chương 23 :MỞ MÀNG CHO MỘT VỞ KỊCH
Cảnh Du nhìn thấy biểu tình tức giận đến không nói nên lời của Cố Lâm mà cười thầm trong bụng "gieo nhân nào thì gặp quả đó thôi. Ông đừng nên trách tôi, nếu muốn trách thì trách bản thân ông có phước mà không muốn yên phận ngồi hưởng cứ cố âm mưu những chuyện không ra gì để tỏ rõ sức mạnh thì cái kết chỉ mình ông gánh. Đây xem như bài học tôi tặng ông Nhân 6 năm lần đầu tiên tôi trở về Bắc Kinh, có vẻ ông cũng thích đó nhỉ". Ngụy Châu trong theo rồi nhíu mày ngay lại, cậu không ưa Cố Lâm cho lắm nên hôm nay nhìn thấy ông ta thảm bại như vậy trong lòng có hơi hả dạ đôi chút."đáng đời ai biểu tự cao tự đại quá chi, sau này tôi mà có nhiều tiền tôi sẽ cho ông đi ăn mày luôn. Để xem ông còn lớn giọng mà khinh thường người khác nữa không? Giàu mà chẳng có đức gì cả tệ quá".
Buổi hợp báo vẫn được diễn ra tiếp tục và hầu như không một ai quan tâm đến sự vắng mặt của cha con họ Cố cả. Ngay lúc này họ tập trung lấy tin về thời gian khi nào Hoàng Tổng sẽ trở lại new york? hôn lễ sẽ được tổ chức ở đâu và ngài Hứa Ngụy Châu bên cạnh sẽ thừa hưởng được những gì sau hôn nhân này? Tất cả đều dồn dập mà đặt câu hỏi liên tục. Việc làm này khiến con mèo nhỏ kia có nét không mấy thích cho lắm, cậu cuối nhẹ về phía sau anh rồi thì thầm.
_Du ơi..! Em chóng mặt quá, ở đây thật sự không hợp với em xíu nào đâu.
_vậy chúng ta đi thôi.
Ngụy Châu ngơ ngác níu tay anh lại.
_Du vẫn chưa trả lời câu nào kia mà? Sao lại đi như vậy chứ?
_chúng ta không có nhiệm vụ giải thích hay nói thêm về việc này. Buổi hợp báo hôm nay chỉ là để làm rõ vấn đề hiểu lầm mà thôi. Đã vậy em vẫn chưa chọn được nơi tổ chức đám cưới kia mà, chúng ta giữ bí mật sẽ hay hơn. Sức khoẻ của em vẫn là quan trọng với anh nhất đó mèo nhỏ nên em ngoan đi. Chúng ta về thôi.
Nghe được lời này Ngụy Châu cảm thấy nhẹ lòng hẳn, cậu gật đầu rồi đứng dậy cùng Cảnh Du luôn. Peter nhìn thấy liền hiểu ý, đám đàn em mượn đỡ của ba ba anh lập tức đứng thành một hàng dài ngăn cách giữa phóng viên và lối đi trước mặt cho cả hai ngay. David và kevin bước vào đẩy nhanh Cảnh Du và mèo nhỏ ra bên ngoài trong tích tắc. Đám phóng viên như hổ đói gặp con mồi vậy họ bám sát theo anh mà săn tin không ngừng, dù đã định liệu trước việc này nhưng peter đâu nghĩ sẽ bị vây kín đến mức như vậy chứ.
Không gian gần thang máy bắt đầu chật cứng hẳn, với Cảnh Du thì chuyện này là thường xuyên xảy ra nên bản thân anh có thể di du cho qua. Xui cái là hôm nay có mèo cưng bên cạnh, việc đùn đẩy, chèn ép để lấy tin như thế này ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của ngụy Châu. Chưa kể cậu vừa mới nói với anh là mình chóng mặt nữa ai kia sao chịu nổi. Choàng tay đến giữ chặt mèo nhỏ vào lòng Cảnh Du thì thầm.
_em ổn chứ? Một chút nữa là đến thang máy rồi.
Mặt Ngụy Châu bất giác tái mét lại, vết thương phía bên hông liên tục bị va chạm mạnh vào khiến cơ thể cậu có hơi khó chịu. Chưa kể vài ngày gần đây khi trở về Bắc Kinh việc thây đổi khí hậu bất chợt làm mèo nhỏ có vài triệu chứng không tốt cho lắm. Nhịp thở của ngụy Châu tự nhiên nhanh hơn, cậu thấy mọi thứ mờ ảo hẳn liền bám chặt vào người Cảnh Du mà nhìu mày.
_Du ơi. Em chóng mặt quá, còn khó thở nữa.
_mèo nhỏ, em sao vậy nè?
Vừa dứt câu nói đó Ngụy Châu ngã hẳn vào người anh mà ngất đi ngay. Cảnh Du không di chuyển nữa mà ôm cậu đứng ngay lại.
