Reup - Những điều còn lại

Thời gian lững lờ trôi qua cánh cửa sổ được kéo rèm. Ngụy Châu không biết đã ngồi như vậy bao lâu dưới ánh đèn chùm màu vàng ấm áp. Cậu không đọc lại bức thư nữa, nhưng ánh mắt nhìn ngắm nét bút kia. Cậu mân mê chiếc vòng trong tay, bàn tay còn lại khẽ chạm lên nét chữ được viết nắn nót.

Ngụy Châu ngủ gục trên chiếc bàn cạnh giường không biết từ lúc nào. Lúc cậu tỉnh giấc, là hơn 6h sáng - còn quá sớm để bắt đầu một ngày mới. Cậu nhẹ nhàng nằm xuống giường, tay vẫn nắm chặt chiếc vòng. Cậu với tay lấy điện thoại trên bàn, bật một bản độc tấu guitar, rồi nằm co người, quay sang một bên hướng về vùng âm nhạc, mắt nhắm hờ. Có rất nhiều bản nhạc như vậy trôi qua, Ngụy Châu trở nên mơ hồ. Xung quanh cậu trở nên lạnh lẽo, tuy phòng của cậu được bật điều hòa, chiếc áo len màu đen ôm sát cơ thể không cho cậu cảm giác được hơi ấm của bản thân toát ra. Cậu cố nằm co người lại, quên rằng cậu có thể kéo chiếc chăn lên, nhưng rõ ràng rằng kể cả có đắp chiếc chăn bông dày kia, cảm giác lạnh lẽo cũng không vì thế mà chấm dứt.

"Tại sao mọi thứ cứ phải xảy ra vào mùa đông?" Ngụy Châu nghĩ thầm. "Mà mùa nào cũng thế cả thôi." Cậu nhếch mép tự chế giễu.

Mùa xuân về, tuyết tan tạo thành những dòng suối nhỏ nhỏ chảy suốt các ngách đường. Mặt trời làm hồng hào không gian, thứ ánh nắng lạnh lẽo ấy ít nhất còn đỡ hơn màu xám xịt u ám của mùa đông. Chiếc rèm cửa không được kéo quá kín, một vùng sáng lọt qua chỗ chưa kín của hai mảng tấm rèm dày, màu vàng của nắng nhảy nhót vào phòng Ngụy Châu. Không cần điện, căn phòng dần dần tỏ rõ.

"Đến lúc phải dậy rồi." Ngụy Châu tự nhủ. Cậu ngồi dậy, trả chiếc vòng về chiếc hộp đen, bức thư được mở vẫn trên mặt bàn được cậu gấp lại và đặt vào vị trí ban đầu của nó. Cậu cất chiếc hộp vào hộc bàn và đứng dậy đi vào phòng tắm.

----

Vì một số lý do về thời gian quảng bá cho album mới của Prome. Album của Ngụy Châu bị dời lịch thêm ba tuần nữa. Công ty quản lý muốn các cậu quảng bá thêm, cũng như lượng show muốn mời band cũng tăng, để hâm nóng tên tuổi, cả nhóm tích cực tham gia đồng nghĩa với việc công việc theo đó mà tăng lên.

----

Naoko gọi điện về cho Ngụy Châu vào lúc sáng sớm. Cả hai đã hẹn nhau trước nên cậu cũng để chuông đồng hồ để dậy nói chuyện với cô.

"Khỏe cả chứ?" Ngụy Châu có thể cảm nhận được bên kia, Naoko đang mỉm cười mệt mỏi.

"Tất nhiên. Và rất bận rộn. Cô vẫn bận rộn thế chứ?"

Ngụy Châu lắng nghe câu chuyện của Naoko. Cô kể với một giọng đều đều mệt mỏi, không một câu ca thán. Ở Châu Phi rất tệ hại, phụ nữ không được coi trọng, họ làm việc quần quật và đẻ nhiều con, phải lấy chồng sớm. Các bé gái là nạn nhân của nạn tảo hôn, bạo hành và tình dục. Những gì đoàn tình nguyện đang kết hợp với các tổ chức nhân đạo khác làm là xây dựng những lớp học giáo dục sức khỏe sinh sản, các trường học buổi tối dạy học. Naoko còn đang có kế hoạch phát triển mô hình tạo việc làm cho phụ nữ tại đây. Cô có hàng trăm việc để làm.

"Vậy cô sẽ ở đấy bao lâu?"

"Tôi không tìm được ý nghĩa việc quay về cuộc sống trước kia tại Nhật, Ngụy Châu ạ. Ở đây có nhiều thứ để làm và quan tâm. Kể chuyện của cậu đi. Cảnh Du đã rời Thượng Hải rồi đúng không?"

Ngụy Châu vẫn nằm trên giường. Tay cậu nắm chiếc điện thoại áp vào một bên tai, lắng nghe giọng nhẹ nhàng của Naoko. Đôi mắt cậu nhìn mơ màng lên trần nhà, đợt này cậu bị thiếu ngủ.

