chương 15 :TÔI SỢ ÔNG CHẮC

** Chào mấy tình yêu to to bự bự của Au ơi.

không biết còn ai nhớ Au không nữa. Hehehe, hỏi vui vậy thôi chứ các bạn chính thức triệu hồn Au về thành công.

Các bạn đọc truyện vui vẻ nha. Nhớ để lại comment mừng Au trở lại nhé, để xem bao nhiêu tình yêu còn nhớ đến mình.. Nói mà muốn rớt nước mắt à. Yêu_ yêu_ yêu quá**

o00o

Cố Lâm ngồi trên xe nhìn theo bóng dáng của Cảnh Du đến khi khuất dần vào dòng du khách qua lại "cái gì đang thây đổi con vậy hả Tiểu thiếu gia, vẻ điềm đạm của con trước kia đâu rồi, sao giờ lại trở nên kiêu ngạo và lạnh lùng đến mức như vậy chứ. Còn tên ranh con kia là ai hả, là ai mà dám dằn mặt ta trước mọi người chỉ vì một tên quản gia thấp hèn chứ" ông ra lệnh cho xe chạy đi mà trong lòng bực tức vô cùng.

Cảnh Du nhìn thấy có một hãng xe hơi lớn phía đối diện nên ẵm ngụy Châu bước vào trong luôn. Anh quá rành cái tính cách bất cần đời của con mèo cưng này rồi một lần không ưa là vạn lần đừng mơ mà em ấy nhìn tới. Nguy châu dựa vào vai anh rồi gật đầu ngay

_Du mua xe chở em đi chơi đi Du. Đừng thèm cái chiếc xe đen thui dài xọc xấu đau xấu đớn đó nữa.

_anh cũng nghĩ vậy đó.

Cả hai nhìn nhau rồi cười ngất ngưỡng. Mã Lạc và peter theo sau cũng bó tay với cái cặp đôi đã nhiều tiền mà còn bá đạo này nữa. vừa bước vào cửa là dòng sản phẩm xe hơi mới nhất năm nay của Nhật Bản. ngụy Châu bắt Cảnh Du bỏ mình xuống để đi lựa chọn cho dễ dàng hơn. Cậu lơ rất nhiều thương hiệu xe nổi tiếng, các nhân viên chia nhau ra mà đi theo từng người để giới thiệu sản phẩm những siêu xe bật nhất này. Nguy châu dừng lại tại một chiếc xe nhìn hơi quen quen "cái này hình như anh peter có cho mình xem qua một lần rồi thì phải. đây là chiếc thứ 2 đứng sau xe mạ kim cương của Du mà" cô nhân viên thấy ngụy Châu thích liền bước đến cuối đầu rồi nhẹ giọng ngay.

_chào cậu đây là chiếc Lamborghini Veneno phiên bản giới hạn dựa trên nền tảng của chiếc Lamborghini Aventador mà tạo ra. Veneno được mệnh danh là "Poison". Hoàn toàn tuyệt đẹp từ mọi góc độ, Poison được ví như một "chiến hạm của nước Ý" vì nó sở hữu khối động cơ V12, có dung tích 6,5 lít cho công suất tối đa lên đến 750 mã lực, truyền đến bốn bánh xe thông qua hộp số tự động ISR 7 cấp. Poison có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/giờ trong 2,9 giây, vận tốc cực đại 335 km/giờ.

_tôi rất thích. Tôi sẽ lấy chiếc này

Cô nhân viên nhẹ cười rồi nhìn ngụy châu với vẻ không tin được.

_ưm....Lamborghini Veneno hiện đang được bán với giá 4,5 triệu USD thưa cậu.

Nguy châu nghe xong xoay người bỏ đi ngay làm ai cũng nghĩ là "thôi rồi dễ gì mà một thằng nhóc nhỏ tuổi như vậy có tiền mua được chứ" cậu đến bên Cảnh Du rồi giựt giựt tay anh dắt đi.

_Du ơi. Em thích chiếc này.

Peter từ đằng xa nghía thấy chạy đến ngay.

_bảo bối như vàng như ngọc của anh. Em giỏi lắm biết lựa xe lắm.

Cảnh Du ôm mạnh ngụy Châu vào lòng rồi gật đầu anh và cô nhân viên bước đến quầy thu ngân để hoàn tất cho xong công việc mua bán. Peter thì đã lên xe lái nhanh ra bên ngoài cửa rồi. Tiếp theo mọi người bắt đầu trở về ngôi nhà của gia tộc Họ Hoàng tại Bắc Kinh ngay. Nguy châu nhìn ra bên ngoài thấy toàn là biển cậu giữ chặt tay Cảnh Du mà thắc mắc.

_sao nước không vậy Du?

_ba mẹ anh trước đây yêu thích thiên nhiên vô cùng nên đã chọn nơi có không gian thoáng mát như vầy để xây nhà đó. Em đến nơi sẽ thích cho coi.

_em thích ở nhà mình hơn.

Cảnh Du kéo ngụy Châu xác vào người mình mà hôn nhanh một cái "sao cái mặt này thấy ghét quá vậy không biết, giận dai thật chứ nhưng ngặt nổi đáng yêu không chê vào đâu được" xe chạy vào trong một sân cỏ lớn rồi dừng lại hẳn. Nguy châu bước xuống mà không khỏi trầm trồ khen ngợi.

