Chương 3 :KẾ HOẠCH SĂN MÈO
_khi nào em mới để anh có được em hả châu châu...?
Cảnh Du nhìn Ngụy Châu chăm chăm anh đưa bàn tay mình lên nựng cằm cậu một cái...ánh mắt anh vẫn không rời cậu...Ngụy Châu có hơi say do uống rượu trái cây nheo mắt cậu nhắm lại mà ngã xuống..Cảnh Du liền ôm cậu vào lòng mình rồi để cậu ngủ...Ngụy Châu nằm trong lòng anh hít lấy mùi hương trên thân thể anh mà thấy buồn....cậu đã suy nghĩ lời của kevin nói vào mấy tuần trước....đã suy nghĩ rất nhiều " nhưng có tình cảm với anh thì đã sao....có rồi thì cũng vậy thôi..anh giàu có như vậy ai ai mà không muốn ngã vào lòng anh...ai ai mà không muốn được anh yêu thương cưng Chìu..ai ai mà không nhìn vào khối tài sản khổng lồ này của anh chứ..yêu anh vất vả lắm...được anh yêu rồi thì đã làm sao.... sẽ được bao lâu đây...1 tháng 2 tháng hay là 1 năm...khi anh chán cậu rồi thì sẽ ra sao...cậu sẽ lại là con thú cưng sống tạm bợ trong nhà anh ngày ngày nhìn anh ôm ấp người mới...hay sẽ bị ném ra ngoài hoặc bán đi cho người khác làm thú vui...đã là thú cưng thì không nên có tình cảm với chủ nhân...david đã dạy cậu như vậy....vì nếu yêu người đau khổ sẽ chỉ có bản thân cậu mà thôi.."..nghĩ tới đây nước mắt ngụy Châu chảy xuống nhỏ vào vai anh...Cảnh Du đưa tay đến xem thử thì cảm nhận được cậu đang khóc....anh nhấc cậu lên để mặt cậu song song với anh...Ngụy Châu mở to mắt mình ra giọt nước mắt ứ đọng còn chưa rơi xuống cậu vội quẹt đi rồi xoay lưng lại phía anh....Cảnh Du lo lắng ôm cậu từ phía sau mà vuốt ve
_em sao lại khóc vậy châu châu...?..lại do anh sao hả...?
_dạ không.....tại em muốn khóc thôi
_vậy tại sao em muốn khóc..?
_em không muốn ở gần anh...em không muốn anh ôm em...càng không muốn thân với anh...em có thể ngủ ở phòng em không...?
Cảnh Du tức giận vì câu nói đó...anh không hiểu cậu đang cảm thấy sao nữa...anh thấy lo khi cậu khóc...nhưng tại sao "ở cạnh mình thì không được sao hả ..em ấy sợ mình đến mức đó sao...mấy ngày nay mình đã cố gắng lắm rồi mà...."...Cảnh Du xoay người ngụy Châu lại...
_ở bên anh khiến em đau khổ đến mức vậy sao hả....châu châu...là vì anh làm sai một lần mà em không cho anh cơ hội sửa chữa luôn hả...anh đã hứa sẽ không ép em mà....anh sẽ khiến em chấp nhận anh...em đừng xa lánh anh như vậy được không...?
_không phải đâu anh....em chỉ là vật cưng thôi..không đáng để anh bận tâm nhiều như vậy đâu..anh nên tự trọng em không muốn bạn gái anh thấy khó chịu đâu...em không...ưm
Cảnh Du không để cậu nói hết đã hôn xuống môi cậu...anh cảm nhận được là cậu đang buồn nhưng anh không biết là chuyện gì. Đến giờ khi cậu nói "không muốn bạn gái anh khó chịu."..tự nhiên anh lại thấy thương cậu nhiều hơn nữa..cậu nhẹ nhàng và hiểu chuyện biết bao nhiêu ở bên cậu anh chỉ cảm nhận được niềm vui mà thôi...không phải những tính toán nhỏ nhen xem làm sao lấy lòng được anh...làm sao để có được chữ ký của anh trong bản hợp đồng xắp tới...làm sao để anh chịu trách nhiệm với họ....còn ngụy Châu thì không dù anh làm tổn thương cậu...thô bạo mà làm tình với cậu đổi lại việc đó là sự im lặng chứ không phải trách móc lớn tiếng hay trách nhiệm...mọi thứ cậu mang vào người hết..cậu để anh tự cảm nhận bản thân tệ đến mức nào..độc ác ra sao..anh yêu cậu mất...cậu là người dung hòa cuộc sống của anh...anh thua cậu thật rồi..tình yêu không phải chỉ cần có tiền bạc ngất ngưỡng...hay địa vị gia thế cao sang mới có được...đôi khi nó chỉ đơn giản là hiểu nhau mà thôi...
