chương 19 :KHÔNG ĐÚNG SỰ THẬT
Peter hiểu ý liền trở lại biểu hiện bình thường ngay, cậu và david cùng đi vào rồi phụ Cảnh Du bày biện thức ăn ra bàn. Nhìn nét mặt không mấy vui vẻ gì của anh khiến peter thấy bản thân có lỗi nhiều lắm. Đây là lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm là bạn bè cậu lại tỏ ra tức giận đến thiếu suy nghĩ mà lớn tiếng với Cảnh Du như vậy, chỉ vì ấm ức thây cho Ngụy Châu mà thôi. Thật sự dù cả đám tuy không ai nói ra nhưng qua những chuyện này cũng đủ hiểu con mèo nhỏ mà anh đang nuôi chiếm một vị trí rất đẹp trong lòng từng người.
Từ cái nét dễ thương vô đối thích chọc phá người khác dữ lắm nhưng trong thâm tâm lại lương thiện vô cùng. Đến tính tình bọc trực ngay thẳng có gì nói đó không sợ trời cũng chẳng nể đất kia luôn khiến mọi người cảm thấy nhẹ lòng khi ở bên cạnh. Peter tự hỏi chẳng biết từ khi nào mà tất cả mọi người xoay quanh ngụy Châu lại thây đổi nhiều như vậy nữa.
"David thì bớt ăn chơi lại, tích cực xuất hiện trên các bờ báo hơn. Nhận phỏng vấn tại đài truyền hình lớn nhiều và đặc biệt là cậu ta chấp nhận bỏ thời gian chơi gái quý báu của mình chỉ để đi mua quà, tìm hiểu về những loại trò chơi trẻ em hay. Để phục vụ cái nhu cầu mê chơi của ai kia thôi"
"Còn Kevin thì đừng nói nữa. Đường đường là viện trưởng của một bệnh viện nổi tiếng mà toàn trốn việc không thôi. Thời gian cậu ta ở bên ngụy Châu là đứng thứ nhì trong đám chỉ thua có mỗi Jonny nữa thôi á. Kevin bắt đầu làm việc trực tiếp trên máy tính và cậu ta đã chấp nhận việc giải phẫu tại các bệnh viện nhỏ chứ không như trước nữa. Bản tính hách dịch tự cao là mình tài giỏi nhất của cậu ta cũng biến đi đâu mất liêu luôn. Thật là hết biết mà"
Nghĩ tới đây thôi là tự nhiên peter đứng cầm dĩa thịt bò cười nham nhở. David bước đến nhìn nhìn thấy lạ nện cho một cước rồi bỏ đi luôn. Khi hoàng hồn lại cậu ngơ hẳn ra mà để dĩa thức ăn xuống bàn. "Chỉ có mình là thây đổi trở nên ngốc nghếch nhất mà thôi. Từ trước giờ 2 con khỉ kia có ai dám giởn mặt với mình đâu chứ, vậy mà bây giờ không xem mình ra kg nào hết mới chết. Mình là đại ca mà, 1 lời nói là cả ngàn người nghe theo răm rắp vậy mà toàn bị ăn hiếp không thôi. Tức chết đi á". Đứng bên ngoài nhìn tấm lưng rộng lớn của Cảnh Du bên trong đang chuyển động không ngừng mà xào xào nấu nấu. Peter thở ra một hơi rồi bước đến mà vỗ nhẹ vào vai anh một cái.
_tôi xin lỗi nhé Jonny. Tôi không nên lớn tiếng với cậu như vậy.
Cứ tưởng là sẽ nhận được sự đồng cảm từ Cảnh Du qua câu nói tế nhị này của mình, ai ngờ anh xoay người phán cho một câu.
_cậu bệnh hả peter. Vào kêu kevin cho thuốc uống đi.
_cậu nói gì vậy Jonny. Cậu không thấy cảm động xíu nào hả?
Cảnh Du nhíu mày rồi nhìn cái tên tự luyện này lần nữa. Anh kìm lòng để không đập vào cái bản mặt ngơ ngơ kia. Cảm thấy không ổn liền quắt quắt david lại rồi nói nhỏ.
_cậu ta có phải là peter không vậy?
_tôi cũng đang thắc mắc á.
_cậu ta vừa xin lỗi tôi xong đó. Tốt nhất hôm nay nên ở nhà chứ ra đường nguy hiểm lắm.
_tôi cũng nghĩ vậy đó.
Peter đứng trước mặt cả hai mà máu muốn lên "mẹ nó, xin lỗi mà cũng bị nghĩ xấu nữa biết vậy im luôn cho rồi" tức quá không biết làm gì cậu nhào đến người Cảnh Du mà ôm lấy ôm để.
_Jonny tôi hôn cậu một cái nào.
_buông ra nha. Đừng có đùa dai.
_ưm....không á....Jonny
Peter đè anh nằm xuống đất rồi cười nham nhở "cậu hôm nay chết với tôi" Cảnh Du đưa tay cản cái bản mặt tên kia lại mà bực bội hét lớn.
_KEVIN...THUỐC, MANG THUỐC ĐẾN CHO BỆNH NHÂN CỦA CẬU NÈ.
