chương 36: TIỆC MỪNG

Xảy ra chuyện vừa rồi Cảnh Du nhẹ cười ôm Ngụy Châu lên phòng tránh để mọi người bên dưới trêu ghẹo cậu thêm, để mèo nhỏ lên giường anh đi nhúng khăn ướt đến chườm lên mắt cậu ngay.

_bảo bối à...thôi mà em đừng khóc nữa.

_em muốn nín mà không được nè, nước mắt nó cứ chảy ra mãi thôi.

Cảnh Du cảm thấy lo lắng thở dài một hơi chợt nghĩ ra cách gì đó anh mang laptop đến trước mặt Ngụy Châu mở lên, hình ảnh toàn bộ khu tiệc cưới ngoài trời được Henry kỹ lưỡng chụp từ trên cao xuống nhìn sang trọng vô cùng khiến Mèo nhỏ vừa trong thấy đã ngồi ngay ngắn lại nhíu mày hỏi thăm.

_gì vậy Du?

_"mô hình tiệc cưới của chúng ta tại Hawaii đó, Henry đã hoàn thiện gần xong rồi nên chụp lại cho anh thấy á mà. Vì biết em đặc biệt thích biển cả nên cậu ta cố tình hướng thẳng tầm nhìn về khơi xa luôn, để em có cảm giác thư thái an nhàn khi song bước cùng anh về sau này." Cảnh Du vừa nói vừa phóng to màng hình cho cậu nhìn rõ hơn.

Ngụy Châu thích thú giữ lấy laptop rồi dựa nhanh vào người anh mà lướt lướt liên tục, dừng lại tại chiếc nhẫn với viên kim cương xanh giá trị mèo nhỏ tắc lưỡi nói vào.

_đẹp thật đó Du..

_ưh....là nhẫn cưới của mình mà, Nhã Phong đã cho người thiết kế riêng nên cũng khá đặc biệt.

Lấy khăn tự lau lau mặt cậu hớn hở rõ ràng khi thấy hình ảnh hai bó hoa cưới đẳng cấp vượt bậc này, toàn bộ đều là kim cương trắng giá trị có thể nói không phải nhỏ. Cảnh Du đưa tay bấm vào phòng ảnh riêng kéo xuống chiếc hoa cài áo mà anh đã đích thân lựa chọn cho mèo cưng.

_đây được coi là hình ảnh tượng trưng cho uy quyền song song với việc tự do, viên pha lê đen đính kèm ngay giữa đôi cánh tạo điểm nhấn chính tôn lên sức mạnh ẩn chứa ý nói giá trị thật sự nằm ở bên trong.

Ngụy Châu đưa tay chạm vào màng hình rồi cười cười.

_thật là mạnh mẽ, em thích lắm....nhìn thấy nó em lại nhớ đến sợi dây mà Bá Tước đã tặng em khi còn nhỏ, Du vẫn giữ nó chứ?

_ừm....Nó ở trong ngăn tủ thứ hai bên tay phải đó.

Mèo nhỏ gật đầu xoay lưng ôm Cảnh Du lại, cậu không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà anh vừa điều hành công ty vừa chú tâm vào việc trang trí chọn đồ cho đám cưới của cả hai. Trong khi cậu chỉ biết ở nhà trách móc anh đủ điều mà thôi, giờ cảm thấy có lỗi nên Ngụy Châu ngoan ngoãn dịu dàng lại ngay.

_Du à...bản tính trẻ con của em khiến Du phải bận tâm nhiều rồi, em không cố ý đâu xin lỗi.

_đừng nói vậy Bảo Bối, em mãi mãi không bao giờ có lỗi. Lỗi là do anh không giải thích cho em biết sớm mới khiến em bất an như vậy, có thể tình yêu anh dành cho em chưa đủ lớn để em tin tưởng vào anh đến mức tuyệt đối. Anh sẽ cố gắng từng ngày, từng giờ để em hiểu anh làm mọi thứ là vì chúng ta thôi.

Ngụy Châu nhẹ lòng thả lỏng toàn thân nằm xuống bên cạnh Cảnh Du, cậu như một đứa trẻ to xác vùi vào người anh tìm kiếm hơi ấm thật sự rồi an ổn nhắm mắt lại. Cứ thế mèo nhỏ để nhiệt độ trên thân thể Cảnh Du bao bộc trọn vẹn trái tim mình mà chìm sâu vào hạnh phúc đang có, với cậu bây giờ anh là tất cả. Hai tâm hồn đẹp rất mau hòa quyện vào nhau, sự êm ái ngọt ngào này khiến người người nhanh chóng yên giấc ngủ say ngay. Mọi khó khăn cuối cùng cũng đã qua khi mở mắt ra lần nữa con đường hoa hồng đang chờ đón Ngụy Châu ở đó, lần nay không phải mơ mà là sự thật, sự thật cho một mối tình đã đến lúc đơm hoa kết trái.

