Chương 39: ĐIỀU BẤT NGỜ
_NGƯỜI MÀ CÁC BẠN ĐANG CẢM THẤY RẤT NGƯỠNG MỘ ĐÂY, HỨA NGỤY CHÂU THẬT RA KHÔNG SẠCH SẼ NHƯ NHỮNG GÌ CÁC BẠN ĐÃ THẤY. CẬU TA KHÔNG PHẢI QUÝ TỘC HAY MỘT NHÀ KINH DOANH TÀI BA NÀO CẢ, CON NGƯỜI GIẢ TẠO NÀY CHỈ ĐANG ĐÓNG KỊCH ĐỂ CHIẾM LẤY TÌNH CẢM CỦA CÁC BẠN MÀ THÔI. THẬT RA HỨA NGỤY CHÂU CHỈ LÀ MỘT CON THÚ CƯNG ĐƯỢC CẢNH DU THƯƠNG TÌNH MUA VỀ NHÀ, NÓ ĐÃ DÙNG THỦ ĐOẠN KHÔNG SẠCH SẼ CỦA MÌNH BẤC CHẤP DƯ LUẬN LÊN GIƯỜNG VỚI CHỦ ĐỂ MONG ĐỔI LẠI SỰ SUNG SƯỚNG SAU NÀY......NÓI TRẮNG RA HỨA NGỤY CHÂU CHẲNG KHÁC NÀO BỌN ĐIẾM RẺ MẠC.
CHÁT.TTTT
Một cái tát tai mạnh như trời giáng từ Kevin buông xuống gương mặt phách lối ngay khiến Sara không thể đứng vững sau câu nói đó đỗ nhào xuống mặt đất loạn choạng đến ngỡ ngàng, cô đưa ánh mắt thù hận nhìn về phía mọi người.
_thấy chưa tôi nói đâu có sai, là họ có tật xấu nên mới sợ hãi mà xử sự vô văn hóa như vậy.
Kevin thiếu điều muốn nhào đến tặng thêm cho Sara và cái tát tai nữa nhưng David nhanh tay ngăn cản liền, nhìn thấy vẻ quá khích từ bạn mình David cũng phần nào hiểu được cơn điên trong lòng Kevin chẳng phải vừa. Nhíu mày lắc đầu nhắc nhở anh lập tức kéo Cậu bạn ra xa nhẹ giọng khuyên giải.
_Kevin tuyệt đối không được trúng kế chị ta, cậu càng tức giận mọi người sẽ nghĩ Sara nói đúng mất. Làm vậy chẳng mấy hay trong lúc này, phải nhịn...nhịn cho qua chuyện đã.
Hất tay David ra khỏi cơ thể mình Kevin xoay người đá mạnh vào không khí phía sau, nén lại cơn giận dữ trong lòng bắt buộc nó phải hạ nhiệt xuống đến mức thấp nhất cậu quay lưng về hướng khác để David một mình ra mặt. Quan khách hai bên không hiểu chuyện gì chỉ biết đặc ra những câu hỏi non nớt làm rối loạn cả một buổi tiệc vui.
_có chuyện đó sao?
_chỉ là một thú cưng rẻ tiền...
_không thể tin được thật là đê hèn mà.
_nhìn mặt cũng sáng sủa mà sao lại làm ra những chuyện xấu hổ như vậy chứ?
_không có thế lực nên dùng thủ đoạn để moi tiền đây, quá nham hiểm. Đúng là chẳng thể đánh giá một người qua vẻ ngoài mà.
Thấy được những thứ bế tắc như mong muốn Sara lộ rõ nét tự đắc ra ngoài, đứng nhanh dậy chỉ thẳng vào mặt Ngụy Châu lần nữa cô hé môi trêu đùa.
_muốn khóc lắm sao? Thấy mình tệ hại quá phải không? Ha ha ha....đồ rẻ mạc bần hèn. Chẳng phải lúc nãy còn vui vẻ lắm sao?....sao giờ lại không cười nữa đi...?...cười nữa đi chứ Hứa Ngụy Châu..? Hahaha.....
Cảnh Du tức đến mức nắm chặt tay đấm lại thành quyền, sức anh lúc này như muốn xé banh thân xác quen thuộc cũng như những lời cay độc từ con đàn bà kia. Nhưng làm vậy thì không được đây là tiệc cưới của anh và Ngụy Châu đâu thể để vài câu nói khiêu khích của cô ta dẫn đến hủy hoại đi tất cả, kéo nhẹ mèo nhỏ về phía sau Cảnh Du hạ giọng trấn an.
_không sao đâu, anh sẽ giải quyết chuyện này em đừng lo.
_"không.....cứ để em là được" cậu nhếch môi cười gạt tay anh ra khỏi người mình, đặt nhẹ bó hoa cưới xuống bàn sau đó mới từ tốn lịch sự bước về phía Sara.
Việc làm này của Ngụy Châu khiến mọi người ai ai cũng bỡ ngỡ, quan khách hai bên nhìn theo cậu chăm chăm nhưng con mèo này chẳng sợ gì. Khác với lúc nãy là một nhân vật chính dịu dàng khép nép sợ bản thân đi đứng không vững làm trò cười cho thiên hạ mất mặt Cảnh Du thì lúc này Ngụy Châu lộ rõ vẻ thông minh ngang ngạnh bấc chấp luật lệ của cá nhân ra ngoài, đứng trước mặt cô cậu hé môi nói lớn.
