Chương 41 : LOUIS RA TAY
Im lặng thật lâu nhìn theo bóng Victoria khuất dần sau cánh cửa phòng Louis thở ra một hơi đầy nặng nề, xoay lưng về hướng khác hắn xiết chặt tay thành quyền rồi buông nhẹ. Đã qua bao nhiêu năm rồi nhưng cứ mỗi lần Victoria nhắc đến người đó Louis lại lung lay và chần chờ, hắn luôn tự nhủ bản thân phải trở thành người đàn ông tốt như lời chị ấy từng mong muốn rồi lại giẫm đạp lên suy nghĩ đó khi tự hỏi "để làm gì?". Ai đó đã không chừng chừ mà vứt bỏ lòng tự tôn cao quý của bản thân để ra sức bảo vệ một người, nhưng đổi lại đến cuối cùng thì nhận được gì chứ.? "chẳng phải chỉ là sự nuối tiếc đến cùng cực hay sao...!" Louis nhếch môi cười khẩy một cái khi tự trả lời câu hỏi của chính mình rồi rất nhanh thay đổi sắc mặt, liếc mắt nhìn về tên thuộc hạ bên cạnh.
_chuyện ta giao làm đến đâu rồi..?
Lập tức người kia bước nhanh đến cuối đầu cung kính, mang một tập hồ sơ mỏng dâng lên nhẹ giọng trả lời.
_dạ thưa ngài đã điều tra ra được, ngài Timmy hiện đang......À... k..h.ông cậu Timmy hiện đan.g.......
BỤPPP
Còn chưa kịp nói hết câu người kia nhận ngay một cú đá cực mạnh vào vùng bụng giữa khiến hắn ngã ngay xuống sàn trong đau đớn, cố nén mọi thứ lại hắn lập tức đứng lên cuối đầu sợ hãi.
_xin ngài bỏ qua là do tôi vô ý.
Louis cứ vậy gương mặt không thể hiện bất cứ điều gì, lạnh lùng bước chầm chậm đến. Bàn tay to lớn của hắn không báo trước vụt đến bóp mạnh vào cổ họng người kia nhất bỏng cả thân thể tên đó lên trong nháy mắt.
_không được phép xếp nó ngang hàng với ta, đừng lập lại sai lầm này trước mặt ta một lần nào nữa. Ngươi hiểu chưa?
Lời nói của Louis nghe thì có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng tầm ảnh hưởng về sự sống và cái chết là trong gan tất. Tên kia chỉ biết dùng ánh mắt đang khiếp sợ của mình để trả lời cho câu hỏi đầy tính chất đàng áp của hắn. Buông lỏng tay ra khỏi cổ họng tên thuộc hạ Louis cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra, hắn ung dung bước lại chiếc ghế sofa gần đó lật tập hồ sơ ra xem.
Tên thuộc hạ được tha mạng cũng lập tức hoàn hồn đứng dậy cuối đầu thưa chuyện tiếp, gương mặt đỏ ửng vì bị ngạt thở lâu đã khiến giọng điệu của hắn có chừng mực hơn.
_dạ....thưa ngài, cậu Timmy hiện đang ở chung nhà với giám đốc Z&Y. Thông tin họ kết hôn với nhau là hoàn toàn chính xác ạ.
_"bao giờ hôn lễ được tổ chức..?" Louis dừng tất cả hoạt động lại ngẩng đầu nhìn tên kia áp đảo.
_dạ....một tuần nữa thưa ngài. Tại khách sạn cao cấp ở new zealand ạ.
" Đám cưới sao? nực cười, chỉ là một con thú cưng vô tình được cha ta nhận nuôi rồi cứ vậy mà nghĩ mình là trung tâm vũ trụ à!. Timmy, ngươi đã cướp đi cha của ta, cướp đi tình bạn thân thiết bấy lâu nay của ta và Victoria. Ngươi cứ vậy mà lại muốn được hạnh phúc sao hả? Không dễ dàng như thế đâu, những gì ngươi đã nợ ta, ta sẽ đòi lại chẳng thiếu một thứ. Hãy đợi ta, Timmy à". Ý nghĩ vừa dứt Louis há miệng cười lớn trước sự ngỡ ngàng của đám vệ sĩ, xoay người lắc lư theo điệu nhạc cổ điển của Pháp hắn cứ vậy thả hồn theo từng phím đàn mà bản thân nhớ ra. Kết thúc tất cả Louis hất tay ra hiệu cho hắn đến gần mình hơn.
