Trở về Thượng Hải
Chap này ngắn, bằng 1/2 chap thường. Thông cảm cho em/tớ nhé. Đừng đọc truyện tớ vội. Khi nào có time thì đọc kĩ nhé. Xin cảm ơn.
------------------
"Về cơ bản chúng ta đều trong suốt..."
-------------------
8 tháng nữa trôi qua êm ả. Nguỵ Châu chơi nhạc và sáng tác nhạc trở lại. Cậu cười nhiều và hay chơi đùa với mọi người trong viện hơn.
"Tôi nghĩ tôi đang khoẻ lên, Naoko ạ."
"Như thế nào?"
"Như là lòng tôi rất yên tĩnh. Hôm qua tôi đi dạo buổi sáng sớm ngay khi cô đi dạy nhạc, từng tốp học sinh tiểu học dắt tay nhau đi học trong những bộ đồng phục đáng yêu. Tôi tự dưng bật cười với bọn trẻ, vậy là một đứa tiến lại chỗ tôi và vẫy tay. Cô bé khen tôi đẹp trai." Cậu mỉm cười ánh mắt khoe khoang.
***
Hatori khám tổng thể cho Nguỵ Châu, ngồi nói chuyện với cậu và quan sát cậu trai trẻ xinh đẹp. Cậu đã khá lên rất nhiều, cơ thể cậu dần rắn rỏi khoẻ mạnh, khuôn mặt không còn ủ dột. Nguỵ Châu như tìm về được chính bản thân cậu trước kia vậy.
"Đây sẽ là bài test nho nhỏ trước khi tôi quyết để cậu xuất viện." Hatori nói. "Cậu hãy trả lời cho tôi, về nỗi đau trong cậu, theo cậu, nó có mối liên hệ gì với cậu? Hay bây giờ, cậu đang cảm nhận nó như thế nào?
Cậu nhìn Hatori và im lặng.
"Hãy cứ từ từ, Nguỵ Châu. Chúng ta còn nhiều thời gian."
***
Cậu rời khỏi phòng Hatori, và đi tìm Naoko. Cô đi dạy chưa về. Cậu ngồi trước phòng cô và chờ đợi. Cô trở về sau đó ít lâu. Cả hai đi vào phòng cô ngồi nói chuyện.
"Bác sĩ đã cho tôi xuất viện."
Cậu nhìn cô, vào đôi mắt cậu tưởng như rất yên bình kia.
"Chúc mừng anh, Nguỵ Châu. Anh sẽ về Trung Quốc luôn chứ?"
Nguỵ Châu khẽ lắc đầu: "Tôi đã xin được tiếp tục ở đây, và có thể, tôi muốn làm người hướng dẫn giống như cô."
****
Ai cũng bất ngờ với quyết định của Nguỵ Châu, gần một năm rưỡi, người nhà và bạn bè đều mong cậu khoẻ mạnh trở về. Nhưng cậu lại quyết định ở lại.
"Tại sao vậy?" Lily đưa đôi mắt sắc sảo quan sát Nguỵ Châu qua webcam.
"Tôi sẽ trở về! Chỉ đơn giản bây giờ tôi chưa muốn." Cậu mỉm cười, mắt hướng nhìn về một góc màn hình máy tính, lơ đãng không nhìn vào Lily. "Tôi hiện tại ổn, tôi lại không muốn xáo động. Cứ tạm vậy đã, tôi sẽ trở về, nhưng chưa phải bây giờ."
"Tôi hiểu cậu. Sắp tới tôi có dự một hội thảo khoa học tại Tokyo, sẽ thu xếp qua thăm cậu."
***
Ngụy Châu không ưa những ngày đông lạnh lẽo ở Nhật, tuyết rơi trắng xóa, cái lạnh từ biển vào còn kinh khủng hơn nhiều so với cái lạnh Thượng Hải cậu từng trải qua. Và khổ hơn nữa, vết thương từ vụ tai nạn cách đây hai năm tuy đã khỏi hẳn, nhưng ít nhiều nó vẫn để lại di chứng. Mỗi khi chuyển mùa, các khớp xương của Nguỵ Châu lại nhức nhối. Cơ thể cậu đã như vị vỡ hết rồi liền lại, nhưng sẹo mãi vẫn còn đó. Những cơn đau thể xác kéo đến, như nhắc nhở cậu nghĩ về một miền kí ức cậu muốn quên lãng.
