chương 22 :AI THẮNG AI THUA ĐÂY?

_Anh không để em chịu thiệt thòi mà bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Những gì ông ta đã gay ra cho em, những ủy khuất mà em phải gánh trong thời gian ở Bắc Kinh này nhất định ngày mai anh sẽ bắt Cố Lâm lãnh đủ.

Ngụy Châu đưa đôi mắt mèo con ngoan ngoãn mà vùi vào lòng Cảnh Du liên tục gật đầu. Cậu biết một khi anh đã đưa ra quyết định chắc nịt như vậy có nghĩa mọi chuyện đã trong tầm tay anh rồi, Cố Lâm chắc chắn sẽ phải trả giá cho hành động ngông cuồng của mình khi dám xem thường cậu. Nhẹ thở ra một hơi ngụy Châu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, cậu thoát ra khỏi bờ vai rộng của Cảnh Du mà liên tục dụi mắt, cái miệng nhỏ nhắn kia lại bắt đầu làm nũng bên anh.

_Du à. Em buồn ngủ quá.

_chúng ta về thôi trễ rồi

_dạ

Cảnh Du nắm tay Nguy châu bước ra ngoài theo lối cầu thang chính mà đi mất. Không gian bên trong vẫn náo nhiệt vô cùng, Trịnh Triết Hàm nhíu mày khi nhìn theo bóng lưng của cả hai. " mày giỏi lắm nhóc, không ngờ mày lại biết được nhiều thứ như vậy nếu hôm nay không phải chị Sara thông minh lừa mày bỏ cuộc thì bữa tiệc này sẽ trở thành trò đùa ngu ngốc rồi. Hẹn gặp mày vào ngày mai, cứ vui vẻ đi vì thời gian hạnh phúc đó cũng chẳng còn bao lâu nữa. Tao không chấp" hắn vừa xoay người bỏ đi thì đụng phải ánh nhìn đầy khiêu khích của kevin, anh lướt lại rồi thì thầm.

_thường thì chỉ có chó con mới theo đuôi mẹ mình thôi. Không ngờ 6 năm trôi qua cảnh tượng đó vẫn không thây đổi nhỉ?

_cậu quá đáng rồi đó Kevin, đừng tưởng tôi không làm gì được cậu nhé.

_câu này mày phải để tao nói, tao nhịn mày lâu lắm rồi đấy thằng khốn nạn. Mày nghĩ mày là ai mà chơi xỏ ngụy Châu như vậy hả?

BỤPP...

Còn chưa kịp trả lời thì bên mặt trái của Triết Hàm đã lảnh trọn cú đấm đầy bực tức của kevin rồi. Hắn té nhào xuống đất làm mọi người xung quanh giựt mình mà tản ra xa. Cánh phóng viên ùa vào chụp hình liên tục và quan sát xem là chuyện gì.

David nhìn thấy từ xa lập tức trượt đến rồi chen vào dòng người mà đi lại. Giữ chặt tay kevin ngăn không để bạn mình bức xúc hơn anh nói vào.

_được rồi mà, sao cậu lại hành động như vậy hả? Không giống cậu xíu nào đó Kevin.

_tôi cũng muốn điên rồi đây, thằng khốn này nó là người hất ngụy Châu ra khỏi tay Jonny lúc nãy đó. Nó rõ ràng biết em ấy không chơi được trò này mà.

David nghe xong thật sự là máu não trào dân không kìm lại được. "Má nó, em tao mà cũng muốn đụng hả. Mày chết chắc thằng khốn" vỗ vỗ vào vai kevin, David lướt nhẹ tới. Triết Hàm vừa chóng tay đứng nhanh dậy lập tức đã hưởng trọn cú đấm như trời giáng vào bên mặt còn lại. Hắn lần nữa té nhào xuống nền băng lạnh mà phụt máu. David còn chưa tha, anh đưa gối quỳ hẳn lên bụng Triết Hàm rồi liên tục đập thêm vài phát nữa vào người ai kia cho bỏ thói ăn hiếp người khác. Bây giờ với David mà nói hình tượng không thành vấn đề nữa rồi. Ngụy Châu lần đầu về Bắc Kinh chơi mà phải chịu đựng nhiều ủy khuất như vậy thật không đáng mà, có cơ hội trả thù cho em mình thì dù có lên báo về tội hành hung người vô cớ anh vẫn chấp nhận thôi.

Peter và Sara giờ mới lướt ra bên ngoài nhìn thấy mọi người bu đen ở giữa peter liền đi nhanh lại mà chen vào.

