Buông tay nhau
"tình yêu và sự giận dữ, tự xem xét nội tâm và mong mỏi sự cảm thông – và cách nỗi buồn cư ngụ trong tâm hồn để dấu tích của một mất mát nào đó sẽ dấy lên nỗi buồn của tất cả những mất mát, và nỗi đau vô hạn khi nhận ra ta ngu ngốc thế nào vì đã mong muốn một sự vĩnh cửu trong cái vũ trụ của những đổi thay liên tục." (ST)
-----------------------------------
Cảnh Du liếc nhìn Tú Anh suốt cả bữa ăn. Cô năm nay tròn 22 tuổi, hiện đang là năm cuối trường điện ảnh tại Bắc Kinh. Con gái trường này thì không có gì chê ở ngoại hình, nhưng Tú Anh đích thực là em của Nhã Khả - rất ngoan và biết điều, nhìn cách anh em họ nói chuyện với nhau là đủ hiểu anh em họ yêu quý nhau đến mức nào. Tú Anh có mái tóc dài ngang lưng, thẳng mượt, được cô để xoã. Tóc mái hỉ nhi loà xoà trước trán. Tú Anh có một gương mặt khá cá tính, trái ngược với phong cách ăn mặc rất nền nã nữ tính của cô. Đôi mắt cô một mí nhưng không quá nhỏ, chiếc mũi cao và khuôn miệng rộng nhưng đôi môi mỏng, cô có răng thỏ, mỗi lần cười lớn đôi mắt cô hơi híp lại trẻ thơ và hàm răng thỏ lộ ra hết sức đáng yêu. Cô khá cao, đứng gần bằng ông anh. Khuôn mặt cô trang điểm đơn giản, làn da mịn màng hồng hào của cô ánh lên dưới ánh điện màu xanh và dưới tác dụng của cồn.
"Cho em xin số điện thoại của anh Cảnh Du nhé, em sẽ ở lại Thượng Hải lâu với anh trai em nên thi thoảng anh có thể dẫn em thăm thú Thượng Hải?" Cô đề nghị.
"Không phải lần đầu tiên em tôi đến Thượng Hải nhưng thú thực đi hẹn hò với ông anh già này không thú vị lắm, cậu giúp nó được không?"Nhã Khả cười xoà.
Mượn cớ tu một ngụm bia để suy nghĩ trong mấy giây, Cảnh Du quyết định cho Tú Anh số điện thoại vì dù sao cũng phải nể mặt Nhã Khả.
***
Tú Anh đã chờ đợi tin nhắn trước của Cảnh Du, nhưng không có một tin nhắn nào đến cả, một phần vì anh quá bận, có thời gian sẽ gọi điện cho Nguỵ Châu, một phần là bản thân anh cũng đã vạch rõ giới hạn với các mối quan hệ với nữ giới từ khi anh yêu Nguỵ Châu. Về phần Ngụy Châu, thời điểm này cậu trở nên bận rộn với kế hoạch solo. Trong đợt mini concert của cả band Prome tại Thượng Hải và Thâm Quyến, Nguỵ Châu sẽ chơi một vài bài riêng của cậu. Nhiều hôm vì bận công việc, Nguỵ Châu không qua nhà Cảnh Du được, anh cũng đi về quá muộn nên cả hai chỉ kịp gọi điện chúc nhau đi ngủ.
Tú Anh chủ động gọi điện trước cho Cảnh Du vào một buổi tối anh hoàn thành sớm công việc. Vừa đi ra khỏi phòng tắm thì Tú Anh gọi điện tới:
"Anh Cảnh Du, nhận ra em không?" Giọng cô trầm trầm và rất vui vẻ.
"Có chứ. Em khoẻ không?"Cảnh Du mỉm cười.
"Em khoẻ. Bây giờ anh bận không?" Tiếng cô vẫn vô cùng vui tươi vang lên trong điện thoại.
Không hiểu sao anh mỉm cười, có lẽ vì sự vui vẻ của cô và có lẽ anh có cảm tình với cô ngay từ lần đầu gặp mặt.
"Hiện tại chưa có lịch gì."Anh ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ là 8h30 tối. Anh dự định sẽ qua nhà Nguỵ Châu chờ em ấy về, mấy hồm rồi hai người không hề gặp nhau vì cả hai bận suốt.
"Em nhờ anh đưa em đến chỗ này được không? Em rất muốn đi mà anh trai em lại bận tối nay, bạn bè em ở đây ít, đành nhờ đến anh."
Cảnh Du suy nghĩ trong giây lát: "Có ... lâu lắm không?"
"Anh bận gì à? Chỉ khoảng 1h đồng hồ thôi." Giọng nói vui tươi và rắn rỏi của cô gái vẫn vang lên.
"Anh định qua chỗ bạn anh bây giờ. Nhưng ... chỉ 1 giờ thôi thì được. Em đang ở đâu? Anh qua đón."
***
Cảnh Du qua đón Tú Anh tại nhà của Nhã Khả.
"Em muốn đến tháp truyền hình. Buổi tối thế này ở đó rất đẹp, anh đến đó bao giờ chưa?" Cô vào xe ngồi, tay thắt dây an toàn và nói với anh, khuôn mặt cô luôn tràn đầy năng lượng.