"Không ai quên lãng được tất cả, đặc biệt là những tổn thương tâm lý. Nó vẫn sẽ ở đó và sống cùng cậu. Những gì chúng ta làm là học cách bước tiếp, tạm thời che nó lại hoặc ru nó ngủ yên. Đến một lúc nào đó, hi vọng cậu đối diện được với nó." Lời của bác sĩ Hatori nói với cậu vào buổi cuối cùng khi ông quyết định cho cậu xuất viện.
Những ngày xuân đến khi mà tuyết tan ánh mắt trời phần nào làm hồng không gian, Ngụy Châu và Naoko dần quay trở lại thói quen đi tản bộ trên những lối đi nhỏ nhỏ hướng ra bờ sông, hoặc cả hai đi thăm những ngôi đền cổ. Tokyo đẹp nhưng man mác buồn. Cậu và Naoko có thể tản bộ hàng giờ, rồi cả hai ngồi nghỉ ở ghế đá hoặc thảm cỏ, rồi lại đi tiếp. Không nhớ hết những câu chuyện hai người nói, nhưng thường cả hai vẫn luôn cảm thấy vui vẻ và mỉm cười với nhau. Cả bệnh viện ai cũng cho rằng hai người là một đôi. Bố mẹ Ngụy Châu sang thăm cũng vậy, luôn gặng hỏi cậu nhưng cậu lảng tránh cho một câu trả lời cụ thể. Khi tiết trời vào độ cuối xuân, thời tiết mát dịu, những cơn mưa phùn không còn gây rắc rối nữa, Ngụy Châu đón tiếp hai người bạn thân của cậu sang thăm, đó là Song Nhi và Nguyên Băng. Ngụy Châu giới thiệu cho họ nơi sinh sống hết sức tối giản của cậu, điện thoại cậu dùng là một điện thoại nội địa Nhật Bản, cơ bản là nó là thứ để gọi và chống nước cũng như chịu va đập tốt, lương của cậu vừa đủ chi tiêu, thi thoảng cậu có lên Tokyo tham dự buổi nhạc rock.
Những buổi tối có Song Nhi và Nguyên Băng, Ngụy Châu không ngủ lại ở khu bệnh viện, cậu ra khách sạn ngủ cùng với những người bạn, họ thường uống rượu rồi nói chuyện cùng nhau đến khuya.
"Cái cô Naoko ấy là như thế nào?" Song Nhi hất hàm hỏi khi cả ba đang ngồi ngoài ban công, thoải mái uống bia.
"Cô ấy từng là người hướng dẫn cho tao. Bây giờ là một người bạn tốt và là đồng nghiệp tốt."
"Cô ấy bằng tuổi mình hay kém nhỉ?"
"Không rõ nữa. Bọn tao giao tiếp xã giao, không mấy quan tâm đến vấn đề đó." Nguỵ Châu tu một hơi bia, hướng ánh mắt nhìn thành phố Kyoto sáng đèn.
"Không thể yêu sao?" Song Nhi nhìn cậu và hỏi.
Nguỵ Châu đặt chai bia lên bàn. Cậu nhìn chằm chằm vào cột đèn bên đường. Đứng từ ban công tầng hai chiếc khách sạn boutique cổ điển này, phố xá cảm giác rất gần, như ngay dưới chân.
Cậu lắc đầu trả lời cho câu hỏi của Song Nhi.