_woh..hết như đi nghỉ mát vậy á Du.

Cậu không đi cửa chính mà bước dọc theo bên hông nhà hướng ánh mắt thẳng đến hồ bơi phía xa xa. lập tức Cảnh Du réo gọi ngay.

_em định leo qua cái rào đó sao hả mèo nhỏ?

Lúc này ngụy Châu mới để ý là có 2 lớp rào cản gần trước mặt mình, cậu xoay người chạy về phía anh ngay rồi cười cho đỡ quê. Cố Lâm bước ra ngoài rồi kéo Cảnh Du vào bên trong.

_con sao lại lề mề quá vậy hả? Ba chờ con nãy giờ hơi sốt ruột rồi đó.

Nguy châu nắm tay anh đi bên cạnh nghe thấy mà phát chán "làm như thương Du lắm á. Đồ giả tạo" mọi sự bực bội tan biến ngay khi đập vào mắt cậu lúc này là không gian phòng khách theo kiểu phương Tây sang trọng vô cùng. Kết hợp hoàn hảo giữa 3 màu chủ đạo: trắng, kem, đỏ. Vô tình tạo ra sự hài hòa trong cách xử lý và chơi màu của chủ nhân ngay.

Nền được phủ lớp thảm hoa cực lớn chúng tạo nên sự nhẹ nhàng tao nhã cho khắp căn phòng. 5 chiếc ghế salon nhỏ được đặt ở những vị trí cố định gần tường khiến không gian thêm thoáng đãng nhưng không kém phần lịch sử hơn nhiều, từng chiếc bàn nhỏ nhắn dễ thương đi kèm theo chúng. Nhìn chung ngôi nhà mang đến sự ấm áp lạ thường ngụy Châu nhìn thấy mà thích thú vô cùng. Cảnh Du thấy biểu tình của ai kia cũng nhẹ nhõm hẳn đi nhiều. Cố Lâm nhíu mày rồi nói như nhắc nhở.

_hành lý của con ba đã để ở phòng 2 đứa rồi. Mong là bạn con không thấy ngại vì điều này. Con cần gì nữa thì cứ nói nha Cảnh Du.

Anh tỏ vẻ không hài lòng ngay sau câu nói đó.

_đổi phòng cho tôi ngay đi.

Mã Lạc đứng phía sau hiểu ý cuối đầu rồi bước nhanh lên lầu. Nguy châu đâu biết gì hớn hở cũng chạy theo sau

_con phụ Mã Lạc

Cảnh Du nhìn Cố Lâm với vẻ mặt không mấy thiện cảm rồi nhẹ giọng nhắc nhở.

_ba nên có chừng có mực khi con còn tôn trọng.

Anh đi nhanh theo ngụy Châu ngay. Peter thì cười cười rồi nói thêm vào.

_Bác Cố con nghĩ bác nên xem xét tình hình kĩ lưỡng trước khi muốn tự tung tự tác làm một việc gì đó.

_peter con nói vậy là sao hả?

_con chỉ nhắc khéo bác thôi ạ...lần này người nên cẩn thận là bác đó. Jonny không còn là một thằng nhóc mười mấy tuổi của năm xưa nữa rồi.

Nói xong peter cũng bỏ đi mất Cố Lâm đứng bên dưới tay xiết chặt lại mà nhìn theo không rời "muốn trở về để làm gì hả, đã đi 6 năm rồi giờ lại xuất hiện chẳng lẻ là do tờ di chúc thứ 2 sao. Không được rồi phải gọi Sara về sớm hơn mới được chỉ cần có con bé Cảnh Du sẽ chẳng thể lấy đi được bất cứ thứ gì từ tay mình cả. Chưa biết ai thắng ai thua đâu đừng vội lên mặt với ta" ông giận dữ xoay người bỏ vào trong phòng một cách nhanh chóng.

Nguy châu đứng sững người trước những gì mà cậu nhìn thấy ngay "cái gì đây, sao lại có đến 2 chiếc giường nhỏ lận chứ. Khi nãy ông ta có nói là phòng của 2 đứa. Tức là Du và Sara sao hả, vậy ra hai người đã ngủ cùng nhau từ lúc nhỏ rồi"

Nguy châu có nét hơi buồn mà tự nói với lòng "sao vậy chứ ngay từ đầu mình đã biết trước là trở về sẽ phải đối diện với nhiều thứ không hay của lúc trước rồi mà. Không được buồn" cậu lật đật xoay người bỏ nhanh ra ngoài thì chạm phải Cảnh Du ngay. Anh không nói lời nào hết cứ vậy mà ôm cậu thật chặt vào lòng ngụy Châu gật đầu rồi vùi mặt vào người anh.

_em cần một chút hơi ấm từ Du á. Ở đây em thấy lạnh lắm.

Cảnh Du nắm vội bàn tay đang đặt trước ngực của ngụy Châu lại rồi nhẹ giọng nuông chiều.

_anh sẽ cho em hết. Hứa với anh nếu kí ức của nơi này làm trái tim em bị tổn thương. Nói cho anh biết ngay chúng ta lập tức trở lại new york liền trong lúc đó được không mèo nhỏ? Bây giờ Anh không quan tâm gì hết chỉ sợ khiến em đau lòng mà thôi.

