chương 31 :VẤN ĐỀ KHÔNG HAY

_Gọi tổng giám đốc của cô ra đây, nói với người đó Hoàng Tổng của công ty Z & Y muốn chọn vài mẫu trang sức ở đây.

Vừa nghe thấy hai từ "Hoàng Tổng" cô nhân viên đã giựt mình cuối đầu rồi lui vào trong nhấc máy gọi điện thoại cho tổng giám đốc ngay, trong suốt cả quá trình đó hầu như cô gái trẻ không khi nào rời mắt khỏi bóng dáng người vừa xuất hiện được. Đã nghe danh tiếng ông vua tàu biển từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy anh ngoài đời, phải nói là quá trẻ và cao soái vô cùng.

Ngụy Châu đứng im bên cạnh kevin liếc mắt chăm chăm quan sát mọi người xung quanh mà lắc đầu thở ra "Du đi tới đâu cũng biến thành trung tâm vũ trụ tới đó, ai ai cũng say mê ngắm trộm thật là bực bội hết sức à. Chẳng lẻ phải hét lớn lên cho bọn họ biết Du là của mình sao chứ? Thật là không xem Hứa Ngụy Châu này ra gì mà". Nhíu mày xoay mặt nhanh đi nơi khác con mèo nhỏ bắt đầu ghen tuông biểu hiện hẳn ra bên ngoài, nắm chặt tay Cảnh Du lại cậu kéo anh đến gần mình hơn rồi nghiêng đầu nói nhỏ.

_Du đừng có cười nữa được không?

Cảnh Du đang cảm thấy rất hào hứng và vui vẻ khi được ở cạnh bên bảo bối nhỏ thì nghe cậu phán một câu xanh rờn chẳng liên quan gì đến không gian lúc này cả khiến anh đơ luôn. Đá mắt nhanh về phía Kevin tìm kiếm câu trả lời chỉ đổi lại cái nhún vai tỏ vẻ không biết của ai kia thôi, với đến ôm chầm con mèo nhỏ đáng yêu của mình vào lòng Cảnh Du thì thầm vào tai cậu ngay.

_anh không được cười với em sao hả bảo bối?

_"không.." Ngụy Châu vừa nói vừa gật đầu lia lịa.

_"tại sao?" Buông nhanh mèo nhỏ ra Cảnh Du nhíu mày khó hiểu vì câu trả lời ngắn gọn đó.

Cắn cắn vào đôi môi dưới đỏ mọng liên tục Ngụy Châu đưa tay giữ lấy vạt áo của anh mà kéo qua kéo lại.

_Du cười với em thì được nhưng mà ở đây thì không được, mọi người ai ai cũng chăm chú nhìn về Du cả. Mấy cô gái bên kia ngơ ngẩng cả rồi kìa không hiểu sao em lại chẳng vui vì điều đó xíu nào, hông muốn như vậy đâu Du.

Nói rồi mặt mèo nhỏ bất giác buồn hiu luôn Cảnh Du nghe xong ngược lại thì thấy tâm can mình như đang đón chào một làn gió xuân mát dịu phủ kín cả cơ thể, một chút gì đó quá đỗi đáng yêu trong cách nghĩ ngây thơ của Ngụy Châu làm Cảnh Du không thể không yêu cậu hơn được. Chẳng nói thêm lời nào nữa cứ thế anh nhẹ nhàng cuối xuống hôn nhanh lên đôi môi cong cong đang còn thấy ấm ức kia một nụ hôn ngọt ngào hơn cả mật. không gian xung quanh lập tức náo loạn hết cả lên mọi ánh nhìn lần nữa hướng thẳng về phía cả hai mà dò xét. kevin đứng gần đó thật sự là chẳng biết phải làm gì với cảnh tưởng trước mặt nữa, giả vờ như không để ý thấy ai kia tập trung vào việc quan sát những sản phẩm đá quý trên kệ rồi cũng chọn mua cho mình một chiếc nhẫn đơn đắt giá ngay.

Mọi nhân viên đang âm thầm bàn tán xôn xao về hai người thì từ phía thang máy tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên khiến ai ai cũng giựt mình quay đầu lại.

_chào Tổng giám đốc.

_được rồi....lo mà tập trung vào công việc của các cô đi nếu không muốn bị đuổi sau hôm nay.

