chap 9
- Baba, con muốn nhờ người 1 việc.
- Con nói đi. Bất kể việc gì ta đều có thể làm cho con.
- Con muốn biết mọi thông tin về người tên Dụ Ngôn.
- Được rồi. Ta sẽ cho người điều tra.
- Con gái! Đây là tài liệu con cần.
Tên: Dụ Ngôn
Tuổi: 22
Gia đình: Cha là Đại tướng- Dụ Dương, mẹ là Tổng tài P thị- Phí Nhược Y. Vợ là Tổng tài N thị Ngu Thư Hân và chưa có con cái.
Bản thân: Từ 16 tuổi tụ tập ăn chơi với các thế gia công tử, tiểu thư. Đặc biệt là qua lại với rất nhiều phụ nữ. 2 tháng gần đây nhập viện do ngộ độc cồn, tỉnh lại liền hồi tâm chuyển ý. Nhập ngũ cách đây 1 tháng.
- Baba! Ngài thấy tên này thế nào?
- Tên này dù quá khứ không tốt đẹp nhưng cứu được con ra ngoài quả thật không tệ.
- Con muốn hắn làm chồng con, làm cha của đứa nhỏ. Chỉ có như vậy con mới có thể làm Dụ thiếu phu nhân cả đời sung sướng, vinh hoa phú quý.
- Con thật giỏi nha! Chỉ cần kết thân được với gia đình Đại tướng thì việc buôn bán của ta sẽ không gặp khó khăn bởi mấy tên Hải quan. Đúng là con gái giỏi của cha. Thật thông minh.
- Con chẳng quan tâm đến việc buôn bán của cha. Chỉ cần Dụ Ngôn thuộc về con là được.
Nhìn ra ngoài cửa bằng nụ cười quyến rũ, xảo quyệt:" Dụ Ngôn! Anh và toàn bộ tài sản của anh sẽ thuộc về em".
- Thư Hân! Con tỉnh lại rồi! Mẹ lo quá!
Ngu Thư Hân mở mắt ra thấy mẹ mình ngồi bèn cạnh thần sắc lo lắng, đâu còn dáng vẻ của 1 Tổng tài băng tuyết, nàng như 1 nữ hài nhào vào lòng mẹ bật khóc:
- Mẹ ơi! Mẹ! Con phải....... làm gì bây..... giờ? Con..... phải làm....sao đây? Sao.... Dụ Ngôn..... có thể trả thù...... con 1 cách..... tàn nhẫn..... như vậy?
Bà Vũ Ngọc Diệp thấy con gái vừa khóc vừa nức nở oán trách. Bà ôm nàng, xoa đầu nàng an ủi:
- Hân Nhi! Nghe mẹ nói! Dụ Ngôn thật sự rất yêu con nhưng nó còn trách con ngày trước nói lời tuyệt tình mà không dám nhận. Mẹ tin nó không làm gì có lỗi với con đâu.
- Thật hả mẹ?
- Ân. Con có muốn sang bên chỗ chồng con không?
- Ân.
Được mẹ dìu sang phòng bệnh của Dụ Ngôn. Ngu Thư Hân bất ngờ thấy 1 nữ nhân đang đứng khóc, kể lể với cha mẹ chồng, còn đứa nhóc thì không ngừng an ủi mẹ nó:
- Mama! Đừng khóc nữa. Baba sẽ tỉnh lại và dẫn cả nhà ta đi công viên giải trí mà.
Nữ nhân kia nghe vậy liền lấy vạt áo chấm nước mắt thật giả tạo, nàng ta liếc mắt nhìn Ngu Thư Hân đầy căm phẫn: "Sao ông trời lại bất công đến vậy, không được chồng yêu thương mà vẫn có thể đứng vững ở cái vị trí Dụ thiếu phu nhân. Nữ nhân này quả thật cao tay". Mọi người trong phòng không ai nhìn thấy cái nhìn cái nhìn ác ý của nữ nhân kia trừ Ngu Thư Hân. Nàng đã nhìn thấy ánh mắt đầy thù địch, căm phẫn của nàng ta. Thư Hân bước lại gần vợ chồng Dụ Dương, lướt qua nàng ta:
- Cha mẹ! Nàng ta là ai? Sao lại ở trong phòng của Ngôn.
" Ngôn! Gọi thân thiết như vậy chẳng lẽ điều tra là sai"- nàng ta lo lắng trong lòng. Hiểu được thắc mắc của con dâu, bà Phí Nhược Y bèn lên tiếng:
- Cô ta nói cô ấy tên là Hắc Yến Nhi, 30 tuổi và đứa nhóc kia là Hắc Nhuận. Cô ta luôn khẳng định đứa bé kia là máu mủ của Ngôn Nhi. Nhưng dù có thế nào thì nhà họ Dụ đã có con dâu là con nên ngoài sự đồng ý của Ngôn nhi mẹ sẽ không chấp nhận người nào khác. Huyết thống nhà họ Dụ chỉ có thể là con sinh ra.
Ngu Thư Hân xúc động trước lời nói của mẹ chồng, người ta nói mẹ chồng và nàng dâu là không thể hòa hợp được nhưng với nàng thì mẹ chồng còn hòa thuận hơn là chồng. Nàng nắm tay bà, quay sang hỏi Hắc Yến Nhi:
- Cô có bằng chứng gì chứng minh Hắc Nhuận là con trai của Dụ Ngôn.
