chap 5

Không thể chịu đựng được mái tóc thảm họa thêm nữa, Dụ Ngôn bực bội lấy chiếc BMW đen bóng, hầm hố lái xe đến salon tóc.


Bước vào tiệm cắt tóc với cái đầu rực rỡ sắc màu làm mọi người không ngần ngại chiếu ánh mắt sáng quắc vào Dụ Ngôn như đang thấy 1 loài động vật hoang dã đi lạc." Xấu hổ quá đi mất a"- cô than thở. Hận không thể đào 1 cái hố mà chui xuống, Dụ ngôn từ tốn đưa cho chủ tiệm bức ảnh hồi còn đi học của mình:
- Làm ơn giúp tôi phục hồi nguyên trạng màu tóc còn kiểu dáng thì sáng sủa 1 chút.
Chủ tiệm là 1 cô gái xinh đẹp không cười cô mà ôn tồn nở nụ cười:
- Vậy cảm phiền ngài đợi 15 phút nữa để tôi cắt nốt cho vị khách này.
Nói rồi chỉ vào người đàn ông bụng bia đang ngồi trên ghế, cân nặng quá khổ của ông ta khiến cái đệm ghế lún xuống trông thật thê thảm. Cô ước ao:" Giá mà cái thân thể này có được 1 ít thịt ít mỡ của người kia nha. Nam giới gì mà gầy teo tóp". Cơ thể mà Dụ Ngôn đang sở hữu là 1 cơ thể không được chăm sóc, rượu chè, gái gú vô độ khiến cô có thể sờ rõ từng cái xương sườn trong lúc tắm. Đến lượt cô cắt tóc, nửa giờ đồng hồ sau, Dụ Ngôn bước ra với diện mạo thật khác. Sau 1 tháng được Phí mẹ bồi bổ, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ giúp cơ thể không gầy gò, tái xanh giống zombie nữa mà có da có thịt, hồng hào đầy sức sống. Nhìn soái ca trong gương với mái tóc màu xanh khói điểm thêm vài sợi trắng sữa ở mái, gương mặt trắng nõn, hồng nhuận khiến Dụ Ngôn không nhịn được cảm thán:" Nam chính trong truyện ngôn tình này, hảo soái nga~". Bận ngắm mình trong gương, cô không để ý đến nhiều thiếu nữ đã nhìn cô say đắm với ánh mắt hình trái tim.
- AAAA! Soái quá đi mất. Nữ nhân A say đắm.
- Thiên a! Đấy là chồng tôi. Nam thần ơiiiii!. Nữ nhân B cuồng nhiệt.
- Ta đã muốn thụ thai a. Nữ nhân C điên dại.
Ánh mắt hình viên đạn bay thẳng vào người nữ nhân C khiến nàng ta đổ mồ hôi hột. Và 1 trận chiến tranh giành nam thần đã xảy ra tại salon tóc. Có lẽ vào sáng mai, tin tức đầu tiên trên trang giữa chính là: Xảy ra ẩu đả tại tiệm salon tóc vì tranh chấp soái ca giữa các nữ nhân. Còn cái con người là nguyên nhân của vụ ẩu đả lại ung dung bước ra ngoài lên xe trở về nhà. Dừng lại,mở cửa kính xe hơi, ngắm nhìn đường phố mùa xuân tươi mát, Dụ Ngôn thấy từng cơn gió xuân đưa những cánh hoa anh đào bay lên bầu trời trong xanh. Từng cánh hoa nhẹ nhàng, phiêu diêu trong gió, uyển chuyển như những vũ cơ thẹn thùng trong yến tiệc cung đình. Nhìn những cánh hoa tự do bay lượn, đáp xuống mọi nơi nó muốn: từng con đường phủ đầy màu hồng, từng ban công của những căn nhà hay trên cửa kính xe hơi,..... . Đưa tay ra ngoài cửa, cảm nhận làn gió mát và những cánh hoa anh đào mềm mại vuốt ve tay mình, Dụ Ngôn đưa tay bắt 1 cánh hoa mà nhìn ngắm:
- Hoa anh đào vào mùa xuân thật đẹp nhưng cũng nhanh tàn. Cũng như tình yêu tuổi thanh xuân thật nhanh trôi theo gió.
Thở dài, bóp nát cánh hoa làm 2 nửa rồi vứt xuống mặt đường, không lưu luyến quay lưng mà lên xe phóng đi để lại 2 mảnh hoa tàn lại được cơn gió đưa lên bầu trời hòa vào sắc hồng của những cánh hoa khác.
