chương 27 :LẤY ANH NHÉ?...

Trực thăng chở Cảnh Du lơ lửng trên bầu trời xanh thăm thẳm không động một án mây, người thì ở đây mà hồn vẫn còn vươn vấn nơi nào đó chưa nỡ dứt hẳn. Bất ngờ cái bẻ lái điêu luyện chuẩn bị cho việc hạ cánh của phi công trẻ khi tiến thẳng đến bãi đáp trước một cảng tàu lớn đang được tiến hành thi công xây dựng khiến Cảnh Du bắt buộc phải dứt ngay ra khỏi nổi lo nặng trĩu đang đầy áp trong lòng anh từ nãy đến giờ. Dù muốn dù không Cảnh Du bắt buộc vẫn phải lấy lại bình tĩnh thật nhanh để giải quyết cho xong mọi việc, trong đầu anh lúc này ngặt nổi chỉ tràn ngập những hình ảnh về chú mèo cưng ương bướng, đáng yêu như vàng như ngọc của mình mà thôi, nhìn thấy Ngụy Châu khỏe mạnh vui đùa bên cạnh là điều mà Cảnh Du mong đợi nhất. Ngã ngửa ra sau tựa hẳn cả thân người mệt mỏi vào ghế anh thở ra một hơi thật dài rồi mở toan cửa bước đi. Vừa đặt chân xuống đất cái đảo mắt đầu tiên đã khiến Cảnh Du phải nhíu mày nhìn về đám gạch đá đỗ nát hoang tàn trước mặt anh không hiểu đã có gì xảy ra với nơi này. Trong nó hệt như vừa trải qua một trận khủng bố đánh bom ghê rợn vậy. Phó giám đốc bên đội thi công đang loay hoay chỉ đạo triệt để nhân lực triển khai quá trình xây dựng bến tàu phía Tây lại từ đầu vừa nhìn thấy Cảnh Du từ xa ông rất nhanh chạy đến cuối đầu chào ngay.

_Hoàng Tổng, cuối cùng ngài đã trở về rồi.

Gạt bỏ vị phó giám đốc qua một bên, Cảnh Du đi thẳng đến nhìn nhanh cục diện rồi gằn giọng.

_Cái quái gì đang diễn ra trong thời gian tôi không có ở đây vậy hả? Tiến độ công trình đáng lý tháng sau là cắt băng khánh thành bến cảng lớn phía Tây rồi. Tại sao lại trở nên đỗ nát như vậy chứ?

Phó giám đốc búng tay sai người mang tập hồ sơ đã điều tra làm rõ trong hai ngày qua đến trước mặt Cảnh Du rất nhanh giải thích ngay.

_có vẻ như nhà hợp tác đầu tư bên xây dựng của công ty chúng ta đã chơi khăm mình rồi thưa Hoàng Tổng.

_"ông nói vậy là có ý gì?" Vừa nói Cảnh Du vừa đưa tay kéo vội tập tài liệu sẵn có kia mà chăm chăm xem xét.

Vị phó giám đốc chỉ vào chuyên mục thứ 5 rồi tiếp lời.

_sắt chuyển đến đây bên trong lõi thép không đặt thưa ngài

_được rồi chuyện này đợi khi về tới công ty tôi sẽ xem xét lại. Còn bây giờ tập trung nhân lực dọn sạch đóng đỗ nát này đi. Phó giám đốc nè tôi nghĩ ông nên rút bớt người từ khu dầu khí giữa biển về đây ngay, việc nới rộng mô hình đó không gấp bằng chuyện phải nhanh chóng xây dựng cho xong bến cảng phía Tây này. Tôi cho ông thời gian tối đa là một tháng mười ngày, hãy thể hiện tài năng lãnh đạo siêu việt của ông đi.