_ĐÚNG VẬY HỨA NGỤY CHÂU TÔI XUẤT THÂN LÀ MỘT THÚ CƯNG, TÔI CHẲNG THẤY CHỨC DANH NÀY LÀ NỔI Ô NHỤC LỚN LAO NHƯ CÁC BẠN NGHĨ NGƯỢC LẠI TÔI HÃNH DIỆN VÌ ĐIỀU ĐÓ, TÔI ĐƯỢC ĂN HỌC VÀ DẬY DỖ MỘT CÁCH RẤT NGHIÊM KHẮC, TÔI ĐƯỢC TIẾP XÚC VỚI NHIỀU THỨ RẤT HAY TỪ NHỎ NHƯ CHÍNH TRỊ VÀ UY QUYỀN. VÌ LÀ THÚ CƯNG NÊN NHỮNG THỨ TÔI MUỐN ĐỀU SẼ THÀNH SỰ THẬT, NHỮNG VIỆC TÔI RA LỆNH ĐỀU CÓ NGƯỜI CUỐI ĐẦU TUÂN THEO. VÌ LÀ MỘT THÚ CƯNG NÊN TÔI KHÔNG CẦN PHẢI LÀM GÌ CẢ, CUỘC SỐNG CỦA TÔI NGÀY QUA NGÀY TOÀN BỘ ĐỀU LÀ THIÊN ĐƯỜNG, KHÔNG CÓ NGHÈO KHỔ KHÔNG CÓ HIỀM KHÍCH CŨNG NHƯ CHẲNG CÓ LỜI BUỘC TỘI NÀO VƯỚNG VÀO MÌNH. CÒN NỮA TÔI KHÔNG PHẢI DOANH NHÂN HAY GÌ GÌ ĐÓ CẢ. MÀ HÌNH NHƯ TỪ TRƯỚC ĐẾN GIỜ TÔI CHƯA BAO GIỜ NÓI MÌNH LÀ MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO HAY MỘT ÔNG CHỦ TÀI BA, TÔI ĐỨNG TRƯỚC CÁC BẠN TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI ĐỀU ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ MỘT HỨA NGỤY CHÂU BÌNH THƯỜNG MÀ THÔI.
Qua lời thú nhận thật thà này Sara hả hê ngửa mặt cười lớn nhìn Ngụy Châu với con mắt đáng thương "cuối cùng mày cũng có ngày hôm nay, gà rừng dù có bay lên cao đến mấy thì cũng là gà rừng mà thôi không thể nào trở thành phượng hoàng như mong muốn được vì bản thân nó từ khi sinh ra trên đời đã định sẵn là con vật thấp kém rồi. Mày có cố gắng quyến rũ Cảnh Du đến đâu hay tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời đến mức nào thì cũng sẽ có một thời điểm ăn mày lại hoàn ăn mày thôi. Đáng đời lắm ai bảo thứ mà Sara này đã muốn lại có người dám tranh dành với tao chứ....kết cuộc hôm nay là do mày đã chọn nên đừng có trách tao". Quan khách đồng loạt đứng lên hết vì họ không thể chấp nhận được bản thân lại bị lừa dối như vậy, David cũng giựt mình không kém vội vàng nắm chặt tay Ngụy Châu kéo ngược về sau trừng mắt thở dài.
_em bị gì vậy bảo bảo? Sao lại nói chuyện như thế chứ?
Cảnh Du đang thông thả ngồi tạm vào một chiếc ghế phía trên bên cạnh Mã Lạc tay đan xen vào nhau âm thầm đánh giá những gì mèo nhỏ muốn thể hiện, nhìn thấy việc không hay liền hạ giọng thật trầm can thiệp.
_David buông Ngụy Châu của tôi ra ngay, cứ để em ấy muốn làm gì thì làm hậu quả tôi sẽ chịu. Tất cả các người đang có mặt tại đây để tôi nói cho các người biết. Nếu bất kì một ai dám rời khỏi nơi này lập tức Z & Y sẽ thâu tóm địa bàn khu vực đó trong vòng 1 cú điện thoại, các người hãy lắng nghe em ấy nói và đưa ra quyết định cuối cùng. Ai ai ở đây cũng là dân có học thức đàng hoàng biết phán xét đúng sai vì vậy hãy nghe người mà Hoàng Cảnh Du này đã chọn nói vài lời, các bạn sẽ hiểu lý do tại sao tôi yêu em ấy.
Lời răng đe với mức nặng ngàn cân hơn bất cứ câu nói buộc tội nào từ Sara chỉ cần nghe tới đây thôi lập tức khách mời là bạn bè thân thiết lâu năm của anh sực tỉnh ngay, họ quên rằng Hoàng Cảnh Du là ai? Ông vua tàu biển nổi tiếng nhất new york chưa bao giờ sảy chân trong bất kỳ giải thưởng quốc tế nào sao có thể nhìn sai người được chứ. Đồng loạt ngồi ngay ngắn vào hàng ghế của mình, một người bạn trong số đó từ đầu đến cuối không hề dao động liền đứng lên mở lời khiêm tốn.