_ dạ được.

Cảnh Du nắm tay ngụy Châu đi xuống lầu mà hướng đến một khu vực rộng lớn khác trong ngôi nhà. Anh đẩy cậu vào bên trong rồi kéo rèm cửa ra hết. Nguy châu hét lên mà quên đi chuyện buồn lúc này của mình luôn chỉ vì thích thú với nơi này thôi đó. Ở đây tương đối giống hệt một khu resort cao cấp vậy. hôn vội lên môi anh một cái con mèo ham chơi kia tức tốc mở cửa chạy ra phía ngoài hồ bơi ngay.cậu nhìn thấy peter đang nằm thoải mái thả mình trên tấm phao mỏng trôi nổi trên mặt nước mà ngủ ngon lành. Trút bỏ hết quần áo trên người vứt vào trong cho Cảnh Du, ngụy Châu chậm rãi bước đến bật thang cấp mà xuống hồ ngay.

Cậu nhẹ nhàng lặn một hơi thật sâu xuống bên dưới rồi bất ngờ lấy đà ngoi lên đồng thời đưa tay mà lật úp cái phao lớn lại và kết quả là có con khỉ nào đó đang ngủ ngon lành lại bị uống nước ngọt miễn phí không cần thiết.Cảnh Du ở trên bờ cười muốn lộn ruột với cái trò nghịch ngợm chết người này của con mèo cưng, trong khi peter bực bội trồi lên hướng thẳng đến đầu ngụy Châu mà gõ nhẹ cho một cái.

_AAAAAAAAA....ĐAU AAAA...DU ƠI... ANH PETER ĐÁNH EM NÈ..

Peter đính chính lại ngay..

_anh gõ nhẹ mà đau gì chứ. Đến cả anh mà em cũng muốn hại sao hả ngụy Châu.?

Chưa kịp định hình được gì thì từ trên không một bóng người lao thẳng xuống phía peter rồi.

ÙMMMMM

Cảnh Du và peter đánh nhau bên dưới Hồ bơi. Nguy châu nhìn thấy cười khoái chi cậu rất nhanh nhảy lên người peter mà cắn mạnh vào tai anh không nhả ra luôn..

_AAAAAA...JONNY KÊU CON MÈO CỦA CẬU THẢ TÔI RA ĐI...SỨT CÁI TAI TÔI BÂY GIỜ AAAAAAA....

Cảnh Du bơi đến gỡ ngụy Châu ra khỏi người peter mà không nhịn được cười nữa "hệt như Alice khi bảo vệ chủ vậy cào người bất chấp luôn. Mình nuôi 2 con mèo này khéo quá rồi nhỉ" anh nhấc người cậu lên mà ôm về phía trước ngực rồi đưa tay đánh nhẹ vào cái mông săn chắc của ai kia ngay.

_hôm nay em học theo ai mà đánh nhau thế hả?

_em cứu DU mà.

Peter đứng gần đó hét lên.

_người cần được cứu là anh nè, không phải Jonny của em đâu á. Nhờ em mà anh không giữ được cái quần của mình rồi đó. Anh nghỉ chơi em ra luôn, em "trọng sắc khinh bạn"...hứ

Peter leo lên bờ với tình trạng khỏa thân 100% rồi biến mất nhanh chóng. Nguy châu nhìn Cảnh Du chề môi mà thì thầm

_anh peter sao già đầu rồi mà tính còn thiếu nhi quá vậy Du ha?

Cái kiểu phát ngôn cộng với biểu tình gương mặt của mèo nhỏ lúc này làm Cảnh Du cười muốn đau bụng luôn mà " chết mất, hết chịu nổi với cái độ đáng yêu không tưởng này của em rồi đó. Anh làm sao mà sống thọ được bên em với cái kiểu này đây hả mèo cưng" càng nghĩ lại càng thấy bế tắc.

Nhìn cục bông ngây thơ trắng mịn trên tay mình một lúc lửa tình trong lòng Cảnh Du lại cuộn trào nhanh chóng. Cơ thể ngọc ngà của mèo nhỏ cứ lấp lánh rồi chuyển động trong làn nước xanh mát đó, da thịt cậu nhìn ướt át đến tràn trề sức sống, trơn nhẵn chạm vào thích thú vô cùng. Cảnh Du như bị thôi miên vào thân thể ấy mà ập đến nút lấy bờ môi bướng bình của ngụy Châu ngay, anh chậm rãi du ngoạn khắp nơi trong khoang miệng ấm áp đó. Môi lưỡi cả hai quyện vào nhau không rời. rượt đuổi ở mọi nơi rồi dừng lại khi anh vô tình nút mạnh vào. Tiếng rên kích tình nhẹ nhàng vang lên ngay bể bơi. Đặt cậu ngồi trên bờ Cảnh Du di chuyển đầu lưỡi tinh ranh của mình xuống nụ hoa nhỏ phía trước ngực ai kia mà gặm nhấm liên hồi. Nguy châu nhíu mày mà rên khẽ một tiếng cậu giữ lấy đầu anh rồi từ từ ngã người nằm về phía sau. Mắt ngụy Châu lúc này hướng thẳng lên bầu trời xanh ảo dịu về đêm đó, nhưng cậu lại không nhận biết được gì nữa rồi. Cảnh Du nhìn thấy thích thú mà nhếch môi cười rồi dùng tay ma xát, xoa nắn 2 đầu nhủ đang cương cứng mời gọi đó. Đưa lưỡi liếm khắp nơi trên vùng bụng săn chắc của ngụy Châu bất ngờ anh đâm vào trong rốn cậu mà trêu đùa.