Qua lời cảnh báo nhẹ nhàng đó toàn bộ nhân viên khu chăm sóc khách hàng tập tức thay đổi sắc mặt ngay, họ không dám ngó dọc ngó nghiêng nữa mà chỉnh đốn tư chất lại từ nãy đến giờ. Tổng giám đốc LIGHT không để tốn nhiều thời gian vào việc tầm thường của đám nhân viên nữa anh bước đến gần chỗ cả hai rồi nhẹ giọng.

_Hoàng Tổng có vẻ chúng ta rất có duyên với nhau nhỉ?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau Cảnh Du đưa tay ôm đầu Ngụy Châu sát vào người mình rồi xoay mặt lại mà nhìn cho rõ.

_ Lâm Nhã Phong....cậu là Tổng giám đốc ở đây sao?

_đúng vậy thưa Hoàng Tổng, LIGHT là tâm huyết nhiều năm nay của tôi nhưng ba tôi lại thấy không hài lòng về nó cho lắm. Ông vẫn nghĩ phải bách chiến bách thắng trên thương trường như Hoàng Tổng đây mới gọi là thành công, vì vậy một hai bắt tôi về nhận chức tại GON.Z cho bằng được, thật khiến ngài phải chê cười rồi.

Cảnh Du không mấy quan tâm đến việc nhà của bất kỳ ai cả vì vậy anh tỏ ra khá bình thường sau câu trả lời đầy đủ này, gật đầu nhanh trước mặt Nhã Phong anh liền lên tiếng.

_cậu có thể không cần nói vế sau cho tôi nghe cũng được mà, có muốn bị người khác chê cười hay không còn tùy thuộc vào thông tin cậu mang đến cho người đó nữa.

Nhã Phong có nét hơi sượng sau câu góp ý không mấy chân thành của Cảnh Du, nhưng nghĩ cho cùng thì điều đó là đúng nên anh nhẹ cười lơ đi luôn. Đặt tay lên khung kính đang lưu giữ cặp nhẫn kỳ công bên dưới Nhã Phong ra hiệu cho nữ nhân viên lúc nãy đến mở nó ra ngay, Ngụy Châu sau một hồi được anh che chắn kỷ lưỡng bây giờ mới bớt ngại ngùng ló mặt ra khỏi ngực Cảnh Du mà xem thử. Đôi mắt to tròn thể hiện sự mong đợi của cậu khiến Nhã Phong không khỏi bị cuốn hút theo ngay, đưa tay đến cản việc Ngụy Châu muốn chạm vào chiếc nhẫn cỗ anh gằn giọng giải thích.

_vật này không mang lại may mắn cho hai người đâu, nó là đồ cỗ được tôi đấu giá mua về từ Ai Cập vào 3 năm trước. Tương truyền những ai yêu nhau mà chọn đúng nó thì sẽ xảy ra biến cố không lường trước được, tôi thật lòng khuyên cậu nên chọn mẫu nhẫn khác.

Ngụy Châu nhíu mày nhìn Nhã Phong rồi vội rút tay về cậu không tin vào những điềm may rủi mê tính nhưng đôi mắt anh ta làm cậu cảm giác sợ, nó như chưa đựng cả một nổi niềm to lớn nó sâu thẳm và thảm bại làm sao ấy.

_anh còn gì muốn nói với tôi không?

_cậu không thể tránh được rồi, từ thâm tâm của cậu đã lựa chọn nó ngay từ đầu mất rồi. Nếu hai người có dự định kết hôn với nhau thì từ bỏ đi vì bi kịch chỉ diễn ra ngay sau đó mà thôi.

BỐPPP....

Cảnh Du vung tay đấm mạnh vào mặt Nhã Phong một cú rõ đau khiến anh ta té nhào xuống đất mà đứng dậy không nổi, kevin phải lập tức đến cản anh lại ngay chứ không anh vẫn chưa muốn dừng lại. Chỉ tay vào mặt Nhã Phong Cảnh Du nói lớn.

_cậu là ai mà dám can ngăn vào việc kết hôn của chúng tôi chứ hả? Không kết hôn sao? Cậu đã từng yêu chưa vậy? Cậu muốn sống trọn đời mà không mang một chút danh phận gì với người mình yêu sao hả? Cậu nói vậy trước mặt Ngụy Châu của tôi là có ý gì đây hả?

_TÔI MUỐN GIÚP CẬU NHÓC ĐÓ TRÁNH KHỎI CÁI CHẾT XẮP TỚI MÀ THÔI

Nghe xong câu này máu trong người anh lại càng điên thêm, hất nhanh kevin qua một bên Cảnh Du bước đến nắm chặt cổ áo của Nhã Phong mà xiết mạnh.

