Chương 37: ĐÁM CƯỚI Ở HAWAII 1

_về nhà thôi ở đây lạnh lắm, còn vài ngày nữa là đến đám cưới rồi. Anh không muốn em lại bệnh lung tung đâu.

_dạ được....nghe Du hết.

Ngụy Châu nghiêng người ngoan ngoãn đưa tay choàng qua cổ Cảnh Du, đầu cũng bất giác dựa nhẹ vào vai anh hơi thở ấm áp nồng nàn kia cứ thế phả vào phần da thịt nhạy cảm. Nhếch môi cười ẩn Cảnh Du lịch lãm nhưng không kém phần từ tốn bế bổng người mình yêu đi lướt qua trước mặt quan khách, cuối đầu tỏ vẻ luyến tiếc anh hé môi nói nhỏ vào micro.

_xin phép tất cả các vị khách quý hiện đang có mặt tại buổi tiệc rượu trong ngày hôm nay, đáng lý tôi phải ở lại vui vẻ cùng mọi người không say không về để chào mừng khu cảng phía Tây vừa chính thức đi vào hoạt động nhưng người trên tay tôi đây lại không chịu nổi. Ngụy Châu có vẻ say quá rồi nên tôi đành mạng phép xin thất lễ, rất mong mọi người rộng lòng bỏ qua cho.

Đại Úy đang ngồi bên dưới nhấm nháp ly rượu vang đắt đỏ thơm ngon hiểu được hàm ý bên trong ông cười lớn xua tay nói đỡ.

_nếu Hứa Tổng đã say như vậy rồi thì ngài nên về chăm sóc cho cậu ấy đi, ở đây cứ để cho tôi...ha ha ha..

Nhìn thấy biểu hiện quá khích từ vị Đại Úy cấp cao như vậy ai ai trong bữa tiệc cũng đồng thanh hưởng ứng theo, với họ lúc này là thời gian để anh chú ý tới công ty mình nên người nào người nấy cũng đều lên tiếng nói rõ.

_ngài cứ về đi...không sao.

_đúng.....đúng...cứ đi đi.

_"vậy tôi đây xin phép....mọi người cứ tiếp tục vui chơi thoải mái, đội bảo vệ của khu vực này sẽ kiểm tra 24/24. Mỗi một vị khách nào ở đây rời đi công ty tôi sẽ cho người hộ tống từng vị về tới nhà và báo cáo lại sao, xin phép" vừa dứt lời Cảnh Du đã lịch sự cuối nhẹ đầu chào sao đó xoay lưng bỏ đi mất. Peter cũng có ý định đuổi theo nhưng đã nhận được cái nhìn đầy ẩn ý từ phía ai kia, hiểu được điều đó cậu dừng chân nán lại tiếp tục cuộc vui với đám bạn bá đạo đằng sau.

Xiết chặt vòng tay trên vùng eo săn chắc thon gọn của mèo cưng, anh cứ thế ôm ấp người yêu nhỏ bé trong lòng mà mang đi. Đám phóng viên úa nhau chạy đến nhiều vô số kể người thì bấm máy chụp ảnh liên tục, người lại muốn hỏi thêm tin tức một lực lượng bảo vệ không nhỏ đan xen tay lại với nhau tạo thành nhiều bức tường chắn nhằm đáp ứng an toàn cho cả hai. Đến khi cánh cửa trực thăng khép kín hoàn toàn Cảnh Du không để tâm đến bất kỳ thứ gì ở bên ngoài nữa liền ra lệnh cho phi công đưa mình trở về nhà.

Ngụy Châu say mèm nằm ngon giấc trong vòng tay anh, cậu chưa bao giờ uống rượu nặng như vậy nếu không vì David tiết lộ "Jonny rất mê loại naỳ" thì con mèo ngốc kia đâu có vui vẻ tu một ngụm dài muốn đến nữa chai đâu chứ. Uống xong Ngụy Châu le lưỡi lắc đầu lia lịa vì độ chát ngấm ngầm bên trong đầu lưỡi, ngặt nổi chưa đầy 30 giây sau ai kia lại tiếp tục uống thử xem có khác xíu nào không và thế là có cảnh tượng mèo nhà Cảnh Du lầy lội ghê gớm.