Khi anh buông đôi môi cậu ra thì nó đã sưng lên do những cái cắn mút truyền miên của anh rồi...ngụy châu thở gấp...cậu nhìn anh như muốn hỏi "tại sao anh hôn em" vậy đó....cậu cố gắng hít thở để lấy lại không khí đã mất sau nụ hôn vừa rồi...Cảnh Du cười với cậu một nụ cười rất đẹp..hai chiếc răng hổ lộ ra càng tôn lên cái đẹp của anh thêm...cậu nhìn anh bất giác cũng cười theo...anh ôm cậu chặt vào lòng rồi từ tốn nói..
_em biết không từ trước giờ anh quen biết rất nhiều người và cũng làm tình với rất nhiều người rồi...nhưng anh không thật sự yêu ai...anh quen họ vì ba mẹ họ là bạn làm ăn của anh..họ gán ghép vì lịch sự nên anh không thể từ chối.....anh làm tình cùng họ là vì nhu cầu sinh lý tối thiểu cần có của một con người thôi...họ chấp nhận lên giường cùng anh là để anh chiếu cố gia đình họ hơn...địa thế của họ sẽ vững vàng hơn....
Ngụy Châu chăm chú nghe anh nói...bây giờ cậu mới hiểu rõ hơn về con người anh.."thì ra anh tùy tiện như vậy cũng có lý do....."...Cảnh Du nhìn thấy biểu cảm của cậu xong anh lại tiếp lời
_em muốn biết anh nghĩ gì về em không châu châu
_dạ có
_anh với em như hai thái cực khác nhau vậy.....anh nóng thì em lại lạnh.....anh là ánh mặt trời rực rỡ buổi sáng thì em như ánh trăng dịu dàng về đêm...điều anh cần ở bạn đời không phải một người thật sự giàu có vì vật chất anh không thiếu...cũng không phải một người đẹp sắc sảo vì chuyện đó anh cũng không cần.......anh cần một người cho anh cảm giác bình yên khi về đến nhà...và em là người đó...nếu em gật đầu đồng ý yêu anh.....anh sẽ chỉ có em mà thôi...
Ngụy Châu nghe xong tim đập thình thịch...cậu né tránh ánh mắt mong đợi cậu trả lời đó của anh xoay lưng về hướng anh cậu ngủ...Cảnh Du rất thích cách ngụy Châu trốn tránh mình...cậu mắc cỡ đến đỏ cả mặt...anh ôm cậu lại từ phía sau mà chọc cậu...
_em sao vậy....châu châu..?
_em không sao hết á
_vậy sao không ôm anh ngủ....?
Ngụy Châu nằm tuột xuống dưới anh...sau đó xoay qua ôm anh ngủ mặt cậu úp hết vào người anh không dám để lộ ra ngoài...thật chất cậu đang rất rối không hiểu sao khi nghe những lời anh nói cậu lại để tâm như vậy..cậu có tình cảm với anh rồi sao cũng gióng như kevin đã nói trước đó....sâu trong con người cậu hình bóng anh đã len lõi vào rồi..Ngụy châu giữ chặt áo anh hơn...Cảnh Du muốn gỡ cậu ra mà không được
_em nằm như vậy có thở được không đó châu châu
_"dạ có mà"..giọng nói nhỏ xíu vang lên...cậu lại vùi vào sâu hơn
_anh sẽ để em suy nghĩ...nên em không được trốn anh nha
Ngóc đầu dậy liền luôn....hai tay cậu chóng lên cằm mình mà gật đầu lia lịa..cậu cười rất tươi..Cảnh Du nhìn cậu đến ngẩn người..anh chỉ vào môi mình....
_hôn anh một cái đi rồi cùng ngủ....
CHỤT
rất nhanh và chuẩn xác sau đó là ngủ luôn...Cảnh Du ôm cậu mà không nhịn được cười..."sao mà đáng yêu quá mức vậy trời.."..cứ vậy anh ôm cậu mà ngủ ngon lành.....
Buổi sáng hôm nay Khả Nhi đến nhà tìm anh..cô bước vào nhà không quan tâm bất cứ ai rồi cứ nhắm phòng anh mà lên.. vừa đi tới bậc cầu thang thì Mã Lạc đã ngăn cô lại...
_mời tiểu thư xuống nhà chờ đợi..ông chủ vẫn chưa dậy đâu ạ....phòng ông chủ không ai được vào mời tiểu thư nhanh xuống cho...
Khả Nhi xoay người nhìn Mã Lạc...cô hất mạnh tay ông ra....rồi chỉ vào mặt ông giọng điệu hóng hách vô cùng
_tôi là người yêu của Cảnh Du sao so sánh được với những người khách tầm thường đó mà lại ngồi dưới nhà chờ...ông coi chừng ông với tôi đó. Tôi mà nói lại với Cảnh Du thì ông chỉ có nước cuốn gói ra khỏi nhà này ngay lập tức.....thân phận mình là gì thì ông hiểu rõ nhất...đừng có cản trở tôi
Mã Lạc lại chắn tay trước mặt Khả Nhi...ông gằn giọng lại vẻ mặt cũng nghiêm nghị hơn rồi nhìn cô
_ tôi làm ở đây từ khi ông chủ mới thành lập Z & Y đã 7 năm rồi....tiểu thư là bạn tình mới của ông chủ có vẻ chưa hiểu quy tắc lắm...nhà này trừ cậu Alice và cậu Ngụy Châu ra...không ai được phép vào phòng ông chủ dù bất cứ lý do gì .lệnh ông chủ tuyệt đối không làm trái được...mời tiểu thư xuống nhà đợi cho.....tiểu thư nên biết đây là nhà của ai việc đuổi một quản gia như tôi chưa tới phiên người ngoài như tiểu thư lên tiếng đâu....
