Gặp lại

Cảnh Du và Nguỵ Châu thực sự đã không liên lạc lại với nhau sau đó rất nhiều tháng. Cảnh Du quay trở lại nhịp độ công việc bình thường, chỉ có điều hiện tại anh đang tập trung cho giải nhu thuật toàn quốc tổ chức tại Thượng Hải. Anh đi tập chăm chỉ hơn, chỉ nhận show chụp ảnh ban ngày và chiếm ít thời gian cũng như show ở Thượng Hải hoặc những nơi có thể đi trong ngày.

Cảnh Du hẹn hò với Hải Băng - một nữ thiết kế đi du học từ Mỹ về và hiện đang là nhà thiết kế đồng thời phụ trách marketing cho hãng thời trang JK. Hai người quen nhau rất tình cờ, anh đến casting cho một tờ báo nổi tiếng, và cô là một trong những người chọn lựa. Hải Băng rất Tây, cô đi du học từ khi mới 15 tuổi, học hết cấp 3 rồi tiếp tục theo học đại học, cô thích anh ngay khi nhìn thấy anh và họ lên giường với nhau sau chỉ 2 tuần gặp gỡ. Cũng chưa ai chính thức nói lời yêu với người kia nhưng hiển nhiên, họ là một đôi.

---------------

"Có bao giờ một người đàn ông từ trước tới nay rất thích phụ nữ, lại có thể có cảm giác ham muốn với một người đàn ông khác không?" Nguỵ Châu đặt chén trà xuống và đặt câu hỏi cho một bác sĩ tâm lý học.

"Có. Tâm lý của con người vô cùng khó đoán, và ở một giai đoạn nào đó họ có thể thay đổi cảm xúc nếu gặp đúng đối tượng." Lily trả lời.

"Liệu sau đó anh ta có thành gay và chỉ có ham muốn với đàn ông không?"

"Cái này cũng tuỳ. Thực sự, tâm lý học là môn nghiên cứu hành vi của con người, cũng rất khó để đưa ra kết luận cho một vấn đề phức tạp như bộ não con người. Nhưng có trường hợp như thế. Sau khi họ quen quan hệ tình dục lâu dài với một nam nhân, và sau khi chia tay họ có thói quen tìm nam nhân khác."

"Nếu họ chỉ mới hôn nhau 1 lần, sau đó cả hai đều bị bài xích và tự khắc giãn nhau ra. Liệu sau đó, anh ta có thể như thế được không?"

"Nghĩa là anh ta thích người kia, rồi muốn đụng chạm, rồi hai người có hôn nhau nhưng bị dằn vặt về tâm lý mà cả hai không dám bước tiếp nên tự chủ động chia tay? nghĩa là cả hai đều rất kiểm soát được đụng chạm thể xác?"

"Đúng vậy!"

"Trong trường hợp này, tôi nghĩ thực sự người kia bị hấp dẫn bởi những thứ khác, chứ không đơn thuần ham muốn thể xác. Một dạng Pansexual, yêu một người mà không quan tâm đến giới tính của người kia. Ham muốn thể xác được phát sinh sau khi tình cảm đó lớn lên mà thôi. Đó là những rung động cảm xúc tâm lý rất đặc biệt. Trong trường hợp này thì tôi nghĩ tính hướng tình dục của anh ta sau đó vẫn bình thường, vẫn sẽ tìm hiểu và hẹn hò với các cô gái bình thường."

"pansexual" Nguỵ Châu ghi nhớ từ này trong đầu. "Cảm ơn cô. Những thông tin của cô rất hữu ích. Nếu có thể, cô có thể cho tôi một vài nghiên cứu về pansexual không?"

"Được thôi. Tôi sẽ gửi cho cậu qua mail. Bây giờ rất tiếc đã hết giờ làm việc, tôi còn có việc phải đi rồi Nguỵ Châu. Nếu cậu muốn tìm hiểu gì thêm hãy email hoặc gọi điện cho tôi và đặt một lịch hẹn khác nhé."Lily mỉm cười và cô đứng lên, đưa tay ra bắt tay Nguỵ Châu.

-------------------

"Em nhớ anh. Tối nay gặp nhau đi. Em qua đón anh." Hải Băng nhắn tin cho Cảnh Du.

"Anh đang ở phòng tập, chuẩn bị tập rồi, phải 10h đêm anh mới về." Anh nhắn lại.

"Vậy 10h em chờ anh ở trước viện."

Cảnh Du nhắn tin lại: "Ok" rồi cậu quẳng máy vào túi, cất vào ngăn riêng rồi bước vào phòng tập. Cậu đang dồn hết tâm sức cho cuộc thi lớn sắp tới, nếu cậu thành công, chỉ cần giành được huy chương thôi, đó cũng sẽ là thành quả lớn lao cho một quá trình tập luyện khắc nghiệt. Và ước mơ của anh - có thể trở thành võ sư và mở một trung tập dạy môn võ thú vị này - luôn là mục tiêu lớn trong đời.

