chap 3

Sau khi bất tỉnh, não không ngừng tiếp thu kiến thức về thế giới mới kèm kí ức của nguyên chủ, Dụ Ngôn trong tiềm thức đã thấu rõ mọi thứ. Đây là 1 nơi không phải trên Trái Đất mà nơi này gọi là Tống Quốc do các đời Tổng thống nhà họ Tống nối nhau nhận chức." Chẳng khác gì thời phong kiến cổ đại cha truyền con nối ở Trái Đất"- 1 vị thanh niên ghét Lịch sử cho biết. Ngoài ra nơi này là nơi toàn nữ nhân nhưng lại được phân làm nữ giới có thể như phụ nữ bình thường và nam giới có cả bộ phận sinh dục nam và nữ. Ở đây 1 nam có quyền lấy nhiều nữ vì vị Tổng thống đầu tiên nhà họ Tống- Tống Hoàng có tận 10 bà vợ. Còn nguyên chủ này là cậu ấm độc nhất của dòng dõi Quân đội Hoàng gia- Dụ Ngôn." May là giống tên không thì thật phiền phức"- 1 thanh niên ghét phiền toái cho hay. Cha của Dụ Ngôn-Dụ Dương là vị Đại tướng nắm giữ toàn bộ binh sĩ của Tống Quốc, mẹ là Phí Nhược Y- 1 mỹ phụ trung niên- Tổng tài của P thị. Vị Đại tướng này có 5 bà vợ nhưng lại chỉ có duy nhất người vợ cả mang thai là mẹ Dụ Ngôn. 1 nhà 7 người sống với nhau hạnh phúc cho đến ngày bà Phí Nhược Y dẫn con trai mình tới 1 bữa tiệc của S thị tổ chức. Tại nơi này, cậu nhóc 6 tuổi Dụ Ngôn đã gặp được ĐỊNH MỆNH ĐẦU TIÊN. Bộ vest được cắt chỉnh tề và đắt đỏ nhưng cậu bé nhí nhảnh này mặc vào không khác vua hề Sác- lô, chú hề nhỏ lôi thôi chạy ra ngoài hồ nước chơi và gặp được nàng thiên thần nhỏ của mình. Trong bộ váy trắng tinh khiết và ngây thơ, Ngu Thư hân ngồi trên xích đu ngắm trăng nhưng mắt lại đượm buồn. Dụ Ngôn thấy vậy liền hái thật nhiều hoa, rón rén như phường hái hoa tặc đến gần tiểu thiên sứ.
TADAAAAA
1 bó hoa rực rỡ với nhiều sắc màu đột nhiên xuất hiện trước mắt nàng làm Ngu Thư Hân giật mình nhưng nàng trấn tĩnh lại và quan sát người đã tặng nàng bó hoa. 1 cậu nhóc tầm 5 hay 6 tuổi trong bộ vest đen nhưng lại thật lôi thôi: áo ngoài không cài khuy, sơ mi thì bung 2 cúc trên, chiếc nơ đỏ nhỏ xinh giờ lại nằm vất vưởng trên cổ. Nàng khẽ cất tiếng hỏi
- Cậu bé này, em là ai vậy?
- Em là Dụ Ngôn.
"Ra là con trai Tổng tài P thị"- Ngu Thư Hân suy nghĩ. Cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng là 1 âm thanh non nớt:
- Chị gái xinh đẹp này là ai vậy?
"Hỏi ngược lại mình ư?"- tuy nghĩ vậy nhưng nàng vẫn đáp lại Dụ Ngôn
- Chị là Ngu Thư Hân, 9 tuổi, cha chị là Tổng tài N thị.
Chẳng quan tâm đến Tổng tài là gì nhưng vì chị gái xinh đẹp này đã trả lời mình liền vui vẻ, cười híp mắt:
- Năm nay em 6 tuổi vậy chị hơn em 9-6=.... À... Ờ.... bằng bao nhiêu chị nhỉ?
Bó tay với trình độ Toán học cao cấp của Dụ Ngôn, Ngu Thư Hân chỉ biết lắc đầu ngao ngán:

- Hơn 3 tuổi cậu nhóc a!
- Ân! Là 3 tuổi. Vậy chị lớn hơn em từ giờ chị có thể gọi em là tiểu Ngôn, chị sẽ là Thư Hân Đại Tỷ
Bỗng bật cười vì độ khả ái của Dụ ngôn khiến cậu ngây ngốc trước vẻ đẹp của nàng. Chợt nhận ra điều gì đó Dụ Ngôn hướng Ngu Thư Hân hỏi:
- Đại Tỷ a, lúc nãy sao chị buồn vậy?
Ngu Thư Hân thở dài bộc lộ tâm sự:
- Mẹ nói chị ít giao tiếp, không có ai chơi cùng, sau này sợ chị cô đơn.
Cảm nhận được đôi bàn tay nhỏ bé mà lại ấm áp đang nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của mình, Ngu Thư Hân thấy đôi mắt đen láy đầy chân thành:
- Sau này có em bên cạnh chị rồi.
Nhìn bộ dáng Dụ Ngôn bất giác khiến nàng đưa tay sửa sang lại quần áo của nhóc con đấy. Nhìn lại bộ vest chỉnh tề khiến nàng không nhịn được thốt lên:
- Em thật giống 1 chú rể nhỏ.
Dụ Ngôm thật hồn nhiên đưa cho nàng bó hoa:
- Vậy chị làm cô dâu của em nha.

