Chương 5 :NEW ZEALAND
Ngụy Châu chợt cười vì hành động của anh..... cậu cũng đưa 2 ngón tay của mình lên rồi chạm vào tay anh để cả hai xác nhập lại rồi nhẹ giọng.....
_anh nói em nghe đi..số mấy đây Du..?
Cảnh Du nắm thật chặt 2 ngón tay đó của cậu đưa lên môi mình mà hôn nhẹ xuống..."cuối cùng anh cũng chờ được ngày này rồi...ngày em chấp nhận anh bước vào cuộc sống của em và ngày em muốn là của riêng anh.."..Cảnh Du cứ vậy ngồi nhìn mèo nhỏ của mình đến ngây dại đôi môi ẩn hiện một nụ cười mãn nguyện ngày một rõ ràng hơn....Ngụy Châu cũng ngồi dậy theo Cảnh Du vì có hơi choáng một xíu cậu ngã đầu mình vào vai anh...anh nhẹ nhàng ôm ngang eo rồi kéo cơ thể cậu đến gần mình hơn....không gian xung quanh là một màu xanh đậm tượng trưng cho mặt nước lúc về đêm..đèn màu được chiếu sáng ở tứ gốc khiến căn phòng thêm lung linh huyền ảo...từng đàn cá đủ màu đủ sắc bơi qua bơi lại làm không gian thêm nhẹ nhàng và lãng mạn hơn....Ngụy Châu ngước nhìn anh ánh mắt cả hai giao nhau cậu khẽ cười rồi thỏ thẻ..
_Du ơi....em có thể yêu anh được không...?...anh sẽ không làm em đau lòng chứ...?...em không có gì để cho anh cả ngoài tình yêu của em....em không giàu có..không thể cũng cố địa vị của anh trong xã hội cao hơn được....em lại không thông minh hay giỏi chuyện gì để giúp anh trong công việc...yêu em anh có đủ can đảm không...?...em là con trai đó...anh yêu em có ảnh hưởng gì đến sự nghiệp hiện tại không...?...nếu anh đối với em chỉ là đùa vui hay qua đường thì không được đâu...vì......vì em yêu Du rồi....em đã từng rất sợ anh vì hành động thô bạo đó...em cố gắng để quên chuyện đó đi nhưng nó vẫn dạt về...nổi sợ cứ ngày một tăng khi anh gần em nhiều hơn...nhưng rồi em tự nghĩ là em đang sợ gì ở anh đây...sợ anh chạm vào em hay sợ anh coi em là món đồ chơi tạm thời...em đã trốn chạy tình cảm của bản thân tự nói với mình anh chỉ là chủ nhân nhưng không được....nhìn thấy anh ở bên cạnh gần gũi với Khả Nhi em không kiềm lòng được nữa....dù biết là rất khó nhưng em vẫn muốn giữ chặt anh một lần...để anh chỉ yêu em thôi...em như vậy có ích kỷ không Du..?
Cảnh Du lắng nghe từng câu từng chữ của cậu mà trong lòng như đang có pháo hoa vậy....vui vẻ ngập tràn...anh không ngờ mèo nhỏ của anh lại có những suy nghĩ sâu sắc đến vậy thì ra từ trước giờ là anh hiểu lầm cậu mất rồi..anh cứ nghĩ cậu ghét anh lắm ghét đến mức không muốn ở cạnh anh..thà chơi với Alice cũng không thèm ngồi chơi với anh nữa...anh đã từng có suy nghĩ sẽ bạo hành cậu vì anh thật sự rất muốn cậu..không cần biết cậu đồng ý hay không...giải tỏa nhu cầu bản thân anh trên hết đã...rồi nhốt cậu lại để cậu mãi mãi không thể chạy ra khỏi cuộc sống của anh được... nghĩ thì dữ dội lắm nhưng đến khi nhìn thấy cậu đáng yêu như vậy....thật thà như vậy...đôi mắt mèo con nhìn anh sợ hãi kia nữa cái ý nghĩ đó biến đâu mất tiêu không chụp lại được... anh chỉ biết cố nhịn để mèo nhỏ yên tâm mà ngủ trong lòng mình vậy thôi.....
Ngày hôm nay mọi thứ như là mơ vậy...cậu đã nói cậu yêu anh thật quá bất ngờ mà...ngụy Châu nhìn anh chăm chăm....cậu đưa ngón tay trắng nõn của mình lên mà chạm nhẹ 2 cái vào sóng mũi của anh.....cái miệng nhỏ nhắn lại hé mở
_anh không đồng ý hả....sao anh im re luôn à.....!!!
Cảnh Du như hoàn hồn lại anh giữ lấy tay cậu rồi đưa môi đến mà hôn lên...nắm chặt tay cậu để trong lòng mình anh cuối xuống thì thầm bên tai mèo nhỏ....
_anh đồng ý mà.....
_vậy anh đừng chọc em ghen nữa nha..được không...?
