Chương 38: ĐÁM CƯỚI Ở HAWAII 2
_"cậu có tin tôi đá cậu bay ra khỏi căn nhà này ngay lập tức không Kevin? Ở đó mà nhiều trò....tránh ra coi" Cảnh Du vừa nói vừa chuyển tay nắm chặt hoa cưới về một bên tay kia vung lên cao xiết lại thành quyền hướng thẳng về phía gương mặt đang 5 phần là muốn trêu ghẹo còn 10 phần là thiếu đòn kia định nện xuống. Kevin nhếch môi cười xòa gật đầu lia lịa ý bảo hiểu hiểu sau đó nghiêng người chuồn ngay lập tức trả lại không gian lãng mạn cho anh trong tích tắc.
Nới lỏng caravat trên cổ áo cho chỉnh tề một chút Cảnh Du đứng trước cửa phòng hít thở thật sâu mới vươn tới gõ nhẹ vài cái, trước giờ dù bản thân có đối đầu với bao nhiêu đối thủ gớm tầm trong giới thương trường cũng không khiến anh có cảm giác hồi hộp lo sợ như ngày hôm nay. Người ta thường nói đám cưới là điểm nhấn cho cuộc đời một con người quả thật chẳng sai tí nào, dù cho ai kia có lạnh lùng băng giá đến đâu chỉ cần bước vào ngưỡng cửa hôn nhân thôi cũng trở nên ấm áp lạ thường. Giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai vang lên the thẻ ra hiệu cho anh biết cậu đã sẵn sàng, mạnh dạng mở cửa bước vào Cảnh Du như chưng hửng với những gì bản thân đang trong thấy ở đây. Ngụy Châu nhẹ nhàng khép nép đứng trước tấm kính lớn sửa lại caravat đang bị lệch trên cổ áo cậu cũng quên mất sự hiện diện của anh trong căn phòng cả hai
nhíu mày kéo nhanh vạt áo vest cho ngay ngắn lại Ngụy Châu lúc này mới xoay người lịch lãm bỏ một tay vào túi quần mặt nhếch lên một nụ cười ẩn hướng ánh mắt dịu dàng về phía Cảnh Du ra sức hỏi thăm.
_thấy được không Du?
Anh cứ đứng đó chóng tay lên khung cửa mà chẳng nói nên lời nữa mèo cưng của anh, bảo bối của anh hôm nay đẹp rực rỡ như một nụ hoa đầu xuân vừa đâm chồi hé nở vậy, nét đẹp của chàng trai đôi mươi mới lớn có chút gì đó tinh nghịch, non nớt, ngốc nghếch của trẻ con nhưng cũng ẩn chứa sâu xa là sự trưởng thành, mê hoặc và duyên dáng đúng với tâm điểm buổi lễ hôm nay. Khoác trên người một bộ vest cá tính hợp thời trang của xu hướng năm mới được David chọn lựa kỹ càng suốt tuần vừa qua, mái tóc gợn sóng nhẹ nhàng theo từng nếp keo định hình bai lài lài ngược về sau, phần tóc trước được Kevin cẩn thận chăm chút để nó nghiêng nhẹ đổ dồn trước trán tạo thêm nét sáng bừng sang trọng cho gương mặt Âu Mỹ này. Làn da mèo nhỏ bình thường đã rất trắng rồi nay lại nhờ lớp kem dưỡng mỏng manh trong suốt vô tình tôn lên độ săn chắc sắc sảo không tì vết, đôi mày rậm được cắt tỉa tinh tế rất hợp với đôi mắt to tròn trong vắt có nét cười đáng yêu của loài sinh vật nhỏ bé nhưng không kém phần ranh mãnh khó chịu, sóng mũi thanh cao vun vút cùng đôi môi đỏ mọng phủ nhẹ lớp son nhìn riêng biệt lại khiến nó quyến rũ lòng người hơn, căng mọng và ướt át hơn, theo từng cử chỉ mấp máy dao động hoặc chỉ cần thói quen liếm môi nhẹ hằng ngày cũng đủ làm trái tim Cảnh Du gục ngã trước Ngụy Châu rồi.
Hỏi mãi mà thấy anh vẫn khư khư chung thủy với ánh mắt như bị hút hồn cậu nhẹ nhàng bước đến nhón chân thì thầm vào tai Cảnh Du những lời sáo rỗng.
_Du bị em mê hoặc rồi hả..? Du rất là đẹp trai đó...Du ngốc.
Sực tỉnh qua lời trêu đùa từ thiên thần nhỏ trước mặt anh ôm cậu hẳn vào bên trong đóng mạnh cửa lại cả hai thèm khát quấn lấy nhau như loài thú hoang, Ngụy Châu nhảy ngay lên người Cảnh Du đưa chân vòng qua ngang eo cố gắng định hình lại. Phiếm môi hồng không ngừng bị ai kia cắn mút đến phát đau nhưng dù có thế nào đi nữa thì chẳng ai lại muốn tách rời ai cả, nhịp thở gấp bắt đầu xen lẫn vào bên trong đến khi anh đá nhẹ cánh lưỡi lên trên làm động tác mở kết thúc nụ hôn ngọt ngào này lúc đó cậu mới mở hờ đôi mắt nhìn anh một cách đắm đuối...
