chap 16

Mặt trời ló dạng báo hiệu ngày mới trở lại. Dụ Ngôn cau mày mở mắt. Cô xoa mắt mấy lần mới có thể nhìn thấy cảnh vật. Thấy Vương Thừa Tuyển rúc vào ngực mình ngủ ngon lành, cô không nỡ nhưng vẫn phải gọi nàng dậy:
- Tuyển Nhi! Tuyển Nhi! Dậy thôi. Trời sáng rồi.
Nàng khẽ cựa nhưng lại ỷ ôi vào lòng Dụ Ngôn:
- Em mệt lắm! Không muốn thức dậy. Anh cứ đi trước đi.
Cô lay nàng:
- Không được. Để em ở đây 1 mình anh không yên tâm. Ngoan. Dậy đi.
Vương Thừa Tuyển ngoan ngoãn mở mắt, nàng đưa 2 tay ra đòi Dụ Ngôn:
- Ngôn! Ôm.
Dụ Ngôn ôm lấy Vương Thừa Tuyển, bế nàng vào phòng tắm. Và cảnh sắc màu hồng trong đó lại diễn ra như đêm hôm qua. Tạm biệt Vương Thừa Tuyển, Dụ Ngôn phi nước đại trở về quân doanh. May mắn cửa sau ở khu sân cỏ này khá vắng, cô lặng lẽ bật nhảy qua tường. Chuẩn bị sẵn sàng tư thế hoàn hảo để tiếp đất thì:
- Dụ Thiếu úy đi chơi vui nhỉ!
SƯỢT
BỊCH
- Ai nha! Mông tôi. Ai chơi trò hù dọa vậy?
- Là tôi đấy!
Giọng nói âm trầm từ đằng sau vang lên, không cần quay lại cô cũng biết người đó là ai:
- Haha...ha. Kim Đại tá... Ngài đi dạo sao?
Kim Tử Hàn nhìn khuôn mặt giả ngây giả ngô trước mặt liền nở nụ cười lạnh:
- Tôi không rảnh để đi chơi như cậu đâu. Dụ Ngôn. NGHIÊM!
- Có!
- Chạy 20 vòng sân cho tôi. Không được phép phàn nàn. Bắt đầu!
- Rõ.
Dụ Ngôn chạy hùng hục 20 vòng sân cho đến khi cảm thấy mình đang thở bằng tai. Cô nằm ngửa xuống sân:
- Không biết Thừa Tuyển thế nào rồi?
Vương Thừa Tuyển trở về Vương gia đã thấy Vương Hàn Tuấn và Vương Triết ngồi ngồi ở phòng khách. Vương Triết đưa đôi mắt âm trầm liếc nhìn Vương Thừa Tuyển còn Vương Hàn Tuấn thì mặt đen như nhọ nồi. Vương Thừa Tuyển mở lời đầu tiên:
- Con chào cha, anh trai. Con mệt mỏi nên xin phép về phòng trước.
Nàng nhấc gót chuẩn bị rời đi thì Vương Triết lên tiếng:
- Tuyển Nhi! Ta biết việc hôm qua rất khó để con tiếp thu nhưng hãy cho Tuấn Nhi 1 cơ hội. Nó cũng biết sai nên ta muốn 2 con sớm kết hôn.
Thấy cha đứng về phía mình, Vương Hàn Tuấn cũng đứng lên nắm lấy tay nàng:
- Anh sai rồi Tuyển Nhi! Hãy tha thứ cho anh! Anh thề sẽ không bao giờ đụng vào rượu, không bao giờ làm em thất vọng nữa. Chúng ta quay trở lại có được không?
Vương Thừa Tuyển gạt bàn tay đang nắm lấy tay mình:
- Không thể đâu. Chúng ta vốn dĩ không có tình cảm. Kết hôn chỉ làm đôi bên đau khổ mà thôi.
Vương Hàn Tuấn ôm trầm lấy nàng:
- Không phải đâu. Không phải đâu. Anh yêu em rất nhiều. Em cũng yêu anh mà phải không. Đừng nói như vậy.
Nàng lạnh lùng đẩy Vương Hàn Tuấn ra khỏi người mình, quay sang Vương Triết:
- Cha! Con xin lỗi! Con không thể kết hôn với anh ấy được.
Ông ta liếc nàng:
- Vậy bao nhiêu năm ta nuôi dưỡng con thành tài con để đi đâu. Đây là sự báo đáp của con đối với ta sao?
Nàng lắc đầu:
- Con vẫn luôn biết ơn cha nhưng việc cả đời không thể do người khác quyết định được.
- Con không muốn kết hôn với Tuấn Nhi vì con không yêu nó hay con đã yêu người nào khác.
Vương Thừa Tuyển cảm thấy run sợ. Nàng không thể nói ra Dụ Ngôn vì biết Vương gia là nơi đào tạo sát thủ khét tiếng sẵn sàng giết bất kì ai chống lại:
- Con không yêu anh Tuấn nhưng cũng không yêu ai cả.
