chương 30 :MỘT NGÀY BÌNH YÊN
Sáng hôm sau Cảnh Du dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ cho công việc xắp tới trong một ngày mới, buông lỏng cơ thể vẫn còn chưa mặc gì của Ngụy Châu ra anh nhẹ nhàng kéo chăn trùm kín người cậu rồi rời giường nhanh chóng. Với tay giữ lấy chiếc điện thoại trên bàn Cảnh Du mang nó hướng đến phòng tắm luôn, cuộc gọi đầu tiên là cho kevin nhưng ai ai cũng biết đó vị bác sĩ trẻ này nếu một khi đã ngủ rồi thì trời có gầm ầm lên cậu ta cũng không biết chứ đừng nói là tiếng chuông điện thoại nhỏ bé kia.
Thấy mọi chuyện chẳng mấy khả quan cho lắm anh lại lần nữa thử gọi đến cho peter, trong 3 người bạn của mình thì Cảnh Du tin tưởng vào tài tỉnh thức của cậu ta nhất...nhưng rồi hồi chuông mỗi lúc một lâu và im lìm hẳn. Peter không phải là không nghe thấy chỉ có điều cả đêm qua cậu phải làm việc trên laptop riết để xem xét giá thành của những Khu đất gần đây, hoạt nhà cửa mà chủ đang có ý định bán để báo lại cho anh nên giờ peter chẳng di chuyển nổi nữa. Nhận thấy suy đoán của mình toàn tào lao hết Cảnh Du bực bội định gọi cho David thì suy xét lại anh gọi vào điện thoại bàn cho Mã Lạc luôn. Rất nhanh đầu giây bên kia một giọng nữ dịu dàng lên tiếng.
_a lô.....
Nhíu mày tỏ vẻ không thích cho lắm anh điều chỉnh lại tâm trạng rồi nói vào.
_chào chị Sara....Mã Lạc đâu sao không bắt máy?
_à.......ông ta đang cho Alice ăn sáng nên nhờ chị coi thử là ai đó mà.
Nhếch môi cười đầy ẩn ý Cảnh Du lại lần nữa hạ giọng trả lời.
_Mã Lạc sao có thể không hiểu quy tắc trong nhà như thế chứ! Lần sau chị tuyệt đối đừng bao giờ bắt máy điện thoại bàn ở nhà em vì nó chỉ dành riêng cho quản gia và người hầu mà thôi. Nhờ chị chuyển máy đến Mã Lạc dùm, cảm ơn chị.
Sara nghe tới đây gương mặt liền sượng sùng hẳn cả lên, làm gì có việc Mã Lạc nào nhờ cô ta bắt máy dùm chứ là tự cô thấy điện thoại reo cứ nghĩ là khách hàng hay bạn bè gì đó của anh gọi tới liền nhanh tay chộp lấy để ra vẻ mà thôi. Nhưng không ngờ còn chưa kịp để ai ai biết bản thân là gì trong căn nhà này thì lại bị Cảnh Du sửa lưng rồi. Để nhanh điện thoại xuống bàn Sara xoay người gọi lớn tên Mã Lạc sau đó bỏ đi ngay lên phòng mất, tránh xấu mặt với ông.
Nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng đó của cô Mã Lạc sao không đoán ra được, đã làm việc ở đây từ rất lâu rồi nên ông hiểu rõ nhất. Trong ngôi biệt thự này chỉ duy nhất có 3 chiếc điện thoại bàn mà thôi, một chiếc ở đây ngoài phòng khách là dùng để gọi quản gia lúc ông chủ không có ở nhà. Một chiếc được gắn phía sau bếp là để ông chủ gọi thức ăn hoặc nước uống lên phòng khi làm việc, còn một chiếc nữa được để trong phòng ông chủ dùng cho việc sai bảo quản gia bên dưới. Vì cách làm tách biệt này nên điện thoại bàn trong nhà luôn được coi là vật dụng chỉ dành riêng cho tất cả quản gia và người làm mà thôi, 3 con khỉ kia cũng không ngoại lệ hầu như chưa bao giờ họ bắt máy khi đến nhà anh chơi liên lạc với nhau tất cả đều qua di động hoặc email hết.