Sáng hôm sau Cảnh Du gọi mèo cưng dậy rất sớm hôm nay là một ngày quan trọng cho khu cảng phía Tây, 10 giờ là đã bắt đầu đón khách rồi. Lần này toàn bộ đều là quân nhân cấp cao và một số nhà lãnh đạo tài ba, họ được mời đến để đánh giá cũng như nhận định trước về sự hùng hậu mạnh mẽ về lực lượng hàng hải của anh. Ngụy Châu rời giường vào phòng tắm thì Cảnh Du bên ngoài tỷ mỹ lựa chọn trang phục cho cậu, anh rất thích công việc này được chăm sóc mèo nhỏ từng li từng tí là điều mà anh cảm thấy vui vẻ nhất.

Phong cách hôm nay Cảnh Du chọn cho Ngụy Châu là một thiết kế mới được David cẩn thận chọn lựa mua về vài bửa trước, phần áo vest được xẻ cách tân form dài có dây đai cùng màu ở giữa, sơ mi trắng cổ bẻ sâu tạo điểm nhấn sáng bừng cho toàn bộ trang phục.

Nhìn về phương diện nào cũng thấy rất hợp và tôn lên dáng vẻ cao ráo, chuẩn mực đẹp đến mê hồn của mèo cưng. Chỉnh lại trang phục cho cậu một chút Cảnh Du nhìn sơ lại mà gật đầu cười lớn.

_Tốt.....rất đẹp.

Ngụy Châu ngáp ngắn ngáp dài không thèm nhìn bản mặt mình trong gương dù là một lần, tranh thủ lúc anh đang đắn đo chọn đồ cậu nhào lên giường chợp mắt một chút nữa châm ngôn là "Được lúc nào hay lúc đó". Khi mọi chuyện đã xong xuôi Cảnh Du mới chú ý ai kia bước nhanh lại ngồi xuống bên cạnh mà thì thầm to nhỏ.

_bảo bối ngoan dậy đi em, chúng ta cần đến sớm để đón khách nữa nếu không sẽ khiến họ nghĩ mình chẳng tôn trọng họ sẽ bị lên án đó.

_dạ.....em biết mà.

Ngồi nhanh dậy Ngụy Châu dụi dụi mắt mình rồi đứng lên, cả hai nắm tay nhau bước xuống nhà trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. David đi đến vuốt lại mái tóc trên đầu mèo nhỏ vài cái nói lớn.

_em cũng có thể dậy giờ này sao Bảo Bảo, anh tưởng khó quá đó chứ...

Mã Lạc đứng phía sau chợt hạ giọng nói đỡ vào.

_ai nói cậu Ngụy Châu không thể dậy sớm chứ, nếu cậu ấy muốn thì 1 trong 3 người không ai thắng nổi đâu nha chứ mà ở đó trêu chọc....

_"chỉ có Mã Lạc là hiểu con thôi à" mèo nhỏ thấy có người bênh liền lên mặt ngay, làm ai ai cũng có một trận cười thoải mái hết.

Gạt qua vấn đề này mọi người tranh thủ thay phiên nhau đến bến cảng phía Tây, David và Kevin đi chung trực thăng từ peter. Còn cậu ta đương nhiên ngồi trên trực thăng cùng Cảnh Du rồi, để tiện cho việc giúp anh cản lại đám phóng viên bên ngoài tránh xô đẩy gay ảnh hưởng đến Ngụy Châu bên cạnh. Vì ai ai cũng biết anh rất cọc tánh nếu có vị nào không may làm tổn thương đến bảo bối mình, chưa kể đám cưới sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày nữa việc an toàn của mèo nhỏ luôn được Cảnh Du đặc lên hàng đầu đó là lý do peter phải luôn theo sát cả hai trong ngày hôm nay thôi.

Trước quảng trường rộng lớn của khu cảng phía Tây vài chục chiếc trực thăng riêng của các nhà lãnh đạo tài ba đã có mặt tại đó rồi, hạ cánh xuống một mảnh sân trống nằm ở bên cánh phải mọi người thi nhau bước đến ngay. Nhân viên đài truyền hình đang gắn thiết bị thu hình đầy ấp tại sảnh lớn ngoài trời vừa trong thấy nhân vật chính xuất hiện tất cả kéo đến vây quanh Cảnh Du ngay.

_"Hoàng Tổng xin ngài phát biểu đôi lời ạ..." phóng viên đài truyền hình A lên tiếng thăm dò trước

_"Hoàng Tổng nghe nói ngài đã chuẩn bị một món quà đặc biệt để kết thúc cho buổi tối ngày hôm nay ạ?" Một nhân viên khác đưa micro đến hạ giọng hỏi nhanh ngay.