_Hứa Ngụy Châu cậu tiếp tục đi, người phụ nữ này nói cậu như vậy nhưng hình như cậu vẫn bình thường thì phải tôi rất muốn biết đúng sai phải trái ra sao? Jonny là bạn thân của tôi, việc tôi đến đây là để chung vui vì thế rất mong cậu ấy sẽ có được niềm hạnh phúc thật sự. Nếu cậu là người ngay thẳng Mạnh Phàm này bảo đảm không ai dám đưa thông tin hôm nay ra ngoài dù là một chữ, không những thế tôi còn giúp cậu bắt giam người phụ nữ này với tội danh vu khống.
Kevin hiểu ý đưa tay về phía người kia gật đầu cảm ơn, Mạnh Phàm là cảnh sát trưởng đối với luật lệ thì không ai có thể qua mặt được cậu ta. Mấy năm nay nhờ có tình bạn giao hảo này mà toàn bộ khu vực do Cảnh Du nắm quyền chưa bao giờ có vụ khám xét lung tung xảy ra cũng như chặn tàu thuyền lưu thông hỏi chuyện kiếm lời.
Khi toàn bộ không khí nơi đây đều lặng im mèo nhỏ liền bước vài bước đến gần Sara, đưa tay chạm nhẹ vào bờ má bị Kevin đánh cậu nhếch lên một nụ cười khó hiểu.
_đánh rất hay....chị có thấy vậy không?
_mày......
SUỴT
_chị nói tôi là một thú cưng rẻ tiền, chỉ biết lợi dụng gương mặt này để mê hoặc chủ rồi còn gì nữa không?
Cô im lặng nhíu mày nhìn theo từng cử chỉ thanh thoát hơn người của cậu mà không nói nên lời, nhận ra được điều đó Ngụy Châu mới xoay mặt đi nơi khác nhìn một lượt tất cả mọi người.
_nếu chị đã không biết thì tôi sẽ nói rõ cho chị biết nha, thứ nhất cái giá mà Du mua tôi là 4,8 triệu USD tương đương với bao nhiêu mệnh giá thường thì chị tự biết rồi đó, tôi là thú cưng có giá trị cao nhất thế giới chứ không hề rẻ mạc như lời buộc tội của chị vừa rồi đâu.
Nghe qua câu nói đầu tất cả mọi người chẳng riêng gì Sara đều to mắt kinh ngạc 4,8 triệu đô la mỹ là con số quá khủng khiếp với những nhà kinh doanh thường tình như một số người ngồi bên dưới, vì vậy sự im lặng bắt đầu phủ kín cả nơi đây lần nữa nhường chỗ cho Ngụy Châu tiếp tục. Cảnh Du không nói gì chỉ nhếch môi cười gật đầu ưng thuận "tốt lắm Bảo Bối, hôm nay em phải chứng minh cho chị ta biết không có anh em vẫn thừa sức lấn át tâm địa hiểm độc kia. Như vậy mới dập tắt được sự ngu ngốc chẳng cần thiết đó". Hơi nghiêng đầu nháy mắt với Cảnh Du một cái đầy ẩn ý Ngụy Châu tắc lưỡi tiếp lời.
_"việc thứ hai không phải Hứa Ngụy Châu này mê hoặc Hoàng Cảnh Du mà là chính anh ấy đã nài nỉ theo đuổi tôi rất lâu, dùng đủ mọi thủ đoạn trên đời để lừa gạt mới có được tình yêu của tôi á. Điều này ai muốn chứng thật thì hỏi vị chủ mưu ngồi kia là biết" con mèo ranh này lại bắt đầu cái thói hư chọc phá của mình, hôm nay cậu quậy luôn cả anh mới ghê.
Thấy tình thế hiện tại đang bị đảo lộn nhanh chóng Sara lớn tiếng chen ngang vào.
_đồ không biết xấu hổ, bản thân mình làm mà lại đi đổi thừa cho người khác chẳng biết nhục là gì?
_vậy thì đã sao?
_"một con thú cưng dù có đắc giá đến đâu thì cũng là thú mà thôi" Sara đanh đá cố tình vờ đi chữ "cưng" để chửi xéo Ngụy Châu trước mặt mọi người.
Khác với suy nghĩ của cô, cậu phải tỏ ra tức giận hay gì đó nhưng không...Ngụy Châu chỉ nghiêm túc gằn giọng trấn áp câu nói có phần khiếm nhã kia từ Sara thôi.
_là thú cưng thì đã sao? Chị nên mở mắt cho to và nhìn cho kỹ tôi vẫn là con người vẫn có quyền yêu và được yêu luật pháp cấm cản sao?
Mạnh Phàm ngửa đầu cười lớn, qua chuyện không may lần này anh có thể nhìn thấu được tâm tính phi phàm của cậu nhóc đáng yêu trước mặt. Dù có xảy ra bấc cứ chuyện gì thì nét thanh lịch vẫn được Ngụy Châu đặt trên hàng đầu điều này nói lên giá trị thật từ sâu trong bản thân người đó, giữa cậu và Sara ngay khi cô dùng những lời nói chợ búa để lấn áp cậu thì cả hai đã không còn cùng chung đẳng cấp nữa rồi. Chuyện đi tới đây đối với Mạnh Phàm đã là quá rõ ràng, anh có thể đánh giá thẳng thừng rằng "người phụ nữ này là có ý gay khó dễ trong ngày vui của bạn mình cần phải được loại trừ" chỉ một ý nghĩ đơn giản xuất hiện trong não bộ thôi Mạnh Phàm đã đứng thật nhanh bước về phía Ngụy Châu nghiêm túc trả lời.