_Peter....gọi kevin ngay.
Xoay người nhìn thấy hiện tượng lạ từ em mình peter vỗ mạnh tay vào nhau rồi nói lớn.
_kevin, Ngụy Châu có chuyện rồi đừng đi nữa.
Sự đông đút, chen lấn này cùng với âm thanh hỗn loạn của cánh phóng viên khiến tiếng nói peter không thể đến được tai kevin. Anh có nét khó chịu liền nhìn tên đàn em bên cạnh mình đưa tay vào túi áo hắn móc ra một khẩu súng lục rồi trực tiếp bắn phát chỉ thiên ngay.
ĐOÀNG.
Không gian nơi đó tất cả mọi người đều theo phản xạ tự nhiên là cuối xuống mà im lặng hẳn. Peter lúc này mới nhìn thấy Kevin ở gần thang máy mà nói lớn.
_Nguy Châu đột nhiên bất tỉnh rồi, mau quay lại đây đi.
_hả?...được rồi.
Trong lúc đó Cảnh Du đã ôm mèo nhỏ đi ngược về lại bên trong phòng để tránh phóng viên làm ồn ào, anh nới lỏng dây nịt da rồi tháo luôn caravat trên cổ cậu ra để Ngụy Châu có thể thoải mái hơn. Nhìn đôi mắt đang nhắm chặt của ai kia mà tim Cảnh Du đau thắt lại từng hồi "chuyện gì đang xảy ra với em vậy chứ mèo cưng, em sao lại tự nhiên ngất như vậy được.?" Kevin một lúc sau mới thoát ra khỏi dòng người đông đúc đó mà chạy vào bên trong được. Bước đến chỗ em mình anh kéo cổ tay cậu ra mà bắt mạch ngay.
_em ấy có nói mình cảm thấy thế nào không vậy Jonny?
_ chóng mặt và khó thở.
_quái lạ, tôi từng khám cho Ngụy Châu rồi kia mà, em ấy không hề bị hen suyễn vậy triệu chứng này là thế nào đây. Lập tức đưa vào bệnh viện ngay đi, tình trạng này ở người bình thường là bất thường đó.
Cảnh Du gật đầu rồi nhấc hẳn cơ thể mèo cưng lên như không mà bước đi ra ngoài. Peter và David đã xử lý xong tất cả phóng viên ở đó nên không gian thoáng đi hẳn, nhìn thấy Ngụy Châu im re nằm trong lòng Cảnh Du mà mặt ai cũng tái mét. David nhíu mày .
_là do mệt quá hay là vấn đề khác vậy Kevin?
_tôi vẫn chưa xác định được, phải kiểm tra tổng quát đã.
_"có bệnh nào mà cậu lại không xác định được chứ hả? Cậu là bác sĩ giỏi nhất kia mà?" Peter tỏ vẻ khó chịu vì điều đó mà gằn giọng nói vào. Đây là lần đầu anh chấp vấn bạn bè mình về một vấn đề nào đó, điều này khiến mọi người không khỏi bất ngờ.
_Peter không phải chỉ mình cậu mới thương yêu và lo lắng cho ngụy Châu đâu. Tôi không tìm ra nguyên nhân cũng muốn điên rồi đây, cho tôi 2 tiếng đồng hồ thôi tôi sẽ cho cậu câu trả lời chắc chắn nhất về tình trạng của em ấy.
Thang máy vừa mở ra cả bọn bước đi vội vả rời khỏi tòa nhà cao tầng này ngay lập tức. Peter không đợi được liền mượn tạm xe của bọn đàn em đưa mọi người đi cùng một lược. Nơi được Kevin chọn để tới là 北京协和医院 "Bệnh viện Đại Học Y Bắc Kinh Liên Minh". Đây là 1 trong 5 bệnh viện lớn mà anh cảm thấy nếu chẳng may có bất trắc gì xảy ra hợp tác giải phẫu chuyên nghiệp sẽ thành công, các bác sĩ ở đây cũng rất tận tình và cực kỳ chu đáo.
30 phút sau, tất cả đều đứng trước phòng khám tổng quát mà chờ đợi. Ngặt nổi là vừa bước vào Ngụy Châu đã mở cửa đi ra rồi, kevin giữ cậu không được nên theo ngay phía sau.
_em nên để anh kiểm tra tổng quát một lần đi mà.
_em có sao đâu anh Kevin?
Cảnh Du nhìn thấy mèo nhỏ của mình lập tức ôm cậu vào lòng mà không khỏi thắc mắc.
_sao nhanh vậy Kevin?
_em ấy đột nhiên tỉnh dậy rồi mở cửa đi ra ngoài luôn, tôi có kịp làm gì đâu chứ.
