chap 11
Hắc Yến Nhi nhìn từng người một rời đi mình. Bàng hoàng, trống rỗng. Nàng nhìn từng người đi qua mình lạnh lùng liếc mắt và có 1 vài người chỉ chỏ nói xấu.
Tại sao lại thất bại?
Tại sao lại bất ngờ như thế?
Tại sao ông trời lại không giúp tôi?
Tại sao? Tại sao? Nàng cũng không biết nữa.
AAAAAAAA
Nàng ôm đầu ngồi thụp xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Không thể được! Không thể thất bại được. Mọi thứ quá hoàn hảo. Không được! Không được....
Hắc Yến Nhi ngồi đó, mắt đỏ ngầu, không ngừng hằm hè. Trông nàng ta bây giờ không khác 1 con cẩu lên cơn điên dại. 1 người y tá thấy vậy liền động lòng thương xót đến gần nâng nàng ta dậy:
- Cô ơi! Sàn nhà rất lạnh. Cô mau ngồi dậy đi.
Đáp lại sự tốt bụng của người y tá là thái độ cục cằn của nàng ta:
- Cô tránh xa tôi ra. Các người tránh xa tôi ra. Đi ra đi. Đừng động vào tôi. Đừng động vào tôi. Tôi không cần ai hết. Nhuận Nhi? Nhuận Nhi của tôi đâu rồi?
Nàng ta tóm lấy cổ áo người y tá:
- Mau nói cho tôi biết Nhuận Nhi của tôi đâu? Các người đưa nó đi đâu rồi?
- Cô bình tĩnh đi! Cô nói cho tôi biết Nhuận Nhi là ai tôi mới tìm được cho cô chứ?
Hắc Yến Nhi buông lỏng cổ tay rồi vừa lắc đầu điên dại rồi chạy đi:
- Không! Không! Tôi phải tìm Nhuận Nhi. Tôi phải tìm nó.
Người y tá thở phào nhíu mày:
- Đúng là tội nghiệp! Trẻ như vậy mà lại bị điên.
Dụ Ngôn đang ở trong phòng của bà nội với mọi người. Dụ lão phu nhân chỉ vì tuổi già kích động nên ngất xỉu nên Dụ gia ai nấy đều nhẹ nhõm.
- Bà nội! Lần sau bà không được dọa con nữa nha. Mọi người lo lắm đấy.
- Bà xin lỗi. Hân Nhi thế nào rồi con. Con bé mới mất con nên con phải ở bên cạnh chăm sóc con bé mới đúng. Mau đi đi bà già này ở với con trai và con dâu là được.
Dụ Ngôn giả vờ đau khổ:
- Bà nội không thương Ngôn Nhi nữa! Ngôn Nhi buồn, Ngôn Nhi khóc.
Mọi người phì cười, riêng lão phu nhân thì đánh nhẹ vào lưng cô:
- Thằng quỷ! Dám chọc bà nội. Bà không thương ngươi nữa. Mau đi đi.
- Vậy con đi đây. Con đi thật đấy? Con đi nha. Không ai giữ con lại sao?
Tất cả đều lắc đầu, Dụ Ngôn đen mặt.
- Hanh!- cô đang định bước đi thì
RẦM
- A! Ai vậy?- Phí Nhược Y giật mình.
Bước vào cửa là Hắc Yến Nhi đầu tóc rối bù, quần áo xốc xếch, bộ dạng nhếch nhác. Trông nàng ta khác hẳn với vẻ cao sang lúc trước. Dụ Ngôn lạnh lùng:
- Cô đến đây làm gì? Cô gây sóng gió cho gia đình tôi chưa đủ hay sao?
HỤYCH
Cả 2 đầu gối của nàng ta va chạm với sàn nhà lạnh lẽo. Thê thảm lết đến gần Dụ Ngôm:
- Dụ Ngôn! Làm ơn! Làm ơn hãy cứu Nhuận Nhi. Nó chỉ là 1 đứa trẻ. Nó là con tôi. Làm ơn! Hãy cứu nó.
Cô hất đôi bàn tay đang ôm lấy chân mình:
- Hắc Nhuận không có lỗi nhưng người có lỗi là cô. Nếu cô là mẹ ruột nó thì đáng lí ra cô nên yêu thương nó chứ không nên lấy nó làm quân cờ mưu cầu lợi lộc và không được lừa dối nó rằng tôi là cha nó. Cô nên nói thật rằng cha Hắc Nhuận đã không còn trên đời nữa.
Hắc Yến Nhi ngạc nhiên, môi run run:
- Tại sao? Tại sao anh biết cha Nhuận Nhi đã chết?
