chương 25 :VỚI ANH EM LÀ TẤT CẢ
_im lặng và đi theo tôi.
Victoria thay đổi 360° ngay lập tức khi nghe tới cái tên quen thuộc, cô kéo Kevin đi dọc đoạn đường dài và rộng trong khuôn viên cung điện. Vườn hoa này nối thẳng tới một dãy hành lang sang trọng khác, mở cửa bước vào phòng ngủ của Bá Tước quá cố đứng trước một bức tranh lớn được treo trên tường rồi dừng lại. Tay cô rung rung đưa lên nắm chặt tấm màng mỏng giựt mạnh xuống.
_là người này sao? Có phải không? LÀ CẬU NHÓC NÀY ĐÚNG KHÔNG? MAU TRẢ LỜI TA NGAY.
Kevin lùi về phía sau một chút đưa mắt ngước lên nhìn bao quát bức ảnh lớn đó "Bảo Bảo đây mà vậy người đàn ông đứng tuổi sang trọng bên cạnh là bá tước Louis de France rồi. Sao ông ta giống em ấy bây giờ quá vậy trời" đang còn ngẩng ngơ với những dòng suy nghĩ của riêng mình thì Victoria đã nắm lấy cổ áo kevin mà xiết chặt.
_ta hỏi ngươi có phải người này không?
_Ừm....nhưng giờ em ấy đẹp trai hơn trong hình nhiều.
Cô buông cậu ra rồi nhẹ cười.
_Timmy đang ở đâu? Em ấy đang ở đâu hả?
_new york. Có một chuyện tôi cần hỏi cô.....
_em ấy đã có triệu chứng hôn mê sâu trong thời gian ngắn mà anh không thể tìm ra nguyên nhân đúng không?
Kevin mở to đôi mắt nhìn cô, sau đó cậu gật đầu liên tục.
_vào phòng tôi sẽ nói rõ thêm.
_được.
Victoria dắt cậu vào khu vực riêng của mình, đây phải nói là một căn phòng chứa thuốc cực đại nó chia ra rất nhiều khu vực. Ở mỗi nơi lại có 1 người quản lý khác nhau và nhân viên y tá khác nhau, nó không thua gì cách chia khu tại bệnh viện chính cả. Mở cửa phòng mình cô mời cậu vào trong khép nhanh cửa lại.
_tình trạng hiện tại của Timmy đến đâu rồi.
_thân nhiệt thất thường, luôn kêu choáng và có ngất một lần.
Victoria nhíu mày "quái lạ, em ấy rời khỏi đây đã gần 1 năm rồi sao giờ mới phát tác tới mức đó thôi. Thường thì 6 tháng phải vô máu một lần mới tỉnh táo chứ ta, có vấn đề gì mà mình không nắm được ở căn bệnh này kia chứ. Lần này lại lâu hơn gấp đôi vậy có nghĩa là gì đây? điều này chưa hề thấy ở ngài bá tước cũng như cha người đại bá tước quá cố kia mà." Cô lấy bệnh án của Ngụy Châu ra rồi dùng dao rọc giữa nơi niêm phong đóng dấu, sau đó hướng tới kevin.
_đây là câu trả lời anh cần tìm.
Nắm lấy xắp tài liệu cậu lật từng trang mà đọc nhanh.
_cái gì đây? Bệnh Thalassemia sao? Nhưng đây là căn bệnh di truyền học cơ mà?
_Ừm.
Mặt kevin bắt đầu tái mét không còn một chút máu khi đọc những hàng đầu tiên " cái quái gì đang diễn ra vậy chứ? Nếu là Thalassemia thì việc tiếp máu là chuyện nên làm ngay lập tức. Nhưng theo mình biết thì người bị mắc chứng bệnh này chỉ 2 tháng là bắt buộc phải truyền máu một lần để điều hòa lượng hồng huyết cầu đã mất kia mà. Nhưng Ngụy Châu đã ở với Jonny gần 1năm trời rồi bây giờ mới xuất hiện tình trạng suy giảm oxi trong máu, tạo cảm giác choáng vì thiếu máu là sao đây? Vậy có nghĩa đây đã là đời thứ mấy rồi, chuyên ngành của mình không theo bên di truyền học nên không nhận định rõ hơn được. Chết tiệt mà" nhận thấy vẻ mặt lo sợ đó từ Kevin, Victoria cũng đủ hiểu cậu là người thật lòng muốn giúp tiểu bá tước rồi. Cô cười cười gõ nhanh xuống mặt bàn.
