chương 9 :KHI MÈO CƯNG TỨC GIẬN

Nguy châu xoay người bỏ đi trước sự rung sợ của cô nhân viên và sự bất ngờ của peter..anh phải thán phục mà.."quả là có tư chất của người lãnh đạo nhỉ.....thật không ngờ... Jonny phải chứng kiến cảnh này mới được..đây là phiên bản lúc trước của cậu rồi đó chứ còn gì nữa..... đẹp trai , thông minh , kiêu kỳ , mạnh mẻ và quả quyết...tất cả ngụy Châu đều hội tụ đủ...một người được nuôi dạy để trở thành thú cưng sao lại có những tính cách nổi bật này chứ....ngày thường được cưng quá nên không thể hiện rõ....giờ đụng chuyện thì gan lớn bằng trời rồi...cậu nuôi ông tướng nhỏ này khéo thiệt đó nha..."..Ngụy châu kéo peter bước vào thang máy đã thấy 2 người bảo vệ đang chạy nhanh đến rồi nhưng không ngăn kịp nữa....Ngụy Châu đứng bên trong cùng peter mà còn chưa hết bực bội.....cậu đánh anh một cái

_sao Du không tiếp em vậy anh peter?

Peter cười cười..."khỏi nói cũng biết là do Khả Nhi bầy trò rồi..."...nhưng anh lại lắc đầu

_không biết nữa.....vậy em lên tới phòng Jonny sẽ làm gì vậy ngụy Châu?

_em chưa nghĩ tới

_cái gì...?.....chưa nghĩ đến mà náo loạn luôn công ty của Jonny hả.....em biết bảo vệ đang theo bên cạnh chúng ta không hả....?

_có anh peter ở đây mà.....em không sợ...Du kêu anh lo cho em thì đó là việc của anh chứ....Du đâu có dặn em cái gì đâu

Peter thiếu điều muốn chết cười với cái lối suy nghĩ trẻ con này của cậu luôn....anh xoa đầu cậu...

_anh biết rồi....ông tướng nhỏ quậy phá hết mình đi....rồi ăn đòn sau

Ngụy Châu vì điều đó mới cười tươi hẳn lên luôn rồi gật đầu...

_nếu em mà bị ăn đòn thì anh peter cũng không thoát được đâu....ở đó mà cười.....

TEENG

Thang máy mở ra ngụy Châu chạy ngay đến trước phòng anh định mở cửa thì Khả Nhi đứng lên ngăn cản cậu lại

_Cảnh Du đang hộp.....ai cho cậu lên đây hả...cậu không phải nhân viên công ty sao lại tùy tiện như vậy chứ....Đồ vô phép...

_Du không cản tôi cô là gì mà dám lên tiếng vậy chứ.....?

Khả Nhi không tin vào tai mình nữa "dám lên mặt với tao sao.." cô đẩy ngụy Châu 1 cái thật mạnh...

_ở nhà Cảnh Du không dạy cậu cách lễ phép và tôn trọng người khác sao hả.?

_có nhưng Du còn nói thêm là chỉ như vậy với những người cùng đẵng cấp với mình thôi à...

Khả Nhi điên máu hẳn lên.."cái thằng mất dạy này..."...ngụy Châu không quan tâm lần nữa để tay lên ổ khóa mà xoay....lập tức khả Nhi giữ cậu lại...

_tôi đã nói anh ấy đang hộp mà...cậu sống như thú cưng riết nghe không hiểu tiếng người hay sao hả..?

Nguy châu nhíu mày nhìn cô

_cô kêu tôi không hiểu tiếng người vậy nãy giờ sao cô nói chuyện được với tôi ...?

_đồ vô phép...Cảnh Du không dạy cậu được thì để đó tôi dạy...

Khả Nhi vung tay lên định tát vào mặt ngụy châu thì lập tức 1 quả đấm đi thẳng đến trước mặt cô rồi dừng lại ở khoảng cách rất rất gần....Khả Nhi giựt mình mà nhìn Ngụy Châu...cậu gằn giọng

_cô có đủ tư cách để dạy tôi sao....chỉ có những kẻ ngu ngốc mới hay thích dạy đời người khác thôi....

_cậu........

Ngụy Châu lại tỏ vẻ thản nhiên rồi bỏ tay mình xuống....

_Cảnh Du cho tôi lên đây mà...cô dám cản sao hả

_anh ấy sao lại biết cậu đã đến mà cho lên chứ.....cậu đừng có ở đó mà nói láo

Khả Nhi lở nói hớ nên mặt hơi tái lại....Nguy châu nghe xong cũng đủ hiểu 15 phút cậu chịu cực đứng tại quầy lễ tân là do ai gây ra rồi..."còn tưởng Du bận thật ai ngờ là do cô ta giở trò không đi thông báo dùm.."...thả tay ra khỏi ổ khóa cửa ngụy Châu đi thẳng về hướng Khả Nhi.....cậu bọc phát hẳn sự tức giận nãy giờ của mình ngay lập tức....Peter chỉ đứng khoang tay dựa vào tường xem thử cậu sẽ làm gì thôi....Ngụy Châu càng bước tới Khả Nhi càng thụt lùi về sau cho tới khi cô đụng phải bàn làm việc của mình thì dừng lại hẳn.....Ngụy Châu nhìn cô rồi nhẹ giọng....