Peter cùng 2 phi công thay nhau tách người ra để nhường lối đi cho anh và Ngụy Châu, nhưng với số lượng phóng viên khủng khiếp như thế này cản trở khó lòng mà vào trong an toàn được. Giữ chặt eo thon của mèo cưng sát vào mình Cảnh Du đưa tay ra hiệu cho mọi người bình tĩnh.

_các bạn phóng viên thân mến, tôi đã đích thân mời các bạn đến đây rồi chẳng lẻ lại để các bạn đi tay không về sao? Vì thế mong các bạn tôn trọng khách mời cũng như lịch sử với tôi một chút, chúng ta tạm thời dừng lại ở đây vào trong sảnh trước mặt nào để buổi lễ chính thức bắt đầu.

Chỉ với câu nói tao nhã đơn giản anh hoàn toàn khiến tất cả cánh phóng viên xanh mặt nhường đường, Đại Úy cấp cao của quân đội new york đích thân bước đến bắt tay Cảnh Du trang trọng cuối chào.

_cậu giỏi lắm Jonny thật không uổng công tôi đã mong đợi, bến cảng nhìn rất đẹp.

Bước đến vỗ nhẹ vào lưng Đại Úy một cái nhẹ anh nghiêng mình nói nhỏ vào tai ông.

_màng hay còn ở phía sau, ngài cứ từ từ thưởng thức.

Nói xong Cảnh Du kéo Ngụy Châu song song đứng cạnh bên gật đầu cười khẽ.

_giới thiệu với ngài đây là Hứa Ngụy Châu chúng tôi vài ngày nữa sẽ chính thức tổ chức hôn lễ, rất mong ngài tuần sau nán chút thời gian đến new zealand tham dự buổi tiệc rượu nho nhỏ này.

Đại Úy nhìn sơ lược cậu xong lại ngã đầu cười lớn.

_hay...phải nói cậu đó Jonny rất có mắt nhìn người, bữa đó tôi nhất định sẽ tới.

_cảm ơn ngài Đại Úy, mời ngài vào trong.

_mời...

Hai nhân vật chủ chốt hiên ngang bước nhanh đến sảnh chính dành làm nơi tổ chức sự kiện hoành tráng hôm nay, dù trong bất cứ trường hợp nào Cảnh Du cũng không rời Ngụy Châu nữa bước dắt cậu đến ngồi vào hàng ghế VIP lúc này anh mới yên tâm đứng lên chào.

_hôm nay là ngày tôi chính thức mở cửa cho khu cảng phía Tây bước vào con đường làm ăn chuyên nghiệp, tất cả các bạn phóng viên gần xa ai ai cũng sẽ có thời gian nhất định để phỏng vấn từng vị khách ở đây nhưng lúc này thì không được. Để cho buổi lễ được diễn ra như mong đợi mời các bạn ngồi vào ghế và giữ im lặng dùm tôi vài phút....được chứ?

Qua đoạn phát ngôn tự tin kia toàn thể phóng viên của các nhà đài đang đứng thi nhau lấy thông tin từ những vị khách mời khó gặp mặt này đều chỉnh chu ngồi vào hàng ghế riêng đã được chuẩn bị cho mình hết, peter thấy mọi chuyện đã ổn liền hướng mắt nhìn về phía Cảnh Du và nhận được cái gật đầu đồng ý. Đưa bộ đàm đã gắn ở eo lên gần miệng peter mạnh mẽ ra lệnh cho nhân viên khu cảng chính thức bước vào màng mở đầu, từ phía sau chỗ Cảnh Du đứng một tấm vãi lớn rất mau buông xuống giữa khu vực ngay. Mọi người bên dưới ai ai cũng ngỡ ngàng vì đây là buổi sáng ánh nắng bắt đầu tỏa ra gắt gao hơn trong tình trạng này làm sao dùng máy chiếu để xem cho rõ được? Vẫn còn ngập trong những lời xì xầm to nhỏ từ bên dưới Cảnh Du nhếch môi cười đưa tay vỗ vào nhau 3 cái lập tức toàn bộ khu cảng ngoài trời trong tích tắc được phủ kín bằng những tấm gương cách nhiệt dày, từ trên bầu trời xanh những tấm kính cứ nối nhau nối nhau xếp ngay ngắn lại tạo thành một không gian kín chỉ trong vòng 10 phút cho toàn bộ nơi này.

Nhìn về phía nhân viên đang điều chỉnh việc xoay chuyển thiết bị che chắn anh hạ giọng vào micro ngay trước bàn mình.

_được rồi...Cảm ơn cậu.

