chap 20
Đã 1 tháng từ ngày Dụ Ngôn mất tích, mọi người không ngừng tìm kiếm nhưng đều vô vọng. Từ ngày được về sống ở Dụ gia, Vương Thừa Tuyển là người chăm sóc cho Ngu Thư Hân. Ngu Thư Hân bị Phí Nhược Y bắt ở nhà nên mọi chuyện ở N thị do Vương Thừa Tuyển xử lí. May mắn nàng là người thông minh, học ít hiểu nhiều nên N thị vẫn đâu vào đó.
CẠCH
- Con chào cha mẹ, chị. Em về rồi!
Ngu Thư Hân đứng lên ra đón Vương Thừa Tuyển, ân cần hỏi han:
- Em đã về. Có mệt không? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?
- Vẫn tốt chị à! Cha mẹ đâu rồi?
- Cha mẹ ở trên nhà. Em lên thay đồ rồi xuống ăn cơm.
- Vâng.
Trong bữa cơm, không khí lẳng lặng, ăn không nói do thiếu mất hình bóng của Dụ Ngôn. Để đánh vỡ sự im lặng này, Ngu Thư Hân lên tiếng:
- Cha! Đã có thêm tin tức của Dụ Ngôn chưa?
Dụ Dương thở dài nhìn sang Phí Nhược Y. Hiểu được ánh mắt chồng, Phí Nhược Y nói nhỏ:
- Chuyện đấy để sau. Ăn cơm trước đi kẻo nguội.
Hai người làm sao không biết bên ngoài Ngu Thư Hân mạnh mẽ chống đỡ nhưng đêm nào cũng ngồi ôm ảnh Dụ Ngôn khóc 1 mình. Phụ nữ mang thai thường phổng phao hơn nhưng Ngu Thư Hân lại càng ngày càng gầy dù cho Phí Nhược Y có dùng bao nhiêu thực phẩm tốt hay thuốc bổ đi chăng nữa. Còn Vương Thừa Tuyển cả ngày bận rộn công việc ở N thị, tối về lại chăm sóc Ngu Thư Hân nên cũng gầy đi trông thấy. Nhiều lúc Phí Nhược Y thấy Vương Thừa Tuyển cô độc ngồi trong vườn hoa, ngẩn người ngắm ảnh chụp của mình và Dụ Ngôn cười rồi lại khóc. Nhìn 2 cô con dâu ngày 1 héo hon khiến bà không khỏi đau lòng. Bà oán trách trong lòng:" Tên quỷ sứ kia sao đi lâu thế không biết". Dù là trách móc nhưng có lẽ người mong Dụ Ngôn trở về nhất chính là Phí Nhược Y. Tình yêu mà mẹ dành cho con luôn là vĩnh cửu, trường tồn, là bất diệt và có thể hơn cả tình yêu đôi lứa. Mọi người lặng lẽ ăn xong bữa rồi lên phòng. Ngu Thư Hân thất thần ngắm nhìn ảnh cưới của 2 người, bàn tay thì ôn nhu vuốt ve sinh linh bé bỏng đang lớn dần trong bụng mình. Nàng lại bật khóc. Từ ngày Dụ Ngôn mất tích, không đêm nào là nàng không khóc. Cơ thể nàng dần héo mòn, gầy rạc, thiếu sức sống.
CỘC CỘC CỘC
- Chị ơi! Em có thể vào được không?
- A! Đợi 1 lát.
CẠCH
Ngu Thư Hân nhẹ nhàng ra mở cửa, Vương Thừa Tuyển đi sau nhẹ nhàng khép cửa lại. Ngu Thư Hân thắc mắc:
- Đã tối rồi mà sao em chưa ngủ?
Vương Thừa Tuyển ngồi xuống bên cạnh Ngu Thư Hân:
- Em không ngủ được nên sang đây nói chuyện với chị.
- Chị cũng không ngủ được. Vậy chúng ta nói chuyện. Nhưng nói chuyện gì mới được.
