Chút ngọt ngào

"You're only happy when your sorry head is filled with dope
I hope you make it to the day you're 28 years old"

(Color - Halsey)

------------------------------

Càng dần về cuối năm cả hai càng bận rộn với một số chương trình truyền hình. Rốt cuộc họ không đi du lịch đâu trước tết âm lịch được cả. Chỉ là những cuộc hẹn vội vàng lúc nửa đêm.

Sự thay đổi của Nguỵ Châu cả Nguyên Băng và Song Nhi đều nhận ra. Không quá rõ ràng, nhưng với những người bạn đã chơi với cậu từ hồi quấn tã thì họ đều nhạy cảm với những gì thay đổi mà thằng bạn thân đang có.

"Dạo này có gì đang vui vẻ à Nguỵ Châu?" Nguyên Băng hỏi qua điện thoại khi Nguỵ Châu vừa mới trở về nhà.

"Bận đến phát điên. Tiền kiếm tương đối." Nguỵ Châu cười lớn.

"Tối mai Song Nhi rủ cả bọn đi ăn, gặp người yêu của nó luôn."

Tối mai cậu chưa có lịch trình, mấy đứa bạn cậu rõ là chủ ý muốn được một ngày rảnh của cậu để mời cậu ra ngoài, nhưng cậu muốn dành thời gian với Cảnh Du.

"Được, bảo cả Cảnh Du tới nhé?" Cậu nói, giọng hơi ngập ngừng.

"Được. Bảo anh ấy đến luôn đi. Dạo này tinh thần của mày có vẻ rất tốt, hay đang cưa cẩm em nào rồi?"

"Không có em nào cả." Khoé miệng nhếch lên mỉm cười. Cậu dựa nhẹ và ghế sofa, đầu ngửa ra, dựa thoái mái. Mái tóc theo đó xô hết về phía sau, để lộ vầng trán mềm mại. Cậu đưa tay lên cổ, tháo nút áo sơ mi đầu tiên.

"Nguyên Băng, tao thay đổi thế nào?"

"Thì là thay đổi. Thằng điên, mày còn không biết rõ bản thân? Nhưng thế cũng tốt, năm mới sắp đến, cuối năm nên phấn chấn thế này thì rõ sẽ khiến sang năm nhiều niềm vui." Nguyên Băng cười xoà.

Ánh mắt Nguỵ Châu dán lên trần nhà. Mơ hồ.

"Nếu có thể, rảnh hơn cả bọn chúng ta đi du lịch một vài điểm tao biết, rất thú vị." Cậu nói thật lòng. "Nguyên Băng, tao đang hạnh phúc." Nguỵ Châu mỉm cười.

"Tao biết ngay, rõ là mày đang cưa cẩm em nào. Được đấy Nguỵ Châu. Mày cứ im lặng cũng được, đừng cho tụi tao đi ăn cưới quá sớm là được."

Cậu im lặng và mỉm cười.

"Dạo này mày còn cái bệnh ra vẻ sâu kín rồi cười nữa, thằng Song Nhi nó tởm lắm." Nguyên Băng giọng mỉa mai trêu trọc.

"Ha ha, tao vốn sống sâu kín. Thôi, mai gặp lại nha, thằng điên. Ngủ ngon."

---------

Cảnh Du đến đón Nguỵ Châu và đi đến nhà hàng mà Song Nhi đã đặt trước. Hôm nay là buổi ra mắt bạn gái của cậu ta.

"Cảnh Du, anh có biết Nguỵ Châu đang hẹn hò không? Hôm qua nó khoe nó đang rất hạnh phúc đấy."

Cảnh Du đưa ánh mắt lém lỉnh sang nhìn Nguỵ Châu, bàn tay túm lấy gáy cậu, đầy doạ nạt: "Thật sao? Là cô nào?"

"Tôi thiếu gì?" Nguỵ Châu cười vui vẻ, rồi lấy tay gạt nhẹ bàn tay uy hiếp trên cổ mình, ý nhị nhìn Cảnh Du. Bàn tay anh đưa xuống, vuốt nhẹ dọc sống lưng cậu rồi dừng lại ở phần eo của Nguỵ Châu.

"Mà làm sao mà mày tởm về tao?" Nguỵ Châu hất hàm về phía Song Nhi. Tên đó còn đang bận nắm tay người yêu, ngẩng mặt ngu đần lên, ra điều không hiểu.

"Gì cơ? Tởm cái gì cơ?"

"Rõ là tao bị lừa rồi. Vậy Nguyên Băng là mày tởm hả?"

"Rõ là dạo này nó rất bí ẩn. Bận công việc là một chuyện, lại không có thời gian với anh em nữa. Mấy đứa trong band nhạc cũng gần như không biết mày làm cái gì sau lịch trình nữa. Có cần phải như thế không?" Nguyên Băng quay sang vỗ vai Cảnh Du:

"Anh xem, tụi em cái gì cũng khoe với nó, nhưng nó thì lúc nào cũng giấu, miệng thì như ngậm hột thị!"

Cảnh Du cười. Anh cũng không biết nói gì. Chỉ ngước mắt nhìn Nguỵ Châu. Biết anh đang nhìn mình, cậu chủ động đổi chủ đề khác.

----
Song Nhi đưa người yêu về nhà. Họ đã có một buổi tối rất vui.
"Song Nhi này, anh có thấy Cảnh Du và Nguỵ Châu rất thân thiết không? Đặc biệt là anh Cảnh Du rất quan tâm đến Nguỵ Châu, cứ như là ..." Cô quay sang nhìn Song Nhi đang tập trung lái xe.

"Anh ấy với tụi anh là anh em thân thiết." Song Nhi kết thúc câu chuyện, gương mặt không cười, không quay lại nhìn người yêu và tập trung lái xe.