Giữ chặt điện thoại trên tay Mã Lạc cuối đầu đầy kính trọng.
_vâng thưa ông chủ...
_Mã Lạc....giúp tôi gọi 3 người đó dậy đi, tôi có việc phải ra cảng tàu gấp rồi không thể mang Ngụy Châu theo được vì em ấy vẫn còn đang ngủ. Kêu họ đến công ty tôi nhanh nhé.....à còn một chuyện nữa nhờ ông nấu vài món ngon mang đến đây cho mèo cưng luôn.
_Dạ....thưa ông chủ.
Hạ điện thoại xuống Mã Lạc sai những quản gia phía sau chia nhau lên phòng các cậu chủ gọi họ dậy và truyền lời của ông chủ lại hết, còn bản thân thì đi nhanh vào bếp tranh thủ thời gian trước mặt làm một vài món ngon để gửi họ mang đến công ty cho Ngụy Châu. Victoria bước xuống nhà từ khi Mã Lạc đang còn nghe điện thoại, trong thấy cách làm việc chuyên nghiệp và tận tâm này của tất cả quản gia cô hài lòng vô cùng. Vừa ngồi xuống ghế sofa ngoài phòng khách lập tức một cô hầu gái từ trong bưng đến trước mặt Vic một ly trà hoa hồng Pháp thơm ngon.
_mời tiểu thư dùng trà, cậu chủ có nói tiểu thư thích loại này nên ông chủ đặc biệt sai người vận chuyển về đây để hợp với khẩu vị của tiểu thư đó ạ. Nếu cần gì xin tiểu thư cứ trực tiếp sai bảo, vào lúc 12 giờ trưa hôm nay xe sẽ đến đón tiểu thư.
_"đi đâu?" Vic vừa nhâm nhi tách trà nóng vừa ngẩng cao đầu hỏi tới.
_Dạ đến bến tàu thưa tiểu thư.
Nhếch môi cười ẩn Vic hiểu điều đó có ý nghĩa gì "quả là dân làm ăn có khác một lời đã nói thì không thể sai lệch được rất đáng để mong đợi, chỉ cần anh đối xử với Timmy thật tốt những thứ khác Victoria này đều không cần" đang còn phiêu lưu trong suy nghĩ của mình thì peter từ trên tầng 1 vừa di chuyển vừa nói vọng xuống.
_chào cô Victoria....có một chuyện tôi cần bàn bạc với cô đây.
Ngồi nhanh vào ghế ngã người về sau đầy mệt mỏi peter xua tay để quản gia không cần mang trà lên cho mình. Nghiêng đầu nhìn về phía Vic cậu bắt đầu cậu chuyện của mình.
_cô thật sự muốn lấy con tàu ZY sao?
_đúng vậy? Sao.....định lật lọng không muốn giao ra hả?
Peter cười lớn rồi liếc mắt nhìn cô.
_Jonny không phải người như vậy đâu những gì cậu ta đã hứa chắc chắn sẽ không sai lời, ở đây là tôi muốn cô hiểu một chuyện. Tàu ZY xin cô đừng mang đi, cô có thể đổi qua lấy con tàu VICTORIA cùng tên với mình được không?
Bắt chéo chân lại với nhau Vic để tách trà xuống rồi dựa lưng vào ghế nhíu mày.
_lý do......
_tàu ZY là món quà cầu hôn mà Jonny đã dành để tặng riêng cho Ngụy Châu, nói chính xác hơn thì con tàu lớn nhất new york đó quyền sở hữu thật sự là của Hứa Ngụy Châu.
Nghe tới đây cô có nét hơi bất ngờ trong đó nhưng rồi trấn tĩnh lại ngay, nhìn vào người con trai trước mặt Vic không thấy có sự dối trá nào trong đôi mắt cương quyết đó cả "nói vậy Jonny đã công khai tình cảm của mình đối với Timmy ra bên ngoài rồi sao? Đúng là không thể ngờ mà, dù gì cũng được mệnh danh là "ông vua tàu biển" vậy mà lại hạ mình trước một chàng trai khác. Chắc hẳn anh ta phải đặt Timmy ở vị trí khá quan trọng trong lòng, tốt thôi đây cũng là điều mà mình muốn thấy trước khi đặt chân trở về Pháp mà" gật đầu đồng ý ngay Victoria nở nụ cười cao lãnh nhìn peter.