_tất nhiên
_vậy anh hôn em đi
Cảnh Du lập tức dời mắt qua mà nhìn Ngụy Châu anh không tin vào tai mình nữa..nếu biết cậu uống rượu vào mà câu dẫn đến chết người như vậy anh đã mang hết rượu trái cây của David về nhà mình..để ngày ngày chuốt say mèo nhỏ rồi....Cảnh Du nhướng mày lên
_là thật sao...?..em muốn anh hôn em sao...?
_"chắc là không."...ngụy châu vừa nói vừa cười
Cậu đưa đôi môi mình đến chạm vào môi anh một cách nhẹ nhàng rồi hôn xuống.....Cảnh Du rất nhanh bắt kịp nhịp điệu mà nút lấy khóe môi cậu...chuyển động đầu mình để hai đôi môi xác nhập với nhau hoàn hảo nhất...cắn nhẹ môi dưới mèo nhỏ một cái lưỡi anh nhanh chóng tiến thẳng vào bên trong khoang miệng ấm áp của cậu....nút lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn câu dẫn kia một hương vị ngọt ngào ập tới...lần đầu tiên anh mới thấy thì ra thứ rượu mà anh luôn cho là nước trái cây của con nít đó lại ngon đến mức anh không dứt ra được mùi dâu dịu nhẹ khiến nụ hôn càng thêm mê đắm hơn...Ngụy Châu đặt tay lên trước ngực anh mà nắm lấy....chiếc áo sơ mi trắng của anh bị cậu nhàu nát mất rồi.....mùi rượu nho trong khoang miệng anh khiến cậu ngây ngất...cậu say thật rồi...nhưng không biết là say vì rượu hay say vì tình nữa....nụ hôn lại thêm mãnh liệt hơn...khóe môi cậu chảy nhẹ xuống một dòng nước bạc....Cảnh Du vội hôn lên đó mà liếm sạch rồi di chuyển để trở lại phút ban đầu....anh khiến cậu thở không kịp với lần kịch liệt này....tay anh giữ sau gáy cậu để cố định phần đầu...từng ngón tay thon dài của anh luồn vào tóc cậu từ phía sau....anh quỳ thẳng lên cao hơn cậu rồi hôn xuống....một tay anh ôm lấy vùng eo thon gọn và săn chắc của cậu để đỡ không cho cậu ngã nhào về phía sau....càng hôn lại càng sâu....càng sâu thì lại không muốn dứt ra...Ngụy Châu uốn cong người theo anh hai tay cậu cố định trên cổ anh rồi luồn hẳn vào trong mái tóc đó mà ẩn hiện khó thấy....tiếng rên khe khẽ của mèo nhỏ khiến cả hai dính chặt vào nhau hơn....Ngụy Châu say đến mức ngủ thiếp đi trong nụ hôn nóng bỏng đó cả anh.......tay cậu trượt xuống dưới...nhịp thở lại ổn định hơn...Cảnh Du buông đôi môi cậu ra sợi chỉ bạc theo đó mà kéo dài....anh chợt cười với Cảnh tượng trước mặt mình....mèo nhỏ của anh nằm trong tay anh mà ngủ ngon lành...ngủ không biết sợ là gì luôn khi đã chăm ngòi làm thức tỉnh bản năng và nhu cầu cần có của anh...hôn nhẹ xuống đôi môi đỏ mọng đó lần nữa anh đỡ cậu nằm ngay ngắn xuống giường mà ngủ....anh lắc đầu rồi thở dài......
_lần đầu tiên anh mới thấy có một con mèo nhỏ to gan như em đó...câu dẫn anh cho đã đời rồi ngủ ngon lành...em sao có thể đáng yêu đến vô đối như vậy chứ ngụy châu...?
Cảnh Du nằm xuống rồi choàng tay qua người cậu..ôm cậu vào trong lòng mà ngắm nhìn gương mặt trẻ con đang ngây thơ mà ngủ vùi trên vai anh đó...đôi môi nhỏ đã đỏ lên rất nhiều sau nụ hôn vừa rồi lại vô tình làm tôn lên nét đẹp Âu Mỹ của cậu...Cảnh Du tự nghĩ..."em còn đẹp hơn cả David nữa...."...anh cứ vậy cứ ngắm cậu...ngắm cậu riết cho đến khi bản thân ngủ lúc nào không hay biết luôn....
Trời mờ sáng cả căn phòng sáng hẳn lên màu nước đã trở lại là màu xanh nhạt cá đua nhau bơi lội khắp nơi...ngụy Châu vừa mở mắt đã cười tươi vì khung cảnh quá đẹp này rồi...nghiêng mặt nhìn người bên cạnh mình đang ngủ say cậu không khỏi bị anh thu hút mà...."Du đẹp quá...lần đâu tiên mình dậy trước Du....Du như vầy hiền ghê luôn...cặp chân mày thật thanh nha....đôi mắt dài đang nhắm nghiền lại...lông mi không dài bằng mình...nhưng hợp với đôi mắt sắc lạnh này ghê....sóng mũi cũng cao như mình...đôi môi mỏng này cũng đỏ như môi mình...nhưng mình đẹp hơn là cái chắc...."...mới nghĩ tới đây thôi là con mèo nhỏ đã cười rồi...Ngụy Châu đưa ngón tay mình lên rồi vẻ theo đường nét trên gương mặt anh...cậu vẻ đến đôi môi rồi ngước lên hôn lấy một cái rất nhẹ...lập tức Cảnh Du chụp tay cậu lại cố định phía trên đầu rồi lật người đè lên cậu ngay....