_đừng lo, đây đã là đời thứ 4 rồi. Các chất thể trong máu đã biến đổi nhanh chóng và bắt đầu dung hòa với việc đó vì thế Timmy không bị nguy hiểm gì khi mang chứng bệnh này. Hai người ông của em ấy mới là người bị nặng nhất mà thôi.
_vậy chỉ cần truyền máu là được đúng không?
_Anh đã nhìn vào nhóm máu của Timmy chưa? Nó là loại máu hiếm đó Rh-. những người có nhóm máu hiếm chỉ có thể truyền máu cho nhau, nếu truyền nhầm nhóm có kháng nguyên khác. Có thể tạo ra những kháng thể gây phản ứng với các tế bào máu, dẫn đến hiện tượng tan máu, gây sốc, suy thận, trụy tim mạch và tử vong.
Kevin nhíu mày.
_bệnh viện tôi hình như vẫn còn, nhưng để truyền vào cho em ấy loại máu đó sợ là Jonny sẽ không chấp nhận.
Không nói nhiều với Victoria nữa, kevin lấy điện thoại gọi điện về bệnh viện ngay.
_Bác sĩ Tạ...anh lập tức tìm ngay cho tôi 5 người có nhóm máu Rh-. Sau đó kiểm tra tổng quát miễn phí cho họ và chỉ lấy máu của ai đạt tiêu chuẩn thôi. Người đó sẽ được chi trả một số tiền lớn nếu hiến máu cho ta, anh hiểu ý tôi chứ. Làm ngay đi.
Kevin tắt máy xoay người nhìn cô rồi cuối đầu.
_cảm ơn đã giúp đỡ.
_Anh là gì mà quan tâm Timmy vậy hả?
_em ấy còn hơn anh em ruột.
_vậy chúc anh may mắn, sớm có thể tìm ra người có nhóm máu vừa ý.
_"cô nói vậy là sao?" Kevin thấy có gì đó không đúng sau câu nói ấy liền hỏi lại.
Victoria cười cười rồi đưa ra một bảng danh sách những người có nhóm máu Rh- trên thế giới.
_sẽ không ai bán máu cho anh đâu, tất cả đều nuôi máu để giúp hoàng gia Pháp.
_cô cần gì cứ nói, chắc chắn bạn tôi Jonny sẽ đáp ứng đầy đủ không sót một thứ cho cô.
Victoria nhếch môi cười khinh "anh nghĩ tên Jonny nào đó là ai mà có thể đáp ứng mọi thứ cho tôi chứ hả? Ngông cuồng". Bước đến gần kevin hơn cô thì thầm.
_nghe nói ở new york có 1 con tàu rất đẹp, chỉ vừa ra mắt mới có 1 tuần thôi mà thu lợi nhuận cao ngất ngưỡng. Tôi muốn có con tàu đó, cái người Jonny mà anh nói có cho tôi được không hả?
_cô sẽ giúp Timmy đúng không?
_đúng tôi sẽ giúp ngay.
Kevin cười lớn rồi mở cửa bước đi, khi chuẩn bị khép lại cậu nói ngay vào.
_vậy cô chuẩn bị máu đi là vừa rồi, 3 ngày sau gặp lại tại new york nhé. Lẫn nữa cảm ơn cô rất nhiều.
Victoria nhìn cánh cửa đóng sầm lại mà không hiểu mình thua chỗ nào "hắn có thể mua con tàu khủng khiếp đó cho mình chỉ để cứu Tiểu Bá tước sao? Người tên Jonny này có quan hệ gì với Timmy đây? 1 năm qua em sống như thế nào vậy chứ, có tốt không hả, chị nghe Ana nói là em ở new york. Không ngờ có thể gặp lại rồi" đánh bay suy nghĩ mong lung đó cô thì thầm.
_phải nói chuyện này cho nữ hoàng Marie Antoinete mới được. Chắc người sẽ vui lắm đây.