-----
Hai người tắm cùng nhau, Cảnh Du luôn rất chủ động. Anh ôm ấp và hôn lên khắp nơi của Nguỵ Châu như muốn cậu cùng hứng khởi cùng anh, trái lại Nguỵ Châu hơi có cảm trốn tránh.

"Em đang lo lắng điều gì à?" Cảnh Du hỏi khi cả hai đang ở trên giường.
Nguỵ Châu lắc đầu né tránh câu hỏi.

"Anh mua vé máy bay về ăn tết rồi chứ?" Ngụy Châu quay sang vuốt vuốt mái tóc của Cảnh Du.

"Anh mua rồi. Hôm nay em có chuyện gì giấu anh à?"

Ngụy Châu trở mình, quay về tư thế nằm thẳng và đôi mắt cậu nhìn lên trần nhà, Cảnh Du tiến đến kéo cậu sát vào người anh, đôi môi của anh mơn trớn trên mái tóc của người yêu, Ngụy Châu thường che giấu tâm tình tốt nhưng cậu không bao giờ che giấu suy nghĩ trước Cảnh Du.

"Hôm nay Song Nhi gọi điện, hỏi mối quan hệ giữa em và anh có gì đặc biệt không? Cậu ta nhận ra sự bất bình thường của em"

"Không phải là em, là anh luôn chủ động. Anh đã không né tránh khi gặp hai người bạn thân của em. Anh chỉ không muốn, với những người bạn thân, anh không muốn che giấu thêm. Lúc đó em đã nói gì?"

"Em không nói gì cả." Ngụy Châu ngừng lại. Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt khiến Cảnh Du có thể nhận ra đường nét lo lắng trên gương mặt của Ngụy Châu. "Em không biết nói gì, em hỏi lại Song Nhi, nếu có chuyện gì đó giữa em và anh thì nó nghĩ sao. Và nó bảo, nó không biết, chỉ là nó muốn biết câu trả lời của em. Và em không đưa ra câu trả lời."

"Được rồi Ngụy Châu." Cảnh Du kéo cằm của Ngụy Châu, ép em ấy quay về phía mình. "Anh sẽ chủ động nói chuyện với cả hai. Anh muốn họ biết mối quan hệ của chúng ta. Như vậy em không còn phải nói dối hay tránh họ nữa."

Anh ôm Ngụy Châu vào lòng.

"Như thế có ổn không?" Cậu thì thầm, hơi thở ấm áp chạm nhẹ vào cổ của anh.

"Có. Sẽ ổn cả."

------

Cảnh Du gọi điện cho Song Nhi vào ngày hôm sau, khi Ngụy Châu vừa đi ra khỏi nhà anh. Song Nhi là người anh ít thân và ít nói chuyện hơn nhưng ở Song Nhi có một cái gì đó khó đoán khiến anh cảm thấy lo lắng. Đó là một chàng trai cao lớn, khá đô con, mặt vuông chữ điền, đôi mắt một mí và mái tóc dài lãng tử. Cậu ta nhìn rất khác biệt so với vẻ ngoài xinh đẹp như công tử của cả Ngụy Châu và Nguyên Băng.

"Tôi và Ngụy Châu đang yêu nhau."

Đầu giây bên kia im lặng. Phải một lúc, anh nghe thấy tiếng động nhỏ, rồi tiếng bật lửa, Song Nhi đang đốt một điếu thuốc lá để có thể tiếp tục câu chuyện với Cảnh Du.

"Lâu chưa?"

"Ngay sau khi tụi tôi gặp lại nhau."

"Vậy là được hơn 4 tháng rồi. Mẹ kiếp." Giọng Song Nhi hơi rít lên. "Tôi xin lỗi. Tôi không muốn chửi thề."

Cảnh Du im lặng lắng nghe, cố đoán được suy nghĩ của người bên kia, rồi anh cất tiếng:

"Xin lỗi nếu làm cậu thất vọng. Tình cảm của chúng tôi rất đơn thuần, là thích nhau, muốn ở bên nhau. Nếu cậu giận, xin hãy trút lên tôi, Ngụy Châu luôn cảm thấy khó chịu khi phải giấu hai người. Tôi không muốn em ấy khổ sở. Em ấy coi hai cậu như người nhà. Nếu có giận hãy trút lên tôi, đừng quay lưng với em ấy."

"Chúng tôi không giận cậu ấy, luôn coi cậu ấy là người anh em thân thiết." Song Nhi ngắt lời Cảnh Du. "Nhưng Ngụy Châu trước đến nay không yêu nam nhân. Cậu ấy không gay, tôi biết rất rõ. Chúng tôi biết nhau từ hồi mẫu giáo."

"Là tôi yêu em ấy. Tôi cố tình bày tỏ rồi muốn giữ em ấy bên cạnh. Tôi đã phát hiện ra tình cảm của mình đối với em ấy không dừng lại ở mức tình bạn, rồi tôi đã bày tỏ trước." Cảnh Du ôn tồn.

"Trước kia anh đã có bạn gái cơ mà?"

"Đúng vậy." Anh đưa tay xoa vùng thái dương. "Tôi có bạn gái sau khi tôi và Ngụy Châu quay về sau thời điểm đi du lịch cùng nhau sau đợt scandal của em ấy. Tôi đã quyết định ngừng gặp mặt em ấy để cả hai trở về cuộc sống bình thường. Rồi tôi hẹn hò. Run rủi thế nào tôi và em ấy lại gặp lại nhau. Và tôi không thể chối bỏ tình cảm của tôi được, tôi chia tay người yêu và bày tỏ với em ấy. Quả thật, suốt một năm chúng tôi xa cách, tôi không thể nào vùi lấp được cảm xúc của tôi với em ấy. Song Nhi, cậu chắc nghĩ tình cảm này bệnh hoạn, tôi ban đầu ý thức được điều đó, nhưng rồi cả tôi và Ngụy Châu không tránh được. Em ấy luôn chấp nhận mọi quyết định của tôi. Tôi từng quyết định rời xa em ấy, em ấy bằng lòng. Rồi lại muốn quay lại, em ấy cũng không từ chối. Thực sự, chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi ở bên nhau. Trong chuyện này, có trách là trách tôi không nhất quán, trách tôi không mạnh mẽ. Ngụy Châu không có lỗi gì. Đến nước này, tôi không muốn em ấy phải khổ sở hay chịu ấm ức." Anh dừng lại, vầng trán nhăn lại, khổ sở. Anh chờ đợi phản hồi của người kia.

