chap 24

Kim Tử Hàm thấy Dụ Ngôn ngồi lẩm bẩm 1 mình liền gọi:
- Toàn Toàn! Anh làm sao thế?
Dụ Ngôn giật nảy người:
- A! Không sao! Tôi không sao hết. Có chuyện gì vậy?
Kim Tử Hàm nhíu mi:
- Anh ngẩn người vào tập kịch bản này hơi lâu rồi nên tôi gọi anh. Trưa rồi nên chúng ta đi ăn cơm thôi.
Dụ Ngôn vội vàng:
- Tôi quên không chuẩn bị cơm trưa rồi.
Kim Tử Hàm dịu dàng an ủi Dụ Ngôn:
- Không sao hết. Tôi có nhờ Phương Hựu chuẩn bị rồi.
Dụ Ngôn tươi cười trở lại:
- Vậy chúng ta đi thôi!
Bên này Dụ Ngôn và Kim Tử Hàm vui vẻ ngồi ăn trưa với nhau thì ở Phí gia đang có 1 không khí khó chịu trên bàn ăn. Vương Thừa Tuyển ngồi trên bàn ăn nhìn mọi người 1 lượt mà không khỏi thở dài. Phí Nhược Y dẫn nàng về Phí gia nhận họ hàng. Ông nội Phí Nhược Hoằng và bà nội Dung Mẫn Giai đều vui mừng khôn xiết khi tìm thấy cháu gái lớn bị thất lạc thì em gái ruột Phí Thấm Nguyên lại tỏ ra khó chịu. Vương Thừa Tuyển biết Phí Thấm Nguyên chỉ mới 16 tuổi, từ nhỏ được sủng ái vậy mà bây giờ lại có thêm 1 người chị gái từ đâu xuất hiện chiếm mất vị trí Đại tiểu thư nên tức giận là chuyện đương nhiên. Dung Mẫn Giai gắp thức ăn vào bát Phí Nhược Y rồi gắp cho Vương Thừa Tuyển và cuối cùng đến Phí Thấm Nguyên. Phí Thấm Nguyên hậm hực buông đũa, Phí Nhược Hoằng quan tâm cháu gái nhỏ:
- Nguyên Nhi! Làm sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị của con sao?
Phí Thấm Nguyên chu miệng nhỏ nhắn:
- Ngày trước bà nội luôn gắp thức ăn cho con đầu tiên mà bây giờ lại gắp cho chị ta trước. Bà nội không thương con. Bà chị thương chị ta thôi.
Phí Nhược Hoằng tức giận quát lớn:
- Im miệng! Không được hồ ngôn loạn ngữ! Tuyển Nhi là chị ruột của con. Con nên yêu thương chị mình vì nó chịu khổ từ nhỏ chứ không phải ở đây ghen tị vài ba thứ lăng nhăng. Con cũng đã 16 tuổi chứ không nhỏ nhắn gì nữa. Con nên hiểu những gì ông nói. Con mà cứ như thế thì ai dám cưới con chứ?
Phí Thấm Nguyên ủy khuất, khóe mắt đỏ bừng nhào vào lòng Phí Nhược Y:


- Cô! Ông nội không thương con! Ông nội mắng con! Ông bảo không ai thích con. Không ai dám lấy con.
Phí Nhược Y nhìn Phí Nhược Hoằng quở trách:
- Cha! Đừng nặng lời với Nguyên Nhi. Con bé cũng chịu ủy khuất từ nhỏ mà.
Nói rồi quay sang an ủi Phí Thấm Nguyên:
- Nguyên Nhi ngoan! Không khóc. Ông nội đùa con thôi. Ai cũng đều thích Nguyên Nhi dễ thương, hiền lành, xinh đẹp nha.
Phí Thấm Nguyên chớp đôi mắt hồn nhiên:
- Ai cũng thích con sao? Vậy Ngôn ca ca có thích con hay không? Con muốn gả cho Ngôn ca ca.
