chap 17
Dụ Ngôn phóng nhanh trong đêm để đến được bến cảng NR. Đúng 8h00' Dụ Ngôn đặt chân lên thành phố N. Rồ ga thật nhanh nhưng thành phố N thật nhiều bến cảng mang tên là NR khiến Dụ Ngôn ngơ ngẩn. Trên đường đi gặp ai đang đi cũng bị Dụ Ngôn giữ lại hỏi thăm. Nếu không phải trên người mặc quân phục thì chắc chắn sẽ bị hiểu lầm là tên quấy rối.
- Chết tiệt! Tên khốn nạn Dương Kiên!
Dụ Ngôn bực bội đập tay lái, nhìn bình xăng đang cạn dần ở xe của mình khiến tức càng thêm tức:
- Sớm biết thành phố quái quỷ này có nhiều bến cảng tên NR mình chắc chắn sẽ hỏi tên thái giám kia cặn kẽ. Hân Nhi a Hân Nhi! Anh nên tìm em ở đâu đây?
Dụ Ngôn mặt nhăn nhó ngồi trong xe nhìn dòng người lướt qua vội vã khiến tâm can nóng như lửa đốt. Đúng lúc này có 1 bà lão đang nắm tay 1 bé gái đi ngang qua, Dụ Ngôn vội vàng ra khỏi xe tóm lấy tay bà lão khiến bà cụ giật mình
CHÁT
- Biến thái! Người già mà cũng không tha sao?
Dụ Ngôn khóc không ra nước mắt, chỉ chỉ tay vào bộ quân phục của mình. Bà lão lúc này mới ngớ ra:
- Xin lỗi cậu! Tôi tưởng dâm tặc.
" Dâm tặc"- Tell me why- Tại sao luôn bị hiểu lầm là dâm tặc vậy?
Dụ Ngôn xua tay:
- Tôi không sao! Cụ cho tôi hỏi ở đây có bao nhiêu bến cảng NR và hiện tại có bao nhiêu bến tàu không hoạt động.
Bà cụ trả lời:
- Thành phố N giáp biển nên có nhiều bến cảng. Trong đó có 50 bến cảng NR. Đa số chúng đều hoạt động trừ bến 08, 14, 22, 31, 46 là không hoạt động. Bến cảng 08 khá là xa và vắng vẻ nên rất ít người qua lại chính vì thế bến này phải đóng cửa. Nghe nói chỗ đó tập trung khá nhiều tệ nạn xã hội. Cậu muốn đến đó thì phải cẩn thận.
Dụ Ngôn kích động nắm tay bà:
- Cảm ơn cụ. Cảm ơn nhiều lắm! Tôi phải đi bây giờ. Cảm ơn. Tạm biệt.
Nói rồi lên xe khởi động máy chạy đi mất. Bà lão nhìn chiếc xe đi xa mới quay lại nói với bé gái đang chăm chú nhìn theo bóng xe:
- Đi học thôi con! Nhìn mãi theo chiếc xe ấy làm gì?
Cô bé ngẩng đầu nhìn bà, đôi mắt to tròn lấp lánh mang theo cả bầu trời sao đầu hi vọng:
- Sau này con cũng muốn làm quân nhân a bà nội.
Bà lão nhìn cháu hiền từ:
- Ân. Sau này cháu gái bé bỏng của bà sẽ là 1 quân nhân dũng cảm của đất nước a.
- Ân. Nhất định.
Dụ Ngôn lao vun vút đến bến cảng số 08. Chắc chắn Dương Kiên sẽ chọn chỗ vắng vẻ để giam giữ Ngu Thư Hân, Dụ Ngôn vượt đèn đỏ, lạng lách, đánh võng không khác gì 1 quái xế để đến đấy nhanh nhất.
KÍTTT
CẠCH
RẦM
Dụ Ngôn đóng cửa xe nhìn mấy tên đàn em của Dương Kiên đang vênh váo trông cửa. 1 tên hất hàm với tên đang hút thuốc:
- Nó đến kìa!
