Thanh xuân của họ


Thanh xuân của Anh bắt đầu khi anh 23 tuổi, lần đầu tiên được gặp Ngụy Châu. Trước đó anh sống, nhưng là một thế giới rất khác, trước khi cậu bước vào, và tô vẽ thêm cuộc đời anh thêm nhiều màu sắc, như ánh nắng mùa xuân xóa tan đi bầu trời mùa đông ảm đạm, tô hồng một thế giới ngợp màu xám của mây và màu trắng của tuyết. Não bộ chúng ta thật tuyệt vời! Có những chuyện tưởng không còn nhớ, nhưng một giây phút nào đó trong hiện tại, ta chợt nhớ về cũng một giây phút nào đó trong quá khứ, có thể là vui, có thể là buồn. Nhớ về Ngụy Châu không quá khó khăn, nó luôn hiện hữu trong Cảnh Du như một câu chuyện thường trực, chỉ có điều thi thoảng kí ức lại trỗi dậy một cách mãnh liệt! Cậu ấy và những mảng kí ức năm tháng ấy, luôn làm thần kinh của anh căng thẳng, trái tim luôn đượm cả vị đắng và vị ngọt.

---------
Cảnh Du năm đó 23 tuổi, lần đầu gặp Nguỵ Châu khi band nhạc của cậu chơi nhạc sống cho một fashion show Du làm người mẫu. Anh rất đẹp trai, là một mẫu tự do ở Thượng Hải, còn cậu là một tay guitarist cừ khôi trong một band nhạc rock có tiếng. Trông cậu có vẻ phớt đời. Ban đầu anh không để ý gì cậu cả, cho đến khi sắp đến phần anh ra trình diễn, thì tiếng guitar solo vang lên đầy ngẫu hứng nhưng cũng rất điệu nghệ. Anh bước ra, hơi khẽ liếc chàng guitarist trẻ tuổi đang phiêu cùng chiếc guitar điện, ngay khi lướt qua cậu, anh đã bắt đầu nghĩ cách sẽ thử nói chuyện với cậu sau cánh gà, theo anh nghĩ, cậu có vẻ thú vị.
Rất tiếc, band nhạc rock của Nguỵ Châu khá nổi tiếng và không dễ tiếp cận, chơi xong 2 bản cho phần catwalk, họ về phòng riêng và sau đó rời đi luôn.  Cảnh Du chỉ kịp biêt tên band nhạc là Prome và tên cậu là Hứa Nguỵ Châu.

Nguỵ Châu có thói quen xem lại các phần biểu diễn của mình, cậu thường vẫn xem lại để bắt lỗi chính bản thân để sau đó tự hoàn thiện mình hơn trong lần. Song Nhi có ngồi xem cùng.
"Nguỵ Châu, xem kìa! Tên người mẫu đẹp mã kia cứ liếc mày chằm chằm suốt lúc hắn đi catwalk kìa."

Nguỵ Châu không để ý, cậu còn bận nhìn chằm chằm vào bản thân và lắng nghe giai điệu của chính mình:
"Thế à? Chứng tỏ âm nhạc của chúng ta  quá hấp dẫn." Cậu cười khẩy, liếc nhìn tên người mẫu đẹp mã. "Mấy thằng này chắc gay hết lượt."
"Nhưng body tụi nó đẹp thật haha."
Nguỵ Châu nhìn Cảnh Du không quá hai giây.

------------

Lần gặp tiếp theo, Cảnh Du gặp Nguỵ Châu trong phòng gym tại Thượng Hải. Anh nhận ra cậu ngay mặc dù cậu đội mũ đen che kín nửa gương mặt. Cậu vận một bộ gym màu đen, quần đùi đen, áo đen bó sát, cơ thể mảnh mai rắn chắc, cậu chọn chạy bộ làm môn thể thao rèn luyện thân thể. Cậu đeo tai nghe nhạc và khuôn mặt vô cùng lãnh đạm. Vì khuôn mặt lạnh lùng và lãnh đạm đó, Cảnh Du hoàn toàn không muốn bắt chuyện, anh cho rằng không đời nào khuôn mặt lãnh đạm kia lại thèm nói chuyện với anh, dù sao Ngụy Châu cũng là một ngôi sao mà.

