chương 14 :CHẠM MẶT LÀ ĐÃ KHÔNG ƯA RỒI

Cảnh Du cho xe chạy vào trước sân nhà rồi dừng lại tắt máy hẳn, anh thở phào nhẹ nhõm mà ôm lấy con mèo cưng đang ngủ vùi trong tay mình vì mệt mỏi. Alice thì khỏi nói nữa em nó cuộn người nằm gọn trên đùi ngụy Châu mà nhập mộng từ trước cả chủ. Cảnh Du không có biểu hiện gì là muốn vào nhà cả anh cứ ngồi ngẩng ngơ như vậy thật lâu mà tự trách mắng bản thân mình tại sao lại để ngụy Châu phải chịu cực như vậy chứ . Nhìn thân thể 2 con mèo cưng như lúc này Cảnh Du cảm thấy đau lòng lắm, anh luôn có suy nghĩ phải mang đến những thứ tốt đẹp nhất, hoàn hảo nhất cho cả hai. anh không cho phép bất cứ ai làm vấy bẩn đến bảo vật vô giá này của mình nhưng ngay giờ phút này anh lại đang tự hỏi "mình làm vậy với ngụy châu là đúng hay sai đây. Xã hội bên ngoài không phải lúc nào cũng êm đều như cái thế giới mà mình tạo ra để bao bộc em ấy lại. Ngày hôm nay cũng may là chỉ mất tích vài tiếng đồng hồ thôi là đã te tua như vậy rồi nếu lở may vụt khỏi tay mình lần nữa em ấy làm sao thích nghi được với sự giả tạo của những người xung quanh sự bon chen đến nhỏ nhen của những người chỉ biết kiếm lợi về cho mình. hôm nay em gặp cậu bé đó cũng hên đều là người thật thà ngay thẳng nếu chạm phải bọn xấu thì coi như xong đời luôn " Cảnh Du thở ra mà xiết chặt con mèo ham ngủ bên cạnh lại trải qua chuyện vừa rồi anh thật sự không yên tâm để cậu một mình xíu nào.

Mã Lạc đứng trước cửa chờ đợi nhưng nghe tiếng xe vào trong sân đã lâu mà chưa thấy Cảnh Du vào sợ có chuyện ông lo lắng mà bước ra ngoài xem thử.

CÓC. CÓC. CÓC

Cảnh Du dứt khỏi suy nghĩ ngay khi Mã Lạc gõ vào tấm kính xe bên ghế ngồi của mình. Bật cửa ra bên ngoài anh nhẹ giọng

_đưa Alice vào trong nghỉ ngơi đi. Khi nào em ấy tỉnh dậy thì hãy tắm rữa.

_dạ ông chủ

Mã Lạc bước qua mở cửa bên phía ghế ngồi của ngụy Châu rồi nhẹ nhàng mà ôm Alice đi vào trong. Cảnh Du lúc này cũng tháo dây an toàn trên người mèo nhỏ ra sau đó hạ ghế theo chế độ nghĩ ngơi, chỉnh lại điều hòa trong xe cho ổn định rồi cứ vậy mà kéo ai kia nằm trong lòng mình ngủ ngon lành. Cái mùi bùn đất dơ bẩn toát ra từ quần áo trên người ngụy Châu đến khó chịu nó lan qua cả bộ vest đắt tiền của Cảnh Du nhưng lại chẳng khiến anh thấy ghê tởm chút nào.

Suốt một đêm dài ngụy Châu được Cảnh Du chăm sóc từng ly từng tí nên ngủ ngon vô cùng trong khi ai kia không tài nào chộp mắt được một xíu nào vì cái con mèo này cứ ngoi lên rồi tuột xuống trên người anh liên tục để ôm cho thoải mái. Cảnh Du thì lại nghĩ ngụy Châu thấy khó chịu ở đâu nên hết sờ trán lại tới ấn nút chỉnh điều hòa cứ vậy mà cả đêm anh không dám ngủ luôn .

Nằm chịu trận một đêm trong cái chiếc xe tiền tỷ của mình mà Cảnh Du thấy ớn lạnh, toàn thân anh lúc này cứng đơ mất cảm giác hết trơn..con mèo nhỏ đáng yêu kia lại đang cựa quậy mà tỉnh dậy..

_Du ơi.....Du đâu rồi..

Còn chưa mở mắt ra nữa mà cái miệng nhỏ nhắn kia lại bắt đầu gọi tên Cảnh Du trước rồi. Ai kia nghe thấy mà mát lòng mát dạ gì đâu luôn á những mệt mỏi từ đêm hôm qua chỉ vì cái câu nói còn mê ngủ này của mèo nhỏ mà tan biến mất. Vòng tay qua eo ngụy Châu mà xóc ngược cậu lên cao hơn hai gương mặt chạm vào nhau nhanh chóng..

_em là chưa muốn dậy sao hả..?

_dạ

_em ngủ ngon không mèo nhỏ?

_dạ ngon..

