chương 29 :YÊU THƯƠNG ĐÔNG ĐẦY

Ngụy Châu ngồi bật dậy giữ chặt chiếc ipad trong tay rồi gật đầu liên tục, hướng ánh mắt đến bàn làm việc của anh cậu tỏ ra không vui cho lắm.

_em mang cơm cho Du á.

_ưh, anh biết.

_"vậy sao Du lại muốn làm việc nữa đã trưa rồi mà?" Vừa nói đôi chân mày cậu vừa nhíu lại thể hiện lên nét hụt hẫng nhìn đáng yêu vô cùng.

Hiểu ra vấn đề mà mèo cưng muốn nói với mình, Cảnh Du nhếch môi cười rồi đưa hai tay ra trước mặt đầu hàng, đi đến bên cậu anh hôn nhẹ lên tóc ai kia rồi thì thầm to nhỏ.

_anh dùng cơm đây, nhờ có em nhắc nhở đó không anh lại quen mất rồi. Cảm ơn em nha Bảo Bối.

Nghe tới đây Ngụy Châu liền ngẩng cao đầu nhìn Cảnh Du rồi hé lộ nụ cười tươi như hoa vốn có của mình. Cậu tiếp tục làm việc cùng chiếc ipad trên tay còn anh thì phải tranh thủ nghe lời mà đi dùng bữa, nhìn những bảng hợp đồng cần có sự phê duyệt của mình được chất đống đặt ngay bên cạnh bất chợt Cảnh Du hơi ngán ngẫm. Tranh thủ ăn nhanh một chút cho mèo cưng được vui anh bắt đầu công việc hàng ngày của mình ngay, hợp đồng thì rất nhiều nhưng công ty có đủ điều kiện đứng chung trên sàn giao dịch làm ăn với Z & Y thì lại quá ít. Họ tranh nhau muốn hợp tác với anh chẳng qua là mượn danh nghĩa công ty lớn này để làm bàn đạp tạo thêm điểm thu hút đáng chú ý của giới truyền thông mà thôi. Gạt nhanh xắp hợp đồng không có gì đáng chú ý này qua một bên Cảnh Du quay lại với tình hình vận chuyển trong 2 tuần qua của công ty ngay, nhận thấy chuyên ngành hàng hải vận chuyển hàng hóa cho bên quân đội đột nhiên có chiều hướng đi xuống anh nhíu mày tức giận đập tay mạnh xuống bàn.

_tức chết đi được mà, có chuyện gì nữa vậy chứ?

Ngụy Châu đang ngồi bên ghế sofa cùng với peter cũng vì tiếng động mạnh kia mà giựt cả mình, xoay người nhìn nét mặt Cảnh Du đang gọi điện thoại cho ai đó không được vui lắm cậu lắc nhẹ tay Peter mà thì thầm.

_có chuyện gì vậy anh?

_haizzzz, để tạo dựng một công ty hùng mạnh đến mức này như Z & Y thì nổi khổ đằng sau của Jonny không phải ai cũng hiểu được đâu. Thuyền to thì sóng lớn thôi em nếu không khôn khéo cậu ấy có thể khiến toàn bộ con thuyền đó lâm vào nguy hiểm, cũng giống như nếu Jonny không tính toán cải thiện công ty ngày một tốt hơn, vận dụng những mối quan hệ sao cho hợp lý và có lợi cho mình hơn thì công ty cậu ấy sẽ sụp đổ hoàn toàn. Đó là lý do vì sao Jonny luôn luôn cô độc trên chiến trường về tài chính này.

Ngụy Châu nghe xong đột nhiên tâm trạng cũng trầm lại hẳn "Du giỏi thật đó, ước gì sau này em cũng giỏi được như Du. Nếu vậy em có thể cùng Du quản lý công ty này rồi và dù cho có ở bất cứ nơi đâu Du cũng sẽ không cô độc nữa". Đang còn ngập trong cái suy nghĩ non nớt kia thì cửa phòng Tổng giám đốc đột nhiên mở, Khả Nhi bước vào liền cuối đầu chào anh và mọi người.

_Hoàng Tổng, giám đốc ở khu vận chuyển quân đội đến rồi.

_được....mau kêu ông ta vào đây.

