chương 13 :CON MÈO TỐT BỤNG.

_Jonny cậu không được nhúng tay vào những chuyện này..giá chứng khoán sẽ bất ổn đó...

_tôi không quan tâm..

_cậu điên rồi sao hả Jonny bình tĩnh lại đi..cậu có biết nếu cậu xuất hiện trên truyền thông để tìm kiếm ngụy Châu thì sẽ thế nào không?..cậu đang muốn nói cho tất cả đối thủ biết điểm yếu của mình nằm đâu hả....sự nghiệp mà cậu đã bỏ bao nhiêu tâm huyết vào thì sao đây..?..cậu trả lời tôi biết đi

Peter tức giận đến mức xiết chặt cổ áo Cảnh Du mà lây mạnh..dù cậu cũng đang rất lo cho ngụy châu nhưng không thể để Cảnh Du làm liều như vậy được Z & Y đứng mạnh trong thị trường hàng hải và dầu khí như ngày hôm nay một phần là nhờ không có thứ để người ta soi mói. Nhưng nếu chỉ cần một tin tức không hay lan truyền ra ngoài thôi thì các đối thủ trong ngành sẽ lấn áp Z & Y ngay..Cảnh Du hầu như chẳng thèm để tâm đến sự lo lắng của peter gì cả anh hất tay cậu ra rồi bước vào xe mà gằn giọng..

_cậu mau lên xe đi..tôi không có kiên nhẫn đâu

_cậu.....cậu...

Peter tức muốn điên luôn nhưng vẫn là ngồi vào xe lái nhanh đi mất..cậu quá hiểu con người và cách làm việc của Cảnh Du chỉ là lần này anh lại cư sử quá khác thôi.."sao chuyện lại ra thế này chứ.. cậu không nhận ra là ngụy Châu đang dần chiếm lĩnh hết con người cậu rồi hả Jonny..ăn rảnh quá chọc con mèo đó riết chi không biết để giờ đến công việc cũng muốn buông xuôi luôn..thật là hết nói nổi mà"...Peter lái xe thẳng vào đài truyền hình trung ương new york rồi bước ra ngoài...Cảnh Du mở cửa đi vào bên trong liền bị peter kéo lại..

_tôi sẽ là người đăng tin..cậu trả tiền giờ là được rồi..ok chứ Jonny

_được..

_vào thôi..

Cảnh Du lịch sự đi đến phòng phát thanh rồi nhẹ cười...tổng biên tập vừa nhìn thấy anh đã đứng lên ngay

_Hoàng....Hoàng Tổng...mời ngài ngồi

_chào ông...

_ngài thân chinh đến đây có chuyện gì cần giúp đỡ không.. ngài cứ việc nói ra đi tôi rất sẵn lòng...

Peter chen ngang vào ngay...

_là tôi muốn cậu ấy dắt đến...nhờ ông đăng tin tìm đứa em đi lạc đó mà..

_oh...cậu peter mời cậu ngồi...được thôi tôi sẽ cho đăng ngay nhưng trước hết cần một số thông tin và hình ảnh của người cần tìm...

Peter lấy điện thoại ra mà gửi một tấm hình của ngụy Châu cho tổng biên tập đài truyền hình ngay..ông khẽ cười rồi nói vào..

_vậy cậu muốn đăng theo chế độ nào?

Cảnh Du lúc này mới nhíu mày mà nói lớn..

_kể từ bây giờ..lập tức đăng tải tin này trên tất cả thông tin đại chúng cho tôi...tôi muốn tìm người này thật nhanh tiền hậu tạ không thành vấn đề bất cứ con số nào ông thấy là hợp lý hoặc có thể nhiều hơn cũng được tôi sẽ chi trả hết...chỉ cần tìm cho ra người..

Tổng biên tập ngơ ngác với biểu tình nóng ruột này của Cảnh Du ông gật đầu sau đó gọi nhân viên vào cho phát thông tin tìm người siêng suốt 24/24 trước mặt anh rồi nhẹ giọng..

_vậy được chưa Hoàng Tổng..

_tạm ổn...tôi về đây có gì phải phiền ông rồi

_vâng cảm ơn ngài

_xong việc rất có thể tôi sẽ mời ông làm một cuộc phỏng vấn độc quyền tại khu dầu khí xắp được thành lập của mình..chào ông

Tổng biên tập nghe xong câu cuối của anh còn hơn bắt được vàng nữa..ông gật đầu khoái chí mà tiễn cả hai ra đến tận xe...Peter lắc đầu rồi lái đi mất Cảnh Du bên trong gọi điện cho David..

_cậu tìm thấy em ấy chưa..?

_vẫn chưa..!

_tôi đến nhà cậu đây về đi..