Ngụy Châu đưa tay đến mà chạm vào gương mặt Cảnh Du ngay bên cạnh mình hướng môi lên mà hôn nhẹ trên má anh một cái cậu mở mắt ra mà nhìn anh...

_Du......Du chưa đi làm hả?

_em như vầy sao anh đi được..

Ngụy Châu đưa mắt nhìn xung quanh rồi ngồi nhanh dậy...

_ủa..sao em nằm trên người Du vậy? Sao lại ngủ ở trong xe?

_anh không nở gọi em dậy nên ôm em ngủ luôn đó mà

_Du có mệt không?

_không

Ngụy Châu gật đầu rồi nhìn Cảnh Du cười cậu cuối xuống hôn lên môi anh ngay cả hai cứ vậy mà ở trong xe tình tứ vô cùng cho đến khi Cảnh Du nhớ ra chuyện gì đó mà vỗ vào mông con mèo cưng của mình.

_aaaaaa sao Du đánh em?

_mau thay đồ đi làm cùng anh. hôm nay tàu ZY bắt đầu ra mắt công chúng, nó là của em đó nên em phải có mặt để bắt tay với những nhà đầu tư muốn hợp tác cùng mình.

_hả. Em đâu có biết gì về hàng hải đâu Du

_em có anh kia mà sợ gì..?

Ngụy Châu nghe xong mắt sáng rực luôn cậu cười lớn rồi mở cửa mà đi ra ngoài. Cảnh Du thì 2 chân còn tê dữ lắm nên phải ngồi bên trong một lúc sau mới bước ra theo. Anh nắm tay cậu dắt vào trong nhà rồi cả hai cùng nhau đi tắm ngụy Châu được Cảnh Du chăm chút cho rất nhiều từ trang phục cho tới tóc tai. Hôm nay cậu hoàn toàn trở thành một người khác ra dáng một doanh nhân trẻ vô cùng. Khoác trên người là một bộ vest đen lịch lãm của hãng thời trang nổi tiếng Entro Vintage theo trào lưu mới nhất hiện nay.

Ngụy Châu thật sự làm Cảnh Du hơi bất ngờ với dáng vẻ hiện tại.

_em rất hợp với phong cách này đó mèo cưng

_sao hôm bữa em không thấy kiểu này vậy ta..?

_àh. Đây là mẫu mới nhất tại kinh đô thời trang năm nay đó. Anh thích Retro hơn Vintage vì nó chỉ sự "hoài cổ" trong phong cách hiện đại nó tạo ra những bộ trang phục mới hoàn toàn nhưng mang đậm vẻ đẹp của quá khứ như kiểu nó kết hợp niềm đam mê trong hình ảnh cổ điển, nhẹ nhàng và thanh lịch.

_em cũng rất thích đó Du

Ngụy Châu cười cười rồi đưa tay lên mà thắt lại cái nơ trên cổ áo cho Cảnh Du..những ngón tay trắng nõn thon dài của cậu thật điêu luyện trong việc này. Giữ hai đầu chiếc nơ nhỏ cậu chỉnh lại cho thật đều rồi nhìn anh mà cười

_Du thật đẹp

Cảnh Du đánh nhẹ lên chóp mũi của ai kia rồi mặc áo gile vào bên trong cuối cùng là vest. Trong anh lúc này lại toát lên vẻ đẹp cao quý hơn người. ngụy châu đứng nhìn ngơ ngác luôn

_cực phẩm đó Du..

Cảnh Du nghe xong liền xoay người rồi đứng đối diện với ngụy Châu, tay anh rất nhanh choàng qua eo mà kéo cậu áp sát vào người mình.

_em nói xem anh cả đêm qua là ngủ không được đó mèo nhỏ. Anh mệt nè

_để em gọi điện cho anh kevin

_khôngggg.. Muốn em thôi

_em đâu phải bác sĩ đâu

Cảnh Du đưa tay chỉ lên môi mình rồi nhìn ngụy châu mà nháy mắt một cái. Ai kia quá rành với cái tính này của anh rồi mà cậu đưa tay lên đầu Cảnh Du giữ lại nụ hôn ngọt ngào rất nhanh xuất hiện. Ngụy Châu tự giác tách môi mình ra để anh có thể xâm nhập vào dễ dàng hơn hai chiếc lưỡi nhỏ nhắn chơi đùa bên trong , tiếng nút lưỡi nghe thật kích thích càng hôn thì lại càng cuồng Cảnh Du khó khăn lắm mới quyết định rời khỏi đôi môi đỏ mọng quyến rũ của mèo cưng. Anh hôn xuống bên tai cậu mà cắn nhẹ vào ngụy Châu ngã đầu ra sau thật nhanh để tránh cái trò đùa đáng yêu đó của anh. Bất ngờ mất thế cậu té thật Cảnh Du bước đến một bước mà ôm eo con mèo nghịch này lại ngay..

_em thật là không sợ té sao hả.?