Nhìn mèo cưng đang còn nhõng nhẽo chưa chịu buông mình ra. Anh không biết phải nói sao nữa, với cái bản tính trời phú này thì dễ gì mà chịu chui vào cái máy kia để kiểm tra sức khỏe chứ. Xoa xoa mái tóc đen óng của Ngụy Châu, Cảnh Du nhẹ giọng dỗ dành đủ điều. Không những anh mà phải nói là cả đám bu lại năn nỉ muốn gãy lưỡi mới được. Chỉ vì cậu mà 4 con khỉ kia một lược trở về thời kỳ trẻ nhỏ hết, nếu ai bên ngoài nhìn vào sẽ chẳng thể nghĩ được đây là những ông chủ lớn có máu mặt trong giới kinh doanh hiện nay đâu.
Lần nữa bước vào phòng Cậu nằm im trên cái máy để tự nó di chuyển đưa người Ngụy Châu vào sâu bên trong, các tia hồng ngoại phủ lên cơ thể mèo nhỏ mà rà soát khắp nơi. Kevin đứng bên ngoài nhìn nhìn mà lắc đầu "cái quái gì vậy, bình thường kia mà. Nhưng sao lại không bị gì được chứ?" Dừng việc này lại anh và cậu cùng bước ra, Cảnh Du lần nữa tiến về phía Ngụy Châu nhanh mà ôm lấy con mèo này.
_thế nào rồi Kevin?
_bình thường.
Nghe xong câu nói này tất cả mọi người thay vì thở phào nhẹ nhõm thì ngược lại đều nhíu mày tỏ vẻ không tốt cho lắm nhưng không ai thể hiện gì thêm nữa. Cảnh Du cuối nhìn mèo cưng rồi cười cười.
_em làm anh lo quá đó, giờ em thấy trong người sao rồi hả?
_Du đừng có lo, em hay bị vậy lắm nhưng sẽ nhanh qua thôi à. Chị Victoria thường nói vậy.
_"oh....vậy mọi khi đến lúc đó em có cần uống thuốc hay làm gì khác không nhỉ?" Anh lại giả nai rồi hỏi vào.
_ừm...Em không biết nữa Du. Tỉnh dậy là em sẽ khỏe nhanh thôi, vì chị Victoria sẽ lo cho em mà.
Xoa nhẹ gương mặt ai kia Anh kêu peter đưa Ngụy Châu xuống xe trước bản thân thì nán lại mà nhìn David và kevin. Đưa tay đến chỉ nhẹ vào vai cả hai Cảnh Du lên tiếng.
_hai cậu lập tức, đi Pháp một chuyến ngay cho tôi. David cậu vào cung điện hoàng gia và cố gặp cho bằng được cô gái có tên Victoria nào đó, tạo cơ hội cho Kevin tiếp chuyện với cô ta một lần và hỏi xem vấn đề mà mèo nhỏ nói thường hay bị đó là gì? Có nguy hại gì đến em ấy không? Và phải điều trị như thế nào? Phải bí mật hoàn toàn cho tôi.
_"ĐƯỢC" cả hai cùng đồng thanh đáp.
______
Peter đang trên đường chở Cảnh Du và Ngụy Châu về lại khu biệt thự của gia đình thì điện thoại trong người anh reo lên. Bắt máy thật nhanh thì giọng nói quen thuộc của Kevin vang đến chặng lời muốn nói của peter lại rồi.
"Đừng lên tiếng, cậu chuyển lời riêng với Jonny một việc dùm tôi. Mỗi sáng luôn phải đo thân nhiệt của Ngụy Châu và ghi lại cẩn thận, giờ tôi và David đang trên đường ra sân bay đây. Gặp nhau tại New york sau nhé"
_ok..
Cúp máy peter nhìn thẳng vào gương chiếu hậu mà không khỏi lo ngại "sao em ấy lại tỉnh táo đến vậy chứ ta, lúc nãy rõ ràng là tái mét kia mà. Cả kevin cũng chưa xác định được bệnh thì nguy hiểm lắm rồi hả? Haizzzzzz, thật là hết chuyện này đến chuyện khác." Đang còn chưa giải tỏa được tâm trạng thì điện thoại trên người Cảnh Du vang lên.
_con chào Bác Trịnh, bác gọi con có việc gì không ?
"Cảnh Du, ta nghe nói con xắp về nước thì phải?"
_dạ đúng. 2 ngày nữa là sẽ khởi hành.
"Vậy chúng ta nên gặp nhau để bàn về việc hợp tác làm ăn lâu dài, con thấy sao?"
Cảnh Du nhìn qua mèo nhỏ thì thấy gương mặt ai kia tươi rói rạng ngời. Anh chạm nhẹ vào tai cậu mà thì thầm.
_em thấy sao hả?
_tuy kết quả vẫn sẽ là không, nhưng đến xem tên kia mặt mũi ra sao rồi đi Du. Em nghe anh David nói te tua lắm á mà chưa hình dung ra được gì.