Ấn tay vào máy tính bên cạnh Cảnh Du khởi động máy chiếu từ xa, chùm ánh sáng tụ lại được phóng thẳng lên tấm vãi phía sau xuất hiện rõ từng khu từng khu vực quan trọng chủ chốt của bến cảng. Các nhà lãnh đạo qua chuyện này không ai không khâm phục tính sáng tạo trong cách xây dựng kiên cố cũng như lĩnh vực thiết kế sang chảnh của công ty Z & Y, Cảnh Du vừa phát máy chiếu vừa giải thích về những nơi cần cho việc vận chuyển. Độ rộng lớn với sức chứa trên cả tuyệt vời ở nơi đây phải tầm gấp đôi khu cảng cũ, khu vực phía Tây này hầu như ôm trọn cả 1/3 vùng biển trước mặt. Nơi để thuyền cập bên cũng như để ra khơi được cẩn thận tách biệt hoàn toàn, mỗi chỗ là một kho chứa hàng riêng biệt, ở đây tất cả đều dùng bằng máy móc nên những thùng hàng lớn cũng như những xe hàng đại sẽ vẫn được vận chuyển êm ái mà không cần tốn bất cứ công sức nhân lực nào.

Đại Úy đứng lên vỗ tay cực lớn, nhìn vào cách làm việc trên ông nhận định chuyện hợp tác này chắc chắn sẽ rất lâu dài vì Z & Y chú trọng về độ cẩn thận cũng như chất lượng về mỗi kiện hàng quá cao, đây đích thực là thứ ông cần là quân nhân hàng hóa trong quân đội đa số là súng ống cùng một vài chất gay nổ cao nếu một nhà kinh doanh bất tài vô dụng sẽ không khiến ông có được lòng tin như thế này. Việc Đại Úy quá khích đến mức đứng lên vỗ tay khen ngợi được cánh truyền thông ghi hình lại rõ ràng điều hiển nhiên kia góp phần tạo nên thành công vang dội cho buổi cắt băng khánh thành ngày hôm nay.

Tắt máy chiếu phía sau Cảnh Du nói nhỏ vào micro lần nữa, nhân viên bấm nút điều khiển toàn bộ khu kính phía trên thi nhau thu gọn lại rồi xếp nhanh vào khu tường cách âm ở hai bên. Chỉ một thoáng thôi không gian lại mát mẻ sáng rực lần nữa, 8 nhân viên nữ xinh đẹp trên tay là tấm vải đỏ sang trọng bắt ngang qua trước mặt Cảnh Du ngay. Anh chuyển lại lời mở đầu cho một nhân viên sơ cấp người này sẽ thay anh chủ trì buổi lễ trang nghiêm ngày hôm nay, đứng dậy nắm tay Ngụy Châu kéo cậu xuống bên dưới cùng mình Cảnh Du nghiêng đầu thì thầm vào tai cậu.

_toàn bộ khu vực phía Tây này đều là của em hết đó Bảo Bối.

_hả....Em đâu có biết làm gì đâu Du? Lở sạt nghiệp thì sao đây chứ?

_không sao đâu nếu thật là như vậy thì anh sẽ có cơ hội xây dựng thêm vài cái nữa, đẹp hơn, sang trọng hơn.

_"Du ngốc nghếch...." nói thì nói vậy chứ cậu đang cười rất tươi vì cậu biết anh không hề nói chơi.

Đưa kéo vào tay mèo nhỏ Cảnh Du đứng kế bên cũng cầm một cây kéo đặt nhẹ vào tấm vải đỏ trước mặt, Đại Úy và hàng loạt những nhà đầu tư khác đều đã đâu vào đấy. Cánh phóng viên đua nhau chụp ảnh đèn chớp nhoáng sáng rực cả một khu vực, tổng cộng 7 nhà đầu tư đồng loạt cắt nhanh xuống tấm vãi đỏ rơi ra từng mãnh nhỏ pháo tuyết bắn liên tục lên cao tạo thêm không khí vui vẻ cho buổi cắt băng khánh thành này. Rượu vang đắt tiền khui nắp không ngừng rót vào ly tiếp đãi khách mời, những chiếc bàn xoay cỡ lớn được dọn ra xung quanh khu vực chính, các đầu bếp tài ba nổi tiếng cũng được Cảnh Du mời về nấu ăn ngay tại chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu cho hai chữ "sang chảnh" là như thế nào.

Phóng viên mỗi người mỗi nơi ai thích món ăn nào, đầu bếp nào hoặc vị quan khách nào muốn phỏng vấn thì về hướng đó. Cảnh Du kêu peter đến gần thì thầm nói nhỏ.

_cậu cho người âm thầm vận chuyển pháo hoa về phía bên kia khu cảng, tối nay chúng ta sẽ chào mừng về việc này.

_được.