Cuối nhẹ đầu hôn lên đôi môi nhỏ tinh nghịch phản phất đâu đó mùi thơm thoáng thoảng của loại rượu vang hiếm, anh thích thú nếm lấy hương vị yêu thích còn đang sót lại đôi chút trong khoang miệng ấm áp nồng đậm của mèo cưng. Dịu dàng quấn quýt níu kéo chiếc lưỡi mềm mại có tính chất gây nghiện kia Cảnh Du xâm nhập thẳng thừng vào hẳn bên trong, từng cái liếm mút câu dẫn đến cái đá lưỡi điệu nghệ anh nhanh chóng tác động vào tìm thức Ngụy Châu ngay. Cậu hé môi di chuyển theo nhiệt độ lên xuống, bàn tay choàng hờ phía sau lúc nãy nay lại mạnh mẽ giữ chặt vào đầu anh hơn. Tiếng thở gấp rối nhịp mang theo mùi hương mê hoặc từ vị rượu được ủ lâu năm, Cảnh Du chưa uống một ly nào nhưng lúc này người thật sự say không phải mèo nhỏ mà là bản thân anh, anh say cậu từ ánh mắt, đôi môi với nụ cười, say từ cử chỉ đến giọng nói ngọt ngào đáng yêu, sau tất cả khoảng trời bình yên bên cậu say toàn bộ con người thật thà chất phác kia, cậu chính là vị rượu ngọt ngào mà anh khát khao được trọn đời nếm trải. Chưa dừng lại ở nụ hôn cuồng nhiệt đó Cảnh Du vội vàng giựt bay hàng nút áo trên người Ngụy Châu, anh đỡ cậu ngồi hẳn lên đùi mình tham lam nhìn ngắm thân thể xinh đẹp thu hút đầy quyến rũ. Vùi mặt vào vùng cổ trắng nõn mịn màng ngay trước mắt Cảnh Du ra sức hôn lấy hôn để như sợ nếu rời đi nó sẽ biến mất thật nhanh vậy, luồn tay vào trong thân thể mèo cưng khiến cậu vì mình mà ngây ngất rên khẽ. Chợt anh dừng toàn bộ chuyện này lại đẩy Ngụy Châu ra nhíu mày nói lớn.

_không ổn rồi hình như em bị sốt thì phải

_Du à....ưm...Sao dừng lại...hả?...

Đưa tay đặt nhẹ lên trán bảo bối Cảnh Du nghiêm giọng hối thúc nhân viên mình.

_nhanh lên đi...Sao lại rề rà như thế chứ.

_"đã gần tới rồi thưa ông chủ" phi công gật đầu ra hiệu cho anh biết sau đó bẻ lái đưa trực thăng từ từ bay ở tầm trung chuẩn bị hạ cánh.

Ngụy Châu nữa tỉnh nữa mê bị anh chọc cho hứng tình lên tới cực điểm rồi giờ lại không làm gì cả, cậu mơ màng đánh nhẹ vào ngực anh nhăn mặt nhíu mày.

_Du xấu quá.....buông em ra đi, đừng đụng vào người em nữa.

_ngoan nào, ngoan nào.....Em bệnh rồi đó sẽ không tốt cho sức khỏe của em đâu. Anh biết là em rất khó chịu anh cũng vậy thôi nhưng chỉ còn vỏn vẹn 3 ngày nữa em chính thức là của anh rồi nên tuyệt đối không thể khiến em mệt mỏi được.

Con mèo nào đó nghe thì cũng thấy có lý lắm nhưng cảm giác hưng phấn này biết làm sao đây? Dùng dằn thoát khỏi vòng tay ôm chặt của Cảnh Du, Ngụy Châu mệt mỏi ngã nhanh vào người anh thiếp đi mất. Việc này lại càng khiến ai kia lo lắng hơn, trực thăng vừa tiếp đất an toàn Cảnh Du đã ôm mèo nhỏ chạy ngay vào bên trong nhà rồi Mã Lạc nhìn thấy cả hai cùng trở về vui vẻ cuối đầu chào thì nghe giọng gấp gáp từ anh vọng tới.

_pha cho tôi một ly trà giải rượu, chưa hết gọi điện thoại nói cho kevin biết Ngụy Châu đang lên cơn sốt bảo cậu ta tranh thủ về đây ngay.

_dạ..dạ...tôi làm ngay.

Trực tiếp mang Ngụy Châu vào phòng Cảnh Du nới lỏng toàn bộ trang phục trên người cậu ném hết xuống sàn, cho chăn ủ ấm cơ thể mèo cưng lúc này anh mới cầm điện thoại hối thúc mọi người. Vừa bỏ điện thoại bàn về vị trí cũ thì di động trong túi áo đã vang lên rồi, nhìn thấy là kevin, Cảnh Du lậc đật bắt máy.

_Bảo Bối sốt rồi, rất nóng là đằng khác.

"Cậu bình tĩnh đi chỉ là do uống rượu nên nhiệt độ cơ thể mới tăng nhanh vậy thôi, những lúc cậu say cũng như vậy mà"

_không đúng em ấy nóng hơn một chút đó, tôi cảm nhận được mà.

"Haizzzzzz...không có chuyện đó đâu, vì cậu vẫn chưa say nên nhiệt độ sẽ giảm khi tiếp xúc với khí hậu bên ngoài lâu. Chạm vào Ngụy Châu như vậy việc bị nhầm lẫn là nóng hơn bình thường sẽ xảy ra thôi, nghe tôi nói đi tôi là bác sĩ đó không chuẩn đoán sai được đâu"

Cố lấy lại lý trí thật nhanh anh hạ giọng nói nhỏ vào máy.

_giờ tôi làm gì đây.

"Cho Bảo Bảo uống trà giải rượu đi, sau đó hai cậu có thể ngủ. Ngày mai em ấy sẽ hơi đau đầu....khi ấy mới cần đến tôi"

_ok vậy đi.