Ngụy Châu không biết nghĩ tới vấn đề nào đó rồi liền bụm miệng mà cười khúc khích trong lòng anh, Cảnh Du cũng vì biểu cảm này mà chìu chuộng ai kia hết hình. Buông tay đang giữ bên dưới điện thoại ra anh nhẹ giọng.
_vậy con đến công ty Bác ngay đây.
_được....được ta chờ con.
Từ nãy đến giờ peter ngồi trước cũng nghe hiểu tất cả rồi, anh nhìn nhìn sau đó quay đầu xe lại chạy về hướng công ty của Trịnh Triết Hàm ngay. Ngụy Châu thích thú mà với người lên giữ bên vai peter lại mà tò mò.
_Anh có đánh hắn dùm em không vậy?
_đương nhiên là có rồi. Sao anh bỏ qua cho Triết Hàm được chứ.
_tiết quá vậy, biết thế nói Du nán lại xíu là xem được rồi. Du ha?
Cảnh Du kéo ngay mèo cưng vào lòng mà hôn nhẹ lên vai cậu từ phía sau, anh cứ thế di chuyển đôi môi mình dọc lên rồi cắn nhẹ vào vành tai đỏ ửng đó thì thầm.
_ai ngủ dùm em mà đòi ở lại xem hả? Đi chưa được nữa đường là đã nằm trên người anh gục mất tiêu rồi, còn ở đó mà hùm hổ.
_Du thật là...sao lại nói ra luôn chứ hả.
Bên trong xe cả peter và Cảnh Du đều không nhịn được cười vì biểu tình đáng yêu quá sức kia của mèo nhỏ. Cậu làm mọi người không thể nhận định được cái gì là đúng cái gì là sai nữa rồi. Nói chung lời Ngụy Châu phát biểu luôn luôn đúng, mà lở có không đúng thì cũng nên nhìn nhận sao cho nó đúng đi là vừa. Chứ nói không được với ai kia đâu.
Xe rất mau dừng lại trước tòa cao óc lớn của công ty, cả 3 bước vào trong và được một thư ký riêng đứng đón đợi sẵn ngay cửa ra vào. Cô lịch thiệp cuối đầu rồi đưa tay ra phía trước.
_Mời Hoàng Tổng đi lối này ạ.
_được.
Cửa phòng hợp được mở ra nhanh chóng, Cảnh Du nắm tay Ngụy Châu đi vào trước ánh mắt dò xét của tất cả cổ đông ở bên trong. Trịnh Triết Hàm đang ngồi gần Trịnh Phong, hắn nhíu mày tỏ vẻ không ưa khi bắt gặp có cậu đi cùng. Mèo nhỏ thì nãy giờ nắm chặt tay anh không buông luôn, cậu đang cố nhịn để không cười lớn khi vô tình chạm phải bản mặt tên kia. "Ôi trời ơi. Như cái bánh bao nhận nhân hơi lố tay vậy á. Con mắt đã bầm một bên như con chó đóm rồi mà còn muốn liếc mình nữa đúng là không lựa sức mà, cẩn thận nó rớt ra luôn bây giờ. Haizzzzzz, bình thường không muốn lại muốn bầm dập, te tua, tơi tả. Bây giờ nhìn cái mặt thảm họa ghê chưa?" Cậu nép vào phía sau lưng Cảnh Du mà cười khúc khích, anh cũng không thể ngăn mèo cưng của mình lại được vì chính bản thân anh còn chịu không nổi với bức tranh biếm họa sống động đang ở đối diện nữa mà. Đưa tay lên môi ho nhẹ vài tiếng Cảnh Du thở ra.
_cậu sao vậy Triết Hàm?
_"sao lại hỏi tôi, peter biết rõ quá mà sao không hỏi?" Hắn vừa nói mặt vừa đanh lại nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó vậy.
Ngụy Châu thật thà nói vào.
_tôi thấy anh nên để các cơ trên gương mặt trở lại vị trí bình thường đi, chứ như vầy xấu quá..
_mày im đi.
Trịnh Phong ngồi bên cạnh đập mạnh tay xuống bàn mà hét lên.
_con mới là người nên im miệng đó Trịnh Triết Hàm, ở đây là nơi nào mà con lại cư xử ngu ngốc như vậy hả?
Nhận được biểu tình hiểu ý của con trai mình lúc này ông mới xoay người mà nhìn chằm chằm vào Ngụy Châu, cậu cũng không khách sáo mà đưa mắt đáp trả. Trịnh Phong nhíu mày rồi gằn giọng.
_cậu đây là ai? Sao lại tùy tiện bước vào cuộc hợp cổ đông của công ty ta như vậy? Cảnh Du vẫn chưa ngồi sao cậu lại thiếu tế nhị mà ngồi ngang hàng với ta được hả? Kể cả peter còn phải ở phòng chờ chứ chưa được phép bước vào đây cậu lấy tư cách gì vậy?