- Cha của Hắc Nhuận là Bạch Mao đã chết cách đây 2 năm. Và người có thể cứu được Hắc Nhuận chỉ còn Bạch Miêu nhưng hắn cũng đã chết rồi. Cô đã gặp báo ứng rồi Hắc Yến Nhi. Cô mau đi khỏi đây. Có cô ở đây bà nội tôi không thể an dưỡng được.
Dụ lão phu nhân chán ghét:
- Cô mau cút khỏi Dụ gia. Đồ đạc của cô và những thứ tôi cho cô, cô có thể mang đi hết. Coi như là tôi làm phước bố thí cho 1 con kí sinh trùng. Cô đi mau lên. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Đi ngay!
Dụ Ngôn vội vàng trấn tĩnh:
- Bà nội bình tĩnh đi. Con sẽ đuổi cô ta khỏi đây. Bà bình tĩnh.
- Con mau đuổi cô ta đi. Nhìn thấy cô ta là bà lại chướng tai gai mắt.
- Được rồi được rồi.
Nói rồi cô quay sang Hắc Yến Nhi:
- Cô đi nhanh lên đi. Đừng để tôi phải nặng tay với nữ nhân.
Hắc Yến Nhi đau khổ đứng dậy, do quỳ quá lâu nên nàng ta bị lảo đảo ngã xuống đất. Dụ Ngôn thương hại đi đến đỡ cô ta dậy thì lão phu nhân quát cô:
- Ngôn Nhi! Con đỡ cô ta làm gì? Loại rắn độc này không nên lại gần kẻo nó cắn mình.
Cô không nói gì mà đưa cô ta ra ngoài cửa:
- Cô đi đi. Tôi sẽ không kiện cô lên tòa nhưng cô đừng làm việc ác nữa. Trở về chỗ nào sống yên ổn và tìm cho mình 1 người thấu hiểu bản thân để an tâm dựa vào.
KÉT~ CẠCH
Cánh cửa khép lại như tương lai giàu sang của Hắc Yến Nhi tan biến. Người ta nói:" Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" và Hắc Yến Nhi cũng là 1 loại người như vậy. Khuôn mặt vặn vẹo thật xấu xí:
- Khốn kiếp Dụ Ngôn! Ta không có được ngươi thì không ai có được ngươi. Ta sẽ đạp đổ hết. HAHAHAHA.
Vừa đi vừa cười man rợ khiến mọi người trong bệnh viện đều sợ hãi không dám đến gần. Lên xe taxi về nhà cha là Hắc Cẩu, Hắc Yến Nhi thấy 1 mảnh hoang tàn, đổ nát. Vội vàng lấy điện thoại gọi cho cha nhưng đáp lại là tiếng chuyên nghiệp của tổng đài:
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không lên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.....
Bực bội tắt điện thoại, chửi thề:
- Mẹ kiếp! Lão cha đần của mình đi đâu không biết.
Vừa nói xong liền có 1 tên gầy gò, da xanh tái do hút quá nhiều thuốc phiện. Hắn khệnh khạng đi đến chỗ nàng ta, đưa bàn tay xương xẩu vuốt mặt nàng:
- Uy! Đây không phải là Hắc đại tiểu thư sao? Ăn sung mặc sướng ở Dụ gia chưa đủ sao mà phải về đây? Hay tên công tử bột nhà họ Dụ không thỏa mãn được cô? HAHAHA.
Đẩy bàn tay xấu xí đang làm loạn trên mặt mình:
- Bỏ bàn tay bẩn thỉu ra khỏi mặt tao.
Tên kia không bỏ mà còn kệch cỡm trêu đùa:
- A ha! Cô cũng biết bẩn thỉu sao? Lúc cô để bàn tay của thằng Bạch Mao sờ soạng thì không thấy bẩn thỉu. Đồ đàn bà dâm đãng như cô thì có chết bản tính vẫn thế. Cha cô và cô là 1 lũ khốn nạn. Hắn bắt chúng tôi làm việc cho hắn nhưng các người đối xử với chúng tôi như những con chó vậy. Ti tiện, bần hèn, bẩn thỉu. Nhưng mà bây giờ sẽ không thế nữa vì cha cô đã bị bọn chó săn mời đi ăn cơm tù rồi. Cô không còn ai che chở cho nữa đâu. Vậy nên hôm nay chúng tôi phải đòi lại công sức, không nhiều thì cũng ít. Anh em đâu! Hôm nay có mồi ngon.
Hắn vừa dứt lời thì ở các xó xỉnh đen bẩn đi ra rất nhiều tên xăm trổ đầy mình, xanh xao, vàng vọt. Hắc Yến Nhi hoảng hốt:
- Các người định làm gì tôi. Mau tránh ra đi.