_có Du bên em mà dễ gì té

Cảnh Du lắc đầu rồi kéo ngụy Châu trở lại tư thế bình thường cả hai không trêu nhau nữa mà đi xuống nhà. Mã Lạc bước đến chào anh và cậu ngay

_ông chủ, cậu ngụy Châu

_Mã Lạc ở nhà xắp xếp hành lý đi tối nay chúng ta trở về Bắc Kinh sớm. Tôi có một vụ làm ăn nhỏ ở đó rồi cần về để xem xét

_dạ ông chủ..

Peter từ ngoài đi nhanh đến..

_nè sao giờ này hai người còn chưa đi hả. Chủ tàu gì kỳ vậy chứ

Cảnh Du xoay người gật đầu rồi kéo ngụy Châu bước nhanh ra xe. Cả 3 xuất phát cùng nhau đến bến tàu. Peter trên xe nhìn kính chiếu hậu rồi nói chuyện với ngụy Châu

_chị Anna tỉnh dậy rồi.

_chị ấy có nói gì không anh.?

_khi nhóc Tom truyền lời của em đến Anna xong. Chị ta lạ lắm cứ khóc liên tục thôi..

_chị Anna có.....có trả lời câu hỏi đó không anh peter?

_"hoa oải hương đã chết một nữa rồi thây vào đó là hoa hồng maú" chị ấy nói vậy đó ngụy Châu..

_oh

Cảnh Du ngồi bên cạnh thấy ngụy Châu không được ổn cho lắm anh liền nắm tay cậu lại..

_em sao vậy..?

_dạ...em không sao Du

Đưa tay kéo gương mặt ngụy Châu về hướng mình Cảnh Du hơi nhíu mày "sao em lại buồn như vậy chứ hả mèo nhỏ đôi mắt này là ý gì đây.? Có liên quan đến ngài bá tước hay sao chứ em đang giấu anh chuyện gì vậy?" Có cả tá câu hỏi trong đầu Cảnh Du xuất hiện ngay lúc này ngụy Châu không nói thêm lời nào cả cậu dựa vào vai anh mà thở dài "hoa oải hương đã chết một nữa rồi sao vậy có nghĩa con trưởng Louis đang cũng cố quyền lực chính trị của mình. Sao đại bá tước mất lâu rồi mà chưa thấy thông tin kế vị của ai vậy kìa. Chuyện này là sao chứ "hoa hồng đỏ" mà chị Anna muốn nói đến là ai chẳng lẻ là nữ hoàng sao? Nhưng chuyện gì khiến người phải ra mặt như vậy chứ. Thật là đau đầu mà chẳng hiểu gì cả thôi kêu đi" tay ngụy Châu xiết chặt Cảnh Du hơn cậu mới thấy an tâm được..xe dừng lại ở trước Con tàu lớn ZY luôn peter nói khẽ

_tới rồi đi thôi

Tất cả cùng xuống xe rồi bước từ từ đến nơi đông nghẹt người đó cánh phóng viên vừa nhìn thấy Cảnh Du đã kéo nhau đến mà vây kính lấy anh rồi họ chụp ảnh và hỏi liên tục nhưng đáp lại là sự im lặng từ anh mà thôi..

Cảnh Du choàng tay qua eo ngụy châu để dẫn cậu đi. Bất ngờ một phóng viên nữ vì muốn chen chúc vào trong mà đẩy mạnh mèo nhỏ một phát..

_á...

_em không sao chứ hả.?

Cảnh Du không đi tiếp nữa mà dừng lại hẳn peter nhìn biểu hiện đó cũng đủ biết là có chuyện xắp xảy ra rồi "đụng ai không đụng lại lựa ngay cái con mèo cưng của Jonny mà tông vào. kiểu này một con sâu làm rầu nồi Canh rồi đây" và đúng như suy nghĩ của peter Cảnh Du gọi điện thoại cho nhân viên an ninh trong bến tàu của mình đến ngay. Anh không đi tiếp cũng không mở miệng nói gì cho đến khi 3 đội an ninh xuất hiện trước mặt anh thì thôi. Rất nhanh Từ phía trước mặt của Cảnh Du đã trống trơn đội nhân viên an ninh đứng cản hết tất cả phóng viên ngăn không cho họ vào luôn. Ngay lúc này Cảnh Du mới xoay người về phía họ mà lên tiếng..

_tôi đề nghị mọi người tỏ ra lịch sự hơn trong cách lấy tin..nếu không Z & Y sẽ chính thức khởi kiện về tác phong làm việc thiếu tế nhị này của 5 tòa soạn lớn mà mọi người đang theo làm đó..

Tất cả phóng viên đều dừng việc chen chúc lại ngay họ cũng vội vàng nhưng đã tốt hơn một chút. Cảnh Du gật đầu rồi xoay người kéo ngụy Châu đi tiếp.

_em thấy không mèo nhỏ chỉ cần động não một xíu bất cứ trong tình cảnh nào em cũng có một con đường thoát cả..nếu em không tự bước ra được thì đừng ngại nhờ người khác giúp.

_dạ..nhưng Du là muốn dậy đời em đó hả?

_có sao..?

_em thích việc đó mà từ sau chuyện hôm qua em muốn học thêm nhiều thứ nữa á..

_được..anh giúp em

_dạ.