_nhưng phải xem con tàu VICTORIA kia có hợp nhãn với tôi không đã.
_ok thôi.....đã 2 năm rồi kể từ khi cho ra hoạt động tàu VICTORIA luôn đứng ở vị trí thứ 2 về độ sang trọng cũng như giá thành đắt nhất hiện nay.
Đang nói chuyện vui vẻ peter trong thấy David bước xuống liền gật đầu.
_cậu đi trước đi, tôi và kevin sẽ đến sau.
_ok.....xíu gặp lại..
_được.
Đứng dậy chào Victoria cậu đi nhanh vào khu bếp rồi nói lớn.
_ai........xà.....ngon quá. Mã Lạc cứ từ từ làm thôi David đã đi trước rồi, con và kevin sẽ đợi đến sau cũng được.
****
Cảnh Du từ sau cú điện thoại đó đã tranh thủ thay đồ và ngồi xem lại hồ sơ thi công hơn 30 phút rồi mà vẫn chưa một ai xuất hiện trong phòng anh, gọi điện cho phi công đứng đợi mình thêm vài phút nữa Cảnh Du tranh thủ thời gian bước vào xem Ngụy Châu ra sao rồi. Nhìn thấy cục bông đáng yêu của mình đang còn lăn qua lộn lại chưa muốn dậy, anh nghiêng người gõ vài cái vào cửa mà cười rất tươi.
_em ngủ có ngon không mèo cưng?
_Dạ.....cũng ngon. Du chuẩn bị đi đâu hả? Sao lại ăn mặc như vậy?
Bước nhanh vào trong ngồi ngay xuống giường Cảnh Du gật đầu rồi với tay đến ôm Ngụy Châu dậy.
_anh đến xem tiến độ công trình ở khu cảng phía Tây ra sao? Còn phải ra cửa biển coi lại một số vấn đề về dầu khí nữa.
_oh......vậy em ở đây có mình à hả?
Vuốt nhẹ gương mặt đang còn ra sức làm nũng kia anh hôn "chóc" một cái thật mạnh vào bên má cậu rồi di chuyển xuống vùng cổ trắng ngần mà cắn yêu. Ngụy Châu bị Cảnh Du chọc phá không còn đường thoát nữa đành ngã người về sau tránh anh mà cười ầm cả lên, cái tính con nít dễ thương dễ ghét đó mãi chẳng chịu tha cho ai kia bao giờ. Cậu thở ra cho đã rồi lại đùa dai đứng dậy mà ôm lấy anh náo loạn, Cảnh Du không nói không rằng để con mèo nhỏ chơi cho đã rồi nhanh như chớp chụp mạnh tay Ngụy Châu lại kéo xuống.
_"em còn quậy nữa không? Còn nữa không?" Vừa nói anh vừa ôm chặt cậu nghiêng người thổi mạnh từng cơn vào tai ai kia làm con mèo đáng yêu này rùng mình liên tục rồi xù lông giận hờn.
_Du chơi ăn gian quá......lần nào cũng không chịu nhường cho em hết. Du lớn rồi mà sao kỳ vậy? Nghỉ chơi i....đừng động vào em nữa.....DU ÁC.
Nói rồi Ngụy Châu làm mặt lạnh gạt tay Cảnh Du ra khỏi người mình rồi lủi thủi đứng lên, ai kia là không hiểu vì sao lại bị giận luôn á. Anh với đến ôm chặt con mèo cưng đanh đá này vào lòng rồi ra sức mà năn nỉ ỉ ôi.
_thôi mà......Ngụy Châu, anh biết em rất... rấtttttt ư là đáng yêu và không bao giờ giận anh lâu đâu. Nên em bỏ qua cho anh lần này nha.....
