Kyoto

"Không có anh ta, tôi chỉ còn một lỗ hổng đen trống rỗng mà nếu có nhét cả trái đất này, nó cũng không bao giờ đầy"

-------------------------------

"Làm ơn đừng để bố mẹ tao xuất hiện ở đây nhiều." Đó là câu đầu tiên Nguỵ Châu thều thào nói vào tai Nguyên Băng sau khi cậu tỉnh và có thể mấp mấp máy môi.

Bạn của cậu gật đầu hiểu ý.

Mẹ của Nguỵ Châu mỗi lần vào thăm, đều nói nhiều, luôn tỏ ra vui vẻ. Bà cố nhẫn nhịn khi nhìn người con trai duy nhất ngoan ngoãn hiền lành của bà quấn băng đầy người. Bố Nguỵ Châu lặng lẽ hơn. Ông hay đến vào buổi chiều muộn, có hôm thay y tá lau sơ người cho cậu. Ông hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm với cậu và ngồi ra chiếc ghế sát ngoài cửa sổ. Ông thường ngồi rất lâu, lặng nhìn cậu rồi lại đứng lên dọn dẹp những thứ trong phòng mà ông cho là chưa vừa mắt. Nguỵ Châu nhận thức được hết mọi thứ xung quanh, nhưng mãi gần một tuần sau đó, cậu mới có thể thều thào nói chuyện.
---
Những người bạn của cậu cũng đến thường xuyên, họ tếu táo trêu đùa, kể những câu chuyện vui, khiến cho cậu luôn mỉm cười.
---
Nguỵ Châu học những bước đi đầu tiên tại một trung tâm hồi phục chức năng. Đó là những bước đi khó khăn và vô cùng đau đớn. Mỗi lần tập đi là cậu có cảm giác vết thương kia rỉ máu, cứa vào từng thớ thịt của cậu khiến cho chúng trở nên nhức nhối không thôi.

Những ngày Ngụy Châu trong viện được cậu gọi là những ngày trắng. Tất cả mọi thứ xung quanh cậu đều phủ một màu trắng. Thu đã đến độ chín, thời tiết trở nên hanh khô. Bạn bè cậu thay nhau đến thăm và lôi cậu ra khỏi phòng bệnh, họ đưa cậu ngồi lên xe đẩy và dẫn cậu đi khắp khu công viên nhỏ trong bệnh viện. Cậu nhắm mắt thư thái sưởi nắng, quan sát những bệnh nhân xung quanh, ngắm nhìn từng chiếc lá được mùa thu làm úa vàng, đang lỏng lẻo trên cây. Càng về chiều từng cơn rét mướt luồn trong không khí khiến cậu cảm thấy hơi rùng mình. Mùa đông sắp đến!

Cậu lặng lẽ và bình yên đến dị thường. Đến mức bạn bè cậu - những người biết chuyện, không ai không khỏi ngạc nhiên, họ đều câm lặng và luôn tạo không khí vui vẻ mong giúp cậu thư thái. Không một ai tò mò.

Một buổi chiều khi mà ai cũng bận, chỉ một mình cậu lặng lẽ trong phòng bệnh sau mấy tiếng tập đi lại và cử động khớp tay, cậu đón tiếp một vị khách. Đó là Lily.

"Tôi không ngờ gặp được chị. Làm thế nào chị tìm ra tôi ở đây?" Ngụy Châu ngạc nhiên khi thấy gương mặt tròn xoe của Lily ló dạng sau cánh cửa.

Chị cẩn thận khép chặt cửa, kiếm cái ghế và ngồi trước giường cậu:

"Chị lấy nước giúp tôi nhé."

"Không sao Ngụy Châu. Cậu cứ nằm nghỉ đi. Tôi đến thăm cậu." Lily quan sát gương mặt gầy gò với làn da tai tái của cậu. "Tôi liên lạc với công ty cậu khi biết tin tai nạn của cậu, ban đầu họ từ chối tiết lộ nhưng tôi gặp thẳng quản lý và đưa tài liệu chứng minh cậu là bệnh nhân của tôi. Nghe thật phi lý nhưng những gì tôi nghe được về vụ tai nạn thực sự khiến tôi kinh hoàng." Lily dừng lại. Giọng chị đều đều và chắc chắn.

"Cậu không hề đến gặp tôi. Tôi nghĩ mọi chuyện tốt đẹp cả."

Ngụy Châu nằm im trên giường, cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà: "Tôi có nghĩ đến việc tìm đến chị. Nhưng tôi chỉ cảm thấy tôi tự quyết định được mọi thứ. Tôi nghĩ tôi sẽ ổn. Tôi đã quyết định không gặp chị. Tôi không muốn coi bản thân có tâm bệnh gì."

"Tôi có nói chuyện với Nguyên Băng và Song Nhi. Cả hai bọn họ đã nói chuyện về việc của cậu cho tôi nghe. Hôm nay tôi đến đây, thăm cậu với tư cách một người bạn."

Ngụy Châu nhắm mắt lại. Cậu để nhãn quang của mình chìm trong tối mít: "Tôi đã ước tôi chết đi. Đến tận bây giờ, tôi vẫn ước như vậy."