_ngươi, tìm hiểu xem hiện giờ thằng Timmy đang ở đâu. Ta muốn gặp nó ngay lập tức.
Tên thuộc hạ nắm chặt tập tài liệu rồi cuối đầu cung kính.
_ Dạ, hiện tại cậu Timmy đang ở đây thưa ngài, trong khu resort này.
_ Ồ, sao ta lại không đoán ra sớm chứ, hèn gì Victoria cũng xuất hiện ở nơi đây. Đến ông trời cũng giúp ta nữa mà.
Đưa đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn thẳng vào mặt tên thuộc hạ, Louis nhếch môi cười ma mãnh.
_ngươi nên đi một chuyến rồi đó. Bằng cách nào cũng được mang nó về đây cho ta ngay.
_Vâng, thưa ngài.
****
Victoria bị đám vệ sĩ thân cận của Louis giam lỏng trong căn phòng bên cạnh, cô đứng ngồi không yên cứ thấp thỏm lo sợ chẳng biết điều tệ hại gì sẽ xảy ra với Timmy nữa, điện thoại thì bị hắn nắm giữ ,để tìm cách liên lạc nói với Cảnh Du về sự việc nghiêm trọng này thật quá khó khăn. Victoria biết ngay giây phút này người của Cảnh Du sẽ rất mất cảnh giác vì hiện tại việc Louis đến đây vẫn còn là bí mật, mục đích chính của hắn là gì cũng không ai nắm rõ. Ngồi phịch xuống chiếc giường nhỏ Victoria nắm chặt tay mình lại để ngăn bản thân không run lên từng hồi, cô biết quá rõ Louis, vì biết rõ như vậy nên cô hiểu hắn nguy hiểm đến mức nào. Chưa kể từ xưa đến nay Louis rất ghét Timmy, ghét đến mức chỉ cần hắn nhìn thấy em ấy ở đâu đều sẽ nóng giận và tìm đủ mọi cách để hành hạ, hắn hận vì ngài bá tước yêu thương Timmy hơn hắn, hắn hận em ấy cướp đi tình cảm quý báu của cha mình. Victoria suy nghĩ một hồi lâu rồi lắc đầu lia lịa, cô lấy tay che đi toàn bộ gương mặt mình để bắt bản thân bình tĩnh lại, cô biết nếu trong giây phút này cô hoang mang lo sợ thì sẽ không thể giúp Timmy được.
Đứng nhanh dậy vuốt nhẹ mái tóc dài sao cho tự nhiên nhất có thể Victoria đi ngay về phía cửa phòng mạnh mẽ mở ra.
_ "xin lỗi tiểu thư, ngài Louis đã căn dặn là không được phép để tiểu thư rời khỏi căn phòng này. Mong tiểu thư hiểu cho chúng tôi, mời tiểu thư." bốn tên vệ sĩ đứng ngay ngắn chắn trước mặt Victoria, tay chúng hướng về lại căn phòng rồi cuối nhẹ đầu nhắc nhở.
Cô đưa tay mình ra phía trước mặt như thay lời "bình tĩnh", bước nhanh ra ngoài Victoria gằn giọng đáp trả.
_ tôi đang muốn gặp anh ta đây vì vậy không cần phải mang Louis ra hù tôi đâu.
Tung mạnh cửa phòng hắn ra Victoria cứ vậy mà hậm hực nói lớn.
_Anh muốn tôi giúp anh tiếp cận Jonny đúng không? Đi, chúng ta đi ngay bây giờ được chứ? Tôi còn phải về Pháp tìm máu cho nữ hoàng nữa chẳng rảnh rỗi mà ở đây chơi trò mèo vờn chuột với anh hoài. Nếu nữ hoàng trong thời gian tôi vắng mặt xảy ra bất cứ chuyện gì thì cái mạng của anh e là chẳng còn chứ đừng nói đến chức vị bá tước đương nhiệm.