_mèo nhỏ.....em đừng nghịch mà
Anh nằm úp xuống trên người cậu...gương mặt nghiêng qua một bên thỏ thẻ vào tai cậu.....rồi vùi vào cái cổ trắng mịn của cậu mà ngủ tiếp...Ngụy Châu tim như muốn bay ra ngoài luôn...mới đầu là hồi hợp và vui một lúc sau là mệt thở không nổi...cậu lấy tay đẩy anh ra mà không được...cậu lấy hơi lên
_Du ơi......Du.........tắt thở.....đó
Cảnh Du đang ngủ cũng phải cười lớn vì cậu....anh vẫn nằm đó nhưng chóng tay dậy để cậu đỡ mệt....anh nhìn cậu
_em nhớ tối qua mình làm gì chứ..mèo nhỏ..?
_không....em không nhớ
_thật sao...?...thật là không nhớ
Ngụy Châu nhìn anh rồi nuốt nước bọt xuống gật đầu lia lịa...nhưng nước da của cậu lại phản cậu mất rồi..nó bắt đầu ửng hồng lên hẳn luôn đáng yêu vô cùng...cậu bắt đầu tránh né anh...cậu xoay quả phải anh cũng nghiêng qua phải...cậu xoay qua trái anh cũng nghiêng theo luôn...cậu lấy tay che mặt mình lại rồi nói lớn
_em không có nhớ cái gì hết á Du....thiệt mà
Cảnh Du là muốn cạn máu với cái biểu tình thấy cưng này của mèo nhỏ rồi đó nhưng anh vẫn chọc cậu....
_vậy anh làm lại để em nhớ nha
Cảnh Du cởi nút áo sơ mi của Ngụy Châu ra.....cậu lập tức giữ tay anh lại đưa đến miệng mình mà cắn một cái...chu mỏ lên mà cải với anh
_Du lừa em...hôm qua Du chỉ hôn em thôi mà đâu có làm cái này đâu chứ.!
_vậy sao..?
Cảnh Du nhíu mày nhìn Ngụy Châu rồi nháy mắt với cậu một cái....lập tức cậu nhớ ra chuyện gì đó ngay....cậu lại nhăn mặt như xắp khóc mà nhìn anh
_Du lừa em..........
_vì em nói không nhớ mà...
_em có nói không nhớ Du cũng không được lừa em.....
Cảnh Du ngồi thẳng dậy mà ôm bụng cười ngất nga ngất ngưỡng với cái biểu tình đang mếu của mèo nhỏ..."..ở đâu ra cái nguyên tắc bất chấp đúng sai này vậy trời....đã lừa người ta trước người ta lừa lại...thì ức khóc....sao thấy cưng vậy không biết...giờ thành ra mình là người có lỗi hết..."....anh gật đầu liên tục....
_được....được....là anh sai...anh không nên lừa em...em bỏ qua cho anh...đừng khóc anh chịu không nổi đâu nha mèo nhỏ
Ngụy Châu đẩy anh ra rồi ngồi dậy cậu nhíu mày nhìn cái mặt đang cười của anh..
_nhận lỗi gì mà cười vào mặt em như vậy chứ....không có thành ý xíu nào...Du tránh xa em ra đi......còn nữa...ai là mèo nhỏ chứ...em lớn rồi đó nha...em 18 tuổi rồi đó...sao Du nói em nhỏ
_hôm bữa em nói với Khả Nhi em là trẻ con mà
_không......em có nói vậy thì Du cũng không được coi em là con nít
Cảnh Du sụp đổ hình tượng hoàn toàn..anh không còn là một ông vua tàu biển nổi tiếng lạnh lùng nữa..không uy nghiêm như thường ngày nữa....bỏ hết bỏ hết..anh cười mà muốn xỉu với cậu luôn...cười mà lấy hơi lên không thôi..Ngụy Châu nhìn anh mặt ngơ ra..cậu kéo anh ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại nhốt anh ở ngoài như vậy luôn để cười cho đã....bản thân thì đi tắm để hả giận......Cảnh Du đứng ở ngoài nhìn cái cánh cửa đóng chặt trước mặt mình không những không bực mà còn cười lớn hơn...."bao nhiêu năm quen người yêu lần đầu tiên trong đời bị đuổi ra khỏi phòng vì cái lý do lảng chưa từng có...đã vậy còn không phải lỗi của mình nữa chứ.....trước giờ toàn mình đuổi người ta không...giờ tới phiên mình bị đuổi....thật là vui mà.."...Cảnh Du đang đứng cười thì david và peter đi lại......david vỗ vào vai anh
_cậu sao không vào phòng mà ở ngoài này vậy Jonny....đã vậy còn chưa thây đồ nữa...trước giờ không phải cậu trọng bề ngoài của mình lắm sao...?