Cảnh Du không có xe ô tô riêng, cậu di chuyển trong thành phố chủ yếu bằng bus và tàu điện ngầm. Công việc của cậu là người mẫu tự do. Cậu có sở thích học nhu thuật và là học viên mẫn cán của học viện nhu thuật Thượng Hải. Hàng tuần, cậu luôn tranh thủ đến đây tập luyện 3 lần hoặc thậm chí nhiều hơn nếu cậu rảnh. Từng đi thi và nhận đủ loại huy chương, cậu luôn mong muốn sau này sẽ thành võ sư môn võ này.

Lần tiếp theo anh gặp Nguỵ Châu khi anh tham gia làm mẫu cho một chương trình tạp kĩ. Anh là một người mẫu vô danh, được mời đến như một con ma nơ canh trong chương trình. Chương trình yêu cầu các anh người mẫu cao to đẹp trai (có cả Cảnh Du) phải bán nude, để fan và thần tượng (một số idol và cả band nhạc rock của Nguỵ Châu) giao lưu cùng khán giả thông qua một số trò chơi. Cảnh Du được giao vào nhóm của band nhạc của Nguỵ Châu và fan của họ, anh đứng ngay trước Nguỵ Châu, nhìn mà như không nhìn, để cậu lơ đãng ngắm nhìn từ thắt lưng của anh trở lên. Đối với Cảnh Du, đây là một nghề, nhưng trước mặt Nguỵ Châu, anh hơi cảm giác ngượng. Nguỵ Châu hơi nhếch mép cười khi thấy đôi tai của anh chàng người mẫu có gương mặt baby và thân hình vạm vỡ kia hơi hồng đỏ. Xong chương trình, nhóm người mẫu được trả tiền công ngay và ra về. Cảnh Du đi bộ trên đường để ra bến xe bus. Một chiếc BMW đi tạt qua. Nguỵ Châu nhìn từ trong xe ra thấy bóng dáng anh chàng người mẫu ngượng khi bị bán nude lúc nãy trong chương trình, cậu ngoái lại nhìn một lúc, rồi lẩm bẩm trong miệng: "Hoàng Cảnh Du, cái tên hay đấy."
------------
Tối hôm đó sau khi tập Nhu thuật về, Cảnh Du đi bộ trên con đường quen thuộc, cậu thuê nhà cách viện nhu thuật gần 3km, những buổi tối tập về muộn, cậu không tiện đường đi nhờ xe được ai, xe công cộng cũng hết, cậu không còn cách nào khác là đi bộ. Thực ra Cảnh Du thích đi bộ nhìn ngắm đường phố Thượng Hải về đêm khi vắng vẻ, thi thoảng cầm theo chai bia vừa đi vừa uống, tự cảm thấy cuộc sống thật tự do và thư thái. Anh thường không suy nghĩ quá nhiều, chính xác trong đời chưa có gì phải suy nghĩ quá nhiều, quan trọng nhất sự tự do của anh không bị ảnh hưởng, anh vui với từng khoảnh khắc sống, thế là đủ. Có những lúc Du cũng phải suy nghĩ đôi chút, đó là khi cậu đang yêu Nhiên Nhiên - cô người mẫu xinh đẹp bốc lửa, họ cũng qua lại một thời gian rồi cô ấy cũng chủ động chia tay khi cảm thấy yêu mãi một anh người mẫu vô danh là không có lợi!