Phó giám đốc thi công như bỏ được gánh nặng ngàn cân mấy ngày nay xuống vậy. Cách giải quyết của anh là giải pháp tốt nhất hiện nay, thây vì cùng lúc xây dựng hai nơi thì gấp rút đẩy nhanh tiến độ thi công nới cần thiết nhất. Chưa kể từ trước đến giờ tổng giám đốc Z & Y không nói suông, việc anh đã tuyên bố trước giới truyền thông 3 tháng sau sẽ có khu cảng mới ở phía Tây nhằm đáp ứng như cầu hàng hải riêng cho quân đội thì chắc chắn ngày đó phải có. Nhận thấy tia hi vọng đang được thắp lên nhanh chóng phó giám đốc bên đội thi công nhẹ nhàng cuối đầu chào anh, sau đó rất nhanh tập trung vào sự việt trước mặt. Cảnh Du gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi mở phanh tập tài liệu trên tay mình ra " công ty SOFIA là đang muốn làm gì đây, ăn bớt vật tư sao? Chuyện này không giống với cách làm việc của chị Sofia cho lắm. Nắm được quyền hợp tác dài lâu với Z & Y thì chị ấy đâu cần lo đến chuyện thua lỗ trong vật tự nữa. Tại sao lại làm ra cái việc gay tổn thất nặng nề đến công ty như thế, chưa kể nếu những hình ảnh đỗ nát này bị lộ ra bên ngoài thì ai ai còn dám hợp tác với công ty xây dựng hàng đầu như SOFIA nưã". Dứt nhanh ra khỏi suy nghĩ đó Cảnh Du lập tức lên trực thăng trở về công ty làm rõ vấn đề này ngay.

Khác với áp lực nặng nề từ phía bên ngoài mà anh đang đối mặt thì ở nhà Ngụy Châu đã qua cơn nguy kịch rồi. Dòng máu đỏ tươi được Victoria cẩn thận truyền thẳng vào người khiến thần sắc cậu thêm phần hồng hào trở lại, trạng thái mê mang lại lần nữa cuốn Ngụy Châu ra khỏi những gì xắp diễn ra trước mắt. Marie đang ngồi bên cạnh cậu không ngừng co bóp tay mình để đường truyền có thể dẫn máu tốt hơn. Nụ cười hiền trên môi bà hé lộ, giọt nước mắt ấm nóng ấp ủ từ bao lâu nay không kìm lại được mà thay phiên nhau rơi nhanh xuống.

_Timmy, cháu yêu của ta.

_"nữ hoàng người nên cẩn trọng" Victoria vừa nói vừa đứng sau lưng bà che chắn lại, tránh tình trạng có người bên ngoài đột ngột vào nhìn thấy.

Marie thay đổi sắc mặt một cách nhanh chóng, lau vội đi giọt nước mắt còn ứ đọng trên hàng mi cong bà đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt say ngủ vì mệt mỏi kia "Timmy, cháu hãy cố gắng. Chỉ còn một năm nữa thôi ta nhất định sẽ đưa cháu trở lại với vị trí vốn có của mình. Louis sẽ chẳng làm gì được với người thừa kế chính thống mang trong người ấn tính cùng dòng máu của anh trai ta". Cơn say sẫm đập tan mọi suy nghĩ vốn có của bà, gương mặt xinh đẹp ngày nào nay lại trở nên tái nhợt. Victoria trong thấy ngay lập tức dừng lại việc truyền máu ngay.

_Nữ Hoàng người không sao chứ? Người nên nghỉ ngơi một chút đi, Kevin chắc cũng xắp về tới rồi. Tình hình bây giờ của Timmy cũng đã ổn định, em ấy có thể đợi cho việc tiếp máu lần sau.

_được.....mau đỡ ta qua bên kia đi.

_Dạ.

Đúng như những gì Victoria nói, chỉ một lúc sau Kevin đã mang túi máu trở về rồi. Vừa bước vào trong anh lập tức gấp rút thực hiện quy trình truyền máu ngay. Trong thấy sắc mặt Ngụy Châu tốt lên nhiều Kevin nhẹ cười rồi xoay người nhìn cả hai.

_một trong hai túi máu có một túi nhiễm khuẩn.

_"không thể nào? Tôi chưa bao giờ để xảy ra sơ xuất trong việc quan trọng đó" Victoria vừa nói vừa vỗ mạnh tay xuống ghế đứng nhanh dậy.

_tôi đã kiểm tra đi kiểm tra lại rất nhiều lần rồi. Kết quả vẫn là nhiễm khuẩn không còn là Rh- nguyên vẹn nữa.

Victoria nhíu mày nhìn về hướng Ngụy Châu bằng vẻ mặt có lỗi "xin lỗi em Timmy một chút nữa là chị hại chết em rồi. Tất cả là tại chị cả, vì chị đã không cẩn trọng nên mới để chuyện này xảy ra". Mọi suy nghĩ của cô lúc này đều là tự trách móc mình cả, Victoria cứ tưởng do sai sót của cô mà máu có vấn đề. Là một bác sĩ riêng của cung điện hoàng gia PHÁP mà đến việc lấy máu còn để xảy ra sơ xuất nữa, không thể chịu nổi việc xấu hổ này Victoria xoay người bỏ ra khỏi phòng ngay.