Chứng kiến cảnh mẹ con đồng sức của 2 người, Hắc Yến Nhi tuy lo lắng nhưng đã đi đến nước này là phải liều:
- Hắc Nhuận thật sự là con của Dụ Ngôn. 6 năm trước khi tôi đi làm tiếp viên của quán bar thì gặp anh ấy đang uống rượu với bạn bè. Anh ấy uống rất nhiều và say khướt, bạn bè thuê phòng ngủ tại quán cho Dụ Ngôn. Khi tôi đến gọi cửa đưa đồ đến thì cửa phòng bật ra và có người kéo tôi vào đó. Đêm đó chuyện gì xảy ra mọi người cũng biết. Sáng tôi tỉnh dậy thì anh ấy chỉ nói với tôi rằng:" Cô mau đi khỏi đây đi. Cầm theo tiền và đừng để ai biết tôi qua đêm ở đây với cô". Tôi hốt hoảng với theo hỏi tên anh ấy nhưng Dụ Ngôn chỉ lãnh đạm nói 2 chữ:" Dụ Ngôn". Rồi từ đó anh ấy không đến quán nữa. 3 tháng sau tôi phát hiện mình đã mang thai, chủ quán sợ vướng chân vướng tay nên đã đuổi việc tôi. Tôi trở về nhà thì mọi người lại không chấp nhận 1 đứa con gái không chồng mà chửa. Tôi lăn lộn 1 mình vừa đi làm, tự chăm mình, tự đi bệnh viện khám thai 1 mình. 5 năm trời tôi làm mẹ đơn thân. Tôi không ngại khổ nhưng Nhuận Nhi thật tội nghiệp. Thằng bé luôn bị bạn bè trêu chọc là không có cha, luôn bị bắt nạt. Tôi không biết làm sao để an ủi con mỗi khi nó đòi cha. Tôi xin mọi người hãy để Nhuận Nhi nhận cha, nhận liệt tổ liệt tông. Dù có đuổi tôi đi tôi cũng chịu.
Nói xong nàng ta khóc thê thảm như có người chết. Câu chuyện được thêu dệt 1 cách hoàn hảo khiến người ngoài nhìn vào thấy Hắc Yến Nhi là người bị hại, 1 người mẹ đơn thân tội nghiệp còn Dụ Ngôn là tên vô trách nhiệm, bội tình bạc nghĩa. Đứa bé vội vàng lấy tay lau nước mắt cho mẹ nó. Nhìn nó, Hắc Yến Nhi không khỏi chán ghét:" Quả là cha nào con nấy, con của tên Bạch Mao cũng như cha nó giả tạo phong độ, ôn nhu trước mặt nữ nhân. Nó gọi Dụ Ngôn bằng baba ngọt lịm. Nhưng dù sao có cũng là quân cờ hữu ích của mình". Cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt khiến người ta thương hại nhưng lại mặt dày mày dạn ỉ ôi tại người Ngu Thư Hân:
- Tôi xin cô hãy cho đứa nhỏ nhận cha đi. Cô cũng hiểu nỗi lòng của 1 người mẹ đơn thân như tôi mà. Tôi cầu xin cô.
Màn tiểu thiếp cầu xin chính thất khiến Ngu Thư Hân bực bội, nàng đẩy tay cô ta ra:
- Chúng tôi không thể tin lời cô được. Cô còn gì để khẳng định lời cô nói chứ?
- Chúng ta có thể xét nghiệm DNA. Tôi cam đoan những gì mình nói là thật.
- Được! Vậy chúng ta đi làm ngay lập tức.
Tóc của Dụ Ngôm và cậu nhóc Hắc Nhuận được để riêng niêm phong trong 2 túi khác biệt. Mọi thứ được tiến hành và 30 phút sau kết quả sẽ được thông báo.
CẠCH
Tiếng cửa phòng xét nghiệm mở ra, bước ra ngoài là 1 bác sĩ tầm 50 đến 60 tuổi, hói đầu và bụng bia. Ông ta đưa hồ sơ kết quả đến cho gia đình rồi lướt qua Hắc Yến Nhi cho cô ta 1 cái gật đầu an tâm. Hồi hộp kèm lo lắng, Ngu Thư Hân 2 tay run run mở hồ sơ và kết quả:
Kết quả xét nghiệm ADN
Bên A: Dụ Ngôn- Nam- 22 tuổi
Bên B: Hắc Nhuận- Nam- 5 tuổi
Độ NST ADN: Trùng hợp 98,9%
Kết luận: Cùng huyết thống & có mối quan hệ là cha con.
9h45' ngày X tháng Y năm Z
Bác sĩ
Mai Hồng Thức
( Đã kí tên và xác nhận đóng dấu)
- Hân Nhi! Có chuyện gì vậy? Đưa tờ kết quả mẹ xem?
Bà Vũ Ngọc Diệp giật lấy tờ giấy từ tay con gái đưa cho mọi người xem. Ai nấy đều không khỏi tái mét. Ngu Gia Hùng vốn là người nóng nảy, ông không chịu đựng được nữa, mặc kệ thông gia nhà mình quyền uy chức trọng thế nào, ông tóm cổ áo Dụ Dương hằm hè:
- Các người dạy con mình thế à? Nó ăn nằm với người ta để có đứa con lớn như thế này hôm nay mới bị phát giác. Tôi không thể chịu đựng được nữa rồi! Tại sao con gái tôi có thể chịu khổ ở gia đình các người như thế chứ? Tôi tuyên bố con gái tôi sẽ li dị với đứa con trai quý tử của 2 người. Chúng tôi sẽ chuyển đơn li hôn đến nhanh nhất. Cáo từ.