Peter theo sau lưng nhẹ cười "một Jonny là người ta đã khó sống rồi giờ tên đầu sỏ đó còn muốn tạo ra thêm một Hứa ngụy châu nữa. Các cậu định chung tay diệt hết loài người đó hả, thật là" đi nhanh vào những người thuộc tầng lớp thượng lưu Cảnh Du nắm chặt tay ngụy Châu lại rồi hiên ngang hòa nhập. Cả hai thật sự nổi trội giữa một rừng người mà bước lên bục phát biểu Cảnh Du nhẹ cười

_Cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian quý báu của mình mà đến đây tham gia buổi ra mắt con tàu lớn nhất thế giới ZY

_tại đây chúng ta sẽ gặp mặt được chủ nhân thật sự của con tàu này và cùng cắt băng khánh thành với cậu ấy..

Cảnh Du kéo ngụy Châu đến gần mình hơn cậu nhìn anh rồi tái mặt.."sao lại như vậy chứ sợ quá đi" Cảnh Du nhướng mày rồi cười cười

_dù ở bất cứ nơi nào hay đứng trước tình thế đáng sợ ra sao em cũng phải thật tự tin. Phải để đối phương kiên dè mình đừng biểu hiện cảm xúc ra ngoài như ở nhà. Em ngay lúc này là chủ của con tàu phía sau lưng đây em là người có quyền nhất trong ngày hôm nay..

Ngụy Châu thở ra rồi xoay mặt nhìn những người bên dưới, cậu nở một nụ cười thân thiện rồi nhẹ giọng

_chào mọi người tôi là Hứa Ngụy Châu cảm ơn vì đã có mặt trong buổi sáng hôm nay. ZY được tạo ra không phải là để của riêng tôi mà là dành cho các bạn. Mong rằng nó sẽ tạo thật nhiều niềm vui đến với gia đình cũng như cho bản thân các bạn. Chúc vui vẻ trong chuyến đi xắp tới.

Cảnh Du thật sự là rất rất bất ngờ với con mèo nhỏ đang đứng bên cạnh này một giây trước là ai còn nắm chặt tay anh tỏ ra sợ hãi mà vừa xoay người đã có thể phát biểu thành thạo không vấp một chữ như thế này thật hiếm có mà. Kéo nhẹ ngụy Châu vào gần mình Cảnh Du nhìn vào giới truyền thông bên dưới..

_sẵn đây xin giới thiệu với tất cả mọi người cậu Hứa Ngụy Châu đây cũng là vợ xắp cưới của tôi..

Vừa nghe xong câu đó từ Cảnh Du ngụy Châu đứng không vững nữa cậu nhìn anh mà chớp mắt liên tục.."cái gì vậy chứ....aaaaaa xấu hổ lắm á. Du thật là"...Peter đứng sau lưng cả hai là ngồi xuống hẳn luôn chứ hai cái chân nó bủng rủn quá rồi "ôi mẹ ơi chỉ có Jonny mới dám chơi trội như vậy thôi đó. Hỏi cưới trước mặt phóng viên chẳng khác nào là đang nói cho toàn thể thế giới biết chứ. Đi với 2 người này đau tim quá " bên dưới toàn thể doanh nhân có tiếng tâm trong giới ai ai cũng thật vọng vô cùng vì có người nào mà không muốn gả con mình cho Cảnh Du đâu. Một số vị khách vỗ tay chúc mừng rộn ràng cả một góc bến cảng lớn này. Phóng viên tranh nhau săn tin vì quá nóng hổi mà ta nói nó loạn hết luôn.

Ngụy Châu vẫn còn chưa thoát ra khỏi câu nói đó của Cảnh Du nên cứ ngơ ra mà nhìn anh..đến khi Phóng viên hỏi liên tục

"Hoàng Tổng xin ngài cho biết địa vị thật sự của ngài Hứa đây ạ..?"

_tôi lấy vợ không nhìn vào địa vị xã hội đâu..Người đứng bên cạnh tôi đây là một viên ngọc quý vẫn chưa được mài giũa . Mọi người nên nhìn cho kỹ ngày hôm nay Hứa Ngụy Châu mà các bạn đang thấy chỉ đơn thuần khoác lên người chữ là vợ của Hoàng Cảnh Du này nhưng đến một thời điểm nhất định nào đó các bạn sẽ lại trong thấy một Hứa Ngụy Châu thật sự sánh ngang tầm với tôi.

Bên dưới các phóng viên quay phim phát trực tiếp trên sóng truyền hình quốc tế luôn. Đây là phần không có trong dự kiến nhưng Cảnh Du lúc này tâm tình là đang vui nên cũng mặc họ muốn phát sao thì phát. Tại đất new york người ta không gọi đồng tính là một căn bệnh, cũng không cấm cản hay kỳ thi bất cứ chuyện gì từ 2 người. ở một đất nước tự do dân chủ bình quyền thì điều bạn dám nghĩ , dám làm ,dám công khai đã một sự khích lệ to lớn cho toàn thể những người đã và đang trong tình trạng giống mình rồi

Các thượng cấp trong quân đội được mời đến đang ngồi bên dưới cũng vỗ tay không ngớt về việc làm đáng yêu của vị Hoàng Tổng trẻ tuổi này. Băng khánh thành rất nhanh được nhân viên hàng hải giăng ngang qua Cảnh Du nắm tay ngụy Châu bước xuống bên dưới 3 nhà đầu tư cũng là bạn làm ăn lâu năm của anh cũng đã đứng vào chỗ của mình rồi.