Nhìn thấy cô suy sụp tinh thần như vậy Kevin chỉ thầm xin lỗi cô thật nhiều ở trong lòng mà thôi. Hướng ánh mặt đến chỗ Marie anh nói nhỏ.

_nhờ chị xem chừng Ngụy Châu dùm tôi.

_được.

Nhận được sự đồng ý nhiệt tình đó Kevin cuối người chỉnh lại dây truyền dịch sao cho nó chạy vừa phải rồi nhìn về Ngụy Châu "lần này thật sự là đã mang rắn vào nhà rồi, em sau khi khỏe lại phải biết cách tự bảo vệ mình đó. Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đêm như em nghỉ, ngoại trừ Jonny ra thì không có chỗ nào bình yên đâu". Nhắm mắt lại hít thở thật sâu kevin lập tức bước nhanh ra bên ngoài.

_"cậu sao thế Kevin?" David vừa ôm Alice trong lòng ngồi ở hàng ghế sofa bên dưới vừa ngửa đầu hỏi lớn.

Đáp lại anh là sự im lặng lạ thường của ai kia ngay. Kevin bước đến gần Mã Lạc thì thầm hỏi nhỏ.

_Sara đang ở đâu vậy?

_dạ.... từ lúc cậu Kevin đi đến giờ, cô Sara vẫn chỉ ở yên trong phòng của Alice mà thôi.

_tôi biết rồi.

Không nói không rằng gì đến David, Kevin bước nhanh lên chiếc cầu thang lớn hướng thẳng đến phòng Alice ngay. Nhận thấy bị lơ đẹp ai kia điên máu đứng nhanh dậy định là sẽ đuổi theo hỏi cho ra lẻ nào ngờ đã bị peter kéo mạnh xuống ghế.

_cậu đừng làm gì cả. Sai lầm là ở chỗ chúng tôi mang chị Sara về đây thôi. Kevin là người thấu đáo nhất cứ để cậu ta đi nói chuyện trước.

_nói vậy máu...

_đã bị nhiễm khuẩn...xác định được một nhóm máu khác lẫn bên trong. Victoria là bác sĩ giỏi cô ta chắc chắn không thể nào để xảy ra sơ xuất trong chuyện này. Vì vậy vấn đề là ở chỗ chúng ta.

Nghe rõ từng câu từng chữ Peter vừa nói David đã tức giận không thể kiểm soát rồi.

_khốn thật mà. Jonny nên biết chuyện này.

_"để xem sao đã" peter vội đáp rồi ngã người ra sau thở dài.

Kevin gõ cửa rồi mở bước vào trong. Sara vừa mới tắm xong đang quấn khăn ra ngoài, chợt nhìn thấy cậu cô giựt mình nói lớn.

_em làm gì ở đây thế hả?

_chị có còn là con người không vậy? Sao lại độc ác đến mức đó.

Sara hơi tái mặt vì câu nói lấy lửng không đầu không đuôi kia. Cô cố tỏ ra vô tội mà hỏi lại.

_em đang nói gì thế Kevin chị thật sự không hiểu.

Vẫn thái độ tức giận đó cậu nhếch môi khiêu khích.

_lời nói dối của chị làm tôi nghe mà nực cười quá. Chuyện này vẫn là nên để Jonny giải quyết thì tốt hơn.

Định xoay lưng bỏ đi thì lập tức từ phía sau một cái ôm thật chặt níu giữ Kevin lại rồi. Sara quỳ nhanh xuống mặt đất cố với lấy tay cậu, sự hận thù ghê rợn của cô đối với Ngụy Châu thể hiện rõ ra bên ngoài cả. Ánh mắt sắc sảo nhìn về một hướng rất mau chiếu thẳng vào mắt kevin ngay.

_là chị đã làm đó em tính sao hả? Nói Jonny để em ấy đuổi chị ra khỏi nhà hả? Tùy em thôi. Nhưng tại sao vậy Kevin? Tại sao em lại bênh vực một đứa không ra gì như nó chứ, nó chỉ đang lợi dụng tình yêu đó để moi móc tiền bạc của Cảnh Du thôi. Nó làm sao xứng với em ấy chứ.

CHÁTTT.

một cái tát rất nhanh buông xuống thẳng vào mặt Sara ngay. Cô cắn chặt môi đến rung người mà nhìn cậu.