_Ưm....Du à

Nguy châu hơi cong người lên ngửa đầu ra sau rồi thở gấp hơn, tay cậu lần mò xuống bên dưới mà cản lại lực khoái động của anh bên trong rốn mình. Cảnh Du cười cười rồi đưa răng cắn nhẹ vào chiếc boxer đỏ kích tình của ai kia ngay.

_ưm..... đừng ghẹo em...Du

_một chút thôi

Cảnh Du cứ vậy mà tiếp tục cắn mút phân thân của ngụy Châu qua lớp vải mỏng, cái cách làm này của anh khiến ai kia bức rứt đến hóa điên mất rồi. Cậu bật người dậy đưa tay đến mà cởi phăng chiếc boxer vướng víu đó ra để giải phóng cho phân thân đang bị chèn ép nãy giờ của mình. Cậu nhóc rất nhanh ngóc đầu dậy mà chào hỏi cả hai, cảnh du thật là không nhịn được cười với con mèo ranh này của mình nữa càng ngày cậu lại càng khiến anh mất kiểm soát trong việc chăn gối. Nguy châu luồn tay đến mà cởi bỏ chiếc áo ướt sũng đang còn dính chặt trên người Cảnh Du ra. Cậu nhảy lại xuống hồ đưa tay ma sát đến đũng quần tây của anh mà trêu ghẹo không ngừng. Bất ngờ một cơn gió thoảng qua làm con mèo cưng của anh rùng mình vì lạnh. Cảnh Du thấy vậy xoay người che đi hướng gió rồi nhấc hẳn mèo nhỏ lên đi thẳng vào nhà.

_trời tối rồi bên ngoài sẽ lạnh lắm anh đưa em vào phòng mình.

_dạ

Cảnh Du bước đi vào trong thì Mã Lạc đã xắp xếp xong xuôi mọi thứ rồi cuối đầu chào anh. Phất tay ra hiệu cho ông đi nghĩ sớm. Cảnh Du ôm Nguy châu vào hẳn trong phòng riêng của mình rồi đóng chặt cửa lại. Thả ai kia xuống giường anh nhanh chóng cởi vội chiếc quần Tây vướng víu trên người mình ra rồi bò đến bên cậu. Ngụy Châu cười cười rồi nhích lên từ từ mà tránh anh ngay. Cảnh Du nắm chân mèo nhỏ rồi kéo ngược xuống thuận thế gác hẳn nó lên vai mình luôn.

_aaaaaa.....Du làm em sợ nè.......!

_anh đã làm gì đâu chứ?

Ngụy Châu hết đường nói lại rồi đành nhìn Cảnh Du với đôi mắt mèo con tội nghiệp ướt át. Nhưng quá là muộn mất rồi anh đã bắt đầu hành động, việc nằm trên người cậu để hai cơ thể dính sát vào nhau thế này tạo cảm giác mở cho đêm hoan lạc tối nay. Đôi môi mềm mại của Cảnh Du buông xuống một nụ hôn cháy bỏng thiêu đốt sự ngại ngùng không đáng có của ngụy Châu ngay lúc này. Cậu đáp trả anh một cách điêu luyện rồi hòa vào nhau thật nhanh. Hai phân thân bên dưới đã có biểu tình cương cứng nóng hổi đến bức rức, chúng va chạm vào nhau không ngừng, kích thích ham muốn đến tột độ. Cảnh Du đưa tay xuống nắm lấy phân thân của ngụy Châu mà tuốt nhẹ theo nhịp điệu rõ ràng. Cậu cong người lên mà rên rỉ phóng đãng, bất ngờ anh ngậm lấy nụ hoa nhỏ trước ngực rồi dùng răng mà cạ vào.

_Du ơi...ahhh...muốn Du

_em còn chạy nữa không mèo nhỏ?

_dạ không mà....ưmmm

Cảnh Du ngồi bật dậy dùng tay ma sát lên khắp nơi trên làn da ửng hồng đó của mèo cưng rồi mân mê đầu nhủ xoa nắn không ngừng. Tay anh bên dưới khoáy động nhanh hơn và nắm chắt hơn nữa. Ngụy Châu bắt đầu mê loạn mà đưa tay đánh lung tung vào người anh, cậu uốn éo thân thể lên xuống theo nhịp rồi rên la thật dâm mỹ.