_"chưa có luật nào nói về điều này, chưa có tức là không cấm rồi. Vậy thì bữa tiệc hôm nay hoàn toàn hợp pháp mời cậu Hứa Ngụy Châu đây về lại địa vị vốn có của mình, hôn nhân là do cả hai đều tự nguyện. Nói thẳng ra thì việc cậu Hứa đây có phải là doanh nhân hay không trong trường hợp này chẳng có chút vấn đề gì cả, nếu Jonny đã không có ý kiến thì sao chúng ta lại vướng mắc làm gì. Tại đây tôi xin bác bỏ lời cáo buộc từ cô Sara trước đó là vô nghĩa phiền cô theo tôi về trụ sở một chuyến nào." Mạnh Phàm vừa giải thích vừa luồn tay về sau móc ra vật nhỏ nhắn xinh đẹp luôn là bạn đồng hành muôn thuở của một vị cảnh sát hướng về phía cô mà giữ chặt.
Ngay giữa lúc buổi tiệc đang nhốn nháo không ngừng vì sự xuất hiện đột ngột của Sara phá tan bản tình ca đẹp lãng mạn giữa đôi phu phu này thì ở một địa điểm khác Nhã Phong và peter đang hào hứng hơn khi bỏ lở trận chiến long trời lở đất đó để ra ngoài đón tiếp một vị khách đặc biệt. Henry thì khỏi nói nữa đi từ khi nhận được cái gật đầu từ mọi người ra hiệu cậu lập tức lái xe về lại phía nhà riêng của mình để lấy cặp nhẫn cưới mà Nhã Phong chuẩn bị trước đó nên cũng không hay biết gì? Đến khi chạy nhanh đến buổi tiệc cưới mới bắt gặp hai tên kia đang chở gái ngoại quốc đến tham dự. Nhướng mày trêu chọc Nhã Phong cả hai cười lớn rồi cùng đưa tay đỡ nhẹ cô gái xinh đẹp bên cạnh bước vào trong bỏ mặc peter lẻ loi một mình theo sau, nụ hoa trên môi chưa kịp khép lại ai ai cũng bất ngờ ngẩng đầu nhìn khi nghe thấy giọng nói khá là tức giận phát ra ngay giữa con đường hoa.
_MỘT NGƯỜI KHÔNG CÓ ĐỊA VỊ XÃ HỘI NHƯ NÓ LÀM SAO XỨNG ĐÁNG VỚI EM ĐƯỢC CHỨ CẢNH DU? EM NÊN SUY NGHĨ LẠI ĐI....NHÀ HỌ HOÀNG CHỈ CÓ EM LÀ CON TRAI, EM LẤY NÓ CHẲNG KHÁC NÀO MUỐN DÒNG TỘC TUYỆT TỬ TUYỆT TÔN.
Xoay người về phía Mã Lạc, Sara vô phép trừng mắt chỉ thẳng vào mặt ông mà hét lớn.
_MÃ LẠC....SAO ÔNG LẠI IM LẶNG NHƯ THẾ HẢ? ÔNG SỐNG LÂU QUÁ RỒI NÊN ĐIÊN LUÔN SAO? ÔNG LẤY TƯ CÁCH GÌ MÀ QUYẾT ĐỊNH THÂY CHO CHÚ HOÀNG HẢ? ÔNG KHÔNG XỨNG....ĐÚNG RA ÔNG PHẢI GIÚP TÔI KHUYÊN NGĂN CẢNH DU CHỨ SAO LẠI HÙA THEO, ÔNG LÀM VẬY KHÔNG THẤY BẢN THÂN NHU NHƯỢC SAO?
Sara càng nói lại càng khó nghe hơn, khi dùng đủ mọi cách mà vẫn không lay chuyển được tâm ý của ai cô nghiêm giọng hướng về Ngụy Châu mà chà đạp.
_mày nghĩ mày là ai? Cha mẹ không có, chỉ là một con thú cưng tầm thường mà lại muốn tranh dành với tao sao? Đừng có mơ......mày không thấy tự xấu hổ hả khi bản thân mày chẳng là gì cả, Cảnh Du dù có cưới mày thì cũng vậy thôi địa vị xã hội cũng không được nâng cao. Sức mạnh kinh tế không thể mở rộng, mày là một vật cản cho sự nghiệp của em ấy...đáng lý mày đừng nên xuất hiện thì tốt hơn, đồ bần hèn.
Đáp lại câu nói này là một âm thanh cũng mang 10 phần đanh đá không kém xuất phát từ cổng hoa phía sau, Nhã Phong và Henry đều đồng loạt thả nhẹ tay cô gái ra nhường bước cho ai kia đi thẳng vào bên trong đối diện với chỗ Sara đứng.
_nếu Timmy không xứng thì cô nghĩ cô xứng sao kẻ thua cuộc?
Ngụy Châu đang cảm thấy bất lợi trước lý do vừa rồi của Sara thì một giây sau lại hào hứng ra mặt khi trong thấy vị khách mời tới muộn xinh đẹp kiêu ngạo này "chị Victoria....sao chị lại.....ở đây.?....nữ hoàng cho phép chị đến chung vui với em sao chứ?". Nụ cười rực rỡ lại lần nữa xuất hiện trên gương mặt khả ái, cậu quay người về phía Cảnh Du hé môi nói nhỏ.