_Du đang hộp trong đó sao hả....?

_đú...n...g........đúng vậy......

_bấm số máy để kết nối vào điện thoại bàn trong phòng Du vậy...?

_số...... 1

Nguy châu đưa tay cầm điện thoại lên nhấn số 1......rất nhanh đã thấy tiếng chuông vang lớn lên trong phòng cảnh du rồi......sau đó Anh bắt máy....

_có chuyện gì vậy Khả Nhi....cô không biết tôi đang hộp..........

Nguy châu không nói không rằng cúp máy ngang luôn....cậu nhìn cô rồi cười
_không cho tôi vào phòng....cũng không cho gặp Du....vậy tôi làm theo ý cô đó nha.....

Cậu lại bấm số 1 mà gọi điện.....lâu sao đó Cảnh Du lại bắt máy.....

_có chuyện gì.....

Lại cúp máy ngang....Peter đứng ở ngoài mà không thể chịu nổi...."cứ tưởng em sẽ đánh khả Nhi chứ ai ngờ lại không phải...rất tao nhã nhỉ chỉ đứng nghịch điện thoại thôi....mà vô tình lại chỉ bấm đúng có 1 số mới chết chứ..Jonny chắc đang điên lên bên trong rồi.."....đây là lần thứ 5 cậu gọi cho Cảnh Du.....bên trong là tiếng ném đồ mạnh xuống nền gạch...khỏi nói cũng biết là anh quăng cái gì rồi...Ngụy Châu bỏ điện thoại xuống rồi đi đến bên peter..ngặt nổi ngay lúc này 6 người bảo vệ lên tới nơi kéo cậu đi xuống.....dễ gì ngụy Châu chịu để yên đạp mạnh xuống chân anh bảo vệ một cái cậu chạy lại núp sau lưng peter liền còn đẩy anh lên phía trước nữa chứ.....Peter thật là hết cách mà...đây cũng là lần đầu anh đến công ty của Cảnh Du vì bình thường cần gì thì đến nhà thôi....công ty là nơi ngột ngạt peter không thích thành ra gương mặt của anh vẫn bị đuổi đầu ra như thường...Peter đang giữ mấy tên bảo vệ bên này còn ngụy Châu thì bị 2 anh bảo vệ xách đi nhưng cậu rất nhanh đã nắm lấy khóa cửa phòng Cảnh Du lại cứng ngắt không buông luôn..2 anh bảo vệ ra sức kéo cậu mãi cũng không được..Khả Nhi đi lại gỡ tay cậu ra khỏi ổ khóa nữa chứ...mà điều quan trọng là bên trong Cảnh Du vì tức giận mà bước ra mở cửa.....cái cửa thì kéo vào trong mà ngụy Châu thì đang bị lôi ngược ra ngoài.....sức cậu thì anh mở ra cái một thôi nhưng còn 2 cái đuôi phía sau cậu nữa....Cảnh Du xoay cửa...ngụy Châu ở ngoài cũng bị xoay theo nhưng không ra anh nhíu mày "gì đây lúc nãy còn mở được mà...bị hư gì sao chứ."...lại dùng thêm xíu sức nữa mở ra....vẫn không có động đậy gì.....giựt cửa mãi không được anh đưa chân đá mạnh vào cánh cửa 1 cái

RẦMM

bảo vệ bên ngoài đứng yên hết khi nghe tiếng động lớn đó phát ra từ bên trong....Peter thì đang ngồi đè lên cả 4 tên.....bên phía ngụy châu thì đã được thả hẳn ra rồi..Khả Nhi cũng tránh xa cậu ra luôn....Ngụy Châu thở ra 1 hơi nhưng tay và cơ thể vẫn còn trong tư thế bị kéo đi chưa buông cái ổ khóa...Cảnh Du lần nữa dùng sức mở mạnh cửa ra....ngụy Châu đang nhìn peter cười bất chợt cậu lao vào bên trong ngay lập tức làm peter muốn đứng tim.....Cảnh Du mới là người muốn đột quỵ nhất đó....vừa mở cửa ra con mèo cưng của anh đã nhào thẳng tới ụp mặt vào người anh rồi.....Ngụy Châu vì hết hồn mà rung mình 1 cái...cậu còn chưa biết là mình nhào vào ai nên đẩy vội anh ra..vừa nhìn thấy người đó là Cảnh Du thì bệnh cũ tái phát liền....sắc mặt ngụy Châu thây đổi hẳn mắt long lanh như mèo con tội nghiệp....rất nhanh bắt đầu ướt át hơn cậu lủi thủi đi vào trong liền bị anh giữ lại

_nói anh nghe xem nào..?

_Du ơi....em bị ăn hiếp á.....đau ở đây nè.....đây nữa.....ở đây cũng có luôn...