Nắm chặt lấy tay Ngụy Châu anh dắt cậu đến một nơi yên tĩnh hơn chút xíu, nhìn vào gương mặt thích thú tò mò kia Cảnh Du chỉ muốn lập tức hôn nhanh lấy mèo nhỏ ra sức yêu thương dày vò cho đến ngất mới thôi. Từ phía xa xa Henry đột ngột xuất hiện phá tan không gian ám muội đó khi mới bắt đầu anh đã chú ý đến Ngụy Châu mất rồi, điều mà Henry chưa hề nghĩ đến là cậu lại đẹp đến mức có một không hai như vậy "Đây là người sẽ kết hôn cùng Jonny sao? Quả là danh bất hư truyền mà, làn da thì trắng mịn hồng hào hệt như độn phấn, đôi mắt to tròn tinh anh hệt như loài mèo con ngơ ngác chẳng hiểu sự đời, sóng mũi thanh cao mang lại đẳng cấp hơn người cho chủ nhân của nó, còn đôi môi thì không có gì để chê được cả căng mọng mềm mại màu đào thật quyến rũ. Thân hình rõ ràng là cao lớn nhưng vẫn lộ ra nét mãnh mai nhẹ nhàng khác lạ, con người này ở đâu ra vậy chứ?". Thấy Henry cứ nhìn chằm chằm vào mặt Ngụy Châu liên tục Cảnh Du khó chịu lên tiếng.

_cậu là muốn gì đây hả? Có biết hành động này thôi cũng đủ để tôi cho người móc con mắt cậu ra xỏ xâu trang trí rồi không?

_ thấy người đẹp lòng hơi nao nao ấy mà.

Bước về phía bên cạnh Ngụy Châu, Henry giơ tay lên ý định mời cậu một ly rượu xem như thay lời chào hỏi nhưng mèo nhỏ lắc đầu ngay.

_xin lỗi tôi không biết uống rượu.

_à....ra là người đẹp lại khó chịu như thế sao? Tính cách đi với gương mặt quả là hoàn hảo mà.

Cảnh Du càng lúc càng tỏ vẻ tức giận hơn về hành động và lời nói vừa rồi của Henry, anh ghét nhất kẻ nào dám xem mèo cưng như phụ nữ buông lời trêu chọc lả lơi trước mặt mình. Đưa tay đến xách nhanh cổ áo tên kia lên Cảnh Du nhếch môi cười tà.

_tôi nói cho cậu biết Hứa Ngụy Châu không phải loại con trai lẳng lơ trong những quán nightclub tầm thường mà đêm nào cậu cũng đến chơi đâu, em ấy là người cậu có nằm mơ cũng không thể nào mơ tới được vì đẳng cấp của cả hai thật sự quá khác biệt.

Henry mặt hơi biến sắc nhíu mày đưa tay ra trước giữ chặt cơn giận dữ như muốn nhấn chìm đi tất cả của Cảnh Du, Ngụy Châu cũng lo lắng chẳng yên vì tại đây không phải nơi có thể làm bậy được. Phóng viên có mặt khắp mọi nơi nếu gây chuyện lớn hơn sẽ khiến buổi tiệc vui vẻ này rơi vào bế tắc mất, bước ngay đến níu giữ tay anh lại cậu hạ giọng ngon ngọt dễ nghe.

_Du à.....em muốn ăn chút gì đó quá, sáng giờ em hơi đói á.

Thở ra một hơi để lấy lại nhịp hô hấp đều Cảnh Du lập tức buông Henry hất mạnh hắn qua bức vách gần đó gằn giọng hâm dọa.

_lần sau ăn nói nên biết lựa lời, nếu cậu còn cố ý đùa cợt như vậy với Ngụy Châu một lần nữa đừng trách tại sao tôi ác nha.

_cậu thật quá đáng đó Jonny tôi chỉ muốn tạo không khí mới lạ khi gặp mặt thôi mà, sao đột nhiên cậu lại tỏ ra khó chịu như vậy chứ?

_"Chẳng hề vui tí nào" Cảnh Du vừa nhấn mạnh lại câu nói vừa xoay lưng nắm tay dắt mèo cưng đi kiếm gì đó ăn.

Henry ở lại há hốc mồm không biết làm sao với anh nữa, David nhếch môi cười cười cầm ly rượu bước nhanh đến. Trong thấy bạn hiền tên kia hớn hở ra mặt, định là kể rõ hết đầu đuôi để nói về bản tính kì lạ của Cảnh Du vừa rồi, ai ngờ nghe chưa tới nữa câu David đã vứt luôn ly rượu xuống biển xách đầu Henry đi ra xa nơi này hơn một chút.