_CẬU VỪA NÓI AI CHẾT ĐÓ HẢ? THẰNG KHỐN NÀY.....NGỤY CHÂU SẼ KHÔNG SAO CẬU HIỂU KHÔNG HẢ?

Peter và David từ nãy đến giờ đang ở khu chụp hình cưới chuẩn bị sẵn vài thứ hay hay cho cả hai nay xong việc chở nhau về lại LIGHT vừa bước vào khung cảnh máu đổ trước mắt khiến hai người giựt mình, kevin thì đang vất vả cản đường đấm mạnh xuống mặt Nhã Phong liên tục của Cảnh Du, Ngụy Châu thì không biết sao cứ đứng thất thần phía sau mà trầm ngâm khó hiểu. Chạy ngay đến giữ tay Cảnh Du lại Peter cố gắng kéo anh ra khỏi cơ thể đầy máu của Nhã Phong mà hét lớn.

_CẬU SẼ ĐÁNH CHẾT NGƯỜI ĐÓ JONNY...DỪNG LẠI ĐI. X...E..M...XEM THỬ NGỤY CHÂU THẾ NÀO RỒI KÌA...JONNY.

Cảnh Du nghe tới tên cậu lập tức cố nén cơn giận dữ điên cuồng trong lòng mình xuống mà hất tay peter ra, bước đến trước mặt Mèo nhỏ anh kéo mạnh cậu tới mà ôm chặt lại.

_đừng nghe những gì cậu ta nói được không bảo bối? Anh sẽ không để em xảy ra bất cứ chuyện gì đâu.....

_Dạ.....

Sự bình tĩnh hiện tại có thể đánh lừa Cảnh Du nhưng Ngụy Châu sao dối được anh trong ánh mắt chứ, cậu đang lo lắng phải nói là rất lo. Đoạn đường mà cả hai đã trải qua cùng nhau không phải chỉ toàn hoa hồng như mọi người nghĩ đâu, để đi được trên ngàn vạn bông hoa đẹp rực rỡ đó Cảnh Du đã phải chịu rất nhiều đau đớn từ những mãnh gai nhọn còn vươn lại trên cành. Chưa khi nào anh nhíu mày hay nhăn mặt vì vết thương đang âm ĩ rỉ máu đó lý do là có cậu trong vòng tay mình, ngày hôm nay khi cả hai đang tiến gần đến với bến bờ hạnh phúc đột nhiên lại nói cậu xắp phải xa lìa hỏi làm sao không tan nát cho được. Đưa tay đến che nhanh đi đôi mắt như muốn khóc kia Cảnh Du thở ra rồi trấn an Ngụy Châu ngay.

_đã rất nhiều chuyện khó khăn xảy ra rồi chẳng phải chúng ta vẫn đang đứng đây vui vẻ nắm tay nhau hay sao chứ, chỉ cần tình yêu này còn thì không gì tách rời hai ta được. Em hiểu không Bảo Bối..?

_"ừm" cậu gật đầu liên tục rồi cuối gầm mặt xuống đất, giọt nước mắt ấm nóng cứ thế nương theo khe rãnh ở kẽ tay mà chạy dài.

Lần nữa kéo vội mèo nhỏ vào lòng Cảnh Du oán hận đưa mắt nhìn về phía Nhã Phong ngay "đến đây quả là một sai lầm mà, Lâm Nhã Phong cậu không biết việc làm của mình hôm nay sẽ phải đánh đổi bằng thứ gì đâu. Dám làm mèo cưng của tôi rơi nước mắt sao rồi cậu sẽ phải trả giá đắt cho việc naỳ". Nhấc bổng cơ thể Ngụy Châu lên anh trực tiếp ôm cậu rời khỏi LIGHT một cách nhanh chóng. David ngơ ngác không hiểu gì đành ở lại cùng peter và kevin để chăm sóc vết thương cho Nhã Phong. Toàn bộ nhân viên trong công ty ngay lúc này vừa thấy Cảnh Du bước đến đã sợ xanh mặt lại rồi, nói về ôn nhu thì không ai có thể so sánh được với anh nhưng nói về điên loạn thì cũng chẳng người nào soán ngôi nổi.

Mặt mũi thì bấm dập, máu miệng tuông ra ướt đẫm cả áo vest ngoài thế nhưng anh vẫn bình tĩnh ra lệnh cho quản lý cứ tiếp tục công việc còn bản thân thì đứng nhanh dậy rời đi ngay. Kevin cùng mọi người dìu Nhã Phong vào thang máy bấm nút đi lên, ở bên trong anh ngã đầu cười lớn rồi đẩy tay peter ra.