Cảnh Du cúp nhanh điện thoại ném nó qua một bên chẳng để kevin kịp nói thêm gì, bước về phía Ngụy Châu đưa tay áp vào trán cậu lại lần nữa để kiểm tra đúng là nhiệt độ không nóng như ban nãy. Cuối đầu thở ra một hơi nhẹ nhõm anh nhếch môi cười ẩn với tính cách chu đáo của mình ngay lúc này, chẳng biết từ khi nào anh đã xem cậu quan trọng hơn cả tính mạng của bản thân rồi. Đang còn bất ngờ với tác phong làm việc mới lạ riêng chỉ dành cho mèo cưng thì bên ngoài Mã Lạc mang trà lên gõ cửa.

_ông chủ...

_tôi ra ngay.

Giữ lấy tách trà ấm nóng trên tay ông Cảnh Du nhíu mày thắc mắc.

_sao còn chưa đi?

_ông chủ...có thể cho tôi vào xem cậu Ngụy Châu xíu không? Tô..i...tôi cũng thấy lo cho.....

_"vào đi...." anh không gay khó dễ chỉ nhẹ nhàng mở rộng cửa đưa tay mời ông vào.

Mã Lạc vui vẻ cuối đầu bước một mạch đi nhanh đến giường, ông tỉ mỉ xem xét nhiệt độ trên cơ thể cậu sau đó thở ra an ổn. Xoay mặt nhìn về phía Cảnh Du, Mã Lạc lại lần nữa cuối đầu từ tốn rời khỏi phòng, anh hạ tách trà xuống bàn với đến nói nhỏ.

_Mã Lạc...nói chuyện với tôi một lúc đi.

_dạ, ông chủ.

Mời ông ngồi vào bộ ghế đối diện với giường ngủ của Ngụy Châu, Cảnh Du lúc này mới trầm mặt suy ngẫm.

_ông đã phục vụ cho gia đình tôi bao lâu rồi nhỉ?

_dạ....hai hôm nữa là vừa tròn 41 năm kể từ ngày ông chủ Hoàng nhận tôi vào làm.

Nhíu mày như không tin được chuyện này anh đan xen bàn tay mình với nhau xiết chặt hơn "nhà họ Hoàng trả lương không ít nếu đã làm 41 năm thì số tiền Mã Lạc có đủ để ông sống tới già cũng không hết, vậy tại sao vẫn chấp nhận chịu thiệt thòi mà đi theo mình chứ?" Đối với Cảnh Du mà nói Mã Lạc từng là người mà anh tín dụng nhất nhưng từ sau vụ Cố Lâm anh đã quên mất đi chuyện này. Anh cư xử với ông hệt như đối xử với Cố Lâm vậy, chán ghét và hận thù. Mãi cho đến khi Ngụy Châu xuất hiện Cảnh Du mới phần nào nhìn rõ được sự ân cần chu đáo qua việc chăm sóc của ông, chúng làm anh nhớ đến khoảng thời gian khó khăn khi anh mới vừa đặt chân đến new york Mã Lạc cũng theo sau âm thầm làm hậu phương vững chắc để anh có thể mạnh mẽ tiến xa hơn. Bao nhiêu bực tức mà Cố Lâm từng khiến anh hứng chịu tất cả anh đều đỗ lên đầu ông hết vậy mà thứ anh nhận được mãi mãi là tình yêu thương, cuối gầm mặt xuống Cảnh Du buông lỏng tay mình vươn đến nắm lấy bàn tay gầy gò chai sần của ông.

_Mã Lạc, con xin lỗi vì đã đối xử với người tệ như vậy trong những năm qua. Đáng lý tiếng gọi "Ba" là phải dành cho người mới đúng, chỉ vì vết nhơ của Cố Lâm mà con đã không chịu chấp nhận người....con xin lỗi.

_ôn..g...ông chủ..

_người còn giận con sao?

_không...không phải vậy...nhưng.

Chưa kịp để Mã Lạc lên tiếng Cảnh Du đã đứng bật dậy bước đến cuối người ôm chầm lấy thân thể ông rồi, thuở xưa khi anh còn bé Mã Lạc là người không từ gian khổ một mình đứng ra che chở anh trước sống gió cuộc đời vì vậy bây giờ anh muốn chính bản thân có thể mạnh mẽ chăm lo lại cho ông hết quãng đường sau này. Mã Lạc cảm nhận rõ hơi ấm quen thuộc đã nhiều năm chưa từng chạm tới, ông rung rung níu giữ cánh tay Cảnh Du kìm lòng không được mà khóc nghẹn.

_cậu chủ.....huhuhu..là tôi bất lực chẳng thể cản lại được Cố Lâm, là tôi có lỗi với cậu có lỗi với ông bà chủ. Tôi xin lỗi.

_được rồi...được rồi..mọi chuyện đã qua giờ đây không phải con và người sống rất tốt hay sao.