_em đánh chị.

_để chị tỉnh táo ra. Jonny không còn là thằng nhóc mười mấy tuổi lẽo đẽo theo chị đi khắp nơi nữa đâu. Cậu ấy đã từng rất yêu chị nhưng chính cái tham vọng hèn mọn đó của chị đã khiến chị đánh mất tất cả rồi.

_KHÔNG PHẢI THẾ.......LÚC ĐÓ CHỊ CHỈ MUỐN CỨU CẢNH DU MÀ THÔI...BA CHỊ ĐÃ LÊN KẾ HOẠCH NẾU EM ẤY KHÔNG KÝ TÊN CHUYỂN HẾT TẤT CẢ CỔ PHẦN CHO CHỊ. ÔNG SẼ CHO NGƯỜI THỦ TIÊU CẢNH DU, CHỊ LÀ MUỐN EM ẤY ĐI THẬT XA MÀ THÔI.

Kevin nghe tới đây có nét hơi dao động "chuyện gì thế này? Nếu Jonny biết được sự thật thì liệu hạnh phúc trước mắt đó cậu ấy có còn muốn nắm giữ không? Ngụy Châu sẽ thế nào đây?". Đưa mắt nhìn Sara đang gục đầu xuống đất khóc nghẹn ngào cậu không biết phải làm gì nữa.

_chị nên dừng việc làm vô ích đó lại đi. Lần này cũng may là không sao nên tôi tạm bỏ qua cho chị, sẽ không có lần sau đâu.

Nói rồi kevin bỏ ra khỏi phòng mất để lại Sara ở trong muốn làm gì thì làm. Khi cửa vừa đóng kín lại cũng là lúc cô ta lộ rõ bộ mặt thật của mình, đứng dậy lau nhanh những giọt nước mắt giả tạo Sara ngã người xuống giường cười lớn.

_kevin thì vẫn mãi là Kevin mà thôi, cho dù có lớn lên đi chăng nữa thì điểm yếu luôn là sợ phải trong thấy nước mắt. Được....chị sẽ nghe lời em dừng lại nhưng phải đến khi nào có được Cảnh Du đã.

Với tay đến lấy điện thoại của mình cô cười khẩy rồi bấm gọi vào cái tên thân quen đã lâu chưa dùng tới.

_Sofia chuyện mình nhờ cậu như thế nào rồi?

_có thể khu cảng lớn phía Tây của Cảnh Du khó lòng mà cắt băng khánh thành đúng ngày được.

_tuyệt vời thật..

_nhưng mình lo lắm Sara à. Cảnh Du không phải người tầm thường nếu lở em ấy làm ầm lên với báo chí thì công ty của mình sẽ....

Chưa kịp nói dứt câu Sofia đã bị Sara chặn lại nói xen vào rồi.

_sẽ không có chuyện đó đâu cậu là Sofia kia mà. Cậu từng giúp em ấy trong những ngày đầu lập nghiệp chắc chắn Cảnh Du sẽ giải quyết trong êm đẹp mà thôi.

_cậu nghĩ vậy sao?

_"đương nhiên" nụ cười ẩn nham hiểm lại lần nữa xuất hiện trên khóe môi cong.

Cúp máy xong Sara thả mình vào chăn êm nệm ấm mà đi vào giấc ngủ sâu. Kế hoạch của cô là để ngăn cản khiến Cảnh Du không thể nào cưới Ngụy Châu được. Trong thời gian ít ỏi đó cô sẽ làm mọi cách cho cậu tự rời bỏ anh mà thôi.

Nhưng sự việc lại không như dự tính, trời thì hay trêu người. Cảnh Du vừa đặt chân bước vào công ty đã nổi trận lôi đình rồi. Tất cả hóa đơn của những lần chuyển vật tư đến được anh xếp cả trên mặt bàng, bộ phận nhân sự nào liên quan đến đều được mời vào phòng Tổng giám đốc cả. Giám sát viên bên đội thi công tổng cộng có 4 người tất cả rất nhanh đã bước vào trong.

_Tổng giám đốc.

_ngồi đi.

Cảnh Du bước khỏi chiếc ghế lớn của mình đi về hướng bàn họp. 4 giám sát viên vừa ngồi vào ghế đã vì tiếng đập vỡ chiếc tách trên tay anh làm cho giựt mình rồi.

