Chương 10: Từ Anh.

Nguỵ Châu nằm lăn lộn trên giường, tay ôm chặt cứng con mèo bông to lớn mà anh vừa mua tặng cậu cách đây không lâu. Cảm giác rạo rực vẫn còn có thể cảm nhận rõ mồn một làm đầu óc cứ miên man nghĩ về chuyện đêm qua, lúc anh và cậu cùng nhau ân ái tận hưởng khoái lạc quên hẳn tất cả những thứ đang gánh nặng trên vai. Khuôn mặt bất giác đỏ bừng, Nguỵ Châu khẽ mỉm cười rúc đầu vào con mèo bông để che đi hai ông mặt trời bé con mặc dù hiện tại trong phòng không có ai.

- Mắc cỡ quá!! - Nguỵ Châu đập đập tay lên người con cá mà miệng toe toét cười, cậu thích sự ấm áp, ngọt ngào xuất phát từ anh, thật không hiểu rõ lý do, chỉ biết mình thích những lúc anh ôm cậu vào lòng mà thỏ thẻ những lời yêu thương.

Nhưng rồi chợt nhớ ra cái gì đó, nụ cười trên môi cậu dần tắt hẳn, ánh mắt thoáng lên một chút buồn man mác, cảm giác như đang sống trong ảo tưởng về một thứ xa hoa mà không thể với tới được. - " Những lời đó chỉ dành cho Lạc tỷ thôi! Đối với mình là hoàn toàn giả dối! " - Khuôn mặt cậu xụ xuống, tay chuyển sang bứt bứt con mèo bông. - " Sao mà mình ngốc quá vậy nè, Hứa Nguỵ Châu cả đời thông minh thế mà lại để cho anh đè ra một cách dễ dàng mà còn có sự đồng thuận nữa cơ à. Hức ~ thân phụ mà biết được thì..." - Nghĩ đến đây, đôi mắt cậu chợt mở lên tròn xoe - " THÂN PHỤ? Tiêu rồi! Nếu thân phụ mà biết mình để cho hắn thịt sạch sẽ, gọn gàng như vậy thì sẽ giết mình chết mất. Tuyệt đối phải giữ bí mật chuyện này, làm xong việc rồi về Mỹ càng sớm càng tốt ah! " - Mím môi, gật đầu tự cho là đúng, cậu ngồi bật dậy, khập khiễng bước nhanh lại bàn làm việc của anh, hạ bộ vẫn còn khá đau.

" Rốt cuộc mật khẩu là gì đây? " - Nguỵ Châu nhíu mày suy nghĩ, hai tay cậu chống lên bên má một cách mệt mỏi. Nhưng rồi lại nảy ra một sáng kiến gì đó, cậu mỉm cười tinh nghịch. Mở màn hình desktop lên, vẫn là tấm hình trước mà cậu cài đặt, anh vẫn chưa thay đổi. Hí hửng copy nó lại, cậu chuyển sang máy mình làm ảnh nền, nhưng dòng chữ " Châu Châu yêu chú " được đổi thành " Cảnh Du yêu Châu Châu ". - Mỉm cười nhìn thành quả của mình lần nữa, đây chính là cái sáng kiến của đại thiên tài Hứa Nguỵ Châu - " Như vậy mới đúng nè ! " - Có lẽ thân phụ đã sai lầm khi giao nhiệm vụ trọng đại cho một cậu nhóc ham chơi như cậu rồi.

" Cốc cốc cốc " - Tiếng gõ cửa chợt vang lên khiến Nguỵ Châu khẽ giật mình. Vội vàng dẹp ngay cái lap của anh về vị trí cũ, cậu lấy lại vẻ thản nhiên thường ngày.

- Mời vào!

"Cạch" - cánh cửa phòng lập tức được mở ra.

- Là chị à? - Nguỵ Châu bĩu môi khi nhìn thấy người bước vào là Từ Anh, cậu tỏ vẻ chán nản quay lại với cái lap của mình.

- Sao cậu lại ở đây? Bigboss đâu? - Cô tròn mắt nhìn khắp phòng tìm kiếm anh.

- Anh ấy có việc phải đi rồi, bộ chị không biết sao?