Vương Thừa Tuyển suy nghĩ:
- Hay chúng ta nói về Dụ Ngôn hồi nhỏ đi.
- Vậy cũng được. Để chị kể......
CỘC CỘC CỘC
Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng đối thoại của 2 nàng:
- Hân Nhi! Mẹ vào nhé!
- Mẹ cứ vào đi.
Phí Nhược Y bước vào thấy Vương Thừa Tuyển cũng ở đây:
- Tuyển Nhi cũng ở đây sao? Mẹ có chuyện muốn nói với 2 đứa.
2 nàng gật đầu:
- Ân. Mẹ cứ nói đi.
Phí Nhược Y quay sang Vương Thừa Tuyển :
- Tuyển Nhi! Lần trước ở bệnh viện con làm rơi vòng cổ nhưng không kịp nhặt nên mẹ đã giữ nó dùm con. Bây giờ mẹ gửi lại cho con.
Vương Thừa Tuyển kích động đứng dậy nhận lại chiếc vòng, nàng thật trân trọng nó vì đây là manh mối duy nhất giúp nàng tìm ra cha mẹ của mình:
- Con cảm ơn mẹ. Con cứ tưởng mình làm mất nó rồi.
Phí Nhược Y tiếp lời:
- Vậy con có thể cho mẹ biết từ đâu con có chiếc vòng này không?
Vương Thừa Tuyển không hề che giấu mà kể lại hết quá khứ của mình. Mặc dù là bằng lời nói suông quả thật là khôn đáng tin nhưng nhìn vào mái tóc và đôi mắt Vương Thừa Tuyển mà xem. Quả thực rất giống, rất giống 1 người- anh trai đã mất của bà- Phí Nhược Huy. Phí Nhược Y nắm lấy tay nàng:
- Con có biết chiếc vòng cổ cành dương liễu là như thế nào không?
Vương Thừa Tuyển lắc đầu, Phí Nhược Y lại kể:
- Từ thời phong kiến, nữ nhi của Phí gia luôn nổi danh là xinh đẹp, không vào cung làm hoàng hậu, quý phi thì cũng gả cho danh tướng, đại thần. Vì lẽ đó, gia chủ Phí gia đời thứ 19 đã lấy cành dương liễu làm biểu tượng cho nữ nhi Phí gia. Trên vòng cổ, hoa tai, vòng tay, lắc chân, nhẫn,... luôn phải có 1 đồ vật khắc hình dương liễu. Anh trai đã mất của ta Phí Nhược Huy và chị dâu Vương Hàn Tuyên có 2 nữ nhi. Con gái thứ tên Phí Thấm Nguyên, sau khi sinh con bé được 2 năm thì 2 người bị tai nạn giao thông nên đã qua đời. Con gái lớn mất tích lúc 1 tuổi, tên gọi Phí Thừa Tuyển.
Nói rồi bà xòe tay đưa chiếc nhẫn có hình dương liễu với 2 chứ khắc nhỏ" Nhược Y", nói:
- Mỗi đồ vật đều được khắc tên chủ của nó. Vậy nên Thừa Tuyển chính là con gái lớn của anh trai ta- Phí Thừa Tuyển.
Vương Thừa Tuyển ngạc nhiên:
- Nếu nói như vậy thì mẹ là cô của con. Con có cha mẹ chứ không phải là con hoang. Con không phải là con hoang.
Vương Thừa Tuyển bật khóc, nàng khóc như 1 đứa trẻ, Phí Nhược Y lau nước mắt ôm nàng vào lòng:
- Từ giờ con có chúng ta, có gia đình nên không phải sợ gì hết. Được không con?
Nàng sụt sùi:
- Ân. Con có mọi người. Có gia đình.
Phí Nhược Y choàng tay ôm cả Ngu Thư Hân dịu dàng:
- Mẹ có 2 đứa làm con dâu quả là phúc khí. Nhất định chồng 2 đứa sẽ trở về. Tuyển Nhi khi nào Hân Nhi sinh xong con đến P thị làm việc đi.
