PHÚC LỢI _ DUYÊN
"A lô...Ngụy Châu à, nghe nói cậu lại vừa xin thôi việc hả? Lại bị sao vậy?"
_cậu đừng nhắc tới nữa Trần Ổn, tôi xắp không xong rồi đây. Cái lão giám đốc già ấy muốn tôi lên giường với lão ta rồi mới cho tôi thăng chức.
Ngụy Châu vừa nói vừa đá mạnh vào không khí một cái mà tỏ vẻ tức giận vô cùng. Tay cằm chặt điện thoại cậu hét lớn vào trong.
_Hứa Ngụy Châu này dù có ngủ với chó, mèo cũng tuyệt đối không lên giường với đàn ông đâu...aaaaaaaaa. Điên máu thật mà.
"Cậu đang ở đâu mà lại nói lớn như vậy chứ, không sợ người khác nghe được sao hả?"
_tôi đang ở công viên gần nhà đây, vào cái giờ linh này thì còn có ai nữa mà sợ chứ. Thôi xíu về tới nói chuyện sau, điện thoại tôi xắp hết pin rồi á chào nhé..
Ngụy Châu cúp máy rồi ngồi hẳn xuống chiếc ghế đá gần đó, ngửa đầu ra sau cậu thở dài một hơi đầy ngao ngán "haizzzz, lại mất việc. Tiền nhà tháng này phải làm thế nào đây? Tiền học của mình nữa, sao mọi chuyện xui xẻo nhất trên đời này lại cứ vướng vào mình như vậy chứ?" Ngụy Châu ngồi hẳn dậy rồi hét thật lớn.
_TẠI SAO LẠI LÀ TÔI CHỨ, CHỈ MUỐN CÓ MỘT CÔNG VIỆC ĐOÀNG HOÀNG THÔI MÀ KHÓ ĐẾN THẾ HẢ?
Cậu cuối đầu xuống đất mà khóc thầm, dù không ra nước mắt nhưng nỗi đau này có ai thấu được cho cậu đâu. Bất ngờ nhìn qua hướng bên cạnh Ngụy Châu trong thấy ai đó đang ngồi chéo chân kế bên mình, mồ hôi mẹ mồ hôi con trên người cậu túa ra như tắm "chết mẹ rồi, người ta nói đi đêm có ngày gặp ma chẳng lẻ mình gặp thật hả trời? Giờ này cũng gần 12 giờ rưỡi rồi kia mà, sao nó chưa đi mà còn lưu linh lưu địa ở đây?" Cố giữ bình tĩnh cho bản thân ngụy Châu đứng nhanh dậy thì một bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai cậu giữ lại. Hất vội cái thứ hù người đó ra ai kia rung rẩy không ngừng mà xoay mặt lại, nhắm mắt chỉ thẳng vào mặt người phía sau nói lấp bấp.
_tô..i.....tôi là con trai đó.. nha, tôi không sợ.......m...a......ma đâu nên đừng có hù tôi.
Nhìn thấy biểu tình hết sức ngây thơ, khờ dại này của cậu nhóc trước mặt, người lạ bước đến gần rồi thì thầm vào tai cậu ngay.
_trả....mạng.... lại......cho.... tôiiiii...
Ngụy Châu nghe xong bất tỉnh nhân sự luôn. Cậu ngã hẳn vào người tên giả ma hù quỷ mà xỉu mất, ở đời trời không sợ đất cũng không sợ ngặt nổi lớn già đầu rồi mà cái tật thiếu nhi vẫn không bỏ. Trùm sợ ma.
Ai kia là chỉ đùa cho vui thôi, vì công việc bộn bề nhiều quá nên thây gì tập thể dục buổi sáng tên này lại đi chạy bộ về khuya cho yên tĩnh. Hôm nay vô tình thấy có bạn, tưởng ngụy Châu cũng giống mình định chạy lại làm quen ai ngờ lại dẫn đến cớ sự này. Đang còn không biết phải mang cậu đi đâu thì điện thoại trên người cậu reo lên.
_a lô..
"Anh là ai? Đây là điện thoại của Ngụy Châu mà?. Bạn tôi đâu rồi hả? Anh là có ý đồ gì? Mau đưa máy cho Ngụy Châu ngay, thằng khốn."
Cảnh Du nghe giọng có hơi quen quen liền bỏ điện thoại ra mà nhìn thử "Trần Ổn, Trần Ổn.... à là nhân viên phòng marketing bạn Phong Tùng thì phải" anh tự nhiên hơn mà nói vào.
_cậu là Trần Ổn hả?
"Anh là ai mà biết tên tôi vậy?"
_tôi là Hoàng Cảnh Du.
Trần Ổn ở đầu dây bên kia thiếu điều muốn nhập viện liền luôn "tổng giám đốc? Sao lại nghe điện thoại của Châu Châu chứ, chết mình rồi" lấy lại nhịp thở cậu nhẹ giọng.
"Hoàng Tổng, chào ngài."
_đừng nói nhiều nữa, nhà bạn cậu ở đâu? Để tôi còn đưa về đây, cậu ta bị tôi hù ma ngất đi rồi.
"Hả.....hù ma sao? À.....dạ...là ở tòa chung cư đối diện của ngài đấy ạ. Phòng 602 chìa khóa thì để trong túi quần hướng bên phải. Làm phiền ngài r..ồ....i."
TÚT....TÚT...TÚT.
Đầu dây bên kia ngắt máy ngang, Trần Ổn hạ điện thoại xuống gương mặt thất thần mà nhìn Phong Tung nằm cạnh mình.
_Anh ơi. Ngụy Châu xắp đổi đời rồi.
_"cậu ấy trúng số hay sao?" Tùng vừa nhắm mắt vừa đáp trả lại lời người yêu nhỏ.
Trần Ổn lắc đầu mà thì thầm.
_cậu ta quen biết tổng giám đốc của chúng ta đó.
_Cái gì?....là thật hả? Cái thằng quỷ nhỏ đó quen được người giàu có vậy mà im re à. Thật là.
_để mai gặp hỏi là biết chứ gì.
_ok. Vậy chúng ta ngủ thôi.
_____chung cư Hoàng Mỹ_____
Cảnh Du cõng ngụy Châu trên lưng rồi mở cửa phòng 602 ra mà bước vào.Nhìn thấy thiết kế nội thất bên trong được thây đổi hoàn toàn khác với mẫu chuyên dụng anh có hơi bất ngờ "là do nhóc tự làm sao hả, có óc sáng tạo đó chứ rất tốt" đặt Ngụy Châu xuống chiếc giường ở giữa nhà Cảnh Du thở phù rồi đứng nhanh dậy tranh thủ đi dạo quanh một vòng luôn.
_học giỏi nhỉ, bằng khen nhiều ghê.
Nhìn vào quyển nhật ký nhỏ trên bàn học anh tò mò mở ra xem mà không khỏi bất ngờ "chữ nhóc này sao lại giống mình vậy chứ? Thì ra nhóc tên Hứa Ngụy Châu năm nay chỉ mới 19 tuổi thôi sao, vậy nhỏ hơn tôi 5 tuổi rồi. Làm việc tại công ty Phương Đông, oh chắc phải có năng lực lắm nhỉ?" Lật lật, xem xem cho đã Cảnh Du ngơ hẳn ra khi kết của quyển nhật ký là 2 từ "thất nghiệp".
_àh..vậy ra là bị đuổi. Nên mới buồn mà nói sảng như vậy. Hiểu rồi hiểu rồi.
Nhẹ cười anh lập tức xoay người nhìn ngắm gương mặt dễ thương của Ngụy Châu, Cảnh Du bước chầm chậm lại mà quan sát cậu nhóc say ngủ này.
