chương 35: ĐI VÀO QUỸ ĐẠO
_lý do chính là vì anh nhớ em, ngày cũng nhớ, đêm cũng nhớ, lúc ăn cơm cũng nhớ, lúc làm việc cũng nhớ, về tới nhà lại càng nhớ em nhiều hơn. Em nghĩ đi nhiều nỗi nhớ như vậy bủa vây anh làm sao anh chịu nổi chứ, nên anh quyết định đến đây để nhờ em giúp anh xua đuổi chúng đi đó mà. Không biết bảo bối nhỏ có đồng ý giúp anh một tay chăng?
Ngụy Châu ngã đầu ra sau cười khoái chí tiếp theo liền lắc đầu tỏ vẻ vô lực.
_bệnh hết thuốc chữa rồi a...Em cũng bó tay...
_bó tay là thế này phải không?
Dứt câu Cảnh Du lại ma ranh giữ chặt hai tay Ngụy Châu trên đỉnh đầu mà cuối người hôn xuống vùng cổ trắng ngần trêu ghẹo, tay di chuyển xoa nắn nụ hoa nhỏ trước ngực anh dùng âm mũi dò xét cậu.
_ân.....đúng không bảo bối?
_Du....thấy ghét quá à, chọc em.
Cả hai cứ thế mà cười lớn tại khu vườn nho thơ mộng này, không một ý nghĩ về dục vọng Cảnh Du để Ngụy Châu thông thả dựa vào vai mình rồi xoa xoa đầu cậu.
_trọn đời của anh được biết em, quen em và yêu em là điều mà anh cảm thấy mình may mắn nhất.
_"Du à.." Ngụy Châu ngỡ ngàng với câu nói tha thiết thắm đậm nghĩa tình kia.
Đưa tay đặt lên môi cậu cảng lấy những lời cậu đang muốn nói Cảnh Du nhẹ cười rồi tiếp tục.
_Cảm ơn em đã bước vào cuộc sống vội vã của anh để khiến nó chậm lại từng giây đầy ý nghĩa, cảm ơn em đã trao cho anh tình yêu to lớn đó để anh hiểu được trọn vẹn hai chữ hạnh phúc là như thế nào. Cảm ơn em Ngụy Châu...anh.......anh thật lòng yêu em rất nhiều, em biết không? những ngày vừa qua đối với anh thật tệ hại thiếu vắng em anh như thiếu đi một nữa linh hồn vậy. Không biết phải làm gì chỉ như một con rô bốt được lập trình sẵn để tiếp nhận công việc mà thôi, đến khi nhìn thấy em chạm vào em anh mới cảm nhận mình đang sống trở lại.
Từng câu từng chữ ấm áp đó xuyên thẳng vào trái tim nhỏ bé của Ngụy Châu rồi xây nhà đóng cửa ở lại đó luôn, nó làm cậu dao động đến mức nước mắt vừa dừng lại đã tiếp tục rơi nhanh xuống ướt át vô cùng. Cảnh Du đang đứng bổng nhiên bước lùi về sau một bước mà quỳ hẳn trước mặt cậu.
_Mèo nhỏ....trước mặt em lúc này không phải Hoàng Tổng của Z & Y mà đơn giản chỉ là một người đàn ông bình thường với một trái tim yêu em thật nhiều mà thôi, vậy không biết em có đồng ý làm vợ anh không? Cùng anh suốt đời mãi mãi có nhau, dù sau này em già xấu xí hay........ân.
Ngụy Châu đang khóc bất ngờ nhíu mày đưa tay cản lời Cảnh Du lại.
_Du à.....có thể đừng để cập đến vụ già xấu xí ở đây được không? Em dị ứng quá a....
Anh đang chân thành cầu hôn ai kia nghe xong câu này Cảnh Du bụm miệng cười lớn "thiệt hết nói nổi em luôn có mèo cưng, trong giờ phút này rồi sao lại có thể đáng yêu đến mức đó chứ. Cuộc sống sau này của anh không biết phải thế nào đây nếu em cứ trẻ con đến ngây thơ vô tội như vậy...." trấn tĩnh lại bản thân thật nhanh anh bắt đầu nghiêm túc trở lại, đưa tay về phía Ngụy Châu, Cảnh Du nhẹ cười.
_em có thể ở bên anh, quậy phá, bất trị, đáng yêu, nhõng nhẽo cả đời được không? Mọi thứ em thích anh tuyệt đối sẽ cho em hết, em chỉ việc quậy thôi chuyện còn lại cứ để anh lo.
_dạ được....tưởng gì chứ cái đó em làm được á Du....thật luôn.