_các cậu chẳng cần phải đóng kịch mà tỏ vẻ thương hại tôi đâu về với bạn các cậu đi, tôi tuyệt đối không tung tin tức này ra ngoài vào ngày mai..được chưa?

Peter nghe xong nhếch môi cười xoa.

_cậu xem thường thế lực của Jonny tại new york này quá rồi đó, cậu ta còn có thể giết chết cậu mà chẳng phải sợ vào tù nữa kia mà huống chi là tin tức trên những tờ tập chí nhảm nhí vào mỗi sáng chứ.

Kevin giữ chặt tay Nhã Phong lại rồi gằn giọng.

_chúng tôi là thật sự lo cho cậu mà ở lại đó, tuy lỗi phần lớn là do cậu gay ra nhưng việc Jonny không làm chủ được mà đánh cậu như vậy cũng đáng rồi. Vì vậy việc trị thương cứ để tôi lo, cậu chỉ cần ngậm miệng lại là được không cần cảm ơn đâu.

Nghe thấy hai tên đứng bên cạnh mình nói chuyện mà anh thật sự muốn học máu chết ngay cho rồi, đúng là người sao thì quen bạn y vậy mà. Toàn là những nhân tố tìm ẩn đáng gờm không, tầng 12 của tòa nhà vừa đến thang máy báo hiệu bằng 1 tiếng teeng rồi mở cửa toan ra. David đi trước theo sau là chủ nhà, đưa Nhã Phong vào phòng peter lúc này mới nhìn kevin mà hỏi lớn.

_chuyện là thế nào vậy? Jonny hầu như không bao giờ động thủ khi có Ngụy Châu bên cạnh cả, tên này làm gì mà tự biến mình thành bao cát thế?

_là do xui xẻo thôi.

David lắc đầu ngồi ngay xuống ghế rồi cầm trái táo đỏ mọng lên mà cắn một miếng lớn, vừa nhai cậu vừa nói vào.

_đùa sao hả? Jonny không bao giờ gay cấn trước mặt bảo bảo, dù là chuyện của Lisa có tức đến mấy cũng vậy cậu ta vẫn để khuất mắt em ấy rồi mới giết cô ta mà.

_"thì đó.." Peter thả tay cho Nhã Phong ngã nhanh xuống ghế sofa luôn rồi đập tay vào nhau tán thành với ý kiến của David.

Kevin thở ra một hơi liền đi đến hộp cứu thương gia đình mang đến vài thứ có ích mà bước lại, cởi áo trên người anh ta ra cậu lau rửa rồi ấn vào bả vai trái mấy cái. Cảm thấy không bị tổn thương gì liền nắm chặt vào cổ tay trái của Nhã Phong ngay. Còn chưa kịp lên tiếng hỏi có đau không thì ai kia đã hét ầm lên rồi.

_cậu cứu người hay giết người mà mạnh tay vậy hả?

_nếu cậu mà còn mở miệng ra nói điều nhảm nhí lần nữa thì tôi sẽ từ cứu người chuyển qua giết người đó.

David nghe xong lắc đầu ăn thêm trái táo nữa, peter cũng rãnh rỗi nên đi dạo một vòng quanh căn phòng của anh ta luôn. Bước đến trước một tấm ảnh lớn đang chụp hai người đàn ông hôn nhau trước thánh đường peter nhẹ cười rồi quắt quắt David lại.

_đẹp quá ha....hay mình cũng làm đám cưới của Jonny giống vậy đi.

_"chẳng phải cậu nói Bảo Bảo muốn đi biển sao hả" Vừa chỉ chỉ vào cái đầu hay quên của peter David vừa cuối đến tai cậu mà nói lớn.

Kevin đang bôi thuốc trên người Nhã Phong cũng vì thế mà phụt cười, chỉ duy nhất ai kia là im lặng hẳn thôi. Thấy điều gì đó khác lạ từ tên này Kevin đưa mắt nhìn về bức ảnh lớn rồi nuốt nhanh xuống một ngụm nước bọt mà hé môi.

_đừng nói là đám cưới của cậu nha..?

Peter và David đang bóp cổ nhau cũng theo câu hỏi đó mà dừng lại, cả hai bước đến ngồi ngay ngắn rồi vỗ nhẹ vào vai Nhã Phong chờ đợi câu trả lời.

_ưh....

_"vậy điều cậu nói với Ngụy Châu lúc nãy là có căn cứ cả sao?" Kevin lại lần nữa hít một hơi vào mà hỏi tới.