_tôi bị mèo nhỏ đuổi ra đây....cho tôi mượn phòng cậu xíu nhé.....david...?
_phòng tôi có gái trong đó rồi...cậu muốn dùng thì tự nhiên..
_"vậy cậu thì sao peter..?.."...Cảnh Du vừa nói vừa nhìn peter....
_phòng tôi có cả gái lẫn trai trong đó đó......cậu qua phòng kevin đi.....lúc tối cậu ta không chơi ai
_vậy cậu ở đây kêu cửa em ấy vào lấy đồ đem qua phong kevin cho tôi đi
Cảnh Du nói xong là xoay người đi mất không cần biết peter có biểu hiện ra sao..cứ vậy mà đi thẳng đến phòng kevin....david cũng đi theo luôn....trên đường david gặn hỏi...
_sao lại bị đuổi ra khỏi phòng vậy...đêm qua cậu lại làm gì Ngụy Châu rồi hả Jonny...?
_không.....tôi bị đuổi là vì không chịu làm gì em ấy đó chứ...
David nhíu mày nhìn Cảnh Du......"không phải chứ....cậu mà lại không thừa nước đục thả câu sao....chuyện lạ có thật ta..."....Cảnh Du đứng trước phòng kevin mà gõ cửa......gõ mãi cũng không ai mở anh nhìn david....
_tôi mở cho
David có chìa khóa phòng tất cả mà....bật một cái là cả hai bước vào trong quan minh chính đại luôn...kevin vẫn đang ngủ....Cảnh Du đi vào phòng tắm còn david thì gọi kevin dậy....lật tung cái chăn ra thì david muốn xịt máu mũi luôn...."tên này ngủ khỏa thân sao trời."...ngay lúc đó Cảnh Du quấn khăn tắm đi ra nhìn thấy.....anh rất bình tĩnh đi đến đạp david nằm úp luôn trên người kevin còn bản thân thì ngồi mở ti vi xem như chưa có chuyện gì....đến khi kevin tỉnh dậy thì thôi david te tua....
_david bỏ tay ra khỏi ngực tôi ngay...mẹ nó mới sáng sớm mà bị khỉ đè....biến liền
Kevin vừa nói vừa nắm đầu david hất ra....nhìn qua là thấy Cảnh Du ngồi bắt chân qua nhau thông thả chuyển kênh là kevin cũng đủ hiểu...cái trò này từ ai mà ra.....peter chạy nhanh vào phòng đóng cửa lại...vừa vào thấy Cảnh tượng đó cậu giựt mình..
_kevin cậu với david có gì sao..?
_có cái đầu cậu lôi cậu ta ra cho tôi đi...
Peter đưa đồ cho Cảnh Du rồi qua đỡ david dậy....vừa lôi cậu ta lên peter vô tình nhìn thấy bé kevin dễ thương đang cương lên....peter nhìn kevin rồi cười
_cũng không nhỏ nhỉ....rất tốt
_tốt con mẹ cậu.....đúng là cái lũ bạn mất nết
Lấy khăn tắm quấn ngang hong lại kevin bước xuống giường...mặt tỏ ra bực bội thì có người gõ cửa.....peter ra mở cửa thì ngụy Châu đi vào.....
_anh kevin sao vậy...?
_không sao....anh không sao
Cảnh Du từ phòng tắm bước ra ăn mặc chỉnh tề...... anh nhìn thấy Ngụy Châu liền đi đến bên cậu...đi ngang qua kevin không quên giựt luôn cái khăn ngang hong cậu ta ra rồi xoay người mèo nhỏ kéo ra khỏi phòng...trên môi là một nụ cười đểu quyến rũ vô cùng....vừa đóng cửa lại đã nghe bên trong hét ầm lên
_Jonny tôi giết cậu.....
_Jonny đứng lại đó cho tôi.....
_Jonny
Tiếp theo là tiếng của peter và david chen vào rối loạn hẳn lên...Cảnh Du nắm tay ngụy Châu đi bình thản như không có chuyện gì xảy ra cả....anh nhìn cậu
_chúng ta sẽ đi nơi khác chơi....
Đang đi trên đoạn hành lang dài thì chạm mặt Khả Nhi....cô thấy anh liền bước nhanh lại.....
_Cảnh Du....anh về sao...vậy cho em về cùng với....peter không biết khi nào mới về nữa
_không.....anh đi nơi khác chứ chưa về nhà đâu....peter hôm nay sẽ về vì có công việc em nên đi theo cậu ta...