Cứ nghĩ sẽ gỡ lại sĩ diện cho con trai mình nhưng ông đâu ngờ một câu nói tưởng chừng như vô hại này lại tuyệt nhiên khiến hai con người đang vui vẻ xám mặt. Mèo nhỏ ngửa đầu ra sau mà nhìn Cảnh Du không nói nên lời được luôn, nụ cười thân thiện trên môi cậu tắt hẳn thây vào đó là gương mặt cao lãnh xuất hiện ngay.
_"Cái ghế này thì có hay ho đâu mà làm quan trọng hóa vấn đề lên vậy ngài Trịnh Tổng." Ngụy Châu vừa nói vừa đứng nhanh dậy mà dời bước qua chỗ Cảnh Du.
_cậu đây còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện đời rồi. Người ngồi ngang hàng được với ta tại đây chỉ có Hoàng Tổng mà thôi.
Con mèo nhỏ nào đó là được cưng chìu đến mức vượt qua cả giới hạn về lễ nghĩa rồi nên tại đây cậu nghe mà thấy không lọt lỗ tai cho lắm. "Bình thường mình và Du ngồi có một cái ghế chứ nhiêu, không phải muốn hợp tác với ZY sao? Vậy phải nói chuyện với mình chứ, Du cũng phải hỏi ý mình kia mà. Thật là cha con nhà này biết một mà không biết mười gì cả, được nếu ông đã muốn ra oai thì tôi đây sẽ giúp ông diễn cho tốt vậy." Cậu thở ra rồi nắm tay Cảnh Du mà thì thào to nhỏ.
_ông ta không biết em hả Du?
_ưh..
_vậy về thôi Du, đến chủ nhân của ZY mà cũng không điều tra kỹ vậy chứng tỏ công ty này làm việc quá tệ rồi. Hợp tác với một người mà luôn tỏ ra tự cao tự đại, ếch ngồi đáy giếng, hiệu quả không cao.
Cảnh Du nhếch môi cười cười rồi nhìn về phía Trịnh Phong mà lên tiếng.
_bác Trịnh có lẽ cháu nên về đây, công ty Bác đang hợp thật không tiện cho lắm.
_ấy....ấy sao cháu lại nói vậy Cảnh Du? Mọi người đến đây là đợi cháu kia mà.
Ngụy Châu đứng phía sau quan sát cậu chề môi rồi nói vào .
_giả tạo quá.
Anh lần nữa lại từ tốn mà lên tiếng.
_chắc bác có sự hiểu lầm gì ở đây rồi. Cháu đã từng nói con tàu ZY là của Ngụy Châu, chỉ em ấy mới có quyền quyết định sẽ hợp tác hoặc không hợp tác với ai thôi.
Trịnh Phong bắt đầu hiểu ý mà đứng nhanh dậy. Ông nhìn Cảnh Du rồi đưa mắt lướt qua Ngụy Châu mà ngơ ngác.
_vậy có nghĩa cậu nhóc này là chủ nhân chính thức của ZY hiện nay sao hả?
_dạ đúng rồi.
Anh vừa đáp trả câu hỏi đó cũng là lúc Trịnh Phong xanh mặt. "Thằng con ngu ngốc của mình sao không đi gay chuyện với ai lại kiếm chuyện ngay với Chủ tàu chứ. Thật là nó làm mình hồ đồ hết cả rồi mà, giờ làm sao đây đã lỡ nặng lời với cậu nhóc lúc nãy rồi nhìn biểu cảm gương mặt cũng thấy là không tốt chút nào. Sẽ làm khó cho mình đây." Đúng như Trịnh Phong vừa suy nghĩ Ngụy Châu nhận thấy vẻ lúng túng trên gương mặt ông liền nhẹ giọng nói vào.
_chào ông, tôi là Hứa Ngụy Châu chủ nhân thật sự của con tàu lớn nhất thế giới ZY.
Tay cậu đưa ra trước mặt hướng tới phía Tổng Giám đốc Trịnh, khi ông vừa định bắt lấy thì nó lại hạ xuống ngay. Con mèo nhỏ nào đó chợt nhíu mày rồi vỗ nhẹ vào ngực Cảnh Du mà nói lớn.
_ấy chết, em quên mất em vẫn còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện cho lắm. Sao có đủ tư cách bắt tay với Trịnh Tổng đây được chứ.
Cảnh Du hiểu ý nhưng vẫn là mắc cười hơn vì con mèo cưng của anh bắt đầu bầy trò tinh nghịch rồi đây. Đúng thật là trời không sợ đất cũng không sợ, Trịnh Phong hôm nay khó tránh khỏi mất mặt trước hội đồng cổ đông lần này. Ông còn chưa biết phải làm thế nào để Ngụy Châu nguôi ngoai cơn giận lúc nãy thì Trịnh Triết Hàm đã tài lanh đứng lên mà nói lớn.