_em muốn......bắn á.....Du..ahhh

_thả lỏng đi nào. Anh giúp em

Cảnh Du cuối xuống rồi ngậm lấy phân thân đỏ ửng của ngụy Châu ngay. Anh đưa hết chiều dài của nó vào trong khoang miệng ấm áp của mình mà bao bọc nó chắt hơn. Động tác phun ra nuốt vào mỗi lúc một nhanh đó khiến ngụy Châu như bấn loạn hoàn toàn. Cậu nhíu mày mà rên lớn đưa người lên mà thúc mạnh vào trong anh liên tục cho đến khi bản thân chịu không nổi nữa mà bật dậy thật nhanh. Tay cậu giữ lấy đầu anh ở điểm mẫn cảm nhất rồi hét lên

_AAAAAAAA......AHHHH

một mảng tinh dịch đậm chất tuôn trào trong miệng Cảnh Du ngay. Anh hão hão mà nuốt trọn nó xuống như đang nếm thử loại thức ăn hão hạng không bỏ sót dù là một giọt. Cảnh Du ngóc đầu dậy rồi liếm nhẹ vành môi mình một cái anh nhấc hẳn ngụy Châu lên rồi với tay lấy chai dầu bôi trơn mà Mã Lạc đã để sẵn trên đầu nằm. Cho thứ chất lỏng trơn trượt thơm phứt mùi hoa oải hương đó bôi đều lên cự vật và hậu huyệt của mèo nhỏ. Cảnh Du nhìn ngụy châu rồi nhẹ giọng.

_chân trái của em nào..

_dạ

Con mèo nào đó rất ngoan đưa vội chân lên vai anh rồi lấy tay mình thủ sẵn phía bụng dưới của ai kia để mà cản lực. Cảnh Du cười cười nựng nhẹ lên má cậu một cái rồi nhập động ngay. Ngụy Châu nhắm mắt mà rên lên một tiếng kích thích hơn nãy gấp trăm lần. Cự vật to lớn của anh bắt đầu mất dần từ nơi hậu huyệt chật hẹp ấm áp đó. Cả cơ thể của ngụy Châu bị đẩy hẳn lên trên do lực đâm vào bắt đầu nhanh dần.

_Du ơiii...chậm lại....aaaaa

_ahhh....có làm em đau không mèo nhỏ?

_dạ.....không...ưmmm...có chút thốn...

Cảnh Du thở ra nặng nề rồi cười lớn. Anh cuối xuống cắn nhẹ vào vành tai của ngụy Châu mà trêu chọc.

_vậy có làm em sướng không hả?

Ai kia nghe xong mặt mày đã đỏ ửng lên hết rồi. Dù là đã làm tình rất nhiều lần nhưng với những trò trêu đùa lúc cao hứng như vầy của Cảnh Du luôn khiến ngụy Châu ngại ngùng vô cùng. Ngặt nổi với anh thì ngược lại chúng như châm ngòi cho anh lấn áp cậu hoàn toàn vậy. Nhấc hẳn mèo nhỏ lên người Cảnh Du đứng dậy nhanh chóng.

_Aaaaaa...không mà...Du...ưmm

Ngụy Châu đưa tay choàng qua cổ anh mà bám chặt. Cả hai cơ thể lúc này dính sát vào nhau đến không còn kẽ hở. Cự vật dũng mãnh của Cảnh Du cũng theo đó mà đâm sâu vào nơi mẫn cảm của mèo nhỏ nhất rồi cố định hẳn ở nơi đó. Ai kia đã cào rách cả tấm lưng săn chắc của anh từ phía sau mà nấc nghẹn không ngừng rồi. Ngụy Châu thật sự là chịu không nổi nữa nó sướng đến rụng rời tay chân luôn, cậu cố mà thoát ra khỏi nơi giao nhau đó nhưng càng cố gắng bao nhiêu lực đâm vào lại mạnh bấy nhiêu. Cảnh Du thích thú mà hoạt động tay mình di chuyển cơ thể Ngụy châu lên xuống không ngừng, hông anh cũng theo nhịp mà thúc đẩy vào hậu huyệt của ai kia cuồng nhiệt hơn. Âm thanh dâm đãng phát ra ngày một lớn hơn và nhanh hơn tại nơi giao nhau đó. Ngụy Châu lắc đầu mà nhìn Cảnh Du đắm đuối, đôi mắt trong vắt tinh nghịch lúc nãy giờ đã phủ kín bởi màng sương dục vọng mất rồi.

_sướng.......aaaaa....ahhh

_anh cũng vậy......

Cảnh Du cảm nhận được cơ thể của mèo cưng đang lả đi từ từ trên vai mình, anh rất nhanh khoáy động vào bên trong cậu đến cực chuẩn. Ngụy Châu mở mắt rồi cắn nhẹ lên vai anh mà rên rỉ nhiều hơn. Cảnh Du biết đỉnh điểm của mèo nhỏ đã gần đến rồi anh đưa tay ấn cậu vào sát cơ thể mình hơn mà thúc mạnh. Phân thân vừa thức tỉnh đang hừng hực của ngụy châu lại bị một lực ép chặt từ hai cơ bụng ma sát không ngừng. Cùng lúc cả phía trước lẫn phía sau đều được chăm sóc tận tình như vậy cậu không khách sáo nữa mà hét lớn bắn ra đầy người cả hai. Cảnh Du tỏ vẻ hài lòng rồi đâm sâu tới gốc mà gầm lên phóng thích vào trong cậu hoàn toàn. Ngụy Châu ôm anh mà thút thít.

_Du ơi.....chắc lủn ruột em rồi á......

Cảnh Du ôm cậu đi vào phòng tắm mà cười lớn.

_em là đang khen anh đó hả?

_khen cái con khỉ á......3 bữa nay Du không tha cho em 1 ngày nào luôn.

_là ai kích thích anh chứ?

_lần nào Du cũng nói vậy hết á....cái đó làm sao em biết được hả? Du chơi ăn gian.

