Chap 9: Diễn sâu

- "Du đợi chút đã!"

- "Tôi bảo anh về chứ không bảo anh theo tôi"

- "Cậu nghe anh nói đã!"

- "Tôi không muốn nghe"

- "Cậu đừng tưởng tôi không biết là cậu có tình cảm với cậu nhóc đó"

- "Anh đang nói gì vậy hả?" Anh hét lên

- "Tôi bị điên hay sao mà lại đi thích thằng nhóc đó chứ?"

- "Vậy tại sao khi cậu ấy bị thương cậu lại hốt hoảng như thế? Còn hành động và lời nói ban nãy nữa không phải cậu đang ghen sao?"

- "Anh đang nói bậy gì vậy hả?"

- "Đừng dối lòng nữa. Chúng ta đã lớn lên từ nhỏ với nhau lẽ nào anh không hiểu cậu. Nhưng anh có một điều muốn nói với cậu khi thích một thứ gì đó hãy giữ nó thật chắc trong tay bảo vệ nó đừng để nó ghét mình nếu không nó sẽ bỏ cậu theo một người khác lúc ấy có hối hận cũng không kịp đâu"

- "Chẳng...chẳng lẽ anh cũng..."

- "Cậu đoán đúng đấy. Tôi đã thích cậu ấy từ lần đầu tiên nhìn thấy. Được nói chuyện với cậu ấy tôi lại cảm thấy cậu ấy rất dễ thương. Từ trước tới giờ hai chúng ta cái gì cũng chia sẻ cho nhau nhưng xem ra lần này thì không được. Tôi muốn nhắc nhở cậu hãy cảnh giác bởi vì tôi sẽ..."

- "Không bao giờ có chuyện đó đâu"

- "Hiểu nhanh đấy" Tuấn Phong mỉm cười.

- "Anh về đây. Bảo trọng!"

- "Không tiễn" Anh bước vào nhà trong đầu lặp đi lặp lại những gì Tuấn Phong nói.

'Anh thực sự thích cậu sao chứ? Cả Tuấn Phong nữa? Trước đây hai người chưa bao giờ cãi nhau hay tranh giành thứ gì với nhau. Nhưng bây giờ thì... Haizzzz. Tình yêu ư? Nó là gì chứ? Rốt cuộc nó ghê gớm đến cỡ nào mà lại biến anh trở nên thế này con người anh đâu phải như thế từ khi nào mà anh lại cười nhiều như thế nói nhiều như thế nghĩ nhiều như thế... và hơn thế Nguỵ Châu còn cho anh nếm trải một cảm giác rất khó chịu kiểu như một đứa trẻ bị cướp đi đồ chơi vậy"

- "Anh nghĩ cái gì mà đần mặt ra vậy?" Cậu tựa lưng vào thành cửa nhìn anh cười khúc khích.

- "Sao cậu lại ra đây?"

- "Tôi không có quyền ra đây à?"

- "Giờ này nên ngủ đi cho khỏe mai còn đi học"

- "Còn anh thì sao?"

- "Tôi có việc"

- "Việc gì?" Cậu đi lại ngồi xuống ghế đối diện anh.

- "Cậu quan tâm làm gì? Dành sức mà quan tâm anh Phong của cậu ấy"

- "Anh giận tôi à?"

- "Tại sao tôi phải giận cậu?"

- "Thật chứ?"

- "Cậu nói đủ chưa?"

- "Chưa" Cậu lắc đầu.

- "Cái gì?" Người anh run run lên vì cố nén cười.

- "Sao anh lại run bần bật lên thế? Lạnh à?" Nguỵ Châu lo lắng tiến đến gần anh định đặt tay lên trán anh thì bị anh đẩy ra.

- "Khụ khụ...tôi không sao. Cậu không cần bận tâm. Lo cho anh Phong của cậu ấy"

- "Anh ho kìa. Có phải cảm rồi không?"

- "Đã nói không sao mà" Anh đứng dậy định đi nhưng lại lảo đảo và té xuống đất.

- "Này! Anh làm sao thế? Sao tự dưng lại té thế này"

- "Tôi...tôi thấy chóng mặt nhức đầu lắm...không...không đi nổi nữa...khụ khụ"

- "Anh định nằm ở đây luôn sao hả? Này!"