"Anh ấy rời đi lâu rồi. Như tôi kể trong thư ấy."

"Cậu ổn chứ, Ngụy Châu?"

Ngụy Châu buông một tiếng cười nhạt. Rồi cậu lại chìm trong im lặng. Cậu nhìn ra phía tấm rèm buông hờ, về hướng ánh sáng lọt vào, chợt cất tiếng:

"Ở đó chắc nóng lắm, Thượng Hải tuy mùa xuân rồi, thời tiết vẫn lạnh lẽo lắm. Tuyết ngừng rơi rồi nhưng mà nhiệt độ vẫn không quá 15 độ, thậm chí chỉ hơn 5 độ một chút. Tôi thật nhớ những ngày hè tại Nhật. Ở đây, mùa hè rất khó chịu vì đông người quá. Đến giờ tôi đã bắt đầu thấy ngột ngạt rồi."

Naoko im lặng lắng nghe tiếng Ngụy Châu rủ rỉ.

"Điều kỳ lạ là, tôi không nói được với ai ngoài cô, trước kia thì có chị Lily. Cứ như tôi tự xây một bức tường cốt thép dày ngăn cản tôi giao tiếp với xã hội vậy. Tôi vẫn đi làm hào hứng với các sản phẩm âm nhạc, nhưng cứ dứt chúng ra, mỗi khi chạy xe trên đường, tôi lại thấy hoang mang. Như là tôi đang bị lạc đường vậy."

"Tôi không buồn, nhưng cũng không phải là vui."

....

"Tôi chỉ như ... người lạc đường."

----

Kết thúc một đợt quảng bá. Cả nhóm có thể xả hơi. Triết Vũ tuyên bố 1 năm nữa mới quay lại vì cậu ta lo sợ con gái không nhận ra mặt bố nó nữa.

"Con gái tao là một đứa quá quắt, nhưng thực sự nó rất quá quắt nếu nó không nhận ra tao." Cậu ta phàn nàn như thế.

Hai thành viên trong nhóm lên kế hoạch đi du lịch xa với bạn gái lâu năm, nếu có thành quả nhiều khả năng họ sẽ cưới. Thành viên ca sĩ chính chuẩn bị cưới. Còn Ngụy Châu sẽ bận rộn với kế hoạch album solo.

Cậu cùng cả ekip lên kế hoạch hoàn hảo cho việc ra mắt album, kế hoạch quảng bá, giới thiệu và một mini concert riêng của cậu. Mọi khâu chuẩn bị, đều có mặt cậu, như thể cậu muốn nó trước tiên phải là của cậu và làm hài lòng cậu trước vậy. Và mỗi lần trở về nhà sau một ngày dài làm việc, Ngụy Châu luôn cảm thấy mệt mỏi. Cậu trút mọi thứ xuống chiếc giường êm ái, tạm thời quên để ngủ.

---

Nguyên Băng gặp lại Ngụy Châu vào một buổi hẹn muộn. Cả hai mua bia rồi lái xe ra phía bờ sông ngồi.

"Kể cũng cô đơn. Đám bạn giờ chỉ còn mỗi mày và tao là chưa lập gia đình, hoặc vẫn đơn lẻ."

"Hôm nọ thấy bảo mày đang hẹn hò với em nào cơ mà?" Ngụy Châu quay sang nhìn Nguyên Băng.

"Em nào, chị. Một bà chị. Hơn tao 5 tuổi."

Ngụy Châu cười xòa: "Cũng được chứ sao?"

Nguyên Băng không cười. Không quay sang nhìn người bạn. Tự dưng cậu ta buông một tiếng thở dài, cả người đập nhẹ xuống thành ghế xe.

"Thế, rốt cuộc là như thế nào?" Ngụy Châu quay sang hỏi quan tâm.

"Không thế nào. Chúng tao hẹn hò rồi làm đủ thứ cả rồi. Nhưng đến khi cần quyết định gì đó, về cái mối quan hệ, tao ngỏ lời, thì cô ấy lại bảo phải suy nghĩ, rồi tự động giữ khoảng cách với tao."

Ngụy Châu không cười nữa. Cậu quay sang nhìn người bạn đang thiểu não của mình, rồi quan sát chai bia trên tay.

"Tao cũng không biết tao làm gì sai khiến cô ấy không chấp nhận tao nữa. Có lẽ tao mang lại cảm giác không an toàn, cô ấy không còn trẻ nữa. Nhưng kì thực tao không quá quan tâm đến tuổi tác, tao yêu cô ấy và muốn bên cạnh cô ấy thế thôi."

"Vậy hãy nói thế với cô ấy đi."

"Mày tưởng tao chưa nói chắc." Nguyên Băng quay sang nhìn Ngụy Châu. "Luôn nói và luôn thể hiện. Nhưng cô ấy lại giữ khoảng cách. Đợt này tao chán, tao ngừng."

Ngụy Châu khẽ cựa người.