Vương Thừa Tuyển mờ mịt:
- Làm ở N thị không được sao mẹ mà phải đến P thị.
Bà lắc đầu:
- Không phải. P thị vốn là của cha con. Cha mẹ con qua đời khi Thấm Nguyên còn quá nhỏ nên ông nội con đã giao cho mẹ quản để chờ Thấm Nguyên lớn lên sẽ tiếp quản. Nhưng bây giờ đã có con nên mẹ muốn đưa lại cho con. Cuối cùng thì mẹ cũng có thể nghỉ ngơi ở nhà chăm sóc cha mấy đứa.
Vương Thừa Tuyển gật đầu:
- Vậy con đợi khi nào chị Thư Hân sinh xong sẽ đến đó. Mẹ yên tâm đi.
Phí Nhược Y vuốt tóc Vương Thừa Tuyển nhẹ nhàng:
- Được rồi! 2 đứa ngủ sớm đi. Mai mẹ sẽ dẫn Tuyển Nhi về gặp ông bà nội con. Phí gia chúng ta đơn bạc chỉ còn con và Thấm Nguyên, cả nhà ngoại con cũng mất nhiều người lắm rồi.
Vương Thừa Tuyển ngạc nhiên:
- Bên ngoại của con không còn người nào sao?
- Không hẳn. Chỉ là người cuối cùng chuẩn bị vĩnh biệt cuộc đời rồi.
Vương Thừa Tuyển gấp gáp:
- Người đó là ai? Con muốn gặp người đó.
Phí Nhược Y thở dài:
- Người này con đã gặp mười mấy năm rồi mà vẫn muốn gặp lại tiếp sao?
- Chẳng lẽ...
Bà gật đầu:
- Anh trai của mẹ con Vương Hàn Tuyên tên là Vương Triết và Vương Hàn Tuấn là biểu ca của con.
OÀNH
Tâm như sấm nổ. Vương Thừa Tuyển không thể tin được. Người bao nhiêu năm nay nuôi nấng mình là bác cả lại không cho nàng biết về thân thế thật sự. Khớp tay run run nắm lấy tay Phí Nhược Y:
- Tại sao ông ấy lại giấu diếm con? Tại sao vậy mẹ? Tại sao ông ấy lại không cho con trở về nhà? Tại sao?
Bà ái ngại:
- Chuyện này quả thực rất khó nói.
- Không sao đâu mẹ. Mẹ cứ nói đi.
Phí Nhược Y thở dài:
- Được rồi! Mẹ sẽ kể cho 2 đứa nghe. Chuyện này từ lúc chúng ta còn rất trẻ...
Trên con đường đến trường quen thuộc thường ngày có 4 con người đang dạo bước. Họ gồm 2 nam và 2 nữ, 2 nam đang dắt xe đạp đi đằng sau 2 người nữ. Bỗng nhiên cô gái có vẻ trẻ nhất trong nhóm lên tiếng:
- Tuyên Tuyên tỷ! Chị đi bộ thế này có mệt không? Hay là lên xe đạp anh Nhược Huy chở đi nhé!
Cô gái tên Tuyên dịu dàng đáp lại:
- Chị đi xe đạp thì ai đi bộ, nói chuyện cùng em.
Cô gái kia nhanh nhảu:
- Không sao đâu! Em ngồi xe của Triết ca cũng được mà. Đúng không Triết ca?
Người con trai tuấn tú nhưng hơi mang nét âm nhu, da trắng nhíu mày nói:
- Ân. Tuyên Nhi nếu mệt thì có thể lên xe đạp anh chở.