_ưm....Anh Jonny ơi...
David đứng đó cười muốn xỉu luôn với hai đứa đang nằm dưới này. Ngụy Châu mơ mơ màng màng gãi đầu bước ra ngoài tìm Cảnh Du thì vô tình nhìn thấy, cậu ngơ ra mà nói nhỏ.
_em cũng muốn hôn Du buổi sáng nữa.
Thế là con mèo nào đó nhào vô luôn. David thật sự là đứng hết nổi nữa rồi cậu ngồi hẳn xuống nền nhà mà cười ngã nghiêng. Ngụy Châu chui vô đẩy đẩy đạp đạp peter ra.
_anh peter, em nữa...cho em ôm nữa.
Sau một hồi gỡ hai người ra cậu cũng thành công mà nằm hẳn lên người Cảnh Du luôn. Peter nhìn thấy ai kia là đang binh, nên thôi không dám đụng vào nữa đứng nhanh dậy rồi tắt bếp bỏ ra ngoài. Anh cười cười rồi đưa tay xoa đầu mèo nhỏ của mình nhẹ nhàng ôm lấy ngồi bật dậy.
_em thấy sao rồi? Trong người có đau lắm không hả?
_ Một bên hông của em đau lắm Du.
_còn gì nữa không?
_cơ thể có hơi ê ẩm á.
Cảnh Du gật đầu nhẹ hôn lên má mèo cưng một cái. Ngụy Châu khoái chí cười lớn rồi choàng tay qua mà ôm cổ anh lại. Kevin bước xuống bếp định là tự pha trà uống nhìn thấy cảnh tượng dễ thương trước mặt liền xoay người bỏ ra ngoài ngay.
_Sao hai cậu không treo bảng khuyến cáo "không phận sự miễn vào" hả?
David đang xem lại email của đơn hàng xắp tới nên không để ý lắm. Peter ngồi trên bàn ăn vụng liền nói vào.
_chúng tôi đều đang rất bận mà cậu không thấy hả kevin?
_con mẹ nó, ăn mà cũng là bận sao hả. Sáng dậy chưa uống thuốc đúng không.?
David đang xem bất ngờ nhíu mày mà nói lớn.
_tin tức chúng ta trở về Bắc Kinh đã tràn ngập khắp các mặt báo lớn nhỏ hôm nay rồi. Có hình Cảnh Du ôm Nguy châu nữa nè.
Kevin chụp lấy ipad rồi đưa mắt xem thử "bọn nhà báo khều dệt nhiều thứ quá, sao lại có cả việc Jonny sẽ hợp tác với công ty con ở Bắc Kinh chứ." Vỗ nhẹ vào vai david, kevin gằn giọng.
_Cố Lâm ông ta không chỉ gài ngụy Châu không mà còn kéo cả Jonny xuống nước luôn rồi. Cậu xem "tập đoàn Z & Y nổi tiếng tại new york sẽ hợp tác làm ăn với công ty con HOÀNG LÂM tại Bắc Kinh. Hai công ty chính thức xác nhập làm một" lần này không phải đùa mà.
Peter nhíu mày rồi nói xen vào.
_ông ta xem thường thực lực của Jonny quá thì phải. Lần này chắc sẽ xấu mặt lắm đây.
Cả 3 còn đang bàn tính nói chuyện thì Mã Lạc đã bước từ ngoài vào rồi cuối đầu nói lớn.
_bên ngoài cổng trước có rất nhiều phóng viên xin gặp ông chủ ạ.
Cảnh Du đang ở bên trong bếp với ngụy Châu nghe thấy liền đỡ mèo nhỏ đứng nhanh dậy rồi bước ra ngoài ngay. Nhìn thấy gương mặt biến sắc của cả 3 người bạn của mình anh cũng đủ hiểu chuyện lần này không nhỏ rồi. Sực nhớ Ngụy Châu đang ở bên cạnh Cảnh Du nhẹ cười rồi ấn cậu ngồi xuống ghế.
_hôm nay anh nấu rất nhiều món ngon cho em ăn đó. Em nếm thử đi nào.
_dạ
Cậu cười tươi như hoa vậy đó khi thấy toàn món mình thích thôi. Cảnh Du nhẹ lắc đầu với tất cả mọi người rồi cũng nhanh nhẹn mà ngồi vào đối diện xem như không có chuyện gì cả. Trong thâm tâm thì anh đã tính toán xong hết rồi "cũng may ở đây là Bắc Kinh nên không có gì phải sợ cả. Để xem chuyện này đi đến đâu" bên trong đang ăn uống vui vẻ thì bên ngoài Cố Lâm tỏ vẻ không biết gì mà bước ra cho cá ăn như mọi khi. Các phóng viên vừa nhìn thấy ông đã chụp ảnh lia lịa mà đặt câu hỏi dồn dập rồi.