Quay trở lại con đường đi mà Cảnh Du đang hăng hái đi bộ về, thi thoảng cậu còn chạy một lúc cho nóng người. Thì bỗng nhiên có một chiếc xe Audi đỏ lướt qua chậm rồi tự dưng dừng hẳn. Cảnh Du đi chầm chậm quan sát, có một chàng trai trẻ bước ra khỏi xe, cậu trai trẻ đó đi ra khỏi xe rồi cúi xuống. Có vẻ chiếc xe có vấn đề, Cảnh Du tiến đến gần, đi chậm để quan sát, kì thực không phải cái xe kia có vấn đề mà là chàng trai trẻ có vấn đề! Cậu cúi xuống cạnh xe và nôn thốc nôn tháo, tay cố vịn vào vào gương xe. "Chắc lại một thằng say rượu, tốt nhất là không quan tâm." Cảnh Du đã định lướt qua như vậy nhưng cậu nhớ lại trước đó vài phút, chiếc xe đi khá chậm rồi dừng lại hẳn, đó đâu phải cách lái xe của thằng say. Có thể họ bị vấn đề về sức khoẻ. Nghĩ thế anh quay lại, và đúng như anh nhận định, cậu trai trẻ kia không say mà có lẽ là bị ốm trúng gió, nên cậu đã bị nôn. Trước khi biết được cậu có vấn đề gì, Cảnh Du mau chóng đỡ lấy cơ thể sắp ngã vào vũng nôn kia, đỡ cậu ấy trong tay, rồi anh cố vỗ vỗ vào má cho cậu ấy tỉnh, nhưng có vẻ cậu ấy không tỉnh lại mà lịm đi rồi. Anh sờ vào trán, nhiệt độ khá bình thường, nhưng sao cậu ta lại lịm đi thế này? Vội vàng, anh đưa cậu ấy nằm vào ghế sau rồi lên ngay ghế lái, lái xe đưa đến bệnh viện. Kì thực, Nguỵ Châu bị trào dịch dạ dày, cậu ấy vốn bị dạ dày kinh niên, hôm nay đi ăn đồ lạ, dạ dày không tiếp nhận và nó lên cơn đau, rồi trào dịch ngược để nôn đống đồ ăn đó ra ngoài. Cái giống đau dạ dày, nó không đau ngay khi vừa ăn, mà thường sẽ để vài tiếng khi dạ dày bắt đầu tiêu hoá nó mới bắt đầu tác oai tác quái. Rất may Cảnh Du đưa Nguỵ Châu đi bệnh viện kịp thời, nếu không thì hậu quả vô cùng khôn lường.
-------
Du ngồi cạnh giường bệnh của Nguỵ Châu, cậu đã qua cơn nguy kịch nhưng bản thân vẫn khá mệt mỏi. Anh nhận ra cậu ngay khi đỡ cậu và tự nhiên cảm thấy trái đất này thật tròn, hết lần này đến lần khác anh gặp đc được Nguỵ Châu.
"Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện."
"Không có gì. Cậu không sao là tốt rồi."
"Tôi tên là Hứa Nguỵ Châu." Nguỵ Châu mỉm cười hiền lành đưa tay ra bắt.
"Tôi biết cậu. Tôi tên là Hoàng Cảnh Du." Rồi anh vươn tay ra nắm lấy bàn tay ấm nóng mềm mại ấy. Ngay khi tay của anh chạm vào những ngón tay thon dài ấy, tự dưng anh cảm thấy lúng túng.
"Sao anh biết tôi!"
"Từng nghe cậu đàn khi cậu tham gia biểu diễn ở show thời trang J"
"Ah, anh đến xem à?"
"Không,? Tôi là người mẫu trình diễn."
Im lặng.
"Anh thuộc công ty người mẫu nào?"
"Tôi ... Là người mẫu tự do."
"Là nghề chính luôn hả?"
"Đúng". Cảnh Du nhoẻn cười ngượng nghịu, nhe hai răng hổ. Rõ ràng, nói chuyện với một ngôi sao nhạc rock, đi xe Audi, không phải anh so sánh hay tự ái nhưng anh tự cảm giác không thoải mái.
"Anh thật là tự do! Cuộc sống chắn hẳn rất thú vị." Nguỵ Châu mỉm cười nhìn anh khi cậu nhận ra sự ngượng nghịu đó. "Tôi cũng muốn làm cái gì đó tự do, không gò bó, nhưng chưa bao giờ dám. Cũng may có âm nhạc cứu rỗi."