_Du thử nói coi em hôm nay có đẹp không? Như vầy liệu có bị chê cười...?
_em rất đẹp.....rất rất đẹp là đằng khác, em là thứ hoàn hảo nhất từ trước đến giờ mà anh từng nhìn thấy. Hôm nay sẽ khó có ai qua mặt được nét trẻ trung năng động cùng nụ cười quyến rũ này, họ sẽ thấy được đẳng cấp kém cỏi của mình khi đi cạnh bên em bảo bối à.
Đôi môi anh đào lại lần nữa nhếch lên nụ cười hiền, hàm răng đều trắng tinh như ngọc nhẹ nhàng lộ hẳn ra bên ngoài. Nhéo nhanh bờ má Cảnh Du, Ngụy Châu lắc đầu ý bảo "chỉ được cái nịnh là giỏi thôi" ôm chặt người mình yêu vào lòng cậu vỗ vào lưng anh vài cái thủ thỉ yêu thương.
_em đang rất hạnh phúc, chỉ cần cùng Du đứng cạnh nhau như thế này cảm nhận được nhịp tim nồng nàn kia em đã mãn nguyện rồi. Em không cần Du phải cho em nhiều thứ như tiền, tài, danh, lợi thứ em cần là tình yêu của Du, dù là bây giờ hay sau này cũng vậy chỉ cần một câu nói hết yêu em lập tức rời đi mà không cần gì cả.
_bảo bối ngốc của anh, em đừng nói vậy anh sẽ giận thật đó nha. Gặp được em đã là một may mắn rất lớn trong cuộc đời anh rồi, nắm tay em thật chặt cùng em bước đến ngày hôm nay để song hành trên lễ đường hạnh phúc là điều mà anh mơ cũng chưa dám nghĩ tới. Vì vậy đừng vội buông tay khi hai ta còn nhiều thiếu sót xin em hãy cùng anh vun đắp cho tương lai vững chắc sau này, nếu anh vô tình làm điều gì khiến trái tim em đau đớn mong em hãy tha thứ chứ đừng nghĩ đến chuyện rời xa, anh sẽ vì em mà sửa đổi tất cả đến khi nào em tin tưởng tuyệt đối vào anh mới thôi.
Cả hai hướng ánh mắt nhìn vào nhau trìu mến chỉ cần một cử chỉ nhỏ thôi cũng khiến anh và cậu loạn mất một nhịp tim rồi, chưa dứt ra khỏi gương mặt đáng yêu của mèo nhỏ chợt Nhã Phong bên ngoài gõ cửa kêu lớn vào.
_Jonny nhanh lên peter đã đón khách gần xong rồi, hai cậu phải xuất phát thôi.
Xoay nhanh thân hình Ngụy Châu vào tấm gương lớn bên cạnh Cảnh Du ôm nhẹ cậu từ phía sau chóng cằm lên vai cậu nháy mắt với mèo cưng, đặt bó hoa cưới đẹp lung linh vào tay Ngụy Châu lúc này anh mới hé môi nói rõ.
_tình yêu anh dành cho em hệt như loài hoa bất tử này vậy, không tàn, không héo cũng không phai. Qua thời gian nó chỉ càng lúc càng lấp lánh, càng ngày càng sáng rực và giá trị mỗi lúc một tăng lên.
_dạ...em sẽ bỏ thời gian cả đời để nhìn những gì Du làm, em yêu anh.
Nghiêng đầu hôn lên đôi má đang còn ửng hồng kia Cảnh Du nắm chặt tay Ngụy Châu nhẹ cười mở cửa.
_đi nào...ngày hôm nay là của chúng ta.
_dạ.....
Kevin đứng ngoài nhìn thấy son môi của cậu bay mất một nữa, quần áo cũng hên là không bị nhăn nhiều liền nhíu mày tắc lưỡi.
_hai cậu không thể để kết thúc buổi lễ được sao? Mới sáng sớm mà đã động dục rồi.
Ngụy Châu xấu hổ nép ngay vào lòng Cảnh Du, ai đó là đang ra sức bảo về mèo nhỏ nên liền ra tay đáp trả.
_đến khi nào David đám cưới cậu cũng sẽ như vậy thôi, tôi sợ cậu sẽ đi không nổi khi bước trên lễ đường đó chứ! Cậu nên cẩn thận Kevin à..Hahaha.
Há hóc mồm khi nghe anh ghép đôi mình với tên mê gái David, kevin nhảy đong đổng lên xua tay lia lịa áp đảo tình hình.
_có điên mới quen tên đó, cậu nghĩ tôi là ai chứ? Đừng có mơ..
Nhã Phong đứng cạnh bên gãi đầu ngây thơ tiếp lời.
_hôm bửa cậu say chẳng phải hai cậu hôn nhau rất tình sao? Bây giờ lại nói không yêu thật là lạ mà.
Kevin nghe xong ngớ người hét lớn.
_làm gì có...?