[ xin hỏi ông chủ Cố, việc tập đoàn Z & Y lớn nhất new york sẽ chính thức lên tiếng hợp tác với công ty HOÀNG LÂM là đúng hay sai ạ? ]
Cố Lâm bên ngoài thì tỏ vẻ cực kỳ bất ngờ khi nghe câu hỏi này nhưng ngược lại bên trong thì đang vỗ tay ăn mừng lớn "chuyện này sớm muộn rồi cũng thành sự thật mà thôi. Cảnh Du nếu đã bị dồn vào bước đường cùng rồi sao có thể không chấp nhận được chứ" ông đi lại rồi nhẹ cười.
_Cái này ta không tiện nói, mong mọi người đừng làm khó ta.
[ nói vậy là thật rồi ạ? ]
[ xin hỏi ngài làm cách gì mà khiến tổng giám đốc Jonny của tập đoàn Z & Y chấp nhận hợp tác vậy ạ. Chẳng phải đã rất nhiều năm rồi vẫn không được sao ạ?]
_Cái này ta cũng không tiện trả lời.
[ Nghe nói tiểu thư Sara đã từ Pháp trở về vậy có phải vì chuyện này mà việc hợp tác trở nên dễ dàng hơn không? Phải chăng là hôn nhân chính trị ạ? Xin ngài cho biết ý kiến ]
_đây là chuyện của bọn trẻ ta cũng không biết nữa. Xin lỗi nhé ta không thể nói gì thêm được. Xin chào
Cố Lâm xoay người bỏ vào bên trong nhanh chóng. Từng bước đi của ông đầy vẻ đắc thắng, tự tin là chuyện đã trong tầm tay mình rồi. Ngồi xuống ghế salon mà nhâm nhi tách trà nóng, ông nhìn Sara rồi nhẹ giọng.
_lần này Cảnh Du khó mà thoát khỏi tay con rồi đó. Lợi dụng bữa tiệc hộp mặt tối nay, con hãy làm cho tin đồn đó rầm rộ hơn đi nào. Lúc đó danh tiếng của con sẽ được gắn liền với Cảnh Du. Nó không đồng ý cũng không được.
_ba liệu chuyện như thần nhưng còn thằng nhóc Ngụy Châu kia thì sao ạ? Nó vẫn rất đáng ngại với chúng ta.
Cố Lâm cười lớn rồi phất tay mình đi nhanh chóng. Ông gật đầu rồi nói nhỏ vào.
_thân thể của nó còn giữ không được thì nói gì tới tranh Cảnh Du với con. Việc nó đánh chúng ta vẫn chưa giải quyết kia mà. Nếu Cảnh Du không chịu hợp tác với HOÀNG LÂM ta sẽ thưa thằng nhóc đó ra tòa ngay. Để xem ai hơn ai nào?
Sara hiểu ý liền nhẹ cười. Cô đứng dậy rồi bước nhanh lên phòng "mọi chuyện cứ để ba ra tay vậy. Mình chỉ cần tỏ ra không biết gì trở thành người bị hại thế là xong. Hứa Ngụy Châu muốn đấu với tao sao, đợi thêm vài năm nữa đi"
Bữa ăn sáng kết thúc trong tiếng cười lớn. Ngụy Châu là bị mọi người chọc te tua về việc làm trẻ con dành Cảnh Du với peter lúc nãy. Kevin bây giờ mới biết, anh cười đến chảy cả nước mắt luôn rồi xoay qua liếc xéo david vì có trò vui mà không hú gọi mình. Không gian lúc này phải nói ấm cúng ghê gớm. Cảnh Du ôm mèo cưng trong lòng mà nhẹ giọng.
_em vào trong cho Kevin xóa thuốc đi. Sẽ rất mau hết đau á, tối nay chúng ta đi dự tiệc. Có một thứ anh đã đặc riêng để tặng em.
_dạ được. Vậy em đi nha.
Ngụy Châu đứng dậy rồi đi cùng kevin, bước được vài bước cậu xoay người nhìn peter rồi quắt quắt. Chạy đến bên con mèo nhỏ peter nhẹ giọng.
_Sao vậy em?
_máy tính anh đâu?
_trong phòng kevin á.
_oh..vậy được rồi anh peter về lại chỗ đi.
_ok..anh lên được 2 cấp độ rồi đó. Giờ đang chuẩn bị đánh boss.
Mặt ai kia sáng rực lên ngay. Cảnh Du không nhìn cũng biết là vụ gì rồi, mèo anh nuôi anh rành quá mà. Đã nhắc tới peter thì 1 là phim, 2 là game, 3 là đồ chơi tình thú. Mà 2 trong 3 thứ đó đã bị anh cấm rồi nên tuyệt nhiên sẽ chỉ là luyện game mà thôi. Giả vờ ho nhẹ vài tiếng Cảnh Du đưa mắt nhìn mèo cưng.
_em muốn gì đây ngụy Châu. Anh có nên cấm luôn không nhỉ?
_dạ. Đương nhiên là không rồi Du. Em đang bị thương mà, em mệt nè, khó thở.....chó..n.g..
_được rồi...được rồi. Anh sợ em luôn. Em chỉ có 30 phút thôi đó nha. Đúng giờ thì phải trở về phòng ngoan ngoãn mà nghỉ ngơi cho anh.