"Nếu với cường độ tập luyện và trình độ của tôi hiện tại liệu tôi có lọt vào top 3 không?" Cảnh Du hỏi Nhâm Vũ - người trực tiếp hướng dẫn cậu.

"Có thể đấy Cảnh Du. Thực sự cậu rất có khiếu với bộ muôn này. Nói gì thì nói, cậu học tới 5 năm rồi, không thể nào quá thua kém được. Đợt thi đấu này chúng ta chỉ cử 4 người tham dự. Tôi rất hi vọng vào cậu." Thầy Nhâm Vũ vỗ vỗ vai Cảnh Du và gật gù cái đầu hói. Ông ấy đã ngoài 50 tuổi, nhưng cơ thể rắn chắc và vô cùng dẻo dai. Mặc dù chỉ đứng đến mang tai Cảnh Du và trông có vẻ thấp bé nhẹ cân hơn anh nhưng chưa một lần Cảnh Du hạ được thầy của mình, đây là thứ anh rất thích ở Nhu thuật, không cần cao to làm gì, quan trọng là việc sử dụng trí tuệ, lực ở cánh tay để khoá được các đòn tấn công của đối thủ.

Hơn 10h anh rời khỏi viện. Tạm biệt thầy và các bạn trong viện, anh nhìn quanh tìm kiếm rồi tiến đến chiếc xe ô tô quen thuộc. Hải Băng đang ngồi trong xe, thấy anh đi tới cô với tay mở cửa xe. Cảnh Du lên xe ngồi.

"Anh đói chưa? giờ về chỗ em luôn nhé."

"Ok." Anh chỉ kịp mỉm cười với Hải Băng rồi ngả người lên ghế. Hôm nào tập luyện xong cả cơ thể anh cũng đều mỏi nhừ như thế này. Anh lặng lẽ nhắm mắt lại. Hải Băng thấy anh nhắm mắt, cô không nói chuyện, lặng lẽ cho xe chuyển bánh hướng về phía căn hộ của cô.

Cảnh Du ngâm mình trong bồn nước ấm, để cơ thể thả lỏng, nước ấm thực sự rất tốt sau mỗi lần tập luyện hăng say thế này. Anh nhắm mắt lại, tận hưởng những phút giây vô cùng thư giãn, rồi anh dần chìm vào giấc ngủ. Một tiếng piano văng vẳng quanh đâu đây, rồi anh như đang đứng ở một cánh đồng xanh mướt, gió thổi qua làn da mát rượi. "Nhưng đây không phải là thứ tôi nghiện nhất." Anh choàng mở mắt. Bàn tay của Hải Băng đang dịu dàng ở bờ vai của anh, cô xoa bóp chúng nhẹ nhàng.

"Anh tỉnh rồi à? Em thấy anh ở trong này lâu quá nên vào gọi anh. Anh mệt lắm phải không?"

Đôi mắt anh vẫn đang mở ra và nhìn về một hướng vô định: "Ừ, anh xin lỗi. Em đi ra đi. Anh tắm luôn và đi ra ngoài giờ luôn."

Đã bao nhiêu tháng rồi nhỉ? 11 hay 12 hay 13 tháng? Anh không nhớ rõ. Thi thoảng anh vẫn bị kí ức lôi về một cách vô thức.

Anh đi ra ngoài phòng tắm, mặc chiếc áo choàng tắm, Hải Băng đang ngồi trên giường, cô mở laptop và có vẻ đang làm việc. Thấy anh đi ra, cô liền đặt chiếc laptop sang bên chiếc bàn bên cạnh, rồi nhìn anh và mỉm cười. Anh ngã vào lòng cô để cô mát xa đầu vào vai cho anh:

"Thực sự anh rất mệt. Công việc của em thế nào?" Anh hỏi cô với đôi mắt nhắm nghiền hưởng thụ những chăm sóc từ cô.

"Bận, sắp tới sẽ ra một dòng sản phẩm mới cho giới trẻ, em bận phát điên. Fashion show này vô cùng quan trọng, đây là bộ sưu tập mà em đã dốc sức làm việc trong nhiều tháng."

"Chủ đề của nó là gì?"

"Nổi loạn."

Anh mỉm cười, mở mắt nhìn cô rồi đưa tay nhéo má cô:

"Hợp với em đấy. Anh tin nó rất thú vị."

"Hãy đến xem nó vì em. 2 tuần nữa, vào tối thứ 7. Anh phải đến nghe không Cảnh Du?"Cô nhéo mũi anh, giọng vừa doạ nạt, vừa nũng nịu. "Em sẽ cho anh vé VIP."

Anh gật gật đầu, rồi chuyển tư thế về phía gối. "Được, anh sẽ thu xếp. Giờ anh phải ngủ đã."

Cô hôn lên má anh và thì thầm: "Anh ngủ ngon nhé." Anh cũng mỉm cười, trong khi mắt nhắm nghiền và chúc cô điều tương tự. Hải Băng làm việc thêm một lúc nữa, rồi cô tắt laptop, đặt chiếc kính cận sang bên và chui vào vòng tay ấm áp của anh và đi vào giấc ngủ.