Cửa phòng lần nữa mở rộng ra một người đàn ông cỡ chừng 45 tuổi vẻ mặt điềm tĩnh nghiêm trang bước vào.

_Hoàng Tổng.

_ngồi đi giám đốc Trần. Hồ sơ tôi cần ông có mang theo không?

Bước đến gần bàn làm việc của Tổng giám đốc, ông ta để nhẹ tập hồ sơ xuống bàn rồi đứng kế bên chờ Cảnh Du lên tiếng. Nhìn bảng số liệu trong mục những chuyến hàng đã chuyển đi anh đưa tay dò từng dòng rồi chỉ mạnh xuống bên dưới.

_tại sao lại để xảy ra sai sót về số liệu trên hộp email gửi đến cho tôi? Ông làm việc kiểu gì vậy hả?

Giám đốc Trần liếc mắt nhìn nhanh vào con số được đánh trên email của Cảnh Du rồi so sánh lại với tập hồ sơ chính bên dưới của mình. Bảng thống kê làm sai sót đến 5 dòng liên tiếp chứ không phải chơi, mồ hôi trên trán ông rịn ra ngày một nhiều hơn. Cuối đầu nhận lỗi về phần mình Giám đốc Trần lui lại về chỗ đứng cũ.

_Hoàng Tổng tất cả là do tôi đã quá khinh xuất nên không kiểm tra lại khi thư ký nhập số liệu vào. Mong ngài thông cảm bỏ qua cho, tuyệt đối khu vận chuyển quân đội sẽ không để vấn đề này lập lại lần nào nữa.

Thả nhanh cây viết trên tay xuống Cảnh Du nhìn Giám đốc Trần rồi thở ra một hơi. Đóng tập hồ sơ nặng trình trịch này lại với nhau anh gật đầu rồi nói lớn.

_hai tiếng đồng hồ sau, tôi cần một bảng số liệu hoàn hảo nhất phải có mặt trong hộp email của mình, ông hiểu ý tôi chứ giám đốc Trần?

_vâng thưa Hoàng Tổng.

_được rồi trở về lại với vị trí của ông đi. Ngày mai nộp lên đây cho tôi một bảng thống kê tất cả hàng hóa trực thuộc bên quân đội, ông nên có mặt ở khu Tây để biết tình hình hàng hải của tháng sau như thế nào. Khi cắt băng khánh thành xong nới đo sẽ chính thức là một bộ phận riêng của ngành vận chuyển, chỉ nhắm vào quân đội mà thôi.

Giám đốc Trần tỏ ý vui vẻ vô cùng ông nhẹ chào rồi xoay người bước nhanh ra ngoài. Việc này có nghĩa ông là vị giám đốc đầu tiên quản lý cả khu Tây của một cảng tàu chứ không còn chung đụng với ngành hàng nào như trước nữa.

Ngụy Châu từ nãy đến giờ cứ mãi mê nhìn theo cách xử lý trong công việc của Cảnh Du mà chẳng màng đến xem xét gì về nhà hàng hay khách sạn nữa. Cậu không thể tin được người đang ngồi ở đó lại là Du của mình, nét nghiêm túc khiến người khác nhìn vào muốn ngạt thở kia cùng với ánh mắt uy nghi đầy quyền lực trong anh lúc này hệt như một vị vua đang ngự trên ngai vàng của riêng mình vậy. Trong tay là mạng sống của biết bao nhiêu con người, nếu khiến anh không vui hay phật ý họ có thể chết bất cứ lúc nào.

Peter ngồi bên cạnh nhận thấy nét lạ thường từ ánh mắt của Ngụy Châu liền vỗ nhẹ vào người cậu một phát mang ai kia trở về với thực tại ngay.

_nãy giờ anh nói gì em có nghe không vậy hả? Chúng ta sẽ chọn theo phong cách nào đây phương Tây hay phương Đông?

Ngụy Châu ngơ ngác hẳn ra mà nhìn vào hai khách sạn lớn nhất nước được hiển thị so sánh trên màng hình ipad. Một mang phong cách Á Đông đầy nét hoa lệ với gam màu chính là sắc đỏ quyền uy, một lại nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng mang phong cách Tây Phương thoáng đãng. Nhìn chung bên nào cũng có nét đẹp riêng cả Ngụy Châu cứ lướt qua lướt lại hơn chục lần rồi nhíu mày.

