chương 28 :ĐẬP TAN MƯU KẾ
**Chap mới hôm nay là dành tặng cho một đọc giả dễ thương .
_TuyenTran650 chúc em vui trong ngày sinh nhật nhé**
Victoria đành phải nhượng bộ mà ngồi xuống trước, cô rất ghét kiểu người như Sara vì hơn ai hết lý do trục xuất tất thời cô ta ra khỏi cung điện hoàng gia PHÁP là do cô kiến nghị lên với nữ hoàng kia mà. Với Victoria thì việc đưa cô ta vào nơi dành cho bác sĩ hoàng gia là một sai lầm lớn, chuyện xảy ra khi đó mãi đến giờ cô vẫn chưa thể quên được. Và khi nhắc đến cái tên Sara thôi là cô đã điên máu lên rồi chứ đừng nói là như bây giờ đã gặp mặt còn phải ngồi chung bàn nữa. Cố nén mọi vấn đề riêng tư xuống Victoria ráng nặn cho ra một nụ cười nhìn về Ngụy Châu mà nhẹ giọng.
_Timmy, em thấy trong người sao rồi hả? Đầu óc còn choáng váng hay muốn buồn nôn gì nữa không?
Lắc đầu liên tục cậu cười cười.
_em khỏe rồi á chị, chẳng còn cảm giác khó chịu nào xuất hiện nữa.
_"vậy tốt, có thể hôm sau chị và chị Marie sẽ trở về lại Pháp. Bọn chị đã rời đi khá lâu so với dự kiến rồi" Victoria vừa nói vừa xoay mặt nhìn về phía Nữ Hoàng như hỏi thăm ý kiến.
Nhận được cái gật đầu đầy ám muội cô mạnh dạng nói tiếp.
_thấy em sống tốt vậy là chị yên tâm rồi. Năm sau vào ngày lễ tưởng niệm Đại Bá Tước đã khuất, em hãy có mặt tại cung điện hoàng gia nhé. Món quà trước lúc mất mà ngài dành tặng cho em nữ hoàng sẽ trao lại, em tuyệt đối không được quên đó. Em nhớ chưa Timmy?
_à....Dạ. Em nhớ rồi chị.
Khác với suy nghĩ của mọi người về bữa ăn ấm cúng vui vẻ vào buổi chiều hôm nay. Thật chất nó trải qua khá nhanh vào không mấy suôn sẻ cho lắm. Có đến 4 lần Victoria và Sara vô tình chọn trùng món ăn với nhau. Thay vì nhường cho đối phương thì cô lại hất bay mọi thứ vào sọt rác và nhìn Sara như những thứ bỏ đi không thương tiếc. Cái nhún vai bá đạo cùng ánh mắt khinh rẻ Victoria thẳng thừng tỏ vẻ là mình đang cố ý đó, có muốn dùng thì nhặt lên là được.
Cảnh Du ngồi đối diện nhíu mày khó chịu ra mặt về hành động thiếu suy nghĩ đó, nhưng vì cái nắm tay nhẹ ẩn bên trong vạt bàn của Ngụy Châu khiến anh dừng lại và cho qua. Hơn ai hết cậu là người hiểu rõ tính cách Victoria nhất, từ nhỏ đã được cô trị bệnh và hết lòng chăm sóc. Bản tính ngang tàn của Victoria chỉ dành cho những kẻ đáng bị như vậy thôi, xuất thân từ dòng dõi quý tộc nên cô nhận thức mọi chuyện rất khác người. Đúng là đúng mà sai là sai, việc có thể khiến Victoria sử sự như vậy trước mặt nữ hoàng thì chắc chắn bên trong Sara đã đắt tội gì đó khá lớn rồi.
Đưa miếng thịt bò đã tự tay cắt nhỏ vào miệng, Sara trong thấy Cảnh Du không nói gì thì ấm ức vô cùng "em thật quá đáng đó, cô ta làm thế với chị trên bàn ăn mà em không lên tiếng sao hả? Tất cả là vì thằng nhóc đó, từ lúc nó xuất hiện thì không có thứ gì là tốt đẹp cả. Giả bộ tỏ ra yếu đuối để lấy lòng mọi người nó không biết hai từ xấu hổ viết như thế nào sao chứ? Rồi tao sẽ khiến mày phải hối hận vì nổi nhục ngày hôm nay tao phải chiụ. Mày cứ vui đi Hứa Ngụy Châu không lâu nữa đâu". Ánh mắt sắt sảo của Sara đảo nhanh qua gương mặt Ngụy Châu rồi dừng lại hẳn. Xui cho cô gặp ngay lúc đó Victoria đang chú ý hành động ghen tị kia, nhếch môi cười khiêu khích ai kia ra sức trêu chọc ngay.