ẦM
Sóng thần đánh vào nhà họ Phí. Phí Nhược Y không biết trả lời ra sao. Phí Thấm Nguyên lại lay tay áo Phí Nhược Y:
- Cô! Cô nói đi! Ngôn ca ca có thích con hay không? Con muốn làm vợ Ngôn ca ca.
Phí Nhược Y bối rối:
- Chuyện này...
RẦM

Phí Nhược Hoằng đập bàn:
- Không thể được. Chị con đã là vợ của Dụ Ngôn rồi. Nhà ta 2 nữ nhân đều làm dâu Dụ gia. Nếu để con tiếp tục giá vào thì người ngoài sẽ nói gì chúng ta. Họ sẽ nghĩ chúng ta ham tiền tài, quyền lực của Dụ gia mà hi sinh hạnh phúc của con gái trong gia đình.
Phí Thấm Nguyên gào khóc:
- Tại sao chứ? Tại sao chị ta có thể gả cho Ngôn ca ca mà con lại không thể. Cô! Có phải cô không muốn Ngôn ca ca lấy con đúng không? Cô ghét con đúng không?
- Cô không phải...
Phí Thấm Nguyên gắt lên:
- Đủ rồi! Đừng nói nữa! Cả nhà đều không thương con. Con ghét mọi người!
Nói rồi Phí Thấm Nguyên chạy lên phòng đóng sầm cửa lại. Ngồi tựa vào giường khóc rống:

- Tất cả... là... là... tại chị ta. Chị ta... cướp hết... hết mọi thứ kể cả Ngôn...ca...ca. Mình hận... hận chị ta.
Vương Thừa Tuyển thấy Phí Thấm Nguyên chạy đi liền đứng dậy muốn đi theo nhưng bị Phí Nhược Hoằng ngăn lại:
- Con để yên đấy cho nó tự ngẫm lại. Thật là bị bà nội nó chiều đến hư rồi!
- Ông...
- Tôi làm sao?
Dung Mẫn Giai quay đi:
- Tôi không nói chuyện với ông.
Vậy là bữa cơm trôi qua trong sự im lặng, mệt mỏi.
Sau khi dùng bữa, Dụ Ngôn đứng xem Kim Tử Hàm diễn cảnh tiếp theo. Cảnh buổi chiều là phân đoạn người cha của chàng trai đặt chân lên đến đảo và khoảng thời gian ông ta thuyết phục cô gái khuyên chàng trai trở về. Vai diễn người cha do cựu Ảnh đế Vương Quang Hải thủ vai. Ông đã diễn quá đạt vai của mình: lúc hiền lành có hiền, lúc âm hiểm thì rất độc ác. Nhìn hình ảnh người cha mái tóc hơi điểm bạc, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu con trai đang xem mình là người xa lạ khiến đầu Dụ Ngôn nhức nhối. Đầu như bị búa bổ, trước mắt hiện lên thân ảnh của 1 người đàn ông trung niên có mái tóc xanh khói giống hệt mình nhưng lại không thể nhìn rõ mặt mũi. Bên tai ù ù luôn nghe thấy âm thanh:
- Ngôn Nhi! Con trai của cha là nhất! Cha yêu con nhất trên đời!
- Con cũng yêu cha nhất nhất nhất nhất luôn.
Âm thanh non nớt vang lên, hình ảnh người đàn ông biến mất và xuất hiện là khung cảnh người đàn ông bế 1 cậu nhóc đứng trên sân cỏ. Cậu nhóc dù bị xước mặt, mồ hôi nhễ nhại nhưng thật vui vẻ ôm chiếc cup chiến thắng như bảo bối. Cậu nhóc trân trọng chiếc cup như bảo bối thì người cha bế cậu xem cậu bé như bảo vật vô giá trên cuộc đời này qua ánh mắt của ông.
Họ là ai? Đầu đau quá!
Cơn đau lại dồn dập kéo đến. Dụ Ngôn ôm đầu thống khổ, khuỵu gối hét lên:
- AAAAAA!