"Chưa. Anh chưa đến bao giờ cả." Anh quay lại nhìn cô, đợi cô ổn định chỗ ngồi và thắt xong giây an toàn. Anh cho xe chạy. Từ nhà Nhã Khả đến tháp truyền hình mất khoảng 20 phút đi xe, buổi tối thế này đường đi không bị kẹt nên khá thuận lợi. Cảnh Du hầu như im lặng, chỉ trả lời khi Tú Anh hỏi. Cô vẫn luôn rất vui vẻ bên một Cảnh Du trầm tĩnh. Thi thoảng anh quan sát gương chiếu hậu để nhìn về phía sau xe, một góc mái tóc của cô lại xuất hiện, anh liếc nhìn cô thấy cô đang quan sát bên ngoài đường một cách chăm chú:
"Em không có bạn ở Thượng Hải à?" Cảnh Du cất lời.
"Có, nhưng tụi nó thích đi bar hơn là lên cái tháp truyền hình, mà em thì muốn đến đó một lần. Tháp mới sửa xong năm ngoái, thường chỉ có cặp đôi tình nhân lên đó, em không có bạn trai, Nhã Khả dạo này bận kế hoạch với tụi anh, nếu không bận thì anh ấy lại bận với lớp dạy võ."
"Ừ, đúng rồi, tối nay anh ấy có lớp mà." Cảnh Du khẳng định thêm một lần nữa, anh chăm chú quan sát đèn đỏ, chờ đợi chuyển sang đèn xanh. Có một mùi hương nhè nhẹ toả ra, có lẽ Tú Anh dùng nước hoa, nhưng mùi rất nhẹ, có mà như không, anh không hề phát hiện cô xịt khi cô mới lên xe, phải đến lúc này anh mới có cảm giác được thứ mùi tươi mát đó. Anh hơi cúi mặt xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc vô lăng, rồi lại ngước mắt lên nhìn đèn và cho xe chuyển động chậm khi đèn chuyển sang màu đỏ.
"Anh Cảnh Du hay làm gì vào thời gian rảnh?" Tú Anh quay sang hỏi anh. Anh còn cảm nhận được mái tóc buông dài của cô hất sang một bên khi cô quay đầu.
"hm.." Anh suy nghĩ. Anh thường cùng Nguỵ Châu vào mỗi thời gian rảnh. "Anh đi du lịch nếu thời gian rảnh dài ngày, hoặc đi dạo bộ, đi bar hoặc đơn giản là ở nhà thôi."
"Em thường làm gì?" Cảnh Du hỏi cô.
"Em đi làm thêm. Em làm thêm được gần 1 năm này rồi, bán hàng quần áo, em còn đi gia sư nữa. Vì Nhã Khả nuôi em mấy năm trời rồi, anh ấy cũng vất vả. Vừa nuôi em rồi còn gia đình anh ấy nữa nên em muốn tự kiếm tiền sớm."
"Không phải việc học đại học vất vả lắm sao? Đi làm thế thì sao học tốt được? ''
"Điểm của em cũng không tệ chút nào. Em còn được mời đóng một số vai phụ trong phim truyền hình nữa. Nếu em học không tốt thì anh em đã không cho em đi làm thêm. Em đã chứng minh cho anh ấy thấy em lớn rồi." Tú Anh nhấn từng chữ rồi nghiêm túc quay sang nhìn Cảnh Du chờ đợi sự đồng thuận từ anh.
Cảnh Du cười xoà, liếc cô qua kính chiếu hậu: "được, em giỏi."
Anh cẩn thận đỗ xe khi chiếc xe đến được chân toà nhà của đài truyền hình.Từ khi họ sửa xong cái tháp này, ở đây trở thành dịch vụ du lịch luôn, nhưng vì nó hơi xa trung tâm và chưa có nhiều dịch vụ đi kèm nên không thu hút được nhiều bạn trẻ, đa số là các cặp đôi muốn tìm thêm một nơi hẹn hò. Tú Anh nằng nặc đòi trả tiền vé lên tháp, Cảnh Du không thể tranh trả tiền nên để im cho cô trả tiền. Trong khi cô thanh toán và lấy vé, anh đến quầy bên cạnh mua 2 cây kem mà anh nghĩ cô sẽ thích. Hai người mỗi người cầm một cây kem lên cầu thang máy và lên tháp truyền hình. Họ đi cầu thang máy lên đỉnh tháp cao nhất. Đỉnh tháp chỉ có duy nhất hai cặp tình nhân và Cảnh Du, Tú Anh. Đỉnh tháp hình tròn, khá rộng rãi, có thành đỡ cao ngang lưng người đứng, nhìn từ đây có thể bao quát được cả thành phố Thượng Hải sáng đèn.
Cả hai im lặng thưởng thức cây kem, Cảnh Du phóng tầm mắt nhìn ngắm Thượng Hải từ trên cao. Chưa bao giờ anh ngắm nhìn thành phố anh sống từ một địa điểm cao, khoáng đạt, trong trẻo và im ắng như thế này. Nếu Ngụy Châu, chắc hẳn cậu sẽ đang ngân nga một giai điệu quê kệch để anh bật cười. Tú Anh hơi lắc người, cô vui vẻ ngắm nhìn Thượng Hải và nhâm nhi cây kem ốc quế. Cô liếc nhìn anh đang lãnh đạm.
"Anh Cảnh Du, mơ ước lớn nhất trong cuộc đời anh là gì?" Giọng nói rắn rỏi và trong trẻo của cô vang lên.
Anh hơi giật mình, bất giác quay lại nhìn cô: "Không phải đang cùng anh trai em mở trung tâm thể thao đấy sao?"
"Nhưng em không có cảm giác đó là ước mơ lớn của anh. Đó giống như một kế hoạch thì đúng hơn." Cô ngước lên nhìn anh.
Anh nhếch mép mỉm cười, không trả lời câu hỏi của cô: "Còn em thì sao?"
Tú Anh hơi đăm chiêu. Chiếc kem đã được tiêu hóa xuống bụng. "Em không biết. Thực sự em không biết giấc mơ lớn nhất đời em là gì."
"Chẳng phải học trường đó sẽ trở thành một minh tinh điện ảnh sao?" Anh hơi trêu chọc.
"Em không biết. Em chưa bao giờ áp lực cho bản thân như vậy, thuận theo ý trời thôi." Cô chắp tay, ra vẻ đang cầu nguyện. Cảnh Du liếc sang nhìn cô và anh bật cười. Cô cũng liếc nhìn anh và khuôn miệng cười mím môi, lí lắc khi thấy anh cười.
"Vậy tóm lại, ước mơ của anh Cảnh Du là gì?" Tú Anh quay hẳn người sang nhìn Cảnh Du, ánh mắt thích thú.
Ước mơ lớn của Cảnh Du không chỉ có một mình anh. Anh hơi lúng túng vì không biết trả lời cô thế nào! Anh nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm lan can, rồi ngước mắt nhìn thành phố sáng đèn. Anh liếc mắt sang nhìn Tú Anh, gương mặt cô đang rất hào hứng:
"Có một cuộc sống vui vẻ. Thế là được."
Tú Anh kéo đôi môi về một phía, tựa như suy nghĩ, rời ánh mắt khỏi gương mặt anh, cô ngước mắt quan sát bầu trời mùa hè chi chít sao, rồi buông một tiếng thở dài. Cảnh Du không phản ứng, anh còn mải mê theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Anh nhíu mày lặng nhìn màn đêm:
"Vậy có lẽ con người ta thật ngu ngốc, vì em nghĩ, mong ước một cuộc sống vui vẻ là quá đủ rồi! Được làm điều mình thích, được ở bên người mình yêu, chẳng phải là đủ hay sao? Nghe thì đơn giản nhưng không phải ai cũng có được trong đời. Đơn giản như em, không hiểu mình thích gì, không yêu ai, thi thoảng hâm lên lại cảm thấy cuộc sống thật chán nản. Nhưng kì thực là do không tìm thấy niềm vui." Tú Anh nói liên tục. Rồi cô quay sang nhìn Cảnh Du, khuôn miệng mỉm cười.
Cảnh Du nhếch môi cười, đầu gật gù đồng ý. Anh nhìn chằm chằm vào một điểm bất định, thành phố long lanh nhấp nháy ánh đèn và không ngừng chuyển động. Anh thực lòng muốn rời khỏi chỗ anh đang đứng, bàn tay đang nắm trên lan can, các đầu ngón tay cọ cọ mãi vào chiếc khung sắt lanh lẽo.
"Kì thực em không biết sau này tốt nghiệp sẽ làm gì nữa. Em thích diễn nhưng em không chắc em sẽ thích diễn cả đời. Mà lỡ may em cũng không giỏi như em nghĩ thì sao? Em cũng không ép bản thân phải trở nên nổi tiếng gì cả, đơn giản là thích thì làm thôi."
Cảnh Du im lặng. Anh không quay lại nhìn cô. Gương mặt anh tự nhiên trở nên cứng ngắc. Tú Anh nhìn anh vài giây. Lặng lẽ, cô nhìn đồng hồ trên tay của cô.
"Em nghĩ chúng ta nên về thôi."
"Em muốn về rồi à?"
"Không phải anh bảo anh qua nhà bạn sau một 1 tiếng đưa em đi chơi à?"
Cả hai người rời khỏi tòa tháp, đi cầu thang máy xuống, di chuyển ra xe. Cảnh Du lịch sự mở cửa cho Tú Anh. Rồi anh vòng lại, vào vị trí lái và cho xe di chuyển đi. Anh đưa Tú Anh về nhà Nhã Khả.
Tú Anh ngồi tựa đầu vào cửa kính, mơ màng nhìn ngắm ngoài đường. Như nhớ ra điều gì, cô quay lại nhìn Cảnh Du:
"Anh Cảnh Du, anh đã bao giờ ân hận những điều anh làm chưa?"
Cảnh Du quay lại nhìn cô khoảng 1 giây rồi nhanh chóng quay lại tập trung lái xe.
"Hiện tại thì chưa? Sao em lại nghĩ thế?"
Tú Anh im lặng một chút. Mãi một lúc sau, cô mới lên tiếng:
"Em sợ sau này mình sẽ hối hận về những quyết định đã làm khi còn trẻ."