Thằng cầm gậy quay đầu sang nhìn Dụ Ngôn bằng đôi mắt trắng dã. Vứt điếu thuốc trong miệng xuống đất, hắn huênh hoang:
- Mũi chó thính nên đánh hơi được mùi nữ nhân nhanh thật! Tao còn lo mày không đến được đây đâu! Hahaha.
HAHAHA
Cả đám ăn ý cười theo tên đó. Dụ Ngôn chẳng thèm để ý đến mấy lời nhạt nhẽo đó, cau mày lạnh lùng:
- Dương Kiên đang ở đâu? Vợ tao đang ở đâu?
Mấy tên du côn đùa cợt:
- Mũi chó của mày thính lắm mà! Sao không đánh hơi tìm đi? Còn nữ nhân kia giờ này có lẽ đang vui vẻ với đại ca tao rồi. Hahahaha.... Hự.
RẦM
Lũ đàn em ngơ ngác nhìn tên cợt nhả ngã rầm xuống đất. Lúc hắn ngã xuống, Dụ Ngôn đã ở rất gần bọn chúng. 1 tên hoảng sợ:
- Hắn ra tay lúc nào đấy? Nhanh.... nhanh quá!
Nhanh như cắt nắm lấy cổ 1 tên bẻ vặn về đằng sau.
RẮC
AAAAAA
Tên này kêu đau đớn rồi ngã xuống. Cả bọn mặt tái xanh nhìn người đang đứng trước mặt, Dụ Ngôn lại lên tiếng:
- Giao vợ tao ra. Tao sẽ cho bọn mày đường sống.
Tên gầy oặt già mồm:
- Mẹ kiếp! Lên cho tao. GIẾT.
Dụ Ngôn cười lạnh:
- Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.
Ngoài cửa của bến cảng đang xảy ra một trận chiến máu me nhưng người bên trong lại không hề biết gì. Ngu Thư Hân mở mắt thấy mình đang ở 1 nơi xa lạ, tăm tối, đầy mạng nhện, bẩn thỉu. Nàng nhớ mình đang ở N thị xử lí tài liệu thì đột nhiên ngất đi. Nhìn nơi mình được đưa đến, Ngu Thư Hân không muốn ở lại chút nào. Muốn vùng dậy để thoát thân nhưng toàn thân cứng đờ. Nàng bị trói chặt không thể nhúc nhích. Đang loay hoay tìm cách mở nút thì...
KÉTTT
Từng tia sáng lọt vào phòng khiến Ngu Thư Hân nhíu mày nhắm mắt. Dần thích ứng được với ánh sáng, Ngu Thư Hân mở mắt và thấy người đang đứng trước mặt mình- Dương Kiên. Ngu Thư Hân vùng vẫy:
- Khốn nạn! Mau mở trói. Đồ đểu cáng.
Dương Kiên thấy nàng giãy giụa liền bóp cằm nàng nhìn về phía hắn:
- Cô định trốn sao? Không thể được đâu? Dù Dụ Ngôn có đến đây chắc gì đã bảo toàn mạng mà đòi cứu cả cô. Đừng mơ mộng nữa. 2 người các người hại tao thân tàn ma dại. Hôm nay tao sẽ đòi lại đầy đủ. Nếu không được cùng lắm thì đồng quy vu tận. Hahaha.
Ngu Thư Hân quát:
- Điên. Ngươi thật sự điên rồi!
Hắn cười ngoặt nghẽo:
- Hahaha..... Nha. Ta điên. Ta điên sao? Ta điên à?
Dương Kiên quay đầu lại hỏi mấy tên đàn em:
- Chúng mày. Tao điên sao?
Cả lũ lắc đầu.
- Không phải sao? Ả đàn bà này nói tao điên. Nực cười. Hahaha.
