chap 4

Lần thứ 3 mở mắt ra vẫn là khung cảnh bệnh viện, Dụ Ngôn thở dài ngao ngán." Ở đây chán quá đi mất thôi! Kiếp trước mình ghét nhất là ở bệnh viện". Lê chân vào toilet, Dụ Ngôn suýt chút chết đứng vì khuôn mặt trong gương. Người trong gương có gương mặt thon gọn, mày kiếm anh khí, đôi mắt đào hoa, môi mỏng bạc tình. Nếu chỉ nhìn vào những điều trên thì không có gì phải bàn cãi nhưng điều làm Dụ Ngôn hoảng hốt chính là bộ tóc tổ quạ rối bù, dài đến chấm vai, nhuộm các loại màu sắc." Thật kinh khủng! Không ngờ kiếp trước làm đặc chủng binh nghiêm túc kiếp này lại làm tên phá gia chi tử"- cô não nùng than thở. Mở cửa ra khỏi toilet, Dụ Ngôn bất ngờ trước sự xuất hiện của 1 người phụ nữ." Bà ấy thật đẹp"- cô nghĩ. Phải nói người phụ nữ này rất đẹp, không phải vẻ đẹp quyến rũ của Ngu Thư Hân mà là vẻ đẹp của sự sang trọng, quý phái. Mái tóc màu bạch kim kết hợp với bộ vest nữ màu đỏ khiến bà giống như 1 đóa hoa mẫu đơn rực rỡ giữa những loài khác. Thấy Dụ Ngôn trơ mắt nhìn mình, bà liền chạy lại ôm lấy cổ cô:
- Con tỉnh rồi Ngôn Nhi, mẹ rất lo cho con đấy biết không?
Dụ Ngôn lúc đầu ngây ngốc trước hành động của người phụ nữ này nhưng sau đó liền bình tâm lại." Đây là mẹ của nguyên chủ- Phí Nhược Y a, bà ấy vẫn không biết con mình đã thăng thiên rồi. Thật tội nghiệp. Nguyên chủ thân mến từ giờ tôi sẽ thay cậu báo hiếu cho cha mẹ cậu nhé". Cô mỉm cười ôm lấy bà nhẹ nhàng nói:
- Con xin lỗi mẹ. Từ giờ con sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ.
Bà ngạc nhiên đẩy cô ra quan sát: sờ đầu , mặt mũi, chân tay, đúng là con mình nhưng cứ như thay đổi thành con người khác vậy. Bình thường khi ôm nguyên chủ bà luôn bị lạnh lùng đẩy ra nhưng hôm nay tên này lại xin lỗi bà. Bà lo lắng hỏi:
- Con có làm sao không? Còn bị mệt ở đâu không?
Mỉm cười hạnh phúc, cô ôm lấy bà thỏ thẻ:
- Đấy là ngày trước không hiểu chuyện. Từ giờ con sẽ thay đổi. Mẹ có vui không?
- Mẹ vui chứ! Rất vui là đằng khác. Bà mỉm cười trong khi nước mắt lăn dài trên má.
Hình bóng 2 người in lên rèm cửa trong nắng sớm của buổi bình minh bắt đầu 1 ngày mới cũng như sự trở lại của 1 con người mới với tương lai tươi sáng hơn. Ánh nắng dịu dàng len lỏi vào căn phòng mang đến sự ấm áp như tình mẫu tử thiêng liêng. Dụ Ngôn cười híp mắt, giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai bà:
- Con yêu mẹ. Từ giờ con sẽ lại là con trai mẹ. 1 Dụ Ngôn hoàn toàn mới. Con hứa với mẹ đấy.
- Ân. Mẹ tin con.
Không khí hạnh phúc bao trùm cả căn phòng xua tan đi mùi thuốc sát trùng, lạnh lẽo của phòng bệnh. Trong lúc 2 mẹ con đang tình cảm thắm thiết thì tiếng mở cửa thô bạo đã phá tan bầu không khí vui vẻ.
RẦMMMM
Một người bước vào với giọng nói tràn đầy sự khinh miệt:
- A! Phế vật đã tỉnh lại rồi ư?
