chap 6

Ngây ngốc trong quân doanh được 1 tuần, ngoại trừ làm quen với mọi thứ thì công việc của Dụ Ngôn cũng như những người lính khác là: học bắn súng, ném lựu đạn, bơi lội, vượt rào, vượt chướng ngại vật,..... Cũng nhờ vào việc sinh hoạt có tổ chức và giờ giấc giúp cơ thể Dụ Ngôn khỏe lên không ít, cô đã mơ hồ nhìn thấy cơ bụng săn chắc và múi đầu tiên. Hôm sau là ngày sát hạch chọn Hạ sĩ, trong khi những người khác bận rộn luyện tập để đạt được cấp bậc đầu tiên thì nhân vật chính của chúng ta lại đang yên ổn say giấc trên cành cây. Đột nhiên cây rung lắc dữ dội làm cô bật dậy, thân thủ nhanh nhẹ tóm lấy 1 cành cây như đu xà rồi tiếp đất nhanh chóng.
- Xém chút nữa thì "Răng đi nhé! Hàm ở lại đây". May mắn.
Lấy ống tay áo lau mồ hôi trên trán thì 1 âm thanh lạnh lẽo vang lên:
- Thân thủ dạo này tiến bộ ghê nhỉ! Không nghĩ ngươi là bệnh nhân ra viện được 2 tháng. Mai là ngày sát hạch đầu năm, ngươi vẫn còn tâm trí để ngủ sao?
Cô khinh khỉnh đáp lại:
- Nhạt nhẽo! Mấy thứ đấy ta đã học hết rồi.
Vừa nói xong thì 1 quyền với tốc độ nhanh hướng cô đánh tới, cô nghiêng đầu tóm lấy tay tên kia rồi thực hiện động tác chặt cổ, lợi dụng sơ hở cô lên gối rồi phi lên giáng thẳng 1 cú vào bả vai hắn.
- Đây là loại võ gì vậy? Ta chưa từng nhìn thấy bao giờ.
- Đây là Tiệt quyền đạo với tốc độ nhanh cắt đứt mọi đường tấn công của đối thủ. Tôi nghĩ ngài Sĩ quan nên về tập luyện thêm đi.
" Đa tạ Lý Tiểu Long tiên sinh đã sáng tạo ra Tiệt quyền đạo để tôi trị mặt than này a"- cô âm thầm trong lòng hướng Lý tiên sinh 3 vái nha. Hoàng Minh vừa ôm bả vai vừa nhìn cô với ánh mắt khác rồi đột nhiên nở nụ cười, nụ cười đầu tiên từ khi cô gặp hắn. Nhưng nụ cười chỉ diễn ra trong tích tắc, Hoàng Minh lãnh đạm quay lưng đi nói:
- Ta hi vọng ngày mai mọi thứ vẫn diễn ra như thế này.
Hình bóng cô độc của Hoàng Minh khuất dần để lại Dụ Ngôn phải nhíu mày thắc mắc:
- Hắn có ý gì vậy chứ?

Sáng sớm hôm sau, mọi người đã tập trung đầy đủ trên sân. Đám đông xì xào, bàn tán xem năm nay sẽ kiểm tra gì và giám khảo là ai.
- Tôi nghĩ năm nay vẫn kiểm tra vượt chướng ngại như mọi năm thôi. Học viên A nói
- Sao cậu biết vậy. Học viên B ngạc nhiên
- Đúng rồi! Sao cậu biết. Đám đô
ng ùa vào hỏi
- Bình tĩnh nào mọi người. Mọi người hỏi tại sao ư? Tôi có những 2 người anh đang phục vụ trong Quân đội cơ. Huynh trưởng tôi đã làm đến chức Thiếu úy rồi nha con nhị huynh đang làm Sĩ quan Hải quân. Bọn họ nói năm nào cũng như vạy hết. Học viên A khoe khoang thành tích gia đình
Dụ Ngôn nhìn học viên đó khinh bỉ:" Có phải mình làm giám khảo đâu mà phán như Thần". Đang ầm ĩ tranh cãi về vấn đề kiểm tra thì đột nhiên im lặng, đưa mắt nhìn theo đám đông, cô thấy 2 nam 1 nữ bước đến ngồi vào bàn. Trong đó có tên Hoàng Minh và 2 người khác thì cô không biết. Dụ Ngôn hỏi người vừa phán xét kia:
- Này người anh em, 2 người kia là ai vậy?