_ưh.

Nghe tới đây thôi tay cậu đã bất giác rung lên rồi. Nhã Phong đứng nhanh dậy bước đến bàn làm việc trong phòng mình lấy ra một xắp ảnh cũ đưa cho mọi người.

_chúng tôi quen nhau vào 5 năm trước, chiếc nhẫn đó là em ấy đã đấu giá thắng tại khu chờ đồ cổ ở Ai Cập. 2 năm sau chúng tôi lấy nhau em ấy chết vì tai nạn giao thông, tìm hiểu kĩ thì tôi mới biết đây là cặp nhẫn tình nhân của một vị thần quan trẻ trong triều đại thời xưa. Ông ta đã tự tay làm nên cặp nhẫn này để dành tặng cho người đàn ông mà ông ta yêu thương nhất, nhưng các cậu biết đó thần quan thì không thể kết hôn được vì vậy lời nguyện đã được yếm vào bên trong. Nếu ai sở hữu chiếc nhẫn này mà kết hôn với nhau thì một người trong đó sẽ phải chết, ở đây chỉ mang ý nghĩa là tình nhân mà thôi.

Peter nghe xong nhìn qua David rồi nhíu mày.

_có khi nào là trùng hợp không?

_"đã có 5 cặp đến đây đòi mua và tai nạn xảy ra tương tự rồi. Đó là lý do tôi chưa bao giờ bán chúng đi cả" Nhã Phong lắc đầu rồi nói ngay vào.

Kevin ngồi vào ghế sofa mà cười lớn.

_tôi không tin đâu, làm gì có chuyện đó xảy ra chứ.....

_"chúng ta đều là người phương đông cả, quan niệm sống tâm linh của chúng ta mạnh mẽ hơn người ngoại quốc nhiều." Nhã Phong lại lần nữa thuyết phục triệt để được tất cả mọi người.

David nhìn lên rồi nói vào.

_nếu không muốn Bảo Bảo xảy ra tai nạn như lời cậu nói thì Jonny và em ấy suốt đời chỉ có thể là tình nhân không bao giờ cưới sao hả?

_rất tiếc nhưng đúng là như vậy.

Peter lắc đầu lia lịa.

_vậy thì không xong rồi, hai người họ đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu, bao nhiêu sống gió đều đã trải qua cả đến thập tử nhất sinh của Ngụy Châu cũng không thể làm ngừng bước yêu đương của cả hai. Giờ mà không để họ cưới nhau là chết chắc.....

Không khí đột nhiên im lặng đến ngạt thở kevin không muốn nán lại đây lâu nữa liền đứng dậy bỏ về, cả peter và David cũng không khác gì nên rời đi cả. Để lại căn phòng rộng lớn này một nỗi buồn cô đơn, Nhã Phong ngửa đầu nhìn lên trần nhà mà cảm thấy nghẹn ngào "liệu kỳ tích có xảy ra không? Hoàng Tổng ngày hôm nay anh đánh tôi mạnh như vậy, bỏ hết tư chất của một nhà ngoại giao giỏi mà vung tay đánh người chứng tỏ anh đang lo sợ anh sợ bản thân sẽ đánh mất cậu nhóc kia đến mức thế sao? Tình yêu của hai người có đủ lớn để chiến thắng ván bài của số phận không? Tôi rất tò mò muốn biết đó."

***

Từ lúc về nhà bước vào phòng đến giờ Ngụy Châu cứ cười đùa vui vẻ riết, cậu tỏ ra không có gì thay đổi cả nhưng Cảnh Du biết trong thâm tâm mèo cưng đang thể hiện điều ngược lại. Bước đến chiếc laptop trên bàn làm việc của mình anh mở bản kế hoạch đã gửi cho công ty GON.Z ra rồi hủy toàn bộ đơn hàng ngay lập tức, không những thế còn ra lệnh rạng sáng ngày mai phải gửi trả toàn bộ số vật tư trước đó về lại công ty GON.Z.

Bước đến bên giường ôm Ngụy Châu vào lòng Cảnh Du nhẹ cười mà an ủi.

_bỏ qua chuyện ngày hôm nay đi bảo bối, cứ xem như chúng ta không gặp may nên chẳng chọn được mẫu nhẫn nào ưng ý cả. Ngày mai anh sẽ dắt em đến tập đoàn đá quý lớn nhất nước và mua một cặp khác tặng cho em...được không hả?