_TẠI SAO LẠI ĐỂ CHUYỆN ĐÓ XẢY RA HẢ? CÁC NGƯỜI LÀM GIÁM SÁT KIỂU GÌ THẾ.

_"Hoàng tổng xin ngài bớt giận." Cả 4 người cùng đồng thanh nói.

Cảnh Du ngồi hẳn xuống ghế nhìn một lượt tất cả rồi gằn giọng hâm dọa.

_AI SẼ LÀ NGƯỜI GIẢI THÍCH RÕ CHUYỆN NÀY CHO TÔI ĐÂY HẢ? TỔNG CỘNG CÓ TẤT CẢ 10 ĐƠN HÀNG ĐƯỢC CHUYỂN TỚI TRONG VÒNG 2 THÁNG TRƯỚC. TẠI SAO LẠI KHÔNG KIỂM TRA SẮT THÉP CHỨ....?

Bốn vị giám sát viên nhìn nhau rồi cuối đầu. Một người trong số đó chợt đứng lên phát biểu.

_thưa Hoàng Tổng, đơn hàng của hai tháng trước tại khu công trường ở bến Cảng phía Tây là do A Lâm và anh Trọng đây giám sát. Tôi và cậu kia chỉ xem xét vật tư ra biển thôi.

_vậy thì hai người các cậu ra ngoài đi.

Đứng lên cuối chào anh xong 2 vị giám sát viên nhanh chân bước ra cửa ngay. Ở bên trong 2 người còn lại ngồi mà mặt mày tái mét.

_ai trong hai người giải thích đây?

_"mong Hoàng Tổng bỏ qua cho. Vì là vật tư của công ty SOFIA đưa đến nên chúng tôi đã kiểm tra sai sót. Công ty SOFIA đã làm ăn với chúng ta rất lâu rồi, chưa khi nào có chuyện đáng ngại này xảy ra nên chúng tôi cứ tưởng.......lần này cũng vậy." A Lâm vừa nói vừa sợ, giọng nói cũng rung lên thấy rõ.

RẦMMMM

Cảnh Du đứng dậy đập mạnh tay xuống bàn mà hét lớn.

_TƯỞNG SAO? TÔI THUÊ CÁC NGƯỜI ĐẾN ĐÂY LÀM GIÁM SÁT, TÔI TRẢ LƯƠNG CHO CÁC NGƯỜI CAO ĐỂ NGÀY HÔM NAY ĐỤNG CHUYỆN CÁC NGƯỜI LẠI GIẢI THÍCH VỚI TÔI LÀ VÌ "TƯỞNG" SAO HẢ?

_Hoàng Tổng xin ngài bỏ qua cho, tất cả là lỗi của chúng tôi.

_KỂ TỪ GIỜ PHÚT NÀY CẢ HAI NGƯỜI KHÔNG CẦN ĐẾN ĐÂY LÀM VIỆC NỮA.
_Hoà..n.g..... Hoàng Tổng..

Để mặc cho họ van xin đến đâu anh vẫn dững dưng xoay người bỏ đi mất. Về lại ghế Tổng giám đốc của mình Cảnh Du nhấc máy gọi điện cho thư ký riêng.

_Khả Nhi...tôi cần gấp thông tin 3 công ty xây dựng lớn nhất nước, cô mau kiểm tra lại rồi gửi vào email tại nhà cho tôi.

_dạ Hoàng Tổng.

Xong chuyện ngước lên nhìn anh vẫn thấy hai nhân viên giám sát đứng mãi ở đó chưa chịu đi. Nhíu mày tỏ vẻ tức giận Cảnh Du đứng lên với tay nắm lấy áo khoác của mình rồi nói vào.

_các người có đứng đó cũng không thay đổi được gì đâu. Tôi vẫn chưa truy cứu việc tổn thất, nên khôn hồn thì biến đi trước khi cả hai phải ra tòa và chắc chắn một điều là các người sẽ phải ở lại đó suốt quãng đời còn lại vì số tiền đã mất của tôi cho việc này.

Nghe rõ từng câu từng chữ vừa thốt ra của anh cả hai sợ đến rung hết cả người, cuối đầu chào rồi co chân biến đi hết.