Ngón tay nhỏ xíu trắng nõn của mèo nhỏ chỉ đi khắp nơi trên cơ thể mình.. ôm cậu lại Cảnh Du nhìn sơ lược tình hình phía ngoài rồi lên tiếng ngay

_nơi đây là để các người chơi đùa sao hả....?

Peter xách đồ bước nhanh vào phòng...đi ngang qua ngụy Châu còn nháy mắt với cậu nữa....con mèo nhỏ lập tức gỡ tay anh ra ung dung đi vào theo peter....cậu đi ra phía sau anh liền quay lại nhìn Khả Nhi rồi le lưỡi chọc quê cô....sau đó nhìn peter cười.....Cảnh Du đứng ngay cửa nhìn các trưởng phòng anh lớn giọng

_TAN HỘP

Rất nhanh tất cả mọi người đều đứng lên thành hàng bước ra ngoài..khi không còn ai nữa thì 7 người bên ngoài được anh lịch sự mời vào trong...ngồi trên ghế lớn anh đập mạnh tay xuống bàn...

_ai cho các người đụng vào em ấy hả?

6 anh bảo vệ giựt mình liền nói

_dạ Hoàng tổng...vì chưa được phép của ngài mà 2 người họ đã tự ý xong vào công ty...chúng tôi là đang làm đúng bổn phận của mình thôi ạ

Cảnh Du nhíu mày nhìn Khả Nhi

_chẳng phải tôi nói khi nào peter và ngụy Châu đến lập tức đưa thẳng lên phòng tôi rồi sao....?

Khả Nhi cuối đầu im lặng hẳn...khỏi nói anh cũng hiểu là do cô nhúng tay vào rồi.....anh cho 6 người bảo vệ ra ngoài rồi nhìn Khả Nhi...

_giờ cô nói được rồi đó....giải thích đi

_em......em xin lỗi

_không cần nói nhiều nữa...tôi thấy cô cũng chẳng thiết tha gì với cái chức vụ thư ký nữa thì phải....vậy từ chức đi

Khả Nhi lắc đầu rồi nhìn anh

_không...không phải đâu Cảnh Du...em chỉ là......

Một tiếng đập lớn khiến cô ngừng lại hẳn....Cảnh Du tức giận vô cùng

_đây là công ty.....cô làm thư ký bao lâu rồi mà không biết cách xưng hô với ông chủ của mình hả....?

Khả Nhi nức nở.......ngụy Châu ngồi bên ghế sofa cùng peter nghe thấy cậu thì thầm..

_ủa anh peter.....Sao Du có tên mà không cho người ta gọi vậy....?..gọi tên mình mà cũng có tội nữa hả anh..

_không phải....vì ở đây là công ty mà Jonny lại là người đứng đầu nên phép lịch sự tối thiểu các nhân viên hoặc bạn làm ăn đều gọi cậu ấy là Hoàng tổng cả.....

_oh.....ra là vậy...

Ngụy Châu lại im lặng tiếp tục xoay người ngồi nghe....Khả Nhi khóc nghẹn ngào hơn mà giải thích về việc làm của mình....cậu lại vỗ vỗ peter....

_lúc nãy cô ta đanh đá quá trời....Sao giờ kỳ vậy anh peter...?

_giống em lúc thấy Jonny đó....chắc khác nhau quá ha

_em bị hại mà em còn chưa khóc nữa nè....

_thôi đi ông tướng nhỏ....bớt hóng chuyện dùm cái đi....

_em đâu có muốn nghe đâu tại Du nói lớn chứ bộ......ai thèm

Nguy châu cuối xuống nhìn tay mình bất chợt cậu đập mạnh peter 1 cái làm anh giựt mình

_anh peter ơi....chảy máu luôn rồi nè...

Trên tay cậu toàn dấu móng bấm vào trong thịt đến rướm máu....peter giữ lại xem.."chết rồi lúc nãy Khả Nhi vì muốn gỡ tay ngụy Châu ra mà bấm te tua tay nhóc luôn rồi...kiểu này xíu nữa thế nào cũng có chuyện cho coi.."..peter nhìn ngụy châu...

_tối kevin về sẽ thoa thuốc cho em...nhanh hết lắm á...

Ngụy Châu chề môi ra mà nhìn anh

_bây giờ nó rát quá nè mà anh lại nói em đợi đến tối là sao..

Peter cười cười với cái biểu tình hờn trách của ngụy châu..."sống với ông tướng nhỏ này mà Jonny còn bình thường được tới ngày hôm nay vậy cũng coi như hay rồi...người đâu mà dễ cưng ghê trời."..ngụy Châu đưa tay lên thổi thổi vào rồi lại nhăn mặt...Cảnh Du đuổi Khả Nhi ra ngoài rồi bước nhanh đến ghế sofa cùng mèo nhỏ....anh nhìn cậu rồi nói

_em có bị sao không hả...?

_em đau quá trời nè giờ Du mới hỏi

_em đau ở đâu vậy mèo nhỏ...?