Bà Phí Nhược Y quay sang đầy tức giận mắng mỏ:
- Ngài đến để làm gì vậy? Ngài Đại tướng.
- Em vẫn còn giận tôi à? Tôi chỉ giúp nó mạnh mẽ hơn thôi.
Người này trả lời bà. Câu trả lời khiến bà Phí phát hỏa:
- Ông giúp nó ư? Ông giúp cái gì? Ông chỉ biết làm bạn với mấy khẩu súng lạnh còn bắt con theo ông vào Quân đội. Nếu không phải tại ông nó cũng không bỏ đi rồi phải nhập viện. Ông mà là cha nó ư? Ông chỉ là ngài Đại tướng cao cao tại thượng thôi. Ông không phải là cha nó vậy xin ông hãy tránh xa mẹ con tôi ra.
Dụ Ngôn trố mắt nhìn đôi vợ chồng già đầu mà con như trẻ con đang cãi cọ om sòm. Người này chính là Dụ Dương- cha của Dụ Ngôn. Ông rất thương con nhưng lại không hề chiều con. Vì vậy với biện pháp huấn luyện khắc nghiệt trong Quân đội, nguyên chủ đã không chịu được mà bỏ trốn. Nhìn 2 người mà cô thấy thật đau đầu:
- Được rồi! Cha mẹ đừng cãi nhau nữa. Cha! Con muốn vào quân đội 1 lần nữa.
Đang bận cãi nhau với thê tử liền kích động chạy lại chỗ con trai:
- Thật à? Con nói thật sao?
Dụ Ngôn gật đầu chắc nịch. Dụ Dương mừng rỡ:
- Được lắm! Nghỉ ngơi cho khỏe đi. 1 tháng sau cha sẽ đón con vào quân doanh.
Nói rồi quay lưng vui vẻ huýt sáo đi ra còn không quên hướng thê tử mình nháy mắt. Bà Phí chỉ biết tức giận đỏ mặt trừng mắt trượng phu mình. Cô bất lực thở dài trước hai người này: "Thật là không biết nói sao nữa".

Đã 1 tuần kể từ ngày Dụ Ngôn xuất viện trở về nhà, cô luôn mong muốn được đi sửa cái tổ quạ trên đầu nhưng mẹ cô lại không chấp thuận vì sức khỏe còn yếu. Có 1 người mẹ luôn quan tâm mình cũng chẳng vui vẻ gì nhiều." Nghĩ thôi mà thấy não lòng, bao giờ con chim mới được sổ lồng đây"- cô vừa nhồm nhoàm nhai thức ăn vừa ai thán.
- Thức ăn ngon lắm phải không?- mẹ cô ân cần hỏi han. Vẫn tiếp tục phồng mang trợn má nhai nuốt trả lời bà:
- Nhon nhắm! Ẹ là ố ột (Vietsub: Ngon lắm! Mẹ là số 1). Bà tươi cười hướng con trai khoe khoang:
- Tất nhiên là phải ngon rồi! Con dâu mẹ nấu mà.
- Hự ự ư ư ư nư...ớc. Dụ Ngôn chính thức nghẹn thức ăn tại thực quản.
- Ối chết! Nước của con đây. Vừa rót nước đưa cho Dụ Ngôn, thần sắc lo lắng vuốt lưng cho cô, nhẹ mắng:


- Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn. Có ai dành mất đồ ăn của con đâu mà sợ. Nhìn bộ dáng của con cứ như hổ đói không có gì ăn. Nếu con thích mẹ có thể gọi con dâu đến đây nấu cho con mỗi ngày.
Dụ Ngôn đau đầu day thái dương:
- Mẹ đừng nhắc đến cô ta có được hay không?