"Ngụy Châu"! Lily khẽ gọi cậu, bàn tay múp míp của chị đặt lên cánh tay của cậu, qua một lớp chăn, chị cảm nhận cậu đang hơi run: "Cậu đã trải qua một thứ kinh hoàng, vô cùng tồi tệ. Tôi không muốn khơi lại mọi thứ đó, hãy tập hít sâu và ngừng nghĩ. Cậu hãy nói với bác sĩ loại hình giải trí nào cậu thích, đừng chôn mình trong phòng không thế này."

Ngụy Châu khẽ lắc đầu, đôi mắt cậu dần hé mở: "Tôi không cần gì cả. Tôi thực sự thoải mái khi một mình thế này, tôi luôn phải gồng mình trước bố mẹ hay bạn bè.Thực sự những lúc họ không có ở đây, tôi thấy dễ chịu hơn. Có họ, tôi cảm thấy tội lỗi, mà những gì trong tôi thì không làm sao khiến tôi vui vẻ được." Cậu vụng về giải thích. "Tôi không hiểu mọi thứ đang diễn ra để làm gì, hồi phục để làm gì, ra viện tôi sẽ làm gì? chị Lily, chị có hiểu cho tôi không? Đáng lẽ ngày hôm đó hãy để tôi chết ngay dưới bánh xe tải để chấm dứt mọi thứ."

Giọng Ngụy Châu yếu đuối dần, cậu nói nhỏ dần rồi chìm trong yên lặng.

"Tôi hiểu. Đừng nói nữa." Chị túm chặt lấy cánh tay của cậu.

Cả hai cùng im lặng. Ngụy Châu bị kích động, cơ thể cậu run lên, tiếng nức nở bật ra và nước mắt trào ra hai bên má. Lily lấy giấy ăn lặng lẽ thấm nước mắt cho cậu. Làn da cậu nhợt nhạt, trắng tái. Đôi mắt đen to tròn phủ một lớp nước, cơ thể cậu mỏng mảnh và gần như trong suốt, yếu đuối.

"Ngụy Châu."Lily thì thầm nhè nhẹ. "Tôi có một đề nghị mà tôi nghĩ sẽ tốt cho cậu. Tôi biết một bệnh viện rất đặc biệt ở Kyoto, Nhật Bản, rất đặc biệt. Tôi nghĩ cậu nên sang đó một thời gian sau khi thể trạng của cậu phục hồi. Nếu cậu muốn, tôi sẽ trao đổi giúp cậu với gia đình cậu và bên bệnh viên bên kia. Cậu nghĩ sao?"

----
Nguỵ Châu chịu đựng một mùa đông lạnh giá trong cái đau đớn thể xác luôn hành hạ từng ngày. Thể trạng của cậu yếu nên hầu như bạn bè cậu không được phép đưa cậu ra ngoài vào mùa đông nữa, họ cũng ít thăm cậu hơn do lịch trình cuối năm, Nguỵ Châu chôn chân trong bốn bức tường trắng lạnh lẽo ở phòng bệnh và ở phòng tập. Lily vẫn đến thăm cậu hàng tuần và họ thường trò chuyện cùng nhau vài tiếng cho mỗi lần gặp mặt.

Nguỵ Châu không mong chờ bất cứ điều gì!

Mùa đông về, tay cậu đã có thể cử động được, cậu bắt đầu có thể tự bật nhạc trong điện thoại để nghe, cả ngày nếu không phải đi tập hay giờ ăn uống, cậu chỉ nằm và nhìn qua khung cửa kính duy nhất trong phòng để quan sát khung cảnh bên ngoài. Một không gian trắng và lạnh lẽo.

Cậu không biểu lộ nhiều cảm xúc, chăm chỉ chế độ luyện tập và cố gắng tập ăn nhiều hơn.
Ngụy Châu mất hai tháng để có thể bắt đầu đi lại. Khi cơ thể cậu bắt đầu thích ứng được như trước kia, thời tiết đã chuyển sang xuân.

-----------------

Cậu theo Lily sang Nhật ngay khi xuất viện với sự chia tay của bố mẹ và bạn bè. Người thân của cậu biết, cậu cần giúp đỡ và họ không thể giúp được gì cho cậu nhiều ngoài cầu nguyện cho cậu.

"Bố mẹ hãy giữ gìn sức khỏe nhé!" Cậu thì thầm với mẹ khi ôm tạm biệt bà. Nghe những lời này, mẹ cậu run lên, bà cố gắng giữ bình tĩnh ôm chặt lấy đứa con trai tội nghiệp gầy guộc.

"Con yêu nhanh về với mẹ nhé!"

Ngụy Châu nhanh chóng quay đi che giấu những giọt nước mắt đau đớn. Cậu cúi đầu xuống bước đi, đôi vai gầy run lên.

Lily và Ngụy Châu sang Kyoto vào một ngày xuân ảm đạm. Mưa phùn suốt và không khí đặc biệt ẩm ướt. Lily nhăn nhó khó chịu, cô liếc mắt quay sang cậu bệnh nhân đang ngồi vô tư lự ngắm nhìn phố xá Kyoto trầm mặc khi cả hai người đang ngồi trên taxi hướng đến bệnh viện đặc biệt.

"Đã từng thăm Kyoto rồi nhỉ? Tôi nghĩ đây không phải sự lựa chọn tệ. Cậu mê Nhật và từng học cả tiếng Nhật." Lily lên tiếng.