Khả Nhi tức đến không tưởng nổi cô vẫn là đẩy ông ra một bên rồi đi lên....lập tức 4 quản gia khác đi nhanh đến lấy tay cản lối khả Nhi lại..
_xin tiểu thư dừng bước nếu không chúng tôi xin thất lễ
Ngay lúc này cửa phòng mở ra...Cảnh Du để ngụy Châu ra trước còn mình theo sau...Ngụy Châu là bị anh một hai kêu dạy sớm để xíu nữa đi chơi với anh và mọi người.. david vừa gọi điện thoại đến nên anh kéo cậu dậy luôn..cậu là đưa cái bản mặt chằm dằm mà đi xuống cầu thang..mắt còn chưa chịu mở hẳn nữa...đi mà như người say rượu á...Cảnh Du phải đi sau để tay hai bên mà đỡ cậu....4 quản gia lập tức tránh đường Mã Lạc định bước đến đỡ ngụy Châu thì Cảnh Du phất tay ra hiệu "không cần "...ông cuối đầu.....khả Nhi nhìn thấy còn bực tức hơn..."không cho mình vào phòng mà để cho thằng nhóc kia vào...bọn này không xem mình ra gì mà...phải để cho chúng biết khả Nhi này rồi sẽ là Hoàng phu nhân..lên mặt với tôi thì đừng trách."...Ngụy Châu đi xuống ghế sofa lớn vừa định ngồi xuống thì Cảnh Du đã đỡ cậu ngồi vào lòng mình rồi cứ vậy mà cậu ngủ tiếp....Cảnh Du lây người cậu rồi thì thầm
_em có muốn đi chơi không vậy hả..
_dạ......có
Nhựa thấy ớn luôn...Alice từ trên cầu thang bên trái chạy nhanh đến nhảy vào lòng ngụy Châu rồi cũng ngủ luôn..Cảnh Du bịch miệng lại không dám cười...thật sự hai con vật cưng này hợp nhau ghê luôn á...tới cái lười mà cũng gióng nhau nữa..đáng yêu thì khỏi nói nữa rồi..anh lại nói nhỏ bên tai cậu
_vậy sao em không dậy đi
_anh bảo em xuống nhà mà..chứ có kêu em không được ngủ nữa đâu...bình thường giờ này em còn ngủ á Du..trời còn sớm tinh mơ mà em ngủ tới trưa mới dậy lận đó...
Ngụy Châu vừa nói vừa vùi vào lòng anh hơn... Cảnh Du thì nghe cậu gọi tên mình như vậy khoái lắm nên không nói nữa...hão hão mà làm điểm tựa cho cậu ngủ....khả Nhi làm mặt giận ngồi bên ghế đối diện mà Cảnh Du đâu có nhìn thấy...phải nói là nãy giờ anh không biết có sự xuất hiện của cô ở đây....Khả Nhi bước đến ôm cổ Cảnh Du từ phía sau mà nhõng nhẽo....
_Cảnh Du....quản gia của anh cản đường em....không cho em lên phòng anh kìa..anh mau phạt ông ta cho em đi
_có lẻ quen nhau chưa lâu em chưa được gọi đến nhiều nên không biết...phòng anh là cấm tuyệt đối không được vào trừ khi anh đưa vào thôi....Mã Lạc làm đúng..không có gì đáng trách cả...ngược lại cho em vào đồng nghĩa với việc Mã Lạc muốn về hưu sớm rồi đó
Ngụy Châu đang ngủ nghe thoáng qua cậu cứ nghĩ Cảnh Du đuổi Mã Lạc đi mà ngóc đầu dậy đưa cặp mắt mơ màng chưa tỉnh ngủ mà nhìn anh...
_sao đuổi Mã Lạc của em đi....Mã Lạc mà đi em cũng đi theo luôn
_anh đuổi Mã Lạc khi nào...không có hoàn toàn không....
Cảnh Du vội thanh minh cho bản thân...nghe anh nói không có cậu lại nhắm mắt mà tiếp tục công việc vĩ đại của mình là ngủ tiếp....Cảnh Du thở ra một cái lại ôm cậu..... Khả Nhi níu lấy tay anh
_hôm nay ngày nghỉ anh dắt em đi đâu chơi đi
_anh dắt bảo bối đi chơi rồi...em đi một mình đi
_EM KHÔNG THÍCH...ANH COI ALICE HƠN EM ĐÃ ĐÀNH RỒI...SAO TỚI THẰNG NHÓC NÀY CŨNG LEO LÊN ĐẦU EM LÀ SAO CHỨ
khả Nhi hét lớn khiên ngụy Châu và Alice giựt mình cậu tức giận thật sự nha..lần này là tỉnh ngủ thật luôn hồn cậu bị kêu lại xác nhanh quá khiến cậu không kiềm chế được nưa...Ngụy Châu đứng dậy
_trong cả đám người yêu của anh tới đây....cô gái này là chát chúa nhất đó...thật chẳng ra làm sao cả mà...