_ok

Cảnh Du ngã người ra ghế sau mà nhíu mày..."em đi đâu thế mèo nhỏ anh xin lỗi mà..em để anh tìm thấy được không vậy.."..Peter nhìn kính chiếu hậu mà không khỏi thở dài.."chẳng phải là đang vui vẻ sao hả..tự nhiên vì thông tin chị Sara trở về thôi mà rối loạn hết cả lên. Ngụy Châu à anh xin em luôn đó em làm ơn trở về bên cạnh Jonny đi được không..chứ cái kiểu này anh sợ không qua nổi một tuần quá"...Peter vừa cho xe chạy vào sân nhà David thì đã nhìn thấy kevin đang bước vào trong nhà rồi. Mở cửa đi ra cậu gọi lớn

_Kevin....

Cả 3 chạm mặt nhau rồi đi thẳng vào bên trong. Kevin dắt cảnh du lên phòng ngụy Châu đã ở lúc nãy mà lo sợ vô cùng...Peter theo sau cũng cảm nhận được sát khí toát ra từ người anh..cậu tái mét hơn nữa khi thấy cái bàn bên cạnh giường vỡ tan nát vỗ nhẹ kevin cậu nói nhỏ

_chuyện gì xảy ra ở đây vậy hả..?

_david tức quá đập đó...chứ không sao

_vậy ngụy Châu có bị thương hay gì không?

_bị tát một cái thôi

_cái gì..?..các cậu tới số rồi tôi không biết gì đâu nha

_giờ cậu là đồng phạm rồi đó

Peter "..."

Cảnh Du ngồi xuống giường rồi nhìn kevin....anh không hiểu là tại sao ngụy Châu có thể đi ra khỏi căn nhà lớn này mà không một ai để ý hết..con mèo cưng của anh trước giờ đi đâu đều có quản gia theo bên cạnh. Tiền hay những lối sống tầm thường bên ngoài em ấy không hề biết một chút gì cả...Cảnh Du bất chợt đập mạnh xuống giường một cái làm 2 con khỉ kia muốn đứng tim...Kevin lên tiếng

_Jonny tôi xin lỗi..là tôi nghĩ ngụy Châu ngủ rồi không à nên mới ra ngoài một lúc. Không ngờ quay vào trong thì em ấy và Alice mất tiu luôn..

Cảnh Du nghe xong đứng nhanh dậy..

_cậu vừa nói gì hả...mèo cưng của tôi ôm Alice cùng bỏ đi sao hả...

_ưh....cả hai đi chung với nhau á

_trời ơi...cùng lúc mất 2 con mèo...Aaaaaaaa...mẹ nó...sao giờ mới nói hả?

Cảnh Du nhìn peter..

_đi thôi..chúng ta chạy gần gần đây tìm em ấy..ngồi yên một chỗ tôi chịu không nổi đâu...mèo nhỏ của tôi...Alice của tôi..tôi điên mất

_ok..ok...đi đi....đi ngay

Kevin thấy cả hai đi rồi mới thở ra nhẹ nhõm "không biết giờ này ngụy Châu về tới nhà Jonny chưa nữa..sao mãi mà không thấy gọi cho mình vậy trời..nóng ruột quá.."..Về phần bé mèo nhà ta thì thôi khỏi bàn cải nữa kevin nói sẽ lái xe chở về thì một hai không chịu

"em lớn rồi nên tự đi về nhà được mà..anh kevin cho em tiền thôi "..

"Có được không đó ngụy Châu. Em đừng làm anh và David bị Jonny lột đồ nha..tốt nhất vẫn là nên để anh chở em về"

"Em nói được là được mà..hay anh chở em đến trung tâm mua sắm QUEEN đi..lần trước đi với anh peter em thấy chỗ đó gần nhà Du á"

"Ưh đúng rồi...nó gần lắm chạy hết một con đường mới tới đó em. Sao em đi nổi hả ngụy Châu"

"Vậy em mới xin anh tiền nè..em đi taxi"

"Thông minh...được trong thời gian em đi bộ về nhà thì bọn anh sẽ hù Jonny..cho cậu ta biết thế nào là lễ độ"

"Ok"

Giờ này ngụy Châu đâu có chịu về nhà đâu đang còn lượn lờ khu vui chơi bên trong trung tâm thương mại QUEEN..tay thì ôm Alice đi dạo khắp nơi trên lưng thì mang một cái ba lô cỡ trung do David chuẩn bị sẵn bên trong gồm có :

bánh ăn chóng đói..

kẹo socola...

nước...

tiền lẻ...

thẻ tính dụng của Du...

giấy ghi địa chỉ nhà..( sợ quên )

điện thoại mới...(david sắm cho)

keo xịt hơi cay....(để tự vệ khi gặp kẻ xấu)

Ngụy Châu là lần đầu tiên được tự do đi chơi một mình nên khoái chí lắm..cái cảm giác thích gì làm đó mà không cần xin tiền ai nó quyến rũ cậu..Ngụy Châu đưa tay lên đội nón ngược về đằng sau rồi ôm Alice mà hùng hồn đi gắp thú nhồi bông..cái tật ham to không bao giờ bỏ nhìn con cá voi khổng lồ bên trong mà con mèo bên ngoài thèm thuồn vô cùng. Cậu đỗ hết tiền lẻ của kevin vào cái trò chơi này cho đến khi cạn kiệt..tức giận mà nhìn con cá đó..