_em vẫn thích phong cách Tây Phương hơn, nhưng nếu chọn một nơi có thêm nước ở đó nữa thì càng tuyệt vời.

_"nước sao?" Peter nói vào với vẻ mặt rất khó suy nghĩ.

Cảnh Du đang đánh mấy trả lời email cho một số nhà đầu từ chính bất ngờ anh dừng lại nói vào.

_Hawaii thì thế nào? nếu em thích anh sẽ cho người tổ chức hôn lễ của chúng ta ở đó. Hướng tầm mắt ra biển sẽ rất đẹp, quyền quyết định vẫn thuộc về em đó bảo bối?

Ngụy Châu đưa tay lướt nhanh tìm thông tin về nơi mà Cảnh Du vừa cho ý kiến. Đập vào mắt cậu là một vùng biển xanh mát đầy sức sống với phong cảnh khá là lãng mạn.

_được đó Du, em thích Hawaii cứ làm như anh nói đi. Sang trọng hay phong cách của những nhà hàng ở New york này thật sự rất đẹp nhưng em thấy chán và ngột ngạt khi phải giam mình bên trong nó khá lâu.

Cảnh Du khẽ cười vì những suy nghĩ hết sức thực tế và đáng yêu này, gạt đi công việc hiện tại anh từ từ hướng về phía Ngụy Châu mà ngồi xuống. Nắm lấy bàn tay trắng mịn của ai kia Cảnh Du kéo hắn cậu đến ngồi vào lòng mình.

_chỉ cần là mèo nhỏ muốn, bất cứ thứ gì anh cũng có thể cho em được. Miễn là em phải luôn ở bên cạnh anh vui vẻ mỗi ngày.

_"dạ được...em hứa mà" Ngụy Châu vừa nói vừa ngã đầu vào vai anh tràn ngập yêu thương.

Peter thấy thế ho khan một tiếng rồi đứng dậy.

_cũng còn sớm tôi về nhà chở Kevin đi cùng chúng ta vậy. Cậu ấy có mắt thẫm mỹ lắm, nên rất dễ đưa ra ý kiến cho Ngụy Châu về việc chọn mẫu nhẫn cưới thích hợp.

_ok

Nói rồi peter bỏ đi mất khi bước ra cửa cậu không quên bấm nút ấn khóa trong, để cả hai có không gian yên tĩnh tránh cho kẻ khác làm phiền. Cảnh Du quá rành tính cách này từ bạn mình nên cứ hảo hảo mà đón nhận, đặt nhẹ môi hôn lên vùng cổ xinh đẹp của Ngụy Châu anh bắt đầu kế hoạch B của mình.

_anh nhớ hương vị ngọt ngào này.

_Du à....đây là công ty đó....nếu ai vào bắt gặp thì phải làm sao đây hả?

Liếm nhanh vùng tai nhạy cảm của ai kia Cảnh Du ra sức dỗ dành.

_peter đã giúp khóa trái cửa rồi em lo gì chứ?

Vừa dứt lời anh đã nhấc hẳn Ngụy Châu lên để hai chân cậu dang rộng qua thân mình, bàn tay ma mãnh của anh xâm nhập vào bên trong lớp sơ mi trắng liên tục vuốt ve tấm lưng thon gọn của mèo cưng. Cơ thể Ngụy Châu như đang tan chảy theo từng cái động nhẹ nhàng câu dẫn này, cậu nhắm mắt lại rồi đưa tay giữ lấy bả vai mạnh mẽ của Cảnh Du. Nhận thấy hơi thở từ phía mèo cưng đang thay đổi nhanh chóng anh không ngần ngại ấn người cậu đến với mình hơn rồi ngậm lấy nụ đào nhỏ qua một lớp vải mỏng, từng cái cắn nhẹ đầy nét trêu chọc cũng khiến Ngụy Châu bị kích thích mãnh liệt. Đã bao ngày rồi cậu không có được cảm giác như muốn nổ tung này. Kéo nhanh gương mặt Cảnh Du lên Ngụy Châu điên cuồng ngậm lấy đôi môi mỏng tinh ranh đó, cậu liên tục nút lấy mọi thứ như đang cùng anh thưởng thức một viên kẹo ngọt vậy và cậu không muốn anh dành mất phần mình.