Louis đang nhâm nhi ly rượu nho đắt tiền, ánh mắt hắn nhìn xa xăm giữa quan cảnh xế chiều đẹp lung linh của vùng biển thơ mộng. Khi nghe Victoria đưa nữ hoàng ra làm cái cớ để thoát khỏi mình Louis chỉ nhếch mép cười như đoán trước được ý cô vậy, hắn xoay người về hướng Victoria rồi trầm giọng.
_ yên tâm, chỉ sau đêm nay thôi tất cả chúng ta sẽ cùng đoàn tụ. Tôi, cô và nó.
Victoria nghe xong như không đứng được vững nữa, Vậy là nỗi lo sợ của cô đã thực sự đến rồi. Cô ngồi ngay xuống sàn đưa đôi mắt ướt át ném ánh nhìn khinh bỉ tới Louis.
_ Tại sao anh lại trở nên lạ lẫm đến mức như vậy? Anh làm tôi cảm thấy ghê tởm thật sự đó.
_"cuộc chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà, cô không cần khen ngợi tôi sớm quá đâu, cô làm vậy tôi cảm thấy rất hưng phấn đó..hahaaha." nụ cười cay độc của Louis vang lên lạnh cả người, hắn nhắm mắt đưa tay ra hiệu cho tên vệ sĩ bên ngoài vào trong.
_ khi nào ta có thể gặp nó đây?
_"dạ, mọi chuyện đã được xắp xếp xong rồi thưa ngài. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ nữa cậu Timmy sẽ xuất hiện trước mặt ngài thôi." Tên thuộc hạ nhấn tay vào nút bộ đàm ra lệnh rồi nhẹ giọng đáp lời.
_" Làm tốt lắm. Đem con át chủ bài của ta vào đây, cũng nên giới thiệu một chút để tiểu thư đây mở mang tầm nhìn chứ". Louis đặt nhẹ ly rượu xuống bàn ra lệnh cho tên vệ sĩ mang người vào trong.
Rất nhanh từ phía ngoài vang lên giọng nói ngọt ngào quen thuộc khiên Victoria không khỏi hoang mang.
_ xin chào ngài.
Xoay phắt người lại Victoria như chẳng tin nổi vào mắt mình " Sara, tại sao lại là cô ta chứ?." Vội vàng đứng nhanh dạy Victoria thở ra một hơi khó nhọc bước đến gần Sara chấp vấn.
_ Cô không phải đ..ã...
_"đúng vậy, tôi đúng thật đã bị đưa lên máy bay nhưng ngay sau đó ngài Louis đã cho người cứu tôi. Là ngài ấy chữa thương cho tôi, cũng là ngài ấy hứa sẽ giúp tôi có được Jonny chỉ cần nghe theo sự xắp đặc của ngài". Sara không để Victoria nói hết câu đã tự tin hé lộ mọi chuyện cho cô biết với gương mặt đầy dã tâm.
Victoria gật đầu như nhớ ra điều gì đó" đúng rồi, cô ta từng gặp Louis tại cung điện hoàng gia. Nếu không phải cô ta quá không an phận mà muốn trèo lên giường của Louis thì cũng không bị anh ta thẳng thừng ném ra khỏi nước Pháp. không ngờ hai tên này lại có ngày hợp tác với nhau, thật khiến người khác đau đầu mà. Không xong rồi việc đến nước này mình tuyệt đối phải tỉnh táo mới được, tạm thời tất cả nghe theo hắn vậy, để xem mọi chuyện diễn biến xấu đến mức nào rồi tính tiếp". Đưa ánh nhìn thích thú về hướng Louis ,Victoria nhếch môi cười giơ tay lên ngang mặt vỗ liên hồi như tán thưởng.
_ Anh giỏi lắm, không cần biết hai người muốn giở trò gì nhưng trước hết anh hãy kêu cô ta biến khỏi mắt tôi đi cái đã. Loại người như cô ta không xứng để được đứng ngang hàng với tôi.