"Không tệ nha y như tài tử nổi tiếng vậy, da dẻ trắng mịn sờ vào thích thật chứ. Đôi mắt tinh anh thoáng nét đượm buồn lúc nãy nhìn cực kỳ thu hút. Sóng mũi thanh cao, đôi môi đỏ hồng màu anh đào nhạt này nữa. Nhóc có đúng thật là con trai không vậy?" Anh chợt cảm thấy thích thú với Ngụy Châu vô cùng mặc dù đây là lần đầu chạm mặt, nhưng phải nói ấn tượng về cậu khá tốt.
*******
Sáng hôm sau con mèo nhát gan nào đó liền lòm còm bò dậy rời khỏi giường mà chuẩn bị cho ngày mới. Điện thoại cậu lại bắt đầu réo gọi không ngừng.
_tôi đây Trần Ổn.
"Ngụy Châu sao cậu quen với tổng giám đốc của tôi mà lại giấu kín vậy hả?"
_"quen mẹ gì? Biết ai đâu?" Ngụy Châu ngơ ra mà mạnh miệng nói vào.
Trần Ổn nhíu mày rồi đính chính lại.
"người hôm qua đưa cậu về nhà đó."
_không ai đưa tôi về cả, cậu mới sáng mà đã lên cơn rồi hả. Rảnh thì chơi với Phong Tùng đi đừng phiền tôi, tôi phải chuẩn bị đi xin việc đây. Các cậu chẳng giúp được gì mà chỉ toàn làm mất thời gian của tôi thêm thôi.
Trần Ổn tỏ vẻ bất ngờ "cậu thật là, quen thì nói là quen cần gì phải giấu như vậy chứ. Tưởng không thừa nhận là tôi tìm không ra sự thật hả, để rồi xem". Lấy lại bình tĩnh nhanh chóng cậu nói vào điện thoại ngay.
"Hay cậu đưa hồ sơ cho tôi đi, công ty LIGHT bên tôi đang tuyển dụng nhân sự á"
_cậu biết đó tôi chỉ làm việc từ 4 giờ chiều tới khuya mà thôi. Buổi sáng tôi còn đi học nữa, một công ty lớn và có tầm cỡ như LIGHT sao chấp nhận được chứ.
"Không thử sao biết, nhớ đưa một bản thiết kế căn hộ mà cậu thấy là ok nhất cho tôi luôn nha. Vậy đi gặp cậu vào 30 phút nưã"
_ok
Ngụy Châu soạn lại hồ sơ xin việc rồi lấy từ trên bàn một bản vẽ mới toanh đút vào ống, cảm thấy mọi thứ đã đâu vào đấy cậu bắt đầu thoát y sau đó bước vào nhà tắm. Chưa đầy 10 giây sau ai kia đã hét lớn rồi chạy nhanh ra ngoài hướng đến tủ thây đồ mà dán người sát vào bên trong tấm gương luôn. "Cái dấu gì đây? Mình thật sự đã gặp ma rồi á, không những vậy còn bị nó cắn đến mấy phát nữa. Ôi trời ơi! Làm sao đây, mình hay làm việc về khuya lắm cứ cái kiểu này thì làm sao dám về nhà đây." Đưa tay chạm vào những dấu đỏ nhỏ trên cổ chạy dọc xuống ngực cũng có vài cái y chang, Ngụy Châu ấn ấn thử thì không thấy đau gì cả cậu nhìn qua ngó lại cũng không thấy mình bị mất miếng thịt nào như trong phim kinh dị nên tạm thời bỏ qua. Tìm cho bản thân bộ đồ thể dục của ngày hôm nay Ngụy Châu mặc vào, khoác vội áo choàng ấm bằng len cậu mang hồ sơ cùng bảng vẻ đi xuống bên dưới chờ Trần Ổn.
*10 phút sau*
_Ngụy Châu, đợi lâu không hả?
_tôi xắp cóng rồi đây.
_lên xe thôi, tôi và Phong Tung chở cậu đến LIGHT. Ủa mà hôm nay có tiết thể dục hả?
_ưh...tôi chỉ có thời gian khoảng 45 phút thôi á.
_ok đi thôi.
Phong Tùng niềm nở chở cả hai đến công ty rồi bước nhanh vào. Anh ta hướng dẫn cho Ngụy Châu đến nơi nộp hồ sơ sau đó bắt cậu ngồi phía ngoài đợi còn bản thân thì đi vào bên trong chuẩn bị phỏng vấn nhân viên mới. Tất cả có 30 người, ngặt nổi Ngụy Châu lại là người thứ 30 mới chết. Nhìn vào con số đính trên tập hồ sơ Phong Tùng có nét hơi lo sợ "Ngụy Châu không có nhiều thời gian vào hôm nay, sợ là không kịp mất làm sao bây giờ". Anh bước thẳng đến chỗ ngồi của Hoàng Tổng rồi nhẹ giọng.
_Tổng giám đốc.
_sao?
_có thể cho người ở số 30 vào trước không ạ?
Cảnh Du tháo kính ra rồi nhíu mày nhìn nhân viên của mình. Anh nhếch môi rồi cầm tập hồ sơ đập liên tục vào đầu Phong Tùng mà gằn giọng.
_vậy cậu nghĩ phát số thứ tự để làm cái giống gì hả? Đây là công ty không phải nơi để cậu thể hiện tình cảm ở đây đâu.
Phong Tùng cuối đầu rồi trở về ghế ngồi của mình ngay, cũng may bên trong chỉ mới có 3 người thôi chứ nếu không nhục chết. Lần lượt từng số thứ tự được đọc lên, Ngụy Châu vừa nghe thấy là bắt đầu hoang mang rồi "Không được, hôm nay mình còn có bài kiểm tra về số học nữa. Mình lại đứng cuối nên sẽ không kịp đợi để phỏng vấn đâu. Haizzzzzz, cái số nó đẩy đưa mà" nghĩ rồi cậu đứng lên để lại số thứ tự chạy đi mất.
Cảnh Du đang xem lại hồ sơ của người thứ 10 thì trong thấy cái tên quen thuộc của ai kia đang bị anh nhàu nát lại mà đánh Phong Tùng lúc nãy. Nhếch môi cười tên đại boss nào đó ngã đầu về phía nhân viên tội nghiệp của mình mà nói vào.
_ưu tiên cho số 30.
Phong Tùng nghe xong đứng bật dậy mà cười lớn.
_cảm ơn Hoàng Tổng, cảm ơn cậu.
Ngặt nổi là chạy ra bên ngoài thì không thấy Ngụy Châu đâu nữa, gọi điện thoại thì cậu đã bắt xe buýt đến trường mất tiêu rồi. Lê bước vào bên trong nhìn Cảnh Du ai kia lắc đầu.
_xin lỗi nhé, cậu ấy đi học rồi.
Nghe xong câu nói đó anh bất chợt cười lớn "muốn gặp nhóc mà khó đến thế sao? Hương vị đêm qua phải nói là không tồi. Vậy thì tuyển dụng thôi" Cảnh Du nhíu mày nhìn Phong Tung rồi gằn giọng.
_hai người là bạn?
_Ngụy châu là bạn của Trần Ổn, nên có thể nói cũng là anh em tốt của tôi luôn á mà cậu hỏi chi vậy?
_ra thế, vậy nhận cậu ta vào công ty đi.
Phong Tùng trố mắt mà nhìn tổng giám đốc cao lãnh của mình như không tin được.
_nhận ạ?
_ nhưng có một điều kiện.
_là gì vậy?
_cậu phải giúp tôi rồi Phong Tùng.