Ngụy Châu nắm tay anh thiệt chặt mà gật đầu lia lịa, cậu cuối xuống hôn lên trán ai kia một cái rồi thì thầm.
_chỉ cần người đó là Du thôi...Em ngàn lần đồng ý mà.
Cả hai lại lần nữa ôm nhau rất lâu bầu trời đêm tại Pháp tuy không đẹp lung linh như ở New york nhưng cảm giác ở giây phút này có thể mãi mãi không một ai quên được, Cảnh Du thở ra nhẹ nhõm quàng tay qua eo Ngụy Châu ung dung tự tại dắt cậu về nhà. Suốt đoạn đường tương đối ngắn ngủi đó nụ cười rạng rỡ chưa lúc nào tắt trên đôi môi anh đào xinh đẹp của cặp Phu phu bá đạo này cả.
Bước vào bên trong peter thấy Ngụy Châu tỉnh bơ liền đi đến nhìn ngó khắp nơi trên cơ thể cậu, đạp tên kia qua một bên Cảnh Du quá rành cái tâm hồn đen tối của peter nên xua tay nói vào.
_em ấy không sao, chúng tôi chỉ nói chuyện thôi mà.
_"sao vậy chứ? Rõ ràng bọn tôi đã thấy hai người...ư...ứ...ư..với nhau mà" peter trả lời chắc nịt rồi nhìn qua hai tên đang nằm triển trệ trên ghế sofa kia tìm ý kiến chung, nhưng xui một cái David và Kevin có chết cũng không dám nhận đâu a..nên peter chỉ đành ngậm ngùi cười cười.
Ngụy Châu cũng theo cảnh tượng đó mà đỏ mặt cả lên, cậu nép vào người anh đập đầu liên tục.
_chắc chết quá à...bị nhìn thấy rồi kìa. Tại Du hết đó...Du thật là ngốc mà.
Bỏ chạy nhanh vào phòng Ngụy Châu không dám quay đầu nhìn trở lại luôn, Cảnh Du thích thú với câu nói đến chọc ghẹo thêm làm con mèo nào đó la ầm trời mới thôi. Ngồi xuống ghế kế bên David, anh gằn giọng bàn bạc vấn đề xắp tới ngay.
_Kevin.... có thể cậu sẽ đến hawaii sớm hơn dự định. Tôi sợ một mình Henry làm không nổi đâu, trước ngày cắt băng khánh thành ở khu cảng phía Tây 3 bữa Nhã Phong sẽ vận chuyển lô hàng đá quý đến đó trước.
_à...chuyện nhỏ mà, để đó cho tôi.
Gật đầu tỏ vẻ ổn rồi Cảnh Du lại nhìn David mà lên tiếng.
_cậu thì lo phần trang phục dùm tôi và Ngụy Châu nhé, càng gần với buổi đám cưới tôi lại càng bận rộn nhiều hơn. Tôi sợ mình chuẩn bị không kịp nên đành nhờ cậu.
_ok....
Peter ngồi kế bên chờ đợi mãi không thấy anh nhờ vả chuyện gì liền ngã đầu hỏi lớn.
_còn tôi....tôi chưa có việc nè...
Cảnh Du nhún vai ngó ngó một cái dời gót bước vào phòng cùng với Ngụy Châu lơ đẹp cậu luôn, ai kia không hiểu chuyện gì liền vỗ vỗ vào vai David.
_ý gì đây?
Kevin nhe răng cười nham nhở mà đá đá peter vài phát.
_thường thì đứa không được nhờ rõ chuyện gì là đứa mệt nhất á, lo đi ngủ đi mà lấy lại tinh thần để Jonny đày đọa....há há há.
David gật gật đồng ý với Kevin làm peter tức điên lên.
_hai cậu có tình ý với nhau hay sao mà lúc nó cũng trùng khớp với nhau thế hả? Lựa ngày không bằng đúng ngày....cưới cùng luôn đi.
_"mẹ nó...cái thằng quỷ này đã nói là không có mà" kevin làm dữ lên khiến peter càng khoái chọc ghẹo thêm.
Không gian bên ngoài náo loạn hẳn luôn, hai đứa đánh nhau một đứa ngồi nhìn. Tình bạn nó đẹp đến thế đó....hihihi.
Sáng hôm sau mọi người từ từ thu dọn đồ đạt để chuẩn bị trở về New york riêng chỉ có David là nán lại thêm vài ngày nữa để tự tay ép riêng số nho mà Ngụy Châu cất công hái 3 ngày nay, cậu đã hứa sẽ khiến chúng trở thành món quà tốt đẹp nhất vì thế bằng mọi giá David không thể làm em mình thất vọng được. Đích thân đưa bạn bè ra đến sân bay đợi mọi người lên trên hết cậu mới từ tốn rời khỏi nơi đó.