Louis hơi bất ngờ với hành động vừa rồi của Victoria, hắn không để Sara kịp trả lời đã hất đầu cho đám vệ sĩ đưa cô ra ngoài. Victoria lúc này mới bước từng bước nhẹ nhàng đến bên Louis, cô hướng tay mình đặt lên bờ má hắn rồi cười.
_tôi không thích cô ta được hạnh phúc, anh hãy xử lý cô ta khi xong việc được không?
_"được."Louis trả lời mà không cần biết lý do là gì, chỉ với biểu hiện của Victoria ngay lúc này thôi hắn sẽ giúp cô loại bỏ tất cả những người cô ghét. Đối với Louis, Victoria luôn được một sự đãi ngộ to lớn. Hắn và cô biết nhau đã 29 năm, cô không những là bạn là tri kỷ còn là người mà hắn muốn bảo vệ sau chị ấy nhất. Vì vậy bất cứ ai cũng không được phép làm Victoria cảm thấy khó chịu trừ hắn.
***
Cũng trong khu resort này, trên bờ biển cách đó không xa đang ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Nhấp nhô ngoài kia là du thuyền đầy ấp tiếng cười cùng với âm thanh máy ca nô ồ ạt cập bến.
_ "nè Cảnh Du, trời sập tối rồi đó mau đưa Ngụy Châu về phòng thay đồ đi. Cả hai định cứ để người ướt như chuột vậy mà dự tiếp tiệc rượu sao hả?"Kevin vừa bắt tay tiễn khách ra về vừa nhíu mày nhắc nhở ai kia ham chơi quá độ.
David còn không có thời gian để nhìn xem hai nhân vật chính te tua thế nào nữa, anh và Nhã Phong thay nhau ra lệnh cho nhân viên khu resort tranh thủ thu dọn tàn cuộc sau trò chơi kịch tính lúc nãy. Henry và Peter hiện đang túc trực bên trong nào đưa số phòng, nào thì gọi bộ đàm nhắc nhở nhân viên dẫn khách về tậng phòng tuyệt đối không để sai sót xảy ra trong ngày hôm nay. Ai làm việc nấy tất cả đều gọn gàng nhanh chóng mà không gặp chút khó khăn gì, tuy là cũng đang mệt vật vã lắm nhưng chỉ cần nghĩ đến bữa tiệc rượu tiếp theo mọi người lại hăng hái hơn nhiều, tạo không gian riêng cho Cảnh Du và Ngụy Châu được nghỉ ngơi một chút.
Cảnh Du vừa kéo Ngụy Châu xuống ca nô liền lấy khăn được chuẩn bị sẵng trùm kín cậu lại mà ôm vào lòng cho cậu đỡ lạnh.
_ "đi thôi mèo nhỏ, người em đang run lên không ngừng nè. Anh đã nói là không chơi nữa rồi mà, em cứ nghịch nước hăng say như vậy bệnh là cái chắc luôn. Lúc đó đừng trách tại sao anh cấm túc em nghe chưa?" Cảnh Du miệng thì trách ai kia dữ lắm chứ hành động thì ngược lại hoàn toàn, anh nhấc bổng Ngụy Châu lên để cậu an ổn dựa vào vai anh mà nghỉ ngơi còn bản thân thì lật đật nhanh chân ôm cậu đi ngay về gian phòng của cả hai.
Vừa về đến nơi Cảnh Du đã đưa Ngụy Châu vào hẳn phòng tắm luôn, anh mở toan cái khăn ướt nhẹp đang trùm kín đầu cậu rồi ném qua một bên. Nhìn ai kia hắc xì liên tục anh lắc đầu lia lịa.
_ còn cãi anh nữa không hả, Mèo nhỏ?
_"Du thôi đi mà, em biết rồi Du cứ nói mãi à. Mới cưới thôi mà em thấy Du giống ông già vậy á, còn già hơn Mã Lạc nữa, ai chịu nổi". Ngụy Châu ngẩng đầu chu môi lên mà cãi lại, tuy cậu biết là cậu sai nhưng cậu đâu cố ý đâu. Ai biểu trời mau tối quá chi, lỗi của cậu có chút xíu xìu xiu à mà anh làm dữ.