Mở cửa nhà, Dụ Ngôm đã thấy Dụ Dương ngồi ở sô pha uống trà.
- Baba! Người đến rồi à?- cô hướng ông hỏi.
Ông gật gù đáp lại:
- Ân. Ta đến để báo cho con về lịch nhập ngũ. Đúng 3 ngày sau là bắt đầu. Con tranh thủ thời gian sắp xếp mọi thứ đi.
- Con biết rồi! Mama đâu rồi baba?
- Bà ấy đang ủi áo cho con trong phòng. Con lên trên đấy xem đi.
Cô hướng ông gật đầu rồi bước lên cầu thang hướng phòng mình đi đến.
CẠCH
Bước vào cửa thấy mẹ cô đang chăm chú ủi bộ quân phục phẳng phiu, cô cảm thấy vành mắt ướt át. Đi đến cạnh bà, từ phía sau ôm lấy bà, dụi đầu vào cổ bà như đứa trẻ làm nũng mẹ:
- Những việc này có thể để người giúp việc làm mà. Nếu mẹ bị bỏng thì ai sẽ thay Phí tổng kí văn kiện a.
Bà Phí dừng việc ủi đồ, vuốt đầu cô, nhẹ giọng:
- Không sao hết. Con vừa hồi tâm nay lại phải đi 3 năm nữa. Trong quân đội không được ăn no mặc ấm như ở nhà nên mẹ muốn làm cho con điều gì đó trước khi con đi.
Bà nói xong không nhịn được sụt sùi khóc, cô vội vàng đi đến trước mặt bà, vươn những ngón tay thon dài lau đi những giọt sương trên mi mắt bà. Cô ôm bà vào lòng an ủi:
- Mẹ có cảm thấy sự khác biệt không? Ngày bé là mẹ ôm con vào lòng dỗ dành, còn bây giờ con đã đủ cao lớn để ôm mẹ, bảo vệ mẹ. Mẹ đừng lo lắng quá nha, con chỉ đi 3 năm thôi, vả lại trong quân doanh cũng có cha chiếu cố. Mẹ đừng lo nữa nha.
Cô càng dỗ bà càng khóc lợi hại, Dụ Ngôn lóng ngóng chỉ biết vỗ lưng bà an ủi. Mẹ cô khóc không phải vì xa con mà bà khóc vì quá vui mừng:" Con của mình đã biết quan tâm, lo lắng cho mọi người, không còn trầm mặc, vô cảm như trước.". Mẹ thoát khỏi vòng tay cô nhẹ nhàng cất lời:
- Thôi xuống rửa tay ăn cơm, không lão già kia lại lên tìm rồi cười mẹ là già đầu còn mít ướt.
Bật cười vì độ trẻ trung của mẹ, Dụ Ngôn vui sướng ôm lấy bà xuống lầu. Hình bóng 2 người khuất dần sau cánh cửa để lại 1 bộ quân phục màu xanh được treo phẳng phiu. Bộ quân phục có màu xanh lục cũng là màu xanh của sự hi vọng về 1 khởi đầu tốt đẹp hơn của Dụ Ngôn trong quân doanh.
Thời gian 3 ngày nhanh như chớp mắt, Dụ Ngôn mặc quân phục chỉnh tề, chân đi giày boot quân đội, eo phải giắt súng lục, eo trái giắt dao găm. Cả người Dụ Ngôn tỏa qua anh khí bức người, ánh mắt sáng quắc, thần sắc nghiêm nghị khiến mọi người không thể tin được đây là phế vật vừa ra viện 1 tháng trước. Dụ Ngôn ánh mắt ôn nhu nhìn bà Phí Nhược Y, nắm tay bà nói:
- Con đi đây! Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, con sẽ tranh thủ những hôm nghỉ về thăm mẹ.
- Ân. Con cũng tạm biệt Hân Nhi 1 tiếng đi.
Quay sang thê tử mình- Ngu Thư Hân, hôm nay nàng thật sang trọng trong bộ váy công sở toát lên vẻ trưởng thành của 1 nữ cường nhân. Cô nhàn nhạt hướng nàng:
- Tôi đi đây.