Ngụy Châu gật đầu lia lịa rồi kéo Kevin chạy đi mất trong vòng chưa tới 30 giây. Cảnh Du ngã đầu ra sau mà cười lớn "hết biết với em luôn rồi đó mèo nhỏ, anh sợ nhất cái bản tính đáng yêu này của em mà. Chết mất" lấy lại thần thái rất nhanh Cảnh Du nhìn David rồi trầm ngâm.
_chuyện gì vậy?
_Có thể Cố Lâm đã tung tin đồn cậu sẽ hợp tác với công ty con ở Bắc Kinh. Và Cậu có tình ý với chị Sara nữa. Báo chí đang làm ầm ỹ chuyện này lên, càng lúc chúng càng là tâm điểm .
_chỉ vậy thôi sao?
_ừm.
Cảnh Du nhìn peter một lúc rồi nhíu mày.
_ngay cả cậu đi theo tôi nhiều năm vậy rồi mà cũng sợ điều này sao. Hoàng Cảnh Du tôi đây trước giờ chưa biết bị người ta xỏ mũi dắt đi bao giờ. Lão ta dám chơi trò ngông cuồng này với tôi sao hả. Lầm to rồi đó.
Peter hiểu ý liền nói nhanh vào.
_vậy tôi đi chuẩn bị cho việc mở hợp báo.....
Cảnh Du đưa tay lên cản lại ngay "có thể bây giờ chưa đúng lúc thì phải, ông ta dám cả gan tung tin đồn nhảm như vầy chắc chắn phải còn 1 lá bài tẩy nằm phía sau nữa. Mình vẫn là nên chờ đợi vậy, càng lâu kịch tính sẽ càng hay. Cố Lâm cho tôi thấy ông lấy gì để ép tôi nào?" đưa tay đánh nhịp lên mặt bàn anh rồi lắc đầu.
_đợi đi peter....đợi đến khi Cố Lâm thật sự nghĩ là bản thân sẽ thắng thì chúng ta mở hợp báo đính chính chuyện này. Tặng kèm 1 thông tin miễn phí nữa, lúc đó chắc ông ta phải cần thuốc trợ tim.
Cả david và peter đều cảm thấy an lòng khi nghe câu nói này của Cảnh Du. Vì ai mà không biết trong kinh doanh để đối đầu được với anh thì người đó phải có một cái đầu cực kỳ lạnh, phải biết nhìn xa và tính trước đến vài bước. Ngặt nổi Cố Lâm ngoại trừ thủ đoạn ra thì ông ta chẳng được gì. Lần này để xem ai thiệt ai hơn đây. Cảnh Du cảm thấy mọi chuyện ổn hơn rồi liền đứng dậy bỏ đi, mở cửa phòng kevin ra nhìn vào trong con mèo nhỏ của anh đang căng thẳng chiến đấu với đại boss. Bước đến ngồi sau lưng ai kia anh đưa tay chọc ghẹo cậu vài cái. Kevin ra hiệu cho ngụy Châu biết Nguy hiểm ở phía sau nhưng cậu đang mải mê chơi nên đâu thèm để ý. Hất mạnh tay Cảnh Du ra khỏi vai mình con mèo nhỏ to gan nói lớn.
_cấm đụng vào em. Chết bây giờ.
Sau câu nói đó là cả một bầu trời đen thui mang theo sấm và chớp. Kevin nhìn thôi là đã ớn lạnh rồi mà ngụy Châu còn chưa hay. Lẳng lặng bước ra ngoài là sự lựa chọn thông minh nhất lúc này của con khỉ kia. Cảnh Du tức lắm mà không làm gì cậu được, anh đưa tay lên bịt hẳn mắt mèo nhỏ lại luôn.
_AAAAAAA...CHẾT EM RỒI Á...ANH KEVIN....BỎ RA...
Đợi khi trong thấy được ánh sáng nhìn lại vào màng hình thì xong đời rồi, chết thảm luôn. Ngụy Châu nhíu mày tỏ vẻ giận hờn mà xoay người nói lớn.
_EM NGHỈ CHƠI AN..H......AAAAAA...DU HẢ?
_em mới nói gì vậy?
_dạ? Em....hớ hớ....không, em định nói em nghỉ chơi game đây. Về phòng ngủ nghỉ theo lời Du.
Cảnh Du nghiêng người đưa mặt đến gần mèo nhỏ hơn. Cậu né tránh ánh mắt anh ngay thì.
BỐP
Anh tét vào mông ai kia một phát rõ đau rồi đưa tay chỉ chỉ vào trước ngực cậu. Ngụy Châu xoa xoa chỗ vừa bị đánh mà đưa lưỡi ra liếm môi thật nhanh "không phải chứ, sao lại bị ăn đòn vậy ta." Còn đang suy nghĩ để nắm bắt vấn đề nằm đâu thì Cảnh Du đã lên tiếng.
_anh cho em chơi bao lâu hả, nói nhanh lên?
_dạ, 30 phút.
_nhìn đồng hồ lại xem.
_nhưng em phải thoa thuốc nữa mà. Du phải tính từ lúc em bắt đầu chơi chứ.