*****
Tin tức được tuyển dụng rất nhanh truyền đến tai Ngụy Châu ngay. Và tối hôm nay cả 3 cùng nhau đi nhậu mừng cậu có công việc mới. Phong Tùng mặt mày hớn hở mà rót rượu vào ly cho ai kia liên tục, Trần Ổn đã biết chuyện rồi nên cũng họa theo không ít. Ngụy Châu vui vẻ chơi tới bến luôn mà đâu để ý phía đối diện của dãy bàn cuối có một nam nhân chưa hề rời mắt khỏi cậu từ lúc bước chân vào quán. Cảnh Du cứ vậy đưa tay chóng cằm mà quan sát con sâu rượu nhỏ, gương mặt mịn màng đó nay lại nhờ hương men mà chuyển sắc hồng hào nhìn rất ư là đáng yêu. Phong Tùng ho nhẹ vài tiếng rồi giữ ly rượu trên tay Ngụy Châu lại mà nói vào.
_ nè, nếu có người chấp nhận lo cho cậu từ A đến Z luôn. Cậu sẽ làm thế nào hả?
_ ai mà khùng dữ vậy?
_trả lời tôi đi.
_tôi không làm thế nào cả, Hứa Ngụy Châu này không tệ đến mức cần ai đó phải lo lắng đâu.
Cảnh Du nghe xong trên môi lại để lộ một nụ cười đẹp đến chết người đối diện. Anh gật đầu rồi nhướng mày tỏ ý thích thú "nói rất hay, tôi bắt đầu thích nhóc rồi đó" Ngụy Châu bất ngờ đứng nhanh dậy rồi bước ra khỏi quán rượu. Trần Ổn chạy theo sau mà không khỏi thắc mắc.
_cậu sao vậy Ngụy Châu?
_tôi không sao chỉ là muốn yên tĩnh một chút thôi à. Tôi đi bộ về đây dù gì cũng gần nhà mà.
_bọn tôi đưa cậu về.
_không, tôi muốn một mình.
Ngụy Châu cứ vậy mà thả bộ trên con đường vắng. Trần Ổn đang tỏ ra lo lắng thì một dáng người cao to xuất hiện lướt qua mặt cậu mà đi theo sau tên say rượu kia. Trần Ổn đưa tay lên tự tát vào má xem đây là thật hay mơ.
_chẳng lẻ người Phong Tùng nhắc đến là Hoàng Tổng sao?
_là cậu ta đó.
****
Ngụy Châu đi được một đoạn rồi dừng lại tại chiếc ghế đá cũ ngay công viên mà ngồi hẳn xuống. Từng tiếng thở dài thây nhau vang lên trong màng đêm khiến người nghe cũng cảm thấy não nề thay. Cảnh Du đi nhanh đến mà ngồi ngay bên cạnh cậu, anh thắt mắc điều gì khiến một đứa nhóc chỉ mới 19 tuổi phải nặng lòng như vậy chứ? Ngụy Châu cảm nhận có ai đó ở cạnh mình cậu xoay mặt mà nhìn thẳng vào mắt anh.
_lại gặp nhau rồi nhỉ? Anh chết từ lúc nào vậy hả?
_chết.....à...tôi ch..ưa.
_lần đầu tiên tôi thấy một con ma đẹp như anh đó.
_hả....à....oh... ai cũng nói vậy.
Cảnh Du ngưng mọi hoạt động lại ngay khi bất ngờ trong thấy đôi mắt màu nâu nhạt đẹp tựa pha lê của người kia rơi lệ, anh đơ hẳn luôn mà không biết phải làm gì nữa. Ngụy Châu đưa tay đến quẹt nhanh chúng đi rồi lại thở ra.
_tôi xắp bị đuổi học rồi.
_tại sao?
_học phí lần này cao quá, tiền tiết kiệm trong 1 năm qua của tôi chỉ đủ trong 3 tháng đầu mà thôi. 2 ngày nữa chắc sẽ có thông báo rồi.
Cảnh Du nhíu mày mà hỏi vào.
_sao cậu không gọi điện cho Ba mẹ mình?
_mẹ tôi đã vất vả quá nhiều rồi. Chưa kể ở quê bà chỉ là một thợ may bình thường thôi sao đóng nổi tiền học phí đó kia chứ? Mẹ còn phải lo cho em trai tôi nữa, tôi không dám để bà phải bận tâm thêm đâu.
Ngụy Châu vừa nói mắt vừa nhắm chặt lại ngã người bật ngửa ra sau. Cảnh Du giựt mình liền đưa tay đến mà kéo cậu vào lòng rồi thì thầm bên tai.
_cậu học trường nào thế hả?
_Đại học Bắc Kinh.
_cậu giỏi đến mức đó sao hả? Đây không phải ai muốn vào là vào được đâu.
Ngụy Châu bắt đầu ngấm rượu hoàn toàn, cậu chả biết gì nữa mà cứ ngồi đó ôm anh khóc nghẹn ngào.
_chỉ còn 2 năm nữa thôi mà, tôi không muốn công sức của mình đổ sông đổ biển đâu. Anh phù hộ cho tôi đi.
_"tôi biết rồi, sẽ không có chuyện em bị đuổi học đâu" Cảnh Du vừa xoa đầu cậu vừa thỏ thẻ nói.
Ngụy Châu nữa tỉnh nữa mê mà gật đầu liên tục, cậu không nói thêm gì nữa cứ vậy nằm im trong lòng ai kia để mặc cho cơn say chiếm lấy toàn bộ lý trí của mình. Cảnh Du nhận thấy được nhịp thở đều đều ấm nóng đang phả vào lòng ngực, anh chợt cười mà không lý giải được bản thân đang làm trò gì với cậu nhóc này đây. Lần thứ hai gặp nhau cũng chẳng khác gì lần đầu vẫn chỉ có mình anh là tỉnh táo mà thôi.
Từng bước chân nhịp nhàng lướt trên con đường dài quen thuộc. Lần này anh không đi thang máy mà lại chọn thang bộ. Cõng Ngụy Châu trên lưng Cảnh Du cứ vậy thong thả đếm từng bậc dưới chân mình, lần đầu tiên trong đời anh muốn thời gian trôi chậm thôi để giây phút gần cậu thế này dài thêm xíu nữa.
Cửa phòng mở ra rồi đóng ngay lại, Ngụy Châu cảm nhận cơ thể đang được hạ xuống rất nhanh. Lại cái gì đó ẩm ướt quen thuộc lướt trên vùng cổ trắng nõn của cậu, dù đã cố gắng hết sức để mở mắt ra nhưng vô ích, cơn say khiến mi mắt cậu nặng nề hơn bao giờ hết. Nụ anh đào nhỏ nhắn trước ngực được Cảnh Du chăm sóc khá tận tình, từng cái liếm mút đá lưỡi của anh đều khiến Ngụy Châu như ngây dại cả. Vật dưới thân của cậu bắt đầu hưởng ứng theo và đương nhiên vẫn là cách thức cũ anh trực tiếp lấy tiểu yêu ra mà cho vào miệng mình. Chỉ sau vài phút khẩu giao thì hàng ngàn tân bình hùng hậu cứ thế ra đầy trong khoang miệng ấm nóng của ai kia ngay. Ngụy Châu vẫn cứ ngây thơ mà rên rỉ trong cơn mê cậu đâu hay biết bản thân đã hào phóng đến mức nào khi được Cảnh Du an ủi.
