Chỉ mới bắt đầu

Nguỵ Châu bận với lịch quay chương trình gần một tháng sau đó, cậu không thể quay trở về Thượng Hải ngay với Cảnh Du nhưng họ ngày nào họ cũng nhắn tin, trước khi đi ngủ lúc nào cũng nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ, cho đến khi Nguỵ Châu hoàn toàn ngủ lịm đi, bên cạnh chiếc điện thoại, gương mặt cậu nhẹ nhàng lún sâu trong gối và hơi thở đều đều, Cảnh Du mới tắt máy. Cảnh Du đặc biệt chăm chỉ luyện tập, anh từ chối khéo các lời mời chụp hình, dành phần lớn thời gian luyện tập cho kì thi quan trọng sắp tới cũng như các cuộc điện thoại với Nguỵ Châu.

Chỉ trước ngày bay của Cảnh Du 4 ngày, Nguỵ Châu mới quay xong chương trình và trở về Thượng Hải. Cậu vui mừng gọi điện cho Cảnh Du báo cho anh. Tối hôm đó khoảng 8h cậu sẽ có mặt tại Thượng Hải và cậu sẽ qua chỗ Cảnh Du luôn.

***

Hai người ôm nhau rất lâu sau cánh cửa được đóng lại vội vã.

"Hình như em gầy đi chút và đen hơn."
Cảnh Du lẩm bẩm.
"Toàn quay ở ngoài trời và toàn phải hoạt động liên tục, di chuyển liên tục mà." Nguỵ Châu cười xoà.

"Anh nhớ em."
"Em cũng vậy."

Anh hôn chạm môi Nguỵ Châu rồi cả hai đều mỉm cười. Ngụy Châu đi đến ghế sofa còn Cảnh Du đi đến khu bếp, pha một cốc nước cam. Lúc trước đó, Nguỵ Châu cầm tay Cảnh Du mà không khỏi thương xót, các ngón tay được băng kín, phần không băng nhìn rõ được màu tím bầm, cánh tay của anh cũng rất nhiều vết xước.

"Tập luyện thế này, đến lúc thi thật thì anh còn sức không?"
"Không sao. Phải giữ phong độ tốt nhất nên anh phải luyện tập liên tục. Mấy ngày nay chỉ luyện tập nửa buổi thôi, còn lại thầy cho nghỉ ngơi mà."

"Bù lại cơ thể của anh giờ rất đẹp." Nguỵ Châu nói và cười tít mắt.

Cảnh Du đang đứng vắt nước cam nghe thế, anh ngẩng mặt lên nhìn Nguỵ Châu và cũng bật cười:

"Em khen thật đấy à? Mà sao em biết hay vậy? Chỉ ôm anh mà biết à? Cái áo phông này có vẻ mỏng nhỉ?"

Anh mang cốc nước cam cho Nguỵ Châu rồi ngồi cạnh cậu, ôm lấy eo cậu:

"Ăn gì chưa? Uống xong rồi đi ăn nhé"

Cả hai người đi ăn tại một quán ăn nhỏ gần đó. Rồi đi bộ về.

Con ngõ nhỏ vắng vẻ, thi thoảng nghe tiếng chó sủa. Đèn đường le lói, soi lối đi, in bóng dài đổ xuống của hai thanh niên đang đi bộ chầm chậm lặng lẽ, tự tận hưởng cảm giác bên nhau. Cảnh Du liếc mắt nhìn khuôn mặt đang mỉm cười kia, anh muốn nắm tay thì phát hiện cậu đút cả hai tay vào túi quần, không còn cách nào khác, anh khoác vai cậu, kéo cậu đến gần mình. Hai người đi như thế đến tận lúc về phòng trọ của Cảnh Du.

***

"Có quà cho anh."
Nguỵ Châu nói khi hai người ngồi ở ghế sofa và rút ra một chiếc vòng đeo tay nhỏ, bằng dây da màu đen, phần nút mở làm bằng kim loại màu bạc:

"Đưa tay đây em đeo cho."

Cảnh Du hướng tay tới, để Nguỵ Châu đeo chiếc vòng vào tay mình, tay còn lại anh vuốt nhẹ mái tóc của Châu, rồi túm lấy vai Châu kéo gần mình, hướng môi đến và hôn vào má. Nguỵ Châu đeo xong chiếc vòng, đôi môi hơi cong lên, ánh mắt vui vẻ, tránh một nụ hôn của Cảnh Du rồi giải thích:

"Đây là vòng may mắn và trừ tà. Anh phải đeo thường xuyên. Em yểm bùa vào cái vòng này rồi, nếu có cô nào léng phéng tới nó sẽ báo cho em biết."

Cảnh Du cười vang:
"Sao nó có nhiều công dụng thế, trừ tà, may mắn lại thêm chức năng gián điệp nữa. Em lấy nó ở đâu để anh sắm một cái cho em."

"Em tự sắm cho em một cái giống thế rồi."

"Em là con mèo ranh nhất thế giới." Cảnh Du bẹo má Nguỵ Châu.

"Em phải tắm đã." Nói rồi cậu rời khỏi anh, lấy bộ quần áo rồi tiến vào phòng tắm. Cảnh Du ngồi dậy, anh cất balo của Nguỵ Châu vào tủ quần áo, ngồi nghịch điện thoại.

Trong phòng tắm, Cảnh Du đã chuẩn bị đầy đủ cho Nguỵ Châu từ bàn chải đánh răng, cốc đánh răng, khăn mặt và khăn tắm cho cậu. Cậu cởi hết đồ ném vào máy giặt và thư giãn dưới vòi nước hoa sen. Cậu đứng dưới vòi nước hoa sen trong phòng tắm của Cảnh Du một lúc lâu, rồi cậu đứng dựa lưng vào tường, vuốt hết nước trên gương mặt và nhìn vào khoảng tường trắng đối diện. Đây sẽ là đêm đầu tiên của cậu và anh - chính thức là một đôi, không kể cái đêm anh đến nhà cậu để nói chuyện cách đây hơn một tháng. Suốt một tháng qua cậu đã mong chờ giây phút này, được ở bên cạnh anh và ôm anh. Nước vẫn tiếp tục xả xuống, cậu nhìn trân trân vào dòng nước, cậu không rõ cậu đang cảm giác gì, nhưng có cái gì đó hơi là lạ. Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, giọng Cảnh Du vang lên:

"Nguỵ Châu, em ổn chứ?"
"Em sắp xong rồi."

Cậu nhanh chóng tắm rồi đi ra ngoài, thấy anh đang nằm dài trên ghế sofa, một tay cầm điện thoại, một tay đang xoa nắn vai.
"Anh vào đánh răng đi rồi ra đây em mát xa giá rẻ cho."

Cảnh Du vào đánh răng rửa mặt xong, anh tắm lại thêm một lần nữa rồi nhanh chóng ra ngoài.

Cảnh Du nằm sấp trên giường, Nguỵ Châu ngồi lên anh, hai bàn tay mát xa nhẹ nhàng hai bên vai rồi đấm nhẹ dọc sống lưng, rồi lại nhẹ nhàng mát xa phần lưng, rồi bắp tay. Cảnh Du nằm im hưởng thụ. Được một lúc, anh trở mình, kéo Nguỵ Châu xuống, ôm lấy cậu:

"Được rồi. Cảm ơn em. Thế này thôi, không thì anh không có tiền để trả cho em mất." Anh cười nhe răng. "Em cũng mệt rồi. Nằm nghỉ chút đi."

Cậu nằm thoải mái trong vòng tay Cảnh Du, anh vuốt ve lưng của cậu rồi hôn nhẹ lên môi cậu:
"Mấy ngày tới em có lịch gì không? Anh sắp bay rồi. Liệu có ở với anh mấy ngày liên tục được không?"

"Chưa có lịch gì mới cả. Em nghỉ mấy hôm rồi mới lên công ty."

"Vậy thì tốt rồi." Cảnh Du lại hôn môi cậu, rồi di chuyển đôi môi xuống cổ, anh hít lấy mùi cơ thể của cậu thoang thoảng mùi sữa tắm, tay anh lần mò vào áo trong áo của Nguỵ Châu, sờ lên làn da nhẵn nhụi ở lưng của cậu. Chiếc vòng da của cậu mới mua cho anh cọ vào da của cậu, anh ngừng hôn, rời khỏi gương mặt của Châu rồi hỏi, nháy mắt với cậu và cười nhe răng hổ:
"Em có đau không? Hay anh cởi tạm vòng trừ tà kiêm gián điệp ra đã nhé?"

"Không sao. haha."

Anh cúi xuống chạm môi cậu một lần nữa. Tay Cảnh Du ôm ngang eo Nguỵ Châu, anh vuốt ve dọc sống lưng, Nguỵ Châu quàng tay cậu quanh cổ Cảnh Du, rồi di chuyển xuống bờ vai săn chắc. Đôi môi họ rời nhau, cả hai nhìn sâu vào mắt nhau. Họ im lặng nhìn nhau như thế, dưới bóng đèn típ màu xanh. Khung cảnh căn phòng của Cảnh Du không có gì là lãng mạn. Hai cửa sổ được kéo rèm kín, không gian xung quanh yên ắng, chỉ nghe tiếng động của hai người trên chiếc giường đôi nhỏ.

Cảnh Du di chuyển tay anh đang dưới lưng của Châu hướng lên khuôn mặt của cậu. Anh đưa ngón tay trỏ miết lên cánh môi dưới của cậu, khiến nó bị kéo xuống, hé lộ một chút hàm răng nhỏ của cậu. Thần kinh của Nguỵ Châu bỗng chốc trở nên căng thẳng, ánh mắt của cậu trở nên lo lắng, khác hẳn với anh mắt vô tư lự và đầy say mê của anh. Cậu hít một hơi rồi thở nhẹ ra. Anh giữ ngón tay trên bờ môi của cậu, rồi rất nhanh, anh cúi đầu, một tay luồn qua gáy của cậu, môi anh chạm xuống và lưỡi của anh tiến vào bên trong kẽ hở anh tạo ra trên môi cậu. Anh mút đôi môi của cậu, lưỡi của anh kiên trì trên khớp hàm của cậu. Nguỵ Châu hơi khó thở, cổ họng cậu thoát ra một tiếng rên khẽ, tay của cậu vô thức bấu chặt lấy bắp tay của anh, chân cậu cũng theo đó co lên. Cậu hé răng, lưỡi của anh theo đó tràn vào, chạm vào lưỡi cậu. Từ từ, anh đi sâu vào trong cậu rồi nhẹ nhàng khuấy đảo bên trong đó, lưỡi của anh quấn lấy lưỡi của cậu, đôi môi của anh theo đó cũng mút nhẹ bờ môi cậu. Nguỵ Châu đáp lại khi cậu mút môi anh và lưỡi của cậu chạm vào môi rồi tiến đến khớp hàm của anh. Nguỵ Châu cảm nhận rõ anh đang ở trong cậu, tim cậu tự nhiên đập nhanh hơn, hơi thở của cậu ngắn hơn và gấp hơn. Nhận thấy sự bối rối của cậu, anh từ từ dừng lại và rời khỏi khuôn miệng của cậu. Đôi môi của Nguỵ Châu bóng lên, ướt át, đầy vị nước bọt của Cảnh Du, ánh mắt của cậu nhìn anh đầy yêu thương. Không ai nói gì, đều chủ động đưa tay chạm mặt người kia và vuốt nhẹ gò má.

"Mai mấy giờ anh đi tập?"

"Thường là 8h sáng anh đã đến nơi rồi."

"Vậy nên ngủ sớm đi, mai còn đi tập nữa. Anh đi tập nửa buổi thôi phải không?"

"Mai anh đi tập muộn chút cũng được. Tầm trưa anh về. Mai em có kế hoạch gì chưa?"

"Chắc mai em đi thăm bố mẹ. Chiều em sẽ qua đây nhé."

"Ok."

"Anh cúi xuống, hôn lên trán cậu, rồi nằm cạnh cậu và kéo cậu quay về hướng của anh, thủ thỉ:

"Giờ thì ngủ ngon nhé, để anh tắt đèn cho dễ ngủ đã."

Anh xuống giường, tắt đèn rồi lại chui vào chăn nằm bên cạnh cậu. Cậu để tay chạm vào ngực của anh, hôn lên cằm của anh rồi nói nhỏ:

"Anh cũng ngủ ngon nhé."

***

Hơn 7h sáng Nguỵ Châu thức dậy. Cảnh Du đã thức dậy từ bao giờ, anh đã vệ sinh cá nhân và mặc đồ xong, đang cúi xuống hôn cậu và gọi tên cậu:

"Mấy giờ rồi?"

"Mới hơn 7h sáng, sáng nay Phương Bác rủ anh đi ăn sáng, em dậy đi cùng nhé?"

Nguỵ Châu đồng ý rồi cậu ngồi dậy và còn làm đủ động tác vươn vai ngáp, rồi lại ngã phịch xuống giường thêm một lúc nữa. Cảnh Du quan sát cậu mà không khỏi bật cười. Anh xoa cánh tay rồi vai của cậu rồi bóp chúng, y như kiểu đánh thức bọn trẻ con ấy. Cuối cùng Nguỵ Châu cũng chịu rời khỏi giường, vào phòng tắm.

Ngay khi cậu vừa kịp thay quần áo, Cảnh Du đang dọn lại giường thì có tiếng gõ cửa. Cảnh Du ra mở cửa thì phát hiện Phương Bác đã đứng chờ bên ngoài. Anh hơi lúng túng, nhưng rồi cũng phải để Phương Bác vào. Ngụy Châu cũng rất lúng túng.

"Mới sáng sớm đã gặp cậu ở đây sao?" Phương Bác nhìn Ngụy Châu đầy ngạc nhiên.

"Tôi cũng qua rủ Cảnh Du đi ăn sáng." Rồi cậu cười và nhìn Cảnh Du. Anh im lặng.

"Dù sao lâu lắm cũng không gặp cậu. Dễ cả năm rồi ấy. Hôm trước tôi thấy cậu trên ti vi. Tôi có hỏi Cảnh Du nhưng cậu ta bảo cậu bận lắm, không đi chơi được."

Nói rồi Phương Bác cười, tiến đến bắt tay Ngụy Châu. Anh ta không nghi ngờ gì cả.

"Vậy thế này đi, coi như là lời xin lỗi của tôi vì lâu tôi bận bịu bỏ bê bạn cũ, tôi mời mọi người ăn sáng ngày hôm nay nhé." Ngụy Châu vừa nói vừa cười với hai người còn lại.

"Được, được. Nhưng chờ chút, tôi đi nhờ nhà vệ sinh, lý do gõ cửa tận phòng là vì vậy." Nói rồi Phương Bác đi thẳng vào nhà tắm.

Cả hai đi ra phía ngoài đợi. Ngụy Châu châm một điếu thuốc hút.

"Mới sáng ra chưa ăn gì em đã hút thuốc à?"

"Em xin lỗi. Thói quen."

"Cố gắng bỏ thuốc đi được không? Không tốt cho sức khỏe. Lần sau, ở cạnh anh sẽ không được hút bất cứ điếu thuốc nào."

Ngụy Châu mỉm cười. Cậu tránh ánh mắt của Cảnh Du, kì thực cậu đang lo lắng và bối rối. Cảnh Du cũng vậy.

Phương Bác đi ra. Anh ta đề nghị cả hai người lên xe của anh ta. Xe của Ngụy Châu đã được gửi tại bãi gửi xe gần đó.

Vì muốn mời hai người ăn sáng, Ngụy Châu chỉ đường cho Phương Bác đến một nhà hàng quen thuộc cậu hay ăn, và yêu cầu một phòng riêng.

"Đúng là bạn thân là nghệ sĩ nổi tiếng có khác, Cảnh Du. Cậu ta có vẻ rất thích bao người khác nhỉ. Kiếm chắc rất khá." Phương Bác nói nhỏ với Cảnh Du khi Ngụy Châu đang đặt phòng với lễ tân nhà hàng.

"Anh nói thế có ý gì? Ngụy Châu rất tốt."

Phương Bác không trả lời. Anh không nhìn Cảnh Du mà tiến đến đứng sau Ngụy Châu. Cảnh Du khẽ nhíu mày quan sát anh.

Ba người vào một phòng ăn nhỏ riêng và kín đáo. Đồ ăn sáng cũng vô cùng đặc sắc. Cảnh Du kéo ghế rồi túm cánh tay của Nguỵ Châu ý để cậu ngồi cạnh mình. Phương Bác quan sát hết mọi hành động của hai người.

"Giờ mới nhớ, tôi chưa hỏi anh làm gì?"Ngụy Châu cười và hỏi Phương Bác.

"Tôi mở cửa hàng mua bán đồ cũ, ngoài ra tôi là một thợ xăm." Phương Bác không ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Châu.

"Thảo nào, trên người anh nhiều hình xăm đến vậy. Tôi cũng có hình xăm, lâu lắm rồi nhưng sắp tới sẽ thay hình khác. Chắc có gì sẽ nhờ đến anh."

"Đâu cần phải thế. Cậu từng xăm chắc cũng có quán ruột rồi, đâu cần phải qua tôi làm gì."

Ngụy Châu im lặng, còn Cảnh Du từ nãy tới giờ quan sát Phương Bác, đã cảm thấy anh ta có biểu hiện lạ.

"Có cần phải nói như thế với cậu ấy không?"

"Anh chỉ muốn cậu ấy thoải mái, không cần câu nệ."

Cảnh Du buông đũa. Anh không cười. Ngụy Châu ngồi bên cạnh, khẽ đặt tay lên đùi anh.

Điện thoại của Ngụy Châu reo, cậu kiểm tra máy:

"Mẹ tôi gọi điện, tôi ra ngoài nghe máy một chút nhé." Nói rồi cậu đứng lên và đi ra khỏi phòng.

"Anh làm sao vậy? có nhất thiết phải quá đáng như thế với Ngụy Châu không? Cậu ấy mới về Thượng Hải tối hôm qua sau hơn một tháng làm việc. Cậu ấy chỉ muốn làm thân với anh thôi mà anh ăn nói khó nghe với cậu ấy thế à?"

"Cậu ta mới về Thượng Hải tối qua rồi qua chỗ em ngủ qua đêm luôn à?"

Cảnh Du khẽ giật mình. Anh nhìn xoáy vào Phương Bắc, đôi mắt lộ vẻ ngạc nhiên.

"Lúc nãy vào phòng tắm, mọi thứ đều được nhân đôi, máy giặt của cậu có đồ người khác, không phải đồ của cậu, anh đoán đồ của cậu ta. Anh đoán không sai chứ?"

Phương Bác nhìn Cảnh Du, dò xét:

"Mới sáng sớm mà cậu ta đã trong phòng của em, điều này làm anh cảm thấy lạ. Trước nay, em còn hạn chế không đưa bạn gái về phòng. Cảnh Du,  cậu ta thực là ngủ qua đêm với em hôm qua à?"

"Đúng. Hôm qua Ngụy Châu ngủ chỗ em."

Phương Bác bỏ hẳn đôi đũa xuống, anh khoanh tay trước ngực, nghiêm túc lắng nghe.

"Em không muốn giấu anh, em và cậu ấy đang hẹn hò. Chúng em yêu nhau."

Nghe đến câu này Phương Bác đứng bật dậy, tiếng ghế bị thô bạo kéo ra tạo ra một tiếng động mạnh. Ngụy Châu cũng mở cửa bước vào, cậu đứng bên ngoài và nghe hết câu chuyện của hai người. Rồi cậu lúng túng đứng ngay ở cửa khi thấy phản ứng của Phương Bác.

"Em đi vào đây đi Ngụy Châu." Cảnh Du hướng tới Ngụy Châu khi thấy cậu lặng im ở cửa phòng. Cậu không trả lời, chỉ im lặng đóng cửa và về vị tri ngồi. Cảnh Du kéo ghế ngồi gần cậu, tay anh nắm lấy tay cậu.

Phương Bác nhìn toàn bộ cảnh tượng trên, mắt anh ta như chỉ muốn nói lên hai chữ: "buồn nôn." Anh ta nhìn thẳng vào Ngụy Châu chỉ tay mà nói:

"Cậu, tôi biết cái giống nghệ sĩ các người, có những thứ cảm xúc bệnh hoạn, nhưng mà tôi không ngờ cậu lại thích Cảnh Du đấy. Nó có cái gì cho cậu thích? nó đẹp trai cao to nên sẽ sex rất sướng đúng không?"

"Anh im đi Phương Bác. Nếu anh không nói được gì tử tế thì làm ơn biến đi. Lúc khác tôi và anh nói chuyện." Cảnh Du đứng bật dậy, hai bàn tay anh nắm chặt khi anh vừa nghe những lời xúc phạm Ngụy Châu.

"Không được. tao phải nói ở đây cho nó biết. Có phải vì nó mà mày bỏ Hải Băng không? Nó quyến rũ mày, làm mày mê muội với cái thứ tình cảm loạn luân bệnh hoạn. Tụi nghệ sĩ tao lạ gì, chúng mày vốn thiếu hơi những thằng thẳng nên đi lừa bên ngoài. Nguỵ Châu, nằm dưới chắc sung sướng lắm nhỉ?"

Cảnh Du lao đến, anh tung một cú đấm vào mặt Phương Bác nhưng Ngụy Châu nhanh chóng ngăn anh lại, cậu ôm ngang người anh từ phía sau, cố giữ anh lại, miệng liên tục trấn an anh. Khuôn mặt anh đã rần rần đỏ gay gắt.

"Cút. Cút ngay." Cảnh Du thét lên.

"Mày không nói tao cũng đi Cảnh Du. Nếu mày còn cặp với thằng bóng này, thì đừng bao giờ gặp lại tao nữa."

"Tôi cũng coi như chưa bao giờ có một người bạn như anh. Anh còn nói thêm một câu nào nữa, tôi sẽ giết chết anh, ở đây hoặc bất cứ ở đâu. Bây giờ thì cút đi. cút ngay." Cảnh Du gầm lên. Vòng tay của Nguỵ Châu càng khó giữ anh.

Anh túm lấy Ngụy Châu giằng ra khỏi vòng tay của cậu, lôi cậu ra phía sau, đối mặt với Phương Bác. Hai người mặt đỏ gay nhìn nhau, rồi Phương Bác quay đi, mở cánh cửa rồi đóng sập cửa rất mạnh.

Chỉ còn lại hai người trong phòng. Cảnh Du cố điều hòa nhịp thở, anh quay lại nhìn Ngụy Châu đang tội nghiệp đứng ngay sau lưng anh, hoàn toàn không biết nói hay làm gì.

"Anh xin lỗi." Cảnh Du tiến tới định ôm cậu vào lòng.

"Đừng." Rồi cậu lặng lẽ về vị trí. Cậu ngồi như vậy mấy giây, nhìn vào đống đồ ăn rồi rút trong túi ra bao thuốc, cậu châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, khói thuốc bao trùm lên gương mặt cậu. Cảnh Du đứng im nhìn cậu, cậu rít điếu thuốc liên tục, ánh mắt cậu nheo lại rồi thả vào không trung một cách vô định, rồi đầu cậu cúi xuống, bàn tay còn lại cậu giấu trong túi áo. Cậu không quay lại nhìn anh, không tìm kiếm sự an ủi từ anh. Anh lặng lẽ quan sát cậu, rồi anh di chuyển về phía chỗ ngồi của Phương Bác. Anh nhặt những đồ lúc nãy anh ta làm rơi xuống sàn nhà, rồi đặt lên bàn.

Sau đó, Cảnh Du đi về ngồi cạnh Ngụy Châu.

"Anh xin lỗi."

"Anh đâu có lỗi gì." Ngụy Châu nhếch miệng cười. Điếu thuốc hút gần hết. Phòng không có gạt tàn, cậu gạt hết đống tàn thuốc vào đĩa nhỏ bên cạnh đống đồ ăn.

"Ngụy Châu." Anh quay sang nhìn cậu, khẽ gọi tên cậu và rút bàn tay đang trong túi áo của cậu, anh nắm lấy nó. Ngụy Châu để yên tay cậu trong tay anh. Cả hai người lặng lẽ không nói gì.

Chiếc bàn chỏng chơ đồ ăn. Hai người không đụng đũa thêm một chút nào. Ngụy Châu hút hết điếu thuốc, cậu định rút điếu thứ hai ra thì Cảnh Du ngăn lại:

"Em đừng hút nữa. Sáng còn chưa ăn gì. Mình đi về đi."

Anh ôm vai cậu, kéo cậu dậy. Cả hai lặng lẽ rời khỏi phòng.
***
"Em muốn về nhà giờ. Hồi sáng mẹ gọi điện em có bảo trưa em về rồi. Anh đi tập đi." Nguỵ Châu nói với Cảnh Du ngay khi hai người vừa bước vào phòng trọ của Cảnh Du.

"Sáng nay mẹ em gọi điện nhỉ? Không có chuyện gì chứ?."

"Không có chuyện gì cả, mẹ gọi hỏi thăm nhắc về thăm nhà, để em đưa anh đến viện rồi em qua chỗ bố mẹ em luôn." Nguỵ Châu mỉm cười.

Cảnh Du chạm vào má em ấy: " em còn chưa ăn gì."
"Anh cũng đã ăn gì đâu."
Anh kéo cậu lại, ôm lấy cậu.
"Khi nào em xong việc, thì quay lại đây nhé."
"Vâng." Cậu trả lời.

Anh nắm trọn gương mặt cậu trong lòng bào tay của anh, rồi hướng môi đến hôn lên môi cậu. Anh hôn rất dịu dàng, mơn trớn làn môi của cậu, tay anh trượt dần xuống phần da ở cổ cậu, xoa nhẹ vùng da ở cổ, ngón tay cái của anh miết nhẹ yết hầu của cậu, rồi bàn tay di chuyển ra phía sau gáy. Miệng cậu vẫn còn vương mùi thuốc lá, mùi thơm của kem đánh răng, hơi thở và khoang miệng ấm nóng. Hai tay của Nguỵ Châu ôm ngang lưng Cảnh Du, cậu vuốt ve lưng của anh.

Hôn môi một lúc, Cảnh Du rời môi cậu. Hai bàn tay của anh khẽ vuốt tóc mái, xoa nhẹ mái tóc của cậu.

Anh đi lấy túi đồ tập, rồi hai người rời căn phòng. Cảnh Du lái xe chở cả Nguỵ Châu đến Viện nhu thuật rồi sau đó Nguỵ Châu lái xe thẳng từ viện nhu thuật về nhà bố mẹ cậu.

***

Cảnh Du đi tập về khoảng 2h chiều. Anh đi về phòng trọ ngay, vứt đồ vào tủ, anh kéo rèm cửa, mở cửa sổ đón chút nắng và không khí tươi vào phòng. Rồi anh ngồi xuống ghế sofa đặt sát cửa sổ và nhắn tin cho Nguỵ Châu:

"Em đang làm gì đấy? Bố mẹ khoẻ không?"

Anh đặt điện thoại xuống bên cạnh và dựa lưng vào ghế, anh quay mặt về hướng cửa sổ, lặng lẽ chờ đợi tin nhắn của Nguỵ Châu. Con ngõ nhỏ vào nhà anh luôn im ắng vào đầu giờ chiều khi mà ai cũng đã đi làm hết, còn mấy người già đi đi lại lại, họ truyền tai nhau khe khẽ những câu chuyện không rõ đầu đuôi. Thi thoảng một cơn gió lạc đàn thổi vào cửa sổ, khẽ lướt qua gương mặt tuấn tú nhưng nghiêm nghị kia, anh im lặng bật một bài hát của Châu Kiệt Luân, để list nhạc của Châu Kiệt Luân chạy đi chạy lại. Nguỵ Châu vẫn chưa nhắn tin lại.

Anh đứng dậy dọn nhà một chút. Anh dọn nhà tắm, cho máy giặt giặt toàn bộ quần áo của anh và Nguỵ Châu. Cuối cùng chuông điện thoại reo lên. Nguỵ Châu gọi điện đến:

"Em xin lỗi, em đưa mẹ đi thăm bà ngoại nên không tiện nhắn tin ngay cho anh. Anh đi tập về chưa?"

"Anh đi tập về rồi."

"Có chuyện gì vậy Cảnh Du? Giọng anh nghe ..."

Cảnh Du im lặng một chút. Nguỵ Châu gặng hỏi anh mấy tiếng, anh mới nói được:

"Anh sợ em không muốn gặp anh nữa, nên không nhắn tin lại."

"Anh ngốc quá!" Nguỵ Châu bật cười. "Chờ em nhé. Em đưa mẹ đi shopping vài thứ cho nhà chiều nay, xong việc em qua luôn chỗ anh nhé."

"Ừ."

"Cảnh Du à, đừng suy nghĩ nhiều về chuyện sáng nay nữa nhé. Em phải đi đã, mẹ em đang gọi rồi."

"Anh sẽ nấu cơm và chờ em nhé."

"Vâng."

Kết thúc cuộc gọi với Nguỵ Châu, Cảnh Du nhắn tin cho một người khác:

"Phương Bác, anh có quyền giữ suy nghĩ của anh. Tôi không quan tâm, nhưng tôi hi vọng anh không nói ra nói vào chuyện của chúng tôi. Tôi thì không sao, nhưng Nguỵ Châu cậu ấy có sự nghiệp của cậu ấy. Coi như đây là chút tình nghĩa anh em cuối cùng tôi muốn nhìn thấy ở anh đi. Anh có quyền làm gì với tôi cũng được, nhưng chỉ đụng đến 1 sợi tóc của Nguỵ Châu, tôi sẽ không tha cho anh."

Đó là tin nhắn cuối cùng Cảnh Du gửi cho Phương Bác.

***

Cảnh Du đi mua đồ và về chuẩn bị cho bữa ăn tối. Mãi hơn 6h tối Nguỵ Châu mới đến.

"Vì lâu rồi em không về nhà, nên mẹ muốn dành thời gian riêng hẹn hò." Nguỵ Châu hóm hỉnh giải thích.

Bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ, đồ ăn Cảnh Du nấu không tệ chút nào, không hổ danh đã đi dạt từ năm 15 tuổi =)))). Nguỵ Châu và Cảnh Du đều không nhắc gì đến chuyện không hay buổi sáng. Sau khi ăn tối và dọn dẹp xong, Cảnh Du quay sang nói với Nguỵ Châu:

"Bây giờ đi đến chỗ này với anh nhé.?"

"Đi đâu?" Nguỵ Châu đang lôi cây đàn ra ngồi nghịch, nghe thế liền đặt nó xuống.

Cảnh Du cầm theo 1 skateboard rồi hai người đi bộ ra phía đầu ngõ, rồi đi bộ suốt dọc con đường lớn xe cộ đi lại ồn ào. Sau đó, Cảnh Du dẫn Nguỵ Châu đi vào một ngõ nhỏ hơn, đi sâu vào đó và có một sân chơi khá rộng, nền xi măng, có những đoạn được xây dốc lên, có một vài đứa trẻ đang chơi lướt ván ở đó, đèn đường chiếu sáng rõ cả khu. Cả hai tiến đến xem.

"Anh đã đến trình này chưa?"

"Vẫn chưa. Anh đâu nhiều thời gian rảnh để tập đâu. Nhưng anh có thể lướt thành thạo trên đường bằng. Muốn thử không?'

Cảnh Du kéo Nguỵ Châu đi đến một khu đất bằng, rồi anh trổ tài với cậu. Nguỵ Châu có vẻ hứng thú với cái này hơn so với nhu thuật, cậu nhìn anh chơi thử rồi cũng bắt đầu lướt thử trên ván và thi thoảng cậu bị ngã, Cảnh Du phải đi sát bên cạnh để có gì đỡ cho cậu. Bọn trẻ tò mò đứng nhìn rồi chúng bật cười ngặt nghẽo khi thấy Nguỵ Châu không tài nào giữ thăng bằng trên ván trượt được, cậu chỉ trượt không quá được 1 mét rồi lại lảo đảo muốn ngã.

"Cười cái gì? Ai mà chả có lúc bắt đầu tập."

Một đứa nhóc lém lỉnh đáp lại:

"Anh phải ôm eo anh kia giữ cho anh ấy mới được." Rồi cả lũ cười ngặt nghẽo.

"Khỏi thách, giờ ta ôm."

Cảnh Du đưa tay đến định túm eo của Nguỵ Châu thì bị cậu chặn lại:

"Anh bị ngốc à? Vậy thì em không tập nữa."

Anh đành đưa tay về, rồi đưa tay ra doạ nạt về hướng bọn trẻ, cả lũ không thèm quan tâm mà còn buồn cười thêm:

"Anh kia lại sắp ngã kìa." Và chúng lại được trận cười vui vẻ.

Không chịu được sự sỉ nhục của cả bọn, Nguỵ Châu ngừng tập:

"Còn thời điểm nào mà bọn lắm mồm này không tập không?"

"Có chứ. Buổi chiều. Chỉ có các ông bà già ra đây đi bộ với tập dưỡng sinh."

"Không khả quan hơn là mấy."

Cả hai ngồi nghỉ một lúc rồi Nguỵ Châu lại đứng dậy tập tiếp. Thành quả của cả buổi tối hì hục của hai người là Nguỵ Châu đã có thể giữ thăng bằng và trượt được một quãng đường ngắn. Sau đó, hai người lại đi bộ về. Trời thu gió nhẹ thổi, Thượng Hải cũng chỉ còn hơn 1 tháng nữa sẽ chuyển mình sang mùa đông, cả hai lang thang đi mấy con phố nhỏ, vì chưa muốn về nhà ngay.

"Anh kể vụ đi đến làng chài đi."

"Đúng rồi nhỉ. Đó là một làng chài nghèo. Nhưng anh cảm thấy rất yên bình. Không có gì đặc sắc lắm, biển cũng không quá đẹp nhưng lại vắng và anh thích thế. Người dân chân thật chăm chỉ nhưng cuộc sống rất vất vả."

Anh ngừng lại, khoác vai Nguỵ Châu, hai người đi song song với nhau:

"Hơn một ngày ở đó, anh không làm được việc gì ngoài việc nhớ và nghĩ tới em. Anh tắt máy, hi vọng em nhắn tin rồi gọi điện cho anh không được, sẽ làm em lo lắng nhưng tuyệt nhiên em không hề liên lạc. Nếu bình thường, anh có thể khám phá làng chài ấy được nhiều hơn, giúp mấy chị phụ nữ khuân rổ cá hoặc đi ra khơi với cánh đàn ông. Hoặc khám phá cánh rừng mọc ở ngọn núi chạy sát ra phía biển."

"Hãy cùng nhau đi đến đó lần sau nhé." Nguỵ Châu mỉm cười, nói và quay mặt sang phía anh.

"Ừ. Nguỵ Châu này." Cảnh Du gọi tên cậu rồi anh im lặng. Nguỵ Châu quay mặt sang chăm chú lắng nghe:

"Anh xin lỗi chuyện sáng nay. Em mới đi xa về, vậy mà anh để xảy ra chuyện này. Anh không có ý định cho anh ta biết sớm, hôm qua anh ta rủ anh đi ăn vì buổi tối anh muốn dành thời gian với em nên anh bảo đi ăn sáng thôi. Không ngờ anh ta phát hiện khi vào phòng tắm. Và nói những điều không hay. Em đừng suy nghĩ gì nhiều nhé."

Nguỵ Châu im lặng. Họ cùng nhau rẽ vào con ngõ nhỏ quen thuộc. Cảnh Du rời tay trên vai của Nguỵ Châu xuống, nắm chặt lấy tay cậu và hai người cùng bước đi.

"Phản ứng của anh ấy cũng bình thường mà. Kiểu gì cũng sẽ có những phản ứng như vậy. Em không quan tâm đâu."

Cảnh Du đưa bàn tay của cậu lên môi anh, rồi môi anh chạm nhẹ vào bàn tay cậu.

"Cảnh Du này, anh nói xem liệu mùa đông năm nay chúng ta dành một kì nghỉ ở khu làng kì lạ trước kia chúng ta đến có được không? Em muốn đến chỗ đó, em nghĩ nếu em nắm tay anh hay hôn anh ngay ngoài đường ở ngôi làng đó, chả ai quan tâm đâu." Cậu giơ tay lên nghịch ngợm che đi nửa gương mặt, nửa gương mặt còn lại cậu nheo mắt nhìn ánh điện đường và quan sát bầu trời Thượng Hải không một chút ánh sao do ánh sáng đèn điện thành phố quá gay gắt.

Cảnh Du thả chiếc skateboard xuống đất, giữ Nguỵ Châu lại, túm lấy gáy cậu mà lôi về phía ngực của anh. Nguỵ Châu tựa đầu thoải mái trên vai của Cảnh Du, cậu không mỉm cười. Tay còn lại, anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu.

"Được chứ. Chúng ta sẽ dành cả kì nghỉ ở đó, nếu em muốn." Anh thầm thì với cậu và giữ nguyên tư thế như vậy một lúc. Rồi anh nhặt chiếc Skateboard lên, hai người rảo bước về phòng.

***

Hai người ôm nhau trên giường.

Cảnh Du lại cúi xuống hôn môi cậu, anh di chuyển dần xuống cổ, anh cắn nhẹ vào yết hầu khiến cậu hơi ngửa đầu ra rồi rên lên một tiếng, rồi xuống khuôn ngực của cậu. Anh nhỏm người lên trên người cậu, bắt đầu hôn mãnh liệt hơn. Chiếc áo ngủ mong manh của cậu vướng víu, anh lột nó ra khỏi người cậu, cậu cũng kéo chiếc áo của anh lên, Cảnh Du cởi chiếc áo ngủ của anh ra, để lộ một phần cơ thể cường tráng và vô cùng rắn chắc. Anh vội cúi xuống tấm thân của Nguỵ Châu mà hôn lên đó, đôi môi và lưỡi của anh chiều chuộng cậu. Anh trêu đùa hai đầu ngực của cậu khiến chúng phản ứng dựng thẳng lên, lưng của cậu cũng uốn cong, cậu rên lên khoan khoái. Hai chân của cậu cũng tự động tách ra, túm lấy hông của anh rồi di chuyển xoa khắp hông và phía mông của anh. Anh đưa hai tay, men theo dọc phía eo nhỏ của Nguỵ Châu, miệng anh hôn dọc cơ thể của Châu, bụng của anh cảm nhận được phân thân của cậu đang cứng lên trong chiếc quần ngủ. Tay mò tới, nhẹ nhàng đi sâu vào trong quần rồi nắm lấy cự vật của cậu. Nguỵ Châu kêu lên khi anh chạm vào vật cứng rắn. Tay anh di chuyển vuốt lên vuốt xuống chiều chuộng nó, gương mặt tiến đến gương mặt của Nguỵ Châu quan sát cậu. Hai khuôn mặt đối mặt nhau, Cảnh Du muốn ngắm nhìn biểu cảm sung sướng của Nguỵ Châu, anh không vội mà cúi xuống hôn cậu. Khuôn mặt của Nguỵ Châu đang nhăn nhó khổ sở, chiếc đèn không được tắt, chỉ có rèm cửa được kéo kín, cậu cảm thấy ngượng ngùng, cậu thở dốc, khuôn miệng hé mở, bị anh nằm đè lên, được anh chiều chuộng và gương mặt tinh ranh của anh chăm chú quan sát biểu cảm sung sướng của cậu. Cậu túm lấy gáy của Cảnh Du, kéo ghì anh xuống mà hôn lên môi anh. Chân cậu dạng ra, muốn ôm lấy hông của anh nhưng càng ngày nó càng trở nên mềm nhũn và bủn rủn, cậu đành để chúng tự do trên tấm nệm, Cảnh Du kịch liệt tấn công môi của Nguỵ Châu, anh lục lọi khoang miệng của cậu, mút lưỡi của cậu, sung sướng khi nghe tiếng rên rồi tiếng thở dốc mỗi lúc một nhanh của cậu, anh tha cho môi cậu, lại xuống nghịch với hai đầu ngực, Nguỵ Châu không chịu được mà khẽ la lên AAAA. Đầu cậu hơi nhỏm dậy, cậu nhìn xuống, cả cơ thể cậu bị anh thôn tính. Tay anh di chuyển nhanh hơn, rồi anh di chuyển hẳn xuống, nhấc mông cậu lên tụt hẳn quần cậu ra, rồi hai tay nhẹ nhàng di chuyển cự vật, cả phần thân thể nhạy cảm của cậu phơi bày trước anh, anh nghịch ngợm với túi tinh hoàn của cậu, miết nhẹ nếp nhăn của cự vật, nó trướng lên, hồng đỏ, Nguỵ Châu túm lấy cái gối che kín mặt, giấu đi tiếng thở dốc thiếu kìm chế. Anh nâng chân Nguỵ Châu lên, hôn vào phần trong đùi non mềm mại, đầu lưỡi của anh đi ra di chuyển để lại một hàng nước bọt.

Nguỵ Châu tuốt hết mồ hôi, cậu thở mạnh trong gối, từng đợt khoái cảm dồn lên, mắt cậu mờ đi, cậu bỏ gối ra, hơi nhỏm dậy rướn về phía Cảnh Du:

"Em sắp bắn." Giọng cậu khàn khàn, run rẩy.
Cảnh Du di chuyển lên phía trên, hôn nhẹ vào đôi môi của cậu, mút lấy tiếng rên rỉ, tay anh nhanh hơn, Nguỵ Châu cứng hết cơ thể lại, co giật rồi bắn hết lên bụng, tay Cảnh Du chậm lại. Anh nhìn xuống quan sát nó, vuốt ve cho nó bắn hết rồi nhìn lên Nguỵ Châu đang mềm nhũn ra, anh hôn lên đôi môi nhợt nhạt, và bên má đầy mồ hôi. Còn cậu, không còn một chút sức lực nào, cậu nhìn lơ lãng lên trần nhà, nhìn ánh đèn típ màu xanh vẫn bật rồi nhìn đến gương mặt tuấn tú của Cảnh Du đang ở trên mình. Rồi cậu rời mắt nhìn xuống thấy anh đang nhanh chóng tự vuốt cho bản thân, anh đổ gục vào hõm vai của cậu và rên khe khẽ. Nguỵ Châu cố dồn sức, cậu hướng tay về phía cự vật của anh, chạm vào tay anh rồi chạm vào nó. Cảnh Du thả tay ra để cậu vuốt ve nó. Anh di chuyển gần hơn về phía trên để cậu không phải rướn người xuống. Một tay Nguỵ Châu kéo tụt chiếc quần của Cảnh Du, một tay vuốt lên vuốt xuống cự vật của anh, rồi tay kia ôm ngang người anh, cậu rướn cổ, hôn lên cơ ngực săn chắc của anh, liếm láp đầu vú. Cảnh Du rên lên và anh thở dốc.

"Nhanh chút nữa Nguỵ Châu." Anh nói ra khó nhọc, tay anh túm lấy tay Nguỵ Châu và di chuyển nó nhanh hơn. Nguỵ Châu nhỏm người dậy, đẩy anh nằm xuống rồi trườn lên anh, liếm láp khuôn ngực, tay di chuyển nhanh hơn, cự vật của Cảnh Du trướng lên, đỏ tấy, các tia máu hằn ra, cả người anh quằn quại, Cảnh Du rên to không che đậy khoái cảm. Rồi anh bắn ra liên tục, nhớp nháp hết bàn tay của Nguỵ Châu. Cậu như con mèo nhỏ, chơi đùa khắp ngực anh, rồi hôn lên đôi môi, vuốt mái tóc ngắn của anh đang đẫm mồ hôi. Cảnh Du ôm lấy Nguỵ Châu, túm chặt cậu trên cơ thể. Cả hai giữ tư thế đó một lúc, mơ màng. Tiếng thở dốc, tiếng da thịt va chạm nhau, không gian xung quanh đặc quánh mùi nhục dục. Hai cơ thể trần truồng ôm ấp lẫn nhau, tìm hơi ấm của nhau. Ánh mắt của họ dành cho nhau nhiều hơn những lời họ muốn nói, sự im lặng của người này luôn đủ cho người kia hiểu. Nguỵ Châu nằm trên người anh, gối đầu lên ngực anh lắng nghe nhịp tim đập và hơi ấm của anh, cậu hôn ngực rồi từ từ di chuyển đến vai, rồi dần lên cổ. Cậu hôn lên má của anh rồi khẽ chạm nhẹ lên đôi môi của anh. Môi cậu vừa dứt, cậu thì thầm với anh một giai điệu chầm chậm. Cảnh Du ôm eo cậu, mắt nhắm lại, hai tay sờ soạng trên làn da nhẵn nhụi của cậu và thưởng thức bài hát của cậu:

"Em mới sáng tác ra giai điệu này à?"

"Sao anh biết?" Rồi cậu cắn vào tai anh một cái, vành môi cong lên tinh nghịch.

Cảnh Du bật cười, anh mở mắt nhìn cậu rồi hôn môi cậu kêu "chụt" một tiếng. Rồi kéo cậu dậy đi vào phòng tắm để tắm rửa, cơ thể hai người dính đầy tinh dịch của cả hai, kể cả tấm ga giường cũng vậy.

***

"Nhìn cậu rất vui vẻ." Lily mỉm cười nhìn Nguỵ Châu.

"Tôi ấy à?" Rồi cậu mỉm cười, tay cầm chén trà đưa lên mũi ngửi và nếm một ngụm.

"Có tin vui cho tôi chứ?"

"Chúng tôi đã chính thức hẹn hò. Giờ anh ấy đang thi đấu ở Brazil. Phải hơn một tháng nữa mới về cơ."

"Tôi hiểu rồi. Chúc mừng cậu. Vậy bây giờ mọi thứ đang rất tốt đẹp phải không?"

Nguỵ Châu khẽ gật đầu.

"Chúng tôi đã ở bên nhau suốt 4 ngày trước ngày anh ấy bay. Cả hai đều cảm thấy rất dễ chịu và hoà hợp."

"Vậy vấn đề của cậu bây giờ là gì?" Lily luôn thế, thẳng thắn.

Nụ cười dần biến mất trên khoé môi chàng trai trẻ. Cậu nhìn sâu vào mắt Lily như cố gắng để chị nhìn thấy tâm can của mình:

"Mọi thứ cũng mới chỉ bắt đầu. Chị biết đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top