_cậu dám chọc em tôi sao? Cậu nghĩ em tôi là thứ gì thế hả? Tôi nói cho cậu biết Ngụy Châu là bảo vật vô giá đó, vừa thông minh lại cực kỳ thu hút, bản tính thì khỏi bàn dễ thương vô đối, lời ăn tiếng nói thì Như rót mật vào tai. Cậu nhìn cả cái bến cảng này đi đây là món quà cưới đầu tiên Jonny dành tặng cho em ấy đó, tàu ZY lớn nhất nước chủ nhân thật sự cũng là Bảo Bảo chứ ai không những thế 40% cổ phần của Jonny ở Bắc Kinh cũng đã san nhượng quyền sử dụng lại cho chàng trai nhỏ bé ấy rồi. Cậu biết đó khi cưới nhau xong tài sản của Jonny lại tiếp tục được chia đôi vậy cậu nghĩ thử đi những lời trêu chọc của cậu khi nãy có đủ để đám sói tuyết tôi nuôi có thêm món tráng miệng mới không hả?

Nghe tới đây Henry như được khai thông não bộ đến mức tối tân nhất, bám sát vào người David để tránh bản thân bị ngã ai kia nói không thành tiếng.....Kevin đang tiếp khách vô tình lướt mắt trong thấy cảnh tượng hơi ám muội này cậu khó chịu ra mặt "cái tên gái không bỏ trai cũng không tha kia, đến Henry mà còn lợi dụng được nữa. Hết nói nổi mà", cuối đầu xin phép trước mặt vị khách mới kevin lẳng lặng đi về phía hai tên không biết trời cao đất dầy là gì kia.

_các cậu hết nơi để biểu lộ tình cảm với nhau rồi hả? Đây là buổi tiệc của Jonny mà...?

_cậu hiểu gì chứ Henry gây ra chuyện rồi cậu ta trêu ai không trêu lại trêu ngay Bảo Bảo xíu nữa thôi là bị Jonny ném xuống biển tẩm muối rồi....xì

Kevin lắc đầu tắc lưỡi.

_tôi sẽ gửi tiền cúng điếu cho cậu thường xuyên yên tâm đi nha.

Henry nghe xong nuốt nhanh một ngụm nước bọt lắc đầu lia lịa.

_"cậu im đi Kevin, tốt nhất là ngậm cái miệng lại dùm tôi á...." ai kia vừa nói vừa đau khổ vô cùng.

Nhìn thấy chuyện này David và Kevin đồng loạt cười gian, cả hai xua tay nói lớn.

_ĐÙA CẬU THÔI MÀ.

Tiếng hò hét bắt đầu vang lên lấn át cả tiếng cười Henry giận quá hóa thù chụp nhanh tay hai tên kia lại quyết phân cao thấp, đã rất lâu rồi cả 3 người chưa có dịp trêu chọc nhau như vậy hôm nay phải nói là bất ngờ mà. Buổi tiệc diễn ra trong sự êm ái vui vẻ lạ thường, những nhà đầu tư khắc nghiệt nhất đều im lặng hoàn toàn không ai mở miệng chê bai bất cứ thứ gì ở đây họ hiểu bản thân nên làm gì là tốt nhất. Cảnh Du và Ngụy Châu bị bu kín để hỏi thăm sức khỏe cũng như lịch cưới, họ nhiệt tình chúc phúc đôi trẻ phần là muốn anh chú ý tới phần còn lại vẫn là giới thiệu những đứa con trai con gái xinh đẹp của mình cho anh thấy lở may hợp nhãn lại có khi giúp được gia đình. Một nhà kinh doanh tài ba ai mà không có kép ở ngoài để khoay khỏa chứ, vì vậy việc làm này chỉ là tất yếu trong giới mà thôi.

Cảnh Du quá rành mấy chuyện giao dịch ngầm kia nhưng ngặt nổi từ khi có Ngụy Châu bên cạnh vị giác của anh thay đổi nhanh chóng, ngoài con mèo cưng đáng yêu ra hầu như anh nhìn ai cũng thấy là "người" cả không có sự bắt mắt gì. Anh không thích con trai nhưng bây giờ lại say cậu hơn điếu đỗ, anh từng ham muốn thân xác những người phụ nữ đẹp nhưng bây giờ lại thấy họ lạ thường đến tầm thường.

Cảnh Du và Ngụy Châu lúc nào cũng bên nhau không rời, tay đan xen tay nhìn hạnh phúc ra mặt. Sara đứng ở một góc nào đó cắn răng liếc xéo "Hứa Ngụy Châu đáng lý vị trí đó danh phận đó phải là của tao mới đúng........mày sao lại cướp đi tất cả như thế? Mày thật không biết liêm sỉ là gì mà, hôm nay con đường này là tự mày đã chọn ngày mai nếu có chết cũng đừng hỏi tại sao nhé. Tao nhất định sẽ chà đạp mày xuống tận cùng của xã hội, đồ ăn bám rách nát". Sofia đứng bên cạnh lại tỏ vẻ chúc phúc ra mặt.