_DAVID. CẬU LÀM GÌ VẬY?

Peter đến đỡ David dậy mà không khỏi thắt mắc "cậu ta đánh nhau sao chứ, vì chuyện gì mà một người luôn giữ hình tượng bạch mã hoàng tử như David lại đụng tay đụng chân ở nơi có nhiều gái và phóng viên như vậy được" dời ánh mắt mình xuống thì thấy Triết Hàm đang nằm đo ván dưới nền băng mà đưa tay ôm lấy đầu mình. Hất vội David qua một bên peter cuối xuống đỡ Triết Hàm dậy.

_nó hại Ngụy Châu trong buổi trượt băng hôm nay đó mà cậu còn giúp nó nữa. Tôi lầm cậu rồi peter à.

_cái gì? Nó hại Ngụy Châu sao?

Triết Hàm đang nhờ sức từ cánh tay peter mà mon men đứng dậy thì.

BỊCH..

Một cú quật ngã cực đẹp mắt được peter tung ra ngay sau đó. Hắn nằm bên dưới mà la làng la xóm cả lên.

_đây coi như là bài học nhẹ mà bọn tôi dạy cho cậu. Sau này đừng chơi bẩn như vậy, cậu làm hại Ngụy Châu một lần nữa peter này chắc chắn cho cậu nữa đời sau phải ngồi xe lăn đấy. Nhớ kỹ đó Trịnh tổng.

Đám phóng viên nháy máy chớp nhoáng vào người cả 3, họ đặt câu hỏi liên tục và cản đường ngăn không cho ai đi cả. Peter chụp vội 1 chiếc máy ảnh rồi nhẹ cười.

_tôi tin chắc ở đất Bắc Kinh này, tất cả tòa soạn lớn nhỏ không ai là không biết tin tức nào có liên quan đến peter này, tuyệt đối đừng ngu ngốc mà đăng lên. Còn về lý do thì đi hỏi giám đốc của các người sẽ rõ. Giờ thì tránh đường ra.

Trong ánh mắt peter lúc này là cả một nỗi niềm to lớn chưa giải tỏa được. Anh nhìn ai người đó đều khiếp sợ mà lùi đi nơi khác, đâu ai không biết peter là con của một ông trùm nổi tiếng bật nhất tại Bắc Kinh này chứ. Dám đăng báo nói xấu anh chẳng khác nào đang công khai thách thức bang hội đó, sẽ chết rất khó coi.

Sara lướt đến dìu Triết Hàm dậy mà khóc nghẹn, cánh phóng viên lại giả vờ lơ đi 3 đại thiếu gia kia mà quay về với Cố tiểu thư ngay. Nhìn thấy trên vai cô là áo khoác của Hoàng Tổng, họ lại đua nhau lấy ảnh nhanh chóng. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho cả 2 và đương nhiên câu trả lời luôn bị bóp méo.

_______

Taxi vừa dừng lại trước cổng, Cảnh Du đã nhẹ nhàng ôm Nguy châu lên mà bước chậm rãi vào trong rồi. Nhận thấy được hơi thở ấm nóng đều đều quen thuộc của mèo nhỏ đang phả vào cổ mình cơ thể anh lại nóng bừng bừng. Nhấc hẳn ai kia lên chút nữa để gương mặt cậu chạm nhẹ vào một bên má Cảnh Du nhếch môi cười "chỉ có lúc ngủ trong em mới ngoan ngoãn như vầy thôi á. Mọi khi chẳng nghịch cái này cũng phá cái khác, em làm anh không thể rời mắt khỏi em được mà. Em là con mèo đáng yêu nhất mà anh muốn bảo vệ cả đời đó"

Mã Lạc trong thấy ông chủ trở về liền đứng dậy mà ra mở cửa trước. Cảnh Du gật đầu rồi đi vào trong.

_Mã Lạc, 2 ngày sau chúng ta sẽ
trở về New york. Phiền ông xem xét lại vé máy bay nhé.

_vâng thưa ông chủ.

_Mã Lạc nè, ông nên nghỉ ngơi sớm đi. Mới ở Bắc Kinh được vài ngày mà trong thần sắc ông tệ lắm đó. Về lại New york thì lo tĩnh dưỡng đi để còn có sức chung tay cho đám cưới của tôi và mèo nhỏ nữa. Tôi sẽ nhận thiệp mừng từ ông thây cho Ba mẹ quá cố của mình đó. Ngủ ngon.

