chương 34: ANH ĐẾN ĐÓN EM
Cảnh Du rời đi nhanh chóng trước sự ngỡ ngàng của Mã Lạc, chưa bao giờ ông thấy anh quan tâm mình thể hiện ra ngoài như lúc này. Đã mấy năm rồi kể từ khi Hoàng Lão Gia còn sống chỉ thời gian đó Mã Lạc mới được chứng kiến sự yêu thương chân thành từ phía Cảnh Du mà thôi, nhưng trong một năm gần đây hình ảnh đó đang từ từ trở lại tất cả là nhờ sự xuất hiện của Ngụy Châu. Một tâm hồn đẹp đến mức khiến những ai xung quanh cậu đều trở nên thanh khiết nhất. Giọt nước mắt ấm nóng rơi nhanh xuống gương mặt cằn cỗi của người có tuổi, ông đã rất sợ...sợ khi Sara nói về việc con cái về sự bất hiếu ngấm ngầm trong hôn nhân này. Đúng Cảnh Du là con trai độc nhất của gia tộc họ Hoàng nếu không có con nối dõi sẽ làm mất mặt gia môn, nếu người anh muốn cưới là một chàng trai khác không cần Sara lên tiếng Mã Lạc cũng sẽ bất chấp mà ngăn cản cho bằng được. Nhưng ở đây lại là Ngụy Châu, ông đã nhìn rõ tâm tánh lương thiện của đứa trẻ đó nó hoàn toàn xứng đáng sánh bước cùng Cảnh Du trong suốt cuộc đời này. Mã Lạc tự nghĩ khi thác xuống suối vàng đích thân ông sẽ nhận lỗi về việc này chỉ mong Hoàng Lão Gia và Hoàng Phu nhân bỏ qua cho đôi trẻ mà thôi.
Khác với suy nghĩ của Mã Lạc, Cảnh Du chẳng hề bận tâm một chút gì về lời nói khiếm nhã vừa rồi của Sara cả. Ngay từ đầu khi vừa mới quen biết Ngụy Châu anh đã bất chấp tất cả để được ở bên cậu rồi, là một người nhỏ tuổi nhưng tư chất của mèo nhỏ quả thật hơn người rất nhiều. Sự bao dung chưa bao giờ cạn kiệt trong con người nhỏ bé đó, dù ai đối xử với cậu tàn nhẫn đến thế nào nhưng chỉ cần người ta lâm nạn 100% Ngụy Châu sẽ đưa tay cứu giúp ngay mà không cần suy nghĩ. Anh yêu bản chất nhân hậu, yêu nét ngây thơ cùng bản tính thật thà chất phác vì thế con cái ngay từ đầu đã không còn mang yếu tố quan trọng với anh nữa rồi.
Đang còn trải lòng vào những suy nghĩ truyền miên kia thì trực thăng bất ngờ hạ cánh tại bải đáp bên dưới khu cảng chính, Cảnh Du lấy lại tinh thần bước xuống nhìn về phía trước. Đúng như những gì anh căn dặn con tàu vận chuyển hàng hóa đã cập bến từ 8 giờ sáng ngày hôm nay, một lô hàng lớn từ phía quân đội đã được đưa đến dựng thành hàng phía ngoài bến tàu. Đi lại cho nhân viên khui thử một thùng ra xem, anh nhẹ gật đầu khi thấy số lượng pháo hoa khủng cực kỳ hoành tráng từ phía quân đội gửi tặng cho. Ra lệnh để thử hàng Cảnh Du đứng ra xa đeo kính đen đã được chuẩn bị trước ngước nhìn lên bầu trời.
CHÍU....CHÍU...CHÍU..BỤP...BỤP ..BỤP
Một dàng pháo hoa được bắn lên nhanh chóng, chúng tạo thành những tia sáng cực đẹp nở rộ khắp cả một vùng trời. Nhìn thấy hình ảnh này anh cười lớn rồi vỗ tay vào nhau.
_Tốt lắm.....được rồi vận chuyển vào bên trong hết đi, lễ cắt băng khánh thành sẽ phải dùng đến thôi.