_em trai tôi không thích lái máy bay bà già đâu.
Ngụy Châu nuốt vội muỗng cháo nóng vào miệng rồi nhíu mày hỏi nhỏ.
_Du à....máy bay bà già là gì vậy? Của hãng hàng không nào thế? Sao em lại chưa nghe bao giờ.
Xoay mặt Mèo nhỏ về lại vị trí song song với mình Cảnh Du cười hiền.
_Victoria chỉ đang nói móc chị Sara thôi. Không có ý gì đâu em đừng thắc mắc nữa, ăn đi nào.
_oh.
Sara nghe qua nóng đến không chịu được nữa cô bỏ dao nĩa xuống rồi gằn giọng trả lời.
_ai để ý thằng nhóc đó chứ? Cô điên rồi sao?
_ người điên chính là cô đó, nhìn mặt là thấy không tin tưởng được rồi. Người như cô đi đến đâu cũng chỉ gieo mầm móng xấu xa vào nơi đó mà thôi. Khôn ngoan thì tránh xa Timmy ra, đừng để tôi công khai việc cô bị đuổi cổ ra khỏi hoàng gia Pháp vào 5 năm trước cho báo chí biết. Đến lúc đó chưa biết ai phải độn thổ vì ai đâu, đồ giả dối. Cái gì mà "Hiện tôi đang là bác sĩ riêng của Hoàng gia Pháp" khi cô phát biểu câu nói đó trước giới truyền thông cô có tự đánh vần chữ nhục nhã ở trong lòng mình không? Gương mặt cô sau này ra đường nên trét thêm một ít son phấn nữa đi, để che bớt cái bộ mặt giả tạo vốn có trong con người mình nếu không khéo nó lại lộ ra thì khổ.
_cô
Sara thiếu điều muốn lên máu vì câu nói đó, chợt nhớ là Cảnh Du không biết chuyện này cô lập tức tỏ ra vô tội vạ như không hiểu gì rồi xoay người bỏ đi. Victoria thấy thế lại lần nữa công kích thêm vào.
_cô biết không, tôi và cô khác nhau nhiều lắm. Một kẻ nghèo hèn thì dù có cố gắng thay đổi tất cả, khoác lên mình một bộ váy lộng lẫy kiêu sa như công chúa thì vẫn không thể che lấp đi được bản chất thấp kém của mình trong xã hội. Dù cô có giàu có đến đâu thì gà mãi vẫn hoàn gà mà thôi, có bay cao được chút xíu thì cũng chẳng ai nhầm tưởng nó là phượng hoàng cả.
_cô vừa phải thôi nha Victoria, tôi nhịn cô không có nghĩa là tôi sợ cô đâu.
Bước nhanh đến trước mặt Sara, Victoria lập tức vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt cô ta. Sau đó thuận thế đá nhanh vào chân Sara để cô ả ngã người ngồi hẳn xuống nền nhà đau đớn. Nhìn thấy mọi việc đã như ý mình lúc này Victoria mới nói nhỏ.
_tên tôi không phải ai cũng được phép gọi đâu, tôi đã muốn làm như vậy với cô vào 5 năm trước rồi, nhưng vì đang ở trong cung điện nên tôi phải cố gắng chịu đựng. Ngày hôm nay những thứ thuộc về cô, cô nên nhận lấy.
_"Victoria, em nên giữ hình ảnh của một bác sĩ hoàng gia. Không nên đôi co qua lại với dân thường như vậy" Marie từ nãy đến giờ chứng kiến hết. Nhưng bà biết nếu không để Victoria trả đũa thành công thì cô mãi sẽ ôm nỗi bực này đến suốt đời. Nhận thấy đến đây đã ổn thỏa bà mới lên tiếng ngăn lại, tránh ẩu đả không hay xảy ra tại nhà Cảnh Du.