Chưa kịp để nàng nói lời tạm biệt, cô đã leo lên xe đi mất. Cha mẹ Dụ Ngôn chỉ biết nhìn nhau thở dài rồi Dụ Dương cũng nhanh chân bước vào xe. Xe khởi động máy đưa 1 người đi 3 năm để lại đằng sau 1 người con gái với ánh mắt xa xăm nhìn theo chiếc xe cho đến khi khuất bóng vẫn còn đau đáu nhìn. Liễu mẹ nhịn không được lên tiếng:
- Hân Nhi! Vào nhà thôi con, chồng con đã đi rồi nhưng nó sẽ nhanh trở về thôi. Yên tâm đi
Ngu Thư Hân buồn bã theo Phí mẹ vào nhà trong tâm trạng rối bời:" Có lẽ 7 năm trước con người này cũng đã đứng nhìn máy bay của mình cho đến khi biến mất trên bầu trời."
Dụ Ngôn ngồi trên xe cũng chẳng thấy vui vẻ gì, cô bồn chồn vì không biết cô đối xử với Ngu Thư Hân như thế có đúng không. Cha cô ngồi cạnh thấy cô thấp thỏm liền trấn an:
- Quân doanh cũng không đáng sợ như lần trước nữa đâu vì thế con bình tĩnh đi.
Cô lườm ông:" Có ai lo lắng chuyện đó đâu làm đứt hết cả mạch cảm xúc. Bực mình". Con đường đến quân doanh ngày càng rút ngắn trong tiếng cãi cọ của 2 cha con nhà họ Dụ.

Xe dừng lại trước cổng doanh trại, người lính lái xe xuống trước cung kính mở cửa:
- Báo cáo Đại tướng! Đã đến nơi, mời ngài đại giá.
Từ cửa xe chỉ lộ ra 1 đôi chân với giày đen bóng lộn, Dụ Dương bước xuống oai vệ, uy nghiêm. Binh lính từ 2 bên cổng thấy ông đều làm động tác chào của quân đội:
- Mừng ngài trở về, thưa Đại tướng.
Dụ Dương chỉ lạnh lùng gật đầu rồi cất tiếng, âm thanh lạnh lẽo như muốn đông cứng mọi người ở đây:
- Đưa người trong xe tôi vào khu tân binh để kiểm tra sát hạch đầu tiên.
Nói xong ông nhấc chân bước đi. Lần đầu tiên Dụ Ngôn thấy người cha của mình quyền lực, lãnh huyết, uy áp của ông tỏa ra khiến mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Từ ngày xuyên qua, cô luôn thấy ông hiền từ dạy bảo cô và tươi cười tinh nghịch trêu Phí mẹ." Đây chính là truyền thuyết đa nhân cách a". Đang chăm chú nhìn theo hướng cha và suy nghĩ thì đột nhiên có 1 người tiến đến:


- Mau xuống xe đi. Đừng tưởng được ngồi cùng Đại tướng thì cá chép phi thiên hóa rồng. Đây là quân doanh không phải là nhà ngươi mà ngồi bao giờ thì ngồi. Nhanh theo ta vào khu tân binh.
Không đợi cô mà bước nhanh đi, Dụ Ngôn khệ nệ xách đồ chạy theo 1 cách chật vật. Vừa đi vừa giơ ngón giữa vào tên đi trước:" Ngươi mới là cá chép, cả nhà ngươi cũng là cá chép. Không. Phải là cả họ nhà ngươi cũng đều là cá chép. Từ cá chép kị, cụ, ông bà, cha mẹ, con, cháu, chắt, chút, chít,.....ta sẽ cho vào nấu các loại món cá: chiên, xào, nướng, hấp và nhất là món canh cá nha. Ta sẽ đổ cả 1 thùng dấm cho người nếm mùi. Dám gọi ta là cá chép, khinh thường ta nga. Ta đấm ngươi chết". Thế là 1 người đi trước nghiêm túc với 1 kẻ đi sau ôm 1 đống đồ liên tục thượng cẳng chân hạ cẳng tay trong không khí. Dụ Ngôn nhìn không khác phường khất cái hận đời, uất ức đấm đá loạn trong không khí. Bỗng nhiên người đằng trước quay lại:
- Ngươi đang làm gì thế?
- A. Ta thấy nóng quá nên đang dùng tay quạt cho mát- cô nhanh nhảu thanh minh.
Hình như là trời không toại lòng người, cô vừa nói xong liền có 1 trận gió thổi ngang làm bay mất mũ của cô.
           " Sóng bắt đầu từ gió,
             Gió bắt đầu từ đâu
             Em cũng không biết nữa
             Từ khi nào ta quen nhau".