_có đó lúc Jonny và Ngụy Châu về rồi chúng ta ở lại chơi tới 2 giờ sáng ngày hôm sau cậu say quá liền nhào đến ôm hôn David loạn xạ làm tôi và peter cũng giựt mình nữa mà, không tin thì đi hỏi peter á...hình như cậu ta có chụp ảnh hay ghi hình gì đó.
Đập mạnh đầu vào người Nhã Phong, Kevin nức nở ra mặt.
_không thể nào...ôi mẹ ơi sự thật não lòng mà.
Cảnh Du đứng cạnh lại nhếch môi cười tà châm dầu vào lửa.
_ấy chết, vậy có khi nào David và cậu đã từ A chạy đến Z rồi mà vẫn giấu chúng tôi không ta . Xấu xa ghê nha....không thể chấp nhận được mà.
_"NO....NO..NO...AAAAAA..ĐỪNG ĐÂM VÀO TIM TÔI NỮA MÀ" kevin vừa nói vừa bịt tai giữ đầu đi đến ôm lấy Ngụy Châu vẻ mặt khổ sở đáng thương.
Nhã Phong nhướng mày nhìn Cảnh Du nháy mắt ra hiệu, anh bước đến kéo bảo bối về lại bên mình rồi đưa tay dí đầu tên kia ra xa.
_đừng có lợi dụng....em ấy là của tôi.
_"cậu thật tàn nhẫn đó Jonny, cậu không thấy tôi đang đau khổ lắm đây sao mà còn đối xử với tôi như vậy? Bạn bè bao lâu nay giờ tôi đã hiểu thấu lòng cậu rồi đó, đồ ích kỷ..." kevin rung rung phím môi hệt như sắp khóc lời nói lạc đi rất nhanh lủi thủi xoay lưng về hướng khác.
Cả đám đứng sau bụm miệng cười không ngớt, liếc mắt nhìn về những đứa bạn thân thương của mình Kevin lắc đầu hét lên.
_trời....Trời các cậu còn cười được nữa sao? Tôi thù nha....nhớ đó.
Nói thì nói vậy chứ ai kia xua tay quắt quắt Nhã Phong về hướng cửa rồi nhíu mày ra hiệu.
_Jonny đến giờ rồi nè...hai cậu mau chỉnh lại trang phục đi chúng ta ra ngoài nào, máy bay đã xuất phát rồi.
David cùng một đám bạn học nam thân thiết lái xe về lại khu nghỉ mát tất cả đều nghiêm túc đứng ngay ngắn xếp thành hai hàng dài với những giỏ hoa tươi đầy ấp trên tay, hớt hải bước vào trong David cười lớn đi đến vỗ nhẹ vai Ngụy Châu thì thầm.
_hạnh phúc không có dễ tìm đâu em hiểu không Bảo Bảo vì vậy một khi đã nắm được em phải thật sự trân trọng nó, đám cưới như một hạt mầm vừa gieo thẳng vào trái tim em và Jonny vậy nó không phải kết thúc cho mối tình đẹp mà nó chỉ mới bắt đầu cho cuộc sống của "chúng ta" mà thôi, vun đắp tốt nó sẽ mạnh mẽ to lớn để bảo vệ cả hai chóng trả quyết liệt với sóng gió bên ngoài nhưng nếu để những mầm bệnh ghen tuông, hoài nghi, ích kỷ hoặc cái tôi của bản thân xâm nhập ăn mất phần thân cây thì cái hạnh phúc này sẽ chính thức gãy đỗ. Em là người thông minh em có thể xoay chuyển được Jonny vì vậy em nhất định phải khiến cậu ấy mãi mãi chỉ có mình em ma thôi, em hiểu không?
Ngụy Châu gật đầu lia lịa, Cảnh Du thì như chẳng tin vào tai mình nữa "đây là David sao? Hôm nay ai nhập cậu ta vậy không biết nói chuyện hay dễ sợ, rất chí lý" còn chưa để anh lên tiếng kevin đã nhíu mày xen ngang.
_cậu bệnh hả David? Ăn nói văn hóa quá vậy không giống cậu tí nào, tôi nghe mà nổi hết cả da gà nè.
_"cậu mới nói gì thế hả? Cái tên bác sĩ cùn này" David xoay người bước về phía Kevin nhướng mắt tự đắc.
Cả hai cứ thế chẳng ai quan tâm đến ai nữa ra sức cải nhau inh ỏi mặc cho Nhã Phong hết lời can ngăn, Cảnh Du cũng hết nói nổi với hai con khỉ này mọi khi chỉ thấy Peter là thường xuyên gây chuyện thôi sao hôm nay thành ra 2 tên ôn nhu nhất trong nhóm lại vứt bỏ tư cách "sói ca" của mình mà vươn mỏ ra cải nhau như dân chợ trời như vầy nè. Thở ra một hơi thật dài anh nhíu mày tắc lưỡi vỗ mạnh tay vào nhau chấm dứt buổi hòa nhạc điếc tai trước mặt.
_nè.....nè..hai cậu, hôm nay là ngày vui của tôi và Bảo Bối đó. Các cậu định đứng đây cải nhau hoài hả? Nếu thấy mến nhau quá thì biến lên phòng dùng thứ ngôn ngữ thân thương đó mà chăm sóc nhau đi, nhanh lên.