_từ từ chọn nhẫn cũng được mà Du, chẳng phải Du còn rất nhiều việc phải làm sao vậy cứ làm cả đi rồi dành hết thời gian còn lại cho em. Em đợi được mà chuyện hôm nay em cũng không thấy gì là khó chịu chỉ hơi hụt hẫng xíu thôi nên Du đừng lo.

Nghe con mèo cưng đáng yêu nói ra những lời thấu đáo đến vậy Cảnh Du như không tin vào tai mình nữa "cái gì vậy nè, từ đó đến giờ làm gì có chuyện bảo bối ngoan ngoãn để yên cho mình đi làm vậy chứ. Nếu không phải đều là đang ngủ say thì còn lâu em ấy mới chịu ở nhà một mình, chưa kể tỉnh dậy mà không có gì để chơi là y như rằng một hai làm trận làm thượng bắt peter chở tới công ty ngay. Hôm nay sao lại hiền như cục bông vậy nè, có thật là mèo nhỏ nhà mình không vậy chứ..". Đưa tay đến sờ trán Ngụy Châu hồi lâu Cảnh Du đứng nhanh dậy mà nói lớn.

_EM BỆNH RỒI ĐÓ ĐỂ ANH GỌI KEVIN...

_"em không có mà" vừa nói cậu vừa đập đập tay về chỗ cũ rồi quắt quắt anh lại với mình.

Theo hiệu lệnh Cảnh Du đương nhiên bước đến ngồi vào đúng nơi Ngụy Châu chỉ ngay, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt dễ thương kia anh cuối đến hôn nhanh một cái.

_chứ sao em lại ngoan như vậy hả? Anh thật sự là nhìn không quen đó.

_"haizzzzz....chứ em nói muốn ở gần Du thì ngày mai Du cũng bỏ em lại một mình thôi à" con mèo ranh kia lợi dụng thời cơ đưa vẻ mặt tội nghiệp ra mà trả treo lại với anh ngay.

Cảnh Du nghe xong sao nở làm vậy như mọi khi nữa chứ, chưa kể lúc nãy vừa xảy ra chuyện không hay mà. Đưa tay đến nựng cằm ai kia mà lắc lắc liên hồi anh gật đầu rồi đè hẳn cậu nằm xuống giường luôn.

_ngày mai anh đưa em đi cùng anh hứa chắc luôn đó.

_thật nha....Du không được lừa em đâu á.

_thật.....vậy giờ thì em lấy gì để cảm ơn anh đây?

_hả.......Du lại định giở trò giống lần trước với em hả? Như vậy thì ngày mai sao em dậy nổi đây....không mà....Hahaha....đừng có cởi ra...Du chơi ăn gian qua đi.....aaaaaa..

Với tay đến chụp nhanh chiếc chăn lại trùm kín cơ thể của cả hai Cảnh Du lần nữa ném bay mọi thứ trên người Ngụy Châu ra mà cưng yêu nuông chìu cậu hết lòng, ai kia ban đầu còn ấm ức xin tha qua một lúc sau thì đã bị tên ác ma này đưa hẳn lên tận chín tầng mây không biết đâu là nên hay không nên nữa. Mọi thứ cứ theo từng nhịp điệu thúc đẩy mạnh mẽ vào sâu bên trong của anh làm cho tan biến hết, càng đẩy Cảnh Du ra thì việc xác nhập lại càng thêm gắn khít hơn. Đến khi cả hai chẳng ai muốn rời ai nữa thì cuộc hoang lạc đêm nay mới chính thức bắt đầu.

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ Cảnh Du trở mình tỉnh dậy từ rất sớm, đưa tay ôm chầm lấy cục bông bên cạnh anh quyến luyến hôn khắp nơi trên cơ thể thơm ngon này lần nữa rồi mới quyết định rời đi. Chuẩn bị xong hết cho mình anh thây luôn quần áo cho mèo nhỏ rồi cứ vậy mà ôm ai kia đi luôn theo lời đã hứa, bước xuống dưới nhà Victoria có vẻ không hiểu khi thấy cảnh tượng trước mắt này.

_anh mang Timmy đi đâu vậy? Em ấy vẫn còn đang ngủ mà?

_tôi có hứa sẽ dắt em ấy đến công ty vào hôm nay, nên đành phải dẫn đi theo kiểu này thôi. Chứ để ở nhà thì không ai dỗ nổi con mèo cưng này của tôi lúc tỉnh dậy đâu.

Victoria nghe thế hé môi cười lớn để lộ hàm răng trắng đều như bắp rồi gằn giọng trêu chọc.