" Không xong rồi không xong rồi! Lão ba ngài mau quay lại cứu con mình đi. Thiên a! Con kiếp trước là công dân tốt, kiếp này cải tổ hoàn lương, không làm điều ác. Chưa từng giết người mà chỉ có người giết con, không hà hiếp người già, trẻ em, phụ nữ. Nam mô a di đà Phật! Phật Tổ Như Lai, Quan Thế Âm Bồ Tát phổ độ chúng sinh. Amen! Amen! Chúa Jesu cứu khổ. Thánh A-la thương xót. Con chưa muốn chết đâu". Nhìn khuôn mặt 3 vạch hắc tuyến của người đằng trước khiến Dụ Ngôn thổ tào trong lòng.
- Ngươi ngây ngốc ở đó làm gì. Đi nhanh lên không ta bỏ lại đấy!
- Ân. Đi chứ! Đi đây! Đi ngay đây.
Cô vội vàng chạy theo:" Ha. Không có làm gì nha". Đi theo hắn hết vòng này đến vòng khác, chân cô như muốn nhũn thành mẩu bánh mì thấm nước. Bây giờ không phải là đi mà là lết theo hắn đến khu tân binh. Đang tuyệt vọng thì bỗng nhiên hắn dừng lại làm cô lao thẳng đầu vào gáy hắn. Dụ Ngôn cao 1m82 thì tên này phải cao đến 1m88. Cả chiếc mũi cao ngất của cô bị va đập tuyệt đối khiến cô vừa đau đớn vừa bực bội:
- Đang đi sao lại dừng lại vậy?
- Đến nơi rồi chẳng lẽ lại đi tiếp.
Hắn không nóng không lạnh trả lời, Dụ Ngôn hận không thể băm vằm hắn để làm bánh bao nhân thịt người. Hậm hực đi theo hắn vào khu tân binh, hắn đưa cô vào ban đăng kí, lấy 1 tờ giấy đăng kí đưa cho cô:
- Điền đủ mọi thông tin vào đây đi.
Nhận cây bút từ hắn ngồi xuống bàn bắt đầu viết.

Họ tên: Dụ Ngôn
Tuổi: 22
Giới tính: Nam
Địa chỉ: Số 10 khu Quân đội Hoàng gia
Tình trạng học vấn: Tốt nghiệp Cao trung
Tình trạng sức khỏe: 80/100% ( đã kèm hồ sơ bệnh án)
Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn
Anh/ chị/ em ( nếu có): Không có
Đưa tờ khai báo rồi lấy chìa khóa phòng, cô được căn dặn mọi thứ về giờ giấc quy định. Tha lôi đồ đạc kèm tâm trạng mệt mỏi, bơ phờ, Dụ Ngôn tìm được phòng mình. Vì diện tích quân doanh rất rộng nên phòng của binh sĩ là 4 người 1 phòng; sĩ quan là 3 người 1 phòng; cấp úy là 2 người 1 phòng và từ cấp tá trở lên là 1 người 1 phòng. Chọn giường ngay cạnh cửa sổ nằm vật xuống mệt mỏi ngủ thiếp đi. Vì là người vào đợt cuối nên phòng cô chỉ có 1 người. Tỉnh dậy là 5h00 sáng hôm sau, bước vào phòng tắm rửa trôi mệt mỏi từ ngày hôm qua. Đang tắm thì có tiếng gọi cửa:
- Nhanh lên xuống sân tập trung. Cho 5 phút nữa không sẽ bị phạt.

Vội vàng mặc quân phục chạy vội ra ngoài, miệng thì nhồm nhoàm miếng bánh, cô chạy thục mạng xuống sân nhưng vẫn trễ giờ. Nhận ra tên dẫn đường hôm qua, cô đang định hỏi hắn thì..
- Đi muộn 50 giây. Phạt chạy 5 vòng sân. Thi hành ngay lập tức, ý kiến phạt thêm 5 vòng, chống đối phạt thêm 10 vòng. Chạy!
Hắn hét vào mặt cô như nhả ngọc phun châu làm mặt cô dính đầy nước mưa xuân. " Chạy thì chạy, làm gì mà căng"- vừa chạy vừa tỏ thái độ nên Dụ Ngôn bị phạt thêm 10 vòng nữa. Chạy xong 10 vòng cô chịu không nổi đổ ập xuống đất nằm thở hổn hển. Mọi người thấy cô như vậy liền nhấc cô vào hàng hỏi han.