**_ Thalassemia còn được gọi là thiếu máu miền biển là một căn bệnh di truyền học gây giảm sản xuất hoặc tạo ra huyết sắc tố bất thường. Đây là thành phần chứa trong tế bào hồng cầu có chức năng vận chuyển oxy đến các cơ quan trong cơ thể. Rối loạn sẽ dẫn đến tình trạng phá hủy hồng huyết cầu, làm thiếu máu, thiếu oxy trong cơ thể và ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan khác.**
****
Cảnh Du dắt Ngụy Châu đi chơi khắp nơi cả hai còn chụp rất nhiều ảnh để làm kỷ niệm trong thời gian hạnh phúc vô bờ bến này, việc chăm chú quan sát mèo nhỏ trong suốt cuộc hành trình là điều anh làm nhiều nhất. Ngụy Châu tuy lớn xác thật nhưng mà tâm hồn thì ôi thôi khỏi nói cũng biết rồi trẻ con không đối thủ. Cậu biết bản thân được người kia cưng chiều như thế nào nên luôn luôn đi gay chuyện khắp nơi, khu trò chơi dành cho trẻ em mà một hai đòi vào xem thử. Chân đã dài rồi mà còn chơi thú nhún, té thì lập tức đứng lên cười ha hả vậy á. nhân viên quản lý đi theo giám sát mấy lần cũng thót tim với đại bảo bối của vị Hoàng Tổng này. Cảnh Du thì không nói gì, chỉ cần là mèo cưng của anh thích thì làm gì cũng được. Việc chơi và quậy phá lung tung là của em ấy còn việc hù dọa người khác là để phần anh. Cặp đôi bá đạo quyền lực này đi đến đâu là không khí ở tầng đó căng thẳng đến nghẹt thở, tổng giám đốc ở trung tâm thương mại đích thân gọi điện thoại cho từng khu phải đi theo giám sát tránh không được để vị Hoàng Tổng kia phải cảm thấy khó chịu về bất cứ chuyện gì. Ngặt nổi người gay chuyện lại là cậu nhóc đi kế bên, mà hễ chạm vào cậu ta thì y như rằng bạch mã hoàng tử đẹp trai ngời ngời lập tức trở mặt thành tên đại ác ma cuồng nộ ngay lập tức. Sau 1 tầng thử nghiệm thì tất cả các tầng còn lại đều ra sức Chìu lòng vị khách nhỏ này mà thôi, không ai dám làm phật ý cũng như không ai dám chạm vào pho tượng sống hoàn hảo cuốn hút này dù rất muốn.
3 khu trung tâm và 2 khu trò chơi đều đã in dấu bước chân của Ngụy Châu cả. Lúc này ai kia mới cảm thấy mệt mỏi dựa vào người Cảnh Du mà thở gấp.
_Du ơi, đuối quá à.
Xoa xoa mái tóc bồng bềnh đen lấy của mèo nhỏ anh cười lớn.
_không đuối mới lạ đó, em đi từ sáng tới giờ luôn rồi mà.
_sao Du không cản em lại hả?
_Anh ngăn em chịu dừng lại sao?
Ngụy Châu vùi mặt vào hòm vai Cảnh Du lắc lư liên tục, cả hai hầu như không quan tâm đến bất kì ai cứ vậy mà thể hiện tình cảm thân thương dành riêng cho nhau. Mèo nhỏ ôm anh lại cười thầm bất chợt cậu thấy khung cảnh trước mắt mình nhòe đi hẳn mà không biết lý do "ủa sao lại như vậy kìa? Lúc nãy vẫn bình thường kia mà sao giờ mình lại thấy chóng mặt quá." Đưa tay lên bịt nhanh mắt lại Ngụy Châu dựa vào người Cảnh Du nhiều hơn vì mất thăng bằng, nhận thấy điều gì đó bất ổn từ hành động không bình thường này của Mèo cưng anh lấy tay giữ chặt cơ thể cậu rồi thì thầm.
_em sao vậy? Lại thấy mệt ở đâu hả?
_dạ......không có Du....ừm....Mọi người nhìn chúng ta nhiều quá em ngại á.
_"từ lúc nào em lại có thói quen nói dối anh như vậy hả Ngụy Châu?" Cảnh Du lập tức xoay người mèo nhỏ lại nhấc hẳn lên không trung ôm vào lòng rồi hiên ngang bước đi mất.
Ai kia là không thể bình tĩnh được nữa rồi, đầu óc choáng váng đến cực độ khiến nhịp tim cậu đập mạnh liên hồi hơn. Nước mắt cũng theo đó rất nhanh mà rơi nhẹ xuống vạc áo của mình, Ngụy Châu không phải là chưa từng trải qua cảm giác này chỉ là bây giờ hơi khác một chút thôi. Suốt từng ấy năm mang trong người căn bệnh lạ chưa khi nào cậu thật sự hỏi chị Victoria về sức khỏe của mình cả. Cậu bị gì? Có sao không? Bệnh này có chết hay không? Cậu cũng chưa một lần lên tiếng dò xét nữa vì cậu không quan tâm.
Nhưng cả ngày hôm nay cậu cảm nhận được tay mình không còn lực nữa, đầu óc choáng váng hơn và đặc biệt là tự nhiên lại buồn ngủ nhiều hơn. Cứ những lúc muốn buông bỏ mà té ngã thì phía sau lưng cậu luôn có một bờ vai rộng ấm áp giữ chặt lại lôi cậu về với thực tại ngay, nụ cười dịu dàng bao dung của người đó là vì cậu mà xuất hiện. Nó thân quen đến mức Ngụy Châu không thể xa rời được nữa rồi.