Và lời hứa với Hải Băng anh thực hiện nghiêm túc, anh đành nghỉ một buổi tập để đến xem buổi ra mắt bộ sưu tập của cô, chỉ có điều anh từ chối ngồi khu vé VIP: "Có khoa trương quá không? Anh chỉ là đến ủng hộ em thôi mà. Thậm chí chưa chắc anh đã có đủ tiền để mua đồ em thiết kế." Và anh chọn một vé ngồi bình thường ở hàng ghế sau.

Buổi biểu diễn bắt đầu, khu vực người mẫu đi catwalk tối om, rồi ánh sáng dần hé mở khu trung tâm, đằng sau đó, một màn hình lớn hiện lên những mẫu thiết kế ngẫu hứng và vô cùng nổi loạn sẽ được in lên các sản phẩm của dòng thời trang "Rebel" (Nổi loạn), một vài người đi ra và đám đông hò reo ầm ĩ. Ban nhạc Rock Prome được mời đến cho buổi fashion show ngày hôm nay. Người nào mời được ban nhạc quả thật có đầu óc rất thông minh, Prome nổi tiếng là band nhạc rock cá tính với chất âm nhạc nổi loạn và chịu khó đưa nhiều cái mới vào âm nhạc của họ, fan của họ chắc hẳn cũng là những người rất cá tính và nổi loạn, mời họ đến chơi nhạc sống với giá đắt đỏ nhưng lại là cơ hội tiếp thị vô cùng tốt cho dòng thời trang có điểm tương đồng với band nhạc này.

Âm nhạc nổi lên, điên cuồng, khán giả điên cuồng cổ vũ. Bài hát thứ nhất kết thúc, các người mẫu dần bước ra sàn catwalk và khoác lên mình bộ quần áo nằm trong bộ sưu tập đặc biệt, họ trang điểm đậm, mắt đều được vẽ đen xì tạo cảm giác ấn tượng mạnh và đôi môi nhợt nhạt không màu sắc. Màu sắc chủ đạo cho bộ sưu tập là đen và trắng. Tất cả đều vui vẻ, khán giả, khách VIP, Hải Băng và cả Nguỵ Châu với khuôn mặt lạnh như băng và bàn tay phiêu trên dây đàn. Chỉ duy nhất một người ngồi trong góc tối là không cười, anh chống cằm lên đôi bàn tay đan lại được đặt trên đùi, đôi mắt nhìn chằm chằm lên sân khấu chỉ cách anh chưa đến 10m. Âm nhạc trở nên đinh tai nhức óc, cho đến khi Nguỵ Châu chơi một đoạn guitar solo nhẹ nhàng, đó là điểm mới trong âm nhạc của họ. Những nốt trùng này chỉ khiến người nghe phải nhớ, phải say mê, rock không chỉ điên cuồng, mà còn là thứ nghệ thuật thu hút mọi cảm xúc và có đầy đủ cung bậc tình cảm. Anh căng tai ra nghe nó, và nhìn duy nhất một người. Trong khoảng 15 phút band nhạc biểu diễn, Cảnh Du gần như quên hết mọi thứ xung quanh, anh lặng lẽ ngắm nhìn và lắng nghe âm nhạc. Anh nhớ lại những bản guitar mộc anh từng lắng nghe trước kia. Trước kia, mỗi lần gặp cậu anh đều được lắng nghe thứ âm nhạc đó, đưa anh vào một thế giới mới mà chỉ duy nhất nó làm được, nó như len lỏi vào từng tế bào khiến cho anh trở nên ngẩn ngơ, âm nhạc ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy được kí ức cất giấu lưỡng ... Anh đưa hai bàn tay lên che nửa khuôn mặt, chỉ hở ra hai đôi mắt để có thể nhìn. Anh nhớ lại mọi chuyện, mọi xúc cảm, những cú chạm, khi liếc nhìn cậu thanh niên ấy qua kính, khi hôn cậu và đêm cuối cùng khi cậu ôm anh an ủi. Không khí xung quanh như bị nén, đặc lại, người ta nói nhiều quá, hoặc có thể tiếng nhạc to quá, hay do ánh sáng không phù hợp, nhưng tất cả mọi thứ đang làm anh khó thở. Anh lặng lẽ đứng dậy và rời đi.

Cảnh Du rời khỏi tòa nhà, đi bộ chầm chậm trên vỉa hè. Anh không rõ đi đâu nhưng anh cần đi một chỗ khác. Đầu óc của anh bây giờ như bị nghẽn, rất may anh đã ra khỏi show sớm, nếu không anh sớm không chịu được. Anh cứ đi mãi, miên man trong dòng suy nghĩ của mình rồi như sực nhớ, anh lôi trong túi quần ra điện thoại. Anh để chế độ im lặng từ lúc còn trong show. Gần 10 cuộc gọi nhỡ của Hải Băng, anh như tỉnh lại. Vội vàng, Cảnh Du gọi điện lại cho cô:

"Anh ở đâu vậy?" giọng cô sốt sắng nhưng không gắt gỏng.

"Anh xin lỗi. Anh đang ..." Anh ngước mắt nhìn xung quanh xem bản thân đang ở đâu. "Hải Băng, anh xin lỗi, anh không ở hết show diễn được. Em xong việc, hãy về nhà nghỉ ngơi nhé."

"Tại sao?"

Cảnh Du chưa bao giờ kể chuyện kia của anh cho bất cứ ai. Không một ai biết cả.

"Anh xin lỗi. Anh chỉ không thể. Em hãy về nhà nghỉ ngơi đi. Hôm sau chúng ta gặp nhau nhé."

"Thậm chí anh còn không chúc mừng em. Anh bỏ đi và không thèm nhận cuộc gọi nào của em. Em đã đứng bên ngoài gọi điện và chờ anh hơn 1h đồng hồ. Giờ thì anh lại bảo em về một mình. Anh có biết anh đang rất quá đáng với em không? Em đã làm gì?"

Cảnh Du không nói gì cả. Cô cúp máy khô khốc. Anh buông thõng cánh tay đang cầm điện thoại xuống, cảm thấy bất lực. Định gọi lại cho cô, nhưng Cảnh Du quyết định nhắn tin cho cô địa điểm anh đang đứng, và anh đứng chờ cô. 40 phút sau xe của cô xuất hiện. Anh lên xe và ôm lấy cô:

"Anh xin lỗi. Chúc mừng show diễn của em thành công nhé."

Hải Băng ôm lấy anh, cô đã ngừng khóc, cô vuốt ve mái tóc của anh và thủ thỉ:

"Anh đi đâu mà ra mãi tận đây vậy? Nếu không thích ở trong đó, thì ngồi quán cafe nào gần gần đó rồi nhắn tin bảo em."

"Anh xin lỗi. Là anh không tốt."

Cảnh Du siết chặt Hải Băng trong vòng tay. Hẹn hò với cô là điều dễ chịu nhất anh từng làm, cô hơn anh 4 tuổi, không nũng nịu, luôn thấu hiểu sự im lặng của anh và luôn nhẫn nại. Như bây giờ đây anh rất cần ở trong vòng tay an ủi của cô. Hai người ngồi nói chuyện trong xe một lúc, rồi Cảnh Du lên ngồi thay ghế lái, anh đưa Hải Băng về nhà của cô.

Anh ôm cô khi hai người nằm trên giường. Cô không hỏi gì thêm, chấp nhận những khoảng trống không một lời giải thích của anh.

"Cảnh Du, em nghĩ là em yêu anh."

Lòng Cảnh Du nghẹn lại. Anh hôn lên trán của cô rồi thì thầm:

"Anh cũng yêu em. Giờ thì ngủ đi. Mai vẫn còn phải đi làm đấy."

--------------

Những ngày sau đó đến với Cảnh Du trở nên không hề dễ dàng. Anh miệt mài tập luyện, chỉ còn 3 tuần nữa sẽ đến giải đấu quan trọng và anh thì khao khát chiến thắng. Viện lý do tập luyện, anh cũng ít gặp Hải Băng, chỉ gặp cô vào cuối tuần khi cả anh và cô đều rảnh hơn một chút. Tôn trọng anh, cô cũng ít làm phiền.

Trước hôm thi đấu ba hôm, sau buổi tập, cả đội nhu thuật liền hò nhau đi ăn đêm. Họ đến một quán ăn thượng hạng, đặt một phòng riêng cỡ lớn vì có tới hơn 20 người ngồi ăn. Cảnh Du hôm nay cũng rất vui, cậu cũng uống khá nhiều. Ai cũng đến chúc cậu một ly với lý do chúc cậu thi đấu tốt cho một giải đấu quan trọng. Chừng nửa buổi anh đi vào nhà vệ sinh. Khi đi ra rửa tay, anh bắt gặp một người quen. Đó là Nguyên Băng. Nguyên Băng ngẩng đầu nhìn anh qua gương và vui vẻ bắt chuyện trước:

"Xin lỗi, anh có nhớ tôi không? Tôi là Nguyên Băng bạn của Ngụy Châu."

Cảnh Du ngẩng đầu nhìn cậu ta và ngờ ngợ, nhưng rồi anh cũng nhận ra cậu ấy:

"Chào cậu. Lâu lắm không gặp. Cậu hôm nay cũng đi ăn ở nhà hàng này à?"

"Tôi và cả band của Ngụy Châu đang ăn ở phòng VIP 205. Anh ngồi phòng nào?"

"À, tôi ngồi phòng 203. Hôm nay nhóm nhu thuật chúng tôi đi ăn vì mấy hôm nữa thi đấu."

"Anh tham gia thi đấu giải nào vậy?"

"Giải nhu thuật toàn quốc."