"Mày biết không, cũng lâu lắm rồi tao mới có cảm giác yêu đương. Vì cô ấy tao làm mọi thủ đoạn để cô ấy để ý rồi để gần gũi với cô ấy hơn. Đến khi bọn tao ngủ với nhau lần đầu tiên, mọi thứ đều rất tốt. Tao đã rất sung sướng. Tao nghĩ, chẳng có lý do gì tao không thử đặt vấn đề với cô ấy sau từng ấy thứ làm cùng nhau. Đến khi cô ấy như vậy, tao càng không hiểu. Cứ như là cô ấy nghi ngờ tao vậy. Mà rõ ràng cô ấy cũng rất hứng thú với tao."

"Thôi đi về." Nguyên Băng cất lời sau một hồi cả hai im lặng. Ngụy Châu quan sát con đường ban đêm, nghe tiếng động cơ xe chạy êm ru, không khí vắng lặng. Cậu nghe cả tiếng thở nặng nề của Nguyên Băng và lắng nghe trái tim thổn thức đang yêu của cậu bạn thân thiết.

Phải mãi sau đó, trước khi xuống xe, Ngụy Châu mới có thể mở miệng:

"Nếu hiện tại, mày cảm thấy không thể thiếu cô ấy và muốn cô ấy bên cạnh mày, thì đừng buông bỏ. Kể cả người kia có cự tuyệt mày bao nhiêu đi chăng nữa, trừ phi họ biến mất khỏi thế giới này, bằng không, đừng buông tay. Vì việc buông tay nhau, còn đau khổ kinh khủng hơn rất nhiều là cho bản thân chút hi vọng."

Nguyên Băng im lặng không nói gì. Ngụy Châu chuẩn bị rời khỏi xe: "Cảm ơn mày vì đã mời bia. Tao về đây."

"Nguỵ Châu." Tiếng Nguyên Băng gọi giật lại.

Cậu quay lại.

Nguyên Băng nhìn Nguỵ Châu.

"Không gì cả. Chỉ là muốn hỏi mày, ...chuyện của mày và Cảnh Du cứ thế mà kết thúc sao?"

Gương mặt của Nguỵ Châu hơi tối lại. Cậu đưa ánh mắt nhìn xuống. Có gì đó trong cậu đang vỡ ra. Bức tường cậu tự xây dựng lên với mọi người, với Nguyên Băng dường như trở nên quá sức.

"Tao về đây. Tạm biệt."

Ngụy Châu rời khỏi xe và đi bộ về phía nhà của mình. Đã quá nửa đêm, thời tiết vẫn còn se se lạnh. Cậu đút hai tay vào túi áo khoác, gương mặt ngẩng cao và rảo bước nhanh vào nhà.

Ngụy Châu lên phòng. Như thường lệ cậu cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài. Nhanh chóng, cậu tiến đến mở hộc bàn, lôi ra chiếc hộp màu đen. Cậu mất vài giây lặng lẽ quan sát chiếc hộp, rồi từ từ Ngụy Châu mở chiếc hộp rồi lấy chiếc vòng và đeo vào tay. Cậu giơ cao cánh tay gần mặt mình và quan sát sự tỉ mỉ của nó, tay còn lại, cậu miết nhẹ lên phần mặt da. Cậu khẽ nhắm mắt lại, đầu óc rong ruổi hồi tưởng.

"Anh ấy đã không buông bỏ." chỉ mình ý nghĩ này thôi đã khiến cậu ứa nước mắt. Ngụy Châu đưa tay lên xoa nhẹ vùng mắt rồi day day hai thái dương như tự trấn an mình. Cậu bước vào phòng tắm, cởi bỏ lớp quần áo rồi để làn nước ấm xối thẳng vào mình. Cậu nhớ đêm đầu tiên của hai người, ngay tại căn phòng trọ nghèo nàn của anh. Đêm mà cậu ngay khi trở về Thượng Hài đã vội vã lái xe như bay ngay đến bên anh, một đêm ngại ngùng khi cả hai chỉ kết thúc bằng một nụ hôn. Năm đó cậu mới 23 tuổi. Ngụy Châu đứng dựa lưng vào tường nhà tắm, nước vẫn xối xả trút xuống, trước mắt cậu là khoảng tường trắng lạnh lẽo. Cậu đã muốn kết thúc, và nó đã kết thúc. Bàn tay còn lại di chuyển và chạm vào chiếc vòng da đang yên vị trên cổ tay. Ngụy Châu ngửa đầu, quan sát trần nhà trắng toát.

"Đáng lẽ anh phải trách em là một tên ngu ngốc chứ? Đã bao giờ anh cảm thấy mệt mỏi với em chưa?" Cậu thì thầm với bản thân rồi nhắm mắt lại. Trong khoảng tối u ám không một chút ánh sáng ấy, kí ức quay trở lại vuốt ve và sưởi ấm cậu. Cậu nhớ lại cách anh luôn quan tâm đến cậu, ánh mắt cuồng si nhìn cậu, những nụ hôn lấn át và những động chạm thèm muốn. Cậu cho phép cảm giác này quay trở lại, nỗi đau như được vùi sâu, vùng ký ức đâu đó ngủ quên được phủi đi lớp bụi thời gian và tô điểm thêm màu sắc. Cái đó của cậu hơi cương lên khi gương mặt anh xuất hiện. Đã lâu rồi cậu không làm chuyện đó, Ngụy Châu cúi mặt xuống và đưa tay an ủi, làn nước ấm vẫn bủa vây quanh cậu. Lần này, cậu muốn làm và nghĩ tới anh, không một chút rào cản, coi như là một chút thả lòng đối với bản thân.