Nói rồi Ngu Gia Hùng lôi kéo vợ và nữ nhi đi thẳng ra xe. Ngu Thư Hân đờ đẫn mặc người bài bố, nàng bây giờ chỉ như con rối gỗ vô tri vô giác. Đứng 1 bên nhìn cảnh gia đình hỗn loạn, Hắc Yến Nhi mở cờ trong bụng:" Mọi thứ đều diễn ra đúng kế hoạch"
- Cô có biết lộ ra là tôi có thể đi tù không hả?
- Tôi biết chứ!
- Cô biết sao cô còn bắt tôi làm?
- Giờ ông sửa kết quả để có tiền hay cứ ở đẫy lĩnh vài đồng lương nhỏ ở bệnh viện.
Hắc Yến Nhi rút 5 xập tiền dày cộp đưa đến trước mặt tên bác sĩ bất lương Mai Hồng Thức kia. Hắn thấy tiền mắt sáng như sao vồ lấy thì nàng ta rút tay lại:
- Giờ ông có chịu làm hay không đây?
- Tôi làm. Tôi sẽ làm. Tiền của tôi. Mau đưa tiền cho tôi.
Hắc Yến Nhi vui vẻ đưa 5 xập tiền cho lão dặn dò rồi quay lưng đi:" Đúng là tên già ngu ngốc. Không biết Hắc lão gia tử là dân chuyên làm tiền giả. Phen này thì cả người đó và khối gia sản kếch xù sẽ là của ta. Hahahaha". Vừa đi vừa nở nụ cười quỷ dị khiến những người xung quanh không khỏi sợ hãi độ âm hiểm của nữ nhân rắn rết này.
Ngu Gia Hùng dẫn Ngu Thư Hân rời đi khiến Dụ Dương và Phí Nhược Y cảm thấy xấu hổ. Không biết nên khóc hay nên cười:
- Chúng ta có cháu nội nhưng lại mất con dâu. Anh nói xem chúng ta phải là gì đây?
Dụ Dương cũng rơi vào tình trạng như vợ mình, lắc đầu thở dài:
- Anh cũng không biết phải làm sao đây? Ngu Gia Hùng là 1 kẻ nóng nảy, anh sợ anh ta sẽ không để yên chuyện này.
Hắc Yến Nhi cả mừng, giả vờ trưng bộ mặt đưa đám đi đến chỗ 2 người:
- Con xin lỗi 2 người. Chỉ vì muốn cho con trai có thể nhận cha làm 2 người mất đi 1 cô con dâu. Con xin gửi con trai mình lại cho mọi người chăm sóc. Coi như nó không có người mẹ tồi tệ này.
Diễn xuất quá tuyệt vời của Hắc Yến Nhi với vài giọt nước mắc cá sấu lại làm tấm lòng lương thiện, thương người của Phí Nhược Y:
- Mẹ con 2 người hãy ở cùng nhau đi. Còn việc này ta sẽ tính sau. Bây giờ tôi không biết phải làm thế nào?
Nói rồi lại bật khóc. Có tiếng bước chân và tiếng quải trượng tiến lại gần
CỘP CỘP CỘP
- Làm gì khóc như đưa đám thế?- giọng của 1 người phụ nữ già tuổi hơi khàn.
Dụ Dương và Phí Nhược Y nhìn thấy người này bèn đứng phắt dậy, đồng thanh hô:
- Mẹ! Sao ngài đến đây?
- Ta nghe tin cháu trai bảo bối gặp nạn nên đến. Các người bây giờ còn cấm bà già này đến thăm cháu sao?
Đây chính là truyền thuyết Dụ lão phu nhân a. Trương Minh Nguyệt từ 18 tuổi gả vào Dụ gia thành vợ cả của Dụ lão đại tướng Dụ Thành. Năm 19 tuổi hạ sinh trưởng tử là Dụ Dương. Không biết lão thái bà có biện pháp gì mà Dụ lão thái gia chỉ độc sủng 1 mình bà, không có thêm bất kì người khác. Xót thê tử đau đớn khi phải mang thai rồi sinh con nên Dụ gia chỉ có 1 mình Dụ Dương. Vì vậy địa vị của bà ở Dụ gia ngày càng lớn mạnh, không ai là không phải nghe lời. Bà rất hài lòng về con dâu Phí Nhược Y nên đã nhanh chóng hỏi cưới về cho Dụ Dương. 2 người có Dụ Ngôn thì cũng là lúc Du lão thái gia qua đời. Từ đó bà chuyển về quê thanh tĩnh, sống an nhàn để tiện chăm sóc phần mộ của chồng. Dụ lão phu nhân tuy hài lòng về con dâu cả nhưng lại chán ghét 4 người con dâu sau vì xuất thân hèn mọn của họ không xứng với Dụ Dương. Bà tức giận đến nỗi không đến thăm 2 người nữa. Còn về cháu dâu Ngu Thư Hân tuy xuất thân là con nhà thế gia nhưng gả vào Dụ gia được 2 năm mà tin vui vẫn không hề có. Lão thái bà cho rằng nàng là đồ vô dụng nên rất có hiềm khí với nàng. Đã lâu lắm rồi 2 vợ chồng Dụ Dương và Phí Nhược Y mới gặp lại bà bà.