Toàn bộ nhân viên nhờ đó mà vui mừng theo, họ ra sức thi nhau kéo hàng vào trong kho ngay. Đang còn tính qua phía khu cảng phía Tây thì Nhã Phong đã gọi điện thoại cho Cảnh Du rồi.
_Hoàng Tổng...
_Gọi tôi là Jonny được rồi.
_oh....Jonny, có một số thứ tôi cần ý kiến riêng của cậu đây.
Cảnh Du lên xe di chuyển từ từ về phía khu cảng mới rồi nhíu mày hỏi nhỏ.
_về chuyện gì?
_à về số hàng kim cương cho hôn lễ của cậu đó mà.
Nhã Phong đang soạn lại một vài mẫu đá quý khác nhau, nhưng cậu lại không biết màu sắc mà Ngụy Châu thích là màu gì. Nên mới bấm bụng gọi điện làm phiền tới anh, nghe qua hiểu ngay Cảnh Du thở ra.
_có gì thì hỏi đi, trong thời gian 10 phút là được.
_ok
Nhã Phong bắt đầu với phần đá đính trên cổng hoa và ven theo bên đường.
_không biết hoa cậu chọn cho hôn lễ có màu gì nhỉ?
_trắng...hồng...xanh..nhưng chủ yếu là màu trắng.
_à... vậy ở đây cậu muốn đá quý đi theo với với phong cách nào? Đính liên tiếp hay xen kẽ nhau đây? Màu của đá tương đối là trắng hết hay muốn pha lẫn sofia vào?
Cảnh Du úp tập hồ sơ lại rồi nhíu mày suy nghĩ, anh muốn mọi thứ phải hoàn hảo nên đã gọi riêng nhờ Nhã Phong chọn mẫu đá quý cho mình. Nhưng vì mọi người mỗi nơi nên việc hợp tác tương đối khó. Tắc lưỡi một một cái Cảnh Du nói vào.
_về đá quý tôi không rành lắm, nhưng Sofia xanh có vẻ thích hợp hòa quyện với kim cương hơn. Nên cậu lấy cả hai cho tôi đi, tôi muốn xen kẽ nhưng phải nổi trội và thật bắt mắt mới được. Vì số lượng hoa tươi cho hôn lễ hôm đó phải nói là rất rất nhiều.
Nhã Phong gật đầu ghi chú lại hết.
_vậy hoa cằm tay tính sao? Muốn là đá quý hết hay kèm theo bông?
_đá quý hết...hoa bất tử ấy.
_ok.....màu chủ đạo là gì?
_tôi muốn tất cả đều là kim cương trắng như vậy mới hợp với mèo nhỏ của tôi chứ.
Nhã Phong nín thở mà nghe ai kia nói "ôi trời ơi, đám cưới của cậu ta bằng hơn 1 năm buôn bán đá quý của mình. Thật là khủng khiếp mà". Cố lấy lại bình tĩnh lần nữa Nhã Phong hỏi thẳng.
_vậy nhẫn cưới cậu có muốn xem thử vài mẫu ở công ty khác không?
Cảnh Du bắt đầu nhớ lại lần xung đột vài ngày trước, anh định là sẽ không chọn nhẫn cưới ở chỗ Nhã Phong nhưng phong cách và kiểu mẫu ở đó anh thấy rất thời trang nên vẫn rất đắn đo. Nắm chặt tay mình lại Cảnh Du gằn giọng.
_tôi cho cậu một tuần nếu cậu đưa ra được cặp nhẫn giá trị nhất khiến tôi ưng ý tôi sẽ hợp tác với cậu toàn bộ về đám cưới lần này, kể cả ở Hawaii hay new zealand.
_được tôi....tôi sẽ cố gắng.
Lật tập hồ sơ ra lại Cảnh Du nhếch môi thì thầm.
_mọi thứ cứ tính hết rồi chuyển hóa đơn đến phòng tôi.
_tất cả đều giảm 70% hết, xem như quà chuộc lỗi của tôi về việc làm vừa qua. Cũng như để cảm ơn Ngụy Châu vì đã ra tay giúp đỡ.