***
Kyoto từng là thủ đô của Nhật Bản trong suốt nhiều năm. không đông đúc hay nhộn nhịp như Osaka, không phồn hoa hào nhoáng như Tokyo, Kyoto mang trong mình một vẻ đẹp cổ điển thẫm đẫm Nhật Bản. Trước kia, Nguỵ Châu say mê với văn hoá manga hay anime của Nhật, cậu say mê nhạc rock của Nhật và qua đó, Tokyo là địa điểm ưa thích của cậu. Nhưng hiện tại, Kyoto là nơi cậu gắn bó khá lâu, cậu yêu thích mọi thứ ở đây, những con phố nhỏ nhỏ yên bình, những ngôi đền cổ trên núi, những khách sạn botique nhỏ nhỏ, có những mái hiên gỗ và cầu thang gỗ nhỏ nhỏ lắt léo, những lễ hội mà người ta sẽ trang điểm y như ngày xưa trong những bộ kimono nhiều lớp, những gương mặt được trang điểm như những con búp bê cổ cậu được thấy bán, diễu hành khắp trục phố lớn. Đây thực sự là nơi để sống và để hồi phục.
***
Nguỵ Châu đã sang tuổi 30. Cậu đi bộ một mình dọc theo con sông lớn vào một ngày cuối tháng 10. Vừa đi vừa tận hưởng vị mùa đông đang diễn ra, mặc dù chưa phải là những ngày khắc nghiệt nhất. Cậu vừa đi vừa đeo tai nghe nhạc - một bản thính phòng dài lê thê của Beethoven. Đi bộ buổi sáng rất tốt cho sức khỏe. Naoko đã rời bệnh viện, cô tham gia một chuyến tình nguyện tại châu Phi, cả hai người vẫn gửi email qua lại với nhau suốt. Ngụy Châu rất muốn đi, nhưng bệnh viện hiện tại đang thiếu người, cậu đành ở lại. Cậu đã tham gia thêm một số khóa học về tâm lý tại Tokyo - theo sự giới thiệu của bác sĩ Hatori.
Buổi sáng nay, cậu có nói chuyện với Song Nhi. Bạn cậu muốn cậu trở về Thượng Hải để dự đám cưới của cậu ấy.
***
"Mày phải về chứ? Mày và Nguyên Băng là hai đứa không thể thiếu trong đám cưới tao được. Thu xếp để về đi Châu Châu."
"Uh... Để tao tính!" Cậu trả lời nước đôi.
"Hứa Nguỵ Châu! Đã mấy năm rồi. Mày để ông bà già hằng năm cất công sang Nhật để thăm mày, mày định ở đó đến bao giờ? Gặm nhấm đến bao giờ?" Song Nhi gay gắt. Còn Nguỵ Châu chỉ giữ im lặng trên điện thoại.
"Mày không định về cưới tao, tuỳ mày. Nhưng tao nói luôn, mày không thể vô trách nhiệm như vậy được. Hứa Nguỵ Châu, chúng ta đã 30 tuổi rồi, không còn là khi 22 tuổi, lần đầu biết yêu nữa."
"Tao xin lỗi!"
Song Nhi cúp máy khô khốc làm Nguỵ Châu lúng túng. Cậu đứng yên lặng mãi bên cửa sổ phòng riêng của cậu, nhìn ra bên ngoài là một cây cúc vạn niên mà nhành hoa đang dần tàn lụi vì cái lạnh đầu đông.
***
Nguỵ Châu đi bộ dọc con sông mãi, cho đến khi bản nhạc tắt ngấm. Cậu dừng lại, co mình trong chiếc áo khoác dày, đôi mắt nheo lại chống từng cơn gió thốc tới từ phía sông.
Cậu không có cảm giác của tuổi 30. Nguỵ Châu đứng yên lặng mãi ở bờ sông lớn, cho đến khi cơ thể cậu rùng mình vì lạnh, cậu lặng lẽ quay trở về, men theo dọc bờ sông được xây bê tông kiên cố.
----
"Mày gọi điện cho Nguỵ Châu rồi à? Nó bảo sao? Sẽ về chứ?" Nguyên Băng hỏi khi ngồi uống rượu với Song Nhi tại một quán ăn ven đường bên bờ sông Thượng Hải.