"Được rồi." Song Nhi lên tiếng xóa tan sự im lặng nặng nề. Cậu im lặng và đi đi lại lại trong phòng.

"Anh nghe cho rõ này. Ngụy Châu là bạn thân, là người anh em tốt của tôi và Nguyên Băng. Nó như anh em ruột còn bố mẹ của Ngụy Châu tôi coi như bố mẹ tôi vậy. Nó như thế nào, tôi hiểu. Tôi không thể nói được gì nhiều ngay bây giờ về mối quan hệ giữa hai người. Nó vốn sống chân thành, nhìn thế nhưng rất trẻ con và nhiệt huyết. Nó yêu, tôi tin cậu ấy có lý do riêng. Hơn ai hết, tôi không muốn cậu ta lại yêu con trai, tuyệt đối không, một ngàn một vạn lần không. Anh hãy sống sao cho xứng với điều này. Anh hiểu ý tôi không?" Song Nhi hơi lớn tiếng.

"Tôi hiểu. Hôm nay tôi sẽ ghi nhớ lời cậu nói." Cảnh Du trả lời. Đôi mắt anh nhắm lại. Anh thở nhẹ ra một chút. "Song Nhi, Cảm ơn."

***

Cả Song Nhi và Nguyên Băng đều biết chuyện. Nguyên Băng đã nói chuyện với Ngụy Châu rất lâu trên điện thoại, Song Nhi không gọi điện cho cậu nữa. Họ đều bất ngờ, nhưng hơn ai hết, vì thương yêu Ngụy Châu mà họ chấp nhận.

Buổi tối hôm đó, Ngụy Châu lái xe đến nhà của Cảnh Du và hai người đã ôm nhau rất lâu trước ngưỡng cửa. Cảnh Du vỗ về người yêu đang ôm chặt lấy anh. Anh thủ thỉ với Ngụy Châu, rồi rời người cậu, anh đóng cửa lại để tránh từng đợt gió mùa đông thốc vào nhà.

-----

"Lily là ai?" Cảnh Du đưa điện thoại của Nguỵ Châu cho cậu. "Anh thấy lịch nhắc nhở em đến gặp cô ấy."

"Một người bạn." Nguỵ Châu cầm điện thoại kiểm tra.

"Một người bạn mà em lên lịch gặp cô ấy hàng tháng thế á?" Cảnh Du nhìn cậu hơi dò xét.

"Không như anh nghĩ đâu. Em gặp cô ấy vì ... Công việc!" Nguỵ Châu nhìn thẳng vào mắt Cảnh Du, không muốn lẩn tránh.

"Cô ấy cùng công ty à?" Giọng anh trở nên mềm mỏng.
"Không. Cô ấy là bác sĩ của em. Bác sĩ tâm lý."
"Cái gì? Em bị làm sao?" Anh nhanh chóng đến bên cậu, bàn tay đặt nhẹ lên má.
"Em không làm sao cả." Cậu phì cười khi thấy khuôn mặt lo lắng của anh. "Hồi em phát hiện ra tình cảm của chúng ta, em đã rất hoang mang nên đến gặp nói chuyện tìm hiểu. Cho đến tận giờ em vẫn đặt lịch gặp với cô ấy. Nếu cảm thấy không có chuyện gì em sẽ huỷ lịch đi."

Cảnh Du đưa tay túm nhẹ cằm của Nguỵ Châu, đưa gương mặt của em ấy đối diện với gương mặt của mình, tay còn lại, anh ôm lấy eo của người yêu:
"Vậy giờ em không có chuyện gì chứ?"
Cậu ôm lấy anh rồi lắc đầu, miệng mỉm cười, khoé miệng cong lên.
"Vậy em huỷ lịch đi được không? Em đâu có mắc bệnh tâm lý gì? Chúng ta đâu có mắc bệnh?" Cảnh Du nói, hai hàng lông mày xô lại với nhau.

"Vâng." Nguỵ Châu né tránh ánh mắt của Cảnh Du. Ánh túm lấy cằm, đưa cậu về.
"Chúng ta không phải thứ tình yêu thử nghiệm. Anh không học nhiều, anh có thể không hiểu biết. Nhưng anh chỉ yêu và biết yêu và chăm sóc người anh yêu thôi. Anh không thấy đó là điều bệnh hoạn gì. Nếu có vấn để gì em cần nói với anh." Giọng anh vô cùng nghiêm túc và anh không hề cười.
"Em không có ý đó, Cảnh Du." Cậu lập tức giải thích. "Nó như một thói quen từ trước tới nay, em không có ai để nói chuyện nên em tìm đến bác sĩ tâm lý. Em chưa bao giờ suy nghĩ tình cảm của chúng ta bệnh hoạn cả. Em yêu anh mà." Cậu đưa hai tay vuốt nhẹ gò má của Cảnh Du như muốn khẳng định điều cậu vừa nói.

"Nhưng chúng ta đã vui vẻ được 4 tháng rồi. Không có lý do gì em gặp bác sĩ tâm lý cả. Em vẫn gặp cô ấy thường xuyên đúng không? Em đang lo sợ điều gì? Hay đang chờ đợi điều gì xấu từ mối quan hệ này à? Người em cần chia sẻ phải là anh chứ không phải cô ta!".