Đưa tay lên liếm mút vào những giọt tinh dịch đậm chất còn sót lại. Anh nhẹ cười mà nhìn ngắm tác phẩm của mình trên thân thể cậu nhóc bên dưới. Chỉnh lại quần áo ngay ngắn cho Ngụy Châu, rồi ủ chăn lên người cậu cho ấm. Cảnh Du rời khỏi phòng với một cơ thể đang nóng hừng hực vì bản thân anh vẫn chưa được an ủi. Đây là lần thứ hai anh chọn cách khẩu giao để giải tỏa áp lực cuộc sống cho Ngụy Châu mà không quan tâm đến mình rồi, chỉ đơn giản là anh muốn cậu tự nguyện đến với anh mà thôi.
Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, Ngụy Châu bước vào phòng tắm và hét lớn hơn. Lau nhanh những giọt nước còn vương vãi trên cơ thể mình cậu chạy lẹ ra ngoài mà ngắm thân hình tuyệt mỹ trong gương "sao nó lại xuất hiện nhiều hơn rồi, lần này còn chạy dài xuống cả bụng dưới nữa. Hôm qua mình lại gặp con ma đó hả ta? Sao chả nhớ gì vậy kìa". Nhìn lên đồng hồ treo tường Ngụy Châu lần nữa vứt nhanh cái suy nghĩ đó qua một bên mặc đồng phục vào mà chạy như bay xuống bên dưới. Hôm nay là buổi đi học cuối cùng của cậu rồi, ngày mai thế nào cũng có thông báo đình chỉ thôi nên ai kia tranh thủ.
Vừa đến trường không khí xung quanh Ngụy Châu thây đổi hẳn, thầy giáo cũng niềm nở hơn bạn bè bu lại hỏi chuyện cậu nhiều hơn.
_cậu có người anh giàu vậy mà giấu bao năm nay nha.
_"Anh..? Tôi làm gì có anh chứ." Ngụy Châu ngơ ra mà trả lời trỏng không.
_chẳng phải anh cậu sáng nay đã đến đóng tiền học phí 3 kỳ cuối của năm nay cho cậu luôn sao?
_cái gì....b..a....ba kỳ cuối luôn hả? Thật không?
_thật.
Cậu nhảy tưng lên mà chạy đi mất "oh, con ma đó phù hộ cho mình thật ta ơi. Nhất định tối nay phải đến trả lễ cho nó mới được" bước vào lớp học Ngụy Châu cảm thấy vui vẻ đến chết đi được. Hôm nay mọi thứ với cậu thật tuyệt vời mà.
Chiều 4 giờ Ngụy Châu bắt đầu ăn mặc chỉnh tề rồi bước vào công ty LIGHT nhanh chóng. Công việc ở đây tương đối vất vả hơn nhưng lại giúp cậu học hỏi được kinh nghiệm nhiều hơn. Ngụy Châu tập trung vào việc thiết kế bảng vẽ cho một khu nhà chung cư cao cấp mà công ty đang đầu tư vào làm. Cậu say mê với những ý tưởng trong đầu và đắm chìm vào sâu bên trong bảng vẽ đó. Cảnh Du ở phòng tổng giám đốc đang nhìn chăm chăm vào màng hình vi tính mà quan sát nhất cử nhất động của ai kia. 8 giờ tối Phong Tùng và Trần Ổn tan ca nên mở cửa ghé vào phòng Ngụy Châu xem thử, cậu hầu như chẳng để tâm đến sự xuất hiện của hai người bạn mình cứ cắm đầu cắm cổ vào tờ giấy cực đại bên dưới bàn cùng mẫu chì vẽ. Nhận được cái lơ quá đẹp mắt từ phía Ngụy Châu cả hai để lại tách cafe nóng rồi ra về mất.
Thời gian cứ thế trôi qua thoáng một cái đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm rồi. Ngụy Châu dọn dẹp bảng vẽ của mình sau đó xách hộp trái cây nhỏ chạy đi mất. cậu rất nhanh đã xuất hiện tại cái công viên quen thuộc, ngồi vào hàng ghế đá cũ mà chờ đợi ai kia. Cảnh Du đang định đi đến công ty xem thử thì bắt gặp nhân viên của mình đã ở trước mặt rồi, tự nhiên như không anh bước đến ngồi vào bên cạnh.
_cậu chờ tôi hả?
_"AAAAAA.." Ngụy Châu nãy giờ mơ mơ màng màng ngủ gục, nên khi bị đánh thức cậu có vẻ hơi hoảng hốt mà hét lớn.
_Anh xuất hiện thấy ghê vậy hả?
_tôi ở đây nãy giờ rồi mà.
Cậu gật đầu sau đó ngồi xa Cảnh Du ra. Đưa hộp trái cây nhỏ đến trước mặt anh mà nhẹ giọng.
_cho anh đó ăn đi. Nãy tôi đi gấp quá quên mua nhang rồi.
Cảnh Du còn lạ gì với cái suy nghĩ của cậu nhóc trước mặt nữa, hai lần gặp nhau có lần nào tỉnh táo đâu mà nhận ra anh là con người chứ. Ngu ngơ một lúc Cảnh Du mới sực tỉnh.
_sao tự nhiên tốt vậy.?
_à...đồ tôi tạ lễ với anh á. Nhờ anh phù hộ mà không biết có cái tên ngu nào đó đến đóng tiền học phí cho tôi hết rồi. Tôi không lo bị đuổi học nữa, cảm ơn nha.
Cảnh Du nghe xong không khỏi mắc cười "tạ lễ, y như cúng cho người khuất vậy. Cái này tôi không biết nên giận em hay yêu em hơn đây. Ngốc nghếch quá đi mất" anh đưa một trái chery nhỏ vào miệng ăn rồi lên tiếng.
_tôi không thích chery đâu. Nên lần sau không cần tốn kém như vậy, cậu cũng đâu có tiền.
_oh...Vậy anh thích cái gì? Nói đi tôi cúng cho.
_thích cậu thôi. Ngày nào cũng đến đây chơi với tôi là được rồi.
Ngụy Châu nhìn chằm chằm vào con người trước mặt mà cảm thấy sao thân quen quá, mùi hương thoang thoảng này hình như phủ trên cơ thể cậu vào sáng nay thì phải. Đưa tay đến chạm thử vào làn da đó bất giác Ngụy Châu thở gấp rồi đứng nhanh dậy.
_Anh là người.
_ưh.
_oh...cũng may. Vậy anh giúp tôi sao?
_ưh.
_"oh. Tôi về đây" Ngụy Châu bắt đầu lúng túng hoàn toàn.
Cậu đứng dậy rồi bỏ đi một nước "sao vậy chứ, sao tim mình đập nhanh khi chạm vào anh ta vậy? cảm giác đó hình như là mình đã từng biết rồi thì phải. Cái quái gì đang diễn ra với mình vậy nè? Không được, không được đâu" về đến nhà Ngụy Châu nằm bịch lên giường mà thở dài, cậu xoay người úp mặt xuống dưới mà suy nghĩ lung tung. Bất ngờ tim Ngụy Châu đập mạnh liên hồi vì lại ngửi thấy mùi hương đó trên chăn và gối của mình.
_mình không xài loại nước hoa đắt tiền này cơ mà. Sao nó lại ở đây?
Bước đến tủ đồ cậu cởi bỏ quần áo trên người mà nhìn vào tấm gương lớn.
_những dấu vết này là do đâu mà có vậy? Nhớ ra rồi..nó giống cái dấu nhỏ xíu trên người Trần Ổn quá. Nhưng sao mình lại.....
Câu hỏi này cứ lẫn quẫn trong đầu Ngụy Châu cho tới sáng. Hôm nay cậu lại đến trường, rồi đi làm. Những ngày tiếp theo đó vẫn như vậy cho tới 3 tuần sau. Ngồi trong phòng làm việc mà Ngụy Châu không thể phát thảo bất cứ ý tưởng nào được nữa, trong lòng cậu lúc này tự nhiên lại muốn đi gặp con người xa lạ đó. Cậu đã trốn anh hơn ba tuần nay rồi và tâm trạng cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Thả cây bút chì xuống tờ giấy trắng lớn bên dưới Ngụy Châu ngước nhìn chiếc đồng hồ nhỏ treo trên tường.
