Quyết định của Cảnh Du
"Tôi không gay, chị Lily. Tôi không hề gay."
"Tôi hiểu Nguỵ Châu. Nói cho tôi biết sao hôm nay trông cậu tiều tuỵ vậy?"
"Tôi không ngủ được. Và lịch làm việc quá căng thẳng." Cậu nói và thở dài. "Tranh thủ một ngày quay ở Thượng Hải, tôi muốn qua nói chuyện với chị."
"Điều gì khiến cậu mất ngủ?"
"Anh ta."
"Anh ta đã làm gì?"
"Tôi đã làm như chị nói. Coi anh ta như một người bạn mà đối xử. Rồi anh ta như phát khùng lên. Gây sự với tôi suốt trên điện thoại, không tập trung cho sự nghiệp rồi quay sang đổ lỗi cho tôi. Tôi quá sức chịu đựng khi anh ta nói anh ta muốn ghét tôi và tôi chửi anh ta luôn. Tưởng rằng mọi thứ sẽ dễ chịu hơn khi chửi anh ta một trận nhưng kì thực nó lại đi theo chiều hướng ngược lại."
"Vậy là anh ta cảm thấy tổn thương khi cậu đối với anh ta quá sức bình thường nên nói những lời tổn thương đến cậu. Và cậu bị tổn thương dày vò, dẫn đến việc mất ngủ."
Nguỵ Châu im lặng lắng nghe. Cậu nhìn trân trân xuống mặt bàn có bảng hiệu bác sĩ của Lily. Khuôn mặt mệt mỏi, mắt đầy quầng thâm không biểu hiện một chút cảm xúc.
"Trước tiên, phải giải quyết việc mất ngủ của cậu. Với lịch trình làm việc dày đặc, cậu phải ngủ nếu không cậu sớm sẽ suy sụp. Tôi sẽ kê cho cậu một số thuốc an thần. Yên tâm là không tổn hại nhiều đến thần kinh. Cậu giúp tôi tránh xa hoàn toàn bia rượu nhé. Bây giờ thì nói rõ cho tôi, anh ta đã nói gì và cậu đã nói gì. Cậu cứ từ từ mà kể, tôi có nhiều thời gian."
Nguỵ Châu nhìn Lily, cậu nuốt khan và được Lily đưa cho một cốc nước. Cậu tiếp tục:
"Anh ta trách tôi không quan tâm đến anh ta. Anh ta thi đấu giải đấu toàn quốc, tôi có nhắn tin chúc thi tốt nhưng sau đó tôi đi Nhật, tôi đã không theo dõi. Kì thực tôi không muốn theo dõi. Để làm gì cơ chứ? Tôi luôn là cái gì đó thừa thãi. Và anh ta bắt đầu khùng lên với tôi. Làm khó dễ với tôi. Đỉnh điểm là hôm gọi điện cho tôi lúc 2h sáng, giọng lè nhè say rượu và gay gắt bảo tôi đáng lẽ đừng xuất hiện trước anh ta, rằng muốn ghét tôi."
Cậu dừng lại vì giọng có chút ngẹn ngào. Cậu uống một ngụm nước:
"Thằng điên! Anh ta ghê tởm cảm xúc với tôi, ghê tởm tôi."
"Anh ta không ghê tởm cậu. Mà là anh ta đang đau khổ vì sợ cậu đang rời khỏi anh ấy và có thể sống tốt."
Nguỵ Châu ngẩng mặt nhìn xoáy vào Lily, tập trung lắng nghe cô nói:
"Anh ta bắt đầu giận dữ mà không biết làm gì. Không ai giải quyết được vấn đề của anh ta ngoài cậu. Anh ta cố tình muốn nói chuyện với cậu chỉ để muốn bày tỏ tâm tình." Lily dừng lại một chút. Cô quan sát Nguỵ Châu rồi nói tiếp:
"Cậu thì sao?"
"Tôi thì sao cơ?"
"Cảm giác của cậu là gì?"