_đã xin xỏ mà còn ra giá nữa hả?
Ngụy Châu lúc này thấy bản thân có hơi yếu thế chút xíu lập tức bản tính ngang tàn liền bọc phát. Cậu nhìn Cảnh Du với đôi mắt mèo con ngấn lệ mà nhẹ giọng.
_em có làm gì sai đâu. Theo như giờ em canh là chưa tới mà.
_em đã lố giờ rồi đó.
_Có lố đâu. Du ăn gian.
_Cái gì, hôm nay em lại dám nói câu này nữa hả? Lần trước em ở trong nhà tắm đã hứa gì với anh. Tội chòng thêm tội nghe chưa.
Ngụy Châu cứng đơ luôn "thôi chết rồi mình quên mất chuyện naỳ" cậu nuốt nước bọt xuống mà lùi xa xa Cảnh Du ra rồi ho ho vài tiếng.
_Du.........à.
_Sao?
_thật là em không có lố giờ đâu á.
Nghe xong câu nói mà anh không nhịn được cười nữa "đến giờ phút này mà còn ráng đính chính là mình không sai thì chỉ có em thôi. Em làm anh mệt mỏi quá mèo cưng à." Ôm chặt ngụy Châu vào lòng Cảnh Du xoa xoa lưng cậu rồi nói nhỏ.
_anh chọc em thôi. Anh đã cho em chơi mà có lố giờ cũng không sao hết á. Nhưng đợi em khỏe lại rồi chơi nhiều hơn nha. Bây giờ thì về phòng nghỉ ngơi nhé.
_"dạ" bé mèo nhà ta như tan chảy ra luôn khi nghe nói sẽ có nhiều thời gian chơi game, ngoan ngoãn vô cùng mà dựa vào vai anh.
Đưa ngụy Châu trở lại phòng rồi để cậu nằm im trên tay mình. Cảnh Du mới bắt đầu dò hỏi.
_nói anh nghe chuyện xảy ra hôm qua đi ngụy Châu.
_dạ.
_ em tức lắm á Du. Ông ta nói đã đuổi Mã Lạc của em đi vì không làm được việc. Còn thách em đánh ổng nữa nên em đánh luôn.
Cảnh Du nằm nghe mà nhíu mày khó chịu "vậy mình đoán gần đúng rồi mèo nhỏ là đã bị lừa 1 vố quá đau. Đúng là kẻ hai mặt đã làm ra chuyện đó mà còn lớn giọng đổ hết lỗi lên đầu ngụy Châu nữa, trong khi người không hiểu gì phải là em ấy." Càng nghĩ lại càng bực. Nghe tới việc mèo nhỏ bị cả đám muốn làm chuyện xằng bậy Cảnh Du bật dậy ngay.
_em sợ lắm đúng không hả. Đều tại anh không tốt cả.
_không đâu Du... mới đầu em sợ nhưng lúc sau hết liền. Mấy chú đó tốt lắm á Du.
_vậy người anh gặp hôm qua là một trong bọn chúng hả?
_dạ. Chú Anh Tiến làm việc này cũng chỉ muốn có tiền chạy chữa cho con mình thôi. Vậy mà chú vẫn quyết định tha cho em á.
Cảnh Du thở ra rồi gật đầu "cũng may là hắn không làm gì. Chứ đã dám đụng vào rồi thì đừng nói con cái hay bất kỳ ai. Tiễn đi hết" nắm tay Nguy châu lại anh thỏ thẻ bên tai cậu ngay.
_phải để em chịu thiệt rồi mèo nhỏ.
_Vui mà Du. Không sao.
Cả hai đang bắt đầu tình tứ nói chuyện trong phòng thì Mã Lạc bước đến gõ cửa.
_thưa ông chủ. Cố Lâm mời ông qua nhà gặp, có dặn phải đưa cả cậu ngụy Châu theo nữa ạ.
_được rồi.
Cảnh Du đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng lên má ngụy Châu một cái rồi đặt môi hôn xuống. Nụ hôn mới ấm áp dễ chịu làm sao, cậu thở ra rồi nói nhỏ.
_đi thôi Du.
_ừm.. Trước khi đi em nghe anh dặn nè.
_Dạ
******
Bước ra ngoài cả hai cứ vậy mà nắm tay nhau đi đến khu nhà chính. Vừa vào trong đã thấy mọi người có mặt hết rồi. Cố Lâm thì đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng bên cạnh Sara. Peter, david và kevin cũng đã ở đó cả. Kéo ngụy Châu ngồi xuống bên cạnh mình Cảnh Du lên tiếng.
_Có thể bắt đầu được rồi đó Ba.
Cố Lâm thả tách trà xuống rồi nhắm thẳng đến cậu mà chửi lớn.
_MÀY THẬT LÀ MỘT ĐỨA KHÔNG RA GÌ MÀ. SAO LẠI HÀNH ĐỘNG VÔ LỄ NHƯ VẬY VỚI TA CHỨ HẢ. DÁM RA TAY ĐÁNH NGƯỜI, MÀ CÒN LÀ NGƯỜI LỚN HƠN MÌNH NỮA. NHÂN CÁCH CỦA MÀY THẬT QUÁ TỆ MÀ.