_cậu không cần phải làm vậy, cậu còn phải sống và khiến ba mình hãnh diện vì con đường cậu đã chọn nữa kia mà. Hãy nhận lấy toàn bộ số tiền này và mang LIGHT bước lên tầm cao quốc tế, để ba cậu nhận thấy con ông không bất tài. Đã quá 10 phút rồi tôi xin phép.....
Cảnh Du nói xong liền cúp máy hẳn, anh bước xuống tiến thẳng vào khu cảng phía Tây mà tiếp tục công việc bộn bề của mình, ở đầu dây bên này Nhã Phong như muốn đứng hình vậy "thì ra cậu ta có để tâm đến những lời mình nói vào ngày hôm đó, cái tên ác ma này vậy mà làm ra vẻ lạnh lùng khiến người khác khiếp sợ thấy ghê không. Các cậu đúng là món quà quý giá mà ông trời đã ưu ái cho tôi gặp mặt mà, cảm ơn.". Đang còn bận tâm về số kim cương để làm hoa tay cầm cho Ngụy Châu thì điện thoại trên bàn reo inh ỏi lên.
_alo
_Nhã Phong, ba nghe nói Hoàng Tổng đã đích thân nhờ con tổ chức hôn lễ kim cương cho anh ta đúng không?
_dạ...
Đầu dây bên kia một nụ cười lớn vang lên nhanh chóng.
_Tốt lăm....tốt lắm con trai. Từ đây ta không xen vào công việc của con nữa, con muốn làm tổng giám đốc của LIGHT hay phó tổng của GON.Z thì tùy con.
Nhã Phong nhếch môi cười hiền rồi tiếp lời ông ngay.
_con vẫn rất thích ngành xây dựng mà, vì vậy phải nhờ ba chỉ dậy nhiều thêm...
_được....được....Hahaha...
Niềm vui chưa bao giờ trở nên trọn vẹn đến thế, Nhã Phong tắt di động liền nhấc điện thoại bàn gọi đến phòng thiết kế ngay.
_Lâm Tổng...
_tập hợp những người giỏi nhất thiết kế một mẫu nhẫn cưới độc đáo và mang giá trị cao cho tôi, nội trong 3 ngày phải có bản thảo trên bàn tôi ngay.
_dạ...Lâm tổng.
*****
Một ngày trôi qua với Cảnh Du hôm nay tương đối nhàm chán, không có mèo cưng bên cạnh anh cảm thấy thiếu vắng vô cùng. Ngã lưng nằm xuống chiếc giường lớn quen thuộc có mùi hương thơm ngát của ai kia Cảnh Du cuốn người lại mà đắm chìm trong suy nghĩ mong lung, lấy điện thoại đến muốn gọi cho Ngụy Châu mà lại sợ cậu đang đi viếng mộ hay gì gì đó nên thôi. Nhắm mắt lại nhớ về gương mặt trong sáng của mèo nhỏ anh ngủ quên lúc nào không biết luôn, khi giựt mình tỉnh dậy thì đã là 5 giờ sáng rồi. Với tay đến giữ lấy điện thoại trên giường 15 cuộc gọi nhỡ từ Ngụy Châu, 3 cuộc của David còn lại 6 cuộc tiếp theo là của peter hết. Gõ nhẹ vào đầu tự trách bản thân sao lại để chuyện này xảy ra chứ, anh sợ mèo nhỏ sẽ lo muốn gọi điện thì bây giờ lại quá sớm. Cuối cùng vẫn là thôi vậy....
Thay xong au phục trên người Cảnh Du xuống nhà dùng cơm rồi mới rời đi, nhìn thấy gương mặt Mã Lạc đã bớt đỏ anh mới yên tâm cất bước ra khỏi nhà. Một ngày làm việc của anh thật không mấy tốt đẹp cho lắm, không có Ngụy Châu bên cạnh Cảnh Du tính khí thất thường hơn, nóng nảy hơn và sinh chuyện nhiều hơn. Giờ ăn cơm trưa đang định gọi điện cho Ngụy Châu thì cậu đã nhấc máy gọi cho anh trước rồi, giọng mèo nhỏ nghẹn ngào như muốn khóc vậy làm Cảnh Du giựt mình rời khỏi phòng ăn sớm.