Cả hai cùng cười trừ.
"Bác sĩ bảo cậu nghỉ ngơi khoảng một ngày là ổn. Dịch dạ dày ổn định rồi, cậu chắc không thấy buồn nôn nữa. Do cậu ăn phải đồ không hợp nên thế."
"Vâng. Cảm ơn anh. Nếu anh có việc gì, anh đừng ngại nhé, tôi giờ khoẻ rồi, có thể tự chăm sóc bản thân."
"Uhm. Tôi cũng chỉ về đi ngủ cho hết đêm thôi! tôi cáo biệt."
Cảnh Du đứng lên, mỉm cười và đi ra phía cửa.
"Tôi có thể có số điện thoại của anh không? Tôi muốn gặp mặt sau này..."
"Cậu đừng ngại, chuyện này ai trong trường hợp này cũng làm thôi!"
"Không! Ý tôi là tôi có thể gặp mặt anh như những người bạn không?
"Được chứ! Cậu đọc số đi, tôi nháy điện thoại sang."
--------
Nguỵ Châu hẹn gặp Cảnh Du tại một nhà hàng lớn, đi cùng cậu còn có Song Nhi và Nguyên Băng, hai người bạn thân thiết. Bọn họ đến trước đặt bàn ăn, và ngồi chờ Cảnh Du đến sau.
"Chà chà, anh chàng này có vẻ thật thà. Không ném cậu ra bờ đường và ra đi cùng em Audi đỏ. Hay cậu ta tính toán sẽ nhận được một của hời khi đóng vai trò người làm ơn?" Song Nhi cất lời.

"Cậu ta không phải người như vậy. Khá thật thà và tốt tính." Nguỵ Châu đáp trả.

"Tớ nghĩ trên đời nhiều người tốt mà. Đâu có nhiều tính toán như cái mồm thằng Song Nhi đâu." Nguyên Băng kết luận.

"Tao tính toán cái gì hả?" Song Nhi gân cổ.
Đang ồn ào thì Cảnh Du xuất hiện.
"Xin lỗi tôi đến muộn! Đường bị tắc nên xe bus chạy hơi chậm." Cảnh Du mỉm cười, vẫy tay chào mọi người.

"Không sao đâu. Anh ngồi đây." Nguỵ Châu kéo ghế để Cảnh Du ngồi cạnh mình. Rồi bữa ăn bắt đầu. Một buổi trò chuyện vui vẻ, Cảnh Du phát hiện ra nhóm bạn chơi với Nguỵ Châu đều làm đám con nhà giàu nhưng khá ngoan và lành tính. Họ ăn nói dễ chịu và dễ làm quen, anh cảm thấy rất thoải mái khi ngồi ăn rồi nói chuyện tếu táo. Bữa ăn cũng xong. Họ chuẩn bị ra về. Cảnh Du lên tiếng cáo biệt trước vì anh sẽ ra bến xe bus đợi xe còn họ có xe riêng nên sẽ ra bãi gửi xe. Tức thì Nguỵ Châu ngăn lại:
"Tôi đưa anh về, hai bạn tôi đi xe, nên họ về cùng nhau."