Ngụy Châu hủy tất cả các lịch hẹn với Lily sau đó và không đến gặp cô nữa, theo ý nguyện của Cảnh Du. Hết kì nghỉ tết, cả hai lại quay lại guồng quay của công việc. Tình yêu hai người vẫn tốt đẹp. Những đêm ôm nhau trên giường, Cảnh Du luôn ngủ trước, còn cậu thì lặng im trong bóng tối, bên cạnh anh. Nhiều lúc cậu sợ, cậu vùi bản thân trong vòng tay to vững chãi của anh, hôn vội lên gương mặt anh tìm kiếm hơi ấm. Anh có lúc tỉnh, bật cười với những cử chỉ với cậu.

Hai người thi thoảng đi ăn và đi chơi cùng Song Nhi và Nguyên Băng, mối quan hệ của họ đều rất tốt.

-----
"Lâu không gặp cậu, Nguỵ Châu. Sáu tháng rồi nhỉ?" Lily đưa tay đến bắt tay với Nguỵ Châu. "Nhìn thần sắc của cậu không tốt lắm."

"Chị khoẻ không?"

"Tôi vẫn béo khoẻ. Dạo này cậu thế nào? Là có chuyện gì?"

"Là anh ấy không muốn tôi đi gặp chị, nên tôi cũng ngừng các cuộc hẹn."
"Tại sao?"
"Anh ấy cảm thấy tôi đi gặp bác sĩ, như là đang chữa bệnh mà anh ấy không cho rằng chúng tôi bị bệnh gì cả. Không muốn khiến anh ấy không thoải mái nên tôi đã huỷ lịch hẹn với chị."

"Vậy bây giờ sau cậu ở đây?" Lily hơi nhún vai.

"Tôi cần nói chuyện với chị." Cậu hơi vò tóc, rồi đưa tay xuống túi áo khoác. "Cho phép tôi hút thuốc nhé. Lâu rồi tôi không đụng."

Chậm rãi, cậu châm một điếu thuốc, nhả ra một làn khói, khoan khoái mơ màng theo từng đợt rít, cảm giác dễ chịu bắt đầu giúp thần kinh của cậu thư giãn.
"Chúng tôi đã không nói chuyện với nhau hai tuần nay rồi. Là tôi ghen anh ấy với một cô người mẫu lai tên là Rosie. Cô ấy tiếp cận Cảnh Du lộ liễu và ra sức quyến rũ anh ấy. Tôi không thoải mái. Và hai chúng tôi cãi nhau liên tục khi mà cô kia làm cùng chương trình với Cảnh Du."

"Cảnh Du nói gì? Có làm gì để trấn an cậu không?"

"Anh ấy coi việc này như bao lần tôi ghen khác. Nhưng lần này không đơn giản thế. Tôi cảm nhận điều đó, chị Lily."

Lily gõ gõ chiếc bút xuống bàn, nhìn xoáy vào Nguỵ Châu. Đôi mắt Nguỵ Châu mở to, hấp háy nhìn Lily. Bàn tay của cậu cầm điếu thuốc, cậu không hút nữa, dúi nửa điếu vào gạt tàn rồi ngồi lún sâu và chiếc ghế bành. Tay còn lại gõ gõ nhẹ lên tay vịn ghế. Cậu nghiêng đầu nhìn cô, đôi lông mày nhíu lại.
"Bây giờ Cảnh Du cũng không liên lạc lại với cậu để xin lỗi nữa phải không?"

"Đúng vậy. Anh ấy giận dữ với tôi và hoàn toàn im lặng. Hai tuần rồi chúng tôi không nói chuyện hay gặp nhau."

"Vậy là cậu rất hay ghen. Nhưng lần này có vẻ trầm trọng, vì cậu muốn tách hẳn cô người mẫu xinh đẹp sexy hợp mắt Cảnh Du ra khỏi cậu ta?"

Nguỵ Châu lắng nghe và im lặng, ngầm đồng tình.

"Vì vẻ ngoài và sự lẳng lơ của cô ta khiến cậu cảm thấy đây là sự bất an lớn nhất của cậu." Lily nói, gương mặt chị vẫn rất tỉnh.

"Nguỵ Châu, anh ta vẫn sẽ theo chương trình và không nhượng bộ với cậu đâu. Có vẻ Cảnh Du muốn dạy cho cậu một bài học về sự tin tưởng."

Đôi môi hờn dỗi của Nguỵ Châu bỗng cong lên, cậu di chuyển đôi mắt nhìn chằm chằm đến cái bàn của Lily.

"Tôi không ghen đơn thuần, cô gái này thực sự trơ tráo, thậm chí chụp ảnh sexy gửi Cảnh Du. Chúng tôi cãi nhau kịch liệt, tôi bắt anh ấy ngừng chương trình còn anh ấy bảo tôi không có lòng tin với anh ấy, y như chị nói."

Tiếng gõ đều đều của chiếc bút trên tay của Lily vẫn vang lên. Rồi cô dừng lại, cô nhíu mày nhìn Nguỵ Châu sau đó cất tiếng:

"Cậu cảm giác không nắm bắt được Cảnh Du phải không?"

Nguỵ Châu gật đầu thừa nhận.

"Tại sao?"

Cậu bối rối.

"Đừng nói yêu nhau đến gần một năm, cậu chưa cho anh ấy quan hệ tình dục với cậu!" Lily thẳng thắn.
"Làm thế quái nào chị nhận ra?" Nguỵ Châu nhếch mép cười. "Chúng tôi luôn thoả mãn nhau bằng tay và miệng. Nhưng tôi chưa thực sự có quan hệ nam nam, kiểu cho vào trong ... Chị biết đấy." Nguỵ Châu hơi ngượng ngịu. "Là tôi không thoải mái, anh ấy cũng không ép tôi."

Lily nhìn Nguỵ Châu, cậu cũng nhìn cô với cái nhìn chân thật nhất, cậu hiểu Lily sẽ hiểu mà không cần cậu nói nhiều.

"Cái này không ép được. Nhưng đây không phải là thứ mà cậu kia đang ép ở cậu đâu. Cái chính là lòng cậu sợ, lòng cậu không yên, Nguỵ Châu ạ." Cô khoanh hai tay lên bàn và nhìn thẳng vào Nguỵ Châu: "Vì quen với kiểu ghen tuông của cậu nên anh ta bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi. Không muốn bị cậu áp chế nên anh ta cũng sẽ muốn thi gan với cậu."

"Anh ấy đã nói lời chia tay với tôi trong khi hai đứa cãi nhau." Nguỵ Châu ngắt lời, bao biện cho bản thân.

"Vì anh ta cảm thấy mệt mỏi thôi. Giờ cậu hiểu cả rồi chứ?"

Lily nhìn Ngụy Châu, cuộc trò chuyện có thể kết thúc ở đây.

"Hãy gặp tôi những lần sau nữa, Ngụy Châu. Không phải để update mối quan hệ của hai người, chỉ để nói chuyện cũng được." Chị nói khi Ngụy Châu sắp bước ra khỏi phòng. "Không cần thiết phải nói với Cảnh Du."

Ngụy Châu hơi quay đầu lại, cô chỉ nhìn thấy nửa gương mặt của cậu, sống mũi thanh cao và chiếc cằm nhỏ nhắn:

"Đến lượt chị phải luôn trung thực với tôi về mọi thứ. Kể cả những thứ shit nhất."

----
Cảnh Du bị thương ở trán trong một lần quay chương trình. Anh trở về nhà vô cùng chán nản. Anh nhớ Nguỵ Châu. Thi gan với em ấy hai tuần này là điều thống khổ. Nhưng anh quyết không xuống nước trước. Nhìn bản thân trong gương trong nhà tắm, anh tự dưng cảm thấy rất giận Nguỵ Châu và tính khí ghen tuông trẻ con của em ấy.
---
Chương trình của Cảnh Du được chiếu mà không cắt cả đoạn Cảnh Du bị ngã và chảy máu lênh láng - như một chiêu thu hút view. Ngay trong tối phát sóng chương trình, có người hớt hải lao xe đến khu nhà của anh và đập cửa nóng nảy.
Cánh cửa mở ra, gương mặt lo lắng của Nguỵ Châu đã ở ngay bên cửa:

"Cảnh Du, anh không sao chứ?" Cậu thốt lên.

Anh không trả lời, để cửa mở và đi vào trước. Cậu theo sau, đóng cửa lại.
"Em đến có chuyện gì?"
"Em vừa xem chương trình, ngay khi lúc anh ngã, em đã lao đến đây luôn."

"Cách đây ba ngày rồi. Giờ tôi không sao. Không chết được." Anh đi lại ngồi ở ghế sofa, không thèm mời Nguỵ Châu ngồi. Cậu tiến đến phía anh, chạm nhẹ lên trán bị băng.

"Anh thay băng chưa?"

Cảnh Du không trả lời, anh ngước mắt lạnh lùng nhìn cậu.

"Em xin lỗi," cậu lúng túng đưa tay về. Đang định quay lưng thì bị bàn tay to của Cảnh Du kéo giật lại, theo đà cậu ngã xuống ghế. Cảnh Du nhanh chóng đè lên:

"Anh không bị ngã thế này, em định im lặng đến bao giờ? Định bỏ mặc anh đến bao giờ?"

"Chính anh nói chia tay khi chúng ta cãi nhau lần trước." Nguỵ Châu cứng giọng.

"Ra là thế! Em không nhận lỗi phải không?" Cảnh Du giọng tức giận, cậu kéo rách áo đang mặc của Nguỵ Châu rồi đưa miệng xuống cắn lên vai của em ấy. Nguỵ Châu bị tấn công bất ngờ, vết cắn khá mạnh khiến cậu la lên, hai bàn tay gắt gao túm lấy vai Cảnh Du đẩy ra nhưng không đẩy nổi, đành cắn răng chịu đau. Sau khi cắn hả hê để lại vài vết hickey trên vai và cổ Nguỵ Châu, Cảnh Du túm lấy gương mặt của cậu rồi cúi xuống hôn, vừa hôn vừa cắn lên bờ môi người kia, khoan khoái nghe tiếng rên rỉ vì đau đớn của cậu. Rời gương mặt đau đớn của cậu, anh thoả mãn nhìn đối diện với cậu, hai tay anh giữ chặt cổ tay của Nguỵ Châu, cố định xuống ghế sofa:

"Anh cho em biết thế nào là ghen tuông vô căn cứ, anh đi làm vì tiền mà em không hề tin tưởng anh, suốt ngày suy xét này kia rồi ghen tuông vô căn cứ. Em xem, em còn gì biện hộ không?"

"Anh cũng không dứt khoát cho tôi thấy, là anh cũng thích cô kia." Ngụy Châu già mồm, cố nén đau vặc lại. "Anh là anh muốn làm tổn thương tôi."

"Anh thích lúc nào? Thích bao giờ." Cảnh Du gầm lên, át tiếng Nguỵ Châu: "đừng có đơm đặt chuyện. Là em không tin anh, cố chấp, lại còn đòi hỏi anh từ bỏ chương trình, trong khi anh làm việc thực sự, đến mức bị thương thế này, nếu thích cô ta thì giờ anh đang ôm ấp cô ta ở đây rồi, chứ việc gì khổ sở ngồi đợi em xem xong chương trình rồi đến đây tìm anh? Em có bớt nhảm đi được không?"
Nguỵ Châu hoàn toàn im lặng. Bốn mắt nhìn nhau căng thẳng. Hơi thở nóng hổi phả vào mặt nhau. Cảnh Du quan sát Nguỵ Châu một lúc, rồi anh đưa tay đến bóp cằm người yêu:
"Tối nay, em sẽ ngủ với anh, em sẽ làm chuyện đó với anh. Kể cả em không muốn, anh không quan tâm."

Nói là làm. Anh túm lấy Nguỵ Châu với ánh mắt hoảng sợ kia, kéo vào phòng ngủ, thô bạo ném cậu xuống giường rồi kéo chiếc quần của cậu ra, thô bạo kéo rách cả chiếc thắt lưng của cậu. Nguỵ Châu hoảng sợ thực sự, cậu túm lấy tay của Cảnh Du miệng không ngừng cố gắng trấn an anh. Trong lúc anh đang tập trung tháo quần của cậu, lấy hết sức bình sinh cậu bật dậy, gắt gao ôm chặt lấy cổ anh, áp ngực anh vào ngực mình cố khiến anh dừng động tác:

"Được rồi Cảnh Du. Em tự nguyện. Em cần đi tắm đã".
" không cần." Cảnh Du túm lấy tay cậu, định gỡ ra.

"Không." Cậu thét lên. Hai tay di chuyển túm lấy gương mặt Cảnh Du, nhanh như chớp, đặt lên đôi môi anh một nụ hôn run rẩy, rồi nói với anh thì thầm qua hơi thở gấp của mình:

"Không được. Em cần tắm và làm sạch. Cảnh Du, nghe em nào."

Tâm tình của Cảnh Du dịu xuống đôi chút. Anh vòng tay ông chặt lấy eo của Nguỵ Châu, khiến gương mặt cậu gần như bị dí sát vào mặt anh, một tay anh di chuyển ra sau gáy của Nguỵ Châu, túm gáy cậu và bóp mạnh khiến đầu cậu hơi ngửa ra sau:
"Được. Anh cho em 10 phút chuẩn bị. Tối nay nếu em không tình nguyện thì anh cũng sẽ hiếp em. Nhớ đấy."

Anh nới lỏng tay để Nguỵ Châu tự chui ra khỏi vòng tay để đi vào nhà tắm. Anh ngồi nguyên tư thế trên giường lừ mắt quan sát cậu, cho đến khi bóng cậu khuất sau cửa nhà tắm.

Nguỵ Châu đi vào nhà tắm cởi bỏ quần áo rồi bật vòi nước hoa sen, cậu tắm sơ qua rồi lấy dung dịch mà Cảnh Du đã chuẩn bị từ trước đó rất lâu, từ từ đưa vào trong cậu để làm sạch. Rồi cậu để nước xả từ đầu xuống, cậu để nước xả liên tục như thế một lúc như để dịu tâm tình.

"Được rồi! Trước sau gì nó cũng xảy ra." Nguỵ Châu nghĩ thầm và nhìn bản thân trong gương. Lau khô đầu, mặc lên mình chiếc áo choàng tắm, cậu từ từ đi ra khỏi phòng tắm đầy hơi nước. Ngước mắt lên cậu nhìn thấy Cảnh Du vẫn nguyên tư thế lúc nãy ngồi trên giường chờ cậu. Cậu lúng túng đi lại gần trước mặt anh, cậu nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, có cảm giác y như lần đầu của một cô gái sắp bị phá trinh vậy. Cậu căng thẳng. Cảnh Du quan sát cậu một lúc, không nói gì, anh cởi chiếc áo phông ngủ, ném xuống đất, cơ thể rắn chắc của anh hiện lên trước mắt cậu. Anh tiến gần đến cậu, nhẹ nhàng túm lấy bờ vai, gương mặt anh sát gương mặt cậu, cố thu vào đôi mắt của anh mọi cử chỉ lo lắng của cậu. Tay anh lần mò vào trong vai áo, rồi kéo trễ một bên vai áo xuống để lộ ra bờ vai của Châu Châu. Nhẹ nhàng, anh đặt lên đó một nụ hôn nồng nàn. Anh di chuyển từ vai lên vùng cổ thơm ngát của cậu, rồi tiến đến đôi môi hồng đỏ rồi mút. Khác với lúc nãy, Cảnh Du lúc này rất đỗi dịu dàng. Anh ôm chặt lấy cơ thể cậu dính sát vào cơ thể anh, miệng không ngừng hôn lên gương mặt kia rồi thì gọi cậu là bảo bối khiến cho Ngụy Châu một phen dựng hết tóc gáy, sởn hết da gà. Cậu cứng đờ người, cố gắng phối hợp với anh, đưa tay vuốt ve tấm lưng trần của anh nhưng cậu không sao vứt hết sự căng thẳng.

Chiếc áo ngủ của Ngụy Châu bị tháo tung vứt xuống sàn, trên giường, cậu nằm tư thế úp sấp, miệng gào thét khóc hu hu còn Cảnh Du thì đưa rong ruổi đi ra đi vào cậu, vách ruột chưa từng bị cái gì to đến thế đưa vào, mặc dù dầu bôi trơn giảm ma sát nhiều, mặc dù Cảnh Du đã làm động tác mở rất kĩ cho cậu, nhưng đau thì không để đâu cho hết, cơ thể cậu như bị xé rách thành hai vậy. Thấy Ngụy Châu gào thét to quá, Cảnh Du đành ngừng động tác để cúi xuống an ủi bảo bối của anh. Ngụy Châu lập tức nín, chỉ còn hai hàng nước mắt ngắn dài và sụt sịt:

"Anh sắp xong chưa?"

"Anh mới vào chưa được một phút, em gào thế làm cho anh có tập trung được đâu?"