Nhưng sức mạnh của 1 nữ nhân đâu bằng mười mấy nam nhân.
XOẸT
Tiếng vải vóc bị xé nát rồi đau đớn từ hạ thể truyền đến não bộ. Không phải là 1 dị vật mà nhiều dị vật hành hạ trên cơ thể Hắc Yến Nhi.
- Đại ca! Miệng ....ha của cô....ta......ha..... sướng quá!
- Tiểu huyệt của..... nó...... cũng.... ấm.... không còn.....trinh.... mà khít quá...ha.
Hắc Yến Nhi không ngừng bị dày vò, dù nàng ta có kêu gào cầu cứu nhưng không có ai cả. Kêu khóc mỏi mệt, đôi mắt đục ngầu vô hồn, thân thể mềm oặt đổ ập xuống. Nhưng bọn chúng đâu tha cho nàng, chúng tiếp tục hành hạ nàng. Người này ra thì người kia lại vào. Cứ thế diễn ra cho đến khi bọn chúng phát hiện Hắc Yến Nhi mắt trợn trừng, miệng sủi bọt mép trắng xóa. 1 trong bọn chúng đưa tay đến gần mũi của nàng ta:
- Đại ca! Ả chết rồi.
- Chết rồi? Mau giải tán. Phi tang xác ả ta đi. Vứt vào đống phế thải kia kìa. Nhanh lên.
Thân xác không mảnh vải che thân của Hắc Yến Nhi bị vứt bỏ không thương tiếc vào đám phế thải. Cái xác vẫn trợn mắt như không cam tâm cuộc sống của mình lại kết thúc 1 cách dơ bẩn như vậy. Màn đêm buông xuống, cái xác chìm vào bóng tối vô tận ở nơi bẩn thỉu.
Ngu Thư Hân và Dụ lão phu nhân xuất viện đã được 1 tuần. Từ ngày về nhà, lão phu nhân thân thiết với Ngu Thư Hân hơn cả Dụ Ngôn làm cô ghen tị đỏ mắt. Lão phu nhân sau mọi chuyện xảy ra liền 1 mực muốn về dưới miền quê thanh tĩnh để sống. Dù có lưu luyến nhưng ngày chia tay cũng đến. Dụ Dương cho xe riêng đưa mẹ về nhà, trước khi lên xe, lão phu nhân nắm lấy tay Ngu Thư Hân đưa cho nàng 1 nửa khối ngọc khắc hình phượng:
- Ngôn Nhi! Nửa khối ngọc hình phượng này với nửa khối ngọc hình rồng của Ngôn Nhi là 1 khối hoàn chỉnh. Đây là bảo vật tổ tiên truyền lại cho con trai trưởng và con dâu trưởng của Dụ gia. Dụ gia có phúc mới có được con làm dâu. Từ bây giờ mọi chuyện bà nhờ con quản lí. Cả thằng nhóc Ngôn Nhi cũng nhờ con nốt. Nó tuy có chút nóng nảy, hiếu thắng nhưng rất tốt bụng, biết quan tâm, yêu thương người. Bà mong 2 đứa thật hạnh phúc và sớm cho bà ôm tằng tôn. Bà già này sắp gần đất xa trời mất rồi!
Ngu Thư Hân cũng nắm chặt tay bà:
- Bà nội nói gì vậy? Bà nội phải sống thật khỏe chứ. Nếu không khỏe sao bà ôm được tiểu tằng tôn đây!
1 câu nói của Ngu Thư Hân khiến nàng và Dụ Ngôn ở bên cạnh đỏ mặt. Lão phu nhân nhìn đôi trẻ xấu hổ, tủm tỉm cười rồi lên xe trở về.
- Ai! Chán quá đi mất thôi! Lão cha vẫn chưa cho mình trở lại quân doanh. Cả lão mẹ nữa, 40 tuổi mà cứ như thiếu nữ 20 tuổi. Ngày nào cũng lôi kéo con dâu đi shopping quên giờ giấc. Còn Ngu Thư Hân, càng nghĩ càng bực mình, mang tiếng là vợ hiền mà không bồi tiếp chồng hôm nào chỉ đi với mẹ chồng. Mình sắp thành bộ xương khô ở nhà mắt thôi.
Dụ Ngôn buồn bực xuống lầu, vừa vào bếp đã gặp Lôi quản gia đang pha trà, cô bước lại gần:
- Lôi quản gia, mẹ tôi đã đi mua sắm về chưa vậy?
