chương 21 :TRÒ CHƠI TRÍ TUỆ 2
Mọi người vỗ tay nhiệt tình vô cùng và câu trả lời này cũng chính xác tuyệt đối luôn. Cảnh Du nhẹ cười "cũng may là còn có các cậu, không thì tiu mất". Nhưng rồi anh nhìn qua Sara mà nghĩ thầm "sao chị ấy không nhấn nút chứ, chị ấy cũng là bác sĩ mà?. Sao lại để kevin thắng thế trong câu hỏi về lĩnh vực chính của mình chứ?" Anh tạm gác lại thắc mắc của mình mà nhìn Trịnh Triết Hàm. Hắn nhíu mày cố ngăn sự bực bội của mình lại vì qua hai câu hỏi đầu đều là phe Cảnh Du trả lời được cả. Tuy nói là 10 người tham gia nhưng bên Ngụy Châu không là đã có tới 3 người rồi. Bên Sara đương nhiên là 5 người còn lại, bọn họ đều được Triết Hàm lựa chọn cả vì hắn biết các câu hỏi có liên quan đến lĩnh vực nào. Chọn những người bạn chuyên về nó sẽ giúp Sara được nhiều hơn, và đương nhiên nếu một trong những người kia chiến thắng họ sẽ tặng cây piano đó lại cho Sara xem như là dằn mặt những người khác ở đây.
Trịnh Triết Hàm chỉnh giọng nói lại rồi tiếp tục dẫn trương trình.
_Câu ba : Tôi chu du khắp thế giới mà tôi vẫn ở nguyên một chỗ, vậy tôi là ai?
Lần này Sara đã lấy lại phong độ của mình, cô nhấn trước rồi nhìn hắn mà cười.
_là con tem.
_CHÍNH XÁC....CHÚC MỪNG CHỊ, CỐ LÊN NHÉ.
Ngụy Châu ngồi bên cạnh mà cười cười " trò này vui thật á chứ, giống lúc trước thầy cũng hay dạy mình theo cạch này. Nhất định mình sẽ vượt qua tất cả để dành lấy món quà mà Du đã cất công đi tìm kiếm rất lâu mới có. Không thể để những trò ngốc nghếch thủ đoạn của tên kia thành công được. Vậy là huề nhé, nếu để chị thua mà không trả lời được câu nào thì nhục thật nhỉ. Giờ chị phải tranh với tôi cho công bằng rồi đó Sara". Cậu nhìn cô rồi đưa tay lên làm động tác vỗ vào nhau.
_"Câu hỏi cấp tiểu học như vậy mà cũng không biết sao hả?" Sara nhếch môi rồi lên tiếng.
Ngụy Châu nhíu mày cuối người đến gần cô mà nói nhỏ.
_vì là cấp tiểu học nên em mới nhường cho chị đó.
_vậy thử thắng tôi xem, chỉ được cái miệng là giỏi thôi.
_là chị thách tôi đó nha. Chứ tôi chưa làm gì chị nhé.
Sara liếc nhìn ngụy châu rồi gằn từng chữ.
_đúng....tôi....thách...đó.
Mèo nhỏ không nói thêm bất cứ gì nữa chỉ nhếch môi quay mặt đi. Cậu nhìn Triết Hàm rồi nhắc nhở.
_phiền anh đọc tiếp câu thứ 4 đi.
_OK...OK...KHÔNG CẦN NÓNG ĐÂU NHÓC. CHÚNG TA CHUYỂN SANG CÂU THỨ TƯ :CON GÌ BỎ ĐUÔI THÌ THÀNH CON NGỰA?
_Mèo.
Câu hỏi vừa dứt ngụy Châu đã trả lời mất tiêu rồi. Cảnh Du ngồi bên cạnh cũng phải phụt cười vì cậu "em thật là, vì thích cây piano đó mà bất chấp đến vậy đó hả. Lần đầu tiên anh thấy em nghiêm túc trước mặt anh đó mèo cưng. Thật sự lâu lâu như vậy cũng rất đáng yêu nha". Cậu ngước nhìn người đang đứng trước mặt rồi mà nhẹ giọng.
_sao anh lại ngơ ra như vậy chứ. Mau tuyên bố chính xác đi.
Triết Hàm tức giận để tay ra sau mà xiết chặt "thằng khốn này, ánh mắt thách thức đó là thế nào hả. Được tao không tin mày có thể biết hết mọi thứ như vậy. Để xem những câu hỏi bất chợt này mày sẽ làm thế nào đây" hắn chơi gian liền lướt nhẹ vào màng hình mà tự ý thây đổi tất cả câu hỏi trước đó. Đưa mắt đến đáp lại câu nói từ ánh nhìn sâu sắc của ngụy Châu, Triết Hàm lên tiếng.
_CẬU CÓ THỂ GIẢI THÍCH 1 CHÚT VỀ CÂU TRẢ LỜI NÀY KHÔNG?
Mèo nhỏ nhíu mày tỏ ra khó chịu "sao lại không nói sớm chứ, làm mất nhiều thời gian của mình thật mà". Lầm nhẩm trong miệng chửi rủa tên ôn thần kia Cậu mới gãi đầu.