Ngu Thư Hân tiếp nhận bó hoa, vui vẻ mỉm cười, có lẽ đây là nụ cười đẹp nhất của nàng đối với người khác ngoài cha mẹ:
- Hảo
Chỉ 1 từ ngắn gọn cũng làm Dụ Ngôn cười toe toét, nhón chân đặt lên má nàng 1 nụ hôn khiến nàng đỏ mặt mắng:
- Tiểu sắc lang.
Mặt trăng vừa bị mây che phủ lại ló dạng chiếu sáng thân hình 2 đứa trẻ khiến mọi người thấy rằng đây là ánh đèn trên sân khấu trong đám cưới của nhưng đôi tân nhân. Từ lời hẹn đêm tiệc đó trở đi, Dụ Ngôn đòi chuyển đến trường mà Ngu Thư Hân đang học, cặp thanh mai trúc mã đã có nhưng năm tháng học sinh vui vẻ bên nhau. Nhưng đời không như là mơ, cuộc sống mà, cho đến năm nàng 18 tuổi còn Dụ Ngôn chỉ là 1 đứa nhóc 15 tinh nghịch, quậy phá. Ngu Thư Hân đang cùng với 2 đồng học khác đang đi trên hành lang trường thì nghe thấy tiếng gọi mình:
- Thư Hân tỷ! Dừng lại đã! Đợi em với!"
Nàng quay đầu lại nhìn thấy Dụ Ngôn mồ hôi nhễ nhại đang thở dốc đứng trước mặt mình. Chưa kịp lấy khăn tay giúp cậu lau mồ hôi đã liên tiếp nhận được câu hỏi:
- Chị định tốt nghiệp sẽ bay sang Anh Quốc sao? Nơi đây không tốt sao? Tại sao không thể ở đây chứ? Tại sao phải đi chứ? Tại sao phải đi với tên Dương Kiên kia chứ? HẢ? Trả lời em đi! Hay chị thích tên đó!
Nàng lãnh đạm trả lời:
- Cậu đừng dùng giọng đó để chất vấn tôi, tôi đi đâu là quyền của mình với cậu không được gọi Dương Kiên mà phải gọi là học trưởng Dương. Nếu cậu muốn nghe tôi sẽ nói cho cậu biết tôi thích Kiên và tôi muốn sang bên đấy cùng anh ấy. Cậu đừng đi nói với mọi người tôi là vị hôn thê của cậu. Đó chỉ là lời hứa trẻ con thôi.
Đôi mắt rưng rưng chỉ chực khóc nhưng Dụ Ngôn chỉ gượng gạo nở nụ cười:

- Hóa ra lâu nay chỉ có mình tôi nhất sương tình nguyện. Hảo a! Chị đi đi. Chúc chị thượng lộ bình an
Đôi chân nặng nề lết dần qua hành lang chỉ để lại trên mặt đất 1 hình bóng cô độc, thê lương đến khi chiếc bóng mờ dần thành chấm nhỏ rồi tan biến vào hoàng hôn đỏ rực nơi chân trời phía Tây. Thần trí mông lung cho đến ngày chiếc máy bay cất cánh mang theo người con gái của thanh xuân ra đi đằng đẵng 5 năm trời. Từ 1 học sinh gia giáo, luôn cố gắng để bằng Ngu Thư Hân thì ngày hôm nay Dụ Ngôn đã trở thành 1 phế vật vô tích sự, chỉ biết gây gổ đánh nhau, đua xe, hút thuốc, có gian tình với nhiều nữ nhân khác nhau,..... Tuổi 18 là tuổi trẻ, tuổi sức khỏe nhưng Dụ Ngôn lại kiệt quệ và sức khỏe lẫn tinh thần nên đã bị cha đưa vào trong Quân đội nhập ngũ. Nhưng sau 1 tháng liền trốn chạy và lao đầu vào những cuộc thác loạn như trước. Cho đến 5 năm sau Ngu Thư Hân trở về liền muốn kết hôn với Dụ Ngôn. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Dụ Ngôn càng thêm uất hận. Đêm tân hôn không hề ngó ngàng gì đến cô dâu mà đi thẳng sang phòng khác ngủ. Hàng ngày phong lưu bên ngoài khiến thê tử thương tâm. Kết quả của lần nhập viện này do uống rượu và hoan ái quá độ khiến cơ thể không chịu đựng được tử vong. Và may thay cho Dụ Ngôn đến từ Trái Đất đáp xuống thành công trên cơ thể này.
Kết thúc dòng hồi tưởng kí ức, cô cảm thấy tên này thật giống mình cũng đều bị thanh mai trúc mã của mình phản bội." Thì ra mỹ nữ tóc đen hôm nọ là Ngu Thư Hân- vợ của nguyên chủ nha" cô thì thầm trong đầu. Mí mắt được nâng lên chầm chậm nhưng do tiếp nhận quá nhiều vào não bộ khiến cô cảm thấy đau đầu và mệt mỏi." Ngủ tiếp thôi nào!"- 1 con sâu lười cảm thán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top