"Chà chà, chúc mừng anh. Chúc anh thi đấu tốt. Giờ sang phòng chúng tôi một chút. Từ đợt Ngụy Châu đi du lịch với anh từ hồi cậu ấy dính scandal, không thấy cậu ấy nhắc đến anh, hỏi thì cậu ấy bảo anh rất bận."

"Thật là phiền cậu quá. Các cậu cứ ăn uống với nhau đi. Tôi không sang làm phiền đâu."

"Có gì mà phiền, anh sang luôn đi. Lâu lắm rồi anh với tụi tôi mới gặp lại, tôi còn chưa cảm ơn anh là sau đợt đi du lịch về Châu Châu nó tốt hơn hẳn. Coi như dịp này chúng ta hội ngộ đi."

Nguyên Băng kéo bằng được Cảnh Du đi, anh không cách nào từ chối được, đành phải đi theo cậu ta, định bụng sẽ sang uống một ly rượu rồi về luôn. Cánh cửa phòng 205 hiện ra, sau cánh cửa sẽ là Ngụy Châu trong đó, khuôn mặt Cảnh Du tự dưng nóng bừng bừng. Cửa phòng mở, Nguyên Băng hớn hở nói to giới thiệu Cảnh Du với mọi người:

"Mọi người, xem tôi bắt được ai trong nhà vệ sinh. Cảnh Du - bạn của tôi với Ngụy Châu, dễ cả năm nay anh ấy mất tích, giờ mới có dịp hội ngộ, hôm nay uống không say không về."

Mọi người trong band nhạc đưa tay bắt tay với Cảnh Du, ai cũng đã có tí men, thêm một người nữa để chuốc rượu sẽ càng vui. Ngụy Châu cũng đưa tay ra bắt và miệng mỉm cười với Cảnh Du, anh hướng tay đến nắm lấy, gương mặt trở nên đỏ bừng bừng. Nhóm của Ngụy Châu có 7 người, năm người trong band nhạc bao gồm cả Ngụy Châu, hai người còn lại là Song Nhi và Nguyên Băng. Cảnh Du uống với họ một hai ly rồi lấy lí do phải về phòng. Mỗi lần anh ngẩng mặt lên anh đều chạm mắt Ngụy Châu đang hướng về anh với cái nhìn vô tư lự, và anh càng bối rối, anh vội lảng ánh mắt sang chỗ khác.

"Vậy chúng tôi chúc anh đạt giải cao trong giải đấu nhu thuật toàn quốc sắp tới nhé." Nguyên Băng nâng ly hướng về Cảnh Du, trước khi anh về phòng nhậu của anh.

"Anh sắp thi đấu à? ngày mấy?" Lúc này Ngụy Châu mới lên tiếng.

"Ừ. 3 ngày nữa giải đấu sẽ chính thức bắt đầu." Cảnh Du nhìn thẳng vào mắt Ngụy Châu, và hít thở thật sâu.

"Vậy chúc anh thi đấu thành công nhé. Và sẽ thành võ sư có tiếng trong tương lai." Ngụy Châu mỉm cười, giọng nói rất chân thành. Cậu nâng ly lên. Mọi người cũng nâng ly và chúc mừng Cảnh Du. Sau đó anh rời khỏi phòng và quay lại phòng nhậu của mình. Từ lúc đó, anh hoàn toàn tỉnh táo, không thể say hay uống thêm được nữa. Anh lấy lý do sức khỏe xin phép về trước.

Anh về phòng trọ lúc gần 11h đêm. Anh ngồi mãi ở ghế sofa, tay mân mê điện thoại, trên màn hình là số điện thoại của Ngụy Châu. rượu dần rã, đầu óc anh càng lúc càng tỉnh, anh đứng dậy lôi trong tủ lạnh ra một chai bia, bật nắp và tu một hơi dài. Anh đi lại trong phòng một lúc rồi quyết định cầm điện thoại nhắn một tin cho Ngụy Châu:

"Em về nhà chưa? Chú ý đừng uống quá nhiều." Rồi anh nhấn nút send. Sau đó quẳng chiếc điện thoại lên giường. Anh đi ra phía cửa sổ, ngắm nhìn bên ngoài rồi tu thêm một hơi bia. Năm phút sau đó, có tin nhắn đến:

"Tôi vừa về đến nhà. Cảm ơn anh. Dạo này anh thế nào?"

"Anh vẫn khỏe. Luyện tập nhiều hơn. Còn em? âm nhạc của em dạo này rất thú vị."

"Anh theo dõi à? Cảm ơn anh nhé. Chúng tôi đang rất cố gắng để luôn có những sản phẩm tốt. Dạo này anh có đi du lịch một mình nữa không?"

"Không nhiều lắm. Đợt này anh bận chuẩn bị cho giải đấu. Em biết rồi đấy. Sau đợt đi với em, anh chỉ đi thêm một lần, leo quả núi chúng ta từng leo vào mùa đông. Xin lỗi đã không rủ theo em. Nhưng thời tiết đợt đó rất tệ."

