chương 12 :BỎ NHÀ RA ĐI

Nhờ có sự xuất hiện kịp thời của Cảnh Du mà david thoát nạn..ngay lúc này bộ 3 khỉ già mới nhận thấy được một điều là "người có đủ khả năng cưng chiều ngụy Châu chỉ có thể là Jonny mà thôi..ngoài ra không ai giữ được con mèo nhỏ của cậu ta quá một ngày mà đầu óc còn bình thường cả"..peter đi bên cạnh kevin mà nhẹ giọng.

_loạn rồi..Jonny của chúng ta thây đổi đến không thể nhận ra được nữa đó

Kevin gật đầu rồi thở ra..

_nhưng như vầy tốt hơn trước đây nhiều nên chấp nhận được

David từ sau đi lại cũng không thể im lặng được nữa mà nói xen vào

_ngụy Châu không phải chỉ thây đổi một mình Jonny đâu..chúng ta cũng đang đổi thây vì em ấy đây các cậu không thấy hả.. Bình thường gặp nhau không nói về công việc thì nói về thú cưng, không phải bàn việc chơi gái thì cũng là bầy trò tiêu khiển cho đỡ buồn..còn bây giờ mọi thứ chỉ xoay quanh ngụy Châu và Jonny thôi không phải sao..rất vui mà.

Cả 3 suy nghĩ rồi cười ầm lên..làm rộn ràng cả một gốc của siêu thị nhỏ. Các nhân viên nữ ai ai cũng trầm trồ khen ngợi không dứt lời vì những vị khách điển trai này..Cảnh Du lấy chìa khóa trên người peter rồi kéo ngụy Châu ra ngoài trước..

_các cậu đợi tính tiền rồi về sau nha..

_ok...ok..

David gật đầu rồi xua tay ý bảo " đi trước đi ". Cả 2 ra xe rồi vụt chạy đi nhanh chóng.. Ngụy Châu lúc này mới nhớ ra gì đó nhìn anh mà hỏi nhỏ

_Du à...lúc nãy Du nói là về gặp Ba nuôi sao hả..? Em không nghe nhầm chứ..?

_đúng rồi em là ba nuôi đó.

_ừm.....sao lại là ba nuôi vậy Du..?

_vì ba mẹ ruột của anh mất lâu rồi..lúc anh vừa lên 9 thôi..

Ngụy Châu cuối đầu không nói gì nữa cả..Cậu là đang suy nghĩ về bản thân mình "sao ai cũng có ba mẹ còn mình thì không có nhỉ. Từ lúc hiểu chuyện cho tới bây giờ mình chỉ có bá tước mà thôi"..Cảnh Du thấy biểu tình con mèo nhỏ hơi lạ liền để tay lên trán cậu ngay..

_em mệt sao..?

Ngụy Châu giữ tay anh lại rồi đan xen chúng vào với mình mà lắc đầu ..Cậu thì thào

_em là đang nhớ tới bá tước thôi à.

_khi nào rảnh anh sẽ dắt em đến Pháp để thăm ngài ấy..em đừng suy nghĩ nhiều nữa hiểu không?

_dạ...

Xe vừa chạy vào trong sân nhà...Ngụy Châu đã mở cửa bước nhanh ra ngoài rồi. sau đó là đứng đợi Cảnh Du cùng đi chung với mình. Cả hai song bước vào trong vừa nhìn thấy Mã Lạc ngụy Châu đã chạy đến rất nhanh mà ôm ông lại...

_Mã Lạc......con nhớ Mã Lạc lắm á..

Cậu hôn lên má ông một cái rõ kêu rồi bỏ lên phòng mất...

_Alice ơi....Alice...... anh về rồi nè..em ở đâu vậy hả..?

Mã Lạc bên dưới định nói gì đó liền bị Cảnh Du ngăn lại..

_không cần chỉ đâu...mèo nhỏ sẽ tìm ra Alice rất nhanh cho coi..Mã Lạc mau dọn dẹp nhà bếp lại đi david và mọi người sẽ dùng đến nó để làm bữa tối hôm nay đó..

_dạ...ông chủ

_còn nữa....tuần sau theo tôi và mèo nhỏ cùng trở về Bắc Kinh

Mã Lạc hơi sững người..ông không tin vào tai mình nữa.."ông chủ vừa nói là Bắc Kinh sao..?"..Cảnh Du hiểu được những gì Mã Lạc đang lo lắng. Anh vỗ vào vai ông rồi lập lại một lần nữa

_về Bắc Kinh cùng tôi để chăm sóc mèo nhỏ...em ấy đã quen có Mã Lạc theo hầu rồi.

_dạ ông chủ..

_được rồi mau đi làm việc của mình đi

Cảnh Du đi nhanh lên phòng ngụy Châu mà mở cửa bước vào..đúng như anh đã nghĩ cậu và Alice thật sự không thoát ra khỏi căn phòng đầy thú nhồi bông mới này được mà...hai con mèo cưng của anh là đang chui trong đóng pikachu mà chơi trốn tìm với nhau. Hăng say đến nổi anh vào một lúc rồi mà không ai thèm chào một tiếng..Ngụy Châu bất ngờ ngồi nhanh dậy mà chụp về một góc phòng rồi cười lớn..