1 . 2 . 3

Tất cả mọi người đều cầm kéo cắt đứt dãi lụa đỏ đang giăng ngang qua đó. Từng mãnh từng mãnh rời xuống bên dưới thật đẹp. Tiếng vỗ tay xen kẽ màng hò reo không ngớt rượu vang được khui ra đầy rẫy mọi quan khách bên dưới trên tay ai ai cũng đều được dâng tới một ly rượu đỏ cực kỳ thơm ngon. Màng cụng ly trên không để chào mừng con tàu ZY hạ bến lớn khủng khiếp, tiếp theo là thuyền trưởng chính bước đến ,đưa trước mặt Ngụy Châu một máy tính bảng điện tử thông minh siêu mini nó được nối trực tiếp với hệ thống chính bên trên khoang tàu. Cậu nhận lấy rồi nhìn Cảnh Du..

_em làm gì với nó đây Du..?

_đặt tay em lên mặt màng hình đi.

_dạ

Ngụy Châu làm theo lời anh ngay cậu đặt tay lên trên thì màng hình bất ngờ chuyển thành màu xanh một dòng chữ lớn xuất hiện lên trên

ĐÃ KHỞI ĐỘNG

Ngụy Châu bỏ tay ra khỏi rồi nhìn vào màng hình toàn bộ con tàu được thu nhỏ ở bên trong. Nhìn bên dưới bắt nhập mã bảo vệ bằng chữ cậu nhanh tay bấm vào ngay "Hoàng Cảnh Du em đồng ý" rồi trả lại cho vị thuyền trưởng mang đi. Cảnh Du tò mò mà hỏi ngụy Châu ngay

_mật mã là gì vậy mèo nhỏ..?

_Du đoán đi..

_cho anh một gợi ý đi

_có liên quan đến việc Du vừa đề cập đến á..

Cảnh Du suy tư vô cùng "mình vừa đề cập gì ta"..bên cạnh rất nhiều quan khách bước đến xúm lại mà chúc mừng anh. Ngụy Châu bị tách ra hoàn toàn luôn peter liền đi nhanh lại..

_haizzz chúc mừng em Hoàng phu nhân..

Ngụy Châu là bị sặt vì câu nói đó cậu đánh peter một cái rồi nhăn mặt.

_sao lại là phu nhân chứ em đâu phải phụ nữ đâu..

_chứ anh không biết nên gọi em là gì luôn đó ngụy Châu.

_mèo nhỏ. Em mãi là con mèo cưng của Du mà

Peter cười lớn rồi chỉ về phía Cảnh Du. Gái bu đong đen không nhìn thấy người luôn anh lại giở trò trêu chọc ai kia ngay.

_em phải xem chừng ông xã của mình đi chứ ngụy Châu. Xem cái cách mà những cô gái kia nhìn Jonny kìa thật là em không thấy ghen hả..?

_em ghen chứ nhưng Du không làm gì quá đáng mà anh. Với lại em đâu phải phụ nữ đâu.

_em cao thượng thật đó ngụy Châu.

_đâu có Du mà ngoại Tình một cái coi..em đi ngoại tình luôn..

Peter bây giờ là chính thức bị sặt rượu vì câu nói vô tư của ngụy Châu, anh cười không nổi với cái kiểu đi ngoại tình luôn đó của cậu..nhưng nụ cười chợt tắt ngay khi peter nhìn thấy ai kia đang nhíu mày tỏ vẻ khó chịu phía sau lưng ngụy Châu.

_Jonny

Ngụy Châu là nghĩ peter chọc mình nên cậu tỏ ra hết sức bình thường chẳng có gì là hoang mang cả..

_có Du ở đây thì cũng vậy thôi. Em không sợ đâu

_THẬT SAO HẢ..?

Ngụy Châu xoay nhanh người lại mà nhìn anh. Cậu cười cười rồi đưa tay lên chào anh. Peter bụm miệng mà đập đầu vào vai ngụy Châu liên tục "trời ơi chắt mình chết mất ,đôi phu phu này thật là hài mà. Đến giận nhau cũng thấy cưng nữa không lẻ ăn rủ david và kevin đi đốt nhà chứ cái kiểu này chắc bị lột đồ sớm quá"..Cảnh Du đưa tay hất đầu peter ra khỏi vai ngụy Châu rồi gằn giọng

_lúc nãy em nói gì vậy hả mèo nhỏ?

_em....có....nói gì đâu Du

Cảnh Du cười ma ranh rồi cuối đầu nói nhỏ vào tai ngụy châu

_là ai đang muốn ngoại Tình hả? Anh nhẹ nhàng với em quá rồi phải không?

