Muốn hôn cậu

Khắp các mặt báo tràn ngập hình ảnh nóng của Nguỵ Châu và người yêu cũ vào năm 2012. Không rõ những người phát tán những hình ảnh này là ai nhưng rõ ràng họ không có mục đích tốt đẹp sau đó. Năm đó Nguỵ Châu mới 18 tuổi, cậu đã có những cảnh giường chiếu với bạn gái, điều này không được đẹp mắt dư luận cho lắm, một số bài báo lá cải cố tình bôi nhọ cậu, họ cho rằng cậu sinh trưởng trong một gia đình tài phiệt, vốn đã là một công tử ăn chơi khét tiếng, những hình ảnh này khi 18 tuổi không có gì làm lạ đối với dân ăn chơi tại Thượng Hải, Nguỵ Châu - từ đó bị mang tiếng là một hình tượng xấu đối với giới trẻ. Một số dự án của band nhạc đã bị ngưng lại cho dư luận tạm lắng xuống, đại diện bên công ty của Nguỵ Châu cũng đưa ra thông cáo báo chí cuối cùng rằng: "Có người đứng sau cố tình bôi nhọ danh tiếng của band nhạc và của Nguỵ Châu. Chúng tôi sẽ có những văn kiện pháp lý để kiện lại và đây là những hình ảnh riêng tư của cậu ấy, hiện tại cậu ấy và bạn gái đã chia tay. Nguỵ Châu rất shocked khi những hình ảnh này bị lọt ra. Chúng tôi yêu cầu mọi người tôn trọng sự riêng tư của cậu ấy."

Cảnh Du đọc được những dòng tin tức trên và lập tức nhắn tin cho Châu ngay. Nhưng cả ngày sau đó, cậu không trả lời. Cảnh Du cầm máy gọi điện thì số điện thoại không liên lạc được. Thực sự, cậu lo, chỉ muốn động viên mặc dù không chắc mình sẽ nói gì. Hiện tại, công việc của Cảnh Du khá thuận lợi nên cậu lại tự cảm thấy mình quá may mắn trong khi Nguỵ Châu lại gặp điều không may. Cảnh Du lên baidu để tra một số hình ảnh nhảy cảm của Châu, đó là những bức ảnh chụp cậu ấy và bạn gái ôm hôn nhau trên giường với tư thế bán khoả thân, nửa người còn lại ở trong chăn, khá nhạy cảm. Cô gái trong ảnh khá xinh, như hot girl. Tìm hiểu thêm một chút, cậu tìm được thông tin của cô gái kia, cô ấy từng tham gia thi hoa hậu Thượng Hải năm 2012 - năm những bức ảnh kia chụp - nhưng sau đó cũng chỉ lọt vào top 10, hiện tại không rõ cô ta làm gì. Chuyện đã xảy ra tới 4 năm rồi, Prome bắt đầu nổi tiếng từ năm 2014, mà cho đến mãi bây giờ hình ảnh mới bị phát tán, rõ ràng kẻ tung những bức ảnh này cố tình nhằm vào Nguỵ Châu và danh tiếng của Prome. Cảnh Du tắt hết những hình ảnh không đẹp và ngồi im lặng. Cậu không biết cách nào liên lạc với Nguỵ Châu ngoài số điện thoại của cậu ấy. Anh hiểu hiện tại có rất nhiều người lo lắng cho cậu ấy, Cảnh Du cũng chẳng phải mối quan hệ thân thiết gì, nhưng thực sự anh chỉ muốn chia sẻ và động viên cậu ấy vài câu thôi. Anh vẫn tiếp tục nhắn qua điện thoại cho cậu, hi vọng khi cậu bật máy sẽ nhận được những dòng tin của anh.

Ba ngày trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì.

Tròn hai tuần sau đó, Cảnh Du nhận được một số điện thoại lạ, anh cầm máy:

"Cảnh Du à, anh xem còn chỗ nào đi trekking nữa không, anh đưa tôi đi. Coi như là một công việc luôn, tôi sẽ trả tiền công cho anh."

"Nguỵ Châu! mấy tuần nay cậu mất tích, tôi nhắn tin mãi mà không được. Cậu ... ổn cả chứ?"

"Tôi đang hỏi anh vụ trekking đó. Tôi nghiêm túc."

"Được. khi nào cậu muốn đi?"

"ngay ngày mai."

"Ngày kia được không? Tôi cần thời gian để chuẩn bị nữa."

"Được."

----------------

Cảnh Du có lịch chụp ảnh vào ngày mai và ngày kia, cho cùng một tạp chí nhưng cậu đã phải xin phép để chụp liên tục các shots của cậu vào ngày mai để được nghỉ ngày kia. Anh về đến nhà lúc 10h tối, lại chuẩn bị nhiều đồ và nhắn tin cho Nguỵ Châu chuẩn bị đồ. Lần này, anh muốn dẫn cậu đi một nơi khác.

"chắc phải đi hai ngày đó. chỗ này khá xa. cậu ok không?" Cảnh Du nhắn tin cho Ngụy Châu.

"Được."

--------

Ngày hôm sau, hai người xuất phát từ 5h sáng. Ngay khi nhìn thấy Ngụy Châu, Cảnh Du rất muốn ôm cậu một cái an ủi như một người anh em, nhưng cậu ngượng, cậu cũng không hiểu sao cậu lại có cảm giác ngượng nữa. Ngụy Châu xuống xe, tươi cười với Cảnh Du mặc dù khuôn mặt của cậu có vẻ gầy đi, đôi mắt thâm quầng. Cảnh Du quan sát cậu, đưa tay ra chạm vào cánh tay của cậu:

"ổn cả chứ?"