_aaaaa....bắt được em rồi nha Alice.

Cảnh Du lắc đầu bó tay luôn..anh đi đến ôm cả ngụy Châu lẫn Alice vào lòng mà hôn lấy hôn để...ai kia tuy có bất ngờ thật nhưng rất nhanh ngoan ngoãn đáp trả lại ngay..anh cắn nhẹ lên môi cậu rồi gằn giọng

_em là không thương anh nữa hả mèo nhỏ..?

_đâu có đâu Du....!

Ngụy Châu đưa tay vòng qua cổ anh mà lên tiếng phản bác lại ngay..cậu mở to đôi mắt ngây thơ vô số tội của mình nhìn anh chăm chăm luôn...Cảnh Du ngã người vào đóng pikachu phía sau rồi để ngụy Châu nằm trên ngực mình..anh nhẹ giọng

_về nhà là em chỉ biết chơi với Alice. còn anh thì sao hả..?

_Du ơi...Du lớn rồi mà..

_anh..........anh lớn thì lớn nhưng anh cũng cần em mà mèo nhỏ

_hả....oh....em biết rồi

_vậy đền bù lại cho anh đi

_em nấu cho Du ăn là được chứ gì...đi thôi Du

Ngụy Châu kéo Cảnh Du ngồi bật dậy rồi ôm anh mà cười ngất ngưỡng..cả hai đi xuống dưới nhà thì mọi người đã vào bếp hết cả rồi..mang tiếng là phụ David làm sushi cho Cảnh Du ăn nhưng rồi có làm được gì đâu. Mà ngược lại cả anh cũng phải nhúng tay vào mới đau chứ..một mình David cuộn sushi không đủ cho mèo cưng của anh và 2 con khỉ già đó ăn nữa nên bắt buộc Cảnh Du phải phụ bếp thôi..Ngụy Châu đang bị thương bên tay phải nên cầm đũa không được cậu là sợ ăn không lại peter nên bóc luôn...Cảnh Du cùng mọi người cười ầm lên vì hành động đó của con mèo ham ăn này..Ngụy Châu không quan tâm gì cả cậu vẫn ăn bất chấp dư luận.

_Du ơi...cuộn tôm cho em đi

_được

Anh đưa đến ngay miệng cậu luôn rồi nhướng mày..

_một con tôm luôn đó...em không ăn nhanh là peter dành đó nha

Ngụy Châu nghe thấy cậu giữ tay Cảnh Du lại mà ăn miếng sushi đó ngay , tiện thể đưa lưỡi liếm nhẹ lên đầu ngón tay anh luôn. Cả hai tự hiểu rồi nhìn nhau cười..peter đập bàn đứng dậy phản ảnh..

_tại sao tôi chỉ được 1phần 3 của con tôm vậy hả..quá bất công mà

Kevin ngồi ngay bên cạnh vỗ vỗ vào người peter rồi kéo cậu ta ngồi lại xuống ghế nhanh chóng...Cảnh Du lấy con dao chém mạnh xuống miếng cá hồi rồi cầm lên mà nhìn peter

_ý kiến gì nữa hả..?..ăn chùa mà còn hơn là ăn chính nữa..

David cuộn đến toát mồ hôi mà còn chưa được ăn lập tức trợn mắt nhìn peter..

_cậu vừa vừa thôi....nhanh mà vào trong này thay tôi và Jonny đi ở đó mà dành ăn với ngụy châu nữa..

Con mèo nhỏ nói xen vào ngay..

_anh David nói đúng á..toàn dành ăn với em không à

Peter hùng hồn hơn mà nhìn david nói lớn

_tôi chưa no mà..

_nín liền đi nha....ăn hết nữa con cá hồi rồi mà còn...

David nhìn qua Cảnh Du rồi nhẹ giọng vô cùng

_đưa con dao đó cho tôi

_ok

Peter xám mặt ngay.. Ngụy Châu ngồi kế bên nãy giờ không nói không rằng ăn nhiều nhất trong đám. Đã vậy cuộn sushi bên phía cậu lại đặc biệt hơn hẳn luôn mới ghê, vì là Cảnh Du làm mà...peter đá nhẹ vào chân ngụy Châu một cái

_suỵt...cho anh miếng tôm và mực tuột bên em đi

_tại sao..?.bên anh cũng có mà

_mình đổi với nhau một miếng thôi mà ngụy Châu..

_nhưng cái này em giữ cho Du mà..không được đâu anh peter đổi với anh kevin đi

Chết tâm ngay lập tức..vì dĩa của peter và kevin đều là do David làm ra mà..chỉ có duy nhất dĩa của cậu là do Cảnh Du cuộn ra thôi...sushi vừa chặt lại có nhiều đồ ăn trong đó nữa chứ nhìn là muốn nếm thử ngay rồi...cuối cùng thì dù muốn hay không peter vẫn phải lên thây david và Cảnh Du...Kevin thì được miễn vì đồ ăn cậu ta nấu bản thân còn không nuốt nổi chứ đừng nói tới ai.