****
Thời gian hạ cánh tại sân bay quốc tế new york là vào 10 giờ tối cùng ngày, Cảnh Du ôm Ngụy Châu đang say giấc trong lòng bước nhanh ra ngoài sảnh trước. Nhã Phong được David gọi điện thông báo nên đã có mặt chờ sẵn bên ngoài cả nữa tiếng đồng hồ rồi, vừa nhìn thấy thân ảnh soái khí của anh cùng cậu nhóc đáng yêu đang miệt mài ngủ kia Nhã Phong nhẹ nhàng đưa tay cao ra hiệu.
_Jonny......
_"ok.." Cảnh Du gật đầu di chuyển đến hướng cậu đang đứng.
Nhã Phong nhìn về phía sau nhíu mày thắc mắc.
_peter và Kevin đâu rồi?
_đang đợi lấy hành lý ở bên trong, cũng không nhiều lắm nên sẽ ra ngay thôi.
15 phút sau tất cả chạm mặt nhau bên ngoài sân bay, Cảnh Du vì sợ mèo cưng bị lạnh nên đã vào trong xe đợi thay gì đứng ló ngó trước cửa. Bước vào sau peter dành cầm lái Nhã Phong cũng đành chịu, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh biểu hiện khá rõ ràng ai ai cũng im lặng để không khí trôi qua lặng lẽ hơn. Chợt Cảnh Du nghiêng đầu lên tiếng.
_về nhẫn cưới cậu đã thực hiện đến đâu rồi Nhã Phong?
_đã chọn ra bản thảo rồi, tương đối sang trọng và giá trị cũng không tệ. Tôi tính tạo ra thành phẩm xong sẽ đích thân mang đến công ty cho cậu xem thử đó chứ, cột mốc hiện tại đang hướng đến là 25 triệu đô la.
Cảnh Du suy xét một lúc lâu rồi gật đầu nói nhỏ.
_tiền với tôi không quan trọng cậu biết điều đó mà.
Nhã Phong đang ngồi hàng ghế trước cũng xoay lưng hướng ánh mắt quyết tâm về phía anh mà hạ giọng.
_vì hiểu điều đó nên tôi mới tạo ra một sản phẩm mới hoàn toàn chưa có mặt ngoài thị trường bao giờ cho cậu đây.
_Tốt...tôi chờ cậu.
Vừa dứt câu xe cũng chầm chậm dừng lại trước cổng ngôi biệt thự của Cảnh Du rồi, quản gia đứng bên ngoài trong thấy liền vội vã bước ra mở cửa ngay. Peter di chuyển vào trong Nhã Phong định sẽ quay xe trở lại nhà mình thì kevin xoa xoa huyệt thái dương nói đến.
_trễ rồi, nghỉ lại đây một đêm đi cũng được..
_vậy có tiện lắm không?
Peter đóng mạnh cửa xe chóng tay nhìn Nhã Phong.
_cậu sao mà giống đàn bà quá vậy? Mau vào thôi lạnh chết đi được.
Không quan tâm đến lời ai nói Cảnh Du cứ thế ôm Ngụy Châu bước nhanh vào trong nhà, nhìn thấy Mã Lạc ra đón mình Anh nhíu mày tỏ ra không thích cho lắm.
_sao giờ này ông còn chưa chịu nghỉ ngơi đi, tôi tự biết lo mà....mau vào phòng nghỉ đi.
Mã Lạc cuối đầu làm theo lệnh Cảnh Du liền, anh đưa mèo nhỏ lên phòng tiện thể với xuống nhìn quản gia nói lớn.
_chuẩn bị phòng cho cậu ấy ngủ lại đêm nay đi...
Đợi khi ai kia hạ giọng lên tiếng Cảnh Du mới xoay mặt bỏ vào phòng, để Ngụy Châu nhẹ nhàng xuống giường anh nới lỏng toàn bộ quần áo trên người cậu rồi trùm chăn kính lại. Thở ra một hơi dài mệt nhọc Cảnh Du cũng cởi nhanh bộ đồ của mình trực tiếp leo lên chung ôm ấp ai kia mà nhắm mắt lại, cảm giác bình yên khiến anh ngủ lúc nào không hay không biết.
Vài ngày tiếp theo đó mọi chuyện vẫn rất ư là ổn định, mỗi sáng Cảnh Du đều dậy sớm ngắm nhìn thiên thần nhỏ trong lòng một chút rồi thay đổi trang phục đi làm. Ngụy Châu thì phải trưa trời trưa trật cậu mới lấy đủ dũng khí rời khỏi giường mà bước xuống nhà, từ xa Alice vừa nhìn thấy chủ đã lập tức phóng xuống chạy ngay đến mà uốn người vào chân Ngụy Châu làm nũng rồi. Giữ Alice vào lòng cậu di chuyển tới chỗ Mã Lạc ôm ông lại ngay.