Mã Lạc nghe xong cuối đầu mà cười lớn "Cảnh Du cảm ơn con, đã lâu lắm rồi con mới lại đối xử với ta nhẹ nhàng như vậy. Ta đã nói có chết vẫn sẽ lo lắng cho con đến hơi thở cuối cùng mà, con tin ta khác với Cố Lâm rồi chứ." Ông đưa tay quẹt vội giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên gò má mình mà nức nở. Cảnh Du lại bước ra lần nữa, nhìn Cảnh tượng đó anh không khỏi xót xa.

_Mã Lạc, cảm ơn người đã chăm sóc con như con ruột. Con đã rất vui khi 6 năm trước dù không còn gì trong tay mà người vẫn chấp nhận theo con. Từ lúc người bước lên máy bay cùng con đến new york xa xôi con đã biết người là thật lòng rồi. Nhưng con sợ mình lại tin lầm một lần nữa nên thời gian qua con hơi lãnh đạm với người. Giờ thì trở lại như trước được rồi vì mèo nhỏ em ấy rất thương người. Những gì ngụy châu thích con sẽ khiến nó tốt đẹp hơn.

Đưa tay đến Cảnh Du lau nhẹ giọt nước mắt đó mà cười cười. Anh ôm Mã Lạc vào lòng mà vỗ vỗ.

_người nên trở về tư cách là ba nuôi của con rồi.

_ông chủ...

_được rồi đừng nói nữa, người đi nghĩ sớm đi. Ngày mai sẽ náo nhiệt lắm đó.

Cảnh Du trở về phòng mà nhìn ngắm thiên thần của lòng mình đang say giấc. Ngụy Châu mơ màng ngủ chẳng biết gì chỉ khi xoay người gác tay về phía bên cạnh thấy trống mèo nhỏ nheo nheo mắt ngồi dậy mà tìm kiếm ai kia ngay.

_Du ơi....?

_Du đâu rồi á.....Du...?

Cái biểu tình đáng yêu vô đối này làm Cảnh Du như điên đảo tâm hồn hơn vì cậu. Anh leo vội lên rồi ôm mèo cưng vào lòng.

_Du đây, Du đây....đừng tìm nữa ngủ đi nhé.

Ngụy Châu cảm nhận được vòng tay thân quen mà hằng đêm luôn giữ lấy cậu không rời, cùng mùi hoa oải hương dịu nhẹ thoang thoảng từ da thịt người yêu. Mèo nhỏ thấy yên tâm liền ngoan ngoãn nghe theo, cậu ôm chặt anh lại rồi chìm dần vào giấc mộng đẹp. Cảnh Du thì khỏi nói vào giây phút này muốn bao nhiêu hạnh phúc là có bấy nhiêu, đến ngủ mà cũng không bớt đáng yêu nữa thì định là anh sẽ mệt dài dài rồi. Hôn nhẹ lên trán mèo cưng Cảnh Du cũng thả mình vào niềm vui hiện tại mà ngon giấc.

Ngày hôm sau khi trời vẫn chưa sáng hẳn thì bên ngoài cổng lớn nhà họ Cố đã đông cứng người rồi. Phóng viên của các tòa soạn lớn tụ tập lại nhiều vô số kể, họ đứng trước cửa mà chờ đợi sự xuất hiện của một ai đó.

Peter cả đêm không ngủ được vì chờ đợi giây phút này, kevin và David thì ngược lại đang ngon giấc còn dành nhau một cái chăn bên ngoài ghế sofa lớn. Nhìn thấy cái cảnh tượng chướng mắt của 2 con khỉ kia, peter nhỏ giọng.

_dậy đi, có ai canh chừng mà như hai cậu không hả. Tôi mà tin thì chắc phóng viên nó dập sập cánh cửa phòng Jonny mất rồi. Dậy nhanh lên..

_"tôi còn muốn ngủ mà" David thì thầm trong họng rồi chụm đầu vào gần kevin hơn.

Tên kia thì ngủ như chết nên lời peter nói hầu như không lọt vào tai kevin được. Cảnh Du mở cửa phòng đi ra uống nước thì nhìn thấy, anh nhẹ nhàng bước lại rồi thì thầm.

_điện thoại cậu đâu peter?

_"đây nè" peter ngây ngô đưa lên cho anh thấy.

Cảnh Du gật đầu rồi cười cười.

_mau chỉnh chế độ chụp liên tục đi. Sẽ vui lắm đó.

Peter không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo, xoay camera về hướng hai con khỉ đối diện. Cảnh Du đứng trên đầu điều chỉnh 1 xíu thì môi của ai kia đã chạm môi. Peter phụt cười rồi chụp liên tục, sắc nét vô cùng không nhòe dù là 1 tấm.