Ngụy Châu nhún vai rồi nói như có như không.
_tôi thấy bản thân bình thường mà. Chỉ mình ông nghĩ vậy thôi.
_GIỮA TẤT CẢ MỌI NGƯỜI CÓ MẶT TẠI ĐÂY MÀ NÓ CÒN KHÔNG XEM TA RA GÌ NỮA THÌ KHI KHÔNG CÓ AI CŨNG ĐỦ BIẾT NÓ BẤT TRỊ ĐẾN MỨC NÀO RỒI ĐÓ.
Kevin đang xem lại email mà phó viện trưởng vừa gửi đến cho mình. Nghe câu nói này anh cũng trả lời luôn.
_chú Cố à. Hình như chỉ có chú là bị như vậy thôi đó. Con thấy ngụy Châu rất hiền, rất ngoan mà lại rất tốt nữa. Trước khi hỏi tại sao người ta đối xử với mình như vậy thì cháu thấy chú nên tự hỏi bản thân mình trước đi. Đã làm gì mà đến đứa con nít cũng không thấy nể nữa.
Cố Lâm tức lắm chứ nhưng ông không đụng vào kevin mà trực tiếp nhìn Cảnh Du mà gằn giọng.
_Sao con lại im lặng vậy chứ Cảnh Du? Nó là người con sẽ cưới sao, con muốn cả dòng họ Hoàng cảm thấy xấu hổ vì quyết định của con sao hả?
RẦMMM
Cảnh Du đập mạnh tay xuống bàn mà đưa mắt liếc nhìn Cố Lâm ngay. Ông thấy vậy im re luôn không dám nói gì nữa, tay cũng bắt đầu rung lên liên hồi "sao lại giống ông chủ HOÀNG lúc trẻ đến mức vậy chứ, ánh mắt đó thật khiến mọi người khiếp sợ mà. Không được mình đã là Cố Tổng rồi, sao phải sợ nó nữa chứ. Đúng vâỵ" cố lấy lại bình tĩnh ông nhẹ cười.
_con làm sao vậy hả? Sao lại đập bàn chứ?
_Ba nên nhớ chuyện của dòng họ Hoàng chưa đến phiên một người ngoài như ba lên tiếng đâu. Tại sao cùng một nhà mà ba lại tính chuyện hãm hại ngụy Châu như vậy? Ba muốn gì chứ?
Cố Lâm lấy lại nhịp thở rồi chen vào.
_ta có hãm hại gì đâu. Con đừng nghe nó nói bậy.
_Có hay không cũng chỉ ba mới biết thôi. Ngụy Châu không thể tự nhiên mà mất tự chủ đến mức đánh người như vậy được. Nếu ba không lừa em ấy đã đuổi Mã Lạc đi thì đâu có chuyện gì đâu.
David nghe qua cũng đủ hiểu.
_Chú Cố Lâm, sao chú lại hành động thiếu tế nhị đến thế chứ? Ngụy Châu là lần đầu tiên về Bắc Kinh kia mà. Hèn gì con đã nghĩ tại sao không biết đường xá mà dám một mình chạy đi mất như vậy thì ra là để tìm Mã Lạc. Chú quá đáng thật mà.
Cố Lâm lúc này mới đứng lên mà nói lớn.
_TA ĐÂU CÓ NÓI VỚI NÓ NHƯ VẬY ĐÂU. TA CHỈ KÊU MÃ LẠC XUỐNG KHO LẤY RƯỢU THÔI MÀ. LÀ NÓ VU KHỐNG TA.
Ngụy Châu ngồi nghe mà tức muốn chết luôn "lão già này, hôm qua nói khác hôm nay lại lật lọng. Thật là nham hiểm quá mà nếu nói như lời ông ta thì mình mới là người có lỗi rồi vì đã đánh ông ta vô cớ. Ôi trời ơi. Mình bị điên hay sao mà đang yên đang lành chạy ra ngoài này để đánh người chứ." Cậu cứng nhanh dậy mà chỉ thẳng vào mặt Cố Lâm.
_ông thật tồi tệ đấy. Dám làm mà không dám nhận.
_Chị Sara chẳng phải chị cũng nghe ông ta nói sao hả. À mà thôi chị không cần trả lời đâu, hỏi chị cũng như không.
Lời phát ngôn của Ngụy Châu làm Cảnh Du và 3 con khỉ bên kia bật cười nhanh chóng "cái gì vậy chứ, em thật là. Đang cải nhau mà cũng có thể...anh không biết nói gì luôn đó" kéo mèo cưng vào lòng Cảnh Du lắc đầu.
_em đừng nóng giận quá.
Sara nhìn thấy cảnh thân mật đó lại bực bội hơn.
_ngụy Châu, chị không nghe cuộc nói chuyện của hai người. Lúc chị đến thì em đang đánh ba chị thôi. Vào can ngăn còn bị em xiết chặt tay lại nữa.
_tại chị muốn đánh em mà. Em chỉ tự vệ thôi.