Được dỗ dành nên cậu làm tới ngay, xoay mặt đi chỗ khác Ngụy Châu đâu thèm nhìn vào mặt Cảnh Du vì sợ bị lộ. Cậu làm dữ vậy là để thoát trận đấu lúc nãy của anh thôi, nếu cậu không nhanh trí nghĩ ra cách này thì giờ đã bị chọc cười đến khóc như mưa rồi. Trong thấy mèo nhỏ giận thật Cảnh Du lại đưa tay đến chọt chọt vào người Ngụy Châu ngay.
_thôi mà.....bỏ qua cho anh một lần thôi.
_"biết bao nhiêu lần rồi á mà sao Du hông nhớ.....ai biểu Du quên chi". Vừa trách móc cậu vừa xoay người lại chỉ chỉ vào trán anh liên tục.
Cảnh Du thấy có khởi sắc nên gật đầu bắt chước làm nũng theo.
_đúng rồi.....là anh quên nên mới không để em có đường thoát, lần sau anh sẽ nhớ mà....đừng giận anh nữa nha....nha..??
_lở Du quên nữa sao?
_"thì để em giận tiếp" anh nói xong liền ôm chặt eo cậu hơn rồi úp đầu vào lưng ai kia cười lớn.
Ngụy Châu cũng mắc cười lắm mà ráng nhịn lở làm tới nước này rồi phải cho nó tới luôn, gạt tay Cảnh Du ra con mèo kia lủi thủi bỏ đi mất. Thử tưởng tượng nào trên người thì không một mảnh vải che thân nữa mà còn bầy trò giận hờn đi tới đi lui hỏi xem ai mà chịu nổi? Và anh cũng thế thôi, bước đến ôm lấy cậu thật nhanh Cảnh Du hôn nhẹ lên tóc mềm rồi dỗ dành không ít.
_em định giận anh mãi luôn hả? Anh biết lỗi rồi mà chẳng phải lúc nãy em cũng đùa anh như vậy sao?
_nhưng Du không biết nhột mà còn em thì vẫn nhột.
_vậy là tại em chứ sao lại quay sang trách anh được.
Ngụy Châu suy nghĩ một lúc rồi xoay người hướng mặt lên nhìn anh.
_thì cũng phải....nhưng Du không chịu nhường cho em Du cũng đâu có đúng đâu.
_thì anh biết anh sai nên anh theo xin lỗi em nãy giờ nè, em tính sao đây bảo bối nhỏ........
Không thấy Ngụy Châu lên tiếng Cảnh Du lại bắt đầu gọi tiếp.
_mèo cưng ơi.......
_cục bông đáng yêu à.....
Phụt cười vì câu nói cuối cậu gật đầu coi như cho qua.
_thấy Du cũng biết lỗi rồi nên thôi, em tạm thời bỏ qua cho Du lần cuối á nha.
_ok. Giờ em vào trong tắm đi nha, một xíu nữa peter, David và kevin sẽ tới đây. Em có 10 tiếng đồng hồ để đi tham quan, vui chơi tại các khu mua sắm lớn. Nếu được em thử chọn vài kiểu nhẫn mà em thích đi peter sẽ giúp em về phần này, 6 giờ tối hôm nay chúng ta bắt đầu cho việc thử áo cưới lúc đó em không được than là buồn chán đâu đó nha.
Ngụy Châu nghe tới được đi chơi là mắt sáng rực luôn, cậu vui vẻ gật đầu rồi xoay người đi nhanh vào phòng tắm. Cảnh Du nhếch môi cười rồi nhìn đồng hồ phía trên mà thở dài, bước nhanh ra bên ngoài anh đã thấy 3 con khỉ chúa ngồi trên ghế sofa an nhàn vô cùng rồi.
_các cậu đến lúc nào vậy?
Peter nhái giọng nói ngay vào.
_vừa đủ lâu để xem xong một bộ phim hoạt hình có một không hai á mà....năn nỉ....năn nỉ....năn nỉ.....há há há. Jonny rồi cậu cũng có ngày hôm nay, phải theo sau năn nỉ Ngụy Châu tới tấp luôn......há há há
Kevin đang cố gắng để không phụt cười thì David chịu không nổi nữa ngã đầu về phía cậu mà bụm miệng lại.