Hắn đưa tay định vuốt khuôn mặt không tỳ vết kia thì bị Ngu Thư Hân nghiêng đầu né tránh, Dương Kiên tức giận:
- Thối đàn bà! Còn giả bộ thanh cao. Để lát nữa tao sẽ mang xác thằng Dụ Ngôn vào đây. Tao sẽ cho mày bị vũ nhục trước ngay xác nó. Mày cứ chờ đấy. Hahahaha.
Nói rồi hắn xoay gót đi ra ngoài. Cánh cửa khép lại khiến không gian trở nên tối tăm, Ngu Thư Hân bật khóc:
- Ngôn! Mau tới cứu em. Em sợ lắm!
CỘC CỘC CỘC
- Tiểu thư! Em vào được không? Tiểu thư.
Hầu gái Tâm Nhi không thấy Vương Thừa Tuyển trả lời liền tự động mở cửa đi vào.
CẠCH
Tâm Nhi nhìn người tiều tụy ngồi trước gương mà đau lòng. Đi lại gần lay Vương Thừa Tuyển:
- Tiểu thư! Mai là hôn lễ của chị. Chị phải vui lên chứ?
Vương Thừa Tuyển lắc đầu rồi bỗng nhiên bật khóc:
- Không. Tâm Nhi. Chị không muốn. Không muốn gả cho Vương Hàn Tuấn. Chị không yêu anh ta. Chị không muốn kết hôn. Chị phải làm sao bây giờ?
Tâm Nhi cũng ôm Vương Thừa Tuyển khóc lóc:
- Em xin lỗi! Chỉ vì em vô dụng không giúp được chị. Xin lỗi.
Vương Thừa Tuyển lắc đầu:
- Không phải do em. Em không có lỗi. Em không có lỗi.
Cứ như vậy chủ tớ 2 người ôm nhau khóc 1 đêm.
Dụ Ngôn nhìn đám người bị đánh tơi tả trước mắt khinh bỉ:
- Tên Dương Kiên đúng là hao tài tốn của đi nuôi mấy tên du côn này.
RẦM
Cánh cửa bị bật tung trước sự ngỡ ngàng của mọi người bao gồm Dương Kiên. Hắn sợ hãi:
- Mày... mày...Sao mày vào được đây?
Dụ Ngôn lạnh nhạt:
- Tao vào đưa vợ tao ra ngoài. Không được sao?
Dương Kiên sôi máu:" Không thể tin được. Mình đã điều động tất cả người mà không hề đả động được tên này. Hắn là quái vật". Hắn quát:
- Chúng mày lên hết cho tao.
Cả lũ hừng hực khí thế xông lên nhưng nhanh chóng bị đánh cho tan đàn xẻ nghé. Dương Kiên lắp bắp:
- Ngô thúc. Ngô thúc đâu?
- Tôi ở đây thưa thiếu gia.
Người đàn ông trung niên có khuôn mặt anh tuấn cung kính cúi đầu trước Dương Kiên. Hắn ra lệnh:
- Tôi cho ông 10' để giết hắn. Làm đi.
Gã đàn ông cởi áo vest, xắn tay áo, lôi từ 2 bên hông 2 tiểu đao. Cầm song đao lao về phía Dụ Ngôn, hắn liên tiếp chém những đường nguy hiểm vào người. Dụ Ngôn khá yếu thế trước hắn nhưng chợt nhận ra kĩ thuật của hắn giống ai đó. Đúng rồi. Là Vương Thừa Tuyển. Dụ Ngôn bật nhảy ra sau hỏi hắn:
- Ngươi là người của Vương gia.
Hắn đáp:
- Ân.
Dụ Ngôn lại hỏi:
- Vậy Vương Thừa Tuyển là gì của ngươi?
Trong mắt hắn xẹt qua 1 tia ngạc nhiên nhưng nhanh chóng biến mất:
- Vương Thừa Tuyển là đệ tử chân truyền.