Kevin đá mạnh vào chân David một cái rõ đau, ai kia ngã ngay xuống sàn ôm chân hét lên cao vút. Hướng ánh mắt về phía hai nhân vật chính Kevin nhếch môi hất đầu ra ngoài.
_chúng ta đi thôi, đoạn đường 10 phút đi bộ này sẽ là thời gian cuối cùng giúp cậu và Ngụy Châu ôn lại những kỷ niệm đẹp cũng như những tháng ngày độc thân vui vẻ, bước vào cổng hoa phía xa xa kia rồi thì hai cậu chính thức là chân ái của nhau.
_"đi thôi" Cảnh Du nắm chặt bàn tay đang bắt đầu rung lên của người yêu bé nhỏ, nhiệt độ ấm áp chân thành từ cơ thể anh lấn át hoàn toàn những đắn đo mà mèo nhỏ đang gặp phải.
David từ từ đứng dậy gạt đi chuyện không hay vừa rồi anh đi nhanh về phía trước hét lớn.
_VÀO HÀNG NÀO CÁC BẠN, HỌ RA TỚI RỒI ĐÂY.
Một loạt những người bạn thân được tuyển chọn kỹ lưỡng ngang tầm nhau, khoác trên người bộ vest trắng sang trọng đang xếp hàng song song bên ngoài lập tức xoay lưng đồng thời hướng ánh mắt về con đường phía trước ngay. Họ tự nhiên bước sang ngang 3 bước lớn tạo một không gian mở khá hoàn hảo cho cặp Phu phu này đi vào, Cảnh Du giữ Ngụy Châu thật chặt nhẹ nhàng di chuyển theo lời David đã xắp xếp. Nhã Phong và Kevin có nhiệm vụ quan trọng hơn nên tiến ra trước mặt kẻ thì đặc máy ghi hình theo người thì chụp ảnh liên tục, thấy mọi chuyện đã đâu vào đấy lúc này David mới vỗ tay nới lớn.
_XUẤT PHÁT THÔI...HÚ HÚ.
Đội rước dâu bắt đầu tung bông ngập trời để đưa đón đôi Phu Phu đáng yêu của ngày hôm nay xác nhập với bến bờ hạnh phúc, Ngụy Châu nhìn hàng ngàn cánh hoa hồng đỏ thắm bay phất phới trên bầu trời trong xanh không một gợn mây trôi rồi lướt nhẹ lên gương mặt mình vội vã rơi xuống nền cát trắng mịn thẳng tấp tạo nên một điểm nhấn nồng cháy cho con đường xắp tới. Quan cảnh sinh động này, vui tươi này lại khiến cậu nhớ đến khoảng thời gian khó khăn trước đây khi mà sự quan tâm khác lạ còn chưa dám nói rõ với Cảnh Du. Ngày ngày nhìn anh vui vẻ bên người con gái khác và chỉ xem mình như một vật cưng trong nhà, cảm giác tham lam như muốn giữ lấy thứ gì đó đã nảy sinh trong lòng Ngụy Châu ngay nhưng đến khi có được tình yêu của anh cậu lại sợ bản thân không đủ tư cách để nhận lấy. Sự mâu thuẫn từ trong tư tưởng trở thành bức tường vô hình khiến cậu lờ đi những gì mà Cảnh Du đã làm vì mình, nhưng anh thật lì lợm khi cứ ngày ngày chứng tỏ cho cậu thấy tình yêu của cả hai không có gì gọi là sai trái cả.
Nhịp tim trong lòng ngực của Ngụy Châu lại rộn ràng như đang mở hội, bên cạnh cậu bây giờ là người mà cậu hết sức yêu thương. Cảnh Du vẫn vậy từ lúc bắt đầu cho tới khi xắp bước vào ngưỡng cửa của hạnh phúc anh vẫn trao cho cậu một chữ "TÌNH" trọn vẹn, dù cậu có trẻ con tới đâu hoặc gây họa khắp nơi như thế nào thì Cảnh Du vẫn là điểm tựa mạnh mẽ chóng đỡ mọi khó khăn ập đến, để cậu được vui vẻ để cậu có thể cười một cách ngốc nghếch anh không từ mọi thứ. Song bước bên cạnh Ngụy Châu trong bầu không khí ngập tràn ký ức Cảnh Du biết cậu đang suy nghĩ gì? biết cậu cảm thấy ra sao? Nhưng mọi thứ đều không quan trọng với anh nữa, xiết chặt bàn tay đang bắt đầu lạnh ngắt kia anh cuối nhẹ người thỏ thẻ vào tai cậu từng lời chân thành như thúc đẩy ý chí giúp Ngụy Châu hiểu được hiện tại mới là điều đáng cho cả hai nhìn tới.