_Mã Lạc ơi....con đói quá à..
_đây.... đây....ta chuẩn bị hết cho con nè, toàn những món con thích không đó mau ngồi vào bàn đi.
_dạ
Ngụy Châu ngoan ngoãn làm theo lời Mã Lạc thì peter từ trên tầng 1 đi xuống.
_"chào em.....hơ..hơ..ơ" ngáp ngắn ngáp dài một cái peter với tay đến giữ tách trà rồi rót 1 ly cho mình.
_trưa nay David sẽ về tới đó, em chuẩn bị đi thử lễ phục với cậu ta đi. Jonny thì chắc cận ngày mới xem xét được, không còn bao lâu là khu cảng phía Tây bắt đầu đi vào quỹ đạo rồi thời gian này cậu ấy bận rộn lắm á.
_dạ em biết rồi anh.
_ưh ăn xong đi chúng ta ra ngoài đi dạo, canh giờ đón David luôn.
Ngụy Châu nuốt vội miếng cá xuống gật đầu lia lịa, ăn xong cậu ôm Alice lên phòng một lúc sau chạy đến trước mặt peter tươi cười ngay.
_đi thôi anh...
_ưh....
Sau 8 ngày vất vả với bản thảo kia cuối cùng thành phẩm cũng đã xuất hiện, Nhã Phong không nói gì chỉ chụp lại một tấm ảnh nhỏ gửi đến email công ty cho Cảnh Du ngay.
[ cậu xem sơ qua đi rồi cho tôi ý kiến, nếu thấy chưa vừa lòng tôi sẽ chỉnh lại ngay. Mẫu kim cương xanh này là hàng hiếm đó ai nhìn vào cũng sẽ biết được đẳng cấp hơn người từ viên đá, xung quanh toàn bộ đều là kim cương trắng sẽ rất hợp với phong cách của cả hai cậu. 8 viên được mài giũa cẩn thận cắt thành hình lục giác ý nghĩ "trọn đời trọn kiếp chỉ có 1 người"]
Tin nhắn gửi qua khoảng 2 tiếng sau Cảnh Du mới có thể trả lời được
[Ok....Mẫu này tôi rất thích, cứ để nguyên như vậy đi]
[Được, vậy tôi bắt đầu chọn kim cương làm hoa cầm tay đây"
[ 3 ngày nữa là tới lịch hẹn, cậu phải vận chuyển đá quý đến Hawaii có gì kevin sẽ giúp đỡ Cậu trong chuyện trang trí. Cậu ta về lĩnh vực đó là thiên tài mà.]
Nhã Phong bên này đọc xong liền thở ra nhẹ nhõm "cũng may việc gì cậu ta cũng tính trước nếu không có lẽ sẽ nguy mất, đây là lần đầu tiên mình phải trang trí đá quý cho một đám cưới long trọng như vậy. Chưa kể Jonny khó tính lắm muốn vừa lòng cậu ta tuyệt đối không phải chuyện chơi mà" thoát ra khỏi suy nghĩ trước mắt Nhã Phong đánh máy nhanh rồi gửi ngược lại cho anh.
[Ok...tôi biết rồi]
[Ok]
Chiều nay Ngụy Châu bị David dắt đi khắp nơi ở những trung tâm mua sắm cao cấp nhất new york để chỉ chọn ra vài bộ vest lịch lãm mà thôi, đây là lần thứ 20 cậu lê bước ra khỏi phòng thay đồ rồi đó.
_được chưa anh? Em mệt quá rồi
Bộ au phục đen khá hợp với thân hình mảnh dẻ của Ngụy Châu lúc này, làn da trắng mịn như thêm sáng bừng lên nhờ thiết kế phá cách từ bộ vest sự đơn giản tôn lên nét nam tính ngầm khiến cậu thu hút hơn. David đứng dậy ngó nghiêng ngó dọc rồi tắc lưỡi.
_chưa đính hoa cài và một số phụ kiện khác mà đã đẹp đến thế này rồi sao? Thử bộ kia đi Bảo Bảo.
Peter đưa điện thoại lên chụp nhanh một tấm ảnh gửi tới di động cho Cảnh Du ngay, anh đang làm việc cũng phải dừng lại mà ngắm nhìn ngất ngây với mèo cưng của mình. Hầu như cậu mặc gì cũng đẹp, dù nó không bắt mắt cho lắm nhưng chỉ cần khoác lên người cậu thôi giá trị tăng lên đáng kể.