_em làm sai mà sao không chịu nhận chứ hả. Nhìn em cũng ra dáng là người có học thức mà sao lại sống giả tạo quá vậy, chị không ngờ đó.
_em cũng đang định nói câu đó với chị á, chị Sara. Nhìn chị cũng là người có học thức không những vậy mặt mũi cũng rất xinh đẹp nữa. Nhưng nhân cách thì lại quá tệ, đặt biệt chị có tài diễn xuất lắm á. Chị không là diễn viên thì uổng phí quá.
Cố Lâm nghe thấy liền nhíu mày mà nói vào.
_Người tầm thường như mày sao so sánh được với con gái ta chứ. Sara là bác sĩ riêng làm việc trong cung điện hoàng gia Pháp đó.
Nghe tới đây ngụy Châu cũng hơi dao động xíu. Nhưng rồi cậu lại tò mò mà tự hỏi "sao mình không biết chị ta chứ, ở Pháp có ai mà mình chưa gặp đâu kể cả nữ hoàng. Chị ta là bác sĩ riêng sao, đâu thể nào như vậy được. Bác sĩ riêng của cung điện hoàng gia chỉ có dòng tộc nhiều đời của chị Victoria thôi mà" nhìn nhìn ngó ngó Sara, cậu nhẹ giọng.
_chị làm ở cung điện thật hả?
Sara đắc ý "sợ rồi sao, thằng nhóc ngu ngốc" cô gật đầu rồi nói ngay.
_đúng vậy.
_chị sao có thể là bác sĩ riêng được chứ.
Cảnh Du và mọi người đương nhiên là im lặng rồi. Vì nói về nước Pháp có ai rành bằng ngụy Châu đâu. Sara khó chịu mà gằn giọng.
_nói nhảm. Nếu đang ở Pháp thì chỉ cần câu nói này thôi em cũng sẽ bị bắt giam rồi đó.
_tầm bậy rồi. Nếu đang ở Pháp chỉ cần một bác sĩ bình thường như chị dám nhìn thẳng để nói chuyện với em là đã bị trục xuất ra khỏi cung điện rồi.
Sara nhìn ngụy châu chằm chằm mà khó hiểu "sao nó lại biết luật lệ đó chứ, mình cũng chính vì sai sót không hiểu luật mới bị đuổi ra khỏi nơi đó." Cô bắt đầu nhẹ giọng hơn.
_em làm gì trong cung điện thế Ngụy Châu? Sao lại rành luật cấm ở đó vậy?
Nghe xong câu nói đó cậu có hơi hoang mang về người ngồi trước mặt mình "chị ta không biết mình sao? Mình rất nổi tiếng kia mà. Có ai làm việc trong cung điện hoàng gia mà không biết Tiểu Bá Tước kia chứ, nhất là bác sĩ nữa. Mình hay qua khu nhà đó rủ chị Victoria đi thăm cánh đồng hoa oải hương, có bác sĩ mới sao mình lại không thấy biết." đưa mắt nhìn David, ngụy Châu ngơ hẳn ra luôn. Nhìn biểu hiện đó của em mình anh cũng đủ hiểu.
_chị Sara không biết Ngụy Châu sao?
_chị chưa gặp lần nào.
Sara có vẻ hơi lúng túng khi nhìn cậu "thằng nhóc này thật ra là ai chứ, hình như nó biết mình không ở cung điện thì phải". Cố Lâm sợ con gái bị phát hiện liền nói ngay vào.
_mày đừng đánh trống lảng nữa. Gây chuyện rồi thì tính sao đây? Nếu còn không biết thân phận mà ở đó lên mặt nữa thì đừng trách tại sao ta không nói trước nhé. Lên tòa nói chuyện.
Cảnh Du biết ngay thế nào ông ta cũng đề cập vấn đề này mà, cười khẩy một cái để dằn mặt anh gằn giọng.
_Ba muốn gì thì nói thẳng đi. Dài dòng quá.
_Được.... sáng ra là ta đã nghe có người đồn thổi về việc Tập đoàn Z & Y của con sẽ hợp tác với công ty con của ta ở Bắc Kinh rồi. Nếu con biến tin đồn này thành sự thật thì ta cam đoan sẽ bỏ qua chuyện này ngay.
Ngụy Châu nắm chặt tay Cảnh Du lại mà nhíu mày "ông ta lấy mình để uy hiếp Du sao. không nói thì lại làm tới, được vậy coi thử gan ai lớn hơn ai đi". Cậu đương nhiên là nói thẳng thừng trước mặt mọi người luôn rồi.
_em không thích đâu Du. Nếu ông ta muốn kiện thì cho ông ta kiện thôi. Em sẽ theo hầu tòa, đừng nghĩ âm mưu của ông đã thành công nhé, mơ đi.
_tùy mày thôi. Ta không ép ai cả nhưng đến lúc đó có quỳ xuống cầu xin ta thì cũng đã muộn rồi.
Ngụy Châu đang kéo Cảnh du trở về nhà riêng của anh. Nghe câu nói đó mà cảm giác bản thân nhịn hết nổi rồi, xoay người lại nhìn về Cố Lâm cậu nhếch môi cười.