"Chưa chắc nó đã về."
Cả hai người im lặng một lúc, cho đến khi Song Nhi cất tiếng:
"Dù sao đã lâu lắm rồi. Thằng cha đó không khéo đã quên nó rồi lấy vợ có con đề huề, mỗi nó cứ mãi chạy trốn, sang một nơi như thế để sống thư giãn. Tao thậm chí còn không chịu được cái cảnh bố mẹ nó một năm hai lần bay qua thăm nó."
Nguyên Băng nốc cạn một chén rượu.
"Cảnh Du vẫn ở Thượng Hải. Và chưa vợ con gì. Anh ta cũng không có bạn gái."
"Tao cóc quan tâm. Cái thứ tình yêu đó, trước sau gì cũng tàn, tao sớm biết rồi. Không phải hắn thèm gái rồi ngủ với một con nào đó khiến cho Nguỵ Châu gặp tai nạn hay sao? Giờ thì cả nó và hắn ta đéo bên nào sống ổn hay sao?"
"Sống thế nào là ổn?" Nguyên Băng quay sang nhìn thẳng Song Nhi. "Mày đừng ép cái nguyên tắc của mày cho Nguỵ Châu."
"Tao ép cái gì? Tao nói sai cái gì? Nó phải tự thân mà vượt lên chứ? Nó 30 tuổi rồi. Sự nghiệp cũng vứt, bố mẹ thì chưa báo hiếu được ngày nào, sống tại một xó xỉnh ở một đất nước khác, nó trốn mãi được à? Hay bản thân vẫn vương vấn thằng phản bội kia?" Song Nhi lớn tiếng, cậu đập mạnh chiếc chén uống rượu xuống bàn, đôi lông mày rậm theo đó nhíu lại, cong lên ở đuôi lông mày, đôi mắt một mí cương nghị ánh lên một tia nhìn bực bội.
"Nó đéo thích trai, thế mà nó yêu anh ta, mày nghĩ xem, nếu là mày, mày có chịu ôm ấp một thằng con trai khác không? Nó phải hi vọng với mơ mộng lắm, cho đến khi bị phản bội mới đến mức huỷ hoại bản thân. Bạn của mày tự huỷ hoại mọi thứ từ thể xác đến tất cả những gì nó có, giờ thì nó cố sống tốt, điều này đến một con lợn cũng hiểu được. Mày mang tiếng bạn nó, mà sao đéo hiểu gì?" Nguyên Băng cũng đập mạnh chén rượu xuống bàn, trừng mắt nhìn Song Nhi. "Mày ngay từ đầu khinh thường tình yêu của nó, nên đến tận giờ, mày cũng đéo hiểu nó như thế nào." Cậu chỉ tay thẳng vào mặt Song Nhi, gương mặt Nguyên Băng đỏ bừng vì tức giận.
Song Nhi không nói gì, cậu quay gương mặt sang hướng khác.
---
Nguỵ Châu xin phép một tháng nghỉ phép để trở về Thượng Hải. Cậu bắt một chuyến bay muộn lúc 9h tối. Cậu ngồi chờ lên máy bay tại sân bay Kyoto không lúc nào vắng người. Hành lý của cậu không có gì nhiều ngoài một vali nhỏ kí gửi và một balo đeo sau lưng. Cậu mặc một chiếc áo phao lông vũ màu đen, quần bò xanh và đôi giày Adidas đã cũ. Mái tóc được cắt gọn gàng. Đã lâu cậu không còn quá quan tâm đến thời trang, tự nhìn lại bản thân trong bộ trang phục xoàng xĩnh, Ngụy Châu hoàn toàn không cảm thấy phiền, thực sự kí ức trước kia về một Hứa Ngụy Châu và một cuộc sống bất cần ở một Thượng Hải phồn hoa đã bị đẩy lùi xa. Cậu bật điện thoại đọc nốt cuốn ebook chưa hoàn thành, tai nghe nhạc âm lượng nhỏ, thi thoảng cậu ngước mắt khi thấy bóng một cô tiếp viên hàng không đi qua, như cố chú ý xem liệu chuyến bay có bị đổi giờ hay bị đổi cửa lên máy bay hay không. Ngồi tại phòng chờ cùng cậu phần lớn là người Trung Quốc, họ nói tiếng Trung liên tục và khá ồn ào. Người Trung Quốc ở đâu cũng vậy, luôn ồn ào và thứ ngôn ngữ của họ thì dù cậu không muốn hiểu, cậu vẫn sẽ hiểu, đủ thứ chuyện trời trăng. Khung cảnh tại phòng chờ với mấy nhóm người Trung Quốc khiến Ngụy Châu hơi khó chịu. Cậu đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh, tự trấn tĩnh bản thân một lúc rồi mới trở ra. Khi vừa quay trở lại ghế ngồi, một người phụ nữ không quá trẻ tiến đến phía cậu, ngập ngừng: "Xin lỗi!"