_ơ.....anh...anh peter...cứu em

Nhìn ra sau peter đã bỏ của chạy lấy người rồi ngụy Châu giờ còn biết làm gì ngoài cười nữa đâu. Cậu cũng định chuồn đi thì Cảnh Du đã nhanh tay hơn mà giữ ai kia lại rồi. Đang định nói gì đó thì tàu lớn ZY đã bắt đầu hạ thang xuống bến cảng rồi. Tất cả quan khách liền đứng ngay hàng thẳng lối mà chờ đợi trong giây lát. tàu được chia ra làm 10 lối đi lớn lên xuống khác nhau. Thượng khách trong quân đội đặc quyền lên tàu trước để đến khoang riêng ở Tầng 10, 11 và 12. Khi hoàn tất xong xuôi thì mọi người đều đồng loạt lên tàu hết nhân viên soát thiệp sẽ phân theo bạch kim, vàng và bạc để phân chia thẻ phòng. Các tiếp viên nữ xếp hàng ngay ngắn bên trong đứng đợi để hướng dẫn lối đi và dắt khách đến tận phòng. Khi bên ngoài không còn ai nữa cũng là lúc Cảnh Du lộ rõ vẻ bực bội của mình nãy giờ..Anh kéo ngụy Châu lên tàu rồi vào phòng riêng mà hỏi tội.

_giờ thì em trả lời anh ngay..là ai muốn ngoại Tình đây hả..?

Ngụy Châu đang ngồi trong lòng Cảnh Du mà mặt mày tái mét. Một nút áo trên người ngụy Châu được cởi ra cậu sợ quá ôm anh mà nói lớn

_không phải đâu mà Du. Em chỉ đang ví dụ thôi à

_em hết chuyện để ví dụ rồi hả mèo nhỏ. Em nói xem em đáng bị phạt cái gì đây hả?

_Em không muốn đâu mà Du tại anh peter nói em không ghen hả nên em mới có cái suy nghĩ đó thôi.

_em nghĩ là đã đáng bị ăn đòn rồi

_vậy em không dám nữa em chỉ làm thôi.

_CÁI GÌ?

Cảnh Du xóc hẳn ngụy Châu lên mà cắn nhẹ một bên tai cậu..

_sáng mai em tuyệt đối đừng mơ bước xuống giường được nghe chưa mèo hư..

Ngụy Châu đưa tay lên mà cản cái kiểu phạt yêu này của anh lại cậu tự nghĩ "tối nay lên máy bay trờ về Bắc Kinh rồi mà làm gì có cái giường nào để bước xuống chứ chắc Du quên chuyện này rồi. Hên " ngụy Châu khoái chí cười lớn cậu đẩy anh ra rồi mạnh miệng.

_tối nay em không sợ...lêu lêu

Chạy mất tiêu luôn Cảnh Du nhìn cái bản mặt thấy ghét đó mà không nhịn được cười "em nghĩ cái gì trong đầu mà dám khiêu khích anh vậy hả mèo nhỏ. Vậy được tối nay đừng có mở miệng mà nói là em chịu hết nổi rồi nha , mơ đi anh bị lừa nhiều lần lắm rồi " cảnh du nhìn đồng hồ treo tường rồi lấy điện thoại gọi điện cho thuyền trưởng.

_đúng 5 giờ chiều tàu ZY khởi hành. Thông báo cho tất cả quan khách được biết đi. Tăng cường nhân viên bảo vệ tầng các sĩ quan.

_dạ Hoàng Tổng.

Cúp máy Cảnh Du lượn lờ đi tìm cục bông của mình ngay. nhìn thấy ngụy Châu đang chụm đầu chơi game với peter mà anh nhẹ lòng " cũng may mà còn có mấy con khỉ này theo bên cạnh em không thì chẳng an tâm xíu nào khi em đột nhiên chạy mất khỏi tầm mắt anh mà" vẫn còn thời gian vài tiếng đồng hồ nữa nên anh để ngụy Châu chơi cho thỏa thích. Ngồi trên giường peter Cảnh Du lấy điện thoại ra mà xem lại những mẫu nhẫn cưới mà các công ty đá quý đã làm riêng để chào hàng anh. Thật sự thì cái nào cũng đẹp hết lựa tới lựa lui thấy cái nào cũng giống cái nào nên Cảnh Du dẹp luôn "vẫn là nên để mèo nhỏ của mình chọn thì tốt hơn" nói rồi anh nằm nhắm mắt một xíu

Khi Cảnh Du giựt mình tỉnh dậy đã thấy ngụy Châu đang ngủ ngon lành bên cạnh anh rồi. Tội nhất là peter phòng của mình mà ngủ trên sofa mới đau chơi game xong là mất cái giường. Cảnh Du lấy điện thoại xem giờ liền nhíu mày ngay "gần đến giờ bay rồi sao. Vậy không kịp về nhà rồi" nhanh trí anh gọi về nhà cho Mã Lạc

_ông chủ..!

_Mã Lạc xắp xếp hành lý ra sân bay quốc tế trước đi.