Cảnh Du vì lời nói dối này của cậu mà cười lớn...Mã Lạc cũng hả dạ....Ngụy Châu ôm Alice đi ngang qua khả Nhi cô liền đứng lên kéo vai cậu mạnh lại..Ngụy Châu hất tay cô ra...người ta nói đúng không nên chọc giận mèo khi nó đang ngủ mà....Cảnh Du ngồi quan sát vẻ mặt của Ngụy Châu đến thích thú...Khả Nhi chỉ tay vào mặt Ngụy Châu
_cậu là ai mà nói chuyện với tôi như vậy hả
Ngụy Châu đưa tay lên bẻ cái ngón tay dám sĩ vào mặt mình đó khiến khả Nhi phải rút tay về mà hét lên...sức cậu thì không lại Cảnh Du thôi...chứ với đàn bà cậu dư sức....đưa Alice lên hôn em nó một cái cậu mới nói
_nãy giờ tôi nói chuyện với anh ấy...chứ chưa nói chuyện đến cô nha..tôi định bỏ qua mà cô làm tôi bực quá...thưa bà cô...lần sau đến nhà người ta thấy trẻ em đang ngủ thì làm ơn né đi chỗ khác dùm cái...tôi còn nhỏ mà phải cho tôi ngủ chứ ..phá giấc ngủ của tôi hoài vậy sao tôi lớn nổi hả
Cảnh Du nghe trẻ em nói chuyện mà cười lớn....."cưng quá mèo nhỏ ơi....anh yêu em chết mất....đến cải nhau mà cũng thấy yêu như vậy nữa.."...ngụy châu chưa để Khả Nhi nuốt trôi lại tiếp lời
_mà bà cô đã lớn tuổi rồi rảnh rỗi quá thì đi làm đẹp đi...trên đuôi mắt có nếp nhăn rồi kìa
Khả Nhi tức điên lên hơn..cô sĩ vào mặt ngụy châu rồi lại sợ mà rút tay về ngay......cô hét lên
_tôi chỉ mới 23 tuổi thôi mà bà cô gì hả..thằng nhóc thiếu lễ phép kia
Ngụy Châu dụi mắt nhìn kĩ khả Nhi cậu tắt lưỡi...
_lầm....tôi lầm....không phải bà cô mà phải là bà cố mới đứng á...nhìn còn già hơn Mã Lạc nữa....lè
Cậu le lưỡi lêu lêu cô rồi Chạy vào bếp
_Mã Lạc ơi...con đói quá....Alice cũng đói nữa...
_vâng tôi làm đồ ăn cho cậu chủ rồi đây...
Mã Lạc cuối đầu chào anh rồi chạy nhanh vào trong bếp lấy cho ngụy Châu ăn...Khả Nhi ở ngoài nhìn Cảnh Du mà thút thít....
_anh xem..cả cậu ta còn dám lên mặt với em kìa...cậu ta được anh chìu đến hư đó..không biết phép tắc gì hết
_anh thấy em ấy nói đúng mà...đâu có sai
Cảnh Du cười lớn...Khả Nhi dựa vào vai anh rồi đánh xuống một cái..anh liền chụp tay cô lại..Ngụy Châu bên trong nhìn thấy cậu chề môi tồi lẩm bẩm
_vậy mà nói có mình mình.....
cậu lắc đầu...Mã Lạc Nhìn sơ qua cũng đủ hiểu rồi...ông biết Cảnh Du có tình cảm với Ngụy Châu từ lúc mới mang cậu về đây....và cũng biết ngụy Châu cũng vậy chỉ là cậu chưa nhận ra thôi...ông chọc chọc người ngụy Châu rồi nói nhỏ
_cậu chủ mau kêu ông chủ vào ăn sáng đi..như vậy sẽ thoát được cô ta đó
Ngụy Châu cười cười đưa ngón tay cái ra trước mặt rồi hôn lên má ông một cái....
_cảm ơn Mã Lạc nha
Cậu xoay người lên gọi lớn
_Du ơi......Du......