Kết thúc bữa ăn tối đầy màu sắc và tranh cải này thì mọi người kéo nhau ra ngoài sofa ngồi nhâm nhi tách trà nóng thơm ngon mà tâm sự..Kevin nhớ đến ngày kia là sinh nhật ngụy Châu nên hỏi vào ngay..

_sinh nhật em muốn tổ chức ở đâu hả ngụy Châu..?

David bỏ tách trà xuống rồi gật đầu nhìn cậu ngay...

_em muốn đi nước nào không..?..anh sẽ dắt em đi..?

Peter còn chưa kịp lên tiếng thì ngụy Châu đã nói vào rồi

_em không thể tổ chức sinh nhật được đâu á...bá tước nói năm em 20 tuổi mới được phép làm..

David nghe xong nhíu mày nhìn Ngụy Châu ngay.."làm gì có chuyện trùng hợp vậy chứ đây là tục lệ của Hoàng gia Pháp kia mà. Người ngoài không thể biết được chuyện này đâu. nhưng quan trọng nó chỉ áp dụng với người thừa kế thôi mà ta..ngay cả Louis con trai trưởng của bá tước cũng không bị giới hạn chuyện này kia mà...sao ngụy Châu lại..."..David hỏi ngụy Châu ngay

_từ khi nào mà bá tước dặn dò em như vậy hả ngụy Châu..?

_ừm......lúc em 13 tuổi đó anh David..

Cảnh Du ôm Nguy châu trong lòng cũng thắt mắc vô cùng " đây là luật trong hoàng gia kia mà. Sao lại áp dụng vào cả thú cưng của mình chứ. Ngài bá tước này là có ý gì đây..Người theo luật này tuyệt đối không được ăn mừng ngày sinh nhật của mình đến khi thật sự trưởng thành. Ngày mà họ làm sinh nhật sẽ chính thức là ngày kế vị.."..Ngụy Châu đột nhiên nắm tay Cảnh Du lại làm ngắt ngang dòng suy nghĩ trong anh ngay..

Peter giờ mới lên tiếng..

_không cho tổ chức sinh nhật vậy có được nhận quà không ngụy Châu..?

_có mà..năm nào em cũng được tặng một viên đá hết á..

Nhắc đến đây ngụy Châu mới sực nhớ cậu đánh vào người cảnh du một cái rồi hoang mang vô cùng..

_Du ơi...cái lắc chân ở dưới Hồ của em....em không thể để mất được đâu á..làm sao đây hả..?

_à....cái đó lúc cứu em lên anh đã nhặt được rồi..nó hư chốt khóa nên anh kêu Mã Lạc đi sửa..hiện tại nó đang ở ngăn tủ trong Phòng mình đó.

Ngụy Châu thở phào nhẹ nhõm rồi lại dựa vào người Cảnh Du như không có chuyện gì hết. Cậu đưa tay vuốt nhẹ bộ lông mền mại của Alice mà tỏ ra thích thú vô cùng. Trong 4 người thì chỉ có Cảnh Du và david là làm ăn với người trong Hoàng gia Pháp mà thôi nên tuyệt nhiên cả hai là người hiểu rõ nhất ngụy Châu không đơn giản chỉ là thú cưng được nuôi bên cạnh Bá Tước. Cảnh Du nhìn david rồi nhẹ giọng..

_bao lâu rồi cậu chưa vào cung điện hoàng gia Pháp vậy david..?

_chưa được 1 năm..từ lúc tôi mua ngụy Châu về đây á.

_bá tước nuôi ngụy Châu tên gì vậy david..

_Louis de France là tên của bá tước đó Du..sao Du muốn biết mà không hỏi em. Tên bá tước đâu phải ai cũng biết đâu

Cảnh Du nhẹ cười rồi hôn lên tóc mèo nhỏ của mình một cái..

_À..... anh quên mất... lần sau anh sẽ hỏi em nha được không?

_dạ được....cái gì em cũng biết hết á

Cảnh Du đỡ ngụy Châu ngồi dậy rồi đưa tay vuốt nhẹ lên cái miệng nhỏ nhắn của con mèo lười đang ngủ vùi trong lòng cậu..anh thì thầm

_em và Alice lên phòng ngủ trước đi mèo nhỏ...anh cần nói chuyện với mọi người một xíu nữa..

_có lâu không Du..?

_không..

_vậy em ở đây đợi Du luôn..em không muốn lên phòng một mình đâu Du lở có con gì đen thui dưới giường lôi em đi mất thì sao hả?

Ngụy Châu lắc đầu lia lịa mà dựa vào người anh. Nghe qua câu thoại thôi thì Cảnh Du cũng hiểu ai gieo vào đầu ngụy Châu những chuyện này rồi..anh nhìn qua peter rồi cười, sau đó là gằn giọng

_cậu hết chuyện làm rồi hả mà cho mèo cưng của tôi coi phim ma vậy..?