_xin lỗi cậu nhé Jonny.....không phải tôi muốn cười cậu đâu nhưng mà không hiểu sao tôi.........ha ha ha....Ngụy Châu vẫn là số 1 nhỉ...Hahaha.
Cảnh Du ngửa đầu lên trời thật muốn lao vào giết chết cả đám này ghê luôn, bạn bè kiểu gì mà chỉ toàn cười trong sự lầm lỡ của người khác. Đưa tay chỉ vào mặt từng tên anh thở ra rồi bước đến mang đóng tài liệu bỏ đi. Bóng Cảnh Du vừa mất hút sau cánh cửa phòng David và mọi người đã ôm bụng cười ầm lên rồi, kevin lắc đầu với tay lấy chai nước ép chuẩn bị sẵn cho Ngụy Châu tu ừng ực.
_không được rồi, đừng cười nữa tôi chết mất.....huyết áp của tôi đang tăng nhanh đến đáng kể.......Hahaha
Cả đám diễn lại lời thoại lúc này rồi tự ngồi đó cười không ngớt, đến khi Ngụy Châu mặc đồ xong xuôi bước ra ngoài thì 3 người vẫn còn nằm trên ghế sofa mà cười khúc khích. Chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì cậu bước đến nhìn nhìn rồi hỏi nhỏ.
_sao vậy mấy anh?
Trong thấy mặt Ngụy Châu quá trình kia lại như bị dương chấn mà quay trở về như phút ban đầu, peter không nói nên lời nữa nằm đó vừa cười vừa thở. David và kevin cũng không khác gì mà còn tệ hơn cả hai đang lấy hơi lên. Hỏi mãi không được cậu đành ngồi xuống nhìn 3 người vừa ăn vừa chờ thôi chứ biết sao giờ.
***
Cảnh Du ngồi trên trực thăng bay thẳng đến bãi đáp khu cảng phía Tây mà đôi môi chưa khi nào khép lại cả, trái tim anh đang nở hoa rất đẹp từng nụ, từng nụ hé lộ không ngừng. Chỉ sau vài phút giây ngắn ngủi được ở bên cạnh người mình yêu thôi mà vườn xuân thắm tươi đã trổ rộ khắp nơi trong lòng anh rồi, đưa tay lật mau vài trang tài liệu bên dưới Cảnh Du lắc đầu rồi khép kín chúng lại ngay. Giờ cái quái gì anh cũng không nhớ cả chỉ duy nhất có gương mặt trẻ con đó là chiếm lĩnh mọi thứ trong tâm trí anh lúc này thôi.
Anh phi công đang lái trực thăng phía trước cũng thấy bất ngờ vì vị tổng giám đốc khó tính của mình, đã 3 năm trong nghề rồi đây là lần đầu tiên anh trong thấy ông chủ vui vẻ đến mức cười mãi không thôi. Hạ thân xuống bãi đáp một cách nhanh chóng, anh nghiêng người chào Cảnh Du rồi tắt máy hẳn.
Vừa đặt chân bước xuống lãnh địa hàng hải lớn của mình anh như biến thành một người khác vậy, nghiêm túc đến nghẹt thở. Vẫn như mọi khi giám đốc thi công là người đầu tiên bước đến đón tiếp Cảnh Du.
_Hoàng Tổng.
_được rồi, vào trong thôi.
Phía trước khu thi công là một trái ngói giả dành để nghỉ ngơi, bàn luận và chỉ đạo. Anh đưa tay mở chiếc laptop ở giữa bàn lên rồi nhíu mày nhìn trực diện, mô hình khu cảng phía Tây được thu nhỏ xuất hiện mau trên màng hình. Phóng to một vài nơi quan trọng để nhìn kỹ lúc này Cảnh Du mới thư giãn mà gật đầu.
_rất tốt....rất đẹp. Cứ như thế này thì khoảng 3 tuần nữa tất cả sẽ đâu vào đấy rồi.
Quắt tay kêu giám đốc thi công đến gần mình anh chỉ ngay vào một khu hành chính đang được xây dựng rồi nói lớn.