Lão thái bà bực bội vì 2 vợ chồng Dụ Dương luôn làm trái ý mình. Nhìn sang bên cạnh Phí Nhược Y thấy Hắc Yến Nhi đang khóc. Nhìn qua nhìn lại thì thấy đây không phải là Ngu Thư Hân, lão thái thái bực dọc:
- Nha đầu Thư Hân đâu rồi? Chồng nằm bệnh viện mà lại không ngó ngàng gì đến là sao? Cô ta không được dạy về đạo làm vợ sao? Tôi đã nói rồi mà! Sao các người có thể đồng ý nó làm dâu Dụ gia cơ chứ? Còn ả nào đây? Lại thừa nước đục thả câu muốn đào mỏ sao? Cô là người Ngôn Nhi mới rước về sao?
Bất lực trước những câu nói thẳng đuột của mẹ chồng. Phí Nhược Y đành kể hết mọi chuyện. Lão thái bà bất ngờ:
- Thật sự là có giấy xác nhận kết quả?
- Dạ có thưa mẹ.
- Sao không nói sớm. Đưa giấy đây mẹ xem nào.
Bàn tay đầy đồi mồi, nhăn nheo run run cầm tờ giấy. Bà lão vui mừng phát khóc:
- Thật sự là con của Ngôn Nhi. Đứa nhóc là con của Ngôn Nhi. Hương khói nhà họ Dụ đã có người thờ phụng rồi. Ta cũng có thể yên tâm đi gặp cha các ngươi. Mau! Mau gọi đứa nhóc ra đây.
Hắc Yến Nhi không ngờ bà già lại dễ bị lừa đến thế. Sung sướng đẩy thằng nhóc đang núp sau lưng mình đến gần. Vừa khóc sướt mướt nay lại cười tươi roi rói:
- Đây là bà nội của cha con. Mau gọi 1 tiếng nội tổ mẫu đi Nhuận Nhi.
- Nội tổ mẫu- Hắc Nhuận ngoan ngoãn đáp lại.
- Nhuận Nhi a! Mẹ có chuyện muốn nói với con.
- Chuyện gì vậy mẹ.
- Con muốn có baba không vậy?
- Baba? Con có baba sao? Con có baba hả mẹ?
- Ân. Con sẽ có baba nếu như con làm theo những gì mẹ dặn.
- Thật sao? Việc gì con cũng sẽ nghe lời mẹ mà. Con muốn có baba. Cho con đi gặp baba đi mẹ.
- Baba hiện tại đang nằm viện nên không thể nói chuyện được nên con muốn gia đình của baba nhận con thì con phải nhất nhất nghe lời mẹ rõ chưa?
- Vâng thưa mẹ.
- Ân. Đúng là con trai ngoan.
- Nhuận Nhi, con tên là Nhuận Nhi đúng không?- lão thái thái kích động khi nhìn thấy cậu nhóc.
- Ân. Nội tổ mẫu, con là Nhuận Nhi.
Nhìn thằng bé hoạt bát, hiếu động không khác Dụ Ngôn ngày xưa, bà lão kích động:
- Các con nhìn xem. Mắt này, mũi này, tai,.... đều thật giống Ngôn Nhi. Thằng bé cũng hoạt bát như Ngôn Nhi vậy?
Hắc Nhuận ngây thơ, khóc:
- Nội tổ mẫu a, bao giờ baba mới tỉnh lại. Con nhớ baba. Con không muốn bị người ta nói là không có cha.
- Được rồi đừng khóc. Nội tổ mẫu thương con. Baba sẽ sớm tỉnh dậy để chơi với Nhuận Nhi.
- Thật sao?
- Ân. Ngươi nghĩ nội tổ mẫu lừa ngươi sao?
Mải mê hỏi han tằng tôn tử mà quên mất con trai và con dâu đang trợn mắt nhìn mình. Bình thường bà rất hay ghét những người xuất thân thấp kém tiếp xúc với người thân vậy mà bây giờ lại ôn nhu với đứa con rơi có mẹ là tiếp viên quán bar. Dụ lão phu nhân đưa ra chỉ thị:
- Hiện tại, Ngôn Nhi vẫn chưa tỉnh. Dương Nhi, con mau cắt cử người ở đây canh chừng. Tất cả theo ta về Dụ gia để sắp xếp lại mọi thứ. Ta không ở mọi chuyện thật không ra đâu vào đâu.
Dụ Dương nhanh chóng cử 1 đội 10 người lính đặc công bảo vệ căn phòng rồi lấy xe đưa mẹ, vợ và đứa con dâu hờ cùng đứa cháu rơi từ đâu xuất hiện về nhà. Chiếc xe bóng loáng dừng ở cửa Dụ gia, Dụ Dương nhanh chóng xuống xe đỡ mẹ và Phí Nhược Y rời khỏi xe. Bước xuống cửa xe, Hắc Yến Nhi không ngừng vui sướng trong lòng:" Nhà của Đại tướng có khác. Đất rộng miên man, thứ nào cũng đắt đỏ xa hoa. Quả nhiên là vớ được mỏ vàng chứ đợi anh em nhà họ Bạch và lão cha khờ của mình thì bao giờ mới giàu sang, phú quý lên được. Thằng bé Hắc Nhuận không ngừng quay ngang quay dọc để ngắm nhìn tư gia xa hoa, lộng lẫy này, nó vui vẻ hỏi:
- Từ giờ con sẽ sống ở đây sao?
Lão phu nhân nhìn đứa trẻ miệng cười toe toét:
- Tất nhiên rồi. Sau này mọi thứ ở đây đều thuộc về Nhuận Nhi. Con có thích không.
- Ân. Nhuận Nhi thích lắm. Cảm ơn nội tổ mẫu.
- Thằng nhóc thật ngọt miệng như cha nó vậy?