Cậu không trả lời ngay. Cậu đang suy nghĩ để tìm ngôn ngữ hợp lý:
"Tôi không biết, chị Lily. Anh ta muốn dừng, tôi dừng lại. Rồi anh ta chủ động nói chuyện với tôi. Chúng tôi có thể là bạn, tôi đã cố để đối xử với anh ta như bạn. Tôi đã không muốn quan tâm quá đến anh ta, anh ta có bạn gái rồi, mà tôi không thể nào đóng vai người bạn thân."
"Cậu có ghen với bạn gái của anh ta không?"
"Không." Cậu trả lời nhanh, gần như không do dự. "Nhưng tôi hụt hẫng. Đó cũng là nguyên nhân tôi không muốn quan tâm đến anh ấy quá nhiều. Coi như một người bạn qua đường mà đối xử."
"Nguỵ Châu này, cảm xúc của chúng ta đôi khi hơi khó để phân định rõ ràng là trắng hay đen được. Cả cậu và anh ta cũng vậy. Cả hai đều bối rối và đang phủ nhận cảm xúc về nhau. Sự thật là cả hai đều quan tâm đến nhau nhiều và muốn bên cạnh người kia nhưng không biết phải làm thế nào. Nếu cậu bỏ bẵng anh ta bây giờ, anh ta sẽ có những trạng thái vô cùng tiêu cực. Bản thân cậu sẽ bị dày vò. Đừng trốn tránh, hãy đối mặt với nó. Quyết định là ở hai người."
----
Cả tuần trôi qua, Cảnh Du không thể liên lạc được với Ngụy Châu. Anh không ngừng dày vò với những gì anh đã nói với cậu. Anh đến các buổi tập thường xuyên với gương mặt không cạo râu, không một nụ cười và vô cùng u tối. Không một ngày nào anh không cầm điện thoại và gọi cho cậu, và số điện thoại của cậu luôn trong tình trạng tắt máy. Sự im lặng của cậu đang giết chết anh.
Anh nhắn tin cho Nguyên Băng, hỏi địa chỉ nhà của Ngụy Châu và lịch làm việc của cậu. May mắn, Nguyên Băng luôn rất tốt bụng chia sẻ thông tin mà cậu ấy biết cho anh, không một lời hỏi han tò mò.
***
Nguỵ Châu lái xe về nhà riêng lúc hơn 11h đêm sau một buổi nói chuyện rất lâu với bác sĩ tâm lý rồi ra bờ sông ngồi tha thẩn rất lâu. Cậu cầm về một đống thuốc. Tối nay cậu cần ngủ ngon để mai tiếp tục ghi hình tại Thượng Hải.
Đèn xe chiếu thẳng vào cổng nhà thì cạnh cổng hiện ra bóng một người. Cảnh Du đã đứng chờ từ bao giờ. Không rõ làm sao anh ta nắm được lịch của cậu, chắc hẳn lại hỏi chuyện với Nguyên Băng. Cậu tắt đèn xe, ngồi trong xe một lúc trước khi bước ra khỏi xe:
"Em về rồi à? Anh gọi điện mãi cho em không được."
"Điện thoại đó của tôi bị hỏng rồi. Có chuyện gì không?"
"Anh muốn nói chuyện với em. Vào trong nhà của em một chút hoặc đi đâu đó được không? Ngoài này không tiện."
Cậu mở cửa và cất xe vào nhà. Cả hai đi lên phòng khách, cậu bật đèn phòng khách và quay lại nhìn anh, trong lòng không giấu được sự thương xót: khuôn mặt của Cảnh Du vốn đã gầy, giờ còn thêm hai mắt thâm sì, râu mọc lún phún, mái tóc rối bời. Cảnh Du nhìn đôi mắt thâm quầng mệt mỏi của Nguỵ Châu, định đi tới nhưng anh dừng lại:
"Sao em nhìn mệt mỏi vậy?"
"Nhìn lại bản thân anh nữa đi. Anh ngồi xuống ghế đi, ăn hay uống gì không?"