- "Đành chịu thôi. Tôi không đi nổi nữa"

- "Ở đây lạnh lắm nhỡ anh ốm nặng hơn thì sao?" Anh không nói gì nữa hai mắt nhắm lại môi tái nhợt khuôn mặt xanh xao. Cậu nhìn mà phát hoảng cả lên.

- "Này! Anh tỉnh lại đi chứ!" Không được rồi không thể để tình trạng thế này được. Ông bà ta nói 'Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp' mà mặc dù tên này không phải người nhưng cũng là sinh mạng phải cứu thôi. Cậu dùng hết sức bình sinh kéo anb từng bước lết vào căn phòng gần đó nhất.

- "Ăn gì mà nặng thế không biết?" Cũng may là cái phòng gần đây nếu không thì chết mình mất. Cậu đắp chăn cho anh định quay đi thì bỗng nghe có tiếng nói

- "Tôi khát..."

- "Anh tỉnh rồi à?"

- "Tôi khát lắm..."

- Nước này anh uống đi" Cậu đưa cho anh ly nước anh uống một hơi hết cả ly.

- "Anh thấy thế nào rồi?"

- "Tôi đói..."

- "Hết khát lại đến đói à?"

- "Nếu thấy phiền thì mặc kệ cho tôi chết đói luôn đi" Cảnh Du nằm xuống quay mặt vào trong tường nói với âm lượng đủ để cậu có thể nghe.

- "Cả ngày hôm nay vì phải chở ai đi mua đồ mà đã được cái gì vào bụng đâu. Ôi đói chết mất!"

- "Thôi đủ rồi. Không cần kể khổ đâu. Nằm đó đi tôi nấu đồ cho ăn" Cậu ra khỏi phòng anh lập tức quay ra cười sung sướng. Gì chứ cái trò đóng kịch này thì ai giỏi bằng anh. Chưa vui được bao lâu thì Nguỵ Châu quay lại làm anh giật mình vội vàng quay vào tường.

- "Có chuyện này hồi nãy tôi làm rơi bản đồ ở đâu rồi nên..."

- "Còn một tấm trên bàn này"

- "Ờ" Cậu cầm tấm bản đồ và đi ra khỏi phòng. Lòng vòng một hồi mới thấy cái bếp.
 
- "Cái này là bếp của nhà hàng năm sao chứ gia đình cái gì? Rộng kinh khủng. Chả bù cho cái bếp ở nhà mình" Cậu lầm bầm rồi mở tủ lạnh.

- "OMG! Nào thịt nào cá nào hải sản.... Anh ta định dự trữ đồ ăn chắc. Haizzz... sao trên thế giới lại có kẻ giàu có như thế này. Nếu đem đống đồ ăn này đi phân phát cho người ngèo có phải hay hơn không"

- "Cậu làm cái gì vậy hả? Sao không nấu đi?"

- "Aaaa! Ma! Ma! Tránh xa ta ra!"

- "Ma nào chứ? Là tôi đây"

- "Huhu...tôi là ai"

- "Là người đang nằm trên giường chờ cậu nấu cho ăn đây"

- "Hở? Là anh ư? Anh ở đâu? Tôi không thấy"

- "Tôi vẫn ở trong phòng chứ đâu. Là tôi dùng thần giao cách cảm nói chuyện với cậu đấy. Thắc mắc xong chưa tôi đang đói gần chết đây."

- "Biết rồi. À mà này! Để cho nhanh anh ăn mì gói nhé!"

- "Cậu đùa tôi à?"

- "Đùa tí. Làm gì ghê thế?"

- "Tôi đang đói muốn chết mà cậu còn đùa được à?"

- "Hơhơ. Xin lỗi" Cậu bắt đầu trổ tài nấu nướng. Lát sau bê lên một tô cháo thịt bằm thơm phức Cảnh Du nhìn mà chảy nước miếng.

- "Ăn đi. Cháo tôi nấu ngon lắm"

- "Nhỡ cậu bỏ độc vào thì sao?"

- "Vậy đừng ăn nữa" Cậu giật lại tô cháo.