_12 giờ 20 rồi sao?
Cậu dọn dẹp mọi thứ trên bàn cho ngăn nắp rồi sải bước ra về. Một mình cậu lang thang trên con đường cũ, ánh mắt bất giác ngó dọc ngó nghiêng chỉ để tìm hình bóng của ai đó. Ngồi xuống chiếc ghế đá gần mình nhất Ngụy Châu vô thức nhìn về bên cạnh "thật trống trải, tôi nhớ anh quá người mà tôi chưa biết tên à." Cậu cứ như vậy, im lặng và chờ đợi rất lâu cho tới khi cảm nhận được từng tia nắng ấm áp phủ kín gương mặt mình. Ngụy Châu lê bước trở về căn phòng cũ, ngã người xuống giường nơi có hương thơm quen thuộc từng là xa lạ. Cậu vùi sâu bản thân vào trong chăn mà nhắm mắt lại, hôm nay cậu trốn học. Một việc làm mà chẳng bao giờ thấy xuất hiện trong tư tưởng của Ngụy Châu nhưng nó đã xảy ra.
Cậu từng mạnh miệng nói "dù có ngủ với chó, mèo cũng không bao giờ lên giường với đàn ông" suy nghĩ đó đã dần dần biến đâu mất rồi. Đang còn ngập trong nổi sầu to lớn này thì điện thoại trong túi Ngụy Châu reo lên.
_a lô...
_"Anh hai" một giọng nói thì thao vang lên.
_ưh. Anh nghe đây, em lấy điện thoại ai gọi cho anh vậy hả?
_điện thoại bạn anh á. Sao anh hai không về nhà mà để mỗi mình anh Cảnh Du về đây vậy?
Ngụy Châu bật người ngồi dậy "Cảnh Du là ai? Mình làm gì có đứa bạn nào tên lạ vậy chứ". Cậu nhíu mày rồi gằn giọng vào bên trong.
_Cảnh Du là ai?
_bạn trai anh hai mà sao anh hai hỏi em. Mẹ biết hết rồi nên anh không cần sợ nữa đâu, mẹ cũng rất ưng ý anh Cảnh Du đó nha.
_"Anh không biết người đó, nói với mẹ coi chừng bọn lừa đảo á." Cậu tức giận và bắt đầu hét lớn vào.
_thôi em không nói chuyện với anh hai nữa, anh Cảnh Du gọi em rồi.
Ngụy Châu ngơ ra a lô liên tục vào bên trong. Cậu điên máu lên mà gọi điện thoại cho Phong Tung.
"A lô"
_cậu viết đơn xin cho tôi nghỉ phép một tuần đi. Tôi về quê một chuyến đã.
"Tổng giám đốc bỏ việc đi đâu 3 tuần này rồi nên có viết cũng không ai ký đâu."
_vậy cậu làm chứng cho tôi đó. Tôi có xin đàng hoàng á. Thôi nha.
Cúp máy nhanh rồi lậc đật thu dọn hành lý, chưa đầy 30 phút sau Ngụy Châu đã bước xuống nhà mà đón xe buýt đi mất tiêu rồi.
Ngồi yên vị trên toa tàu hỏa cậu tức muốn điên luôn "đứa nào mà to gan dám giả dạng là bạn trai của ông đây thế hả? Lần này ông về là chỉ có chết chắc mà thôi" ngụy Châu nhìn đồng hồ trên tay mình rồi thở dài "18 tiếng sau ông sẽ thịt mày dù là đứa nào, hãy đợi đây" tranh thủ còn nhiều thời gian cậu chợp mắt dưỡng sức chút luôn.
Lúc mà Ngụy Châu bước chân xuống toa tàu trời cũng đã về đêm rồi. Bắt taxi chạy thẳng đến nhà mình cậu hùm hổ mở cửa đi vào trong. Hứa Lạc nhìn thấy anh hai trở về liền cười lớn chạy ra ngoài đón.
_ANH....H..A...
_Suỵt....em im lặng đi để anh hai xem đứa nào to gan dám làm nhục anh mày đây.
_dạ...Anh Cảnh Du đang ở trong bếp á anh hai.
_"thằng đó đến đây từ khi nào?" Ngụy Châu vừa hỏi vừa đi rón rén vào trong.
_hình như 2 tuần rồi đó anh hai.
_ok...em qua phòng cản mẹ lại đi, khoang để mẹ biết anh về đợi anh đuổi thằng lừa đảo này ra khỏi nhà mình đã.
_dạ...
Hứa Lạc răm rắp nghe theo chạy đi mất. Ngụy Châu bỏ va li ở một góc nhà rồi xắn tay áo lên mặt hầm hầm mà bước vào trong bếp, trước mặt cậu là một thân hình cao lớn vạm vỡ vô cùng, toàn thân toát lên mùi hương quen thuộc. Anh ta còn đang nấu ăn rất thành thạo và công phu nữa. Bước vào là định xử lý hắn nào ngờ.
_Lạc Lạc là em hả? Mau lấy thêm một cái trứng nữa cho anh đi. Nhanh lên.
_oh.
Ngụy Châu đi đến mở tủ lạnh lấy trứng mang lại cho Cảnh Du nữa mới ghê, cậu quăng luôn cái ý chí chiến đấu ban đầu mất tiêu. Anh định đập rồi bỏ vào luôn thì Ngụy Châu cản lại.
_bỏ vào chén khoáy trước mới đúng. Ngu quá.
Cảnh Du nghe thấy giọng nói ấm áp mà anh đã thương nhớ suốt mấy tuần qua liền xoay mặt lại nhìn con người đang chề môi đanh đá phía sau lưng mình. Ngụy Châu vừa trong thấy là anh, cậu đã hét lớn rồi thụt lùi, thụt lùi ra xa.
_sao lại là anh hả?
_sao không thể là tôi?
_sao anh biết địa chỉ nhà tôi mà mò đến đây vậy.
_tôi đi đến chứ không có mò.
Cảnh Du xoay người chú tâm vào món trứng chiên cà chua của mình, trên môi anh là một nụ cười duyên rất đẹp. Thật chất ngày hôm sau anh đã thấy cậu khóc tại phòng làm việc qua camera ghi hình trực tiếp, và anh nghĩ nguyên nhân chắc chắn là do mình. Việc bỏ đi đâu đó chỉ là để giải stress và quên cậu mà thôi. Nhưng anh không làm được liền gọi điện cho thư ký riêng của mình chụp lại sơ yếu lý lịch của cậu gửi qua email. Nhờ thế mới có mặt tại đây trong 2 tuần qua. Ngụy Châu bình tĩnh trở lại bước nhanh đến.
_sao anh lại nói là bạn trai của tôi chứ hả?
_em nhìn kỹ đi tôi có chỗ nào giống con gái sao hả?
_không....à....nhưng....nói sao đây ta.
Ngụy Châu còn đang lúng túng thì Cảnh Du đã lên tiếng rồi.
_tôi rất thích em. Tôi sẽ làm mọi thứ để em là của mình, Tôi sẽ bảo vệ em đến khi tôi chết và chăm sóc cho gia đình này thật hạnh phúc. Những gì em không thích hay những thứ khiến em rơi nước mắt tôi sẽ không để chúng ảnh hưởng đến em lần nào nữa. Ngụy Châu à cho tôi một cơ hội được không?
_Anh chính là thứ mà tôi không thích đó.