Cảnh Du lắc đầu. Nhưng Nguỵ Châu vẫn đi vào phòng ăn và pha cho cả hai hai cốc lớn cacao nóng. Cậu đi ra và đưa cốc cacao cho anh. Bản thân cầm cốc trong tay và nếm thử. Cảnh Du cất lời trước, đôi bàn tay của anh đan vào nhau, cả cánh tay đặt ở đầu gối, anh ngước nhìn Ngụy Châu:
"Anh xin lỗi về cuộc nói chuyện hôm nọ. Anh đến đây chỉ muốn nói lời xin lỗi. Anh không ghê tởm cảm xúc với em và đặc biệt với em càng không. Trước nay vẫn vậy. Em luôn có một vị trí trong lòng anh, một vị trí quan trọng, mà mỗi khi anh nghĩ về anh luôn cảm thấy ấm áp. Anh không muốn nói những lời ngu ngốc làm tổn thương em nữa. Anh chấp nhận và phải làm quen với việc anh là một người bạn của em. Anh sẽ chấp nhận việc em không quan tâm và cách đối xử của em đối với anh như một người bạn. Anh rất tiếc cho tất cả những gì đã xảy ra."
Nguỵ Châu im lặng. Cậu nhìn xuống cốc cacao nóng mà cậu vừa nếm thử, vị của nó khá ổn, Cảnh Du uống chắc hẳn cũng rất vừa miệng.
"Nguỵ Châu." Cảnh Du khẽ gọi tên cậu.
"Được rồi Cảnh Du. Tôi không nghĩ gì cả hay để bụng gì cả đâu. Sắp tới còn đi thi đấu nữa. Chúng ta đều rất bận. Anh uống cốc cacao đi rồi còn về nghỉ ngơi nữa."
Anh chạm vào cốc cacao. Xoay nhẹ nó trên mặt bàn. Rồi anh hướng mắt lên nhìn cậu:
"Nguỵ Châu, anh không còn là chính anh nữa. Anh cố gắng bỏ qua hết những khi em không để ý gì đến anh. Nhưng rồi anh lại hoàn toàn cảm thấy thất vọng khi em như thế. Anh biết anh nói những điều này là điều anh nên làm nhưng chỉ bước qua cánh cửa kia thôi, anh sẽ lại như vậy."
Anh đưa tay về, đưa lên xoa nhẹ hai bên thái dương, thở dài.
"Anh biết anh không có quyền hỏi câu này. Nhưng em thực sự coi anh là một người bạn à? Cảm xúc của em chỉ coi anh như một người bạn à?"
"Vậy anh muốn nó thế nào?" Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh muốn nghe cảm xúc của em về anh bây giờ. Kể cả em muốn nói rằng em ghét anh, hận anh, rằng anh là một thằng khốn. Anh muốn nghe em nói."
Cậu nhìn anh, hàng lông mày của cậu hơi nhíu lại, hàng mi khẽ động, ánh mắt hướng về anh dò tìm:
"Tôi không ghét anh hay hận anh. Nhưng bảo tôi bình thường cũng thật khó. Tôi bị tổn thương với những lời anh nói. Tôi không quan tâm nhiều đến việc của anh bởi vì tôi thấy tôi chẳng là gì mà phải quan tâm cả. Một người bạn qua đường chăng? Bạn thân cũng không, anh có bạn gái, bạn gái anh sẽ quan tâm những việc đó thì có ý nghĩa hơn.
Cậu bắt đầu không giữ được bình tĩnh, tay cậu run lên, giọng cậu cũng bắt đầu run và méo mó:
"Tôi không giả vờ quan tâm anh như một người bạn bình thường được, khi tôi quan tâm đến anh tức là thực lòng tôi quan tâm. Y như cách bạn gái anh quan tâm đến anh vậy. Anh hiểu không?"
Cảnh Du nhìn Nguỵ Châu và cậu cũng nhìn anh.
Thời gian như ngừng trôi, đọng lại trên từng câu chữ của Ngụy Châu. Ánh sáng đèn hắt lên khuôn mặt của em ấy, đôi mắt thâm quầng, hàng lông mày rậm nhíu lại, đôi môi cong cong, mím chặt cương nghị và đôi mắt nhìn anh - một cái nhìn mà có lẽ khiến cho Cảnh Du nhận ra rằng, cả đời này anh sẽ chửi rủa bản thân sao mình thật ngu ngốc.
"Nguỵ Châu" anh khẽ gọi tên cậu rồi đứng lên đi về phía cậu. Cậu đứng bật dậy và đi lùi lại giọng nói to và cương quyết:
"Không. Anh nên đi về."
Rồi cậu gần như bỏ chạy.
Anh tóm lấy cậu và ôm lấy cậu.
"Đừng đụng vào tôi. Tránh ra." Nguỵ Châu gào lên khi anh tóm được cậu.
Nguỵ Châu gồng mình. Cậu muốn thoát ra khỏi vòng tay ấy còn anh thì nhất quyết không buông. Anh ôm ghì lấy cậu, đẩy lùi cậu áp sát vào tường còn cậu không ngừng vùng vẫy miệng luôn nói anh thả cậu ra.
Anh ôm gọn lấy cậu mặc cho cậu giãy giụa hay đạp. Anh túm lấy gáy của cậu đặt gương mặt của cậu vào vai anh.
"Anh xin lỗi. Anh trước nay chỉ như một tên khốn."
Nguỵ Châu vùng vẫy và ra sức đạp, cậu muốn thoát ra nhưng tay cậu bị cột chặt quanh vòng tay anh và cậu hoàn toàn bị ép vào tường, cơ thể anh phủ lên cậu. Gương mặt cậu đặt ở hõm vai anh không ngừng gắt lên đòi được thả ra nhưng anh không để tâm mà vẫn ôm cứng lấy cậu.
"Anh là một thằng điên ích kỉ." Nguỵ Châu gào lên.
"Đúng, anh là một thằng điên ngu ngốc, khốn khiếp và ích kỉ." Cảnh Du lặp lại bên tai cậu.
"Thả tôi ra." Ngụy Châu lại gào lên.
"Không. Anh không thả em ra đâu. Không thêm một lần nào nữa."
Nước mắt cậu ứa ra, cậu tức giận mà không thể làm gì khác được khi bản thân bị áp chế. Cậu hướng đến cổ anh cắn. Cậu dùng hết lực cắn vào đó, Cảnh Du để yên cho cậu cắn anh không một lời kêu rên, anh hít một hơi thật sâu, cắn chặt răng chịu vết cắn của Ngụy Châu. Cậu cắn mạnh và giữ lực đến khi miệng cậu có mùi tanh và có chất lỏng từ cổ anh chảy vào. Cậu mới ngừng lại. Hơi thở dốc và tiếng nức nở của cậu bình tĩnh dần dần. Khuôn mặt cậu trên bờ vai anh, nhìn vào dấu răng ở cổ anh đang loang máu ra. Cơ thể cậu dần mềm lại, tay chân ngừng động cựa. Cảnh Du cảm nhận được, anh từ từ rời tay, không dùng nhiều sức nữa, anh di chuyển tay đến gương mặt cậu, kéo đến trước mặt anh, vuốt những giọt nước mắt của cậu. Còn cậu, cậu ngước đôi mắt long lanh nước kia quan sát anh.
"Chúng ta bắt đầu được không, Nguỵ Châu? Bắt đầu làm lại, hẹn hò và yêu thương nhau. Có được không?" Anh nhìn cậu nói, giọng run run, từng lời nói bật ra tựa hơi thở, ngay sát gương mặt cậu.
Nước mắt cậu chảy xuống, kín hai bên má.
"Anh không quan tâm điều gì nữa, anh không muốn đóng vai người bạn thêm nữa. Anh không thể, anh không muốn chạy trốn nữa, không muốn nói dối nữa. Thực sự anh chỉ muốn ôm em thế này." Anh ôm siết lấy cậu. "Cảm giác này thật đúng." Cảnh Du nghĩ thầm. Và anh nhắm mắt lại, ôm chặt Ngụy Châu hơn.
Nguỵ Châu bật khóc thành tiếng. Nước mắt của cậu ướt một vai áo của Cảnh Du, anh thả lỏng tay, đưa tay tới nâng cằm cậu lên và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Khi hai đôi môi rời nhau, Nguỵ Châu đưa tay lên chạm vào vết cắn ở cổ của anh:
"Anh có đau lắm không?"
Anh lắc đầu. Mỉm cười nhìn cậu. Rồi lại hướng tới hôn cậu.
Đôi môi họ lại chạm vào nhau, rồi họ thủ thỉ với nhau mãi. Nguỵ Châu đưa Cảnh Du lên phòng ngủ, bảo anh ngồi lên giường rồi cậu vội vã tìm trong ngăn tủ hộp bông băng. Cậu ngồi cạnh anh, cố gắng thật nhẹ nhàng lau vết máu ở cổ, lấy cồn xoa lên, và tất nhiên nó xót vô cùng. Cảnh Du không kêu một tiếng. Anh im lặng tận hưởng cảm giác Nguỵ Châu ở bên cạnh chăm sóc anh, một tay của anh ôm ngang eo cậu, tay còn lại khẽ chạm lên khuôn mặt đang vô cùng nghiêm túc tập trung kia. Nguỵ Châu xuýt xoa như chính bản thân mình đau vậy, rồi cậu dán một miếng băng lên vết thương sau khi đã xức thuốc. Đang định quay ra cất hộp thuốc thì Cảnh Du đã ôm lấy cậu:
"Anh đã như một thằng ngốc vậy, Nguỵ Châu. Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em." Cảnh Du nói, nước mắt anh lại trào ra. Nguỵ Châu vòng một tay quanh eo của Cảnh Du, một tay cậu hướng lên chạm vào má của anh, áp má còn lại vào má của mình.
"Ổn cả rồi." Cậu thì thầm.
Cả hai nằm xuống giường và ôm nhau. Anh hôn lên trán, lên mắt rồi môi cậu, anh hôn xuống cổ cố gắng hít lấy mùi cơ thể cậu, miệng thủ thỉ:
"Ngày mai em có lịch gì?"
"Em sẽ đi quay theo chương trình tại Thượng Hải rồi sẽ lại lên Bắc Kinh. Chương trình này kéo khá dài. Hiện tại band nhạc đang nghỉ nên em nhận lời tham gia. Sẽ kéo dài hơn 2 tháng nữa."
"Anh cũng chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ đi thi đấu. Ngày nào em sẽ quay lại Thượng Hải? Anh sẽ chỉ có thể ở đây để tập trung luyện tập thôi."
"Có lịch em sẽ nhắn tin luôn cho anh nhé."
"Ừ. Còn bây giờ em ngủ đi." Cảnh Du hôn lên trán Ngụy Châu, tay của anh xoa xoa lưng cậu vỗ về.
Nguỵ Châu hướng môi lên hôn vào gương mặt của anh, cậu thì thầm:
"Em thực sự đã rất mệt mỏi."
"Anh biết! Anh xin lỗi." Anh lại hôn cậu ngọt ngào. Rời môi cậu, anh khẽ bảo cậu nhắm mắt lại đi ngủ, tay anh vỗ vỗ nhẹ sau lưng. Chẳng lâu sau đó, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
---------
Sáng sớm hôm sau Cảnh Du thức dậy trước. Anh ngắm nhìn khuôn mặt trẻ con của Ngụy Châu đang say giấc ngủ trong vòng tay anh. Dù không muốn cũng phải đánh thức cậu dậy, vì sáng nay 9h cậu phải có mặt ở trường quay rồi. Anh hôn lên má rồi thì thầm gọi tên cậu. Ngụy Châu tỉnh dậy rồi hai người lần lượt đi tắm sáng. Cậu thay băng cho vết thương trên cổ của một lần nữa rồi chuẩn bị một ít đồ dặn anh ở nhà thay băng thường xuyên rồi cùng xuống chuẩn bị đồ ăn sáng và cùng nhau ra khỏi nhà. Châu Châu đưa Cảnh Du về nhà, hai người hôn chạm môi nhau trước khi Cảnh Du xuống xe. Rồi Ngụy Châu nhanh chóng đi đến trường quay.
