Nỗi lo lắng của Ngụy Châu

Mạch chuyện chậm dầm dề! Thứ lỗi cho tác giả! Vì chưa có fic nào tớ được phóng tay viết nhiều về cảnh yêu đương hai đứa nhiều như thế! ^_^

-------------------------------------------------

Giấc mơ tương tự lặp lại. Mỗi lần như thế, hoặc là có Cảnh Du có bên cạnh hoặc không, Ngụy Châu đều bừng tỉnh và cố tự trấn tĩnh. Những lần sau, không còn quá đáng sợ khi mà chúng lặp đi lặp lại, cậu nhìn thấy dòng sông nhanh hơn, cậu im lặng quan sát nó, một phút lơ đãng, một con thuyền xuất hiện, có nhìn thấy một người lái đò nhưng ông ta gần như bất động, không thèm ngẩng mặt nhìn cậu. Cậu quay lưng nhìn phía sau, chỉ một khoảng sương mù ngang lưng cậu, mờ mịt, không rõ điểm kết thúc. Ngụy Châu quyết định đi ngược lại phía dòng sông, xem liệu có thể đến điểm kết thúc hay không. Cậu bước đi chậm, cảm nhận dưới chân là khoảng đất mới bước tiếp, sương mù dày đến mức cậu không nhìn được xuống chân, cậu đi chậm và tiến về phía trước, cứ vậy bước. Khung cảnh chưa có gì thay đổi thì cậu bị đánh thức bởi những nụ hôn trên má rồi đến khắp khuôn mặt, một bàn tay ôm lấy cậu, đỡ đầu cậu. Ngụy Châu từ từ mở mắt.

"Em dậy rồi à? Sao khuôn mặt em ngủ hôm nay nhìn nghiêm trọng thế?" Cảnh Du thì thầm.

Cậu vùi đầu vào ngực anh, không nói gì. Bàn tay Cảnh Du lùa vào mớ tóc sau gáy, anh hôn lên mái tóc xanh ấy. Còn 4 ngày nữa anh sẽ lại đi thi đấu giải đấu nhu thuật quốc tế - lần thi đấu cuối cùng của anh trước khi anh chính thức giải nghệ. Cả Ngụy Châu và Cảnh Du đều cố gắng bên nhau thật nhiều vì lần đi này, Cảnh Du sẽ đi gần hai tháng.

---
Hai tháng sau đó khi Cảnh Du sang Mỹ thi đấu, Nguỵ Châu vẫn đến phòng trọ của Cảnh Du dọn dẹp cho chúng không bị mốc meo hay bụi phủi. Cậu quay lại hút thuốc. Mỗi khi thăm ngôi nhà trống và đảm bảo mọi thứ sạch sẽ, cậu lôi một ghế ra trước sân, ngồi dài trong nắng chiều cuối đông yếu ớt và thưởng thức điếu thuốc. Công việc vẫn vậy, cậu vùi đầu vào những bản nhạc và nỗi nhớ về Cảnh Du, thiếu anh đi một ngày, Thượng Hải trở nên vô cùng trống vắng.
Có hôm hứng chí, cậu đi dạo lại quanh khu đồi gần nhà, trò truyện một vài bác già. Có những người già có gương mặt dễ chịu, họ bắt chuyện với cậu trai trẻ đẹp trai có thân hình mảnh khảnh cân đối. Có những bác khuôn mặt cau có, hay hỏi han kĩ về cậu, thoả mãn óc tưởng tượng nhàn rỗi.

----

Họ thường nói chuyện với nhau vào đầu sáng. Nhiều khi chỉ nhìn nhau, hỏi thăm nhau rồi Nguỵ Châu kệ cho chiếc máy quay quay lại những việc cậu làm buổi sáng cho đến khi Cảnh Du thực sự chìm vào giấc ngủ. Nhiều khi cậu sợ, không rõ cậu sợ gì, cậu không nói với Cảnh Du, chỉ thì thầm câu "em nhớ anh". Cậu nhớ anh thực sự.

Nguỵ Châu nhắn tin cho Cảnh Du, vì cậu không giỏi diễn đạt bằng lời nói. Anh gọi điện lại ngay khi có thể, chỉ nghe lời Cảnh Du nói mà không nghe thấy Nguỵ Châu nói gì, có tiếng nức nở khe khẽ.

"Anh luôn bên cạnh em. Đây là lần cuối cùng anh đi xa, anh sẽ không đi đâu nữa. Đừng khóc nữa Nguỵ Châu."

Mỗi lần cậu yếu đuối thế, cậu tự cảm thấy cậu thật ngu ngốc và ích kỉ. Cậu trách bản thân và tự hứa với lòng mình không như thế nữa.

Những lúc rảnh rỗi, cậu gặp mặt Song Nhi và Nguyên Băng. Họ đi ăn uống rồi đi bar vui vẻ. Song Nhi hầu như không bao giờ hỏi chuyện cậu và Cảnh Du, chỉ ngồi lắng nghe câu chuyện hai người khi Nguyên Băng hỏi chuyện với Nguỵ Châu thôi. Cậu quan sát nét mặt của Nguỵ Châu để đoán biết tình hình nhưng Nguỵ Châu thường không để lộ ra bất cứ biểu hiện nào, luôn vui vẻ.

"Mày ổn chứ Nguỵ Châu?"

"Cái gì không ổn cơ chứ?" Nguỵ Châu hỏi lại, liếc nhìn Song Nhi khi đang tu một hơi bia.

"Công việc, cuộc sống."

"Cảnh Du đang đi thi đấu, còn gần 1 tháng nữa sẽ về. Công việc của tao vẫn vậy. Nói chuyện chúng mày đi, chứ chuyện tao có gì đáng nói, vẫn đều đều như vậy." Cậu cười, để lộ hàm răng nhỏ nhỏ.

"Mày phải tự thấy mày may mắn, chí ít mày có người yêu, mà lại còn yêu nhau được lâu rồi nữa, tao cũng may mắn, ít nhất cũng có đi tán gái. Khổ thằng Song Nhi ế sưng xỉa, chuyên bị gái đá."

"Liên quan éo gì". Song Nhi lầm bầm rủa khi hai thằng bạn đang cười nhăn nhở như khỉ.

Buổi tối hôm đó, có lẽ chuếnh choáng rượu, cậu chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Giấc mơ lại đến sau một khoảng thời gian không tới. Có lẽ Cảnh Du nói đúng, mỗi khi cậu mệt hay đi ngủ khuya, giấc mơ này mới cơ hội chọc phá cậu. Cậu im lặng quan sát người lái đò với dáng vẻ bình thản, ông ta chưa một lần ngước mắt nhìn cậu mặc dù khung cảnh chỉ có hai người. Cậu quanh lưng và bước đi, quyết định tìm kiếm xem đằng sau lưng sẽ dẫn cậu tới đâu. Cậu đi mãi, đi mãi, vẫn không sao nhìn thấy một khung cảnh nào tốt đẹp hơn là sương mù phủ xám. Không gian im lặng tới đáng sợ. Cậu chợt thấy lạnh gáy. Từ từ, Nguỵ Châu thận trọng quay đầu lại, người lái đò lúc nãy đang lầm lùi tiến về phía cậu, mặt ông ta không ngẩng lên nhưng dáng vẻ thì rõ ràng biết ông ta đang đi về phía ai. Cậu giật mình và hơi hoảng loạn. Định hét lên nhưng tự cảm thấy không cần thiết, vì Cảnh Du không có ở đây bên cạnh cậu. Cậu tiếp tục quay đầu đi. Thi thoảng quay lại, thấy ông ta đi gần mình hơn. Ông lái đò vận một bộ đồ lão nông màu nâu không có gì đặc biệt. Trời tranh tối tranh sáng, không tài nào Nguỵ Châu nhìn rõ mặt ông ta mỗi khi cậu quay lại nhìn. Khoảng cách hai người bị kéo lại, cuối cùng ông ta chỉ cách cậu vài bước chân. Nguỵ Châu sợ hãi, cậu co giò chạy. Mồ hôi của cậu tuốt ra như tắm. Cậu chạy cật lực nhưng mỗi lần quay lại vẫn thấy ông lái đò gần sát, chẳng mấy chốc ông ta có thể với tay chạm vào người cậu. Cậu thét lên trong giấc mơ và bừng tỉnh.

Nguỵ Châu ngồi trên giường, sờ soạng bật vội chiếc đèn bàn lên. Đêm cuối đông mà mồ hôi từ cơ thể cậu tuốt ra như tắm, ướt đẫm một chiếc áo phông. Bất chấp thời gian, cậu nhấc máy gọi điện ngay cho Cảnh Du. Cậu sợ.

Hồi chuông đổ dài, một lúc sau cũng có người cầm máy. Giọng một người con gái nói tiếng Trung.

"Ai vậy?" Cô ta hỏi.

Bây giờ là 3h sáng tại Thượng Hải, New York Mỹ là 3h chiều. Có lẽ Cảnh Du đang bận thi đấu.

Nguỵ Châu đáp lại cộc lốc, giọng khó chịu: "Tôi là bạn của Cảnh Du. Anh ấy đâu?"

"Anh ấy đang bận." Giọng người phụ nữ cũng cộc lốc không kém. Cô ta khó chịu trả lời và không chịu phun thêm thông tin gì.

"Bảo anh ấy khi nào rảnh thì gọi lại cho tôi." Nói xong, cậu cúp máy. Khó chịu.

Cậu rời khỏi giường, vào phòng tắm để tắm rửa vì người cậu mồ hôi nhễ nhại cả. Sau khi lau khô đầu, mặc bộ quần áo ngủ khác, cậu chui lại vào giường. Cảnh Du gọi điện đến, giọng anh vội vã:

"Chuyện gì vậy Nguỵ Châu? Em vừa gọi điện qua à? Anh vừa thi đấu xong."

Cậu im lặng.

"Cô ấy là người trong đoàn, phụ trách mấy việc lặt vặt cho vận động viên thôi." Cảnh Du nhanh chóng giải thích. "Đừng ghen nha. Cô ấy trông đồ cho tụi anh, thấy cuộc gọi đến thì nghe thôi. Cô ấy đã nói gì với em vậy?"

"Giọng cô ta khó chịu như đang ghen vậy."

"Thế à? Làm sao anh biết được, anh không quan tâm mà." Cảnh Du dựa vào tường phòng vệ sinh. "Em có chuyện gì à?"

"Không có chuyện gì. Anh thi đấu tốt không?" Nguỵ Châu vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Anh biết cậu lại đang nổi cơn ghen.

"Không tệ. Anh lại chiến thắng." Anh mỉm cười. "Nói anh nghe xem em có chuyện gì mà nửa đêm tỉnh dậy gọi cho anh nào? Em lại mơ à?"

Nguỵ Châu dựa lưng vào chiếc gối êm ái, kéo chăn cao đến ngực, lắng nghe lời nói lẫn cả hơi thở thân thuộc của người kia:
"Em lại mơ giấc mơ cũ. Lần này, còn kinh khủng hơn..."

"Nguỵ Châu, anh phải đi. Sáng sớm khi em tỉnh dậy gọi cho anh được không?" Giọng Cảnh Du vội vã. Có ai đó vào nhà vệ sinh gọi tên anh.

"Mai em muốn đi gặp bác sĩ tâm lý của em." Nguỵ Châu không che giấu.

Cảnh Du im lặng vài giây, rồi anh cất tiếng: "sáng khi nào em thức dậy mình nói chuyện được không? Giờ em cố gắng ngủ đi. Đừng giận anh được không?"

"Vâng."

Ngụy Châu cố gắng quay trở lại giấc ngủ. Cậu chợp mắt một lúc rồi bừng tỉnh khi chưa đến 6h sáng. Cậu thử gọi cho Cảnh Du. Anh không cầm máy, chắc hẳn anh vẫn còn bận. Cậu nhắn tin cho Lily đặt lịch hẹn vào buổi chiều vì sáng nay 8h cậu có lịch họp công ty và làm việc với anh em trong band nhạc, muộn nhất thì 7h 30 Ngụy Châu phải rời khỏi nhà.

6h30 cậu gọi lại cho Cảnh Du. Chuông kêu dài rồi cũng có người cầm máy.

"Cảnh Du đang tắm." Lại là giọng người phụ nữ đó. Thông tin cô ta đưa ra không khác nào hắt một xô đá vào thẳng Ngụy Châu. Cậu không trả lời, trực tiếp cúp máy. Màu đen u ám bắt đầu bủa vây chàng trai trẻ.

15 phút sau, Cảnh Du gọi điện lại.

"Ngụy Châu, em dậy sớm thế?"

"Còn anh? Anh về phòng sớm thế? để cô ta lại trả lời thay điện thoại, thông báo cho tôi là anh đang tắm."

Cảnh Du khựng lại mấy giây. "Không phải như vậy, cô ấy vào phòng anh đưa đồ đúng lúc anh tắm. Cô ta lại cầm máy à? Ngụy Châu, không có chuyện gì cả. Em đừng nghĩ linh tinh, cô ta cầm đồ cho tất cả các vận động viên trong đoàn."

"Cô ta tên gì? Là cô ta thích anh phải không?"

"Ngụy Châu, anh không quan tâm cô ta cảm xúc gì về anh. Anh lưu số điện thoại của em cũng dễ nhận thấy là người yêu của anh, cô ta chủ tâm làm em ghen đó. Em đừng nghĩ linh tinh được không? Phải tin anh chút chứ?"

"Mẹ kiếp. Vậy cô ta là ai mà anh che che giấu giấu không dám đưa tên cho tôi? Cô ta là cái quái gì mà cầm điện thoại của anh rồi nghe điện thoại của anh tới hai lần liền? Anh nghĩ tôi là thằng đần mới phải cố mà tin anh trong chuyện này." Ngụy Châu gào lên trong điện thoại.

"Ngụy Châu, anh thề với em là không có chuyện gì, lúc nãy anh chưa cảnh báo với cô ta. Điện thoại anh cầm theo luôn vội về phòng tắm để nói chuyện với em. Vì sớm quá anh không muốn gọi ngay. Anh còn không kịp mang đồ về, thậm chí chưa ăn tối. Cô ta có nhiệm vụ mang đồ về cho anh, rồi mò vào phòng anh vì có chìa khóa riêng của tất cả các vận động viên trong đoàn. Tên cô ta em biết cũng không để làm gì. Vì anh vốn không để mắt. Em đừng giận. Anh hiểu em sẽ giận nhưng phải bình tĩnh nghe anh giải thích."

Ngụy Châu im lặng, nước mắt đã chảy ngắn dài trên má.

"Ngụy Châu, anh xin lỗi. Là lỗi của anh. Anh sẽ sửa và cẩn thận hơn. Anh xin lỗi em." Giọng Cảnh Du thủ thỉ, có đầy đủ chân thành trong đó.

Cậu không sao trả lời được. Cậu giữ máy im lặng rồi nhanh chóng cúp và tắt máy luôn. Cậu dựa hẳn người vào chiếc gối được dựng lên thành giường. Chiếc điện thoại quẳng xuống sàn nhà, nước mắt chảy xuống hai gò má. Cậu nhắm mắt lại. Cậu giận. Cậu sợ.
***
Cảnh Du thì gần như phát điên. Người yêu anh lại giận, và như mọi khi, em ấy chọn cách giữ im lặng để dày vò anh. Anh nhắn một tin dài xin lỗi Nguỵ Châu, hi vọng cậu nguôi ngoai và chủ động nhắn tin lại.
***
Cả hai cùng trải qua một ngày mệt mỏi. Nguỵ Châu tìm đến bác sĩ riêng vào buổi chiều.

"Trông cậu tệ quá. Thiếu ngủ à?"
"Tối qua tôi mất ngủ, sáng sớm lại cãi nhau với người yêu." Cậu tóm tắt, gương mặt vô hồn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt tròn xoe của Lily.

"Cãi vì chuyện gì?"

"Vì một đứa con gái trơ trẽn nữa. Vì anh ấy quên không cảnh báo cô ta đụng chạm vào đồ của anh ấy. Mà không khéo, anh ấy đang vui vẻ cùng cô ta cũng nên." Cậu cười nhếch mép, ánh mắt bất cần di chuyển xuống nhìn chằm chằm xuống sàn nhà gỗ sạch bóng có đường gân vô vị.

"Vậy tại sao lại mất ngủ?"

"Đó là nguyên nhân chính tôi đến gặp chị, Lily ạ." Cậu ngẩng đầu nhìn Lily đang chống cằm trên bàn làm việc. Gương mặt của chị không khiến cậu căng thẳng mặc dù nó thường không biểu lộ cảm xúc gì. "Tôi mơ liên tục một giấc mơ. Tôi chạy dưới đường cao tốc, giữa đường vào lúc chiều tà, xung quanh toàn xe tải bóp còi inh ỏi. Tôi chạy mãi, rồi tự dưng con đường đó biến mất, xuất hiện trước mặt tôi là một con sông dài tít tắp, có một người lái đò. Những giấc mơ trước tôi không di chuyển, mọi thứ giữ nguyên như vậy cho đến khi kết thúc, nhưng đến lúc tôi bắt đầu di chuyển trong giấc mơ hôm qua, tôi đi ngược lại với hướng dòng sông thì phát hiện người lái đò bám theo tôi, đến khi còn cách tôi chỉ vài bước chân. Một giấc mơ đáng sợ."

"Giấc mơ thường phản ánh nỗi sợ của người đó nếu họ mơ thấy điều gì đó kinh khủng. Như vậy, giấc mơ này phản ánh điều cậu đang lo sợ."

"Nhưng đó là gì? Tôi sợ gì mới được?" Nguỵ Châu hỏi vặn lại.

"Cậu có một nỗi sợ to chình ình ra đấy thôi, Nguỵ Châu." Lông mày của Lily hơi nhướn lên. "Cậu sợ bị mất thế giới riêng của cậu." Chị nhấn mạnh từng từ.

Lily dừng lại, quan sát gương mặt nhăn nhó của Nguỵ Châu.
"Giấc mơ thi thoảng lặp lại, phản ánh nỗi sợ thường trực của người mơ. Cách họ đối mặt với nỗi sợ hãi trong giấc mơ ra sao là điển hình của việc tâm lý của họ biểu hiện ra sao."

"Giải thích kĩ cho tôi về giấc mơ đi."

Lily không giải thích về giấc mơ. Cô hỏi cặn kẽ về những lần mộng mị của cậu, ghi vào cuốn sổ riêng của cô. Đưa một đơn thuốc giúp cậu ngủ sâu hơn và một vài lời khuyên để cậu không ngủ mơ nữa.

"Nguỵ Châu, tôi chưa thể giải thích rõ giấc mơ của cậu. Hiện tại, cậu cần sống tích cực. Cậu đang có mọi thứ, một công việc yêu thích, bên cạnh người cậu yêu. Đừng vì những bất ổn tâm lý này mà đánh mất nó. Giấc mơ đôi khi giống một điềm báo, trong tiềm thức của con người. Nỗi sợ hãi khiến con người sống tiêu cực và luôn muốn chối bỏ. Chuyện tình cảm với Cảnh Du gây một tác động tiêu cực lớn đến tâm lý của cậu. Cậu đang lo sợ khi yêu anh ấy. Tôi khuyên cậu và anh ấy nên đi đâu đó thư giãn một thời gian. Như trốn về thế giới riêng của hai người ấy. Thư giãn thực sự, như vậy tâm tình của cậu sẽ ổn hơn."

"Chị cần giải thích cho tôi mọi thứ. Đây là công việc của chị." Nguỵ Châu nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Lily.

"Hiện tại chưa có gì để nói cả, Nguỵ Châu. Mọi thứ cậu lo sợ đều chưa có thật ở thực tại. Tất cả là do lòng cậu bất ổn."

"Vậy cái điềm báo mà chị nhắc đến là cái gì? Cái gì sắp xảy ra chứ?"

Lily nhìn Ngụy Châu đang nóng nảy. Cái nhìn của chị làm cậu dịu lại. Cậu im lặng nhìn chị, cậu hiểu cậu đang nóng vội, cậu đang khó chịu. Những thứ trong tâm thức Ngụy Châu đang cảnh báo cậu, có lẽ cậu đang lờ mờ hiểu.

"Chị có thấy tôi là một thằng có bệnh không?"

"Cậu là một người đang yêu."

Ngụy Châu vẫn không rời mắt khỏi Lily, đôi lông mày nhíu lại, đôi môi mím chặt đầy kiêu hãnh vẫn vô thức cong lên, hoàng hôn buông xuống báo hiệu kết thúc một ngày. Lily đứng dậy bật đèn phòng làm việc.

---

Cảnh Du trở về. Việc đầu tiên anh làm là phóng xe thẳng tới nhà Nguỵ Châu, vào nhà và chờ cậu ở phòng khách. 10h đêm cậu trở về sau buổi nhậu với band nhạc.

Cậu biết anh đến khi thấy xe của anh và phòng khách bật điện. Cậu bước vào phòng khách, đối diện với anh đang ngồi trầm tư trên ghế sofa.

"Em về rồi à? Đi đâu mà về muộn vậy?"

"Mới 10h tối." Nguỵ Châu trả lời cộc lốc. Cậu đóng cửa ra vào nhưng tiến đến mở cửa sổ. Cậu đứng dựa vào bậu cửa, quan sát ngoài đường sáng đèn, rồi rút trong túi ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Chưa hút được hết một hơi Cảnh Du đã tiến đến nhẹ nhàng lấy điếu thuốc từ trên miệng của Ngụy Châu, vò nát dưới chân rồi cầm lên ném vào thùng rác. Nguỵ Châu lấy trong túi áo khoác ra một bao thuốc, rút một điếu. Tức giận, Cảnh Du tiến đến túm cả bao thuốc vò nát và vứt xuống dưới chân.

"Em muốn hút."

"Em chán đời nên em hút, còn anh, anh phải làm gì? Đừng giở cái thái độ đó với anh."
Anh túm cậu lại đối diện với anh.
"Em bỏ kiểu ghen tuông trẻ con đi được không?"
Nguỵ Châu ngước mắt nhìn anh vài giây, rồi buông một câu: "được."

Anh ôm cậu, một tay vuốt ve lên mái tóc của cậu: "em không nhắn tin lại cho anh, làm anh rất buồn. Giận anh vậy là đủ rồi chứ? Anh chịu trừng phạt như vậy là được rồi phải không?"

Nguỵ Châu chủ động ôm lấy Cảnh Du, cậu vùi đầu vào hõm vai của anh, cắn nhẹ lên vùng da thịt chạm vào môi cậu qua một lần áo. Cảnh Du hôn nhẹ lên mái tóc của cậu, hai người im lặng như vậy mà ôm nhau.

***
Hai người bên nhau suốt đêm tại nhà Nguỵ Châu. Mãi đến gần sáng cả hai mới chợp mắt một lúc. Bình mình của cả hai vào lúc gần 10h sáng. Ánh nắng mùa xuân yếu ớt xuyên qua tấm rèm cửa trắng muốt trong căn phòng ngủ của Nguỵ Châu. Cảnh Du tỉnh dậy trước, mắt nhắm mắt mở, anh nhẹ nhàng rời khỏi giường, kiểm tra điện thoại, trả lời vài tin nhắn rồi quay sang hôn lên má người yêu. Anh vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Khi bước ra ngoài, Ngụy Châu vẫn đang vùi đầu trong gối. Anh phủ anh lên cậu, kéo cậu nằm ngửa ra, rồi hôn lên gương mặt của cậu, Ngụy Châu từ từ mở mắt. Cảnh Du mở hé một chút rèm cửa, cho ánh nắng lọt qua tấm cửa kính soi vào trong phòng. Một làn hơi nước nhẹ vẫn đang bám vào bên gờ cửa sổ. Anh quay vào nhìn Ngụy Châu đang nằm lười nhác trong chiếc giường lớn, hướng mắt nhìn anh và mỉm cười. Anh lặng nhìn cậu vài giây rồi lại chui lên giường tìm hơi ấm từ cơ thể cậu.

"Chúng ta quay lại khu làng ngày trước nhé?" Ngụy Châu lên tiếng. Họ cùng nhau đi du lịch nhiều nơi khi có thể, nhưng chưa một lần quay lại ngôi làng đó. Ngụy Châu không nhớ lí do là gì nữa, rõ ràng đó là một nơi thú vị, nhưng trong một năm chỉ có một đến hai kì nghỉ cùng nhau, cả hai luôn chọn một nơi xa hoa nào đó, xa xôi một chút để đi.

"Được. Đi vào mùa xuân này là đẹp đấy, khi mà hoa cỏ đang mọc trở lại, không quá lạnh nhưng đủ ấm áp để ngắm nhìn. Tiếc là không thể tắm ở cái thác đó được vì trời vẫn lạnh lắm." Anh vừa hôn cậu, vừa thủ thỉ với cậu.

"Không sao cả. Chúng ta đã không đến đó lâu rồi. Em muốn quay lại đó."

-----

Phải mất gần nửa tháng sau đó cả hai mới tìm chút thời gian cùng nhau để cùng thực hiện một cuộc chạy trốn khỏi Thượng Hải trong ba ngày. Xuất phát từ nhà Cảnh Du lúc 6h sáng, họ thực hiện cuộc hành trình đã từng thực hiện cách đây hơn 4 năm. 10h sáng họ dừng lại tại trạm đổ xăng, uống một cốc cà phê nóng có vị tệ nhất thế giới, rồi nhanh chóng lên xe lái tiếp thêm bốn giờ nữa. Khi chiếc xe tách ra khỏi đường quốc lộ để rẽ vào một con đường đi sâu vào núi, tâm trạng của Ngụy Châu trở nên phấn khích hẳn. Cậu huýt sáo, mở cánh cửa xe bên cậu cho hơi gió lại ập vào, cậu hơi rụt cổ trong chiếc áo khoác, mặc dù thời tiết sang xuân nhưng ở vùng núi, cái lạnh thật không thể đùa được. Mái tóc cậu phất phơ, ánh mắt hứng khởi vui vẻ, trái ngược với toàn bộ những phản ứng còn lại của cơ thể đang nhăn nhúm co lại vì lạnh, cậu vẫn đang ngân nga một giai điệu nghe rất quê mùa không tên. Cảnh Du liếc sang nhìn cậu không khỏi bật cười:

"Em lạnh thì đóng cửa lại. Ngốc thế! Sao lại phải chịu lạnh thế kia."

"Em thích không khí thế này, trong trẻo. Ở đây vẫn đang lạnh thật. Em không biết cái máy sưởi bé tí tẹo ở cái nhà nghỉ đó có đủ sưởi ấm cho chúng ta không?"

"Anh sẽ không cho gọi máy sưởi, để em phải dính lấy anh 24/24."

Ngụy Châu quay sang nhìn Cảnh Du rồi phì cười: "Anh mới là thằng ngốc, lúc đó hai chúng ta sẽ cùng trở thành hai pho tượng đá rồi. Anh cứ việc không cần máy sưởi, em vẫn cần. Nếu thích anh cứ ngủ một mình."

"Em dám ngủ một mình à? Câu này đáng phạt nhé." Cảnh Du chỉ ngón tay sang đe dọa. Ngụy Châu nhe răng cười, túm nhẹ lấy ngón tay đang chỉ về phía mình. Cả lòng bàn tay của Cảnh Du nhanh chóng nắm chặt lấy bàn tay cậu. Ngụy Châu lơ đãng nhìn ra phía ngoài cửa. Sự vật không quá thay đổi như lần hai người đi cách đây hơn bốn năm. Chỉ là đang mùa xuân, cảnh vật không quá ảm đảm, màu xanh non đang nhú khắp nơi, len lỏi dưới mặt đất, trên những thân cây màu nâu nhợt nhạt, những đỉnh núi bạc màu vì tuyết cũng thấy rõ màu xanh lộc non. Trong lòng Ngụy Châu cảm thấy thư thái vô cùng, nơi này vô cùng quen thuộc, không màu mè xa hoa hay choáng ngợp, nhưng gần gũi yên bình và thân thương. Ngụy Châu quay sang nhìn Cảnh Du đang yên lặng lái xe, một tay anh vẫn nắm lấy tay cậu:

"Cảnh Du này, đáng lẽ chúng ta nên quay lại đây sớm hơn."

Cảnh Du thả tay cậu ra, cho xe chạy chậm lại, đi vào lề đường rồi dừng lại hẳn.

"Chuyện gì vậy?" Ngụy Châu không hiểu.

Cảnh Du tháo chiếc dây an toàn: "Không gì cả. Chỉ muốn hôn em."

Nói rồi anh trườn người sang chỗ Ngụy Châu, nhanh chóng túm lấy gương mặt cậu rồi đặt lên một nụ hôn dịu dàng. Ngụy Châu hoàn toàn bất ngờ, rồi cậu thả lỏng cơ thể, tay ôm lấy anh tận hưởng nụ hôn của anh. Khớp hàm hai người cử động hài hòa, lưỡi và môi của họ quấn lấy nhau. Hôn nhau một lúc, Cảnh Du rời khỏi môi của Ngụy Châu, quan sát cậu đang từ từ mở mắt, gương mặt cậu vẫn đang nằm trọn trong lòng bàn tay của anh.

"Anh đi đâu cũng được miễn là có em. Anh nhớ mọi thứ chúng ta làm cùng nhau, mọi thứ. Anh biết em đang có những sự xáo trộn nhỏ, nhưng yêu nhau lâu đến vậy, em không được phép một lần buông tay khỏi anh."

Nói rồi anh lại nhanh chóng đưa môi tới như sợ Ngụy Châu sẽ nói gì đó khác với những gì anh nghĩ. Họ hôn môi nhau lâu. Khi Cảnh Du rời khỏi môi Ngụy Châu, cậu chủ động hôn lên đôi mắt của anh rồi rướn người ôm lấy anh. Cơ thể anh thả lỏng, anh để cả người dựa vào Ngụy Châu. Ngụy Châu hôn lên mái đầu được cắt khá ngắn của anh rồi vuốt ve gương mặt gầy gầy của anh.

20 phút sau họ tiếp tục khởi hành đi vào làng. Ngôi làng vẫn y nguyên như vậy cách đó bốn năm, chỉ có điều hình như đông người hơn một chút. Lũ trẻ con chạy nhảy vui đùa thưởng thức nốt mấy ngày kì nghỉ đông trước khi chúng phải quay lại trường học. Con đường làng vẫn nhỏ nhỏ, sạch sẽ, những ngôi nhà như được sơn sửa lại chút, nhưng không quá khác biệt. Căn nhà nghỉ hiện ra, cả hai lặng lẽ xuống xe, xách túi đồ chung xuống và vào khu lễ tân để check in phòng. Cô gái lễ tân năm xưa không còn, mà là một chàng trai trẻ khác. Họ chọn một phòng đôi, một giường ngủ rồi đi theo người lễ tân lên nhận phòng của mình.

---

Buổi sáng sớm hôm đó, lũ chim đanh đá đánh thức họ dậy vào lúc hơn 6h sáng. Cảnh Du trườn tới, mắt nhắm mắt mở hôn Ngụy Châu:

"Anh kéo rèm lại đi, em ghét lũ chim kia, chúng nó quan sát chúng ta. Cái lũ đanh đá ấy."

Cảnh Du bật cười, anh cúi xuống hôn lên cái mỏ đang cong lên của Ngụy Châu: "Cho chúng nó nhìn, mình diễn thì phải có khán giả xem chứ."

Nói rồi, anh ngồi dậy, rồi nằm đè lên người cậu và bắt đầu làm nóng cậu bằng những nụ hôn. Làm tình trước khi đi ngủ chỉ dễ chịu khi cả hai còn đang sung sức, nhưng làm tình vào buổi sáng khi hai người vừa qua một giấc ngủ ngon thì đó còn trên cả tuyệt vời. Cảnh Du cố tình làm chậm tất cả quá trình làm cho Ngụy Châu trở nên sốt ruột. Cậu hơi nhấc mình dậy, túm lấy anh và vội vàng tìm kiếm nụ hôn, tay của cậu lần mò xuống dưới, kích thích như thúc giục anh. Ngụy Châu vẫn ngây thơ y như vậy, Cảnh Du cười thầm và nghĩ bụng, điều đó làm anh rất hài lòng. Anh túm lấy cậu, đẩy mạnh xuống chiếc giường êm ái và bắt đầu khám phá phía dưới của cậu. Ngụy Châu bắt đầu rên rỉ, tay chân rã rời, đầu óc lâng lâng như bị chuốc một chất gây nghiện vậy. Vật quen thuộc dần đi vào cơ thể cậu, lúc nhanh lúc chậm, đôi bàn tay kia khám phá mọi thứ trên cơ thể cậu, và đôi môi không ngừng trêu ghẹo. Ngụy Châu la lên, tiếng rên rỉ thở dốc ngày một lộ liễu, người cậu chìm trong khoái cảm không chút sức lực. Cho đến khi Cảnh Du kéo cậu ngồi dậy gọn trong lòng anh, anh túm ghì gáy cậu đối diện với gương mặt anh, gương mặt cậu khiến anh vô cùng thích thú:

"Em đang bày cái gương mặt này để quyến rũ anh phải không? Cái gương mặt nguy hiểm này!" Rồi anh đến chiếm đoạt hơi thở của cậu.

"Gương mặt nguy hiểm." Ngụy Châu đọc mấy chữ đó trên đầu, chưa một lần cậu nhìn thấy gương mặt của mình khi làm tình, những lúc thế này cậu không kiểm soát được cơ thể, gần như nương theo anh, gương mặt của cậu khi làm tình sẽ giống như thế nào? méo mó? lẳng lơ? hay ngu ngốc? Nhưng chắc chắn không phải là gương mặt điềm tĩnh vốn có của cậu. Cảnh Du rời khỏi môi Ngụy Châu, tay anh túm lấy cằm cậu, hơi bóp lấy nó:

"Anh rất thích khi em như thế này." Anh cười lém lỉnh.

Hơi có cảm giác bị chế nhạo, Ngụy Châu túm lấy đầu anh rồi cắn mạnh lên môi anh và hôn anh ngấu nghiến.

Cái thứ đó của anh tiếp tục trương lên, anh túm mông cậu rồi bắt đầu thúc vào trong. Cơ thể Ngụy Châu lại tan biến đi mọi sức lực. Cả người cậu rã ra, có cảm giác nếu không bấu víu vào anh, cậu sẽ bị rời ra từng mảnh rồi tan biến vào không gian, cơ thể cậu gần như nhẹ bẫng. Cậu hơi nức nở trong họng, tay ôm ghì lấy cổ Cảnh Du, kệ anh di chuyển, đầu óc cậu hoàn toàn bị anh chiếm lĩnh, trí óc trống rỗng bị lấp đầy cảm giác khát khao. Đến khi anh dừng lại bắn toàn bộ vào trong cậu thì cả hai ngã xuống giường chìm vào trong im lặng.

"Em yêu anh." ba từ nho nhỏ vang lên bên tai Cảnh Du. "Không có anh, em chỉ còn lại những hố đen không đáy." Những từ sau đó cậu giữ lại cho mình, cậu nói trong đầu và để Cảnh Du tự cảm nhận. Cảnh Du ôm chặt lấy cậu, anh ngạc nhiên với những cảm xúc mới mẻ cậu đưa lại cho anh, cổ họng anh hơi nghẹn lại vì xúc động.

"Anh cũng yêu em nhiều. Nhiều hơn những gì em có thể tưởng tượng được."

---

Ba ngày ở ngôi làng nhỏ, cả hai cùng đi đến cái thác nhỏ, rất tiếc thác nước quá lạnh để cả hai có thể tắm, kể cả có làm tình trên bờ thì cũng không phải là ý kiến hay khi mà từng đợt gió thổi qua khiến phần da hở trên cơ thể nổi hết da gà. Cảnh Du thử với Ngụy Châu nhưng rồi hai người dẹp ngay ý định điên rồ đó. Họ đi trekking lại quả núi ngoài đầu làng, chỉ để thư giãn một chút. Trên đỉnh núi vẫn còn tuyết chưa tan hết đọng lại, hơi nước vẩn vơ khắp nơi, may sà xuống thấp. Hai người đứng ôm nhau trên đỉnh núi cùng ngắm nhìn bầu trời nặng trĩu những đám mây, vài tia nắng mắt trời xuyên qua yếu ớt.