_luật đâu có giao phải giải thích. Anh có câu trả lời chẳng lẻ không biết sao mà còn hỏi tôi.
Triết Hàm nghe xong lại nghĩ ngụy Châu chỉ là đoán mò gặp may thôi nên hắn càng khích tướng cậu hơn.
_cậu giải thích sẽ hay hơn mà. Hay cậu không biết, nếu không biết thì để tôi nói cũng được.
_lắm lời thật. Vì Mèo theo từ Hán Việt là Mão, mà từ này bỏ đuôi "o" sẽ thành Mã, Mã là con ngựa đó, được chưa vừa ý chưa?
Ngụy Châu giải thích mang theo một chút bực tức trong lòng nên cuối câu còn gằn giọng lại mà hỏi ngược tên đang cố ý làm khó mình trên kia. Triết Hàm miệng cười nhưng tâm không cười, hắn nhìn cậu rồi gật đầu. Không gian trong sân băng bắt đầu nóng lên từng nhịp vì chuyển động của mèo nhỏ. Cậu không những đẹp người mà đầu óc cũng siêu việt không kém nữa. Cậu trả lời dứt khoát đến tuyệt đối mà hầu như không cần suy nghĩ. Tuy những câu hỏi ở đây tương đối dễ, nhưng để một người trưởng thành có thể giải đáp nhanh như vậy thì không đơn giản xíu nào. Nó đòi hỏi đầu óc người đó phải phán đoán cực nhanh và nhạy bén đến mức nắm được kết quả chỉ trong 1 giây thôi.
David hầu như nãy giờ không trả lời, anh tham gia là cho vui à. để khả năng thắng của Nguy châu cao hơn. David không khỏi trầm trồ vì tài năng tìm ẩn của em mình được "đã nghe danh tiểu bá tước là một thiên tài bẩm sinh. Giờ mới có cơ hội chứng kiến, làm sao có thể xắp xếp mọi thứ trong bộ não đó nhanh như vậy chứ. Em khiến anh bất ngờ đủ thứ đó Ngụy Châu à". Xoay người nhìn kevin rồi thì thầm.
_tôi chỉ nhớ mang máng thôi mà em ấy trả lời như biết trước rồi vậy á.
_"tôi nhận ra câu đó sau Ngụy Châu tới 15 giây" kevin vừa lắc đầu vừa tỏ vẻ thán phục.
Triết Hàm lại bắt đầu nhìn về mọi người rồi lên tiếng. Hắn bước đến gần mèo nhỏ rồi gằn giọng.
_mày đừng vội đắc ý như vậy. Tao sẽ không để mày thắng đâu.
_nếu anh cản được thì cứ làm.
Trở về vị trí của của mình, Triết Hàm cười tươi rồi nói lớn.
_CÂU 5: CÁI GÌ CHỨA NHIỀU NƯỚC NHẤT MÀ KHÔNG HỀ BỊ ƯỚT? HẾT.
_bản đồ.
Lại một lần nữa ngụy Châu khiến Cảnh Du bất ngờ về độ Nhạy bén đó của mình. Anh có câu trả lời sau cậu 2 giây. Việc làm này có nghĩa chắc chắn cậu không hề suy nghĩ mà đã đưa ra đáp án rồi, nghiệm câu hỏi từ lúc Triết Hàm đọc và có lời giải từ chữ hết."Em đúng là ngọc trong đá mà, nhìn thì giản dị thô sơ nhưng khi đã đúng thời điểm nó lại sáng đến mức không tưởng được. Rất tốt, vậy anh có thể yên tâm ngồi ngắm em được rồi" Cảnh Du nghĩ thầm rồi lại cười cười. Ngụy Châu nghe thấy liền nhìn qua rồi cuối đầu nói nhỏ.
_Du sao vậy?
_không, chỉ vì thấy em đáng yêu quá mà thôi.
_Du thật là.
Sara nhìn thấy cả hai nói chuyện vui vẻ, cười đùa với nhau mà trong lòng trào lên một cơn ganh tỵ to lớn. Cô xiết chặt tay mình lại với nhau cố ngăn cảm xúc bây giờ lại. Đưa mắt nhìn Triết Hàm ý muốn hắn giúp mình liền nhận được cái gật đầu đồng ý ngay. Hắn vỗ tay và chúc mừng câu trả lời đúng của Ngụy Châu rồi lại tiếp tục.
_CÂU 6 :AI CÓ NHÀ DI ĐỘNG ĐẦU TIÊN.
_rùa
_óc sên.
Sau câu hỏi trên thì Sara và ngụy Châu trả lời cùng lúc, nhưng là hai con vật khác nhau. Triết Hàm nhếch môi rồi cười.
_CÂU HỎI NÀY CẢ HAI HUỀ NHAU, VÌ RÙA VÀ ÓC SÊN LÀ ĐÁP ÁN CHÍNH XÁC. TUY KHÁC NHAU NHƯNG ĐỀU ĐÚNG CẢ. VÌ VIỆC NÀY CHÚNG TA SẼ CÓ THÊM 1 CÂU HỎI VÀO NỮA NHÉ. KẾT QUẢ HUỀ SẼ KHÔNG ĐƯỢC BẢN ĐIỂM TÍNH.