- Mới chạy có 1 ít thôi không chịu nổi còn làm được gì.

Nói rồi bỏ mặc hắn bỏ mặc cô quay sang những người khác:
- Xin được giới thiệu, tôi là Hoàng Minh, Sĩ quan Quân đội. Hôm nay tôi sẽ phổ biến mọi nội dung về giờ giấc, lịch tập luyện cũng như quy định trong quân đội. Đầu tiên, Quân đội gồm những cấp bậc như sau:
- Cấp bậc Tướng gồm:
+ Đại tướng
+ Trung tướng
+ Thiếu tướng
- Cấp bậc Tá gồm:
+ Đại tá
+ Trung tá
+ Thiếu tá
- Cấp bậc Úy gồm:
+ Đại úy
+ Trung úy
+ Thiếu úy
- Cấp Sĩ quan gồm:
+ Sĩ quan
+ Trung sĩ
+ Hạ sĩ
- Cấp bậc cuối cùng là lính
1 tuần nữa chúng ta sẽ có bài sát hạch kiểm tra để chọn ra những Hạ sĩ mới, việc thăng chức phụ thuộc vào mức độ nhiệm vụ cũng như công lao đóng góp của cá nhân hau tập thể nào đó. Sau nhập ngũ và học tập 1 năm, mọi người sẽ được học tiếp chương trình nâng cao và các nhiệm vụ vừa phải. Đến năm thứ 3 sẽ chuyển sang làm nhiệm vụ hoàn toàn và kiểm tra xét duyệt. Nếu ai có đủ năng lực sẽ được giữ lại tại đây tức là căn cứ chủ lực còn nếu không đạt sẽ phải chuyển công tác đến các khu vực căn cứ khác. Hết năm thứ nhất có thể chọn quân khu mình muốn theo học gồm:
- Kĩ thuật thông tin và hậu cần: cung cấp thông tin và hỗ trợ lương giới với điểm xét duyệt thấp nhất.

- Bộ binh: Chiến đấu trên cạn với điểm xét duyệt thấp thứ 2
- Pháo binh và tăng thiết giáp: điều khiển pháo và các loại xe chuyên dụng trong chiến đấu trên cạn với điểm xét duyệt thấp thứ 3
- Hải quân: chiến đấu trên mặt nước hoặc dưới mặt nước
- Không binh: điều khiển máy bay chiến đấu trên bầu trời
Điểm xét duyệt cứ tăng dần từ trên xuống dưới và cao nhất là đặc công với sự chiến đấu chuyên nghiệp trên mọi phương diện, mọi hình thức, là lực lượng tinh anh nhất của Quân đội. Về giờ giấc và lịch tập luyện, đúng 5h00 sáng mỗi ngày trong tuần trừ những ngày nghỉ và nghỉ lễ mọi người phải có mặt ở sân tập luyện thể dục và 7h30 phải có mặt tại lớp để học lý thuyết quân sự. Chiều từ 14h30 có mặt tại sân tập đằng sau để luyện tập các kĩ năng cần thiết cho chiến đấu; 17h30 sẽ được nghỉ tập, mọi người có mặt tại phòng ăn để ăn uống đầy đủ trước khi phòng đóng cửa vào 19h30. Có thể sinh hoạt cá nhân hay tập thể trước giờ ngủ là 21h00. Mọi người đã nghe rõ hết lịch phổ biến chưa?
- Rõ!- âm thanh rắn rỏi, vang dội của những thanh niên tuổi trẻ sung sức đồng loạt cất lên.
- Rõ rồi thì giải tán! Nhớ 7h30 vào lớp học. Ai không đến sẽ bị phạt- Hoàng Minh lên giọng cảnh cáo. Dụ Ngôn thở dài thườn thượt lết về phòng để chuẩn bị cho ngày học đầu tiên sau khi xuyên qua. " Sao khổ quá vậy! Kiếp trước mình là dân chuyên cúp tiết. Trách ai bây giờ đây". Than thân trách phận mệt mỏi nhưng Dụ Ngôn vẫn phải mang đôi chân ngựa què đến lớp của Sĩ quan đáng ghét Hoàng Minh kia. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Đến đâu hay đến đó. Nghĩ làm gì cho mệt.
Và kết quả của thanh niên hay lẩm bẩm chính là 10 vòng chạy sân trường do mải mê suy nghĩ nên đã đến muộn giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top