Cảnh Du vừa thử nhiệt độ của nước vừa nhíu mày lắng nghe mà tâm hồn muốn phát loạn với mèo nhỏ của anh, phải công nhận cái gì cũng nói được đúng cũng thành sai mà sai cũng lật lộng thành đúng. Cảnh Du đưa tay lên mặt Ngụy Châu nựng yêu cậu một cái rồi nhe răng cười lớn. Cả hai lại hoà nhau, Anh thật sự là chịu thua nét ngây thơ trẻ con trong cậu, anh yêu cậu vì tất cả, yêu luôn cái nét nghịch ngợm này mới chết chứ. Đã yêu rồi làm sao bắt lỗi được, mà có cố bắt lỗi thế nào anh cũng thua nên nghĩ tới nghĩ lui thôi vậy " để vợ lên đầu là trường sinh bất lão mà, hình như mình cũng không có thiệt thòi gì". Cảnh Du nghĩ thế rồi cứ cười một mình như người tự kỷ, từ lúc đeo nhẫn vào ngón tay Ngụy Châu, anh đã khẳng định sẽ bảo bộc cậu cả cuộc đời mình. Nếu cậu là sai anh cũng không cần biết đúng là như thế nào nữa.
Cởi bỏ bộ quần áo ướt nhẹp trên người Ngụy Châu xuống anh để cậu vào bồn tắm còn bản thân thì đứng ở ngoài gội đầu cho cậu, Cảnh Du cẩn thận quẹt đi lớp bọt xà phòng rồi tranh thủ lúc Ngụy Châu không để ý anh lại nham hiểm nựng nịu lên gò má trắng mịn của ai kia làm nó dính đầy bọt. Ngụy Châu ngồi ngây ngô nhìn anh rồi cũng cười lớn khi bắt gặp gương mặt lem luốc của mình trong chiếc gương phản chiếu đối diện, vuốt nhanh đám bọt trên đầu cậu đứng thẳng dậy nhào ngay đến chỗ Cảnh Du mà quẹt lung tung.
_ Du chết nè, chọc em hả.
_"đừng mà bảo bối cẩn thận trượt ngã bây giờ". Anh ôm chặc cơ thể tươi mát của cậu trong lòng, ngón tay ấm nóng của anh lướt nhanh trên sống lưng cậu khiến mèo nhỏ đỏ ửng mặt vì ngại ngùng. Cảnh Du ấn Ngụy Châu ngồi ngay ngắn lại trong bồn tắm, anh hơi để cậu ngửa đầu ra sau rồi dùng vòi sen giúp cậu làm sạch đi đám bọt thơm phứt. Cảnh Du làm mọi việc rất cẩn thận, anh muốn Ngụy Châu cảm thấy thoải mái nhất.
Lâu khô khắp nơi trên thân thể Ngụy Châu, bộ áo ngủ được anh nhẹ nhàng khoác lên người cậu.
_xong rồi á, em vào phòng nằm nghỉ một chút đi, đến giờ anh sẽ kêu em dạy.
_ "còn Du thì sao?" Mèo nhỏ nheo nheo đôi mắt mệt mỏi bước ra ngoài không quên hỏi anh.
_ anh tranh thủ ra xem henry và mọi người xắp xếp tiệc rượu đến đâu rồi, anh sẽ trở lại nhanh thôi. Em yên tâm.
_"oh". Nói rồi Ngụy Châu gật đầu đi ngay vào phòng ngủ, đáng lý là chẳng mệt đến mức vậy đâu nhưng không hiểu sao mùi hương thoang thoảng trong phòng lúc này hơi lạ. Cậu vừa nằm xuống giường đã lịm dần đi rất nhanh rồi, Ngụy Châu suy nghĩ " là do anh Peter chuẩn bị sao ta, dễ chịu thật".