"Ổn. tôi đang rất háo hứng cho cuộc hành trình mới đây."

Hai người ném hết đồ vào cốp, Cảnh Du cầm lái và họ nhanh chóng cho xe lăn bánh.

"Hôm nay sẽ đi đâu?"

"Lên mạn phía bắc, cách đây khoảng 8h lái xe. cậu cứ chuẩn bị tinh thần đi. sẽ có nghỉ giữa chặng. Chúng ta sẽ cố gắng đến nơi lúc đầu giờ chiều. check in một nhà nghỉ và đi dạo quanh đó, ngày mai sẽ chính thức đi trekking."

"Tôi không muốn đi đến nơi có người. Tôi muốn đến những nơi không có ai cả. hiện tại tôi không muốn giao tiếp với người." Ngụy Châu ngồi lún sâu vào chiếc ghế bên cạnh ghế lái, nhìn chằm chằm ra đường. cậu kéo chiếc mũ phớt sụp xuống, che hết đôi mắt.

"ở đó rất ít người. mà nếu có, họ cũng sẽ cho cậu cảm giác là không có người. Tôi đảm bảo." Cảnh Du mỉm cười.

Ngụy Châu im lặng, và cậu ấy im lặng rất lâu. Cảnh Du tưởng cậu ta đã ngủ nên anh cũng im lặng. Một lúc sau đó, như để chắc chắn, anh thử gọi cậu:

"Ngụy Châu, cậu ngủ à?"

Vẫn im lặng, Du đinh ninh cậu ấy ngủ thật. Nhưng một lúc sau đó, tiếng nói cất lên làm Cảnh Du suýt giật mình:

"Tôi không ngủ."

"Cậu im lặng quá làm tôi tưởng cậu ngủ. Ngụy Châu, hai tuần vừa qua cậu làm gì?"

"Đi bar, uống rượu với bạn. Họp với công ty. Rồi ở nhà. đi ăn với bạn."

Cảnh Du không nói gì. Anh im lặng. Ngụy Châu đưa ghế ngả hết cỡ về phía sau, chiếc mũ phớt màu đen vẫn bị kéo xùm xụp xuống. Tay cậu đặt lên thanh vịn, đầu ngón tay gõ gõ lên thanh vịn ghế.

"Anh muốn nghe nhạc không?" bất ngờ Ngụy Châu hỏi Cảnh Du.

"Cậu cứ bật đi."

"Anh thường nghe nhạc gì?"

"electric pop, EDM. Nói chung tôi nghe nhạc phổ thông. Anh trả lời, liếc nhìn cậu con trai ngồi bên cạnh ngồi trễ nải trên ghế ô tô, mũ đội sụp xuống.

"tôi đổi ý rồi, tôi không muốn nghe nữa. âm nhạc hiện tại lại khiến tôi đau đầu." Ngụy Châu lầm bầm.

"Cậu ngủ chút đi. sẽ đi xa đấy."

Ngụy Châu không trả lời, cậu khẽ quay mặt ra hướng cửa sổ, hơi kéo chiếc mũ lên. "Chúng ta đi bao xa rồi?"

"Mới thôi, mới chạy xe được 1h. Tầm 9h chúng ta sẽ nghỉ một chút nhé."

"Lúc đó tôi sẽ thay anh lái xe." Ngụy Châu đề nghị.

"Không cần đâu. Tôi lái được. Cậu cứ thư giãn giữ sức đi."

Cả hai im lặng. Ngụy Châu đã không ngủ tí nào cho đến chặng dừng chân lúc 9h. Hiện tại hai người đã đi khá xa khỏi Thượng Hải, ở đây trạm xăng chính là nơi dừng chân của họ. Cảnh Du vào bơm xăng, Nguỵ Châu đi vệ sinh, khi cậu quay ra cậu đứng hút thuốc. Hôm nay cậu mặc toàn bộ màu đen, áo hoodie đen, được cậu kéo mũ lên trùm kín, đeo kính đen, quần jean đen rách gối và đôi giày Adidas màu đen. Cảnh Du bơm xăng xong, anh đi vào quầy bán đồ tự động mua hai tách trà nóng, rồi đi ra tiến đến chỗ Nguỵ Châu. Anh đưa cho Châu một tách trà, hai người lặng lẽ chờ cho điếu thuốc của Châu được hút hết.
"Sáng ăn gì chưa?"
"Có ăn qua rồi."
Cậu hút xong điếu thuốc, vứt nó xuống đất rồi lấy giày dẫm lên xoa xoa trên mặt đất trước khi nhặt nó lên và ném vào thùng rác.

"Tôi quên chưa hỏi anh, Cảnh Du, sao anh tìm được những nơi thế này mà đi?"

"Tôi phần lớn đều ở Thượng Hải làm việc, tôi cũng không hay đi lắm đâu. Những nơi này là do tôi tự đọc trên bản đồ. Ví dụ, cậu muốn đi leo núi, thay vì cậu gõ: trekking leo núi, cậu hãy gõ những quả núi khu vực này khu vực kia. Nó sẽ list cho cậu một danh sách, sau đó cậu tìm hiểu thêm về nó một chút trước khi quyết định sẽ đi đâu. Như thế cậu sẽ tìm được cái gì đó hay hay, thay vì bị mấy trang web du lịch dắt mũi." Cảnh Du giải thích.

"Nơi chúng ta sắp đến là núi tiếp à?"
"Cậu cứ đến rồi sẽ biết." Cảnh Du nháy mắt với Nguỵ Châu - đang che giấu đôi mắt dưới cặp kính đen to che gần hết gương mặt.

Họ thưởng thức hết chén trà nóng rồi tiếp tục lên đường. Quãng đường tiếp theo con đường trở nên rất thoáng, rất ít xe, thậm chí là không có. Thi thoảng mới thấy một bóng nhà. Họ như đang đi sâu vào núi vậy! Nguỵ Châu tháo mũ, tháo cặp kính, quẳng vào tủ hộp, dựng thẳng lưng ghế và thư giãn nhìn xung quanh.
"Chúng ta đang đi vào núi. Đây là con đường duy nhất kết nối giữa những quả núi với nhau. Ở đây rất ít người sống vì điện chưa kéo về đến nơi, nhưng sâu trong núi có một ngôi làng nhỏ. Vài chục nóc nhà, họ có một siêu thị nhỏ và phần lớn lương thực họ tự cung tự cấp. Một số yếu phẩm khác sẽ được cung cấp bởi cái siêu thị đó. Có một cái nhà nghỉ duy nhất ở làng, dành cho những khách tha phương như chúng ta, và hầu như luôn vắng khách. Người dân đa số là người già và trung niên, trẻ con sẽ được gửi ra thị xã học, chúng có thể về thăm nhà hàng tuần hoặc hàng tháng. Họ trồng rau, nuôi lợn, đánh bắt cá, cấy lúa." Cảnh Du giải thích thêm nơi mà họ sắp đến.

Nguỵ Châu lắng nghe, cả người cậu dần cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Cậu mở hé cánh cửa kính phía cậu ngồi, cho gió luồn vào, mái tóc cậu bay bay.

Cảnh Du liếc nhìn cậu và anh khẽ mỉm cười.

1h chiều họ đến nơi. Nguỵ Châu mở to mắt quan sát từng con đường nhỏ họ đi qua để đến cái nhà nghỉ duy nhất trong làng. Nhà cửa ở đây không to cũng không quá nhỏ, không có vẻ nghèo đói cũng như không phải là giàu sang.
Không nén được tò mò, Nguỵ Châu quay sang hỏi Cảnh Du:
"Người dân ở đây họ kiếm tiền bằng cách nào?"
"Họ trồng một loại nấm hiếm, cung cấp cho thị trường trong nước và quốc tế. Loại nấm đó chỉ trồng được ở vùng này, chuyên được dùng nấu ăn ở các nhà hàng sang trọng, trên thế giới có nhiều nơi trồng được, không phải quá nhiều và loại nấm này chỉ sống ở một số vùng nên giá thành của nó rất cao." Cảnh Du lên tiếng, mắt vẫn dán lên đường, điều khiển xe chậm để không đâm phải con gà hay con chó nào đang chạy lăng quăng.

"Anh biết tên loại nấm đó không?"
"Nấm lilac. Tên là thế vì nó có màu lilac - màu hoa cà."
"Hình như tôi từng ăn rồi. Khá ngon và rất đắt."

Cảnh Du cười, không nói gì.

Cuối cùng họ cũng đến nhà nghỉ. Hai người xuống xe rồi đi vào bên trong check in.

Một cô gái đứng ở quầy lễ tân giúp họ làm thủ tục. Cả hai nhất trí chọn phòng đôi, hai giường lớn. Rồi cả hai ra ngoài, xách dần đồ lên phòng. Cô gái dẫn họ lên phòng tầng thứ hai, phòng của họ nằm cuối dãy, các phòng khác hầu như không có dấu hiệu có người. Có một nhân viện lau dọn lướt qua, chắc vừa chuẩn bị xong phòng cho hai chàng trai trẻ.

"Chúc hai anh có một ngày nghỉ thoải mái nhé." Cô gái mỉm cười nhìn hai người rồi khẽ đóng cửa.

"Mẹ kiếp. Cảnh Du, nơi này thật tuyệt. Tôi thề là đây là nơi thú vị nhất trong đời tôi từng đến." Cậu nhìn Cảnh Du, đôi mắt lấp lánh.

"Tôi cũng vậy. Đây là nơi thú vị nhất tôi từng khám phá."

"Tôi muốn đến nơi này hàng năm. Nghỉ tại đây! Thề có trời, tôi không muốn cho ai biết ngoài tôi cả." Nguỵ Châu cười, hai tay cậu đưa lên ôm đầu, tỏ ra vô cùng thích thú, khuôn mặt cậu trở nên đặc biệt sống động. Cảnh Du nhìn cậu chỉ cười. Anh mở các túi đồ ra xếp những thứ cần thiết ra ngoài.

Sau đó, họ đi ăn. Họ gọi một bữa ăn muộn ngay tại nhà nghỉ. Đồ ăn rất đơn giản: cơm trắng, thịt kho, canh dọc mùng và một đĩa nắm lilac xào. Vì đói nên cả hai ăn sạch bách tất cả các đồ, cả hai đều cảm thấy vô cùng ngon miệng. Sau đó, Nguỵ Châu hăng hái yêu cầu Cảnh Du đưa đi thăm thú khắp nơi. Họ đi dạo quanh đó, vào cái siêu thị bé tí mua hai chai bia, rồi đi bộ vòng quanh làng. Thậm chí, họ đi ra cả cánh đồng, rồi đến tận một dòng sông nhỏ. Đều có thể đi bộ được vì ngôi làng quá nhỏ. Người ta dùng xe đạp và ô tô tải cỡ nhỏ để di chuyển, tuyệt đối không thấy bóng dáng xe hơi đắt tiền ngoài con audi đỏ chót của Nguỵ Châu. Hai người lang thang đến tận 6h chiều thì quay về nhà nghỉ. Nguỵ Châu đã thấm mệt. Cảnh Du đặt bữa tối luôn cho hai người rồi cả hai lên phòng tắm rửa. Họ ăn bữa tối xong thì trời đã về đêm. Mỗi người lại mua thêm một chai bia và ra bàn ngoài trời trước nhà nghỉ thưởng thức.
"Họ lấy điện đâu ra dùng nhỉ?"