_Mèo Cưng à, anh thật sự đang rất hạnh phúc. Từ nãy đến giờ anh đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyện đã qua, vui có, buồn có, lo lắng có....thực tâm anh đã lưu giữ rất kỹ trong trái tim mình, chỉ cần một hình ảnh có em trong đó anh tự khắc không thể nào quên được. Những nỗi muộn phiền trong lòng em lúc này xin hãy cứ để anh giữ hộ, anh sẽ từng chút, từng chút vun đắp mang những thứ ngọt ngào nhất trải đầy đánh tan đi mọi rắc rối không cần thiết. Hãy tin anh..
_"em tin Du mà, bấc kể là gì chỉ cần là lời Du nói thì em đều tin" cậu nghẹn ngào ra mặt xoay người ôm chầm Cảnh Du lại.
Những cánh hoa hồng đỏ vẫn đang tung bay khắp nơi trên vùng trời thoáng đãng, Kevin đứng đó thật sự xúc động khi tận mắt quay được cảnh tượng chân thành này. David nhẹ cười giọng mũi hơi nghẹn xen ngang nói vào.
_đừng như vậy, hôm nay là ngày vui kia mà...đi thôi Peter đứng trước đợi đã sốt ruột lắm rồi kìa.
Ngụy Châu buông Cảnh Du ra hướng ánh mắt về phía trước mặt với tay chào, đúng như những gì David nói Peter đã từ sân bay trở về rất lâu rồi nhưng vì số lượng bạn bè khá đông nên cậu bắt buộc phải ở lại xắp xếp tiếp đón chứ bỏ một mình Henry ở đây thì không xuể xíu nào. Nụ cười tươi tắn hòa lẫn vào là giọt nước mắt không kìm lại được đồng thời xuất hiện cùng lúc trên gương mặt cuốn hút kia, Nhã Phong đang đưa máy lên chụp hình liên tục liền thở ra lắc đầu "đúng là người đẹp làm gì cũng thấy đẹp, đến nỗi khóc mà cũng khiến người nhìn bị mê hoặc nữa. Haizzzzzz sống chung một nhà mà cứ mất máu riết như vậy thì làm sao Jonny thọ được đây ta?" Xua tay tự đánh bay ý nghĩ riêng tư này Nhã Phong với đến tiếp lời.
_tiếp tục thôi ai ai cũng đang nóng lòng chờ đợi nhân vật chính xuất hiện kìa, mặt trời lên cao vừa tầm rồi ảnh sẽ rất đẹp đó.
_"ok đi thôi" Cảnh Du lau nhẹ bờ má lem luốc mè nheo của mèo nhỏ, miệng hé mở nói rõ từng chữ ra hiệu cho đám bạn hai bên di chuyển nhanh dần.
Vừa bước đến trước cánh cổng hoa lớn phân cách giữa hiện tại và tương lai Ngụy Châu đã giựt mình sửng sốt khi khắp nơi đều là hoa hồng cả, ba màu chủ đạo xanh, hồng, trắng kết hợp với nhau hòa quyện một cách tinh tế khiến không gian trước mặt như lạc lối vào một thế giới xinh tươi khác. Những mẫu đá quý sang trọng hiếm gặp được cẩn thận điểm nhấn xen kẽ vào bên trong, nhìn góc độ nào cũng vậy theo từng tia nắng sớm chiếu rọi nó lại kiêu hãnh khoe dáng màu sắc cũng thay đổi rất mau qua từng khía cạnh. Sau khi trong thấy sự hoành tráng này cậu lại bối rối hơn ngửa đầu nhìn Cảnh Du đầy thắc mắc.
_Du không phải nói là chỉ làm đơn giản thôi hay sao?
_"như vầy còn chưa đủ gọi là đơn giản hả Bảo Bối? Em nhìn đi không có đến một giá trị nào thật thụ ở nơi đây cả, không gian là vốn có hoa tươi và một ít kim cương chẳng ăn nhầm vào đâu. Chỉ được cái mỗi thứ chút ít, chút ít ghép vào thì nhìn cũng thuận mắt...anh thấy vậy" ai kia vừa có ý kiến vừa đưa tay chỉ trỏ lung tung để Ngụy Châu quan sát theo.
Peter đứng ngay cổng hoa gật đầu đồng ý.
_đúng đó bảo bảo, vì cái ý tưởng thích biển của em mà Henry đã thiết kế rất nhiều kiểu cách khác nhau gửi cho Jonny xem. Dựng đồ sộ quá thì mất đi khung cảnh thiên nhiên mà để trống trơ thì giá trị tầm thường vô cùng, vì thế kevin đã nêu ra ý kiến là dùng hoa trải khắp nơi trên mảnh đất này để làm thảm cưới như vậy cũng tạm coi là bắt mắt chút xíu sau đó Nhã Phong lại kết hợp nhẫn cưới đặt trên một giỏ hoa làm ý tưởng điểm ngọc lên trên được Jonny chú ý và cuối cùng là như trước mắt đây. Sao hả công sức của bọn anh em thấy ổn không?
Ngụy Châu nuốt ngược một ngụm không khí xuống cố gắng lướt trôi qua cái thông tin vừa được nghe "trời ơi, bao nhiêu đây kim cương thôi là đủ lo cho cả trăm cả ngàn người thất nghiệp ấy chứ chẳng phải chơi. Như vầy mà chỉ mới được coi là đơn giản thôi sao? Thật là khủng khiếp mà" khẽ nhếch môi lộ ra nụ cười gượng gạo cậu gật đầu chấp nhận cho qua.