Cảnh Du tắm xong liền vào phòng xem Ngụy Châu thế nào rồi, thấy cậu ngủ ngon lành cuộn người như con mèo lười anh cũng yên tâm phần nào. Hôn nhẹ lên mái tóc còn âm ẩm của Ngụy Châu anh nhíu mày thở dài" e để đầu ướt vậy mà ngủ luôn sao? Sẽ dễ bệnh lắm cho coi", Đang định với tay lấy máy sấy tóc hong khô cho ai kia chợt Ngụy Châu nhíu mày xoay người đi chổ khác. Cảnh Du thấy thương lắm nhưng đảo mắt nhìn đồng hồ trên tường rồi đứng nhanh dạy " Anh sẽ bù đắp cho e sau nhé, giờ phải tạo bất ngờ cho em mới được". Cảnh Du gọi điện nhờ Mã Lạc vào xem chừng Ngụy Châu rồi mới tức tốc rời đi.
Không lâu sau đó bên ngoài đột nhiên có một toán người mở cửa sải bước vào trong, Mã Lạc thấy cách ăn mặc của họ nghiêm trang không giống nhân viên khu resort, ông đứng lên định hỏi rõ chuyện gì thì lập tức một luồng điện mạnh mẽ được đưa vào người ông qua sau gáy. Mã Lạc bị hạ gục trong nháy mắt, tên vệ sĩ cẩn trọng đỡ lấy ông rồi để ông ngồi lại vào ghế sofa như cũ. Chúng nhận được lệnh bí mật đưa cậu Timmy trở về và tuyệt đối không gây hại bất cứ ai, vì vậy chúng mới giữ lại mạng sống của ông. Một top người giải quyết Mã Lạc, top khác đã nhanh chóng vào phòng mang Ngụy Châu rời đi trong tích tắc rồi. Cả quá trình diễn ra chưa tới 5 phút thì mọi chuyện đã đâu vào đấy, bọn chúng họp mặt nhau đông đủ rồi rời đi như chưa hề xuất hiện tại nơi này.
Victoria đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng trong phòng Louis thì tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, 1 giây sau Ngụy Châu thật sự đã đối mặt trực diện trước cô. Vội vàng đứng lên bước đến bắt nhanh mạch trên cổ tay cậu, Victoria thở ra một hơi nhẹ nhõm " cũng may chỉ là hôn mê thôi, hắn đúng thật không lừa mình". Còn chưa để cô làm quen với mọi chuyện, Louis đã ra lệnh rời đi rồi. Victoria lấy tay cản phía trước ngực hắn lại.
_ anh muốn đưa Timmy đi đâu?
_ về lại nơi mà nó từng ở.
_Louis, anh điên rồi sao? Em ấy hiện tại không còn như trước đây nữa bây giờ Timmy là vợ hợp pháp của Jonny nếu anh thật sự đưa em ấy rời khỏi đây, anh sẽ phạm pháp đó. Tội danh bắt cóc không nhẹ đâu, tôi thấy anh nên suy nghĩ lại.
Victoria loạn mất rồi từ khi thấy Timmy, cô chẳng giữ nổi bình tĩnh nữa. Không hiểu sao trong lòng Victoria nổi lên một cơn đau day dứt, nó khó chịu đến mức khiến cô nhận ra rằng nếu bây giờ không cứu Timmy được thì về sau sẽ khó khăn muôn trùng. Xiết chặt bàn tay đang chắn trước ngực mình của Victoria , Louis nhếch môi cười xảo quyệt. Hắn không nói gì cứ vậy mà trực tiếp kéo cô đi ngay như không muốn cô làm lỡ chuyện của hắn.
Sara đứng bên ngoài chứng kiến tất cả, cô ta khẽ rùng mình khi nhìn thấy gương mặt hết đỗi quen thuộc mà cô ta căm ghét đến tận xương tủy. " Ngụy Châu, cuối cùng mày cũng đã lọt vào tay ngài Louis. Nếu đã có nghiệp duyên với nhau lớn như vậy tao cũng không khách sáo mà làm gì! Đừng để tao bắt gặp mày lần nào nữa, vì nếu có lần sau tao thề sẽ giết chết mày dù cho có phải trả cái giá đắt đến mức nào tao cũng không hối hận." Thu vội mọi sự bực tức vào trong lòng Sara nhẹ nhàng bước vào phòng với gương mặt giả vờ hợp tác.