Cảnh Du tức tốc để Ngụy Châu ngồi vào xe rồi lái đi rất nhanh, nhìn thấy những giọt nước mắt lấp lánh thây phiên nhau không ngừng rơi xuống trên gò má thon gọn của mèo nhỏ tâm trí anh loạn hết cả lên. Một tay thì đang điều khiển vô lăng tay kia lại hướng đến gương mặt buồn đó nhẹ nhàng mà lau đi nỗi lòng của đối phương. Đây là lần đầu tiên trong suốt từng ấy tháng trời qua Cảnh Du mới nhìn thấy bảo bối như vàng như ngọc của mình khóc nhiều đến vậy. Tấp xe vào một đoạn đường vắng ven biển anh dừng lại xoay người ôm mèo nhỏ vào lòng ôn nhu thỏ thẻ.
_Anh lại làm gì khiến em buồn sao? Em cứ nói ra đi, anh hứa nhất định sẽ sửa mà. Chứ em đừng khóc như vậy anh đau lắm đó.
Ngụy Châu lắc đầu lia lịa, có được sự an ủi của đối phương cậu càng lo sợ hơn dẫn đến khóc nhiều hơn. Đưa tay giữ chặt lấy cơ thể Cảnh Du mà ai kia đau lòng lắm, lần đầu tiên trong đời tiểu bảo bảo tinh ranh nhà ta mới biết được cảm giác xắp đánh mất một thứ gì đó quan trọng là như thế nào. Cậu là vì nhìn anh không rõ nữa nên rung, một phần là do bệnh nhưng phần lớn còn lại là vì khóc nhiều quá nó nhòe hình ảnh đi chỉ vậy thôi. Cố lấy lại bình tĩnh Ngụy Châu nghẹn ngào lên tiếng.
_Du ơi.....hình như....em xắp ch...ết.... Chết rồi hay sao á....
_KHÔNG ĐƯỢC NÓI BẬY EM ĐANG KHỎE MẠNH NHƯ VẦY CHẾT GÌ MÀ CHẾT CHỨ.
Cảnh Du mặt mày tái mét mà hét lớn, anh ôm cậu chặt hơn bàn tay to lớn đặt phía sau lưng mèo nhỏ bất giác rung rẩy liên hồi. Tự xiết nấm đấm lại Cảnh Du cố ngăn cản cơn hoang mang khủng khiếp trong lòng mấy ngày hôm nay. Xoa xoa mái đầu ai kia anh cười.
_em có biết kevin làm bác sĩ giỏi đến mức nào không hả? Kể cả Tổng Thống còn là khách hàng thân thiết của cậu ta nữa. Trước giờ chưa ai được kevin điều trị mà không hết bệnh cả, em yên tâm đi nha. Anh nhất định sẽ giúp em khỏe mạnh như trước, dù bất cứ giá nào anh hứa đó.
_Dạ...em tin Du mà.
_ giờ thì nói anh nghe xem em thấy không khỏe ở đâu hả?
_"mắt em á Du...em không thấy rõ gương mặt Du nữa rồi mà em không muốn như vậy đâu" mèo nhỏ vừa nói vừa mếu, nước mắt thì ứ đọng lưng tròng muốn rơi xuống đất.
Cảnh Du như bị hớp hồn vào gương mặt baby không tuổi này của Ngụy Châu vậy, anh gật đầu rồi với tay rút vội khăn giấy trong xe lau đi đôi mắt đang ướt lệ ấy. Mèo nhỏ cũng ngoan lắm để yên cho Cảnh Du muốn làm gì thì làm. Xong xuôi anh hôn chụt lên trán cậu một cái rõ kêu rồi dời người ra xa Ngụy Châu hơn mà làm trò.
_sao...? Giờ em đã thấy anh chưa hả?
_Dạ...Thấy rồi á
_vậy có rõ không ta?
_Dạ có.... như HD luôn.
Nói rồi cả hai lại cười ầm lên bên trong xe Ngụy Châu vừa khóc đó lại cười rất nhanh, cậu với người ôm anh lại rồi cứ ngồi im như thế luôn đến khi ngủ gục mất tiêu mới thôi. Cảnh Du nhận thấy mèo nhỏ đã vào giấc rồi mới hạ ghế để ai kia về vị trí cũ, cởi nhanh áo khoác choàng lên vai Ngụy Châu anh mới thở dài đầy lo lắng "anh không dễ dàng để số phận cướp em ra khỏi cuộc đời anh đâu, dù em có ra sao thì em vẫn mãi là người mà anh yêu nhất" đang còn thả hồn vào những dòng suy nghĩ bâng quơ thì điện thoại Cảnh Du reo lên.