Cậu ngẩng mặt lên nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ kia, tóc cô buông dài, để xõa, cô mặc áo măng tô dài màu da bò, gương mặt trang điểm xinh xắn nhưng không dấu được nếp nhăn phía đuôi mắt:
"Xin lỗi anh, anh có phải là Hứa Ngụy Châu trong band nhạc Prome không?"
Ngụy Châu hơi giật mình, vội tránh ánh mắt của cô gái, lúng túng mất vài giây:
"Đã từng như vậy."
"Xin lỗi đã làm phiền anh thế này. Tôi quan sát và nhận ra anh từ lâu rồi nhưng không dám đến nói chuyện, tôi là một fan hâm mộ Prome từ hồi còn học đại học." Cô gái cất lời, cô vẫn đứng trước mặt cậu.
"Chị ngồi đi." Cậu mỉm cười, hướng bàn tay về phía chỗ ngồi bên cạnh. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Thật là mừng quá khi gặp được thần tượng ở đây. Prome đã ngừng hoạt động nhiều năm nhưng tôi vẫn lưu giữ tất cả các album của nhóm. Tiếc là tôi lại không mang một đĩa CD nào để xin chữ kí của anh, liệu anh có thể kí ở cuốn sổ nhỏ này tặng tôi được không?" Cô gái mang giọng nhỏ nhẹ và khẩn khoản.
"Được chứ. Chị tên gì, tôi sẽ viết vài dòng cho chị. Cảm ơn chị đã luôn yêu quý Prome."
Cậu nhận lấy cuốn sổ A5 nhỏ, bìa sổ bằng bìa cứng, hình hoa nhỏ li ti màu hồng nhạt, rất nữ tính. "Chị muốn tôi viết ở đâu?" cậu nhìn người phụ nữ không quen.
"Bất cứ trang nào anh muốn."
Người Phụ nữ tên là Trang Hạ. Cậu ghi một vài dòng: "Gửi Trang Hạ chữ kí của tôi: Hứa Ngụy Châu. Chúc chị luôn hạnh phúc nhé!"
Cô gái nhận lại cuốn sổ nhỏ, ngắm nhìn và mỉm cười với cậu:
"Cảm ơn anh nhiều. Anh cũng đang chờ chuyến bay về Thượng Hải phải không?"
Cậu mỉm cười lịch sự và gật đầu.
"Tôi rất mong Prome có thể ra một album mới, hoặc biểu diễn cũng được. Thực sự fan của các cậu đều rất mong điều đó. Năm xưa khi band ngừng hoạt động, chúng tôi đã rất buồn, cảm giác âm nhạc của các cậu đã cùng tôi lớn lên. Nghe thật buồn cười vì tôi cũng đã qua tuổi để điên cuồng vì một cái gì đó rồi, chỉ là thực sự âm nhạc của Prome rất hay."