_tại sao kéo ra được tới đó rồi mà không rớt ra ngoài vậy chứ..

Luyến tiếc lắm nhưng ngụy Châu sực nhớ ra vẫn là phải ôm Alice về nhà không mọi người sẽ lo lắng lắm cho coi..bước ra khỏi trung tâm thương mại cậu đi bộ dọc theo con đường lớn sầm uất này.."mình đã nói là nhớ đường về nhà mà thấy chưa , dễ ợt chỉ cần đi thẳng hết... hết.... hết... tới cuối cái cây kia...rồi quẹo phải đi thêm xíu nữa là tới nhà..có vậy mà 2 anh cũng làm ầm lên nữa..".Ngụy Châu đang đi thì điện thoại trong ba lô reo lên cậu bắt máy ngay..

_em nghe nè anh David..

_em về nhà chưa ngụy Châu.?

_cũng gần tới rồi anh..

_oh...vậy thì tốt rồi..bên đây bọn anh hù Jonny thêm xíu nữa rồi sẽ về bên đó..em ở nhà ngoan nha..

_dạ...

David vừa cúp máy thì ngụy Châu cũng dừng bước hẳn trước mặt cậu là một thằng bé chừng 14 tuổi ,mặt mũi lắm lem đang bị 3 đứa lớn hơn vây đánh...cậu ôm Alice đi từ từ đến tên lớn nhất vừa đập vào mặt cậu bé vừa hét lên

_ai cho mày ngồi ở đây hả..chỗ này là của bọn tao...

_mày ngồi phía trên người ta cho tiền mày rồi ai thèm cho tụi tao nữa hả..

BỐP...BỐP....BỐP

Ngụy Châu nghe thấy liền nhíu mày ngay "đây là ngoài đường mà sao lại dành chỗ làm cái gì chứ..tên kia lớn mà còn ăn hiếp nhỏ xấu xa quá đi.."..cậu đương nhiên là nhảy vào can liền rồi..

_nè...làm gì mà đánh người ta dữ vậy hả..?

Tên lớn nhất trong đám dừng lại nhìn cậu tỏ vẻ bực bội..hắn hất đứa bé qua một bên rồi đi đến gần ngụy Châu..

_mày là đứa nào...

_hỏi chi..

Ngụy Châu hất mặt lên nhìn hắn tỏ vẻ khinh thường cậu là chưa biết bản thân đang ở trong tình thế nào nên còn ngang lắm..bất ngờ hắn đẩy cậu vào vách tường một cái thật đau ngụy Châu cũng đâu vừa cậu thả Alice xuống

_em đứng yên đó cho anh Alice

Cùng lúc với câu nói đó ngụy Châu nắm tay tên kia xoay người quật ngã hắn xuống đất ngay..lôi từ trong ba lô chai keo xịt hơi cay cậu chơi thẳng vào mặt hắn luôn..Ngụy Châu đi đến bên đứa bé rồi kéo nó dậy..

_em không sao chứ hả..?

Đáp lại câu hỏi đó là sự im lặng, đứa bé nhìn ngụy châu ngơ ra như không hiểu cậu đang nói gì..Alice sợ lắm liền chạy đến nhảy vào lòng cậu ngay..còn chưa định hình được là chuyện gì thì ngụy Châu đã bị đứa bé đẩy ngã ra xa nó rồi

BỐPPPPP

Hai Tên đứng phía sau là đang định đánh lén cậu...nhưng người lảnh trọn cú đó lại là đứa bé kia...Ngụy Châu bị té bất ngờ nên chóng cái tay đang còn băng bó của mình xuống đất...cậu nhăn mặt bực tức mà đứng vội lên vẫn chỉ có một thế đánh duy nhất ngụy Châu quật ngã cả hai tên còn lại luôn..đứa bé nhìn thấy tên lưu manh kia đang với lấy một cành cây mà lao đến nó đứng nhanh dậy nắm tay mà kéo ngụy Châu chạy mất tiu..cậu nhìn Alice rồi nói lớn

_ALICE ĐẾN ĐÂY NÀO

Ngay lập tức Alice chạy theo nhảy vọt lên người ngụy châu rồi nằm im ở đó luôn..3 tên kia cầm cây rượt theo sau nhìn dễ sợ vô cùng..Ngụy Châu đâu còn nhớ gì nữa ngay lúc này chỉ biết làm sao thoát khỏi bọn côn đồ đó thôi..cả hai chạy vòng vòng khắp nơi đến khi cắt đuôi được bọn chúng mới dừng lại. Ngụy Châu thở không ra hơi nữa "thật khủng khiếp mà...xa Du không có nơi nào an toàn hết vậy trời vẫn là phải nhanh về nhà thôi"..nghĩ vậy cậu đứng nhanh dậy rồi bước đi nhưng chợt đứng hình ngay..