****
Nguỵ Châu chở Cảnh Du về tận chỗ trọ của anh. Trên đường họ không nói nhiều chuyện lắm. Nguỵ Châu biết thêm thông tin là Du học Nhu thuật và anh đặc biệt say mê nó còn Du thì biết thêm về Châu một vài sở thích trẻ con như thích mèo, sưu tập thú nhồi bông và khả năng sáng tác, một rocker có từng ấy tính cách tồn tại trong một con người có vẻ không hợp lý lắm. Trước khi Cảnh Du xuống xe, Nguỵ Châu giữ lại, đưa cho anh một hộp quà nhỏ:
"Coi như là quà ra mắt để chúng ta chính thức làm bạn!"
"Vậy thì tôi không có gì để cho cậu giờ cả!"
"Sau này anh nghĩ rồi tặng sau cũng được mà."
Chờ cho bóng xe Nguỵ Châu đi khuất, Cảnh Du mới đi vào phòng trọ. Cậu mở hộp quà: là một chiếc áo phông AB màu trắng - đúng hãng anh thích. Nhóc con quan sát không tồi khi hôm nọ thấy anh mặc áo phông hãng này! Cảnh Du tự dưng mỉm cười.
------
Khoảng một thời gian sau đó, Cảnh Du nhận được khá nhiều lời mời chụp ảnh quảng cáo, mà anh cũng không hiểu sao đợt này anh lại đắt show đến vậy. Hỏi ra mới biết, một vài stylists đã giới thiệu anh đến mấy công ty thời trang mà họ đang cần tìm người mẫu. Và người cho contact của anh đến mấy người stylists này không ai khác là Hứa Nguỵ Châu. Từ hôm đi ăn đến giờ, Cảnh Du chưa gặp lại Nguỵ Châu lần nào, anh cảm thấy khá ngại nhưng cũng thấy đây là cơ hội tốt để kết giao và tăng thêm thu nhập.
"Cảm ơn cậu." Anh nhắn tin cho Nguỵ Châu.
"Về việc gì? Về việc giới thiệu anh đến mấy stylists á? Không cần nha. Họ thì cần người mà anh lại có nhiều kinh nghiệm!"

"Dù sao cũng cảm ơn cậu. Hôm nào tôi mời cậu đi ăn nhé!"
"Anh định trích phần trăm cho tôi à?"
"Không phải, là tôi muốn gặp cậu thôi!"
"Được rồi. Anh thu xếp đi. Nếu hợp lý, tôi sẽ đi nhé."
****
Hai người hẹn gặp nhau ở một quán nhậu, Nguỵ Châu cũng từng đến đây khi cậu còn chưa nổi tiếng, khi cậu nổi tiếng cùng band nhạc, bận rộn hơn cũng như không có ai rủ cậu đi khi cậu rảnh rỗi cả. Hai người đã uống bia với nhau nhưng Cảnh Du cố không để Nguỵ Châu uống nhiều vì cậu biết Nguỵ Châu bị đau dạ dày.
"Anh hay lui tới quán nướng này không?"
"Có. Tôi thường đến với bạn. Còn cậu? Lúc rảnh rỗi thường làm gì?"
"Thì cũng đi ăn, đi nhậu, bar pub các loại. Nói chung, tôi cũng có sở thích như mọi người thôi."
"Có chơi môn thể thao nào không?"
"Ít lắm. Có chơi bowling hoặc bóng đá, nhưng nhìn chung tôi cũng ít chơi mà thường đi tập gym thôi."
.....
"Anh quê ở đâu? Trước kia học gì?"
"Tôi ở Đan Đông, nghỉ học từ hồi 15 tuổi. Từ lúc bỏ học đến giờ chưa học ở đâu thêm cả."
"Anh thật là.., anh không nói đùa chứ? Sao lại bỏ học? Anh chán học đến thế cơ à?"
"Thì ... Học không vào. Chưa bao giờ tôi thích học cả. Ngày đó còn nóng tính, cãi nhau với bố rồi quyết bỏ học và bỏ nhà đi kiếm việc làm luôn. Nghĩ lại cũng thấy bản thân nông nổi, nhưng tôi không tiếc việc mình bỏ học."
Nguỵ Châu nghiêng đầu nhìn sang Cảnh Du, anh cũng nhìn cậu. Cậu im lặng nhìn anh mấy giây rồi nheo mắt cười: "anh thật thú vị."
Cảnh du bật cười trước lời nhận xét: "bỏ học là thú vị á?"
"Không, cách anh sống" nói rồi cậu tu thêm một ngụm kia nữa.
"Cậu ăn nhiều lên. Đừng uống nữa, không tốt cho dạ dạy."
"Dạ dày của tôi thế này lâu rồi. Uống chút không chết được."
"Không được. Cậu còn trẻ phải biết quý trọng bản thân." Nói rồi Cảnh Du gỡ chai bia ra khỏi tay Nguỵ Châu và đưa lên miệng uống. "Coi như tôi uống hộ cậu."