- À, hôm nay Bigboss phải đến Liêu Ninh làm việc mà mình quên mất! - Từ Anh nhíu mày lẩm bẩm rồi lại nhìn cậu, hai hàng chân mày chau lại khó chịu. - Nhưng sao cậu lại ở trong phòng của Bigboss?

Ngước mắt nhìn cô bằng đôi mắt không mấy thiện cảm, Nguỵ Châu chợt nghĩ ra trò nghịch ngợm để chọc tức cô:

- Châu Châu ở cùng phòng với ANH CẢNH DU YÊU CỦA CHÂU CHÂU thì có gì lạ sao? - Cậu cố tình nhấn mạnh mấy chữ trọng tâm của câu nói, đôi môi cong lên thành một nụ cười khiêu khích.

- Cậu.. - Từ Anh tức đến cứng họng, không ngờ Hứa Nguỵ Châu lại đanh đá đến như vậy, hoàn toàn khác hẳn với suy nghĩ của cô khi nhìn thấy lý lịch của cậu. - " Cậu giỏi lắm!" - Cô gằn giọng nói rồi toan quay lưng bỏ đi.

Nhưng Hứa Nguỵ Châu là ai cơ chứ? Cậu đâu dễ dàng thoả mãn đến vậy.

- Chị về sớm thế? Em có cái này cho chị xem này! - Đứng bật lên cầm cái lap tiến về phía cô, cậu chậm chạp nhấc từng bước chân cố lột tả rõ cái vẻ đau đớn ở hạ thân mình.

Nhìn thấy dáng vẻ của cậu, trái tim Từ Anh chợt thắt lại, cô có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra vì cô đã quá quen rồi, nhưng cảm giác lần này dường như khác hẳn. Những lúc anh lên giường với các cô gái khác, chỉ đơn giản là vui chơi qua đường vì ham muốn nhất thời. Nhưng còn với Nguỵ Châu thì sao? Những cử chỉ của anh, không phải là yêu thì là gì? Siết chặt hai bàn tay thành hai nắm đấm, cô biết làm gì hơn khi mà anh chưa bao giờ để mắt đến mình, dù tình yêu cô vẫn hằng ấp ủ đã quá lớn rồi.

- Chị nhìn xem đẹp không? Của anh Cảnh Du mua cho Châu Châu đấy, cái hình này cũng là của anh ấy cài luôn đó ! - Nguỵ Châu nhếch mép chìa cái lap ra trước mặt Từ Anh.

" Cảnh Du yêu Châu Châu " - Từ Anh nhìn dòng chữ mà không khỏi đau lòng, là anh đã làm cái này thật sao?

- Đẹp không chị? - Nhìn gương mặt đang tức giận của Từ Anh, Nguỵ Châu thật sự hả hê lắm, xem như đã trả thù được chuyện cô gài bẫy cậu mấy lần trước.

- ĐỦ RỒI! - Từ Anh chợt gào lên, khuôn mặt cô hiện tại trông khó coi vô cùng.

- Chị sao vậy? Tự nhiên lại nổi nóng với Châu Châu! - Nguỵ Châu nhíu mày nhìn cô, biểu cảm của cậu hiện giờ không chút gì gọi là sợ hãi mà ngược lại rất đỗi thích thú. - " Hay là chị ganh tị? "

- Cậu nghĩ mình là ai? - Nhíu mày nhìn chăm chăm cậu bằng đôi mắt đáng sợ, cô bắt đầu trả đũa. - " Cậu nghĩ Bigboss là yêu cậu thật à? HOANG TƯỞNG!!! "

Khuôn mặt Nguỵ Châu chợt có chút biến sắc, dù rằng cậu vẫn đinh ninh tình cảm anh dành cho cậu chỉ là một thứ dùng để thay thế nhưng khi nghe người khác nói thẳng ra như vậy, trong lòng lại bất giác nhói lắm. Cậu đứng ngây ra đó, im lặng giương đôi mắt đượm buồn nhìn thẳng vào mắt cô.

- Anh ấy chỉ xem cậu như một món đồ chơi qua đường thôi! - Từ Anh nhếch mép tiếp - " Thật ra cậu chỉ là một thế.. "

- TỪ ANH! - Giọng Cảnh Du bất chợt vang lên từ phía cửa ra vào cắt ngang câu nói như con dao sắc bén đang cứa vào trái tim Nguỵ Châu.