"Vâng. Một lần ạ. Hồi đó tôi không thích nơi này bằng Tokyo."

Chiếc taxi đi qua trung tâm thành phố rồi đưa hai người vào một con phố nhỏ, hai bên đường rợp bóng cây anh đào, các ngôi nhà không quá hai tầng, thấp thấp nhưng xinh xắn và lịch sự. Không ai ở Kyoto xây nhà quá cao cả, tâm lý phòng động đất của họ sau những thiên tai do động đất gây ra khiến cho thành phố này vắng bóng những tòa nhà cao tầng. Nhưng cũng nhờ thế bầu trời ở đây như rộng hơn, không khí trong lành được xuống thấp hơn với mọi người và cây cỏ. Ngụy Châu ngắm nhìn rất kĩ xung quanh nơi mà cậu sẽ gắn bó trong một khoảng thời gian có lẽ không ngắn. Taxi dừng lại ngay một chiếc cổng gỗ khá lớn - không có vẻ gì là bệnh viện cả, Ngụy Châu không khỏi ngạc nhiên. Khi cậu chui ra khỏi taxi, quan sát chiếc cổng gỗ cậu mới thấy một bảng hiệu bé bé được in cả bằng tiếng Anh và Nhật: "Hospital of Doctor Hatori" - một cái tên tẻ nhạt.

Lily lấy điện thoại gọi điện, vài phút sau có hai người mặc quần áo bác sĩ xuất hiện chào hỏi Lily và Ngụy Châu, họ xách đồ giúp hai người và dẫn hai người vào trong.

Ngụy Châu không khỏi tò mò quan sát khu bệnh viện này: bệnh viện chỉ một tầng, các khu nhà được xây theo dãy, lối hành lang có mái che chạy dọc theo từng khu nhà, ở giữa khoảng không được để trống, trồng các loại cây cảnh hoặc được dùng làm sân cầu lông hoặc sân bóng đá nhỏ. Không một ai mặc áo bệnh nhân mà chỉ thi thoảng thấy một vài người mặc áo bác sĩ.

"Bệnh nhân ở đây mặc quần áo bình thường, vì họ thường chỉ vấn đề tâm lý chứ không có bất cứ vấn đề gì về thể trạng. Họ đều được ra ngoài tự do nhưng phải có một người trong bệnh viện đi cùng, trừ một số trường hợp đặc biệt thì ở một khu riêng có sự quản thúc của y sĩ." Lily giải thích.
Nguỵ Châu lắng nghe và im lặng đi theo hai vị bác sĩ đi trước, vai cậu đeo ba lô và kéo theo một vali lớn. Cậu quan sát một vài người vận đồ bình thường - bệnh nhân - tại đây, họ đều mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt của cậu, trông họ rất dễ chịu không có gì là có bệnh cả. Cậu không mỉm cười lại, né tránh ánh mắt của họ và tập trung bước theo hai vị bác sĩ dẫn đường.

Họ được dẫn đến một căn phòng làm việc nhỏ, đầy giấy tờ và sách được xếp kín trên giá. Một vị mặc áo bác sĩ già với gương mặt đáng kính đang ngồi chờ họ.
"Chào ông Hatori, đây là Nguỵ Châu người tôi đã nói với ông." Lily nở một nụ cười và tiến đến bắt tay Hatori, chị nói với ông bằng tiếng Nhật thông thạo.

Hatori mỉm cười lần lượt bắt tay Lily và Nguỵ Châu.

Buổi nói chuyện Nguỵ Châu hiểu được do Lily làm thông dịch, cậu hiểu được rất ít vì cậu đã lâu không đụng đến tiếng Nhật.

Vị bác sĩ Hatori giải thích trị liệu của bệnh viện cho Nguỵ Châu nghe:
"Ở đây, tuỳ vào mức độ nặng nhẹ của bệnh nhân để chúng tôi sắp xếp một người hướng dẫn đi kèm. Không ai một mình cả. Đối với cậu tôi đã sắp xếp người hướng dẫn rồi, rất tiếc Naoko - tên người hướng dẫn của cậu đang bận đi dạy nhạc nên cậu sẽ gặp Naoko vào buổi chiều. Naoko đã từng làm người hướng dẫn nên cô ấy hiểu phải làm gì, những gì cậu cần làm là nghe theo cô ấy thôi. Ở đây có rất nhiều hoạt động, trồng rau, nuôi gà, cá, vịt và lợn, các câu lạc bộ thể thao như cầu lông, golf, bóng bàn, đá bóng và yêu cầu tất cả mọi người đều phải tham gia ít nhất hai hoạt động. Các bệnh nhân được sắp xếp phòng riêng, các hướng dẫn viên ở gần với họ và ít nhất sẽ luôn bên cạnh bệnh nhân 8 tiếng/ngày."