Vương Triết thản nhiên châm lửa điếu thuốc lá, rút 1 phong thư khá dày trông có vẻ giống 1 phong tiền ném về phía Vương Thừa Tuyển:
- Vậy đây là cái thứ gì?
Giấy từ phong thư bị rách khiến đồ vật trong đó rơi lả tả xuống đất. Nàng giãn đồng tử:" Đây là ảnh chụp nàng và Dụ Ngôn đi chơi từ hôm qua. Vậy là nàng đã bị bọn họ theo dõi". Vương Thừa Tuyển hỏi Vương Triết:
- Cha cho người theo dõi con. Cha tại sao phải làm như vậy?
Nhàn nhã gạt tàn thuốc, Vương Triết lấy ra tập tài liệu khác đưa cho nàng:
- Đây là hồ sơ điều tra về tên nhóc Dụ Ngôn. Hắn có thù với Dương Kiên mà Chủ tịch Dương Kinh lại đang cùng chúng ta hợp tác cho vụ buôn bán lớn với J quốc. Nếu ta để cho con đến với hắn thì khác nào bọn cảnh quan giống như hổ mọc thêm cánh. Con nên biết Vương gia không chỉ có 1 mình con là sát thủ. Chỉ cần ta muốn, Dụ Ngôn sẽ chết không thấy xác. Con hiểu chưa? Tuyển Nhi.
Vương Thừa Tuyển tức giận:
- Không ngờ cha có thể làm trò đê tiện, hèn hạ như thế!
CHÁT
- Câm miệng! Mày ăn nói với cha thế à! Đừng tưởng được tao trọng dụng thì muốn làm gì thì làm. Bây giờ chọn đi: 1 là nhìn thằng Dụ Ngôn chết không thấy xác và 2 là kết hôn với Tuấn Nhi.
Vương Thừa Tuyển rối bời, nàng nên làm gì bây giờ. Nàng yêu Dụ Ngôn, nàng không muốn cô chết. Nhắm mắt chấp nhận:
- Cha hãy tha cho Dụ Ngôn. Con sẽ kết hôn với Hàn Tuấn.
Cả 2 cha con nghe được câu trả lời liền vui vẻ. Vương Triết nói với Vương Hàn Tuấn:
- Tuấn Nhi! 3 ngày sau ta muốn con kết hôn. Nhanh đi chuẩn bị đi.
- Ân. Cảm ơn cha.
Hắn vui vẻ chạy ra ngoài chuẩn bị đồ cưới. Đợi hắn đi khuất, Vương Triết gọi người:
- Đưa Nhị tiểu thư vào phòng. Canh chừng kĩ, không cho ra ngoài trong 3 ngày tới. Nếu nó chạy thoát tao sẽ cho chúng mày đi kéo nhị cho Diêm Vương hết, rõ chưa?
- Rõ.
Vương Thừa Tuyển cứ thế bị giam lỏng trong biệt thự Vương gia. Nàng giờ như hoàng yến bị nhốt trong lồng son không cách nào vùng vẫy ra ngoài được. Hết. Chấm hết. Đã hết hi vọng thật rồi!
11p.m tại phòng lãnh đạo tại N thị. Người con gái đang vùi đầu vào sấp tài liệu và màn hình vi tính 1 cách chăm chú. Thỉnh thoảng nàng đưa tay vuốt lại vời sợi tóc đen óng ả ra đằng sau. Bỗng nhiên từ đằng sau có 1 bóng đen dùng khăn bịt miệng nàng lại:
- Ư.... ư...... ưm.... ưm.
Tri giác nặng dần và mê man trong bóng tối.
Ngày thứ 2 trước đám cưới, Vương Thừa Tuyển không cách nào thoát khỏi đây, 5 lần 7 lượt đào tẩu đều bị bắt lại. Nàng lạnh lùng nhìn đám người tất bật chuẩn bị lễ cưới:" Dụ Ngôn! Mau đến đi! Em không muốn gả cho người khác! Không muốn!". Nước mắt! Nàng lại rơi nước mắt. Từ ngày gặp Dụ Ngôn dường như tuyến nước mắt của nàng hoạt động trở lại. Cũng biết khóc như bao ai hết. Tạm biệt Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn đang ăn trưa đột nhiên mắt giật liên hồi, cô cảm thấy có điều gì bất an xảy ra. Không còn tâm trạng ăn uống, cô bưng khay thức ăn đến chỗ rửa, đi ngang qua bàn 2 người lính, cô thấy họ nói chuyện với nhau:
- Biết tin gì chưa? Đại thiếu gia Vương gia chuẩn bị kết hôn nha.
- Thật sao? Đối tượng là ai?
- Nghe nói là em gái Vương Thừa Tuyển.
" Thừa Tuyển! Thừa Tuyển chuẩn bị kết hôn" - Dụ Ngôn lẩm nhẩm. Cô nghe thấy họ nói tiếp:
- Trời ơi tin được không? Loạn luân sao?