- Bigboss! - Từ Anh tròn mắt quay lại nhìn anh.

" CHÁT " - Một các tát không báo trước giáng thẳng vào mặt cô, anh thật sự tức giận rồi.

- Cô đang làm cái trò gì vậy? - Anh gằn giọng, đôi mắt lạnh lùng đến gai người.

- Em... - Cô ôm lấy má mình, nhưng thực chất chẳng đau một tí nào vì vết thương nơi trái tim cô đau hơn gấp bội lần, lần đầu tiên anh đánh cô, chỉ vì một tên nhóc mới quen không bao lâu.

- Ra khỏi đây cho tôi! - Anh nhíu mày ra lệnh.

- Vâng! Em xin phép! - Lấy lại thông thái thường ngày, Từ Anh cúi rồi lui khỏi đó nhưng ai biết được rằng nước mắt cô đang chảy ngược vào trong. Xót.

" Hắn xem mình là thế thân của Hứa Lạc, mình muốn như vậy mà, kế hoạch của mình là như vậy mà! Nhưng.. Hức... Sao lại khó chịu quá ? Khó chịu quá Hoàng Cảnh Du! " - Nguỵ Châu vẫn đứng đó, tay ôm chặt cái lap vào lòng, không để ý đến chuyện xung quanh, vì thực tại đầu óc cậu như đang muốn nổ tung ra rồi.

- Bảo bối hư quá! Anh về mà không mừng à? - Lấy lại bình tĩnh, Cảnh Du nở nụ cười ân cần tiến tới ôm lấy eo Nguỵ Châu kéo sát lại phía mình. Cố lảng sang chuyện khác để cậu khỏi nghĩ ngợi lung tung, anh đang sợ?

- Anh về rồi! - Nguỵ Châu ủ rũ nói rồi nhón chân lên hôn vào má anh một cái cho có lệ, đôi môi chẳng buồn cười lấy một cái mỉm chi.

- Sao vậy? - Anh nhẹ nhàng hỏi, nhìn cậu thế này anh cũng chẳng vui sướng gì.

Lắc đầu gỡ tay anh ra, Nguỵ Châu không đáp mà quay lại giường ngồi phạch xuống. Mở lap lên rồi đưa mắt nhìn dòng chữ lúc nãy, cậu cắn môi nghĩ ngợi rồi sau đó toan đưa tay xoá nó đi.

- Sao lại xoá, bàn tay ấm áp của anh chợt nắm chặt lấy tay cậu giữ lại, cũng không biết anh đã ngồi xuống cạnh cậu từ lúc nào.

- Tại vì nó không đúng sự thật! - Nguỵ Châu cúi mặt giấu đi đôi mắt đã hơi rưng rưng, lí nhí trả lời anh.

Mỉm cười cầm cái lap quăng sang một bên, anh vòng tay ôm chặt lấy cơ thể cậu vào lòng.

- Ngẩng lên nhìn anh này. - Anh khẽ thì thầm vào tai cậu.

Mím môi ngước lên nhìn anh, cậu thật sự không có khả năng cưỡng lại những lời anh nói.

- Anh yêu em, chỉ cần biết vậy thôi, không cần để tâm đến những lời nói của người khác, chỉ cần tin mỗi anh là được, hiểu chứ? - Anh dịu dàng nhìn sâu vào mắt cậu, chậm rãi nói rõ từng từ một.

Nguỵ Châu vẫn nhìn chăm chăm lấy anh, trái tim lại hẫng nhịp một lần nữa, bất giác vòng tay qua sau cổ anh, cậu chồm người áp lên đôi môi kia một nụ hôn thật vụng về. - " Anh yêu em, lại là anh yêu em. Nhưng tại sao không có lần nào là Hứa Nguỵ Châu, anh yêu em chứ.."

Mỉm cười siết chặt eo cậu, anh nhanh chóng lấy lại thế chú động, mút mạnh một cách ngọt ngào khiến cậu phải rên lên một cách gợi tình, anh luồn lưỡi vào khám phá khoang miệng quen thuộc lần nữa. Từ những kẽ răng, các ngóc ngách cho đến chiếc lưỡi non mềm vẫn chưa biết cách hôn cho dù mỗi ngày đều tập luyện 5,6 lần ( không kể những cái hôn phớt qua ) và lần nào cũng kéo dài ít nhất 5 phút.