_vâng.

Cúp máy Cảnh Du bắt đầu gọi từng người dậy peter thì dễ lắm..anh bước đến thì thầm vào tai tên kia

_peter cháy nhà rồi

_aaaaaa........cháy........cháy...dập lửa

_dậy đi chúng ta ra sân bay thôi

_cậu....Cậu còn kiểu đánh thức nào hay hơn không Jonny. Làm vầy có ngày đứng tim chết quá

_còn á muốn thử không.

Cảnh Du bẻ tay mình một cái rồi cười cười peter nuốt nước bọt xuống mà đứng nhanh dậy đi ra ngoài còn thòng lại một câu.

_cậu để dành đó mà gọi con mèo lười kia dậy đi kìa

Cảnh Du đi nhanh đến giường ập đến mà hôn ai kia tới tấp trong giấc ngủ mà ngụy Châu cũng đáp lại nhiệt tình nữa đến khi thấy có gì đó sai sai thì cậu mở mắt ra

_Du em khác nước quá

_ưh...xuống nhà nhanh nào. Trong tủ lạnh có nước ép cam em thích đó

_dạ

Và chiến dịch đánh thức mọi người của Cảnh Du thành công hoàn toàn. Cả 3 rất nhanh rời tàu rồi sai người chở đến sân bay quốc tế ngay. Ngụy Châu xoay người nhìn về con tàu mà trầm trồ khen ngợi.

_nhìn ZY từ xa đẹp thật đó Du

_là quà tặng em mà sao không đẹp được chứ

Ngụy Châu cười tươi mà ôm cánh tay anh lại. Miệng thì cười chứ trong lòng cậu đang lo lắm Bắc Kinh là nơi chứa đựng biết bao nhiêu kỷ niệm của anh và chị Sara không biết cậu sẽ đối diện với nó thế nào đây nữa. Xe dừng lại tại sân bay quốc tế tất cả bước xuống xe rồi đi nhanh vào trong. Cảnh Du gọi điện cho Mã Lạc

_Mã Lạc tôi đến rồi

_dạ....tôi vẫn ở chỗ cũ thưa ông chủ

_được

Anh nắm tay ngụy Châu đi đến lối vào dành cho máy bay riêng còn peter thì khỏi cần ai dẫn cũng tự biết mà mò tới. Mã Lạc nhìn thấy Cảnh Du và ngụy Châu liền cuối đầu.

_được rồi..gọi nhân viên chuyển hành lý lên đi..

_dạ..

_Mã Lạc lên luôn đi ở đây có nhận viên mà..

Ngụy Châu bước đến choàng tay qua người Mã Lạc kéo đi mất Cảnh Du cười cười rồi theo sau cùng peter.

_david và kevin định lúc nào đi vậy peter?

_hình như trễ hơn chúng ta một ngày đó..tôi mới gọi điện thoại nói họ rồi

_điều tra Anna cho tôi đi peter

_cậu và david nói y nhau vậy hả. Tôi đang điều tra

_ừm

20 phút sau khi mọi người đều lên hết. Máy bay bắt đầu chuyển bánh. Ngụy Châu đang ngồi trên ghế VIP thì Cảnh Du đến kéo cậu đi mất vừa nhìn thấy cái phòng là mặt ai đó hơi xanh rồi mở cửa bước vào là một cái giường to tướng ngụy Châu lập tức xoay người trở ra thì

CẠCH

_em muốn ra ngoài hả mèo nhỏ..? Nhưng Anh lở tay khóa cửa lại rồi. thẻ nè

_Du thật đáng sợ aaaaaaaa

_em chết chắc với anh

Ngụy châu đứng yên chịu trận luôn chứ sao giờ. Cảnh Du nhìn thấy mà muốn xỉu luôn "đáng yêu câu dẫn quá rồi đó" anh bế cậu lên giường và thế là xong..đêm đó thật sự là ngụy châu không mè nheo không xin xỏ gì được hết á Cảnh Du là thẳng tay mà diệt trừ con mèo siêu dễ thương này luôn mà.

.......

Chuyến bay từ new york đến Bắc kinh trải qua 18 tiếng đồng hồ. Khi vừa xuống máy bay ai cũng đi đứng bình thường được hết á chỉ trừ ngụy châu. Cậu là đang được Cảnh Du bế trên tay mà bước ra bên ngoài

_nhục quá đi

_chồng ẵm vợ thì sao lại gọi là nhục được chứ..?

_Du coi..Mã Lạc lớn tuổi rồi còn tự đi, em thì...

Ngụy Châu ụp mặt vào vai Cảnh Du luôn không nói nên lời nữa cậu tức mình quá mà cắn vào cổ anh một cái.

_tại Du hết á. Em đã xin lỗi rồi mà

_ai biểu em đẹp quá chi. Anh không kiềm lòng được mà

_ưh thì cũng đúng em đẹp thật mà

Mã Lạc và peter đi ngay bên cạnh không nhịn được cười nữa ngụy Châu ôm anh chặt luôn không dám hó hé gì. Bên ngoài một chiếc xe Corvette Stretch Limo đời mới đã đứng đợi sẵn từ bên trong một người đàn ông trung niên nhìn tao nhã vô cùng bước ra ngoài..