Lôi quản gia dù là người làm lâu nhất và lớn tuổi trong nhà, được mọi người kể cả Dụ Dương kính nể như bậc trưởng bối nhưng ông không vì thế mà làm kiêu, rất cung kính đối với Dụ Ngôn:
- Phu nhân cùng thiếu phu nhân đã về được 1 giờ thưa thiếu gia. Phu nhân đã đi dự buổi trà chiều cùng các vị phu nhân khác còn thiếu phu nhân thì lại đến tập đoàn N thị làm việc.
Cô trầm ngâm:
- Vậy à! Lôi quản gia ông báo lại với mẹ tôi khi bà ấy về rằng tôi ăn ở bên ngoài với Thư Hân. Còn bây giờ tôi đến N thị đây.
- Vâng thưa thiếu gia.
- Cảm ơn ông.
- Không có gì. Đây là bổn phận của tôi.
Dụ Ngôn vui vẻ lên phòng thay đồ. Cô đứng soi gương mà không ngừng tự luyến:
- Trời đất! Ai mà soái thế này. Mặc sơmi trắng như soái ca học đường. Với độ đẹp hoàn hảo thế này bảo sao hoa đào luôn nở.
Nhìn đồng hồ đã thấy hết giờ tự khen mình, cô vội vã xuống bảo tài xế của Dụ gia- Lôi Tiến- Cháu trai của Lôi quản gia chở mình đến N thị. Bánh xe chuyển động đưa Dụ Ngôn đến nơi làm việc của Ngu Thư Hân. Xe dừng lại trước cửa N thị, Dụ Ngôn không mấy ngạc nhiên vì ở Trái Đất cô đã nhìn chán mấy tòa cao ốc này rồi. Dặn Lôi Tiến không phải đón mình, cô bước chân vào cánh cửa N thị. Dụ Ngôn đang không biết đi đằng nào thì nhân viên lễ tân xinh đẹp chuyên nghiệp nở nụ cười:
- Xin hỏi, tôi có thể giúp gì cho ngài?
Dụ Ngôn thành thật trả lời:
- Tôi muốn tìm Ngu Thư Hân.
Nhân viên lễ tân không hề ngạc nhiên vì Ngu tổng của họ luôn được các doanh nhân, thế gia công tử,..... muốn gặp, tặng hoa hay mời ăn cơm nên nở nụ cười:
- Ngài muốn tìm Ngu tổng. Vậy ngài có hẹn trước không vậy?
Lắc đầu." Chồng gặp vợ mà cũng phải hẹn trước sao? Cái gì vậy?"- Dụ Ngôn thổ tào.
- Nếu không đặt trước vậy xin hãy ngồi đợi ở đây đến khi Ngu tổng ra về thì ngài có thề gặp. Còn bây giờ Ngu tổng đang tiếp 1 đối tác quan trọng của N thị nên chắc không có thời gian rảnh cho ngài đâu.
Gật đầu." Chuyện này là sao? Thời gian rảnh cho chồng mà vợ cũng không có!"- Dụ Ngôn bực bội.
Cô bước lại gần và ngồi chờ trên ghế. Có rất nhiều nữ nhân viên đi qua hướng cô nở nụ cười. Cô cũng không tiếc nở nụ cười với họ khiến nhiều nữ nhân gần đó đỏ mặt, suy tim vì độ dễ thương của nam thần. Ngồi đợi mấy tiếng đồng hồ cũng không thấy Ngu Thư Hân, Dụ Ngôn nhíu mày:
- Tiếp đối tác gì mà lâu như vậy vẫn chưa xong.
Đúng lúc cô than thở thì âm thanh của nhiều tiếng giày tiến lại gần. Dụ Ngôn thấy Ngu Thư Hân đang bắt tay 1 người nam nhân cũng khá trẻ, vì khoảng cách hơi xa nên cô không nhìn rõ mặt đối phương. Họ tiến lại gần cửa công ty thì cô nghe thấy tiếng người nam nhân lúc nãy:
- Hân Nhi! Để chúc mừng sự hợp tác của chúng ta hay để tối nay anh mời em đi ăn cơm.
- Dương tổng! Xin anh xưng hô đừng quá thân thiết như thế. Tôi đã xuất giá nếu anh xưng hô như vậy mọi người sẽ đàm tiếu không hay về 2 chúng ta. Anh cũng biết nhà chồng tôi có thế lực như thế nào rồi đấy.
Dương Kiên giận tím mặt. Ai chẳng biết Dụ gia nắm giữ quyền hành về mọi mặt của Tống quốc: đứng đầu về quân sự, đứng đầu về thương nghiệp-kinh tế, đứng thứ 2 về chính trị sau Tống gia nắm giữ quyền Tổng thống. Ngoài ra ở các ban, bộ, ngành đều có người của Dụ gia đào tạo. Ai dám đụng vào Dụ gia quả thật chán sống. Nén lại sự tức giận, Dương Kiên thân sĩ mời Ngu Thư Hân:
- Tôi xin lỗi, Ngu tổng. Vậy hôm nay để tôi mời đối tác của mình là Ngu tổng đây 1 bữa cơm được không?