"Tệ thế nào?" Ngụy Châu sau khi kiếm một chai bia trong tủ lạnh, cậu đi vào phòng ngủ và thả mình xuống giường.

"Em có thật muốn biết không?" Cảnh Du đặt mình xuống giường. Anh vừa viết tin nhắn vừa mỉm cười.

"Có. Tôi đã luôn muốn thử đi vào mùa đông."

"Anh cá là em không muốn thử. Em sẽ sốt cho mà xem. Hôm anh đi, dưới chân núi hôm đó mưa lun phun, nhiệt độ chỉ có 2 độ, mưa phùn là điều tệ hại nhất có thể xảy ra. Lên đến đỉnh lại gặp mưa tuyết. Anh đã run lẩy bẩy như một ông già sống xa cuộc sống hiện đại cả chục năm."

"Hahaa. Anh thật ngốc."

"Đúng, anh rất ngốc. Nhưng lúc đó anh đã nghĩ tới em và đã luôn cảm ơn trời là em không tham gia. Anh còn không chịu đựng nổi."

"Em rất muốn thử. Ít nhất anh vẫn sống sót, nếu em đi cùng chắc vẫn sống sót. Tệ nhất là chết và điều đó đã không xảy ra."

"Em cũng ngốc y như anh."

"(icon Mặt mèo vênh váo.)"

Cảnh Du bật cười, cậu nhắn lại: "Em đã sống rất tốt. Nguyên Băng bảo em đã rất tốt sau khi đi du lịch cùng anh. Anh cảm thấy rất vui."

"(icon mặt mèo buồn ngủ.) Cậu ấy luôn rất quan tâm tới bạn bè, như mẹ trẻ ấy."

"Em buồn ngủ rồi à?"

"Chưa buồn ngủ lắm."

"Nói cho anh nghe suốt khoảng thời gian qua em đã làm những gì?"

"Làm nhiều lắm, một hai câu không nói hết được."

"Vậy anh gọi cho em nhé?"

Cảnh Du cầm máy và thực hiện cuộc gọi. Bên kia cầm máy, tiếng alo nho nhỏ phát ra từ bên kia đầu dây.

"Suốt thời gian qua em đã làm gì?"

"Sáng tác nhạc này. Ra album mới cùng band và những dự án mới." Nguỵ Châu nói, khoé môi của cậu khẽ nhếch lên.

"Sau đợt đi du lịch với anh, tôi đã sống rất tích cực. Tôi quay lại làm việc ngay với tinh thần làm việc vô cùng hăng say. Ai cũng lo tôi chán quá hoá hâm nhưng kì thực tôi trong trạng thái rất tốt. haha. Có nhiều thứ tôi muốn xả, vậy là tôi xả vào âm nhạc. Tôi đưa cả những bản ballad mềm mại tôi tự sáng tác vào những đoạn rock guitar điện điên cuồng, hoặc cho chút nhạc EDM mở đầu, mọi thứ đều đã rất điên. Ai cũng lo sợ rằng rock mất chất, tôi không tin điều đó. Rock cũng sẽ thay đổi theo thời gian, và quan trọng đó là những thứ chúng tôi cảm nhận. Tất cả mọi người đều thích, và khán giả thích. Chúng tôi đã quay lại 5 tháng sau đó và fan của chúng tôi thích những thứ chúng tôi xả  vào âm nhạc. Ha ha."

Nguỵ Châu cười to sau đó đưa lên miệng một hớp bia. Khuôn mặt cậu sớm đã hồng hào, đôi mắt to, rõ hai mí khi cười sẽ tạo thành hình bán nguyệt rất đáng yêu.

"Anh có nghe nhạc rồi, rất lạ và hay. Em đang uống gì đó?"

"Tôi uống chút bia."

"Anh cũng vừa uống một chút bia, trước khi nhắn tin cho em."

"Còn anh? Ngoài đi leo núi vào mùa đông, tập luyện và làm người mẫu. Có gì nữa không?"

"Anh hẹn hò."

"Tuyệt vời." Nguỵ Châu mỉm cười. "Ai vậy?"

"Em biết Hải Băng thiết kế bên JK, vừa ra mắt dòng thời trang Rebel có mời band của em đến đó."
"wow!! Cảnh Du. Cô đó à? Anh thật cao giá. Cô ấy rất xinh và sexy. Chính cô ấy chủ động liên hệ với band chúng tôi để mời đó. Hầu hết chúng tôi đều thích cô ấy." Nguỵ Châu đặt chai bia xuống bàn và đặt lưng xuống giường. Miệng cậu hé mở nở một nụ cười không rõ, tay vẫn cầm điện thoại ở bên tai, mắt cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, lắng nghe bên kia.

Cảnh Du mỉm cười và nghĩ về Hải Băng. Cô thật sự khá xinh và quyến rũ kiểu phương Tây.

"Em cũng thích con gái kiểu đó à?"

"Thích kiểu Á đông nhiều hơn. Nhưng phải công nhận Hải Băng rất hấp dẫn. Quá hợp với anh."