_"đây là bất ngờ mà Du muốn dành cho em hả? Em thật sự rất thích.....Cảm ơn Du" một cái ôm ấm áp đầy ấp mỹ vị ngọt ngào được Ngụy Châu thể hiện một cách chân thành nhất, cũng giống như thường ngày cậu vùi vào lòng anh gật đầu nhẹ nhẹ mặc cho Cảnh Du nhấc bổng mình lên ra sức trêu đùa.
_em thích là được rồi, Victoria lần trước là do đích thân anh đã lên tiếng mời đến. Gọi đây là bất ngờ cũng được nhưng phần sau có thể em sẽ hét lớn lên đó...vì món quà thật sự vẫn chưa xuất hiện mà.
Chẳng quan tâm gì đến người đang muốn phá hoại bên dưới cậu và anh cứ vui vẻ cười cười nói nói trao cho nhau những ánh mắt say đắm cùng tiếng "Hahaha" giòn giã phát nhiệt ra ngoài. Victoria thấy thế nhếch môi đầy ẩn ý, đưa tay chạm nhẹ vào lọn tóc trên đầu mình cô lúc này mới tính chuyện với Sara kẻ mà Vic luôn coi là cái gai cần phải loại bỏ. Nhìn thoáng qua không khí ở đây Victoria cũng phần nào hiểu được Sara đã thành công phá hoại một nữa chuyện vui của ngày hôm nay rồi, khung cảnh đẹp như thơ này lại trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết với những con người giả vờ chúc phúc. Họ đứng ở đây 10 phần là vì nể phục thế lực khủng khiếp ngấm ngầm sau lưng Cảnh Du chứ không thì chẳng điều gì cầm chân những tên ngu ngốc ham lợi nhuận này được, Vic nhíu mày tỏ ý không ưng thuận "em trai như ngọc như ngà cao quý của tôi sao phải chịu đựng những chuyện nhảm nhí như vậy chứ? Dám xem thường tiểu bá tước sao? Chóng mắt lên mà xem trong các người có ai tạo lợi nhuận giúp Z & Y lớn mạnh được như Timmy không?". Nén cơn giận dữ trong lòng xuống cô di chuyển nhẹ nhàng đến gần Sara hơn và rồi..
CHÁT...TT
_cái tát tai này tôi thay mặt em trai mình chấn chỉnh lại tâm địa đen tối cùng những lời nói thiếu khiếm nhã của cô từ đầu đến giờ, một người độc ác và mưu cầu danh lợi như cô thì không có quyền.....à nói trắng ra là không xứng để đứng ngang hàng với Timmy.
Sara bị đánh đau đến mức chẳng nói nên lời nữa chỉ biết trừng mắt nhìn chằm chằm vào mặt Victoria như muốn thách thức xem cô có thể làm được gì mình, Ngụy Châu vẫn lẳng lặng quan sát cách hành xử từ cả hai cậu thì muốn can thiệp để giúp Sara không bị xấu hổ thêm nhưng Cảnh Du lại thấy chuyện này rất hay nên đưa tay giữ chặt mèo cưng lại. Victoria lộ rõ tính cách bản lĩnh một lần nữa buông xuống gương mặt phách lối kia một cái tát như trời giáng, lần này Sara giựt nảy người ngã hẳn về phía Mạnh Phàm giữ lấy một bên má la toán cả lên.
_cô điên sao mà đánh tôi như thế hả? Sao cô dám làm mặt tôi bị thương chứ? Tôi sẽ kiện cô....
_tôi sẽ theo hầu nên cô cứ tự nhiên....nhớ chọn luật sư giỏi một chút nếu không sẽ chẳng thể đấu lại người trong hoàng gia Pháp của chúng tôi đâu.
Chưa kịp nuốt trôi cơn giận do bị ăn tát bất ngờ nay Sara còn phải hứng luôn cả thau nước lạnh do những câu chữ sắc bén từ Vic tạt thẳng vào, thở ra một hơi đầy oán trách Sara xiết chặt tay cố tỏ vẻ ngoan cường liếc xéo về phía ai kia. Victoria từ khi bước vào đã nghe cô ta xúc phạm Ngụy Châu vì cậu không có ba mẹ, cơn điên trong lòng cô chẳng thể vì vài cái đánh này mà nguôi ngoai được. Sẵn tiện đang cầm món quà cưới do đích thân nữ hoàng chọn lựa trong tay Victoria quất luôn chiếc hộp bạc vào đầu Sara làm cô ta một phen khiếp vía ngã nhào xuống đất, từng giọt lại từng giọt máu đỏ tươi chảy nhanh thành dòng ướt đẫm một bên má trái của Sara.
_Victoria này từ đó giờ ghét nhất loại người đã ngu ngốc mà còn cố tỏ ra thông minh như cô, trước khi chửi ba mẹ Timmy cô cũng nên bỏ chút thời gian ra tìm hiểu cho kỹ người mà mình đụng phải là ai?
Ngẩng đầu đi hướng khác nhìn về phía Mạnh Phàm, Victoria giữ nhẹ thân váy cuối người chào anh lịch sự như một tiểu thư thứ thiệt.