Nói rồi anh cúi xuống dịu dàng hôn lên vai rồi hôn lên môi cậu, tay anh vuốt ve khắp người cậu, an ủi phần trước của cậu để giảm bớt sự thống khổ.

"Bảo bối, chịu khó một chút sau này sẽ dễ dàng hơn."

Cơ thể Ngụy Châu trở nên nóng hơn, mềm mại hơn khi được anh mơn trớn, cậu dần trở nên thư giãn, nhưng ngay sau một cú thúc của Cảnh Du thì gương mặt đang yên bình của cậu lại lập tức nhăn nhó như quả táo khô, nỗi đau lại quay trở lại, rồi lại rất nhiều cú thúc nữa khiến cậu gần như tệ dại hết nửa thân dưới cùa mình. Ban đầu còn gào, sau đó gần như cắn vào gối mà chịu đựng. Chả có điểm G gì khiến cho sung sướng tê dại cả, chỉ duy nhất mấy chữ "Đau kinh khủng" "đau không tả nổi" hiện lên trong đầu. Cuối cùng Cảnh Du cũng chịu dừng lại sau khi thoải mái trút mọi thứ ra. Anh ngây ngất nằm trên bảo bối một lúc, đến lúc hồi tỉnh, anh đưa đồ của anh ra khỏi người cậu, nhìn ngắm cậu đang nằm bẹp xuống như một con mèo con bị đuối nước. Nước mắt cậu ướt đẫm trên gối chưa kịp khô, phần mông và chỗ đó thì đau âm ỉ.

May mắn là chỗ bị thương không quá nặng nề, nó có chảy máu một chút và sưng một chút, báo hại cho Ngụy Châu nằm liệt tại chỗ hai ngày để Cảnh Du cơm bưng nước rót cho cậu. Nhưng mối quan hệ của hai người lại trở lại như bình thường.

------

Một mùa đông nữa lại đến. Ngụy Châu tham dự một buổi hòa nhạc thính phòng nhỏ, Cảnh Du bận không đi với cậu được. Buổi tối hôm đó Thượng Hải lạnh kinh khủng, cậu mặc chiếc áo khoác dạ màu đen dài, chạy từ ngoài bãi xe vào tòa nhà tổ chức buổi hòa nhạc, mà những bông tuyết đã phủ đầy lên. Cậu bước vội đến quầy lễ tân, gửi chiếc áo khoác và đưa tấm vé. Nhanh chóng, cậu đi đến phòng nhạc. Có lẽ cậu là người đến cuối cùng. khi chạy lên chiếc cầu thang lớn trải nhung đỏ, âm nhạc từ căn phòng lớn đã dập dìu quanh chân. Bản Điệu van mùa xuân của Chopin đang vang lên. Từng cú chạm nhẹ piano làm chùn bước chân cậu, cậu đi chầm chậm tiến vào khán phòng, rồi đứng im ngay cánh cửa thưởng thức thứ nghệ thuật thanh cao đầy mê hoặc. Khu nhà mái vòm, được thiết kế đặc biệt kiểu nhà hát phương Tây những thế kỉ 18, không cần bất cứ hệ thống loa nào, âm nhạc cũng len lỏi được khắp ngõ ngách tòa nhà, bờ tường dày cách âm với những tạp âm bên ngoài còn kiến trúc bên trong khiến âm nhạc quanh quẩn, trong trẻo réo rắt ở khắp nơi, bạn sẽ cảm thấy nó ngay khi bước chân lên cầu thang dẫn đến phòng nhạc. Ngụy Châu ngẩn ngơ cho đến khi ban nhạc chấm dứt, tiếng vỗ tay vang lên sau một vài giây im lặng, một người của ban tổ chức đến bên cậu, thì thầm rồi nhìn cuống vé và dẫn cậu đến chỗ ngồi.

Cậu đi một mình, lặng lẽ tắt máy điện thoại, ngồi yên lặng lắng nghe lời giới thiệu bản nhạc tiếp theo của Chopin. Mùa Đông năm nay Ngụy Châu đã tròn 25 tuổi, không già nhưng cũng không quá trẻ. Ngày xưa nghe và chơi nhạc thính phòng đôi lúc để thỏa mãn tính ngạo mạn của cậu về âm nhạc, nhưng hiện tại cậu lắng nghe nó với lòng thành kính và sự ngưỡng mộ từ đáy lòng. Cậu nhớ Cảnh Du và con đường tuyết phủ đầy vắng người đến nhà của anh, nơi mà cậu đi qua có lẽ tới cả triệu lần. Buổi hòa nhạc kết thúc sau đó hai giờ chơi nhạc liên tục, Ngụy Châu nhanh chóng rời khỏi khán phòng, bật điện thoại và đọc tin nhắn của Cảnh Du.

"Buổi hòa nhạc bắt đầu chưa? Khi nào xong nhắn tin cho anh nhé."

Cậu cầm máy gọi lại cho anh ngay:

"Anh đang ở đâu?"

"Anh vẫn đang vướng mấy việc, mọi người đang tổ chức ăn uống, buổi hòa nhạc kết thúc rồi à? Tuyệt không?"

"Em qua nhà anh nhé. Xong thì về luôn nhé."

Cậu nhận lại chiếc áo khoác, chạy ra xe, trốn những bông tuyết trắng rơi càng lúc càng nhiều. Cậu lái chiếc audi đỏ hướng đến nhà Cảnh Du, lao xuống đường cao tốc, đi dọc suốt con đường rắc đầy tuyết đến nhà anh, dừng lại trước căn nhà của anh, cậu dựa lưng vào ghế xe, tắt máy xe, chiếc xe dần dần giảm nhiệt độ, cậu im lặng trong xe, để tâm tư miên man ở đâu đó rồi cậu nhắn tin cho Cảnh Du:

"Về nhà đi. Em nhớ anh phát điên lên được. Em muốn làm tình với anh ngay bây giờ."