Rối anh tiếp tục: "hồi tôi còn nhỏ tuổi, tôi cũng nghĩ như cậu, không chết được nhưng có một lần làm ở quán nướng thịt, tôi suýt nữa bị lửa tạt cho bỏng khắp người do thiếu kinh nghiệm, cũng may có anh bên cạnh kéo ra, bản thân chỉ bị bỏng chút ở tay. Tôi sợ chết khiếp và tôi nhận ra rằng bản thân không quý trọng bản thân thì khó mà làm việc gì được."

Nguỵ Châu chăm chú nghe và quan sát Cảnh Du: "Cảnh Du, anh thích làm gì?"

"Tôi á? Tôi thích nhu thuật. Hiện tại đang rất thích. Mong muốn sẽ trở thành võ sư."

Cả hai im lặng thưởng thức đồ ăn. Thi thoảng Cảnh Du liếc sang nhìn Nguỵ Châu, thấy cậu mơ màng nhìn phía trước, anh nhìn được nửa khuôn mặt của cậu, mắt cậu to, hay nheo lại như là cậu đang cười, đôi mắt ấy lúc anh cảm giác nó rất lạnh lẽo nhưng hiện tại anh lại cảm thấy nó rất ấm áp. Chiếc mũi cao, hơi gẫy và đôi môi hồng hồng, cong cong một cách vô thức. Rồi tự dưng anh giật mình, không hiểu từ khi nào anh lại muốn ngắm nhìn một thằng con trai như vậy. Nguỵ Châu quay sang nhìn bắt gặp Cảnh Du đang suy tư: "anh khó chịu chỗ nào à?"
"Không có. Chỉ là đang nghĩ tôi không có chuyện gì để nói với cậu. Chắc cậu là người nhỏ tuổi hơn nên bị khoảng cách tuổi tác."
"Anh hơn tôi có hai tuổi thôi!" Nguỵ Châu phì cười. "Thực ra tôi cũng không phải là người khéo nói chuyện. Anh cứ coi tôi là bạn anh để tán gẫu đi."

Bình thường anh thường nói chuyện gì với bạn bè, anh cũng không nhớ rõ, chỉ biết là nói đủ chuyện trời trăng, nhưng không hiểu sao bây giờ anh không nghĩ được gì để nói cả: " vậy tôi cũng không phải là người giỏi nói chuyện." Anh cười trừ.

"Bây giờ đến chỗ này cùng tôi đi. tự dưng tôi bị hứng." Ngụy Châu quay sang đề nghị.

"Đi đâu? ok." Cảnh Du miệng hỏi nhưng vẫn đứng lên và đi tới quầy thanh toán tiền. Ngụy Châu đưa cậu đến một tòa nhà lớn, cậu quẹt thẻ, dẫn Cảnh Du đi qua nhiều lớp cửa, rồi cả hai dừng lại một phòng rất lớn. Cậu cầm chìa khóa, mở cửa, kéo mạnh ra. Chiếc cửa khá nặng, đó là thứ cửa cách âm tốt bởi vì căn phòng này là, ngay trước mắt Cảnh Du, Là một căn phòng nhạc cụ rộng lớn, đủ các loại nhạc cụ. Anh choáng ngợp. Âm nhạc đối với anh là thứ nhạc electric điên cuồng, nhạc EDM ở mấy bar anh từng đến, chưa từng nghĩ mình sẽ quan tâm đến thứ âm nhạc từ căn phòng này mang lại cho anh.