***

Ngụy Châu rời nhà tắm, cậu chui vào chăn và thả ngập mình trong bóng tối. Cậu bật lại album của cậu mà chỉ còn vài ngày nữa nó sẽ được phát hành. Cậu cho chạy lại cả bảy bài, tất cả đều về tình yêu, có bài mạnh mẽ vui vẻ, có bài thẫm đẫm u buồn. Cậu kéo chăn kéo gần kín lấy khuôn mặt, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt. Điện thoại kêu thông báo email mới. Ngụy Châu với tay và kiểm tra. Là tin nhắn thoại của Naoko.

"Tôi đã nghĩ về chuyện của cậu rất nhiều, Ngụy Châu ạ. Những ngày ở đây bận rộn luôn, thời gian nghĩ cũng trở nên ít ỏi. Ngụy Châu, hãy đi tìm anh ấy đi, thử gọi điện và liên lạc lại với anh ấy, hãy túm áo của anh ấy mà lôi anh ấy quay lại. Như tôi nói, tôi chưa yêu bao giờ, nhưng tôi hiểu vấn đề của chúng ta. Như tôi đây này, giờ tôi đang làm việc như điên, hi vọng giúp đỡ được cuộc đời một ai đó. Cậu cũng nên thế, vì tại sao không cơ chứ? Cậu có nhớ có lần cậu hỏi tôi, ý nghĩ của mọi thứ là gì không? tình yêu rồi sự phản bội, sự dằn vặt và đau khổ ấy. Rốt cuộc lại, ý nghĩa của chúng có lẽ là làm chúng ta cảm nhận trọn vẹn nhất cuộc đời chúng ta. Nếu có thể, tôi muốn cậu cùng vượt qua ngưỡng cửa đó để thực sự mở lòng và cảm nhận."

Giọng Naoko run run, vội vã. Xung quanh cô ồn ào tiếng các trẻ em gái. Cô đã vừa làm việc và suy nghĩ rồi gửi tin nhắn thoại cho Ngụy Châu. Nguỵ Châu ngồi dậy, rời khỏi chiếc chăn ấm áp, không khí xung quanh như bị đặc lại, bức bối.

Nguỵ Châu cảm thấy khó thở. Cậu túm cổ áo chiếc áo thun mỏng mảnh, kéo nó xuống như đổ lỗi tại chiếc áo khiến cậu khó chịu, cổ họng cậu nghẹn lại.
"Cảnh Du." Hai chữ đó như được khắc vào tâm trí cậu. Và anh ấy không còn ở đây nữa. Cậu như lại rơi mãi vào một hố sâu hoắm. Cậu bật khóc. Cậu gọi điện ngay cho Naoko, bất chấp thời gian. Tiếng chuông điện thoại đổ mãi, cuối cùng cô cũng nhận cuộc gọi. Cô lắng nghe đầu dây bên kia tiếng Nguỵ Châu nức nở khe khẽ. Cô im lặng mất mấy giây. Xung quanh Naoko ồn ào nho nhỏ tiếng những đứa bé gái chơi đùa. Một đứa lớn hơn kéo lũ nhóc ra xa để tạo chút không gian riêng cho người cô đáng kính.

"Nguỵ Châu, cậu nghe tôi nói không?"

Nguỵ Châu vẫn chưa thể ngừng những giọt nước mắt rơi xuống. Cậu nghe tiếng của cô chạm xuống nền không gian im ắng nhờ nhờ màu xám. Cậu thật muốn khóc to.

"Nguỵ Châu! Nguỵ Châu." Tiếng Naoko vẫn tiếp tục bên tai nghe.

"Anh ấy thực sự đã rời đi mất rồi, Naoko ạ!" Cuối cùng tiếng Nguỵ Châu cũng bật ra.
"Anh ấy đã chờ tôi suốt bốn năm, chỉ để nhìn thấy tôi thế này rồi lặng lẽ rời đi. Tôi đã không hiểu anh ấy, ngay từ đầu, tôi đã không hiểu người mà tôi nghĩ tôi rất hiểu. Là tôi luôn nghi ngờ, luôn lo sợ, không tin tưởng. Trời ơi, tôi thực sự có cảm giác mất anh ấy thật rồi."

Tiếng Nguỵ Châu hoà lẫn vào tiếng khóc của cậu. 30 tuổi, cậu chưa từng cảm nhận được thứ gì trọn vẹn và sâu sắc hơn thế.