Dụ Ngôn bỗng nhiên cười lớn:
- Hahaha. Không ngờ ta có thể gặp được thầy của Tuyển Nhi.
Nói rồi cầm dao lao về phía người được gọi là Ngô thúc. Hắn kinh ngạc nhìn Dụ Ngôn, mọi thứ từ tốc độ đến kĩ thuật đều biến hóa. Cứ như Dụ Ngôn vừa nãy và bây giờ là 2 người hoàn toàn khác nhau. Rất nhanh chóng Ngô thúc đã bị bại trận. Ngô thúc ôm ngực:
- Ngươi rốt cuộc là ai?
- Ta là Thiếu úy Dụ Ngôn. Vì ngươi là thầy của Tuyển Nhi nên ta sẽ không giết ngươi. Đi đi.
Thấy hắn không nhúc nhích, Dụ Ngôn bực bội:
- Đi mau đi.
Ngô thúc lắc đầu:
- Không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ta là người của Vương gia chỉ có thể nhận cái chết để đền bù.
Nói rồi cầm dao trên tay đâm vào ngực trái mình. Dụ Ngôn vội ngăn lại nhưng không kịp. Ngô thúc phun ra 1 ngụm máu rồi tắt thở. Đau lòng vuốt mắt cho Ngô thúc, Dụ Ngôn hướng đến chỗ Dương Kiên:
- Nói cho tao biết Thư Hân đang ở đâu?
Thấy hắn không trả lời Dụ Ngôn bực bội đánh cho hắn tơi bời hoa lá, xốc cổ áo hắn:
- Tao nói lại 1 lần nữa: Thư Hân ở đâu?
Dương Kiên nhăn nhó:
- Tha cho tôi. Tôi nói. Tôi nói. Cô ta bị nhốt ở tầng hầm.
- Tao có thể tin được không?
- Được chứ. Bởi vì
PÍP
Dương Kiên lôi ra 1 bảng điều khiển ấn vào nút đỏ to nhất, hắn cười như điên:
- Hahahaha. Dụ Ngôn. Bom sắp nổ rồi. Tao chết thì Ngu Thư Hân cũng phải theo tao bồi tao dưới Địa ngục. Hahahaha.
Dụ Ngôn chửi tục:
- Mẹ kiếp!
Vội vàng chạy xuống tầng hầm tìm Ngu Thư Hân.
RẦM
Tiếng động lớn làm Ngu Thư Hân đang mê man giật mình, cố gắng nhìn ra ngoài cửa thì thấy bóng dáng người mình mong chờ nhưng có lẽ chỉ là ảo giác. Bỗng ảo giác cất tiếng nói:
- Hân Nhi. Anh đến đón em đây. Nàng thấy tay chân mình được thả lỏng, được ôm vào 1 vòng tay ấm áp:
- Ngôn. Em rất sợ. Ngôn.
Dụ Ngôn đau lòng:
- Không sao hết. Anh ở đây rồi.
Dụ Ngôn nhớ đến bom sắp nổ liền kéo Ngu Thư Hân:
- Mau rời khỏi đây. Nơi này nguy hiểm lắm!
Nói rồi kéo Ngu Thư Hân bước đi. Nhưng chỉ đi được vào bước Ngu Thư Hân liền té ngã. Không do dự, Dụ Ngôn liền bế Ngu Thư Hân theo kiểu công chúa chạy lên tầng 1. Đi qua chỗ Dương Kiên nằm thấy hắn cười như điên:
- Không kịp đâu. Chúng mày chết cùng tao thôi. Hahahaha.
Dụ Ngôn hoảng hốt đưa mắt nhìn. Phải rồi. Là nó. Cửa sổ.
3
2
1
0
CHOANGGG
BÙMMM~
Cả nhà kho bến cảng nổ tung, khói bụi xám ngắt bay mù mịt khiến các loài chim sợ hãi đập cánh bay ra ngoài biển xa tít để tránh tai họa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top