Bước ra bên ngoài Cảnh Du lên thẳng bải đáp trực thăng ở nơi cao nhất của tòa nhà rồi ra lệnh cho phi công đưa mình về. Suốt đoạn đường bay đầu óc anh nặng trĩu với những suy nghĩ ngổn ngang về việc vật tư bị lỗi, bây giờ làm lớn chuyện thì ảnh hưởng hình tượng của cả hai công ty mà im lặng thì không phải tính cách của anh. Thở dài một hơi Cảnh Du chợt nghe thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của Ngụy Châu phản phất trên áo khoác của mình, nụ cười bất giác tự nở trên gương mặt băng lãnh đánh bật đi những suy tư hiện có. Lúc này lòng anh đang nôn nóng lạ thường, chỉ cần nhớ về cậu mọi thứ xung quanh hay áp lực công việc gì gì đó đều như không tồn tại cả. Trực thăng vừa đáp xuống sân trước, Cảnh Du đã lập tức mở cửa đi nhanh vào nhà rồi.

_chào ông chủ.

_được rồi Mã Lạc làm việc của ông đi.

Không nói thêm được lời nào nữa anh đã vội vã chạy ngay lên phòng mình rồi, lơ đẹp luôn 3 con khỉ già bên dưới đang giơ tay hớn hở ngồi một bầy trên ghế sofa chào anh. Vừa bước vào quang cảnh trước mặt khiến lòng Cảnh Du ấm lại, anh không để tâm là có sự hiện diện của Marie ở đó mà cứ tự nhiên đi đến ôm hôn lấy cậu.

_bảo bối anh về rồi đây.

_"CẬU KIA....CẬU VỪA LÀM HÀNH ĐỘNG GÌ VỚI TIMMY THẾ HẢ?" Marie bỏ nhanh cuốn tạp chí xuống mà hét lên.

Victoria ở phía ngoài hành lang nghe thấy cũng hớt hải chạy vào.

_Nữ......à..có chuyện gì vậy chị?

_người này vừa vô lễ với thằng bé, dám hôn lên môi nó. Đó là một việc làm khiếm nhã thiếu tế nhị đối với Timmy.

Cảnh Du không tỏ chút thái độ gì với Marie cả, anh vẫn rất chậm rãi lập lại việc làm yêu thương hằng ngày đó của mình với mèo cưng rồi nắm lấy tay cậu bỏ vào trong chăn. Đâu vào đấy rồi lúc này Cảnh Du mới nhìn về hướng hai người phụ nữ phía sau mà nhẹ giọng.

_bà chị vui lòng nói nhỏ tiếng lại một chút được không?

_"cậu..." Marie nhíu mày tỏ vẻ khó chịu với thái độ khá lịch thiệp này của anh. "Cậu mau giải thích ngay cho tôi về hành động vừa rồi".

Đang định lên tiếng nói thì máy tính xách tay trên bàn làm việc của anh phát tín hiệu đến. Bỏ luôn câu hỏi kia Cảnh Du bước ngang qua trước mặt Marie mà đi đến. Nhìn thấy những thông tin cần thiết mà Khả Nhi đã gửi đến cho mình, anh tập trung vào việc tìm hiểu chúng ngay. Marie là lần đầu tiên thấy có người dám lơ đi câu hỏi của mình, bà tức muốn điên luôn nhưng cố gắng đè nén xuống vì không muốn làm Ngụy Châu tỉnh giấc. Tìm được nhà đối tác thích hợp mới Cảnh Du đóng máy tính lại rồi nhìn bà.

_tôi hôn em ấy thì có liên quan gì đến cô?

_cậu không thấy làm vậy thật khác thường sao giữa đàn ông với nhau?

_"tôi thích sự khác người đó" vừa nói anh vừa cười rất tươi.

Đáp lại điều đó là phản ứng không được tốt từ đối phương. Marie đứng bật dậy khỏi chiếc ghế của mình rồi chỉ tay về phía Cảnh Du. Mặc cho Victoria ngăn cản thế nào bà vẫn quyết làm cho bằng được.

_im miệng đi và tránh xa Timmy ra.

Lúc này sự lịch thiệp vốn có của một quý ông lịch lãm biến mất hết thay vào đó là ánh nhìn sắc lẹm xoáy sâu vào nội tâm đối phương.

_bà là gì mà mở miệng cấm tôi? Ngụy Châu là vợ xắp cưới của tôi cả New york này đều biết, tôi không cho phép bất cứ kẻ nào phá hoại nó kể cả có là ân nhân tôi cũng không tha đâu. Hoàng Cảnh Du này nói được sẽ làm được, muốn thử không?