Chưa kịp để Ngu Thư Hân trả lời thì Dụ Ngôn đã chen vào:
- Xin lỗi nhưng hôm nay Hân Nhi sẽ đi ăn cơm với tôi.
Cô lên tiếng và bước lại gần đối diện với hắn. Cô sửng sốt vì Dương Kiên rất giống 1 người- tình địch của cô.
Dương Kiên! Đây là Dương Kiên. Không a. Hắn là Kiến Dục. Là tên khốn nạn ấy. Thằng khốn nạn".
Mặc dù đã tha thứ cho Mộc Đồng Đồng nhưng nhìn thấy Dương Kiên thật sự giống với tên công tử bột Kiến Dục kia thì Dụ Ngôn thật không thể chịu nổi. Cô lao vào giáng ngay 1 cú đấm vào mặt Dương Kiên làm hắn ngã lăn ra đất. Ngu Thư Hân và mọi người đều hoảng hốt, nàng ngăn Dụ Ngôn lại:
- Ngôn! Anh làm gì thế? Mau dừng tay.
Dụ Ngôn hiện tại đang kích động nên cô không nghe Ngu Thư Hân mà tiếp tục lăn xả vào Dương Kiên đấm đá túi bụi. Cả N thị và D thị xanh mặt, họ vội vàng gọi bảo vệ lên tách 2 người họ ra. Bị tách ra khỏi trận chiến, Dụ Ngôn và Dương Kiên cố với nhau để đấm đá thêm vài cái. Dương Kiên bực bội, hắn gắt gỏng:
- Thứ vô học ở đâu xuất hiện thế này? Các người đúng là 1 lũ vô dụng! Thà nuôi mấy con chó còn hữu dụng hơn.
Nói rồi hắn chỉ vào những người bảo vệ. Dụ Ngôn lanh lẹ thoát khỏi kìm kẹp của mấy người bảo vệ, phi 1 cước chuẩn xác vào mặt tên hống hách đằng kia:
- Mày không có quyền hạ thấp nhân phẩm của họ. Hãy xem lại bản thân mình đi. Khi nói ra câu vừa rồi mày nên thấy mày mới chính là 1 con cẩu đần.
- Khốn nạn! Mày là thằng nào mà dám đánh tao? Mày có biết tao là ai không?- Dương Kiên lên mặt đe dọa.
- Dương...... tổng! Mũi... ngài.... ngài
- Mũi ta làm sao?
- Mũi.... ngài..... chảy...... chảy....
Hắn không kiên nhẫn mà thô lỗ quát mắng:
- Nói gì thì nhanh lên. Mất thời gian quá!
Đám cố vấn D thị được sự cho phép của Tổng tài liền mạch lạc trả lời:
- Dương tổng! Mũi ngài chảy máu rồi a~.
Dương Kiên ngay lập tức đưa tay lên mũi và từ ngón tay hắn cảm nhận được chất dịch ấm ấm, tanh tanh và màu sắc khi đưa lên mắt nhìn chính là màu ĐỎ. Phồng mang trợn má, mắt đỏ ngầu là những từ để diễn tả về Dương Kiên lúc này, hắn không ngừng hướng Dụ Ngôn phun ra những câu chửi tục:
- Quân vô học! Thứ không có giáo dục! Đồ thô lỗ! Mẹ kiếp! Lão tử sẽ cho ngươi nếm mùi Địa ngục trần gian. Cứ chờ đấy.
Ngu Thư Hân bị lãng quên bây giờ mới ra mặt:
- Dương tổng! Tôi thay mặt anh ấy xin lỗi anh. Xin anh bỏ quá cho sự vô phép này và tôi hi vọng chúng ta vẫn hợp tác vui vẻ với nhau.
Dù bị đánh tơi tả, bầm dập, xanh tím các chỗ nhưng mỹ nhân đã mở lời thì làm sao từ chối được. Lấy lại vẻ đường hoàng, vô cùng tiêu sái đến trước mặt Ngu Thư Hân:
- Ngu tổng đã nói vậy thì tôi nào có thể không nghe. Nhưng tôi có 1 điều kiện. Nếu không tôi sẽ kiện tên kia vì tội cố ý gây thương tích.
Dụ Ngôn nghiến răng:
- Mày dám.....
Chưa kịp để cô nói thì Ngu Thư Hân cắt lời:
- Chỉ cần không quá vô lí tôi sẽ đáp ứng.