Cảnh Du nói xong liền kéo ngụy châu đi ngang qua khả Nhi rồi bước ra khỏi cửa......khả Nhi nắm chặt tay mình mà nhìn theo...."được lắm thằng nhóc con...mày định dành Cảnh Du với tao sao...đừng mơ....đợi đó mà xen...ai cười ai khóc còn chưa biết đâu..."...cô xoay mặt bỏ đi tức giận vô cùng....
Cảnh Du về ngụy Châu bước vào thang máy mà trở lại lên trên....anh ôm cậu vào người để cậu không bị choáng...
TENG
cửa mở anh nắm tay dắt cậu ra ngoài rồi đỡ cậu lên trực thăng của mình....phía trên buồng lái đã có người chờ sẵn vừa thấy anh đã cuối đầu..
_Hoàng Tổng.....chúng ta đi luôn chứ ạ
Cảnh Du gật đầu trực thăng bắt đầu chuyển động rồi rời mặt đất mà bay lên cao....ngụy Châu nhìn anh rồi hỏi
_Du dắt em đi đâu vậy...?
_ new zealand.....anh dẫn em tham quan một trong 3 khách sạn nổi tiếng của anh....
_oh.....
Ngụy Châu tỏ vẻ thích thú vô cùng...cậu ngồi im re luôn Cảnh Du kéo cậu ngồi vào lòng mình rồi nhẹ giọng
_em bây giờ đã là người yêu của anh rồi mà...đừng tỏ ra xa cách như vậy chứ
_em chưa quen thôi
Cảnh du lấy tay nâng mặt cậu ngửa ra sau rồi hôn xuống....lại một nụ hôn dịu dàng đến chảy bỏng....chỉ tội cho anh phi công là chịu không nổi thôi....Ngụy Châu sau một lúc say mê cậu nhớ ra là còn có người khác ở đây nữa nên đẩy vội anh ra....cậu nói nhỏ vào tai anh
_em ngại lắm Du....
Cảnh Du nhìn trực diện thì thấy nhân viên của mình...anh thì quá bình thường rồi vì những người theo bên cạnh anh đều là thân cận cả...nhưng còn ngụy Châu thì da mặt rất mỏng a.....rất hay ngại ngùng vì vậy mà khiến anh ở nơi đâu cũng muốn cậu cả...Cảnh Du nhỏ giọng hơn
_vậy giờ em muốn sao đây...?
Vừa nói anh vừa hôn lên tai cậu...cắn liếm nó đến ướt át cả rồi...tay anh cũng xóc cả áo sơ mi cậu tra khỏi quần.....những ngón tay tinh nghịch đã đi từng bước vào bên trong điểm đến là nụ hoa nhỏ trước ngực cậu...Ngụy Châu hơi rùng mình một cái...cậu rên khẽ rồi cắn môi mình lại...ngăn những tiếng lạ phát ra từ cổ họng mình...Cảnh Du trực tiếp ngậm lấy đôi môi đó mà giải thoát cho chúng....anh nút lấy rồi nhẹ đưa lưỡi vào trong khoáy động....lưng cậu dựa vào ngực anh sát hơn...cậu cong người lên khi anh nắn nhẹ đầu nụ hoa nhỏ của mình....tiếng rên cũng bật ra rất nhanh....
_không.....Du.....ah....đừng..ah.....ah
Cơ thể cậu mền mại hẳn trong tay anh...tay cậu giữ lấy tay anh mong giải thoát cho mình....Cảnh Du theo ý cậu anh dừng lại hẳn.....Ngụy Châu nằm trên người anh mà thở dốc.....tay anh ôm lấy vòng eo quyến rũ mà săn chắc đó của cậu rồi nói
_đêm nay.....em đừng tránh anh nữa được không châu châu..?.....anh rất muốn em
_dạ....
Cảnh Du khẽ cười rồi hôn lên má cậu một cái....anh để cậu ngồi xuống ghế mà dựa đầu vào vai anh...ngoài trừ nắm tay cậu ra....anh không làm gì khác nữa.....anh mong đợi đêm nay....chắc chắn anh sẽ khiến cậu ngất ngây đến tột đỉnh.....
Trực thăng đáp xuống bãi đất trống phía trước khách sạn lớn của Cảnh Du ở New zealand....đến tới nơi thì trời bắt đầu sáng hẳn rồi...đèn cũng được tắt đi bớt nên giảm đi vẻ sang trọng của khách sạn.....Cảnh Du đỡ ngụy Châu xuống.....cậu ngước nhìn lên
_WOH...............KHÔNG TIN ĐƯỢC ĐẸP QUÁ DU......
_em thích không...........anh cho em đó
Ngụy Châu gật đầu rồi nói
_cho em đi......em đập ra làm khu vui chơi giống của anh david á
Cảnh Du xoa đầu cậu vì cái cách nghĩ ngây thơ đó....rồi nhẹ giọng..
