Những điều còn lại - 2

Ngụy Châu quyết định ở lại Thượng Hải để hâm nóng lại sự nghiệp âm nhạc. 4 năm là khoảng thời gian đủ dài để công chúng quên đi một idol, nhưng rock thì khác! Đến cả thập kỉ sau, người ta vẫn mong chờ những tuyệt tác của Bon Jovi hay Gun'n Rose. Prome cũng vậy. Fansite nhạc rock lại một lần nữa trỗi dậy trên khắp Trung Quốc vì sự tỉnh giấc của một người khổng lồ.

Ngụy Châu không thể ngờ được việc thông báo quay lại của Prome lại khiến các rock fans hoan hỉ đến vậy.

----

Thượng Hải chuyển sang kiểu thời tiết vào mùa đông, trời lạnh cắt da cắt thịt, nhưng mãi chưa chịu buông tuyết, chính thế thời tiết sẽ càng khó chịu. Các khớp xương của Ngụy Châu đặc biệt trở nên nhức nhối, cậu hạn chế ra ngoài quá lâu, luôn chú ý mặc ấm, tự cảm thấy mình như một ông lão vậy. Không khí ở Thượng Hải cũng không được trong lành như Kyoto, có lẽ chính thế cậu có cảm giác cậu không khỏe bằng hồi bên Nhật. Cậu đến gặp bác sĩ khá thường xuyên về việc luyện tập cho xương cứng cáp hơn.

-----

Ngụy Châu đến phòng thu thường xuyên, tập luyện cùng band nhạc, họ đã ấn định tham gia một số chương trình truyền hình, dự kiến 4 tháng sau sẽ ra album mới. Nếu mọi thứ tốt đẹp, lại tiếp tục đi tour. Bốn năm ở Nhật, Ngụy Châu có rất nhiều bản nháp ngắn cậu sáng tác, hiện tại cả nhóm cùng làm việc và thống nhất về mặt ý tưởng để chọn lọc ra những bản ưng ý nhất. Ngoài ra họ còn hợp tác với một số nhạc sĩ có tiếng - theo sự giới thiệu của công ty quản lý, điều này hy vọng sẽ tiếp tục đem lại những phá cách mới trong âm nhạc của Prome.

Buổi sáng hôm đó, Thượng Hải cuối cùng cũng chịu đổ tuyết. Tuyết đầu mùa không quá dày, chỉ là một lớp tuyết mỏng rắc nhẹ khắp không gian, giới trẻ Thượng Hải vô cùng phấn khích vì đối với họ, tuyết đầu mùa rất lãng mạn. Có lẽ trời có tuyết, nên không nhiều người muốn ra khỏi nhà, đặc biệt là những người không bị bắt buộc làm việc theo một khung thời gian cố định. Cả band nhạc hẹn nhau vào buổi chiều để họ có thêm buổi sáng ngủ vùi. Họ luôn làm việc muộn và trở về nhà rất khuya.

Triết Vũ đến từ buổi trưa, đơn giản vì cậu tiện đưa cô con gái đi học rồi ghé qua công ty luôn. Khi đến nơi thì được người trong công ty thông báo Ngụy Châu cũng đã đến rồi. Triết Vũ đi đến phòng thu âm hiện đại, gõ cửa nhè nhẹ rồi bước vào. Ngụy Châu đang nghe headphone, cậu ngồi trên ghế bành và quay mặt về phía phòng thu, hoàn toàn không hề biết sự có mặt của Triết Vũ. Cậu im lặng di chuyển đến bộ sofa sau lưng khu vực keyboard, im lặng kiểm tra điện thoại, không quấy rầy Ngụy Châu.

Ngụy Châu tập trung lắng nghe nhạc, gương mặt cậu trở nên nghiêm túc, ánh mắt nhìn chăm chăm và một điểm trước mặt. Triết Vũ nghịch điện thoại, bất giác cậu ngẩng mặt lên, thấy Ngụy Châu như gục xuống bàn. Headphone đã được bỏ ra ngoài.

"Châu Châu." Triết Vũ cất tiếng gọi.

Ngụy Châu giật mình quay lại, phát hiện ra bạn mình đã ở trong phòng từ lúc nào. "Đến từ khi nào vậy? Sao không nói gì?" Ngụy Châu mỉm cười hơi bối rối.

"Mày đến sớm thế? Sao không ở nhà nghỉ ngơi thêm? Hôm qua mãi hơn 12h đêm mới về."

"Vậy còn mày?"

"Tao là một ông bố, mày hiểu không? Con gái tao sẽ bấu vào tao vào lúc 7h sáng, kể cả nó biết tao đi ngủ lúc 5h sáng, nó cũng không màng." Triết Vũ trả lời.

"ok." Ngụy Châu bật cười thành tiếng.

"Nghe lại bản phối à?"

Ngụy Châu khẽ lắc đầu. "tao nghe lại album của tao." Cậu mỉm cười. Những ngón tay của cậu gõ nhẹ lên mặt bàn, Ngụy Châu lảng tránh ánh mắt của người bạn.

"Phát hành luôn đi Ngụy Châu. Album cũng coi như là xong rồi còn gì?"

"Mày ngồi trong đây bao lâu rồi?" Triết Vũ đứng dậy.

"Tao bị mất ngủ, đến từ lúc con gái mày gọi mày dậy ấy."

"Thằng điên này. Phài giữ gìn sức khỏe chứ? Đi kiếm gì ăn đã."

Triết Vũ lôi Ngụy Châu ra ngoài. Sáng sớm nay cậu chạy xe đã bắt gặp tuyết rơi nhẹ. Cậu không qua công ty ngay mà cho xe chạy chầm chầm về phía nam thành phố. Cậu để kí ức rong ruổi mãi, cho đến khi cậu dừng lại trước khi rẽ vào một ngã rẽ quen thuộc. Tuyết đầu mùa chưa dày, mới chỉ phảng phất một màu trắng rắc trên con đường nhỏ nhỏ. Ngụy Châu im lặng ngồi trong xe quan sát con đường vắng tanh. Quay lại Thượng Hải, cậu muốn đến gặp lại nó - tại sao không? Vì dù sao đó là một kí ức đẹp đẽ một thời, đây có lẽ sẽ là lần đối đầu cuối cùng. Cậu sẽ không còn một lý do nào để quay trở lại đây nữa.

Ngụy Châu lái xe đi.

Buổi tối hôm đó, sau khi thu xong thêm một bản phối khí, cả band lại đi nhậu. Ngụy Châu được đưa về nhà vào lúc 1h sáng mặc dù không quá say, nhưng cả lũ nhất trí không để cậu đi xe về. Cậu lên phòng riêng, không bật đèn, cởi áo khoác ngoài, Ngụy Châu vùi mình vào chiếc đệm êm ái. Ngụy Châu lần mò trong túi quần, rút ra chiếc điện thoại, cậu bật cả album của cậu lên, cho âm lượng vừa phải, khẽ nhắm mắt và lắng nghe. Đêm tối, âm nhạc trở nên trong trẻo, xung quanh chỉ là một màu xám nhờ nhờ nên mọi giác quan trở nên vô cùng tập trung, âm nhạc theo đó được tận hưởng kĩ lưỡng hơn. Ngụy Châu thả lỏng người, tự thưởng thức lại âm nhạc của chính mình. Album của cậu chủ đạo là các bản ballad, nền guitar là chủ đạo, như một cuốn nhật kí nhỏ chứa đựng cảm xúc rung động đặc biệt đầu tiên của cậu. Con đường nhỏ nhỏ vắng tanh, ngôi nhà trên đồi, ván trượt và anh là chủ thể. 25 tuổi - không phải là thời điểm của những thứ ngông cuồng nữa rồi, mà nó rất thật như mới vừa xảy ra ngày hôm qua vậy. Ngụy Châu nhắm mắt, cậu nằm sấp giường, miệng hé mỉm cười.