_em có biết là anh vẫn chưa rút ra không mà dám nói vậy hả?

_ơ...........đừng nha Du......anh peter ơi cứu......á....bỏ em xuống đi mà em hứa không cải lời Du nữa đâu mà...Du ơi...em mệt nè....muốn xỉu á....không mà.

sáng hôm sau ngụy Châu nheo nheo mắt tỉnh dậy đã thấy bản thân đang được Cảnh Du ấp trong lòng rồi. Cậu cười cười rồi ngước mặt lên mà hôn nhẹ môi anh một cái.

_Du yêu quý ơi....

_hử

_Du yêu quý à.......

_sao....?

_Du ới ời ơi..

Cảnh Du vẫn là phải mở mắt ra nghiêm chỉnh rồi nhìn cục bông đáng yêu trong lòng mình mà nhẹ giọng.

_dạ có anh đây mèo nhỏ. Em muốn gì nè?

_em đói quá à.....em chóng mặt, đau đầu muốn nôn...á Du

Cảnh Du nghe xong bất dậy ngay "chết rồi hôm qua làm nhiều quá. Không được phải tẩm bổ lại cho mèo cưng mới được" anh đứng lên rồi nhìn ngụy châu.

_anh sẽ nấu món ngon cho em ăn, đi nào

Ngụy Châu lom com bò dậy rồi hướng tới lưng Cảnh Du mà leo lên. Cậu nằm im re trên đó không động đậy gì nữa giả chết luôn. Anh lắc đầu mà trên môi lại nở một nụ cười rất đẹp "haizz. Sẽ khổ dài dài với cái em bé hay nhõng nhẽo này đây. Thật là hết cách mà". Cảnh Du đưa ngụy Châu ra ngoài thì chạm phải peter đang ở trong bếp loay hoay mà nấu đồ ăn sáng.

_chào peter...

_oh.....dậy rồi hả Jonny? Ngồi đi tôi dọn ra ngay đây.

Ngụy Châu ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức cậu mở mắt ra rồi cười lớn.

_anh peter.....

_ưh....em leo xuống đi vào đây thử coi hợp khẩu vị không nè

_dạ được

Ngụy Châu vỗ vào vai Cảnh Du rồi nhảy nhanh xuống đất. Bất ngờ cậu nhíu mày mà bám vào tay anh ngay lập tức.

_đau quá.......Du ơi

_anh thương mà. Sẽ cho em thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Không quá giới hạn như hôm qua nữa được không mèo nhỏ?

_dạ..Du là nhất á

Ngụy Châu chạy vào bếp rồi ló đầu vô nhìn nhìn. Peter đút vào miệng cho một miếng thịt bò nóng hổi cậu chu chu cái mỏ nhỏ nhắn lên mà thổi thổi rồi ăn ngon lành. Nhìn cưng lắm peter trong thấy không làm chủ được mình nữa đưa tay lên nhéo má ai kia một cái rồi cười lớn. Ngụy Châu có ăn nên cao cả hẳn ra "không chấp"..Cảnh Du ngồi bên ngoài đọc báo buổi sáng mà lắc đầu.

_ở Bắc Kinh thông tin còn chậm quá. Việc tôi cầu hôn mèo nhỏ vào 2 ngày trước ở New york thì chiếu trực tuyến mà ở đây vẫn chưa thấy được thông tin chính thức. Chán thật

Peter bên trong nói vọng ra

_ở đây cái gì không chán. Cậu khi nào mới đến công ty của Trịnh Triết Hàm vậy Jonny?

_chắc xíu nữa.

Ngụy Châu mang dĩa thức ăn lên cho Cảnh Du rồi hôn anh một cái. Cậu lại đi tìm Mã Lạc mà kéo vào bàn cùng ăn với mình luôn. Ông vội đứng lên rồi cuối đầu lễ phép.

_cậu ngụy Châu cứ dùng bữa đi. Mã Lạc sẽ ăn sau.

_con muốn Mã Lạc cùng ăn với con mà.

Cảnh Du bỏ tờ báo xuống rồi nhìn Mã Lạc.

_ở đây không phải nhà mình. Mã Lạc đi theo là để chăm sóc cho mèo nhỏ. Nên không cần câu nệ chủ tớ, làm theo lời em ấy đi.

_dạ ông chủ.

Mã Lạc ngồi xuống bàn ngụy Châu mới chịu vui vẻ mà cười trở lại. Cậu chạy nhanh xuống dưới bếp mang lên một dĩa thức ăn nữa rồi đưa đến trước mặt cho Mã Lạc. Bản thân thì ngồi ngay bên cạnh ông rồi ăn ngon lành. Mã Lạc nhìn thấy mà trong lòng khâm phục ngụy Châu vô cùng "tuổi nhỏ mà tấm lòng thì không nhỏ. Cậu giàu có mà vẫn giữ được bản tính giản dị thương người như vậy đúng là có 1 không 2 mà. Rất xứng với ông chủ" không khí trên bàn ăn đang vui vẻ vô cùng thì Cố Lâm bước vào trong làm náo loạn hết cả lên.

_ai cho tên quản gia già này ngồi cùng bàn ăn với chủ nhân vậy hả

Vừa đi vào Cố Lâm đã hét lớn rồi. Ông bước đến bàn ăn rồi nhíu mày mà nhìn Mã Lạc.