_người em ê ẩm hết á Du.....tay em nữa nè Du

Ngụy Châu vừa nói vừa đưa tay lên trước mặt anh.....Cảnh Du nhìn từng dấu bấm móng sâu xuống da thịt mèo nhỏ đến đỏ máu luôn mà thấy xót...người đầu tiên anh nhìn qua là peter

_cậu canh ngụy Châu kiểu gì vậy peter

_tôi phải đánh 4 tên bảo vệ kia mà...

_4 tên đó xi nhê gì với cậu chứ hả...?

_trách là trách cậu đó Jonny dặn ai không dặn lại đè ngay Khả Nhi...cô ta có cho lên đâu...

Cảnh Du gõ vào đầu peter 1 cái...

_đã mèo nhỏ của tôi không biết chuyện thì tôi không nói....đến cậu mà cũng bắt chước theo để đỗ lỗi cho người khác nữa là sao hả...cậu muốn bị ăn đập hả peter

Nguy châu ngồi nghe mà cười khoái chí....Cảnh Du thấy cưng quá ôm cậu chặt vào trong người không buông luôn.."thật tình là không thể nóng giận được khi có mèo cưng bên cạnh mà."...peter lắc đầu..."nên hạn chế để ngụy Châu đến công ty mới được...chứ kiểu này hết làm ăn.."...chợt nhớ ra gì đó peter liền nói

_mà Jonny mấy giờ hộp báo diễn ra vậy..?

_tôi không tạo ra mà tự họ sẽ nhắm tới thôi.....hôm nay là ngày công ty của Triệu tổng và ENZYM ký kết để hợp tác làm ăn với nhau....đây cũng là công ty đã cướp trắng trợn gói thầu lần này của Z & Y...tôi muốn xem thử tin tức của ai mới được chào đón trong bữa tối hôm nay đây....phu nhân ông ta bà Lisa sẽ có mặt.....bà ta hẹn tôi nói chuyện riêng tại phòng 532 của tòa nhà đó.....cậu chuẩn bị chào đón đi

_được....

Cảnh Du hôn mèo nhỏ 1 cái rồi nhẹ giọng....

_anh xin lỗi nhé....đáng lý anh phải xuống đón em thì không xảy ra chuyện gì rồi...

_Du đang hộp mà.....

_vậy em có giận anh không..?

Nguy châu lắc đầu ngay....cậu mét

_Khả Nhi chửi em á Du.......chửi luôn Du

_sao lại như vậy kể rõ anh nghe xem

Nguy châu chỉnh lại tư thế...ngồi gần anh hơn rồi bắt đầu trình bày

_là vầy nè Du...........

Cậu kể cho anh nghe hết nào là vô phép.....không biết tiếng người....Du không biết dạy....đến việc cậu cải lại thế nào tất cả đều nói ra rõ ràng hết còn diễn lại rất thật nữa....... Cảnh Du nghe xong chỉ hơi tức giận về Khả Nhi xíu thôi còn mắc cười thì nhiều vì mèo nhỏ của anh cũng không phải dạng vừa mà cũng đấu khẩu tay đôi tay ba luôn chứ phải nhịn ha..".đúng là cái tính ngang ngược ở nhà lâu lâu cũng phát huy tác dụng quá đó chứ giỏi lắm...."...Cảnh Du tự nghĩ rồi cười lớn xoa đầu cậu anh nói nhỏ

_vậy em muốn thế nào đây mèo nhỏ...anh đuổi việc Khả Nhi nhé...

Nguy châu lắc đầu rồi nhìn anh..

_em không ác vậy đâu....ngày nào Du cũng dắt theo em đi làm cho cô ta tức chơi là được rồi

Cảnh Du ôm Nguy châu lại mà cười ngất ngưỡng....."em hiền quá mèo nhỏ ha...chết mất.."....peter nghe xong rùng mình có ý kiến ngay...

_dẹp cái ý định đó đi nhé....em mới đến có hơn 1 tiếng thôi mà công ty đã rối bời rồi....còn có ý định đến chơi thường xuyên nữa hả.....bỏ đi

Nguy châu cười không ngớt mà dựa người vào vai Cảnh Du....

_vậy mà anh peter cũng tin nữa.....bình thường 10 giờ sáng em mới ngủ dậy mà......em đi với Du ai ngủ cho em

Peter nhìn Cảnh Du mà lắc đầu...

_như vầy mà cậu chịu được hay vậy Jonny

_tôi thấy đáng yêu quá mà...không phải sao hả..?

Không gian trong căn phòng làm việc thây đổi hẳn....vui vẻ hơn và thoải mái hơn không còn ngột ngạt nữa....

____5 giờ chiều

Peter về nhà để chuẩn bị cho việc giải quyết Lisa vào tối nay...Ngụy Châu thì được Cảnh Du tắm cho tại phòng riêng của mình ở công ty....đây là nơi anh nghĩ ngơi mỗi khi làm việc quá khuya mà không muốn về nhà....Ngụy châu ngoan lắm ngồi im luôn để anh tắm cho mình tay cậu đụng nước nên những dấu tích đó hiện lên đỏ rực hơn và kèm theo cảm giác rất rát....Ngụy Châu thổi hai tay của mình liên tục....cậu nhìn anh

_Du ơi....tay em rát quá.....