_Cảnh Du..

Ngước nhìn người trước mặt anh vẫn tỏ ra bình thường không thể hiện cảm xúc gì cho thấy là đã nhiều năm không gặp cả. Đi đến bên cạnh ông Cảnh Du khẽ cười

_Ba

_sao lại đổi chuyến bay để trở về sớm hơn dự định vậy. Con muốn tránh nó sao hả?

Ngụy Châu dựa vào người Cảnh Du lúc này mới ngóc đầu dậy. Cậu nhìn ông rồi cuối đầu..

_chào bác..

Cố Lâm nhìn chăm chăm vào ngụy Châu rồi nhíu mày tỏ vẻ không thích "con trai gì mà phải đợi ẵm bòng như thế. Thật chẳng ra thể thống gì nữa cả" ông lơ hẳn cậu luôn rồi nhìn peter

_lâu quá mới gặp cháu đó peter trong cháu đẹp trai quá

_Cảm ơn bác ạ

Nhìn qua Cảnh Du ông lại nhẹ giọng

_sao con ôm thằng nhóc này mãi vậy..nó bị làm sao à?

_con thích ôm em ấy như vậy.

Cố Lâm không nói gì thêm mà sai quản gia xếp hành lý lên xe phía sau rồi kêu mọi người lên xe. Cảnh Du ôm ngụy Châu bước vào trong trước rồi đến peter vào theo, Cố Lâm bước vào trong rồi đột nhiên ông đóng cửa lại ngụy châu nói ngay

_thưa bác Mã Lạc chưa lên xe mà..!

_quản gia sao ngồi ngang hàng với chủ được chứ..

Ngụy Châu nghe xong mà không nhìn được nữa "cái gì chứ một người có ăn học mà nói ra được câu này sao" Cố Lâm cho xe chạy thì Ngụy Châu cản lại ngay. Cậu buông Cảnh Du ra rồi bước đến cửa mà leo xuống anh giữ tay cậu lại ngay..

_em sao vậy mèo nhỏ?

_xe ba Du sang trọng quá em thật không dám ngồi đâu á. Em xuống bắt xe đi về chung với Mã Lạc được rồi.

Peter nghe là hiểu ý ngay anh cũng không ưa cái kiểu phân biết giai cấp như vậy mà "xắp có kịch xem rồi đây đúng là trên đời này chỉ có ngụy Châu mới dám nói thẳng như vậy trước mặt chú Cố Lâm thôi" Cảnh Du nhíu mày rồi thả tay ngụy Châu ra Cố Lâm cười thầm "tầm thường như vậy mà cũng đòi đeo chân hạt" nhưng ngặt nổi là không phải chỉ có ngụy Châu bước xuống mà cả Cảnh Du và peter cũng theo sau luôn. Cố Lâm ngồi trong xe nói vọng ra

_các con sao vậy hả..?

_Ba về trước đi. Mã Lạc sẽ đi sau với bọn con

_Cảnh Du con làm sao vậy. Nếu chỉ là vì chuyện Mã Lạc thì đi chung cũng được mà.

Cảnh Du xoay người nhìn con mèo cưng của mình thấy cậu chẳng có biểu hiện gì là đồng ý cả anh nhẹ ôm cậu lại rồi cười..

_ngoan nào cười một cái anh lập tức đón xe khác cho em đi ngay

Nguy châu liền gật đầu mà cười lớn..giả tạo thấy ớn không..Cảnh Du xoa đầu cậu rồi nhìn Cố Lâm

_Ba về trước đi con mua đồ rồi về sau. Hành lý không cần dọn ra đâu..

Không để ông lên tiếng Cảnh Du đã đóng cửa lại rồi. Anh bước đến bên ngụy Châu mà nhấc cậu lên ôm đi

_em là không thích ba Cố Lâm

_những ai không xem trọng Mã Lạc em đều khinh.

_em nên cố gắng vài tuần nhé mèo nhỏ dù là không thích.

_dạ em biết rồi Du

_ngoan lắm. Dù gì Cố Lâm cũng từng nuôi anh , em đừng khiến anh khó xử nhé

_vậy thì tốt nhất ông ấy đừng đụng vào Mã Lạc của em.

_hôn anh đi..

_dạ

CHỤT

.........................................

Tâm sự xíu nào..

Chào mấy tình yêu to to bự bự của Au ơi..(Nghe gọi tên là thấy không lành rồi đúng không. Hihihi). Đúng rồi đó dạo gần đây au bệnh giờ mới hết thôi .cứ nghĩ xong là có thời gian viết fic cho các bạn đọc nhưng đời không như mình nghĩ.

Công việc trong tuần vừa rồi ứ đọng lại nên giờ au phải làm thêm . Vì vậy au không thể viết truyện trong thời gian xắp tới được. Mong mấy tình yêu dễ thương thông cảm cho au nha..yêu hết nè..

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top