_Du à

Ngụy Châu vừa tỉnh dậy đã nghe thấy những điều không hay rồi. Lấy hết sức gọi tên anh là điều mà cậu có thể làm lúc này để ngăn chuyện đó lại. Và đúng như dự đoán Cảnh Du xoay chuyển 180° ngay. Anh đi đến ôm chầm lấy cậu vào lòng yêu thương vô bờ, đưa tay chạm lên đôi môi anh đào khô nức Cảnh Du hôn nhẹ lên rồi thì thầm.

_em có thấy đói không?

_dạ có.

_anh nói Mã Lạc nấu cháo cá cho em nhé?

_dạ.

Không nói thêm lời nào nữa Cảnh Du đứng dậy bỏ đi mất. Ngay lúc này Marie bước đến nắm chặt tay Ngụy Châu mà gằn giọng.

_con và cậu ta yêu nhau!

_đúng vậy. Con và Du yêu nhau.

Marie vung tay lên định đánh xuống mặt cậu chợt bà khựng lại ôm nhanh lấy đứa cháu cưng vào lòng. Đứng phía sau Victoria cũng bị hù một phen hú vía.

_con điên rồi sao Timmy? Cả hai đều là đàn ông kia mà? Tình yêu này không bền vững và dài lâu đâu con. Sau hôn nhân sẽ có rất nhiều thứ thay đổi, rồi từ từ cậu ta sẽ nhận thấy với con chỉ là sự bồng bột nhất thời của tuổi trẻ mà thôi lúc đó con sẽ ra sao đây hả?

Giọt nước mắt ấm nóng của bà rơi nhẹ xuống đôi gò má cậu, chúng cứ thế lăn đi rất nhanh rồi lại tiếp tục thay phiên nhau lặng lẽ rơi. Ngụy Châu cố đưa tay đến giữ lấy đôi bàn tay bà, cậu biết người phụ nữ này thật sự yêu thương cậu dù là lúc nhỏ hay bây giờ. Dù cậu có làm ra chuyện tầy trời gì thì với bà cậu vẫn là duy nhất. Cố níu lấy hơi ấm quen thuộc đã bao năm xa cách Ngụy Châu ngẩng đầu nhìn Marie rồi cười.

_Du không phải loại người đó đâu thưa Nữ Hoàng. Nếu không có Du bên cạnh con sẽ chết thật đấy.

_chẳng ai thật sự chết vì điều đó đâu Timmy à.

_"Sẽ có thưa Nữ Hoàng...." Ngụy Châu nhìn bà với đôi mắt tha thiết hơn, từ sâu trong đáy lòng cậu chắc chắn với những lời mà mình nói.

Marie cuối người hôn nhẹ lên má Ngụy Châu, bà không còn gì để nói cả. Ánh mắt đó quá giống anh trai bà, khi Hạ Thanh chết ông cũng đã nhìn bà bằng đôi mắt đó. Nó đẹp và sâu lắng như đại dương vậy đồng thời nó cũng khiến người khác chết lặng với nổi cô đơn đau đớn khôn cùng trong đó. Nếu không vì biết có cậu trên đời có lẻ anh trai bà cũng đã ra đi vào ngày hôm đó. Cậu mà món quà mà thượng đế đã ban tặng để cứu rỗi, ít nhất là với bà.

_vậy con hạnh phúc nhé Timmy.

_cảm ơn người.

Nụ cười khó khăn lắm mới vừa hé lộ trên đôi môi anh đào xinh đẹp của Ngụy Châu đã ngang nhiên vì câu nói của Cảnh Du làm tan nát hết. Vừa mở cửa đi vào nhìn thấy cảnh tượng êm đềm ấy ai kia nổi máu ghen bất chợt ngay.

_Nè cô kia. Ai cho cô ôm bảo bối của tôi thế hả? Tránh ra đi.

Cảnh Du bước đến đẩy vội Marie ra trực tiếp ôm Ngụy Châu đi mất. Nhìn thấy cơ mặt mèo nhỏ trong tay mình buồn hiu anh xoay người nhìn Victoria rồi cười.

_đùa chút thôi. Vì hai người tôi đã sai quản gia mời về một đầu bếp Pháp rất giỏi. Dùng bữa tối chung với chúng tôi nhé?

_"được thôi, nếu cậu đã lên tiếng mời" Marie vừa nói vừa đi ngang qua người Ngụy Châu.

Đợi cả hai xuống trước Cảnh Du lúc này mới vỗ vào mông mèo nhỏ một cái rồi thì thầm.

_ở bên người ta thì vui vẻ ở bên chồng mình thì mặt bí xị vậy đó hả.?