Hiếm khi thấy mèo cưng nhiệt tình đến mức đó Cảnh Du không chần chừ gì nữa xé tan chiếc áo vướng víu trên người Ngụy Châu ra đưa tay mân mê điểm nhô lên nhỏ nhắn phía trước ngực, bàn tay còn lại thì giúp cậu giải tỏa áp lực từ phía bên dưới. Cả cơ thể Ngụy Châu trắng ngần hiện ra trước mặt anh. Ôm hẳn ai kia lên Cảnh Du gạt bỏ toàn bộ mọi thứ trên bàn đi, tách ly rơi nhanh xuống đất vỡ ra thành nhiều mảnh vươn khắp nơi dưới nền nhà. Lúc này cả hai chẳng ai còn đủ tỉnh táo để xem xét sự việc trước mắt cả, đặt nhanh Ngụy Châu lên bàn anh kéo người cậu về phía mình nhiều hơn. Vuốt ve từ khuôn mặt đang ngập trong ái tình kia Cảnh Du di chuyển tay từ từ chạy dài xuống bên dưới, cố định hai chân Ngụy Châu trên vai mình anh cuối đầu liếm nhẹ vào phần nhạy cảm đang còn hừng hực bên trong chiếc boxer. Đưa miệng cắn lấy nơi cương cứng đó Cảnh Du không giải phóng mà cứ thế giữ chặt để trêu đùa. Ngụy Châu vì bị kích thích mà nhớm đầu ngồi dậy.

_Du à......ưm...ah

_thoải mái không bảo bối? Anh thưởng thức nó nhé?

Câu hỏi dâm mỹ này của anh làm nước da trên người mèo nhỏ thay đổi hẳn, nó hồng lên rõ ràng và lan tỏa rất mau đến cả gương mặt đang say tình kia. Không đợi được tới lúc Ngụy Châu lên tiếng trả lời Cảnh Du rất nhanh kéo mạnh chiếc boxer vứt qua một bên còn bản thân thì nhếch môi hôn nhẹ lên đầu tiểu meo meo một cái rõ kêu. Cậu là vì cái hình ảnh đáng yêu đó mà không nói được nên lời nữa, ngã mình về phía sau Ngụy Châu cong người đến mà thúc giục anh. Đưa tay tuốt nhẹ tiểu meo đến tận gốc Cảnh Du đã nghe tiếng nức nở khó cưỡng lại được từ phía mèo cưng rồi. Không để cậu mất hứng thêm anh dùng lưỡi ấn nhanh đầu khấc rồi một bước tiến đến tận gốc rễ của Ngụy Châu ngay.

_Du....ah..ah...ah

Đưa tay giữ nhanh lấy đầu Cảnh Du lại cậu rên rỉ không ngừng khi anh cứ liên tục nhả ra nuốt vào, từng chuyển động nhanh chậm, nông và cạn kia khiến toàn bộ tế bào trong người cậu căng ra hết mức. Dòng dịch trong suốt từ nơi khẩu giáo ứ đọng chảy chậm chậm ra ngoài, nhìn thấy được điều đó Cảnh Du lại ra sức di chuyển đầu mình nhanh hơn để dòng dịch ấy thoát ra nhiều hơn và đến khi bản thân thấy đã đủ anh không ngần ngại ấn tay mình vào sâu trong hậu huyệt nhỏ nhắn của Ngụy Châu ngay.

_Du à.....đừng....ah....ưm.....ahh.

Biết là cậu sẽ cảm thấy hơi đau một chút nên chuyện khẩu giao được anh tập trung vào nhiều hơn. Việc hoan lạc lúc này khiến cậu mất dần đi ý thức, cả phía trước lẫn phía sau đều được anh chăm sóc khá kỹ lưỡng Ngụy Châu chỉ còn biết cong người đón nhận cái cảm giác tuyệt vời như lạc vào cõi mộng này mà thôi.

_Du..ah...ah...muốn anh....ưm..