Họ dẫn Nguỵ Châu đến một khu nhà phía sau, giới thiệu phòng riêng của cậu: một căn phòng không thể giản dị hơn theo kiểu Nhật, sàn gỗ màu nâu sạch bóng, cửa kéo, cửa sổ hướng đông được phủ hai lần rèm trắng. Một vị bác sĩ giúp Nguỵ Châu đưa đồ vào, hướng dẫn cậu sử dụng tủ được thiết kế sát tường, trong tủ có đệm, chăn gối được bọc bởi lớp ga có những bông hoa màu trắng hoặc hồng to, chúng được xếp gọn gàng trong tủ, tối đến ngủ chỉ việc kéo ra trải xuống sàn nhà. Một chiếc đàn piano đặt cạnh góc phòng và một cây guitar nữa, có lẽ bệnh viện đã nghiên cứu rất kĩ sở thích của cậu. Một bộ bàn ghế nhỏ có hộc được kê sát cửa sổ.

"Ở đây không có tivi hay internet. Nếu cậu muốn dùng thì phải đến phòng chung ở dãy nhà đầu tiên khi cậu đến là nhìn thấy ấy. Nhà vệ sinh và nhà tắm ngay trong phòng riêng này, cậu không phải chung với ai cả." Hatori giải thích thêm.
Phòng của Naoko chỉ cách phòng Nguỵ Châu một mái hiên, giữa hai căn phòng hai người là một khoảng trống nhỏ được kê một cái bàn gỗ ngay chính giữa, ngay trước khoảng hiên nhà là một am nước nhỏ trồng hoa súng.

"Nhìn thiết kế ngôi nhà này là hiểu ông bảo thủ cỡ nào." Lily mở miệng châm chọc.

Hatori nhún vai. Ông liếc sang nhìn Nguỵ Châu, cậu chỉ lắng nghe và giờ thì dọn đồ đạc của bản thân vào phòng.

"Cảm thấy thế nào?" Ông tiến đến vỗ vai cậu.

"I'm ok!" Nguỵ Châu trả lời. Gương mặt người con trai ấy hằn rõ một sự nhẫn nại và khắc khổ, nhưng nó trong veo lạ thường.

Lily từ biệt Nguỵ Châu sau đó hai ngày, cô trở lại Trung Quốc.
***
Naoko là một cô gái ít nói, rất lặng lẽ nhưng ở cô người khác không cảm thấy khó chịu. Cô có một gương mặt trẻ thơ, tròn trắng trẻo, đôi mắt to và sống mũi cao, mái tóc đen dài, cắt mái hỉ nhi. Cô mang một vẻ đẹp Nhật cổ điển.
"Cô ấy từng là bệnh nhân ở đây." Vị bác sĩ Hatori nói với Nguỵ Châu bằng một thứ tiếng Anh đơn giản.
"Cô ấy bị sao?" Nguỵ Châu quan sát cô từ xa rồi quay sang hỏi ông.
"Chấn thương tâm lý, khủng hoảng đến ngay sau khi cô ấy tốt nghiệp trường nhạc, cô ấy tự nhốt mình trong phòng nhiều tháng và bỏ chơi nhạc. Bố mẹ cô ấy đã lo lắng và đưa cô ấy đến đây, đã sống ở đây được hơn bốn năm rồi. Cô ấy đi dạy nhạc và làm việc luôn cho viện như một người hướng dẫn." Vị bác sĩ già đáng kính quay sang nhìn Nguỵ Châu mỉm cười: "cô ấy sẽ là người hướng dẫn anh. Cùng lại làm quen với cô ấy nào, Nguỵ Châu."

Cậu đi cùng người bác sĩ gặp mặt Naoko.
"Chào Nguỵ Châu, tôi là Naoko!" Cô mỉm cười, cúi đầu chào kiểu Nhật và đưa tay tới.

Cậu cúi đầu và đưa tay chạm nhẹ vào đôi tay nhỏ nhắn: "chào cô, Naoko."
Bàn tay của Naoko ấm áp, đầu ngón tay hơi ráp - ngón tay của những người chơi đàn nhiều. Cậu tập trung nhìn vào bàn tay ấy cho tận đến khi nó được thu về bên cạnh chủ nhân của nó.

Hằng ngày, Naoko đi dạy nhạc vào buổi sáng, buổi chiều cô gặp gỡ nói chuyện và cùng ăn tối với Ngụy Châu. Cả hai sẽ đi dạo hoặc chơi nhạc cùng nhau cho đến đúng 9h phải đi ngủ theo lịch của Bác sĩ. Naoko sẽ ghi toàn bộ quá trình của Ngụy Châu vào một cuốn sổ theo dõi nhỏ.

Hai người không nói chuyện được quá nhiều, giao tiếp chủ yếu bằng tiếng Nhật và tiếng Anh cùa Ngụy Châu, nhiều lúc không đủ. Nhưng Naoko luôn rất kiên nhẫn và dạy cậu thêm tiếng Nhật.

6 tháng lặng lẽ trôi qua! Ngụy Châu đang sống những tháng ngày buồn tẻ, gần như không giao tiếp với bên ngoài, cậu vẫn đi ngắm nhìn Kyoto khi có thời gian rảnh với Naoko. Tiếng Nhật của cậu tốt lên rất nhiều. Hatori luôn túc trực. Cậu tham gia nhóm trồng rau và nuôi cá tăng gia sản xuất cho viện. Về thể thao cậu tham gia bóng đá và là một tiền vệ xông xáo.

***

"Cô ấy không biết tiếng Trung, mà tiếng Nhật của Ngụy Châu chỉ dừng ở mức cơ bản, liệu hai người sẽ giao tiếp thế nào? làm sao cô ấy có thể là người hướng dẫn tốt cho Ngụy Châu được?" Lily lo lắng hỏi Hatori.