Vừa dứt lời thì người con trai đầy nét anh khí, thân cao 1m88, da bánh mật tươi cười hướng cô gái tên Tuyên làm động tác mời:
- Vừa hay tại hạ mới mua được con chiến mã. Muốn học theo các vị thiếu hiệp hành tẩu giang hồ. Chẳng hay vị Tuyên tiểu thư có thể cho tại hạ mặt mũi bồi tiểu thư đi 1 đoạn đường không?
Cô gái tên Tuyên Tuyên đỏ mặt liếc sang cô gái bên cạnh mình rồi bước đến chiếc xe đạp của người con trai cao lớn. Đợi nàng yên vị, người con trai kia giơ ngón tay cái lên với bạn mình nhưng không mang nét đắc ý mà mang theo tia cảm ơn. Chiếc xe đạp không đợi 2 người còn lại mà phóng đi nhanh chóng. Cô gái trẻ con bước đến chỗ người con trai âm nhu:
- Triết ca! Còn ngẩn người làm gì? Mau đi thôi. Bọn họ bỏ xa chúng ta bây giờ.
Cô gái nói xong liền nhảy tót lên xe đạp, chàng trai chỉ hậm hực rồi cũng phóng đi. 4 con người trên 2 chiếc xe không ai khác chính là anh em Phí gia: Phí Nhược Huy và Phí Nhược Y cùng anh em Vương gia: Vương Triết và Vương Hàn Tuyên. Và Vương Triết có 1 bí mật mà chưa bao giờ tiết lộ ra ngoài. Vương Triết yêu em gái ruột của mình- Vương Hàn Tuyên. Bình thường bạn bè trêu Vương Triết là tên muội khống nhưng sự ôn nhu, ánh mắt sủng nịnh chưa bao giờ biến mất trên người Vương Hàn Tuyên. Nhưng đau buồn thay bạn chí cốt của Vương Triết- Phí Nhược Huy lại nhờ vả Vương Triết làm mai cho mình và em gái. Nếu là người anh trai bình thường chắc chắn sẽ vui mừng khi có 1 ngoài tốt, quan tâm em gái nhưng Vương Triết thì không thể. Hắn không thể giao Vương Hàn Tuyên cho ai khác. Hắn không thể nhìn nàng lấy người khác. Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sau khi có công việc ổn định, 2 bên gia đình quyết định tổ chức đám cưới cho Vương Hàn Tuyên và Phí Nhược Huy. Ai nấy mặt đều như hoa nở chỉ riên Vương Triết mặt nặng như đeo chì. Vương mẹ lo lắng gọi Vương Hàn Tuyên:
- Con xem anh con nó làm sao mà mặt mày xám ngắt, lại chẳng chịu ăn cơm. Cứ thế này mẹ lo lắng quá!
Vương Hàn Tuyên vỗ nhẹ tay Vương mẹ:
- Để con khuyên anh ấy! Mẹ đi nghỉ đi.
CỘC CỘC CỘC
Không có tiếng đáp lại. Vương Hàn Tuyên tự mở cửa bước vào phòng. Nàng thấy Vương Triết đang ngẩn người ngắm nhìn bức hình 4 người chụp chung. Bỗng nhiên
CHOANG
Vương Hàn Tuyên bất ngờ trước hành động của anh trai mình. Vương Triết đập vỡ kính khung ảnh, lôi tấm ảnh ra ngoài, dùng kéo cắt đi hình của 2 anh em Phí gia và chỉ để lại hình của nàng và hắn. Đôi mắt Vương Triết đỏ ngầu:
- Không ai được cướp Tuyên Tuyên khỏi tôi. Không ai hết. Kể cả mày- Phí Nhược Huy. Mày cũng không được.
Nói rồi cầm bật lửa đốt cháy hình của Phí Nhược Huy. Vương Hàn Tuyên che miệng, không tin được, nàng gọi nhẹ:
- Anh! Anh đang làm gì vậy?