_Jonny và cậu bé kia đẹp đôi thật.

_ai đẹp đôi chứ? Cảnh Du chỉ có thể là của tôi thôi cậu hiểu không Sofia?

Thấy được cảm xúc bất thường của bạn mình cô vẫn phải gật đầu thuận ý cho qua chuyện, đưa tay đặt nhẹ lên vai Sara, Sofia đánh trống lảng qua việc khác.

_chúng ta nên về thôi chiều rồi con mình đang đợi, cậu biết đó Sara bọn trẻ không thể xa mình lâu được.

_cậu hãy để tôi vào công ty cậu làm việc đi Sofia, tôi nhất định sẽ giúp nó lớn mạnh hơn bao giờ hết và đánh bại cả GON.Z trong nay mai. Tôi cần cậu giúp để lấy lại những thứ thuộc về mình, tôi cần kéo Cảnh Du ra khỏi ái tình sai lầm này để em ấy biết tôi mới là người em ấy cần.

_tùy cậu thôi nếu cậu có đủ bản lĩnh, giờ thì về đi nào.

Thoát ra khỏi dòng người đông đúc kia Sara theo Sofia lên trực thăng trở về nhà riêng ngay, trong lòng còn mang một nỗi hận thù sâu sắc nhìn từ trên cao xuống thấy cả hai tay trong tay quấn quýt tình cảm chụp ảnh chung với nhau máu ghen trong người cô trào dâng dữ dội. Xoay mặt tránh về hướng khác lương tâm Sara vụt lên ý nghĩ "Hứa Ngụy Châu nhất định mày phải chết mới được, chỉ có như vậy mới có thể dịu lại nổi đau ngày hôm nay của tao mà thôi".

Thời gian tại buổi tiệc rượu trôi qua rất nhanh chỉ mới đó thôi mà màng đêm đã bao trùm mọi thứ ở nơi này rồi, quan khách bắt đầu loay hoay không biết nên làm gì ở nơi đây. Đại Úy bước về phía Cảnh Du hạ giọng nhắc nhở.

_Jonny tôi nghĩ là ở đây thiếu ánh sáng đó.

_ánh sáng .......đúng rồi...Suỵt....5 phút nữa bất ngờ sẽ diễn ra thôi.

Hiểu ý người kia Đại Úy nâng ly khẽ gật đầu, Ngụy Châu đứng gần đó chán nản thở dài đòi về nhà sớm. Anh choàng tay qua eo cậu nghiêng mình nói khẽ.

_anh tặng em một bầu trời rực rỡ, để em hiểu được rằng vì em anh có thể làm tất cả.

Nghe tới đây Ngụy Châu ngước mắt nhìn Cảnh Du với vẻ mặt ngây thơ không hiểu chuyện, cậu định lên tiếng đáp trả gì đó thì từ xa xa ngay bến cảng đối diện một vệt sáng đỏ xé tan màng đêm bay vụt lên trời tạo ra tiếng nổ lớn khiến mọi người ai ai cũng chú ý hướng về mà quan sát.

CHÍU...

CHÍU....

BỤPPP

BỤPP

Tiếp theo đó là hàng trăm tiếng nổ vang lao vụt lên không trung, Ngụy Châu xoay đầu nhìn ngắm đến chẳng biết phải nói gì với Cảnh Du nữa. Cảm giác bồi hồi này cùng vẻ đẹp từ pháo hoa trên kia làm tim cậu nôn nao lạ thường, đôi mắt chán nản trước đó nay lại thay vào là sự tinh anh vốn có. Đôi môi căng mọng màu đào cứ vì hình ảnh lấp lánh sáng rực trên cao mà nở nụ cười tươi tắn.

Ngụy Châu chẳng giấu nổi niềm vui nho nhỏ này nữa cậu như hóa thành trẻ con vậy nhảy vọt lên vỗ tay hoan hô chúc mừng, Cảnh Du đứng bên cạnh hầu như anh không biết pháo hoa bắn trên trời có đẹp thật không nữa chỉ biết con mèo cưng của mình nhìn rất thích thôi.

David cầm ly rượu trên tay bước nhanh về phía cả hai đang đứng, cụng nhẹ vào thành ly của Cảnh Du anh nhếch môi cười lớn.

_chúc cậu ngày càng thành công hơn nữa.

_"còn tôi chúc cậu và Bảo Bảo mãi mãi hạnh phúc" kevin đi đến nâng ly chúc mừng theo.

Henry chỉ góp mặt cho vui thôi vì chuyện lúc này hơi quá đáng nên giờ chưa dám mở lời, mọi người cùng nhau cạn ly thì peter và Nhã Phong hú gọi từ phía mặt nước. Cả hai khi làm xong mọi chuyện vẫn là quyết định đi thuyền băng thẳng qua cho nhanh, David mau chóng chạy đến đỡ peter lên trên. Cả đám sum họp hết niềm vui bổng nhiên nhân lên gấp bội, Ngụy Châu lúc này mới sực tỉnh liền xoay người ôm Cảnh Du thật chặt.