_em ráng chịu nhé...xíu nữa anh gọi kevin mang thuốc qua cho em nha..

_dạ....nhưng em đau nè...

_vậy anh phải làm gì đây hả....để mèo nhỏ thấy không đau nữa...?

_ưm........để em suy nghĩ đã.......

Ngụy Châu nhíu mày lại...tay đưa lên môi cà qua cà lại bất giác cậu liếm môi mình rồi đăm chiêu hơn...Cảnh Du nhìn thấy tất cả....anh hôn lên trán mèo nhỏ rồi khoác áo choàng tắm cho cậu ra ngoài....ngụy Châu chợt ôm anh lại khi anh đang ủi áo sơ mi trắng cho cậu....Cảnh Du thấy có gì đó không ổn rồi..."bình thường mà mèo nhỏ nịnh là y như rằng toàn làm khó anh không thôi..." và đương nhiên kinh nghiệm đó không hề sai.....

_2 tuần Du phải nấu cơm tối cho em ăn á...được không Du...?

_2 tuần lận hả

Ngụy Châu nghe xong liền nhăn mặt đưa tay mình lên miệng thổi thổi...trong đáng thương lắm luôn...cậu nhìn anh với ánh mắt mèo con rồi nói giọng nhỏ xíu

_không được hả Du.....tay em cần Du chăm sóc á

Cảnh Du đưa tay đầu hàng ngay.."hết chịu nổi rồi đáng yêu quá đi thôi..cứ kiểu này chưa già là mình đã bị suy tim mất rồi.." anh gật đầu ngay...

_được.....anh đồng ý....

Anh hôn nhẹ lên tay cậu rồi ôm ngụy Châu lại mà nút lấy bờ môi đỏ mọng ma ranh đó...anh xâm nhập vào bên trong khoang miệng cậu một cách nhanh chóng..cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn rụt rè của mèo nhỏ...anh khoáy động chúng lên nụ hôn bắt đầu nhanh hơn và ngụy Châu mất dần không khí...cậu xìu xuống hẳn dựa vào người anh luôn....Cảnh Du luyện tiếc mà rời môi cậu ra...Ngụy Châu lập tức đưa tay lên môi mình mà sờ thử..."mền quá.."...cậu cứ vậy mà nhìn anh với đôi mắt trong veo..Cảnh Du xoay người mặc áo sơ mi vào cho cậu rồi nhẹ giọng

_còn nhìn anh với ánh mắt đó nữa...anh không chắc là tối nay em đi dự tiệc được cùng anh đâu mèo nhỏ

Nguy châu hiểu ý liền cười rất tươi..

_em tự mặc đồ được mà Du mau thây đồ đi nha

Chuồng mất tiêu luôn.....lẹ lắm...Cảnh Du đưa tay lên định gọi lại thì cậu đã chạy ngược lại.....

_còn cái quần nữa....he he

Biến mất tích luôn...anh ở bên trong không nhịn được cười lớn..." hết nói nổi em đó mèo nhỏ mặc mỗi có cái áo sơ mi thôi mà đi qua đi lại như vậy anh mà không lên cơn thì anh không phải đàn ông rồi... thật là có người yêu thấy cưng quá cũng khổ mà"....Cảnh Du thây đồ xong thì ngụy Châu cũng xong rồi..cậu mặc theo phong cách tao nhã trẻ trung...

anh lại theo kiểu mạnh mẻ nam tính của những quý ông nhiều hơn....

cậu đi lại gần anh rồi trầm trồ khen ngợi

_Du đẹp quá à.....không muốn cho Du đi luôn á

_sao vậy hả....?

_anh peter nói....ở đó có nhiều phụ nữ đẹp lắm....

_vậy em sợ gì sao hả mèo nhỏ...?

_lở Du bị dụ đi mất thì sao..?...ai về nhà nấu cơm tối cho em ăn đây..?...em nhớ Du thì phải làm sao hả....?

Cảnh Du lại bắt đầu mệt tim....."chắc chết thật quá..anh mới là không muốn để em đi đó mèo cưng à...."...anh kéo cậu vào lòng rồi thì thầm..

_em đẹp hơn bất cứ một người phụ nữ nào....vì vậy anh chỉ có em thôi

Ngụy Châu nghe xong mặt mũi đỏ ửng hẳn lên....cậu cong môi mình lên cười với anh rồi gật đầu....cả hai song bước đi ra ngoài khả Nhi nhìn thấy đứng lên cuối đầu chào anh ngay.....cô vẫn rất ghét ngụy Châu nhưng lại bị vẻ đẹp nam tính của cậu cuốn hút...."đẹp quá vậy chứ...hai người sao lại soái đến mức này hả.....ôi cạn máu mất.."..anh và cậu bước ra khỏi thang máy đi ra bên ngoài tất cả nhân viên trong công ty đang giao dịch bên dưới đều ngưng động trước Hoàng tổng của mình....hôm nay lại còn ngời sáng hơn hẳn khi xuất hiện một nam thần kế bên....khách hàng đều chụp hình lại...không ai cưỡng nổi vẻ hút hồn của cả hai người....ngụy châu đi ngang qua quầy lễ tân liền dừng lại.....cậu đi ngược về Cảnh Du thắt mắc đi sau lưng cậu.....Ngụy Châu gõ lên mặt kính của quầy rồi nhìn cô cười.....