_tại tôi sợ mà cũng muốn coi thử nên rủ ngụy Châu coi luôn..nhưng em ấy có sợ gì đâu nhìn nó còn cười mà..

Kevin ngồi kế bên mà không nhịn được nữa..đập mạnh vào đầu peter một cái rồi lớn giọng

_mẹ nó.... lớn già đầu mà còn sợ ma. Coi phim còn rủ đứa nhỏ xem chung vậy đó hả..Ngụy Châu đương nhiên coi xong là phải cười rồi em ấy có hiểu cái gì đâu..nhưng rồi tối về ngủ lại bị ám ảnh hiểu không?..cậu mà còn bị ám chứ đừng nói ai..

Peter cuối đầu im lặng luôn " haizzz cũng may là ngụy Châu chỉ mới nhắc tới phim ma thôi đó nha không thì tiu đời mình rồi" cậu vừa dứt suy nghĩ thì Cảnh Du đã đánh một phát vào mông con mèo cưng của mình rồi anh đưa tay chỉ vào mặt ngụy châu lạnh lùng mà lên tiếng..

_em mau khai ra ngay..ở nhà peter chỉ em cái gì..? Cho em xem cái gì? Nói hết ra cho anh liền nếu KHÔNG.....em nhừ đòn với anh tối nay..

Ngụy Châu mặt tái mét luôn cậu nhìn anh mà nước mắt rưng rưng..Cảnh Du liền đập mạnh xuống ghế sofa một cái nữa mà hù mèo..anh đẩy cậu ra xa khỏi người mình mà giả bộ tức giận..con mèo kia hết hồn liền bỏ Alice xuống mà bò lại gần anh hơn...3 con khỉ đối diện mắc cười muốn chết luôn vậy đó mà ráng nhịn xem coi cậu sẽ làm gì...Ngụy Châu ôm Cảnh Du lại mà vừa nói vừa ấm ức..

_anh peter cho....em coi phim ma...rồi phim gì nữa đó Du...rồi chỉ em thắt dây.....rồi bầy em chơi game...hết rồi Du

_phim gì là phim gì.?

_người ta đâu có mặc đồ đâu..sao em biết chứ. Anh peter nói Du rất thích mà..

Cảnh Du nghe xong là máu điên nó lên...anh đứng dậy nhào qua người peter mà bốp cổ....

_tôi biết ngay mà...cậu gieo vào đầu con mèo cưng của tôi cái gì vậy hả..hôm nay tôi cho cậu chết...

Cả bầy xúm lại đánh peter không còn gì luôn về cái tại "đầu độc trẻ nhỏ" david lắc đầu..

_hết nói nổi..cậu bị nhiễm lắm rồi đó nha peter sao lại bầy gì kỳ vậy hả..chuyện đó để mình Jonny chỉ ngụy Châu được rồi..

_tôi là lo cho hạnh phúc của cả hai thôi...biết nhiều thì tốt mà không phải sao hả..?

Kevin nhào vào bứt tóc peter lia lịa..

_cái gì cũng nói được..nãy là tôi nghi nghi rồi mà.. Tôi biết thế nào cũng cho ngụy Châu coi ba cái phim tào lao đó thôi để quản bá đồ chơi tình thú của ông...mẹ nó tức mà muốn thiến ông luôn đó peter

_tôi sợ em ấy bị lạc hậu trong chuyện đó thôi mà...tôi là có ý tốt mà..

Cảnh Du thả tay ra hẳn rồi nhìn peter..
_ý cậu ám chỉ tôi già rồi đó hả...?

_không tôi đâu có ý đó..Jonny bình tĩnh..bình tĩnh lại đi mà..KHÔNGGGG

Cảnh Du lột đồ peter liền ngay tại chỗ luôn..Kevin đi lấy điện thoại còn david thì đi đến bịt mắt ngụy Châu lại ngay. Chỉ trong vòng 3 nốt nhạc mọi thứ trở lại bình thường ngay..Peter lấy áo sơ mi buộc ngay eo mình mà che phần nhạy cảm lại..tay thì đang cầm điện thoại mà giải thích lia lịa vào bên trong..

_không..anh không ngoại Tình mà..chỉ là đùa thôi

_không đâu đó là ảnh ghép thôi..là Jonny làm...

_anh nói thật mà...

_cái gì...Kevin nói không biết gì sao hả

Cảnh Du cười cười rồi ôm Nguy châu lên phòng mất..2 con khỉ kia chạy mất tiu rồi..Peter câm nín không thể giải thích được với bạn gái cưng của mình về tấm ảnh ghép anh và một người con trai khác đang ấy ấy..vì kevin đã chơi đâm sau lưng anh rồi...cúp máy hẳn nhìn xung quanh trống trơn peter hét lên

_MAU GỌI ĐIỆN GIẢI THÍCH CHO TÔI..AAAAAA

Bên trong cảnh du cười lớn mà ôm Nguy châu vào lòng..anh nhìn cậu rồi dặn dò

_sau này em không được xem phim bậy như vậy nữa nha mèo nhỏ?