Nghe được câu nói này Cảnh Du hiểu đỉnh điểm của mèo cưng đã đến, ấn vào trong thêm một ngón tay nữa anh khoáy động mọi thứ theo nhịp điệu nhất định. Hướng đến điểm nhạy cảm sâu trong hậu huyệt của Ngụy Châu mà ma sát không ngừng, phía trên anh lại dùng thêm lực ở tay mà tuốt theo chuyển động của đầu mình. Mọi thứ ăn khớp với nhau đến từng giây Cảnh Du hiểu cơ thể mèo cưng còn hơn hiểu bản thân, anh đưa đầu lưỡi liếm nhanh đầu khấc rồi cứ thế ấn vào. Khuôn miệng ấm áp của anh như là mồi dẫn khiến sự thăng hoa của Ngụy Châu lên đến tột đỉnh. Phần hông của cậu vô thức lên xuống nhiều hơn, tiếng rên rỉ phóng đãng mỗi lúc một lớn hơn, Ngụy Châu nhíu mày xiết chặt tay mình mà hét lớn.

_DU......AH..AH...EM SẮP....ƯM...AHHH.

chính câu nói này của cậu như giúp anh nắm được tâm điểm vậy. Việc hoạt động bên dưới của Cảnh Du lại trở nên mạnh mẽ hơn từ tay cho đến miệng, ấn mạnh đầu xuống sâu hơn nữa anh nâng cao phần hông cậu lên để diện tích tiếp xúc phía sau trở nên hoàn hảo nhất. Ngụy Châu chịu không nổi với cảm giác nóng hừng hực đang cuồn cuộn trào dâng trong cơ thể mình nữa. Xiết chặt tay vào thành bàn cậu ngã người về sau mà hét lớn, mọi tinh hoa tích tụ từ bao ngày một lượt giải phóng cả vào khoang miệng ấm áp của anh ngay.

Cảnh Du nhếch môi cười thầm đưa lưỡi liếm nhẹ vào tiểu meo anh từ từ nuốt xuống cái mùi vị tuyệt hảo đang tràn ngập từng cơn trong miệng lúc này, chậm rãi di chuyển đầu lên cao anh nhâm nhi rồi nhả hẳn ra trong sự luyến tiếc. Hướng đôi môi đến hôn nhẹ vào gương mặt đang ngất ngây kia Cảnh Du cười cười rồi nói nhỏ.

_em chưa thể ngủ được đâu đó, anh vẫn còn rất muốn cơ thể này.

_"em chạy được với Du chắc " Ngụy Châu vừa nói vừa mở mắt ra nhìn về phía trước mặt mà cười theo.

Cảnh Du thiếu điều muốn gục ngã trước gương mặt đáng yêu này của mèo cưng, anh đưa tay cởi nhẹ hàng nút trên áo sơ mi rồi cuối xuống hôn lên đôi môi bướng bĩnh màu đào kia. Ngụy Châu nhiệt tình hưởng ứng với việc làm đó của anh, cậu hướng tay đến ma sát rồi lại xoa nắn không ngừng vật đang bành trướng bên dưới đũng quần. Cảnh Du kéo nhanh Ngụy Châu dậy rồi nhấc bổng cơ thể cậu lên mà đi vào phòng nghỉ của mình. Trong suốt đoạn đường vài chục bước đó anh không ngừng bóp mạnh kích thích phần mông đầy đặn của ai kia.

Thả Ngụy Châu nhẹ nhàng xuống giường Cảnh Du tự mình giải phóng cho cự vật to lớn đang bành trướng đến phát đau bên trong. Đẩy cậu ngồi gần đến thành giường anh đưa tay lấy trong tủ ra một tuýt gel đầy, xoa đều thứ trơn nhẵn đó lên khắp nơi trên cự vật đĩnh đạc của mình Cảnh Du giơ tay ra trước mặt Ngụy Châu rồi nhếch môi.

_mùi hương socola ngay lúc này là không tệ nhỉ.

Nói rồi anh di chuyển chúng xuống bên dưới trực tiếp ấn nhanh vào sâu trong hậu huyệt của cậu ngay. Ngụy Châu nhích hẳn lên phía trên thở ra một hơi nặng nề.

_ah...lần này thật sự rất dễ chịu...ưm.