"Có máy phát điện của làng. Điện thoại thì chỉ có máy bàn thôi, sóng di dộng vào đây khó bắt lắm, gần như không có."

"Anh thường đến đây và ở bao lâu?"
"Phải cả tuần. Tôi thích thế. Mặc dù chi phí ở đây khá đắt, đồ ăn rồi cái nhà nghỉ nhỏ nhỏ này gần như gấp đôi giá thường. Nhưng tôi rất thích đến đây. Tôi dẫn Phương Bác đi một lần, anh ấy cũng thích nhưng chê ở đây buồn. Cá nhân tôi lại cảm thấy nó rất hợp với tôi." Cảnh Du nhìn Nguỵ Châu và cười. "Nói thế không có nghĩa là tôi không thích Thượng Hải, tôi thích Thượng Hải nhưng cũng thích ở đây. Tuỳ tâm trạng."

"Tôi rất thích nơi này. Thế giới của anh thật thú vị." Nguỵ Châu nhìn Cảnh Du, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Cảnh Du, cậu mỉm cười.

"Thế giới của tôi ư? Cậu dùng từ cao siêu quá. Nhưng tôi rất vui vì cậu thích nó. Ít nhất nó làm cậu thư giãn đôi chút!"

Nguỵ Châu im lặng, cậu cúi xuống quan sát chai bia.

"Tôi đã rất lo cho cậu, Nguỵ Châu ạ. Tôi biết có nhiều người cũng lo cho cậu, khiến cậu vui thế này, tôi cảm thấy rất thoả." Cảnh Du nói, trong giọng nói của anh có một cái gì đó rất thật lòng.

Cậu không nói gì. Trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Cậu nhìn Cảnh Du và nói nhỏ:
"Tôi luôn cảm thấy tôi sống không có gì để tiếc, không ai thù oán và tôi cũng không ghét ai. Nhưng cuối cùng người tôi tôi từng đặt yêu thương rất nhiều, hoá ra họ lại coi tôi như một công cụ."

"Chính cô ta up ảnh của cậu à?"
"Đúng vậy. Để có thể bước vào làng giải trí. Ngày xưa chúng tôi đã hẹn hò suốt thời trung học và cho đến khi tôi đi học nhạc, cô ấy tham gia một cuộc thi hoa hậu và đá tôi ngay sau đó để cặp với một người khác giàu có và có thế lực. Đến giờ sự nghiệp vẫn chưa đến đâu. Và giờ cô ấy lại lợi dụng tôi."
Cậu tu một hớp bia và tiếp tục: "đến giờ thì tôi hiểu cô ấy tiếp cận tôi luôn vì một cái gì đó, trước kia là vì gia đình tôi giàu có, bây giờ là vì tôi nổi tiếng với band của mình. Thực sự tôi sốc khi những hình ảnh đó phát tán, tôi khiến mọi người thất vọng, khiến gia đình tôi xấu hổ." Cậu tự cười bản thân. "Bây giờ dù tôi có cố đến đâu, ai nhìn tôi cũng đều biết tôi là thằng có ảnh nóng khi 18 tuổi, trên giường với một cô gái, hôn hít nhau và không mặc gì cả. Tôi cảm thấy sợ cái thế giới ấy."

"Cậu đừng nghĩ thế. Ai cũng thế cả thôi. Chỉ là cậu nổi tiếng và nhiều người biết đến. Còn ai mà chả phải làm chuyện đấy." Cảnh Du nói với giọng rất cương nghị. "Cái chính là cậu còn trẻ, coi như cú vấp đầu tiên đi, sau đó cậu sẽ thấy bình thường. Vì sau này, cậu còn sẽ yêu và ngủ với người cậu yêu nữa."

"Anh nói đúng, nhưng cái thế giới ngoài kia đáng sợ lắm. Tôi không nghĩ tôi dám yêu thêm cô nào. Đáng lẽ tôi nên là một thằng guitar quèn, xuất thân bình dân thì tôi sẽ tìm được một cái gì đó chân thành hơn."

Cảnh Du nhìn chằm chằm Nguỵ Châu, anh không cười: "như tôi đây, tôi rất chân thành với cậu. Tôi thích cậu vì một số lý do tôi chưa giải thích được, vì thế giới âm nhạc của cậu nữa. Không đời nào tôi giới thiệu cho người ngoài một nơi tuyệt diệu thế này cả."

"Đúng rồi, tôi rất may mắn, luôn có những người bạn tốt! Cảm ơn anh đã nhắc tôi. Tôi cũng rất quý anh và tin tưởng anh ngay lần đầu tiên gặp mặt." Nguỵ Châu cười. Nhưng Cảnh Du không cười. Cậu dấu gương mặt mình vào bóng tối cho Nguỵ Châu không phát hiện ra.

Uống xong chai bia họ lên phòng luôn. Họ vệ sinh cá nhân và thay quần áo ngủ.