_dạ...

_cũng không được bắt chước theo luôn..

_Dạ

_ưh...như vậy mới được chứ

_Du ơi...nãy Du đánh em đau lắm á

Cảnh Du gật đầu rồi ôm cậu vào lòng..xoa xoa cái mông bị đánh lúc nãy rồi xin lỗi con mèo cưng ngay..đương nhiên ai kia thích lắm cứ vậy mà nằm trong lòng anh ngủ ngon lành luôn không quan tâm đến chuyện gì nữa hết..Sáng hôm sau mọi chuyện trở lại như ban đầu..Cảnh Du phải đi thị sát tình hình bến tàu và khu dầu khí ngoài khơi từ rất sớm...david ra tiễn anh...

_cậu đợi ngụy Châu dạy thì cùng mọi người lên tàu ZY đi nha...tôi xong việc sẽ lái trực thăng đến thẳng nơi đó luôn...

_ok

Cảnh Du bước đi được vài bước thì dừng lại...

_David....

_gì vậy Jonny..?

_tìm hiểu cho tôi bá tước Louis de France có quan hệ gì với ngụy châu đi.

_không cần cậu nói tôi cũng đang tính làm đây...rất lạ lùng đó nếu Louis biết được thì không hay đâu..

_vì vậy chuyện này nên âm thầm tìm hiểu thôi

_ok

Cảnh Du đi thẳng lên trực thăng rồi đóng cửa lại nhanh chóng...david đi vào nhà bắt đầu lên phòng mà tìm thông tin "lạ thật ngài bá tước mất đã hơn 6 tháng rồi kia mà..sao Louis lại chưa lên nắm quyền vậy chứ" david đang còn suy tư thì peter mở cửa đi nhanh vào phòng...

_David

_sao vậy..?

_chị Sara chuẩn bị về lại Bắc Kinh rồi

David nghe xong bật người ngồi dậy ngay...

_sao cậu biết hả..?

_trong hãng hàng không có người của tôi mà...vào 2 ngày trước tại Pháp có một vị khách tên Cố Nhã Tư đã đặt chuyến bay trở về Bắc Kinh trong vòng 1 tuần tới..không phải loại khứ hồi nên có thể chị ta không có dự định quay trở về Pháp rồi..

_chết tiệt.....sao lại trùng hợp như vậy chứ..Jonny đã biết chưa hả..?

_bây giờ thì chưa..nhưng Jonny có theo dõi Sara mà. Nên nó sẽ mau báo vào điện thoại cậu ta thôi..

David đứng lên thây đồ rồi cả 2 bước ra ngoài...ngồi giữa nhà nhâm nhi tách trà nóng cậu lên tiếng..

_trước mắt cứ để xem sao đã..đừng làm lớn chuyện này ngụy Châu thông minh lắm. Ta nên tin tưởng vào em ấy thôi vì dù sao đây cũng là việc nhất định phải đối mặt mà..

_được

_cậu thây đồ rồi kêu kevin dậy đi...đợi con mèo cưng của Jonny xuống đây chúng ta ra bến cảng trước..Tàu ZY được khỏi động vào hôm nay đó

_ok

11giờ trưa mọi người mới khởi hành đi được..ngụy châu ôm Alice trong tay mà cười khoái chí...cậu nhìn david

_bến cảng là của Du hả anh David.?

_đúng rồi...còn nhiều lắm á...2 năm trở lại đây anh cũng không biết Jonny tạo ra được gì nữa rồi

_vậy em được đi tàu lớn hả anh..

_đúng rồi em..

Trên xe cả 4 người nói chuyện luyên thuyên suốt cho đến khi tới nơi...vừa bước xuống ngụy Châu trầm trồ khen ngợi rồi..

_trời ơi...Du nhỏ xíu mà xây được một khu cảng tàu lớn mạnh vậy sao hả?

Kevin cười cười rồi xoa đầu con mèo ngốc ngay...

_đây chỉ là một phần thôi đó ngụy Châu...tổng cộng ngành hàng hải của Jonny chia ra 2 phần mà..đầu tiên là về du lịch.. Em thấy con tàu VICTORIA ở đằng kia không nếu không có ZY thì nó là con tàu lớn nhất hiện nay đó..một tuần nó mang về cho Jonny khoảng...ừm

Kevin đập mạnh vào vai peter rồi cười

_bao nhiêu nhỉ?

_hơn cả trăm tỷ đó..

Ngụy Châu gật đầu mà bước lên phía trước "không ngờ Du lại giàu có như vậy hèn gì ai cũng yêu Du là phải rồi"..Kevin lại tiếp lời

_phần thứ 2 ở phía sau lưng em đó đây là chuyên ngành chính vận chuyển hàng hóa...nó lại được chia nhỏ ra nữa..ví dụ như : một bên là dành riêng cho quân đội bên còn lại là vận chuyển xuyên quốc gia...trong nước cũng có nữa á..