Gương mặt thỏa mãn của mèo cưng lúc này khiến tâm trí Cảnh Du như mất hẳn, rút vội tay ra khỏi nơi giao nhau anh thay vào đó là cự vật to lớn của mình ngay. Vì khoảng thời gian gần gũi nhau trước đây có hơi xa nên hiện giờ Ngụy Châu đang phải đối mặt với một chuyện khó nói, hậu huyệt của cậu đang ra sức cản lực đâm vào từ anh. Cảm giác hơi đau bắt đầu phát tán từ phía sau, nắm chặt vai Cảnh Du Ngụy Châu nâng người tránh việc xác nhập lại.

_em đau.....ah..ưm.

_không sao...thả lỏng toàn bộ cơ thể em ra đi nào.

Lấy lại nhịp thở đều lần nữa cậu ngã người dựa vào thành giường mà nhíu mày. Cảnh Du thuận thế đỡ nhanh phần hông của Ngụy Châu lên một bước phá rào đâm sâu vào bên trong ngay.

_"Ah....ah......Du à...ưm." vừa rít lên một tiếng cậu vừa với đến ôm chầm lấy cổ anh.

Cảnh Du đỡ Ngụy Châu trong lòng mà không biết phải nói gì nữa, cảm giác xiết chặt này khiến anh say mê vô cùng. Hậu huyệt của cậu không ngừng co rút bóp nghẹn lấy cự vật đang bành trướng bên trong. Cảnh Du hôn liên tục lên cơ thể Ngụy Châu anh bắt đầu chóng tay lên thành giường mượn lực thúc vào.

_Du....ah.....chậm lại....ah..ah

_anh yêu em....

Hiểu được ngay lúc này dù có nói gì cũng không thể ngăn Cảnh Du lại Ngụy Châu chỉ còn biết ngã người đón nhận tình yêu mãnh liệt đó từ anh mà thôi. Khi hai tâm hồn bất ngờ hòa làm một thì cái cảm giác đau đớn kia bổng nhiên biến mất hoàn toàn, cậu hướng mắt đến nhìn gương mặt đẹp trai đang không ngừng tìm cách tiến sâu hơn vào cơ thể mình. Từng cái thúc vào đầy uy lực của anh lại khiến cậu nôn nao ngập tràn trong hạnh phúc, kéo nhanh người Cảnh Du xuống Ngụy Châu nhẹ nhàng nút lấy đôi môi đang hé lộ nụ cười hiền kia. Cả hai cứ thế không ai muốn rời ai, xong kế hoạch B thì lại chuyển sang kế hoạch A và rồi còn muốn kéo dài đến điểm C luôn. Nói chung bao nhiêu lịch trình đặc ra cho ngày hôm nay đều trở thành công cóc hết. Cảnh Du không để Ngụy Châu rời xa mình dù là một phút, anh cuồng nhiệt hơn bao giờ hết rút cạn kiệt tất cả sức lực của cậu vào cuộc hoan lạc ngay lúc này.

_Du à......ah...ahhh.

Ấn đầu Ngụy Châu nằm úp xuống gối Cảnh Du nâng nhẹ phần hông cậu lên cao hơn rồi như vũ bão mà tiến vào. Cả hai ai ai cũng đắm chìm trong sự sung sướng mà đối phương mang lại, cái cảm giác này khiến anh không muốn dứt. Cậu nghiêng đầu rên rỉ phóng đãng hơn khi cự vật của anh mất dần trong hậu huyệt nhỏ nhắn kia, tiếng da thịt va vào nhau liên tục tạo nên cảm giác hưng phấn lạ thường. Cảnh Du đỡ Ngụy Châu dựa lưng vào ngực mình rồi đột nhiên xoay người đứng dậy, toàn bộ thân thể cả hai lấy điểm tựa từ nơi sát nhập mà thốn đến tận cùng. Cậu với tay về phía trước mong có thể giữ chặt được thứ gì đó thì anh lại ôm nhanh nơi bụng dưới của cậu mà lay động mạnh.

_ah......Du.....không được rồi...ah..ah

_sao lại không?