Album kết thúc. Ngụy Châu nằm như thế thêm một lúc. Lòng cậu rất thư thái. Chí ít, cậu cảm nhận như thế. Rốt cuộc, kết thúc tại thời điểm hiện tại và bắt đầu như thế này, không tệ chút nào.

"Anh ngủ chưa? Anh còn qua nhà cũ trên đồi, phía nam thành phố không?" Ngụy Châu thực sự gửi tin nhắn đi.

Anh gọi lại ngay sau đó ít phút. Cậu để chuông kéo dài mãi, rồi mới quyết định cầm máy.

"Em thức khuya vậy? anh không qua khu nhà đó nữa." Cảnh Du lên tiếng. "Dạo này em thế nào? Bận không? Trời lạnh hơn rồi đấy."

"Hôm nay tôi nghe lại album đó. Album của tôi mà cách đây 4 năm tôi dự định phát hành ấy."

"Em dự định sẽ phát hành chứ?"

"Bao gồm 7 bài. Và cả bảy bài đều viết trong khoảng thời gian chúng ta hẹn hò." Ngụy Châu mỉm cười. Đầu dây bên kia im lặng.

"Tuyệt." Mãi một lúc sau anh mới cất lời. "Kể cả bài em hát cho anh nghe khi chúng ta đến thăm lại khu làng kì lạ ấy nữa chứ?"

"Cả nó nữa. Anh vẫn nhớ sao?"

"Sao không nhớ kia chứ? Một bản tình ca ướt át của một chàng trai gửi một cô gái." Giọng Cảnh Du như đang cố nhái lại giọng của Ngụy Châu, cả hai cùng bật cười.

"Xin lỗi anh, làm phiền anh nửa đêm thế này. Chỉ là hôm nay tôi thấy thoải mái."

"Đừng nói vậy. Anh cũng rất vui... Khi em nhắn tin cho anh."

Cả hai lại rơi vào im lặng.

"Có lẽ tôi nên đi ngủ."
"Em cố gắng ngủ sớm đi. Ngâm chân nước ấm ..."

Cả hai cùng nói một lúc và cùng ngừng một lúc.

"Cảm ơn anh, Cảnh Du."
"Em cúp máy đi."

"Cảnh Du này, hứa với tôi một việc. Hãy sống vui vẻ và hạnh phúc. Có được không?"

Đầu dây bên kia im lặng mãi. Nguỵ Châu im lặng cảm nhận hơi thở nhè nhẹ bên kia. Má cậu áp vào gối, nửa gương mặt lún sâu xuống, đôi mắt cậu mở to nhìn sâu vào bóng tối, tưởng như Cảnh Du đang ngay trước mặt cậu vậy.

"Chỉ cần em vui vẻ và hạnh phúc, anh cũng sẽ như vậy."

Nguỵ Châu cúp máy. Miệng cậu vẫn hé một nụ cười trong bóng tối. Chỉ một lúc sau đó, tiếng guitar tưởng tưởng trong đầu ru cậu vào giấc ngủ sâu.
----
Những ngày tiếp theo, Nguỵ Châu vùi đầu vào những bản nhạc, cả album của Prome và của riêng cậu. Cậu giữ nguyên màu sắc của album riêng của mình, cậu tôn trọng cậu ở tuổi 25.

Cả nhóm mất đến 3 tháng làm việc liên tục hiếm có một ngày nghỉ. Và cuối cùng, khi mùa xuân đã chạm ngõ thành phố, Prome cũng rục rịch cho ra mắt album mới. Album của Nguỵ Châu dự kiến sẽ phát hành sau đó một tháng. Ngày ra mắt album là ngày vô cùng ý nghĩa đối với Prome và Nguỵ Châu, đánh dấu sự trở lại cũng như hứa hẹn những đột phá mới của dòng nhạc rock hiện đại. Nguỵ Châu đã vô cùng phấn khởi. Lượng album tiêu thụ online không hề tồi, tiếp đó cả nhóm đi show liên tục để giới thiệu album và giới thiệu âm nhạc mới của nhóm. Nguỵ Châu đã bận rộn suốt một tháng sau đó. Thời gian cậu gặp bố mẹ ngay ở nhà cũng ít hơn, bạn bè thì càng khó. Phải khó khăn lắm, Nguyên Băng mới đặt được một lịch hẹn với Nguỵ Châu.