_nhiều vậy sao hả anh kevin...Du chắc chắn sẽ mệt lắm á...

Ngụy Châu đang còn nhìn ngắm lung tung thì trực thăng của Cảnh Du từ từ đáp xuống bên dưới...david nhẹ cười

_Jonny tới rồi...chắc xong việc sớm

Con mèo kia vừa nghe đến tên anh lập tức hớn hở hẳn luôn.. Cậu hét lớn

_Du ơi.....Du

Cảnh Du vừa bước xuống đã thấy người mà anh muốn gặp nhất đang gọi lớn tên anh rồi..đi về phía ngụy châu lập tức cậu nhào vào ôm anh ngay..thiệt là khéo nịnh quá trời mà nhưng lại đáng yêu không tả nổi đó nha. Ngụy Châu đu lên người anh luôn..

_em nhớ Du quá..mới sáng sớm là không thấy Du rồi á..

_anh có chút việc nên không đợi em dạy được mà..

_em biết nên em đâu có giận Du đâu

_oh...cảm ơn em nha mèo nhỏ

_dạ...không có gì mà

Peter xen ngang ngay

_hai người có thấy hơn cả trăm con mắt đang nhìn về hướng này không hả..làm ơn tách nhau ra một xíu đi

Ngụy Châu nghe vậy nhảy xuống người anh ngay..cậu qua chỗ david mà ôm Alice vào lòng rồi lêu lêu peter.Cảnh Du vẫn là choàng tay qua người con mèo cưng của mình mà dắt đi..xuyên qua khu để du thuyền cỡ trung luôn là một con tàu khổng lồ với cái tên ZY hiện rõ ra trước mặt mọi người. Ai cũng khủng hoảng kevin rùng mình ngay

_lớn vậy sao Jonny..?

_ưh...diện tích của nó tương đương với sân bóng lớn đó.

Cảnh Du kéo ngụy Châu đi từ từ đến gần con tàu, càng lúc nó càng lớn ra thêm.. Thuyền trưởng cùng tất cả các nhân viên phục vụ bên trong đều bước ra ngoài cuối chào anh cả..

_HOÀNG TỔNG

_được rồi...đều là người nhà cả nên không cần câu nệ mau đi làm việc của mọi người đi..

_DẠ...

Cảnh Du dắt mọi người đến phòng VIP luôn...sau đó sẽ đến boong chính để ngụy Châu khởi động thiết lập tàu ZY. Anh mở cửa cho mèo nhỏ vào trong trước ngụy châu ngơ ra

_trời ơi...nhìn y như một ngôi nhà vậy Du

_ưh....em thích không hả...tàu có tổng cộng 18 tầng....nhưng chỉ có 5 tầng ViP thôi...

Ngụy Châu gật đầu rồi đi qua hàng ghế salon màu nâu bên trong bước đến một bàn ăn cở nhỏ...sau đó lại chạy qua nơi để ti vi lớn bên dưới cuối cùng là biến mất tại cầu thang luôn..Kevin cùng david thì mở cửa bước ra bên ngoài hóng gió. Peter và Cảnh Du thì ngôi trên salon thôi. Ngụy Châu ở trên tầng 1 nói vọng xuống..

_Du ơi....mình ở phòng nào..?

_ừm....4 cái đó em thích cái nào thì chọn một đi..

Ngụy Châu im lặng hoàn toàn Cảnh Du đứng dậy định bước lên với cậu thì điện thoại anh có tin nhắn tới, mở ra xem sắc mặt anh hơi nhíu lại rồi nhìn peter

_chị Sara xắp về nước..sao cậu không nói với tôi hả..?

_tôi cũng mới biết thôi...từ nãy giờ chúng ta có thời gian để nói chuyện sau chứ..

Cảnh Du thở dài rồi nắm chặt tay mình lại..Ngụy Châu đi rón rén xuống lại từ phía sau nhảy lên người anh ngay Cảnh Du giựt mình mà giữ cậu lại thành ra anh cõng cậu luôn. Peter cũng lắc đầu nhưng thở ra nhẹ nhõm hơn "thật là làm hết hồn mà cứ là việc dính tới chị Sara thì cậu lại tỏ ra nghiêm trọng như vậy. Ngột ngạt lắm đó Jonny à..cũng may bên cạnh cậu lúc này có Nguy châu đó nếu không cậu sẽ mãi không thoát ra khỏi chị Sara đâu.."..Peter bỏ ra ngoài mất để lại không gian bên trong cho cả hai. Cảnh Du xóc ngụy Châu nghiêng người hẳn qua một bên mà hôn lấy cậu ngay. Tiếp theo đó là kéo cả cơ thể cậu ôm về phía trước luôn anh gấp rút mà xâm nhập bên trong khoang miệng ấm nóng kia trấn áp chiếc lưỡi tinh nghịch đang trêu đùa mình..bất ngờ anh cắn nhẹ lên môi dưới ai kia mốt cái rồi cười..Ngụy Châu dứt hẳn ra luôn cậu cuối xuống cổ anh mà cắn vào một nhát rõ đau..Cảnh Du chỉ hơi nhíu mày chứ không đẩy con mèo cưng ra..ngược lại anh càng ôm chặt vào người mình hơn nữa.Ngụy Châu cắn đã rồi nhìn anh..