_CÂU HỎI 7: 10 NGƯỜI MẮC HỘI CHỨNG BẮT CHƯỚC NGỒI TRÊN THUYỀN, 1 NGƯỜI NHẢY XUỐNG NƯỚC VẬY TRÊN THUYỀN SẼ CÒN LẠI BAO NHIÊU NGƯỜI?
_"Không còn ai." Sara rất nhanh lên tiếng.
Triết Hàm cười tươi mà nói lớn.
_CHÍNH XÁC, VÌ LÀ HỘI CHỨNG BẮT CHƯỚC NÊN HỌ SẼ LÀM THEO. NHẢY HẾT XUỐNG THÌ CÓ CÒN AI TRÊN THUYỀN KIA CHỨ.
Ngụy Châu nhíu mày mà góp ý kiến ngay.
_đây chỉ là cách nhìn nhận sự việc của từng người thôi. Vì trước khi người đầu tiên nhảy xuống thì trên thuyền vẫn phải theo quy trình tự nhiên là còn 9 người. Sau đó họ mới đồng loạt nhảy theo. Vì là hội chứng bắt chước, buộc lòng phải nhìn thấy mới làm theo được. Nên câu trả lời đó cũng có thể đúng và cũng có thể gọi là sai.
Triết Hàm nhếch môi cười khinh rồi nhìn Nguy châu mà lên tiếng.
_lý luận chẳng ra làm sao cả. Họ nhảy xuống theo sau thì trên thuyền còn ai chứ.?
_trước khi họ nhảy theo xuống nước trên thuyền vẫn phải còn 9 người. Đây cũng đâu có sai.
Ngụy Châu đứng lên bước đến gần Triết Hàm rồi rút nhanh cây viết trên tay hắn ra xoay người nhìn cả sân băng. Cậu nhẹ giọng.
_cây viết của anh đâu?
_trên tay cậu.
Ngụy Châu vứt hẳn cây viết qua chỗ Cảnh Du rồi nhìn tên khó ưa bên cạnh mình mà cười cười.
_tôi có giữ sao? Đâu có.
_cậu vừa ném đi đó.
Mèo nhỏ vỗ tay vào nhau rồi lên tiếng.
_đúng là câu này. Anh tự thừa nhận rồi đó. Khi 1 người nhảy xuống nước cũng giống như lúc tôi vừa rút cây viết ra khỏi tay anh vậy. Thì kết quả của anh là gì? Là tôi đang giữ. Nhưng tôi ném cây viết qua cho Du thì cũng đồng nghĩa với việc 9 người kia nhảy theo sau đó. Vậy kết quả của tôi là gì? Tôi có giữ sao? Qua chuyện này cho ta thấy đáp án nào cũng đúng cả, chỉ là mình nghiêng về bên nào mà thôi.
Triết Hàm tức đến nghẹn lại luôn "thằng khốn này nó đang chỉnh mình đây mà. Lý thuyết có tốt cỡ nào cũng vậy thôi, hôm nay mày thua là cái chắc" hắn còn đang đắc ý thì cả sân băng vang lên tiếng vỗ tay lớn.
_TUYỆT LẮM.
_GIẢI THÍCH RẤT HAY..
_CỐ LÊN NHÓC CON.
Nguy châu nhìn Cảnh Du rồi cười cười. Anh thật sự là hết nói nổi với mèo cưng của mình luôn. Ở nhà chuyên cải lý riết ăn vào máu ngụy Châu rồi nên hễ có suy nghĩ khác lóe lên trong đầu là cậu sẽ cải lại ngay. Cải không phải để tranh đúng sai, mà cải là để người đối diện biết nên nhìn nhận theo nhiều hướng nữa sẽ hoàn hảo hơn. Đôi khi thấy đúng đó nhưng chưa chắc đúng.
Kết quả vẫn là Sara được cộng thêm 1 điểm. Ngụy Châu thì nhận được sự đồng tình của nhiều người hơn thôi và điều đó đã khiến cậu thấy hài lòng rồi. Cảnh Du với đến nắm lấy đôi tay mèo nhỏ mà vỗ nhẹ.
_lý luận hay lắm.
_nhờ Du cả á.
_sao vậy?
_cải lời Du riết em mới tăng độ lý luận nhẹ mà.
Cảnh Du không kìm nén được nữa liền xoa đầu cậu mà gật gật. Trên môi anh là nụ cười tươi rói đến chói sáng cả một không gian, ánh mắt chứa chang và tình yêu thương đong đầy tuyệt nhiên chỉ hướng về con mèo cưng bên cạnh. Sara tức giận đến mức phải nói lớn.
_Cảnh Du. Ở đây có phóng viên đó em nên tự trọng lại đi.
Sau câu nói này cả anh và cậu đều cảm thấy khó chịu. Ngụy Châu không trả đũa gì nữa mà trực tiếp cuối người đến nói nhỏ gì đó vào tai Cảnh Du trước ánh nhìn của Sara luôn. Cô hít một hơi thật sâu mà ngăn cơn điên đang cuộn trào như vũ bão bên trong mình lại. Đưa mắt nhìn Triết Hàm Sara gằn giọng.
_nên tiếp tục đi em.
_TIẾP THEO LÀ CÂU 8: TỪ GÌ MÀ 100% TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU PHÁT ÂM SAI?