_oh....em thấy ổn..rất ổn.
Dàn rước dâu tảng qua hai bên bọc theo lối ngoài đi về phía cổng hoa làm lễ trước, Cảnh Du gật đầu ra hiệu "ok" sau đó cũng choàng tay Ngụy Châu vào tay Mã Lạc hạ giọng lễ phép.
_nhờ ba giúp con một đoạn.
_được
Theo đúng với nghi thức thì anh phải vào trong trước để chuẩn bị đón tiếp dâu, vẻ lạnh lùng sẵn có từ con người của Cảnh Du cùng nét đẹp trời phú không góc chết trên gương mặt cao lãnh anh rất mau khiến trung tâm mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía mình ngay. Sự tự tin trong từng bước chân cùng màu áo vest sang trọng cách biệt Cảnh Du làm ai ai cũng phải trầm trồ khen ngợi sau lưng, màu chủ đạo bắt buộc được anh ghi rõ trong từng tấm thiệp cưới là "trắng" toàn bộ nơi này cùng tất cả khách mời đều duy nhất chỉ có thể diện màu phong cách là trắng mà thôi. Trừ hai nhân vật chính tại đây thì không có một ngoại lệ nào được xảy ra hết.
Sara tuy không được mời nhưng cô vẫn quyết định phải dùng đủ mọi cách để tới cho bằng được buổi lễ ngày hôm nay, ngặt nổi cùng lúc đó Sofia lại bận về con cái nên đã nhờ Sara đến dự tiệc thay cho mình, cô là sợ Cảnh Du buồn ý nói "không nể mặt" chứ chẳng phải thông đồng gì. Lẫn lộn với dòng quan khách thân thuộc Sara chăm chú dõi theo đứa em trai mà cô đã đem lòng yêu mến, càng muốn có được Cảnh Du bao nhiêu cô lại càng hận Ngụy Châu bấy nhiêu. Liếc mắt nhìn về phía con người đang nở nụ cười tươi tắn tay trong tay cùng với Mã Lạc, xiết chặt nấm đấm lại Sara nhếch môi cười tà "mày nghĩ mình có đủ tư cách sao hả? Tao đã cho người điều tra về mày rồi thì ra mày chỉ được Cảnh Du mua về như một con vật rẻ tiền mà thôi, cứ cười đi cười cho thỏa thích. Một Chút nữa để xem mày dấu mặt ở đâu? Đồ đê hèn".
Thở ra một hơi đầy vẻ lo lắng Ngụy Châu nghiêng đầu nhìn vào bên trông.
_aaaaa...không được rồi con sợ quá.
Mã Lạc xoa nhẹ mái tóc tươm tất kia hé môi cười cười.
_con đừng quan tâm những người ở đây, chỉ cần tập trung nhìn về phía Cảnh Du đi đến là được.
_nhưng.....tay chân con rung hết lên rồi nè, con sợ con đi không nổi quá...lở con té thì sao Ba? Chắc mất mặt lắm á.
_"chứ gì nữa...em nghĩ sao mà em đi trên con đường hoa hồng xinh đẹp như vầy và rồi ầm...ôi mẹ ơi...té....hàng trăm con mắt ở đây nó nhìn về em em thấy hay không hả? Vì thế làm ơn mở to mắt bước đi đàng hoàng cho anh nghe chưa?" David nghiêm giọng nhắc nhở em trai với vẻ mặt kìm chế, chứ không anh sợ sẽ cười ầm lên với cái bản tính hậu đậu này của cậu quá.
Chu môi tỏ ý giận hơn vu vơ Ngụy Châu bất ngờ giựt mình khi nghe thấy bên trong là bản nhạc không lời mở màng cho buổi hôn lễ, Mã Lạc vỗ lên tay cậu vài cái sau đó gật đầu. David đẩy nhẹ Ngụy Châu vào trong cuối người hạ giọng.
_anh đi bên cạnh rồi, đừng lo, tự tin lên chứ.
_oh..
Bước từ từ vào trên con đường thơ mộng với hàng vạn cánh hoa tươi rải khắp nơi dưới nền cát trắng phủ kín cả lối đi dài.
Cậu di chuyển một cách nhẹ nhàng chậm rãi trên tay là bó hoa bất tử quý giá. Từng ánh nắng dịu dàng ấm áp bao bọc toàn bộ con người Ngụy Châu vô tình khiến cậu trở nên cuốn hút lạ lùng, từ những vật dụng giá trị tiền tỉ ở trên người cho tới dáng vóc, chiều cao, nét đáng yêu cùng nụ cười tỏa nhiệt. Mọi thứ tụ hội lại với nhau tạo nên sự cách biệt giữa thực tại và ảo giác, một lượt những vị khách mời phía hàng ghế gần con đường mà cậu đi qua bất giác đứng nhanh dậy, chính họ cũng không hiểu lý do tại sao bản thân lại phản ứng như thế chỉ biết việc làm này là vì câu mà thôi. Tiếng vỗ tay từ từ thi nhau vang lên qua từng dãy ghế nhỏ, họ nhìn Ngụy Châu rất lâu những chàng trai say đắm cậu vì nét ngây thơ trong sáng ẩn hiện bên vẻ ngoài cao soái kia, các cô gái không thể rời mắt khỏi câu vì sự trẻ trung xinh đẹp nét đẹp thanh khiết mà hiếm phụ nữ Âu Mỹ nào có được.