"Chào mừng anh đến với thế giới của tôi!" Ngụy Châu bật điện rồi xuất hiện trước mặt Cảnh Du như một thiên thần nhỏ, cậu dang hai tay rồi đứng sang một bên dáng điệu mời anh vào, miệng cậu vẫn mỉm cười. "Tôi lại muốn chơi đàn và nghĩ ra một số giai điệu, không nỡ bỏ anh một mình nên kéo anh tới đây, hy vọng không làm anh buồn chán."

"Không hề, trái lại tôi khá thích." Cảnh Du mỉm cười. Anh giúp Ngụy Châu đóng chiếc cửa nặng nề lại, đi theo cậu đi qua rất nhiều loại nhạc cụ, rồi dừng lại trước một chiếc piano lớn. Chiếc piano này Cảnh Du mới chỉ nhìn thấy ở ti vi, hoặc ở một số trung tâm lớn, nhưng chưa bao giờ cậu quá quan tâm và khi nhìn thấy nó ở khoảng cách gần thế này chiếc piano thực sự khiến cậu ấn tượng, vì nó đẹp, sáng bóng và đầy tinh tế.

"Đúng vậy. chính nó." Ngụy Châu lẩm bẩm.

"Cậu nói gì cơ?"

"Tôi bảo nó đẹp, bóng bẩy, quý phái và tinh tế." Ngụy Châu mỉm cười nhìn Cảnh Du.

Cậu ngồi xuống ghế, vỗ vỗ vào phần ghế thừa bên cạnh: "Anh ngồi xuống đây."

"Tôi sẽ làm nóng trước."

Cậu bắt đầu đưa những ngón tay thuôn dài nhịp nhàng gõ lên từng phím đàn. Câu chơi một đoạn ngẫu hứng, đầy ngẫu hứng, tiếng piano đầu tiên chầm chậm, trong veo rồi trở nên réo rắt như tiếng mưa rơi đều đặn, gieo vào lòng người nghe sự khoan khoái và nhẹ nhàng. Cảnh Du có cảm giác cậu như đang đứng trước một cánh đồng xanh mướt, gió thổi tung bay lướt qua làn da của cậu mát rượi. Anh cứ ngồi ngây ra, bên cạnh Ngụy Châu, anh nhìn chằm chằm vào ngón tay của cậu ấy nhảy múa, và khi tiếng nhạc dứt, anh như bừng tỉnh.

"Ai nghe nhạc sống thính phòng đều như thế." Ngụy Châu quay sang nhìn anh, khuôn mặt đắc ý. "Đều bị nó làm mê mệt."

Cảnh Du mỉm cười. Trong lòng anh bối rối. Anh nhìn Ngụy Châu với gương mặt trẻ con và đầy tự tin kia: "học chơi lâu chưa?"

"Từ hồi mấy tuổi. Tôi được bố mẹ cho học gia sư tại nhà. Hồi đó ghét lắm, chỉ thích đi chơi thôi, nhưng lớn mới thấy thứ này nó cứu rỗi bản thân tôi. Nhưng đây không phải là thứ tôi nghiện nhất."

Cậu đứng dậy, đi tiếp, Cảnh Du cũng lẵng nhẵng bám theo sau. Cậu cầm chiếc guitar lên, rồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào tường và bắt đầu tạo ra âm thanh từ những dây đàn đó. Cảnh Du tiến đến, ngồi xuống, ngắm nhìn cây đàn, từng ngón tay chuyển động rồi gương mặt cậu thanh niên trẻ. Cậu đánh một lúc lâu sau, rồi ngẩng đầu lên nhìn anh cười, rồi gương mặt lại nhìn xuống dây đàn, cẩn thận trong từng nhịp đánh. Cảnh Du ngồi đối diện cậu, co hai đầu gối, vòng tay ôm lấy chúng, tâm trí anh chìm vào tiếng nhạc trong trẻo không chút tạp âm này. Căn phòng rất cao và rộng, đồng thời cách âm rất tốt, mọi thứ âm nhạc tạo ra đều vô cùng trong trẻo, trong một góc phòng, hai chàng thanh niên say sưa với những gì họ cùng đang nghe và cảm nhận.