_chào cô Trương Mỹ Hạ....chúng ta lại chạm mặt nhau rồi....

Cô lễ tân nhìn thấy Hoàng tổng đứng sau lưng cậu liền đứng lên sợ hãi mà cuối đầu chào......

_Hoàng tổng......cậu Hứa

Cảnh Du nhìn ngụy châu....

_chuyện gì vậy em....?

_không......em chỉ muốn cho cô Trương đây được biết rõ người mà cô không nên đắt tội là ai thôi....

Cảnh Du nghe qua đã hiểu là có liên quan đến chuyện cản mèo nhỏ lại rồi...anh nhẹ cười rồi lấy lại vẻ uy nghi ngay mà nhìn cô ta

_sau này không cần phải hỏi ý kiến của tôi.....chỉ cần thấy ngụy châu lập tức dẫn đến tận phòng tôi ngay....nếu để em ấy phật lòng thì cô nên biết hậu quả là như thế nào rồi đó

Cô lễ tân nghe xong mặt còn tái hơn nữa....cô cuối đầu.....

_Dạ....thưa Hoàng tổng

_cậu Hứa là tôi không biết rõ đã ngăn cản cậu....mong cậu bỏ qua cho ạ

Ngụy Châu không nói gì xoay người bỏ đi mất...Cảnh Du lắc đầu đi theo sau..bước ra khỏi cửa công ty anh rất nhanh chụp cậu lại ngay....Ngụy Châu nhìn anh...

_sao vậy Du...?

_em nhìn dưới chân em kìa....nó là 2 bậc thang lận đó mà em bước như vậy hả mèo nhỏ...?

Ngụy Châu cuối xuống nhìn "ưh ha sao mình không thấy ta....."...cậu bước xuống một bậc rồi nhảy thẳng xuống đất luôn....Cảnh Du còn đang giữ tay cậu cũng bật cười..."lại muốn bị ăn đòn đây mà...đi đứng như vậy hèn gì vấp với té hoài là vậy..."...Ngụy Châu nhìn anh rồi nói

_em ghét cái bậc thang đó quá Du...

_vậy em muốn sao hả...?

_Du bỏ nó đi đi.....nãy không có Du là e té luôn rồi đó...Du thấy không..?

_anh thấy....nguyên nhân là vì con mắt của em gắn lên chỉ để cho vui vậy thôi nè...

Ngồi vào xe ngụy Châu lại bắt đầu cái tật xấu của mình....giận.....buồn rồi tự kỷ luôn không thèm nói chuyện với Cảnh Du nữa....suốt chặn đường đi cậu không ngó anh lấy một cái chỉ nhìn ra đường thôi....Cảnh Du là hết cách trị cậu rồi...định là sẽ để cho mèo nhỏ giận luôn coi tới đâu nhưng chưa được 5 phút nữa anh đã chào thua rồi.."xót quá chịu không nổi.."....anh nắm lấy tay cậu rồi nhẹ giọng dỗ dành

_tay em còn đau không mèo nhỏ...

_em không muốn nói chuyện với Du nữa đâu....nên Du im lặng đi

Nội tâm cảnh du có ý kiến liền.."cái gì to gan thật mà dám kêu mình im lặng...ôi trời ơi hư quá rồi..."...anh gằn giọng...

_em vừa nói gì vậy hả....Ngụy Châu...?

Ai kia giựt mình liền....."Du giận mình luôn rồi..."...cậu sợ lắm á....nhưng không chịu thua vẫn ráng quay qua cải lại anh....

_em ghét Du luôn.......em đã nói là tại cái bậc thang mà sao Du nói tại em chứ.....em không muốn nói chuyện với Du nữa như vậy không được sao hả....sao lại gọi tên em với cái giọng âm u đó chứ.....

Cậu là sợ quá mà khóc luôn..đây là lần đầu tiên anh kêu tên cậu mà nghe không ngọt ngào gì hết...cậu là nghĩ anh giận cậu rồi không thương cậu nữa nên càng buồn nhiều thêm...cậu nhìn anh chằm chằm rồi nhắm mắt lại cho nước mắt rơi xuống chơi vậy đó coi ai đúng ai sai biết liền.....cậu nấc nghẹn lên đập đầu vào vai anh mà làm trận làm thượng nữa chứ....Cảnh Du tấp xe vào bên lề đường làm ngụy châu sợ thêm....lấy tay gạt nước mắt mình đi lại trúng ngay mấy cái dấu bấm móng rát quá càng khóc thêm....Cảnh Du là mất hình tượng hoàn toàn rồi....anh lo muốn chết đi được hù có một xíu mà con mèo cưng của anh khóc dữ quá.....Cảnh Du lấy khăn giấy ướt lau tay ngụy Châu ngay rồi thổi thổi vào ngay vết bấm đó..