- Tại sao không chứ? Hân Nhi là vợ con, là con dâu mẹ, nhắc đến thì có sao chứ? Bà ngạc nhiên hỏi. Dụ Ngôn thật sự xoắn não. Không biết do kí ức nguyên chủ tác động vào mình hay do bị thanh mai trúc mã- Mộc Đồng Đồng phản bội khiến cô cảm thấy tình yêu thật chán ghét, đơn điệu, rẻ mạt mà người khác có thể sẵn sàng rút ví ra để mua nó. Ngày xuất viện, Ngu Thư Hân là người đầu tiên có mặt nhưng cái cảm giác vợ mình đã từng ở bên cạnh người khác 5 năm làm cô buồn nôn, kinh tởm. Từ chối sự giúp đỡ của Ngu Thư Hân mà bước đi đằng trước cùng cha mẹ. Con người không có con mắt ở đằng sau lưng bởi vậy cô không biết nàng mắt lệ đỏ hoe lầm lũi đi sau cô. Đám vệ sĩ tay xách nách mang 1 đống đồ của thiếu gia nhà họ cảm thán trong lòng:"Thiếu gia có phúc mà không biết hưởng a, thiếu phu nhân khuynh quốc khuynh thành, mỹ lệ đoan trang a. Nếu có thê tử như vậy không phải chỉ 10 chai mà 10 thùng rượu cũng tình nguyện uống".
Vừa phải tránh tiếp xúc với Ngu Thư Hân vừa phải làm người can ngăn cho cặp đôi diều hâu và gà mái này nữa.
- Lúc nào gặp nhau 2 người cũng khắc khẩu như vậy à? Con là người bệnh đấy nên cần yên tĩnh, làm ơn giữ im lặng cho con 1 chút đi.
Mẹ gà mái đang thực hiện cú đá móc bằng cái cựa sắc nhọn của mình bèn dừng lại nhìn sang ngài diều hâu vừa giương vuốt ra oai nay lại im lặng không lên tiếng.

- Thế mà bảo không chiều con. Con nói 1 câu liền im hơi lặng tiếng ngay. Đồ khẩu thị tâm phi. Hanh!- bà bực bội lên tiếng. Vừa bình tâm nay lại bị sỉ vả bởi vợ mình, Dụ Dương nhịn không được thét lớn:
- Em nói ai khẩu thị tâm phi. Em thì sao? Ngoài mặt thì nói không cho nó tiền nhưng lại bí mật chuyển khoản cho nó. Đấy mới là người khẩu thị tâm phi a~
Âm cuối kéo dài khiến người nghe sởn gai ốc làm các binh sĩ có thể lầm tưởng người này là tên giả mạo vị Đại tướng lãnh huyết của họ: Dụ Dương- nỗi khiếp sợ bao trùm trong quân doanh. Đây là biệt hiệu mà các binh lính lén đặt khi họ được chính vị Đại tướng này huấn luyện. Phí Nhược Y cấm khẩu không thể cãi được với chồng mình bèn trút giận sang con trai:

- Đúng là cha con các người giống nhau đều thi nhau khi dễ người phụ nữ chân yếu tay mềm như tôi đây.
Vừa nói vừa tỏ vẻ ủy khuất lấy khăn tay chấm nước mắt khiến Ngu Thư Hân trợn mắt há mồm trước tài năng diễn xuất của mẹ chồng nàng a. Không ngờ vị nữ cường nhân đã đánh đổ rất nhiều tập đoàn, công ty lớn nhỏ để vươn vòi bạch tuộc ra thế giới trở thành tập đoàn đa quốc gia đầu tiên được giới Thương nghiệp Quốc tế đánh giá: Tập đoàn P thị là tập đoàn nổi bật nhất trong các tập đoàn cũng như Phí tổng tài là người phụ nữ nổi bật nhất trong những người phụ nữ. Dụ Ngôn thở dài mặc kệ cha cô phải ra sức hống mẹ nàng liền lôi kéo tay Ngu Thư Hân vào nhà. Vì theo yêu cầu của Phí Nhược Y, cô sẽ phải tịnh dưỡng ở tư gia của P thị. Chợt nhận ra điều gì đó sai sai ở đây, cảm nhận được da thịt mềm mại, thon gầy, Dụ Ngôn bèn quay đầu lại và thấy tay mình đang nắm lấy tay ngọc của Ngu Thư Hân. Buông tay của nàng rồi nở 1 nụ cười gượng:
- HA.... Tôi vô thức nắm tay cô. Xin lỗi xin lỗi, tôi không có ý gì đâu. Cảm ơn đã đưa tôi về, cô có thể về được rồi. Không tiễn.