David và Peter nhìn thấy một tính cách khác khá mạnh mẻ từ Victoria khiến cả hai tâm đắc cười lớn. Chuyện mà cánh đàn ông mãi vẫn không tìm cách làm được thì chỉ một cái gọi tên bình thường thôi Vic cũng đã khiến Sara đo ván không nói nên lời nữa thật đáng khâm phục. Kevin trong lòng hả dạ không ít nhưng vì là bác sĩ nên khi thấy Sara vật vả đau đớn do bị một cú không nhẹ từ đôi giày cao gót đá vào chân, bắt buộc cậu phải rời ghế bước đến đỡ ngay.
_chị không sao chứ?
Sara thiếu điều muốn nhảy đến cào mạnh vào gương mặt đang đắt thắng kia của Victoria luôn, nhưng cơn đau tê tái từ cổ chân khiến cô không tài nào làm được gì. Lơ hẳn với sự nhiệt tình tế nhị của Kevin, Sara hướng ánh mắt đến chỗ Cảnh Du rồi nhẹ giọng.
_"em không còn biết quan tâm đến chị nữa hả Cảnh Du? Chị dù sao cũng là người thân của em kia mà. Em sao mãi chỉ có Ngụy Châu....Ngụy Châu.....suốt ngày cũng chỉ Ngụy Châu như thế hả?" Vừa nói nước mắt cô rất nhanh chảy dài xuống. Hất vội tay Kevin ra Sara tự mình đứng dậy nhưng rồi ngã lại rất nhanh.
Cuối đầu mượn việc đau đớn từ cổ chân của mình cô nghẹn ngào khóc lớn hơn, cảm giác tội nghiệp vô cùng. Ngụy Châu trong thấy cũng không thể ngồi yên được, dù sao cậu cũng là đàn ông mà sao chấp nhất chuyện nhỏ như vậy được chứ. Vỗ nhẹ vào tay trái anh Ngụy Châu thì thầm.
_có lẻ Du nên ra mặt thì hơn, chị Victoria chưa muốn để yên đâu.
_em ở đây đợi anh một chút nhé, anh sẽ trở lại ngay thôi.
_dạ.
Gạt ghế đứng nhanh dậy Cảnh Du hướng đến nơi Sara đang ngồi mà đi đến. Đưa tay ra trước mặt cô anh nhẹ nhàng nắm lấy.
_em đỡ chị.
_chị đi không nổi nữa, chân chị đau quá.
Nhìn về hướng Ngụy Châu, Cảnh Du nhẹ cười rồi nháy mắt với cậu một cái. Cuối người xuống anh ôm trọn Sara trong lòng mà nhấc bổng cô lên. Victoria đâu phải mới ngày một ngày hai bước chân ra đời đâu mà không viết ý đồ của ả ta. Chắn ngang trước mặt Sara Vic cười lớn rồi đưa mắt nhìn trân vào cô.
_đúng là con cáo già mà, về vấn đề này thì cô giỏi thể hiện nhất đó. Đúng không?
_ở Hoàng Gia Pháp thì tôi còn sợ cô vì địa vị mà cô đang nắm, chứ ở đây cô chẳng là gì đâu Victoria. Quá lắm chỉ là một bác sĩ được mời đến chữa bệnh cho Ngụy Châu thôi. Giá của cô cũng rẻ quá đó không phải sao?
Vic với mặt đến nói nhỏ vào tai Sara trả đũa ngay.
_"tôi còn đến với tư cách là một bác sĩ đỡ hơn cô, cô không biết thật hay là giả vờ không nhận ra vậy. Hình như ở đây không ai chào đón sự có mặt của cô thì phải, đáng thương quá đi" Victoria vừa nói vừa lấy tay che nhẹ đi miệng mình, cái hành động tưởng chừng như bình thường này lại khiến Sara nhục nhã hơn bao giờ hết.
_cô.......
Cảnh Du thở ra một hơi rồi chen vào.
_hai người đừng đấu khẩu nữa, nhìn chẳng hay ho gì đâu. Không khí vui vẻ hôm nay vì chuyện riêng của cả hai mà thành ra gì rồi. Hai người vẫn chưa thấy sao mà còn muốn tiếp tục nữa.