Cả hai hẹn gặp nhau vào một buổi tối muộn sau khi Nguỵ Châu quay show trở về. Cả hai dẫn nhau đến một quán cà phê gần nhà Nguỵ Châu.

"Sao không phải là quán nhậu?" Nguỵ Châu gặng hỏi.

"Nhậu nhẹt gì. Nhanh thôi." Nguyên Băng cười.
"Cảnh Du chuyển đi rồi. Mày biết chưa?"

Nguỵ Châu đang đưa cốc trà vị dâu tây lên mũi ngửi, câu nói của Nguyên Băng rơi ngay trước mặt cậu. Cậu dừng động tác, đưa cốc trà lên miệng nhấp nháp - trà hương dâu nhưng không đường, thứ trà đầy mùi hoá học, khiến cậu nhớ tới vị chát thanh tao của trà xanh Nhật Bản quen thuộc trước đó.
"Tao không biết. Bọn tao không liên lạc với nhau nhiều lắm. Anh ấy ... Rời đi đâu?"

"Anh ấy không nói rõ. Chỉ là muốn rời khỏi Thượng Hải. Tính về quê một thời gian. Anh ấy rời đi khoảng hơn một tuần rồi, sau khi thu xếp mọi công việc ở Thượng Hải. Anh ấy nhờ tao đưa cho mày cái này." Nguyên Băng rút ra từ chiếc cặp nhỏ một chiếc hộp được bọc cẩn thận.

Nguỵ Châu nhìn trân trân vào chiếc hộp, rồi đưa tay đỡ lấy nó. Cậu chạm vào nó ngay khi đã đặt nó ngay ngắn trên bàn. Phải mất cả phút đồng hồ, cậu mới cất tiếng:
"Còn trung tâm thể thao của anh ấy. Mơ ước của anh ấy là mở trung tâm thể thao ấy mà." Cậu ngước mắt, chạm vào ánh mắt nhìn chòng chọc của người bạn thân.

"Anh ấy bàn giao toàn bộ cho người đồng quản lý. Có lẽ là rút toàn bộ số vốn và lợi nhuận rồi. Anh ấy không còn quản lý trung tâm này nữa, mấy khoá võ và bơi cho bọn trẻ con cũng mới hoàn thành trước tết. Anh ấy bảo cố dạy cho xong rồi nghỉ."

Nguỵ Châu im lặng. Cậu cố thưởng thức cốc trà, thứ mùi dâu tây dần trở nên vô vị. Tay cậu rời khỏi món đồ của Cảnh Du gửi, hai lòng bàn tay ôm hẳn lấy cốc trà nóng như dò tìm hơi ấm. Ánh mắt của cậu quan sát thứ nước trà màu nâu sóng sánh.

"Album của mày thế nào? Chính xác là ba tuần nữa phát hành phải không? Đợt này chắc sẽ chỉ đi quảng bá cho album Prome thôi đúng không?" Nguyên Băng lên tiếng, phá tan bầu không khí đang đặc quánh lại xung quanh Nguỵ Châu.

"Ừ". Cậu nhìn người bạn, khoé miệng cậu khẽ nhếch lên. Quán cà phê khá sang trọng, không đông và mỗi bàn là một không gian riêng, nếu im lặng, ta chỉ nghe tiếng rủ rỉ từ những bàn xung quanh, âm nhạc thính phòng được bật nhè nhẹ, người bồi bàn đi qua đi lại ý nhị như người vô hình giữa các cuộc trò chuyện. Nguỵ Châu giữ yên lặng lắng nghe bản nhạc thính phòng Schubert đang được chạy.