_"sai. Là từ sai" ngụy Châu vừa nói vừa cười.
Sara và Triết Hàm thật sự đến lúc này phải xoay người mà nhìn thằng nhóc họ cho là đáng ghét kia ngay. Sara như không tin được vậy "thằng này có phải người không chứ, sao có thể nhanh đến mức đó được. Mình sẽ thua sao? Cảnh Du từ nãy giờ cũng không thèm trả lời câu nào hết là vì an tâm sao? Em thật sự thây đổi lòng mình rồi, không đúng là vì Cảnh Du hiểu lầm mình thôi. Nếu mình giải thích chắc chắn mọi chuyện sẽ thây đổi"
Triết Hàm nhìn vào ipad trên tay mình mà nhíu mày " còn 3 câu nữa thôi mà nó đã cao điểm nhất rồi, thật sự là trừ khi chị trả lời đúng cả 3 câu luôn thì mới thắng thôi. Làm sao đây". Hắn bắt đầu hoang mang mà xắp xếp lại câu hỏi lần nữa.
_CÂU 9: LOẠI NƯỚC GIẢI KHÁC NÀO CHỨA SẮT VÀ CANXI.?
Ngụy Châu ngơ ra luôn "hả...sắt và canxi trong nước giải khác sao?" Cậu im lặng mà suy nghĩ. Mọi người cũng chưa có câu trả lời nào. Cảnh Du thở ra rồi nói vào.
_ là Cafe (ca: canxi, Fe: sắt).
Mèo nhỏ nhìn anh chăm chăm mà nhíu mày "vậy không lẻ ngày nào Du cũng uống chất độc hại vào người sao hả?" Đứng giữa tất cả mọi người con mèo nào đó vì không hiểu đây là câu đố mẹo liền nói lớn.
_Du à. Sau này đừng có uống cafe vào buổi sáng nữa nhé. Du mà có chuyện gì bỏ em một mình là không được đâu á.
Sara nghe xong tức đến mặt đỏ ửng lên " khốn kiếp mà nó chắc chắn phải biết thói quen uống Cafe sáng của Cảnh Du là vì mình. Đang dằn mặt tao sao, mày thật đê tiện mà" đứng hẳn lên mà nhìn về Cảnh Du cô nói ngay.
_Chị đã nói em phải dạy lại Ngụy Châu đi mà, sao em không nghe hả để giờ nó phát ngôn linh tinh trước nhiều người như vậy thật mất mặt mà.
Cảnh Du còn chưa lên tiếng Kevin đã nói xen vào.
_sao chị lại bức xúc vậy chứ? Ngụy Châu vẫn còn nhỏ mà em ấy chỉ đang hiểu lầm về câu trả lời của Jonny thôi.
_Chị không hỏi em Kevin à. Em sống ở new york lâu đến mức lịch sự tối thiểu dành cho chị cũng quên luôn rồi sao? Từ khi nào mà các em chỉ có ngụy Châu không vậy chứ? Chị thất vọng vì các em quá đó.
Giọng nói ngọt ngào nhỏ nhẹ mang một chút gì đó bi thương vang lên. Kevin nghe xong liền im lặng hẳn, anh không nở làm tổn thương Sara ngay tại đây trong chính bữa tiệc của chị ta. Nhận thấy được điều đó Sara nhìn Cảnh Du mà nói thêm vào.
_tại sao em lại im lặng như vậy hả? Em xem cuộc chơi tối nay đã ra thành cái trò gì rồi. Tranh chấp với nhau chỉ vì cây piano đó. Đây là nơi em đã mua để tặng chị kia mà Cảnh Du. Một nơi to lớn đến mức này em còn không tiếc mà lại làm căng thẳng lên chỉ vì cây piano đó thôi sao?
_"Chị sao lại như thế?" Cảnh Du đứng lên mà nhẹ giọng.
Sara lập tức ôm chầm lấy anh lại mà xoay mặt vào trong khóc nghẹn. Tất cả phóng viên đều tranh thủ săn ảnh không ngừng. Ngụy Châu nhìn cảnh tượng trước mặt mà tim cậu đập liên hồi, cảm giác bất an lúc đó lại quay về. Giơ tay lên cao cậu nói vào.
_tôi bỏ cuộc nhé.
Ngụy Châu xoay người bỏ về lại nơi có peter rồi ngồi yên vị ở chỗ cũ. Cảnh Du đưa tay kéo Sara ra mà không được, cô lại ôm anh chặt hơn nữa.
_Cảnh Du chị yêu em. Chưa một giây phút nào trong 5 năm qua chị không nghĩ về em cả. Em muốn biết lý do chị bỏ đi không? Chị sẽ nói em nghe sau bữa tiệc này.
Cô hôn lên má Cảnh Du rồi buông cậu ra. Anh xoay người rồi bỏ đi đến nơi có Ngụy Châu mất. Và đương nhiên mưu kế của Sara đã thành công mỹ mãn, cô không sợ phải mất mặt trước mọi người vì thua ai kia nữa. Loại bỏ được cậu, Sara chính thức có được cây piano trong suốt đó sau 2 câu hỏi cuối. Tiếng reo hò của mọi người lại vang lên không ngớt. Trong không gian vui vẻ như vậy chỉ duy nhất Ngụy Châu là cảm thấy lạc lõng, thấy như mình không tồn tại, không hợp với nơi này vậy.