Buổi tối, họ tham gia một lễ hội nhỏ của làng, Ngụy Châu trổ tài đàn hát và nhảy một chút với mấy thiếu nữ trong làng. Cảnh Du chỉ im lặng quan sát và cười ngắm nhìn cậu. Cho đến khi một cô gái xinh đẹp tiến đến ngỏ ý muốn xin số điện thoại của Ngụy Châu thì cậu ý tứ từ chối, khiến cho anh rất hài lòng. Cảnh Du dù rất đẹp trai nhưng nếu anh đi cùng Ngụy Châu, anh có cảm giác Ngụy Châu luôn thu hút được nhiều hơn sự chú ý, có lẽ vì cậu ấm áp nên cả đàn ông hay đàn bà đều dễ có cảm tình, tất nhiên các cô gái mới lớn cũng không phải ngoại lệ. Anh hơi ghen một chút. Anh chủ động đến gần cậu khi cậu đang đánh một bản nhạc phụ họa cho một cô gái đang hát. Bài hát cô ấy hát là một bài rất cũ, nội dung là về một cô gái vẫn giữ mãi mối tình với một chàng trai mà anh ta hứa sẽ quay trở về cưới cô nhưng lại không quay trở về. Một mô típ bài hát cũ xì nhưng luôn được trưng ra trong mỗi dịp hát hò thế này. Ngụy Châu tập trung đệm đàn guitar, ánh mắt cậu nghiêm túc và ấm áp, cậu quan sát dây đàn rồi đưa mắt quan sát cô gái đang hát để đảm bảo bản nhạc của cậu đi đúng với giai điệu của cô ấy. Bài hát chấm dứt, tiếng vỗ tay rào rào, cô gái thể hiện sự cảm ơm bằng cách quay lại ôm chặt lấy Ngụy Châu. Cậu lịch sự đáp lại, rồi quay sang nhìn Cảnh Du đang cười nhưng "không cười" kia. Sau đó là phần thi kéo co, Cảnh Du tham gia và đội của cậu thua đội các bác trung niên!

Hai người rời khỏi bữa tiệc nhỏ tay cầm đủ các loại hoa hoét và quà nhỏ nhỏ. Cả hai đều rất vui.

Hai người lượn phố một chút trước khi trở về. Không khí khá lạnh nhưng rất trong lành, không gian vô cùng yên tĩnh. Nguỵ Châu huýt sáo và bỏ tay vào túi áo khoác, Cảnh Du rảo bước theo cậu, anh liếc mắt nhìn gương mặt đang tự mỉm cười kia rồi kéo bàn tay trong túi áo của cậu ra rồi nắm chặt trong tay mình. Hai người tay trong tay đi chầm chậm trong đêm.

"Gần nhà bố mẹ em, có một cô bé rất xinh."

Cảnh Du quay sang nhìn Nguỵ Châu, cậu hơi mỉm cười, vành môi hơi cong lên.
"Hồi còn nhỏ em đã từng thích cô ấy trong nhiều năm liền."

"Sao lại nói với anh? Nhớ cô ấy à?"

"Hồi đó em mới 10 tuổi, đang học dance Mỹ Latin được gần hai năm, cô ấy là bạn nhảy của em. Em thường không bao giờ được yêu thích vì tính cách rụt rè, chưa bao giờ em được các cô gái để ý cho đến khi cô ấy cậy được mồm em để nói chuyện. Em rất vui vì ít nhất em trò chuyện được với một người khác giới, cả hai nhảy chung gần bốn năm, sau đó cô ấy nghỉ và tụi em ít gặp nhau dần."

Cảnh Du vừa đi cạnh Châu, vừa quay sang quan sát cậu:

"Mỗi khi bọn em gặp nhau, cả hai không nói chuyện được như xưa, như hồi còn học nhảy ấy. Em đã rất buồn. Cảm giác cho phép ai đó xâm nhập vào thế giới của mình, nhưng rồi họ lại rời đi. Em lại quay trở lại thành một cậu bé rụt rè."

Ngụy Châu hít một hơi thật sâu, cậu ngửi thấy mùi đồng quê rất rõ và mùi thơm mát của một vùng không gian khoáng đạt. Bàn tay của cậu vẫn đan vào bàn tay của Cảnh Du:

"Cho đến khi em bắt đầu học guitar và vùi đầu vào rock. Em thích nó đến phát điên, cảm giác nó giải phóng được toàn bộ năng lượng tích tụ và dồn nén bao lâu nay của em, cho phép em trở thành một con người khác, không cần dùng ngôn ngữ để diễn đạt - thứ mà em luôn rất tệ - mà dùng một thứ đẹp như âm nhạc để diễn đạt bên trong em."

Cậu sát vào người Cảnh Du, đầu hơi nghiêng về phía vai anh, cùng nhau sánh bước. Anh im lặng lắng nghe.

"Em luôn là người không giỏi diễn đạt bằng lời nói." Cậu nói rất nhỏ.

"Anh chẳng biết tí gì về nhảy latin hay âm nhạc cả. Nhưng anh bị mê hoặc bởi em vì những thứ ngôn ngữ em sử dụng để diễn đạt ấy. Ngay từ đầu, anh đã bị mê hoặc. Đến tận bây giờ, yêu em, anh vẫn có cảm giác như là giấc mơ vậy. Anh không dám khẳng định sẽ đủ tinh tế để hiểu mọi điều trong em, nhưng anh kiên nhẫn đủ để mong một ngày khiến em cảm nhận trọn vẹn tình yêu của anh."

Cảnh Du dừng lại, anh làm rơi xuống đất túi đồ đựng mấy bông hoa và quà nhỏ sau khi nhận từ lễ hội. Anh kéo cằm Ngụy Châu và đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Anh ôm lấy Ngụy Châu. Bóng hai con người cùng chìm vào bóng tối.

***

Đêm cuối cùng hai người ở tại ngôi làng này, Cảnh Du nằm dài trên giường lắng nghe Ngụy Châu chơi đàn.

"Em chơi một bài đi."

Ngụy Châu liếc mắt nhìn sang, miệng mỉm cười:

"Em mới sáng tác một đoạn ngắn, em viết lời không tốt lắm nhưng nghe thử nhé."

"Con đường đầy tuyết in đầy dấu chân anh và em. Anh ngồi vùi đầu vào từng điếu thuốc để nỗi nhớ gặm nhấm tâm tư. Đôi khi tự hỏi yêu em liệu có phải là một quyết định đúng nhưng gương mặt em lại xuất hiện trong tâm trí khiến anh bối rối..."