Đợi chờ một lúc cho Mã Lạc bình tĩnh hơn, nước mắt cũng rơi ít hơn lúc này Cảnh Du mới lên tiếng.

_Mã Lạc người có thể chấp nhận Ngụy Châu là con trai của mình được không? Đây là điều mà em ấy muốn làm trước khi đám cưới với con.

_sao có thể chứ..?

Nhếch môi cười hiền anh đưa tay đến lau đi những giọt nước mắt còn in đậm trên khuôn mặt nhân hậu kia.

_sao lại không thể...Mã Lạc hãy cùng con tạo dựng một gia đình hạnh phúc mà Ngụy Châu từng mơ ước đi, em ấy không có ba mẹ vì vậy con cần người.

Nhíu mày suy nghĩ ông chẳng biết phải làm gì nữa, với ông chuyện này hệt như một giấc mơ đẹp vậy. Đôi mắt trong chờ của Cảnh Du dán chặt lên gương mặt đắng đo kia, anh lay nhẹ tay Mã Lạc lần nữa trẻ con mím môi làm ra vẻ đáng thương hỏi ý ông.

_nha....

_được....ta đồng ý.

_ok...chuyện này xem như rồi nha. Ngày mai con sẽ cho người âm thầm làm thủ tục sang nhượng một số tài sản cần có dưới tên Ba, Ngụy Châu còn nhỏ lắm nếu bản thân em ấy nắm giữ một khối tiền lớn như vậy sợ sẽ bị người khác lợi dụng mất. Có Mã Lạc giúp em ấy giữ một phần con an tâm hơn.

_ý con là......?

Gật đầu tỏ vẻ đồng ý Cảnh Du đứng thẳng dậy nói vào.

_Cố Lâm sẽ không chịu để yên đâu, ông ta im lặng như vậy sợ là sẽ có trận bão lớn phía sau.

_ta hiểu rồi, vậy hai đứa nên tranh thủ làm đám cưới đi sẽ tốt hơn. Danh phận là thứ giúp Ngụy Châu có thể đàng áp được hắn ta.

_dạ..

Cả hai đang còn bận lòng suy nghĩ về chuyện Cố Lâm thì bất ngờ Ngụy Châu bên kia ho khan vài tiếng làm Cảnh Du và Mã Lạc giựt mình, ông vội vàng bưng tách trà còn đang ấm đưa đến tay cho anh rồi xua đi.

_con lo cho thằng bé, ta về phòng nghỉ ngơi đây.

_dạ...

Không đợi Mã Lạc ra khỏi phòng Cảnh Du đã nhanh chân bước đến bên giường chăm sóc cho bảo bối rồi, đôi mắt to tròn đáng yêu kia mơ màng hé mở. Cậu ho thêm vài tiếng nữa thì thào nói chuyện với anh.

_Du ơi...Em đau họng quá.

_em uống tách trà này đi, rồi ngủ một giấc là khỏe liền. Ai bảo em to gan hôm nay lại còn dám uống rượu nữa.

Nhấp vài ngụm trà nóng xuống bụng Ngụy Châu hấp tấp giải thích ngay.

_là vì em để ý thấy Du thích uống nên em mới tò mò muốn biết thứ đó có vị gì thôi à, chứ không phải em hư đâu nha.

_vậy em thấy thế nào.

Mèo nhỏ nhớ lại cái thứ nước khó nuốt đó lập tức rùng mình lắc đầu xua tay.

_thấy ghê à.

Cảnh Du không giấu được cảm xúc nữa ngã đầu vào vai cậu cười lớn.

_biết vậy thì tốt..ngoan sau này đừng uống rượu nữa nha, em làm anh sợ quá đó.

_dạ....Em biết rồi, khi nãy vừa tỉnh dậy hình như em nhìn thấy Mã Lạc thì phải..?

_Ừm...đúng rồi là Mã Lạc đó.

Thở ra một hơi Ngụy Châu gãi đầu bức tóc.

_em không biết mở lời sao với người nữa, em sợ người không muốn nhận em....

_"Mã Lạc rất vui đó." Cảnh Du vừa đưa tay đến ghẹo má cậu một cái vừa hé môi nói nhỏ.

Ngụy Châu nghe xong như hoa được tưới thêm nước vậy tươi rói đứng mạnh lên giường nhảy tưng tưng, cậu vỗ tay liên tục ban phát mùa xuân tới mọi nơi. Anh thẩn thờ nhìn theo mím môi vừa lòng.

_em vui đến vậy sao hả?

_dạ....thôi Du ở đây đi em qua phòng Ba ngủ đây...lá là la...la...

Chẳng cần biết Cảnh Du có đồng ý hay không con mèo cưng của ai đó nhảy nhanh xuống giường mở cửa biến đi mất, anh ngơ ngác trong theo nhíu mày suy nghĩ "sao lại bỏ rơi anh chứ? Anh mới là chồng em kia mà sao không ngủ với anh lại đi ngủ với Mã Lạc, anh không chịu đâu á.....bảo bối à". Nằm dài xuống giường Cảnh Du nhắm mắt thở ra một hơi đầy mãng nguyện đây là lần đầu tiên anh xa Ngụy Châu mà không thấy bực bội hay tức giận gì đó, vì anh biết cậu đang rất hạnh phúc khi có thể gọi được tiếng ba trong đời.