_phiền cậu giải quyết cô gái không biết liêm sỉ này ra khỏi nơi đây, tiệc cưới chỉ mới vừa bắt đầu đừng để vết dơ nào vướng lại nơi này làm nó thêm bẩn. Nếu muốn truy cứu chuyện gì về mặt pháp luật tôi xin hầu....
Quan khách hai bên ai ai cũng ngỡ ngàng đến ngơ ngác khi thấy rõ bản chất thật sự nằm sau vẻ đẹp kiêu sa quyến rũ kia. Ngụy Châu thì đang nhíu mày lo sợ khi chứng kiến cảnh tượng vết thương trên đầu Sara máu rỉ khá nhiều, cậu càng bất an hơn khi nghĩ đến việc vì mình mà Victoria phải mang tiếng xấu về sau. Nắm chặt tay Cảnh Du như muốn anh giúp đỡ giải quyết sự cố không hay này nhưng ai kia chỉ nhếch môi nói khẽ.
_cứ để Victoria giúp em đi.
_Du à...làm vậy chúng ta không khác gì Sara cả.
_đôi khi ta phải lấy chính cách thức của họ mới trị tận gốc được dã tâm của người đó, mặc dù cũng chẳng hay ho gì nhưng bình yên sau này là điều quan trọng nhất. Chuyện hôm nay là do chị ta tự gây ra đâu thể trách ai được....! em nhân nhượng với chị ta hiện tại không biết chừng ngày sau người chịu tổn thương nhiều nhất sẽ là bản thân em đó.
Kevin đứng cạnh bên gật đầu đồng ý với câu nói từ Cảnh Du ngay.
_đúng đó Bảo Bảo...lòng tốt của em nếu đặt nhầm chỗ hậu quả sau này chẳng ai biết trước được đâu. Dã tâm của chị Sara không phải nhỏ.....ngay cả Cố Lâm còn phải nể chị ta vài phần mà.
Mã Lạc xoa xoa đầu Ngụy Châu sau đó cũng tiếp lời an ủi.
_con đừng quá lo lắng Cảnh Du sẽ khiến sự việc này biến mất vào ngày mai thôi, Victoria không phải chịu bấc cứ ảnh hưởng nào cả. Việc quan trọng bây giờ là đám cưới của hai đứa vẫn chưa xong đâu vì thế hãy tươi tỉnh lên đừng suy nghĩ lung tung nữa, được không nào?
Ngụy Châu nheo nheo hàng mi dài ma mị cùng đôi môi đỏ ửng mím thật chặt vào nhau, trước ánh mắt của tất cả mọi người cậu bắt buộc phải gật đầu ưng thuận. Cảnh Du đưa tay nựng nhẹ chiếc cằm nhỏ nhắn xinh xinh rồi đứng lên ôm eo mèo cưng gằn giọng nói lớn.
_MẠNH PHÀM VIỆC NÀY ĐÀNH NHỜ CẬU RỒI....BỮA TIỆC HÔM NAY THẬT SỰ LÀ QUÁ NHIỀU CHUYỆN BẤT NGỜ XẢY RA, ĐÁM CƯỚI CỦA HOÀNG CẢNH DU NÀY MÀ NGANG NHIÊN DÁM ĐẾN PHÁ SAO? ĐÂY CŨNG ĐƯỢC COI LÀ CÁI GIÁ CHO VIỆC LÀM NGỐC NGHẾCH ĐÓ......GIỜ THÌ NỔI NHẠC LÊN ĐI TÔI KHÔNG MUỐN CÓ BẤT CỨ CHUYỆN GÌ XEN NGANG ĐÁM CƯỚI NÀY MỘT LẦN NỮA, NẾU KHÔNG ĐỪNG TRÁCH TẠI SAO TÔI ÁC NHÉ.....!
Victoria nhướng mày đầy vẻ khiêu khích áp chế ánh mắt thù hằn đang hiện rõ trên gương mặt tái nhợt kia, Sara đâu ngờ tới Vic sẽ ra tay mạnh đến mức này trước mặt toàn thể quan khách trong ngày hôm nay chứ. Cô nuốt nhanh một ngụm không khí xuống xiết chặt tay bóp nát từng cánh hoa hồng xanh tươi mới đến mức chúng phải rả rời mới dừng lại "Victoria được lắm, cả cô và thằng nhóc Hứa Ngụy Châu đó sẽ có một ngày tôi khiến hai người phải qùy lạy vang xin sự tha thứ....vẫn chưa yên với tôi đâu Sara này lấy nhân cách ra thề, mãi mãi không đội trời chung". Mạnh Phàm đưa tay đỡ nhẹ thân thể Sara lên, Victoria nhếch môi cười khinh xoay lưng trở về với hiện tại đồng thời tung váy phủ kín cả mái đầu rối bời của ai kia.
_nhục vinh cũng chỉ trong một khoảng khắc mà thôi, hãy nhớ cho kỹ nổi đau ngày hôm nay nếu cô dám giở trò với em tôi một lần nữa. Victoria này chắc chắn một điều rằng tôi sẽ đích thân đẩy cô xuống tận cùng của xã hội....để cô sống trong ô nhục cả đời.