_sao vậy châu châu
_ăn sáng với Alice nè.... mèo nhỏ nhớ anh á...muốn ăn cùng anh á
Cảnh Du ở ngoài cười lớn...anh để Khả Nhi ở đó rồi đứng dậy bước vào trong..."ai bầy cái cách ghen thấy cưng quá vậy mèo nhỏ..."..anh hôn lên má cậu rồi ngồi xuống uống cafe....anh rất ít khi ăn sáng hầu như là không bao giờ...Ngụy Châu gắp một miếng gà với tới trước miệng anh....Khả Nhi đi vào rồi ngồi bên cạnh
_Cảnh Du....anh ấy không thích ăn gà đâu.....sau này muốn lấy lòng thì tìm hiểu kĩ một chút đi....nhóc
Ngụy Châu vẫn để miếng gà ngay trước mặt anh....cậu nhìn anh rồi cười....Cảnh Du đương nhiên là sẽ ăn đồ do mèo nhỏ đút rồi....miễn là ngụy Châu đút...khó nuốt cũng sẽ ăn....và cứ tiếp theo đó...một miếng cà rốt...một con tôm....một miếng khoai tây....lại một miếng gà.....cuối cùng là một muỗng cơm.....Cảnh Du đều ăn hết khả Nhi không tin vào mắt mình 2 năm quen nhau anh chưa bao giờ ăn sáng cùng cô mà chỉ uống cafe thôi...vậy mà hôm nay ăn nhìu như vậy....là vì thằng nhóc quỷ sứ kia..Khả Nhi giận rung lên luôn......Ngụy Châu đút xong rồi nhìn Cảnh Du....miệng cười tươi rồi hỏi
_đố anh em thích cái gì nhất trong những món em mới đút anh
Cảnh Du nhìn cậu rồi suy nghĩ.."mình ít ở nhà như vậy sao biết được ta..."..anh liền nhìn Mã Lạc vẻ cầu cứu....ông ta chỉ chỉ vào dĩa của Ngụy Châu....anh nhìn xuống thì thấy còn một con tôm anh tự nghĩ..."thích ăn sao lại bỏ mứa.."...Ngụy Châu nhìn Mã Lạc rồi cười
_Mã Lạc bên phe con đúng không ..?
_vâng...
Cả hai cùng cười Cảnh Du không nói tôm mà nói là gà....Ngụy Châu lắc đầu
_em thích ăn tôm nhất....
_thích tại sao lại bỏ mứa hả
_em không bỏ mứa....em để dành cho Du mà
Nghe câu trả lời mà thấy cưng ghê không.... Cậu đưa con tôm đến miệng anh rồi cười....Cảnh Du chỉ ăn một nữa...còn một nữa ngụy Châu ăn...anh không ngờ cậu lại dành thứ mình thích nhất lại cho anh như vậy buổi ăn sáng này quá ấm áp rồi....từ nãy đến giờ người nhìn thấy và để tâm nhất là Khả Nhi..cô là phụ nữ nên trực giác cũng nhạy bén vô cùng..nhìn hành động của cả hai cô biết chắc ngụy Châu là có cảm tình với Cảnh Du....còn về phần anh thì cô nghĩ anh thích thú cưng nên chuyện này cũng bình thường...cô bắt đầu ghét ngụy Châu vô cùng....vì cậu làm Cảnh Du không để ý tới cô....cố nén tức giận cô tươi cười.....
_Cảnh Du ....anh đi đâu chơi vậy cho em theo với
Ngay lúc này bên ngoài kevin đi vào trong....để tay lên đầu Ngụy Châu xoa xoa anh chỉ chỉ ra ngoài...
_đi thôi....dùng trực thăng riêng nhé....chúng ta đến thủy cung của nhà david thôi
_ok
Cảnh Du đứng lên nắm tay ngụy Châu đi không nói gì đến Khả Nhi luôn.....Alice phải ở nhà với Mã Lạc vì thủy cung có nhiều cá mập...Cảnh Du dắt Alice đi một lần rồi em mèo rất sợ...nên lần này anh chỉ dắt ngụy châu đi thôi...Khả Nhi đi theo choàng qua ôm tay anh rồi cứ vậy đi theo anh....ngụy Châu nhìn thấy mà ngứa mắt cậu gỡ tay anh ra rồi chạy đi lên trước với kevin...cậu cười cười với anh......kevin nhìn thấy cũng đủ hiểu anh thì thầm bên tai cậu
_em đã chọn cách nào vậy ngụy châu...ở bên cạnh quái vật sao hả
_có thể lắm anh
Kevin xoa đầu cậu rồi gật đầu...anh đưa ngón tay cái lên....rồi kéo cậu đi Ngụy Châu liền hỏi
_thủy cung là ở đâu vậy anh kevin
_gia đình của david nổi tiếng là sành chơi đồ dưới đại dương mà..em đi đi..hôm nay Cảnh Du sẽ tạo bất ngờ cho em....
Ngụy Châu cười vui vẻ với kevin làm Cảnh Du hơi ghen tỵ đó nha...anh nhìn Khả Nhi rồi gằn giọng
_em đi theo làm gì...?...anh đi 2 ngày mới về mà
_em theo peter về trước cũng được...em cũng muốn xem thủy cung á
Cảnh Du không nói nữa mà đi nhanh lên phía trước kéo Ngụy Châu về phía mình rồi đỡ cậu lên trực thăng....anh nhìn Khả Nhi rồi nói
_em qua với peter đi...để có gì về chung với cậu ta luôn....