_ơ...cái cây này không phải đường về nhà mình..

Xoay người nhìn cậu bé ngụy Châu rươm rướm nước mắt...

_anh bị lạc đường rồi á

Thằng nhóc đâu có hiểu tiếng anh đâu nên chỉ đến kéo cậu vào góc đường mà ngồi với nó thôi...đưa tay lau nước mắt cho ngụy Châu nó mới nói nhỏ

_anh đừng khóc nhé..

Ngụy Châu ngưng hẳn mà xoay người nhìn nó ngay..."tiếng pháp...là người pháp sao hả"..cậu khẽ cười vì gặp lại thứ ngôn ngữ thân quen này đã rất lâu rồi chưa nghe được người bản xứ nói chuyện..Ngụy Châu xoa đầu đứa bé rồi lớn giọng

_chào em

_aaaaa...anh hiểu tiếng em nói sao hả

_đương nhiên anh lớn lên ở nước Pháp mà

_tuyệt quá à...

Nó đứng dậy nhảy lên trước mặt ngụy Châu mà vỗ tay vào với nhau..bất chợt cái bụng của ai kia reo lên báo hiệu giờ ăn đến rồi á..cả hai nhìn nhau cười lớn...

_em đói hả..anh có mang bánh theo nè

Ngụy Châu mở ba lô ra rồi đưa đến trước mặt nó một chiếc bánh bông lan cỡ lớn...3 chai nước ép cam và cả đóng kẹo socola..thằng nhóc đói quá nên chụp lấy mà ăn lia lịa luôn ngụy Châu mở nước cho nó uống rồi cứ ngồi đó mà nhìn "đáng thương quá đi..chắc chắn là em ấy đói lắm đây..."..cậu lấy khăn ướt ra mà lau đi vết bẩn trên mặt thằng bé..

_em ăn từ từ thôi coi chừng bị nghẹn đó..

Đứa bé ăn xong liền giữ lấy tay ngụy châu ngay..

_anh tốt bụng ơi...anh giúp em kêu bác sĩ đến khám cho mẹ em được không...em có chạy đến nhờ nhưng không ai hiểu em nói gì cả...họ đuổi em đi

_mẹ em bệnh sao hả..?..ở đâu vậy?

Thằng bé đứng nhanh dậy rồi nắm tay ngụy Châu dắt đi mất...càng đi là càng xa đường về nhà nhưng lúc này cậu không nghĩ được nhiều như vậy chủ yếu là muốn giúp đỡ mẹ của đứa bé tội nghiệp trước mặt mà thôi..Ngụy Châu ôm Alice bước vào một khu ổ chuột dơ bẩn vô cùng tại đây cậu không dám đi tiếp nữa ,thế giới mà cậu sống không phải như vầy

_ghê quá vậy...anh không vào trong đâu..

Thằng bé dừng lại xoay người nhìn ngụy Châu rồi khóc ầm lên...

_thì ra anh cũng giống như bọn nhà giàu đó sao hả...anh giúp mẹ em đi mà khi nào em kiếm tiền đủ để trở về Pháp anh muốn bao nhiêu tiền em cũng cho anh được..xin anh đó

Ngụy Châu lưỡng lự lắm vì chưa bao giờ cậu nhìn thấy được mặt trái của xã hội thực tế như lúc này ..song song với cái thế giới sang trọng mà cậu đang sống nào là nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ, ăn sung mặc sướng thì ở đây khác xa hoàn toàn..ở nhà cậu đi trên thảm lụa mềm mại thì ở đây là những chõm nước thải đen ngòm bẩn thỉu bốc mùi hôi thối...Ngụy Châu thở ra rồi nhìn Alice

_em muốn anh vào trong sao hả...?

_nhưng anh...anh

Bất ngờ từ trong đóng rác bên cạnh một con chuột chạy nhanh ra..Alice lao ra khỏi vòng tay của Nguy châu mà chụp xuống thật lẹ cắn chết con vật đen ngòm đó ngay..một thân trắng tinh của Alice bị nước bẩn dính vào đen thui nhìn không còn đẹp nữa nhưng vẻ uy nghi quý phái thật sự từ bên trong thì không thể mất được..ngay lúc đó ngụy Châu như sực tỉnh cậu đi nhanh đến mà ôm Alice lại

_chúng ta vào trong thôi

Ngụy Châu đi đến bên cạnh đứa bé rồi xoa đầu nó...

_nhà em đâu..?

_ở đây em không có nhà...mẹ và em đi du lịch nhưng không may bị cướp hết đồ rồi..bây giờ chỉ có làm việc kiếm tiền mới trở về Pháp được thôi...mẹ em là bị bệnh tim mà thuốc thì để trong hành lý á..

Thằng nhóc nói đến đây thì khóc nghẹn ngào hơn nữa làm ngụy châu cũng rối loạn hết luôn...cậu đánh vào vai nó một cái rồi nói lớn

_em là con trai mà sao mít ướt quá vậy hả..