_ông sống lâu quá nên không còn biết thân biết phận của mình nữa rồi phải không Mã Lạc? Có cần tôi dạy lại ông không hả?

_là con cho phép đó.

Cảnh Du lấy khăn lau miệng rồi nhìn Cố Lâm mà gằn giọng. Anh dựa người vào ghế rồi nhíu mày.

_ba đến tìm con có gì không?

_ nghe nói hôm nay con sẽ đến công ty TRỊNH PHONG để ký hợp đồng làm ăn đúng không Cảnh Du?

_ưm....đúng rồi ba

_vậy xíu nữa ta sẽ đưa con đến đó.

_không cần đâu ba. Peter đi với con là được rồi.

Cảnh Du nói xong liền đứng dậy mà đi qua phía ngụy châu rồi nhẹ giọng.

_anh đi thây đồ em ăn ngon đi nhé.

_dạ

Cảnh Du đi khuất lúc này Cố Lâm mới ở lại mà "giận cá chém thớt". Từ nãy giờ ông cố kìm sự tức giận trong lòng mình xuống. Trong cái nhà này 6 năm qua chưa ai dám cải lại lời ông cả, tiếng nói của Cố Lâm như một mệnh lệnh tuyệt đối dành cho bọn quản gia vậy. Ông là chủ nhân thật sự của nơi này nhưng hôm nay khi Cảnh Du vừa quay lại Cố Lâm cảm thấy mọi thứ như đang thây đổi hẳn. Ông lại phải sợ sệt mà đứng phía sau anh như trước đây. Chỉ là một tên quản gia thấp hèn không hơn không kém, làm sao Cố Lâm có thể chấp nhận được khi quyền lực và địa vị của bản thân đang bị lung lay chứ. Ông nhìn Mã Lạc đang còn ngồi ăn trên bàn mà đưa tay hất vội dĩa thức ăn đó xuống đất.

_Cảnh Du sao lại không phân biệt được tôn ti trật tự như vậy chứ. Ai đời một tên quản gia hèn mọn mà có thể ngồi ăn ngang hàng với chủ như vậy được.

Peter nhìn thấy mà tức giận thây cho Mã Lạc luôn. Anh đứng nhanh dậy rồi nói vào.

_chú đang làm gì vậy chứ. Thật không ra dáng một ông chủ lớn gì cả.

_ở trong cái nhà này chưa tới phiên một vị khách như cháu lên tiếng đâu peter. Ta là đang dạy quản gia của mình mà.

Ngụy Châu nãy giờ ngồi đó nghe thấy hết. Nhưng khi cậu nhìn thấy Mã Lạc thu dọn thức ăn rơi dưới đất là máu giận trong người bùng phát cực hạn.

_ai là quản gia của ông vậy hả? Mã Lạc là người của tôi. Ông không có quyền đụng vào.

_mày là đứa không có quyền lên tiếng nhất ở đây đó. Thằng nhóc hỗn láo ba mẹ mày không dạy mày cách nói chuyện lịch sự với người lớn sao hả. Đồ vô học.

Ngụy Châu đứng dậy rồi cười lớn.

_đi với phật thì mặc áo cà sa chứ đi với ma thì phải chọn áo giấy. Lịch sự là dành cho những người xứng đáng chứ những kẻ không ra gì đâu đủ hiểu biết mà đón nhận nó.

Cố Lâm đưa cây gậy nhỏ trên tay mình chỉ thẳng vào mặt ngụy Châu ngay. Cậu đâu có vừa nắm lấy rồi hất đi nơi khác. Peter đứng đó nhìn mà hả dạ vô cùng "em siêu thật đó ngụy Châu việc mà 6 năm qua Jonny chưa từng nghĩ tới thì giờ em đã thay cậu ấy đáp trả xứng đáng cho ông ta rồi. David và kevin mà có ở đây chắc vui dữ lắm" Cố Lâm cầm lấy dĩa thức ăn của peter mà hất vào mặt ngụy châu rồi nói lớn.

_mày là cái thá gì mà đòi lên mặt với tao hả? Mày chỉ là một đứa đi theo ăn bám Cảnh Du mà thôi. Chưa đủ tư cách lên tiếng đâu.

_vậy sao.

Ngụy Châu cũng trả lễ vào mặt Cố Lâm dĩa thức ăn mà Mã Lạc vừa thu dọn xong ở dưới đất rồi hiên ngang bước về phía đối diện với ông rồi cười.

_ông hãy cẩn thận cái đứa mà ông cho là đang ăn bám này, vì sẽ có ngay tôi gom gọn hết tất cả tài sản hiện tại của ông bây giờ đó.

Cố Lâm tức giận tột cùng vì câu nói móc này của ngụy Châu. Ông vung cây gậy trên tay lên mà đánh mạnh xuống người cậu.

BỤP

Peter giựt mình bật người nhanh dậy mà đi đến bên Nguy châu ngay, Mã Lạc thì đứng đó như trời tròng vì sợ hãi.

_em không sao chứ ngụy Châu. Tại sao không tránh hả. Con mèo ngốc này

Ngụy Châu gạt tay peter ra rồi nhếch môi cười với Cố Lâm mà gằn giọng.