"Về đi. Mày có vẻ mệt rồi." Nguyên Băng lên tiếng.

Cả hai rảo bước ra xe, tạm biệt nhau và lên xe của nhau và rời đi.

Nguỵ Châu lái xe thẳng về nhà. Sau khi cất xe vào gara, cậu cầm chiếc hộp của Cảnh Du rồi đi thẳng lên phòng riêng. Cậu cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, bật đèn chùm, mở rộng rèm ban công và đứng ngắm đường phố vắng tanh một lúc. Phải một lúc, cậu mới quay người lại, tiến đến phía bàn cạnh giường ngủ - nơi món quà của Cảnh Du được cậu đặt lên. Cậu nhìn nó một lúc rồi tiến đến nhẹ nhàng bóc nó ra. Sau khi tháo được giấy bọc bên ngoài, một chiếc hộp nhựa nhỏ có nắp màu đen hiện ra. Cậu mở chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc vòng dây da màu đen, được gắn với nhau bởi nút bạc. Món quà đầu tiên cậu tặng Cảnh Du. Nguỵ Châu nắm lấy chiếc vòng da trong tay. Chiếc vòng da này là một sản phẩm gia công của một nhãn hàng handmade nổi tiếng tại Trung Quốc, hồi đó sau khi đi quay một chương trình về, cậu mua chúng với ý nghĩa tượng trưng cho sự Vĩnh cửu, chính cậu thậm chí còn cầm cả hai chiếc vòng lên chùa cầu may rồi mới đem tặng Cảnh Du. Sau tai nạn, cậu mất cả hai chiếc, và cậu cũng không quan tâm đến chúng nữa khi ý nghĩa của chúng không còn. Đôi vòng không có đôi thứ hai. Cậu ngắm nhìn chiếc vòng quen thuộc. Dưới chiếc vòng là một tờ giấy được gấp làm bốn. Cậu mở tờ giấy ra, là một lá thư viết tay của Cảnh Du, dài kín trang giấy. Cậu bật thêm chiếc đèn bàn và chăm chú đọc:

"Anh gửi cho em chiếc vòng này nhờ Nguyên Băng cầm, vì anh không biết khi gặp em sẽ nói được điều gì nữa. Anh muốn nói rất nhiều, nhưng cảm giác nếu gặp em hoặc thậm chí là gọi điện thoại, những lời nói đó sẽ trở nên sáo rỗng hoặc anh sẽ mất hết sự dũng cảm để nói chúng ra.
Khi em nhận được chiếc vòng chắc cũng là lúc anh đã rời khỏi Thượng Hải. Anh bảo Nguyên Băng không cần đưa em gấp, lúc nào cũng được. Vì anh biết đợt này em rất bận. Ngày trước hồi em tặng anh chiếc vòng, anh hoàn toàn không quan tâm đến ý nghĩa của nó, cho đến khi đích thân anh đi tìm hiểu và yêu cầu họ chế tác lại, anh mới hiểu hết được ý nghĩa bao hàm. Bên chế tác đã từ chối làm lại vì họ cho rằng mỗi kiểu dáng, họ chỉ làm một đôi duy nhất, anh phải đến tận nơi, thuyết phục họ bằng câu chuyện của chúng ta thì họ mới chấp nhận làm lại.

Anh muốn gửi lại em một chiếc, anh muốn giữ một chiếc như một vật kỉ niệm. Và hơn nữa, ý nghĩa của chữ Vĩnh Cửu kia, sẽ không biến mất. Anh muốn xin em để anh giữ lại điều đó, điều mà anh trân trọng nhất trong đời.

Anh thực sự mừng vì em quay trở lại, tiếp tục sự nghiệp âm nhạc. Hôm nhận được tin nhắn của em, anh cảm thấy thực sự rất nhẹ nhàng, vì có lẽ em đã không còn quá khó chịu anh nữa.