Từ trên cao hai chiếc trực thăng thi nhau thả hoa xuống điểm tô cả một vùng trời bên dưới, từng cánh hoa hồng mỏng manh tinh khôi rơi nhẹ nhàng la đà bay đậu khắp mọi nơi hệt như những hạt tuyết nhiều màu nhảy múa đón chào niềm vui đôi lứa. Tiếng nhạc mỗi lúc một lớn hơn Kevin đứng rất gần Ngụy Châu để ghi hình cho rõ, vì đây là bữa tiệc dành cho bạn bè nên không có một chiếc máy quay nào được chuẩn bị tại đây cả. Do đó cậu và Nhã Phong mới phải vất vả mà chụp lia lịa như vầy đây, trừ khi là xuất phát từ người nhà chứ nếu không Cảnh Du sẽ cảm thấy rất bực bội và mọi thứ sẽ không còn hoàn hảo trong mắt anh nữa.
Chờ đợi tại giây phút này là điều mà Cảnh Du khó chịu nhất, dù biết là chẳng mất bao nhiêu thời gian nhưng anh vẫn thấy không nở. Nhìn Ngụy Châu từng bước, từng bước xuất hiện thật gần mà tim Cảnh Du cứ réo lên như trống giục vậy. Đến khi đứng song song cùng với cậu, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của người yêu từ tay ba mình anh mới sực tỉnh. Thở phù một phát nhẹ nhõm Ngụy Châu thì thầm to nhỏ vài tai Cảnh Du ngay.
_em lo quá, nãy em xem té á Du...may nhờ ba giữ em chặt không thì ụp mặt xuống đất rồi...hehe
_thật hả? Sao anh chẳng thấy bất ngờ gì vậy ta?
Biết bản thân đang bị ghẹo cậu mím môi chế giễu lại anh.
_nghỉ chơi Du luôn, em về đây.
Giả bộ xoay người bỏ đi Cảnh Du cười ầm lên ôm chầm con mèo nào đó lại ra sức xin lỗi.
_thôi mà....em...sao lại giận rồi.
_là tại ai chứ? Tối ngày chọc em không à còn nói nữa.
_ok....anh xin lỗi, sau này anh không dám nữa đâu..
Cuộc trò chuyện thú vị này vô tình lọt vào tai vị khách ở hàng ghế đầu, cậu ta lập tức đứng dậy lớn tiếng phát biểu đôi lời.
_THẬT LÀ KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC CÓ NGÀY BẠN HOÀNG LẠNH LÙNG CỦA CHÚNG TA CŨNG CÓ THỂ XUỐNG NƯỚC NGỌT NGÀO VỚI MỘT AI ĐÓ NHƯ VẬY NHA, HAI CHỮ THÔI "XỨNG ĐÔI" QUÁ ĐI......CHÚC CÁC CẬU TRĂM NĂM HẠNH PHÚC NHÉ...
Kevin cùng lúc ghi hình được đoạn đó phá lên cười như điên David nhíu mày bước lại giữ máy quay dùm cậu rồi lắc đầu ra vẻ ta đây.
_có gì đáng để cười chứ? Cậu mau qua kia trợ đàn đi...buổi lễ chính thức bắt đầu rồi.
_ok, vậy cậu lo phần này nhé tôi đi đây.
_ưh.
Nhã Phong vừa chụp ảnh vừa chỉnh lại một loạt kim cương đang được phủ lên đám hoa hai bên đường cho chúng lộ ra ngoài hơn, vì số đá quý này về cuối ngày sẽ dành tặng cho hơn 200 vị khách nữ có mặt tại buổi tiệc nên không thể thiếu được. Đứng thẳng dậy xoay người tìm kiếm khắp nơi đến khi trong thấy Henry anh mới ra hiệu cho ai kia chuẩn bị nhẫn cưới lên, hôn lễ đã xắp bắt đầu rồi. Khi ánh mắt mọi người nhìn nhau với vẻ "đã ổn cả" thì bấy giờ kevin mới nhẹ nhàng di chuyển những ngón tay thon dài nhanh hẹn của mình lướt trên bàn phím piano, một bản nhạc quen thuộc mà ta thường nghe khi mở màng cho một đám cưới lớn. Mã Lạc bước mau đến vị trí chủ hôn ông nhìn hai đứa con trai cưng khẽ cười lên tiếng.
_CHÚNG TA BẮT ĐẦU BUỔI LỄ NÀO.
Cảnh Du và Ngụy Châu đứng kế bên nhau cuối đầu chào Mã Lạc, ông đưa tay ra trước ý bảo cả hai xoay người đối mặt lại.