Dương Kiên vui mừng:
- Tôi biết Ngu tổng sẽ không từ chối nếu như nghe xong điều kiện của tôi. Rất đơn giản, cuối tuần này tôi muốn mời Ngu tổng 1 bữa tại nhà hàng "Royal Restaurant". Cô thấy thế nào.
Các vị cố vấn của D thị không khỏi ngạc nhiên. Nhà hàng "Royal Restaurant" là chỗ nào? Họ tất nhiên biết. Nhà hàng "Royal Restaurant" là 1 chuỗi các nhà hành bậc nhất thuộc khu nghỉ dưỡng cấp cao dành cho hoàng gia Tống thị, các nguyên thủ quốc gia và các trâm anh thế phiệt-" Resort of Royal". Đây là sự đầu tư hợp tác của các tập đoàn lớn trong đó P thị của mẹ Dụ Ngôn chiếm cổ phần cao nhất: 50%. Điều các vị cố vấn D thị ngạc nhiên chính là vị Tổng tài kiệt sỉ, "vắt cổ chảy ra nước" này của họ lại không tiếc tiền bạc, công sức để mời bằng được Tổng tài N thị đến đó. Bình thường chỉ cần hắn hô 1 tiếng là có rất nhiều mỹ nhân vây quanh, cầu hắn bao nuôi nhưng hôm nay quả thật để cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Ngu Thư Hân không hề bất ngờ về địa điểm này mà chỉ lãnh đạm:
- Nếu chỉ là 1 bữa cơm bình thường thì tôi đồng ý.
Dương Kiên sung sướng cười miệng ngoác đến mang tai:
- HAHAHAHA! Được lắm được lắm! Vậy cuối tuần này tôi sẽ đến N thị để đón Ngu tổng. Hẹn gặp lại.
- Hẹn gặp lại.
Dương Kiên nghênh nganh đi qua Dụ Ngôn, hất cằm:
- Thứ bần tiện như mày mà cũng muốn Ngu tổng đi ăn cùng sao. Không có cửa đâu nha con.
HAHAHAHAHAHA
Tiếng cười đắc thắng của hắn vang vọng ở hành lang cho đến khi chiếc xe chở hắn lăn bánh rời khỏi S thị. Dụ Ngôn nhìn xe của Dương Kiên đi mất rồi nhìn sang Ngu Thư Hân đầy căm phẫn:
- Khốn kiếp! Buông tôi ra.
Cô giãy ra khỏi mấy người bảo vệ, họ định ngăn lại nhưng nàng ra hiệu cho họ lui việc. Ngu Thư Hân bước lại gần nắm tay cô:
- Ngôn! Anh sinh khí sao?
Dụ Ngôn bực bội hất tay nàng:
- Đừng đụng vào người tôi. Tại sao cô phải xin lỗi hắn? Sao cô phải đồng ý đi với hắn chỉ vì 1 dự án? Hay chính bản thân cô muốn đi với hắn vì Dương Kiên là người cô yêu chứ không phải người cô đã gả cho là tôi.
CHÁT
Âm thanh thanh thúy vang lên. Trên mặt Dụ Ngôn in dấu tay đỏ nhạt. Ngu Thư Hân dùng 4 phần lực phẫn nộ Dụ Ngôn không hề tin tưởng tiết hạnh của mình; 6 phần còn lại là thương, là yêu, là xót thì sao có thể nặng tay được. Dụ Ngôn đồng tử giãn to:" Mộc Đồng Đồng vì Kiến Dục phản bội cô. Đến đây Ngu Thư Hân lại vì Dương Kiên mà đánh cô". Phẫn uất tích tụ ở 2 kiếp khiến Dụ Ngôn không chịu đựng được nữa, chạy thật nhanh khỏi N thị khiến Ngu Thư Hân không kịp giữ lại. Nàng vội vàng chạy theo cô mặc kệ cho trên mặt mình nước mắt làm nhem nhuốc dung nhan. Nàng chân yếu tay mềm lại đi giày cao gót 7 cm nên nhanh chóng bị mất dấu Dụ Ngôn. Nàng lang thang, thẫn thờ tìm từ nơi này đến nơi khác nhưng vẫn không thấy người đâu. Đôi chân mệt mỏi rẽ bước vào 1 công viên gia đình. Nàng nhìn công viên có chút cũ kĩ của thời gian nhưng lại làm kí ức ùa về.
- Thư Hân Đại tỷ! Tỷ ở đâu vậy? Em là Dụ Ngôn đây?
- Ngôn Nhi! Chị ở đây. Chị sợ quá!
Dụ Ngôn 10 tuổi rẽ bụi cỏ lau ra và nhìn thấy người con gái mình đang tìm kiếm lại khóc ở đây.
- Sao tỷ khóc vậy?