"Bây giờ mới 9h? Thời gian ở đây trôi chậm thật." Nguỵ Châu kêu lên khi cậu kiểm tra điện thoại, nó không có biểu hiện bắt được tí sóng nào.
Nói rồi cậu đi đến phía tủ đồ, lấy ra chiếc guitar rồi nhảy lên giường. Dựa lưng vào tường, cậu bắt đầu gảy những giai điệu ngẫu hứng, xung quanh vô cùng tĩnh mịch đến mức, tiếng đàn phát ra trong trẻo y như được tạo ra trong phòng cách âm vậy. Cảnh Du đi ra khỏi phòng tắm, anh đứng khoanh tay nhìn Nguỵ Châu đánh đàn, cậu ngẩng mặt lên nhìn thấy anh và cười. Ánh đèn sáng màu vàng nhàn nhạt trong phòng khiến cho gương mặt của Nguỵ Châu trở nên ấm áp.
"Tôi sẽ đánh một bản quen thuộc! Kiss the rain!" Cậu tuyên bố!
Anh đi ra phía cửa sổ, mở tung cửa cho gió lùa vào. Không khí buổi tối đặc biệt mát lành, bên ngoài chỉ là một màu đen của màn đêm. Anh đứng dựa cửa sổ quay vào nhìn Nguỵ Châu với cây đàn ngồi ở góc phòng - trên giường của cậu và lắng nghe từng giai điệu guitar.
"Anh nghe nhạc của the beatles chưa?"
Anh lắc đầu. Cậu nói tiếp:
"Họ nổi tiếng khi chúng ta còn chưa sinh ra."
Bản kiss the rain chấm dứt. Nguỵ Châu chuyển sang bản "let it be" trứ danh của band nhạc này, rồi sau đó là một chuỗi các bản nhạc khác nhau, cậu không cười nữa mà im lặng cảm thụ chính âm nhạc của mình.
Họ cùng lắng nghe âm nhạc một lúc lâu, rồi Nguỵ Châu dừng tay.
"Đáng lẽ tôi không nên vác của này đi theo. Hiện tại, nó không làm tôi thấy đỡ mệt mỏi." Nguỵ Châu đặt cây đàn sang bên, các ngón tay xoa nắn từng khớp tay.

"Cậu lại đau tay à?"

"Không đau lắm. Bệnh kinh niên ấy mà."
"Cái băng tôi đưa có tác dụng không?"
"Có chứ. Nhưng mà quấn chúng vào thì không chơi đàn được!"cậu nhìn anh và mỉm cười.
"Vậy để tay cậu nghỉ đi. Tôi có thể mát xa tay cho cậu một chút, nếu cậu muốn."
"Được chứ". Cậu lại cười. Cảnh Du tiến đến, anh lên giường của Nguỵ Châu, ngồi khoanh chân đối diện với cậu và đưa tay ra nắm lấy tay cậu. Anh quan sát từng ngón tay thon dài, đầu ngón tay có những vết chai do đánh đàn, bàn tay của anh thư giãn từng khớp ngón tay của cậu, xoa chúng nhẹ nhàng. Nguỵ Châu dựa lưng vào tường, quan sát từng động tác của anh, bàn tay anh to và rất ấm, đặc biệt nhẹ nhàng đối với từng ngón tay của cậu, sự dịu dàng của anh mơn trớn lên từng khớp tay. Anh mát xa chậm và rất lâu sau đó. Rồi anh nắm chặt lấy hai tay cậu, rất chặt:
"Dễ chịu phải không?"
Cậu gật đầu. Anh dần buông tay cậu ra.
"Anh yêu mấy lần rồi?"
Anh chuyển tư thế tiến đến ngồi bên cạnh cậu, dựa lưng vào tường:
"Hai lần. Lần đầu không có gì để nói nhiều, mối tình kiểu trẻ con, cãi vã mà chia tay. Lần thứ hai tôi đã rất nghiêm túc, nhưng rồi chúng tôi cũng cãi nhau nhiều vì cô ấy không bao giờ hài lòng với tôi cả. Cô ấy cần một người nào đó chắc chắn hơn. Bỏ tôi và giờ yêu một người khác giàu có hơn."

"Có vẻ chúng ta đều không may mắn." Nguỵ Châu quay sang nhìn Cảnh Du và bật cười.

"Hồi tôi chia tay với cô ấy, tôi đã rất chán nản. Không lâu sau cô ấy có người yêu mới, tôi đã bỏ đến đây, ở lì ở đây một tuần. Nhưng rồi tôi phát hiện, đến bản thân tôi cũng không chắc chắn và dám hi sinh nên có lẽ những thứ tôi nhận được cũng hời hợt như vậy."

"Chính thế nên anh mới dẫn tôi đến đây, vì hiểu tôi đang trải qua cảm giác tương tự?"

"Tôi muốn làm cậu thoải mái, tôi nghĩ cậu sẽ thích. Dù có chuyện này xảy ra hay không, khi cậu đề nghị đi đâu đó, chắc chắn tôi sẽ dẫn cậu qua đây." Cảnh Du quay sang phía Nguỵ Châu và bắt gặp gương mặt cậu cũng đang chăm chú nhìn mình. Hai gương mặt cách nhau khoảng cách là bờ vai mỗi người:

"Đúng là tôi rất thích thế giới của anh. Cô người yêu cũ của anh quả là rất ngốc khi bỏ anh."
"Tôi không cho là cô ấy ngốc, chỉ là mục đích sống của hai người là khác nhau, thứ cần ở nhau là quá khác biệt."
"Mục đích sống của anh là gì?"
"Sự tự do. Làm gì tôi cũng hướng tới điều đó. Phải để bản thân tự do và thoải mái. Tôi có thể lao động khổ cực nhưng nhất quyết không muốn ai cướp đi niềm vui duy nhất này."
Cảnh Du đột nhiên cảm thấy vai mình nặng nặng. Anh quay sang đã thấy Nguỵ Châu dựa vào vai anh và khẽ thở đều, mắt cậu nhắm. Chắc hai tuần vừa qua không có ngày nào cậu ngủ yên cả. Anh ngồi im, không dám động cựa, để yên cho cậu ngủ. Anh quan sát khuôn mặt cậu, hàng mi dài, rồi đến sống mũi cao, đặc biệt cặp môi dày, luôn cong lên vô thức. Cậu thở nhè nhẹ, ngực nhấp nhô lên xuống đều đặn theo nhịp thở. Anh quan sát mãi, rồi bất giác đưa tay chạm nhẹ vào cằm của cậu. "Mình muốn hôn cậu ấy." Cảnh Du vội đưa tay về, cố gắng định thần lại! "Có lẽ không nên ở gần cậu ấy quá. Mình sẽ phát sinh những thứ ham muốn bệnh hoạn." Cảnh Du bối rối. Anh không biết làm thế nào. Không thể đẩy Nguỵ Châu ra, càng không muốn gọi cậu dậy. Anh ngoảnh mặt vẻ phía ngược lại, ổn định lại nhịp tim.

Anh ngồi thế một lúc rồi anh quyết định đưa Nguỵ Châu nằm xuống giường - bằng một cách nào đó. Anh khẽ quàng tay mình ra phía sau cậu, nhấc người dậy, dùng tay còn lại đỡ lấy đầu cậu, kéo sát ngực mình, cảm nhận hơi thở ấm áp của cậu phả vào ngực, rồi từ từ đặt cậu xuống giường, sau đó anh đắp chăn cho cậu, cất chiếc đàn guitar cậu vừa chơi. Anh đứng bên cạnh giường và ngắm cậu ngủ, nhìn cậu ngủ như một đứa trẻ, hết sức bình yên, anh muốn chạm lên khuôn mặt đó nhưng ngay lập tức dập tắt suy nghĩ mà anh cho là quái gở. Nhẹ nhàng, anh tắt điện và leo lên giường, cố gắng ru mình vào giấc ngủ.
-------
6h sáng hôm sau cả hai gần như thức dậy cùng một lúc, cửa sổ hôm qua mở, đám chim chóc thi nhau nổi loạn. Chúng hót líu lo ngoài cửa và nhảy loạn bên ngoài. Cả hai bị đánh thức bởi những thứ đáng yêu như vậy. Cảnh Du quay sang nhìn Nguỵ Châu, cậu đang chống tay lên gối, cằm tựa vào bàn tay. Cậu nằm im trong tư thế như vậy.

"Đang làm gì vậy?" Anh hỏi giọng ngái ngủ.
"Tôi nghe tiếng chim hót. Đáng yêu quá!" Cậu quay lại nhìn Cảnh Du và nhoẻn miệng cười.

Họ nhanh chóng vệ sinh cá nhân, Nguỵ Châu có thói quen tắm sáng. Sau đó, họ xuống nhà nghỉ và ăn sáng. Bữa sáng khá đơn giản, một bát mì hầm xương với nấm lilac và rất nhiều rau xanh.

"Hôm nay tầm 7h sáng sẽ xuất phát nhé. Chúng ta sẽ đi đến khoảng 4h chiều về đến đây, sau đó sẽ đi về Thượng Hải luôn trong tối nay." Cảnh Du công bố lịch trình.

Sau đó, anh order 2 phần ăn và 2 suất salad takeaway ngay tại nhà nghỉ. Họ lên phòng thay đồ, cả hai đều chỉ mặc áo phông, quần ngố và giày thể thao, Cảnh Du nhắc mang theo một chiếc áo gió phòng khi trời quá nắng hoặc có thể lạnh, mũ phớt. Balo của họ mang thêm một bộ đồ dự phòng, đồ ăn của mỗi người, 2 chai nước nhỏ, giấy ướt, kem chống nắng, máy ảnh.

7h họ xuất phát. Họ đi bộ ven theo con đường cái duy nhất trong làng, buổi sáng không khí trong veo, người trong làng đã dậy và làm công việc của họ. Phần lớn là người trung niên và người già, người trẻ cũng có nhưng khá ít, trẻ con thì đi học nên hầu như ít thấy trẻ con. Họ có nói chuyện nhưng chỉ là cuộc trao đổi ngắn và nhỏ với nhau, không ồn ào, thi thoảng có vài người liếc nhìn hai chàng trai trẻ nhưng tuyệt nhiên họ không làm phiền hay tò mò. Hai cậu đi đến cuối làng, đến phần cánh đồng rộng lớn. Họ đi bộ mãi, cho hết dọc cách đồng rồi tiếp tục xâm nhập vào một lối mòn nhỏ dẫn đến một khu rừng trong núi. Nguỵ Châu không hỏi Cảnh Du rằng họ đang đi đâu, cậu hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào anh.

"Lần đầu tiên khi tôi mò ra khu làng này, tôi đã luẩn quẩn trong ngôi làng mất 2 ngày, không định hỏi ai cả và định khám phá một mình. Cuối cùng tôi chịu. Tôi hỏi một bác cấy lúa ở cánh đồng chúng ta vừa đi qua, bác bảo trong này có một khu rừng nhỏ, không có gì đáng sợ cả nhưng nếu chưa đi leo núi hay vượt rừng bao giờ, bác khuyên tôi không nên đi một mình. Tôi đi ngay, vì tôi đã từng đi một mình nhiều lần rồi. Lần nào đến đây tôi cũng vào rừng, có lần tôi có leo núi nữa, nói chung cố gắng tìm một hoạt động nào đó để hoạt động thay vì chỉ quanh quẩn ở làng." Anh vừa đi vừa quay sang nhìn Nguỵ Châu và giải thích.