_tôi nghe đây Kevin..
"Jonny à. Tìm ra bệnh của bảo bảo rồi, đó là Thalassemia "di truyền học" nó thuộc dạng một căn bệnh thiếu hụt oxy trong máu rất trầm trọng nhưng cậu yên tâm em ấy đã là đời thứ 4 rồi, có nghĩa các tế bào gây hại đã thích nghi được và trở nên bình thường. Nó dung hòa trong cơ thể và không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe Bảo Bảo nưã".
Nghe xong câu nói cuối chân mày anh bắt đầu dãn ra, trên môi cũng đồng thời xuất hiện nụ cười hiền. Cảnh Du nhìn qua phía Ngụy Châu rồi lại nói vào.
_nhưng sao em ấy vẫn rất choáng, chưa hết còn không nhìn rõ tôi nữa?
"truyền máu đúng định kỳ là cách chữa căn bệnh này, lý do mà Bảo Bảo có những triệu chứng đó là vì gần 1 năm nay em ấy chưa tiếp máu cho cơ thể lần nào. Đây đã gọi là kỳ tích rồi"
_vậy thì truyền máu đi.
Đầu dây bên kia hơi ngưng động một lúc, kevin trầm ngâm vài giây rồi nói vào.
"ngặt nổi em ấy thuộc hàng máu hiếm Rh- . Việc tìm người có cùng nhóm máu đó là rất khó khăn, nhưng cậu khoang hãy nóng vội đã Jonny vì Victoria có nuôi người để lấy loại máu đó phục vụ cho Hoàng gia Pháp"
_cậu nói bệnh này là di truyền học đúng không?
"Ừm"
_vậy nếu trong Hoàng Gia Pháp có người mắc loại bệnh này và có cùng nhóm máu thì quan hệ là gì đây?
"Huyết Thống, hoặc họ hàng gần"
_tôi biết rồi, chuyện này sẽ điều tra sau. Giờ thì tập trung giúp mèo nhỏ dứt hẳn những triệu chứng này đã, em ấy bắt đầu lo lắng về tình trạng hiện tại của mình rồi, ngày mai chúng tôi sẽ trở lại New york cậu hãy đưa nguồn máu đến nhà tôi sẵn sàng trước đi.
Cảnh Du đang tính cúp máy thì kevin ngăn lại.
"Victoria có ra một điều kiện mới chịu cho chúng ta máu"
_bất kể gì tôi cũng cho cô ta cả.
"Nó liên quan đến món quà cầu hôn của cậu dành cho Ngụy Châu đó. Cô ta muốn con tàu ZY lớn nhất thế giới mới chịu giúp"
_được thôi. Còn mèo nhỏ thì tương lai còn cả trăm con tàu cùng tên ZY xuất hiện tại đất new york, nhưng nếu mất em ấy rồi thì dù đó là con tàu duy nhất cũng chẳng mang ý nghĩa gì nữa, nhìn chung chỉ là đóng sắt vụn mà thôi. Vì vậy hãy làm theo những gì cô ta muốn , chỉ cần em ấy không sao là được.
"Tôi biết rồi, hẹn gặp cậu tại new york"
_Ừm
Cảnh Du tắt máy để điện thoại qua một bên rồi lái xe trở về nhà. Ôm Ngụy Châu vào trong anh nhìn peter khẽ gật đầu.
_em ấy không sao, chỉ cần truyền máu là mọi chuyện sẽ như lúc ban đầu thôi, chúng ta nên về lại New york càng sớm càng tốt.
_thật sao hả? Vậy tốt quá rồi. Thôi cậu đưa Bảo Bảo vào phòng nghỉ ngơi đi, bữa tối xong tôi sẽ gọi các cậu.
_ok
Tối hôm đó cứ nghĩ mọi thứ đã tốt đẹp thì Cố Lâm bỗng nhiên xuất hiện trong nhà Cảnh Du đòi lôi Sara về, ông đưa bản mặt tức giận mà chửi bới cô thậm tệ. Ngặt nổi trong tất cả những người có mặt ở đây Sara lại chỉ nép vào Ngụy Châu mà thôi, việc làm này khiến Cảnh Du chú ý nhiều hơn vì mèo nhỏ của anh đang ở giữa 2 cha con nhà này. Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì cả thì Cố Lâm đã nhào tới đánh Sara rồi, peter sợ trúng em mình nên ôm ông lôi ra. Cảnh Du thì đứng chắn trước Ngụy Châu nhằm bảo vệ cậu luôn. Nhìn chung mọi thứ rối loạn hẳn lên và chỉ riêng Cha con họ Cố là hiểu ý đồ của mình là muốn làm gì thôi. Nhận thấy nét mặt ai kia không tốt lắm Sara lấn tới nắm tay Ngụy Châu mà năn nỉ ỉ ôi.