Cảnh Du không quay lại, anh nhíu mày rồi cất tiếng: "Thế em có bao giờ nghĩ, sau này em già em sẽ hối hận những việc em không làm không?"
Tú Anh trầm ngâm trong suy nghĩ. Anh kệ cô với những suy nghĩ của cô, anh hiểu tuổi trẻ sẽ có lúc mất phương hướng. Mãi một lúc sau, cô mới mở miệng:
"Em đang xin visa sang New Zealand, vừa đi du lịch vừa đi làm trong 1 năm. Em đã tìm hiểu chương trình nửa năm nay rồi, và em cảm thấy rất thích thú. Em muốn đi nước ngoài, muốn nhìn thế giới một chút, rồi em sẽ trở về Trung Quốc sống và làm việc. Vì em sợ, nếu một khi em đã bắt đầu làm, sẽ không có thời gian ngừng lại mà làm điều mình thích nữa. Như người lớn cứ phải đi làm, rồi lấy chồng sinh con, một đống thứ trách nhiệm lên. Ý em không phải em trốn tránh để trưởng thành, chỉ là ..." Cô ngừng lại chọn lọc từ ngữ.
"Anh hiểu mà. Hãy làm điều mình thích đi." Cảnh Du cất lời, giọng anh mềm mỏng.
Tú Anh quay lại quan sát anh. Anh hơi liếc nhìn cô và mỉm cười. Cô bất giác cũng mỉm cười, rồi cô ngồi lún sâu vào ghế.
Cả hai im lặng một lúc như thế, rồi bất ngờ Tú Anh nói, xóa tan bầu không khí im ắng:
"Vậy em sẽ đi. Kiếm xong visa em sẽ đi New Zealand. Rồi về nước làm minh tinh vẫn chưa muộn."
Cảnh Du bật cười sảng khoái. Tú Anh theo đó cũng cười.
Cảnh Du đỗ xe trước nhà Nhã Khả, Tú Anh rời khỏi xe. Vừa đóng cửa xe, như sực nhớ ra điều gì, cô quay lại, cúi xuống nhìn Cảnh Du qua cửa sổ xe:
"Anh Cảnh Du, em còn gần ba tuần nữa ở Thượng Hải, em có thể tham gia lớp nhu thuật vỡ lòng của anh được không?"
"Được chứ." Cảnh Du nhe răng cười với cô.
"Được. Vậy em chào thầy nhé. Hẹn gặp thầy vào ngày kia nhé." Tú Anh nháy mắt với anh rồi quay lưng vào nhà. Hương thơm nhè nhẹ của cô vẫn vương vấn đâu đây. Cảnh Du chờ cửa cổng khép hẳn lại, anh mới cho xe di chuyển.
***
Cảnh Du lao xe đến nhà Nguỵ Châu. Đã hơn 10h tối, ba ngày không nhìn thấy nhau mặc dù đều ở Thượng Hải. Anh bật máy điện thoại gọi cho Nguỵ Châu:
"Em nghe đây." Giọng nói quen thuộc vang lên.
"Anh nhớ em. Sắp đến chỗ em rồi này."
***
Nguỵ Châu mệt mỏi nằm xuống giường, chui gọn vào vòng tay Cảnh Du, mắt cậu nhắm nghiền, mũi hít hít mãi mùi của anh. Họ đều có những đêm ôm nhau nằm ngủ, không sex, chỉ chạm môi nhau. Và đêm nay cũng vậy. Nguỵ Châu đã làm việc vô cùng nghiêm túc tới hơn 12h liên tục, ngón tay của cậu mỏi rã rời, bản thân không kêu than vì biết Cảnh Du cũng rất bận. Anh tỉ mỉ dùng một tay xoa nắn hai bàn tay của cậu, tay còn lại anh làm gối cho Nguỵ Châu. Anh chờ đợi cho hơi thở của Nguỵ Châu trở nên đều đều, bàn tay anh mới ngừng nắn bóp đôi bàn tay của cậu, anh dần trượt vào giấc ngủ.
---
Cảnh Du bị đánh thức bởi một nụ hôn say mê đột ngột. Anh choàng mở mắt, hơi khựng lại mất một giây trước khi nhận thức được Ngụy Châu đang trước mũi mình, rồi anh khẽ nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn của cậu, tay anh khẽ động, ôm gọn tấm lưng mềm mại, ấm áp, bàn tay luồn vào áo vuốt ve làn da mịn màng của cậu. Ngụy Châu tạm thời ngừng lại, khoảnh khắc đó đôi mắt Cảnh Du từ từ mở ra:
"Anh dậy rồi à?" Ngụy Châu thì thầm khe khẽ như sợ đánh thức nốt phần cơ thể còn lại của Cảnh Du.
"Anh chưa đâu. Cần em hôn nữa." Anh giả vờ lười nhác khép mắt lại, đôi bàn tay vẫn hoạt động bền bỉ sau lưng người yêu.
Ngụy Châu cúi xuống chạm vào bờ môi mỏng của Cảnh Du, rồi trượt xuống cằm, rồi cổ. Cậu vén áo anh lên, kiên nhẫn trên bờ ngực săn chắc của anh rồi dần di chuyển xuống bụng.
"Này, nhưng sáng nay em có lịch mà, em có chắc ... không đấy?" Cảnh Du hơi nhổm dậy, tay anh vuốt mái tóc của Ngụy Châu để lộ vầng trán cao, anh chỉ nhìn thấy sống mũi chạm xuống da thịt anh, làn môi mềm mại đang làm dấu trên cơ thể anh.
"Nhanh thôi." Ngụy Châu trả lời.
Giọng lém lỉnh, Cảnh Du nằm vật xuống giường: "nhưng anh chưa tỉnh ngủ, vẫn thèm ngủ lắm.." Nói rồi, anh đưa tay xuống gáy kê làm gối, thoải mái nhắm mắt lại. Tức thì, bàn tay của người kia luồn vào trong quần túm lấy cái đó của anh mà bóp mạnh một cái. Cảnh Du kêu Á một tiếng, cả cơ thể và gương mặt nhăn nhúm xuýt xoa: "ây da, em có phải đang ức hiếp anh không cơ chứ?"
---
Ngụy Châu cần mẫn lướt trên dây đàn guitar, cậu đã miệt mài hơn 8h đồng hồ để cố tạo ra một bản phối ưng ý, các khớp ngón tay bắt đầu đình công. Cậu dừng lại, quẳng cây đàn sang một bên, ngồi duỗi thẳng cơ thể trên sàn nhà, tựa lưng vào bờ tường cứng rắn. Cậu nhìn mông lung lên trần nhà, các ngón tay tự xoa bóp cho nhau, trong đầu vẩn vơ từng giai điệu gãy.
"Mệt rồi, nghỉ đi, mày đang làm việc như một thằng khùng rồi đấy." Triết Vũ đưa cho Ngụy Châu một chai nước. Ngụy Châu với tay cầm lấy, mỉm cười nhìn theo Triết Vũ kéo chiếc ghế ra ngồi gần về phía cậu.
"Cảm giác éo đúng. Nó cứ không đúng. Nhạc accoustic thực sự là một thử thách, trước kia phối khí cùng cả band, tao luôn cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều." Ngụy Châu cầm hững hờ chai nước, một đầu gối co lên, chân kia duối thoai mái, vẫn giữ tư thế dựa tường, ánh mắt cậu hướng về tay trống của band nhạc.
"Thử thêm phách đi. Kiểu như thế này này." Triết Vũ lắc lư cái đầu, ngón tay gõ gõ lên đùi, miệng cậu phát ra những nhịp phách tưởng tượng.
"Thử nhé." Ngụy Châu với lấy cây đàn, quẳng chai nước sang một bên. Triết Vũ tiến đến bộ trống, âm thanh tiếp tục được họ tạo ra trong phòng nhạc cụ.
***
Hơn 8h tối Ngụy Châu rời khỏi công ty. Cậu đã giam mình làm việc hơn mười mấy giờ liên tục. Không khí mùa hè trong một thành phố quá lớn và đông đúc trở nên ngột ngạt. Tin nhắn Nguyên Băng tới, cậu nhắn lại: "bận. Giờ mới ra khỏi công ty. Chúng mày hú hí với nhau đi."
Cậu lái xe thẳng đến chỗ Viện Nhu thuật, chờ Cảnh Du bên ngoài. Không muốn phiền anh, cậu không nhắn tin báo trước, im lặng ngồi trong xe bật một giai điệu quen thuộc, ngồi khoanh tay chờ đợi trong bóng tối. Hết giờ, từng tốp học viên rời đi, Cảnh Du xuất hiện cùng một nhóm học viên, họ trò chuyện vui vẻ rồi chào tạm biệt nhau. Nguỵ Châu mỉm cười ngắm nhìn người yêu. Khi tất cả mọi người rời đi, Cảnh Du đi cùng một cô gái, có vẻ là học viên, cùng tiến ra xe của anh, hai người nói chuyện vui vẻ, cùng nhau lên chiếc xe Toyota màu bạc của anh. Họ đưa nhau đi. Nguỵ Châu giữ cho mình im lặng trong không gian tối. Rồi cậu lái xe lặng lẽ bám theo.
Không khí buổi tối giữa mùa hè đặc biệt ngột ngạt, bản nhạc cậu bật vẫn văng vẳng, độc tấu guitar. Cậu bám theo chiếc Toyota màu bạc quen thuộc, mọi ngõ ngách của chiếc xe cậu đều biết, ghế bên cạnh vốn luôn chỉ dành cho cậu trong mỗi buổi hẹn muộn giữa hai người. Họ đưa nhau ra bờ sông Thượng Hải, cả hai ra khỏi xe, Cảnh Du mua hai cây kem rồi đưa cho cô gái có mái tóc buông dài xinh đẹp bên cạnh. Họ ăn kem, đứng dựa vào phần trước của xe và trò chuyện. Gió ngoài sông thổi vào, làm rối nhẹ mái tóc của cô gái, bóng dáng hai người in trên nền xi măng, tựa hồ là thứ đẹp đẽ, một thứ có lý nhất thế gian mà không ai có thể phủ nhận.
Gần 10h tối, Cảnh Du đưa Tú Anh về nhà Nhã Khả. Sau đó anh đánh xe đi. Nguỵ Châu chỉ bám theo đến nhà Nhã Khả, rồi cậu dừng lại, giữ bản thân một đoạn khá xa, tránh sự phát hiện của Cảnh Du, ngồi im trong xe, tiếng nhạc đã tắt. Điều hoà xe được tắt, không khí trong xe trở nên đặc hơn. Cậu im lặng cho lòng mình trôi nổi. Chuông điện thoại reo, là Cảnh Du gọi tới. Nguỵ Châu để tiếng chuông thúc giục từng hồi, từng hồi rồi kệ nó tắt. Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa nơi cô gái đi vào, ánh đèn điện hai bên đường không chiếu sáng hết mọi góc khuất bị bóng tối bao phủ.
Anh gọi cho Nguỵ Châu đến 4 cuộc và cậu không cầm máy. Mãi một lúc sau mới có tin nhắn đến báo về việc cậu không về nhà đêm nay.
"Em đang ở đâu? Vẫn ở công ty à? Anh qua có tiện không? Ngày mai anh đi Bắc Kinh một chuyến rồi, đi tầm hai ngày, xem một bên công ty cung cấp dụng cụ thể thao."
"Anh nghỉ ngơi đi." Tin nhắn đáp trả.
Cảnh Du gọi lại cậu không cầm máy.
"Anh đừng gọi nữa. Anh nghỉ ngơi đi. Gặp sau nhé."
"Em ở đâu tối nay?"
Nguỵ Châu không trả lời. Điện thoại cậu tắt. Cảnh Du vô cùng hoang mang. Nguỵ Châu lái xe đi, rong ruổi trên từng cung đường, cậu không biết đi đâu tối nay, và cũng không muốn gặp ai tối nay. Rốt cuộc, cậu về căn nhà nhỏ của gia đình ở ngoại ô thành phố. Cậu mở nhẹ cửa như không muốn đánh thức ai đó trong nhà - mặc dù không có ai ngoài cậu. Cậu im lặng bước lên cầu thang lên tầng hai và chui vào căn phòng nhỏ của mình. Cậu mở toàn bộ cửa sổ đón gió lùa vào, không bật điều hoà vội. Trong ngăn tủ cạnh đầu giường vẫn còn gần chục hộp thuốc cậu mua hút dần. Cậu lấy ra một bao và bắt đầu đốt từng điếu. Ngồi thoải mái trên bậu cửa sổ, Nguỵ Châu thoải mái để thả hồn rong ruổi chạy trong bóng tối, ô cửa sổ nhỏ hướng ra một cánh rừng nhỏ, cây cối kín và cách xa khu đường đèn điện rực rỡ. Cậu cố tìm kiếm trong bóng tối một căn nhà nhỏ, nơi cậu luôn thấy khi còn nhỏ cậu về đây nghỉ cùng gia đình, nhưng mãi không thấy, thậm chí không một ánh đèn. Cứ như là căn nhà ấy đã bị bốc đi chỗ khác rồi vậy! Hoặc đơn giản họ tắt đèn và đi ngủ. Hồi còn nhỏ, cậu hay ngồi nhìn ra phía cửa sổ, rồi tự tưởng tượng xem những con người trong căn nhà kia họ đang nói chuyện gì. Họ bao gồm một bà mẹ, hai đứa con nhỏ tầm 4-5 tuổi, đang chơi ngoài sân, còn người mẹ thì cần mẫn làm đủ thứ việc ngoài sân. Họ là những người bạn âm thầm của cậu. Tuổi thơ ùa về dịu dàng và ngọt ngào khiến Nguỵ Châu nở một nụ cười trong làn khói thuốc lá. Hồi đó cậu bé, bờ cửa sổ này cao đến ngang ngực, vậy mà bây giờ đã là một cậu con trai cao lớn, ngồi thoải mái kín trên bậu cửa sổ, dậy thì là một quá trình hoàn hảo của cậu.
Hút gần hết bao thuốc, tự nhiên Nguỵ Châu cảm thấy buồn nôn. Có lẽ lâu ngày không hút nhiều như thế, thứ cocain loãng này ngấm vào phổi quá nhiều khiến nó ngạt. Cậu ngừng lại cố để cơ thể thích nghi. Rồi cậu đứng dậy, bật quạt trần tống sạch khói thuốc ra ngoài. Cậu im lặng dọn sạch đống thuốc, chui vào nhà tắm ngâm mình trong bồn tắm rồi ném bản thân lên giường, cố ru mình ngủ đi vào lúc 3h sáng.
***
Nguỵ Châu gặp lại Cảnh Du vào buổi đêm muộn sau ngày anh trở về Thượng Hải.
"Em có chuyện gì vậy? Hai ngày anh không liên lạc được với em."
"Em chỉ muốn một mình."
Cảnh Du ngồi trên giường nhìn Nguỵ Châu đang quay lưng lấy quần áo ngủ, cậu chuẩn bị vào phòng tắm. Anh cố đoán suy tư của cậu.
"Chuyến đi của anh thế nào?"
"Gặp được vài đối tác, giá cả phải chăng. Nhưng ở Thượng Hải vẫn có giá tốt lại không tốn công vận chuyển."
"Vậy sao phải lên Bắc Kinh làm gì?"
"Thì là khảo sát. Ngắm nghía một vài trung tâm thể dục thể thao luôn."
"Anh đi một mình à?" Nguỵ Châu đóng tủ lại. Quay sang nhìn anh, ánh mắt cậu mỉm cười.
"Không, cùng Nhã Khả. Đưa em gái của anh ấy về Bắc Kinh luôn."
"Được rồi. Em đi tắm đã." Nguỵ Châu đi vào phòng tắm và đóng cửa lại. Cảnh Du nằm đợi trên giường. Đến khi cậu quay lại và chui vào chăn bên cạnh anh, anh tiến đến ôm lấy cậu, môi hướng đến gương mặt cậu và hôn:
"Anh nhớ em quá."
"Hôm nay ngủ đi. Anh cũng mệt lắm rồi." Nguỵ Châu quay lưng về phía anh, nhắm mắt và cố gắng ngủ.
Cảnh Du không thể hiểu nổi thái độ của cậu. Anh nhíu mày, nhìn chằm chằm vào gáy của cậu một lúc, rồi anh túm lấy vai cậu kéo mạnh cậu quay về phía anh:
"Sao vậy Nguỵ Châu? Chúng ta cần nói chuyện."
"Không phải hôm nay. Em đã làm việc liên tục mãi mà không xong được một bản phối khí. Em có cả gần chục bài hát trong solo album mà chưa xong được 1/3." Cậu hơi gắt lên.
Cảnh Du hơi bàng hoàng. Anh im lặng, chịu đựng ánh nhìn của cậu, rồi cậu lại quay lưng về phía anh. Anh vẫn tiến đến ôm lấy cậu:
"Anh xin lỗi. Em ngủ đi."
Bờ môi Nguỵ Châu khẽ run lên. Cậu nén trong im lặng để những lời nói tổn thương đâm vào người kia, mắt cậu nhắm chặt lại. Cả hai cố gắng im lặng ru nhau vào giấc ngủ.
---
Ba ngày như vậy liên tục. Nguỵ Châu giữ khoảng cách với Cảnh Du cho đến khi anh không thể chịu đựng được sự lạnh lùng của cậu nữa.
"Nếu anh ở đây như một đống nợ thì bắt đầu từ tối nay anh sẽ về nhà mình ngủ."
Nguỵ Châu im lặng. Cậu ngồi trên giường, không ngẩng mặt lên nhìn anh. Cảnh Du tiến đến, anh nâng cằm của Nguỵ Châu để gương mặt cậu đối diện với anh:
"Em vẫn quyết định im lặng với anh à?"
"Chúng ta tạm chia tay nhau đi!"
Lời nói thốt ra từ miệng của Nguỵ Châu, khiến khuôn mặt của Cảnh Du tối sầm lại.
"Tại sao?" Anh rời tay khỏi cằm cậu, buông thõng xuống.
"Hãy thử xem cách xa nhau một thời gian xem liệu chúng ta còn cần nhau nữa không. Để người kia không gian riêng để họ làm những điều họ không phải hối tiếc. Nếu thực sự chúng ta thuộc về nhau, có thể quay lại với nhau."
"Em đang nói cái quái gì vậy? Anh không hiểu." Cảnh Du kéo chiếc ghế đến gần, rồi ngồi đối diện với cậu.
"Em muốn chúng ta tạm chia tay."
Cảnh Du nhìn thẳng vào đôi mắt Nguỵ Châu, hai hàng lông mày nhíu lại. Anh im lặng. Anh biết, Nguỵ Châu sẽ dừng lại ở đây, mà không nói gì thêm nữa.
"Vì em bị áp lực và bắt đầu thấy anh vô dụng, không thể giúp gì cho em à?" Anh vẫn cố gắng.
"Không phải."
"Em chắc chắn là không phải?"
Nguỵ Châu gật đầu. Ánh mắt cương nghị của cậu nhìn thẳng vào anh. Cảnh Du mệt mỏi đưa tay lên xoa mắt.
"Em cần bao lâu?"
Tự dưng Nguỵ Châu nghẹn lại. Có cái gì đó trào lên rồi nghẽn lại giữa cổ họng. Hơi thở của cậu bắt đầu thiếu tự nhiên và trở nên nặng nề.
"Em không biết." Giọng cậu nhẹ nhàng. Cậu cúi mặt xuống che giấu tâm tư hỗn loạn.
"Em sẽ im lặng với anh phải không? Nếu không nói rõ ràng lý do, anh không chấp nhận. Anh từ chối." Cảnh Du bật ra tiếng, anh nói rất nhanh.
"Cảnh Du, em không muốn mối quan hệ như một loại trách nhiệm. Nếu anh có một mối quan tâm nào khác, hãy thử với nó. Dẫu sao chúng ta cũng đã yêu nhau hơn ba năm rồi. Đủ lâu để em hiểu có thể mối quan hệ trở nên nhàm chán."
"Nói rõ ra đi."
"Em không ghen. Em chỉ cảm thấy như thế mới đúng. Em đã thấy anh rất vui vẻ với một cô gái, sau giờ dạy võ của anh. Em nghĩ nếu không có em, anh sẽ tìm hiểu cô ấy, và hẹn hò với cô ấy."
Mọi thứ dần dần rõ hơn. Khuôn mặt của Cảnh Du dần trở nên lúng túng.
"Đó là Tú Anh, em gái của Nhã Khả."
Nguỵ Châu không muốn quan sát thêm Cảnh Du nữa. Cậu đứng dậy, tiến về phía chiếc bàn, cầm một cốc nước và uống một hơi như xô toàn bộ những thứ vướng trong họng xuống.
"Giữa anh và em ấy, không có chuyện gì. Anh quý em ấy, nhưng chỉ vậy. Anh không làm điều gì sai với em cả." Giọng Cảnh Du trở nên yếu đuối.
"Đủ rồi, Cảnh Du. Anh đã muốn đi chơi riêng với cô ấy. Anh có thích cô bé ấy. Cô bé ấy thu hút anh, anh không thể phủ nhận. Em không muốn vì em mà anh dừng nó lại. Hãy thử đi. Nếu anh vẫn cứng đầu với em, thì đây là lời chia tay từ phía em. Em muốn tạm thời chia tay."
Tiếp đó là một sự im lặng kéo dài. Kéo dài mãi. Nguỵ Châu đứng mãi, gần như úp mặt vào tường, cậu cố nén không khóc. Cứ như thế mãi, hai con người cùng một phòng nhưng không tài nào họ chạm vào nhau được.
"Nguỵ Châu, anh thừa nhận anh có bị cảm nắng. Nhưng anh luôn phân biệt rõ cảm xúc trong anh, đó là ... Anh nhớ tới em luôn. Anh có dẫn cô bé đó đi chơi vì cô bé đề nghị, bọn anh không đi chơi nhiều, là vì hôm sau cô bé về Bắc Kinh và sẽ có những kế hoạch du lịch trải nghiệm riêng nên anh dẫn cô bé đi chơi lần cuối. Không phải là kiểu ngoại tình tư tưởng rồi sau đó điềm nhiềm quay về với em. Anh không lừa dối em hay lừa dối bản thân anh như thế."
Nguỵ Châu bắt đầu khóc. Nước mắt cậu chảy ra, cuối cùng cậu hiểu đống nghẹn kia là gì.
"Anh có một kế hoạch dài là xây dựng một trung tâm thể thao. Nhưng để làm gì em biết không? Anh vốn không màng đến những thứ to lớn như thế cho mệt đầu, anh hoàn toàn sống thoải mái được. Nhưng anh nỗ lực điều này vì anh muốn một ngày nào đó không xa, vài năm nữa, anh có thể đối diện với bố mẹ em, xứng đáng với em, để bố mẹ em chấp nhận anh, để em bên cạnh một người đàn ông như anh, có thể bảo vệ cho em và cho em một cuộc sống tốt." Giọng Cảnh Du run run.
"Em chưa bao giờ cần điều đó." Nguỵ Châu quay lại nhìn về phía Cảnh Du. Cậu chỉ nhìn thấy mái đầu của anh đang cúi xuống.
"Vì em không thiếu nên em nghĩ không cần, còn anh, anh phải nỗ lực để xứng đáng với em. Anh không thể trở nên kém cỏi, không tiền đồ với em được."
Nước mắt lăn dài trên gương mặt Nguỵ Châu: "là anh và em, ngay từ đầu đã luôn tìm kiếm thứ chúng ta thiếu, chính là thứ thừa thãi của nhau. Hoặc thứ đó không thuộc về nhau."
"Anh không muốn dừng lại."
Nguỵ Châu đứng thẳng người. Cậu hít một hơi sâu. Cậu ngừng khóc.
"Cảnh Du, đủ rồi. Tôi muốn dừng lại."
Cảnh Du ngẩng mặt lên, quay về phía Nguỵ Châu. Anh đứng dậy. Đôi mắt thể hiện một nỗi đau đớn vô cùng: "Em không tha thứ cho anh được sao? Chỉ một chút giao động, nhưng anh chưa từng phản bội em dù chỉ trong một giây trong suy nghĩ. Chưa bao giờ. Em cũng nhất quyết muốn kết thúc thế này sao?"
Anh nghẹn lại, rồi cố gắng tiếp tục:
"Mặc dù với tất cả những gì anh đang cố gắng cho chúng ta, em vẫn sẵn sàng vứt bỏ thế này sao?" Giọng anh méo mó, anh không kìm chế được dòng nước mắt chảy ra.
Nguỵ Châu im lặng. Cảnh Du tiến đến, anh muốn chạm vào cậu thì bắt gặp ánh mắt của Nguỵ Châu khiến anh dừng lại.
"Được rồi. Vậy anh về đây." Anh lúng túng quay lại. Anh lấy bộ quần áo vừa thay ra, rồi đi ra khỏi phòng. Tiếng bước chân Cảnh Du xa dần, xa dần và biến mất. Tiếng xe ô tô khởi động rồi rời xa. Nguỵ Châu như nín thở, cậu lắng nghe mọi thứ cho đến khi mọi thứ biến mất chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Cậu ngồi sụp xuống sàn nhà. Nước mắt thi nhau rơi ra, răng cắn chặt vào với nhau, bàn tay nắm chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top