_em sao vậy bảo bối..?
_Du....sao hôm qua em gọi Du không bắt máy? Du còn giận em hay sao vậy?
Thở ra một hơi nhẹ nhàng anh thỏ thẻ bên tai.
_công việc hơi nhiều nên hôm qua anh về đến nhà vừa đặt lưng nằm xuống giường lại ngủ quên mất, anh làm em lo rồi xin lỗi em nhé.
_Du mệt lắm không?
_anh không sao, nghe được giọng em là anh thấy khỏe liền à. Không sao...
Ngụy Châu cười khúc khích bên trong khiến lòng Cảnh Du bên này như tan chảy ra vậy, anh tưởng tượng đến gương mặt cậu cùng ánh nhìn trìu mến kia mà nói vào.
_bên đó vui chứ? Em đã đi đâu chơi chưa?
_dạ chưa đâu Du...em chỉ mới tiễn chị Marie và chị Victoria về cung điện thôi à, bây giờ đang trên đường đi đến chỗ anh David nè Du.. Hình như là xa lắm thì phải.
Cảnh Du gật đầu rồi tiếp lời.
_hơi xa một chút á...vì nó nằm tách biệt bên ngoài thành phố mà, em có quen khí hậu bên đó không? Có thấy lạnh hay gì không?
_Du mang rất nhiều áo choàng ấm cho em mà không nhớ sao? Em chịu được chỉ có điều là nhớ Du thôi à.
Cả hai đột nhiên im lặng mà sâu lắng hẳn, Cảnh Du nhẹ cười rồi thì thầm yêu thương.
_anh cũng nhớ em lắm bảo bối.
Đang nói chuyện chợt sóng điện thoại nhòe đi hẳn, không ai nghe thấy ai nói gì. Ngụy Châu thì tỏ ra lo sợ còn Cảnh Du thì bình thường thôi, khi bắt được sóng lại anh lập tức nói vào trong.
_do lái xe đi nên đường truyền không được tốt, với lại em đã ra khỏi thành phố rồi nên sóng cũng hạn chế hẳn. Em đến nơi thì nói David đưa điện thoại nằm vùng ở đó cho em là em gọi điện được thôi, em nghe anh nói chứ?
_dạ...em nghe rồi. Vậy Du làm việc tiếp đi nhé.
_Ừm....đi vui vẻ...
_dạ
Cúp máy hoàn toàn Cảnh Du lại trở về cuộc sống không màu của mình tiếp, gạc đi mọi chuyện anh chuyên tâm giải quyết nhiều việc hơn. Một ngày nữa lại trôi qua trong nỗi nhớ, dường như không có người mình yêu bên cạnh đến thời gian cũng chán nản mà không muốn quay. Ngày làm việc lại dài thêm đăng đẳng, chiếc đồng hồ lớn trên tường cứ tít tắt, tít tắt mà chẳng đi đến đâu. Đêm nay Cảnh Du không về nhà mà ở lại công ty để làm xong bản dự án mới của tuần tiếp theo, nhờ vào tiếng vang của khu cảng phía Tây doanh thu trong tuần cao đáng kể. Vạch định mức trong năm cũng chênh lệch không ít, có nghĩa nếu cứ đà phát triển này cuối năm nay anh sẽ chính thức là "tỷ phú nhỏ tuổi nhất thế giới" chưa kể danh hiệu "thương nhân thành đạt" cũng có khả năng nắm chặt trong lòng bàn tay.
2 hôm tiếp theo đó Ngụy Châu vẫn đúng giờ là gọi điện thoại nói chuyện với anh, nào là em hái nho rất giỏi, em bị té vì không có Du bên cạnh đỡ, ở đây rất vui em rất thích, ước gì Du cũng ở đây với em rồi kết thúc bằng một câu nghẹn ngào "em nhớ Du quá". Cảnh Du đang ngồi trên ghế lớn tại công ty, chợt nghe ai kia nức nở như vậy lòng anh nóng như lửa đốt. Đang vừa nói chuyện với mèo nhỏ, Cảnh Du vừa mở máy tính nhắn tin đến dịch vụ hàng không riêng của mình ngay.