_các em có thể ở lại đây thêm không? Chị sợ lắm ba chị làm sao á. Hay chị qua New york sống cùng các em một thời gian được không ? Chị không dám ở đây một mình đâu, em thấy đó ba chị vì danh lợi mà chẳng cần chị nữa rồi.
Ngụy Châu đang còn nhìn Cảnh Du phân vân chưa biết tính sao thì Cố Lâm đã hất mạnh ấm tách trà vào phía cậu rồi, Sara xoay người đỡ lấy mọi thứ cho Ngụy Châu trước mặt tất cả rồi theo đà gục nhanh xuống đất. Nhận thấy chuyện này cứ tiếp tục như thế này sẽ không ổn Cảnh Du bước đến đấm mạnh vào mặt Cố Lâm để ngăn cơn điên loạn của ông lại, anh sai peter đưa ông về rồi cùng mèo nhỏ đỡ Sara dậy. Nhìn thấy mưu kế của mình đã thành công Cố Lâm hất mặt bỏ đi không đợi tiễn. Còn lại một mình Sara tiếp tục diễn hết vỡ kịch kia nhằm bám theo cả hai tới cùng, vì thủ đoạn của cô giờ đã bắt đầu thây đổi.
Ngã vào lòng Ngụy Châu Sara khóc nghẹn ngào đến không nói nên lời, một vùng da trên cơ thể cô đã đỏ ửng vì tiếp xúc với trà nóng. Mèo nhỏ thật sự là không biết làm sao nữa mới vài ngày trước còn ganh ghét đố kỵ với cậu thì giờ chị ta thây đổi 1 cách chóng mặt, hôm nay còn lấy thân che chở cho cậu nữa. Cảnh Du gọi Mã Lạc mang hộp sơ cứu đến mà giúp Sara coi xét vết bổng nhưng cô hất vội chúng ra rồi nắm lấy tay anh.
_Cảnh Du à, em giúp chị đi chị sợ ba lắm. Đây là lần đầu ba đánh chị cũng như làm tổn thương chị như bây giờ, chị có thể đi theo các em qua New york không? Chỉ một thời gian ngắn thôi mà đợi khi hai em kết hôn ba chắc chắn sẽ mất hết hi vọng vào tài sản đó mà thây đổi cách cư xử với chị cũng nên. Được không em....Cảnh Du?
Vẫn chưa ai lên tiếng để tìm lối thoát cho chuyện này thì peter từ phía sau nói vào.
_chị theo em qua New york đi. Nhà em so với biệt thự ở Bắc Kinh của chú Cố Lâm cũng không thua kém. Nuôi chị thì em thừa sức mà.
Gương mặt Sara từ trong gốc khuất có nét biến dạng " peter không ai mượn em lên tiếng trong lúc này đâu, thật là lắm chuyện mà. Người mình muốn tiếp cận là Hứa Ngụy Châu chứ không ai khác, đám cưới sao mày nghĩ mày có đủ tư cách sánh đôi với Cảnh Du hả? Một đứa tồi tệ như mày chỉ biết lợi dụng những mối quan hệ để kiếm thứ nuôi bản thân thôi, thật không khác gì bọn trai bao cả. Người như mày thì sao xứng làm vợ của Cảnh Du được, đã vậy còn nắm trong tay 40% cổ phần công ty HOÀNG LÂM nữa. Cưới hợp pháp xong thì lại chính thức có 50% giá trị tài sản của Cảnh Du thật quá bất công mà, những thứ tao đã bỏ thời gian ra để gìn giữ bao nhiêu năm sao lại bị một đưa từ trên trời rơi xuống như mày chiếm hết chứ hả? Khốn kiếp mà" cố nén tức giận xuống cô xoay mặt nhìn peter rồi nấc nghẹn.
_vậy có phiền em không?
_sao chị lại nói thế, khách sáo quá rồi. Giờ chị nên đi nghĩ sớm đi vì ngày mai chúng ta sẽ xuất phát sớm á, tránh tình trạng kiệt sức sẽ bị sốc khi đi máy bay đó.