Nói rồi chỉ vào 2 người cô không biết. Tên đó hết sức ngạc nhiên:
- Cậu không biết thật ư?
Cô lắc đầu ngây ngốc. Hắn thở dài:
- Họ nổi tiếng thế mà cậu không biết. Để tôi nói cho cậu biết: người đàn ông trung niên này chính là Đại tá Tống Tử Khúc, còn người con gái kia là Trung úy Viên Nguyệt Kiều- nữ Trung úy trẻ nhất vì năm nay cô ấy mới 26 tuổi. "Xinh đẹp, thông minh, tài giỏi, tôi cũng ước có thê tử như thế nga". Dụ Ngôn đẩy cái hàm há hống chảy nước miếng. " Xinh đẹp, tài năng. Hình như Ngu Thư Hân cũng vậy". Cô bất chợt nghĩ về nàng rồi ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy bác bỏ ý nghĩ. Viên Nguyệt Kiều thấy một màn gà rù lắc cổ không khỏi bật cười. Nụ cười của nàng Trung úy đã bắt mất quá nhiều trái tim của những chàng trai. Đang miên man suy nghĩ thì bị tiếng hô to làm giật mình:
- Chú ý! Năm nay 3 chúng tôi: Đại tá Tống Tử Khúc, Trung úy Viên Nguyệt Kiều và tôi, Sĩ quan Hoàng Minh sẽ làm giám khảo. Có sự thay đổi của cấp trên năm nay chúng ta sẽ đổi mới sát hạch. Bởi vậy làm ơn chú ý vì tôi chỉ nói 1 lần. Năm nay chúng ta sẽ sát hạch bằng cách kiểm tra độ phản xạ, xử lí tình huống và kĩ thuật bắn súng. Các bạn có 10 phút để chuẩn bị trước khi xe chạy. Dụ Ngôn yên vị trong xe chờ mọi người và họ bắt đầu xuất phát. Các binh sĩ được đưa đến kho hàng bỏ không chất đầy thùng contaner. Hoàng Minh hét to:
- Chúng ta sẽ chia ra 5 người 1 nhóm. Từ con đường vào đối diện chúng ta, khi đặt chân vào, mọi người sẽ dùng súng sơn bắn vào những bia ngắm được dựng lên tự động. Điểm sẽ được tính trên bia ngắm có sơn của nhóm mình. Mọi người đã hiểu chưa?
- Đã rõ. Tiếng mọi người đáp lại.
- Vậy bắt đầu chia nhóm hành động.
Cầm khẩu súng trên tay, Dụ Ngôn không biết điều gì bất ngờ sẽ đến với cô trong đợt sát hạch này.

Mọi người nghe lệnh mà bắt đầu chia nhóm, họ muốn tìm những người giỏi để dễ dàng qua sát hạch. Nhưng Dụ Ngôn thờ ơ đợi đến cuối cùng vào đội còn thiếu người. Sắp xếp nhóm ổn thỏa, Hoàng Minh dõng dạc:
- Vì đây là contaner cũ bỏ trống nên đề phòng trường hợp thùng hàng đổ xuống chắn mất lối đi, mỗi người sẽ được cấp 1 con dao găm và 2 quả lựu đạn. Hãy chú ý an toàn vì lựu đạn là thật, chúng ta không dùng đồ giả như khi tập luyện nữa. Súng sơn bắn vào bia ngắm như tôi nói ở trên. Mọi người còn ai thắc mắc gì nữa không?
- Không thưa Sếp
- Vậy vào vị trí. Nhóm 1 bắt đầu trước. Xuất phát!