Dứt lời cô liền bước thẳng vào phòng khách để giảm bớt không khí xấu hổ. Bị cô đột ngột nắm lấy tay, Ngu Thư Hân có chút vui mừng kèm xấu hổ nhưng lại thật hụt hẫng khi cô buông tay nàng vì đó chỉ là hành động vô thức. Không thể để cho mình rơi lệ trước mặt cô làm hủy hoại hình tượng 1 tổng tài N thị băng tuyết vô tình, nàng cắn chặt môi tông cửa chạy ra ngoài. Tiếng giày cao gót va chạm với mặt đất dần thưa thớt và mất dần, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Đôi vợ chồng già sau khi dỗ dành nhau liền vào trong nhà, thấy cô ngồi ngốc lăng trên sô pha, bà Phí Nhược Y cất giọng hỏi:
- Lúc nãy mẹ thấy Hân Nhi khóc trong xe, có phải con lại làm gì khiến con bé tức giận không hả?
Đáp lại bà chỉ là tiếng thở dài của con mình, cô lãnh đạm:
- Con mệt mỏi, muốn lên phòng nghỉ ngơi. Cha mẹ tự nhiên đi, tường ở đây cách âm tốt lắm!
Chỉ 1 câu nói khiến cho Dụ Dương và Phí Nhược Y đỏ bừng mặt. Hai người có 2 suy nghĩ thật khác nhau a:" Đúng là con hư tại mẹ nha"- " Đúng là con hơn cha nhà chẳng có phúc nha". Mặc kệ 2 người kia nghĩ gì, Dụ Ngôn dựa theo kí ức của nguyên chủ tìm đến phòng mình. Căn phòng rộng rãi, thoáng mát với thiết kế dành cho những thương nhân thành đạt. "Có vẻ kiểu này không hợp với tên phá hoại này". Gác lại chuyện căn phòng hợp hay không hợp, cô bò lên giường cuốn chăn thành hình con nhộng để đi đánh cờ với Chu Công. Căn phòng trở nên im lặng chỉ còn tiếng hít thở đều đều.
" Tính ra cũng đã 1 tuần chưa thấy mặt cô ấy nha".
- Ngôn Nhi! Dụ Ngôn! Làm gì thất thần vậy con?

Tiếng hét như sư tử rống của bà Phí khiến cô hồi thần nhập hồn vào thân xác:
- Không a! Con chỉ đang suy nghĩ 1 số chuyện thôi.
- Ân. Vậy ăn nhanh lên không thức ăn nguội mất.
Đánh mắt nhìn sang mẹ mình đang bận rộn dọn dẹp, bà vẫn rất xinh đẹp ở cái tuổi 40. Không nhịn được hỏi:
- Mama a, người yêu baba như vậy sao không về với ông ấy mà lại ly thân vậy?
Bà sửng sốt nhìn đứa con trai không quan tâm sự đời và những người xung quanh nhưng bà chợt nhận ra rằng con trai bà đã khôn lớn và trưởng thành hơn, biết quan tâm người khác. Lườm cô mắng yêu:
- Không biết tại ai bỏ nhà đi khiến mama phải cãi nhau với baba đến mức ly thân đâu a.
Cúi gằm mặt xuống không nói gì, bà bật cười vì độ ngốc nghếch của con mình:
- Dù sao con đã bình an trở về, mẹ cũng đã tha thứ cho cha con từ 1 tuần nay rồi.
Nở nụ cười xấu xa trêu chọc bà:
- Hai người làm lành với nhau có phải là công của con đầu tiên rồi đến cái tường cách âm này không? Vậy mama trả phí giúp đỡ hàn gắn tình cảm cho con đi.
Vừa nói vừa xòe bàn tay ra với mẹ mình và phí của dịch vụ lần này chính là 1 cái cốc đau vào trán:
- Ai nha! Sao đánh con a
- Đánh cho não được thông minh, cho con không học theo tên bại hoại kia trêu chọc mẹ
Nếu binh sĩ mà biết Đại tướng Dụ Dương bị phu nhân gọi là tên bại hoại chắc chắn sẽ không còn mặt mũi nào mà ra đường mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top