Ngụy châu bỏ đi ngay lập tức sau câu nói ấy, bước ra bên ngoài cậu ôm lấy ngực mình mà cảm thấy đau nhói. Rõ ràng cậu cũng nhớ anh đến xắp điên lên rồi kia mà sao lại nói ra những lời độc ác như vậy với anh kia chứ. Hứa Lạc nãy giờ đứng trước cửa nghe thấy hết, cậu bé đi vào trong mà nắm lấy tay Cảnh Du.
_Anh hai em không có ý đó đâu anh Cảnh Du .
_Anh biết. Cơm nước xong rồi đây em dọn ra giúp anh nhé. anh phải trở về Bắc Kinh có việc gấp. Lần sau sẽ xuống chơi với em lâu hơn.
_Anh Cảnh Du trời tối rồi đợi mai hãy đi.
_Anh là lái xe về đây cơ mà, cần gì chờ đợi chứ.
Cảnh Du nói rồi rửa nhanh tay mình sau đó đi vào phòng Mẹ Hứa mà chào tạm biệt. Anh hôn nhẹ lên má của bà rồi cuối đầu.
_lần sau xắp xếp được công việc ổn thỏa hơn, con lại về chơi với bác lâu hơn. Bác giữ gìn sức khỏe, con đã kêu người thường xuyên đến làm vệ sinh vết mỗ cho bác rồi, cỡ tuần sau là bác sẽ bớt đau ngay. Con chào bác.
_"con và Châu châu cãi nhau sao?" Mẹ Hứa vuốt nhẹ mái tóc đen lấy của Cảnh Du rồi nói vào.
_ châu châu từng chứng kiến cảnh tượng cha nó đánh đập bác dã mang đến nhập viện nên nó rất sợ đàn ông.
_ Thằng bé dù lớn đến mấy thì nổi ám ảnh đó vẫn theo nó cả đời, việc nó bỏ họ cha để mang họ mẹ là muốn thoát ra quá khứ đau thương đó.
_Nó một thân một mình lên Bắc Kinh ăn học, chưa từng nhờ vào bác bất cứ thứ gì. Hàng tháng còn gửi tiền về phụ bác lo lắng cho Lạc Lạc nữa. Châu châu miệng thì cứng nhưng tâm lại rất mềm, mong con đừng trách nó.
_con sẽ yêu thương em ấy Bác cứ yên tâm.
_được.
Cảnh Du cuối chào lần nữa rồi bỏ đi mất. Hứa Lạc nhìn theo không chịu nổi nữa liền tiến thẳng vào phòng anh mình mà nhíu mày.
_Anh hai làm sao vậy chứ? Anh hai khiến anh Cảnh Du bỏ đi rồi kìa.
Ngụy Châu lập tức ngóc đầu dậy có nét hơi lo lắng nhưng rồi cố trở lại bình thường ngay.
_chân là của anh ta, đi hay không sao anh giữ lại được chứ.
_Anh hai nói gì lạ vậy? Thời gian qua nếu không có anh ấy tận tình chăm sóc mẹ sẽ không thể khỏe mạnh được như ngày hôm nay đâu. Anh Cảnh Du đến thăm nhà thì 1 tuần sau đó bệnh đau dạ dày của mẹ tái phát, nữa đêm anh ấy phải lái xe chở mẹ đi vào bệnh viện, cũng một mình anh ấy lo lắng tất cả thủ tục cho tới viện phí điều trị.
_"em nói gì vậy A Lạc..? Anh ta...." Ngụy Châu bị dao động mạnh sau câu nói đó.
_Dạ...Anh Cảnh Du nói anh hai phải học và làm việc nhiều lắm nên chuyện này anh ấy sẽ lo. Em tự hỏi anh Cảnh Du đến để cầu xin sự đồng ý của mẹ trong khi chính anh vẫn chưa hề biết anh ấy là ai kia mà? Thì sao phải tận tình như vậy chứ? Anh hai à, anh không cảm nhận được tình cảm chân thành đó hay sao hả? Anh ấy thay anh làm tròn bổn phận con cái trong nhà mà có than thở tiếng nào đâu.
Hứa Lạc tự nhiên mặt buồn hiu nghẹn ngào hẳn.
_Em đi học bị bạn bè gọi là đứa không cha, chính anh Cảnh Du đã đứng ra dạy cho bọn chúng 1 bài học thay anh đó. Chưa đủ sao anh hai?.. Em và mẹ thật sự rất quý anh ấy mà.
Ngụy Châu không phải không hiểu chỉ là cậu không biết nên làm gì với tình cảm đó mà thôi. Thở mạnh ra một hơi cậu bật dậy mà chạy đi mất "anh lại muốn âm thầm để lại tôi một mình nữa hả? Chẳng phải nói là không để chúng ảnh hưởng đến tôi lần nữa sao? Tên ngốc naỳ" nhìn thấy anh hai mình chạy nhanh như vậy Hứa Lạc cười cười.
_cố lên anh hai.
Ngụy Châu là lâu quá mới về đây, chạy một xíu là quên đường trở lại nhà mất tiêu. Nhìn thấy bóng dáng Cảnh Du phía xa xa anh đang mở cửa xe rồi bước vào trong. Cậu gọi lớn tới mà không làm gì được nữa.
_NÈ......ĐỪNG CÓ ĐI.....CẢNH DU...
_CẢNH DU.....
Ngụy Châu chẳng biết anh có nghe không nữa chứ cậu là hết chạy nổi rồi á. Chiếc xe phía trước cứ vậy vô số rồi lái nhanh đi, Ngụy Châu ngồi hẳn xuống đất mà không kìm được nước mắt nữa.
_chẳng phải anh vừa nói sẽ không làm em khóc nữa hay sao?.. anh nói dối.
_chẳng phải nói sẽ cho em hạnh phúc sao hả? Em đang đau lắm đây nè.
_em vẫn chưa nói gì với anh kia mà. Em chỉ vừa mới biết được tên anh thôi, còn rất nhiều thứ em muốn biết về anh nữa. Quay lại có được không Cảnh Du?
Đưa đôi mắt nhạt nhòa ướt át nhìn về phía thứ ánh sáng đỏ nhỏ xíu rồi mất dần của chiếc xe trước mặt, Ngụy Châu xiết chặt tay mình để nén nổi đau vào lại bên trong mà đứng nhanh dậy.
_kết thúc rồi!
****
Về phần Cảnh Du thì phải tức tốc lái xe trở lại Bắc Kinh ngay trong đêm hôm đó. Theo lời thư ký riêng của anh báo lại thì bảng vẽ của Ngụy Châu đang bị cho là ăn cắp ý tưởng của công ty PHƯƠNG ĐÔNG. Họ đã tung một lược 2 bảng thảo y chang lên mạng cá nhân và nhận định LIGHT bắt chước mình. Cố phiếu của công ty chỉ sau 8 tiếng đồng hồ đã rớt giá nghiêm trọng việc này khiến Cảnh Du hết sức bực mình "đạo ý tưởng sao, khốn kiếp dám nói tài năng của Ngụy Châu như vậy hả. Tôi sẽ cho ông biết dám lừa đảo trong kinh doanh thì hậu quả sẽ như thế naò".
3 giờ chiều của ngày hôm sau Cảnh Du đã có mặt trước cửa công ty LIGHT của mình rồi. Phóng viên đứng đông nghẹt bên ngoài vừa nhìn thấy anh họ liền bu vào mà cản bước. Nhìn thấy bảo vệ riêng của mình Cảnh Du ra hiệu tạo hợp báo tại nơi đây luôn, việc làm không trốn tránh này khiến cánh phóng viên ổn định lại vị trí nhường đường cho anh đứng lên bục phát biểu ngay lập tức. Cảnh Du chỉnh lại Micro rồi nói vào.