_chưa gì mà đã đội lên đầu rồi sao thật hiếm có nhỉ?

Biết mình bị nói móc Cảnh Du nhẹ nhàng trả đũa ngay.

_"tôi đội bảo bối của mình thì đã sao nào, đỡ hơn có một số người....nhìn xem mặt đã bắt đầu bị thời gian dòm ngó tới rồi mà vẫn chưa thấy có ai chịu.....haizzzz..." cố ý nói lấp la lấp lửng anh xoay người bỏ đi trong cơn tức giận đang châm ngòi bùng phát của Vic.

Hôm nay Cảnh Du dùng trực thăng riêng để đến công ty, ôm Ngụy Châu khư khư trong lòng anh cười cười mà hôn lên tóc, lên má, lên môi cậu liên tục. Mèo nhỏ bị phá nhíu mày rút mặt vào người anh sâu hơn rồi y như không mà ngủ tiếp, vừa đáp xuống tới nơi Cảnh Du đã nhẹ nhàng di chuyển bước nhanh ra khỏi trực thăng mà đi về phòng Tổng giám đốc của mình rồi. Đặt Ngụy Châu xuống giường đâu đó xong xuôi anh xoay lưng bước ra ngoài gọi Khả Nhi vào trong gấp.

_mau mở buổi họp báo dưới sảnh lớn của công ty ngay, tôi có vài điều cần chia sẻ với giới truyền thông đây.

_Dạ....Hoàng Tổng.

Khả Nhi vừa bước chân ra khỏi phòng Cảnh Du đã xiết chặt tay mà nhếch môi rồi " Nhã Phong, cậu cứ từ từ mà xem tôi khiến tập đoàn lớn của ba cậu thành ra thứ gì nào. Để tôi cho cậu thấy dám đụng vào Hoàng Cảnh Du này sẽ có kết cục tốt ra sao". Cùng lúc đó tại Công ty GON.Z tổng giám đốc Lâm đang trách mắng con trai mình không thương tiếc, ném thẳng tập tài liệu vừa bị trả về từ Z & Y vào mặt Nhã Phong ông hét lớn.

_đồ ngu, gay chuyện với ai không gay lại đi gay ngay với đối tác làm ăn của mình, mày như vậy mà muốn tự thân ra đời sao hả? Giờ thì hay rồi người ta đã mời bọn nhà báo đến nếu chuyện đột nhiên ngừng hợp tác này truyền ra ngoài mày nghĩ GON.Z còn chỗ đứng trong thị trường xây dựng không hả?

_con không nghĩ Hoàng Tổng lại xem nặng chuyện lần này như vậy, con sẽ đến đó nói chuyện phải trái với anh ta nên xin ba hãy ngưng ngay đi.

Nói rồi Nhã Phong bước nhanh ra ngoài đóng mạnh cửa phòng lại, tức tốc anh lái xe đến thẳng công ty Z & Y ngay mà ấm ức vô cùng "anh thật quá đáng đó Hoàng Tổng tôi là có ý tốt mới ngăn cản hai người mua chiếc nhẫn đó thôi mà, sao giờ lại đỗ hết trách nhiệm lên gia đình tôi thế. Thật là tàn nhẫn mà". Xe vừa dừng lại trước cửa Nhã Phong đã thấy rất nhiều giới truyền thông của các nhà đài đang đứng thành nhiều hàng khác nhau bên ngoài rồi, đeo nhanh kính mát vô anh bước ngay vào trong cuối chào nhân viên quầy tiếp tân mà nói nhỏ.

_tôi muốn gặp Hoàng Tổng.

_xin lỗi ngài có hẹn trước không ạ?

_nhờ cô nhắn lại phó tổng của công ty xây dựng GON.Z muốn nói chuyện với anh ta là được.

_ngài vui lòng đợi trong giây lát.

Nhân viên tiếp tân lập tức gọi lên phòng Tổng giám Khả Nhi trực bên ngoài nghe máy ngay. Hiểu rõ ý cần thông báo cô vào trong nhắn lại với Cảnh Du, ngừng việc xem xét hợp đồng trên bàn lại anh nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nhưng rồi cũng đồng ý gặp mặt Nhã Phong. Cảnh Du là muốn xem anh ta sẽ nói gì với mình đây và có dự định mời ai kia ở lại tham gia buổi họp báo cho vui luôn.

Bước nhanh lên phòng Nhã Phong vừa vào đã đi đến lớn tiếng nói chuyện với anh rồi.