"Cô không cần lo. Đây cũng là mục đích điều trị. Cậu ấy sẽ học cái mới, đó là tiếng Nhật. Naoko là một giáo viên dạy nhạc, cô ấy có trình độ sự phạm về phương pháp dạy một cái gì đó. Ngụy Châu sẽ học từ cô ấy, và học cách nói chuyện chia sẻ với cô ấy. Tôi luôn ở đây nữa, nếu cần thiết tôi sẽ hỗ trợ." Hatori trả lời. Ông luôn tỏ một thái độ rất điềm tĩnh.

"Tôi muốn nói với ông rằng, ca này không phải kiểu phức tạp bình thường, cậu ấy từng yêu đàn ông mà bản thân Ngụy Châu không gay, cậu ấy yêu duy nhất một người và có một mối quan hệ lãng mạn cho đến khi niềm tin của cậu ấy bị sụp đổ. Hàn gắn cậu ấy thực sự không đơn giản." Lily tâm sự giọng đầy lo lắng.

"Tiến sĩ Lily, chúng ta đều ở đây và thử. Phải từ ý thức cậu ấy, đam mê muốn sống trỗi dậy thì mới cứu được cậu ấy. Việc chúng ta là tạo một điều kiện thuận lợi cho nó phát triển. Naoko cũng từng là một ca khó, nỗi đau của cô bé không tên, chúng tôi đã kéo cô ấy đến giờ để cô ấy bám vào bức tường cuộc sống mà bước tiếp, Naoko đọc bệnh án của Ngụy Châu rất kĩ, cô ấy phần nào hiểu được điều đó."

***

"Vấn đề của cô là gì?" Ngụy Châu hỏi khi cả hai đang ngồi uống trà, ngồi khoanh chân trên chiếc bàn gỗ nhỏ, bên ngoài trời mưa nhỏ.

"Giao tiếp với con người từng là một vấn đề khó khăn đối với tôi. Về cơ bản, tôi từng sợ giao tiếp với con người. Rất khó giải thích." Naoko khẽ nghiêng đầu, hai tay trên bàn của cô đan lại với nhau, vặn vẹo.

"Cô không có bạn bè à?"

"Tôi có. có hai người bạn thân. ngoài họ và gia đình ra, một thời gian dài tôi không giao tiếp với ai cả."

Ngụy Châu nhìn Naoko. Còn cô nhìn chén trà.

"Tôi đã không cảm giác được thời gian trôi. Không cảm giác được thời tiết. Mùa nóng cảm giác lạnh, mùa lạnh lại thấy nóng. Tôi tự bứt trụi tóc vì cảm thấy bí bách. Bố mẹ tôi đã đưa tôi đi nước ngoài một thời gian, rồi tôi trở về mọi thứ vẫn tồi tệ. Họ tìm được viện điều trị này, và tôi dần phục hồi. Tôi ở đây được bốn năm rồi, và mọi thứ đang tốt dần lên." Cô mìm cười ngước nhìn Ngụy Châu.

Cậu yên lặng. Mãi sau cậu mới mở miệng:

"Vậy liệu trình phục hồi ở đây là gì?"

"Chúng ta sống ở đây, hàng ngày và thấy ổn. Như vậy chúng ta phục hồi." Naoko trả lời.

----

Lại một buổi chiều sau khi ăn tối, cả hai ngồi uống trà bên cạnh một cái am nhỏ trồng hoa súng. Bàn đầu Nguỵ Châu không quen uống trà, và hay bị mất ngủ sau khi uống. Nhưng uống liên tục thành một thói quen, cậu tự nhiên nghiền loại trà Nhật có mùi vị đắng chát nhẹ này.

"Cô không bao giờ hỏi về bệnh trạng của tôi. Mặc dù tôi biết cô đọc bệnh án của tôi."

Naoko nhìn thẳng vào đôi mắt của Ngụy Châu, khiến cậu hơi bối rối:

"Vậy bây giờ anh sẵn sàng nói về nó chưa?"

"Tôi không hiểu."

"Chúng tôi sẽ không hỏi gì cả, cho đến khi chính bệnh nhân đề cập đến vấn đề này. Đây là quy tắc chữa bệnh ở đây. Chỉ khi nào anh thấy tôi gần gũi đủ để muốn nói về vấn đề của anh, tôi sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe. Và tôi bắt buộc phải ghi âm lại cuộc nói chuyện của chúng ta khi mà anh đồng ý nói về chuyện này để cho bác sĩ Hatori theo dõi."

Ngụy Châu lặng lẽ nhìn Naoko trong một không gian ánh sáng ít.

"Cô đừng nói chuyện với tôi như cái máy thế được không? Tôi có bệnh, nhưng đó không phải là bệnh tâm thần."

"Ngụy Châu. Đừng nói thế. Tôi ở đây để giúp anh, và tôi là bạn anh. Ngay khi tôi đọc bệnh án của anh, tôi đã coi anh như bạn rồi." Naoko hướng bàn tay nhỏ nhắn đến chạm vào tay của Ngụy Châu đang để trên bàn. Cú chạm của cô làm dịu tâm tình của cậu xuống. Hai người nhìn nhau.