_HOÀNG CẢNH DU, HỨA NGỤY CHÂU HÔM NAY TA LẤY DANH NGHĨA LÀ BA CỦA CÁC CON CHÍNH THỨC CHẤP NHẬN CHO HÔN LỄ NÀY ĐƯỢC DIỄN RA MỘT CÁCH CHÍNH ĐÁNG NHẤT, CÁC CON CÓ THỂ TUYÊN THỀ.
Đưa tay đến đỡ lấy bàn tay trắng nõn từ mèo cưng, anh và cậu nhìn nhau thật lâu mới thực sự hé môi lên tiếng.
_"tôi là Hoàng Cảnh Du ( Hứa Ngụy Châu) hôm nay đứng trước mặt tất cả bạn bè cũng như người thân xin hứa, sẽ yêu thương trân trọng người bạn đời của mình một cách trọn vẹn nhất. Dù cho có nghèo hèn hay đói khổ, dù cho có bệnh tật hay già nua vẫn yêu thương nhau đến khi cái chết chia lìa mới thôi, tôi Hoàng Cảnh Du (Hứa Ngụy Châu) xin tuyên thề" giọng nói một trầm ấm nhẹ nhàng một lại ngọt ngào đáng yêu, cả hai âm hưởng hòa vào tạo nên một bản nhạc hạnh phúc của riêng họ.
Kevin nhếch môi cười lướt những ngon tay thon dài nhanh hơn, đánh một bản nhạc vui nhộn chúc mừng đôi bạn mình. Bên dưới khách mời hò reo không ngớt ai ai cũng thấy mãn nguyện vì kết cục hoàn hảo thơ mộng đang diễn ra trước mặt, Cảnh Du cuối xuống thì thầm vào tai cậu to nhỏ.
_Anh có một bất ngờ dành tặng cho em đây.
Ngụy Châu nôn nóng chẳng yên cậu nhíu mày thắc mắc nhưng cũng ráng cố gắng đợi xem thứ anh nói là gì, từ trong hàng ghế phía dưới một âm vang phát ra làm mọi người đang có mặt tại đây ai ai cũng đổ dồn về phía cô.
_HỨA NGỤY CHÂU, MÀY QUẢ THẬT LÀ MỘT ĐỨA ĐẠO ĐỨC GIẢ MÀ. TAO TỰ NGHĨ KHÔNG BIẾT DA MẶT MÀY LÀM BẰNG GÌ MÀ LẠI DẦY ĐẾN THẾ?
Bước nhanh đến giữa buổi lễ làm tâm điểm cho tất cả quan khách Sara nhẹ nhàng tháo bỏ kính mát ném qua một bên, cô nhếch môi cười đểu chỉ tay về phía Ngụy Châu gằn từng chữ khiêu khích.
_sao? Bất ngờ lắm phải không? Nhưng đừng có tỏ ra nhỏ nhen như vậy tao đến đây là để chúc mừng thôi.
David tức giận đi ngay về phía Sara lên tiếng nhắc nhở.
_chị nên biết chừng mực đó, đây không phải nơi chị có thể xuất hiện đâu. Mời đi cho.
_muốn đuổi chị sao? Em sợ gì mà không cho chị đến đây chứ? Chẳng lẻ sợ chị tiết lộ bí mật gì về con người rẻ tiền kia.?
Kevin dừng luôn việc đánh đàn lại cậu bước đến đẩy mạnh David ra nhướng mày thắc mắc.
_ý chị đang nói ai? Nói chị sao?
_nếu các em đã không nể mặt thì chị đây cũng không khách sáo nữa.
Liếc mắt nhìn một lượt khắp mọi nơi Sara nhếch môi vẻ mặt nguy hiểm nhắm thẳng về phía Ngụy Châu mà đi đến.
_NGƯỜI MÀ CÁC BẠN ĐANG CẢM THẤY RẤT NGƯỠNG MỘ ĐÂY, HỨA NGỤY CHÂU THẬT RA KHÔNG SẠCH SẼ NHƯ NHỮNG GÌ CÁC BẠN ĐÃ THẤY. CẬU TA KHÔNG PHẢI QUÝ TỘC HAY MỘT NHÀ KINH DOANH TÀI BA NÀO CẢ, CON NGƯỜI GIẢ TẠO NÀY CHỈ ĐANG ĐÓNG KỊCH ĐỂ CHIẾM LẤY TÌNH CẢM CỦA CÁC BẠN MÀ THÔI. THẬT RA HỨA NGỤY CHÂU CHỈ LÀ MỘT CON THÚ CƯNG ĐƯỢC CẢNH DU THƯƠNG TÌNH MUA VỀ NHÀ, NÓ ĐÃ DÙNG THỦ ĐOẠN KHÔNG SẠCH SẼ CỦA MÌNH BẤC CHẤP DƯ LUẬN LÊN GIƯỜNG VỚI CHỦ ĐỂ MONG ĐỔI LẠI SỰ SUNG SƯỚNG SAU NÀY......NÓI TRẮNG RA HỨA NGỤY CHÂU CHẲNG KHÁC NÀO BỌN ĐIẾM RẺ MẠC.
CHÁT.TTTT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top