Ngụy Châu đột ngột xuất hiện từ sau mà ôm Cảnh Du lại. Cậu không biết chuyện gì liền nói vào.

_Du làm gì vậy?

_ở đây hết chuyện của chúng ta rồi, trời còn sớm em vào ngủ thêm xíu nữa đi mèo nhỏ.

Cảnh Du cố tình đóng cửa phòng thật mạnh, làm hai đứa mê ngủ bên ngoài giựt mình tỉnh giấc ngay. Mắt chạm mắt, môi kề môi, hơi thở nồng nàn quyện vào nhau không rời. David còn chưa nhận thức được "cái quái gì đây" thì.

_BỐP...

_"bà nội cha cậu David. Cậu dám hôn tôi hả" đây là lần đầu tiên kevin tỉnh dậy hẳn mà không nhựa thêm vài tiếng nữa á.

_là cậu hôn tôi thì có, tôi ngủ ở bên phải mà sao cậu theo qua đây vậy hả?

_cậu nuốt cái chăn nên tôi mới mò qua.

_cậu tự nguyện mò qua sao trách ai nữa. Tôi cũng ngủ kia mà.

David và kevin tạm thời dừng lại mà suy nghĩ ngay. Cả hai cùng lúc xoay mặt về hướng con khỉ nào đó đang cằm điện thoại cười như con điên bên kia. Họ nhìn nhau và gật đầu, lập tức David bay qua khỏi cái bàn ở giữa nhảy hẳn lên người peter mà ập đến hôn anh tới tấp. Kevin đứng quay phim và chụp ảnh liên tục "dám chơi tôi hả, cậu tới số nhé peter. Bây giờ có trời cũng không giúp được cậu nữa đâu. Chuẩn bị lóng tai lên mà nghe bồ cậu chửi đi nhé. Chơi dại nè"

Peter đẩy David ra mà hét toán lên.

_là Jonny làm mà, không phải tôi.

_"Jonny còn ngủ mà" kevin nói lớn.

_"cậu ta vừa vào phòng lại thôi" peter vừa nói vừa giữ mặt David ra xa mình.

Bất ngờ Cảnh Du lại trở ra lần nữa, nãy nói đi uống nước mà chưa uống nên giờ phải có mặt tại đây. Anh ngáp ngắn ngáp dài rồi mắt nhắm mắt mở mò đường đi đến tủ lạnh. Sau đó lại loạn choạng mà bước lại về phòng mình. Cả quá trình say ngủ đó được thu vào tầm mắt cả 3 con khỉ bên ngoài cả. David cười nham hiểm.

_Jonny vẫn say ngủ, chứng tỏ nãy giờ cậu ta đâu có tỉnh. Lừa bọn thôi sao hôm nay cậu sẽ là của tôi. Kevin quay cho nét vào.

_yên tâm cứ để tôi lo. Làm đi

Peter cười lớn rồi nắm vội tay David lại.

_Peter này mà nằm dưới hả, có nằm thì cũng phải là cậu chứ David.

Vừa nói peter vừa đè David lại, thật chất là cậu bí thế lắm rồi. Cảnh Du chơi cái trò giả vờ ngây ngô không biết gì như vậy thì peter cũng hiểu số phận mình sẽ ra sao khi rơi vào tay hai đứa bạn này. Nên anh quyết định chơi lớn luôn và điều đó luôn đúng.

Sau một lúc đánh nhau, vật nhau rã rời cả 3 ngồi xuống đất mà thở gấp. Lúc này Cảnh Du mới ôm mèo nhỏ của mình ra ngoài mà nhếch môi cười.

_vui không? Là do tôi làm đó tại thấy hai cậu đẹp đôi quá.

Ngụy Châu ngồi bên cạnh anh liền thêm vào.

_nãy Du làm gì 2 anh vậy?

Peter thảy điện thoại đến cho mèo nhỏ rồi hất đầu ý nói bên trong á. Cậu mở máy rồi nhìn vào.

_"Du làm á..nãy em thấy mà." Ngụy Châu vừa cười vừa nói.

_em không bao che cho anh sao mèo cưng?

_"ai biểu Du không rủ em" cậu chu môi lên mà nói lẩy vào.

David và kevin nghe xong muốn đứng hình, còn tưởng là ngụy Châu sẽ không như vậy ai ngờ còn ghê hơn. Đôi yêu nhau này thật là không nên đụng vào mà, ác đều.