Gật đầu trước mặt Vic tỏ ý muốn cô nhường đường, Cảnh Du xoay người nhìn Kevin rồi gằn giọng.
_cổ chân có vẻ sưng to hơn rồi, cậu nên làm gì đó đi.
_ok.
Ôm Sara bước về hướng cầu thang phụ lên phòng, Cảnh Du nhẹ nhàng để cô ra xa cơ thể mình, thấy được việc đó Sara lại cố ý choàng tay ôm cổ anh lại trước mặt Ngụy Châu rồi đưa môi chạm vào tai anh nói nhỏ.
_cảm ơn em.
Cảnh Du không nói thêm gì cứ vậy mà mở cửa phòng bước vào trong, ai kia bên dưới nhà thì đã thấy được cái sai lầm không bé của mình lúc này rồi. Ngụy Châu xoay người cắm đầu vào tô cháo nhỏ trước mặt ăn vội ăn vàng "quá đáng mà, còn để chị ta hôn nữa Du thật là. Vừa nãy là ai muốn lấy mình hả...không thể tin tưởng được lời nói của đàn ông mà nhất là mấy kẻ đẹp trai..hừ". Vì gấp gáp quá nên cậu bị sặt đến ho khan, peter nhìn là biết vấn đề ở đâu rồi liền cười. David vỗ nhẹ vào vai bạn mình nói lớn.
_thấy vậy vui lắm hả mà cười như điên thế.
_à không.
Marie cũng nhận ra được Ngụy Châu đang nổi cơn ghen với trò bịp ngớ ngẩng kia từ Sara. Rót nhanh ly nước lọc bà đưa cho cậu rồi cười theo. Thấy ai ai cũng chọc mình mặt mày con mèo kia đỏ hết cả lên, đưa mắt đảo một vòng Ngụy Châu ngại quá đành phải chào và trở về phòng trước.
Cảnh Du sau khi để Sara xuống giường liền xoay người bỏ đi ngay nhưng cô sao dễ dàng để anh làm điều đó chứ. Nắm chặt bàn tay kia Sara thì thầm trong tiếng nghẹn.
_Cảnh Du có phải em còn hận chị vì đã không chấp nhận lời tỏ tình của em lúc trước không? Chị xin lỗi, nhưng chị làm vậy là có nguyên nhân em à.
Kevin mang theo chậu nước ấm đi vào vừa bước đến cửa trong thấy quang cảnh trước mặt cùng câu nói kia cậu khựng lại ngay "chết rồi chị ta định làm gì đây chứ? Nếu lại nói về chuyện cũ có khi nào Johnny sẽ vị điều đó mà lay động không?" Nép nhanh vào bức tường phía sau kevin dựa người thở ra.
Bên trong Cảnh Du lại không mấy khó chịu mà chỉ nhếch môi cười.
_em từng như vậy, từng muốn tìm kiếm chị thực hiện những gì chị muốn để rồi lần nữa tỏ tình với chị.
_"vậy tại sao em lại không làm chứ? Chị đang ở đây trước mặt em kia mà" Sara nhận ra tia hi vọng liền nói xen vào ngay.
Cảnh Du thả hồn vào khoảng không vô định rồi ngồi xuống mép giường chéo chân giải thích.
_vì em nhận ra thứ mà em dành cho chị thật chất không phải tình yêu. Khi Ngụy Châu bước vào cuộc sống tấp lập bộn bề lo toan của em, em ấy cho em biết thế nào là bình yên. Thế nào là cảm giác muốn trở về nhà, em ấy mới là người thắp lên ngọn lửa tình rực cháy trong lòng em và là người mà em trọn đời muốn bảo vệ.
_Cảnh Du à...mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Chị làm vậy là muốn bảo vệ em thôi, chị là bất đắc dĩ thôi.
_em biết.