"Tôi bỏ trốn khỏi đây, nhưng anh ấy vẫn luôn ở đây chờ đợi. Không biết anh ấy đã có thể dựa vào điều gì để sống sót suốt thời gian qua chỉ để chờ đợi tôi, rồi lại lặng lẽ ra đi, như anh ấy ngay từ đầu đã hiểu sẽ mất tôi vậy. Sao anh ấy lại như vậy? Sao anh ấy lại có thể chịu đựng được cơ chứ? Sao anh ấy lại phải khổ sở như vậy? Sao tôi không nhìn ra ngay khi tôi gặp lại anh ấy? Anh ấy thuê cái phòng trọ bé tí sống khổ sở, hành hạ bản thân, Naoko, anh ấy đã cô đơn và dằn vặt đến mức nào! Chỉ nghĩ thế thôi khiến tôi không thở nổi!"

Nguỵ Châu vẫn khóc trong căn phòng màu xám, thứ ánh sáng duy nhất được phát ra là từ chiếc điện thoại của cậu. Cậu ngồi ngay bên mép chiếc giường đệm nhung êm ái, hai khuỷu tay chống đầu gối, một tay cầm điện thoại, một tay cậu che kín đôi mắt, đầu cúi xuống, mái tóc rũ rượi, bờ vai cậu run lên trong chiếc áo thun dài tay mỏng mảnh.

"Nguỵ Châu! Đi tìm anh ấy đi."

"Đi tìm anh ấy đi, đi ngay đi Nguỵ Châu." Naoko vẫn rắn rỏi vang lên.

"Đừng khóc nữa Nguỵ Châu. Cậu cũng đã rất cố gắng rồi, cậu cũng tổn thương, cậu đã nỗ lực để vượt qua. Chỉ là chúng ta trong cuộc đời sẽ có lúc rẽ sai ngã rẽ, nhưng ở tại thời điểm đó, chúng ta không thể làm điều gì khác hơn. Đừng trách bản thân nữa."

Đi tìm anh ấy đi.

***
Cậu nằm trên giường cho đến tận lúc trời sáng, không thể chợp mắt thêm một lúc nào. Nước mắt đã khô trên đôi mắt nhắm nghiền. Gương mặt cậu gầy gầy, mái tóc rủ sang một bên. Tia nắng xuân lại tiếp tục nghịch ngợm len lỏi qua chiếc rèm cửa dày được kéo hờ hững.

----

Quản lý chỉ nhận được một tin nhắn báo nghỉ duy nhất từ Ngụy Châu, cậu xin phép nghỉ khoảng một tuần, cậu sẽ quay lại. Gọi điện lại cho cậu không được. Bố mẹ cậu cũng không biết rõ cậu đi đâu. Cậu rời nhà đi từ sáng sớm từ lúc ông bà chưa ngủ dậy. Cậu gọi điện thông báo và hứa sẽ cẩn thận. Cậu lái xe đi một mình.

Một số hoạt động của Ngụy Châu sau đó bị ngừng lại. Theo đó, một mini concert sẽ được chuẩn bị.

Ngụy Châu không chỉ biến mất một tuần. Cậu biến mất gần ba tuần, cho tận đến ngày sát kề mini concert riêng, cậu đột ngột quay trở lại Thượng Hải. Việc đầu tiên cậu làm là đi cắt tóc, về nhà bố mẹ rồi mới liên lạc lại với quản lý. Chẳng có một lời giải thích nào cả, cậu chỉ hứa sẽ không biến mất thêm một lần nào nữa và từ giờ sẽ lao động hăng say cho việc quảng bá album mới. Ở công ty, ai cũng cáu nhưng trước thái độ tích cực hợp tác của cậu, họ đành chấp nhận việc cư xử thi thoảng như một người lớn - trẻ con của Ngụy Châu. Cậu mỉm cười nhiều hơn, hay trêu chọc mọi người và làm việc rất tích cực.

----

"Mày đã đi đâu?" Nguyên Băng cất lời hỏi vào một buổi hẹn muộn buổi đêm.

Ngụy Châu châm một điếu thuốc, rồi rít một hơi dài. Cậu đã có một ngày dài làm việc như điên tổng duyệt cho mini concert. Cậu nhả khói, đôi mắt nheo lại tận hưởng. Hai người đã lái xe ra bờ sông, đứng ngay trước mui xe, tận hưởng chút không khí mát lành buổi đêm và sự yên tĩnh.

"Tao lái xe lên phía bắc. Chưa bao giờ tự mình lái xe lên đó cả. Suốt gần ba tuần, chỉ mài lốp trên đường quốc lộ, thậm chí lái cả vào buổi đêm khi mà trên đường toàn xe tải chạy đường dài. Chỉ dừng lại khi cần ngủ hay ăn hoặc đi vệ sinh hoặc tiếp nhiên liệu. Thi thoảng ghé chỗ này chỗ kia một tí nếu thấy cảnh đẹp." Ngụy Châu dừng lại, rít thêm một hơi thuốc nữa. Khói thuốc nhòa đi, che phủ gương mặt cậu.