Lấn áp tiếng cười bên trong là âm thanh lớn phía bên ngoài. Đám phóng viên không ngừng hỏi liên tục về hướng Cố Lâm. Ông nhận thấy ý đồ của mình đã thành công hơn 1 một nữa rồi liền đắc ý hơn, Ăn nói ngông cuồng hơn và khinh thường mọi người hơn. Ông ra lệnh cho quản gia mở cửa rồi nháy mắt với người của mình đang lẫn vào đám phóng viên. Tên đó rất nhanh huy động mọi người đến nhà riêng của Hoàng Tổng ngay. Cố Lâm đứng phía sau nhìn theo rồi cười lớn.

_Cảnh Du để xem con làm được gì trước chuyện này.

Trong lúc nghe âm thanh náo loạn ở ngoài. Cảnh Du đã trở về phòng mà thấy quần áo rồi. Peter cùng mọi người bước ra trước cản trở đám phóng viên.

"Ngài kevin xin hỏi có phải Hoàng Tổng đang bắt cá hai tay không ạ? Ngài là bạn thân chắc có lẻ biết chứ ạ? Xin cho tôi biết vài nội dung"

_"mọi người xin im lặng cho, đây là nhà riêng của Hoàng Tổng nên tôn trọng một chút đi" peter gằn giọng mà nói nhanh vào.

Nhưng bọn họ không quan tâm vẫn nhốn nháo hết cả lên mà xô đẩy không ngừng. Cảnh Du nắm tay Nguy châu cùng xuất hiện từ phía sau mà nói lớn.

_CÁC NGƯỜI ĐANG ĐÙA VỚI TÔI ĐÓ HẢ? CÓ BIẾT ĐÂY LÀ ĐÂU KHÔNG MÀ DÁM XONG VÀO NHƯ VẬY?

_PETER, LẬP TỨC GỌI ĐIỆN THOẠI NHỜ TỚI CẢNH SÁT TRƯỞNG NGAY CHO TÔI.

Sau câu nói này tất cả mọi người đều im lặng hết. Cảnh Du bước nhanh đến rồi nhíu mày.

_ở đây đều là nhân viên của những tòa soạn lớn kia mà, sao cốt cách tệ quá vậy chứ. Từ giờ cho đến lúc tôi chính thức mở hợp báo, nếu phóng viên ở tòa soạn nào không ngậm được miệng mình lại thì.....

Anh vừa nói vừa đảo mắt nhìn một lượt những con người bên dưới rồi gằn giọng.

_thì Hoàng Cảnh Du tôi không tiếp. Có nghĩa tòa soạn đó không được phép vào dự hợp báo ngày hôm nay. Tôi sẽ trả lời hết tất cả những câu hỏi của các bạn đặt ra nhưng tuyệt đối đừng náo loạn trước. Các bạn hiểu ý tôi chứ, giờ thì nên trực tiếp đến nơi diễn ra hợp báo thôi. Xin mời.

Cảnh Du nói xong liền kéo Ngụy Châu đi lướt qua bọn họ. Tên tay sai làm việc cho Cố Lâm liếc nhìn rồi đưa chân ra gạt đường bước của mèo nhỏ làm cậu bị vấp. Lập tức từ phía sau lưng của ngụy Châu một lực đá cực mạnh hướng đến cổ chân của hắn ngay. Peter không phải "hữu danh vô thực" đối với bạn bè thì sao cũng được nhưng với người ngoài thì cậu hoàn toàn không khách sao đâu. Đưa tay đến xiết chặt cổ áo tên đó peter thì thầm.

_mày có muốn mất luôn cái chân còn lại không thằng khốn. Đừng giở trò ngu ngốc trước mặt tao lần nữa.

Hất mạnh tên đó té xuống đất hắn tái mét mặt mày. Tay giữ lấy cổ chân mình mà xoa nắn không ngừng, răng cắn chặt mà cố ngăn cơn đau ghê gớm này lại. Peter bước đi rồi hướng đến Ngụy Châu mà hỏi nhỏ.

_em không sao chứ hả?

_Du kịp chụp em lại đó anh. Ở nhà em hay vấp vậy lắm nên Du quen rồi.

Peter không nói nên lời được luôn. Cả bọn chia ra leo lên 2 xe rồi lái đi mất. Nơi diễn ra hợp báo là sảnh lớn tầng 2 tại khách sạn 5 sao. Gần trung tâm thương mại của Bắc Kinh.