Chợt ngã ập lưng xuống giường, anh kéo cậu nằm đè lên phía trên, bàn tay hư hỏng lần xuống mà mò mẫm cặp mông căng tròn.

- Ưm... - Nguỵ Châu khẽ rên lên, bàn tay bấu chặt vào hai bên vai anh - " Sao mình lại thích những nụ hôn của hắn như vậy chứ ? "

Điều này khiến cho Cảnh Du thích thú hơn, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, bàn tay anh cũng theo đó mà di chuyển một cách gấp gáp rồi bất chợt luồn xuống chạm nhẹ vào đũng quần của Nguỵ Châu. Anh bị nghiện cơ thể này mất rồi.

- Ưm..~ - Nguỵ Châu giật thót người mở banh mắt ra, ấn mạnh hai tay lên ngực anh, cậu lấy đà ngồi phắt dậy quay lưng về phía anh.

- Sao thế? - Vòng tay qua ôm eo cậu, anh liếm láp cái vành tai đã đỏ ửng.

- Ưm.. Châu Châu còn đau mà! - Nguỵ Châu nhăn mặt cố né tránh.

Hơi khựng lại một chút, anh buông tay ra khỏi người cậu rồi chống hẳn ra phía sau:

- Haizz, hôm nay anh định đưa Châu Châu đến công viên giải trí chơi. Vậy mà Châu Châu còn đau, chắc là không đi được rồi. - Anh thở dài ra vẻ chán nản.

Nghe đến cụm từ " công viên giải trí ", mắt Nguỵ Châu chợt sáng rực lên, những phiền muộn lúc nãy như tan biến hết cả. Cậu là vậy, ham chơi và dễ dụ.

- Anh nói thật ạ? Vậy chúng ta đi nhanh đi! Châu Châu hết đau rồi! - Cậu hí hửng quay lại lay lay người anh, miệng nở nụ cười tươi rói đầy sức sống.

- Đấy đấy thấy chưa? Anh muốn một chút lại không cho! Vậy mà nghe đi chơi lại nhảy cẫng lên hết đau! - Anh trề môi vờ giận dỗi.

- Anh đừng giận mà, dẫn Châu Châu đi công viên đi mà ~ - Nguỵ Châu phụng phịu cúi gầm mặt xuống, hai tay bứt bứt vạt áo anh trông vô cùng đáng thực, cậu thật sự rất muốn đi chơi.

Nhìn dáng vẻ của cậu không khỏi làm anh phì cười. Sao trên đời lại có người tuyệt mỹ đến thế chứ? Lúc cần đáng yêu thì đáng yêu ngây ngất, lúc cần quyến rũ thì quyến rũ chết người.

- Anh đùa thôi mà! Bảo bối vào thay quần áo đi. - Anh mỉm cười nhéo nhẹ mũi cậu.

- Vâng, anh chờ Châu Châu một chút! - Nguỵ Châu ngẩng phắt mặt lên đáp. Gương mặt hồn nhiên như một đứa trẻ con phóng thẳng vào nhà tắm.

Bật cười nhìn bóng dáng cậu, trong lòng anh bất giác hạnh phúc - " Đáng yêu quá đi mất! Thế thì làm sao anh có thể sống thiếu em được nữa đây... Nguỵ Châu!"

" Được người ta ân cần quan tâm nên thấy thích cũng chẳng có gì lạ, cứ mặc kệ đi, thoải mái phó mặc cho tự nhiên, xong nhiệm vụ thì cảm giác sẽ mất ngay ấy mà! ~ " - Nguỵ Châu tựa lưng vào cánh cửa nhà tắm nghĩ ngợi một lúc rồi lại mỉm cười, cậu muốn tận hưởng cảm giác ấm áp mỗi khi cậu ở cạnh anh vì.... Cậu thích nó.

---------------------------

[ END CHƯƠNG 10 ]

- Hôm nay lại cúp điện !! Nên mình đăng truyện sớm tranh thủ khi đang dùng wifi ké ở chỗ học =)) Chúc mọi người sáng hảo ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: