chương 33: SARA RỜI ĐI

Đánh nhẹ lên chóp mũi xinh xinh của Ngụy Châu, Cảnh Du nhếch môi cười hiền vì hành động hết sức đáng yêu này. Ôm trọn mèo cưng vào lòng anh gằn giọng lên tiếng.

_nếu thấy thích đến thế thì em cứ ở lại Pháp 5 ngày như dự tính cũng được, nhưng lúc nào cũng phải gọi điện thoại về cho anh đó. Em nhớ giữ ấm cơ thể nhé, không có anh bên cạnh đi đứng cho cẩn thận kẻo ngã thì khổ. Còn nữa không được chạy nhảy lung tung ở Pháp không giống ở new york nếu em có chuyện gì anh không biết phải làm sao đâu, em nghe rõ chưa?

_"dạ...Em biết mà Du" vừa nói cậu vừa rút vào người Cảnh Du sâu hơn tỏ vẻ ngoan ngoãn chưa từng có.

Nhíu mày đưa tay xoa xoa mái tóc đen mượt với hương thơm quen thuộc anh lại thở dài đầy ngao ngán.

_tính qua tính lại thật không muốn để em đi xíu nào, xa em một lúc thôi là anh đã nhớ bảo bối nhỏ ghê gớm rồi. Giờ còn muốn sang Pháp chơi nữa...mà mất đến 5 ngày..hỏi ai chịu được chứ? Đám cưới thì gần đến mà em cứ muốn rời xa anh như vậy không thấy anh đáng thương lắm sao?

_Du à.....Em chỉ là muốn đưa 2 chị trở lại Pháp thôi, Du nghỉ đi lúc cần thì mình nhiệt tình đưa đón xong việc lại xem như người dưng sao? Du làm vậy mà coi được hả? Huống hồ em lớn lên tại Pháp mà em vẫn muốn về đó một lần để viếng mộ ngài Đại Bá Tước người đã nhọc lòng nuôi dưỡng em, em muốn đích thân nói cho ngài biết em đã tìm được hạnh phúc của đời mình rồi. Em muốn ngài tự hào về em...nên Du à, Du có thể đừng thấy buồn nữa mà cho em đi được không? Chỉ lần này thôi, sau này đi đâu em cũng đi cùng Du hết. Đến cuối đời luôn Du thấy sao?

Ngụy Châu cuối đầu nói lí nhí trong miệng cậu là sợ anh vẫn cương quyết không đồng ý nên mới tỏ ra hồi hợp lo lắng như vậy, khác với suy nghĩ non nớt kia Cảnh Du vừa nghe qua đã hiểu. Anh nựng lên má mèo nhỏ một cái rồi nghiêng đầu thì thầm.

_được...vậy em đi vui vẻ nhé, gửi lời hỏi thăm của anh đến ngài bá tước. Nói với ông ấy hãy yên tâm giao em lại cho anh, anh sẽ yêu em và chăm sóc em đến mai này.

Đôi môi dịu dàng nhếch lên nụ cười cực kỳ quyến rũ Ngụy Châu quỳ lên nhào đến ôm chặt Cảnh Du mà khóc lớn, một phần cho hành động bất ngờ này là vì quá vui phần còn lại vì xúc động. Cậu và anh xắp tới sẽ là của nhau rồi, không ai có thể chia cắt được cả hai nữa. Cảnh Du cảm thấy hạnh phúc khi có cậu bên mình, anh giữ lấy mèo cưng mà an ủi đủ điều đến khi cậu ngừng khóc thì thôi. Buông lỏng ai kia ra thả nhẹ xuống giường Cảnh Du đưa tay lau đi vệt nước mắt ấm áp đó, anh hôn lên chúng hút lấy toàn bộ nỗi lòng của Ngụy Châu mà thỏ thẻ.

_muộn rồi chúng ta về nhà thôi em, còn chút chuyện anh phải làm với chị Sara nữa. Anh biết em không mấy vui khi chị ấy ở chung trong nhà mình, nhưng em yên tâm anh đã nhờ peter ra sức tìm kiếm một nơi thích hợp khác rồi. Nó khá xa với nơi đây làm vậy một phần là để em thấy thoải mái, phần còn lại anh không phải bận tâm về mưu kế của chị Sara hơn. Chỉ muốn em ngày ngày vui vẻ đôi môi luôn hé lộ nụ cười, như vậy anh mới làm việc tốt được.

Ngụy Châu nghe xong hơi giựt mình với suy nghĩ thấu đáo này của Cảnh Du, cậu không ngờ anh lại vì cậu mà đến chị Sara cũng không nương tay. Rõ ràng Cảnh Du làm vậy để thẳng thừng nói rõ cho cậu biết, giữa anh và chị ta không còn chút tình cảm nào. Gật đầu nhanh Ngụy Châu đi đến tủ quần áo để thay đồ, Cảnh Du cũng theo sau mà giúp cậu. Nào là cài lại nút sau đó lại hiên ngang kéo lại quần, mèo nhỏ cứ nhìn chăm chăm vào những ngón tay thành thạo kia mà đỏ ửng mặt cả lên. Xong xuôi anh nắm tay cậu dắt đi mau ra khỏi phòng, trực thăng được liên lạc đợi sẵn ở sân thượng tòa nhà. Cả hai bước vào trong an toàn anh phi công liền cất cánh hướng thẳng về biệt thự của Cảnh Du ngay.

Cảnh đêm ở new york đã rất đẹp rồi, nhưng lại càng lộng lẫy hào nhoáng hơn nữa khi nhìn từ góc độ trên cao xuống. Hàng ngàn hàng vạn ngọn đèn đủ màu thi nhau pháp sáng liên tục, Ngụy Châu cứ có cảm nghĩ nơi này là một bầu trời sao thu nhỏ trong tầm mắt của mình vậy. Nụ cười trẻ con đó lại lần nữa xuất hiện trên gương mặt dễ thương kia, Cảnh Du ngồi bên cạnh chỉ biết ôm mèo nhỏ vào lòng suốt cả đoạn đường anh không mở lời dù là 1 tiếng chỉ chăm chăm quan sát vị nào đó đang đưa tay chụp bắt lung tung về phía cửa kính mà thôi.

_"Du à...một ngày nào đó em sẽ cho cả thế giới biết Hứa Ngụy Châu là ai? Không phải núp sau bóng lưng anh, mỏng manh như pha lê dễ vỡ. Một lúc nào đó em sẽ chính thức song hành cùng anh, mạnh mẽ nắm giữ trọn vẹn hai chữ yêu thương". Lời nói tựa hồ như đang đùa vui đó lại khiến Cảnh Du đặc niềm tin rất nhiều, vì ánh mắt quyết tâm kia khiến anh nhận thấy mèo cưng của mình nhất định làm được. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Trực thăng hạ cánh xuống trước sân vườn tại khu biệt thự rồi ngừng động cơ hẳn, Cảnh Du đỡ Ngụy Châu bước vào bên trong Mã Lạc đã cuối đầu chào hỏi long trọng rồi.

_mừng hai ông chủ trở về, tôi sẽ chuẩn bị bữa tối ngay.

_"được rồi Mã Lạc, sao tự nhiên khách sáo với con quá vậy? Con nhìn không quen đâu á" mèo nhỏ buông lỏng tay anh ra đi đến ôm Mã Lạc lại ngay, cậu thương ông lắm, rất thương, rất thương là đằng khác. Trong con mắt của cậu Mã Lạc không phải một người làm, ông giống một người cha hiền lành luôn túc trực ở nhà lo lắng chăm sóc cho con trai từng li từng tí vậy.

Victoria đang ngồi bên ghế sofa lớn phía trước mặt chóng cằm đồng ý ngay.

_thôi em mau lên phòng tắm rửa đi rồi xuống dùng cơm nào.

Ngụy Châu hiểu ý liền nháy mắt với Victoria một cái ra hiệu cho chị biết "mọi chuyện đã thành công tốt đẹp, Du đã đồng ý cho em đi Pháp rồi" cô đang ngồi bất ngờ đứng nhanh dậy tỏ vẻ vui mừng ngay.

_chị lên phòng với chị Marie đây, chắc chắn chị ấy sẽ rất vui.

David, peter và Kevin vừa mới về tới nhìn thấy điệu bộ hớn hở ra mặt của Vic ai ai cũng cười lớn.

_"tôi đã nói là sẽ thành công mà" kevin nhảy lên vỗ vỗ vào vai David mà nói lớn.

Giờ phút này Cảnh Du không là trở ngại cho mọi chuyện nữa, peter bước đến trước mặt anh rồi gật đầu.

_tôi sẽ lo cho Bảo Bảo trong thời gian ở Pháp nên cậu cứ yên tâm đi nha.

Nhíu mày nhìn về thằng bạn đối diện anh nhếch môi.

_cậu cũng ham vui mà đi theo sao peter.

_Ừm.

Đưa điện thoại có địa chỉ căn nhà lớn ở gần khu resort phía Tây ra cho Cảnh Du, peter gõ gõ vào trong ý nói "tất cả đều rất tốt, mọi chuyện chỉ còn chờ cậu lên tiếng thôi". Anh giữ lấy sẵn tiện nắm tay Ngụy Châu lên phòng luôn, hôm đó bữa cơm tương đối vui vẻ vô cùng. Victoria vì sắp trở về Pháp rồi nên cũng tỏ ra khoang nhượng hơn với Sara, chị không nói móc cũng như không hất thức ăn thừa vào sọt rác nữa. Sau bữa cơm mọi người ai về phòng nấy để chuẩn bị hành lý cho bữa sáng ngày hôm sau, Ngụy Châu cũng không ngoại lệ.

_"nên mang theo khăn choàng ấm người em rất dễ bị lạnh mà" Cảnh Du đang đứng trước tủ đồ khổng lồ của cả hai mà sửa soạn quần áo thích hợp cho mèo cưng của mình, anh lựa rất lâu đắng đo rất nhiều. Cuối cùng phải tới khuya mọi thứ mới đâu vào đấy.

Ngụy Châu kéo Cảnh Du về lại giường mà ra sức xoa bóp vai cho anh.

_có khỏe hơn không Du?

_Ừm....

_em đi chơi Du muốn em mua quà gì về nè..?

_không cần thứ gì chỉ cần em mau đi chóng về lại bên cạnh anh là được rồi.

Con mèo nhỏ nào đó hụt hẫng mặt buồn xo luôn.

_bình thường không phải ai cũng hào hứng khi nghe đến quà sao? Du không vậy gì hết.

_anh đâu có trẻ con như bảo bối đâu chứ, anh nói thật lòng mà. Ngoài em ra anh không cần món quà nào khác hết, nên em mau về với anh nhé?

Ngụy Châu gật đầu liên tục rồi vùi vào người Cảnh Du ngủ ngon lành, anh cứ thế để mèo nhỏ ngủ trong lòng mình. Một đêm cậu ngủ rất ngon là một đêm anh thức trắng để ngắm nhìn thiên thần say giấc, sáng mai anh chính thức xa bảo bối rồi nên có vẻ khó ngủ lắm.

Trời vừa hừng sáng Mã Lạc đã đứng trước cửa phòng nói vọng vào trong.

_ông chủ....đã đến giờ đi rồi.

Cảnh Du tự trách thầm cái đám bạn trời đánh ngoài kia "thật không ngờ mấy người đã tính hết rồi ha, vé cũng đặt luôn rồi mà còn bày trò làm ra vẻ sợ hãi nữa. Đợi đó đi, nếu không lo được cho mèo cưng của tôi xem tôi xử các cậu đẹp đến mức nào" luyện tiếc lắm anh mới thỏ thẻ bên tai Ngụy Châu được.

_bảo bối ơi, đến giờ rồi kìa...

_ưmmmm...Du à...cho em ngủ a..

Rốt cuộc vẫn là Cảnh Du phải chuẩn bị mọi thứ cho mèo cưng, anh thay đổi trang phục cho cậu rồi nhẹ nhàng ôm người xuống nhà. Hành lý thì Mã Lạc cho quản gia mang theo phía sau, bước vào trong xe Cảnh Du vẫn vậy ôm khư khư bảo bối trong lòng khiến ai nhìn vào cũng thấy xót xa. David ngồi đằng trước thở ra một hơi lấy đủ can đảm mà nói nhỏ.

_bọn tôi sẽ lo cho Bảo Bảo mà, cậu yên tâm tập trung vào công việc đi.

_tôi biết.

Peter đang lái xe chợt nhắc nhở anh luôn.

_ở nhà coi mà xắp xếp chuyện chị Sara cho êm xuôi đi, 5 ngày không quá lâu đâu.

_ưh

Victoria thấy Cảnh Du buồn rõ ra mặt như vậy liền với đến nói xen vào.

_khi nào Timmy về tôi sẽ gửi cho cậu một món quà nhỏ, nói chung nó cũng không có giá trị lắm đâu. Chỉ là hình lúc nhỏ của em ấy thôi không biết cậu có hứng thú nhận hay không?

Nghe tới đây thần sắc của anh thay đổi ngay, nhìn về phía sau Cảnh Du gật đầu tỏ vẻ rất thích. Nhờ vào chuyện này mà không khí bên trong xe dịu đi hẳn, chạy khoảng 10 phút nữa peter cho xe dừng lại trước cửa vào sân bay để mọi người bước xuống. Anh nhìn đồng hồ trên tay Kevin rồi hạ giọng.

_tôi có việc tại khu cảng vào hôm nay, các cậu đi chơi vui vẻ. Kevin cậu nhớ kèm kẹp mèo nhỏ dùm tôi, David bớt nhìn gái lại đi còn peter thì ngưng ngắm mấy mẫu xe hơi mới vô tri kia luôn. Tôi nói cho các cậu biết nếu Ngụy Châu mà xảy ra chuyện gì thì tôi xin bảo đảm ảnh nóng của 3 người sẽ bị lộ ngay, nghe chưa? Tính luôn ngày hôm nay thì còn đúng 20 ngày nữa là chúng tôi kết hôn rồi, thật lòng tôi không muốn để em ấy đi chút nào nhưng vì mèo nhỏ cứ nằng nặc đòi nên tôi đành nhượng bộ. Như vậy không có nghĩa tôi không lo lắng, thể trạng em ấy hiện tại vẫn còn rất yếu, ăn uống vẫn chưa trở lại như trước được nên.....nên 3 người các cậu đó làm ơn mở to con mắt của mình ra mà ngó chừng Ngụy Châu cho tôi.

Victoria nhíu mày khi nghe qua kiểu nhờ vả ám ảnh kia, cô nhẹ cười bước đến bắt tay anh. Cảnh Du gật đầu rồi đưa bảo bối qua cho peter ẵm, anh nắm lấy tay cô rồi hơi cuối xuống.

_rất vui vì quen biết được 1 bác sĩ tài giỏi như cô, mong rằng chúng ta sẽ gặp lại tại một không gian tốt hơn.

Xoay mặt nhìn Marie, Cảnh Du hành lễ trang trọng như đứng trước người uy quyền, ghé thấp vào tai bà anh thì thầm.

_"Cảm ơn nữ hoàng vì đã đích thân đến đây, nếu lở chăm sóc không chu đáo mong bà bỏ qua cho", thật ra Cảnh Du đã nhận biết được bà từ rất sớm rồi, vì yêú tố công việc nên anh hay thường xuyên vào cung điện hoàng gia để làm ăn. Bà là người đã tiếp anh vào 2 năm trước, lý do anh nhớ rõ vì người phụ nữ này có nét đẹp đặc biệt giống mèo của anh.

Chào tạm biệt tất cả Cảnh Du bước lên xe lái đi nhanh chóng, nhìn từ phía gương chiếu hậu chợt lòng anh thấy trống trải lạ thường "em mau về với anh nhé, đừng mê chơi mà để anh đợi quá lâu nha Ngụy Châu". Cảnh Du về lại nhà trong tình trạng không mấy vui vẻ cho lắm, Mã Lạc cuối đầu theo sau mà lên tiếng.

_ông chủ ăn sáng chứ?

_không....mau chuẩn bị trực thăng đi tôi phải đến bến cảng ngay.

Đang xoay người bước trên từng bậc thang lót thảm nhung mịn màng anh dừng lại nhìn về phía Mã Lạc.

_nói với chị Sara nên thu dọn đồ đạc của chị ấy càng nhanh càng tốt, trưa nay tôi sẽ về nhà dùng cơm. Cứ như vậy đi.....

_Dạ ông chủ.

Cảnh Du bỏ đi mất, 10 phút sau anh ăn mặc sang trọng trở xuống dưới nhà ngay. Nựng Alice trên tay Mã Lạc một cái Cảnh Du lập tức tập trung vào việc chính của mình, tranh thủ 5 ngày này giải quyết hết những chuyện không cần thiết vòng ngoài thôi. Trực thăng vừa cất cánh thì Sara đã từ trên tầng một chậm rãi bước đến phòng khách rồi, ngó thấy Mã Lạc từ ngoài đi vào cô nhíu mày ra lệnh cho ông.

_mang cho tôi một tách trà nóng đi, cắt thêm một lác chanh mỏng vào.

Thở ra một hơi có vẻ bực mình Mã Lạc búng tay ra hiệu cho người làm thực hiện ngay, nhẹ nhàng di chuyển đến bên cạnh Sara ông nghiêm giọng thưa chuyện.

_lúc ông chủ đi có căn dặn tôi nói lại với tiểu thư, lập tức thu dọn đồ đạc của mình tại ngôi nhà này. Trưa nay ông chủ về đây dùng cơm sẽ trực tiếp nói rõ lý do hơn cho tiểu thư biết.

_"CÁI GÌ?" Sara trừng mắt hét lớn vào mặt Mã Lạc rồi đứng nhanh dậy, đưa tay hất ông qua một bên cô gằn giọng hơn.

_các người dám ăn nói như vậy với tôi đó hả? Là quản gia cao cấp mà cái lịch sử tối thiểu cũng không biết nữa hay sao? Ông làm ở đây cũng lâu rồi, chuyện trong gia đình tôi chưa tới lượt một người thấp hèn như ông lên tiếng đâu.

_"tiểu thư xin đừng hiểu lầm, đây là lời dặn của ông chủ. Nếu cô có thắt mắc gì thì cứ đợi ông chủ về mà nói" Mã Lạc nhíu mày nhìn thẳng vào mắt Sara mà tỏ rõ uy quyền của mình trong ngôi nhà này.

Nhìn thấy điều đó cô lại điên thêm điên, hôm qua thì gặp Victoria hôm nay thì bị quản gia lên mặt. Sara đi đến vung tay tát mạnh vào mặt Mã Lạc liền bị 2 quản gia theo sau ông giữ lại ngay.

_"Tiểu thư xin tự trọng, ở đây ngoại trừ ông chủ và cậu chủ ra thì người có quyền nhất trong ngôi nhà này là Mã Lạc. Đó là ý kiến của ông chủ, đến bạn ông chủ còn phải nể Mã Lạc 7 phần thì tiểu thư nghĩ mình ở vị trí nào?" Anh quản gia trẻ lạnh lùng lên tiếng.

Sara gạt bỏ tay anh mà tức thêm hơn, sẵn tiện có tách trà nóng do người làm vừa mang tới cô không kiên nể gì liền hất thẳng vào mặt Mã Lạc ngay.

_hôm nay tôi phải cho ông biết ai là người lớn nhất ở đây, loại quản gia không biết phép tắc như ông không xứng để đứng ngang hàng nói chuyện với tôi đâu.

_VẬY SAO? KHÔNG NGỜ BẢN TÍNH CHỊ LẠI NHAM HIỂM ĐẾN MỨC NÀY ĐÓ SARA.

Cảnh Du vì để quên bảng thống kê tuần này ở khu cảng chính mà ra lệnh cho phi công quay trở lại lấy, nào ngờ tiện thể xem được hết bản chất xấu xa thật sự của Sara luôn. Bước từng bước mạnh mẽ vào bên trong đỡ lấy Mã Lạc anh liếc mắt nhìn về phía cô ngay.

_ai cho chị cái quyền ở trong nhà tôi mà lọng hành thế hả?

Ra hiệu cho người làm Cảnh Du hấp tấp nói.

_Gọi bác sĩ đến đây ngay cho tôi, mang Alice ra ngoài vườn chơi đi.

Một nữa bên má trái chạy dọc xuống cổ của Mã Lạc đỏ ửng hoàn toàn, nếu không xử lý tốt rất dễ để lại sẹo. Ông thấy Cảnh Du lo lắng cho mình như vậy chợt thấy vui vẻ vô cùng, vỗ nhẹ lên tay anh Mã Lạc thì thầm.

_tôi không sao thưa ông chủ, tôi quen rồi mà....ông chủ đừng bận tâm...không sao, không sao đâu.

_ÔNG BỊ LÀM SAO VẬY HẢ? TÁCH TRÀ ĐÓ NÓNG NHƯ VẬY BỊ CHỊ TA TẠT VÀO MẶT CŨNG KHÔNG DÁM MỞ MIỆNG KÊU LA DÙ LÀ 1 TIẾNG, TÔI ĐÃ NÓI GÌ VỚI ÔNG? Ở ĐẤT NEW YORK NÀY, TRONG NGÔI NHÀ NÀY NGOÀI TÔI VÀ NGỤY CHÂU RA ÔNG LÀ NGƯỜI NẮM MỌI QUYỀN HÀNH TẠI ĐÂY. LÝ DO GÌ LẠI ĐỂ BẢN THÂN BỊ TỔN THƯƠNG NHƯ VẬY?

Cảnh Du xiết chặt tay Mã Lạc mà lớn tiếng nạt ông ngay, đứng nhanh dậy nhìn về phía Sara anh nén cơn giận trong lòng mình xuống mà gằn giọng.

_tôi đã xắp xếp một nơi khác để chị đến đó ở rồi, nội trong ngày hôm nay chị nên dọn đi.

Sara nghe xong trợn mắt thật to như không tin vào sự thật này, đang còn định nói gì đó thì bác sĩ lậc đật chạy một mạch từ ngoài vào trong cuối đầu chào Cảnh Du cắt ngang lời muốn nói của Sara ngay.

_có chuyện gì vậy Hoàng Tổng?

_"Mã Lạc bị tách trà rơi vào mặt, xem cho ông ấy đi. Làm gì đó để giảm đau ngay đi, tôi không muốn vết tích nào ẩn hiện trên gương mặt đó. Anh hiểu ý tôi chứ?" Anh vừa nói vừa chỉ tay về phía ông mà tỏ vẻ khó chịu.

Đập mạnh tập tài liệu xuống bàn Cảnh Du tức giận ghê gớm, Sara trong thấy cũng giựt nảy mình bất giác đưa tay giữ chặt người anh lại cô giở giọng dịu dàng.

_Cảnh Du à...chị xin lỗi em đừng như vậy được không? Việc chị làm với Mã Lạc là không đúng nhưng em thấy đó ông ta có nói gì đâu chứ, sao lại vì một người làm mà cư xử với chị khó coi thế?

_chị nói gì? Tôi không ngờ những lời như vậy mà chị cũng có thể nói ra cho bằng được đó. Bị tách trà nóng TẠT vào mặt là chuyện bình thường sao? Vậy thì được.

Đập mạnh tay xuống ghế lần nữa Cảnh Du hét lớn.

_mang trà đến đây cho tôi....

Sara nghe xong mặt mày tái mét nhìn chằm chằm vào anh.

_Cảnh Du à, em là thấy bực bội khi chị làm phiền em chứ gì? Nếu vậy em cứ nói thẳng. Chị biết từ lúc em có thằng nhóc Ngụy Châu bên cạnh nó đã tẩy não em rồi, em vì nó mà không để tâm đến chị. Chị vì em mà bị ba hận suốt cả đời, em lại vì một cuộc tình thoáng qua mà nhẫn tâm quên đi chị. Em không thấy làm vậy là bất công với chị sao hả?

Cảnh Du nhếch môi cười tà rồi đứng dậy đi đến xiết chặt tay Sara lại ngay.

_lúc đầu tôi còn nghĩ chị là người tốt nên mới nhỏ nhẹ so sánh em ấy với chị nhưng giờ chị khiến tôi thất vọng quá, thật chất chị không xứng để ngang tầm với Ngụy Châu. Em ấy trong sáng chứ không như chị trong lòng đen tối tràn ngập dã tâm, chị nên đi đi.....trước khi tôi không còn đủ bình tĩnh mà nói chuyện phải trái với chị nữa.

Tách trà nóng được quản gia đặt nhẹ xuống bàn, tất cả mọi người đều đang lo lắng khôn cùng vì sợ Cảnh Du sẽ nóng giận mà hất mạnh tách trà vào mặt Sara mất. Giữa không gian căng thẳng như lúc này chợt điện thoại trong túi áo anh vang lên in ỏi, tạm gác lại chuyện bực bội qua một bên Cảnh Du bắt máy ngay. Đầu dây bên kia một giọng nói đáng yêu đang còn mê ngủ vang lên nhanh chóng.

_Du ơi.....Em xắp lên máy bay rồi á nên tranh thủ gọi cho Du một xíu, chứ không thì phải mất cả hơn 10 tiếng nữa mới nói chuyện với Du được.

_Ừm....

Cảnh Du để nhẹ tách trà về vị trí cũ rồi ra lệnh cho quản gia lên phòng dọn đồ cho Sara, cô trong thấy liền hốt hoảng hét lên.

_Cảnh Du, em không thể đối xử với chị như thế được.

Ngụy Châu bên này dụi dụi mắt ngồi dậy.

_Du à...chuyện gì vậy?

_không có gì? Bảo Bối à...Em đi chơi vui vẻ nhé anh tới giờ phải đến bến cảng rồi, hôm nay có lô hàng rất quan trọng nên anh không thể chậm trễ được.

_dạ....vậy Du đi đi, em cũng chuẩn bị lên máy bay rồi.

_Ừm.....

Cảnh Du đang định cúp máy thì bên kia với đến gọi lại.

_Du à......

_anh đây!

_không có gì đâu em chỉ muốn Du biết em yêu anh....thôi...thôi nha em cúp máy đây tới giờ rồi á...chào Du nha.

Ngụy Châu ngại đến đỏ bừng cả mặt ấn nút tắt ngay, Cảnh Du ở bên này không khỏi mát lòng vì tình yêu trẻ con này của cậu. Còn chưa kịp đắm chìm trong niềm vui đó lâu thì quản gia đã xách va li kéo xuống nhà rồi.

_đây thưa ông chủ.

_"được rồi, dựa theo địa chỉ này đưa chị ấy đến đây đi" anh vừa nói vừa lấy điện thoại của peter giao lại cho quản gia trẻ.

Sara lắc đầu hét lớn.

_là do nó kêu em làm vậy đúng không? Thằng nhóc Ngụy Châu khốn kiếp đó, nó có gì tốt lành chứ. Cũng chỉ là mượn thế lực của em mà lên mặt thôi.

_chị thì tốt đẹp quá nhỉ? Nội việc chị đã từng làm với Ngụy Châu tại đây cũng đủ khiến bản thân phải ở tù trên 15 năm rồi đó, nếu vô ý thì là ngộ sát nhưng nếu cố ý thì đã kết vào tội giết người có tổ chức rồi. Đừng nghĩ chuyện chị âm thầm làm với máu mà Victoria mang đến đây tôi không biết, chỉ là tôi muốn xem chị có thay đổi hay không thôi nhưng bây giờ thì không cần bàn cãi nữa. Chị nên đi là vừa rồi.....tôi không muốn sau khi cưới nhau Ngụy Châu vẫn phải chịu những uẩn khúc do chị bày ra nữa.

Hất tay cho quản gia mang người đi Sara lắc đầu liên tục mà khóc trong nghẹn ngào, cô không thể tin được Cảnh Du có thể đối xử với mình không chút lưu tình như vậy. Càng nghĩ cô lại càng hận Hứa Ngụy Châu sâu sắc hơn "thằng nhóc khốn kiếp rồi tao sẽ cướp hết tất cả mọi thứ hiện tại của mày, đạp trên đầu mày để mày nhìn thấy thành công sau này của tao. Tao sẽ chẳng để mày được yên dù là 1 ngày, kể cả tiền và cả Cảnh Du tao nhất định phải có được hết. Sara này không bao giờ biết thất bại là như thế nào, chỉ có tao khinh rẻ kẻ khác chứ đừng mơ có ai chóng đối lại tao. Hứa Ngụy Châu mày là cái gai trong mắt của tao, mày xuất hiện mọi hào quang bên tao đều biến mất. Mày phải trả giá vì chuyện xấu hổ ngày hôm nay của tao". Đưa mắt nhìn về phía Cảnh Du, Sara gằn giọng.