Toàn bộ đoàn phim nghe thấy tiếng hét của Dụ Ngôn bèn lập tức dừng quay lại. Phương Hựu ở ngay gần liền chạy sang đỡ Dụ Ngôn, vội vàng hỏi han:
- Kim Toàn! Kim Toàn! Cậu làm sao thế?
Kim Tử Hàm lo lắng vội vàng tách đám người đang vây quanh Dụ Ngôn ra chen vào trong:
- Phương Hựu! Toàn Toàn làm sao vậy?
Phương Hựu sốt sắng:
- Tôi nghĩ cậu ta bị sốt nhưng rõ ràng sáng nay vẫn bình thường mà.
Kim Tử Hàm nắm lấy tay Dụ Ngôn thì thấy lạnh buốt nhưng sờ lên trán lại nóng hầm hập:
- Mau đưa đến bệnh viện.
Đặt Dụ Ngôn vào ghế bên trái phía sau, Kim Tử Hàm ngồi bên cạnh đỡ đầu cô. Phương Hựu và tài xế riêng của họ nhanh chóng khởi động xe đưa Dụ Ngôn đến bệnh viện. Dọc đường đi, Kim Tử Hàm luôn nắm chặt tay Dụ Ngôn:
- Toàn Toàn! Cố gắng lên! Anh sẽ không sao hết.
Xe của Kim Tử Hàm vừa qua nửa phần cổng bệnh viện thì 1 chiếc xe khác đi ngang qua. Ngồi bên tay lái bên trái không ai khác chính là Vương Thừa Tuyển, bên cạnh nàng là ông nội Phí Nhược Hoằng và đằng sau là Phí Nhược Y, bà nội Dung Mẫn Giai đang ngồi trấn an tinh thần Phí Thấm Nguyên. Gia đình nhà họ đến bệnh viện để làm gì? Việc này bắt đầu từ đầu buổi chiều hôm nay. Vương Thừa Tuyển ngồi nói chuyện với các vị trưởng bối trong nhà thì 1 cô hầu gái lại gần với vẻ mặt thấp thỏm:
- Thưa mọi người! Con có chuyện muốn nói.
Phí Nhược Y hiền lành cho phép:
- Có gì nói đi. Em không phải ngại.
Cô hầu gái được cho phép liền nói hết mọi thứ:
- Dạ! Trưa nay con có mang đồ ăn lên phòng Đại... Nhị tiểu thư nhưng không nghe tiếng cô ấy đáp lại. Con sợ tiểu thư mệt mỏi nên để thức ăn ở bên ngoài cửa phòng. Nhưng lúc nãy con lên thu dọn thì thức ăn vẫn còn nguyên. Con mở cửa phòng tiểu thư nhưng tiểu thư lại không có ở trong đó. Con phát hiện trên bàn học của tiểu thư có 1 mẩu giấy.
Vương Thừa Tuyển lo lắng:
- Vậy mẩu giấy đó đâu?
Cô hầu cuống quít:
- Dạ đây. Mời Đại tiểu thư xem.
Vương Thừa Tuyển đọc xong mặt mày xám ngắt. Cả 3 người còn lại đều chung 1 vẻ mặt lo âu:
- Thừa Tuyển! Thấm Nguyên nó viết gì vậy?
Vương Thừa Tuyển đưa mẩu giấy cho họ đọc. 3 người không tin nổi vào mắt mình trước những dòng chữ của cháu gái bé bỏng của họ. Trong mẩu giấy ghi...
Gửi cả nhà
Con biết việc mình làm mọi người sẽ cho là ấu trĩ nhưng việc con có thêm 1 người chị gái là quá sức đường đột. Mọi người cho rằng con còn nhỏ để can thiệp vào công việc của người lớn. Chính vì vậy con muốn đi ra ngoài để thông suốt hơn về những việc đang diễn ra. Đừng đi tìm con. Cảm ơn mọi người.