Sara tức giận đến mức cứng họng nói không thành lời lần đầu tiên trong đời cô bị đối xử tàn nhẫn như vậy, cô có mặt tại nơi này là muốn tự mình chà đạp cái nhân cách tầm thường của Ngụy Châu nhưng không ngờ lại tự thân rước họa vào người. Bấu víu hoàn toàn vào Mạnh Phàm, Sara khó khăn lắm mới đứng dậy được, một phần vì quá đau một phần vì quá nhục. Các cơ trên tay chân cô đều đồng loạt không theo sự kiểm soát từ cô nữa, chúng vì cơn giận đang trào dân trong lòng Sara mà rung lên liên hồi. Mạnh Phàm có thể hiểu được cảm giác đó nhưng biết làm sao được đây? Chuyện này đều do cô gây ra cả mà Victoria chỉ là đáp trả quá đẹp thôi. Kéo nhanh kẻ quấy rối ra khỏi tiệc cưới Henry cẩn trọng kêu người của mình mang theo Sara trở về New york giao lại cho bên cảnh sát giải quyết luôn, đích thân anh kiểm tra quá trình đàng hoàng tránh tình trạng không hay như vừa rồi diễn ra lần nữa.
Tại đây bửa tiệc lại bắt đầu vui vẻ như thường quan khách hai bên ai ai cũng ra sức diễn cho tròn vai bên trong, thật sự qua việc quấy phá này tự tâm họ nghĩ Ngụy Châu không xứng với Cảnh Du chút nào. Đều là người làm trong giới kinh doanh đâu ai không muốn lợi càng thêm lợi chứ? Việc làm đám cưới với một ai đó phải nắm lấy 2 yếu tố: 1 là thế lực mạnh mẽ hơn, 2 là tiền tệ dồi dào hơn. Đối với họ doanh nhân thì không cần chân tình chỉ cần có ích thêm là được.
Bản nhạc nhẹ nhàng lãng mạn lại lần nữa vang lên Cảnh Du một mặt thì ra sức bảo vệ Ngụy Châu mặt khác vẫn đang tìm cách giúp không khí nơi đây trở lại như ban đầu, Victoria hiểu chuyện không kém giữa lúc cả hai chuẩn bị trao nhau cặp nhẫn cưới cô bước đến đưa tay vỗ nhẹ vào nhau. Ánh mắt mọi người bắt đầu đổ dồn về vị khách trẻ xinh đẹp, Vic gật đầu ra hiệu cho Kevin dừng lại một xíu cô hé môi mở lời.
_thay mặt cho ba mẹ đã khuất của Timmy chị muốn nói với hai em vài lời.
Xoay mặt về phía Cảnh Du trước Victoria nhẹ giọng hơn mà nhắc nhở.
_Từ nhỏ Timmy đã sống trong Hoàng Gia pháp bên cạnh Nữ Hoàng rồi, em ấy có thể không hiểu chuyện cho lắm nhưng luôn là người mang một trái tim ấm áp. Chị mong em biết trân trọng đừng để những nuối tiếc không hay xảy ra về sau.
Lời cô vừa dứt ánh mắt Cảnh Du lộ rõ vẻ bất ngờ ngay chẳng những thế tất cả quan khách tại đây cũng đồng loạt há hốc hết như chẳng tin vào chuyện này nữa, họ xì xầm to nhỏ với nhau nhiều người còn lở miệng nói lớn..
_oh....là người của Hoàng giá đó...thì ra là hiểu lầm..
_nhìn thần thái đó tôi cũng nghi nghi rồi mà.
Rất nhiều ý kiến tốt bắt đầu vang lên rộn ràng cả một khu vực bên dưới giúp bầu không khí trở về giây phút ban đầu ngay tức khắc, anh gật đầu đồng ý cười nhẹ với Victoria một cái tự nghĩ đây là chiêu trò do cô bày ra muốn giúp Ngụy Châu thôi nhưng đến khi Vic hướng về phía mèo nhỏ của anh hạ giọng đến nghẹn ngào thì mọi thứ như vỡ òa.
_Timmy à.....bây giờ em không cần sợ Louis nữa, với sức mạnh kinh tế của Jonny hiện tại thì hắn ta chẳng thể làm gì được em. Hoàng gia Pháp và Z & Y vẫn đang là đối tác làm ăn với nhau rất nhiều năm rồi, lần sau đứng trước mặt Louis em có thể ngẩng cao đầu vì em và hắn ta đã thật sự ngang hàng từ địa vị cho tới sức mạnh.
_chị Victoria chuyện này không thể nói đùa đâu....anh ta sẽ giết em mất, lần đó em đã thất kính với bá tước....em.....em...
Đưa tay đặt nhẹ lên đôi môi anh đào đang mấp máy không nói nên lời kia, Vic lắc đầu nói nhanh.
_Nữ Hoàng đã cho phép, đây là lệnh của người...em đã có một chỗ dựa vững chắc rồi, hãy tự tin lên.
Đưa chiếc hộp nhỏ bằng bạc đến ngang tầm với cả hai Victoria hé môi cười hiền.
_Đây là quà do đích thân Nữ Hoàng dành tặng cho em, đáng lý phải đợi đến khi em trưởng thành trở về mới có thể giao lại nhưng em đã quyết định lập gia đình rồi nên nó sẽ được ngoại lệ giao cho em sớm hơn.