_MONG CÁC BẠN CHO TÔI THỜI GIAN LÀ 3 NGÀY. HOÀNG CẢNH DU NÀY SẼ MỞ MỘT BUỔI HỢP BÁO CHÍNH THỨC TẠI LIGHT ĐỂ VẠCH MẶT KẺ ĐỨNG SAU GÂY RA CHUYỆN NÀY. TÔI CẦN MỘT CHÚT THỜI GIAN THÔI VÌ 50% CHỨNG CỨ CÔNG TY TÔI ĐÃ NẮM TRONG TAY CHỈ ĐỢI XÁC NHẬN NỮA LÀ SẼ TUNG RA DẬP TẮT NGỌN LỬA THỊ PHI KHÔNG ĐÁNG CÓ NÀY. MONG CÁC BẠN CHỜ TÔI ÍT NGÀY.
Cảnh Du cuối nhẹ đầu rồi bỏ hẳn vào bên trong, cánh phóng viên cũng hiểu ý và không nói thêm lời nào nữa. Bước vào phòng riêng của mình anh cho gọi Phong Tùng vào để bàn một số chuyện.
_cậu nghĩ thế nào về việc Ngụy Châu ăn cắp ý tưởng?
_làm gì có chuyện đó. Cậu tin sao Cảnh Du?
_không, vì vậy cậu mới được gọi vào đây để bàn chuyện với tôi.
_"ngặt nổi họ có bản phát thảo và ngày ghi trên đó trước chúng ta." Phong Tùng vừa nhíu mày vừa nói vào.
_cái này có thể làm giả được. trừ khi Ngụy Châu đang giữ bảng vẽ gốc Nếu không ta thua chắc.
Cảnh Du hướng mắt tới bản thảo của công ty PHƯƠNG ĐÔNG trên máy chiếu phía sau mình mà nhìn một lược. "Sao quen quen vậy ta" anh bắt Phong Tùng gọi điện thoại cho Ngụy Châu hỏi chuyện một xíu.
Điện thoại đang ở tín hiệu kết nối, rất nhanh một giọng nói trong veo mang đậm chất buồn phiền vang lên. Phong Tùng nhìn Cảnh Du rồi gật đầu mở loa ngoài.
_ngụy Châu, tôi lở làm rơi tách cafe vào bảng vẽ của cậu rồi. 2 tiếng nữa phải nộp lại cho Tổng giám đốc. Tôi lấy bảng vẽ gốc đi thây nhé, cậu để nó ở đâu vậy?
"Bỏ đi. Tôi không quan tâm chuyện đó nữa. Ngày mai viết đơn xin thôi việc ở LIGHT dùm tôi, cậu nói Trần Ổn qua trường thôi học cho tôi luôn nha. Cảm ơn nhiều."
Phong Tùng còn chưa kịp phản ứng gì thì anh đã giựt ngay điện thoại trên tay cậu mà nói vào.
_ em mau quay lại công ty ngay cho anh Hứa Ngụy Châu.
"Cả..n..h...Cảnh Du? Là anh hả?"
_ừm...
"sao anh bỏ đi vậy tên ngốc này, em đuổi theo anh không kịp á.."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thút thít nghẹn ngào mỗi lúc một lớn hơn. Phong Tùng nhìn sắc mặt Cảnh Du lúc này cậu liền cáo lui ngay. Anh cảm nhận được một thứ gì đó rất khó chịu bóp mạnh trái tim mình, điều mà trước giờ chưa từng có.
_em đừng khóc, anh xin lỗi mà.
"Không tất cả là lỗi của em. Em xin lỗi vì đã lỡ lời làm tổn thương anh, em xin lỗi"
_em đừng nói vậy anh rất yêu em. Trở lại Bắc Kinh cùng anh nhé, được không Ngụy Châu?
"Dạ được".
_Anh đợi em...
Vừa bỏ điện thoại xuống Cảnh Du đã hét lên vì thích thú.
_thành công rồi, em ấy đã chấp nhận mình. Tuyệt vời thật mà......
Đang vui vẻ với chiến thắng trong lòng bất ngờ anh dừng lại trước bảng vẽ của công ty PHƯƠNG ĐÔNG ngay "mình nhớ ra rồi đây là căn phòng của em ấy mà. Diện tích có thể thây đổi nhưng ý tưởng này thật sự là nó rồi. Em giỏi lắm Hứa Ngụy Châu, áp dụng phong cách cá tính riêng của bản thân vào công việc đây mới là cái nhất của em". Luật sư riêng cũng được mời tới nhanh chóng, anh làm việc không ngừng vừa cho người đi xác minh chủ nhân bảng vẽ bên công ty PHƯƠNG ĐÔNG vừa tìm cách ngăn không cho giá cổ phiếu xuống thấp hơn. Chưa dừng lại ở đó Cảnh Du còn đưa đơn kiện ngược lại công ty đối thủ nữa. Anh khiến tổng giám đốc PHƯƠNG ĐÔNG phải xoay vòng vòng cùng mình đến ngày Ngụy Châu trở lại thì thôi.
Lần đầu tiên cậu được gọi thẳng đích danh lên phòng tổng giám đốc. Bước vào bên trong Ngụy Châu ngơ hẳn ra khi thấy người ngồi ở vị trí lãnh đạo không ai khác chính là Cảnh Du. Xoay người định bỏ đi nhanh thì từ phía sau một vòng tay ấm áp mạnh mẻ ôm trọn lấy cơ thể cậu vào lòng.
_vẫn muốn trốn tránh anh nữa sao?
_Anh là tổng giám đốc của LIGHT.?
_ừm....điều đó không quan trọng nữa vì anh sẽ là người đàn ông của em mà.
Cửa rất nhanh được khóa trái bên trong, nụ hôn cuồng nhiệt đó ập đến cuống lấy đôi môi ai kia ngay. Bao nhiêu nhớ thương của anh và cậu đều giải tỏa hoàn toàn ngay giây phút này. Không gian bên trong bắt đầu mờ ám hẳn, cái gọi là trọn vẹn chính thức được xác nhập. Cảnh Du chỉ dùng hành động của mình hão hão nói rõ cho Ngụy Châu hiểu bằng ngôn ngữ cơ thể. Cậu được anh nâng niu chăm sóc đến cực hạng, từng cái nhíu mày cho tới cái cắn môi của ai kia đều khiến Cảnh Du phải xót xa không dám động mạnh. Ngụy Châu luồn tay vào tóc anh mà giữ chặt "thì ra đàn ông không phải ai cũng xấu xa và thô bạo như ông ta, có những người thật sự quá ngọt ngào rồi". Trong những giây cuối cùng của việc ân ái cậu mới nhận ra, cái cảm giác sảng khoái giống như hàng triệu tế bào trong cơ thể vỡ tung cùng lúc mà mình từng mơ màng chạm tới là cái gì. Thì ra cậu đã là của anh từ lần đầu tiên chạm mặt rồi.
_"sao lại là em chứ hả?"Ngụy Châu thỏ thẻ vào tai Cảnh Du với giọng nói ấm áp đầy tình cảm.
_Anh không biết, chỉ có thể gọi là Duyên thôi. Yêu một người đâu nhất thiết phải cần có lý do chứ, chỉ đơn giản là trái tim anh đổ gục trước ánh mắt của em rồi..
Ngụy Châu ngước mặt nhìn Cảnh Du rồi nhẹ cười "ừh thì là Duyên". Anh ôm lấy thân hình mềm mại của cậu mà dỗ dành không dứt, để ai kia an ổn rồi ngủ vùi còn bản thân chỉ say mê ngồi đó nhìn ngắm cậu.