[ chuẩn bị đi Pháp ngay cho tôi]
Tin vừa gửi đi lập tức trong hộp thư có tín hiệu trả lời.
[ vâng thưa Hoàng Tổng]
Cảnh Du xoa dịu nổi nhớ của Ngụy Châu bằng những lời nói ấm áp, những lời trêu ghẹo yêu thương. Cuối cùng khi vừa cúp máy của cậu xong anh đã vội vã với lấy áo khoác vest phía sau mà rời đi mất rồi, đúng là không gì chia rẽ được cả hai dù là khoảng cách. Nếu cảm thấy chờ đợi đối phương mệt mỏi quá Cảnh Du chỉ còn biết trực tiếp đi tìm ai kia rồi dẫn về thôi, giữ mãi bên mình không cho đi đâu nữa hết.
**8 giờ tối tại sân bay Pháp**
_"Jonny...ở đây." Peter đứng bên ngoài đưa tay lên cao hét lớn tên anh.
Cảnh Du bỏ kính râm ra hướng thẳng đến chỗ peter mà đi tới.
_ mèo nhỏ không biết chứ?
_ưh ...tôi không nói là mình đi đâu, dù gì giờ này em ấy cũng bận hái nho đêm với mấy chị làm vườn rồi.
Nhíu mày nhìn về phía ai kia Cảnh Du lặp lại lời nói cũ.
_đi hái nho đêm với mấy chị làm vườn sao? Ai lại bắt mèo cưng của tôi lao động vất vả như thế hả? Trong 3 người các cậu đứa nào bày ra cái trò này, nói ngay?
_ ai là chủ vườn chứ, tôi vô tội à nha.
Cả hai vừa nói vừa đi thẳng đến phía cửa chính mà leo lên xe luôn, peter cười ẩn chở Cảnh Du đi tìm kiếm bảo bối của mình. Cậu chỉ là không ngờ một người gánh vác trách nhiệm nặng nề như anh lại vì nhớ người yêu mà từ bỏ hết, hối hả dùng máy bay riêng tức tốc bay đến đất Pháp xa xôi này chỉ để đón con mèo ham chơi kia trở về. Từ chỗ sân bay đến khu vườn nho nhà David mất khoảng 2 tiếng đồng hồ, trong thời gian này Cảnh Du tranh thủ chợp mắt chút xíu mấy ngày nay chưa hôm nào anh ngủ ngon cả. Ở công ty nhiều việc quá nên chỉ qua loa thôi rồi lại đến công trường, riết anh thấy bản thân như rô bốt vậy không ngủ cũng không sao.
Một lúc sau xe chầm chậm dừng lại tại một bãi đất trống, peter đưa tay đến lay nhẹ người Cảnh Du lập tức anh mở mắt ra ngay.
_đến rồi hả?
_ưh...vào trong thôi.
Ấn ấn huyệt thái dương để cơ thể thấy thoải mái hơn một chút Cảnh Du bật cửa bước xuống xe, vừa nhìn thấy anh Kevin đã há miệng không nói nên lời rồi "ôi mẹ ơi, cậu ta qua tới đây luôn sao chứ? Có lộn không vậy?". Cảnh Du bước đến vỗ nhẹ vào vai ai kia rồi hé môi nói nhỏ.
_Ngụy Châu đâu rồi?
_em ấy ở ngoài vườn nho á, mọi người đang tập trung cho việc thu hoạch bữa giờ nên bận rộn lắm. Cậu đi qua khu A đi gần nhà mình nè sẽ thấy Bảo Bảo ngay.
_ok
Cảnh Du đi khuất Kevin cùng Peter lập tức mở di động gọi điện báo cáo ngay cho David tránh tình trạng anh ga lăng quá mức với Ngụy Châu vì Đại ác ma đã chịu không được mà thân chinh đến tìm người rồi, âm thanh tút..tút vang lên nhanh chóng. Cả hai nhìn nhau mà nuốt nước bọt xuống, kevin mấp máy vài câu trong họng.
_coi như ý trời vậy, phải xem thử mạng cậu ta có lớn hay không thôi.