Việc đầu tiên, Cảnh Du xin nghỉ một buổi tập và hẹn gặp Hải Băng ngay ở nhà cô. Cũng đã cả tuần sau hôm anh say rượu và gọi điện cho Ngụy Châu vào lúc 2h sáng, anh không liên lạc với Hải Băng. Cô gọi anh cũng không có tâm trí cầm máy, chỉ nhắn lại rằng anh sẽ liên lạc với cô sau.
7h tối Cảnh Du đến nhà của Hải Băng. Ngay khi nhìn thấy anh, mặc dù vẫn giận anh nhưng cô không khỏi cảm thấy đau lòng, anh nhìn khá tiều tụy, cổ bị băng:
"Cổ anh làm sao vậy hả Cảnh Du? Sao anh tiều tụy thế này?"
"Không sao cả. Em có khỏe không?"
***
Cả hai đi vào phòng khách. Anh im lặng, trong đầu cố gắng chọn lọc từ ngữ tốt nhất để nói chuyện với cô.
Đưa cho anh một chén trà, Hải Băng nhìn thẳng vào mắt anh chờ đợi:
"Anh xin lỗi suốt thời gian qua đã im lặng. Đã có vài việc xảy ra và khiến anh phải suy nghĩ. Hải Băng, anh chuẩn bị kể cho em một câu chuyện dài. Em có sẵn sàng lắng nghe không?"
"Anh kể đi."
"Anh kể xong, em có thể coi anh là một thằng khốn nạn, một thằng tồi tệ cũng được." Cảnh Du dừng lại.
Hải Băng sớm dự cảm thấy điều gì đó không hay sắp xảy ra, như một thứ gì đó đang tuột khỏi cô mà cô không có khả năng giữ được. Chưa bao giờ Cảnh Du có thái độ nghiêm túc và thành thật với cô như thế này:
"Cách đây khoảng hơn một năm, anh có gặp một người. Cậu ấy vô cùng tài năng, cậu ấy chơi nhạc từ nhỏ, cậu ấy chơi giỏi đàn guitar, chơi đàn piano cũng rất hay. Tất cả chỉ là tình cờ nhưng bọn anh luôn gặp lại nhau. Qua một số chuyện, hai đứa đã trở thành bạn bè. Cậu ấy dẫn anh đến phòng nhạc - nơi mà cậu ấy bảo đó là thế giới riêng của cậu ấy, anh đã bước vào thế giới đó và hoàn toàn bị mê hoặc. Ngay từ trước đó, trước khi anh vào thế giới của cậu ấy, anh đã luôn thấy cậu ấy đặc biệt. Anh quan sát cậu ấy nhiều hơn nhìn một người bình thường, lo lắng và nghĩ về cậu ấy nhiều hơn mức anh nên làm. Anh đã luôn quan tâm đến cậu ấy, luôn muốn làm cậu ấy vui vẻ. Em biết đấy, anh từ trước tới nay vốn là thằng không có gì. Bản thân anh không thấy có gì đặc biệt hay nổi trội cả, anh sống cuộc đời anh và hài lòng với nó. Nhưng khi anh gặp cậu ấy, mọi thứ trong anh bị đảo lộn. "
Cảnh Du ngước mắt nhìn Hải Băng, như muốn chắc chắn cô vẫn đang lắng nghe anh:
"Anh đã luôn muốn nhìn thấy cậu ấy vui vẻ chơi đàn, vui vẻ mỗi khi đi đâu đó cùng anh, anh muốn bảo vệ cậu ấy. Đó là loại cảm xúc mà, nếu chỉ để cậu ấy cười và hạnh phúc, anh sẵn sàng làm mọi thứ kể cả bị chà đạp lên bản thân. Rồi cậu ấy gặp điều không vui, bạn gái cũ không tốt. Anh đã đưa cậu ấy đi du lịch cùng anh đến nơi anh rất thích. Cậu ấy gọi đó là thế giới riêng của anh và ở trong thế giới riêng đó cậu ấy thấy vui vẻ và bình yên. Bọn anh đã ở trong thế giới riêng đó, chỉ anh và cậu ấy, cùng đến một nơi có người cũng như không, im lặng và cô quạnh nhưng hai đứa đã rất hạnh phúc. Sau đó, khi nhận ra thứ cảm xúc không còn đơn thuần, anh đã chủ động dừng lại."