- Không a. Nghe nói cô dâu là được nhận nuôi từ bé.
RẦM
- Các người đang nói nhảm gì ở đây vậy?
Hai người lính run sợ:
- Tôi không hề nói nhảm. Đều là sự thật. Hết thảy đều là sự thật. Tôi bảo đảm.
Cô liếc mắt:
- Lấy gì bảo đảm:
Người lính A lên tiếng:
- Tôi đảm bảo. Anh họ tôi là việc tại D thị. Chủ tịch và Tổng giám đốc Dương đều được mời đến dự lễ cưới nên tôi mới biết tin này.
- Khốn kiếp! Nếu tôi biết anh tung tin nhảm nhí thì đừng trách tôi.
Dụ Ngôn chạy vội ra cổng, rút điện thoại gọi cho Vương Thừa Tuyển nhưng không thể liên lạc. Trong lúc đang bối rối thì điện thoạt sáng lên- là 1 dãy số lạ:
- Uy! Ai vậy?
Bên kia truyền đến tiếng cười khanh khách như thái giám:
- Hắc... hắc... hắc. Nhanh như vậy đã đem ta quên đi rồi sao?
- Dương Kiên! Mày muốn gì?
Dương Kiên không nhanh không chậm trả lời:
- Làm gì mà Dụ Ngôn của chúng ta phải nóng giận như thế chứ?
Dụ Ngôn phát bạo hỏa:
- Im mõm chó lại. Nói gì thì nhanh lên. Tao không có nhiều thời gian cho mày.
Hắn không sợ mà còn cười:
- Bình tĩnh. Để xem xong tấm ảnh này mày còn lớn tiếng với tao nữa không?
TING

Điện thoại thông báo. Dụ Ngôn vội vàng mở ra. Trong 1 đoạn clip ghi lại hình Dương Kiên ra lệnh cho đồng bọn trói 1 cô gái vào cột. Cô gái đó không ai khác chính là Ngu Thư Hân. Dụ Ngôn gọi lại số vừa rồi:
- Dương Kiên! Thằng chó! Mày đã làm gì cô ấy?
Hắn dửng dưng:
- Tao chẳng làm gì cả nhưng mày muóin chuộc người thì ngày mai lúc 9h00 tại bến cảng NR. 1 mình mày hãy đến đó để chuộc cô ta về. Nhớ đấy, chỉ 1 mình mày, nếu tao biết có thêm ai can thiệp thì cô ta sẽ CHẾT. HAHHAHAHAHAHAHA.
TÚT TÚT TÚT
- Chết tiệt! Phải làm sao đây?
RINGGG RINGGG RINGGG
- Uy! Mẹ! Có chuyện gì xảy ra?
Phí Nhược Y sụt sùi nói bằng giọng mũi:
- Ngôn Nhi! Hân Nhi mất tích rồi. Nó chưa bao giờ đi công tác mà không bao giờ báo trước với mẹ. Mẹ lo lắng quá!
Dụ Ngôn an ủi bà:
- Mẹ bình tĩnh! Con biết chỗ Hân Nhi ở đâu rồi. Con sẽ đến đón cô ấy ngay. Vậy nên mẹ không được ra khỏi nhà nửa bước được không? Nghe lời con. Không được ra khỏi nhà đấy?
TÚT TÚT TÚT
-Ngày mai là đám cưới của Thừa Tuyển mà ngày mai cũng phải cứu Thư Hân. Biết làm sao đây? Bọn chúng liên hợp để chống lại mình. Khốn kiếp!
HUỴCH HỤYCH HỤYCH
Dụ Ngôn chạy nhanh đến phòng cuả Dụ Dương.
RẦM
- Cha! Mau cử người cứu Hân Nhi và cử thêm 1 đội ngăn đám cưới ở Vương gia. Mau lên đi. Không còn thời gian đâu.
Cô nói xong liền rời đi thật nhanh khiến Dụ Dương phải mất 2 giây để load. Ngài Đại tướng ngay lập tức phân phó các đơn vị làm nhiệm vụ. Dụ Ngôn chạy đến bãi đậu xe trong quân doanh, chọn 1 con xe quân dụng đồ sộ để lái đi. Đi đến cổng, không còn lòng dạ đợi bảo vệ mở cổng liền tông đổ khiến cổng tung cánh và xe bị móp cả đầu. Bảo vệ mặt nhăn hơn cả đít khỉ:
- Tháng này bị khiển trách là cái chắc.
Dụ Ngôn rồ ga trên đường, không quan tâm đèn đỏ hay vượt tốc độ cho phép hoặc các biển chỉ dẫn. Ánh mắt đăm đăm nhìn về phía trước và trong lòng đã đưa ra quyết định:" Hân Nhi! Tuyển Nhi! Anh sẽ đến cứu cả 2! Đừng sợ! Chờ anh!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top