_chứ nãy anh cũng khóc đó..

_tại anh bị lạc đường chứ bộ..

_thì em là đang lo cho mẹ em thôi

Nói tới lạc đường làm ngụy châu nhớ lại anh David căn dặn phải về nhà sớm nhưng giờ trời đã là buổi chiều rồi mà cậu còn đang đứng đây..."chết rồi Du sẽ lo lắng cho mình lắm á để gọi điện thoại nói cho anh kevin biết mới được. Dù gì anh ấy cũng là bác sĩ mà sẽ giúp dễ hơn mình."..nghĩ tới đó ngụy Châu đưa tay vào túi quần mà tìm điện thoại vừa móc ra thì ôi thôi bể màng hình rồi..."không phải hên vậy chứ..haizzzz thật là"...ném nó vào bãi rác luôn ngụy Châu lắc đầu tự bó tay với mình..Thằng bé đi thêm đoạn nữa rồi dừng lại mà chạy vào trong một căn nhà nhỏ bất ngờ nó hét lớn lên..

_MẸ...MẸ ƠI....MẸ SAO VẬY..?

_ANH ƠI...MẸ EM BỊ GÌ RỒI NÈ..HUHUHU

Ngụy chậu thả Alice xuống mà bước nhanh vào bên trong..cậu thật sự hoảng khi thấy người phụ nữ hơi đứng tuổi đó đang nằm bất động giữa nền đất..tự trấn an mình là không sao ngụy Châu đi đến rồi tháo ba lô ra ngay..

_Em mang ba lô vào rồi ôm Alice dùm anh đi

_dạ

Ngụy Châu thở ra một hơi rồi ngồi xuống xóc người phụ nữ lên lưng mình cứ vậy mà cõng đi...Thằng nhóc thấy mẹ mình không động đậy gì hết sợ đến chết khiếp..

_anh ơi...mẹ em sẽ không sao chứ ạ..?

_đương nhiên..ở đây bác sĩ giỏi lắm đó em yên tâm đi..

_anh ơi....em không có tiền thì làm sao đây....

_đừng.....đừng lo

Nhịp tim của người phụ nữ trên lưng ngụy Châu đập nhanh liên hồi điều này làm cậu sợ hãi vô cùng.."xin cô đừng xảy ra chuyện gì nha. Em nó còn rất nhỏ."..chạy ra tới đường lớn cậu đứng lại thở dốc mà bắt taxi nhưng không một chiếc xe nào dừng lại cả. Vì trong Ngụy Châu lúc này thật dơ bẩn cậu tức giận lắm nhưng cố kìm chế mà nhìn đứa bé..

_bệnh viện đi đường nào hả...em chạy trước dẫn đường đi vì anh không biết đâu

Thằng bé gật đầu rồi ôm Alice chạy mất..Ngụy Châu thở ra rồi nhích người phụ nữ lên một xíu lấy thế mà chạy theo. Trong đầu cậu lúc này toàn bộ đều là hình ảnh ngài bá tước chết dần trên vai cậu. Cũng giống như lúc này ngụy Châu ôm ngài chạy từ phòng mình đến chỗ chị Victoria ( bác sĩ riêng trong Hoàng gia pháp)..thật sự khoảng cách là không xa nhưng cậu lại cứu không kịp hình ảnh tay ngài trượt ra khỏi vai cậu vào lúc đó đã trở thành một nổi ám ảnh rất lớn với cậu trong thời gian dài..

"Timmy buông ngài bá tước ra đi em..ngài đã đi rồi"

"Chị victoria..không được đâu chị cứu ngài ấy đi cứu ngài ấy đi chị"

"Timmy ...ngài bá tước không còn thở nữa..chị không thể cứu ai một khi trái tim họ ngừng đập em à"

Người hầu trong nhà đỡ lấy ngài bá tước ra khỏi lưng ngụy châu ngay lúc đó ,cậu cuối người hôn nhẹ lên môi ngài thây cho lời chào tạm biệt..

BỐP.....BỐP...BỐP

"Thằng khốn...chính mày là người khiến cha tao chết đi đó.."

"mày chỉ được nuôi để trở thành một con thú không hơn không kém mày hiểu không.."

BỐP......BỐP......BỐP

"Cậu Louis nếu cậu đánh Timmy thì quyền thừa kế tạm thời của cậu bị hủy hoàn toàn..đây là di chúc của ngài bá tước"

"Cô nói gì vậy hả victoria..tên của con thú này có trong di chúc sao hả?"

"Đúng vậy....cậu nên cẩn thận"

"Vậy sao.....người đâu đem đóng gói nó bán cho David đi...từ đây không còn tiểu bá tước trong cung điện nữa.."

BỤP...

Ngụy Châu chạy không nổi nữa mà va phải một người đi đường khiến cậu trở lại với thực tại nhanh chóng..cậu nhìn thấy bệnh viện rồi nhưng chân bước không nổi nữa rồi á...