Vào đến phòng khách Dụ gia, Hắc Yến Nhi mắt sáng lấp lánh, không ngừng nuốt nước miếng trước sự lộng lẫy của nó. Lam lão phu nhân ngồi vào vị trí chủ nhân, 2 bên trái phải là vợ chồng Dụ Dương và 4 bà vợ của ông, ngồi cuối cùng là 2 mẹ con Hắc Yến Nhi.
- Mau cho gọi tất cả mọi người lại đây. Tôi có chuyện muốn thông báo. Nhanh lên vì rất quan trọng.
Quản gia nhanh chóng rảo bước gọi mọi người từ người hầu, đầu bếp, tài xế, người làm vườn,..... Tất cả tề tựu đông đủ, lão thái thái tay chống quải trượng đứng lên dõng dạc:
- Mọi người nghe đây! Tuy rằng có hơi đột ngột nhưng tôi quyết định Hắc Yến Nhi cùng con trai Hắc Nhuận cũng chính là tằng tôn của ta sẽ là thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia mới của Dụ gia. Tất cả phải nghe theo lời họ nếu không thì đừng mong bước chân vào đây 1 lần nào nữa. Rõ chưa?
Ai cũng gật đầu vì họ đâu dám làm trái ý người phụ nữ quyền lực của Dụ gia chứ. Hắc Yến Nhi cả mừng lao lòng lão thái bà:
- Con cảm ơn bà nội nhiều lắm!
Không chán ghét cái ôm của nàng ta mà con dịu dàng:
- Được rồi được rồi. Giờ con dẫn Nhuận Nhi đi chọn phòng rồi chọn quần áo mới. Người thừa kế của Dụ gia không thể ăn mặc tềnh toàng được. Con nhớ đi đâu thì đi nhưng nhớ 6 giờ chiều là phải trở về dùng cơm tối với gia đình. Nghe chưa?
- Con rõ rồi thưa bà nội.
Đã 1 tháng kể từ ngày Hắc Yến Nhi cùng con trai ở tại Dụ gia.
CHOANG
- Trời ạ! Ngươi có biết bộ đầm này ta mới mua không vậy. Thứ người hầu hậu đậu. Cả đời ngươi đi làm có đền nổi không chứ. Trời ơi là trời!
- Có chuyện gì vậy, Yến Nhi?
- Bà nội, ngài xem cô ta làm bẩn hết bộ đầm con mới mua. Bà nội, ngài phải làm chủ cho con a.
- Được rồi. Gọi quản gia đến truyền lời của tôi cho cô ta nghỉ việc.
Cô gái hoảng sợ không ngừng dập đầu cầu xin:
- Lão phu nhân xin ngài thương xót. Tôi còn mẹ già và em nhỏ đang ở nhà. Tôi xin ngài.
Hắc Yến Nhi chen miệng vào:
- Ai cũng có lí do mẹ già em nhỏ như ngươi thì loạn à. Mau đi cho khuất mắt tôi không tôi cho người kéo cô ra khỏi đây.
OA OA OA
- Tiếng khóc của ai vậy?
- Hình như là của Nhuận Nhi thưa bà nội.
- Mau đi xem nó thế nào?
Hắc Yến Nhi đến gần thấy Hắc Nhuận mặt dính bùn đất ngồi khóc trên thảm cỏ.
- Sao vậy con?
- Đúng rồi! Sao vậy tiểu tằng tôn của nội tổ mẫu.
Hắc Nhuận mặt đỏ bừng chỉ vào 1 cậu nhóc gầy gò:
- Nó chơi bùn ném vào người con. Nội tổ mẫu mau trừng trị hắn đi.
Bỗng nhiên từ xa có 1 thiếu phụ chạy đến, chị ta liên tục khóc lóc:
- Xin lão phu nhân tha cho mẹ con con. Thằng bé trót dại làm bẩn tiểu thiếu gia. Xin ngài giơ cao đánh khẽ. Con...xi...
- Làm con tôi bẩn rồi ở đây xin với xỏ. Đuổi hết cho tôi- không đợi chị ta nói xong, Hắc Yến Nhi đã chặn họng chị.
Dụ lão phu nhân thấy cũng làm ngơ đi mặc kệ cho Hắc Yến Nhi xử lí. Người làm từ 1 tháng nay đã quen với cảnh từng người làm bị đuổi khỏi Lam gia. Họ chỉ đành im lặng mà sống không lại đến lượt mình bị đuổi. Mọi người mong mỏi Hân thiếu phu nhân nhưng nàng đã rời khỏi Dụ gia 1 tháng không về. Không phải là không về mà Phí Nhược Y biết rõ mẹ chồng bà là người cấm cửa Ngu Thư Hân. Bà muốn gặp con dâu, an ủi nàng cũng chỉ gặp ở bên ngoài. Không khí căng thẳng bao trùm trên bàn ăn ở Dụ gia. Vợ chồng Dụ Dương ăn thức ăn mà cảm thấy như nhai rơm rạ. Thật khó nuốt. Riêng Dụ lão phu nhân, Hắc Yến Nhi và Hắc Nhuận vẫn ăn ngon lành, cười cười nói nói khiến người ngoài nhìn vào có thể thấy 1 gia đình hòa thuận, êm ấm. Không có tâm trạng ăn uống, Phí Nhược Y định xin phép mẹ chồng lên phòng thì thấy quản gia hớt hải chạy lại:
- Lão phu...... nhân, lão...... gia, phu nhân, thiếu.... gia.... hắn...... hắn..... hắn.....
Phí Nhược Y lo lắng:
- Ngôn Nhi làm sao? Mau nói đi.