Ngụy Châu nhăn mặt nhíu mày cầm nhanh bộ vest mới rồi bước vào trong.
Vì thử quá nhiều rồi nên tâm trạng có hơi dỗi hờn chút xíu mèo nhỏ bước ra lập tức ngồi hẳn xuống bàn luôn.
_em mệt quá à...thử không nổi nữa đâu.
David nhìn kiểu bèo giữa áo sơ mi giống hệt phong cách cổ điển của hoàng gia Pháp, anh gật đầu rồi lại xoa xoa cằm mình.
_này cũng đẹp.....thử bộ kia luôn đi Bảo Bảo, ngoan nào đời người chỉ có 1 lần thôi đó. Không chuẩn bị kỹ lưỡng là không được đâu.
Cố nén đau thương xuống Ngụy Châu lại bước vào bên trong lần nữa.
Bước ra bên ngoài mèo nhỏ xù lông ngồi hẳn lên bàn luôn.
_em mệt lắm rồi đó, tay em mỏi nhừ rồi nè..
Lần này có vẻ cũng rất khá, hoa cài áo đã được đính kèm theo. Phong cách thì trẻ trung năng động thật rất hợp với Ngụy Châu, đắn đo mãi không được David lại ôm thêm vài kiểu áo khác dồn lên tay cậu ngay.
_lần này không có nút đâu mà em đừng lo.
Rốt cuộc mặc hết kiểu này đến kiểu khác bước ra, David và peter chụp ảnh cho đã rồi cười cười nói.
_được rồi....đi thôi em, quần áo sẽ được chuyển về sau.
_tất cả hả anh David?
_ưh..
Ngụy Châu thật sự là sợ lắm rồi á, lần trước cũng vậy bây giờ cũng vậy. Thật là khổ quá mà.
****
Lúc này ở Hawaii đang rộn ràng vô cùng, trực thăng bay tới bay lui khắp nơi trên bầu trời cao chỉ để Henry chọn ra một địa điểm thích hợp trên quần đảo xinh đẹp này của mình mà phục vụ cho bữa tiệc cưới có một không hai kia. Nhìn thấy khu đất trước bãi chính khá rộng và vừa ý cậu gật đầu ra lệnh hạ cánh ngay, cho nhân viên dựng lên cổng gỗ trước rồi làm mô hình phỏng theo ý nghĩ Henry mới chụp nhanh một bức ảnh gửi đến cho Cảnh Du với lời nhắn.
[Cậu thấy thế nào?]
Cảnh Du đang trong cuộc hợp khẩn cấp về việc chuẩn bị cho khu cảng phía Tây ra mắt công chúng, thấy hình ảnh lạ anh cuối xuống nhìn vào trả lời.
[Mô hình này rất vừa ý tôi, tôi muốn toàn bộ đều trong suốt. Cậu chuẩn bị đi Kevin và Nhã Phong sẽ đến đó ngay thôi, gặp mặt sẽ có nhiều tư duy mới lúc đó tha hồ mà thực hiện].
[Ok]
càng cận ngày thời gian lại càng rủ nhau trôi đi vội vã hơn, hôm nay Nhã Phong và Kevin sẽ đích thân chuyển hàng đến thẳng Hawaii để giúp Henry xắp xếp mọi thứ đâu vào đấy. Cả 3 gặp nhau lúc đó đã khoảng 10 giờ sáng rồi, bước đến nhìn cảnh tượng hoành tráng trước mặt Kevin vỗ tay vào nhau gật đầu khâm phục. Phải nói nó ngoài sức suy tưởng của cậu lúc ở new york, Henry rất chu đáo đã cho người mô phỏng hoa giả đặt những nơi cần thiết rồi đợi cả 2 đến xem thử. Con đường bước tới hạnh phúc thật sự không thẳng hàng cũng như tình yêu của Cảnh Du và Ngụy Châu khó khăn lắm mới đi được đến đây vậy, hoa dựng thành bó viền dài theo hai bên. Những bông hoa giả trải khắp nơi phủ kín cả thân đường tạo nên cảnh sắc sáng tạo hài hòa, ghế được xắp xếp đều hàng có phần hơi hội tụ nhẹ về phía trước cổng hoa chính. Mặt hướng thẳng ra biển và trời tượng trưng cho "thiên trường địa cữu" thật sự rất ý nghĩa.