Hồi em gặp tai nạn, anh gần như không biết mình đã sống sót như thế nào suốt cả một thời gian dài sau đó. May mắn cho anh là Nguyên Băng đã vẫn cung cấp thông tin của em cho anh. Nhiều lúc, anh chỉ muốn chạy đến chỗ em, được nhìn thấy em thôi, nhưng anh biết lúc đó không ai cho phép anh cả, bản thân em cũng không muốn vì điều đó chỉ như làm em tổn thương sâu sắc hơn nữa. Ngày em rời Thượng Hải, anh hiểu em đang muốn rời xa nơi khiến em đau khổ nhất. Không một giây phút nào trong đời trong suốt 4 năm em ở Nhật, anh không dày vò với suy nghĩ về em. Anh nhớ em, anh nhớ em đến phát điên, mọi thứ trong thành phố này đều mang hình bóng của em, điều đó làm anh ngột ngạt đến mức muốn chết. Anh chuyển nhà, ngừng giao tiếp các mối quan hệ cũ, anh không dám đi qua những nơi chúng ta từng đến, tất cả mọi nơi. Nhưng anh quyết không rời đi, vì anh biết em sẽ trở về. Và khi em trở về cũng là lúc anh có thể nhìn thấy em, bằng cách này hay cách khác.

Anh xin lỗi đã xuất hiện trước mặt em một cách đầy đau khổ, nhưng anh không biết làm thế nào che giấu nó được. Kể cả anh nguỵ trang, em vẫn sẽ nhìn thấu tâm tư của anh mà thôi!
Và anh thấy lòng mình được thả lỏng một chút khi em đã quyết định ở lại Thượng Hải - nơi mà em luôn thuộc về, chỉ vì anh mà em phải rời bỏ nó. Anh thực sự cảm thấy bớt một chút đau khổ, ít nhất anh nghe thấy tiếng em cười.

Anh đã đợi đến giây phút này, ngày em quay trở lại và trở về cuộc sống của chính em và đam mê của em. Còn anh, sợi dây kết nối ở đây đã thực sự chấm dứt. Cuộc đời anh chưa bao giờ nghĩ sẽ làm một cái gì đó to lớn cho đến khi anh gặp được em và yêu em. Anh đã lên cả một kế hoạch để có thể sau này được ở bên cạnh em. Nhưng khi em không còn bên cạnh anh nữa, những điều đó trở nên vô nghĩa. Bốn năm qua anh đã cố tồn tại ở Thượng Hải để có thể nhìn thấy em quay lại, đến bây giờ anh thực sự đã mãn nguyện. Ít nhất ông trời đã lắng nghe lời cầu nguyện của anh đưa em trở về.

Nguỵ Châu, anh biết nói điều này với em bây giờ thật ngu ngốc, nhưng anh vẫn muốn nói, vì sợ chẳng còn biết lúc nào nữa. Đối với anh, em là người anh yêu nhất, em đã là người yêu của anh, dù bây giờ không còn bên nhau nữa nhưng trong lòng anh, em vẫn luôn là duy nhất, không điều gì thay thế được. Anh muốn em biết điều đó. Dù sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh vẫn sẽ khắc ghi từng giây phút chúng ta bên nhau, không bao giờ và chưa bao giờ anh quên. Nguỵ Châu, anh yêu em.

Em hãy giữ gìn sức khoẻ, ăn uống thật tốt và sống thật vui vẻ. Anh sẽ không nói thêm lời sáo rỗng nào nữa, anh biết bên cạnh em có những người bạn rất tốt và sẵn sàng ủng hộ và vì em. Cảm ơn em vì đã từng yêu anh nhé. Dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ luôn mong em hạnh phúc, hãy luôn sống khoẻ mạnh, vui vẻ vì cả anh nữa nhé."

------
Ước mơ của cậu, cậu luôn mong có anh ấy đi cùng.
Còn ước mơ của anh ấy, chính là cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top