Thấm Nguyên
Vương Thừa Tuyển bật dậy chạy lên phòng của Phí Thấm Nguyên. Nàng đã mất cha mẹ. Nàng không thể để mất em gái ruột của mình. Vương Thừa Tuyển không hề trách Phí Thấm Nguyên vì tuổi trẻ thường hay bồng bột. Vương Thừa Tuyển tự trách:" Nguyên Nguyên! Nếu em có ghét chị thì cứ tìm chị. Tại sao lại để cả nhà lo lắng như vậy? Vương Thừa Tuyển xông vào phòng Phí Thấm Nguyên thì phát hiện con heo đất- quỹ tiết kiệm của Phí Thấm Nguyên đã bị đập nát. Trên giường lung tung quần áo do Phí Thấm Nguyên khó khăn trong việc chọn 1 vài bộ đơn giản để mặc. Phí gia ai nấy đều âu sầu. Phí gia chủ phân phó tất cả mọi người đều phải đi tìm. Tìm bằng được Nhị tiểu thư của họ thì thôi. Vương Thừa Tuyển lái xe đưa Phí Nhược Hoằng, Dung Mẫn Giai, Phí Nhược Y đi tìm Phí Thấm Nguyên. Trời không phụ lòng người. Khi họ đến 1 đoạn sông thì thấy mọi người tụ tập quanh bờ. Vương Thừa Tuyển dừng xe hỏi 1 anh chàng đứng cạnh đấy:
- Ở đây làm gì mà đông vậy?
Thấy đại mỹ nữ hỏi mình, anh chàng nói tuốt tuồn tuột:
- Vừa nãy ở đoạn sông này cứu được 1 cô nhóc tầm 15,16 tuổi nhưng lại hôn mê nên chúng tôi không biết cô ấy đến từ đâu. Cô nhóc này có mái tóc màu bạch kim đẹp lắm! Ở chỗ tôi chỉ có 1 đến 2 nhà có tóc này nhưng lại không phải con cái của họ.

Vương Thừa Tuyển nghe vậy giục thân nhân của mình xuống xe chạy lại đám đông. Len lỏi vào đám đông, cô nhóc có tóc bạch kim tầm tuổi 15,16 quả thật là Phí Thấm Nguyên. Lúc này Phí Thấm Nguyên cả người co quắp vì lạnh, da trắng bệch, môi tím tái. Nếu không phải còn hơi thở thì mọi người ai cũng tin đây là 1 cái xác chết. Cuống quít đưa Phí Thấm Nguyên đến bệnh viện, lo lắng, sầu não luôn hiện lên khuôn mặt mọi người nhà họ Phí. Đèn cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra ngoài, Vương Thừa Tuyển đã tiến lên hỏi:
- Bác sĩ! Em tôi thế nào rồi?
Bác sĩ ôn hòa:
- Cô bé không sao hết. Chỉ là quá sợ hãi và bị cảm do rơi xuống nước thôi. Mọi người có thể đưa cháu về nhà chăm sóc cũng được. Không nhất thiết phải ở lại bệnh viện.
- Cảm ơn bác sĩ.
Thủ tục thanh toán hoàn tất, mọi người đưa Phí Thấm Nguyên về nhà. Ra đến cổng bệnh viện thì xe của Kim Tử Hàm tiến vào. Vương Thừa Tuyển và Phí Nhược Y ngồi bên tay trái xe nhưng lại không hề nhận ra họ cách Dụ Ngôn 2 cái vỏ xe hơi. 2 chiếc xe lạnh lùng lướt qua nhau. Cảm thấy điều gì đó, Vương Thừa Tuyển quay đầu nhìn chiếc xe vừa đi qua mình. Thấy cháu gái bất thường, Phí Nhược Hoằng ân cần hỏi han:
- Tuyển Nhi! Con làm sao mà nhìn chiếc xe kia vậy? Có chuyện gì sao?
Vương Thừa Tuyển nhàn nhạt trả lời:
- Không có việc gì đâu ông. Chắc do con hơi mệt mỏi 1 chút.
- Ân. Vậy về nghỉ ngơi thêm 1 chút.
- Ân. Cảm ơn ông.
Nói rồi nhấn chân ga tăng tốc. Chiếc xe mờ dần rồi mất hút trên đoạn đường cao tốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top