_NẾU PHÍA NÀY CẦN THÊM NHÂN LỰC, LẬP TỨC GỌI NHÂN VIÊN BÊN NGOÀI CỬA BIỂN VÀO ĐẤT LIỀN HẾT. TÔI KHÔNG CHỈ CẦN BỀ NGOÀI ĐẸP MÀ CÒN CẦN CẢ SỰ BỀN BỈ BÊN TRONG CỦA NÓ NỮA, XONG VIỆC CÔNG TY Z & Y SẼ TỔ CHỨC ĂN MỪNG TOÀN THỂ CHO CHIẾN LƯỢC THÀNH CÔNG LẦN NÀY.
Giám đốc thi công nghe tới đây liền vui vẻ ra mặt, ông gật đầu rồi xoay người gọi điện thoại ngay. Cảnh Du tranh thủ chút ít thời gian rảnh còn lại của mình lên xe di chuyển ra bến tàu, anh muốn xem xét kỹ lại lần nữa quá trình vận chuyển Sắt thép của công ty GON.Z có thật sự tốt như lời phó tổng đã nói. Vừa dừng xe lại đập vào mắt Cảnh Du là hình ảnh Lâm Nhã Phong đang đứng trên boong tàu giúp mọi người kiểm tra vật tư, nhìn thấy cảnh tượng nhiệt tình đó anh nhíu mày bước lên tàu ngay.
_chào cậu phó tổng Lâm. Sao lại rãnh rỗi đến mức mỗi chuyến hàng đều đích thân tới tận nơi vậy?
Đưa tay ra trước mặt Cảnh Du Nhã Phong gật đầu rồi cười cười.
_chẳng phải Hoàng Tổng cũng như vậy sao? Tôi là thấy gương sáng trước mắt liền noi theo thôi, mong ngài không phiền lòng.
_không phiền......Cậu cứ tiếp tục đi.
Nói rồi anh xoay người bỏ đi mất, bước đến nhìn số liệu trên máy tính chuyển sang màu xanh tinh thần Cảnh Du lại tốt hơn chút. Nhã Phong rất khâm phục vào tài lãnh đạo siêu phàm của anh nên cứ dựa vào những chuyến hàng vận chuyển mà ghé qua đôi lần, mong là có thể gặp và nói chuyện vài câu để học hỏi thêm kinh nghiệm trong làm ăn. Nhưng Cảnh Du lại rất khác người anh không thể hiện ra bên ngoài bất cứ tài năng nào cả, chỉ đơn giản là nhìn ngó và chỉ đạo đơn thuần thôi. Đứng trước mặt anh mọi thứ tự nhiên trở nên nhỏ bé, nhìn vào đôi mắt tinh tường đó khó có người qua mặt được Cảnh Du trong vấn đề hợp tác này. Nhã Phong khẽ cười rồi bước đến định nói chuyện với anh nhưng lại không may điện thoại trong túi Cảnh Du reo lên nhanh chóng.
_tôi nghe........
_được........ mời Victoria vào trong tàu tham quan trước đi, tôi sẽ qua đó ngay.
Xoay người nhìn về lô vật tư lần nữa anh gật đầu rồi bỏ đi luôn, Nhã Phong đứng gần đó cũng bị anh lơ đẹp. Cảnh Du ngồi vào xe liền phóng như bay về hướng bên tàu khác của mình, nơi đang cập bến hai chiếc tàu lớn là VICTORIA và ZY.
Phía bên anh thì bận rộn nhiều việc còn bên cậu thì quậy phá tưng bừng. Từ sáng đến giờ Ngụy Châu được 3 người anh của mình dắt đi khắp nơi trong những Khu thương mại lớn, peter thì suốt ngày chỉ có xe hơi....xe hơi và xe hơi mà thôi. Còn David thì mãi chỉ có gái, đi đến đâu thấy ai có sắc một chút là y như rằng tách ra bám theo sau mà tán. Kevin thì thích đi chơi lắm nhưng ngặt nổi sợ tốc độ và vòng xoay, nói chung một mình Ngụy Châu xong pha hết. Thấy trò nào vui con mèo lười này cũng muốn thử, kevin theo trong chừng cậu mà cũng muốn chóng mặt nhức đầu nữa. Gọi điện cho peter lên thì thành ra giữ đồ cho 2 người chơi luôn, mà kêu David đến thì ôi thôi ba bốn cô đi cùng. Ngồi nghe ai kia cua gái mà kevin nổi hết cả da gà.