"Vậy còn cô? Cô hoàn toàn ổn chứ?"

Cô thu tay về, chạm nhẹ vào chén trà nhỏ nhỏ. "Tôi ổn. Chí ít tôi hiểu tôi đã trải qua cái gì. Và tôi có thể kiểm soát cảm xúc, tránh kích động hoặc nếu tôi không thể, tôi sẽ gọi điện ngay cho các y sĩ ở đây."

"Tôi đã ở đây 6 tháng. cảm giác rất tốt. Yên bình đến mơ hồ, và tôi dần cảm thấy nỗi đau cũ của tôi là không thực." Ngụy Châu bắt đầu. Và Naoko rút ra trong túi áo của cô một chiếc máy nhỏ, nhấn nút ghi âm. Cậu dõi theo hành động của cô và tiếp tục.

"Nhưng tôi không rõ tôi đã khá lên chưa?" Cậu thở dài.

"Anh sẽ biết khi anh  kể cho tôi nghe về nỗi đau của anh." Naoko nhìn cậu, với đôi mắt rất dịu dàng.

"Nỗi đau của tôi ư? sẽ tốn cả ngày để tôi nói về nó." Cậu mỉm cười. "Nỗi đau của tôi mang tên một người đàn ông mà tôi yêu. Anh ấy tên Cảnh Du. Tôi không gay trước đó, hiện tại tôi cũng không cảm xúc gì với đàn ông cả, nhưng tôi có cảm xúc với anh ấy. Ở anh ấy có một chất xúc tác kì lạ kích thích tôi, một thứ gì đó vừa vặn trong tâm hồn tôi. Đã từng như thế. Rồi sau đó nó sụp đổ. Một mình tôi trơ trọi trong khối cảm xúc đó, không có anh ta. Không có anh ta, tôi chỉ còn một lỗ hổng đen trống rỗng mà nếu có nhét cả trái đất này, nó cũng không bao giờ đầy."

Tay cậu bắt đầu run lên. Nước mắt trực trào ra. Cậu nhắm mắt lại. Hai hàng nước mắt của cậu chảy xuống, cậu nhớ đến gương mặt Cảnh Du, thấy anh đang cười, anh mặc áo sơ mi trắng tháo bung cúc đứng trước biển lộng gió, ngực anh phô phang dưới làn áo sơ mi, và anh cười với cậu.

Một bàn tay mềm mại đặt lên vai cậu, rồi một bàn tay khác xoa nhẹ nhàng lên lưng. Giọng Naoko thì thầm:

"Hôm nay đến đây thôi nhé. Anh đã rất cố gắng rồi." Cố đưa bàn tay đang ở vai của Ngụy Châu di chuyển lên mái đầu của cậu và kéo vào cơ thể cô. Cả cơ thể anh  thả lòng rồi ngả vào ngực cô. Tiếng nức nở trong họng dần chìm xuống. Lần đầu tiên trong sáu tháng ở  đây, cậu dám nghĩ đến anh, dám nói về anh. Nước mắt cậu chảy ra, rồi dần dần khô lại.

***

Gần một tuần sau đó, Ngụy Châu chỉ quanh quẩn ở trong phòng, từ chối tham gia các hoạt động trong viện. Cậu ngồi lên chiếc bàn đặt gần cửa sổ, nhìn bầu trời qua kính cửa sổ rất lâu. Naoko giúp cậu chuẩn bị bữa ăn, rồi dọn đồ ăn, cô đánh piano cho cậu nghe khi cậu đồng ý. Rồi đến ngày thứ tám, cậu cùng cô đánh một bản nhạc cổ điển, cậu không quá giỏi trong việc đánh đôi, Naoko lại là một giáo viên dạy nhạc, cô hướng dẫn cậu và cuối cùng cả hai đều có thể hoàn thành bản nhạc một cách xuất sắc.

"Hồi cô điều trị, khi cô nói về nỗi đau của cô, lần đầu tiên cô cũng như tôi phải không?"

Naoko im lặng, cô như đang hồi tưởng, rồi cô cất lời: "Tôi đã không nói đến nó suốt hơn một năm, và khi tôi nhắc đến nó tôi đã khóc không ngừng. Người tôi đầy những vết thương thể chất cho chính bản thân gây ra, và tôi dần cảm nhận được nỗi đau xác thịt ấy, những nỗi đau tâm hồn cũng từ đó lắng xuống. Tôi khóc vì tôi đã có thể cảm nhận được trở lại." Cô hơi nghiêng đầu sang một bên, dáng điệu suy nghĩ. "Đó là những giọt nước mắt tích cực."

Cô quay sang Ngụy Châu: "Nước mắt của anh hoàn toàn dành cho nỗi đau của anh, nó chưa hề thuyên giảm. Chúng ta cần nhiều thời gian hơn. Anh cứ từ từ nhé." Naoko mỉm cười. Ngụy Châu gục bên phím đàn khiến nó phát ra một tiếng đàn hơi chói tai, đôi mắt nhìn vô định.

"Nhưng tôi nghĩ tôi đỡ hơn một chút rồi. Tôi bắt đầu cảm giác điều đó không đáng."

"Tha lỗi cho tôi, Ngụy Châu." Naoko nói khi cô lại rút ra chiếc máy ghi âm nhỏ và nhấn nút bật.