_đi chỗ khác thôi Du..

_À quên mật em phải khởi động tàu đã..

Để ngụy Châu xuống đất anh nắm tay cậu kéo đi mất để lại ba tên kia đang còn tám chuyện bên trong..bước vào thang máy ấn nút đi lên Cảnh Du lên tiếng..

_em muốn đi chơi trước hay là về Bắc Kinh trước vậy mèo nhỏ?

_trong lòng Du đã có quyết định trước khi hỏi em rồi mà không phải sao hả.?

Cảnh Du không nói được gì nữa trước câu trả lời này của ngụy Châu.. Anh nhìn cậu mà suy tư. "sao em biết anh là đang muốn thây đổi chuyến đi này vậy chứ..chẳng lẻ em nghe được chuyện gì rồi sao "..cửa thang máy mở ra ngụy châu nắm tay anh ra ngoài rồi bất ngờ hét lên

_aaaaaa khu vui chơi của em

Ngụy Châu đi nhanh đến tấm kính chắn trước mặt rồi chạm tay vào.."đẹp thật...haizzz sao anh lại tốt với em nhiều như vậy hả Du trong khi trái tim anh vẫn chưa xác định được bản thân là muốn chọn ai kia mà"..cậu cười cười rồi lên tiếng

_Du à..cảm ơn anh rất nhiều..

_vì chuyện gì chứ?

_nhờ Du mà em mới biết thiên đường đúng là có thật..

_em mê chơi đến vậy s...a.o

Cảnh Du không thể nói hết câu trêu chọc đó được vì người bên cạnh anh lúc này đã rơi nước mắt rồi. Hốt hoảng mà ôm chặt ngụy Châu vào lòng anh nhẹ giọng..

_mèo nhỏ....em sao vậy ?

_em.. không sao chỉ là cảm động quá mà thôi..

_ngụy Châu à....em nói ra đi được không anh không muốn giữa chúng ta có bất cứ khoảng cách nào chen vào đâu..em như vậy anh đau lắm

_anh có còn bận tâm về chị ấy không?

Cảnh Du sững người ngay anh không tin vào tai mình nữa ngụy Châu là đang hỏi về Sara sao hả..cậu lau nhanh nước mắt rồi ngước nhìn anh.

_em nghe anh peter nói rồi...chị Sara sẽ trở về Bắc Kinh trong vòng 1 tuần nữa. Trùng ngày anh dắt em về luôn.lúc nãy em cũng thấy biểu hiện thất thần trên gương mặt Du rồi. Du là muốn thấy đổi chuyến đ...i

Cảnh du đưa tay chắn ngang môi ngụy Châu lại để ngăn lời nói đó..anh xua tay..

_em đừng nói nữa mèo nhỏ...anh.....anh

_em hơi mệt đó Du.....

Ngụy Châu không dám nghe tiếp nữa cậu đi nhanh vào trong thang máy rồi ấn nút đi xuống...cảnh du đưa tay chặn cửa lại thì cậu giữ tay anh ngay...

_cả hai chúng ta ngay lúc này cần yên tĩnh Du à...buông tay ra đi

Ngụy Châu gạt tay anh xuống và cửa thang máy khép kín lại...vào đúng thời điểm không còn nhìn thấy Cảnh Du nữa ngụy Châu không đứng vững được mà ngồi hẳn xuống nền..cậu không khóc cũng không để bản thân có chút biểu hiện gì là đau đớn cả..chỉ đơn giản là bất định mà thôi khi thang máy mở ra lần nữa ngụy Châu vẫn ngồi im như vậy không động đậy gì...Kevin bước vào ôm cậu ngay..

_anh và david đưa em về. đi thôi

_em muốn ôm Alice

_được..đứng lên trước đi đã

David đưa tay đỡ ngụy Châu dậy cậu liền lắc đầu rồi tự mình đứng lên. Cậu cười nhẹ rồi ôm Alice vào lòng hướng đến lối thoát mà bước xuống con tàu lớn này thật nhanh..Kevin và david chạy theo sau cậu cả 3 cùng rời khỏi bến cảng trở về nhà...vì ngụy Châu không muốn nhìn thấy Cảnh Du nên bắt buộc david phải chở cậu đến nhà mình..

Ngụy Châu bước vào căn phòng cũ trước đây từng ở rồi nhảy vội lên giường mà nằm ngủ..Kevin là lần đầu nhìn thấy một dạng đau lòng mà lý trí đến mức này anh ngồi bên cạnh cậu mà thỏ thẻ

_em khóc cũng được mà..Ngụy Châu

_tại sao ạ..?

Ngụy Châu xoay người nhìn kevin tỉnh bơ..cậu không có chút biểu hiện gì là bản thân đang bị tổn thương cả..David đứng ngoài tức giận mà đẩy cửa xong vào...