Vương Triết quay lại thấy Vương Hàn Tuyên đang đứng khóc, hắn gấp gáp chạy lại ôm nàng:
- Tuyên Tuyên không khóc. Anh không muốn nhìn thấy em khóc. Vương Hàn Tuyên đẩy Vương Triết ra:
- Anh nói đi! Vì sao anh lại làm như vậy?
Giấy thì không thể gói được lửa, Vương Triết muốn liều 1 lần:
- Tuyên Tuyên! Anh yêu em. Không phải là tình anh em mà nó đã vượt qua mức đó rồi. Vậy nên anh không muốn mất em. Đừng rời xa anh có được không?
Nói rồi hắn chế trụ cằm Vương Hàn Tuyên, cúi xuống hôn lên môi nàng.
CHÁT
Vương Triết cảm thấy 1 bên má nóng rát, Vương Hàn Tuyên gào khóc:
- Anh điên rồi! Anh thật sự điên rồi. Sao anh có thể suy nghĩ như vậy được cơ chứ? Đấy là loạn luân anh có biết không? Đừng đến gần tôi nữa vì người tôi yêu là Nhược Huy chứ không phải anh.
RẦM
Nàng tông cửa chạy ra ngoài để lại Vương Triết cười khóc lẫn lộn, hắn lẩm bẩm:
- Điên! Tuyên Tuyên nói tao điên rồi! Mày thắng rồi Phí Nhược Huy. Mày thắng rồi. Tao hận. Tao hận các người. Tao hận Phí gia các người. Tao hận Vương gia. Tại sao? Tại sao tao lại sinh ra ở Vương gia? Tại sao? Ai đó trả lời cho tao tại sao? Tại saooo?
Không ai trả lời cho Vương Triết tại sao cả, hắn ngồi đó cô độc, lạnh lẽo, chơi vơi.
Ngày đám cưới rộn ràng cũng diễn ra nhưng không ai thấy Đại thiếu gia nhà họ Vương đâu cả. Bình thường người anh trai này rất sủng em gái nhưng ngày quan trọng lại biệt tăm. Không ai biết ngoại trừ Vương Hàn Tuyên. Cô dâu chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đầu tiên ở nhà chồng thì bỗng nhiên người giúp việc chạy lại:
- Không xong rồi Tiểu thư! Không xong rồi! Biệt thự Vương gia bốc cháy. Cả lão gia, phu nhân, Đại thiếu gia đều ở trong đấy!
Vương Hàn Tuyên nghe xong liền hôn mê. Khi Vương Hàn Tuyên tỉnh lại thì nghe tin Vương gia 2 vị đều đã mất, anh trai thị bị ngạt khói nặng nằm hôn mê ở trong bệnh viện. Từ đó trở đi mọi người đồn đại Vương Hàn Tuyên chính là điềm xấu, lo sợ Phí gia cũng gặp họa diệt thân như Vương gia. Nàng sống khép mình lại làm Phí gia ai nấy đều lo lắng vì trong bụng nàng mang thai tiểu Thừa Tuyển. 2 tháng sau bệnh viện thông báo Vương Triết đã tỉnh nhưng khi mọi người đến thì Vương Triết đã trốn viện. Rồi Vương Triết đi đâu, làm gì? Không ai biết. Chỉ 1 mình Vương Triết biết hắn đã đi đâu và làm gì. Hắn còn nhớ ngày đám cưới của Vương Hàn Tuyên, hắn gom tất cả ảnh, đồ vật liên quan đến nàng và cả 2 người đốt sạch nhưng những đồ vật dễ cháy như giấy, thú nhồi bông cứ liên tục bốc cháy. Vương Triết đã có gắng chạy thoát nhưng chỉ chạy đến gần cửa lớn, hắn ngất xỉu do bị ngạt khói còn 2 lão nhân thì mất mạng. Hắn lo sợ, hắn không dám nhìn mặt em gái nên đã bỏ đi biệt xứ. Ngày hắn