Lời anh vừa nói ra khiến Kevin bên ngoài bất ngờ nhìn hẳn vào bên trong "cậu biết chuyện đó sao? Biết nhưng vẫn chọn bên cạnh Ngụy Châu sao? Hahaha....tuyệt vời mà. Con quái vật đã thật sự bị cảm hóa bằng chính tình yêu của chàng hoàng tử chứ chẳng vì nàng công chúa nào cả. Mình biết Ngụy Châu sẽ khiến kỳ tích xuất hiện mà. Tuyệt lắm". Bước nhanh vào bên trong với nụ cười tươi tắn Kevin đi đến đẩy Cảnh Du ra rồi thay vào vị trí đó.
_mình cần xem xét chỗ bị sưng, nhờ cậu xuống nhà nói với Mã Lạc mang thêm nước ấm lên chườm chân cho chị Sara nhé.
_được.
Cảnh Du lập tức xoay người bỏ ra ngoài ngay. Sara đưa tay nắm chặt vạt giường mà rung lên từng hồi "tại sao biết mà vẫn tỏ vẻ bình thường như thế , đáng lý em phải bỏ phứt ngay thằng nhóc kia để về bên chị chứ. Em bị làm sao thế Cảnh Du" đưa mắt nhìn về hướng Kevin cô thì thầm trong tiếng uất ức.
_sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
_tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, chị nên từ bỏ sớm đi để tránh làm tổn hại đến bản thân và người khác.
_chị không cam tâm, không cam tâm đâu.
***
Cảnh Du bước xuống nhà thì thấy chẳng còn ai ngồi lại bàn ăn nữa, đưa tay ra hiệu cho Mã Lạc đến anh nhắc lại lời dặn của Kevin rồi hỏi nhỏ.
_Mèo cưng của tôi đâu rồi?
_thưa ông chủ, cậu Ngụy Châu đã lên phòng từ rất sớm rồi.
Nghe tới đây Cảnh Du vui vẻ bỏ đi thì Mã Lạc bước theo nói nhỏ.
_nhưng cậu chủ không ở trong phòng ông chủ.
_cái gì? Vậy em ấy ở phòng ai hả?
Cuối đầu xuống thấp hơn Mã Lạc thì thầm.
_phòng của tiểu thư Victoria và...
Chưa kịp nghe hết câu Cảnh Du đã lao nhanh đi mất tiêu rồi "cái gì đang xảy ra vậy chứ, em to gan lắm dám ngủ với gái trong nhà anh sao hả? Em quên mình xắp là vợ của ai rồi hay sao? Không thể tha thứ được mà, về lại phòng anh sẽ cho em ăn đòn vì cái thói gan lỳ naỳ". Gõ lên cửa phòng vài tiếng chưa được sự đồng ý của chủ nhân mà Cảnh Du đã vội vàng mở toan ra rồi. Victoria đang chải lại đầu tóc cho Marie trước khi ngủ thì một tên không biết trời cao đất dày là gì đã lao nhanh đến.
_Ngụy Châu của tôi đâu hả? Hai người nói nhanh đi.
_"anh có phải bị mù màu rồi không hả? Chẳng phải em ấy đang ngủ ngon trên giường kia sao" Victoria vừa nói vừa chỉ tay về phía cục bông to đùng đang cuộn tròn người trong chiếc chăn trắng tinh, nhìn yêu vô cùng.
Cảnh Du trong thấy cậu liền thở ra một hơi rồi nhẹ cười.
_xin lỗi vì đã làm phiền nhé, tôi sẽ mang mèo của mình về ngay. Cảm ơn hai người đã chăm sóc cho em ấy, cảm ơn.
Nói rồi anh nhẹ nhàng từ tốn bước đến bên giường đưa tay chạm nhẹ vào một bên má của Ngụy Châu rồi thì thầm.
_thả tay ra nào anh không thể mở chăn ra được.
_dạ....a...
Cái từ "dạ" được kéo dài cả mét của mèo nhỏ khiến Marie không khỏi lắc đầu về tình cảm của hai đưa này "Lúc nãy là ai đòi sống đòi chết cũng không ngủ ở phòng anh ta chứ? Vậy mà vừa nghe tiếng thì thầm bên tai thôi đã ngoan ngoãn thả tay cho người ta ôm đi như vậy. Con thật không có tiền đồ chút nào hết Timmy à". Cả hai đi khỏi trả lại sự yên tĩnh cho toàn căn phòng khiến lòng Marie có chút không nỡ.
_cháu trai của ta thật sự đã lớn rồi.