_mày nghĩ mày là ai mà dám làm vậy với ba tao chứ hả? Chẳng qua mày cũng chỉ là mượn danh tiếng của Cảnh Du để đứng đây thôi, có gì hay ho đâu mà ra vẻ ta đây chứ. Loại người ăn bám như mày đã không biết nhục rồi mà còn phô trương cho cả thiên hạ biết. Đúng thật là ngu ngốc mà.
Cả căn phòng nghiêng về phía cha con Trịnh tổng hoàn toàn, họ nhìn Ngụy Châu với ánh mắt khinh thường chứ không còn nể nang như trước nữa. Cảnh Du bất giác cũng nhếch môi cười, anh quá rành mèo nhà mình những chuyện này không cần anh phải ra mặt dùm cậu rồi. Ngụy Châu nghe xong bao nhiêu nỗi oán hận từ cái mất lịch sự của bữa gặp đầu tiên cho tới những trò đùa quái đảng ở sân trượt băng và ngày hôm nay cậu bùng phát hết.
_nè Trịnh Triết Hàm, anh có ăn học không vậy?
_mày...
_Anh có biết anh đang nói chuyện với ai không? Tôi không phải bạn anh, tư cách giúp tôi đứng được ở nơi đây thì đến Tổng giám đốc Trịnh ba anh còn chưa dám ăn nói xấc xược với tôi như thế đó. Làm vậy không phải là khôn ngoan đâu mà ngược lại là quá ngu ngốc. Anh có biết vì sao tôi nói anh ngu không?
_làm ăn là phải dựa vào một cái đầu tốt, suy nghĩ thấu đáo và nhận thức tình huống cao. Kiểu như anh là phá chứ không phải xây, tôi thấy tiếc thây cho Ba anh đó.
Ngụy Châu để lộ bản chất thật của mình ra trước mặt cả hai cha con nhà họ Trịnh luôn. Đi theo Cảnh Du lâu như vậy, cậu chỉ giỏi nhất là cách hù dọa người khác mà thôi. Trịnh Phong nhìn vào ánh mắt sắc lẹm đó mà không khỏi giựt mình "Thằng nhóc này thật không đơn giản mà, trước và sau khi xảy ra chuyện như hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Đúng là nhân tài trong thương trường, Triết Hàm nhà mình còn kém xa." Ông thở ra một hơi rồi cuối người.
_ Cảnh Du à dù gì Triết Hàm cũng là bạn học con, ta và ba mẹ con lại có giao tình rất tốt. Con nên nói đỡ dùm ta một chút có được không?
_khó lắm Bác Trịnh à. Ngụy Châu một khi đã giận thì con cũng không làm gì được.
Trịnh Triết Hàm ngông cuồng chỉ tay thẳng vào mặt cậu mà gằn giọng.
_mày thì có gì hay ngoài việc bán thân để cầu vinh chứ hả?
BỤP.
BỐP.
Cảnh Du lập tức với lấy tách trà chọi thẳng vào đầu hắn ngay sau câu nói đó, Trịnh Phong cũng vung tay tát mạnh vào mặt con mình cùng lúc. Từ trên mái tóc đen nhánh của Triết Hàm máu đã bắt đầu nhỏ giọt không ngừng theo vết thương chạy dài xuống cả một bên mặt. Hắn xiết chặt tay mình mà nhìn Ngụy Châu.
_mày chỉ làm được đến đây thôi sao?
_ tôi vẫn chưa làm gì đâu, bây giờ mới bắt đầu đây.
Cậu xoay người nhìn Trịnh Tổng rồi nhẹ cười.
_tôi nghe Du nói công ty ngài muốn hợp tác làm ăn lâu dài với con tàu ZY của tôi?
_đúng như vậy.
_oh, ra là sự thật. Nhưng có lẽ không được rồi, lý do thì ngài cũng đã trông thấy rồi đó. Tôi không làm ăn với những người thiếu hiểu biết. Đã làm phiền ngài rồi tôi xin phép.
Trịnh Phong tái mặt mà giữ Ngụy Châu lại ngay. Ông hất tay cho tất cả cổ đông bước ra ngoài hết rồi trịnh trọng mời cậu ngồi xuống nói chuyện.
_cháu đưa ra điều kiện gì ta cũng sẽ đáp ứng. Chỉ cần có thể hợp tác được với ZY mà thôi.
_lúc mới từ new york trở về tôi đã nghĩ sẽ có khả năng hợp tác. Nhưng qua nhiều lần tiếp xúc với vị Trịnh Triết Hàm đây tôi lại có suy nghĩ khác, công ty các vị không xứng để làm ăn với tôi.
Mèo nhỏ vừa nói vừa nhâm nhi tách trà nóng mà nhìn cả hai người. Cảnh Du thấy mọi việc đã ổn hơn mới nói nhỏ vào tai cậu rồi rời đi nghe điện thoại của mình. Ở lại đây Ngụy Châu bình thản như không mà gằn giọng.