Nguyên Băng dựa hẳn người vào mui xe, nghiêng người quay sang nhìn cậu. Ngụy Châu dùng ngón tay búng nhẹ lên điếu thuốc, tàn thuốc rơi xuống, cậu quan sát thứ bụi nhỏ bay bay theo chiều gió.

"Đi lên đấy làm gì? Gặp ai à?" Nguyên Băng tiếp tục.

Cậu lắc lắc đầu. "Không địa chỉ, không số điện thoại, không một người quen, chỉ là vẫn muốn đi thôi."

"Mày tìm anh ấy à? Sao không biết mà vẫn cứ đi? Thử hỏi hết mấy người bạn của anh ấy chưa?"

"Có hỏi qua, nhưng không ai biết. Cũng không sao. Chỉ là tao muốn đi thôi." Cậu mỉm cười quay sang nhìn Nguyên Băng. "Mà không ngờ đi thế này khám phá nhiều thứ hay ho. Tao dừng chân ở nhiều nơi, những cái hồ không tên, mấy khu làng mạc chưa bao giờ nghe tới, ngắm nghía chút chút, rồi lại đi tiếp."

Nguyên Băng quay sang nhìn cậu, không cười,  cậu ấy nhíu mày tỏ ý muốn nghe tiếp.

"Cũng không có gì." Ngụy Châu đáp trả ánh mắt của Nguyên Băng. "Tao không gặp được anh ấy. Không tìm thấy. Đan Đông rộng hơn tao tưởng. Nhưng tao cũng coi như du lịch một lần về thành phố đó, cũng không tệ." Ngụy Châu dừng lại. Cậu ngồi hẳn lên mui xe, hai tay chống ra sau, ngửa cổ, Ngụy Châu ngắm nhìn bầu trời đêm chi chít sao.

"Lúc gần vào thành phố, trên đường quốc lộ, đường bị tắc. Lúc đó tầm 3h sáng. Xe tải nhiều quá. Nhiều ông lái xe nằm ngủ luôn trên xe vì tình hình tắc đường căng thẳng. Tao xuống xe nói chuyện và được thông báo là do có tai nạn hai xe tải chở hàng va chạm, nên sự cố sẽ khắc phục khá lâu, ít nhất vài tiếng đồng hồ. Tao không chờ được. Vậy là tao thử đi bộ, đi chán thì chạy. Khoảng một tiếng sau đó. Tao nhận ra là không bao giờ chạy hết được cái đường quốc lộ chết tiệt này. Tao quay lại xe."

Nguyên Băng im lặng.

"Ngày trước tao từng mơ đến việc tao chạy bộ trên đường quốc lộ vào buổi đêm, mà không biết chạy đi đâu, cứ như chạy trốn ấy, rất đáng sợ. Thế mà khi tao làm thật, lúc tao chạy bộ trong suốt một giờ đồng hồ ấy, tao chả sợ hay lo lắng cái đếch gì, chỉ là thấy không sao chạy hết nổi nên quay về ngoan ngoãn chờ đợi."  Ngụy Châu nhếch mép cười. Cậu dụi điếu thuốc vào gạt tàn đặt bên cạnh, điếu thuốc bị hút dở.

"Hồi đó tao không hiểu ý nghĩa mộng mị đó. Rồi bao nhiêu chuyện xảy ra, tao cứ nghĩ mình sẽ như vậy mãi. Cuối cùng giờ tao cũng hiểu."

"Hiểu gì?"

"Cũng không có gì kinh khủng lắm." Ngụy Châu mỉm cười, mắt cậu nhìn sâu vào bóng tối phía xa. "Khi mà mày có điểm để đến, thì chẳng có gì đáng sợ trên đường cả. Chỉ thế thôi."

"Mày vẫn còn yêu anh ấy phải không?"

Cậu khẽ gật đầu, miệng lẩm nhẩm một điệu nhạc vẩn vơ.

"Giờ mày định thế nào?" Nguyên Băng lại hỏi, phá bầu không khí im lặng.

"Chuẩn bị cho concert của riêng tao."

"Chuyện của anh ấy và mày ấy."

"Còn định thế nào được nữa." Ngụy Châu nhún vai, xòe bàn tay tỏ ra bất lực, ánh mắt cậu lí lắc, miệng cậu mỉm cười nhìn về người bạn đang có vẻ không hiểu.

"Mày đang buồn quá hóa điên đấy à?" Nguyên Băng không cười.

"Không hề." Ngụy Châu dừng động tác. "Tao rất ổn."

Bạn cậu nhìn cậu mãi nhưng vẫn không hiểu.

----

Concert cuối cùng cũng diễn ra. Ngụy Châu tỏ ra rất bồn chồn, bạn bè và gia đình đều có mặt, trừ hai người trong band nhạc vẫn đang đi du lịch không kịp về, họ gửi video chúc mừng. Cậu vẫn vô cùng lo lắng, đây là lần đầu tiên cậu đứng sân khấu một mình. Vé concert không nhiều, chỉ 3000 vé bán ra và được tiêu thụ hết. Sân khấu tối thui, Khi cậu xuất hiện, ánh sáng dần hiện ra, Ngụy Châu nhìn xuống đám đông, họ nhìn thấy cậu và hò reo. Cậu khẽ mỉm cười.