_vâng thưa nữ hoàng, không những thế lại còn rất hiền lành và đức độ nữa.
_Cầu mong Timmy được hạnh phúc với những gì mà thằng bé đã lựa chọn.
Victoria dìu bà về lại giường rồi cuối nhẹ đầu.
_nhất định rồi thưa nữ hoàng.
Về lại phòng Cảnh Du để Ngụy Châu nằm trên ngực mình mà ngủ ngon lành như trẻ nhỏ đòi ba ba ẵm vậy. Anh không nỡ bỏ cậu xuống vì thấy nụ cười đáng yêu kia từ nãy đến giờ chưa tắt đi từ đôi môi đó nữa. Nhéo nhẹ một bên má cậu anh thì thầm.
_được nằm trong lòng anh khiến em thích đến mức đó hả. Ghen tị quá đi thôi, anh cũng muốn nữa mà không được nè.
Cứ thế cả hai ôm nhau ngủ say sưa quên hết giận hờn ghen tuông vốn có đi. Cho tới sáng hôm sau khi Ngụy Châu mơ màng tỉnh dậy trước, vừa ngóc đầu nhìn thấy gương mặt Cảnh Du cậu đã nhéo mạnh vào má anh một phát rồi.
_AAAAA....mèo nhỏ em sao vậy?
_"sao Du không đi với chị Sara luôn mà quay lại đây ngủ chi vậy?" Vừa nói Ngụy Châu vừa chỉ chỉ vào trán anh không ngừng rồi phùng má mà bỏ đi.
Giữ nhanh cậu lại Cảnh Du xoay người đè ai kia dưới thân mà ra sức hôn lấy hôn để ngay.
_em ghen nhìn rất đẹp đó mèo cưng, vậy anh có nên qua phòng chị Sara ngủ để em ở đây một mình không nhỉ.
_DU DÁMMMM.....
_Hahaha....không dám..anh không dám đâu mà.
Nhìn vẻ mặt khó ưa lúc này của Cảnh Du khiến Ngụy Châu không biết nên ghét hay nên yêu nữa " người đâu mà cười đẹp vậy không biết". Đang còn chưa biết phải xử lý anh ra sao đây thì Cảnh Du đã đứng dậy nhấc hẳn cậu lên vai mình rồi.
_Du làm gì vậy hả?
_chúng ta đi tắm thôi.....
_hả?
Chỉ mới nghe tới chữ "đi tắm thôi" là anh đã mở cửa kính lớn. Bước nhanh ra ngoài để cả hai nhảy ùm xuống bể bơi rồi. Peter lại lần nữa đang thả mình trôi nổi trên mặt hồ thì đột nhiên bị đôi tình nhân này đè rơi ra khỏi tấm phao lớn. Kevin đang ngồi đọc sách trên cây cầu nhỏ cũng dừng lại ôm bụng cười lớn.
_hahaha.....Hahaha..tôi chết cười với các cậu mất.
Đang còn nhe răng cười người khác thì David từ xa đi lại đạp nhanh vào lưng vị bác sĩ trẻ khiến cậu bay xuống luôn. Đội hình 4 người bên dưới quả thật là không chê vào đâu được, ngóc đầu lên kevin đưa tay kéo ngay cái thằng cha vô duyên này tiếp nước và thế là một trận hỗn chiến xảy ra náo loạn tại bể bơi bên hông nhà vào sáng sớm ngay. Ngụy Châu được Cảnh Du ôm trong lòng nên chả hề hấn gì còn 3 người kia thì ôi thôi, trò chơi huyền thoại lại bắt đầu. Chỉ sau 5 phút quần của peter đã bị David lột và nhanh tay ném qua hồ bên cạnh.
_"các cậu thật quá đáng mà. Ỷ đông hiếp yếu thế mà được hả" peter vừa nói vừa lặn sâu xuống dưới.
Kevin và David nhanh nhanh tảng ra bơi đi hết. Cảnh Du với Ngụy Châu chỉ biết cười ầm vì đội hình rối loạn này thôi. Đang còn vui vẻ dưới hồ thì Mã Lạc mang điện thoại bước nhanh đến.
_thưa ông chủ...có điện thoại từ công ty điện đến.
_đưa đây cho tôi.