- "Ây đừng nóng. Để tôi ăn. Nhưng tôi mệt lắm cậu đút cho tôi ăn đi"

- "Anh đùa tôi à?"

- "Không thích thì thôi" Anh phùng má chả bộ giận dỗi.

- "Phù...haha...anh thôi cái mặt đó đi. Để tôi đút được chưa"

- "Cầm lấy. Múc rồi thổi nữa đó"

- "Y chang trẻ con. Ăn cháo cũng cần người đút cho"

- "Vậy nên tôi mới mang cậu về làm ôsin đó"

- "Phù phù...nguội rồi há miệng ra!"

- "Aaaaaa" Anh nhìn cậu nhìn cái cáchh Nguỵ Châu chu môi thổi phù vào thìa cháo rồi đút cho anh ăn cảm thấy trong lòng có một cảm giác gì đó khó nói lắm. Cảm giác lâng lâng dễ chịu mà người ta hay nói là gì nhỉ? À là hạnh phúc. Từ khi sinh ra chưa bao giờ Cảnh Du cảm nhận được cảm giác này cả. Lớn lên trong sự cô độc và khắc nghiệt anh đã hoàn toàn quên đi thứ gọi là cảm xúc. Nhưng Nguỵ Châu lại có thể đem cảm xúc đến cho anh mang hạnh phúc đến cho anh. Chẳng lẽ đúng như Tuấn Phong nói anh đã thích Nguỵ Châu rồi? Và cả Tuấn Phong nữa? Mặc kệ đúng hay sai anh sẽ không để ai cướp cậu từ anh đâu. Chắc chắn thế.

- "Anh làm gì mà cứ ngồi cười một mình thế hả? Tự kỉ bộc phát à?"

- "Tên cậu là Nguỵ Châu đúng không?"

- "Sao tự dưng anh lại hỏi điều đó?"

- "Tôi hỏi cậu là cậu tên Nguỵ Châu đúng không?"

- "Đúng. Thì sao?"

- "Tên đẹp lắm" Anh mỉm cười.

- "Anh bệnh à?"

- "Nguỵ Châu à! Bây giờ cậu là ôsin của tôi nhưng mai sau..." Anh ngập ngừng

- "Tôi sẽ không để ai có thể bắt nạt cậu! Cậu là của tôi nghe rõ chưa?" Cậu đần mặt chẳng hiểu cái mô tê gì. Rốt cuộc anh bị gì vậy?

- "Haha...mặt cậu trông đần hết sức. Có lẽ bây giờ cậu chưa hiểu nhưng cứ từ từ rồi cậu cũng sẽ hiểu. Giờ thì đi ngủ đi"

- "...Tôi ngủ phòng nào đây?"

- "Phòng bên cạnh"

- "Còn quần áo của tôi"

- "Trong phòng"

- "Ờ. Vậy ngủ ngon"

Cậu tắt đèn đóng cửa rồi mở cửa phòng bên cạnh. Một căn phòng sơn màu xanh nhạt quần áo sáng cậu vừa mua được treo ngay ngắn trong tủ. Nguỵ Châu lắc đầu không biết anh làm thế nào mà... Thôi kệ đi tắm cái đã rồi ngủ. Cậu lấy bộ quần áo chạy vào phòng tắm. Vài phút sau chạy ra bay lên giường lăn qua lăn lại.

- "Tên kia hay thật biết mình thích đọc sách mà để cho một đống thế này. Mặc dù không thích màu xanh cho lắm nhưng... thôi kệ mệt quá rồi ngủ đã" Cậu vừa dứt lời cơn ngủ ập đến và ngay lập tức khò luôn. Có tiếng mở cửa anh bước vào. Nhìn Nguỵ Châu ngủ khẽ mỉm cười rồi chỉnh cậu về đúng tư thế đắp chăn cho cậu rồi ra khỏi phòng và đóng cửa.

- "Không hiểu sao và làm cách nào em đã chiếm được trái tim tôi rồi. Nhưng một khi đã chiếm rồi thì đừng mong buông ra tôi sẽ biến em thành người của tôi dù có chuyện gì đi nữa. Hứa Nguỵ Châu hãy nhớ lấy" Anh mỉm cười đi về phòng mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mng dễ đọc hơn chưa? 1743 từ luôn nhé <3
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top