_em còn rát không mèo nhỏ....

Ngụy Châu nghe anh gọi mình liền ôm anh mà khóc lớn luôn

_Du làm em sợ quá.....

_anh xin lỗi.....tất cả là lỗi của anh hết....em chỉ có lỗi nhỏ xíu là không nhìn thấy cái bậc thang đó thôi

_không á......em không có lỗi xíu xiu nào đâu Du......tất cả là tại Du hết công ty của Du mà.....

_được ....được.....lỗi của anh..... anh sẽ sữa lại đập hết không làm bậc thang nữa...anh không để em té đâu mà...nha nín đi

Ngụy Châu nghe vừa lòng lắm tắt đài ngay chuyển kênh liền luôn....cậu gật đầu rồi nhìn anh cười....Cảnh Du bó tay với mèo nhỏ của mình rồi.."rút kinh nghiệm sau này tốt nhất là chìu theo hết cho chắt ăn.."...anh lấy khăn ướt lau gương mặt tèm lem của cậu rồi nựng vào má ai kia một cái...Ngụy Châu rất nhanh trở lại là con mèo ngoan ngay....cậu ôm anh rồi hôn lên môi anh một cái rất nhẹ

_Du ơi......

_anh nghe đây...

_sau này Du đừng có lớn tiếng với em nha....lúc này em sợ lắm á....

Cảnh Du cười khổ..."anh mới là người sợ em nè mèo nhỏ.....em làm anh muốn rớt tim thì có khóc ngon lành...thật là..."....anh vẫn là phải gật đầu

_anh hứa.....hôn anh cái nữa để đóng dấu đi nè.....

_dạ...

CHỤT.....

Cảnh Du lái xe đi rất nhanh....Ngụy Châu ở trên xe lấy điện thoại anh ra mà chơi game....bất chợt cậu lấy tay đập mạnh vào màng hình điện thoại anh một cái...

_á.......em chết....em chết rồi Du ơi....sao em chết nhanh vậy ta...

Cảnh Du giữ điện thoại lại ngay...

_đừng......đừng mê game dùm anh cái..

_dạ.....em không chơi nữa....Du đưa điện thoại đây cho em đi

Cảnh Du trả lại cho ngụy Châu...anh quẹo xe vào tòa cao óc của công ty ENZYM rồi dừng xe lại....peter đã đứng bên ngoài đợi anh.....ngụy châu được anh nắm tay vào bên trong....kevin nhìn thấy mọi người liền bước tới....

_Jonny.....Ngụy Châu

_anh kevin...em nhớ anh quá anh coi tay em nè...rát lắm á.....

Kevin biết Cảnh Du đến là có việc nên anh kéo ngụy Châu đi theo mình luôn...
_em mau đi theo anh.....phải thoa thuốc ngay nếu không sẽ có sẹo đó..

_oh

Cảnh Du nghe thấy liền nói vào

_vậy cậu trong mèo nhỏ cho tôi nhé...hộp báo rất nhanh sẽ xong thôi...

_ok Jonny

Anh nhìn ngụy châu rồi cười

_em đi với kevin nhé rồi lên bữa tiệc sau.....anh và david đợi em trên đó...

_Dạ....

Đợi ngụy Châu đi mất Cảnh du và peter mới bước vào trong thang máy....peter nói ngay..

_camera đã được cài sẵn trong phòng rồi....xíu nữa cậu gặp nói chuyện với Lisa sẽ được thu lại hết....cô ta dâm đảng như vậy thế nào cũng lộ bản tính hồ ly ra thôi....Triệu tổng mà nghe được cô ta dụ cậu như vậy thì khỏi nói cũng biết cô ta sẽ ra sao rồi...

_tốt lắm.....chúng ta đi thôi...người của cậu phải theo sát con ả đó cho tôi...

_tôi biết rồi....Jonny

Bước ra khỏi thang máy hai nhân viên phục vụ đã mở cửa chào đón rất nhiệt tình Cảnh Du bước vào không gian trước mắt đúng thật đậm chất quý tộc....đây là nơi dành cho bữa tiệc rượu buổi tối nay.....khách mời không phải ít..không gian được chia làm 3 phần beffet một bên và tiệc rượu một bên ở giữa được xắp xếp ghế ngồi theo hình zigzag tạo không gian hợp lý cho các bạn làm ăn tụ họp bàn việc....