Nhã Phong bước trên hàng ngàn bông hoa giả kia mà nhắm mắt suy nghĩ "nếu thay thế toàn bộ chổ này bằng hoa thật thì sẽ sang trọng lên hẳn, đẳng cấp cũng được thể hiện rất rõ trong khung cảnh trắng ngần naỳ". Ra lệnh để người của mình đặt những rương hàng hóa nhẹ xuống bàn gỗ ở giữa, cậu mở nhanh ra cho Henry cùng kevin thấy luôn. Ở đây có hơn 100 mẫu dây chuyền đá quý khác nhau được xắp xếp phân biệt cẩn thận giữa màu sắc của đá cũng như độ to nhỏ cần thiết, chúng được gói gọn lại chia ra từng mẫu từng mẫu ngay ngắn.
Henry xít xoa một cái rồi bước đến chạm vào xem kỹ.
_tinh xảo quá.....đều để trang trí cho nơi này hả?
_"ưh" Nhã Phong gật đầu tỏ vẻ đúng rồi.
Cả 3 lần nữa lại bắt đầu thay đổi toàn bộ nơi này, hoa giả được tháo bỏ hết vì hình mẫu đã ok rồi. Giờ đây là tới phần ghế dành cho khách mời, mỗi chiếc đều phải cẩn thận gắn hoa tươi phía sau và đặc biệt màu chủ đạo luôn là trắng. Henry xua tay ý bảo không sao vì cậu đã cho người thực hiện điều này từ 2 ngày trước rồi, việc trước mặt là phải tìm ra số lượng hoa khủng khiếp này trong thời gian xắp tới. Thứ nhất nếu lấy về quá sớm việc bảo quản lại không được kỹ lưỡng chúng sẽ rất mau tàn ảnh hưởng đến uy tín của Henry, vì thế bắt buộc cậu phải mua hẳn luôn một khu vườn hoa tươi ở phía Bắc để chờ đợi chỉ cần đúng ngày lập tức tập trung thu hoạch hết vận chuyển về đây ngay. Kevin gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
_cậu tính đúng lắm Henry....
_"cậu quả là siêu mà, việc khó khăn như vậy cũng không thể gay trở ngại với cậu được" Nhã Phong đứng bên cạnh giơ ngón cái lên nói vào.
Henry ngã đầu cười lớn rồi vỗ nhẹ vào vai kevin.
_tôi mà làm không xong Jonny sẽ xử tôi mất, ai không biết peter trước giờ chẳng khi nào kiên nể bạn bè.
_cậu biết vậy thì tốt, tiền Jonny không quan trọng thứ cậu ta để tâm là giá trị cuối cùng. Nên chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi, chưa kể đám cưới lần này Jonny cực kỳ chú ý tới. Ngụy Châu là người mà cậu ta yêu quý nhất nếu có chuyện gì xảy ra 3 chúng ta không gánh nổi trác nhiệm này đâu.
Thở dài một hơi cả đám tự giác rùng mình rồi cười lớn, ai ai cũng hiểu bản tính của Cảnh Du từ đó giờ vì thế rất tôn trọng anh.
Ở Hawaii đang túc trực xem xét thay đổi mọi thứ sao cho hoàn hảo hơn thì ở New york cũng không khác gì, khu cảng phía Tây đã được xây dựng xong xuôi hoàn toàn. Ngay lúc này Cảnh Du ra sức tập trung nhân lực trang trí khu cảng hoành tráng hơn bao giờ hết, anh cho nhân viên dựng đèn pha khắp nơi rồi chọn một địa điểm thích hợp chuyển toàn bộ số pháo hoa kia đến đó trước nhằm phục vụ cho buổi ra mắt vào ngày hôm sau tốt đẹp.
Còn 2 ngày nữa buổi cắt băng khánh thành cho nơi này sẽ chính thức diễn ra như mong đợi, trong thời gian đó trên tất cả các mặt báo lớn nhỏ ở new york hình ảnh cùng tin tức về đám cưới của ông vua tàu biển đã rầm rộ khắp mọi nơi rồi. Thông tin chính thức về ngày đưa khu cảng mới vào quỹ đạo công việc cũng đã bị rò rỉ không ít, Cảnh Du chẳng tỏ vẻ khó chịu gì ngược lại càng giúp nó rầm rộ hơn khi tiếc lộ giá trị khủng hoảng của đám cưới mà anh cho là giản đơn tao nhã. Những tòa soạn lớn thi nhau xin phỏng vấn Cảnh Du để tạo bản tin độc quyền nhằm thu hút lượng khán giả cực đại về phần mình nhưng đều bị anh từ chối thẳng thừng, thời gian còn lại này Cảnh Du tập trung hoàn toàn vào việc chăm sóc bảo bối nhỏ tránh để cậu một mình lại hờn giận anh nữa thì khổ.
Vừa về tới nhà đã bị mèo cưng đu theo không buông rồi, cũng tại anh hết mấy ngày nay hầu như không quan tâm gì đến Ngụy Châu nhiều vì công việc bủa vây tứ hướng nên Cảnh Du đành lơ là ai kia luôn.