_anh gì đó ơi....tôi sẽ cho anh tiền ....làm ơn....... cõng người phụ nữ này......... đến........ bệnh viện trước mặt..... dùm tôi được không

Ngụy châu nói đứt quãng với những người đàn ông đang chơi piano dạo trên đường cậu giữ chặt người phụ nữ trên lưng mình mà té xuống. Rất may là được người lạ đó đã kịp thời đỡ lấy cậu không thì nguy to..Thằng bé chạy ngược về hướng ngụy Châu đang đứng lại.

_anh ơi...anh không sao chứ ạ

_em.....em...cùng anh này đưa mẹ em vào bệnh viện đi..anh theo sau

_dạ

Hình bóng của cả hai mất dần trong dòng người qua lại..Ngụy Châu một lúc sau mới lấy lại nhịp thở rồi hướng đến bệnh viện trước mặt mà chạy đi...vừa đến trước cửa đã thấy bảo vệ mời hai người ra ngoài rồi cậu bực bội mà bước nhanh đến

_lại chuyện gì nữa đây hả..?

Thằng bé khóc nghẹn mà nhìn ngụy châu...

_anh ơi....họ bắt đóng viện phí trước mới được nhập viện.

_chỉ là vậy thôi sao

Ngụy Châu cả ngày hôm nay không biết đã tức giận bao nhiêu lần rồi bây giờ là cậu hết chịu nổi nữa nó bùng phát hẳn ra luôn...câu lau nhanh đi những giọt mồ hôi còn đọng trên gương mặt mình mà bước đến trước mặt anh nhân viên bảo vệ

_anh có ba mẹ hay không vậy hả...nếu một ngày nào đó ba mẹ anh đi Du lịch đến một đất nước khác và lâm vào tình cảnh như cậu bé này..người ta không giúp anh làm gì đây..?.

_con người sống thì phải nói đến chữ tâm nữa chứ

Ngụy Châu đẩy anh bảo vệ qua một bên rồi gật đầu với thằng bé.

_vào trong thôi

Cậu bước vào bên trong nhìn sơ lượt không ai ra xem thử tình hình người phụ nữ này như thế nào cả...người đàn ông chỉ ngụy Châu đến quầy tiếp khách...

_chị ơi...người phụ nữ này có bệnh tim và vừa bị ngất xỉu ...phiền ch..ị.....

_sao lại vào đây nữa rồi..?.

Câu nói lịch thiệp của ngụy Châu bị cắt ngang...trả lại cho cậu là sự bực bội của nữ y tá trẻ và cái nhíu mày kì thị...

_tôi đã nói rồi cậu không hiểu sao hả..người phụ nữ này không có bất cứ giấy tờ tùy thân gì cả...chưa kể phải đóng viện phí trước khi nhập viện..các cậu làm mất thời gian của tôi quá rồi..

_cô vừa mở miệng nói gì vậy hả...

_ai cấp cái bằng bác sĩ cho cô vậy..trước khi được nhận cái tờ giấy đó cô cần phải tuyên thề mà đúng không...coi mạng sống con người lên trên hết là như vậy đó hả..

_tiền viện phí sao chỉ là tiền thôi đúng không

Ngụy Châu tức giận đến rơi nước mắt luôn ngày hôm nay cậu phải chứng kiến những hình ảnh trái ngược hoàn toàn với những gì cậu đang sống "không ngờ là cái xã hội này lại xấu xa như vậy.. nếu có Du ở đây các người sẽ biết tay..đồ tồi tệ" cậu lấy trong ba lô ra cái thẻ bạch kim mà Cảnh Du cho cậu để mua kem đưa đến trước mặt cô y tá. Sẵn tay cầm lấy thẻ bác sĩ của cô mà gằn giọng

_đây cô Ami William Clinton...phiền cô xắp xếp phòng tốt nhất cho bệnh nhân này...

Cô y tá nhìn chăm chăm vào tấm thẻ như không tin vào mắt mình vậy cô cầm lấy và đưa một tờ giấy kê khai đến trước mặt ngụy Châu..

_cậu điền vào đây lý lịch bệnh nhân để làm giấy nhập viện..

Ngụy Châu đưa tờ giấy cho thằng bé bên cạnh rồi phụ với người đàn ông đó đỡ mẹ bé xuống...các bác sĩ làm việc rất nhanh họ đẩy bà lên tầng dành riêng cho bệnh nhân tim mạch..Ngụy Châu cầm máy bấm mật khẩu vào trong rồi rút tiền ra..cô y tá đưa trả lại thẻ cho cậu kèm theo một câu xin lỗi..Ngụy Châu nhìn cô rồi nhẹ cười..

_người như cô không đáng để tôi nói chuyện

Cậu đi thẳng đến chỗ người đàn ông tốt bụng rồi cuối đầu cảm ơn...

_anh nhận lấy nhé...nếu không có anh tôi không thể mang mẹ thằng nhóc đó đến bệnh viện sớm như vậy được..

_không sao mà không cần tiền bạc gì đâu...