Cảnh Du cúi mặt xuống, nhìn đôi bàn tay của anh đang nắm chặt, các ngón tay đang đan lại với nhau.
"Anh tưởng anh làm được. Không liên lạc với nhau nữa, hẹn hò với em, tập trung vào nhu thuật, nhưng rồi trời xui đất khiến kiểu gì anh và cậu ấy lại gặp lại nhau. Cảm xúc của anh đã quay lại, hoàn toàn bị xáo trộn. Anh không nhịn được mà nhắn tin rồi gặp mặt cậu ấy, còn cậu ấy luôn giữ khoảng cách với anh, điều đó làm anh tổn thương. Anh lo sợ cậu ấy tìm thấy những thứ khác khiến cậu ấy vui vẻ mà quên anh đi, anh không thể chấp nhận được điều đó. Anh đã ích kỉ và nói những điều làm cậu ấy tổn thương. Kỳ thực, cậu ấy biết anh đang có cuộc sống tốt và đã có bạn gái nên cậu ấy chủ động giữ khoảng cách với anh."
Anh ngước lên nhìn Hải Băng. Cô ngồi trên ghế sofa đối diện, đang nhìn anh, gần như bất động. Đôi bàn tay cô đặt chồng lên nhau, trên đùi của cô, mái tóc dài được nhuộm nâu được buộc gọn sau gáy, ánh mắt cô nhìn anh, cái nhìn mà anh không rõ cô đang nghĩ gì nữa.
"Anh đã không thể liên lạc với em cả tuần qua vì anh đã nói với cậu ấy rằng đáng lẽ cậu ấy không nên xuất hiện lại trong đời anh, để anh tập trung vào những thứ anh đang có. Nhưng sự thật là, anh đã không thể quên được cậu ấy, và anh lại nói những điều làm tổn thương cậu ấy. Anh không tâm trí nào gặp em được khi mà cậu ấy đã không nói chuyện với anh cả tuần đó. Anh như một kẻ lạc lối, thực sự như vậy, Hải Băng. Anh ruồng rẫy thứ tình cảm anh dành cho cậu ấy, rời bỏ cậu ấy rồi ích kỉ khi cậu ấy giữ khoảng cách với anh. Anh đã gặp lại cậu ấy ngày hôm qua, vì anh không thể chịu được sự im lặng của cậu ấy và sau khi làm tổn thương cậu ấy. Bọn anh đã bên nhau suốt đêm."
"Vậy hôm nay anh đến đây để làm gì? để chia tay với em phải không?"
Tim Cảnh Du thắt lại khi nghe những từ ấy. "Hải Băng, anh không thể làm khác được. Anh biết anh đã ích kỉ với em, nhưng anh không thể kéo dài thêm được nữa, anh không muốn làm em đau khổ hơn nữa. Đã có lúc anh thực sự cảm thấy hạnh phúc và ấm áp khi ở bên em, em đã luôn bao dung và yêu thương anh. Nhưng anh chỉ là một thằng tồi."
"Đủ rồi Cảnh Du. Em hiểu. Anh yên tâm là em không gào khóc hay níu giữ anh như mấy đứa con gái nhỏ tuổi đâu. Em sớm biết anh có những thứ cất giấu mà anh không bao giờ chia sẻ với em. Em đã chấp nhận nó nhưng nếu có ngày này em cũng không lấy gì làm lạ."