_em lấy khách sạn này đi......anh sẽ xây cho em một khu vui chơi khác...đẹp và lớn hơn của David nữa
_thật không anh.....vậy em không cần cái này nữa đâu.....em đợi khu vui chơi của em....
Ngụy Châu nói rồi đi lên trước Cảnh Du liền nắm tay cậu lại rồi dắt cậu đi qua đường.....bước vào trong khách sạn....tất cả nhân viên xếp thành 2 hàng dài cung kính cuối đầu chào anh
_HOÀNG TỔNG
Anh gật đầu rồi phất tay cho mọi người trở lại công việc.....giám đốc khách sạn trực tiếp đi đến bên anh...
_Hoàng tổng chìa khóa phòng của ngài đây ......mời theo tôi ạ
_không cần.......tôi không muốn ai làm phiền khi tôi đang đi nghĩ ngơi....tránh phóng viên.....phòng tôi.....tôi tự lên được...
Cảnh Du đẩy ngụy Châu lên thang máy...tầng cao nhất của khách sạn là phòng anh...khách sạn này là nơi anh đến để nghĩ ngơi nếu đi gặp khách hàng ở đây...Ngụy Châu nhìn xuống dưới lầu xuyên qua lớp kính trong suốt của thang máy.....cậu không khỏi trầm trồ với mức độ đẹp và sang trọng ở đây....khách sạn được thiết kế theo 2 phong cách 1 tây phương....1 trung Đông nhưng hài hòa vô cùng...đáp ứng nhu cầu của những vị khách khó tính...thang máy mở ra Cảnh Du kéo cậu đi vào trong.....tầng trên cùng này chỉ có 1 phòng duy nhất mà thôi....Cảnh Du mở cửa anh đứng ngay đó một tay đưa ra sau lưng một tay đưa ra trước mời cậu vào trong nhìn lịch sử vô cùng.....Ngụy Châu cười tươi rồi chạy nhanh vào....anh đóng cửa lại rồi vào theo....ngụy châu ngơ ra luôn với căn phòng đậm chất phương Tây này.....
Đập vào mắt cậu đầu tiên là bồn tắm phía ngoài gần cửa kính.....
Ngụy Châu xoay người nhìn Cảnh Du....mà lắc đầu...
_anh với bao nhiêu người tắm ở đây rồi Du...?
_anh không tắm ở đây mà tắm bên trong.......nơi đây là dành cho bạn tình dùng để câu dẫn anh thôi
Ngụy Châu chề môi đẩy anh ra rồi nhìn bên hướng tay trái của mình....một căn phòng lớn cậu đi nhanh lại mở cửa thọt đầu vào...Cảnh Du ôm cậu từ phía sau.........
_em thấy đêm đầu tiên là ở đây thì sao
Ngụy Châu bước hẳn vào trong phòng...".giường ngủ đẹp quá đi mất...nhưng không bằng giường của Du ở nhà"....một chiếc giường lớn ở trung tâm phòng......bên trái có 2 cái ghế sofa nhỏ bên phải gần giường là tủ nhỏ......đối diện với giường là 1 tivi âm tường cỡ lớn......phía trên trần là chiếc đèn chùm loại trung đơn giản....được thiết kế giảm đèn đi để màu sắc căng phòng nhìn lãng mạn hơn..không quá rực vì đèn chùm nhiệt tỏa ra không nhỏ mà..ngụy châu đi nhanh đến cửa kính nhìn xuống....phía dưới xa xa là dòng sông lớn rất đẹp........cậu xoay người rồi nhìn anh
_ngủ chung giường với người khác thì có gì hay đâu chứ....không bằng về nhà ngủ mà..
Cậu bước nhanh ra thì Cảnh Du giữ cậu lại....anh hôn lên môi cậu rồi thì thầm......
_đây là phòng riêng của anh....em là đang ghen.....?
Ngụy Châu nghe xong trong lòng có nét vui nha...."thì ra cũng giống ở nhà....ngủ và làm tình đều riêng...chắc lại không muốn có mùi lạ trên giường chứ gì..giàu quá cũng có khác..."...cậu ôm anh lại rồi đánh trống lảng..
_Du ơi......em đói quá...