_cảm ơn Du vì đã cho em biết hạnh phúc thật ra đơn giản đến thế nào, đừng rời xa em....em sẽ lạc lối mất.

_anh muốn còn không được mà, em cũng vậy đừng bao giờ rời xa anh...anh sẽ hóa điên lên mất.

Nhã Phong bước lên sau cùng gặp ngay cảnh tượng tình cảm sướt mướt này liền đứng đơ ở đó luôn, phóng viên phía sau tranh thủ thời cơ nhấn máy liên tục. Peter đi đến kéo tên kia qua một bên hé môi nói lớn.

_mặc kể họ đi, người ta yêu nhau người ta có quyền.

_"chứ tôi có nói gì đâu cậu thật là lanh quá ha" Nhã Phong hất tay Peter ra le lưỡi chọc ghẹo.

Cả đám khỉ bên dưới với đến cười xoa chỉ tay lên cao.

_cùng xem pháo hoa đi....chúc mừng tình bạn của chúng ta mãi không tách rời....dzô..

Ngụy Châu bên này thấy bên kia vui vẻ quá cũng ham chơi bỏ rơi Cảnh Du chạy qua luôn.

_em nữa....em cũng là bạn các anh mà.

Đưa tay ra hiệu cho một nhân viên cấp dưới đến gần mình, anh hạ lệnh thắp sáng toàn bộ khu cảng phía Tây này cho quan khách được chiêm ngưỡng. Cuối đầu nghe theo ai kia dùng bộ đàm nói vào trong chỉ sau vài phút tích tắc, hàng ngàn chiếc đèn pha chói loá theo công tắc sáng rực cả một khu vực chạy dài từ nơi đang tổ chức buổi tiệc đi khắp 1/3 bến cảng trước mặt luôn. Tiếng reo hò vang vọng khắp nơi nơi Đại Úy đánh mạnh tay vào nhau khâm phục không ngớt.

_đúng là tuyệt tác hơn người, tuổi trẻ tài cao. Tổng giám đốc Z & Y quả là xứng danh mà.

Đám phóng viên thay nhau chụp ảnh liên tục, một số người dùng trực thăng riêng để quay lại toàn bộ khu cảng này về đêm nữa. Định là tin tức có một không hai ở đây sẽ làm dậy sóng báo chí ngày mai mất.

Sau một hồi xem xét tình hình đâu vào đấy hết anh nhẹ nhàng bước về nơi Ngụy Châu đang đứng, tắc lưỡi lắc đầu chỉ tay về phía từng tên một.

_sao lại phá hoại chuyện tốt của tôi thế hả? Các cậu hết lúc để ăn mừng rồi sao? Vừa mới ôm được một xíu thì lại.....

_"Du ơi.....dzô.....dzô..." còn chưa kịp nói hết câu con mèo nào đó đã lầy vì rượu rồi.

_ai để bảo bối của tôi uống rượu nặng đô như vậy hả?

_"là em ấy muốn uống thử mà, ai kêu cậu lơ là chi" peter nhếch môi cười trừ.

_"kệ đi...lâu lâu mới có bữa, xem như đây là đêm cuối cùng mừng hai cậu độc thân....dzô....không say không về" David hả hê vừa uống vừa nói lớn.

Ngụy Châu cũng lâng lâng rồi nên nghe thế là hùa theo ngay.

_Dzô...dzô...dzô..hú hú...

_"Dzô... cái đầu của em đó, giao em cho mấy tên này chẳng khác nào giao trứng cho ác mà. Mau lại đây anh đưa em về nhà naò" Cảnh Du thở ra như không tin vào mắt mình nữa mèo cưng của anh hư quá trời rồi.

_"dạ....biết rồi....Du ơi......Du à" cậu vừa nói vừa chỉ tay lên môi mình ý muốn anh phải thưởng cho mới chịu ngoan ngoãn nghe theo.

Cảnh Du trong thấy đưa ánh mắt gian tà về phía peter nói lớn.

_kiểu này có lý..

Hướng đến gương mặt câu dẫn của ai kia anh không dị nể gì liền hôn xuống rất nhanh, nút lấy phiếm môi căng mọng phản phất mùi rượu từ mèo nhỏ đầy ngọt ngào Cảnh Du bế bổng bảo bối cưng lên mang đi mất.

_về nhà thôi ở đây lạnh lắm, còn vài ngày nữa là đến đám cưới rồi. Anh không muốn em lại bệnh lung tung đâu.

_dạ được....nghe Du hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top