Peter dừng xe lại trước cửa khách sạn, Cảnh Du và Ngụy Châu bước xuống trước, kevin cũng rất nhanh đã đứng bên cạnh rồi. Mọi người tiến vào trong ngay. Theo sau là rất nhiều phóng viên của các tòa soạn lớn nhỏ, nhưng hay là tất cả mảy may không có 1 tiếng nói nào cả.

Cố Lâm ở nhà đang chọn cho mình một bộ vest thật đẹp để xuất hiện bên cạnh Cảnh Du trong buổi hợp báo ngày hôm nay. Ông tin chắc chuyện làm ăn sẽ vô cùng trôi chảy, anh nhất định sẽ hợp tác với công ty HOÀNG LÂM.

Ngồi yên vị trên chiếc ghế ở giữa căn phòng Cảnh Du nhẹ cười ra hiệu bắt đầu được rồi. Các phóng viên lấp tức đứng lên đặt câu hỏi ngay.

[ Hoàng Tổng đã có nhiều nguồn tin cho thấy ngài sẽ hợp tác làm ăn với công ty con ở đây đúng không ạ?]

_nguồn tin mà các bạn nói là ở đâu vậy? Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ hợp tác với công ty HOÀNG LÂM cả.

Một sự rối loạn không hề nhỏ sau câu trả lời này ngay. Cảnh Du ở phía trên vẫn ung dung nắm chặt lấy bàn tay của ngụy Châu mà chơi đùa bên dưới tấm vải mỏng. Cánh phóng viên bắt đầu tập trung vào việc chính trở lại.

[Hoàng Tổng ngài và Cố tiểu thư quen nhau đã lâu, vậy hai người đến khi nào mới quyết định kết hôn vậy ạ? Dạo gần đây hai người hay quấn quýt không rời có phải vì ngại nên ngài vẫn chưa công khai không? ]

_Chị Sara là chị gái tôi. Đã là chị gái thì sao có chuyện cưới nhau được chứ.

[ nhưng không cùng dòng máu mà, ngài đang cố tình che đậy việc này lại sao ạ? Hay còn ý gì khác? ]

Cảnh Du nhếch môi cười thì chạm phải ánh mắt đắt thắng của Cố Lâm, ông ta vừa mới tới liền bước vào hàng ghế đầu mà ngồi triển trệ. Sara cũng từ phía sau xuất hiện nhanh chóng đứng gần cạnh ba mình. Anh dời ánh mắt đi nơi khác rồi nhún vai tỏ vẻ ngây ngô.

_tôi không che đậy bất cứ điều gì, tôi và chị Sara hoàn toàn trong sạch.

[ vậy ngài giải thích thế nào về những bức ảnh này thưa Hoàng Tổng ]

Một máy chiếu lớn đã chuẩn bị sẵn được bật lên, tia sáng hướng đến một khung vải trắng mà tạo hình. Bên trong đều là cảnh Sara ngã vào lòng anh, cả hai tay trong tay âu yếm không rời. Cảnh Du còn dìu cô đi vào trong sân trượt băng tối qua nữa. Một vài phóng viên lại lên tiếng.

[Thật sự cả hai quá tình tứ, ngài có thể cho ý kiến của mình về việc này ạ. Sẵn đây cũng có Cố tiểu thư, sẽ không sợ sai lệch. ]

_đây là cử chỉ bình thường mà thôi, nếu lúc đó không phải là tôi thì có thể peter, David và kevin cũng sẽ hành động như vậy. Chị mình bị trượt chân tôi dìu chị ấy đi là chuyện tất nhiên rồi, đâu có gì phải đáng để bàn cải chứ?

Sara nghe xong không kiềm lại nước mắt nữa, cô nghẹn ngào xoay mặt đi hướng khác. David bước đến đưa vào tay chị ta một cái khăn mỏng rồi nhẹ giọng.

_Jonny đã thây đổi rồi chị, cái gì buông được thì chị nên buông thôi. Cứ cố gắng dành lấy đôi khi người tổn thương lại mà mình.

_Chị biết.

Việc Sara bất ngờ khóc khi nghe câu trả lời lại khiến phóng viên nghi ngờ hơn, bất lợi về phía Cảnh Du nhiều hơn. Ngụy Châu ngồi bên cạnh anh cũng cảm thấy lo lắng.

_Du à.....

Xiết chặt bàn tay lạnh ngắt của mèo cưng lại, Cảnh Du nhẹ giọng cắt ngang lời cậu ngay.