Peter và Ngụy Châu đang chơi đua xe cùng nhau liền nhếch môi cười đểu. Vòng cuối cùng vừa kết thúc cậu hớt hải chạy nhanh ra ngoài nhìn một lượt khắp nơi tỏ vẻ hoang mang, kevin thấy thế không hiểu có chuyện gì liền đứng nhanh dậy đi đến. Nháy mắt với anh một cái Ngụy Châu khẽ cười rồi chạy ù đến chỗ david ngay.
_Ba...con muốn chơi trò kia....
Peter đi đến choàng vai qua người kevin mà bật cười, cả hai chỉ đứng từ xa nhìn tới xem kịch hay mà thôi. David đang ôm gái nghe thấy nhíu thế mày thắc mắc "em ấy gọi ai vậy chứ? Ba nào ở đây?" Chưa kịp nuốt trôi câu chữ đó thì Ngụy Châu đã nhào vào người anh rồi.
_Ba......
_cái gì..? B..a......ba sao?
4 cô gái ngồi bên cạnh David bất ngờ tách xa ra rồi nhìn về phía cậu liên tục, ai ai cũng trầm trồ khen ngợi với cái gương mặt như bún ra sữa này của Ngụy Châu hết. Da đã trắng rồi mà còn mịn màng không vết tích nữa, mắt to tròn nhìn cuốn hút người đối diện đặc biệt là đôi môi vừa đỏ lại vừa mềm. Quần áo trên người mặc theo phong cách bụi bặm, chưa kể cái nón kết đội ngược làm chĩa ra chùm tóc nhỏ phía trên nhìn cực yêu. Cậu ngồi trên chân David cứ lắc lư liên tục hệt như cậu nhóc to xác đang làm nũng với ba mình vậy, Ngụy Châu ôm cổ anh rồi giả bộ nói nhỏ nhưng đủ để cả 4 cô gái kia cùng nghe.
_Ba ơi......sao mắt thẫm mỹ của ba kém thế, sau này nếu em trai hay em gái mà xấu hơn con là con không nhận đâu á....
Một mũi tên giết chết cả bầy chim, David lắc đầu vỗ vào mông cậu một phát rồi gầm lên.
_Hứa Ngụy Châu.......em chết chắc với anh, hôm nay còn nghe lời xúi dại của thằng quỷ peter hại anh nữa hả?...
Con mèo ranh kia biết mưu kế đã thành công liền cười lớn rồi co chân bỏ chạy về phía kevin và peter. David chẳng quan tâm đến gái gú hay cái quái gì nữa hùm hổ đuổi theo sau thề sẽ cạo đầu đứa chỉ bậy, làm cả bọn dí nhau chạy thục mạng vòng vòng khu trò chơi luôn. Cuối cùng mệt đứt cả hơi bắt được rồi mà thở quá nói không nổi, kevin nhìn đồng hồ xua tay lên tiếng.
_THÔI..........ĐỪ...N..G.....ĐỪNG ĐÙA NỮA.......1 TIẾNG N...ỮA....NỮA LÀ ĐẾN 6 GIỜ RỒI.
Peter gật đầu đẩy Ngụy Châu về phía trước rồi nói vọng lại.
_đi qua tập đoàn LIGHT xem nhẫn cưới đi, nghe nói ở đó chuyên bán trang sức cặp dành cho nam đó.
David đang bực bội nghe thế cũng đáp lại ngay.
_nghe nói tập đoàn đó mới mở được 1 năm thôi nhưng ăn đứt 2 khu bán đá quý khác tại New york luôn á.
_"đi thôi, đợi gì nữa" kevin hất đầu rồi choàng tay qua người david kéo đi.
Peter lái xe chở mọi người đến tập đoàn đá quý LIGHT rồi dừng lại, vì có chút việc riêng nên anh và David không vào trong mà phóng nhanh đi luôn. Kevin kéo Ngụy Châu đến gần mình rồi cười lớn.