_"Du à......xíu nữa Du đừng đến công ty được không?" Mèo nhỏ ngồi hẳn trong lòng anh mà ra sức làm trò, cậu ở nhà đi ra đi vào buồn lắm.
Kevin thì đang ở Hawaii lo cho hôn lễ xắp tới, David thì đang phụ peter giúp anh quản lý mọi chuyện bên phía đài truyền hình. Cảnh Du thì khỏi phải nói nữa đi sớm về khuya liên tục khiến cậu muốn gặp mặt cũng gặp không được luôn, ôm chặt lấy cổ áo anh lại Ngụy Châu nhíu mày tỏ vẻ đau thương.
_Du bỏ em có một mình à....em không thích đâu.
_ngoan nào bảo bối của anh, anh chỉ đang cố gắng giải quyết mọi chuyện thật nhanh để tranh thủ về nhà với em sớm thôi. Từ giờ trở đi không như vậy nữa, ngày mai anh sẽ dắt em đến công ty em chịu không?
Cảnh Du nhẹ giọng ra sức dỗ dành ai kia ngay lập tức, Ngụy Châu nghe anh nói xong gật đầu lia lịa cười khoái chí.
_dạ được......
_vậy em không buồn anh nữa chứ?
Sắc mặt hớn hở của mèo nhỏ ngưng động chút xíu rồi lắc đầu.
_em vẫn còn buồn lắm á, đâu có mau quên như vậy.
Cảnh Du nựng lên má ai kia mà thì thầm to nhỏ.
_"vậy có cần anh trả đủ cho em hết mấy ngày vừa qua không? Anh rất....rất sẵn lòng đó" vừa nói bàn tay ma ranh từ Cảnh Du nhanh nhẹn luồn vào trong vạt áo cậu ma xác không ngừng.
Nụ hôn truyền miên ấm áp xuất hiện ngay cuốn lấy Ngụy Châu vào dục vọng ái tình, cơ thể cả hai rất mau chẳng còn mảnh vải che thân nữa. Cảm giác hòa quyện đâm sâu vào tâm trí mèo nhỏ qua từng cái chuyển động , Cảnh Du mạnh mẽ cuốn lấy toàn bộ con người cậu nhấc bổng lên thiên đường rồi ra sức chăm sóc nâng niu. Ngụy Châu chỉ có thể bám chặt vào vai anh mà ngửa mặt rên rỉ gợi tình, cả hai đều hiểu rõ mình cần gì và nên làm gì. Việc xác nhập tuyệt đối diễn ra rất hoàn hảo nhờ vào độ dẻo dai vốn có từ mèo cưng, gác hẳn hai chân cậu trên vai mình anh đẩy nhanh tiến độ khiến ai kia trở tay không kịp nấc nghẹn trong từng cú thúc. Tiếng hét lớn bất ngờ vang vọng khắp nơi trong căn phòng vắng, không ai muốn rời ai việc làm vui vẻ hạnh phúc này lại tiếp diễn ra thêm vài giờ nữa mới chính thức dừng lại hẳn.
Ngày hôm sau Cảnh Du không đến công ty mà ở nhà chơi với mèo cưng, anh tự do xắp xếp công việc cho peter và David làm thay còn bản thân thì tranh thủ đi thử đồ cưới. Cảnh Du chọn đồ rất nhanh bộ vest nào được anh ướm thử cũng đều toát ra khí chất bất phàm của một tổng tài cao lãnh cả, Ngụy Châu ngồi xem tập chí lâu lâu nhìn lên mà không khỏi ngất ngây "Du đẹp quá à..". Cảnh Du đứng gần chiếc rèm lớn đưa mắt nhìn mèo nhỏ.
_em thấy sao hả?
_bộ nào cũng đẹp hết á...Du mặc thử quần áo khác đi anh David có mua cho em nhiều lắm.
_được....dù gì cũng không vội mà.
Giữ nguyên dáng vẻ cũ anh lướt qua vài bộ vest rồi bước vào phòng thay đồ ngay.
Một lúc sau lại bước ra ngoài, đứng ngay ngắn rồi hất mặt hỏi ý kiến Ngụy Châu.
_thế nào?...
_ừm....này cũng đẹp nữa....haizzzzz..Du mặc gì cũng đẹp hết á.
Mèo nhỏ bước đến với lấy một vài kiểu quần áo khác rồi dí vào tay Cảnh Du, cậu bắt anh mặc cho cậu xem rồi ở ngoài cầm điện thoại chờ sẵn.
_ bảo bối à...Sao lại bắt anh.....