"Nói đây là khu rừng nhưng nó không hề nguy hiểm, không ẩm thấp, ánh sáng lọt xuống tận mặt đất, cây cối không quá rậm rạp, không có côn trùng nguy hiểm, rắn rết hầu như hiếm gặp, mà nếu gặp thì mình và nó rất tôn trọng nhau. Thi thoảng có chồn và sóc, chim chóc rất rất nhiều, và chúng thì rõ là thân thiện với con người rồi. Ban đầu tôi đi chỉ mang tính chất rèn luyện sức khoẻ, nhưng rồi cái gì cũng sẽ có thứ khiến tôi ngạc nhiên."

Nguỵ Châu mỉm cười, cậu không hỏi điều ngạc nhiên đó là cái gì, Cảnh Du cũng sẽ không bao giờ nói trước, cậu chỉ im lặng đi theo anh. Hôm nay trời nắng nhẹ, đi trong rừng đầy cây nên không quá nóng, gió nhẹ cũng khiến lá cây xào xạc, chim chóc hót to kinh khủng, rất ồn ào. Nguỵ Châu vừa đi, vừa lắng nghe, vừa mỉm cười, Cảnh Du quan sát khuôn mặt của cậu và anh tự cảm thấy hài lòng.

"mệt không?"

Cậu lắc đầu: " Đi đường bằng hoàn toàn không mệt như hôm leo núi hôm nọ. Hôm nay tôi thấy rất sung sức, tối hôm qua tôi ngủ rất ngon nữa."

"Nếu so với cuộc đi leo núi hôm nọ thì hôm nay chỉ bằng một nửa thôi."

"Nếu vậy sao chúng ta đi mãi đến 4h mới về?" Nguỵ Châu thắc mắc.

"À, cái này à, nếu cậu không thích chúng ta sẽ quyết về sớm hơn, nhưng nếu thích thì cũng sẽ cố gắng khoảng hơn 2h bắt đầu đi ra khỏi cánh rừng, để về đến nhà nghỉ lúc 4h là vừa."

"Liệu chúng ta có thể ở thêm được không?"

"Cậu chưa chán chứ?" Cảnh Du hỏi.

"Tất nhiên là chưa rồi. Tôi thích mọi thứ ở đây, tôi muốn ở đây lâu hơn. Tôi chỉ sợ anh bận."

"Tôi không sao hết. Cứ để xem thế nào, đến đâu chúng ta tính đến đấy nhé." Cảnh Du nhìn Nguỵ Châu và anh cười.

Họ đi bộ như vậy khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa, cánh rừng thưa dần, thưa dần, một khoảng trời rộng lộ ra và hiện lên trước mắt Nguỵ Châu là một cái thác, thác rất rộng nhưng lại khá thấp về chiều cao, nên nước đổ xuống không quá mạnh, dòng suối ngay dưới chân thác đặc biệt hiền hoà. Nguỵ Châu hoàn toàn không thể nói được gì, cậu đứng im và há hốc mồm ngạc nhiên. Cảnh Du đi trước cậu, anh quay lại và nói: "Chúng ta có thể bơi ở đây đấy. Cậu thích nước chứ?" Rồi anh vứt balo ngay bên bờ suối, cởi giày và chạm chân xuống nước:

"Nước buổi sáng vẫn hơi lạnh đó, tôi nghĩ chúng ta có thể chờ cho mặt trời hâm nóng nó lên chút."

Nguỵ Châu bắt chước, ngay khi cậu chạm chân xuống làn nước mát, cậu đã cảm thấy vô cùng phấn khích.

"Khi tắm, chúng ta có thể ngồi trên tảng đá phía trong thác, cho nước đổ thẳng vào đầu và ngồi thiền." Cảnh Du chỉ tay cho Nguỵ Châu và nhe răng cười với cậu. "Đằng sau cái thác là một cái hang cụt, nếu cậu muốn ở không tốn tiền có thể ở tạm trong đó." Anh nháy mắt với cậu một cái làm cậu phá lên cười.

Cậu thực sự chờ cho nước ấm hơn một chút, mặc dù cậu không nghĩ nước quá lạnh. Sốt ruột cậu quay sang bảo anh:

"Hay tôi cứ xuống tắm nhé."

"Nước dưới đáy suối lạnh hơn nước lúc nãy chúng ta thử đó. Tuỳ cậu, tôi thì chỉ nói thế thôi chứ thôi thấy hoàn toàn có thể tắm được ngay."

Nguỵ Châu không cần nghe lời thứ hai, cậu cởi chiếc áo phông và chiếc quần đùi ra, chỉ mặc mỗi quần sịp và đi xuống suối. Cậu đi từ từ, cho đến khi nước ngập đến ngực, cậu quay lại nhìn Cảnh Du, vẫy vẫy và cười. Cảnh Du quan sát cậu, không thiếu một giây nào, anh cũng nhanh chóng cởi đồ và nhập cuộc. Cả hai ngâm mình dưới dòng nước mát lạnh.

"Thảo nào anh bảo tôi mang thêm 1 bộ quần áo nữa." Nguỵ Châu vừa cười vừa nói.

"Tôi còn mang theo khăn tắm, nhưng tôi không nói với cậu vì sợ cậu phát hiện ra điều thú vị này." Anh đứng đối diện với cậu và mỉm cười.

Cả hai bơi quanh suối, trêu đùa nghịch ngợm dưới làn nước. Nguỵ Châu khám phá cái hang sau thác rồi cậu ngồi thiền ngay giữa làn nước thác đổ xuống, đúng tư thế ngồi thiền, để nước dội thẳng vào đầu, cậu ngồi trên tảng đá nhô ra. Cảnh Du trêu trọc tiến đến từ phía sau và đẩy vị phật tổ fake kia xuống suối, tiếng cười nói của họ vang cả một góc trời.