Khi cậu cất tiếng, đám đông dần im lặng.

"Chào các bạn, tôi là Hứa Ngụy Châu. Cảm ơn các bạn đã đến concert đầu tiên của tôi."

Tiếng hò reo lại vang lên.

"Các bạn biết đấy, tôi là một mẩu của Prome. Tôi chơi đàn phía bên tay trái của band mỗi khi band lên sân khấu, tôi tả rõ vì lỡ may các bạn lại nhầm tôi với Tôn Minh đẹp trai." Tiếng cười rộ lên, Ngụy Châu cười rạng rỡ.

"Thực ra album của tôi được dự định phát hành cách đây hơn bốn năm, nhưng rồi xảy ra chuyện nên dự định đã ngừng lại. Vì tôi mà band nhạc cũng ngừng lại suốt bốn năm đó. Tôi biết, trong số các bạn sẽ nhiều người oán trách và giận tôi, tôi hiểu và tôi rất xin lỗi về chuyện đó. Tôi vẫn muốn cảm ơn các bạn vì sự ủng hộ to lớn của các bạn cho âm nhạc rock của chúng tôi. Đặc biệt, tôi muốn gửi cảm ơn chân thành tới band nhạc của tôi, công ty quản lý, những người bạn thân, bố mẹ tôi, những người đã luôn bên cạnh tôi suốt thời gian qua, không một lời trách móc, đã im lặng ủng hộ và chờ đợi tôi trưởng thành. Tự đáy lòng, tôi có làm việc cả đời cũng không sao đền được hết sự ủng hộ đó. Cảm ơn Tất cả." Ngụy Châu đặt tay mình lên trái tim và cúi người rất thấp. Tiếng vỗ tay cất lên.

Ngụy Châu từ từ đứng thẳng người. Cậu nhìn xuống biển người, ánh mắt chân thành.

"Người cuối cùng tôi muốn nhắc đến, là một người rất đặc biệt. Người đó là lý do tôi sáng tác toàn bộ bảy bài hát trong album của tôi, không chỉ là về tình yêu mà còn về cảm nhận cuộc sống." Khán phòng trở nên im lặng, không một tiếng động.

"Trước khi chơi các ca khúc trong album của tôi, tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện, tôi sẽ cố vắn tắt, hi vọng không khiến mọi người cảm thấy buồn chán." Tiếng vỗ tay lại cất lên.

"Cách đây bốn năm tôi có yêu một người. Mối quan hệ của tôi cũng như bao nhiêu mối quan hệ khác, đủ cả vui buồn. Chúng tôi cùng nhau thực hiện nhiều thứ như đi du lịch đến một nơi xa lạ cùng nhau, học trượt skaterboard, đi bộ, rồi ... nói chung đủ cả như các bạn đều làm thôi. " tiếng cười rộ lên.

"Rồi hiểu nhầm xảy ra, chúng tôi chia tay. Cả hai đều rất buồn vì không cứu vãn được mối quan hệ. Tôi đã nhiều lần buông xuôi và chạy trốn. Nhưng người đó đã luôn mạnh mẽ hơn tôi, dũng cảm hơn tôi, đã không buông xuôi, không chạy trốn mà chờ đợi tôi. Tôi đã từng có những nỗi sợ hãi không tên, những giấc mơ đáng sợ kiểu như bị rượt đuổi. Tôi tưởng rằng sự thống khổ sẽ không bao giờ chấm dứt cho đến khi tôi nhận thức được là, người đó vẫn kiên nhẫn chờ đợi tôi đến một ngày nào đó nhận ra: Người ấy chính là điều giữ cho tôi cân bằng, là điểm đến để tôi có thể trở về, dù có việc gì khủng khiếp xảy ra đi chăng nữa."
Cậu nuốt khan, cổ họng có cảm giác hơi nghẹn lại. Ánh sáng đèn chiếu vào cậu như tâm điểm giữa một đám đông những người yêu mến cậu.

"Tôi thật không xứng đáng với tất cả những sự ủng hộ này, với tình cảm của người ấy." Giọng cậu vang lên. "Người ấy đã rời đi khi thấy tôi quay lại được đam mê của tôi, đó là âm nhạc. Trước khi concert này diễn ra, tôi đã đi tìm người ấy mặc dù không có chút manh mối liên lạc nào. Tôi đã đi liên tục ba tuần, nhưng hoàn toàn vô vọng."

Ngụy Châu mỉm cười.