_tại sao chuyện của tôi anh lại lôi luôn gia đình tôi vào thế, là LIGHT không thể bán hàng cho anh được, là Tổng giám đốc của LIGHT làm anh phật lòng vậy tại sao lại đỗ hết về phía GON.Z như thế chứ?

_vì tôi thích như vậy.

Ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Nhã Phong Cảnh Du nhếch môi cười đểu rồi bước ra khỏi ghế lớn của mình đến ngồi vào bộ sofa mà tiếp khách. Biết có nói lý thế nào cũng không được với anh Nhã Phong đành xuống nước năn nỉ.

_Hoàng Tổng là tôi không tốt mới khiến anh bực tức như vậy, xin anh có gì thì nhắm vào tôi đừng gay hại đến gia đình tôi. Lỗi là ở phía tôi cả... xin anh.

Đang còn chuẩn bị tinh thần để Cảnh Du bùng phát với mình thì từ đâu bên trong một cậu nhóc say ngủ mon men đi tới, tay thì dụi dụi mắt liên tục Ngụy Châu chạy thẳng đến chỗ anh rồi leo lên người Cảnh Du mà ngủ tiếp bất chấp nơi đây là đâu. Xoay mặt qua định là sẽ chửi tên kia một trận cho hả dạ nào ngờ chưa kịp mở lời thì cục bông đáng yêu này đã xuất hiện còn mang theo cả tá mật ngọt dìm chết cơn giận của anh mất rồi, hỏi như vầy thì ai còn nhớ gì nữa mà chửi. Nhã Phong ngẩng người nhìn hoàn cảnh lúc này liền đưa tay kéo khóa miệng lại hẳn, gật đầu tỏ vẻ đồng ý Cảnh Du nhẹ cười làm ghế tựa cho mèo cưng ngủ luôn.

Nhìn cách yêu thương của anh đối với Ngụy Châu lúc này chợt lòng Nhã Phong đau thắt lại "hai người rõ ràng là không hợp nhưng tại sao lại dung hòa được đến thế? Rõ ràng là ở hai thế giới khác nhau một nhẹ nhàng tình cảm một lại mạnh mẽ bức người, sao chỉ cần gần nhau thì lại tạo nên hạnh phúc sâu sắc như vậy. Tôi thật sự thấy ngưỡng mộ anh đó Cảnh Du, dù anh có tàn nhẫn đến đâu thì vẫn mãi một điều không thay đổi đó chính là cách anh nhìn về cậu nhóc này, cách anh yêu, cách anh che chở cho người mình yêu.". Nghĩ đến đây thôi Nhã Phong liền cuối đầu rồi nói nhỏ.

_xin lỗi vì đã nói những lời khó nghe với anh vào hôm qua.

_được rồi cậu có thể đi chuyện lần này coi như không có gì.

Nhã Phong còn chưa kịp lên tiếng thì Ngụy Châu nằm trong lòng anh nghe thế liền gật gật mà ngóc đầu dậy.

_sao Du không chịu nói sớm hơn xíu chứ làm em ngồi như vậy mỏi lưng quá trời nè.. Bắt đền đi...

Vỗ vào mông con mèo gian manh này một phát Cảnh Du chỉ nhẹ vào trán cậu mà mắng cho.

_anh là muốn xem em đang bầy trò gì thì có, khai mau thì được khoang hồng nha là ai xúi em hả? Nhà có 3 tên kevin thì không rảnh như vậy, david lại càng không chỉ còn 1 người thôi....

Ngụy Châu bị nắm trúng đuôi cười xòa bước nhanh ra khỏi người anh liền bị ai kia giữ tay kéo lại.

_Peter đúng không...chắc chắn khi anh muốn tổ chức họp báo cậu ta sẽ biết vấn đề là gì ngay. Không dám mở miệng nói mà lại nhờ em can thiệp cậu ta muốn chết sao hả? Từ khi nào mà em cũng hùa theo như vậy chứ bảo bối..?

_"Du à.....anh này nhìn tội nghiệp quá trời mà, hôm qua Du đánh vậy chưa đã hả mà còn bày đặt mở họp báo nữa. Em là thấy bên nào đúng thì nghe theo thôi lần này em không binh Du được" vừa nói cậu vừa chu mỏ chỉ chỉ vào bản mặt Nhã Phong làm Cảnh Du một phen cười lộn ruột.

Đưa tay ôm mạnh con mèo cưng vào lòng anh gật đầu chịu thua luôn.

_được rồi được rồi...em thay đồ đi rồi cùng anh xuống dự buổi họp báo nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top