_được
Peter bước đến đỡ Sara ra khỏi người Ngụy Châu rồi dìu đi mất. Ánh mắt cô toát lên vẻ căm giận nhưng lại lắng xuống rất nhanh "giờ thì tạm thời cứ lợi dụng peter trước để qua New york đã, sau đó mình sẽ tìm cách tiếp cận Cảnh Du cũng được. Đã đến bước này rồi thì phải liều mạng thôi, rồi mình sẽ lấy lại hết tất cả những gì đã mất từ tay thằng nhóc đó"
Cũng như những gì đã xảy ra nãy giờ và hành động hiệp nghĩa ra tay giúp đỡ kịp lúc của Sara, sao qua mắt được peter chứ." Không ngờ chị lại chơi lớn đến như vậy, một người suốt đời luôn xem trọng ngoại hình như chị vậy mà hôm nay dám lấy thân ra để đánh đổi mọi thứ thì thật không thể xem thường được mà. Để xa thì không thấy hết bản chất thật của chị nên tôi kéo chị về cạnh mình vậy, để xem chị phá hai cậu ấy đến mức nào". Bước ra khỏi phòng của Sara, peter lại như bình thường ngồi xuống sofa nhâm nhi tách trà nóng cùng điếu thuốc trên tay. Mã Lạc thì vừa mới dọn dẹp xong những thứ đổ vỡ do tranh chấp khi nãy trong thấy cảnh tượng hiếm hoi trước mặt ông đi đến hỏi nhỏ.
_cậu peter là có chuyện gì khó nghĩ sao ạ?
_à....Mã Lạc ngồi đi. Con có chuyện muốn nhờ người đây.
_vâng thưa cậu.
Peter kéo Mã Lạc ngồi gần mình rồi thì thầm to nhỏ.
_xắp tới chị Sara sẽ có mặt tại New york, con biết thế nào chị ta cũng tìm cách tiếp cận Ngụy Châu hoặc Jonny thôi. Về phần Jonny thì luôn có con theo bên cạnh rồi, lo là lo cho Bảo Bảo. Nên người tuyệt đối phải đề cao cảnh giác vào, việc này chỉ làm trong âm thầm thôi người hiểu ý con không? Ở đây quyền hạn của người còn bị hạn chế nhưng về nhà Jonny, ngoài cậu ấy và Bảo Bảo ra thì tiếng nói của người là lớn nhất rồi.
Mã Lạc nghe qua đã thông suốt ngay, ông cuối đầu tỏ vẻ đồng ý rồi đứng lên.
_cảm ơn cậu peter rất nhiều. Mã Lạc sẽ chú ý.
_được rồi Mã Lạc cũng đi nghĩ sớm đi.
_Dạ
Khi không gian chỉ còn lại một mình peter lần nữa thao thức cả đêm mà chẳng tài nào yên giấc nổi, cái cảm giác biết được nguy hiểm cận kề trước mắt đó nhưng ngoài việc đứng nhìn nó diễn ra mà không làm gì được nó khiến cậu chết theo từng giây từng phút. Biết Sara có âm mưu với em mình nhưng trong tình thế này lại không thể cản bước chị ta được, vì thực hư ra sao vẫn chưa nắm rõ.
Bên ngoài một người thao thức thì bên trong cũng có một người lòng dạ chẳng yên, Ngụy Châu lúc nãy lại bất tỉnh đi ngay sau chuyện lộn xộn đó. Ôm Mèo cưng về lại phòng mà tim anh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy, bắt nhanh điện thoại gọi cho Kevin và nhận biết được tình trạng này sẽ cứ lập đi lập lại nhiều lần hơn nữa đến khi thây máu thành công mới thôi. Vừa hạ điện thoại xuống cũng là lúc Ngụy Châu mơ mơ màng màng gọi tên anh, nắm lấy bàn tay mềm mại đó Cảnh Du mới thấy được là mình đang sống đây. Dù biết là bệnh tình không ngụy hại gì nhiều nhưng cảnh tượng mèo nhỏ bất ngờ ngất đi trong tay anh như vậy vẫn khiến tim ai kia lo sợ tột cùng. Ngụy Châu đâu hay biết gì lòm còm ngồi dậy sau đó lại leo lên người Cảnh Du nằm luôn rồi cứ vậy mà thiu thiu ngủ tiếp, ôm con mèo cưng trong lòng nhận thấy được hơi thở quen thuộc phả vào cổ mình cùng nhịp tim đều đều gõ nhịp anh nhẹ cười rồi thì thầm.
_Anh yêu em....Hứa Ngụy Châu.