_ Ngài Louis, chuyện diễn ra đúng như kế hoạch rồi chúng ta nên sớm xuất phát rời khỏi đây thôi. Không phải ngài nói sẽ tạo bất ngờ cho Jonny ở New York sao?
Louis nghe qua nhếch mép cười thích thú, nụ cười mang hết chín phần gian xảo được hắn thể hiện khá rõ trên gương mặt. Victoria nhìn thấy thì hoang mang trong lòng lại dấy lên như vũ bão, cô đưa tay chắn ngang người Timmy lại lắc đầu nói lớn.
_ Dừng lại đi, tôi có thể giúp anh mà. Đừng phạm sai lầm đây không phải nước Pháp, đây không phải quê hương của chúng ta, nếu anh phạm tội tại đây anh không thể tẩy trắng nhân phẩm mình được đâu! Anh không thể dính đến pháp luật liên bang được đây là luật cấm cho chức vụ bá tước đương nhiệm mà anh xắp được sắc phong.
Louis không nói gì thêm, hắn trầm tư suy nghĩ một lúc rồi đưa tay ra hiệu cho thuộc hạ đem Timmy đi.
_ mang nó về New York trước, giam lỏng nó lại đừng để nó trốn thoát.
Tên thuộc hạ cuối đầu tuân lệnh, hắn cho đàn em đưa Ngụy Châu đi trong sự ngỡ ngàng của Victoria. Dù cô có cố gắng giữ cậu thế nào thì vẫn bị Louis áp chế trong vô vọng. Sara cười khẩy định rời đi theo thì bị hắn ngăn cản.
_ Cô nên ở lại để thấy giá trị của bản thân được nâng tầm như thế nào khi hợp tác với tôi. Nên nhớ thứ tôi cho cô có thể lấy nhưng thứ tôi không cho cô đụng vào thì dù trong suy nghĩ viễn vông thôi cũng đừng nên mơ tới. Nếu không tôi sẽ khiến cô chết rất khó coi đó, muốn thử không?
Sara đứng sựng người cả cơ thể bất giác vì câu nói đó làm cho run rẩy liên hồi, không hiểu sao hắn như có thể hiểu thấu những gì cô muốn làm sau lưng hắn. Hắn nói ra chỉ để cho cô biết giá trị của cô cũng có giới hạn, nếu không an phận mà dám vượt qua hắn rất có thể sẽ biến cô thành con số không tròn trịa như ban đầu. Bị Louis uy hiếp Sara chợt nhận ra bản thân cũng không thể cậy quyền từ hắn được, cô cho đến giờ phút này có thể an ổn đứng đây chỉ vì con cờ như cô còn lợi dụng được mà thôi.
Victoria xiết chặt tay lại trừng mắt nhìn Louis, kể từ giây phút này cô không còn sự lựa chọn nào nữa. Nếu cô làm trái ý hắn thứ mà cô nhận lại chỉ có thể là một cái xác trơ trọi của Timmy mà thôi. Victoria lau nhanh giọt nước mắt đang muốn trào ra trên khóe mi, cô mặc kệ hai người cứ vậy lê bước vào phòng tắm không nói lời nào. Cách sau một cánh cửa từng giọt, từng giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng. Cô cắn chặt răng để không tạo ra tiếng động nhưng tự trong tâm cô tất cả đã vỡ oà "Timmy, chị xin lỗi. Xin lỗi em rất nhiều. Là chị không bảo vệ được cho em, chính chị nhìn người ta mang em đi mà không làm gì được. Chị thật sự xin lỗi em. Để em gặp lại Louis, gặp lại nỗi ám ảnh này chị thật không muốn".
****
Xin chào các bạn thân yêu, ngày mai là giáng sinh rồi mình không có gì để làm quà cho các bạn nên tự nghĩ ra 1 chap mới dành tặng tất cả các bạn cùng lời chúc "Giáng Sinh An Lành" mong các bạn ai ai cũng có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống nhé. ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top