_em muốn đi cùng anh mà Cảnh Du
_nếu thấy không được thì em ở nhà đi
Cửa trực thăng được anh đóng mạnh lại...Khả Nhi vẫn là phải đi với peter...cô càng lúc càng tức giận hơn....cô đường đường cũng là con gái một tập đoàn lớn mà lại thua một con thú cưng...nổi nhục này nuốc sao trôi đây...peter nhìn ra được hết cậu chéo chân một bên rồi nhìn Khả Nhi mà nói
_em đừng có suy nghĩ hại Ngụy Châu....gia đình em và bản thân em sẽ thê thảm lắm đó Khả Nhi...là người thông mình thì nên biết dừng lại đúng lúc
Cô nở nụ cười thật xinh rồi nói
_em không sao mà anh peter....Cảnh Du là thích thú cưng thôi....anh ấy yêu em mà....
_yêu hay không chỉ có em hiểu rõ nhất....anh đâu quan tâm....nhưng đừng đụng vào bạn anh... peter này không tha cho đâu
Nụ cười Khả Nhi trở nên gượng gạo hẳn.....3 chiếc trực thăng riêng đều cất cánh nơi họ đến chính là vương quốc dưới biển của gia đình david....ngụy châu thích thú vô cùng cười suốt chuyến đi....hỏi anh nhiều hơn và bị anh dụ hôn nhiều hơn...hôm nay Ngụy Châu đội một chiếc nón kết ngược...nhìn cậu cá tính và đáng yêu vô cùng...đáp xuống khoảng đất trống trước một tòa nhà lớn trên biển mọi người bước hết ra ngoài đến đây thì david dẫn đường....vừa bước vào trong đã có một thang máy đưa họ đi sâu xuống mặt nước rồi...áp lực nước xuống thấp ai không quen sẽ bị thiếu o xi ngay mà có cảm giác hơi choáng.....Cảnh Du kéo Ngụy Châu vào người mình mà ôm lại anh thì thầm
_chỉ một chút thôi em....qua hết thang máy xuống dưới sẽ có máy cung cấp o xi...sẽ bình thường lại ngay
_dạ....em chịu được mà Du
Khả Nhi hơi loạn choạng cô ngã vào người anh rồi ôm anh chặt cứng
_Cảnh Du ......em khó thở quá...
David liền nói..
_chỉ một xíu thôi.....gần tới nơi rồi
Ngụy Châu nhìn Khả Nhi....cô ta liếc cậu một cái rồi ôm Cảnh Du chặt hơn....tay anh lại đang ôm eo cậu...ngụy châu né ra khỏi vòng tay anh...đi đến bên David.....
_em khỏe không ngụy Châu...?
_em khỏe lắm anh..
_anh nghe việc em đến nhà peter rồi...em đừng chấp peter....cậu ấy tốt lắm chứ không như em nghĩ đâu..
_oh
Cảnh Du bị khả Nhi bám mà phát bực luôn...vì cô ta mà ngụy Châu tránh không cho anh ôm....anh lại nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu....ngụy châu ngước lên nhìn anh đã bắt gặp cái nhướng mày của anh ý như..."sao anh không nắm tay em được hả.." cậu im re luôn....rất nhanh đã đến....đi ra khỏi thang máy không khí thây đổi hẳn....ngụy châu nhìn ra tấm kính trong suốt mà trầm trồ....
_Woh........đẹp quá......đi....chúng ta có đi qua đó không anh david
_có chứ..sẽ cho em tham quan hết
David cười lớn rồi kéo ngụy Châu đi vào trong....cảnh du đi theo sau cậu..anh nhìn cậu không rời mắt..ngụy Châu chạy lung tung...hỏi david rất nhiều....cười rất tươi nữa...cậu được cả 3 người bạn của anh nồng nhiệt mà đón tiếp....đang nói chuyện peter bị cậu chọc vui quá vô tình lấy tay đánh mạnh lên đầu Ngụy Châu một cái.....liền bị cả David và kevin tán muốn cắm đầu luôn...Cảnh Du đi phía sau đạp cho một cái nữa chúi nhủi nữa..peter ngóc đầu dậy
_tôi....chỉ lở tay thôi mà
_"dẹp cái tính đầu trâu mặt ngựa của cậu vào đi peter"....kevin lên tiếng
Ngụy Châu cười lớn.....Cảnh Du bước đến chỉnh lại nón cho cậu rồi để cậu chạy đi lên trước tiếp.... vào đến một chiếc cầu dài hai bên là những hồ nhỏ được phân ra...tất cả đều là kính lớn.....David nói
_chúng ta đang đi phía trên của thủy cung....giờ này cửa các hồ hai bên chúng ta chưa được đóng lại đâu nha...các cậu đi theo mình...cẩn thận ở đây có tổng cộng 8 hồ cá mập hiếm đó nha.....rớt xuống là mất xác ngay
_"sao lại đi cái lối này vậy hả David"..Cảnh Du từ sau nói vọng lên
_cho nó nhanh.....chúng ta đến hơi sớm... giờ này người nhái đang cho cá ăn nên cửa không đóng lại thôi....nữa tiếng sau là xong à
Ngụy Châu nghe xong mặt tái mét cậu quay lại nhìn Cảnh Du không đi được nữa...anh phải đi nhanh đến mà choàng tay qua người cậu....