Vì là máy bay riêng nên tất cả xuất phát từ rất sớm, ai kia là muốn mau mau trở lại New york để chữa bệnh cho bảo bối đến không đợi được nữa rồi. Mèo nhỏ hầu như chưa rời khỏi vòng tay của Cảnh Du dù là một phút, anh nhẹ nhàng di chuyển tránh khiến cậu tỉnh giấc do đó Ngụy Châu hầu như không biết gì. Sara đi bên cạnh mà cơn ghen nổi lên liên tục, cô vỗ vào vai em mình mà nói lớn ý muốn người kia nghe thấy.
_sao em không gọi Ngụy Châu dậy vậy Cảnh Du. Ẵm em ấy đi nãy giờ em không mệt hả?
_chị nói nhỏ nhỏ thôi em ấy tỉnh bây giờ. Ngụy Châu dạo này nhẹ lắm ôm chẳng mệt gì cả, mà có mệt em cũng muốn ôm cả đời á. Chỉ sợ là em ấy không cho thôi.
Peter và Mã Lạc vừa đi gửi hành lý về kịp lúc nghe thấy bụm miệng cười lớn. Cảnh Du lại ra hiệu im lặng cho cả hai rồi ẵm mèo cưng đi lên phía trước mất. Sara nhìn thấy máu nóng lại lên, cô kéo peter đến mà quên mất vở kịch của mình đi.
_đều là con trai cả sao lại ẵm Ngụy Châu vậy chứ, không thấy nhục sao?
Nụ cười trên môi ai kia tắt hẳn, thay vào đó là nét bực bội hiện rõ hơn Peter gằn giọng.
_chị vừa nói gì thế hả?
Biết mình đã lỡ lời cô liền cười xòa rồi đỡ vào ngay.
_à.....khô..ng.....không phải ý chị là Ngụy Châu hay xấu hổ khi Cảnh Du làm vậy lắm, nên tránh sẽ tốt hơn đó mà.
_chuyện của họ sao chị hay để ý quá vậy? Không hay đâu.
_ch..ị...chị biết rồi em đừng lo.
Chuyến bay từ Bắc Kinh trở về new york rất nhanh chuẩn bị cất cánh, mọi người đều yên vị bên trong. Cảnh Du thì đã để Ngụy Châu nằm lại trên giường rồi còn bản thân thì ngồi bên cạnh nhìn ngắm cậu. Chợt nhớ ra điều gì đó anh lấy ipad lướt xem một lược những cặp nhẫn cưới mà kevin đặc biệt chọn ra cho cả hai được cậu ta cẩn thận lưu vào máy, vài nhà hàng sang trọng bậc nhất new york cũng có mặt bên trong. Xem đi xem lại một lúc anh nằm bên cạnh ai kia ngủ luôn khi nào không hay, nói tới việc này có lẻ phải chờ mèo cưng của anh lựa chọn rồi chỉ cần cậu thích ở đâu cũng được mà.
****
Kevin vừa ngủ nướng dậy đã nhìn thấy tin nhắn của peter để lại rồi.
[ bọn tôi xắp lên máy bay, cậu và David cũng chuẩn bị đi là vừa. Sắc mặt Bảo Bảo thật sự rất kém đó Jonny lo lắm.]
Đọc xong dòng tin kevin trực tiếp gọi điện thoại ngay đến cho một số máy lạ rồi nhẹ giọng nói vào.
_1 tiếng nữa chúng tôi sẽ đến đón cô. Ta nên trở lại new york sớm hơn một chút đi để tham quan con tàu mà cô thích luôn...không biết ý cô thế nào?
Đầu dây bên kia một giọng nói đanh đá vang lên.
"được thôi."
Victoria cúp máy xoay mặt nhìn về người phụ nữ đối diện rồi cuối đầu.
_họ nói 1 tiếng nữa sẽ đến đây đón thần. Người thật sự muốn đi sao ạ?
_đúng vậy, ta muốn gặp mặt đứa bé đó. Đã gần 1 năm rồi ta chưa được ôm nó vào lòng, ta rất nhớ nó tiểu bá tước đáng yêu của ta.
_nhưng nếu người ra khỏi cung điện Louis sẽ biết tung tích Timmy mất. Như vậy rất nguy hiểm khi công bố bản di chúc của đại bá tước vào tháng sau.
_ta chỉ là người hiến máu tầm thường mà thôi. Nữ hoàng vẫn đang ở cung điện kia mà ngươi làm sao vậy Victoria?
Nhận thấy được nụ cười đầy ẩn ý của người phụ nữ trẻ, Victoria hiểu ý ngay. Cô cuối đầu rồi nhẹ giọng đáp trả.
_vâng...thưa nữ hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top