_"dù gì ở đây cũng còn dư đất trống mà có gì không hay xảy ra thì mình phi tang xác luôn, quá tốt rồi còn gì?" Peter vừa nói vừa vỗ mạnh tay lại với nhau làm như cao kiến lắm vậy.
Kevin vung tay đập ngay vào đầu thằng bạn trước mặt một phát.
_cậu đó...bớt nói nhảm lại dùm tôi đi.
_"cậu xót sao? Ô hô hô....có người xót cho David kìa trời, thì ra cậu và cậu ta đã......." Peter đưa bản mặt nham nhở của mình mà cười ầm lên, chưa kịp nói thêm gì đã nghe âm thanh...
BỐP....
Kevin xách dép lên tát một cú vào người tên kia ngay.
_mẹ nó, không hiểu năm xưa sao lại đồng ý chơi với bọn này vậy không biết. Cậu nghĩ tôi là ai chứ hả?...tôi mà lại đi quan tâm để ý tên dại gái kia sao? Hôm nay tôi phải xử cậu mới được....cậu chết với tôi.
Thế là cả hai không quan tâm gì đến tính mạng của David nữa mà cứ hì hụt rượt đuổi nhau chạy vòng vòng trong khu vườn nho, ở đây đang náo loạn tưng bừng thì ở phía đối diện im lìm lạ thường. Cảnh Du biết khu A là ở đâu nhưng vẫn cố tình đi trái hàng để quan sát cho rõ hình ảnh người thương của mình, Ngụy Châu đang ra sức hái nho khá điệu nghệ. Không hiểu sao cậu làm gì cũng nhẹ nhàng và thật cuốn hút, mọi người xung quanh từ khi có sự xuất hiện của mèo nhỏ đã tích cực say mê hái nho đêm hơn để được nhìn cậu nhóc thiên thần này thêm xíu nữa. David đứng sau lưng Ngụy Châu để đỡ lấy những giỏ nho căng mọng ngon lành, Cảnh Du dừng lại tại một dãy nho hái vài trái ăn thử rồi cuối xuống bước qua vạch ngăn cách giữa hàng này với hàng kia anh di chuyển từ từ đến gần chỗ cả hai hơn. David đâu hay biết gì nên cứ lợi dụng việc giữ giỏ cho con mèo kia tích cực hái nho bỏ vào mà ôm lấy eo cậu lại, chợt cảm giác phía sau hơi ớn ớn lạnh lạnh David mới vô thức xoay lưng về nhìn thử.
Cái khoảnh khắc trong thấy nụ cười chết người từ Cảnh Du, ai kia không còn sức đứng vững nữa. Thở ra một hơi đày lo âu David cố gắng trấn tĩnh lại mà đẩy hẳn giỏ nho tươi vào tay Cảnh Du, còn bản thân thì đâm đầu chạy như bay về phía sau anh rồi mất hút hẳn. Dù đang tức lắm á muốn đuổi theo để đập cho tên kia một trận vì cái tội ôm ôm cạ cạ mèo nhà mình nhưng Bảo Bối của anh vẫn đang còn say mê hái nho, đã vậy cậu còn đứng trên một chiếc ghế nhỏ nhìn không mấy an toàn cho lắm nên Cảnh Du đành luồn chân vào giữa khe rãnh đạp mạnh lại để giữ thăng bằng cho cậu hơn, tránh tình trạng cái ghế lúc lắc làm bảo bối té.
Ngụy Châu đâu hay biết gì đâu cứ thế đưa tay lên cao mà chọn nho để hái thôi, cậu ăn mặc khá đơn giản chỉ là quần au và áo sơ mi trắng phong phanh. Vì công việc tương đối tốn nhiều sức nên nhiệt tỏa ra từ người là rất cao, ở đây lại là vùng ngoại ô. Khí hậu thay đổi hẳn không lạnh như trong thành phố, Cảnh Du đưa giỏ lên cao một chút để Ngụy Châu dễ dàng bỏ vào nhìn thấy giọt mồ hôi đang đầy ấp chảy dài xuống huyệt thái dương của cậu, anh rút khăn lau nhanh đi ngay. Đang định mở miệng nói gì đó thì mèo nhỏ đã thở ra mà cười cười rồi.