_chỉ những kẻ ngu si mới dùng bạo lực để giải quyết vấn đề mà thôi. Ông mở miệng là nói người này thấp hèn, người kia không đủ tư cách vậy có bao giờ ông nhìn vào bản thân mình chưa. Người thấp hèn và không đủ tư cách nhất là ông đó Cố Lâm. Cái tính cách của kẻ tôi tớ không bao giờ mất đi dù cho có khoác lên người gấm lụa đắt tiền đến đâu cũng chỉ là lớp vỏ mà thôi. Tư chất của ông vẫn còn thấp hèn lắm.

_mày nói gì. Thằng khốn

Cảnh Du phía sau hét lớn...

_QUÁ ĐỦ RỒI ĐÓ

Anh bước đến bên ngụy Châu rồi ôm cậu vào lòng mặc cho thân thể cậu đang dính toàn sợi mỳ cùng vài thứ linh tinh khác. Cảnh Du nhìn Cố Lâm rồi nhíu mày cố gắng hết sức mà ngăn bản thân không nện cho ông một đấm "ngụy Châu của tôi mà lại bị đối xử như vậy trong chính ngôi nhà của ba mẹ tôi sao hả. Ông xem thường lời cảnh báo của tôi quá rồi đó" anh đưa tay lên mà chỉ vào người Cố Lâm.

_ba biết đây là ai không mà cải nhau tay đôi ở đây như vậy chứ hả?

_hứa ngụy châu là vợ xắp cưới của con đó. Ba nên biết điểm dừng của mình là ở đâu đi chẳng phải con đã cảnh báo trước với ba rồi sao? Đừng làm con tức giận tại ngôi nhà này sẽ không hay đâu.

Cố Lâm nghe tới "vợ xắp cưới" ông giựt mình ngay "nếu nó yêu thằng nhóc này thì sara thế nào đây chứ, nếu thằng nhóc này là vợ hợp pháp thì tài sản ở đây phải chia ra cho nó rồi. Không được tất cả chỉ có thể là của Sara con gái ta mà thôi. Nó là ai mà xứng đáng bước vào gia đình này chứ" Cố Lâm chóng gậy mạnh xuống đất rồi lớn giọng.

_ai cho phép con tự ý quyết định chuyện hôn nhân của mình chứ hả? Lúc ba mẹ con mất đã để lại di chúc rồi, ta sẽ giúp con chọn lựa người xứng đáng. Con muốn cải lời ba mẹ quá cố của mình sao Cảnh Du?

_ba muốn nói tới tờ di chúc nào?

Cố Lâm tái người mà thụt lùi về sau ngay ông không thể cương với chuyện này được vì tờ di chúc thứ 2 chỉ có mình Cảnh du biết mà thôi. 6 năm qua chưa ai biết được phía trong là gì. Ông cười cười tỏ vẻ không ngăn cản nữa rồi bước nhanh ra ngoài ngay.

Cảnh Du lập tức xoay người ngụy Châu lại mà cởi bỏ cái áo sơ mi trắng của anh ra khỏi người cậu. Một vết bầm tím nhỏ chạy dài từ 1 bên bả vai xuống.

_em sao lại không tránh vậy mèo nhỏ. Em hất ông ta ra cũng được mà.?

_chẳng phải Du nói em đừng làm Du khó xử sao hả?

_bỏ câu nói đó đi. Nếu chỉ vì nó mà em chịu thiệt thòi như vậy thì vứt nó đi. Em hiểu chưa?

_dạ.

Cảnh du ôm Nguy châu lại mà xoa xoa đầu cậu. "Khốn nạn thật mà. Không ngờ càng ngày ông càng thủ đoạn nhiều hơn đó Cố Lâm. Lần sau mà ông còn dám đụng đến mèo cưng của tôi thì đừng trách tại sao tôi không nhớ ơn nuôi dưỡng nhé"..Ngụy châu hôn lên môi Cảnh Du một cái nhẹ rồi cười.

_em không sao mà Du đừng căng thẳng quá.

_em như vậy hỏi sao anh không lo cho được hả?

Ngụy Châu đánh trống lảng luôn. Cậu cứ cười cười rồi sau đó tỏ ra hốt hoảng vô cùng.

_Du mau đi ký hợp đồng đi chứ.

_em như vậy mà còn hợp đồng cái gì nữa chứ. Đi thôi anh tắm cho em mùi nước sốt dính đầy đầu em rồi nè

_dạ

Peter đi đến vỗ vào vai Mã Lạc rồi nói nhỏ.

_ Mã Lạc đừng buồn vì những gì chú Cố Lâm nói nha. Với tụi con Mã Lạc luôn là nhất đó, thời gian Jonny qua new york đều là một tay Mã Lạc lo lắng cho cậu ấy cả. Bỏ hết địa vị vốn có trong bản di chúc Mã Lạc đã thật sự vì Jonny chứ không giống như chú Cố Lâm chỉ biết đến tài sản mà thôi.

_ta đang vui đó chứ. Ngụy Châu cái thằng bé đó đã vì một quản gia già như ta mà tranh cải với Cố Lâm. Đã vậy còn làm hắn tức muốn chết nữa chứ. Ta hả dạ ghê.

Peter ôm Mã Lạc cả hai cười lớn rồi đi dọn dẹp lại bàn ăn coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top