Cảnh Du xiết chặt vòng eo mèo nhỏ vào lòng mà thì thầm yêu thương.
_em đừng để ý về chuyện đó nhé được không? Cố giữ thể diện cho chị Sara thôi hôm nay chị ấy là nhân vật chính mà. Anh chỉ có em không thây đổi đâu.
Ngụy Châu nghe xong mà muốn khóc luôn vậy đó. Cậu nhìn anh rồi giọng nghẹn lại.
_Chị ta ôm Du nhiều quá à. Chắc em ghen hay sao á, em không muốn bản thân nhỏ mọn như vậy nhưng trong lòng em vẫn khó chịu lắm Du.
Cảnh Du nghe một câu thừa nhận mình ghen của mèo nhỏ, mà tim anh như đang đốt pháo ăn mừng bên trong vậy. Nắm chặt tay Nguy châu lại Cảnh Du xoa xoa nó rồi vẽ lên trên một trái tim nhỏ.
_anh yêu em. Hai ngày nữa chúng ta sẽ trở về new york, anh muốn chấm dứt nổi lo sợ trong lòng em lại. Tuyên bố với toàn thể tất cả mọi người, chúng ta là của nhau.
Kevin và David lúc này mới trở lại bàn, chạm tay nhẹ vào vai Ngụy Châu rồi cười cười.
_"anh đã chọn được 1 vài nhà hàng rất đẹp ở đó để tổ chức hôn lễ cho em rồi. Về nhà lấy ipad của Jonny mà lựa đi nhé"..Kevin vừa nhấp rượu vừa nói vào.
_"anh thì tặng cả hai một chuyến đi trăng mật lãng mạn tại Pháp. Em sẽ có cơ hội nhìn thấy khu vườn nho rộng lớn của gia đình anh" david vừa diễn tả vừa xoa đầu mèo nhỏ.
Peter ngồi chóng cằm nãy giờ mà suy nghĩ "ai cũng dành tặng những thứ đắt giá hết rồi, mình phải nghiêng về tinh thần mà thôi" anh nhìn ngụy châu rồi cười cười.
_anh tặng em một năm mua hàng miễn phí tại công ty. Tất cả các mặt hàng như : gel bôi trơn, thuốc kích thích (cái này anh tặng riêng), liệu hương, bao....ưm..ưm
Kevin chụp ngay miệng peter lại mà cười cười.
_bỏ đi nha em...đừng nghe cậu ta nói bậy.
David đứng sau lưng ngụy Châu cũng lắc đầu "bao lâu rồi mà cũng không bỏ được cái tật hay quảng cáo hàng hóa kích dục lung tung". Bước qua bên đối diện để phụ kevin xử cái tên dâm dê không biết điểm dừng kia ngay. Ở đây Cảnh Du đưa tay vỗ nhẹ vào mông mèo cưng một cái.
_có vẻ món quà của peter giúp ích cho em được nhiều đó nhỉ. Anh nghĩ là em sẽ không xuống giường được vài ngày đâu.
_"Du càng lúc càng hư thì phải?" Ngụy Châu vừa nói vừa lấy tay che mặt mình lại biểu tình đáng yêu vô cùng.
Cảnh Du chọc được mèo nhỏ khoái chí lấn tới thêm. Anh đưa sát môi mình vào một bên tai cậu rồi thì thầm.
_Anh rất thích nhìn cơ thể em lúc say tình. Kích thích và tuyệt vời.
Ngụy Châu xấu hổ quá không biết làm gì liền đứng nhanh dậy..
_Du sao cứ chọc em vậy chứ?
Bất ngờ ánh đèn liền chiếu thẳng đến nơi cậu đứng ngay. Triết Hàm nhếch môi rồi nói lớn.
_WOH. VẬY LÀ CHÚNG TA CŨNG ĐÃ TÌM RA NGƯỜI THÁCH ĐẤU VỚI NHÃ THANH RỒI.
Ngụy Châu ngơ hẳn ra, nãy giờ lo nói chuyện với Cảnh Du nên cậu đâu có biết mọi người ở đây đang làm trò gì tiếp theo đâu. Tự nhiên chiếu đèn vào người cậu làm gì vậy không biết. Triết Hàm thấy được sự ngốc nghếch trong cách cư xử đó liền bước đến bàn mà nói vào.
_NÃY GIỜ CHÚNG TA ĐANG TÌM NGƯỜI THỬ CÂY PIANO NÀY. NHÃ THANH ĐÃ LÊN TRÊN RỒI NHƯNG ĐÀN MỘT MÌNH THÌ BUỒN LẮM. NÊN QUYẾT ĐỊNH TÌM NGƯỜI THI VỚI CÔ ẤY VÀ CẬU ĐÃ ĐỨNG LÊN.
_tôi là vì chuyện khác kia mà?
_ĐÓ LÀ VIỆC CỦA CẬU, NÀO RA GIỮA SÂN BĂNG ĐI NHÃ THANH ĐANG ĐỢI KÌA. HAY VIỆC RA TỚI ĐÓ CŨNG LÀM KHÓ CẬU SAO?