Sau khẩu lệnh, nhóm 1 bắt đầu kiểm tra, các nhóm khác chờ đợi đến lượt mình. Mở bao thuốc lá, lấy 1 điếu, ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc, Dụ Ngôn dùng zippo châm lửa. Đưa lên miệng hít 1 hơi dài, nhả ra ngoài không khí làn sương trắng mờ ảo. Kiếp trước, Dụ Ngôn là 1 người nghiện thuốc lá: hút khi rảnh rỗi, khi buồn chán, khi mất bình tĩnh,.... và lần này cô hút do quá rảnh rỗi." Thuốc lá ở thế giới này không gây ung thư giống ở Trái Đất mà còn có mùi vị trà xanh. Tuyệt thật đấy!". Vẫn còn đắm chìm trong làn sương, Dụ Ngôn không hề chú ý đến 1 bàn tay ngọc hướng đến miệng mình. Điếu thuốc là bị lấy khỏi miệng 1 cách bất ngờ làm cô sực tỉnh. Nhìn thấy người đang cầm điếu thuốc của mình với dáng vẻ tươi cười, cô lên tiếng:
- Có chuyện gì sao thưa ngài Trung úy? Cô không vào quan sát mấy người đang sát hạch đi ra đây làm gì?


- Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu dù đây chỉ là kho hàng bỏ không nhưng có 1 số thứ vẫn bắt lửa rất tốt- Viên Nguyệt Kiều mỉm cười mang điếu thuốc đi khiến Dụ Ngôn sững sờ. Không để ai nhìn thấy, Viên Nguyệt Kiều hút nhẹ 1 hơi từ điếu thuốc, vứt xuống đất dùng gót giày dẫm nát." Thật ngọt nha"- nàng tươi cười bước đi. Cả 3 nhóm 3 đã hoàn thành bài sát hạch của mình nhưng kết quả lại không được như ý muốn: nhóm 1 là 49, nhóm 2 khá hơn một chút là 58, còn nhóm 3 tạm thời dẫn đầu với số điểm là 71. Dụ Ngôn thuộc nhóm 4 nên cô nhanh chóng sửa soạn bước vào vị trí xếp hàng từ thấp đến cao. Đi 1 lượt trước mặt 5 người, chắp tay đằng sau lưng, Hoàng Minh tuyên bố:

- Nhóm 4 nghe đây! Rút kinh nghiệm từ 3 nhóm đi trước tôi muốn nhóm phải đạt được kết quả tốt hơn. Không được 100 thì cũng phải 90. Tôi đề cử Dụ Ngôn làm trưởng nhóm. Ai có ý kiến cứ trình bày và nếu ai cảm thấy mình có năng lực làm trưởng nhóm thì hãy tự đề cử mình. Có ai có ý kiến không?
- Không có thưa Sếp
- Vậy thi hành đi. Xuất phát
- Yes Sir- nhóm hăng hái trả lời
Dụ Ngôn dẫn đầu toàn nhóm bước vào đoạn đường đầu tiên. Không gian tối tăm , chật hẹp với những thùng contanner bỏ không gỉ sét có thể ngửi thấy mùi tanh tưởi. Dụ Ngôn bình thản dẫn bước nhưng khi cô quay đầu lại thì thấy đồng đội mình căng thẳng, tay không tự chủ siết chặt khẩu súng, họ có thể nếm được vị mặn chát của mồ hôi túa ra. Cô trấn tĩnh mọi người:
- Hãy bình tĩnh nào! Chúng ta đã đi gần hết đoạn đường thứ nhất mà không có gì xảy ra hết. Có lẽ thử thách sẽ đến ở đoạn đường thứ 2. Bởi vậy, mọi người hãy nhìn ám hiệu của tôi mà làm. Được chứ?

Cả nhóm gật đầu đầu đồng ý, đến khúc quẹo giao nhau giữa đoạn 1 và đoạn 2 cô phát hiện có 32 bia được bố trí sẵn, ra ám hiệu cho mọi người hành động. Toàn nhóm bước vào đoạn đường thứ 2 với thần thái nghiêm túc, không một tia âm thanh. Thật im ắng. Bỗng nhiên
SOẠT
TẠCH TẠCH TẠCH
- AAAAAAA! Ta bắn chết ngươi! Bắn chết ngươi.
Tiếng la hét và tiếng va chạm của sơn với tấm bia ngắm khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Dụ Ngôn chạy lại gần lay tỉnh người đang quá mê sảng kia:
- Bình tĩnh đi! Có ai đâu mà cậu đòi bắn chết.
Người này bây giờ mới hoàn hồn, nhìn thấy sơn bắn tung tóe trên quân phục của mình và mọi người giống hệt như: "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" bèn vô cùng xấu hổ xin lỗi:
- Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý đâu. Tôi chỉ hơi kích động thôi. Hãy tin tôi đi. Tôi nói thật đấy.