- Tỷ bị điểm kém lúc ở trường nên sợ cha mắng chị đã trốn ở công viên. Không ngờ công viên rộng quá! Chị bị lạc mất. Chị sợ lắm! Ngôn Nhi! Chân còn đau nữa!
Dụ Ngôn hoảng hốt:
- Đau chân sao? Mau ra đây đi nào.
Ngu Thư Hân nghẹn ngào đáp lại:
- Đau chân. Không ra được.
Vậy là Dụ Ngôn phải len lỏi vào bụi cỏ mặc dù bị cứa chảy máu chân, tay vẫn không hề nói gì để đưa Ngu Thư Hân ra ngoài. Ra được rồi nhưng Ngu Thư Hân lại phụng phịu:
- Ngôn Nhi! Chân đau. Không đi được.
Dụ Ngôn vô ưu đưa lưng về phía Ngu Thư Hân:
- Lên đây đi! Em cõng về nhà. Nhanh nào! Trời sắp tối rồi đó! Nếu ở đây lâu sẽ có ngáo ộp nha.
Ngu Thư Hân bật cười:
- Xì! Đồ con nít. Ai còn tin ngáo ốp có thật chứ?
Dụ Ngôm thản nhiên đứng dậy:
- Vậy thôi! Em về trước nhé!
Nhìn xung quanh mọi thứ bắt đầu tối dần và mọi người ở công viên đã về gần hết rồi, Ngu Thư Hân hoảng sợ:
- Ngôn Nhi đừng bỏ chị ở lại. Chị sợ lắm! Mau cho chị về đi!
Dụ Ngôn không buông tha còn cố ý trêu trọc cô bé:
- Chỉ có con nít mới tin cả sợ ngáo ộp thôi. Còn Thư Hân tỷ đâu có sợ chứ!
- Không a~ Chị sẽ không gọi em là con nít nữa. Chị biết sai rồi. Mau cho chị về.
Nói rồi nàng bật khóc, Dụ Ngôn vội vàng chạy lại đưa tấm lưng nhỏ bé cho Ngu Thư Hân tựa vào. Tóm chặt 2 chân cô bé, Dụ Ngôn dặn dò:
- Ngồi chắc vào nhé! Máy bay sắp cất cánh.
- Ân.- Nàng gật đầu
- Chuẩn bị. Bay.....ay......ay...
HAHAHAHAHA
Tiếng cười giòn giã của 2 đứa trẻ nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn sau cánh cửa công viên.
- Chị ơi! Chị đang tìm ai sao?
Ngu Thư Hân giật mình nhìn xuống chân, 1 cô nhóc với ánh mắt long lanh, ngây thơ đang hỏi nàng. Đưa tay xoa đầu bé:
- Ân. Chị đang tìm 1 người.
Cô bé hỏi lại:
- Người đấy trông như thế nào vậy?
Ngu Thư Hân vui vẻ đáp lại"
- Là 1 đại ca thật soái, thật cao, thật tốt bụng và mặc sơmi trắng.
Cô bé vui mừng reo lên:
- A! Lúc nãy có 1 ca ca mặc áo trắng, thật tốt bụng mua kẹo gấu trúc cho em a.
Nói xong bé giơ que kẹo như đã tìm được 1 cái gì mới mẻ. Nàng hướng cô bé hỏi:
- Vậy đại ca ca ấy ở đâu?
Bé ngây thơ đáp lại:
- Đại ca ca mang theo mấy lon nước giống baba hay uống đang ngồi ở ghế đá cạnh hồ thiên nga a.
- Vậy sao? Cảm ơn em nhé cô bé.
- Không có gì! Chị mau đi đi. Em phải trở về với cha mẹ đây. Tạm biệt.
- Tạm biệt.
Đứng nhìn theo bóng cô bé khuất hẳn rồi rảo bước về phía hồ thiên nga. Quả nhiên vị tiểu ca ca nàng nhọc công tìm kiếm lại ngồi ở ghế đá uống bia lạnh. Dụ Ngôn sau khi chạy khỏi N thị liền mua 10 lon bia lạnh để hạ hỏa. Nhìn thấy công viên trong lành nên tiến vào thì không may đụng trúng 1 cô nhóc làm rơi kem của bé nên phải mua đền 1 que kẹo gấu trúc to bằng tay người lớn. Tiễn cô bé xong thì cô ngồi uống bia ngẫm lại chuyện vừa xảy ra." Mình đúng là có chút nóng giận vô cớ. Bây giờ phải làm sao đây?". Băn khoăn không biết phải làm gì thì đột nhiên có 1 bóng người lao thẳng vào lồng ngực mình.