Thả Ngụy Châu ra để cậu vui chơi anh lên bờ cầm điện thoại nghe. Tin tức mà Khả Nhi mang đến khiến Cảnh Du nhíu mày.
_trả lại chuyến hàng vừa đến của công ty SOFIA ngay. Tôi sẽ đến liền, nói với giám đốc thi công tôi sẽ đích thân ra công trường xem lại sắt của công ty GON.Z
Đưa lại điện thoại cho Mã Lạc, Cảnh Du bước đến quắt Ngụy Châu lại rồi hôn nhẹ vào môi cậu.
_anh có việc phải đến công ty gấp, em cứ ở nhà chơi đi. Chiều khoảng 4 giờ anh sẽ nhờ peter đưa em đến gặp anh, chúng ta cần quyết định chuyện sẽ tổ chức hôn lễ ở đâu. Còn phải xem nhẫn cưới nữa, buổi tối sẽ hơi bộn bề nên em tranh thủ nghỉ ngơi đi. Em hiểu không mèo cưng?
_"có gấp quá không Du?" Ngụy Châu vừa nói mặt vừa đỏ ửng lên vì ngại ngùng.
_với anh thì nó đã quá trễ rồi đó. Anh muốn em mau chóng là một nữa của đời mình. Chuyện này chúng ta sẽ nói sau giờ anh phải đi. Em cứ chơi vui nhé.
_dạ...
Cảnh Du xoay người trở lại phòng mình ngay. Quần áo được Mã Lạc chuẩn bị sẵn chỉ sau 15 phút anh đã rời nhà rồi. Trực thăng đưa Cảnh Du đến thẳng bến cảng phía Tây, từ trên cao nhìn xuống anh đã có thể trong thấy 2 con tàu lớn của mình đang vận chuyển một số lượng sắt thép lớn đang đợi sẵn ở cửa Tây rồi. Vừa đáp đất an toàn Cảnh Du liền bước đến trước mặt giám đốc thi công mà nhắc nhở.
_đã đưa người về đây chưa?
_dạ rồi thưa Hoàng Tổng.
_tốt lắm, giờ theo tôi đi kiểm tra sắt.
_dạ.
Một chiếc xe hơi đã được chuẩn bị sẵn từ trước đậu ở đó đợi anh rồi. Đoàn nhân viên hộ tống Hoàng Tổng ra khu phía Tây, ngồi trên xe Cảnh Du tranh thủ quan sát đống đổ nát trước đó rồi gật đầu.
_rất tốt, đã thấy được điểm cần sữa đổi ở đây rồi. Để không làm chậm tiến độ thi công ông hãy nâng độ cao giữa mặt đất và thềm nhà lên thêm đi. Lợi dụng đống đổ nát này chúng ta sẽ cho khu Phía Tây cao hơn bình thường.
Giám đốc thi công nghe xong nha mở mang được điểm mù trong đại não vậy, ông cười lớn rồi nói nhanh.
_làm vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều trong quá trình xây dựng, đúng là hay mà.
_tôi không cần tiết kiệm....tôi cần sự hoàn hảo tuyệt đối.
_dạ....dạ.
Xe vừa dừng lại Cảnh Du đã nghiêm nghị bước xuống đi thẳng về hướng hai con tàu lớn của mình, từ xa phó tổng giám đốc công ty GON.Z đã có mặt sẵn ở đó chờ đợi đón tiếp anh.
_chào ngài Hoàng Tổng, tôi là Lâm Nhã Phong phó tổng giám đốc công ty và cũng là người hợp tác với ngài trong chuyến hàng này.
_chào Phó Tổng Lâm chúng ta bỏ qua việc giới thiệu đi tôi muốn kiểm tra vật tư trước.
Nhã Phong cuối chào rồi nhường lối cho Cảnh Du, cả hai lên thẳng boong tàu anh cho người của mình đến kiểm tra toàn bộ sắt bên trong. Còn bản thân thì đứng nhìn cách làm việc của giám sát viên, 4 chiếc máy được đặt ở hai đầu trước và sau của khối sắt khổng lồ. Một tia hồng ngoại quét nhanh qua toàn bộ bề mặt trên thân sắt rồi báo lại vào máy tính chủ. Trong thấy cách làm việc chuyên nghiệp này cuả công ty Z & Y Nhã Phong không khỏi sợ hãi. Cả một quá trình dài Cảnh Du không nói lời nào với đối tác của mình cả cho tới khi một dòng chữ xanh hiện lớn trên màng hình vi tính. Lúc này anh mới xoay người bắt tay Nhã Phong.