_tôi không hứng chơi đàn hôm nay mà.
Đang còn phân vân thì một cô gái trẻ đã trượt tới trước mặt Ngụy Châu mà nhẹ giọng.
_cậu không thích đấu với tôi sao hả.
Nhìn cô gái trước mặt Ngụy Châu chợt cười lớn.
_Chị là Người đạt giải tay chơi piano triển vọng nhất năm nay đúng không? Còn đạt liền 3 giải tài năng xuất sắc nhất nữa.
_tôi có quen cậu sao?
Ngụy Châu lắc đầu rồi nói vào.
_em chưa đi gặp chị lần nào, nhưng em rất thích cách chơi piano của chị. Hoa hồng tím, chị nhớ nó không? Em luôn gửi tới trước buổi diễn của chị để khích lệ tinh thần chị á.
Nhã Thanh không khỏi bất ngờ liền kéo Ngụy Châu ra mà ôm lấy. Cảnh Du lập tức đứng nhanh dây đẩy cả hai ra ngay. Anh nhíu mày rồi nhìn cô bạn học của mình đầy vẻ khó chịu. Nhã Thanh cuối đầu rồi nhẹ cười.
_Chị không ngờ người suốt 3 năm qua luôn tặng hoa kích lệ chị lại là 1 cậu nhóc dễ thương và đáng yêu như vậy đó. Em chơi cùng chị một bản nhạc được chứ Timmy?
_Chị nhớ tên em sao ạ?
_đương nhiên rồi.
Ngụy Châu cười cười rồi xoay mặt nhìn Cảnh Du.
_nghe em đàn nhé. Đừng lo chị ấy là thần tượng về piano của em á.
_được.
Cảnh Du nắm tay dắt mèo cưng trượt từ từ đến bên cây đàn. Nhã Thanh đánh anh một cái rồi chọc ghẹo.
_tôi mượn bảo bối của cậu một lúc thôi. Không cần khẩn trương như vậy đâu Cảnh Du.
Anh không nói không rằng chỉ lẳng lặng để Ngụy Châu ngồi xuống ghế rồi xoa đầu cậu đầy yêu thương. Cánh phóng viên lại lần nữa được dịp nhấp nháy liên tục vào người cả 3 mà trầm trồ không dứt.
"Chuyện gì thế này, không phải là với Cố tiểu thư sao?"
"Bắt cá hai tay rồi. Hoàng Tổng thật đa tình mà"
"Phải trả công bằng lại cho Cố tiểu thư mới được"
"Ưh"
"Cậu nhóc kia đẹp như vậy mà lại đi phá hạnh phúc của người khác thật đáng khinh thường mà"
Sara nhìn thấy cũng nhẹ cười " trò vui sẽ xuất hiện vào ngày mai thôi. Hứa Ngụy Châu, mày đừng có đắt thắng như vậy một ngày nào đó tao sẽ làm cho mày phải rời xa Cảnh Du trong đau khổ nhất. Nhớ lâý"
Cảnh Du cảm thấy ổn hơn rồi mới nhìn Nhã Thanh mà cười cười.
_cậu chơi hết sức mình đi nhé, đừng nhường mèo cưng của tôi. Cẩn thận kẻo lại bị mất mặt thì khổ tôi không đền được đâu đó.
_tôi và Timmy sẽ cho cậu một bản nhạc ưng ý nhất.
_tôi chờ xem.
Cảnh Du đi mất Nhã Thanh mới ngồi kế bên Ngụy Châu thì cậu đứng dậy ngay. Đưa tay mình nhẹ nhàng lên phía đàn lướt nhanh một cái, chợt cậu dừng tại tại điểm G tượng trưng cho nốt Sol trong thanh nhạc mà bấm liên tục rồi dừng lại đến khi nó thanh hơn.
_được rồi chị. Nó bị xiết hơi chặt thôi giờ thì ổn rồi. Mời chị.
Nhã Thanh không khỏi giựt mình khi có người am hiểu về đàn như vậy. Lúc nãy cô cũng nghe qua nhưng không cảm nhận được độ dày của nốt Sol đó vậy mà ngụy Châu có thể định vị được chắc chắn là điểm nào đang sai trong cây piano này luôn. Nhã Thanh bắt đầu hào hứng hơn khi có thể ngồi đàn cùng cậu.
Cô chơi bên nữa cánh phải và ngụy Châu chơi bên nữa cánh trái. Nhã Thanh đánh chậm một đoạn trong bài hát quen thuộc "bản giao hưởng định mệnh" của beethoven. Ngụy Châu rất thích những bản nhạc mang giai điệu da diết, mạnh mẻ và dứt khoát như vậy. Khi cô vừa dừng lại thì cậu đã đánh y chang khúc nhạc đó chỉ bằng 1 tay mà thôi. Nhã Thanh lại đánh nhanh hơn một chút, ngụy Châu vẫn chỉ dùng một tay mà đánh trả lại cô ngay. Giai điệu này bay bỗng khắp cả không gian trong khu trượt băng, 2 âm thanh một trước một sau như đuổi theo nhau không dứt tạo nên sự hứng phấn thôi thúc trong lòng mỗi người. Ngụy Châu lúc này mới nói nhỏ.