"Có lẽ khi tôi nhận ra điều đó thì có vẻ mọi thứ đã quá muộn. Người ấy đã rời xa tôi mà không cách nào tôi liên lạc lại được." Cậu đưa tay chạm nhẹ vào gáy, mặt hơi cúi xuống. Cậu hít một hơi dài rồi thở ra. Ngụy Châu tiếp tục nhìn xuống đám đông khán giả đang chờ đợi:

"Tôi chỉ muốn nói rằng: Người ta có quyền đi đâu tùy thích, chui vào một khu làng bí mật không có sóng điện thoại, hay ra khơi đi biển trong nhiều ngày cách biệt hẳn với thế giới..."

"Cô gái đó có vẻ "man" quá nhỉ?" Một khán giả nói to, tiếng cười vang lên thích thú. Ngụy Châu cũng bật cười.

"Hahaa. Đúng vậy. Cậu thích các cô gái mạnh mẽ phải không?" Cậu trêu đùa về hướng tiếng nói. Khán phòng rộ lên tiếng cười vui vẻ.

Ngụy Châu đợi tiếng cười chấm dứt, cậu tiếp tục: "Ý tôi là, ý nghĩa của sự Vĩnh cửu sẽ không bị mất đi. Trước kia người ta là điểm đến của tôi, bây giờ tôi sẽ là điểm đến của họ. Dù chúng ta 23 hay 30, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi."

Cậu im lặng, như để tập trung mọi giác quan, rồi tiếp tục: "Gửi đến các bạn, tôi tin rồi các bạn đã, đang hoặc sẽ yêu. Nếu gặp được ai đó khiến trái tim của bạn đập lỗi nhịp, hãy giữ họ thật chặt, hãy nói yêu thương với họ ngay hôm nay, hãy sống hết mình như trái tim của bạn sẽ ngừng đập vào ngay mai, hãy cứ yêu thương và đau khổ và hãy là điểm đến của ai đó, vì rốt cuộc, đó không phải là cuộc sống sao? Nếu không có chúng, cuộc sống của chúng ta sẽ tệ hại đến chừng nào! Tôi chúc các bạn một cuộc hành trình hạnh phúc." Ngụy Châu kết thúc. Cả hội trường im lặng, không một tiếng động. Rồi sau đó tiếng vỗ tay dần vang lên, từng đợt từng đợt rồi dần chấm dứt khi tiếng guitar trong trẻo vang lên.

" Con đường đầy tuyết in đầy dấu chân anh và em. Anh ngồi vùi đầu vào từng điếu thuốc để nỗi nhớ gặm nhấm tâm tư. Đôi khi tự hỏi yêu em liệu có phải là một quyết định đúng nhưng gương mặt em lại xuất hiện trong tâm trí khiến anh bối rối..."

-----

Tin nhắn Ngụy Châu gửi Naoko:

"Tôi đã đi tìm anh ấy, Naoko ạ. Tôi đã mò về quê anh ấy, đã lái xe như một thằng khùng, rồi chạy như một thằng điên ngoài đường quốc lộ. Lúc đó tôi vừa hưng phấn vừa lo lắng.
Tôi nhớ anh ấy. Trước kia anh ấy hay lang thang, kiểu du lịch bụi chỗ này chỗ kia, một mình. Tôi chưa bao giờ dám đi đâu một mình, khi có anh ấy, đã luôn có anh ấy bên cạnh.
Tôi vừa chạy vừa khóc, khi mà xe chỉ còn cách thành phố quê của anh ấy chưa đầy 20km nữa thôi, không hiểu vì sao mà tôi lại khóc nhiều đến thế. Tôi nghĩ đến anh ấy luôn! Cái suy nghĩ anh ấy sẽ vĩnh viễn rời xa tôi, yên ổn ở một nơi nào đó, yêu ai đó rồi lấy lập gia đình khiến cho tôi sợ hãi, nhưng tôi không muốn dừng lại. Dẫu biết rằng quãng thời gian yêu tôi là khi anh ấy đau khổ nhất, nhưng tôi muốn làm lại cùng anh ấy, tôi muốn kéo anh ấy quay về bên tôi, suy nghĩ ấy đã giúp tôi nuôi hy vọng suốt ba tuần đó và cho đến tận bây giờ. Khi ấy, tôi chạy xuyên màn đêm, xung quanh toàn xe tải, họ còn bấm còi inh ỏi khi thấy tôi vượt đầu xe chạy qua. Không đáng sợ chút nào, vì tôi biết tôi đang đi đâu và làm gì. Nghe thật điên phải không? khi mà thậm chí tôi không có số điện thoại nào của người thân của anh ấy. Số điện thoại và các tài khoản cá nhân của anh ấy đều bị khóa, như là anh ấy đã bốc hơi khỏi Trung Quốc vậy. Anh ấy vẫn ngốc y như vậy. Tôi sẽ ở hẳn tại Thượng Hải, hãy đến thăm tôi khi cô quay về nghỉ dưỡng nhé."

THE END.

[A gif or video was added here in a newer version of Wattpad. Update now to see.]

Xin lỗi vì một kết thúc không hoàn hảo. Xin lỗi vì đã up đoạn kết một cách vội vàng. Mình re up và viết lại một số đoạn. Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top