"Còn em thì sao?"

"Tôi ít cơ hội được gặp các cô gái Á đông thuần chất lắm. Có lẽ nên đi du lịch nhiều nơi hơn mới gặp được." Nguỵ Châu cười xoà. "Anh xem, con gái ở đây đều biết tôi, họ luôn có một định kiến khi tiếp cận tôi, và khi tiếp cận bọn họ, tôi cũng luôn có định kiến. Với lại tôi cũng bận với các kế hoạch của mình. Anh xem Hải Băng có em gái hay em họ gì không?"

Cảnh Du cười: "Để anh thử xem."

"Cảm ơn."

"Dạo này dạ dày của em thế nào?"

"Vẫn dùng tốt. Tôi cũng uống thuốc bắc mẹ chuẩn bị và hiện tại nó ổn hơn ngày xưa."
....
"Giải nhu thuật sắp tới, tôi hi vọng anh đạt thứ hạng cao. Sau này sẽ dễ dàng trong việc làm võ sư."

"Anh cũng rất hi vọng. Đây là điều anh đang hi vọng nhất. Rất mong lọt vào top 3."

Cảnh Du sửa tư thế nằm sao cho dễ chịu, một tay anh cầm điện thoại, một tay của anh đặt dưới đầu.

"Nguỵ Châu, hồi anh đi leo núi vào mùa đông, lạnh thì lạnh thật nhưng khi lên đến đỉnh núi, anh cảm thấy vô cùng khoan khoái. Tuyết rơi lả tả, lúc đó trông anh như một lão già hết hơi và râu tóc bạc hết vì tuyết đấy. Anh đứng đó là hét to AAAAAAA. haha." Cảnh Du cười to.

Nguỵ Châu không nói gì, cậu nằm nghiêng người, cả người co lại trên giường, tay cầm điện thoại, sự yên lặng lại bao quanh. Một lúc sau cậu mới cất tiếng:

"Anh có quay lại cái làng đó không?"

"Không. Anh đã không quay lại đó. Ở đó có quá nhiều thứ. Nhưng anh có mò lên Bắc Kinh, rồi đi câu cá vào mùa xuân khi trời đã ấm lên chút. Đó là cái hồ lớn cách Bắc Kinh về phía Đông Bắc khoảng 70km, yên lặng vô cùng, cái hồ nước tĩnh mịch, mặt hồ phẳng như gương, cây cối xung quanh thì mọc um tùm. Tuyết xung quanh hồ và trên cành cây đang tan ra, vẫn rắc ở đó những bông tuyết lớn nhưng màu xanh của mầm non đã hé lộ khắp bờ hồ, có một mình anh câu cá cùng với một đàn vịt lớn."

"Anh đã luôn đi du lịch một mình như vậy. Anh đi bằng gì? Đừng bảo em đã đi bằng tàu suốt nhé. Thực sự là cực hình đó."

"Ừ. Anh đã đi bằng tàu, đợt đó tết, anh hoàn toàn rảnh, chỉ là tiện đường anh về quê luôn, vé máy bay thì quá đắt."

"Anh nói xem, lũ vịt mùa đông sẽ đi đâu? Khi mà nước hồ hoàn toàn lạnh như băng, thậm chí đóng băng nhỉ? Ở Bắc Kinh mùa đông thì lạnh kinh khủng rồi."

"Lúc đó anh cũng nghĩ y như em. haha. Nhưng rồi anh nghĩ, chúng thuộc về thiên nhiên, là con trời, đối với chúng những thứ khắc nghiệt ấy chúng có cách để đối phó. Như con người, chúng ta cần có áo ấm và lò sưởi vào mùa đông vậy."

"Ít nhất chúng biết chúng sẽ làm gì mỗi khi thời tiết trở nên tồi tệ như vậy." Nguỵ Châu nói nhỏ.

"Thực sự anh đã rất nhớ em những lúc như vậy." Tiếng Cảnh Du vang lên.

Đôi môi của Nguỵ Châu khẽ cựa, cậu định nói gì đó rồi lại thôi.

"Đã gần 2h sáng rồi, em phải đi ngủ đây Cảnh Du."

"Anh xin lỗi. Chúc em ngủ ngon nhé."

"Chúc anh ngủ ngon."

Cả hai cùng cúp máy.

--------------------------------

"Pansexual mà cô nói, có nghĩa là một người nào đó chỉ yêu chính xác một người mà không hề quan tâm đến giới tính của người kia. đúng không?" Nguỵ Châu nheo mắt đặt câu hỏi cho Lily đầy nghi hoặc.

"Đúng rồi Nguỵ Châu."

"làm sao chuyện đó xảy ra được?" Cậu hơi ngửa người, đặt hết trọng tâm vào chiếc ghế.