Quản gia hít 1 ngụm khí, thở sâu:
- Bác sĩ nói thiếu gia hắn... hắn.... đã tỉnh lại rồi.
Bác sĩ nói thiếu gia hắn..... hắn đã tỉnh lại rồi.
Phí Nhược Y vui mừng:
- Ngôn Nhi tỉnh rồi mọi người. Mau thông báo cho Hân Nhi biết.
Lão phu nhân tức giận đập bàn:
- Vợ và con trai của Ngôn Nhi ở đây con muốn thông báo cho ai?
- Con chỉ chấp nhận con dâu là Hân Nhi nên mẹ đừng ép con phải chịu đựng cô gái này thêm nữa.
- Hỗn láo! Cô dám trả treo với mẹ chồng cô như thế à? Từ ngày cô gả làm Dụ gia cô ngoan hiền bao nhiêu nhưng từ lúc cô hỏi cưới con nhỏ Ngu Thư Hân đó cho Ngôn Nhi thì 2 người làm loạn cái nhà này lên hết rồi. Cô muốn bà già này tức chết mới vừa lòng phải không?
Phí Nhược Y vội vàng thu liễm:
- Con không dám. Con xin lỗi mẹ.
- Cô có gì mà không dám.
Hắc Yến Nhi làm vẻ mặt đáng thương nhìn lão thái thái:
- Bà nội bớt giận. Mẹ chỉ là kích động quá thôi. Bà nội phải thật khỏe mạnh để sống thật lâu với con cháu.
Tuy ngoài mặt nói vậy nhưng bên trong Hắc Yến Nhi không ngừng phun ra những câu độc ác:" Hanh. Sống thật lâu. Sao bà già không chết sớm đi cho đỡ chật đất. Càng già càng vô dụng". Lão phu nhân mỉm cười:
- Vẫn là Yến Nhi tốt với bà nội. Yến Nhi thông minh, lanh lợi, hay quan tâm bà hơn là mặt than Ngu Thư Hân lầm lầm lì lì. Nhìn tưởng nó muốn hãm hại bà. Nhà ta có con quả thật có phúc mới có được con.
" Quan tâm. Tôi chỉ muốn bà chết rồi để lại tài sản cho tôi chứ chẳng thiết tha gì bà cả". Dụ lão thái không biết con rắn độc muốn hại bà đang đứng trước mặt nên không ngừng cười nói với nàng ta. Dụ Dương từ lúc nãy im lặng bây giờ mới lên tiếng:
- Được rồi! Đừng cãi nhau nữa. Mọi người có muốn đến bệnh viện nhìn Ngôn Nhi nữa không?
Trận chiến tạm dừng lại vì việc quan trọng bây giờ là Dụ Ngôn đã tỉnh lại. Xe dừng lại trước cửa bệnh viện, gia đình họ Dụ nhanh chóng đến phòng bệnh. Đẩy cửa bước vào, Phí Nhược Y thấy Dụ Ngôn vẫn nhắm mắt ngủ say không có dấu hiệu gì là tỉnh lại. Quay sang vị bác sĩ gần đó:
- Bác sĩ! Thế này là sao? Tôi được báo rằng con tôi đã tỉnh cơ mà.
Vị bác sĩ ôn tồn khuyên nhủ:
- Đúng là cậu ấy đã tỉnh lại nhưng do kiệt sức nên đã ngủ lại rồi. Cậu ấy có sức hồi phục hơn hẳn người thường. Các vết thương đã khép lại và các gân, dây chằng đã hoạt động bình thường. Phải nói đây là 1 hiện tượng mà Y học chúng tôi không giải quyết được. Nếu không phải là con của Đại tướng thì chúng tôi đã xin phép đưa cậu ấy vào phòng thí nghiệm khoa học.
HAHAHAHAHAHA
Tiếng cười của vị bác sĩ vang khắp cả 1 phòng bệnh. Dụ gia ai nấy mặt đều 3 vạch hắc tuyến. Không dừng lại, vị bác sĩ lại tiếp tục:
- Số mệnh Dụ thiếu gia quả thật thiên tướng thiên cát. Ra vào Quỷ môn quan mà cứ như đi du lịch. Chúc mừng gia đình vì không phải mất đi 1 thành viên khi còn quá trẻ.
Không ai đáp lại mình mà chỉ có những gương mặt hằm hằm sát khí. Cười gượng:
- Ha....ha... mọi người tự nhiên thăm người bệnh. Tôi đi trước đây. Tôi đi trước.
Nói rồi mất hút tại hành lang, Dụ Dương thấy vậy bèn đưa ra chủ ý:
- Chúng ta không nên làm phiền Ngôn Nhi. Ra ngoài cho nó nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Cách đây 1 tháng ở đâu đó trên thiên giới, có 1 già 1 trẻ luôn luôn đấu đá nhau.
- Cuối cùng cũng tiễn đưa linh hồn cuối cùng của ngày hôm nay. Mệt chết mất. Con sâu lười, ngươi không trở về nhân giới sao?
- Ông đưa ta lên đây mà? Ở đây đang vui, không muốn về đâu?
- Ta không nhỏ nhặt chấp nhất với ngươi. Ngươi nấu cơm chưa?
- Chưa, còn thừa nhiều từ mấy bữa trước. Ăn cho hết đi.
- Không nấu cơm. Ngươi cho rằng ta là động vật ăn tạp sao mà suốt ngày ăn thừa từ mấy bữa trước. Ta là Thiên Chúa đấy nghe chưa?
- Suỵt! Mệt tai! Nói ít thôi! Chương trình đang hay.