Cô đứng lên, đi ra phía cửa sổ. Anh lúng túng đứng dậy theo sau lưng cô. Rồi anh khẽ chạm lên vai cô khiến cô run lên, rồi cô khóc. Cảnh Du ôm lấy cô từ phía sau:
"Anh xin lỗi. Anh vẫn luôn yêu quý em và dõi theo em, dù em có ghét bỏ anh đi chăng nữa. Em mãi là một người bạn anh yêu quý, Hải Băng. Em xứng đáng được hạnh phúc. Anh xin lỗi."
Họ đứng như thế một lúc. Hải Băng ngừng khóc, cô đưa tay lên nhẹ nhẹ vỗ vỗ vào tay anh rồi hỏi:
"vết thương ở cổ anh là sao vậy?"
"Cậu ấy cắn anh ngày hôm qua, khi anh ôm cậu ấy."
"Thực sự bây giờ em muốn ghét anh."
"Anh đáng bị vậy. anh xin lỗi em, Hải Băng."
Anh ôm cô trong lòng, chỉ mong cô dịu xuống. Ít nhất cuối cùng anh đã có thể chân thật với bản thân và chân thật với cô, không cần phải giấu diếm điều gì nữa. Anh chỉ nghĩ đến Ngụy Châu, nghĩ đến cậu trong suốt thời gian qua im lặng chịu đựng. Anh cố gắng kiềm chế để nước mắt không rơi ra.
"Vậy cuối cùng em cũng có lời giải đáp cho tất cả những lần anh im lặng. Có phải tất cả vì cậu đó không?"
Cảnh Du khẽ gật đầu.
"Cảnh Du, anh đã như thế này từ trước hay là chỉ khi gặp cậu ta?"
"Anh chỉ có cảm giác ấy với mình cậu ấy. Chưa bao giờ anh có cảm giác này với người cùng giới cả."
"Được rồi, Cảnh Du. Anh không cần phải suy nghĩ gì nhiều cho em nữa đâu. Hãy sống cho thật tốt. Bây giờ anh về đi, em muốn được ở một mình." Hải Băng khẽ đẩy Cảnh Du ra.
Cảnh Du buông cô ra: "Em chắc chứ? Anh có thể ở lại đây với em thêm chút nữa."
"Không cần đâu. Anh về đi."
***
Cảnh Du rời khỏi nhà của Hải Băng. Anh đi bộ suốt quãng đường về. Anh cầm máy gọi điện cho Ngụy Châu:
"Em ở đâu rồi?"
"Em đang trên đường từ sân bay đến khách sạn ở Bắc Kinh rồi. Anh đang ở đâu?"
"Anh vừa từ nhà Hải Băng về. Anh đến để nói lời chia tay với cô ấy."
Ngụy Châu im lặng. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xe ô tô lao vun vút trên đường quốc lộ.
"Anh ổn chứ Cảnh Du? Cô ấy ổn chứ?"
"Anh ổn. Chỉ nhớ em thôi. Anh nói thật đấy, anh chỉ muốn ôm em bây giờ thôi. Cô ấy chắc sẽ ổn thôi, anh không làm khác được. Trong lòng anh giờ đã rất rõ, làm được những việc này, dù sao bây giờ anh cũng cảm thấy rất nhẹ nhàng. Cuối cùng anh đã có em!"
***
Lời nó của Cảnh Du tựa như một cơn gió đêm tốt lành. Ngụy Châu dựa đầu vào cửa kính, cậu nhìn ra bên ngoài Bắc Kinh về đêm. Có một cái gì đó rất vui vẻ chạy suốt mạch máu của cậu, âm ỉ và ấm áp. Cậu không biết hai người rồi sẽ ra sao, trong chuyện này liệu có điều gì sai không, nhưng bây giờ, đây là điều đúng nhất thế giới cậu cảm nhận được, cậu yêu Cảnh Du, cậu muốn có anh và anh cũng vậy, dễ hiểu như một phép tính đơn giản. Ngụy Châu khe khẽ hát một giai điệu, ánh mắt cậu lấp lánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top