_Chị chơi theo em nhé. chị chủ yếu đánh vào phím tự nhiên nha ( phím trắng)..Em sẽ đánh theo accidentals (phim đen) nhiều hơn.
_OK
Ngụy Châu lúc này mới để Nhã Thanh vào giữa rồi đứng bên tay phải của cô đặt cả hai tay xuống mà chơi cùng lúc. Cũng là "bản giao hưởng định mệnh" của beethoven nhưng lần này mở đầu lại là hợp âm trầm và dày. Nhã Thanh giựt mình đưa tay đệm vào hòa nhịp theo. Một âm thanh cao vút chạm vào trái tim người nghe như nức nở, bên trong lại có hợp âm trầm thấp xen vào kích thích thính giác của người nghe nhanh chóng. Ngụy Châu nhắm mắt mà hưởng thụ thứ âm nhạc ấm áp do bản thân tạo ra. Lần cuối cậu chơi đàn là cùng với ngài bá tước, vẫn bài hát này vẫn giai điệu và cách chơi này nhưng khác quá.
_Chị tạo Chords đi chị. đánh đàn kêu cùng 1 lúc simultanously (đồng loạt) với em đi. Em sẽ trợ lực cho chị, nếu thành công tên tuổi của chị sẽ vượt lên hẳn một bật về độ sáng tạo đó.
_được.
Ngụy Châu thả tay và về lại vị trí của mình, cậu chơi sâu sắc hơn và đánh nhanh hơn nữa. Những ngón tay nhỏ nhắn của cậu lướt đi trên phím đàn đen trắng khác nhau làm chúng hài hòa hết sức không thể tưởng tượng được. Cả khu trượt băng như nín thở để cảm được giai điệu mê hoặt này. Sara đứng sững lên vì sợ hãi "âm thanh này mình từng nghe trong cung điện hoàng gia Pháp kia mà. Phòng của Đại bá tước, đúng rồi là nơi đó. Chỉ vì con trai ông ta mà mình mới vụt mất cơ hội ở lại đó, làm sao mình quên được. Vậy Ngụy Châu đúng là ở đó rồi, nó đã biết mình không sống ở cung điện sao? Nếu nó nói cho Cảnh Du biết thì nguy to. Mình phải xử nó trước mới được"
Cảnh Du cứ ngồi thơ thẩn mà nhìn con mèo nhỏ phía trước đang chơi piano hăng say kia. Anh lắc đầu rồi tự nghĩ "em chơi thật hay đó Ngụy Châu, cứ đến khi anh thấy mình hiểu em hơn thì em lại khiến anh bất ngờ về 1 chuyện khác. Em còn bao nhiêu điều dấu anh nữa vậy hả mèo cưng. Quá tài giỏi rồi đó" đang còn mải mê nhìn ngắm Ngụy Châu thì Sara trượt đến trước mặt Cảnh Du mà nhẹ cười.
_ngụy Châu chơi giỏi quá nhỉ. Chị thấy bất ngờ đó, cây piano này hợp với em ấy hơn.
_cảm ơn chị nhưng không cần đâu. 2 ngày nữa bọn em về new york rồi, sẽ làm cây piano mới cho em ấy.
_2 ngày nữa em đi sao?
_dạ.
Sara đưa tay chạm vào gương mặt Cảnh Du mà vuốt nhẹ. Cô nghẹn ngào rồi nắm tay anh kéo đi nơi khác. Peter lập tức đứng lên theo sau rồi ra hiệu cho kevin và David ở lại coi chừng Ngụy Châu.
Cảnh Du không nói gì chỉ lẳng lặng lướt theo sau cho tới khi đến một căn phòng riêng. Sara thở ra rồi xoay người ôm anh lại ngay.
_Cảnh Du à. Chị yêu em nhiều lắm.
Peter đứng bên ngoài canh chừng tránh bọn chó săn ảnh theo sau, nghe thấy câu đó mà giựt mình "cái gì vậy chứ, chị ta bắt đầu rồi đây"
Cảnh Du không lên tiếng, cũng không hề có bất cứ biểu hiện gì. Anh đưa tay lên đẩy nhẹ Sara qua một bên rồi nhìn thẳng vào mắt chị ta ngay.
_người em yêu bây giờ là Hứa Ngụy Châu.
_Cảnh Du à. Chị biết em hận chị vì đã từ chối tình cảm của em nhưng chị chỉ bất đắc dĩ thôi. Ba nói sẽ hại em cho đến chết để dành lấy tài sản của gia tộc Họ Hoàng. Chị chỉ đang cố giúp em rời khỏi ba mình thôi. Chị không cố ý muốn làm em bị tổn thương đâu. Xin em đừng nói là bản thân đã thây đổi, xin em đừng nói là em không còn tình cảm với chị nữa. 5 năm chị đã sống trong nổi dằn vặt khốn khổ rồi. Lần này chị nhất định sẽ không buông tay em đâu. Em tin chị đi Cảnh Du?
Sara lần nữa áp sát người vào anh rồi hôn nhẹ lên đôi môi đó. Cô luồn tay vào áo vest mà chạm đến khuôn ngực săn chắc phía trước qua lớp sơ mi trắng. Cảnh Du rất nhanh giữ Sara lại rồi nhẹ giọng.