_Tôi đây là vì thấy ông già quá rồi đã vậy còn là Ba nuôi của Du nên tôi mới cố ép mình bỏ qua cho. Nhưng nếu ông dám thưa tôi, tôi chắc chắn sẽ khiến ông mang nhục trước tòa đó. Đừng nghĩ chỉ có ông mới biết dùng tiền để sai khiến người khác. Hứa Ngụy Châu tôi đây cũng có thể theo cách của ông mà dạy lại ông đó. Một khi mà tôi đã làm thì ông chỉ có nước mất hết tất cả mà thôi . Nên nhớ ông còn có 1 cuộc điện thoại gọi đến khi tôi đang bị bắt giữ. Mà nó lại vô tình được tôi lưu lại rồi. Sao có muốn đấu với tôi không? Tôi thách ông đó Cố Lâm......hứ.
Ngụy Châu cùng mọi người vừa bỏ đi mất cũng là lúc Cố Lâm tức giận mà ném mạnh tách trà ra bên ngoài cửa "khốn kiếp, thằng nhóc này không đơn giản như mình nghĩ mà. Không thể hù nó được rồi ngược lại còn bị đánh tiến trước nữa. Vậy là nó nắm được gần hết chứng cứ liên quan đến mình trong vụ bắt cóc đó rồi. Mày được lắm Hứa Ngụy Châu, chơi đẹp lắm." Xiết chặt tay mình lại ông muốn ngất với câu hăm dọa đó luôn.
_Sara nổi nhục này tuyệt đối con phải trả lại cho ta. Thằng nhóc đó ta muốn nó xấu mặt trước tất cả mọi người.
_dạ. Tối nay con sẽ cho nó biết mặt. Ba bớt giận đi ạ.
______
Cảnh Du ngồi trên ghế cùng ngụy Châu. 3 con khỉ kia nhốn nháo hết cả lên, kevin đập mạnh tay vào người david rồi cười lớn.
_hả dạ ghê. Cái mặt muốn cao máu của ông ta làm tôi thích thú quá.
David xoa xoa tấm lưng vàng ngọc của mình mà đẩy kevin ra xa.
_cậu sao lại ăn mừng trên thân thể tôi thế hả...Ngụy châu em giỏi lắm, gỡ rối dùm Jonny rồi. Sau này Z & Y có thêm em chắc chắn sẽ rất mạnh cho coi.
_em chỉ hù ông ta thôi.
Peter là người thấy sướng nhất, sáng còn đang bực vì nghĩ không làm gì được ông ta nhưng giờ thấy mặt Cố Lâm tái mét khi nhắc tới vụ bắt cóc đó. Anh lại thấy vui vẻ trở lại.
_em biết cách hù người lắm ngụy Châu. Giỏi.
_Du kêu em phải phủ đầu ông ta trước, Du hôm nay đóng vai hiền rồi. Để dành món quà cuối cho Cố Lâm bất ngờ.
_thì ra là cậu đứng đằng sau hả Jonny
_tôi chỉ nói sơ à, tất cả là vì ngụy Châu của tôi quá thông minh thôi.
Cảnh Du xoa xoa đầu mèo nhỏ rồi nhẹ giọng hỏi thăm luôn.
_lúc nãy chuyện em nói với chị Sara là Có ý gì vậy? Anh nhớ chị ấy làm trong cung điện hoàng gia Pháp mà. Lần anh và david đến bàn chuyện làm ăn có thấy chị ấy.
David cũng gật đầu đồng ý theo.
_ưh. Nhưng lạ là chị Sara không biết em đó ngụy Châu. Hay tại cung điện lớn quá nên vậy.
Mèo nhỏ lắc đầu ngay.
_em quậy phá lắm. Ở đâu mà em không đi tới chứ. Chưa kể chị Sara nói chị ấy là bác sĩ riêng của cung điện. Nhưng em từ nhỏ đến lớn chỉ nghe tới chị Victoria là bác sĩ riêng ở đó thôi à. Ngoài ra bao nhiêu năm nay chưa hề đổi ai mà.
Cảnh Du nhíu mày như không tin vào việc này nữa "sao lạ vậy ta, chị Sara đã qua Pháp 6 năm kia mà. Mèo nhỏ thì chỉ mới là của mình gần 1 năm nay thôi. Có nghĩa em ấy vẫn ở trong cung điện sao lại không biết Ngụy Châu chứ. Có chuyện gì ở đây vậy kià. Chị Sara lừa mọi người sao" ngụy Châu thấy anh hơi trầm tư liền dựa vào người Cảnh Du mà hỏi nhỏ.
_Du sao vậy?
_anh đang suy nghĩ chị Sara thời gian qua là ở đâu? Nếu như theo lời em nói thì chị ấy không làm Bác sĩ trong cung điện hoàng gia rồi.
_oh. Em không biết.
Gạt bỏ chuyện đó qua một bên Cảnh du nắm tay đưa cậu trở lại phòng. Bắt ngụy Châu phải nghỉ ngơi nhiều một chút để lấy sức cho bửa tiệc buổi tối nữa.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top