_em thấy không cuộc sống đôi khi thật bất ngờ, lần đầu gặp em anh đã nói gì? Em nhất định sẽ thay đổi được con quái vật đó cho dù bản thân không phải nàng công chúa. Chỉ cần là điều mà em muốn rồi một lòng nắm giữ nhất định kỳ tích sẽ xảy ra, Jonny mà anh biết là một tên người máy lạnh lùng. Cậu ta ngoài công việc và chị Sara ra thì không để tâm đến bất cứ gì cả, từ khi có em xuất hiện một cậu trai chẳng biết gì trong sáng như tờ giấy trắng đã làm thay đổi hoàn toàn tính cách một con người. Em giúp Jonny vui vẻ hơn và bọn anh chỉ cần điều đó, anh rất mong đám cưới này mau đến để có thể thấy được một khởi đầu mới trong bản tình ca muôn màu này.
_cảm ơn anh Kevin. Em rất vui vì có được những người bạn đáng quý như các anh.
Cả hai vẫn đang còn cười nói vui vẻ thì một nhân viên quản lý bước đến cuối chào.
_mời quý khách vào trong ạ.
_"được rồi cô cứ để em tôi tự lựa không cần tư vấn đâu" kevin gật đầu rồi nói lại.
Hướng tay mời Ngụy Châu vào trong cô lui xuống di chuyển đến vị trí cũ ngay. Phải nói mỗi cặp nhẫn ở đây mang một ý nghĩa khác nhau, cứ đi theo một tác phẩm thì có một mẫu điêu khắc nhỏ nói về xuất xứ và tên gọi của chúng. Cậu đảo mắt một vòng rồi nhìn sang phía kevin.
_nhiều quá sao có thể chọn được đây anh?
_tùy em thôi, em thích kiểu sang trọng hay độc đáo?
_độc đáo.
_"vậy qua đây" quắt Ngụy Châu đi vào bên trong của khu đá quý kevin chỉ tay về phía trước rồi cười cười.
_ở đây là nơi chứa những mẫu nhẫn độc và lạ, sẽ không có chiếc thứ hai đâu. Nếu có tập đoàn này sẽ bị kiện vì thông tin sai lệch đó.
Từ xa khi Ngụy Châu vừa bước đến đập vào mắt cậu là cặp nhẫn cực kỳ lạ được lộng khung để giữa nơi này, nhìn ngắm nó ở đủ mọi phía Ngụy Châu chợt kêu cô nhân viên đến hỏi giá thành. Kevin nhíu mày đi ngược về phía cậu nhìn thấy cặp nhẫn anh lắc đầu chào thua ngay.
_nó được làm từ 100% là thủ công đó, và với thiết kế như thế này thì có khả năng đây là một món đồ cổ chứ không phải chơi đâu. Hoa văn của nó thật bắt mắt.......rất lạ.
Nữ nhân viên bước đến cuối chào rồi nhẹ giọng.
_xin lỗi 2 vị, cặp nhẫn này chỉ để trưng bày chứ không bán. Tổng giám đốc của chúng tôi đã căn dặn như thế rồi ạ. Mong hai vị thông cảm cho.
Vừa trả lời xong câu nói đó chợt từ bên ngoài xuất hiện một giọng nói mạnh mẽ vang lên xé tan bầu không khí nhẹ nhàng kia.
_tạo sao lại không bán chứ?
Cảnh Du tháo bỏ kính mát ra hướng thẳng đến chỗ Ngụy Châu rồi bước đến.
_Du về sớm vậy?
_"ưh....anh sợ em đi chọn một mình lại buồn rồi giận hờn nữa nên tranh thủ về sớm một chút đi cùng, cũng hên peter có nhắn địa chỉ chứ không nói tên công ty thôi anh cũng chẳng mò ra được" vừa nói Cảnh Du vừa xoa xoa đầu Ngụy Châu rồi cười.
Nhìn vào cặp nhẫn tinh xảo bên dưới anh xoay lưng nói nhỏ với nhân viên nữ.
_Gọi tổng giám đốc của cô ra đây, nói với người đó Hoàng Tổng của công ty Z & Y muốn chọn vài mẫu trang sức ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top