_ở Bắc Kinh vẫn chưa có một công ty hàng hải nào đủ bản lĩnh hợp tác với Z & Y cũng như ZY. Vì vậy nếu công ty TRỊNH PHONG vượt qua được sẽ trở thành một thắng lợi lớn của ngành hàng hải trong nước. Đó là lý do ngài một hai muốn hợp tác với tôi, đúng không Trịnh Tổng?
_đúng vậy.
_nhưng mọi cố gắng không ngừng của ngài đã bị con trai mình phá hoại hết rồi. Ở đây tôi xin nói thẳng, sẽ không có chuyện ZY hợp tác với TRỊNH PHONG đâu. Đây là cách tôi trị anh đó Trịnh Triết Hàm, đánh anh hay chửi anh là việc làm khá thô bạo nó không nằm trong kỹ thuật của tôi. Nhưng loại gia đình anh ra khỏi danh sách "những doanh nhân có tìm năng nhất" trong năm sau là điều quá đơn giản đối với tôi.
Ngụy Châu đứng dậy cuối đầu rồi rời đi mất, trên môi cậu lúc này là nụ cười chiến thắng hoàn toàn. Trịnh Triết Hàm xiết chặt tay mình mà hét lớn.
_ thằng khốn mày được lắm.
_à còn một việc nữa tôi muốn nói cho anh biết. Tháng sau là đám cưới của tôi và Du, anh có vẻ khó chịu ấy nhỉ vậy không cần đến tham dự cũng được. Tôi không chấp chuyện vặt đâu.
Cảnh Du cúp điện thoại của khả Như rồi bước đến bên mèo cưng ngay. Nhìn thấy vẻ đắc ý trên gương mặt cậu cùng sự tức giận không nói nên lời của Trịnh Triết Hàm anh có cảm giác mình đã bỏ lở điều gì đó hay ho thì phải. Trịnh Phong trong thấy Cảnh Du đến liền nói vào.
_ta thây mặt Triết Hàm xin lỗi vị hôn thê của con, ta không biết dạy con mình nên mới dẫn đến việc làm thiếu tế nhị của nó ngày hôm nay. Mong hai con thông cảm và bỏ qua cho.
Anh gật đầu rồi nắm tay mèo nhỏ mà rời khỏi căn phòng ngột ngạt đó ngay lập tức. Bên trong ít lâu sau vang lên tiếng chửi mắng lớn xen kẽ tiếng vỡ nát của một vài thứ bằng sứ và thủy tinh, Trịnh Triết Hàm được ba mình dạy cho một bài học nhớ đời ngay trong ngày hôm đó.
________
Vừa bước ra khỏi tòa cao óc công ty TRỊNH PHONG, ngụy Châu leo lên xe đã cười lớn vì hả dạ rồi. Cậu vỗ tay liên tục vào nhau rồi nhái giọng của tên khó ưa kia kể lại cho peter nghe. Đoạn đường từ đó về tới biệt thự riêng của Cảnh Du tràn ngập tiếng cười lớn. Không gian bắt đầu thây đổi khi mọi người nhìn thấy Cố Lâm chóng nạng đi đi lại lại trong nhà. Vừa trong thấy Cảnh Du bước xuống xe ông đã nói lớn.
_tại sao lại muốn cướp mọi thứ của ta? Tất cả những thứ đó đều là của ta. 40% cổ phần đáng lý phải do Sara nắm giữ mới đúng. Con điên rồi sao Cảnh Du.
Sara khóc lóc thảm thiết mà ngăn ông lại.
_ba ơi, được rồi mà ba. Xin ba đừng như vậy nữa, con xin ba mà
CHÁT...CHÁT...CHÁT
_mày im đi, mày là đứa vô dụng nhất đó. Tao nuôi mày cho mày ăn học không phải để mày đi binh vực hai đứa nó.
Ngụy Châu thấy Sara bị đánh cậu tức tốc bước đến cản lại ngay. Đỡ lấy chị ta dậy cậu phủi bụi trên chân váy rồi hỏi vào.
_chị không sao chứ ha?
_không.
Sara ôm Ngụy Châu mà khóc tức tưởi không dứt. Cảnh Du đứng gần đó thấy có gì không ổn cho lắm nhưng vì hoàn cảnh trước mặt hơi rối loạn cộng với việc Cố Lâm đang đưa nạng lên định đánh mèo nhỏ của mình nữa. Anh bỏ qua mà xong vào đỡ lại, peter kéo Ngụy Châu và Sara về phía sau mà đứng chắn trước mặt.
_Ba làm gì mà đánh chị vậy chứ? Chị đâu có lỗi gì ở đây đâu.