_em đừng lo, anh đã biết trước sẽ thế này rồi. Em thấy rõ không chuyện thật sự không như những gì họ đang chứng kiến. Nhưng một khi đã qua tay bọn phóng viên này rồi thì cái gì đúng cũng trở thành sai mà sai thì lại hiên ngang lật mặt cho đúng. Anh không chấp vì sự thật là anh yêu em, em ở trong tim anh và anh không cần bất cứ ai làm chứng cho điều đó cả. Tin anh là được rồi.

_em luôn tin Du mà.

Phóng viên lại bắt đầu đi sâu vào vấn đề hơn khi 1 loạt ảnh mới được tung ra cùng 1 đoạn clip nhỏ chỉ trong vài giây thôi.

Cảnh Sara kéo anh vào phòng riêng tại khu trượt băng được chiếu lên.

[Ngài làm gì mà cần cậu peter theo canh chừng thế Hoàng Tổng, trong khi bữa tiệc vẫn đang diễn ra? ]

_Chị Sara kéo tôi đi kia mà, sao lại đặt câu hỏi cho tôi?

[ vậy đoạn clip này là sao thưa ngài? Mong ngài giải thích cho rõ.]

Cảnh Du hướng mắt lên màng hình thì thấy đoạn clip ghi lại cảnh Sara hôn mình. Nhưng ngặt nổi là bị đảo ngược mất rồi, đáng lý là chị ta hôn anh trước rồi bị anh đẩy ra. Ở đây lại là anh kéo chị ta mạnh vào rồi hôn lấy hôn để. Cảnh Du cười lớn rồi gật đầu.

_Hay đó chứ, tôi bất ngờ nhất là đoạn clip này. Chị Sara, chị có muốn nói gì không?

Sara nhìn đoạn clip vẫn vẻ mặt bình thường không có gì là giựt mình cả. Cô im lặng rồi cuối đầu " làm sao đây, Cảnh Du không trả lời mà trực tiếp hỏi mình. Điều này không đúng với những gì mình đã nghĩ." Nhìn thấy sự đắng đo trong gương mặt ai kia, Cảnh Du cũng đủ hiểu mình sẽ lại bị nghi ngờ nữa. Nhưng anh đâu có quan tâm vì hậu phương vững chắc nhất bên cạnh đang khích lệ anh không ngừng. Cả thế giới này muốn nghi ngờ hay gì gì đó thì cứ việc, nghĩ anh không ra gì dám làm mà không dám nhận cũng chẳng sao. Điều quan trọng trong anh không phải từ bọn họ mà duy nhất chỉ có cậu.

Sự thật thì không bao giờ chết chỉ có giả dối mới không tồn tại được lâu mà thôi.

Cảnh du lại lần nữa lên tiếng.

_tôi không giải thích cho việc này. Nhưng tôi xin nhắc lại lần nữa chị Sara là chị gái tôi. Đã định hình trong đầu là chị rồi thì mãi mãi không thể tiến xa hơn được.

[ người ngồi bên cạnh ngài là ai vậy thưa Hoàng Tổng? ]

_đây là người tôi sẽ kết hôn.

[ có phải người này là nguyên nhân phá tan hạnh phúc của Cố tiểu thư không ạ? Còn được gọi là tiểu tam. ]

Cảnh Du tức giận đập mạnh xuống bàn rồi chỉ thẳng vào mặt cô gái vừa lên tiếng.

_cô vừa gọi ai là tiểu tam vậy? Cô có hiểu hai từ "tiểu tam" hay không mà nói ra nghe như rành quá thế? Khi nào tôi đã có gia đình và vụng trộm với 1 ai đó thì cái từ "tiểu tam" này mới được xài tới. Còn ở đây tôi vẫn độc thân và duy nhất tôi chỉ yêu em ấy mà thôi. Thì cái từ này cô nói ra là có ý gì? Cô làm ở tòa soạn nào thế hả? Dám bôi nhọa danh dự của một người mà ngay cả bản thân còn chưa tìm hiểu kỹ thì cái giá phải trả không nhẹ đâu.

Xoay người nhìn peter anh nhẹ giọng.

_kiện cô ta và cả cái công ty cô ta đang làm. Nhất định không chừa đường sống.

Peter gật đầu rồi đi ra bên ngoài gọi điện thoại ngay. Cảnh Du lại thây đổi nét mặt tiếp tục trở về là một Hoàng Tổng đẹp trai, lịch thiệp như vài giây trước. Bọn phóng viên bên dưới bắt đầu khiếp sợ trước uy quyền của anh ngay. Họ lại bắt đầu lấy tin nhưng câu hỏi đã bớt hóng hách hơn nhiều.