_không sao mà...đi bên cạnh anh là được
Tất cả đi trên đoạn đường đó rất vui vẻ peter và david còn đang đánh nhau phía trước....kevin thì đi trước mặt ngụy Châu....ai cũng mắc cười hai con khỉ trước mặt cả.... khả Nhi nãy giờ là đang cố nhịn lắm...bây giờ khi ngụy Châu đang nắm tay Cảnh Du đi ngang hàng với cô...sao cô có thể chấp nhận được...máu ghen trong người lấn áp cả lý trí..khả Nhi chợt nghĩ ra kế hiểm ngay.....cô giả vờ trượt chân xuống hồ bên cạnh mình rồi kéo Cảnh Du về phía bên phải....anh nắm tay cô kéo ngược lại rồi ôm vào người mình....khả Nhi lại lợi dụng lực kéo của anh mà đẩy về hướng ngược lại.... bên phía Ngụy Châu vì bị lực đẩy bất ngờ mà
ÙM
Nhìn tên tiếng anh của cá mập yêu tinh được đính ở trên mà Cảnh Du tái mét.....
_DAVID LẤY SÚNG SĂN NHANH LÊN
Cảnh Du nói lớn.....David và peter hoảng hốt vô cùng đều chạy đi mang súng săn cá hai bên thành lại ngay lập tức...ngụy châu rơi xuống nước cậu liền mở mắt ra..thiếu điều muốn xỉu liền ngay lập tức luôn phía xa xa là một bày cá.. Cậu la lên nước tràn vào miệng..."má ơi.....cá......cá....mập...sao cái số mình nó may mắn quá vậy trời..."....cậu ngòi lên mặt nước ngay rồi nhanh bơi vào....phía dưới bày thợ săn khủng khiếp đang lướt nhanh lên trên......Cảnh Du đưa tay ra đón cậu......peter bắn một phát phía sau Ngụy Châu ngay..một em cá mập đã ra đi...cậu vừa nắm được tay anh......Cảnh du cũng kịp kéo cậu lên bờ thì một phát bắn nữa vang lên.....david bắn con vừa ngoi lên phía sau chân ngụy Châu.....máu loang ra cả một vùng kích thích thói quen săn mồi của chúng..... bầy cá mập ăn luôn chính đồng loại mình.....rất nhanh bề mặt phía trên chỉ còn một màu đỏ tươi ghê rợn.....Cảnh Du ôm ngụy Châu trong lòng mà rung sợ....lần đầu tiên trong đời anh sợ mất đi thứ gì đó như vậy.....Ngụy Châu khóc không thành tiếng luôn....tim cậu muốn ngưng đập vào cái thời khắc tiếng súng đầu tiên vang lên.....tay cậu rung lên...dựa vào người anh mà nấc nghẹn..người cậu mền hẳn ra...kevin lập tức bắt mạch cho cậu liền......
_không sao.....Sợ quá thôi....
Cảnh Du cởi áo mình choàng qua cho Ngụy Châu rồi ẵm cậu lên luôn...david và peter tức giận đến mức ném mạnh cây súng xuống đất.......peter hét lên
_sao lại rớt xuống hồ như vậy
Cảnh Du không nói gì mà cứ ôm ngụy Châu như vậy anh đi đến bên Khả Nhi rồi gằn giọng
_tôi nghĩ cô nên thử một lần cho biết với em ấy đó Khả Nhi
Anh hất cô xuống hồ phía sau rồi đi mất....khả Nhi hét lớn lên....cô kêu cứu liên tục....chỉ có kevin và peter là lật đật kéo Cô lên....cô hoảng hốt tột độ đến đứng dậy không nổi luôn..cô khóc nghẹn ngào...peter rất ghét kiểu người như Khả Nhi nên cậu bước nhanh cùng david luôn.... kevin phải dìu cô....Cảnh Du chỉ là dọa cô thôi...chứ anh thấy nó ghi chữ lượn điện hai màu
Con này thì bắt quá đụng nó mới bị giựt điện thôi mà....còn ngụy Châu của anh là bị rơi luôn xuống hồ cá mập...lúc nãy mà anh không nhấc cậu lên kịp là xong luôn rồi....anh ôm ngụy Châu trong lòng cậu rung thấy phát sợ....cậu quéo luôn....xém nữa là bay cái chân xinh đẹp rồi...cậu rùng mình một cái...rồi gãi đầu.....chợt cậu ngóc đầu dậy lây lây Cảnh Du
_Du....nón Du mua cho em mất rồi
_giờ này mà em còn nón với không nón nữa hả...xíu nữa là em thành món tráng miệng cho bầy cá mập rồi đó
_nhưng mà em thích nón Du mua á
_anh sẽ mua lại cho em....anh sẽ mua cho em cả một bộ sưu tập nón thương hiệu ZY luôn....giờ em yên đi nào
Ngụy Châu gật gật rồi dựa đầu vào vai anh luôn..... mọi người đi về phía chỗ ăn sáng....Cảnh Du thì ẵm ngụy Châu xuống phòng để thay đồ rồi ra sau....đi vào trong ngụy Châu lại ngỡ ngàng hơn.....
_WOh.......Woh.........đẹp quá anh...