_anh David...anh nghĩ Du sẽ thích món quà này của em chứ?
Cảnh Du đứng sau lưng Ngụy Châu nghe tới đây liền nhíu mày nhìn chằm chằm vào giỏ nho mà suy nghĩ "em đừng nói em vất vả hái vài trăm kg nho như thế này là để tặng anh nha mèo nhỏ? Không cần thiết đâu mà, em ngốc quá". Còn chưa kịp phản ứng với lời nói này chợt Cảnh Du giựt mình ôm chặt Ngụy Châu lại giữ thăng bằng cho cậu trên ghế ngay, ai kia là nhón chân với đến chùm nho ở trên cao vô tình loạn choạng hẳn thôi may nhờ có anh đỡ kịp nên không sao.
_cảm ơn anh nhé David....
_đây là đi chơi của em đó hả Bảo Bối? Anh không đủ tiền để nuôi em hay sao mà em lại cực khổ đến đây hái nho thế?
Dứt câu Cảnh Du ôm hẳn Ngụy Châu xuống đất, đặt giỏ nho lên ghế anh hất mặt ý nói cậu mau trả lời mình, nghe thấy giọng nói quen thuộc cùng gương mặt mấy ngày nay nhung nhớ cậu không còn biết phải giữ hình tượng gì nữa liền nhảy đến đu hẳn lên người anh mà ôm chặt.
_Aaaaaaa....Du ơi...Em nhớ Du quá.
Một thân ảnh xinh đẹp bị ai kia ôm chằm vào người mà xoay mấy vòng, toàn bộ nhân viên hái nho có mặt ở khu A đứng hình hết luôn. Nhất là những người phụ nữ trẻ, qua cảnh tượng này họ thất vọng tràn chề dừng ngay công việc đang làm lại mà hằn học rời đi mất. Ngụy Châu hầu như không mấy để tâm đến chuyện này cậu cuối sát đầu hôn lên cổ Cảnh Du không ngừng tham lam hít lấy toàn bộ mùi hương nam tính của riêng anh, cái cách làm đáng yêu này khiến ai kia nhẹ cười bóp mạnh vào mông mèo nhỏ một cái. Chỉ sau một giây thôi hai đôi môi quyến rũ tự động tìm đến nhau trao gửi yêu thương sau những ngày nhung nhớ, chiếc lưỡi tinh ranh của Ngụy Châu cứ đá nhanh vào giữa thân bạn tình rồi lại chạy đi đâu mất, tiếng liếm mút vang lên rất nhanh âm thanh ám muội cũng khẽ buông ra từ khóe môi mềm.
Peter, David và Kevin cũng tò mò mà trốn ở phía xa xa nhìn lén, cả bọn bụm miệng để không hét lên vì cảnh tượng hết sức khiêu dâm này. Chiếc áo sơ mi trắng của Ngụy Châu bị Cảnh Du kéo xuống lệch vai hơn nữa, từng nụ hoa anh đào đỏ nhạt chưa tan hết lại bắt đầu lung linh thêm vài đóa mới rực rỡ hơn. Tiếng rên khẽ nức nở hòa vào không khí buổi đêm ở khu vườn nho sáng lấp lánh này khiến cả hai dục vọng lên nhanh hơn, peter đập mạnh vào người David rồi thì thầm.
_không nên xem...không nên xem sẽ tức khí mà chết mất.
Nghe tới đây ai ai cũng hiểu ngay, lở hứng lên mà không có người giải tỏa chẳng khác nào mình tự chơi ngu mình. Quyết định cuối cùng là cả đám rời đi luôn trả lại khoảng không gian thơ mộng trong lành này cho cặp Phu phu trẻ. Ngụy Châu giữ chặt tay Cảnh Du lại ngửa đầu ra sau mà rên lớn một tiếng, nụ đào nhỏ nhắn trước ngực được anh phục vụ quá nhiệt tình đến mức chủ nhân của nó cũng say mê thác loạn cùng nhịp điệu cắn nút đầy mỹ vị này. Ôm chặt mèo cưng vào lòng Cảnh Du vẫn thắc mắc chuyện lúc nãy nên thỏ thẻ hỏi vào.