Cảnh Du và peter vừa vào mọi ánh mắt đã bắt đầu chăm chú quan sát từng cử chỉ của anh...không nhìn bất cứ ai anh đi thẳng đến cửa thông qua buổi hộp báo tối nay ..đi đến ghế có đính kèm tên mình ở dãy đầu tiên anh và peter ngồi xuống....trước mặt anh là tổng giám đốc của ENZYM ông ta đang nói về buổi thắng thầu của ngày hôm trước

Nhìn Cảnh Du ông cười đắt thắng...anh cũng lịch thiệp cười chào tất cả phóng viên báo chí khi thấy anh họ như muốn đổ nhào về phía anh vậy...câu hỏi đặt ra cho công ty ENZYM bắt đầu ít đi....câu hỏi xen vào dành cho công ty Z & Y bắt đầu tràn lan hơn Cảnh Du không trả lời bất cứ câu hỏi nào anh chỉ chăm chú quan sát sắc mặt vị tổng giám đốc của ENZYM kia mà thôi....người ngồi ghế bên cạnh anh được dịch sang nơi khác một Cô gái xinh đẹp ngồi vào chỗ đó...cô mặc trên người bộ váy ôm dài khiêu gợi màu đỏ rượu được thiết kế xẻ sâu một bên đùi lộ rõ cặp chân dài trắng nõn thẳng tấp của mình...đôi giày cao gót cùng màu của thương hiệu nổi tiếng Roger Vivier * nói tới giày cao gót thì Roger Vivier được coi là cha đẻ của tất cả loại giày....thiết kế của ông chủ yếu là về mũi giày cực đẹp và luôn cháy hàng khi mẫu mới vừa xuất hiện...các quý cô khi chọn thương hiệu này đều là để khoe khoang sự giàu có của mình cả...*...

Cô gái xoay nhìn Cảnh Du rồi thỏ thẻ..

_Hoàng tổng.....chào anh..

Cảnh Du gật đầu rồi nhếch môi cười

_chào em...Lisa

_anh vẫn còn nhớ em sao...?

_sao lại quên một Cô gái xinh đẹp như em được chứ....hôm nay em rất sexy

_là để dành cho anh cả Cảnh Du

_rất sẵn lòng......

Cô đưa tay xuống khe rãnh ở bầu ngực mình mà Cảnh Du nắm lấy mà đưa lên môi mình hôn nhẹ vào....

_kiểu váy rất đẹp....nhưng cổ xẻ chữ V này nên sâu xíu nữa mới bắt mắt anh

Lisa cười khoái chí....cô dựa vào người Cảnh Du mà nói nhỏ vào tai anh

_9 giờ......em đợi anh tại phòng 532

_tối nay anh sẽ khiến em sẽ phải hối hận đấy....vì đã để anh vụt mất đợt thầu lần này..

_em sẽ chiều anh mà.....

Cảnh Du cố che dấu sự tức giận của mình nở một nụ cười với Lisa rồi đứng nhanh dậy lập tức tất cả phóng viên nhà báo đứng lên vay kính lấy anh.....tổng giám đốc ENZYM thất thế hoàn toàn.....anh được mời ngồi vào ghế chính để trả lời phỏng vấn cho ngày hôm nay....peter nhìn anh khẽ cười......Lisa đứng lên đi ra ngoài nhanh chóng........

Ngụy Châu và kevin đi xuống sảnh để tìm anh.....cậu đi khắp nơi cũng không thấy anh và peter đâu...liền lấy điện thoại của anh gọi cho peter......mã khóa là ký tự tên cậu rồi...."dễ ẹt..."

_anh peter.....em không thấy Du

Peter bước ra khỏi phòng họp báo định trả lời thì ngụy Châu đã chạy đến rồi......

_anh peter....Du đâu anh..?

_Jonny đang ở trong buổi họp báo...xíu nữa xong cậu ấy sẽ ra ngoài ngay..em nên ăn gì đi ngụy châu..

_oh.....

David cũng vừa đến....tất cả tụ hội bên cạnh Ngụy Châu....cậu bị chọc cười ngất ngưỡng...peter đi lấy thức ăn cho cậu...kevin thì qua bên quầy rượu...David dắt cậu ra ngoài bang công ngồi cho mát...phía xa xa đã có người chấm cậu mất rồi.....

_a lô.......các cậu mau lên đây.....tôi muốn có người này đêm nay

Ngụy Châu đang đứng cùng david thì anh được đối tác làm ăn mời qua một gốc nói chuyện....anh nhìn cậu ra hiệu "em đứng yên ở đó nhé...peter đến ngay đó..."....ngụy châu cười cười rồi gật đầu......bất chợt 2 người đàn ông ăn mặc sang trọng đi đến bên cậu.....

_chào cậu......cậu là bạn của ngài kevin phải không ạ....?

_ừm....đúng rồi

_ngài kevin đang chữa trị cho chủ của chúng tôi....ngài ấy nhờ cậu đi lấy hộ đồ dùng bác sĩ ạ....

_oh.....vậy đợi tôi nói với....

_xin cậu nhanh lên ạ.....chủ tôi không đợi được lâu....

_oh....

Ngụy Châu nhìn thấy peter đang gấp đồ ăn vào 4 dĩa lận...David đang bận nếm rượu của nhà đầu tư...từ chỗ cậu không thể nhìn thấy bên phía tiệc rượu được nên đành đi nhanh ra ngoài...."phòng anh kevin ở Tầng dưới"....cậu vào thang máy thì 2 người đi bên cạnh bấm đi lên...ngụy châu nhíu mày...

_các người lừa tôi sao hả...?

_cậu nên biết điều một chút....nếu không đừng trách chúng tôi...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top