_anh nấu cho em ăn
Ngụy Châu bất ngờ vô cùng nha....cậu nhìn anh với anh mắt nghi ngờ....anh cười rồi mở cửa phòng kéo cậu ra ngoài.......đi đến bên nhà bếp của mình.....ngụy châu thiếu điều muốn soi gương được luôn á
Cảnh Du bắt cậu ngồi trên chiếc bàn đen đối diện với chỗ anh nấu ăn....bản thân thì đến tủ lạnh mở ra lấy mọi thứ anh kêu người chuẩn bị trước ra ngoài.....áo khoác vest được anh mắc trên ghế....anh kéo tay áo sơ mi lên cao rồi đứng đối diện cậu mà rửa rau......Ngụy Châu cũng bước đến phụ anh.....cậu nhún tay vào trong nước rồi rửa phụ....vì cậu mà tiến độ công việc giảm đi đáng kể....rửa rau thôi mà cũng lâu nữa.....anh làm cá...cậu đứng ngó.......anh bỏ cá vào nồi hấp.....cậu ngồi hẳn lên bếp mà ăn nho.....lâu lâu nhớ đến anh thì
_Du ơi........ăn nho nè
2 chùm nho bay mất tiu mà lần cảnh du ăn nho được không quá 4 lần.....anh vừa nấu ăn mà vừa cười cậu....anh thấy cứ để cậu ở đây như vậy là không ổn....anh không tập trung được....nên kêu cậu qua bên quày đồ uống bên kia xem thích uống gì thì mang qua đây....Ngụy Châu nghe thấy mắt sáng rực à....chạy đi liền Cảnh Du phải nói theo
_coi chừng té đó nha
_anh làm như em là con nít á
Vừa nói xong là y như rằng...ngay cái ghế.....vấp thôi chứ chưa té....Cảnh Du ngó ra thấy cái mặt mèo nhỏ nhìn cái ghế sofa bên ngoài như muốn ăn tươi nuốt sống nó vì dám gạt chân cậu mà mắc cười muốn chết vậy đó....anh phải nói ra
_cái ghê này hư quá ha.....dám làm mèo nhỏ đau hả.....anh sẽ đem bỏ bộ ghế sofa này....lần sau em sẽ không thấy nữa đâu......được không....?
_dạ được.....làm chân em đau nè....thiệt là.....biết em chạy tới mà không né gì hết......ở nhà Du em đâu có té đâu
Cảnh Du cố nhịn cười mà muốn xỉu..."ở nhà anh bằng phẳng như vậy mà em đi còn té là anh bó tay luôn á...."...Ngụy Châu lại tiếp tục đi đến nơi chứa rượu.......
_trời......sao đẹp quá à.....nhìn cái gì ở đây cũng bắt mắt nha
Cậu đi vào phía sau quày rồi mở tủ bên dưới lấy rượu.....cậu lấy rượu trái cây cho cậu và rượu nho cho anh.....rồi đi về lại khu bếp....đặt 2 chai rượu lên cậu lại qua chỗ anh xem......cá hấp cực ngon nha.....
_nhìn thì ngon mà không biết ăn thì sao Du ha.....
Ngụy Châu nói tỉnh bơ......Cảnh Du liền nhìn qua cậu.......đánh vào mông cậu một cái thật kêu....anh không nói gì mà chỉ tay ra hiệu cho cậu qua lại cái bàn phía sau lưng mình.....mèo nhỏ biết mình lở lời nên đâu dám nói gì đâu....nhìn anh với đôi mắt biết lỗi rồi xoa xoa cái mông đi ra ngoài bàn ngồi....Cảnh Du không nhìn cũng biết cậu đang khơi gợi sự thương xót của anh rồi nhưng thôi đi......nhìn cậu là một lúc nữa không ăn cơm mà ăn thứ khác nữa là tiu......rất nhanh sau đó Cảnh Du đã dọn một bữa phải nói là rất thịnh soạn trước mắt ngụy Châu......cậu cầm đũa ngay...nhìn tất cả món ăn mà nhép nhép miệng
_ngon quá đi............mà không biết......ưm....
Cảnh Du chặn câu nói của ngụy Châu với một con tôm đã bóc vỏ rồi...cậu bận nhai nên thôi không nói nữa....ăn xong con tôm mắt cậu sáng rực lên
_Du nấu ngon quá....
_sao Du không nói với em là Du biết nấu ăn
Cảnh Du rót rượu vào ly cho cậu và mình rồi nhẹ giọng
_nếu em biết thì sao...?
_thì em đã yêu Du sớm rồi....Alice chắc sẽ thích lắm á......sau này Du hay xuống bếp nấu cho em và Alice ăn nha...
_được anh sẽ cố gắng.....
_dạ
Ngụy Châu lại tiếp tục ăn.....cậu và anh cùng cụng ly với nhau......anh uống rượu trái cây còn cậu uống rượu nho của anh......ngụy Châu hơi nhăn mặt.....
_chác quá Du.....
_ưh......đó là rượu nho mà.....
_sao Du thích uống loại rượu chác vậy chứ
_nó chác ở đầu lưỡi nhưng một xíu thôi sẽ ngọt lại ngay...và dịu đi rất nhanh.....còn rượu trái cây.....nó ngọt ở đầu lưỡi gắt ở bên trong.....và biến mất hoàn toàn chỉ còn lại mùi hương mà thôi.....rượu cũng giống cuộc sống của con người....đắng cay trước mới nhận thấy được ngọt ngào sau đó......chứ ngọt ngào trước chỉ nhận thấy cái gắt không đáng có về sau mà thôi.......