Nghe được chất giọng nhẹ nhàng, Dụ Ngôn không nhịn được tò mò:
- Chúng tôi không trách cậu đâu. Cậu tên là gì vậy?
Ngẩng mặt lên đối diện với mọi người, Dụ Ngôn khá bất ngờ với khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng như trứng gà bóc, đôi mắt màu xanh lam như 1 đại dương thu nhỏ, sâu thẳm như muốn hút tất cả ánh nhìn vào nó. Nhẹ lên tiếng:
- Tôi tên là Phó Hồng Nhan.
- U....Um....Hmm
PHỤT
HAHAHAHAHAHAHAHA
Tiếng cười ròn rã của cả nhóm vang lên xua tan không khí ẩm mốc, gỉ sét, tối tăm, chật hẹp của nhà kho.
- Mấy người cười gì chứ?- Phó Hồng Nhan nhăn nhó.
Dụ Ngôn cố nín cười, dùng tay gạt đi mấy giọt nước mắt. Cô gặng hỏi:
- Cậu biết chúng ta đang học ở khu gì sao?
- Đương nhiên là biết. Khu tân binh dành cho nam.- Phó Hồng Nhan ngây thơ trả lời.
Dụ Ngôn hỏi ngược lại:
- Cậu mà là nam ư?
HAHAHAHAHAHA
Lại là tiếng cười giòn tan, Phó Hồng Nhan nghẹn uất đỏ mặt tía tai:
- Tôi là nam. Tôi khẳng định 100%. Không tin tôi có thể cho mấy người nghiệm thân.
- Cậu có cái gì để nghiệm sao?- 1 người bắt chước Dụ Ngôn trêu chọc.
- Cậu..... cậu.....- Phó Hồng Nhan câm cấm khẩu trước độ lầy lội trêu ngươi của nhóm này. Thẹn quá hóa giận, cậu gắt gỏng:
- Tên tôi là cha mẹ đặt. Tôi có lỗi gì mà mọi người cười nhạo tôi chứ?
Thấy Phó Hồng Nhan đã đạt đến giới hạn, cô vội giải vây:
- Được rồi được rồi. Bình tĩnh. Hồng Nhan a, cậu là nam nhân sao lại có cái tên mỹ miều vậy?
Phó Hồng Nhan thở dài:
- Gia đình tôi dương thịnh âm suy, trước tôi có đến 5 anh trai. Mẹ tôi muốn có 1 nữ nhi nhưng lại sinh ra tôi là nam nhi nên rất buồn. Cha vì muốn mẹ vui đã lấy tên là Hồng Nhan, từ bé sủng nịch, ăn không lo mặc không nghĩ. Nhưng tôi không muốn gia đình coi tôi là nữ nhân nên tôi đã trốn đi nhập ngũ. Tôi muốn cường đại hơn để mọi người tin tưởng tôi là 1 nam nhân thực thụ
Dụ Ngôn xoa cằm suy nghĩ: " Quả thực giống với mấy em tiểu trai thụ trong Đam mỹ nha". Ngay sau đó, cô bước đến vỗ vai cậu an ủi:
- Chúng tôi tin sự cố gắng của cậu sẽ được đền đáp. Vì vậy cả nhóm chúng ta nỗ lực vượt qua bài sát hạch. Mọi người đồng ý không?
- Đồng ý- 4 người hô to.
Dụ Ngôn mỉm cười:
- Vậy đi thôi.
Dụ Ngôn không biết rằng có 1 ánh mắt xinh đẹp luôn dõi theo mình qua màn hình camera:
- Dụ Ngôn, người này thật sự thú vị nha. Đúng không Hoàng Sĩ quan.
- Quả thật rất thú vị- Hoàng Minh không nóng không lạnh đáp.
Viên Nguyệt Kiều liếc mắt:
- Hắn thú vị hơn anh là được . Người đâu mà khô khan.
Quay trở lại màn hình, Viên Nguyệt Kiều không thấy thân ảnh Dụ Ngôn và nhóm 4 đâu hết. Nàng vội vàng hô hét:
- Tại sao không thấy nhóm 4 đâu hết? Camera bị hỏng rồi sao.
1 viên Sĩ quan Kĩ thuật vội vàng báo cáo:
- Không thưa Trung úy! Có thể họ đã bị đi lạc sang chỗ khác vì ở đây rất rộng.