Sáng hôm sau mọi thứ vẫn rất bình thường chỉ duy nhất cách xưng hô là khác lạ mà thôi, khi peter về đến nhà đã nghe Ngụy Châu gọi Mã Lạc là ba ngon lành. Tự tát vào mặt một cái rõ đau peter đi thẳng vào phòng khách hỏi thăm Cảnh Du.

_hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao Bảo Bảo lại gọi...

_Mèo nhỏ đã nhận Mã Lạc là ba mình rồi em ấy rất vui và tôi cũng rất thích.

Ngồi ngay xuống hàng ghế đối diện với anh peter tắc lưỡi tò mò lên tiếng.

_cậu và Mã Lạc đã như xưa..?

_Ừm.

_sao lại không nói sớm chứ..phải để David và Kevin thấy tận mắt chuyện vui này mới được a, giờ thì hay rồi hai tên đó theo Henry đến Hawaii trước để xắp xếp tiệc cưới cho cậu. Nhã Phong cũng ham vui đi theo cậu ta nói hoa cưới đã chuẩn bị xong sẽ mang đến đó luôn, còn Henry thì khuyên hai cậu nên ra đảo sớm hơn 1 ngày.

Cảnh Du gấp đôi tờ báo lại gật đầu cười lớn, trên tất cả các mặt báo lớn nhỏ của những tờ tạp chí đã in rất rõ hình ảnh bến cảng phía Tây rực rỡ trong ánh đèn hệt như bầu trời đầy sao ở dưới mặt đất vậy. Bọn họ ví chúng như dãi ngân hà có thật tại đất new york này, nếu theo đà phát triển trên khu cảng phía Tây của anh sẽ lọt vào Top cao những khu cảng tuyệt vời nhất thế giới. Thành công tiếp nối thành công Cảnh Du vui vẻ hân hoan ra mặt, đưa tay chỉ về phía peter anh gằn giọng khẩn trương hơn bao giờ hết.

_biểu đồ tỉ lệ tháng này đã tăng lên gấp 5 lần tháng trước, cậu có tin nổi không hả? Tôi đã làm được rồi với những thiết kế xây dựng độc quyền như thế này việc đứng trong Top những doanh nhân quyền lực nhất chắc chắn sẽ nằm trong tay thôi.

_WOH....chúc mừng cậu...Hahaha...Cậu được lắm Jonny.

Nhớ đến những gì Peter vừa nói Cảnh Du xoay lưng đi vào trong bếp ngay, Ngụy Châu đang học theo Mã Lạc nấu bánh vừa thấy anh đến cậu đã bưng nó lên trước mặt anh khỏe liên tục.

_Du thấy em giỏi không hả? Em làm một lần là được ngay đó.

Peter le lưỡi xua tay nói vào.

_một lần mà cả mớ bánh khét nằm trong sọt nhựa vậy á hả? Cách đếm số của em lạ quá Bảo Bảo ha....há há há.

_anh Peter...anh bớt nói lại dùm em được không hả? Anh thật quá đáng mà em đã cố tình giấu mà anh lại khui ra.

Peter nhếch môi cười ta.

_em giấu bánh khét thì ok...nhưng Em làm sao giấu nổi cái mùi khét nghẹt này hả? Em thật là trẻ con mà.

Mèo nhỏ mếu môi nhìn về phía Cảnh Du đi đến thút thít, cậu chỉ liên tục về phía peter rồi úp mặt vào người anh giả vờ oan ức. Cái biểu tình ngây thơ kia làm cả nhà có được một trận cười sảng khoái, Cảnh Du nhíu mày xoa xoa đầu Ngụy Châu nói lớn.

_em và Ba nên chuẩn bị đi chiều nay chúng ta sẽ bay đến Hawaii đó, anh cần xem xét mọi thứ sao đã chứ để cho Henry không anh chẳng yên tâm.

Mèo nhỏ đang khóc vì câu nói này mà vui vẻ trở lại, cậu gật đầu cái rụp bỏ luôn đĩa bánh xuống chạy ngay lên phòng. Peter ôm bụng cười bò ho mấy tiếng rồi nhìn nhìn Cảnh Du.

_đáng yêu như vậy để xem cậu sao này sẽ thế nào đây? Giận cũng giận không được mà chìu mãi Bảo Bảo sẽ hư đó.

_tôi không sợ, em ấy ngoan cũng được mà hư thì cũng chẳng sao chỉ cần là ở bên cạnh tôi..tôi sẽ tình nguyện bao che mọi chuyện cho em ấy. Ai dám làm gì mèo cưng của tôi nào, Hoàng Cảnh Du này thách thức luôn đó.

_cậu yêu đến điên mất rồi...