Ngụy Châu hát và đệm tiếng đàn guitar, một bản phối khá đơn giản và giai điệu mộc mạc. Cậu quay sang nhìn Cảnh Du đang nằm khoanh tay lên đỡ đầu thoải mái, đầu quay nghiêng về phía cậu, mắt nhắm hờ. Cậu dừng chơi đàn, tiến đến hôn má Cảnh Du:

"Đó là một bản tình ca ướt át của một chàng trai gửi cho một cô gái." Cậu tuyên bố.

Cảnh Du ghì đầu cậu xuống, kéo cậu nằm xuống rồi cắn vào môi cậu:

"Em phải mơ tưởng lại bao nhiêu cuộc tình ô mai của em để viết lời bài này đúng không?"

"Anh có bị ngốc không?" Ngụy Châu gõ nhẹ lên trán của Cảnh Du, rồi túm lấy anh và hôn anh.

----------

Xuân qua hè đến đẹp như một bản nhạc không lời.

"Anh sẽ tiếp tục một mối quan hệ với một nam nhân thế nào? Mãi yêu người đó trong im lặng à? Hay anh tính sẽ công khai với hai bên và ở với người đó?"

Cảnh Du đã hơn 27 tuổi. Không quá già nhưng không còn quá trẻ. Anh có một chút vốn liếng sau vài năm miệt mài làm việc. Lần tham dự cuối cùng của anh môn võ nhu thuật và chiếm thứ hạng cao đã mang thêm ít nhiều tên tuổi của anh. Mong ước của anh là mở một trung tâm thể thao nhỏ riêng của mình bao gồm cả việc dạy võ và dạy bơi ngay tại Thượng Hải. Cảnh Du góp vốn cùng 3 người bạn nữa và bắt đầu bận rộn với kế hoạch của mình. Nguỵ Châu muốn giúp anh về mặt tiền vốn thì Cảnh Du gạt ngay, hiện tại anh vẫn gắng sức được. Không còn cách nào khác, Ngụy Châu đành đứng ngoài nhìn Cảnh Du vất vả xuôi ngược thực hiện giấc mơ của anh.

Thời gian hiện tại của Cảnh Du được chia cho công việc tham gia show truyền hình, đi dạy võ ở Học viện Nhu thuật và kế hoạch triển khai trung tâm thể thao. Họ chỉ còn chút thời gian buổi đêm cho nhau và thường Cảnh Du rất mệt mỏi trở về nhà. Được nhìn Ngụy Châu sau một ngày làm việc căng thẳng là điều anh luôn cảm thấy vô cùng dễ chịu.

"Em muốn giúp anh."

"Hãy cứ bên anh thế này được không?" Anh ôm chặt cậu vào lòng và nhắm mắt lại.

---

Công việc có vẻ không thuận lợi lắm khi mà địa điểm thuê đã xong xuôi nhưng Cảnh Du gặp trục trặc phần giấy tờ với bên sở văn hóa thành phố. Rosie - cô người mẫu lai làm cùng chương trình với anh biết chuyện liền ngỏ ý giúp đỡ nhờ một số mối quan hệ của cô ta. Dù không muốn dính dáng đến Rosie vì biết rõ cô thích anh cũng như sợ gây hiểu lầm với Ngụy Châu, nhưng Cảnh Du đành phải nhờ đến cô ta cho nhanh xong việc vì dính đến hành chính nhà nước là khá rách việc mà anh lại không có nhiều mối hệ tại đây. Rosie đã không nói dối, cô ta giúp anh xong việc này rất nhanh chỉ trong vài ngày. Đổi lại, cô ta ngầm muốn mối quan hệ gần gũi hơn với Cảnh Du, ví dụ như cô ta sẵn sàng gọi điện hoặc nhắn tin cho anh.

Ngụy Châu biết chuyện và tất nhiên cậu lại ghen! Cảnh Du phải khá mệt mỏi để giữ mối quan hệ bớt căng thẳng vì rõ ràng Rosie rất thích liên lạc với anh, còn anh thì như mang nợ cô ta vậy.

---

Một buổi chiều khi vừa làm việc xong với ba người bạn góp vốn, cả bốn người kéo nhau đi ăn uống gì đó. Nhã Khả - một trong ba người bạn võ cùng chí hướng lập trung tâm thể thao cùng anh - giới thiệu một vị khách:

"Em gái ruột của tôi, học trường điện ảnh tại Bắc Kinh về, hiện đang nghỉ hè, muốn giới thiệu cho Cảnh Du!"

"Sao lại cho tôi? Tôi ...không nghĩ đến chuyện đó." chỉ xém chút nữa anh nói luôn về việc có người yêu rồi nhưng anh sực nhớ là mình chưa hề nói với ba người về Ngụy Châu.

"Sao không nghĩ đến chuyện đó được anh bạn. Quen cậu được gần bốn năm, chưa một lần cậu giới thiệu bạn gái, hôm nọ hỏi qua cậu, biết cậu còn độc thân, tôi mạo muội muốn giới thiệu em gái tôi. Tôi nói cho cậu hay, có an cư mới lạc nghiệp được, tôi kinh qua nhiều thứ, chỉ có thể đúc rút dần kinh nghiệm cho cậu mà thôi." Nhã Khả vỗ vai Cảnh Du và cười chân thành.

Nhã Khả là một người đáng mến, anh hiền lành nhưng rất kiên định, là bạn học võ lâu năm và nhiều kinh nghiệm hơn Cảnh Du. Chắc hẳn phải rất quý Cảnh Du thì anh ấy mới quyết giới thiệu em gái ruột cho anh. Không tiện từ chối quá thẳng thừng, anh đành đi gặp cô gái kia vậy.

Tú Anh - tên người con  gái đó - thực sự đẹp y như tên của cô: xinh đẹp, tinh anh, đẫm hơi thờ của tuổi trẻ và sự mềm mại của một người con gái. Cảnh Du của năm 23 tuổi và hiện tại là khác nhau rất nhiều, theo một khía cạnh của sự trưởng thành. Gặp phụ nữ không hề ít, nếu trước kia mẫu người như Rosie được cho là hấp dẫn thì hiện tại Tú Anh là một người phụ nữ anh có cảm tình ngay từ cái nhìn đầu tiên.

―-――

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top