Cậu ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào chiếc máy rồi nhìn lên gương mặt đầy nhẫn nại của Naoko: "Anh ấy phản bội tôi, bỏ tôi lại trong nỗi cô đơn và sự trống rỗng cùng cực. Tôi đã không phản ứng mạnh với những gì xảy ra trong tôi, tôi nhịn nó lại rồi để im cho nó loét ra trong cơ thể. Cho đến khi nó bung hết ra, và tôi bắt đầu phát điên. Tôi không chịu được việc ngủ một mình, tôi nhớ hơi ấm của anh ta, nhớ động chạm của anh ta. Xin lỗi cô vì đã nói với cô điều này, vì cô là phụ nữ." Ngụy Châu hơi cúi mặt, cậu không cười.

"Đừng dừng lại, Ngụy Châu. Tôi hiểu. Đừng coi tôi là phụ nữ, một người bình thường. Tôi là người hướng dẫn cậu."

Cậu ngẩng mặt nhìn Naoko. Ở cô có điều gì đó khiến cậu tin tưởng. "Tôi đã quan hệ với anh ấy. Rất nhiều lần trong bốn năm yêu nhau. Nó không đơn thuần ngủ với một người nào đó, đối với tôi, đó là tôi cho phép anh ta vào rất sâu trong tôi, cho phép anh ấy khiến tôi đau đớn rồi khiến tôi sung sướng đến hoang dại. Tôi cho phép anh ấy vào mọi ngõ ngách trong tôi, mọi thứ trong tôi đều có mùi của anh ấy." Cậu cúi mặt xuống thấp, vò đầu. "Tôi tưởng chúng tôi là duy nhất, anh ấy sẽ chỉ vào trong tôi, và tôi sẽ luôn có anh ấy trong tôi. Cho đến khi anh ấy phản bội tôi." Cậu vuốt mái tóc hất chúng toàn bộ ra sau, cậu ngẩng mặt lên, xoay người và tựa vào thành piano. Cậu im lặng. Lòng cậu vô cùng bình tĩnh.

"Cô nói xem, sao anh ấy lại có thể ôm ấp người khác và quan hệ với người khác được? Vì tôi đã giận anh ấy và cấm anh ấy đụng vào tôi ư? Mọi thứ có thể tầm thường đến mức đấy sao? Tôi đã có cảm giác tôi như một thằng biến thái khi cho phép đàn ông sờ soạng rồi quan hệ tình dục rồi hôn hít nhau. Tôi dần kinh tởm điều đó. Rồi tôi lại thèm nó, như một thói quen nhưng anh ta không còn là anh ta ngày xưa để đụng chạm tôi. Tôi kinh tởm anh ta. Và phải tự mình xoay xở trong hố đen của mình, cố lấp đầy, lấp đầy nó. Cố mãi, cố mãi, cho đến khi tôi nhận ra tay tôi đầy máu và mắt thì khô trơ trọi." Cậu im lặng. Bóng đêm dài dần, trùm lên căn phòng nhỏ. Hai người im lặng lắng nghe nỗi đau của Ngụy Châu. Gương mặt đờ đẫn của cậu bị bóng đêm che khuất nhưng cậu có cảm giác Naoko nhìn ra được. Cô di chuyển trong bóng tối, rồi bật điện phòng và quay lại chỗ cũ.

"Hôm nay đến đây thôi Naoko. Tôi không nghĩ là tôi muốn nói gì thêm nữa."Cậu mỉm cười.

***

"Naoko! Cô nói xem, cuối cùng mục đích của tất cả là gì? Sự tồn tại của chúng ta, sự lừa dối, sự phản bội. Mục đích của chúng là gì?" Cậu quay sang nhìn cô. Đôi mắt cậu nheo lại dò tìm nơi cô một câu trả lời.

Naoko không nói gì, cô im lặng đi bên cạnh Nguỵ Châu khi hai người đang sải bước trên những con đường dốc lắt léo. Hai người đang cố đi bộ ra phía bờ sông, vì không có bất cứ phương tiện gì, nên họ chọn cách đi bộ đến 2km.

"Xin lỗi Nguỵ Châu, những điều cậu hỏi tôi cũng không biết nữa. Tôi chưa từng thực sự yêu như cậu yêu." Cô nói nhẹ nhàng, tay cô vuốt nhẹ những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Trời đã qua hè, sắp sang thu. Mùa hè ở Kyoto không quá khắc nghiệt, trời nóng nhưng không oi bức, có lẽ thành phố này dân cư ít, không bị ô nhiễm khói bụi như ở Thượng Hải nên mùa hè có phần dễ chịu hơn.

"Cô đã từng tồi tệ thế sao? Hồi đó cô đã rất trẻ." Ngụy Châu nhìn cô. "Bây giờ cô cũng còn rất trẻ, ý tôi là, hồi xảy ra truyện đó, cô còn quá trẻ, đáng lẽ cô phải vui vẻ mới đúng."

"Ngụy Châu" Cô mỉm cười và gọi tên cậu, cậu quay sang nhìn cô. "Ai cũng nên vui vẻ ở thời điểm đó, nhưng tôi có lẽ là một sai số, một bản lỗi."