_rất tốt, chúng ta hợp tác vui vẻ nhé. Nếu giá thành có thể mền hơn nữa thì lần xây dựng nới rộng mặt bằng cho nhu cầu bên dầu khí ngoài khơi, tôi sẽ nghĩ đến công ty GON.Z
_cảm ơn Hoàng Tổng, có gì tôi sẽ gửi báo giá vào email cho anh.
_tốt, chào cậu.
Cảnh Du đang còn ở trên tàu thì điện thoại trong túi áo anh đã reo inh ỏi rồi. Nhìn thấy dãy số quen thuộc Cảnh Du nhíu mày bắt máy ngay.
_chào chị Sofia.
_Cảnh Du, em làm vậy là có ý gì , chị không hiểu tại sao em lại trả hết toàn bộ lô hàng của chuyến này mà không nhận chứ?
Gật đầu tỏ ý chào trước mặt Nhã Phong, anh xoay người bỏ đi mất.
_việc này em phải hỏi chị mới đúng có phải em đã quá dễ giải trong chuyện ký kết hợp tác vừa qua. Tại sao chị lại không cho người kiểm tra vật tư trước khi mang chúng đến công trường xây dựng của em chứ.
Sofia nghe tới đây mặt mày đã tái mét rồi, cố giữ bình tĩnh cho bản thân cô nhẹ giọng nói vào.
_sao lại như thế được chứ?
_vậy sao? Em lại nghĩ chị quá rành đó chứ. Toàn bộ công trình đang xây lở dỡ ở bến cảng phía Tây đã sụp đổ rồi. Chị có biết trò đùa ngu ngốc đó của mình có thể khiến rất nhiều công nhân ở đây thiệt mạng không hả? Chưa kể nếu hình ảnh này được đưa lên báo thì còn ai dám hợp tác với công ty SOFIA của chị nữa.
Ngay lúc này đầu dây bên kia mới phát ra tiếng nấc nghẹn, Sofia không kiềm được nước mắt nữa. Khi nhận lời giúp đỡ Sara cô không nghĩ đến ảnh hưởng sẽ tồi tệ đến mức này, chỉ là cô muốn giúp bạn thôi.
_Cảnh Du à, cho chị thêm cơ hội đi em. Sẽ không như vậy nữa đâu chị xin lấy danh dự của mình ra bảo đảm.
_em hiểu nhưng không phải bây giờ, xin lỗi chị.
Cúp hẳn điện thoại trên tay Cảnh Du ra lệnh cho phi công trẻ đưa mình trở về lại công ty. Mọi chuyện lúc này chỉ còn chờ vào thời gian mà thôi, việc hợp tác với SOFIA có thể không bị hủy chỉ là Cảnh Du không còn đủ tự tin để đánh cược với danh dự của một người quen cũ mà thôi. Vì quá tin tưởng mới dẫn đến kết cuộc khó lường như ngày hôn nay, thế nên anh không thể liều lĩnh được.
Về tới công ty thì cũng đã đến trưa, định là sẽ bỏ cử lên phòng tiếp tục công việc của mình ai ngờ Ngụy Châu lại xuất hiện sớm bên trong. Trên bàn tổng giám đốc lúc này là một hộp cơm nhà hoành tráng với 4 món 1 canh ngon lành. Mèo nhỏ thì đang nằm triển trệ trên sofa chơi game với peter, phải nói mọi mệt mỏi vốn có của Cảnh Du cứ thế nương theo nụ cười ha hả của ai kia mà tan biến mất. Bước vào trong anh đi nhẹ đến bàn lấy chiếc ipad mà kevin đã chuẩn bị sẵn trước đó hướng đến chỗ Ngụy Châu đưa cho cậu.
_trong lúc anh bận việc thì em tham khảo trước một số nhà hàng lớn tại new york đi. Xíu nữa chúng ta sẽ đến xem trực tiếp.
_dạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top