Ngụy Châu dừng đánh đàn, xoa xoa các khớp ngón tay. Cậu nhìn Cảnh Du cười cười:

"Xin lỗi anh, tôi vốn khô khan lắm, chuyện cũng không biết nói. bạn bè cũng toàn mấy con mọt nhạc, nên nếu không có âm nhạc, tôi không có gì để nói cả."

"Không phải xin lỗi tôi. Tôi rất thích."

"Anh từng muốn chơi nhạc cụ hay biết chơi nhạc cụ gì chưa?"

Cảnh Du cười và lắc đầu.

"Có lẽ tôi bị ép chơi từ nhỏ nên thành tật." Ngụy Châu thở dài, rồi ngước mắt nhìn lên trần nhà.

Cảnh Du không nói gì, anh nhìn chằm chằm vào Ngụy Châu.

****

Nguỵ Châu đưa Cảnh Du về lúc 12h đêm.
Khi ra khỏi xe, anh gõ gõ vào cửa kính, Nguỵ Châu để kéo cửa kính xuống ngó khuôn mặt ra, mìm cười và tỏ ý lắng nghe:
"Cậu muốn đi trekking không? Kiểu camping ấy, tôi biết một chỗ khá đẹp, nếu muốn đi ngắm thiên nhiên và rèn luyện thân thể thì chỗ đó không tồi." Anh chống tay vào cửa kính, cúi người nói vọng vào xe.

"Đi tốn nhiều thời gian không? Phải qua đêm không?"
"Thường 1 ngày là đủ nhưng nếu thích thì đi qua đêm cũng ok. Cậu rủ thêm bạn đi, tôi sẽ là tour guide miễn phí." Cảnh Du nháy mắt cười nhe hàm răng sáng bóng và bày ra một vẻ đẹp trai trời phú.
"Được rồi. Khi nào tôi xếp được lịch tôi sẽ báo cho anh. Sang tuần tôi bận đi tour, tầm 1 tháng mới về Thượng Hải. Chắc phải sang tháng mới gặp anh được."

"À, chờ tôi một chút." Nói rồi Cảnh Du biến vào sau cánh cửa, vài phút sau anh xuất hiện, tay cầm một cuộn màu trắng. "Tôi vào trong xe chút"

Ngụy Châu mở cửa xe, Cảnh Du mở cửa ngồi vào, cậu đưa cho Ngụy Châu: "Đây là băng chuyên dụng, dùng cho vận động viên nhu thuật, quấn vào các ngón tay giảm bớt các tổn thương lên các đầu khớp ngón. Cậu dùng thế này này." Nói rồi, anh đưa bàn tay ra hướng về phía Ngụy Châu, ngụ ý muốn hướng dẫn Ngụy Châu,Ngụy Châu đưa bàn tay tới, Anh cầm ngón tay trỏ của cậu, rồi tỉ mỉ quấn băng vào. "Cậu cầm cả cuộn mà dùng. Nó sẽ rất hữu ích đấy." Trong xe Ngụy Châu không bật đèn, Cảnh Du dựa vào ánh đèn đường và cảm nhận của các ngón tay của anh chạm vào ngón tay kia để làm.

Ngụy Châu từ nãy tới giờ im lặng quan sát anh, nghe thế liền cất tiếng: "Cảm ơn anh."

Rồi hai người tạm biệt nhau. Cảnh Du đứng nhìn theo khi xe của Ngụy Châu đi khuất, cậu đứng im lặng ngoài màn đêm một chút, rồi mới quay lưng đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top