_kệ tôi, lo chuẩn bị đi chúng ta sẽ cùng đến Hawaii với mọi người

_ok

****
Chuyến bay từ new york đến Hawaii 10 phút nữa sẽ khởi hàng Ngụy Châu ngoan ngoãn đi song song bên cạnh Cảnh Du, cả hai ăn mặc đồ đôi đơn giản nhưng đều là những mẫu thiết kế có tiếng tại kinh đô thời trang cả nước. Peter kéo hành lý đến cho nhân viên mang đi rồi cùng Mã Lạc lên máy bay cùng, mọi người gặp nhau trong khoang Vip Cảnh Du thấy vẫn còn thời gian nên gọi điện báo lại cho David biết mà canh giờ đến đón mình. Đâu vào đấy xong xuôi anh ôm bảo bối vào lòng dỗ cho cậu chợp mắt một chút để thấy thời gian trôi nhanh hơn.

Vài tiếng đồng hồ lơ lửng trên không trung cuối cùng máy bay cũng chính thức hạ cánh xuống sân bay Hawaii, bước chân lên đảo thiên đường này thì trời cũng đã về khuya mất rồi. David ngáp ngắn ngáp dài đứng ngay vạch phân cách chờ đợi, vừa thấy peter xuất hiện anh hé môi gọi lớn.

_hú hú....ở đây.

_ok...ok

Đưa mọi người về lại khu nghỉ mát cao cấp của gia đình Henry, David xua tay nằm dài trên ghế sofa bên ngoài nhà ngủ. Ở đây khí hậu mát mẻ lạ thường, chỉ mới mở cửa bước chân ra nền cát mịn mà đã đắm chìm trong hương gió biển tươi tắn rồi. Ngụy Châu thích thú cởi giầy chạy mất tích ra xa xa cứ tưởng peter lên giọng dạy đời ai ngờ cũng nhí nha nhí nhảnh hùa theo đi cùng, Cảnh Du lo lắng chẳng yên Mã Lạc lắc đầu nói vào.

_không sao đâu con, có peter theo cùng mà. Ngụy Châu lần đầu thấy biển thật ngoài đời nên cứ để nó vui chơi cho đã đi.

_"nhưng...." còn đang định nói thêm gì đó chợt Henry trong phòng bước ra xen ngang.

_Jonny vào đây xem cho rõ thiết kế của Nhã Phong đi, tôi cũng vừa cho người cắt hoa hồng đến cậu có muốn ngó sơ qua không?

_có chứ.

Và cuối cùng ai chơi thì chơi, ai ngủ thì ngủ còn ai làm thì làm. Buổi sáng hôm sau khi Ngụy Châu vừa chìm vào giấc ngủ cũng là lúc Cảnh Du trở về từ khu vực chế tác hoa cưới, anh vội vã vào phòng xem thử bảo bối thế nào rồi thấy cậu đang say mê nói mớ còn cười cười không ngớt nữa làm ai kia cũng nhếch môi nhẹ theo. Kevin bất ngờ gọi điện báo cho Cảnh Du biết là nên ra ngoài xem thử trung tâm buổi lễ đặt ở vị trí hiện tại có được không? Nếu cần chỉnh sữa gì thì nên làm từ bây giờ vì ngày mai là đã đến đám cưới rồi, thời gian gấp rút không thể xem thường. Gác lại sự nhung nhớ cả đêm anh khép nhẹ cửa bước nhanh ra ngoài đi theo kevin, Mã Lạc ở nhà xắp xếp lại toàn bộ đồ cưới và một vài món trang sức đắt giá được Cảnh Du cẩn trọng đặc về.

Xe di chuyển địa hình đưa anh và Kevin đến đúng điểm hẹn, ở đó Henry, David với Nhã Phong đã đợi sẵn rồi. Nhìn tới nhìn lui không thấy peter, Cảnh Du thắc mắc hỏi vào.

_hình như còn thiếu một người thì phải.

_cậu đừng nhắc đến hắn nữa, tối qua mê chơi với Ngụy Châu đến gần sáng mới chịu về giờ chắc là đang bận ngủ á.

_Hahaha......ok

Vừa đặt chân tới nơi cảnh tượng tinh tế lãng mạn trước mặt khiến Cảnh Du vừa ý vô cùng, từ cổng hoa cho tới diện tích lối đi vào, từ vị trí xắp xếp ghế cho tới hướng mà mặt trời chiếu rọi. Tất cả chỉ có thể dùng từ hoàn hảo để nói lên mà thôi, đứng tại chỗ làm lễ nhìn thẳng về phía xa là mặt biển xanh biết cắt ngang với bầu trời tạo nên cảm giác "vĩnh kết đồng tâm" dù trời có cao lớn đến đâu hay dù biển có thấp bé đến mức nào, cứ nghĩ rằng cả hai không bao giờ gặp mặt nhưng ở đây ngay vị trí này đường chân trời giúp ta thấy được sự gần gũi đến bất ngờ đó. Vỗ tay vào nhau tạo điểm phấn khởi cho một ngày mới Cảnh Du nhẹ giọng nói tới.