Ngụy Châu trở lại thì mọi chuyện dễ dàng hơn bao giờ hết. Thật ra không có bảng vẽ gốc nào cả, cái gốc của nó chính là căn hộ mà cậu đang ở trong suốt mấy năm qua. Từ lúc bắt đầu đi làm Ngụy Châu đã tự thiết kế căn nhà của mình và chưa bao giờ công bố ra ngoài. Điều này khiến Cảnh Du dễ xử lý hơn nữa, việc khởi kiện được anh thu gom bằng chứng chuẩn xác hơn. Tính ra thì bảng gốc đã được tạo ra cách đây 2 năm trước chứ không phải gần đây. Công ty PHƯƠNG ĐÔNG khi biết được nguồn tin bắt đầu muốn đàm phán nhưng anh bải bỏ hết. Chỉ qua 1 tuần Cảnh Du hoàn toàn làm sáng tỏ sự việc gian lận trong thương trường này ngay, giá cổ phiếu cứ thế mà tăng nhanh không phanh. Ngụy Châu từ ngày đó trở nên sáng giá hơn với cách thiết kế nội thất cực kỳ mới lạ, cũng vì vụ việc không mong muốn này mà tên tuổi của LIGHT nổi tiếng vượt trội ra khỏi thị trường Bắc Kinh hướng thẳng đến nước ngoài.....
8 tháng sau.
Nhờ vào biệt tài lãnh đạo khôn ngoan của Cảnh Du, Ngụy Châu chỉ trong thời gian ngắn đã hiên ngang bước lên tầm cao mới với danh hiệu những nhà thiết kế trẻ tuổi tài năng nhất thế giới.
_Ngụy Châu mau đi thôi em.
_đi đâu hả anh?
_đón ba mẹ chồng.
_dạ.....không phải chứ sao nhanh vậy?
Cảnh Du cười cười rồi kéo cậu lên xe mà phóng đi mất. Chuyến bay từ Nhật Bản đến Bắc Kinh đã hạ cạnh vào 10 phút trước. Đang còn ngơ ngác chưa biết ba mẹ ở đâu thì một vòng tay ấm đã ôm chầm lấy Ngụy Châu từ phía sau rồi.
_Johnny...con trai cưng của mẹ.
Cảnh Du buông tay ai kia ra rồi đứng đối diện cả hai mà tháo kính xuống.
_mẹ à, không phải chứ cả con mà mẹ cũng nhận nhầm được nữa hả?
Không khí tại sân bay náo loại cả lên khi mẹ Du mãi không chịu buông bảo bối của anh ra dù đã biết là mình lầm. Ba Du thì rất vừa ý với cậu nhóc soái ca thông minh tài giỏi này, bên Nhật ông đã biết chuyện nên luôn dành thời gian dõi theo cả hai và cực kỳ thích cách sáng tạo trong thiết kế của Ngụy Châu. Giờ thấy người thật ngoài đời tương đối giống con trai cưng của mình ông chấm luôn. Phải nói về phần sui gia hai bên thì hơi bị ngược ngạo, vẫn chưa định được ngày kết hôn chính thức mà con dâu tuyệt nhiên đã bị ba mẹ chồng bắt về Nhật Bản mất rồi. Cảnh Du cũng đã đón mẹ Hứa và Lạc Lạc đến Bắc Kinh sống chung với cả hai để tiện cho việc chăm sóc và ăn học. Vì công việc có phần di chuyển đây đó thường xuyên nên luôn là Cảnh Du phải đích thân đến tận nơi để đón Ngụy Châu về. Anh chăm sóc cậu từng ly từng tí nhưng có một điều mà không phải ai cũng biết, nhìn bề ngoài là như vậy chứ thật ra Ngụy Châu luôn là người cưng chìu Cảnh Du hơn. Nói trắng ra là cậu khiến anh hư mất rồi á.
*****
REENG.....REENG.....REENG.
_Du à..điện thoại anh reo kìa.
_em đừng quan tâm thứ đó, tập trung đi nào.
Cả hai lại vui vẻ quấn lấy nhau không rời sau thời gian 1 tháng cậu đi Thượng Hải nhận công trình trở về. Cảnh Du hầu như không để Ngụy Châu có thời rảnh. Anh lúc nào cũng dính với cậu như sam vậy mà đòi nợ mọi lúc mọi nơi.
CÓC....CÓC...CÓC...
_"Anh Cảnh Du, anh Châu Châu. Mẹ gọi hai anh xuống ăn trưa kìa. 2 ngày rồi đó các anh định ở mãi trong đó sao hả?..không ăn uống làm sao có sức đây" Lạc Lạc vừa gõ cửa vừa nói lớn vào.
_Anh dừng...ah....lai đi mà....mẹ gọi kìa...ưm..a...
_ưmmm....không muốn. Ai biểu em bỏ anh đi đến 1 tháng chi.
Cảnh Du cắn nhẹ vành tai cậu mà đưa đẩy không dứt. Ngụy Châu xiết chặt gra giường rên khẽ. Điện thoại cậu bắt đầu vang lên inh ỏi, cố nén cơn mê loạn mà bắt máy, chưa gì mà đầu dây bên kia Phong Tùng hét lớn vào.
"Cậu mau trả Tổng giám đốc về lại cho công ty đi chứ. "
"Các cậu đã 3 ngày nay không đi làm rồi đó."
" hợp đồng thì chất đầy hết phòng làm việc rồi đây ai ký hả?"
"Ngụy Châu, cậu nghe tôi nói không? Mau nói với Cảnh Du công ty xắp phá sản rồi."
"Các cậu thật là....hết nói nổi mà"
"Tôi không thể tin được tại sao lúc trước lại cố gắng gán ghép hại cậu với nhau chứ để giờ tách ra không được"
"LIGHT mà sụp đổ là vì cậu đó Ngụy Châu à"
Cảnh Du cười lớn rồi nhấc hẳn cơ thể Ngụy Châu lên mà tiến về phía phòng tắm để mặt cho tên kia la hét ầm ĩ bên trong điện thoại củng chẳng đoái hoài. Cuộc sống cả hai thây đổi hoàn toàn từ khi là của nhau. Nhưng có một chuyện mà mãi vẫn y nguyên như vậy, chính là ngày ngày đều rất hạnh phúc và vui vẻ. Cũng có đôi khi rối loạn như hôm nay chút xíu nhưng chẳng ảnh hưởng gì nhiều cả. Anh không để cậu phải rơi nước mắt vì mình bao giờ, chăm sóc cho gia đình này một cách trọn vẹn và đặc biệt là luôn "nhất kiến chung tình" dù cậu có đi bất cứ nơi đâu. Cách mà Cảnh Du yêu Ngụy Châu là cho cậu một sự tự do nhất định, nó vượt qua cả ái tình ích kỷ và hờn ghen nhỏ nhoi. Chính vì điều này mà tình yêu của Ngụy Châu mãi mãi cũng chỉ hướng về 1 người duy nhất là anh mà thôi....
Hết
______*_TÁM VUI_*_____
Cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình đến ngày hôm nay. Mặc dù viết truyện còn chưa lên tay nhưng được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người phải nói là cực đã. Chỉ cần vậy thôi là ok chơi hết mình rồi.
Sẵn đây nói luôn, lần đầu mình viết truyện theo kiểu hoàn trong 1 chap như thế này. Nên nếu có gì không vừa ý các bạn comment liền nha đừng ngại, vào nhà mình thì quăng cái đó đi đi để mọi người cùng tiến nào. Mình rất vui khi nhận được nhiều đóng góp ý kiến chân thành từ mọi người.
9000 chữ cho một phúc lợi có xứng đáng hay không là còn tùy ở nhận xét của các bạn...Yêu hết nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top