***

Cảnh Du nhẫn nại trên cơ thể cậu, anh hôn lên từng phần da nhẵn mịn, tay anh lần mò xuống dưới, Ngụy Châu uốn người, cậu rên khe khẽ, ánh mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Đến khi anh chạm đến phân thân của cậu, rồi hôn lên nó, các ngón tay nhanh chóng đi vào sâu trong cậu khiến cậu la lên, tiếng thở dốc ngập tràn quanh căn phòng.

Khi Cảnh Du thực sự đi sâu vào trong cậu, cậu bấu chặt xuống tấm ga giường, vò chúng nhàu nhĩ, những cú thúc của anh làm hài lòng cậu, nụ hôn và cơ thể của anh mân mê trên làn da của cậu, hai người hôn nhau say mê. Mỗi lần làm tình là một lần cả hai như khám phá về nhau, thỏa mãn nhau, làm cho nhau hạnh phúc, cảm giác chiếm hữu nhau khiến cả hai đạt được trạng thái sung sướng đến bùng nổ.

"Hôm nay em rất tuyệt." Cảnh Du thở hổn hển, cười sung sướng nhìn gương mặt như đang say kia. Ngụy Châu không nói gì, túm lấy đầu anh, hôn anh tới tấp, đè anh xuống, cánh tay cậu lần mò xuống dưới vuốt ve cự vật của anh như muốn khiêu khích, cậu hôn lên ngực anh, hôn rồi liếm chúng. Cảnh Du nhìn cậu nhấp nhô trên anh, miệng mỉm cười thỏa mãn. Bàn tay của anh len vào mái tóc đen mềm kia, vớt chúng lên để anh quan sát được gương mặt say mê của cậu đang cần mẫn trên cơ thể của mình. Cậu di chuyển xuống, hôn lên cự vật lại đang cương lên của anh rồi đưa chúng vào miệng, chiều chuộng trong khoang miệng, đầu lưỡi trêu đùa trên đầu cự vật. Hơi thở của Cảnh Du rối loạn, anh thở dốc, khoái cảm chạy dọc từng ven máu, anh tuốt mồ hôi, tay vẫn túm ghì lấy mái đầu người kia, anh nhìn xuống quan sát cậu, cố mở to mắt quan sát hết động tác như để khắc ghi từng giây phút này cùng cậu. Anh bắn sạch vào miệng cậu, Ngụy Châu cố nuốt hết mặc dù vị rất khó chịu, lần đầu tiên cậu muốn anh bắn vào cậu và cậu chịu nhấm nháp nó, điều này chỉ càng khiến anh phát điên.

"Nói anh nghe hôm nay xảy ra chuyện gì ở buổi hòa nhạc nào?" Anh ôm cậu vào lòng, mân mê gò má của cậu.

"Em nghe nhạc thôi! Nhạc của Chopin và Beethoven." Ngụy Châu không nhìn anh, bàn tay cậu xoa nhẹ lên khuôn ngực của anh.

"Hôm nay em làm anh phát điên." Cảnh Du thì thầm rồi hôn lên má rồi chóp mũi rồi mắt của cậu. Hai người lại hôn nhau say mê.

Mọi giác quan như bị nhấn chìm trong những khoảnh khắc này, khoảnh khắc Ngụy Châu thực sự động tình, cậu lẳng lơ với Cảnh Du khiến anh ngộp trong sung sướng. Anh không ngừng hỏi bản thân liệu anh đã thực sự hiểu hết cậu chưa vì cậu vẫn như một vũ trụ nhỏ mà anh thèm muốn khám phá.

-----

Ngụy Châu hay mơ về một giấc mơ kì lạ, nó lặp đi lặp lại nhiều lần và chưa bao giờ kết thúc. Đó là khi cậu chạy như chạy trốn trên đường cao tốc, xe lao đến từ hai phía và còi inh ỏi như quát tháo cậu. Cậu cố tránh, giơ tay che ánh đèn rọi thẳng vào mắt, cậu cố chạy vào ven đường và chạy thẳng về phía trước mặc dù cậu không biết nó sẽ dẫn đến đâu, xung quanh toàn sương khói và đám xe tải cao và dài, không nhìn rõ mặt tài xế. Cậu sợ hãi chạy mãi cho đến khi nhận ra chúng không còn sau lưng cậu nữa, con đường quốc lộ biến mất, xung quanh chỉ còn một làn khói mờ mờ, và trước khi cậu kịp nhận ra điều gì xung quanh, cậu mới phát hiện rằng có lẽ trước mắt cậu là một dòng sông, nhưng cậu không thấy bờ sông đâu, có lẽ do sương nhiều quá chúng che kín ranh giới giữa dòng nước và mặt đất. Trời thì nhá nhem tối, màu sương và màu nước hòa với nhau và được bóng chiều tối nhuộm thành một màu xám nhợt nhạt. Dòng sông rộng mênh mang không có điểm dừng, nổi bật giữa dòng sông là một vài bông hoa màu trắng rất to lững lờ trôi trên mặt nước. Khung cảnh tự nhiên đẹp đến kì lạ.

Cậu im lặng nhìn ngắm nó, vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên. Chân cậu trở nên nhẹ bẫng, bức tranh thủy mặc trải dài tít tắp trước mắt cậu khiến cậu câm lặng, cậu say mê ngắm nhìn nó nhưng rồi trong giây lát cậu như sực tỉnh. Cảnh Du ở đâu? Gia đình, ban nhạc rồi Song Nhi và Nguyên Băng đâu rồi. Cậu quay đầu nhìn xung quanh và phát hiện bản thân cô độc, cậu thét lên trong vô vọng và rồi bừng tỉnh.

[A gif or video was added here in a newer version of Wattpad. Update now to see.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top