_sao em lại đến đây hái nhỏ thế hả? Làm cực nhọc vậy mà lại nói là đi chơi rất nhiều, em gạt anh luôn sao bảo bối?
_Du à.....em....em xin lỗi.
Buông Ngụy Châu ra anh chỉnh lại áo sơ mi cho cậu rồi nắm tay ai kia thật chặt mà chờ đợi câu giải thích hợp lý, mèo nhỏ thở ra một hơi mới bắt đầu nói lại.
_em muốn tặng quà gì đó cho Du thôi mặc dù Du đã nói không cần nhưng em vẫn muốn làm thứ gì ý nghĩa một chút để đem về cho Du.
_"vậy em muốn dành tặng anh thứ gì mà cực khổ hái nho đến thế này hả, tay cũng vì thế mà sưng lên không ít rồi nè. Em có biết thân thể em quan trọng với anh đến mức nào không hả? Sao lại tự mình làm tổn thương nó như vậy chứ..!" Lời nói của Cảnh Du luôn kèm theo một hành động, anh cuối xuống mút lấy từng ngón từng ngón tay thon dài của mèo nhỏ yêu thương và trân trọng.
Ngụy Châu thấy thế lại càng muốn khóc hơn, cậu chỉ muốn anh vui thôi không ngờ toàn làm anh lo lắng thêm, đưa tay chùi nhanh giọt nước mắt đang lăn tròn rơi xuống Ngụy Châu nấc nghẹn.
_em nghe anh David nói trên đời này thứ gì cũng sẽ theo thời gian mà tàn phai cả duy nhất chỉ có rượu là để càng lâu lại càng hấp dẫn và có giá trị về mọi mặt mà thôi, em cũng muốn có một thứ gì đó gọi là mãi mãi với Du nên....nên em mới....mới bỏ công ra làm. Em xin lỗi Du.....huhu
Mèo nhỏ nói xong chịu hỏng nổi nữa khóc ầm lên luôn, Cảnh Du nhìn từng giọt từng giọt nước mắt trong suốt đẹp long lanh như pha lê nhỏ giọt xuống nền đất bên dưới mà cảm thấy hạnh phúc đến bất tận. Điều anh cần ở một người bạn đời duy chỉ có thế này mà thôi, không phải vì vật chất hay địa vị. Thứ anh quý trọng nhất là tấm lòng, cứ nghĩ trên đời này không có vật gì Hoàng Cảnh Du mua không được nhưng nhìn cảnh tượng ngày hôm nay anh thật sự ngỡ ngàng. Hứa Ngụy Châu là thứ duy nhất anh không thể dùng tiền mua chỉ có thể dùng chân tình để gìn giữ mà thôi.
Cuối xuông hôn nhẹ lên đôi mắt ướt át đó Cảnh Du hạ giọng an ủi.
_món quà của em, anh thật sự rất thích. Cảm ơn em vì đã luôn tạo bất ngờ cho anh, anh yêu em mèo cưng à.
_Du thật sự thích?
_đương nhiên rồi, chẳng phải là từ đôi bàn tay nhỏ nhắn này cực nhọc làm ra sao?
Ngụy Châu nghe tới đây liền ngưng khóc hẳn cậu ngóc đầu dậy nhìn chăm chăm vào mặt Cảnh Du rồi ôm anh lại, nụ cười hé lộ cùng hàm răng trắng đều làm không khí trở nên trong lành hơn. Nhớ tới việc gì đó mèo nhỏ đẩy Cảnh Du ra nhíu mày hỏi nhỏ.
_mà sao Du lại đột ngột tới đây vậy?
Nựng lên má mèo cưng một cái anh nhún vai cười cười.
_anh đến đón em về....anh sợ em đi chung với 3 tên kia lỡ lạc mất thì khổ, ngày cưới xắp đến rồi tuyệt đối không để em có cơ hội chạy mất.
_Du thật là......chuyện vậy mà cũng nghĩ ra được sao?
Ôm chặt mèo cưng vào lòng nhẹ đặt lên trán cậu một nụ hôn gió Cảnh Du mới thì thầm nhắc lại.
_lý do chính là vì anh nhớ em....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top