_em chịu không nổi nữa.....ah..ah..ah

Tiếng thở ra xen lẫn tiếng rên rỉ mỗi lúc một lệch lạc hơn, Ngụy Châu dựa hẳn vào ngực Cảnh Du mà cắn chặt môi mình lại. Kiểu quan hệ này rút cạn toàn bộ lý trí của cậu, nó sảng khoái đến mức mèo nhỏ nhà ta bắn tinh ra bên ngoài mà không cần anh an ủi. Cảnh Du nhấp nhanh hơn một chút cuối cùng không giữ được lâu nữa anh cũng ra đầy bên trong cơ thể cậu mất rồi. Ngồi nhanh về lại giường Cảnh Du chưa vội rút ra mà cứ thế ôm Ngụy Châu vào sát cơ thể mình hơn, hôn nhẹ lên đôi môi khô khan đó anh không ngừng xoa dịu tấm lưng đang rịn mồ hôi kia.

_em ổn chứ bảo bối, xin lỗi anh hơi mất tự chủ.

_Du làm em mệt muốn chết đây nè. Rồi làm sao đi mua đồ với anh kevin đây?

Nhìn đồng hồ treo trên tường ở phía xa, Cảnh Du cuối nhẹ đầu vào vai Ngụy Châu rồi thì thầm.

_có thể hôm nay đi không được rồi hơi trễ đó.

Đưa tầm mắt hướng về phía đối diện với giường ngủ cậu không tin vào những gì mình đang trong thấy nữa.

_9 giờ rồi sao? Lúc nãy chỉ mới 12 giờ thôi mà.

Bật người đứng nhanh dậy Ngụy Châu chao đảo ngã về phía sau ngay, Cảnh Du liền đưa tay đỡ lấy cậu rồi sẵn tiện ôm khư khư trong lòng luôn.

_em nằm nghỉ xíu đi, anh sẽ gọi peter mang thức ăn đến cho chúng ta. Hôm nay có vẻ em không thể về nhà được rồi.

Xoay mặt nhìn về phía anh mèo nhỏ không biết phải nên khóc hay nên cười với người xắp tới sẽ là chồng mình đây nữa "chỉ được cái giỏi ăn hiếp bắt nạt người ta thôi à. Làm tình gì mà tới những 9 tiếng đồng hồ như vậy chứ, thiệt không thể tin nổi" nghỉ thì nghỉ vậy nhưng Ngụy Châu lại khá vui về chuyện này. Dựa đầu vào vai Cảnh Du cậu để anh chăm sóc mình để chuộc lỗi.

Vừa mới tắm xong cho mèo nhỏ thôi thì bên ngoài đã nghe tiếng gõ cửa liên tục rồi. Để ai kia nằm ngay ngắn trên giường đắp chăn lại lúc này Cảnh Du mới quấn khăn bước ra ngoài ngay.

_ai đó?

_tôi đây.

Giọng peter nhỏ xíu vang vào bên trong, đưa tay đến anh bậc nhanh chốt khóa ra rồi xoay người đi đến ghế sofa ngồi. Bước vào căn phòng đập vào mắt peter và David là hai chữ "te tua". Nào là áo sơ mi của Ngụy Châu bị xé toạc nằm một nơi tại gốc bàn, quần tây thì nằm trên ghế còn chiếc boxer thì treo lủng lẳng trên chậu bông kế bên. David thở ra một lượt rồi đưa mắt tìm kiếm em mình.

_Ngụy Châu đang ngủ trong phòng tôi đó nên cậu khỏi tìm, các cậu đến làm gì thế hả?

Peter bỏ nhanh mấy gói đồ ăn ngon xuống bàn rồi nói lớn.

_tôi sợ cậu làm việc quá sức nên mang đồ đến tẩm bổ cho bảo bối đây.

Biết là bản thân đang bị nói đểu nhưng thôi hôm nay tâm tình Cảnh Du tương đối tốt nên anh không chấp. David nhếch môi cười rồi sẵn tiện nói chuyện Sara với anh luôn.

_Jonny.....Cậu định làm thế nào với chị Sara đây?

_tôi không biết nữa, trước tiên cứ để chị ấy ở nhà thôi. Đợi Cố Lâm nguôi ngoai rồi thì sai người đưa chị ta về Bắc Kinh lại.

Peter nghe thế liền ngồi nhanh xuống ghế nói vào.

_không thể để ở nhà được, cậu không biết đâu hôm qua xíu nữa là Ngụy Châu bị sốc máu rồi. Kevin đã kiểm tra là bị nhiễm khuẩn đó xác định được là máu khác.