Mãi đến trưa, chơi chán, cả hai lên bờ, lau người và mặc áo choàng tắm, Cảnh Du trải ra khu đất đầy sỏi một cái bạt, họ ngồi ăn trưa món ăn mà nhà nghỉ chuẩn bị: hôm nay thực đơn bao gồm có cá kho đã lọc thịt, cơm trắng cả củ cải muối, một hộp nhỏ canh hầm xương nấm lilac và một hôp nhỏ rau xào. Đồ ăn đơn giản nhưng vô cùng ngon miệng, đặc biệt là sau khi bạn vận động rất nhiều. Sau cùng, Cảnh Du đổ ra hai chén nhỏ trà xanh được ủ trong một phích du lịch nhỏ nhỏ. Cả hai ngồi uống trà và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

"Anh đến đây một mình thường có ở đây lâu không?"

"Thường cũng chỉ như tôi và cậu đi hôm nay. Tôi chưa ngủ qua đêm bao giờ, vì đi một mình cảm giác hơi mạo hiểm, mặc dù tôi nghĩ cũng chẳng có gì đáng sợ lắm. Cái chính là sóng điện thoại không hề có, nên nếu có bất cứ vấn đề gì xảy ra, cũng không ai biết cả. Như thế rất tệ. Tôi không sợ cánh rừng, tôi chỉ sợ là tôi mất tích một cách bí ẩn, sẽ khiến người thân lo lắng. Tôi sẽ ở qua đêm nếu sóng điện thoại có, và người ta sẽ mò ra tôi nếu không thấy tôi trở về."

"Tôi chưa bao giờ đi du lịch một mình. Lúc nào cũng có gia đình và bạn bè, tôi đã luôn vui vẻ. Cho đến khi tôi chia tay người yêu, rồi chuyện xảy ra gần đây. Tôi tự cảm thấy chán với cuộc sống của chính tôi."

"Là những người xấu khiến cậu chán, chứ bản chất cuộc sống vốn không đáng chán. Tôi tin, một khi cậu vượt qua, cậu sẽ thấy việc này trải qua nhỏ như con muỗi thôi."

Cả hai nằm dài ra chiếc bạt, vì chiếc bạt khá ngắn, chân họ duỗi ra, chạm vào phía đất đầy sỏi, cũng chẳng hề hấn gì. Tán cây che nắng cho họ, tiếng thác đổ như ru ngủ. Cảnh Du nằm ngửa, tay anh để dưới đầu, anh chăm chú nhìn bầu trời, từng dải mây dày màu trắng xốp, đủ hình thù ngộ nghĩnh lững lờ trôi. Nguỵ Châu nằm nghiêng quay người về phía anh, nằm co như một chú mèo lười:

"Tôi cảm thấy rất yên bình, dễ chịu" Nguỵ Châu ngừng lại, không muốn nói thêm mấy từ sau đó: "khi ở bên anh."

"Tôi cũng vậy."

Nguỵ Châu nhắm mắt lại. Cảnh Du quay mặt lại phía cậu, đối diện với cậu. Anh tưởng cậu ngủ, anh im lặng quan sát cậu, rồi không kiềm chế được, anh đưa tay ra vuốt mái tóc của cậu. Nguỵ Châu liền mở mắt, vì cậu không ngủ. Cậu nhìn thẳng vào mắt Cảnh Du dò hỏi, làm anh bối rối.

"Tôi xin lỗi. Nguỵ Châu."

"Không sao cả". Nguỵ Châu khẽ đáp.

Anh bình tâm trở lại. Tự hỏi lòng mình tại sao cậu ấy có thể dịu dàng với cậu đến vậy, anh buột miệng: "Nguỵ Châu, xin hãy tha thứ cho tôi, nhưng tôi muốn hôn cậu."

Lúc này đến lượt Nguỵ Châu lúng túng. Cậu hơi đỏ mặt, ánh mắt cậu dời khỏi khuôn mặt của Cảnh Du, di chuyển xuống phần áo choàng tắm trắng phau anh đang mặc.

"Tôi xin lỗi." Anh ngồi hẳn dậy, và đi ra khỏi bạt. Anh thay quần áo. rồi dọn lại đống đồ ăn ngổn ngang. Nguỵ Châu ngồi dậy, cậu im lặng quan sát anh.

"Cũng sắp 2h chiều rồi, chúng ta đi nhé." Cảnh Du nói, nhưng anh không nhìn Nguỵ Châu. Cậu đứng lên, tiến về phía anh. Cảnh Du cảm giác cậu đang tiến đến, anh cố giữ trạng thái bình thường nhất. Nguỵ Châu lấy quần áo, cậu cởi bỏ chiếc áo choàng tắm, mặc lại chiếc áo phông, cậu giữ chiếc áo choàng tắm quanh phần eo của cơ thể như lúc nãy Cảnh Du thay đồ, quay lưng lại phía Cảnh Du, cậu thay chiếc quần trong vẫn còn ướt bằng một chiếc quần khô ráo, rồi mặc quần ngố vào. Cảnh Du quay lưng đi khi cậu thay đồ, từ ngữ ngu ngốc lúc nãy khiến cho anh cảm thấy gượng gạo và tự thấy ghê với chính cảm xúc của mình.

Cả hai sau đó dọn đồ trong im lặng. Và họ đi bộ quay về làng.

-----------

Lời tác giả: tất cả những địa danh, tên loài nấm đều được tớ bịa hết nhé. Đừng google làm gì cho tốn công. hehe. Hãy để lại cảm nhận hoặc nhận xét cho tớ nhé, vì tớ rất thích đọc comment của các readers. ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top