_em làm sao vậy hả...em có còn là ngụy Châu mà anh quen biết không?..đau quá thì em khóc ầm lên đi , làm loạn lên đi chứ bọn anh luôn ở đây bên em mà..

_em biết rồi

Ngụy Châu cười ngất ngưỡng rồi hôn Alice một cái....David điên lên kéo Alice ra khỏi tay cậu mà tát mạnh vào mặt ngụy châu..Kevin giựt mình đẩy anh ra ngay

_cậu điên rồi hả david...biến ra ngoài cho tôi đi

David đá mạnh vào cái bàn kính bên cạnh làm nó vỡ nát mất...anh thở ra rồi nhìn ngụy châu

_em chưa đánh kia mà ngụy Châu..sao lại để bản thân chịu thua một cách thảm hại như vậy hả..chưa có gì kia mà..

_em biết...

_vậy tại sao hả..?

_Du chỉ nghe nhắc đến tên chị ấy thôi anh David à. là đã không giữ được bình tĩnh rồi...anh hiểu nó có ý nghĩa gì với em không?..

David ngồi xuống giường mà giữ chặt tay ngụy Châu lại...

_vậy em chịu thua sao..?

_em không biết

_em không yêu Jonny sao ?

_yêu chứ...

_vậy cướp thẳng cậu ấy về đi ngụy châu...bọn anh sẽ giúp em

.........

Peter ngồi xuống đất bên cạnh Cảnh Du cậu không nói gì chỉ im lặng mà chờ đợi thôi..

_tôi làm em ấy đau lòng rồi peter

_ừm

_tôi sai rồi đúng không.?

_ưh

_tôi chỉ sợ khi mèo nhỏ chạm mặt chị Sara em ấy sẽ bị tổn thương thôi..vì chị ấy là người nuôi tôi kia mà làm sao tôi có thể xa lánh chị ấy được..những cữ chỉ thân thiết bình thường cũng có thể làm mèo cưng của tôi đau đó...tôi....tôi chỉ là lo lắng thôi mà

Peter ngồi bên cạnh mà không tin nổi vào những gì vừa nghe thấy nữa.."Jonny là đang lo sợ ngụy Châu bị tổn thương...ôi trời ơi tuyệt vời mà..cậu ta thật sự vì ngụy Châu mà thoát ra khỏi chị Sara rồi...đây là lần đầu tiên trong đời cậu ta nghĩ đến người nào đó trước chị Sara. Chắc chắn chuyến đi trở về Bắc Kinh lần này sẽ thây đổi tất cả cho mà xem...Jonny đã là của ngụy Châu rồi "...Peter vỗ vào vai Cảnh Du rồi nói lớn

_cậu ngồi đây giải quyết được gì hả..đi tìm ngụy Châu thôi cậu biết mà con mèo cưng đó của cậu nó khủng khiếp đến cỡ nào khi không có cậu bên cạnh hả...giờ này chắc đang khóc ầm lên cho coi..

Cảnh Du nghe xong đứng nhanh dậy.."chết thật quên mất chuyện naỳ mà"..anh kéo peter bước nhanh vào thang máy đi xuống ngay..bất ngờ điện thoại trên người Cảnh Du reo lên

_tôi nghe đây Kevin..?

_Jonny xin lỗi cậu nhưng ngụy Châu bỏ đi đâu rồi...tôi và David không tìm thấy em ấy nữa

_bỏ...đi hả....ở đâu mà đi chứ..?

_lúc nãy đang ở nhà David...sau đó có hơi nóng giận mà chửi ngụy Châu...sau đó êm xui rồi nhưng không hiểu sao giờ lại mất tích nữa..tôi xin lỗi

Cảnh Du thiếu điều muốn khùng lên...

_lỗi là do tôi kia mà...sao lại chửi em ấy hả...các cậu.....các cậu giờ đang ở đâu ?

_tôi đi báo cảnh sát để tìm người rồi còn david thì đang lái xe vòng vòng bên.......

Không để kevin nói hết Cảnh Du đã tắt máy rồi xoay người nhìn peter anh nói lớn

_LẬP TỨC CỬ TẤT CẢ ĐÀN EM ĐI TÌM NGỤY CHÂU NHANH LÊN....EM ẤY GIẬN BỎ ĐI RỒI

_cái gì...không thể nào ở đây ngụy Châu có biết ai đâu chứ...tiền cũng không biết xài...đi là đi đâu hả..

Peter càng nói cảnh du càng lo...anh hối thúc cậu gọi điện thoại cho đàn em đi khắp nơi gần nha david mà tìm kiếm..ngay lúc này chính bản thân peter cũng đang sợ vô cùng đây...Cảnh Du bước nhanh ra ngoài mà gằn giọng..

_đưa tôi đến đài truyền hình thông báo tìm em ấy ngay...nhanh lên

_Jonny cậu không được nhúng tay vào những chuyện này..giá chứng khoán sẽ bất ổn đó...

_tôi không quan tâm..






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top