[ Hoàng Tổng, Cố tiểu thư là người đến trước kia mà. Sao ngài lại nói vậy ạ?]

_trước.....thế nào gọi là trước? Thật chất tôi đã cầu hôn Ngụy Châu từ lâu ở new york rồi. Chúng tôi cũng đã định ngày cưới, nhưng hình như thông tin tại Bắc Kinh không được nhanh cho lắm thì phải nên tôi đã nhọc lòng nhờ người chuyển một tin tức gần đây nhất tại new york về đây rồi.

David bước nhanh đến cắm USB vào sau máy chiếu rồi trở về lại vị trí của mình. Bên trong là một tin tức đang được phát trực tiếp vào 2 ngày trước tại New york. Nội dung là chuyện con tàu ZY lớn nhất thế giới vừa trở về sau chuyến đi 3 ngày 2 đêm tại các địa điểm du lịch nổi tiếng. Tiếp theo là vụ việc đang "hot" nhất hiện nay, tổng giám đốc của tập đoàn nổi tiếng nghiêng về tàu biển Z & Y đã chính thức công bố người yêu của mình trước mặt giới truyền thông vào 4 ngày trước. Anh đã cầu hôn chủ nhân của con tàu ZY ngay tại buổi cắt băng khánh thành chỉ sau vài tiếng con tàu khởi hành.

Tất cả phóng viên bên dưới đều giựt mình mà chăm chú quan sát. Cảnh Du thì nhìn Cố Lâm mà nhếch môi cười đểu. Sự tức giận đã hiện rõ trên gương mặt ông rồi, Sara như đứng không vững với tin tức này nữa David liền dìu cô. Giới truyền thông bắt đầu thây đổi chiến lược ngay họ đặc biệt chỉ hỏi về hai người mà thôi, không chen ý phụ vào nữa. Cố Lâm đứng nhanh dậy mà bỏ đi thì Cảnh Du đã gọi lại.

_Ba....vẫn còn việc liên quan đến Ba kia mà. Con mời ba lên đây ạ.

Ông xoay người nhìn anh mà không tin vào tai mình được "giọng điệu mới ngọt ngào làm sao. Nó đang kêu mình đấy ư." Cố Lâm bước lên ngồi cạnh Cảnh Du đã thấy bên dưới cả hai đang tay trong tay không rời rồi. Ông ho nhẹ rồi nhắc nhở.

_muốn gì về nhà hãy thể hiện ở đây mà cũng.

_à con quên mất.

Cảnh Du buông tay mèo nhỏ ra rồi lại trực tiếp kéo nó hẳn lên bàn mà đan xen vào nhau lần nữa. Cố Lâm nhíu mày mà không nói nên lời. Anh nhìn thấy thế liền cười cười.

_hôm nay sẵn có mặt Ba nuôi tôi là Cố Lâm cùng toàn thể các bạn phóng viên của các tòa soạn lớn nhỏ ở đây. Hoàng Cảnh Du tôi xin chuyển nhượng 40% cổ phần của công ty con HOÀNG LÂM cho vị hôn thê của mình. Để em ấy toàn quyền quyết định giữ hay bán. Kể từ bây giờ người đứng sau ba tôi tại HOÀNG LÂM LÀ Ngụy Châu.

Sau câu nói đó là tràn vỗ tay không ngớt của mọi người cũng là màng hạ đo ván Cố Lâm trong trò chơi ngày hôm nay. Ông đứng lên nhìn Cảnh Du mà trừng mắt.

_mày.....mày được lắm....

Cố Lâm xoay người bỏ đi một nước, mặt ông lúc này hệt như đưa đám vậy. Sara cất bước theo sau ngay, cô không thể ở lại để làm trò cười cho thiên hạ được. Song hành cùng ba mình Sara gằn giọng.

_Hứa Ngụy Châu mày đừng đắc thắng rồi tao sẽ lấy lại tất cả những gì mày đã có được trong ngày hôm nay. Sara này nói được thì làm được.

Cô Lâm bước vào trong xe mà máu nó lên. Ông đưa tay đấm mạnh vào cửa kính xe mà tức muốn điên lên.

_con hãy tìm cách đi theo nó về New york ngay cho ta. Nhất định phải chia cách bọn nó, phải đòi lại nổi nhục nhã của ngày hôm nay.

Cố Lâm hét lên rồi ôm Tim mình mà thở gấp. Sara giựt mình nhìn tài xế mà gằn giọng.

_Đến bệnh viện ngay cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top