- Dụ Ngôn! Anh là đồ tồi tệ. Anh bỏ đi có biết em đi tìm mệt mỏi, lo lắng lắm không?
Nâng dậy người trong lòng, đưa tay lau nước mắt cho nàng:
- Thư Hân! Là tôi hơi nóng giận. Xin lỗi đã làm cô buồn lòng.
- Em cũng xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm nhận của anh. Xin lỗi.
Dụ Ngôm ngạc nhiên:
- Sao cô tìm được tôi ở đây?
Ngu Thư Hân cười quyến rũ:
- Anh đoán xem.
- Tôi làm sao đoán được.
- Vậy nó là bí mật.
- Cô.... cô....
Dụ Ngôn nhìn nụ cười của Ngu Thư Hân mà mê đắm. Đặt nàng ngồi trên đùi mình, 1 tay ôm lấy eo thon, 1 tay lại đỡ gáy ngọc của nàng. Ngu Thư Hân cũng phối hợp 2 tay choàng qua gáy cô. Hai cánh môi dần dần chạm vào nhau. Như có dòng điện xẹt qua người, cả 2 mãnh liệt triền miên. Cô mút lấy cánh môi nàng, cắn nhẹ. Đầu lưỡi không xương linh hoạt cạy mở hàm răng ngọc đưa lưỡi vào càn quấy. Cô cảm nhận được vị ngọt ngào từ khoang miệng nàng còn nàng có thể cảm nhận mùi vị bia lạnh mà cô vừa uống. Môi lưỡi quấn quít, vũ khúc giữa buổi chiều hoàng hôn lãng mạn. Nhận ra nàng sắp hết dưỡng khí, cô luyến tiếc nhẹ nhàng đưa lưỡi mình ra ngoài. Hai chiếc lưỡi tách nhau ra tạo thành 1 sợi chỉ bạc khiến mặt trời phải xấu hổ lẩn trốn vào những đám mây phía Tây. Dụ Ngôn đưa tay lau đi ít mật ngọt trào ra khóe miệng nàng, nhìn thấy sắc mặt nàng phi thường đỏ, hổn hển thở. Cô vội vàng vuốt lưng cho nàng thuận khí. Ngu Thư Hân mặt đỏ bừng, như chú chim nhỏ nép vào lòng Dụ Ngôn:
- Ngôn! Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Anh chỉ cần nhớ 1 điều thôi.
- Là gì vậy?
- EM YÊU ANH.
- Cảm ơn em, Hân Nhi. Có lẽ hơi muộn nhưng anh vẫn muốn nói. ANH CŨNG YÊU EM.
Hai người nhìn sâu trong đôi mắt nhau, họ có thể thấy sự mãn nguyện trong đó. Có lẽ hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy. Dụ Ngôn đặt Ngu Thư Hân xuống đất:
- Muộn rồi! Chúng ta về nhé!
Ngu Thư Hân giả vờ giận dỗi:
- Người ta đi tìm anh đau chân lắm! Không muốn đi bộ nữa!
- Vậy em muốn sao thưa công chúa của anh?
Nàng mỉm cười vui vẻ:
- Anh cõng em về nhà như lúc nhỏ đi.
Dụ Ngôn bất đắc dĩ:
- Được rồi. Lên thôi nào!
Tóm chặt 2 chân nàng, giữ chắc chắn, nàng xũng tự nhiên vòng tay qua ôm cổ cô, tựa đầu vài bờ vai vững chãi:
- Ngày trước anh có làm máy bay.
- Đấy là ngày trước! Bây giờ làm cái khác đi! Moto được không?
- Hảo.
- Chuẩn bị ngồi chắc. Brừm.... ừm..... ừm.
- AAAAAAA! CHẬM LẠI.
Cô dừng lại trước khẩu lệnh của nàng, làm vẻ mặt đáng thương:
- Em biết sai rồi! Nữ cảnh sát xinh đẹp đừng bắt em. Nhà em còn kiều thê chưa chăm sóc, bảo vệ, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa nha.
Ngu Thư Hân bật cười:
- Đồ dẻo miệng.
- Anh chỉ dẻo miệng với em a~
Nàng tựa đầu vào vai cô, nhẹ giọng:
- Cảm ơn anh! Ngôn! Cảm ơn đã yêu em 1 lần nữa.
- Anh phải cảm ơn em mới đúng! Hân Nhi! Cảm ơn vì làm anh yêu lại lần lần nữa. Anh yêu em rất nhiều.
Nàng không trả lời mà yên ổn ngủ say. Hôm nay đã quá mệt rồi. Dụ Ngôn nhìn nàng ngủ ngon mỉm cười hạnh phúc. Bóng của 2 người hòa vào với nhau trong buổi hoàng hôn mùa xuân êm dịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top