_anh nhận đi...bản nhạc giao hưởng số 2 của beethoven anh chơi rất hay..cứ coi như em đang ủng hộ bọn anh ha

_cậu....sao cậu bi..ế..t.....

Không để người đàn ông đó nói hết ngụy Châu đã kéo thằng nhóc chạy vào thang máy lên tầng 18 mất tiêu rồi...

...........

Cảnh du ngồi mạnh xuống ghế sofa giữa nhà mà nhìn david và kevin...

_các cậu giấu con mèo cưng của tôi ở đâu rồi hả....đùa hơi quá rồi đó nha mau trả em ấy về cho tôi ngay nếu không đừng trách tại sao tôi ác

Cả hai nghe xong mặt mày tái mét...David lên tiếng..

_lúc chiều gọi điện thoại..Ngụy Châu nói là đã về gần tới nhà rồi mà..giờ không thấy tôi cũng không biết ở đâu nữa thật đó Jonny

_điều quan trọng là tôi không hiểu tại sao 2 cậu lại nghĩ ra cái trò trẻ con này vậy đó...mèo nhỏ của tôi đâu có biết đường đâu..sao các cậu lại để em ấy tự về như vậy chứ lở có chuyện gì xảy ra thì sao hả

Peter ngồi bên cạnh nãy giờ cũng bực bội.."hai cái ông này bình thường thông minh lắm mà sao hôm nay chơi dại dữ vậy không biết...mắc mệt à"...kevin lúc này là đứng ngồi không yên rồi.."biết vậy anh chở em về thẳng nhà luôn là xong rồi thiệt tình...em đi đâu vậy chứ hả ngụy châu"...không gian cả căn nhà im lìm hẳn ai cũng lo lắng vô cùng bất ngờ điện thoại Cảnh Du vang lên vừa đọc xong tin nhắn báo về máy anh đứng nhanh dậy.

_mèo nhỏ đang ở bệnh viện Holistic

Cả 3 con khỉ kia đều nói lớn..

_CÁI GÌ

_đi thôi...đi thôi

Cảnh Du bước nhanh ra xe rồi chạy vụt đi mất...chiếc còn lại peter chở cả hai chạy theo sau...vừa dừng xe trước bệnh viện Holistic cảnh du đã đi nhanh vào trong quầy tiếp khách rồi...

_chào cô.

Cô y tá lúc nãy vừa nhìn thấy anh đã say như điếu đổ rồi.."ôi mẹ ơi Tổng giám đốc công ty hàng hải Z & Y..ở bên ngoài sao đẹp trai dã mang vậy trời.."..Cảnh Du tỏ ra bực bội mà đập tay xuống bàn...

_tôi muốn biết có bệnh nhân mới nào vừa vào đây tên Hứa Ngụy Châu không..?

_ngài vui lòng đợi tôi kiểm tra..

Cảnh Du như đứng trên đóng lửa vậy anh lo sợ vô cùng "em đừng xảy ra chuyện gì dùm anh nhé Mèo nhỏ..sau này tuyệt đối không để em xa anh..đau tim quá"....3 con khỉ kia lúc này mới chạy đến...

_sao rồi Jonny....Ngụy Châu ở đâu..?

_tôi đang đợi cô ta kiểm tra..

Cô y tá nhẹ giọng

_thưa ngài không có tên người này trong bệnh viện ạ

_vậy từ khoảng 2 hay 3 tiếng vừa qua có ai dùng cái thẻ giống như thế này đóng tiền vào bệnh viện không?

Cảnh Du vừa nói vừa rút trong túi áo vest ra một chiếc thẻ bạch kim rồi đưa ra trước mặt cô y ta..vừa nhìn thấy lập tức Ami tái mặt ngay...

_có thưa ngài....cậu ấy đưa mẹ đến đây phẫu thuật ạ...hiện đang ở Tầng 18

Cảnh Du nghe qua thấy có gì đó không đúng lắm nhưng anh vẫn xoay người bỏ đi..bước vào thang máy peter mới lên tiếng

_ngụy Châu chắc chắn là lại giúp đỡ ai đó rồi..

Kevin và David cũng gật đầu đồng ý..Cảnh Du thì không quan tâm con mèo cưng của mình dùng tiền để làm gì điều để tâm ngay lúc này là anh đã tìm thấy cậu rồi...

TEENG

Cửa thang máy mở ra..Cảnh Du bước ra ngoài rồi nhìn khắp nơi một lượt bất ngờ nhìn thấy Alice với bộ lông đen thui đang đi qua đi lại trước phòng phẫu thuật. Nếu không phải nhờ đôi mắt xanh không đụng hàng đó thì thật sự chính Cảnh Du cũng sẽ không nhận ra con vật cưng bé bỏng của mình nữa...anh đi nhanh đến

_ mèo nhỏ..

Ngụy Châu đang ngồi trên ghế chờ nghe thấy giọng nói thân thuộc lập tức xoay người nhìn lại ngay..