_cảm ơn các bạn đã vì tôi mà tạo ra một bức tranh có thật tuyệt đẹp như vậy.

_"cậu nói gì thế Jonny, đám cưới của cậu sao có thể sơ sài được chứ" Henry đang chỉnh lại chiếc bàn làm bằng pha lê trong suốt ở giữa bục vừa hất đầu trả lời.

David và Nhã Phong cũng ngồi ngay hàng ghế cuối xua tay lên tiếng.

_Không có gì đâu ...

Kevin đứng cạnh Cảnh Du vỗ nhẹ vào vai cậu buông lời thở than.

_chỉ mong có ai rước tên khó tính máu lạnh như cậu đi thôi, mấy chuyện này có xá gì với bọn tôi chứ.

_lần nữa vẫn phải cảm ơn các bạn, tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay đâu.

_"JONNY NHỚ MANG LẠI HẠNH PHÚC CHO BẢO BẢO ĐÓ. TÔI YÊU HAI CẬU RẤT NHIỀU.....CÁC CẬU PHẢI HẠNH PHÚC ĐÓ NHA..." David đột nhiên đứng lên hét lớn tới làm cả đám giựt mình.

Cảnh Du gật đầu nhếch môi cười lớn.

_tất nhiên rồi.

Đám bạn thân lâu năm xúm lại ôm nhau cứng ngắt, Nhã Phong ngại ngùng đứng ngoài không nói gì đến khi bị David kéo vào cậu mới ngơ ngác chẳng hiểu lý do. Kevin vung tay đập vào đầu ai kia một cái trách móc.

_đã nói là bạn bè rồi mà sao cậu cứ hay phân biệt này nọ thế Nhã Phong, ở đây chúng ta đều là bạn...hiểu chưa?

_ưh....xin lỗi...Hahaha....chúc cậu hạnh phúc Jonny.

_cảm ơn cậu.

****

Cả đám khi đã chia tay cái tuổi độc thân quý báu của Cảnh Du xong thì lập tức trở về nhà Henry ngay, khuya nay toàn bộ nhân viên khu resort sẽ phải thức cả đêm cho việc gắn ghép hoa tươi vào cổng và ghế. Chưa kể con đường hoa hồng ở giữa nữa nên lúc này nghỉ ngơi là điều tất yếu, anh mới về tới đã vui vẻ đi tìm Ngụy Châu rồi. Cậu ngoan lắm từ lúc ngủ dậy đến giờ con mèo này chỉ đi tham quan xung quanh ngôi nhà mà thôi không có chạy nhảy lung tung để té, vừa thấy tiếng Cảnh Du gọi mình Ngụy Châu đã từ phía sau khu vườn chạy như bay đến gặp anh.

_Du ơi....

Cậu hệt như trẻ con thấy quà vậy nhảy vọt lên người ai kia mèo nhỏ ôm anh không rời.

_Du đi đâu vậy? Tối qua em cũng không thấy Du?

_anh đến nơi tổ chức đám cưới cho chúng ta.

_oh.

Ôm Ngụy Châu ra ghế sofa ngồi Cảnh Du hôn nhẹ lên má cậu một cái.

_em đã ăn gì chưa?

_dạ rồi ba vừa mới kêu em dậy ăn á, chứ không còn lâu giờ này em mới tỉnh?

Cố nén nụ cười xắp phụt ra khỏi miệng lại anh nuốt trôi nó xuống mà ngẫm nghĩ "chuyện này là kỳ tích hay sao mà em lại đưa bản mặt hớn hở đó ra kể anh nghe thế? Em thật là đáng yêu mà" ôm ngay bảo bối vào lòng Cảnh Du trầm giọng nhắc nhở.

_hôm nay em phải ngoan ngủ sớm một xíu nhé, nếu không ngày mai gương mặt lờ đờ xấu xí sẽ bị mọi người cười chê đó.

_em không muốn bị cười chê đâu..

_vậy chơi một xíu thôi là vào ngủ liền nha...?

Ngụy Châu gật đầu đưa chiếc mũi nhỏ nhắn thanh cao của mình cạ cạ liên tục vào hõm vai anh.

_Du ngủ với em đi...hôm kia vào phòng Mã Lạc em thật sự là bị mất ngủ vì nhớ Du á.

_ưm....được thôi đi luôn nào.

_dạ....

Có hai nhân vật nào đó đang vui vẻ hú hí với nhau bên trong thì cả đám bạn bên ngoài làm việc cực lực thấy sợ, nhớ đến peter đang yên giấc ngủ ngon cả bọn điên máu kéo nhau vào phòng cậu quậy cho ra lẽ. Sau 15 phút đàm phán cuối cùng peter cũng ngậm ngùi đi đến trại hoa vận chuyển chúng về dùm Henry. Cả một đêm hôm đó hầu như David và Nhã Phong ngủ luôn ở ngoài nơi diễn ra hôn lễ, Henry thì gấp rút chỉ đạo đám nhận lực khủng khiếp của mình gắn ghép thật nhanh, Kevin do được coi là có mắt thẩm mỹ nhất trong đám nên nhiệm vụ đính kim cương lên trên là do cậu đảm nhận rồi. Số lượng cánh hoa được peter cẩn thận cho vào thùng giấy xếp lên 4 chiếc trực thăng để đáp ứng cho cảnh sắc xuân thì ngày mai, 3 giờ sáng hôm sau mọi người mới thật sự yên tâm mà trở về nhà nghỉ ngơi tỉnh dưỡng đợi vài tiếng đồng hồ nữa đám cưới có một không hai này sẽ chính thức mở màng.