---

Phòng Nguỵ Châu được lắp thêm điều hoà nhưng cậu rất ít khi dùng đến. Cậu thích mở toang cửa sổ vào ban đêm. Mọi hoạt động trong bệnh viên ban đầu nghe có vẻ nhàm chán, thành phố Kyoto này cũng vậy nhưng kì thực nó dần có tác dụng đối với cậu. Cậu tích cực tham gia các việc tập thể, cười nói chuyện với mọi người hơn. Cậu sử dụng tiếng Nhật rất thành thạo. Buổi tối, việc bắt buộc phải đi ngủ lúc 9h đã trở thành một thói quen tốt. Việc vào internet cũng chỉ để check mail và trả lời mail bạn của cậu bên Trung Quốc hoặc hẹn giờ nói chuyện với bố mẹ. Cậu đang có những ngày tháng hết sức bình yên tại Kyoto. Cậu cũng nói chuyện với cả Lily nữa, chị vẫn update tình hình của cậu luôn và quan sát cậu rất kĩ qua webcam.

Hôm nay cậu đã hăng say tham gia một trận bóng đá và có ghi bàn thắng, buổi tối về cơ thể mệt rã rời nhưng tinh thần vô cùng phấn chấn. Sau khi ăn tối, tắm rửa, cậu gặp gỡ Naoko một chút rồi xin phép về phòng sớm vì cậu muốn nghỉ sớm.

Giấc mơ xưa cũ lặp lại. Vẫn là cậu chạy trên con đường quốc lộ, tiếng xe tải bấm còi inh ỏi, cậu không còn cách nào khác là chạy về phía trước, cậu không biết cậu đang chạy về đâu, con đường cứ tối dần tối dần cuối cùng nó dẫn cậu đến trước một dòng sông như trước kia. Cậu có cảm giác xương đầu gối của cậu nhức nhối - di chứng của vụ tai nạn kinh hoàng, cậu nhìn khung cảnh quen thuộc. Cậu không còn sợ nữa, không còn ai bên cạnh cậu để cậu bấu víu, cậu hiểu điều đó. Ngụy Châu đứng lặng nhìn dòng sông, lặng lẽ nhìn chiếc thuyền cùng ông lái đò cô đơn. Cậu không còn sợ nữa, cậu hiểu dù cậu quay đi cậu cũng không tìm được thứ cậu tìm nữa rồi. Ngụy Châu đứng im, nhắm mắt lại, cậu cảm nhận nỗi đau thể xác đang hành hạ, nước mắt cậu lặng lẽ chảy ra. Cậu khóc mãi, cho đến khi bản thân tỉnh dậy. Chỉ còn một mình trơ trọi trong căn phòng đen kịt. Cậu đưa tay chùi nước mắt cố trấn tĩnh lòng mình: "Đến bao giờ thì sẽ kết thúc đây?"

***

Ngụy Châu chơi piano nhiều hơn, cậu bắt đầu quan tâm nhiều đến âm nhạc cổ điển, những bản nhạc thính phòng dài lê thê. Cậu tập trung nhấn nhá và đánh từng bản. Nhạc sĩ yêu thích của cậu là Chopin nhưng cậu say mê với những giai điệu ám ảnh của Tchaikovsky. Đối với âm nhạc của Tchaikovsky, piano thôi không đủ, vilolin đóng một vai trò quan trọng nên rất tiếc, Ngụy Châu chỉ có thể nghe.

"Tôi mê nhạc của Tchaikovsky." Cậu nói với Naoko khi hai người đi dạo quanh khu vườn trong viện. "Âm nhạc của ông ấy khó đoán, có lúc hùng tráng tuyệt vời, có lúc buồn đến ám ảnh. Nghe xong, tôi chỉ muốn học violin thôi."

"Tôi cũng thích ông ta. Nhưng tôi thích cách Chopin xử lý âm nhạc. Thứ âm nhạc của Chopin nghe thì tưởng đơn điệu, nhưng nó rất ngấm."

"Tôi thích cách cô chơi nhạc Chopin."

"Cảm ơn cậu." Cô mỉm cười.

"Hôm qua tôi đọc được một bài nghiên cứu như thế này. Về cơ bản chúng ta đều trong suốt, đều được cấu tạo bởi những nguyên tử rỗng nhân. Chúng ta đều trong suốt." Cậu dơ tay lên trước mắt, vờ nhắm một bên và thử nhìn xuyên qua. "Thân thể này là một thứ vốn hư vô, vô tri, nếu không có cảm xúc tất cả sẽ bị trôi đi hết. Trong quá khứ, tôi từng gồng mình, vì tôi sợ tôi thả lỏng ra, tôi sẽ bị tan ra." Cậu nói giọng tựa như một làn sương mỏng. "Tình yêu của tôi đã lại như bong bóng và nó vỡ vụn." Cậu quay sang cô và mỉm cười. Naoko lắng nghe, cô không cười. Cậu có cảm giác cô hiểu tất cả những gì cậu nói. Naoko và cậu đều không giỏi nói chuyện, nhưng ở cô cậu cảm thấy bình yên như ngắm nhìn một mặt hồ mua thu không một gợn sóng và cậu như soi gương được vào làn nước ấy.

"Anh đã bắt đầu nói chuyện của anh mà không khóc nữa." Lời Naoko.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top