Chưa kịp nói hết câu tiếng điện thoại chụp hình vang lên "tách...tách" rồi, Cảnh Du nhíu mày không hiểu chuyện gì Ngụy Châu liền ngồi đó cười ngã nghiêng lên tiếng.
_hôm bữa em cũng bị bắt ăn mặc vậy á, nên Du phải giống em mới chịu.
Đuổi nhân viên ra hết bên ngoài anh đi đến kéo mèo nhỏ vào trong phòng thay đồ với mình rồi hạ giọng hâm dọa.
_đến anh mà em cũng dám gay sự nữa sao?
_"đâu có đâu...anh David làm sao em chỉ làm y vậy thôi mà, có trách Du phải trách anh ấy chứ sao nói em được. Em vô tội a..." Ngụy Châu nhún vai vừa nói vừa chạy đi nhanh chóng.
Cảnh Du đưa tay giữ cậu lại mà làm khó làm dễ bắt ai kia phải giúp mình thay đổi quần áo rồi lợi dụng thời cơ ăn sạch con mèo không sót chút gì luôn, dấu vết khiêu gợi chưa tan hết mà nay đã đầy ấp trên thân thể tuyệt hảo của cậu trở lại. Ngụy Châu khóc không thành tiếng xấu hổ đưa tay che mặt lại nép trong lòng anh luôn.
_Du toàn ăn hiếp em thôi...
_chứ em cũng lợi dụng tình riêng mà bắt anh làm những việc không cần thiết đó.
_nhưng.....nhưng của em nhẹ hơn, còn việc Du làm mạnh hơn mà.
_vậy lần sau anh sẽ nhẹ nhàng với em thêm chút nữa, vậy là được đúng không?
Ngụy Châu suy nghĩ có gì không đúng lắm, nhưng vẫn gật đầu. Sau đó lại lắc đầu.
_em không phải ý đó mà....
Cảnh Du ôm mèo nhỏ rồi cười lớn.
_vậy ý em là gì nào?
_ ý em là...là.......em không chơi với Du nữa đâu, toàn ăn hiếp em thôi. Du ăn gian quá....ý em không phải nói việc đó mà, Du xấu xa ....aaaa huhuuhu..
Chọc cho mèo cưng khóc thật Cảnh Du vừa mắc cười mà lại không thể cười cuối cùng phải hạ giọng xin lỗi ai kia quá trời mới chịu ngưng, về đến nhà Ngụy Châu trong thấy mọi người đều ở đây liền sà vào lòng David khóc lớn. Kevin và Nhã Phong vừa về tới thấy thế giựt mình hỏi ngay.
_sao vậy Bảo Bảo, ai dám chọc em thế?
Peter đi rót trà đến cũng lậc đật bước đến gằn giọng.
_đứa nào to gan làm em khóc vậy? Nói đi anh sẽ đánh chết nó cho em..
Ngụy Châu nấc nấc đưa tay chỉ vào mặt Cảnh Du phía sau mình, peter bỏ tách trà xuống giả bộ nhào đến.
_hôm nay cậu chết với tôi....dám ăn hiếp Bảo Bảo nè, ăn hiếp nè.
Kevin cũng cười cười hùa theo, David thì đang cố gắng nhịn chứ nhìn cái kiểu đóng kịch của bọn này có nước cười chết thôi. Anh ôm chặt đầu mình ngồi hẳn xuống dưới đất la lớn lên, Ngụy Châu xoay đầu giựt mình đứng lên chạy lại ngay.
_sao hai anh đánh Du của em za?...Sao đánh....huhuhuhu.....
Cả đám ngồi hẳn dưới đất đập tay cười bò luôn, David muốn xỉu...Cảnh Du thì khỏi nói ôm mèo nhỏ trong lòng anh dỗ cậu dữ hơn nữa.
_anh không sao? Không sao mà peter và Kevin chỉ đùa thôi, là giả đó anh không bị đánh chỗ nào cả. Em đừng lo nha.
_thật....hả....Du?
_ừm...em nín đi nha.
Ngụy Châu gật đầu nép vào người Cảnh Du luôn, vài phút trước còn giận hờn ghê gớm lắm mà vài giây sao đã bênh vực ai kia nằng nặc rồi. Kevin cười cười chỉ tay nói lớn.
_đúng là yêu nhau có khác, thật là khiến người ta không biết đường nào mò mà.
David ngồi trên ghế lấy hơi lên hùa theo.
_biết ngay thế nào mọi chuyện cũng như vậy mà.
********
TÂM SỰ
Tính là viết đến đám cưới luôn nhưng vài ngày tới Au bận công việc rồi nên hẹn lại lần sau, mong các bạn thông cảm nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ...hihihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top