Trời vừa tờ mờ sáng Peter đã nhanh chân tỉnh dậy chuẩn bị ra phi trường để đón tiếp khách mời rồi, Henry thì khỏi nói muốn nướng thêm miếng nữa cũng không được tranh thủ khoác lên mình bộ cánh mới cậu và David trở ra lại khu đất chính để kiểm tra tiến độ công việc ngay. Kevin thì sướng hơn xíu đi hết rồi nên không ai làm phiền, Nhã Phong nằm sải lai trên ghế sofa nhìn mà thấy thương. Mã Lạc cả đêm cũng lo lắng chẳng yên thấy đồng hồ điểm 5 giờ sáng rồi ông lậc đật đến gõ cửa phòng Cảnh Du tránh hai đứa lại bị muộn thì không hay. Ngặt nổi hôm nay Ngụy Châu và anh dậy rất sớm nên vừa nghe giọng ba ba cả hai đi thẳng ra ngoài luôn, Nhã Phong nghe tiếng nói rộn ràng cũng nheo mắt tỉnh dậy vừa đạp chân xuống đất thì tiếng thét quen thuộc vang lên. Ra là cậu đạp nhầm lên mình kevin bên dưới mới khiến cậu ta la thất thanh như vậy.

Nhờ việc làm không mong muốn kia mà cả hai vô tình tỉnh táo hơn, trong thấy nhân vật chính của ngày hôm nay đang đứng đó nhìn mình kevin mới hoàn hồn nói lớn.

_chết Ngụy Châu mau thay đồ đi em...coi vậy chứ mất thời gian lắm.

Đứng dậy như một con rô bốt kevin chạy nhanh đến kéo mèo nhỏ vào phòng thay trang phục ngay, Nhã Phong gật gù đứng dậy nói nhỏ với Cảnh Du.

_cậu cũng chuẩn bị đi...tôi nghe nói hình như từ đây ra nơi tổ chức buổi lễ hai cậu phải đi bộ để lấy hình đó.

_à....ra vậy hèn gì Henry có nói hoa sẽ được rãi theo trên đường.

_ưh.

Anh trở về phòng thì kevin đã nhờ Mã Lạc mang đồ vest để sẵn trong đó rồi, Ngụy Châu có vẻ đặc biệt hơn cả hai người đều ở trong giúp cậu thay đồ và chỉnh chu đầu tóc. Da mặt mèo nhỏ rất đẹp nên chỉ cần một ít kem chống nắng kèm với kem dưỡng tự nhiên là được, môi cũng bắt buộc quẹt xíu son cho căn mọng hấp dẫn hơn. Huy hiệu sang trọng được Nhã Phong tỉ mỉ cài trên ngực áo, tóc cậu thì đã có Kevin chăm chút từng sợi một rồi. Nhìn thấy mặt cả hai nghiêm túc như vậy Ngụy Châu chẳng dám ý kiến gì chỉ ngoan ngoãn ngồi yên để hai anh muốn làm gì thì làm, Cảnh Du đã chuẩn bị xong xuôi đứng trước của phòng bảo bối chờ đợi, Nhã Phong mệt mỏi bước ra ngoài vừa thấy mặt anh cậu chợt nhớ thứ gì đó lậc đật chạy đi lấy.

_Jonny...hoa cưới của hai cậu nè.

Nắm trong tay bó hoa bất tử đẹp lung linh, tuy đơn giản nhưng giá trị của nó khó ai nhìn qua môt lần mà có thể đoán được. Đối với Cảnh Du mà nói để chịu lòng Ngụy Châu thứ này chẳng đáng là gì nhưng với ai đó ngoài kia đây là cả một gia tài kết xù chứ không phải chơi. Đưa tay vỗ nhẹ vào vai Nhã Phong anh gật đầu trầm ngâm.

_đúng là tôi không nhìn lầm cậu mà rất đẹp. Cảm ơn nha.

_cậu đứng đợi nha, tôi lên chuẩn bị đã.

_được.

Đang còn thích thú chạm nhẹ vào bó hoa cưới xinh đẹp kia thì cửa phòng Ngụy Châu lập tức mở toan, kevin nhếch môi cười tà bước ra cản lối Cảnh Du lại.

_theo như tục lệ của người phương Đông thì tân lang mà muốn bước vào phòng tân lang tử phải đút lót cho tôi thì phải..?

_cậu có tin tôi đá cậu bay ra khỏi căn nhà này ngay lập tức không Kevin? Ở đó mà nhiều trò....tránh ra coi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top