_tao đã ra lệnh cho nó phải quyến rũ mày cho bằng được, nhưng nhìn xem nó làm được gì. Chỉ vì thấy mày và thằng khốn kia đẹp đôi mà nó không xem lời tao ra gì nữa, vậy tao giữ nó lại làm gì hả. Con tao thì tao đánh mày không có quyền cản trở đâu. Cút đi....
Sara rung rẩy nép trong lòng Ngụy Châu không rời, ngay lúc này cậu lại không thấy ghét chị ta nữa vì với cậu dù gì Sara cũng là con gái. Có làm gì thì làm cậu cũng không thể nhìn ông ta đánh đập dã mang một con người như vậy được. Cố Lâm chỉ tay thẳng vào mặt Sara rồi hét lớn.
_tao từ mày nghe chưa? Mày mau biến khỏi nhà tao đi đồ vô dụng. Mày thấy tội nghiệp hai đứa nó thì cút theo chúng nó đi, đừng mơ nhận được một đồng nào chu cấp của tao từ bây giờ.
Cảnh Du rối loạn hoàn toàn "Cố Lâm làm sao vậy, ông ta từ trước đến giờ luôn thương con gái mình nhất mà. Hôm nay lại đuổi đi là có ý gì chứ". Peter nhìn sơ qua cũng thấy không ổn lắm nhưng trong tình thế này thì chưa biết đúng hay sai sao nữa. Cảnh Du nắm tay kéo Ngụy Châu trở về nhà riêng của mình ngay, Sara được peter mời theo sau. Vừa vào trong nhà Mã Lạc cũng hơi bất ngờ vì thấy có sự xuất hiện của một người nữa, ông cuối đầu chào mọi người rồi trang thủ đi pha trà. Mèo nhỏ được Cảnh Du ôm để ngồi hẳn trong lòng luôn, anh thì thầm bên tai cậu đầy yêu thương.
_em không sao chứ, lúc nãy anh thấy có bị trúng một cái mà. Có đau không em?
_em không sao Du. Chị ta mới có sao kìa mặt mũi sưng tấy hết rồi.
Anh thở ra nhẹ nhõm rồi mới hướng đến Sara.
_Mã Lạc ơi, mau mang hộp cứu thương đến đây đi.
_vâng thưa ông chủ.
Rất nhanh Mã Lạc quay lại, peter cầm lấy rồi chăm sóc vết thương cho Sara ngay. Cô không ngừng khóc nức nở, nghẹn ngào vô cùng ai thấy cũng thương cảm theo mà nhất là mèo nhỏ. Cậu nhíu mày rồi nói vào.
_chị nín đi, sao ông ta đánh chị dữ vậy?
_chị không làm theo lời ba cướp Cảnh Du về mà để em ấy chọn lựa tình yêu của riêng mình. Chị chỉ nêu lên ý kiến của bản thân thôi mà ba đã đánh chị rồi, còn đuổi chị đi nữa. Giờ chị phải làm sao đây chứ, chị đâu còn người thân nào nữa đâu.
Ngụy Châu ngơ hẳn ra mà nhìn Cảnh Du.
_chỉ vậy mà đuổi con mình sao Du? Nghe lạ vậy.
_Anh cũng không biết nữa.
Sara nhìn Cảnh Du rồi rưng rưng nước mắt, cô không nói gì rồi đứng nhanh dậy.
_chị không làm phiền bọn em nữa, chị đi đây.
_"chị đi đâu ?" Mèo nhỏ hơi sốt ruột xíu mà hỏi vào.
_ừm....Chị chưa biết cứ đi trước đã rồi tính tiếp. Mong là ba chị suy nghĩ lại rồi đi tìm mà thôi.
Sara nấc nghẹn rồi bước đi. Ngụy Châu nắm tay Cảnh Du mà giựt mạnh.
_Du ơi...Làm sao đây?
_Chị
_Chị
Cả hai lại lên tiếng cùng lúc với gọi Sara ngay. Từ phía cửa chính sau những giọt nước mắt đầy đau thương đó là một nụ cười ẩn ranh mãnh xuất hiện thoáng qua trên gương mặt đẹp của ai kia. peter do ngồi hướng ngược lại nên vô tình nhìn thấy ảnh phản chiếu trong tấm kính mà không khỏi giựt mình "chị ta cười sao? Hay là mình nhìn lầm vậy chứ?"....
__________
TÂM SỰ..
Có một việc phải nói với các bạn nè hihihi.
Công việc gần tết của mình rất nhiều nên viết truyện chỉ có thể vào thời gian ban đêm mà thôi, vì vậy nó sẽ không nhanh như trước mà ngược lại rất chậm. Các bạn đừng buồn nha chỉ vậy thôi.
Lược xem của thú cưng đang tăng nhanh. Xắp lên tới 30k rồi, các bạn dễ thương ơi bớt bớt lại dùm mình nhé. Phúc lợi mình vẫn chưa viết xong đâu á...lo lắng quá.
Hết nhắn gửi rồi : đọc truyện vui vẻ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top