Cảnh Du nhìn ngụy châu rồi khẽ cười
_nếu là trong tình yêu thì em sẽ chọn rượu nho và rượu trái cây đây ngụy châu
Nguy châu đang ăn cũng dừng đũa lại...cậu nhìn anh rồi trả lời mà không cần suy nghĩ
_người lớn như Du thật là lạ....tại sao luôn bắt người khác phải lựa chọn thứ mà bản thân đã đặc ra sẵn rồi chứ....ngoài rượu nho và rượu trái cây ra không phải còn nhiều thứ khác lắm sao...nếu là tình yêu em muốn chúng ta chỉ là nước....tuy đơn giản nhưng lại cần thiết.....tầm thường mà lại không tầm thường.....chẳng phải mọi thứ như rượu hay gì đó muốn tạo ra được phần lớn đều nhờ vào nước sao.....Du thật là ngốc cũng may mà có em bên cạnh đó nha.....
Cảnh Du ngỡ ngàng với câu trả lời hết sức tự nhiên mà cực thấu đáo này của Ngụy Châu...anh bước qua và ôm cậu thật chặt...."đúng vậy anh thật ngốc nghếch mà....nếu ngày đó anh có thể đơn thuần như em bây giờ thì đã giữ được Sara ở lại rồi...nhưng rất may bây giờ anh có em....không bao giờ anh để em rời xa anh đâu mèo nhỏ..".....ngụy Châu vỗ vỗ vào lưng anh
_anh định ôm em luôn hả....không cho em ăn luôn hả...Du...?
Cảnh Du cười lớn rồi buông cậu ra.....anh nhướng mày rồi nói với cậu..
_tối nay anh dắt em đi xem cảnh đêm ở New zealand này.....cực đẹp đó nha
Ngụy Châu mắt sáng rực....gật đầu liền rồi tiếp tục ăn....ăn xong ngụy Châu xuống rữa chén vì anh đã nấu cho cậu ăn rồi mà...cảnh du sao để ngụy Châu rửa một mình được....anh xuống giúp cậu....giúp tích cực lắm.....giúp mà đứng phía sau ôm người ta không.....cằm thì đặt trên vai của mèo nhỏ....tay thì ôm eo mèo nhỏ....miệng thì chỉ đạo mèo nhỏ.....ta nói ra dáng dễ sợ à.....Ngụy Châu cười ngất ngưỡng vì anh......Cảnh Du thuận thế mà hôn lên má cậu một cái....mèo nhỏ nghịch ngợm quẹt bọt lên mũi anh rồi chạy luôn vào nhà tắm trốn...cảnh du vẫn là phải tự tay trán nước rồi úp chén dĩa lên hết.......Ngụy Châu trốn được rồi thì xoay người nhìn lại........
_ôi trời ơi......chỉ là bồn tắm thôi mà có cần đẹp đến như vậy không chứ
Cậu bước nhanh lại....nhìn những viên đá nhỏ được đính nổi lên trên mặt ngoài thật là đẹp nha....phía trong là sứ trắng.....Ngụy Châu trầm trồ khen ngợi.......cậu đi nhanh ra ngoài rồi tìm anh
_Du......bồn tắm của Du đẹp quá
_trước đây nó là của anh...nhưng giờ nó là của chúng ta....
Anh vừa nói vừa nhéo má cậu một cái rồi cười cười.......
_thây đồ nhanh thôi anh dắt em đi dạo.....chiều nay 5 giờ chúng ta đi dự sinh nhật của David tại sảnh lớn lầu 6.......kevin và peter cũng sẽ đến......tối chúng ta đi ngắm cảnh đêm......và khuya nay em là của anh...vậy đi
Ngụy Châu xấu hổ vô cùng khi anh nói "khuya nay cậu là của anh.."...tim cậu đập mạnh nha....cậu đẩy anh ra rồi đi vào phòng ngủ mà thây đồ......bước vào trong mở tủ đồ lớn ra cậu không biết mình sẽ mặc gì đây...ngóc đầu ra ngoài cậu gọi lớn
_Du ơi.....em mặc gì đây...
_à...mặc gì đơn giản thôi.....cái này đi....
_áo thun trắng hả......Du..?
_ưh.....rồi khoác cái này vào...
_áo sơ mi xanh nữa hả Du......
_ưh.....đúng rồi
Sau 15 phút cậu đã xong xuôi bước ra ngoài.....Cảnh Du giơ ngón cái lên rồi nhìn cậu gật đầu...anh cũng vào phòng rồi thây đồ một lúc sau bước ra....Ngụy châu ngơ ngác mà chỉ tay vào anh....
_sao Du mặc đồ giống em
_vì bộ đồ này thật chất là một cặp mà...
Anh cười đểu rồi đi đến đeo kính đen vào cho cậu....anh cũng có một cái....trên đầu anh là chiếc nón ZY màu đen phong cách....rất hợp với trang phục này nha....cậu nhìn cái nón rồi nhíu mày
_nón của em
Rồi tiện tay lấy xuống đội ngược lên đầu mình luôn.....Cảnh Du cũng bó tay với cậu mà....anh gật đầu...
_ưh.....thì tất cả là của em.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top