Ngụy Châu lắng nghe từng lời người phụ nữ xa lạ, cậu hướng ánh mắt đến gương mặt nhỏ nhỏ của cô, cảm nhận được đôi má của cô đang dần bừng đỏ: "Chẳng bao giờ là quá tuổi cả, nếu chị muốn, hãy cứ điên cuồng cùng nó đi. Âm nhạc của chúng tôi vốn chưa bao giờ đặt ra một giới hạn gì cả. Cảm ơn tình cảm của chị với Prome nhé." Ngụy Châu trả lời cô.
Gương mặt của người phụ nữ trở nên hồng hào, đôi mắt của cô mở to hơn, giường như muốn thu hết những gì cô đang nhìn thấy trước mắt rồi khắc vào tâm trí:
"Ngày xưa, hồi tôi 22 tuổi, tôi rất cuồng band nhạc của anh, và đặc biệt thích cách anh chơi đàn. Bạn bè tôi đều mê mệt với ca sĩ hát chính, còn tôi thì tôi thích anh chơi guitar. Tôi hơn anh hai tuổi, ở tuổi này vẫn còn kể về sự cuồng nhiệt như bọn trẻ với Idol Hàn Quốc thì thật là không nên. Giờ được gặp mặt anh thế này..., anh không khác xưa nhiều lắm." Chị hơi bẽn lẽn.
"Cảm ơn cô." Ngụy Châu cảm ơn chân thành.
Người phụ nữ nấn ná như chưa muốn rời đi: "Anh sang Nhật đi du lịch?"
"Vâng." Cậu nói dối.
"Không làm phiền anh nữa. Chúc Anh một ngày tốt lành nhé. Con tôi đang réo tên tôi rồi." Cả cô và cậu đều nhìn sang một phía, cậu nhìn thấy một người đàn ông trung niên to lớn, ngồi cạnh một cậu nhóc khoảng 3-4 tuổi, gương mặt phụng phịu hướng mắt nhìn về phía hai người. Cậu bật cười:
"Vâng, chị nên quay về. Chúc chị một ngày tốt lành."
Ngụy Châu thôi hướng ánh mắt về phía gia đình nhỏ, cậu quay lại cuốn ebook đang đọc dở. Cuốn ebook bằng tiếng Nhật, đây có lẽ là lần đầu tiên sau hơn 4 năm sống tại Nhật, cậu tiếp chuyện một người lạ bằng tiếng Trung Quốc. Trước kia có gặp người Trung, nhưng nếu cậu không nói gì, không ai biết cậu là người Trung Quốc cả. Thật dễ chịu khi nói chuyện với một người dễ chịu và lại là fan của cậu, Ngụy Châu suy nghĩ lại cuộc nói chuyện ngắn ngủi và tự dưng mỉm cười. Đột nhiên, cậu tự hỏi lòng mình, với tất cả mọi thứ cậu đã dừng lại đột ngột cách đây bốn năm, họ sẽ hụt hẫng như thế nào? Tất cả mọi người, bạn bè cậu, đồng đội trong band nhạc, bố mẹ cậu và cả Anh ta nữa. Ngụy Châu tự dưng cảm thấy lúng túng, ngực hơi khó thở. Cậu đứng dậy, đi bộ nhẹ nhàng đến mảng tường lớn được làm bằng kính, nhìn thẳng ra phía phi trường, nơi có rất nhiều con chim sắt đang đỗ.
Anh ta - một chủ thể cậu không muốn gọi tên - cậu hoàn toàn không biết tin tức gì về con người ấy, ru lòng mình ngủ với những tổn thương của một mối tình không trọn vẹn. Cậu không đổ lỗi nữa, cũng không còn đau lòng nhiều, chỉ là cậu dần không quen Thượng Hải. Cậu nhìn chằm chằm ra phía bên ngoài, dán mắt vào những chiếc máy bay to lớn, hai bàn tay đút vào túi áo, trời về đêm nhưng ở sân bay đèn điện luôn được bật sáng choang, trong phòng chờ đầy ắp tiếng con người nói chuyện, hoàn toàn trái ngược với phía bên ngoài tưởng như rất im lặng.
"Anh thế nào rồi?" Trong đầu Ngụy Châu hiện ra một câu hỏi.
------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top