- Đi lạc? Mấy người có muốn bị giáng chức hay không. Mau cử người đi tìm đi.
Đột nhiên thấy nàng Kiều trong lòng lột xác thành bạo chúa, Sĩ quan kia chỉ biết hớt hải đi cử người tìm kiếm. Không quan tâm hình tượng của mình, mặc cho Tống Tử Khúc và Hoàng Minh bên cạnh dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn mình, Viên Nguyệt Kiều ngồi xuống bực dọc thở hắt. "Dụ Ngôn, ngươi mà không lành lặn trở về ta sẽ THIẾN ngươi"- nàng bực bội trong lòng nhưng không giấu được tia lo lắng.
- Sao chúng ta cứ loanh quanh luẩn quẩn trong này mãi thế?- Phó Hồng Nhan than thở.
Dụ Ngôn ra dấu cho mọi người im lặng:
- Trật tự ! Tôi nghe thấy có âm thanh gì đó.
Tiến gần sát 1 thùng contaner, áp tai vào, cô nghe thấy tiếng gõ từ trong phát ra
THUỲNH THUỲNH THUỲNH

Mặt Phó Hồng Nhan tái mét:
- Âm thanh gì vậy? Đừng nói là m....a nha. Tôi sợ lắm đấy!
- Cậu trật tự đi nào. Nhiều lời giống hệt nữ nhi vậy!- cô bực mình.
Cô gõ lại vào thùng 3 tiếng, bên trong lại truyền ra âm thanh với số lượng y hệt
THUỲNH THUỲNH THUỲNH
Cô khẳng định:
- Trong thùng contaner này chắc chắn có người. Chúng ta mau đi tìm cửa mở thùng này ra. Đi được 1 quãng, họ nghe thấy âm thanh nói chuyện càng gần.
- Mày biết tin gì chưa? Thằng Bạch Thập Tam vừa mang về 1 đứa con gái xinh lắm kèm 1 thằng nhóc. Mày mau chạy vào báo với đại ca để anh em mình còn được thưởng.
- Thế à? Tao đi ngay.
Qua những thùng hàng lấp ló,Dụ Ngôn thấy 1 kẻ ngồi giữa mặc đồ trắng, khuôn mặt hắn phải nói rất giống con mèo. Tên đứng cạnh cung kính 10 phần đối với hắn như thể hắn là bậc sinh thành ra mình.
- Lão đại! Chúng ta nên xử lí chúng ra sao đây- Hắn nói xong chỉ vào 2 người đang bị trói ở ghế: 1 người con gái và 1 cậu nhóc.
Tên áo trắng hỏi lại:
- Đoán xem.
- Ý của đại ca em đâu đoán được nhưng em nghĩ mình giữ lại đứa con gái bán cùng với lô hàng mấy đứa con gái sang nước ngoài 3 ngày nữa. Còn thằng nhóc thì bán cho lão Hắc Cẩu, chúng ta được khối tiền. Hehehe!
BỐP
- Ai ui! Sao đại ca đánh em.
- Tao không hiểu sao lại có 1 đứa đàn em như mày.
- Em nói gì sai sao đại ca.
- Mày không sai chỉ là mày quá ngu. Mày có biết chúng nó là ai không?
- Chúng nó là ai ạ?
HUỴCH
- Sao anh cứ đánh em vậy?
- Đánh cho mày hết ngu thì thôi. Chúng nó là con gái và cháu ngoại của lão Hắc Cẩu. Mẹ kiếp lão già. 1 tuần trước lão đã cho người giết người của ta cướp lô thuốc phiện hại ta lỗ bao nhiêu tiền. Thù này không trả ta không còn là Bạch Miêu nữa.
" Chó đen và mèo trắng quả thật không hề ưa nhau tẹo nào".- Dụ Ngôn nghĩ
- Vậy xử chúng sao đây? Hay ta mang chúng chôn sống.
- Chôn sống thì nhẹ nhàng quá. Tao sẽ hưởng thụ đứa con gái của lão. Chơi chán tao sẽ thải cho chúng mày. Còn thằng nhóc kia chúng mày cứ làm cho nó sống cũng không được mà chết cũng không xong. Xong việc, cả 2 mẹ con nó đều sẽ bị GIẾT.
-AAA! GIẾT NGƯỜI.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top