_em vì một đứa không ra gì như nó mà nhẫn tâm đuổi chị đi sao? Em làm vậy không thấy có lỗi với ba mẹ quá cố của mình hả? Hứa Ngụy Châu làm sao có thể sanh con cho em được chứ, gia tộc họ Hoàng rồi sẽ ra sao đây? Em là con trai độc nhất mà lại quyết định sai lầm làm theo cảm tính thật khiến hai bác dưới suối vàng cảm thấy thất vọng mà....

XOẢNGGGG

Tách trà nóng không báo trước bay ngang qua mặt Sara chạm xuống nền nhà vỡ vụn ngay lập tức, một giọt nóng hổi vô tình vấy vào mặt cô khiến cô hét thất thanh lên rồi ngã xuống đất...

_Aaaaaaa....mặt của tôi, mặt của tôi...Bác sĩ ông đứng đó xem cho ông ta làm gì mau qua đây ngay cho tôi.....aaaaaa...

_tôi cấm chị xúc phạm Ngụy Châu của tôi, chúng tôi có con hay không có chẳng liên quan gì đến chị cả. Tại đây tôi nói cho chị biết luôn....Hoàng Cảnh Du này chỉ cần Hứa Ngụy Châu mà thôi nếu một mai ai đó có vát con cái đến đây để nhận cha, tôi sẽ không ngần ngại mà bóp chết nó ngay trước mặt người đó đâu.....muốn dùng con cái để kìm hãm tôi sao, phải xem lại người mang thai là ai đã chứ? Trước khi muốn uy hiếp tôi chị phải xem giá trị của mình là gì?

Sara cứng người khi tận mắt trong thấy bản tính mạnh mẽ bức chết đối phương của anh lúc này, từ trước giờ cô chỉ thấy một Hoàng Cảnh Du nhút nhát lúc nào cũng bám theo cô vì cô mà rơi nước mắt. Nhưng ngày hôm nay cậu bé đó đã trưởng thành rồi, nhìn vào con người nam tính kia trái tim Sara chợt dao động liên hồi. Nó thổn thức như muốn nói với cô rằng "một nữa của đời mình đã xuất hiện, vừa giàu có, mạnh mẽ lại cực kỳ uy quyền. Cảnh Du đã hội tụ tất cả". Ngay giây phút định mệnh này cô thật sự đã yêu anh mất rồi.

Cảnh Du chẳng quan tâm gì đến Sara, anh hất tay ra lệnh cho quản gia lôi người đi, hành lý được chuyển lên xe ngay sau đó. Cô cũng tự giác đứng nhanh dậy mà dời bước trước mặt tất cả mọi người, trong lòng không khỏi dấy lên một ý nghĩ "rồi tôi sẽ trở lại đây thôi, nhất định là thế. Lúc đó tôi sẽ khiến những người hôm nay đã khinh rẻ tôi phải chịu những đau thương ghê rợn nhất".

Trả lại bình yên cho toàn bộ nơi này Cảnh Du mới trấn tĩnh bản thân lại từ từ nhìn về phía Mã Lạc rồi hỏi bác sĩ.

_thế nào?

_đã ổn cả rồi thưa Hoàng Tổng, vì vết bỏng còn mới nên dễ dàng xử lý hơn 1 tuần sau là bình thường trở lại.

_được rồi, cảm ơn anh.

Cho người tiễn bác sĩ ra ngoài Cảnh Du ngồi hẳn xuống ghế mà nhắm mắt lại, chuyện của Sara thật sự đã kết thúc chưa? Anh cũng không biết nữa. Khi thấy chị ta dễ dàng bỏ đi như vậy chợt lòng Cảnh Du cảm thấy bức rức lạ thường, cảm giác chẳng phải tiếc nuối mà là phòng bị. Chắc chắn chị ta sẽ còn quấy rầy cuộc sống của cả hai về sau mà thôi. Nhớ đến công việc đang dở dang ở bến cảng ảnh lập tức phóng dậy chạy lên phòng ngay, một lúc sau xuống lại dưới nhà Cảnh Du vỗ nhẹ vào vai Mã Lạc.

_ở nhà lo nghỉ ngơi nhiều một chút, chuyện của Sara cũng xong cả rồi. Trưa nay tôi sẽ không về nhà, ông lo cho bản thân mình trước đi...được không?

_dạ....ông chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top