RỘT RỘT RỘT
Nằm khềnh trên sofa vừa nhai snack vừa chăm chăm nhìn vào màn hình TV. Chuá trời tức nghẹn đỏ mắt:
- Dụ Ngôm! Ngươi đi chết đi! AAAAAA
- Ta chết rồi mà! Chết những 2 lần. Suỵt! Hãy coi ta là người vô hình. Người hãy quên em đi và đừng trông mong nữa. Nếu không anh chẳng còn gì ăn nữa. Thôi. Trật tự nào.
-Dụ Ngôn tên óc heo.
Dụ Ngôn quay lại bực bội:
- Gì nữ....a.
AAAAAAAAAAAAA! LÃO GIÀ CHẾT TIỆT!
Chúa trời không thể chịu được độ chây lười của Lam Duẫn Ninh nên 1 cước đá bay cô khỏi sofa rơi thẳng xuống nóc bệnh viện.
HỰ
- Ai nha! Sao không rơi thẳng vào thân xác mà lại rơi ở nóc bệnh viện. Lão già khỉ gió kia nữa, dám đá ta khỏi chín tầng mây của lão. Thôi đành trở về vậy.
Dụ Ngôn hậm hực bước vào phòng bệnh nơi thân xác đang nằm và bắt đầu quá trình thoát xác hoàn hồn. Lúc Dụ Ngôn mở mắt tỉnh lại 1 lát thì bệnh viện đã thông báo cô tỉnh lại. Vì bản tính sâu lười trỗi dậy nên cô quyết định nhắm mắt ngủ tiếp.
Màn đêm buông xuống, phố xá đã lên đèn sáng trưng, nhộn nhịp, sầm uất. Khác hẳn với không khí náo nhiệt của đường phố là sự yên tĩnh, lạnh lẽo của bệnh viện. Người trên giường bệnh ngón tay co giật, mí mắt nâng lên chầm chậm, Dụ Ngôn phải nheo mắt mấy lần để nhìn rõ mọi thứ. Cảm nhận có thứ gì nó nắm lấy tay mình, cô quay đầu sang: mái tóc màu đen tuyền rối tung trên lưng rủ xuống không nhìn rõ mặt, bộ quần áo công sở vẫn còn nguyên chính tỏ chủ nhân của nó rất bận rộn không kịp chăm chút cho mình. Khẽ vén những sợi tóc rối qua sau tai nàng, Ngu Thư Hân thật gầy, gò má tái nhợt, bờ môi khô khốc.
- Lần đầu tiên tôi tỉnh lại ở thế giới mới người tôi gặp là cô. Và lần này người tôi nhìn thấy đầu tiên vẫn lại là cô. Có lẽ cô yêu Dụ Ngôn rất nhiều nhưng sao lại tuyệt tình với cậu ta như vậy? Dụ Ngôn thật sự rất yêu cô và tôi cũng bắt đầu có cảm tình với cô mất rồi. Xin lỗi! Xin lỗi vì đã cướp mất thân xác của người cô yêu! Cô gái ngốc!- Dụ Ngôm chăm chú nhìn nàng không chớp mắt, Ngu Thư Hân mơ màng tỉnh dậy thấy trên người mình được phủ thêm chăn. Ngẩng đầu lên, nàng thấy cô mỉm cười nhìn mình:
- Ngôn! Anh tỉnh lại rồi! Thật sự tỉnh lại rồi.
- Ân. Tôi trở lại rồi.
Nàng lao vào người cô khóc lớn như 1 đứa trẻ, cô không hề bài xích cái ôm mà còn vuốt tóc nàng an ủi. Chợt nhận ra mình vẫn còn khúc mắc chưa giải quyết với Dụ Ngôn, nàng lạnh lùng thoát khỏi cái ôm của Dụ Ngôn. Cô ngạc nhiên trước sự thay đổi bất thường của nàng.
- Cô sao vậy?
- Anh đã tỉnh rồi nên anh hãy giải thích mọi chuyện đi.
- Chuyện gì?
- Anh đừng làm bộ như không biết. Rõ ràng anh có con riêng trước khi cưới tôi. Giờ nó đã lớn thế kia sao anh còn giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
- "Con riêng". Tôi chưa hề có con riêng ở ngoài.
- Anh khẳng định chắc chắn?
- Tôi chắc chắn.
- Vậy đây là cái gì? Giấy trắng mực đen đã rõ ràng hết rồi.
Nói rồi nàng quăng tờ giấy xét nghiệm vào Dụ Ngôn. Cô cầm tờ giấy lên đọc, thần sắc hoảng hốt:
- Tại sao lại có giấy này? Nó ở đâu ra vậy? Vớ vẩn. Tôi không hề có con rơi.
- 2 mẹ con nhà cô ta tìm đến tận cửa rồi anh còn chối cãi ư?
Nhìn từng giọt lệ châu lăn dài trên má nàng, Dụ Ngôn đưa tay lau cho nàng nhưng Ngu Thư Hân phũ phàng đẩy ra:
- Anh mau cho tôi 1 lời giải thích nếu không anh đừng đụng vào tôi.
Dụ Ngôn gấp gáp thanh minh:
- Tôi đều nói sự thật sao cô không tin chứ?
- Tôi làm sao có thể tin anh trong khi tờ giấy đã ghi rõ như thế.
" Trời ơi! Nguyên chủ này lăng nhăng với ai để lại kết quả vậy? Mà khoan đã, Hắc Yến Nhi, Yến Nhi, quen quá. Mình biết tên cô ta ở đâu nhỉ? A! Nhớ rồi là em dâu Bạch Miêu. Chết tiệt! Đồ lấy oán báo ân, đồ rắn độc. Cứu cô ta bây giờ lại để cô ta quay lại cắn mình!"