Cảnh Du đứng nhanh dậy nhìn cả hai mà nói lớn.

_TẠI SAO CHUYỆN QUAN TRỌNG NHƯ VẬY LẠI KHÔNG NÓI SỚM CHO TÔI BIẾT HẢ? CÁC CẬU THẬT LÀ.

_"nói với cậu thì làm được gì? Cậu sẽ đuổi cổ chị ta đi sao? Không....Cậu không làm được vì chị ta là mối tình đầu của câụ" David tức giận nói nhanh vào. Peter ngồi cạnh bên nhíu mày hất vội cậu ta xuống ghế.

_im đi david, Jonny không phải vì chuyện đó cậu biết mà.

_"peter tìm và mua hẳn một căn nhà khác tại đây cho tôi, lập tức để chị Sara tránh xa Ngụy Châu ra". Cảnh Du vừa nói vừa xoay người bỏ đi vào phòng.

Bên ngoài David nhếch môi cười ẩn ý.

_Jonny thế nào cũng sẽ làm vậy, tôi nói có sai đâu mà.

_cậu làm tôi lo quá, với tính khí của Jonny thì câu nói khích đó của Cậu đáng để ăn vài cú đấm vào mặt rồi.

Peter thở ra một hơi rồi với vào bên trong nói lớn.

_bọn mình về đây, quần áo mọi thứ của Ngụy Châu đều có trong tủ cả. Thiếu gì thì gọi bọn này nha.

_ok.

Cảnh Du không bận tâm ra chào nữa mà cứ túc trực bên cạnh Ngụy Châu thôi, nhìn gương mặt đáng yêu của cậu trai 19 chưa hiểu chuyện đời là gì mà lòng anh thắt lại "bảo bối....anh xin lỗi vì đã để em dính vào cuộc tình thoáng qua của quá khứ. Lần này anh nhất định sẽ tách chị ta ra, không để ai làm hại đến em đâu". Nụ hôn ngọt ngào được Cảnh Du nhẹ nhàng trao xuống đôi môi nhỏ nhắn của ai kia ngay, đưa tay đến chạm nhanh vào mặt Ngụy Châu anh cuối đầu thì thầm vào tai cậu.

_dậy ăn một ít gì rồi hãy ngủ nè.

_ưmm...em mệt mà Du...cho em ngủ xíu đi.

_không được, em phải dùng một ít đi cơ thể em vẫn chưa khỏe hẳn đâu lúc này còn quá sức cùng anh nữa.

Ngụy Châu nghe thế trở mình ngồi dậy mắt thì nhắm ghiền mà lại giơ hai ta lên cao ra phía trước mặt, Cảnh Du lắc đầu hướng đến ôm con mèo lười này rồi mang ra ngoài. Đúng như câu nói tẩm bổ của peter, ở đây có tất cả 3 món ăn mà thứ nào cũng toàn hầm với thuốc bắc hết. Ngặt nổi con mèo nhà anh lại cực ghét mùi hương này, đút nhanh một miếng gà hầm vào miệng cậu. Ngụy Châu đang trong cơn buồn ngủ nên cũng mở rộng mà ngậm vào vừa ngửi thấy mùi thuốc bắc nồng nặc ai kia nhíu mày ngay.

_hong thích mà.........hong ăn..

Đôi môi quyến rũ của mèo con nay lại cong lên đầy nét bướng bĩnh, ngã đầu vào vai Cảnh Du cậu ra sức dụi dụi không chịu ăn. Anh phải hôn một cái thật kêu lên má Ngụy Châu để khích lệ tinh thần cho mèo nhỏ, cứ một muỗng nữa thôi rồi lại một miếng nữa thôi mà khi nhìn lại đồ ăn cũng vơi đi không ít. Đến khi năn nỉ mãi mà con mèo kia cũng lơ đẹp luôn để ngủ thì Cảnh Du mới chịu dừng lại. Thở ra một hơi rồi ngã đầu cười thích thú anh lại nhẹ nhàng di chuyển ai kia về lại giường. Bước đến bàn làm việc của mình Cảnh Du đánh một văn bản nhỏ rồi gửi email trực tiếp đến người bạn học lâu năm hiện đang sinh sống tại Hawaii, cậu ta cũng là con trai độc nhất của chủ miếng đất tiền tỷ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top