quay trở về là lúc nghe tin Vương Hàn Tuyên và Phí Nhược Huy mất do tai nạn giao thông, mà kẻ gây tai nạn lại bỏ trốn. Vương Triết điên tiết, hắn cho người lùng sục mọi ngõ ngách tóm bằng được tên gây tai nạn. Có bao nhiêu cách tra tấn người dã man thì đều được áp dụng lên người tên này. Nhưng dù giết 10 hay 100 mạng thì cũng không thể mang Vương Hàn Tuyên trở về được nữa. Vương Triết thấy mọi thứ đều thay đổi: Vương Hàn Tuyên có 2 con gái nhưng đứa lớn lại mất tích từ nhỏ; Phí Nhược Y từ 1 cô gái thanh thuần nay đã gả cho Dụ Dương và có 1 đứa con trai kháu khỉnh. Hắn quyết định tìm bằng được con gái lớn của Vương Hàn Tuyên. Hắn tìm thấy Thừa Tuyển đang run sợ trong 1 góc tối trên nền tuyết lạnh lẽo. Hắn nhận ra nàng nhờ chiếc vòng trên cổ và đôi mắt ôn nhu, trong vắt y hệt Vương Hàn Tuyên. Vương Triết nuôi lớn nàng, dạy dỗ nàng. Từ ngày Vương Thừa Tuyển lớn lên thì càng giống với mẹ nàng- Vương Hàn Tuyên. Vương Triết đã có đôi lúc suýt thì làm chuyện dại dột. Hắn muốn cho Vương Thừa Tuyển lấy Vương Hàn Tuấn vì hắn nghĩ:" Ta không có được Tuyên Tuyên thì con trai ta có được Tuyển Tuyển. Tuyên Tuyên chúng ta sẽ không nợ nần gì nhau nữa". Nhưng càng ngày suy nghĩ của hắn càng lấn sâu vào đen tối và tội lỗi. Và cái giá mà Vương Triết phải trả chính là con trai chết không nhìn rõ xác và bản thân lại ngồi tù chờ ngày phán xử tử hình. Vương Triết không còn gì cả.
Thoát ra khỏi dòng hồi tưởng, Phí Nhược Y thấy Ngu Thư Hân và Vương Thừa Tuyển đều đang khóc. Vương Thừa Tuyển ôm Phí Nhược Y, bà tưởng nàng thấy ủy khuất nên dỗ dành:
- Con ghét Vương Triết sao?
Nàng lắc đầu:
- Không phải! Con thấy thương bác ấy.
Ngu Thư Hân lau nước mắt gật đầu:
- Đúng vậy! Lãnh bá quả thật đáng thương nhưng cũng thật đáng trách.
Phí Nhược Y mệt mỏi:
- Vậy thôi. Nếu mai con muốn gặp Vương Triết thì đi cùng mẹ. Dù sao ông ấy cũng không còn nhiều thời gian nữa.
Vương Thừa Tuyển ngoan ngoãn đáp lại:
- Ân. Mẹ đi nghỉ sớm để giữ gìn sức khỏe.
Phí Nhược Y bước ra khỏi phòng, trong lòng đầy cảm xúc ngổn ngang. 4 người nay chỉ còn 2 và không lâu nữa sẽ chỉ còn lại cô đơn 1 mình bà. Bỗng nhiên Phí Nhược Y được 1 cái ôm ấm áp giữ chặt:
- Em không cô đơn. Em còn anh. Còn các con và cả cháu nội nữa. Đừng buồn.
Phí Nhược Y thả lỏng cơ thể, được Dụ Dương ôm vào phòng. Nhìn vợ mình nằm ngủ cau mày, Dụ Dương không khỏi thở dài. Ông đã đứng ngoài cửa nghe hết câu chuyện của 3 người phụ nữ. Ông trách bản thân mình vì quá ham mê sự nghiệp mà để cho vợ không có cảm giác ấm áp mà lại cô đơn. Dụ Dương tự cảm thán trong lòng:" Quả nhiên gia đình vẫn là nơi quan trọng nhất".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top