_Du hả

Cậu đứng nhanh dây rồi chạy vụt đến bên Cảnh Du ngay. xa anh mới có vài tiếng mà ngụy Châu tưởng tượng như mấy tháng rồi vậy á. nhưng ngặt nổi gần ôm nhau thì cậu lại đưa tay đẩy anh ra xa mình hơn....cảnh du ngớ người..

_em sao vậy mèo cưng..?

_người em dơ lắm mà còn hôi nữa...Du sẽ bị lây luôn á....chẳng phải là Du không thích chuyện đó sao.?

Cảnh Du hiểu ý anh nhìn một lượt trên cơ thể bé mèo nhà mình rồi nhíu mày..."em đi đâu mà bùn đất dính đầy người vậy chứ...cái mặt cũng lem luốc luôn "..Ngụy Châu miệng thì nói không muốn ôm nhưng trong lòng là chịu không nổi nữa rồi á cậu cuối đầu rồi nói nhỏ xíu

_em nhớ Du á.

Cảnh Du lúc này mới rời mắt ra khỏi cơ thể Ngụy châu mà ôm chặt cậu vào lòng..con mèo nào đó khoái chí cười khúc khích mà dựa hẳn vào anh luôn..3 con khỉ phía sau thở ra nhẹ nhõm..Peter lên tiếng

_thoát nạn rồi đó...chứ hôm nay mà không tìm thấy là cả đám lên thớt hết

_"tôi sợ rồi đó" kevin vừa nói vừa rùng mình

David cười cười rồi choàng tay qua 2 đứa bạn mình..

_quan trọng là họ lại vui vẻ trở lại..nó đở hơn lúc sáng..

Cả 3 đều gật đầu đồng ý rồi đi đến bên thằng nhóc nhỏ mà ngồi xuống..Cảnh Du nhìn kevin rồi nói tới

_các cậu ở đây xem tình hình thế nào nhé...tôi đưa mèo nhỏ về nghĩ ngợi đây em ấy hình như đang muốn sốt thì phải.

_đi đi...ở đây có bọn tôi được rồi

Thằng bé nghe thấy ngụy Châu xắp đi liền đứng nhanh dậy...

_anh tốt bụng....anh về hả?

_ưh...em yên tâm mấy anh đó ai cũng tốt hết á...

Cảnh Du là lần đầu tiên nghe ngụy Châu nói chuyện bằng tiếng pháp nên có hơi bất ngờ vì cách phát âm rất chuẩn..chưa kể cái miệng nhỏ nhắn kia nhìn đáng yêu vô cùng làm anh lại muốn phá cậu nữa rồi...anh đi đến bên cạnh Ngụy châu rồi nhẹ giọng

_về thôi em

_dạ

Xoa đầu thằng nhóc ngụy Châu nắm tay Cảnh Du đi mất...phía sau lại vọng lên một giọng nói nghẹn ngào..

_anh ơi...nếu....nếu có cơ hội đến Pháp thì ghé thăm em nha...em sẽ trả tiền lại cho anh..em hứa đó

_em ở đâu

_trang trại HAPPY...sau lưng cung điện hoàng gia Pháp á...anh hỏi ai cũng biết hết

Ngụy Châu nghe xong tắt hẳn nụ cười trên môi ngay cả cơ thể dựa vào người Cảnh Du nhanh chóng..."trang trại Happy sao...vậy người ở bên trong là..là.." Ngụy Châu nhìn đứa bé rồi gằn giọng..

_mẹ em tên gì vậy..?

_Anna eamom

"Anna" cái tên quen thuộc cùng lúc xuất hiện trong đầu ngụy Châu ngay lúc đó..."là chị thật sao hả..lâu quá không gặp rồi nhỉ chắc chị sẽ không nhận ra em nữa đâu con mèo nhỏ ngày nào chị nuôi đã trưởng thành rồi đây.."..Ngụy Châu khẽ cười trong chính suy nghĩ đó của mình Cảnh Du lại ôm cậu chặt hơn...

_em sao vậy ?

_không sao là một người quen cũ thôi anh..

_người quen

_dạ....là người nuôi em lúc bé

Cảnh Du không nói thêm gì nữa...Ngụy Châu rời anh mà bước gần lại đứa bé hơn..

_nhất định anh sẽ đến gặp em

_em đợi anh..

_nhờ em chuyển lời tới anna dùm anh...hỏi chị ấy "hoa oải hương tím trên đồi có đẹp không? "

_chỉ vậy thôi sao ạ..

_ưh....chỉ vậy thôi

Ngụy Châu xoay người chạy đến bên Cảnh Du ngay cả hai ôm Alice bước vào thang máy rồi rất nhanh rời khỏi bệnh viện. Trên đường đi cậu lúc nào cũng dựa vào vai anh không tách rời được dù là 1 giây..

_anh có yêu em không Du?

_có..anh yêu em

_vậy là được rồi...ta trở về Bắc Kinh đi Du..em muốn gặp chị Sara

_được....theo ý em hết..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top