"Nguỵ Châu, cậu tốn hàng đống tiền nói chuyện với tôi, nhưng không bao giờ cậu trung thực với tôi cả. Để đỡ tốn thời gian của tôi và tiền bạc của cậu, hôm nay cậu nên nói hết với tôi, để xem tôi có thể giúp được gì không?" Lily nhìn thẳng vào mắt Nguỵ Châu. Cô hơi đưa người về phía trước, tay đặt lên bàn làm việc, tỏ ý muốn lắng nghe.

"Chị đừng nhìn tôi như một thằng bệnh như thế." Cậu bật cười.

"Không hề, tôi hiểu cậu đang muốn nói với tôi một chuyện gì đó, chuyện mà cậu không thể kể với ai. Nguỵ Châu, tôi là một bác sĩ, tôi có nguyên tắc làm việc của tất cả các bác sĩ điều trị khác và nguyên tắc của riêng tôi. Danh tính của cậu cũng như câu chuyện của cậu sẽ được lưu giữ trong giấy tờ nghiên cứu của tôi, về tâm lý - tôi không muốn nói là bệnh lý - của cậu, mọi thứ sẽ được giữ bí mật cho đến khi tôi chết."

"Tôi không có ý đó chị Lily." Cậu lảng tránh ánh mắt và nhìn qua cửa sổ. "Tôi chỉ không biết bắt đầu thế nào. Tôi muốn hút thuốc, 1 điếu thôi. Để tôi ra ngoài hút thuốc đã nhé."

"Cậu hút ngay ở đây đi, tôi cũng là một người hút thuốc mà."

Nguỵ Châu châm điếu thuốc, từ từ rít từng hơi và nhả khói ra:

"Đó là cái cảm giác, khi chị gặp một ai đó, mà họ vừa khít với chị, như hai bàn tay đan lại với nhau ấy. Vừa khít. Tôi và anh ấy cũng vậy. Chúng tôi có nhiều nét tương đồng và cũng có nhiều điểm khác biệt. Cả hai đều thật thà và không hay suy tính nhiều, đều có đam mê riêng. Nhưng thế giới của chúng tôi, chúng tôi không sao tìm thấy một cái gì đó vừa vặn với bản thân như vậy, cho đến khi chúng tôi gặp nhau. Khi anh ấy bước vào thế giới của tôi, và tôi bước vào thế giới của anh ấy, cả hai đều biết rằng người kia thực sự là tri kỉ." Cậu lấy tay xoa xoa lên thái dương.

"Tôi thích ở bên anh ấy, không cần biết đó là ở biệt thự cao cấp hay chỉ là 1 căn nhà trọ tồi tàn. Miễn có anh ấy ở bên. Còn anh ấy, anh ấy muốn được gần gũi tôi. Anh ấy đã rất chân thật với cảm xúc khi nói với tôi là anh ấy muốn hôn tôi. Chúng tôi đã hôn nhau. Chỉ 2 lần khi tôi bị scandal và anh ấy lôi tôi đi đến thế giới riêng của anh ấy, và chỉ 1 lần sau là tôi thực sự tiếp nhận nụ hôn ấy. Sau đó, hai đứa rời nhau ra. Chúng tôi đã không liên lạc cả năm sau đó. Nó như một thế giới trong tôi được ngủ yên, một khối yên bình mà khi tôi nghĩ về tôi luôn cảm thấy ấm áp. Tôi không biết anh ấy đã tiếp tục ra sao sau đó, cho đến khi chúng tôi gặp lại nhau. Ngay khi tôi bắt gặp ánh mắt của anh ấy, tôi hiểu anh ấy vẫn có nguyên cảm giác như vậy với tôi. Tôi biết, nếu tôi bước thêm một bước nữa, hay anh ấy bước thêm một bước nữa thôi, chúng tôi lại sẽ như ngày xưa."

"Nguỵ Châu, cậu sợ điều gì à? Định kiến xã hội? Cậu sợ rằng yêu một người đàn ông là không đúng?"

"Tôi không biết tôi sợ điều gì. Khi anh ấy bước lui về, tôi cũng vậy."

"Vậy vấn đề là ở người kia?"

Nguỵ Châu im lặng. Một lúc sau khi hút đến điếu thuốc, cậu tiếp tục:

"Bây giờ anh ấy đã có bạn gái. Tôi cũng không muốn làm gì ảnh hưởng đến họ. Cảm ơn chị đã lắng nghe. Câu chuyện của tôi đã đi đến hồi kết." Cậu mỉm cười ý nhị với Lily và dụi tàn thuốc xuống gạt tàn.

"Nguỵ Châu, tôi khuyên cậu nếu có thể hãy chính thức thử một mối quan hệ với anh ấy. Nếu anh ấy không đủ dũng cảm để yêu cậu thì hãy mau chóng quên anh ta đi. Tôi tin anh ta sẽ liên lạc với cậu, vì bản thân trong lòng không chôn vùi cảm xúc được, nhưng trên phương diện tình cảm, thứ cảm xúc không rõ ràng và lén lút thường không lành mạnh và sẽ gây tổn thương tâm lý nặng nề. Hãy cho anh ta thấy, hoặc là bạn bè hoặc sẽ là người yêu của nhau."

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top