Ngụy Châu chề môi đáp trả lại ngay.

_ai biểu Du xấu tính quá làm chi.

_cái gì? Cô ta ôm bảo bối cưng của anh mà sao anh không được phép ghen chứ? Em thật quá đáng mà, vừa tỉnh dậy là đã tìm cách bắt nạt anh rồi. Vậy em tự mình xuống nhà ăn đi anh không muốn ăn nữa.

Nói là làm Cảnh Du thả Ngụy Châu ngồi lên chiếc ghế gần đó ngay, còn bản thân thì hằn học đi về lại giường đắp chăn kín mít nằm im re luôn. Con mèo nhỏ kia trong thấy cũng sợ sợ mà cũng buồn buồn. Nuốt một ngụm nước bọt xuống dưới Ngụy Châu mon men tiến đến giường mình. Đưa tay lại chọt chợt vào người anh, cậu nói nhỏ.

_em không có ý đó mà Du. Tại lâu quá em mới gặp lại hai người đó nên em vui vậy thôi.

Cảnh Du nằm trong chăn nhếch môi cười hiền, anh quá hiểu tính cách của mèo cưng nên còn lạ gì tình cảm của cậu nữa. Nãy giờ là anh bầy trò để có chút không gian riêng với cậu thôi. Còn định là sẽ hù ai kia thêm xíu nữa để cho biết mùi đau khổ đâu ngờ từ phía ngoài phát tra tiếng khóc thút thít ứ nghẹn. Theo phản xạ tự Nhiên lập tức Cảnh Du đạp chăn ngồi bật dậy dỗ mèo cưng ngay.

_bảo bối à....đừng khóc mà...anh...anh sai rồi.

_HAHAHA...Du bị lừa..lêu lêu xấu xấu.

Ngụy Châu ngóc đầu lên cười ha hả không tiết lời chọc ghẹo anh. Cảnh Du nhìn theo cũng hết cách với cậu.

_em thật là.

Kéo nhanh con mèo hư đến gần mình anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi cười theo.

_anh nhớ nụ cười này của em, nhớ cách em trêu chọc anh. Nhớ lúc giận hờn cũng như lúc em mè nheo, nhớ rất nhiều những khoảnh khắc đôi mình chơi đùa bên nhau. Anh muốn dùng trọn cuộc đời này để lưu giữ những gì đẹp nhất của hai ta vào tận cùng của cảm xúc. Em có đồng ý chiếm đóng một phần không nhỏ trong ký ức về sau của anh không?

_Lấy anh nhé Hứa Ngụy Châu?

_"để xem đã, phải coi biểu hiện của Du như thế nào. Em cũng chưa chắc lắm." Vừa nói cậu vừa nhún vai tỏ vẻ bất cần đời.

Cảnh Du gục đầu vào người Ngụy Châu cười ầm lên. Anh thuận thế nút lấy đôi môi cong bướng bình kia rồi dừng lại.

_đi ăn thôi, anh phải nuôi cho em thật béo để em chạy mãi cũng không nhanh bằng anh mới được.

_Du gian manh quá.

_học từ em đó.

Cảnh Du ngồi dậy nắm lấy tay Ngụy Châu kéo đi, cậu dựa đầu vào vai anh ra sức phản bát lời nói đó. Vừa bước ra cửa cả hai đã nghe tiếng tranh chấp từ dưới nhà rồi. Ngụy Châu đi nhanh xuống nhìn Victoria ý hỏi chuyện gì.

_cô gái này rất xấu xa, chị không thích ngồi cùng bàn ăn với người như thế. Đẳng cấp của cô ta không xứng.

Cảnh Du nhìn sơ cũng hiểu chuyện không ít, khả năng có liên quan đến vấn đề Sara không được ở và làm việc trong cung điện hoàng gia Pháp là rất cao. Bước đến gần kéo ghế mời Victoria ngồi anh ra hiệu cho đầu bếp cứ tiếp tục công việc của mình. Xoay lưng nháy mắt với peter lo phần bên đó Cảnh Du lúc này mới lên tiếng.

_có thể nể mặt tôi cùng nhau ăn một bữa vui vẻ không? Ngụy Châu chỉ vừa mới khỏe lại thôi tôi không muốn em ấy vì chuyện qua rồi này mà căng thẳng. Xong bữa ăn chiều chúng ta sẽ nói chuyện sau, cô thấy được chứ Victoria?

_ok....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top