- Thư Hân hãy nghe tôi nói, tôi biết mọi chuyện chỉ là 1 âm mưu.
Rồi cô kể cho nàng cuộc đối thoại giữa 2 người Dụ Ngôn và Bạch Miêu trong nhà kho. Ngu Thư Hân bừng tỉnh đại ngộ, nàng khóc lớn hơn và không ngừng hướng cô xin lỗi:
- Em xin lỗi! Ngôn! Xin lỗi vì đã trách nhầm anh! Xin lỗi vì không tin tưởng anh.
Nhìn sâu vào đôi mắt tím huyền bí của Ngu Thư Hân, Dụ Ngôn giọng dịu dàng chưa từng thấy:
- Vậy bây giờ cô có thể tin tưởng tôi chưa?
Gật đầu mỉm cười:
- Ân. Em tin anh.
Thừa cơ hội nàng đang yếu lòng, Dụ Ngôn muốn biết bí mật Ngu Thư Hân ra nước ngoài 5 năm sau khi tốt nghiệp:
- Thư Hân! Giờ cô tin tưởng tôi và tôi hi vọng cô cũng có gì đó để tôi tin tưởng cô.
Ngu Thư Hân thu lại nụ cười trên môi, nàng biết sớm muộn cô cũng sẽ tra hỏi:
- Được! Vậy em sẽ kể hết với anh. Năm em 18 tuổi, cha em có kí kết hợp đồng với D thị ngày trước cha của Dương Kiên- Dương Kinh là Tổng tài. Do 1 số sơ sót của bộ náy tập đoàn N thị, cha đã phải phá vỡ hợp đồng với D thị và đồng ý bồi thường. Lúc đó hoàn cảnh thật khó khăn, em yêu anh rất nhiều, Ngôn. Anh có biết không? Nhưng Dương Kiên lại nói với cha hắn muốn cưới em làm vợ sẽ xóa khoản bồi thường cho N thị. Em không đồng ý rằng tuổi còn quá nhỏ. Dương Kiên đã cho em lựa chọn khác là nói với anh rằng em thích anh ta, muốn em sang làm bên D thị 5 năm thì khoản nợ sẽ được xóa bỏ. Em không muốn nói cho anh biết vì anh sẽ lại đi tìm cha mẹ chồng giúp đỡ. Em không muốn như vậy? Em muốn mình gây dựng nên sự nghiệp vì vậy đã tuyệt tình với anh. Hết 5 năm, nợ được xóa bỏ, S thị trở lại hoạt động bình thường và lớn mạnh thì Dương Kiên lại ngỏ lời đến cha em xin được cưới em. Vì cha cũng tỏ vẻ ủng hộ nên em đã cấp tốc về nước để gả cho anh. Anh biết tại sao em không chọn 1 Tổng tài cao sang như Dương Kiên mà lại chọn 1 tên ăn chơi như anh không? Vì em không muốn kết hôn với người mình không hề yêu thương. Mọi việc em đã nói hết rồi. Anh có thể tin em được không?
Từ lúc Ngu Thư Hân kể lại quá khứ, Dụ Ngôn quá nhập tâm nên ngồi ngây ngốc suy nghĩ. Ngu Thư Hân thấy người kia chỉ ngồi gục đầu xuống, trầm lặng, không hề trả lời nàng. Nở nụ cười đau xót, nàng bước từng bước chân nặng nề hướng cửa phòng bệnh ra ngoài:
- Em biết anh sẽ không hề tin em vì em đã làm anh đau đớn về cả thể xác và linh hồn. Em xin lỗi Dụ Ngôn.
Trong lúc nàng đang đau khổ thì người trên giường cuối cùng cũng chịu lên tiếng:
- Thư Hân! Đồ ăn cô làm rất ngon. Từ giờ về sau tôi muốn ăn đồ do cô nấu.
Nói xong liền xấu hổ trùm chăn qua đầu trốn mất. Ngu Thư Hân lúc đầu ngạc nhiên nhưng rất nhanh nở nụ cười, tiến lại gần con nhộng trắng kia, đặt 1 nụ hôn vào vị trí cánh môi qua lớp chăn, nàng thì thầm:
- Ngốc tử! Từ giờ và mãi về sau em sẽ nấu cho anh ăn nhiều món thật ngon. Nghỉ ngơi cho khỏe, mai em sẽ trở lại.
Con nhộng trắng khổng lồ lại phát ra âm thanh:
- Ân. Đi đường cẩn thận. Tạm biệt.
Ngu Thư Hân quay đầu bước đi, lần này bước chân nàng nhẹ tựa lông hồng vậy, rơi những giọt nước mắt hạnh phúc:"Cảm ơn anh, Ngôn. Từ giờ em sẽ sống với tư cách là vợ anh, con dâu Dụ gia và là Dụ thiếu phu nhân. Không ai có thể thay thế vị trí và cướp Ngôn Nhi khỏi tôi vì vậy Hắc Yến Nhi. Cô sẽ sớm lộ bộ mặt thật và khởi hành thật nhanh khỏi Dụ gia. Tôi thề là như vậy.
CẠCH
Cửa phòng khép lại, lúc này Dụ Ngôn mới bỏ chăn trùm khỏi đầu, thờ phào 1 hơi, đưa tay lên sờ môi mình, ngây ngốc:
- Khi nãy có được tính là hôn môi không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top