_tối nay chúng ta ở lại đây mà
Ngụy Châu nhảy xuống khỏi tay anh cậu đi hẳn vào trong.... một không gian rộng lớn..không khí ở đây mát lạnh tự nhiên...đã vô cùng nha..một chiếc giường màu trắng tinh nằm giữa phòng....bao quanh là màu xanh của đại dương mênh mông..và những đàn cá nhỏ đủ màu bơi lượn thật là dễ thương nha..vào trong này cái gì cũng có..... bàn ghế và trái cây được để sẵn nữa...ngụy Châu lấy một trái nho ăn....rồi đi vào nhà tắm thây đồ.....Cảnh Du nhìn căn phòng mà david xắp xếp cho anh rồi gật đầu "cũng tạm vừa lòng."...đang đứng nhìn từng đàn cá đi qua đi lại thì Ngụy Châu bước ra...tay đang lấy khăn xoa xoa tóc mình....cậu ném cái khăn xuống ghế rồi nói
_đi thôi anh....em đói lại rồi
_yên tâm....anh cho em ăn thoải mái luôn...
Cậu nắm tay anh rồi kéo ra khỏi phòng....Cảnh Du hôn lên má cậu một cái anh liền hỏi
_lúc nãy em sợ lắm không..?
_dạ sợ...nhưng có anh em không sợ nữa....
Một câu nói nhẹ nhàng thôi mà làm Cảnh Du phải suy nghĩ...."em ấy nói có mình em ấy không sợ nữa....vậy nghĩa là châu châu không sợ mình nữa rồi."
_tuyệt thật
Anh ôm cậu một cái thật mạnh rồi mới thả cậu ra...anh dắt cậu đi đến phòng ăn .đi qua dãy hành lang dài một nhân viên nam ăn mặc lịch sự mở cửa mời anh vào..nơi đây là dành cho những cặp tình nhân đến nên bàn ghế cũng chuẩn bị theo nhu cầu đó luôn xắp xếp rất tinh tế....Ngụy Châu rất thích
Vừa bước vào đã thấy trống trơn....Cảnh Du dắt ngụy Châu vào trong cậu liền hỏi
_mọi người đâu rồi anh..?
_họ ở nơi khác....xíu nữa sẽ đến...anh đã đặt đồ ăn rồi...rất nhanh sẽ có thôi....
_dạ
_em nghĩ sao về lời đề nghị tối qua của anh..?
_em không biết.....em chưa suy nghĩ nữa
Canh du nắm lấy tay cậu rồi giở giọng đe dọa
_nếu em không trả lời thì trong thời gian này..anh vẫn có thể đi chơi với những cô gái khác....và làm tình với họ đó nha....em không ghen chứ..?
_dạ....tùy anh thôi...
Ngụy Châu xoay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn đến mặt Cảnh Du nữa...kevin đẩy cửa vào trong cười lớn phía sau là hai con khỉ đi theo sau mặt còn đang tức giận......Khả Nhi cũng bước vào.....david và peter kéo bàn xếp lại để tạo thành một cái bàn lớn...kevin ngồi ngay bên cạnh Ngụy Châu....cái đám quỷ này vừa bước vào là xé tan không khí lãng mạn liền luôn...Khả Nhi vẫn là ngồi ngay bên cạnh Cảnh Du.....Ngụy Châu nhìn thấy rồi nhủ thầm...." sao mình phải bực tức chứ....mình đâu phải phụ nữ đâu mà ghen tuông nhảm nhí....không được...không được......".....cậu xoay qua nói chuyện với mọi người tránh anh và Khả Nhi ra luôn....Cảnh Du lại có ý khác anh tỏ ra quan tâm Khả Nhi hơn trước mặt ngụy Châu......làm tay cậu phía dưới bàn phải nắm chặt lại.....và việc làm con bò ngu ngốc này của Cảnh Du sao qua mắt được mọi người trong nhóm chứ....peter liền ra mặt giúp ngụy Châu ngay....không những peter mà kevin và david cũng vậy....họ xúm lại kể chuyện vui cho ngụy Châu nghe..phá tan tành kế hoạch của Cảnh Du....anh thật sự điên vì mấy đứa bạn thân này....đá mạnh vào chân peter ở phía dưới bàn một cái rõ đau anh gằn giọng
_vui quá ha......peter
Im lặng hết luôn không ai nhúc nhích...Ngụy Châu ngó qua 3 người thấy vậy cậu cũng bắt chước ngồi im luôn...Cảnh Du thật sự là muốn đập đầu mà...giờ thì mèo cưng của anh hết hoạt động luôn.....anh nén giận mà nhấn vào nút bộ đàm....
_dọn lên đi...
Chỉ trong phút chốc thức ăn ngập bàn rồi
Ngụy Châu nhìn muốn chảy nước miếng luôn....cậu không khép được miệng lại nữa...gương mặt vui vẻ vô cùng nha....nhờ vậy cậu mới cười với anh một cái ân huệ....và điều này khiến anh rất hài lòng......anh nhìn qua 3 con khỉ kia rồi chỉ vào từng con..ra hiệu " còn phá nữa là tôi giết hết.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top