_dừng lại đi chị. Với em chị luôn rất quan trọng nhưng chỉ ở mức độ chị em mà thôi. Trái tim em vì chị mà đã từng rất đau đớn.
_vậy hãy để chị chữa lành cho nó đi
_muộn rồi chị, giờ nó đã không còn ở bên em nữa mà dù có ở bên thì nó cũng chẳng nghe lời em. Nó chỉ đánh nhịp theo nụ cười của Ngụy Châu mà thôi. Và cũng chỉ làm theo lời em ấy, vui vì em ấy và buồn cũng vì em ấy.
Sara trượt hẳn xuống nền nhà mà khóc nghẹn ngào. Cô không ngờ mình lại thua trước một thằng nhóc chẳng ra gì như vậy. Điều đặc biệt hơn là cô không nghĩ Cảnh Du có thể dứt khoát với mình đến mức đó. Nhìn thấy Sara ngồi xụp dưới nền đất lạnh lẽo Cảnh Du cởi vội áo khoác trên người mà choàng lên cho cô. Anh vừa nghe tiếng piano dứt hẳn đã lậc đật bỏ đi.
_em ra ngoài với Ngụy Châu đây chị. Không thấy em mèo nhỏ sẽ lo lắm.
Sara còn chưa kịp giữ anh lại thì Cảnh Du đã chạy mất rồi. vừa ra tới ngoài nhìn thấy peter, anh vỗ nhẹ vai.
_xem chị ấy dùm tôi nhé, tôi và ngụy Châu về nhà trước đây.
_ok
Ngụy Châu đứng đó mà nhìn ngó lung tung "Du đâu rồi ta" còn đang nhíu mày thắc mắc thì Nhã Thanh đã nắm tay cậu lại rồi.
_em giỏi quá Timmy.
_à...dạ. Cảm ơn chị.
Cảnh Du từ sau lướt tới chen vào giữa cái xiết tay đó rồi kéo mèo nhỏ về với mình. Anh nhìn cậu cười cười.
_em tìm ai vậy hả?
_Du thật là biết rồi còn hỏi. Mà Du đi đâu vậy?
_Chị Sara muốn nói chuyện với anh đó mà. Anh chỉ đi mới một lúc à anh vẫn nghe tiếng piano của em rất rõ lắm đó.
Ngụy Châu nghe thấy rồi đẩy Cảnh Du ra xa mình luôn. "Lợi dụng lúc không có em đi gặp riêng chị ta sao, chắc chắn là sẽ bị ôm ấp gì đó rồi. Làm sao mà đến cái áo khoác cũng không còn thật là, đã vậy dám nói cho mình nghe nữa mới thấy ghét. Bỏ luôn, không chơi với Du nữa, không chấp nhận lời giải thích luôn cho bỏ ghét" anh nhìn thấy gương mặt nhăn nhó kia cộng với đôi môi bướng bĩnh đang lẩm nhẩm gì đó của mèo cưng cũng đủ hiểu là chuyện gì rồi. Lướt nhanh đến kéo Ngụy Châu về hướng cửa ra vào Cảnh Du để cậu ngồi xuống ghế mà cởi phăng đôi giầy trượt băng ra luôn.
_Du làm gì vậy?
_chúng ta về thôi.
_oh.
Mèo nhỏ gật đầu lia lịa rồi cười cười, chợt nhớ đến chuyện gì đó cậu ngưng ngay rồi hất mặt đi hướng khác "đừng mơ mà làm hòa được với em dễ dàng như vậy, không có đâu nha" Cảnh Du nhìn thấy thật là muốn đè ai đó tại chỗ này mà khiến cậu năn nỉ anh tha cho ghê á. Đứng nhanh dậy đưa tay ra trước mặt con mèo đanh đá nào đó Cảnh Du nói lớn.
_đi thôi.
_Không á.
_vậy em ở đây đi, anh về trước.
Nói xong tên ma ranh nào đó xoay người mang giầy trượt băng đi mất. Ngụy Châu thấy thế đương nhiên là chạy theo sau rồi, vừa vào trong đã bị ai kia đè ra cưỡng hôn ngon lành khiến cậu không hiểu gì hết.
_Du người ta thấy đó.
_em á, thông minh lắm mà. Lúc nãy xuống đây chúng ta đi đường nào mà giờ lại lậc đật chạy theo anh vào đây rồi sợ hả?
Ngụy Châu bây giờ mới nhìn sơ qua khắp nơi mà nhíu mày "toàn giầy không, Du lừa mình mà. Biết người ta sẽ đi theo nên.....Quá đáng" định xoay người bỏ đi thì đã bị tên ma ranh đó ôm vào lòng yêu thương vô cùng rồi.
_anh chỉ đi nói chuyện rõ ràng thôi. Ngoài ra không để chị Sara hiểu lầm tình cảm của mình hơn. Với anh bây giờ em mới là quan trọng nhất. Đợi anh hai ngày nữa thôi, ngày mai sau khi báo chí đưa tin anh sẽ trị Cố Lâm tại đó và sẽ đường đường chính chính để em sánh bước bên anh trong sự tôn trọng tuyệt đối. Anh không để em chịu thiệt thòi mà bỏ qua dễ dàng như vậy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top