Ngụy Châu hồi hộp nhận lấy món quà nhỏ xinh xắn này, tất cả mọi người bên dưới ai ai cũng nóng lòng chờ đợi không biết đó là gì? Họ bắt đầu trở nên dễ gần hơn, vui vẻ hòa vào bữa tiệc hơn. Một số người cùng nhau hò reo để cậu mau sớm bật mí bí mật phía trong món quà muộn này. Ngụy Châu đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi thỏ thẻ hỏi thăm Victoria.
_là cho em thật ạ?
_Ừm.....em mở ra đi.
Con mèo nhỏ nào đó hí ha hí hửng hơn đưa chiếc hộp lên tay Cảnh Du còn bản thân thì nhẹ nhàng hé mở, tia nắng sáng vừa tiếp xúc với vật bên trong thứ gì đó lập tức lấp lánh lạ thường. Ngụy Châu nhíu mày chạm nhẹ "thứ này sao giống viên đá trên chiếc lắc chân mà đại bá tước cho mình vậy ta, màu cũng giống nữa lạ thật. Còn bị mất một phần nhỏ cũng vừa vặn nữa".
Đóng nhanh chiếc hộp lại Cảnh Du sáng suốt hơn khi đưa trở về cho Victoria giữ hộ, nhìn vào mức độ quý hiếm từ viên đá lớn có tên "giọt nước mắt nữ hoàng" này anh có thể khẳng định Vic còn phải kể cho anh nghe nhiều hơn về gia thế bí ẩn của Ngụy Châu. Phất tay cho Kevin tiếp tục buổi lễ Cảnh Du cuối đầu chào rồi kéo mèo nhỏ đứng lại ngay ngắn đàng hoàng.
_tiếp theo là nhẫn cưới nào....Peter phiền cậu mang nó đến đây đi.
_ok...ok..
David cười lớn bước nhanh về phía Kevin trêu chọc.
_tội cậu thật đó, nhưng biết làm sao được ráng ha...
_xì.....lần sau đến đám cưới cậu đừng mơ ông đây đánh đàn cho nghe chưa.
Nhã Phong đứng gần đó nghe thấy thì ngây thơ đáp trả liền.
_khi ấy cậu là cô dâu nhỏ rồi, ai lại để nhân vật chính đi làm mấy chuyện cỏn con đó....Hahaha..
Một mũi tên giết chết hai con nhạn cũng như một câu nói đồng thời làm cứng họng cả hai con người kia, thấy không khí nơi đây nặng nề hơn trước Nhã Phong nuốt nhanh một ngụm nước bọt xuống cười cười đi về phía ngược lại luôn để lại hai tên nào đó nhìn nhau liếc xéo thề chẳng bao giờ có chuyện tận thế đó xảy ra. Cái biểu tình ngốc nghếch này được Victoria lưu lại hết cô lấy tay che miệng cười khúc khích, từ lúc biết mấy vị trời thần đây tâm trạng cô lúc nào cũng thoải mái cả.
Không để buổi lễ phải gián đoạn lâu peter nhanh chân mang một chiếc giỏ hoa lớn được phủ kín hoàn toàn đi đến trước mặt Ngụy Châu và Cảnh Du rồi nhếch môi cười.
_nào em mau mở ra đi. Đây là món quà mà tên khỉ này đòi hỏi cho bằng được đó, hại anh vất vả che giấu cả ngày hôm qua..anh thật sự đang rất muốn mau chóng uống rượu mừng nè, bỏ qua chuyện không hay vừa rồi cũng đừng quan tâm ai đánh giá em ra sao? Chỉ cần biết bọn anh rất quý em là được, em phải hạnh phúc đó...nghe chưa?
_"em biết rồi mà" cậu vừa đưa tay đến chạm nhẹ vào giỏ hoa vừa gật đầu nói khẽ.
Đột nhiên vật bên trong nhúc nhích một cái Ngụy Châu hét toán lên núp hẳn về sau lưng Cảnh Du luôn, anh và mọi người không nhịn nổi liền ngửa đầu cười lớn. Peter ra hiệu cho cậu thử lại lần nữa Ngụy Châu đứng xa xa với tay kéo mạnh chiếc khăn trùm xuống, đôi mắt to tròn trong vắt của cậu sáng long lanh khi đối diện với bảo bối nhỏ.
_"là Alice hả? là em ấy....Hahaha...Du thật là ác quá nha dám lừa em nói Alice bệnh không thể đi máy bay nữa chứ....xấu ghê á" nói thì nói vậy thôi chứ trong thấy gương mặt đáng yêu kia đang ngóc đầu dậy chăm chăm nhìn về hướng cậu, Ngụy Châu bỏ Cảnh Du qua một bên chỉ lo ôm Alice hôn tới tắp. Em ấy hôm nay còn thắt cả nơ cùng tông với màu áo của anh và cậu nữa cưng không thể chịu nổi.
Gia đình 3 người quên luôn hôm nay là tiệc cưới hay sao á cứ lo đùa giỡn với nhau bỏ cả đám khách mời bên dưới ngơ ngác cười không dứt, Mạnh Phàm gãi đầu tắc lưỡi nhìn Henry.
_cũng may không có phóng viên á nha, chứ cái kiểu rối loạn này bảo đảm đăng lên trang nhất liền. Đây là Jonny sao?.......no...no...NO..
_ còn phải nói? Cậu ta yêu đến điên rồi...Hahaha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top